|
Bức thư tình thứ 42 :
Người gửi: yk_nhubinh Người nhận: mynam911
Gửi cho một người mà mình vô cùng quý mến.
Thật ra, mình viết văn rất tệ cũng không quen bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình với người khác. Mình đã ngẫm đi nghĩ lại rất nhiều nếu vẫn ngại ngùng thì thật có lỗi với bạn và quan trọng nhất là mình nhất định sẽ hối hận.
Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm mình, mình chỉ là một đứa vô tâm, nếu có viết thư thì cũng chỉ là những hàng chữ nhằm dìm hàng người khác thôi. Đọc đến đây, bạn có biết mình đang viết cho bạn không, hay bạn lại nghĩ “chà, ai viết mà sến thế này????”
Bạn năng nổ vào nhà vì bạn rất yêu quý Bin, còn mình giơ chân vào nhà chỉ là vì cái bóng quá lớn của Kim Joo Won J Nói thật, mình cũng không ấn tượng lắm với lần đầu tiên hai đứa mình trò chuyện với nhau, mình chỉ nhớ nhất là lần đầu bạn gọi cho mình, mình ngạc nhiên là giọng bạn lại dịu dàng đến vậy, còn giọng mình thì chỉ ở tone chua lè mà thôi. Mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên bạn đưa hình cho mình xem, mình cứ nghĩ, ô đây là bạn ấy sao, thật là chín chắn, trưởng thành quá, cứ giống như một cô giáo đứng lớp ấy, còn mình thì trông thật trẻ con, thế là mình hơi ngưỡng mộ bạn.
Rồi hai đứa đã nói rất nhiều chuyện với nhau, mình thì hoạnh họe nhất định bảo bạn khoe “giai làng”, thế là bạn khoe luôn. Mình nhớ khi nhìn thấy thì mình nghĩ, anh chàng này cũng bình thường (bạn thông cảm tiêu chuẩn trai của mình có chút lệch lạc so với người thường, giờ mình cũng không biết nó đang nằm chỗ nào nữa), nhưng nhìn hai bạn chụp chung với nhau mình nghĩ, hai bạn thật xứng J Luôn mong hai bạn sẽ thuận lợi và luôn hạnh phúc.
Bạn thấy mình ít vào nhà thì cũng đừng buồn không phải là mình không nhớ tới bạn hoặc là bỏ bê mọi người. Mình có thể đảm bảo với bạn rằng, dù có đi đâu, trong tim mình vẫn luôn có một góc cho bạn, cho mọi người trong nhà và cho những kỉ niệm đã trải qua ở kites.
Có người nói với mình rằng, để kiếp này có thể đi lướt qua nhau thì ở hàng ngàn hàng vạn kiếp trước chúng ta đã ngoái đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần (không biết có nhớ chính xác không nữa). Hai chúng ta mỗi người một nơi mà có thể “gặp” được nhau cùng trao đổi nói chuyện với nhau đã là nhân duyên của bao đời trước. Hãy luôn trân trọng duyên phận với những người xung quanh mình vì chẳng ai biết trước được ngày mai.
Mình cũng không biết viết gì nữa, chỉ đành chúc bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống luôn vui vẻ, có đủ nghị lực vượt qua khó khăn, luôn có nghị lực để giữ mãi nụ cười trên môi dù phải đối mặt với vô vàn trắc trở trong cuộc sống này, chúc bạn và người bạn yêu vượt qua mọi trở ngại để tiến đến ngày hạnh phúc nhé. Và hãy luôn nhớ rằng J mọi người vẫn luôn bên bạn, ủng hộ bạn!!!
|
|