Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: StefanieVu
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[FANFIC] Đuổi Bắt Tình Yêu - Tác giả: NY24/7

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 18-8-2012 16:55:56 | Chỉ xem của tác giả
Dara ngồi tại chỗ cười đắc ý. Ko ngờ trời cũng giúp cô, cô vẫn chưa kịp ra tay thì Yaya đã phát hiện. Cô đã mơ hồ nghe đc mùi của lửa, chỉ cần châm thêm 1 ít dầu thì ngọn lửa kia sẽ bùng lên dữ dội hơn nữa và cô sẽ 9 tay châm nó vào.

-“Em ko ăn sao đc chứ, ko vì em thì cũng vì đứa bé. Dù có ch gì thì nó cũng là vô tội” Mala ko ngừng dỗ dành em gái.

Yaya vẫn nằm đó, ko có phản ứng gì. Mala bất lực đưa mắt nhìn Samie bên cạnh, trên mặt Yaya ko cò biểu hiện gì ko có nghĩa trong lòng cô yên ổn. Ko phải cô ko thương con mình, nhưng trong tình cảnh này thật khó để cô đối mặt.

-“Đưa em tới chỗ Wanat”, cô bỗng lên tiếng nhưng lời nói lại làm mọi ng sững sờ. Rồi cô đưa ánh mắt như van xin nhìn vào Mala-“Làm ơn đi chị, em mún gặp anh ấy. Gặp rồi em sẽ ăn mà”!

-“Nhưng nếu để Chao khun biết thì...” Samie ngập ngừng.

-“Ko sao, nếu có ch gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hãy giúp tôi đưa Yaya đi”. Samie cương quyết. Đã đến lúc cô nên làm chút ch cho em gái.

Thấy Mala cũng lên tiếng, Samie đành cùng cô dìu Yaya tới phòng bệnh. “Tình yêu đúng là làm khổ con ng ta mà”, cô thở dài thương cảm!

-“Em phải làm sao đây Wanat? Anh hãy cho em 1 lời khuyên! Nhìn anh như thế em làm sao có thể sống hạnh phúc bên anh ta đc nữa, nhưng em lại yêu anh ta mất rồi. Phải chi giờ này anh có ở đây thì tốt biết mấy”! Yaya nắm chặt tay Wanat áp mặt mình lên ngực anh thổn thức. Dù bây giờ anh ko còn biết gì nhưng cảm giác ấm áp và an toàn mà anh mang lại cho cô vẫn như ngày nào, khóc 1 lúc xong, cô ngủ thiếp đi trên ng anh.

Nadech bc vào phòng bệnh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhưng trong lòng anh tuyệt ko phải là sự khó chịu như ngày trc mà chỉ là cảm giác đau lòng. Lau nhẹ những giọt lệ còn vương trên gương mặt vợ mình, anh đau đớn nghĩ rằng tình cảm mà thời gian qua cô dành cho anh ko phải là tình yêu. Anh chưa bao giờ thắng đc ng đàn ông này cho dù giờ đây anh ta chẳng khác gì ng đã chết! Nadech khom ng bế Yaya về phòng, dù cho có thế nào thì anh cũng ko thể mất cô, trc kia đã ko thì bậy giờ lại càng ko. Huống hồ cô đã mang con của anh. Bằng mọi giá anh sẽ ko để gia đình mình tan vỡ.

Chùa Nakjarong, 1 trong những ngôi chùa cổ kính và lớn nhất Thái Lan. Trc bức tượng Đức Phật đc đặt trong 9 điện. Mala thành đang thành tâm cầu khẩn, cô mún cầu phúc cho những ng mà mình yêu quí. Gần đây nhà cô ko còn ko khí ấm áp của ngày xưa, Dara bị nạn, Yaya thì lun gặp những ch đau lòng.

-“Xin Phật tổ trên cao phù hộ, giúp cho ng nhà của con lun đc hạnh phúc, tiêu tai giải nạn. Dù cho con có phải gánh chịu mọi đau khổ thay họ thì con cũng xin chấp nhận”, Mala khấn xong sau đó lạy 3 laỵ và chuẩn bị dâng hoa lên bệ thờ thì:-“ Đi chùa mà lại cầu xin điều xui xẻo cho mình, cô là ng đầu tiên đấy”! 1 giọng đàn ông quen thuộc vang lên.

-“Khun Mario”! Mala ngạc nhiên nhìn anh.

-“Sao cô lại nhìn tôi như thể tôi là quái nhân như vậy”. Mario lém lỉnh.

-“Ôh, tôi ko có ý đó. Chỉ là ko nghĩ sẽ gặp anh ở đây nên hơi bất ngờ thôi”, Mala bào chữa 1 cách bối rối.

-“Thật ra tôi cũng ko siêng năng đi chùa cho lắm. Chỉ là hnay mẹ tôi mún tôi đưa bà đến đây thanh tu 1 thời gian. Đang định về thì lại thấy cô nên tôi vào chào 1 tiếng. Tình cờ nghe đc lời cầu xin của cô. Cô đag có ch gì nan giải sao”?

Mario nhiệt tình hỏi han, Mala đột nhiên cảm thấy anh rất đáng tin cậy, cô cũng mún tìm ng giãi bày tâm sự. Nhưng nghĩ lại lại thôi-“Cảm ơn anh, tôi ko sao đâu”. Lời từ chối của Mala làm Mario thoáng bùn. Anh đã quyết tâm theo cô đến cùng nhưng nếu cô ko cho anh cơ hội thì cũng khó mà thành công.

-“Vậy cho phép tôi cùng cô đi rót nc thánh đc ko. Tôi cũng sẽ góp phần cầu nguyện giúp cô” anh vớt vát.

Thấy ko tiện từ chối nữa, Mala gật đầu đồng ý. Cả 2 cùng nhau ra cây bồ đề trc điện rót nc thánh, xong lại cùng nhau phóng sinh và dâng cơm. Mario cứ tìm mọi cách để ở lại cùng cô, lòng thầm cảm ơn mẹ đã cho anh cơ hội tốt thế này.

-“Trời cũng sắp tối rồi, hay chúng ta đi tìm gì đó ăn đc ko Khun Mala”! anh cố xin cô 1 cái hẹn. Nhưng Mala lấy cớ hôm nay ko có ai ở nhà cô ko yên tâm và xin cáo từ trc. Mario tiếc nuối nhìn theo, cả ngày hnay bên cô làm anh càng thêm thện cảm với cô-“Em 9 là định mệnh của anh”!

Một mình ngồi trầm ngâm trong quán, Mark đưa ánh nhìn ra cửa như chờ đợi điều gì. Hnay anh lại hẹn Samie ra gặp mặt, dù cả 3 lần trc cô đều cho anh leo cây nhưng anh vẫn kiên trì bằng đc. Và dường như hany cô lại ko tới. Đang tuyệt vọng thì có 1 đôi tay che lại đôi mắt anh-“Anh đẹp trai, đoán xem em là ai” 1 giọng nói nhẹ nhàng nhưng tinh nghịch cất lên.

Mark chưa kịp mừng thì lại 1 lần nữa tắt ngấm mọi hy vọng.-“Thôi, đừng đùa nữa”! anh vừa nói vừa đưa tay gỡ bàn tay đó ra đồng thời quay lại nhìn cô gái xinh xắn trc mặt-“Mint Chalida”!

-“Lần nào cũng bị anh đoán ra, ko vui gì hết. Anh ko thể giả vờ là ko bít 1 lần sao”? Mint phụng phiệu ngồi xuống đối diện Mark.

-“Hừ, em đã lớn rồi mà cứ thix chơi mấy trò trẻ con này mãi. Mà ko phải em đang ở Anh quốc sao, sao giờ lại xuất hiện ở đây”! Mark hỏi với giọng mệt mỏi.

-“Thì ng ta nhớ anh chịu ko nổi nữa nên phải về thăm anh chứ sao”! Mint nói bằng 1 giọng vô cùng ngọt ngào và tình tứ.

-“Thôi cho anh xin, bớt giỡn đc rồi đó! Anh ko mún bị Pope giết chết đâu”! Anh rụt vai lè lưỡi làm Mint ko nhịn đc cười.

-“Hahaha, anh vẫn nhát gái như vậy sao. Hèn gì đến giờ vẫn ê sắc ế”.

Mark nhìn Mint muốn tóe cả lửa-“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy! Em về đây làm gì”?

-“Pope có 1 cuộc hội thảo kéo dài ở Hông Kông, 1 mình em ở nhà chán lắm nên về đây thăm mọi ng, mà sao anh lại ngồi đây than thở vậy? A àh, cái mặt này- đôi mắt này- lại còn thở dài nữa chứ. Anh đang thất tình- phải ko”? rồi ko chờ anh trả lời, cô tiếp-“Cuối cùng thì anh cũng chịu yêu đương rồi, nhưng em thật thắc mắc. Ai lại có khả năng khiến anh trở nên như vậy nhỉ”?

Mark mặc kệ Mint độc thoại một mình, anh vẫn liên tục nhìn ra cửa mong sẽ có kỳ tích xuất hiện, nhưng trả lời anh chỉ là 1 dòng ng xa lạ đi tới đi lui.

-“Nè, anh có ch gì thì hãy nói với em, nếu ko giúp đc thì cũng sẽ làm anh nhẹ bớt. Lâu lâu em mới về, ko mún thấy anh như vậy đâu”! Mint trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nhìn cô gái trc mặt, Mark khẽ chạnh lòng. Cô là đàn em trong trường đại hoc và cũng là vị hôn thê của Pope, 1 trong những ng bạn thân của anh . là 1 cô bé xinh xắn- tốt bụng và cũng rất nghịch ngợm. 2 năm trc, Pope ra nc ngoài làm việc nên đưa cô đi cùng, hôm nay cô xuất hiện làm anh thật bất ngờ. Những lời chân thành của Mint làm ng đàn ông yếu đuối trong anh trỗi dậy. Anh thở hắt ra và bắt đầu kể.

-“Àh, thì ra anh yêu đơn phương, tỏ tình bị ng ta từ chối”! Mint nghe xong gật đầu phán 1 câu chắt nịch.

-“Ko, anh ko yêu đơn phương! Anh tin là cô ấy cũng yêu anh”, Mark cũng kiên quyết ko kém.

-“Dựa vào đâu anh quả quyết như thế”?

-“Dựa vào trực giác, khi anh hôn cô ấy và nhìn vào mắt cô ấy. Anh tin cô ấy cũng yêu anh. Chỉ là anh ko biết cô ấy đang trốn tránh gì thôi”!

-“Anh cũng ghê thật, đã hôn rồi cơ àh”! Mint nhìn anh cười mỉm.

Mark biết mình hớ nên thẹn đỏ mặt. Mint suy nghĩ 1 hồi mới lên tiếng-“Có 1 số ng họ ko mún yêu vì sợ bị tổn thương và đau khổ. Em nghĩ Samie của anh cũng bị bệnh như thế rồi”.

-“Sợ yêu? Sao lại có bệnh này nữa. Vậy rồi phải làm sao”? Mark sốt ruột hỏi.

-“Thì phải cho cô ấy biết tình yêu ko phải như vậy. Nhưng đầu tiên phải để cho cô ấy thừa nhận là cô ấy cũng yêu anh đã”.

-“Same rất bướng bỉnh, sẽ ko dễ gì thừa nhận đâu”! Mark chán nản.

-“Vì hạnh phúc nửa đời sau của anh, lần này em sẽ ra tay. Nghe này”! ko biết 2 ng đã nói gì với nhau, chỉ thấy Mark cười ngày càng tươi hơn. Sau đó là 2 bàn tay đập vào nhau đầy hứa hẹn.

Dara đến nhà đúng lúc mọi ng đang dùng cơm. Cô ân cần thăm hỏi, ra vẻ rất yêu thương Yaya. Dù ko thix cô nhưng vì Yaya nên Nadech cũng ko nói gì. Dạo gần đây cô đã chiụ ăn uống, mặc dù vẫn lạnh nhạt với anh nhưng cũng ko dữ dội nữa. Nadech cũng hết sức nhường nhịn, dù là cô mún đi thăm Wanat hay bất cứ ch gì anh cũng ko phản đối. Chỉ cần cô vui là đủ.

Sau khi dùng bữa, Nadech và Mark trở về công ty. Dara đưa Yaya vào phòng ngủ trưa rồi cáo từ ra về. Nhưng thực ra cô ta đã xuống xe ở gần đó và quay trở lại nhà Kukymiya. Qua tin tức của Boy cung cấp, cô dễ dàng tìm đc nơi Wanat đang nằm. Cũng may cho Dara, từ khi Yaya bít đc sự thật thì Nadech đã dẹp tất vả bảo vệ quanh đây, còn các cô y tá thì đang ngủ trưa nên cô ta có thể dễ dàng đột nhập.

Dara lại gần nhìn Wanat, tay cô nắm lại thật chặt. Cảnh tượng 5 năm trc như đang tái hiện lại trong đầu cô! Lần này cô sẽ mượn tay anh ta 1 lần nữa chia rẻ Nadech và Yaya.

-“Anh đã như vậy rồi sống cũng vô ích thôi, chi bằng giúp tôi cái chết của anh sẽ ý nghĩa hơn”, Dara vừa nói vừa đưa tay rút ống truyền oxi ra khỏi bình oxi. Trong giây phút đó, Wanat mở bừng mắt ra nhìn cô, cả ng anh rung lên liên hồi đôi tay co chặt lại. Tất cả làm cho Dara vô cùng hoảng sợ. Đến lúc kiểm tra thấy Wanat thật sự bất động, cô mới  hoàn hồn, yên tâm rời khỏi đó để thực hiện những kế hoạch tiếp theo.

Khi Nadech vào tới thì thấy Wanat nằm bất động, anh bước tới bên mới phát hiện ra ống  oxi đã bị rút, biết có ch ko ổn anh đưa tay lên mũi kiểm tra. Wanat đã chết, phát hiện này làm cho anh hơi lùi lại. Có điều gì đó ko ổn, lúc nãy anh đang ở văn phòng thì có ng nhắn tin cho anh bảo rằng Wanat đã tỉnh lại. Sự lo lắng đã lất át mọi sự sáng suốt của anh, lẽ ra anh nên hỏi lại kĩ càng mới đúng. Anh nghĩ tốt nhất mình nên rời khỏi đây, nhưng đã ko còn kịp nữa. Khi anh quay đầu lại thì Yaya và Samie đã đứng đó, cô ko nói gì mà chỉ lặng lẽ đến bên Wanat rồi cũng đưa tay kiểm tra nhịp thở của anh. Sau đó cô lạnh lùng nhìn Nadech.

-“Anh ấy đã như vậy rồi, đã ko còn uy hiếp gì đến anh nữa. Tại sao anh ko buông tha cho anh ấy, tại sao”? từng lời từng chữ của Yaya thấm vào tim Nadech, cô đang nghi ngờ anh. Tại sao cô ấy có mặt nơi đây vào đúng lúc này? Anh đưa  mắt nhìn Samie, cô đang ôm lấy Yaya giúp cô bình tĩnh lại.

-“Anh là ác thú, anh ko phải là ng. Tại sao phải giết anh ấy, tại sao”?

-“Khun Yaya, bình tĩnh lại đi. Đây có thể là 1 sự hiểu lầm. Giờ chúng ta cần làm là lo hậu sự cho Khun Wanat”? Samie lên tiếng.

-“Ko, ko đc đụng tới anh ấy”, Yaya lao tới ôm lấy Wanat.

Đến lúc này Nadech ko thể chịu đựng thêm đc nữa, anh tới lôi Yaya ra nhìn vào mắt cô gằn từng chữ-“Hãy buông anh ta ra, nếu em ko mún anh làm gì trên xác của anh ta”. Rồi quay ra bảo –“Đưa phu nhân về phòng, ko có lệnh của tôi ko đc để cô ấy ra khỏi phòng”. Những ng bảo vệ lập tức vào đưa Yaya đi trong tiếng kêu gào của cô.

Nadech đứng đó, tựa lưng vào tường. Anh thật sự suy sụp, anh phải làm gì mới đúng! Anh đâu mún đối xử với cô như thế, tại sao cô lại ko tin anh, 5 năm trc và 5 năm sau cũng vậy. Cái mà cô dành cho anh chỉ  là sự nghi ngờ và 1 ánh mắt lạnh lùng!

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Mala đứng hòa vào dòng ng đi đón ng thân. Hơn tháng nay mẹ cô và Bie ra nc ngoài công tác, việc công ty thì giao cho quản lí còn việc nhà thì vào tay Mala. Vì mún mẹ yên tâm công tác nên 1 số ch cô tự xử lí mà ko báo cho bà, nhưng lần này thì khác. Sau đám tag Wanat, Yaya sinh bệnh nặng, cơ thể ngày càng suy yếu thậm chí còn ko mún nói ch với Nadech, suốt ngày giam mình trong phòng. Mala thật sự ko biết làm sao, cô nghĩ chỉ có mẹ mới giải quyết đc ch này nên hôm qua đã báo cho bà hay, và hnay bà lập tức về nước.

-“Mẹ”! từ xa Mala đã trông thấy Khun ying My cô vừa gọi vừa chạy tới ôm bà mừng rỡ. Cô cũng ko quên quay sang chào Bie, dù đã nhủ lòng sẽ ko nghĩ tới anh nữa nhưng mỗi lần chạm mặt cô lòng cô lại nhói đau. Thấy Bie nhìn quanh tìm kiếm cô bít anh đang tìm Dara, dù sáng nay đã nói hết lời nhưng Dara vẫn ko chịu đi cùng-“Dara có việc bận nên ko thể ra đón mọi ng đc ạh”, cô nói như để cho Bie nghe.

-“Ko sao, giờ ch của Yaya quan trọng hơn. Bie, cậu hãy về công ty trc, tôi đã hẹn với Hương sẽ cùng tới thăm Yaya”, Khun ying My lên tiếng dặn dò, bà thật sự lo lắng cho Yaya.

-“Dì Hương cũng cùng về hả mẹ? Vậy thì tốt rồi, có 2 ng nhất định sẽ khuyên đc Yaya”, Mala vui mừng.

-“Uh, dì con cũng vô cùng lo lắng”.

-“Vậy cháu sẽ lo mọi ch ở công ty, phu nhân yên tâm lo cho Yaya đi ạh”, Bie lên tiếng trấn an bà.

-“Vậy ta yên tâm rồi. Chúng ta chia nhau ra đi nhé » !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 18-8-2012 16:58:35 | Chỉ xem của tác giả
-« Vâng, chào phu nhân, anh đi nhé Mala » !Bie chào xong liền đi ngay ra xe, còn Khun ying My và Mala cũng rời sân bay ngay sau đó.

-« Tôi thấy thật lạ, sao cậu lại về đúng lúc Wanat tắt thở và Yaya cũng vừa vào tới chứ ? có quá trùng hợp ko » ? Mark với vẻ mặt đăm chiêu nói lên suy nghĩ của mình.

Nadech cũng có những suy nghĩ tương tự, nhưng hiện giờ anh ko còn tâm trí bàn tới việc này nữa. Yaya hận anh ! cô thậm chí còn căm hận anh hơn trc, điều anh lo nhất hiện giờ là sức khỏe của cô, vừa lo sợ cô vì ch này rời khỏi anh. Nhớ lại cuộc nói ch với cô hôm qua càng làm anh ko yên tâm.

-« Đi ra, anh đi ra ! tôi ko mún nhìn thấy anh” Yaya tức giận lớn tiếng. Nadech vẫn kiên quyết, anh mún cho cô ăn dù phải nài nỉ.

-« Em hãy ăn 1 ít» ! anh khẩn thiết nhìn cô.

Yaya quay lại, gương mặt đầy nc mắt. ng đàn ông này là chồng cô, là ng cô vừa phát hiện ra mình yêu anh ta. Nhưng cũng cùng lúc cô thấy anh rất đáng sợ, còn hơn là lúc trc nữa. cô ko bít đâu là con ng thật của anh. Là 1 ng dịu dàng luôn chìu chuộng và bảo vệ cô, hay chỉ là 1 ng ích kỉ, lun xem cô là vật sở hữu của riêng mình, sẵn sàng nói dối và cả giết ng chỉ để thõa mãn bản thân. Giờ đây cô lại ước gì mình chưa từng tìm thấy Wanat. Ít ra trc kia cô có đau khổ nhưng trong lòng vẫn lun tin tưởng anh còn sống, anh đang ở 1 nơi nào đó âm thầm theo dõi và chúc phúc cô, nhưng bây giờ…cho dù cô ko chấp nhận như thế nào thì anh cũng đã vĩnh viễn rời xa cô. Tất cả là do anh ta ! bảo cô sao có thể tha thứ cho 1 ng như thế đc. Sự giằn xé giữa tình yêu và lòng thù hận quả thật khiến con ng ta sống ko bằng chết.

-« Tôi đã nói là ko mún nhìn thấy anh rồi mà » Yaya gằn từng tiếng.

Nadech vẫn ngồi bên giường nhìn cô, anh biết hiện giờ cô hận anh. Nhưng anh ko mún  mà dù có nói cô cũng sẽ ko tin anh, vì 9 anh cũng có lúc thật sự mún giết Wanat. Anh hận anh ta, vì anh ta mà Yaya chưa bao giờ dịu dàng với anh ! dù anh ta đã thành 1 phế nhân nhưng cũng vẫn chiến thắng anh. Nhưng anh ko giết anh ta, anh mún hét to cho Yaya bít để cô ko tự hành hạ mình và cả anh nữa. Sự bất lực làm anh  cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết.

-« Dù ko vì anh cũng hãy vì con ».

-« Tôi đã nói là ko ăn, anh hãy biến khỏi mắt tôi. Đồ sát nhân » ! Yaya vẫn cứng đầu. cô vung tay hất mạnh làm thức ăn văng tung tóe.

Nadech hơi mất kiên nhẫn, anh nhìn cô nghiêm nghị-« Tại sao em cứng đầu như thế. Em mún làm tổn hại mình và cả con mình sao ? hay là vì anh ta mà em ko mún sinh con cho tôi nữa » ?

Lòng thù hận đã làm cho Yaya mất đi lí trí, giờ phút này cô chỉ mún làm tổn thương ng đàn ông trước mặt-« Phải » rồi cô cười khẩy và tiếp.-« Tôi ko mún con mình có 1 ng cha sát nhân, ko mún nó lớn lên sẽ độc ác như anh ».

Lời nói của Yaya đã hoàn toàn chọc giận Nadech. Anh lao tới bóp chặt miệng cô, mắt hằn lên những tia máu đỏ lừ trông thật đáng sợ-« Em nói thôi thì đc. tôi cảnh cáo em, nếu em dám động tới con tôi, thì tôi sẽ làm cho em phải hối hận suốt đời » ! xong anh hất mạnh tay và lao thẳng ra ngoài. Còn lại Yaya, cô khóc 1 cách vô hồn, tự trách bản thân sao lại có thể nói ra những lời như thế, nó cũng là con của cô cơ mà.

-« Con yêu, mẹ xin lỗi » ! cô đưa tay sờ bụng và nói thầm. nỗi đau đớn mà cô đang trãi qua, ai có thể hiểu cho cô đây…

-« Có khi nào là tên Boy làm ko » ? Mark nói lên suy nghĩ của mình. Nó làm cho Nadech đang chìm trong suy nghĩ cũng phải bừng tỉnh.

-« Sao cậu lại nghĩ vậy » ? Anh hỏi.

-« Để có thể điều tra sự tồn tại của Wanat và đột nhập giết ng thì chỉ có bọn họ có khả năng » ! Mark có vẻ rất chắc chắn.

-« Nhưng làm vậy có ích gì cho bọn chúng chứ » ? Nadech dường như ko tin lắm vào phán đoán của Mark.

-« Có chứ, đó là chia rẽ anh và Yaya. Hắn biết Yaya là điểm yếu của anh mà, nếu anh bị phân tâm thì hắn sẽ dễ dàng tiêu diệt anh hơn » !

-« Cậu nói có lí ! vậy hãy tập trung điều tra theo hướng này. Giờ chúng ta chưa thể nói 9 xác ch gì cả ».

Mark gật đầu đồng ý, anh nhìn vẻ sầu muộn của Nadech và đổi chủ đề-« Yaya thế nào rồi. tôi nghe nói sức khỏe của cô ấy ko tốt ».

Câu hỏi của Mark như muối đang xát vào vết thương, làm cho sắc mặt Nadech càng khó coi hơn.

-« Thưa Chao khun ! Khun ying My đến ạh » ! nghe ng làm báo lại, Nadech vội lao ra ngoài mà ko trả lời Mark. Giờ chỉ có bà họa may khuyên đc Yaya.

……………..

-“Yaya…Yaya…”, Yaya thấy mình đang đứng trong sân nhà mình, nơi mà cô và hai chị vẫn vui đùa khi còn nhỏ. Nhưng sao cô lại ở đây, cô nhớ là mình đang ngủ kia mà? Bỗng cô mơ hồ nghe có ng gọi tên mình! Quay ng tìm kiếm, thì nhìn thấy 1 thanh niên vô cùng quen thuộc.

-“Wanat! Sao anh lại ở đây”? cô kêu lên đầy kinh ngạc và lao tới ôm lấy anh, khóc như 1 đứa trẻ.

-“Thôi nào! Em đã lớn rồi, lại sắp làm mẹ. đừng nhõng nhẽo như thế chứ”, anh vỗ đầu cô rất yêu thương.

-“Anh đã đi đâu vậy? Sao lại bỏ em 1 mình chứ, ko có anh bên cạnh em sợ lắm”! Yaya vẫn nức nở.

-“Ko, anh vẫn lun ở bên em đấy chứ” khẽ cười anh tiếp-“Chỉ là ko thể cùng em bên nhau mỗi ngày như trc thôi, với lại giờ bên em đã có ng bảo vệ rồi, anh tin ng đó sẽ làm tốt hơn anh nữa”!

-“Em ko cần ai hết, chỉ cần P’Wanat thôi. Em ghét anh ta, anh ta đã làm hại anh mà”!

-“Ko. Yaya, hãy nghe anh. Chao khun ko làm gì anh cả, tất cả chỉ là số mệnh. Em đừng u mê trong thù hận nữa nếu ko em sẽ tự đánh mất hạnh phúc của mình đấy. Anh ko thể ở bên em vì anh ko phải định mệnh của em, em phải ở cùng 1 nửa của mình. 2 ng sẽ phải vượt qua rất nhiều trở ngại và đau khổ để đến với nhau. Nhưng anh tin rồi em sẽ đc hạnh phúc thôi”! rồi Wanat buông Yaya ra, anh trở nên trong suốt và từ từ rời xa cô.

-“Nghe lời anh, hãy sống thật tốt, làm 1 ng mẹ và 1 ng vợ tốt. anh sẽ lun ở bên và dõi theo em”.

-“P’Wanat…P’Wanat…” Yaya kêu lớn rồi bừng tĩnh, trc mặt cô ko phải là Wanat mà là mẹ cô, dì Hương và 2 chị.

-“Yaya, con ko sao chứ”, Khun ying My lên tiếng.

-“Cháu yêu, trông cháu xanh quá”, dì Hương cũng xót xa.

-“Sao em lại ko thương mình gì hết vậy”? Dara cũng hùa theo.

Trông thấy những ng thân thuộc, Yaya vô cùng xúc động. cô lao ng tới ôm tất cả vào lòng, khóc thật to.

Sau 1 hồi thăm hỏi, mọi ng rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Khun ying My, Yaya đang gối đầu lên chân mẹ, bà nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô ngủ như những ngày thơ bé.

-“Mẹ! con đã thấy Wanat. Anh ấy về tìm con, bảo con hãy sống thật tốt”, Yaya tâm sự.

-“Wanat là 1 ng tốt, cậu ấy đã lun yêu thương và bảo vệ con. Cho dù nay ko còn nhưng linh hồn vẫn sẽ ở cạnh con. Mẹ tin là như vậy”.

-“Ngày xưa khi mang thai chị em con, mẹ có cảm giác gì hả mẹ”? Câu hỏi của con gái làm bà hơi giật mình. Song bà lại mỉm cười nhìn cô.

-“Hạnh phúc! Ko chỉ riêng mẹ, mà mẹ nghĩ tất cả các bà mẹ trên thế gian đều có cảm giác này! 1 sinh linh nhỏ bé đang tồn tại và từ từ phát triển trong cơ thể mình, như thể là 1 bộ phận trên ng vậy. Khi con sờ vào bụng mình, con sẽ có cảm giác như đang nói ch với em bé vậy. mỗi lần như thế mẹ đều bật khóc, mẹ rất hạnh phúc và chờ đợi sự ra đời của các con”, Khun ying My trả lời bằng 1 giọng vô cùng xúc động.

-“Vậy mẹ có nghĩ là con sẽ trở thành 1 ng mẹ tốt ko”?

-“Dĩ nhiên rồi con gái. Tuy là ko ai dám khẳng định mình sẽ là 1 ng mẹ tốt, nhưng mẹ tin rằng chỉ cần con chăm sóc đứa bé bằng tất cả tình yêu thương để nó sẽ lớn lên thật khỏe mạnh, thì lúc đó con sẽ tự ý thức đc mình có phải là 1 ng mẹ tốt hay ko thôi. Con gái àh, sống ở đời ko phải lúc nào cũng đc hạnh phúc. Phải có trãi qua nghịch cảnh thì con mới cảm nhận đc thế nào là hạnh phúc trọn vẹn”.

-“Con yêu mẹ”, Yaya thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ. Khun ying My yêu thương nhìn con gái. Bà ko mong gì hơn là con gái mình đc bình an hạnh phúc.

-“Từ nay Mala sẽ lo việc ăn uống của Yaya. Con bé sẽ ko từ chối những món mà Mala nấu đâu”, Khun ying My thương lượng với Nadech. Anh cũng ko có ý kiến, cô khỏe mạnh thì ch gì cũng đc. Dù cả đời này cô vẫn giận anh nhưng chỉ cần cô ở bên anh thì anh sẽ trả mọi cái giá.

-“Vậy từ nay phiền mọi ng rồi”!

-“Ta đã nói ch với con bé, nó có vẻ nguôi ngoai rồi. Con hãy cho nó 1 ít thời gian”, bà nhẹ nhàng nói với Nadech.

-“Vâng, con biết ạh”!

-“Thôi, ta cũng xin phép về đây. Từ mai Mala sẽ mang thức ăn tới » !

-“Samie, tiễn khách giùm tôi”! anh lên tiếng rồi lại ngồi vào chỗ cũ. Nhìn vào di ảnh của cha-mẹ, lòng thầm cầu mong mọi ch hãy chấm dứt ở đây.

..........................

-“Đừng đụng vào em! Hôm nay em ko có tâm trạng đâu”! Dara đẩy mạnh Boy ra khi anh ta chuẩn bị hôn cô.

-“Sao vậy em yêu! Lại có ai chọc giận em àh”? Boy ko hôn đc nên chuyển sang ôm cô.

-“Con bé Yaya đó thật là may mắn! 1 cú sốc lớn vậy cũng ko làm gì đc nó”, cô nắm tay lại đầy tức giận.

-“Nhưng ít ra cũng làm sứt mẻ tình cảm của họ rồi kia mà”.

-“Như vậy chưa đủ, em mún nó phải sống ko bằng chết kìa. Bây giờ nó còn mang thai, ai cũng xem nó như báu vật. Thật là gai mắt mà”.

-“Nếu thấy gai mắt thì nhổ đi là đc mà”, Boy lên tiếng gợi ý.

Dara bỗng đăm chiêu, rồi cô quay sang hôn Boy 1 cái!-“Anh yêu, anh thật là giỏi mà. Hahaa, nhổ đi, sao em ko nghĩ ra nhỉ hahaha”.

-“Hừ, cái đầu xinh xắn của em lại nghĩ ra đc ch gì thế”? anh ta nghi hoặc nhìn Dara.

-“Rồi anh sẽ biết thôi, hahaha”! Dara cười lớn rồi ngã vào vòng tay âu yếm của Boy.

Mala tay xách nách mang bước lên thang máy. Từ ngày chăm lo việc ăn uống của Yaya, cô lúc nào cũng bận bịu. Hnay cô mún nấu cháo lúa mạch cho Yaya ăn nên đã đến trung tâm mua sắm, vừa đi ra thì nhớ sực chưa mua 1 số dụng cụ cần thiết thế là phải quay vào. Cửa hàng nằm ở tầng 4, đang loay hoay ở thang máy cuốn thì có ng va vào làm cô đánh rơi hết cả đồ đạc.

-“Haizzz! Sao lại xuôi thế này, bít vậy để tài xế theo có tốt ko cơ chứ”! cô làu bàu.

-“Vậy để tôi làm tài xế cho cô đc ko”?

-“Khun Mario”.

Mario lại xuất hiện, anh cười rất tươi và ngồi xuống nhặt đồ giúp cô.

-“Cô mua nhiều đồ thế này mà đi 1 mình thì bất tiện lắm. Nên hãy để tôi giúp cô nhé”!

-“Sao anh lại ở đây, hôm nay anh ko đi làm ạh”? Mala thật sự ngạc nhiên.

-“Àh...àh...hnay tôi đc nghỉ phép, ở nhà pùn quá nên vào đây đi dạo. Thật tình cờ lại gặp cô ở đây hihi”! Mario đỏ cả mặt vì nói dối. Nhưng làm sao anh có thể nói với cô rằng mấy hôm nay anh gần như phát điên vì ko đc gặp cô, thế là sáng nay anh xin nghỉ, túc trực trc nhà cô, theo cô tới đây. Đang ko bít tiếp cận cô như thế nào, thì trời cho anh cơ hội, nhìn thấy cô rớt đồ anh bay lại ngay tức khắc!

Sau khi nhặt đồ dùm cô, anh mặt dày tò tò theo sau dù bị cô từ chối với cái lí do muôn thuở-“Ko dám phiền anh”. Nhưng với sự kiên quyết của Mario, Mala ko có cách nào từ chối nữa. Và để đền ơn, cô nhận lời đi ăn cùng làm Mario suýt nữa hét lên vì sung sướng. Thế là anh đã thành công mời cơm cô sau 20 lần bị từ chối, 1 dấu hiệu mà theo anh là sự chuyển biến vô cùng tốt.

Đưa cô tới 1 chi nhánh nhà hàng của gia đình, anh lịch sự kéo ghế và để cô chọn món. Trong lúc cả hai đang vừa ăn vừa trò ch khá vui vẻ thì 2 ng vừa vào lập tức thu hút sự chú ý của Mala. Họ là 1 nam-1 nữ, ng nam thân hình cường tráng, gương mặt khá điển trai với hàm râu quai nón cá tính, cô gái thướt tha trong chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát ng tóc xõa tự nhiên. Họ bên nhau rất thân mật, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể đoán ra họ là gì của nhau!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 18-8-2012 16:59:59 | Chỉ xem của tác giả
-“Đó ko phải là Khun Dara, em gái cô sao? Sao cô ấy lại đi cùng Boy Pakorn nhỉ”! Mario nhìn theo mắt của Mala, anh ngạc nhiên lên tiếng. Rồi anh đưa mắt nhìn Mala, hình như cô cũng ngạc nhiên và trong ánh mắt hình như còn có chút giận.

-“Anh biết ng đàn ông đi cùng em gái tôi sao”? Mala hỏi mà vẫn ko rời mắt khỏi họ.

-“Àh, biết 1 chút. Anh ta cũng khá nổi tiếng mà. Anh ta là Pakorn Chatborirak! Dòng họ cũng có tiếng lắm nhưng lại chuyên kinh doanh trá hình, bất hợp pháp và là 1 ng khá lăng nhăn. Nhưng ko phải em cô đang qua lại với luật sư Sukrit sao » ? hỏi rồi mới thấy mình ngu, Mario tự trách bản thân sao lại nhiều ch như vậy. Thế là anh im lặng gấp thức ăn cho Mala.

Mala trong lòng đầy nghi vấn ! em gái cô đang bắt cá 2 tay sao? Mà đó lại là 1 ng ko tốt nữa chứ. Cô rất lo lắng, ko phải vì cô có tình cảm với Bie mà vì cô ko mún em mình vì 1 phút nông nổi mà đánh mất 1 ng đàn ông tốt. cô phải hỏi rõ để kịp khuyên ngăn em mình mới đc.

Mãi nghĩ mà Mala ko hay Mario đang bùn bã nhìn cô. Dù ko nói ra nhưng anh đang rất khó chịu. Cô đang vì ng đàn ông khác mà bùn bã, cô đang lo nghĩ cho anh ta ! chẳng lẽ anh ko là gì trong trái tim của cô sao ? những suy nghĩ này khiến cho miếng tôm trong miệng anh trở nên đắng ngắt. Anh phải làm sao mới có đc cô đây ? 2 con ng- 2 tâm trạng- 2 suy nghĩ khác nhau, làm cho bữa cơm trôi qua và kết thúc trong im lặng.

-« Tôi đi làm đây, cô hãy trông coi Yaya cẩn thận nhé » ! Nadech dặn dò Samie trc khi lên xe. Từ khi gặp Khun ying My, Yaya có vẻ ngoan ngoãn, dù cô vẫn lạnh lùng với anh nhưng đã chịu để anh chăm sóc, vậy là tốt rồi. Anh sẽ ko làm phiền cô cho đến khi cô hoàn toàn tha thứ cho anh, cho dù là bao lâu anh cũng sẽ chờ.

Samie cùng Yaya ăn sáng và đi dạo, thai đã 3 tháng, ko còn hành Yaya nôn mửa nhưng cô lun cảm thấy bùn ngủ và mệt mỏi. Bác sĩ khuyên cô vận động nhiều hơn nên mỗi sáng- chiều cô đều lên đài ngắm cảnh. Hnay đang định đi thì nghe tiếng chuông cửa, sau khi ng làm mở cửa cô và Samie đồng loạt nhìn ra. 1 cô gái bc vào, cô ta rất xinh đẹp và thời trang ! gương mặt bầu bỉnh tuy chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng rất thu hút, váy satanh màu trắng tung bay trong gió, mái tóc xoăn nhẹ xõa ra tự nhiên, từng bước đi tự tin rất thu hút ! cô ta tiến tới nhìn 2 ng và cất giọng trong trẻo như trẻ con- « Tôi muốn gặp Khun Mark, tôi là bạn gái anh ấy ! anh ấy có nhà ko ạh » ?

Hai từ bạn gái làm cho cả Yaya và Samie đều giật mình. Chưa bao giờ nghe Mark có bạn gái. Samie thì tái mặt, ko biết vì giận hay vì cái gì nữa mà cô cảm thấy rất khó thở.

2 ng chưa kịp lên tiếng thì Mark đã xuống tới, cô gái vừa trông thấy anh liền lao tới thơm vào mặt anh, ôm anh thắm thiết .

-« Oh, my honey here !I miss you so much”!

Nhìn thấy hành động thân mật của họ, ko hiểu sao Samie thấy tim mình như thắt lại, nc mắt mún trào ra. Thì ra anh ta gạt cô. 1 mặt nói yêu cô, mặt khác lại đi có bạn gái. Đúng là khốn nạn mà!

-“Cô ấy là bạn gái P’Mark thật sao ạh”? Yaya nhìn Samie rồi lên tiếng hỏi.

-“Ôi, tôi vui quá nên đã quên tự giới thiệu. Tôi là Chalida, mọi ng cũng có thể gọi là Mint cũng đc. Tôi là bạn gái của Mark, chúng tôi mới quen nhau gần đây. Hnay tôi đến đây thăm anh ấy”! cô vừa nói vừa nháy mắt nhìn Mark-“Đúng ko honey”?

Mark từ nãy giờ còn chưa biết ch gì xảy ra, vừa nghe báo có ng tìm anh, anh đi xuống thì nhìn thấy Mint ở đây. Nhưng thấy cái nháy mắt của cô anh bối rối-“Àh…là”!

-“Hứ, xem anh kìa. Ng ta lặn lội đường xa tới thăm anh mà anh lại vậy sao. Em biết anh cảm động nhưng cũng ko cần biểu hiện dữ vậy đâu”! vừa nói cô vừa véo má Mark nựng nịu như 1 đứa bé. Rồi cô tiếp-“Xin phép 2 vị, tôi mún ở riêng với anh ấy”, quay sang nhìn Mark-“Honey, anh ko định đưa em thăm nơi anh ở àh”? Và ko đợi Mark phản ứng cô lôi Mark đi thẳng vào nhà. Sau lưng là ánh mắt tóe lửa của Samie.

-“Chị ko sao chứ Samie”, Yaya nhìn thấy vẻ thất thần của Samie liền hỏi.

-“Ah, tôi ko sao. Ta đi tiếp thôi”! Samie bình tĩnh lại.

-« Ko ngờ P ‘Mark có bạn gái xinh quá » ! Yaya lên tiếng thăm dò Samie. Đã từ lâu cô nhìn ra 2 ng có tình cảm với nhau, cô cứ thắc mắc sao Samie yêu mà lại lạnh lùng như vậy.

-« Đúng, anh ta kín tiếng thật », Samie trả lời mà ko hay giọng mình có pha chút nước dấm trong đó.

Yaya ko nói gì, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục đi dạo.

-« Hahaha… » Mitn cười lớn khi khóa chặt cửa phòng lại. Nhưng cô im bặt khi thấy Mark đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình.

-« Em đang giở trò gì vậy. Em nói là sẽ giúp anh sao giờ lại phá anh thế này » !

-« Ơ hay, em đang giúp anh mà » ! Mint ngồi xuống giường chống 2 tay ra phía sau trả lời Mark.

-« Giúp ! em đang hại anh thì có. Cô ấy đã ghét anh rồi, giờ em lại bảo là bạn gái anh, chắc chắn cô ấy sẽ tức giận vì cho rắng anh lừa dối cô ấy. Như vậy mà gọi là giúp àh » ! Mark tuôn 1 hơi dài làm Mint chóng cả mặt. Cô bật ng dậy khoanh tay nhìn anh.

-« Chậc ! chậc ! anh đúng là ko hiểu gì cả. Nghe cho rõ đây nhá » ! rồi cô dùng tay ấn anh ngồi xuống ghế, cô khom ng mặt đối mặt.

-« Em 9 là cần sự tức giận này đấy ! anh mún có đc cô ấy thì điều đầu tiên là phải để cô ấy thừa nhận việc yêu anh, àh há », buông Mark ra, Mint đi lòng vòng khắp phòng giảng giải như 1 chuyên gia !

-« Phụ nữ vốn rất cố chấp, huống hồ như anh nói, Samie là 1 cô gái mạnh mẽ, có đánh chết thì cô ấy cũng ko thừa nhận yêu anh đâu. Vì vậy chúng ta phải dùng mưu kế, em sẽ đóng giả là bạn gái anh. Chọc cho cô ấy ghen lên, lúc đó cô ấy có mún chối nữa cũng ko đc » ! rồi cô đột ngột quay ng làm kí hiệu OK với Mark-« OK ».

Mark cảm thấy Mint nói có lí, lúc nãy nhìn dáng vẻ của Samie đúng là có chút biểu hiện tức giận.

-« Đc vậy thì tốt quá, nhưng Pope thì sao » anh ngập ngừng.

-« Anh ko phải lo. Vì hạnh phúc của anh, anh ấy sẽ ko có ý kiến gì đâu ».

Mark gật đầu hài lòng, vậy là anh cùng Mint trốn trong phòng lên kế hoạch cho việc chọc…ghen ng đẹp !

Hơn 12 giờ, Dara mói xiêu vẹo về tới nhà. Vừa vào phòng khách co đã bị Mala chặn lại.

-« Sao giờ này em mới về ».

-“Từ bao giờ chị lại quảng việc đi về của em vậy”! Dara hỏi giọng nhừa nhựa.

-“Chị là chị của em, quan tâm em 1 chút ko đúng sao”? thấy giọng Mala ko vui, Dara xuống nước-“Dĩ nhiên là đc. Chị gái tốt của em, hany có tiệc bạn nên em hơi quá chén và về trễ, sau này sẽ ko như thế nữa! Giờ em đi ngủ đc chưa ạh” rồi cô toan đi lên lầu.

-“Khoan đã, chị có ch mún hỏi em”? Mala lên tiếng ngắn lại.

-“Ch gì vậy chị, để mai đc ko. Giờ em rất mệt”! Dara từ chối.

-“Ko đc, ch rất quan trọng. Chị mún biết ngay bây giờ, em ngồi xuống đây đi”! Mala nghiêm giọng làm Dara hơi sợ, cô trấn tỉnh rồi bảo ng đẹp nc cho mình và ngồi xuống.

-“Thôi đc rồi. Có ch gì mà chị nghiêm trọng vậy”?

-“Em đang bắt cá 2 tay phải ko”? Mala vào thẳng vấn đề.

Ngụm nước chanh kẹt lại trong cổ họng Dara, cố nuốt nó xuống cô làm bộ giả lơ.-“Chị đang nói gì vậy, em ko hiểu, bắt cà gì chứ”?

-“Em đừng giả vờ là ko biết! Chị đang nói tới Khun Bie và Khun Pakorn”.

Dara hơi hoảng, sao P’Mala có thể biết đc ch này chứ. Cô ngập ngừng-“Chị, sao chị lại hỏi vậy...”?

-“Chị đã trông thấy em và Khun Pakorn cùng đi dùng cơm. 2 ng vô cùng thân mật. Đừng nói với chị là chị nhìn lầm nhé”? cô nhìn Dara thật nghiêm khắc.

Biết ko thể dấu chị mình, Dara cười cười-“Chị ko lầm đâu. Đúng là em đang qua lại với anh ấy”.

-“Vậy còn Khun Bie”, Mala hỏi dồn.

-« Thì vẫn bình thường mà, em vẫn cùng anh ấy » ! Dara thản nhiên.

-« Vậy là em thật sự bắt cá 2 tay sao? Sao em có thể làm vậy đc chứ”?

-“Bắt cá 2 tay gì chứ, chị đừng nghiêm trọng quá. Chẳng qua em chỉ mún tạo thêm cơ hội cho mình thôi mà”! Dara cười nhìn chị.

-“Vậy cuối cùng em có yêu Khun Bie thật lòng ko”? Mala đã dần mất kiên nhẫn.

-“Trc giờ em chưa hề yêu ai thật lòng cả”. Dara bình tĩnh 1 cách bất ngờ.

Mala ko thể tin vào tai mình nữa. Đây là em gái cô sao? Dường như Dara của lúc trc đã quay trở lại, bất cần- xem tình yêu là 1 trò đùa.-“Em có biết như thế là rất tàn nhẫn và nguy hiểm lắm ko”?

-“Haha, chị làm gì ghê vậy. Em là ai chứ? sẽ ko có ch gì xảy ra đâu”!

-“Nhưng Khun Pakorn ko phải là ng bình thường, em đang đùa với lửa đấy có biết ko? Khun Bie là ng tốt tại sao em ko trân trọng chứ”. Mala trấn tĩnh lại để khuyên em.

-“Chị ko phải lo, em đã lớn rồi biết bản thân mình phải làm gì. Em sẽ ko để cho ai làm hại đc em đâu”, sắc mặt Dara trở nên kì lạ khi nói những lời này. Rồi cô đứng lên-“Nếu chị chỉ có ch này thì xong rồi, em đi ngủ đây. Sau này chị đừng xen vào ch của em nữa, em tự lo cho mình đc”.

Nhìn Dara bc đi mà lòng Mala đau nhói, cô ko biết phải nói sao với Dara, cô sợ Khun Bie bị tổn thương nhưng cô cũng phải bảo vệ em mình! Cô phải làm sao đây? Cô mơ hồ cảm nhận sắp có ch xảy ra trong ngôi nhà này. Cầu trời phù hộ cho những ng cô yêu quí!

......................

Nadech nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Yaya đã ngủ say rồi! Từ ngày xảy ra ch đến giờ cô ko để cho anh có cơ hội tiếp cận, cũng ko thể nói chuyện cùng nữa! Chỉ có lúc này, khi cô đã say giấc nồng anh mới có thể vào nhìn 1 chút cho thõa nhớ mong. Đứa bé đã đc hơn 3 tháng, bụng cô cũng đã nhô lên 1 chút. Ng ta thường nói phụ nữ lúc mang thai thường xấu hơn lúc bình thường, nhưng ko hiểu sao anh lúc này anh lại thấy cô đẹp hơn rất nhiều, 1 nét đẹp đằm thắm của ng phụ nữ sắp làm mẹ! Chỉ 1 thời gian nữa thôi, con của 2 ng sẽ chào đời, ko biết là 1 Nadech con hay Yaya con nữa? Anh chợt thấy vui vì suy nghĩ đó, đợi sau khi đứa bé đc an toàn sinh ra, kẻ chủ mưu giết Wanat chắc cũng sẽ đc tìm ra. Lúc đó anh sẽ đc giải tỏa mọi hiểu lầm với cô. Chỉ cần chờ tới lúc đó thôi, cả nhà 3 ng của anh sẽ mãi mãi đc hạnh phúc. Ngay giờ phút này, nhìn cô thở đều trong mộng, anh ko sao kìm đc 1 cảm giác êm ái len nhẹ vào tim! Cuối xuống hôn khẽ lên môi vợ yêu, Nadech mới lưu luyến rời khỏi phòng cô.

.......................

Trong căn phòng tầng dưới, cũng có 1 ng mất ngủ như Nadech! Samie lăn qua lộn lại trên giường mãi mà vẫn chưa ngủ đc. Trc giờ cô ko phải là ng khó ngủ, nhưng từ khi tên đàn ông thối đó len vào cuộc sống của cô thì cô chưa từng có giấc ngủ ngon. Nhớ lại cảnh anh ta cùng bạn gái thân mật lúc chiều cô lại cảm thấy tức nghẹn, cô tự hỏi là vì sao, nhưng thật ra trong lòng cô đã có câu trả lời từ lâu rồi! Cô bít mình cũng đã dành tình cảm cho Mark, chỉ là lòng tự tôn và nỗi sợ hãi tình yêu đã ko cho cô thừa nhận. Giờ thì đã muộn rồi, anh ta đã có ng khác, 1 cô gái xinh đẹp- dịu dàng và biết làm nũng với anh ta. Như vậy thì sao anh ta còn nhớ những gì đã nói với cô đc chứ. Ng ta nói đúng lắm, đàn ông là động vật hay thay đổi và máu lạnh nhất trên thế giới này. Cô ko có quyền trách Mark, có chăng là trách cô ngu ngốc, biết là nguy hiểm nhưng lại ko thể ngăn con tim mình thổn thức. Giờ đây tất cả đều đã muộn màng! Nghĩ đến đây tim Samie bỗng nhói lên dữ dội, và cô biết cái cảm giác này có thể sẽ theo cô suốt cả cuộc đời này.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Mala cùng Samie đi siêu thị mua sắm, chỉ còn Yaya ở nhà 1 mình. Cô bùn chán định đi dạo quanh nhà. Mấy hôm trc thấy có vài ng lạ trong nhà nhưng cô ko kịp hỏi xem là ai, có lẽ họ đến để sửa chữa gì đó, việc mang thai làm cô thường xuyên mún ngủ và mệt mỏi 1 cách kì lạ.

Khi đi ngang qua 1 dãy phòng khách ở tầng 3, cô bỗng phát hiện có 1 căn phòng lạ. Trc kia dẫy này chỉ có 9 phòng, giờ lại thành 10 phòng. Thấy lạ cô liền đẩy cửa căn phòng  đó ra. Vừa bc chân vào đó, cô mở to mắt kinh ngạc, đây là 1 căn phòng dành cho trẻ con! Căn phòng tràn ngập 1 màu xanh tươi mát, tường đc sơn xanh nhạt, chung quanh là nôi em bé; giường nằm lớn vừa phải trên đó bày la liệt các loại quần áo- giày dép và đồ chơi đủ loại đủ kích cỡ,còn có cả mấy chiếc xe tập đi nữa. Cô cầm 1 món lên xem, có lẽ đây là căn phòng dành cho bé trai. Xem đồ đạc đc chuẩn bị thì bé sẽ sử dụng đc từ lúc sinh ra cho tới khi 4-5 tuổi cũng đủ nữa.

Trong lòng Yaya ngờ ngợ, lẽ nào là Nadech đã chuẩn bị sao? Nhưng anh vốn dĩ rất bận kia mà, sao còn có thời gian lo mấy ch này nữa. Vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì cô lại thấy trong phòng còn có 1 cánh cửa, thì ra đây là 1 phòng đôi và cánh cửa là đường thông qua căn phòng bên cạnh. Nếu căn phòng vừa nãy dành cho bé trai với màu xanh chủ đạo thì  chắc chắn căn phòng này là dành cho bé gái với 1 màu hồng nhẹ nhàng đáng yêu. Cũng giống với phòng kia, trong phòng này cũng có đầy đủ các vật dụng và đồ chơi dành cho bé gái từ sơ sinh cho tới 4-5 tuổi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 18-8-2012 17:01:12 | Chỉ xem của tác giả
Đến lúc này thì ko còn nghi ngờ gì nữa, Yaya khẳng định là Nadech đã cho làm chúng. Cô nhẹ nhàng chạm nhẹ vào bụng mình-“Thì ra cha con yêu con như vậy! Con vẫn chưa ra đời mà cha con đã lo tất cả rồi đây”! nói đến đây Yaya nghe mặt mình nóng hổi, cô đã khóc nhưng trên môi lại nở 1 nụ cười hạnh phúc.Cô biết hàng đêm Nadech vẫn vào phòng sau khi cô đã ngủ, trong cơn mơ cô còn cảm nhận đc vòng tay ấm của anh, ngửi đc mùi hương quen thuộc trên ng anh và nghe những lời anh thì thầm cùng cô. Những lúc đó, cô rất mún ôm anh, dựa vào ngực anh mà thổn thức...thế nhưng mỗi khi nghĩ đến Wanat quá cố, cô lại cảm thấy làm vậy thật là có lỗi, vì cô mà anh gặp bất hạnh, cô ko xứng đáng để có đc hạnh phúc! Yaya tự nhủ sau này cô sẽ sống tất cả vì con, vì cô rất sợ và ko dám tin vào tình yêu nữa rồi.

Sau khi rời khỏi phòng, Yaya nghe tiếng của Mala nên biết chị mình đã về, cô định đi xuống lầu chờ họ. Khi vừa đặt chân xuống cầu thang thì, từ bụng của cô phát ra từng cơn đau dữ dội, cô dừng lại nắm chặt tay vịn cầu thang, tay còn lại ôm bụng, dạo gần đây cô rất hay bị đau như thế này, bình thường chỉ cần nghỉ 1 chút là sẽ hết, nhưng hôm nay cơn đau lại kéo dài và hình như càng lúc càng đau làm Yaya phải nhăn mặt xuýt xoa. Cô bắt đầu thấy cơ thể mình ko ổn, cô đau tới nỗi tai ù lên và mắt nhòa đi. Khi cơn đau đạt lên đỉnh điểm, Yaya chịu ko nổi ngã quị xuống, cô mơ hồ cảm thấy có 1 dòng nc chảy từ cơ thể của mình ra ngoài, hoảng hốt với những ý nghĩ đang hiện lên trong đầu mình, cô ngẩng lên tìm ng cầu cứu, nhưng cô đau đến nỗi ko còn chút sức lực nào nữa rồi! Trc mắt  cô chỉ còn hình ảnh mơ hồ của Mala và Samie, đang mặt mày hoảng hốt lao tới bên cạnh cô! Rồi sau đó cô ngất đi trong cơn đau tê dại.

Trong căn phòng leo lét ánh đèn mờ ảo, Nadech ngồi giữa 1 đống vỏ chai rượu trống rỗng và trên tay còn cầm 1 ly rượu đầy. Đôi mắt thì đăm đăm nhìn về chiếc bàn trc mặt, trên đó có 1 chiếc lọ nhỏ với những viên thuốc màu trắng đục, trên vỏ chai đề dòng chữ “Mifepristone and Misoprostol”. Chỉ là cái tên thuốc thông thường nhưng ai cũng sẽ phải ngạc nhiên khi đc bác sĩ cho biết về công dụng của nó -dừng việc phát triển của thai nghén – và, Nadech đã tìm thấy nó trong phòng của Yaya!

Trc nay anh luôn khinh thường những kẻ mượn rượu giải sầu, nhưng hnay, 9 anh lại làm việc này, mượn rượu để quên đi nỗi đau đang giằn xé trong anh. Thế nhưng dù đã uống rất nhiều, thì anh vẫn ko thể quên đc những lời bác sĩ nói với anh sáng nay....

-“Chúng tôi rất tiếc ko thể giữ lại đứa bé, vì có lẽ thai nhi đã chết lưu trong bụng mẹ đc 1 thời gian rồi ạh”! vị bác sĩ già aí ngại thông báo.

-“Chết lưu? Sao lại như vậy đc chứ”? Mala như ko tin vào tai mình nữa.

Nadech dường như đã mất bình tĩnh khi nghe bác sĩ nói, anh hét lên-“Các ng hãy cố hết sức đi chứ, tôi ko mún nghe kết quả này”!

Mark tới kéo anh ra. Cú shock này đúng là ko nhẹ với Nadech.

-“Thưa Chao khun! Chúng tôi đã cố gắn hết sức, nhưng như tôi đã nói, thai nhi đã chết lưu trong bụng mẹ đc 1 thời gian rồi, khi đưa đến đây đã ko còn sự sống nữa”!

-“Thai nhi sao lại chết lưu hả bác sĩ? Khi mà cô ấy đc chăm sóc rất chu đáo”! Mark bình tĩnh hỏi han, tay vẫn giữ chặt vai Nadech đang đứng im như pho tượng.

-“Thai lưu khi mà cơ thể ng mẹ quá yếu dẫn tới tử cung ko đủ sức giữ thai nhi, hoặc có thể bị té ngã gây tổn thương vùng bụng, và cuối cùng là do tác dụng của… thuốc phá thai…”.

Suy đoán cuối cùng của bác sĩ làm cho mọi ng đều sững sốt. Ai cũng bít, từ khi Yaya mang thai tuy có đôi lúc cô ko chịu ăn uống nhưng sau này đã đc cải thiện và việc té ngã lại càng ko thể khi mà mỗi bc đi của cô đều có ng nâng đỡ, vậy thì…

-“Và trong trường hợp của phu nhân, chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện ra trong cơ thể của cô ấy có 1 lượng  thuốc phá thai nhất định. Tuy là 1 lượng ko lớn nhưng nếu dùng trong 1 khoảng thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng xấu gây lưu thai. Và khi đến lúc, tử cung sẽ đẩy thai nhi ra ngoài. Đến lúc đó chúng tôi ko thể làm gì đc nữa”!

Từng lời của bác sĩ thật sự khẳn định mối nghi ngờ của mọi ng. Nhất là giờ đây Nadech còn tìm thấy thứ này trong phòng của Yaya. Trong lòng anh bây giờ là 1 sự đau đớn khó tả. Anh ngửa cổ uống hết số rượu còn lại trong ly mà như đag nuốt những giọt nước mắt đắng chát của bản thân vậy, rồi anh thẳng tay ném nó ra xa, trong màn đêm thanh vắng, tiếng ly va vào tường vỡ toang trở thành thứ âm thanh thật đáng sợ, nhưng cũng ko đáng sợ bằng dáng vẻ của ng đàn ông trc mặt. Ng ta thường nói, ko có nỗi đau nào bằng nỗi đau của sự mất mát - ko có nỗi hận nào bằng nỗi hận khi bị phản bội! và khi đau đớn cùng hận thù kết hợp với nhau thì sức mạnh của nó có thể biến thiên thần thành ác quỉ! Và Nadech sắp sửa biến mình thành ác quỉ bởi chính những suy nghĩ tiêu cực chứa đầy thù hận của mình.

Yaya nằm trên giường bệnh với đôi mắt đầy nước, nỗi đau thể xác đag dày vò cô nhưng cũng ko thể sánh với nỗi đau trong lòng hiện giờ của cô. Tay cô cứ vô thức xoa xoa nơi bụng, cô cảm giác như mình đã mất đi 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng- 1 bộ phận của cơ thể mình! Khi nghe Samie thông báo lại, cô đã ko thể tin đó là sự thật. Con của cô đã mất! Tại sao lại như vậy chứ? Cô đã rất yêu quí nó, xem nó như 1 phần của mình, nửa đời sau cô còn phải dựa vào nó nữa mà, cô đã rất cẩn thận, nghe lời mẹ khuyên ăn uống nghỉ ngơi, đi đứng nhẹ nhàng, bớt cáu giận…để con cô đc khỏe mạnh, vậy mà nay nó lại rời bỏ cô 1 cách đột ngột như vậy là tại vì sao chứ? Tại sao???

Nỗi đau làm cô trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết, ngay lúc này cô ước có sự xuất hiện của anh-Nadech- bất chấp những hiểu lầm đang có giữa 2 người, anh đang ở đâu? Cô thật sự muốn đc khóc trong vòng tay anh, đc anh an ủi bằng những lời ngọt ngào âu yếm! nhưng từ khi cô tỉnh đến giờ vẫn ko thấy anh đâu. Con ko cần em, giờ đến anh cũng ko cần em nữa sao?..Yaya thầm nghĩ trong nỗi tủi thân tột độ…

Cửa đột nhiên xịch mở, ng vừa bc vào như 1 phép màu đối với Yaya! Nadech đến thăm cô, nhưng chưa kịp vui mừng thì thái độ của anh làm cô phải hoảng sợ. Ánh mắt đó đang nhìn cô đầy căm hận chứ ko phải là 1 ánh mắt dịu dàng an ủi mà cô mong đợi.

Nadech đóng cửa phòng, từ từ tiến lại phía Yaya, anh đột nhiên đưa tay ra tóm lấy cổ cô và bóp mạnh. Sự tấn công của anh làm Yaya vừa hoảng sợ vừa đau, cô vùng vẫy đưa tay nắm lấy bàn tay anh và cố gỡ nó ra-“Anh…anh…muốn làm gì….mau buông ra…” Nadech dùng sức làm Yaya nói ko ra lời!

Cảm tưởng như mình sắp tắt hơi, Yaya quơ tay tìm đường thoát, bỗng tay cô cầm trúng con dao gọt trái cây đặt trên bàn, cô liều mình dùng nó chém vào tay Nadech. Bị trúng dao đột ngột, anh buông cô ra ôm tay mình và quắt mắt nhìn cô!

-“Anh điên rồi, anh đang muốn giết tôi sao? Anh đúng là tàn nhẫn, giết Wanat còn chưa đủ giờ lại muốn giết luôn cả tôi” Yaya vừa hít thở vừa ko ngừng nói.

Lời nói của cô dường như đã đụng đến nỗi đau của Nadech, anh ko quan tâm tới bàn tay đag chảy máu của mình, vẫn muốn tóm lấy Yaya. Cô hoảng sợ nhảy xuống khỏi giường chạy quanh phòng-“Rốt cuộc anh nổi cơn điên gì vậy”? cô cứ nghĩ anh đến để an ủi mình, có ngờ đâu…

-“Cô…dù cho tôi có độc ác thì cũng ko bằng cô, ng đàn bà tàn nhẫn dám giết cả con mình”, Nadech vừa tiến lại gần cô vừa gằn từng tiếng. những lời của anh làm Yaya ngớ ng, cô đứng bất động. thừa dịp đó Nadech lao tới tóm chặt cô trong tay mình.

-“Giết con? Anh đang nói điên khùng gì đó”? Yaya vừa vùng vẫy vừa hỏi.

Nadech giữ chặt 2 tay cô bằng 1 tay rồi dùng tay còn lại kéo mặt Yaya đối mặt với mình-“Cô giỏi lắm, cô dùng cách này trả thù tôi phải ko? Cô giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bên trong cô lén bỏ thuốc vào đồ ăn của mình, cô giết chết con tôi. Cô muốn trả thù cho hắn phải ko, HẢ”? càng nói anh càng căm tức, mắt đã hằn lên vô số tia máu đỏ.

Càng nghe Yaya càng cảm thấy mơ hồ, anh ta điên rồi- sao có thể nghĩ mình tự hại con mình chứ-“Anh điên rồi, sao anh có thể nghĩ vậy đc. Sao tôi lại giết con mình chứ”.

-“Vì cô hận tôi, cô muốn trả thù cho Wanat. Nên đã tự bỏ thuốc vào thức ăn, hổ dữ ko ăn thịt con, còn cô lại vì đàn ông mà tự phá thai, cô còn ghê tởm hơn cả tôi nữa…”

-“Anh thật sự điên rồi nên nghĩ ai cũng độc ác như anh. Con tôi, tôi yêu thương nó còn ko kịp, dựa vào đâu anh nói tôi giết nó”?

-“Dựa vào đâu àh! Cô còn có gan hỏi tôi câu đó sao” rồi Nadech đưa tay vào túi áo lấy ra 1 vật đưa tới trc mặt Yaya.

-“Dựa vào nó đây này”!
Yaya nhìn vào thứ mà Nadech vừa lấy ra, 1 lọ thuốc. Cô giật mình khi đọc tới dòng công dụng của nó! Cô nhìn lại Nadech bằng ánh nhìn khó hiểu.

-“Cô ko còn gì để nói nữa phải ko, ko ngờ chứ gì? Tưởng việc làm lén lút của cô có thể giấu đc mọi ng àh. Nhưng sự ác độc của cô ko thể che giấu lâu đc. Tôi đã tìm thấy nó trong phòng của cô đấy, hừ”! càng nói Nadech càng siết chặt Yaya trong tay hơn.

Nhìn vào mắt Nadech, Yaya biết rằng giờ đây cô có nói gì thì cũng vô dụng. Anh sẽ ko tin cô. Nhưng cô ko hiểu sao lọ thuốc lại ở trong phòng mình, với cô nó hoàn toàn xa lạ! gục đầu xuống thể hiện sự bất lục tột cùng, trong tình huống này Yaya thật sự ko còn gì để nói, cô muốn khóc cũng ko khóc đc. Cô vừa mất đứa con và chồng cô lại nghi ngờ 9 cô đã ra tay giết nó! Đúng là ko còn ch gì có thể khôi hài hơn. Trong phút chốc 1 ý nghĩ thoáng qua đầu khiến Yaya quyết định dằn lòng, cô dùng ánh mắt dứt khoát nhìn Nadech.

-“Nếu anh đã nghĩ tôi tàn nhẫn như vậy thì… Hoặc là anh giết chết tôi, còn ko thì chúng ta hãy ly dị đi”.

-“Haahaahaahaa…” Nadech bỗng buông cô ra và cười lớn, giọng cười làm cho ng đối diện ko rét mà run.

-“Urassaya Sperburn! Cô nghĩ là tôi sẽ toại nguyện cho cô dễ dàng vậy sao?” anh nâng cằm cho cô đối diện với mình. 2 ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau.

-“Cô nằm mơ đi! Giết chết cô thì quá dễ cho cô rồi! còn li dị để cô tự do thì càng ko thể”. Rồi anh hất tay làm gương mặt Yaya quay hẳn sang 1 bên. Sau đó buông từng chữ.

-“ Lúc mới đến đúng là tôi mún giết chết cô, nhưng giờ tôi đổi ý rồi. cô đã hại chết con tôi thì phải đền lại 1 đứa khác cho tôi. Đừng mơ cô sẽ đc tự do. Cô sống- là ng của nhà Kukimiya, chết- là ma của nhà Kukimiya, cả-đời-cũng-đừng-mong-thay-đổi”.

Rồi ko để Yaya nói thêm 1 lời nào nữa, Nadech bc ra ngoài sau cái sập cửa thật mạnh. Còn lại Yaya, cô ko biết mình nên làm gì, có lẽ ông trời thấy cô còn chưa đủ khổ nên muốn cho cô thêm sự thử thách. Thôi thì đành phó mặc cho số phận, muốn cô sống thì cô sẽ sống, còn nếu muốn cô chết thì cô sẵn sàng chết! Yaya nằm úp mặt xuống giường, để mặc cho nước mắt của mình tuông rơi.

Hiện giờ đã là đầu tháng 7, là lúc những bông hoa trứng gà nở rộ khắp nơi trên đất nc Thái Lan. Loài hoa này tuy ko phả là 1 loài cao quý nhưng nó mang 1 vẻ đẹp bình dị và có 1 sức sống mãnh liệt, dù phải trãi qua bao nhiu mưa gió bão bùng thì nó vẫn vươn mình nở rộ. cũng có thể vì tính chất đó mà loài hoa này đã chọn thời gian mà thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm để khoe sắc. Tháng 7 cũng là tháng mưa nắng thất thường, cũng như hôm nay vậy, buổi sáng trời vẫn trong xanh mà giờ lại đổ mưa như trút. Trời mưa mù mịt làm cho tâm trạng con ng cũng ko đc thoải mái. Samie vừa ngồi ngắm những đóa hoa trứng gà đag đc cơn mưa gột rửa vừa luôn tay đag 1 chiếc áo em bé. Trò đan lát này cô đã học của Mala, định là sẽ làm 1 món quà tặng cho baby của Nadech và Yaya… nhưng mà… nghĩ tới đây cô lại thở dài. Từ khi Yaya bị nạn mất thai, ngôi nhà vốn mới ấm lên đc 1 chút lại trở về với vẻ lạnh lẽo cố hữu của nó, thậm chí còn có phần hơn. Ngày ngày nhìn thấy Yaya bùn rầu, tự giam mìh trong phòng cô rất đau lòng. Còn Nadech dường như đã trở thành 1 con ng khác, trc kia dù anh lạnh lùng nhưng ko khiến cho ng khác sợ mà chỉ là nể, nhưng giờ đây…anh thật sự đáng sợ. Mãi nghĩ, Samie ko hay mưa đã tạnh, đến khi nghe thấy tiếng  xe dừng lại, biết Nadech đã về, cô vội thu dọn chạy ra phòng khách.

Vừa ra tới, cô thấy Nadech đi trc, áo khoác ngoài đã bị rách nát, còn chiếc áo trắng mặc bên trong thì dính 1 vệt máu lớn. tuy nhiên anh ko có vẻ gì là bị thương cả. cô ko dám hỏi khi thấy Nadech im lặng đi thẳng lên lầu, cô đưa mắt nhìn sang Mark, hy vọng có câu trả lời. Nhưng Mark chẳng có vẻ gì cho thấy cô sẽ tìm thấy câu ch ở Mark.

Đúng, Mark làm gì còn tâm trạng mà kể ch, anh đag vô cùng lo lắng cho Nadech! Ng chủ và cũng là ng bạn của anh. Hnay, ở công ty phát hiện ra nội gián của Boy! Nếu bình thường Nadech chỉ cho ng tra tấn hay đánh 1 trận rồi bỏ qua, nhưng lần này anh đã chính tay xử lí nội gián, khi thấy hắn ta ko chịu khai Nadech đã ban cho anh ta 3 phát đạn, con ng Nadech thay đổi trở nên thật đáng sợ. Thù hận đã làm cho anh mù quáng.

Im lặng khiến Samie khó chịu, cô chuẩn bị lên tiếng hỏi Mark cho ra lẽ thì 1 giọng con gái trong trẻo vag lên.

-“Markkkk! Anh tệ lắm nhá, nó đến tìm ng ta mà thất hứa làm ng ta chờ ở khách sạn mãi lun”! Mint õng ẹo đi vào vừa cặp tay Mark vừa nói.

Mark hơi hoảng hồn nhìn sang Samie, địh gỡ tay Mint ra thì nhận đc cái nháy mắt của cô. Nhớ lại kế hoạch anh trấn tĩnh-“Ah, em yêu! Cho anh xin lỗi nhé, vì mãi bận việc mà anh quên mất”.

Mint suýt phì cười vì cách nói của Mark. Nhưng cô nhịn lại, vừa trả lời vừa quan sát khuôn mặt của Samie-“Hư, miệng ngọt như vậy thì ai mà giận anh cho đc chứ. Nhưng mà phải đền cho ng ta gắp đối mới đc àh nha”!

Nhìn 2 ng ngọt ngào mà Samie cảm thấy có cái gì đó ngẹn ở cổ, những lời mún nói trôi ngc lại vào trong. Sắc mặt ngày càng trắng ra, 2 tay vô thức nắm chặt lại. những biểu hiện của cô ko thoát khỏi sự quan sát của Mint, cô khẽ cười, tiếp tục nhõng nhẽo.

-“Anh yêu, em đói quá àh, đưa em đi ăn đi”.

-“Đc đc, thế em mún ăn gì nào” Mark cũng hùa theo.

-“Mình vừa đi vừa nghĩ nha, đi anh”. Mint vừa nói vừa kéo Mark đi.

Đến lúc này Samie hoàn toàn sụp đổ, cô ngồi phịch xuống sofa, đưa tay chạm vào trái tim đag đập nơi ngực, tự hỏi mình-“Sao chỗ này lại đau như vậy chứ”?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 18-8-2012 17:02:36 | Chỉ xem của tác giả
-“Nè, anh thả lỏng chút coi. Làm gì mà gồng ng dữ vậy”? Mint vừa cười vừa nói khi cô và Mark ra tới sân.

Quan sát ko thấy ai, Mark bỏ tay ra khỏi ng Mint-“Trời, nguy hiểm quá. Sao ko khi nào em báo trc khi đến hết vậy. ko cho ng ta chuẩn bị gì cả”.

-“Hứ! vậy mới bất ngờ và có thể thu đc kết quả tốt chứ”.

-“Vậy em đã thu đc kết quả gì chưa”, Mark nôn nóng hỏi kháy Mint.

-“Đãi em ăn đi đã, em đói rùi hihi”, Mint mở cửa xe ngồi vào bảo Mark. Anh lắc đầu nhưng vẫn ngồi vào xe đưa cô đi.

-“Yaya đâu rồi”? Nadech lớn tiếng hỏi khi ko thấy Yaya trong nhà.

-“Khun Yaya đã đc Khun ying My đón về nhà nghỉ ngơi rồi ạh. lúc đó Chao khun ko có nhà nên…” Samie trả lời khi thấy những ng khác đag run như cầy sấy.Vừa nghe xong Nadech ko nói gì mà lập tức ra xe. Tự mình lái đi.

Mala đang bận rộn với mớ thức ăn trong bếp thì nghe ng báo Nadech tới, cô vội chạy ra xem thì thấy mẹ và Dara đag nói ch cùng anh.

-“Con đến đón Yaya về nhà”. Nadech lên tiếng.

-“Con bé vừa khỏi bệnh,  hãy để nó ở đây 1 thời gian để dưỡng bệnh đc ko”, Khun ying My từ tốn.

-“Ko đc”, Nadech ngắn gọn.

-“Nhưng…” Khun ying My chưa nói hết câu thì bị Nadech cắt ngang.

-“Yaya đã kết hôn, giờ cô ấy là vợ của con- là ng nhà Kukymiya, dù thế nào cũng phải theo chồng. bên đó cũng sẽ có ng lo cho cô ấy”. Anh buông từng chữ rất dứt khoát.

  -“Yaya đag ốm, con bé cần ng nhà bên cạnh. Chúng tôi sẽ chăm đến khi nào khỏe hẳn thì sẽ đưa về bên ấy”. Mala lên tiếng, cô hiểu Yaya ko mún trở về nhà ấy, và 9 cô cũng mún tự mình lo cho em gái.

Nadech ko nói gì, anh đứng dậy đi lên lầu. khi đi ngang qua Mala, anh dừng lại nhìn cô-“ Cô ấy ko cần ng nhà, có chồng cô ấy là đủ rồi”, sau đó đi thẳng. Mala định chạy theo thì Dara cản lại.

-“Ch vợ chồng họ, chị mặc kệ đi. Mẹ còn ko quản đc chị đủ sức sao”. Rồi cô ta lại cười 1 cách thầm kín.

Nghe tiếng mở cửa, Yaya đag ngồi nhìn chăm chú ra phía ngoài quay đầu lại nhìn. Nadech bc vào làm cô giật mình đứng bật dậy.

-“Cô thấy chồng mà giống như gặp ma vậy nhỉ”? Nadech châm biếm.

-“Anh…sao anh lại tới đây” Yaya hỏi nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

-“Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là đển đón vợ về nhà rồi”, Nadech vừa nói vừa tiến lại gần cô.

Yaya quay lưng về phía anh-“Tôi ko về, tôi sẽ ở lại đây dưỡng bệnh”.

-“Tốt nhất cô nên ngoãn ngoãn khi tôi còn nhẹ nhàng”. Giọng nói Nadech vọng lại từ phía sau làm Yaya lạnh cả sóng lưng. Thế nhưng cô vẫn bướng bỉnh.

-“Nếu anh đã ghét tôi như vậy thì tốt nhất ko nên gặp nhau làm gì. Chỉ càng làm đối phương mệt mỏi hơn thôi”.

Nadech bước tới xoay ng Yaya lại, tay anh bóp chặt vai cô đau điếng-“Xem ra cô đã quên những lời tôi nói rồi thì phải. kiếp này cô đừng mong thoát khỏi tôi”!

Yaya khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng cô ko kêu 1 tiếng mà cố tỏ ra bình thường-“Rốt cuộc là anh mún làm gì chứ? Tại sao cứ phải làm vậy để khổ cả 2 chứ. Anh có thể tìm ng khác tốt hơn tôi cả trăm lần kia mà. Xem như tôi xin anh, hãy buông tha tôi đi, cũng là sự giải thoát cho anh”. Yaya mệt mỏi buông từng lời.

-“Urassaya Sperburn! tôi nhắc lại 1 lần nữa, cô nghe cho rõ đây. Đời này kiếp này cũng đừng mong rời khỏi tôi- nếu chúng ta đã ko thể sống với nhau như ng 1 nhà thì hãy sống với nhau như kẻ thù đi. Vì chúng ta rất là hợp nhau, đều là những kẻ giết ng”!

Rồi ko chờ cô phản ứng, Nadech gần như là xách cô tới bên giường quăng xuống-“ Hãy mau thu dọn đi, tôi cho cô 15’. Nếu ko mún ng nhà cô gặp rắc rối thì đừng giở thói bướng bỉnh nữa”.

Nadech đã chạm vào nhược điểm của Yaya, cô chỉ biết thở ra và đứng dậy. anh ta điên rồi, ý nghĩ cô tự phá thai đã làm cho anh ta nổi điên, việc gì anh ta cũng dám làm. Tốt nhất ko nên chọc giận anh ta. Yaya vừa đứng lên thì cảm thấy chóng mặt vô cùng, cô ngã phịch lại trên giường.

-“Đừng giả vờ nữa, dù cô có chết thì cũng phải chết ở bên cạnh tôi. Mau thu dọn đi”! những lời tàn nhẫn của Nadech làm Yaya cay xé lòng.

-“Chao khun, anh hơi quá rồi đó. Em gái tôi đag bệnh kia mà”, Mala vừa nói vừa tới cạnh Yaya.

Nadech ko thèm trả lời cô mà quay sang Yaya-“Tôi cho cô 15’. Tôi sẽ đợi ngoài xe”, xong anh đi thẳng xuống lầu.

-“Em ko sao chứ? Ko cần sợ nếu em ko mún đi thì chị và mẹ sẽ bảo vệ em”. Mala dợm đứng dậy, nhưng Yaya ngăn cô lại.

-“Đừng chị! Em ko sao. Chị giúp em thu dọn hành lí đc ko”. Yaya biết, cô sẽ ko đấu lại Nadech, thôi thì đây đã là số phận của cô rồi, mún tránh cũng ko đc. Chi bằng cứ đối mặt với nó. Cô sẽ theo ý anh ta, và cô cũng ko mún ng nhà vì mìh mà có ch.

-“Yaya! Hãy nghe chị này. Em là em gái ngoan của chị, dù có bất cứ chuyện gì chị cũng sẽ bảo vệ em, còn có mẹ và Dara nữa. Em ko cô đơn đâu”. Mala bít rõ Yaya ko mún quay về, cô ko bít rõ mọi chuyện nhưng cô sẽ ko để Yaya chịu uất ức nữa.

Nghe chị nói, Yaya vô cùng hạnh phúc! Càng như vậy cô càng phải bảo vệ gia đình này, cô ko thể mất thêm thứ gì đc nữa. Cô cố mỉm cười ôm lấy chị mình-“Cảm ơn chị! Em ko sao đâu mà, chỉ là theo chồng về nhà thôi mà chị”, rồi cô chầm chậm bc xuống nhà.

Dara nhìn theo chiếc xe chở Nadech và Yaya rời đi. Lòng thầm nghĩ đã đến lúc thực hiện kế hoạch tiếp theo rồi!

-“Đồ em mún đã có rồi đây”, Boy vừa ngồi xuống bên cạnh vừa đưa cho Dara 1 cái hộp nhỏ đc trang trí khá đẹp.

-“Ồh, mau vậy àh! Anh yêu của em làm việc thật chất lượng”, Dara cười tươi đón lấy cái hộp và ko quên khen thưởng Boy. Cô nôn nóng mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 con dấu nhỏ bằng đá cẩm thạch. Phải, đây 9 là con dấu riêng của Khun ying My mà cô đã nhờ Boy làm giả 1 cái. Cô đã ko nhờ sai ng, con dấu này trông y như thật vậy.

-“Em đag có dự tính gì mà ko cho anh biết vậy”, Boy hỏi sau khi nhấp 1 ngụm rượu vang.

-“Khi nào em thành công thì sẽ nói cho anh biết”, Dara vừa ngắm nghía con dấu vừa nở 1 nụ cười nham hiểm.

Mala chầm chậm bc vào nhà, cô thở dài chán nản! Hôm nay cô lại ko gặp đc Yaya, từ khi Chao khun đến đón về nhà đã đc hơn 1 tuần rồi nhưng lần nào cô đến thì ng nhà cũng bảo Yaya đi vắng. Nhìn biểu hiện tránh né của Samie cô biết họ đang nói dối. Cô cũng đã cố liên lạc với Mark nhưng Mark cũng bảo ko biết gì, rốt cuộc Chao khun định làm gì vậy chứ? Cô thật là rất lo lắng.

-“Mala về rồi đấy hả con”?, Khun ying My từ trên lầu đi xuống ngồi đối diện với con gái, bà cũng rất nóng ruột về Yaya.

-“Dạ, thưa mẹ”! Mala trả lời.

-“Thế hôm nay có gặp đc em gái con ko”?

Mala thật sự ko mún mẹ mình lo lắng, cô đành nói dối-“Dạ ng nhà bên ấy bảo Chao khun đã đưa Yaya về trang trại của Chao ying rồi ạh, nên con ko gặp đc”.

Thấy vẻ mặt lảng tránh của Mala, Khun ying My ko tin lắm lời cô. Bà cũng biết mối quan hệ của Yaya và Nadech đang xảy ra vấn đề, tuy nhiên bà hy vọng mọi việc ko đi quá xa. Bà thở dài ra và ko nói gì thêm nữa.

Sợ ở lại sẽ gây nghi ngờ cho mẹ, Mala cáo từ về phòng. Cô nhất định phải tìm cách gặp Yaya cho đc.

-“P’Samie, anh ta làm vậy là sao? Tại sao lại bắt em ở đây và ko cho em ra ngoài chứ » ? Yaya lớn tiếng chất vấn Samie. Cả tuần nay Nadech đã giam lỏng cô trong phòng, ko để cho cô có bất kì sự giao tiếp gì với bên ngoài.

-« Khun Yaya ! Chao khun chỉ mún tốt cho cô thôi, cô đag bị ốm phải tịnh dưỡng thật tốt, cho nên Chao khun ko mún cô ra ngoài cũng như ko cho ai vào quấy rầy cô », Samie tìm cách xoa dịu Yaya.

-« Ko đúng ! rõ ràng anh ta đang giam lỏng em thì có. Hiện giờ em mún gặp anh ta, anh ta đag ở đâu » !

-« Khun Yaya bình tĩnh trc đi ạh ! hiện giờ Chao khun đag ở công ty rồi, cô ăn chút gì trc đi, nhé » !vừa nói Samie vừa đưc dĩa thức ăn cho Yaya. Nhưng Yaya đã mạnh tay hất nó sang 1 bên làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

-« Em ko ăn » !

Samie lắc đầu khom ng định thu dọn, Yaya chỉ chờ có vậy liền đứng dậy chạy ngay ra cửa. nhưng khi vừa mở cửa ra cô đã va phải 1 thân ng và dội ngược trở vào.

-« Mún đi đâu vậy, vợ yêu » ! Nadech vừa đỡ cô dậy vừa hỏi với giọng lạnh lùng.

Yaya vẫn chưa hết giật mình, khi cô ngẩng lên thì đụng phải ánh nhìn của Nadech, cô bổng cảm thấy nhói 1 cái nơi tim. Ánh nhìn của anh sao mà lạnh lẽo như vậy. cô quay mặt đi cố ngăn dòng nước mắt, cô lên tiếng hỏi anh mà cảm thấy có gì đó mắt nghẹn nơi cổ họng.

-« Sao mấy ngày nay anh lại giam tôi ở đây, thật ra anh mún gì » ?

Nadech ko vội trả lời cô mà quan sát xung quanh, nhìn thấy bát dĩa văng tứ tung thì biết ngay chuyện gì đag xảy ra. Anh liền quay sang Samie.

-« Mag lên đây 1 cốc sữa đi ».

-« Vâng, Chao khun » ! nghe dặn dò Samie vội đi ngay.

-« Anh vẫn chưa trả lời tôi, thật ra anh mún gì » ? Yaya hỏi lại khi thấy Nadech ko có ý định trả lời cô.

-« Một ng chồng thì thường mún gì ở vợ mình nhỉ » ? Nadech vừa trả lời vừa nhìn Yaya 1 cách rất gian.

Thật sự biểu hiện của Nadech lúc này làm Yaya rất sợ. cô đag định nói gì đó thì Samie mang sữa vào, Nadech cầm lấy và ra hiệu cho cô lui xuống. Samie thật sự lo ngại cho Yaya nhưng cô cũng ko dám làm trái lời Chao khun.

-« Mau uống đi », Nadech đưa ly sữa cho Yaya.

-« Tôi ko uống », Yaya lắc đầu bướng bỉnh.

-« Tôi hỏi lại lần cuối, uống hay ko » ? Nadech hỏi bắng 1 giọng mất kiên nhẫn.

-« Tôi cũng trả lời 1 lần nữa, tôi ko uống », Yaya cũng quắc mắt nhìn lại anh.

-« Được thôi » ! Nadech nói xong thì bưng ly sữa lên miệng uống 1 ngụm to, trong khi Yaya còn chưa biết anh định làm gì thì anh đã tới gần cô, lấy tay giữ chặt 2 bên quai hàm để đầu cô ko lắc lư đc, sau đó anh từ từ cuối xuống môi cô, mang tất cả sữa mình vừa uống truyền sang cho cô.

Yaya bị bất ngờ cộng thêm việc Nadech giữ cô rất chặt nên ko thể chống trả gì chỉ còn cách tiếp nhận. nhưng uống sữa kiểu này làm cho cô ko thể thở nổi, cô dùng hết sức đẩy Nadech ra. Khi Nadech rời cô đột ngột làm Yaya bị sặc liên hồi, cô hút lấy ko khí 1 cách nhiệt tình, rồi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Nadech.

-« Anh làm gì vậy, điên rồi àh » ?

-« Nếu cô còn ko chịu ăn uống nữa thì tôi sẽ dùng cách này để cho cô ăn. Hôm nay là sữa, còn lần sau sẽ là cơm đấy », Nadech vừa đưa tay lau nhẹ trên môi vừa nói với Yaya.

-« Ko phải anh ghét tôi lắm sao, vậy thì để ý đến tôi làm gì nữa. cứ để tôi chết đi có tốt hơn ko » ? khi Nadech định bỏ đi thì Yaya lên tiếng. Nadech quay lại, nâng cằm cô lên, nhìn sau vào đôi mắt đag ngấn nc buông từng chữ.

-« Đi săn mà để con mồi chết quá sớm thì còn gì là vui nữa, phải vờn từ từ thì mới vui chứ. Huống hồ gì cô còn phải sinh con cho tôi nữa. ko phải sao » ? rồi anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Bỏ lại sau lưng gọng nói của Yaya.

-« Tôi sẽ ko bao giờ sinh con cho anh đâu, ko bao giờ », Yaya gào khóc trong tuyệt vọng khổ đau. Sao anh có thể cho rằng cô giết con mình chứ, đó cũng là con cô cơ mà. Chả lẽ mất nó cô ko đau đớn hay sao ? tuy nhiên Yaya cũng hiểu rằng giờ cô có nói gì cũng vô dụng, con ng kia đã bị hận thù che mắt, anh ta đã ko còn yêu cô nữa rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 18-8-2012 17:03:53 | Chỉ xem của tác giả
-« Thưa Chao khun, chúng tôi đã điều tra ra đc nhóm ng ngày trc đột nhập vào nhà chúng ta phá hủy hệ thống phòng vệ an ninh là ng nhà Chatborirak. Hôm đó chúng ta đã hạ đc 2 tên nhưng vẫn có ng trốn thoát ». Nadech ngồi quay mặt ra phía cửa sổ văn phòng nghe ng của mình báo cáo. Anh xoay cái nghế lại và đập mạnh tay xuống bàn, biểu hiện rất giận dữ.

-« Khốn kiếp. các ng canh gác kiểu gì mà có ng đột nhập phá hoại cũng ko biết hả » ? Thái độ của anh làm những ng có mặt trong phòng co rúm lại. anh ko thể ko giận dữ, vì nếu hệ thống phòng vệ ko bị phá hỏng thì Yaya ko thể thuận lợi phát hiện ra Wanat. Tên Pakorn chết tiệt, anh sẽ ko tha cho hắn.

Cùng lúc đó Mark bước vào văn phòng, Nadech ra lệnh cho những ng kia lui xuống, còn mình thì từ từ ngồi lại chiếc ghế.

-« Chuyện tôi bảo anh làm tới đâu rồi » ? anh chậm rãi hỏi Mark.

-« Đã có chút manh mối ạh », Mark trả lời rồi lấy từ trong cặp ra 1 xấp tài liệu đưa cho Nadech, anh tiếp.-« Gần đây, Boy Pakorn đag đầu tư xây dựng 1 khu resort trên cụm quần đảo Saifah. Nói là resort nhưng tôi nghĩ hắn mún trá hình làm nơi rửa tiền phi pháp, và hiện giờ công trình đag gặp 1 chút trở ngại ». Mark ngừng 1 chút để quan sát biểu hiện của Nadech.

-« Tiếp đi », Nadech vừa xem tài liệu vừa ra hiệu.

-« Đa số những hòn đảo nằm trong dự án đã đc hắn thu mua, nhưng có 1 hòn đảo nhỏ vẫn chưa mua đc. Và đó lại là hòn đảo trung tâm quyết định sự thành bại của dự án, nên hiện giờ hắn đag rất đau đầu ».

-«  Đó là đảo nào », Nadech chú ý.

-« Đảo đó tên là đảo Min ạh » !

-« Đảo Min àh » ? Nadech ra chiều suy nghĩ rồi bảo Mark.

-« Cậu hãy tìm mọi cách thu mua hòn đảo đó cho tôi, ko thể để dự án của hắn hoàn thành. Từ giờ tôi sẽ ko để cho hắn đc yên đâu », giọng Nadech chừa đầy căm phẫn, làm Mark cũng phải e ngại. bỗng diện thoại trên bàn làm việc reo vang, Nadech bấm nút, giọng viên thư ký vang lên.

-« Thưa Chao khun, có Khun Mala tới ạh ».

-« Cho vào đi », Nadech do dự hồi lâu mới bảo.

-« Vâng ».

-« Vậy tôi xin cáo từ trc », Mark đứng dậy cáo lui, anh ko dám ở lại, vì ko mún đối mặt Mala.

-« Chao khun, tại sao 5 lần 7 lượt anh ko cho tôi gặp Yaya chứ », Mala ko khách sáo chất vấn Nadech.

-« Cô ấy đag bệnh và cần đc nghỉ ngơi » anh bình thản trả lời Mala.

-« Nghỉ ngơi ! nghỉ đến nỗi ko thể gặp ng nhà sao chứ ? tôi nghĩ anh cố ý giam lỏng em gái tôi thì có », sự lo lắng làm cho Mala ko thể kiềm chế.

-« Khun Mala, hãy cẩn thận lời nói của mình. Tại sao tôi phải giam lỏng Yaya chứ » ? Nadech cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Mala cũng ý thức đc sự quá đáng torng lời nói của mình, cô xuống nước-« Chao khun, tôi ko biết giữa anh và em gái tôi có ch gì, nhưng chúng tôi là ng nhà của con bé, chúng tôi rất lo lắng và mún gặp Yaya ».

-« Mọi ng đã nghĩ quá rồi đấy, tôi chỉ là mún cô ấy nghỉ ngơi. Cô ấy vẫn rất tốt, ko phải lo gì cả » !

-« Nhưng… »,

Ko để Mala nói hết lời, Nadech đã cắt ngang-« Nếu đã ko còn gì thì tôi còn có việc phải làm. Cô có thể đi rồi ». sau đó anh ra lệnh cho thư ký tiễn khách. Mala biết đc có ở lại cũng ko làm đc gì, cô dành đứng dậy cáo từ.

Thời tiết mùa này ở BKK quả là thay đổi thất thường, trời đag nắng chang chang bỗng đổ mưa chỉ trong vòng vài phút. Giờ đây trên đường mọi thứ chuyển động thật nhanh chóng, ng thì vội đi tìm chỗ trú mưa, xe thì vội lái cho nhanh đến nơi mún đến. chỉ có Mala, cô ko hề vội vàng mà vẫn từng bc từng bc đi trên đường. Từng làn mưa nặng hạt quất vào mặt- vào ng cô, nhưng cơn mưa dẫu có lạnh giá tới đâu thì cũng ko lạnh bằng lòng cô lúc này. Thất vọng vì ko tìm đc Yaya, cô quay về nhà thì bắt gặp Bie và Dara đag vui vẻ bên nhau, dù đã dặn lòng phải quên đi nhưng cô vẫn cảm thấy bùn vô hạn ! nhưng cô ko đơn thuần bùn cho mình mà là bùn cho cả gia đình này, trong khi Yaya ko biết ra sao, mẹ cô đang bộn bề vì công việc, thì Dara vẫn có thể vui vẻ thế sao ? còn cô, cô cảm thấy mình thật vô dụng, ko thể làm đc gì. Gia đình cô đã mất đi sự yên vui trc kia, còn cô thì bất lực vì điều đó. Cô mún bc đi như thế này, mong đc gột rửa và cũng là  để trừng phạt sự vô dụng của mình.

Đột nhiên, Mala cảm nhận đc hình như hạt mưa rơi vào mìh ngày càng ít, cô tò mò ngc nhìn lên phía trên mình, ở đó có 1 cái áo màu đen đag mở rộng để cản mưa cho cô.

-« Tại sao cô ko tìm chỗ trú mưa, như thế này cô sẽ bệnh mất đấy » ? 1 giọng nói đầy vẻ quan tâm vang lên.

-« Khun Mario », đứng trc cô là khuôn mặt đầy sự quan tâm lo lắng và vô cùng quen thuộc. Mala tự hỏi tại sao mỗi lần cô thảm hại và cô đơn thì anh lại xuất hiện chứ.

-« Dĩ nhiên là tôi rồi, chứ cô nghĩ còn ai có thể vừa đẹp trai vừa ga-lăng như tôi chứ », giọng Mario từ quan tâm chuyển sang chọc ghẹo cô.

Dù rất mún cười nhưng Mala thật sự cười ko nổi, vì hiện giờ cái lạnh của nước mưa đã thấm vào ng cô. Thấy gương mặt xanh xao của Mala, Mario biết ngay là cô bị lạnh, anh lên tiếng mời mọc.

-« Xem ra cô đã thấm lạnh rồi, nhà tôi gần đây hay là cô lên trên ấy làm khô ng trc nếu ko sẽ bệnh thật đấy ».

Giờ Mala mới nhớ ra 2 ng vẫn đag đứng trong mưa và Mario cũng ướt ko thua gì cô cả. vậy nên dù lòng cô rất mún từ chối nhưng ko hểu sao đầu lại cứ gật xuống.

-« Vậy thì mời cô theo tôi » ! Mario mừng húm dẫn đường.

Sau khi làm khô ng và mặc vào bộ đồ Mario đưa cho, Mala cảm thấy đỡ hơn. Cô ngồi xuống nghế sôfa và bắt đầu nhìn quanh. Đây là 1 căn phòng mở với phân nửa kiến trúc là kính bao bọc, nằm ở tấng 20 nên có thể nhìn bao quát toàn cảnh, phía xa xa còn có thể nhìn thấy cả biển. nhà khá ngăn nắp sạch sẽ so với 1 ng đàn ông, có 1 bếp và quầy bar nhỏ, vật dụng cũng khá đơn giản. bên trái là phòng vệ sinh và bên phải lài phòng ngủ.

-« Quần áo của cô tôi đã nhờ ng hong khô rồi, tí nữa sẽ xong ngay. Ah, cô uống viên thuốc cảm này vào đi, phòng khi cô bệnh », Mario bc ra từ phòng ngủ, anh khỏe mạnh trong bộ đồ thể thao mặt nhà để lộ ra 1 thân hình khá chuẩn, Mala cũng thầm công nhận. mãi nhìn mà cô ko để ý đến viên thuốc anh đag đưa cô.

-« Khun Mala », Mario lên tiếng nhắc.

-“Ah...vâng...cảm ơn”, Mala ngượng ngùng nhận thuốc. Mặt cô lại đỏ cả lên.

-“Anh chu đáo quá”, Mala nói sau khi uống xong viên thuốc.
-“Bệnh nghề nghiệp ấy mà”, Mario hơi ngượng. Rồi anh nghiêm chỉnh nhìn Mala

-“Sao cô lại đi dưới trời mưa như vậy Khun Mala, rất nguy hiểm đấy cô biết ko”?

-“Ah...tôi”... Mala thật sự ko biết nói sao.

Đột nhiên Mario cầm lấy tay Mala, siết chặt-“Khun Mala! Nếu cô ko mún nói cũng ko sao. Nhưng xin cô hãy nhớ, nếu cô có bất cứ ch gì cần giúp đỡ, hay chỉ đơn thuần là cần 1 bờ vai thì xin hãy nhớ đến tôi đầu tiên nhé! Với cô, tôi luôn sẵn sàng”!

Từng lời của Mario làm cho Mala cảm thấy cảm động vô cùng, lần đầu tiên cô để cho 1 ng đàn ông nắm lấy tay mình lâu như thế. Giờ đây, cô cảm thấy mình ko còn cô đơn nữa. Để yên tay mình trong tay anh, 2 mắt nhìn nhau tuy ko nói gì nhưng dường như đã rất hểu đối phương vậy. Cảm giác này thật ấm áp.

-“ẮT-XÌ...”, tiếng hắt hơi của Mala kéo 2 ng trở về thực tại. Mala ngượng ngùng rụt tay lại, Mario cũng xấu hổ đành đứng lên lảng ch.

-“Xem ra thuốc cảm của tôi ko phát huy tác dụng rồi, cô đợi 1 chút tôi vào pha cho cô 1 tách trà gừng, nó sẽ giúp ng cô ấm thêm”, rồi anh nhanh nhảu bc đi. Mala cũng ko ngăn cản vì cô ko biết nói với anh như thế nào nữa.

-“Khun Mala, trà...”, Mario khựng lại khi thấy Mala đã ngủ thiếp đi trên sôfa tự lúc nào. Có lẽ cô đã quá mệt. Đặt khẽ tách trà xuống bàn, anh nửa quì nửa ngồi trên mặt đất nhìn cô. Khi ngủ trông cô càng xinh đẹp, nhưng trên gương mặt lại đượm vẻ u buồn, ch gì lại khiến cô lo lắng kể cả trong giấc ngủ như vậy? Mario tự hỏi. Anh đưa tay vuốt nhẹ hai hàng chân mày của cô để nó giản ra, sự mỏng manh của cô càng làm cho anh mún đc san sẻ và bảo bọc cô cả đời này. Ko biết là vì sao anh lại có cảm giác này, có lẽ như ng xưa nói- đây là định mệnh. Thấy cô co ng vì lạnh, Mario cuối xuống bế cô lên tay đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ko kìm đc anh hôn lên trán cô 1 cái sau đó kéo chăn cho cô rồi tắt đèn và đi ra ngoài. Mưa đã tạnh, mặt trời cũng dần lặn về phía trời tây, lại 1 ngày nữa sắp trôi qua, và tình cảm anh dành cho Mala cũng theo đó mà tăng lên.

Yaya hít lấy 1 bụng đầy ko khí trong lành, gần nửa tháng nay cô phải chịu sự giam lỏng của Nadech. Hôm nay may nhờ có Chao ying Rassamee đến mà cô đc ra ngoài, đag cùng bà đi dạo thì nghe thấy tiếng xe, biết là Nadech về tới, cô bất giác thở dài cùng Chao ying đi ra phía sân.

-“Mau lên đi mọi ng, Chao khun đã về rồi đấy”, Samie lại có dịp bận rộn trong bếp. Cô vừa thái mỏng mấy trái dưa vừa luôn miệng giục mọi ng.

Mark vừ xuống xe, anh đi thẳng vào bếp vì biết Samie chắc chắn ở đây. Đứng dựa cửa nhìn cô làm việc lun tay mà trái tim anh như mềm nhũn ra! Mới 3 ngày ko gặp mà anh nhớ cô da diết, điều này càng làm cho anh hiểu, anh càng ngày càng yêu cô. Dù Mint đã khẳng định và khuyên anh nên kiên nhẫn nhưng anh thật sự vô cùng lo lắng.

-“Ah...úi”, đang thái ngon lành thì Samie kêu lên vì bị dao cắt phạm vào tay, Mark vừa trông thấy là vội lao tới như tên lửa.

-“Sao rồi, có đau lắm ko, ôi máu ra nhiều quá”... Mark tuôn 1 hồi làm Samie chưa kịp phản ứng, ngay sau đó anh đưa tay cô lên miệng mình! Làm cho Samie và tất cả mọi ng có mặt trong bếp đều bị đứng hình.

-“Aw, sao ko đi lấy hộp thuốc mà còn đứng đấy”, Mark buông ngón tay đag chảy máu của Samie ra và hét với ng bên cạnh.

Lúc này mọi ng mới tỉnh ra, 1 ng chạy đi lấy hộp thuốc. Samie sực tỉnh rụt tay lại lườm Mark-“Anh làm gì vậy”?

Mark ko trả lời mà chộp lại ngón tay của cô, nâng niu cẩn thận, khi Samie định rụt lại thì bị lời nói của anh dọa đứng yên.-“Yên nào”, kèm theo là ánh mắt vô cùng nghiêm nghị.

Samie yên lặng để Mark băng bó cho mình, anh làm 1 cách vô cùng nhẹ nhàng, lâu lâu lại thổi vài cái nhằm xóa đi cái đau của cô. Cử chỉ của anh làm Samie rất cảm động, cô cảm thấy tim mình như vừa đc tưới qua 1 làn nước mát, cảm giác vô cùng dễ chịu.

-“Xong rồi”, Mark ngước lên thì bắt gặp ánh mắt tha thiết của Samie đag nhìn mìh. Anh như chết chìm trong ánh nhìn ấy, bất giác đưa tay chạm vào má cô. Sự đụng chạm làm Samie sực tỉnh, cô vội rụt tay về né tránh Mark.

-“Trời, ng gì mà vô tình quá! Ng ta giúp cho mà 1 tiếng cảm ơn cũng ko có nữa”, Mark đứng lên nói dỗi.

Sau phút ngượng ngập Samie trở về với bản tính của mình-“Tôi nhớ là ko có nhờ anh. Tự nhiên xông vào có đc sự đồng ý của tôi chưa”!

-“Trời...cô...thật là...” Mark thật sự bó chiếu với cô.

-“Nếu ko còn gì nữa thì mời anh ra ngoài cho tôi làm việc”, vừa nói Samie vừa làm động tác đuổi và quay về với trái dưa của mình.

Nhưng cô chưa kịp xuống dao thì Mark đã nắm lấy tay cô-“Đã bị thương rồi còn làm gì nữa. Nói chuyện với tôi 1 chút đc ko”, Mark trưng ra bộ mặt đáng thương, làm Samie suýt mủi lòng, nhưng cô vội lắc đầu nói cứng.

-“Tôi ko có ch gì để nói với ng đã có bạn gái  như anh cả”!

Lời nói của Samie làm Mark thấy vui trong lòng, cô đag nói lẫy- đag ghen. Anh cười mỉm định nói thêm câu gì đó thì Samie bên cạnh vội dí con dao trên tay cô vào mặt anh

-“Có mún bị thương nặng hơn tôi ko”?

Lời nói nhẹ nhàng nhưng làm Mark lạnh xương sống, anh vội buông tay cô ra-“Ok! Ok, tôi ra ngoài là đc chứa gì”?

-“Tốt lắm! Mời”. Samie gật đầu nói với anh.

Mark đi đc 1 đoạn còn quay lại, thấy Samie nhìn theo anh nháy mắt với cô 1 cái rồi mới đi tiếp. Anh ko còn lo lắng như trc nữa, chỉ cần đợi thêm 1 thời gian nữa! 1 thời gian nữa, anh tự nhắc mình.

-“Yaya, con hãy ăn nhiều vào nhé! Trông con xanh lắm đấy”! Chao ying gắp thức ăn cho Yaya và nhắc nhở cô 1 cách yêu thương.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 18-8-2012 17:05:03 | Chỉ xem của tác giả
-“Vâng thưa Chao ying”! Yaya lễ phép.

-“Ta đã bảo rồi, con cứ gọi ta là cô như Nadech vậy. Đc chứ”. Bà cười nhìn cô.

Yaya chỉ cười đáp lại. Chao ying nhìn Nadech và Yaya rồi bảo 2 ng-“ Các con đừng bùn nữa, hai đứa hãy còn trẻ, sẽ còn cơ hội mà”, rồi bà nhìn Nadech cười đầy ẩn ý-“Nadech phải cố gắn đấy nhé, nhà ta trông cậy vào con rồi”.

-“Cô ko cần lo đâu ạh, vợ con đã hứa là sẽ bù đắp rồi mà”! Nadech đáp lời cô anh, sau đó quay sang cầm tay Yaya bóp chặt-“Phải ko, em yêu”! bàn tay Yaya bị bóp chặt làm cô khẽ nhăn mặt. Nhưng cô cũng gượng cười gất đầu.

-“Tốt! Tốt lắm! Hahaha!”, Chao ying cười vui vẻ tiếp tục ăn cơm. Bỗng như nhớ ra chuyện gì bà quay sang bảo Nadech.

-“Sắp tới bạn ta ở Pháp về mún tổ chức 1 buổi biểu diễn thời trang, con có thể sắp xếp dùm ta ko”.

Yaya nghe nói vô cùng mừng rỡ, cô chộp lấy thời cơ!-“ Thế ạh! Việc này con và mẹ con có thể giúp thưa cô”!

Trong khi Nadech quắc mắt nhìn cô thì Chao ying cười lớn.

-“Đúng rồi, sao ta ko nhớ ra nhỉ. Nếu đc vậy thì còn gì bằng”!

-“Nhưng Yaya còn bệnh thưa cô”, Nadech tỏ vẻ ko đồng ý.

-“Em đã khỏe rồi mà, em cũng mún làm gì đó chứ ở nhà mãi thì chán lắm, với lại đây là việc của cô mà. Anh sẽ cho phép em chứ”! Yaya nói bằng 1 giọng ngọt ngào, rất ngoan ngoãn. Chao ying cầm tay cô.

-“Vậy ch này ta nhờ con nhé. Nhưng đừng để quá mệt đấy”!

-“Vậng ạh”, Yaya cười đắt ý, cô biết Nadech sẽ ko bao giờ dám cãi lời cô mình. Thật vậy, anh chỉ đành nuốt cơn giận trở vào trong bụng.

Cách đó ko xa, trong văn phòng luật sư của Bie, dù đã là giờ tan tầm, bên trong tối đen, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy vẫn có ánh sáng của chiếc đèn pin. Trong đêm tối, 1 thân ảnh đang ra sức mở chiếc két bảo hiểm đặt bên góc phòng. Chỉ sau vài lần bấm số, Dara đã dễ dàng mở đc cửa két sắt! Ko uổng công cô bỏ thời gian qua lại với Bie. Cầm lấy xấp hồ sơ trong tủ, cô mở ra đọc, sắc mặt ngày càng khó coi. Biết ngay mà! Bà ta sẽ để lại phần lớn tài sàn cho Yaya, còn cô và Mala chỉ có 1 ít thôi, đừng có mơ, cô sẽ ko chấp nhận thua thiệt đâu. Lấy trong ng ra xấp hồ sơ khác đã đc chuẩn bị, cô xem lại 1 lần nữa rồi để vào lại chỗ cũ. Khóa chiếc két lại, cô ung dung rời khỏi văn phòng, leo lên chiếc Inova đang chờ sẵn ngoài sân. Trong màn đêm, chiếc xe lao đi với tốc độ cao nhất.

Sau khi xin phép Chao ying trở về phòng, Yaya thấy Nadech chờ sẵn từ bao giờ. Trông thấy cô anh lao tới với bộ mặt tức giận.

-“Cô giỏi lắm, dám lợi dụng cả cô tôi nữa cơ đấy”!

Yaya trong lòng hơi sợ, nhưng cô quyết ko chịu thua anh-“Gì chứ! Tôi thật sự muốn giúp cô. Anh đừng tự suy nghĩ vớ vẫn nữa đc ko”? vừa nói cô cố vùng ra để tạo 1 khoảng cách với anh.

-“Hừ! Giúp àh, chi bằng cô muốn đi ra ngoài để đc tự do lăng nhăn thì đúng hơn”, Nadech vẫn cố nắm chặt tay cô.

-“Cấm anh ko đc sỉ nhục tôi”, những lời của Nadech làm Yaya tức giận.

-“Sỉ nhục àh! Tôi chỉ nói sự thật thôi. Phụ nữ như cô thì còn ch gì ko dám làm chứ”!

Biết anh ám chỉ điều gì, Yaya cũng ko thèm cãi lại, cô nghênh mặt-“ Tôi như vậy thì đã sao? Giờ cũng ko thay đổi đc nữa đâu. Anh ko thể giam giữ tôi mãi đc”!

Sự bướng bỉnh của cô làm Nadech bốc lửa-“ cô mún đc tự do lắm phải ko”?

-“Phải! Tôi mún tự do, tôi mún tránh xa anh- tránh xa anh- anh nghe ko”? Yaya hét lớn.

-“Cô mơ đi”, Nadech đáp trả.

-“Nếu anh ko mún bị cắm sừng thì tốt nhất hãy để tôi đi”, trong cơn nóng giận Yaya đã ko thể kiểm soát lời nói của mình, và hậu quả là cô hoàn toàn chọc giận Nadech.

-“Cô dám! Đến đây”, Nadech tức giận tột độ, anh nắm lấy Yaya và quẳng cô lên giường.

Đến khi Yaya ý thức đc sự nguy hiểm trong lời nói của mình thì đã quá trễ, cô đã bị thân hình to lớn của Nadech áp chặt xuống giường.

-“Cô cần đàn ông lắm chứ gì. Đc, tôi sẽ chiều cô”! Nadech gầm lên.

Yaya vùng vẫy trong tiếng la hét-“Ahhhhh! Buông tôi ra, anh là tên khốn”. Tưởng tượng đến ch sắp xảy ra, cô dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, nhưng sự chống cự yếu ớt của cô chỉ càng làm tăng sự cuồng dã trong ng Nadech. Anh dùng 1 tay nắm chặt 2 cánh tay cô ép chặt vào thành giường, tay còn lại giữ chặt mặt cô.

-“Đừng giả vờ ngây thơ nữa, chỉ càng làm tôi ghê tởm thêm thôi”, rồi anh cuối xuống tìm môi cô. Nụ hôn của anh vô cùng mạnh bạo, sự va chạm giữa 2 cơ thể cũng đã khơi dậy sự kích tình của cả 2, tuy nhiên Yaya tự nhủ cô ko thể chịu thua anh, cô ra sức cắn 1 phát mạnh vào môi anh. Bị đau, Nadech mới chịu rời môi cô. Cả 2 thở hỗn hển nhìn nhau.

-“Anh là tên khốn! Sao lại đối với tôi như thế”, Yaya mắng anh trong làn nc mắt.

Nadech đưa tay chùi vết máu trên môi, sau đó ko nói gì mà tiếp tục nhảy bổ vào Yaya. Cô định bỏ chạy, nhưng đã bị anh nắm chân kéo lại, anh dùng thân mình ép chặt cô 1 lần nữa, lần này anh ko hôn mà dùng tay bịt chặt miệng cô, sau đó dùng tay còn lại giật phăng từng chiếc cúc áo của cô xuống, chiếc áo mỏng manh giờ cũng ko thể che chở cô đc nữa. Cùng với động tác của Nadech , 1 tuyệt tác của thượng đế cũng hiện ra! Dù ko còn xa lạ gì với cơ thể của Yaya, nhưng làn da trắng nõn và những đường cong hấp dẫn của cô vẫn đủ sức làm Nadech mê mẫn, nhất là lúc này, từng hơi thở gấp gáp của Yaya làm khuôn ngực đầy đặn ko ngừng nhấp nhô như mời gọi.  Nadech nhìn vào cô với ánh mắt của 1 con hổ say mồi, anh cảm thấy như máu của mình đag sôi trào khắp nơi trong cơ thể, hô hấp trở nên gấp gáp hơn, ko thể chịu đựng thêm nữa, anh tìm đến cơ thể cô với tất cả niềm đam mê khao khát. Đến lúc này Yaya chỉ còn biết nhắm mắt chịu trận, đến khi tay anh hơi nới lỏng tay thì nghe giọng cô tức nghẹn vang lên bên tai.

-“Tôi hận anh! Tôi sẽ hận anh suốt cả cuộc đời”.

Câu nói của Yaya làm cho mọi động tác của Nadech ngừng cả lại. Anh ngẩng lên nhìn cô, gương mặt xinh xắn thấm đầy lệ, đôi mắt đỏ hoe đọng nước. Anh cảm thấy ở tim mình nhói lên từng cơn, nhẹ đưa tay lau đi dòng lệ trên đôi má ng thương.

-“Đừng chạm vào tôi”, Yaya gạt tay Nadech sang 1 bên.

Những giọt nc mắt của cô làm anh ko thể cầm lòng. Anh vội bước khỏi giường và đi trở về phòng mình nhanh như 1 tia chớp. Đến lúc này Yaya mới bật khóc thật to, cô vừa sợ vừa đau đớn, sao cô lại có thể yêu 1 con ng tàn nhẫn như vậy kia chứ!

Nadech trở về phòng, đi đến bên tủ rót cho mình 1 ly rượu đầy và uống 1 hơi hết cạn, sau đó vào toalet và mở vòi nước, rồi để mặc cho dòng nước tưới khắp cơ thể mình. Anh bất chợt nhìn lại mình trong gương! Ko còn nhận ra chính mình nữa, vừa rồi anh đã làm gì kia chứ! Anh điên rồi chăng, anh yêu cô kia mà!! Nhưng đồng thời... anh cũng rất hận cô!! Sự mâu thuẫn thật sự giày vò tâm hồn, khiến con ng ta vô cùng đau khổ. Nadech ngồi bệch xuống đất, cảm nhận đc cay cay nơi khóe mắt.

Dường như Chao ying Rassamee rất xem trọng ng bạn này của bà. Bởi vì để chào đón bạn mình trở về, bà đã đích thân cùng Yaya chuẩn bị buổi tiệc thời trang này. Mọi thứ đều phải là tốt nhất, từ việc chọn thiết kế, người mẫu cho đến trang trí và thức ăn... thời gian này do phải làm việc cùng Chao ying nên Yaya cũng ko bị Nadech quản thúc hay làm khó nữa, từ buổi tối hôm đó đến nay 2 ng gặp nhau ko nói ch quá 10 câu. Vì ai cũng bận bịu nên ko chú ý, nhưng Samie thì biết rất rõ, nhìn 2 ng mà mình yêu thương rơi vào hoàn cảnh này cô cảm thấy rất đau lòng, nhưng cô có thể làm đc gì kia chứ, trong khi 9 cô cũng đag phải đối mặt với trái tim đag ngày càng ko nghe lời của mình.

-“Ngày mai con ko cần cùng ta ra sân bay đâu, ta sẽ đi đón 1 mình. Chỉ cần có mặt buổi tối là đủ. Thời gian qua con đã vất vả rồi”! Chao ying nói với Yaya khi mọi ng đag cùng dùng bữa tối.

-“Dạ, ko sao đâu thưa cô. Con rất vui khi giúp đc cô”, Yaya đáp lại bà.

-“Ừh, tốt lắm. Ngày mai hãy đưa mẹ con cùng 2 chị tới nữa nhé. Lâu rồi ta ko gặp họ. Nadech con cũng ko đc vắng mặt đâu đấy”! bà nhìn cả 2 cẩn thận dặn dò.

Nghe nhắc tới mình, Nadech nhìn lên rồi mỉm cười nắm tay Yaya-“Cô yên tâm! Làm sao con có thể để vợ đi 1 mình chứ”.

Hiểu đc thâm ý torng lờ nói của anh, Yaya chỉ còn biết thở dài. Cô cảm thấy nhói lòng, giờ đây giữa họ chỉ còn lại như thế thôi sao?

Yaya vui mừng suýt khóc trong vòng tay mẹ và Mala, đã mấy tháng nay cô ko đc gặp họ rồi.

-“Để chị xem nào, hình như em gầy đi rồi thì phải. Em phải giữ gìn sức khỏe chứ Yaya”! Mala chau mày nhận xét sau khi đã nhìn Yaya từ đầu tới chân, lời nói của cô làm Khun ying My bật cười.

-“Mala, con làm như Yaya đag đi lính ko bằng vậy. Nó có chồng chăm sóc mà, con ko phải lo”! ánh mắt bà nhìn các con chứa chan niềm vui và sự yêu thương vô hạn.

-“Đúng đó P’Mala, Yaya lớn rồi mà chị cứ làm như nó còn con nít í”! Dara khoát tay Bie đi vào, trông cô xinh đẹp rực rỡ với chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát ng.

-“Gặp đc mọi ng ở đây, em vui quá”! Yaya giờ mới hết cảm động mà lên tiếng.

Samie trong vô cùng dễ thương trong chiếc váy màu vàng chanh, gương mặt đc Yaya trang điểm nhẹ nhàng. Từ buổi tiệc lần trc xong, thì mỗi lần có tiệc Yaya đều bắt cô đi theo nên giờ cô đã rất tự tin cất bước. Nhìn thấy Yaya đag nói ch với ng nhà cô vội tới bên-“Khun Yaya, Chao ying và Chao khun đag tìm cô ạh”.

-“Mẹ, chúng ta vào trong thôi ạh”, Yaya nghe xong quay sag bảo mọi ng.  

Hội trường bữa tiệc đã có rất đông ng tới rồi. Xem ra ng bạn của Chao ying cũng có rất nhiều bạn ở đây.

Yaya đag đứng tìm nước uống thì có 1 cánh tay choàng qua eo cô, giậtt mình cô quay sang nhìn-“Nadech”!

-“Chứ cô nghĩ là ai? Hử”?

Thấy Nadech lại giở giọng châm biếm, Yaya gở tay anh ra và xoay lại mặt đối mặt-“Nếu anh ko thể nói ch 1 cách tử tế thì tôi nghĩ chúng ta ko nên nói ch với nhau thì tốt hơn”. Rồi cô định bỏ đi thì đã bị Nadech kéo lại.

-“Tôi cũng ko mún nói ch với cô. Chỉ là tôi ko mún mình trở thành đề tài nói ch của ng khác thôi. Hãy làm tốt nhiệm vụ của cô đi”.

Nadech nói xong, Yaya mới để ý xung quanh, đúng là có rất nhiều cặp mắt đag dán vào 2 ng. Nadech lại choàng tay qua eo cô, dìu cô đi vô cùng tình tứ.

Mark đứng tựa lưng vào tường, trông theo bóng hình đằng xa. Samie ngày càng xinh xắn làm trái tim Mark thổn thức không thôi, kèm theo đó là sự đau đớn và lo sợ. Tình yêu đúng là con dao hai lưỡi mà.

-“Ồ, bạn ta đến rồi”, Chao ying đag nói ch cùng mẹ Yaya thì đột nhiên thốt lên mừng rỡ, sau đó tiến dần ra phía cửa. Mọi ng đồng loạt nhìn theo bà. Và hơn phân nữa trong số đó ko khỏi giật mình thảng thốt.

Đag đi vào là 1 quý phu nhân, thoạt nhìn thì có thể nhận ra ngay bà có phân nửa dòng máu Châu Á. Vì đôi mắt màu đen tinh anh ko lẫn vào đâu đc. Bà đẹp 1 cách sang trọng trong chiếc váy dài màu xám bạc, cách phục sức và ăn mặc của bà khiến ng khác cảm nhận đc sự tinh tế của bà, nhìn sơ ko ai nghĩ bà đã hơn 50 tuổi cả. Tuy nhiên, mọi ng giật mình ko phải vì sắc đẹp của bà mà là vì ng đag khoát tay đi bên cạnh bà

P/S:cuối cùng cũng post lại xong. mọi ng xem và góp ý vui vẻ ha, trong khi chờ đợi các phần tiếp theo.^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 19-8-2012 18:29:10 | Chỉ xem của tác giả
Ng thanh niên cao ráo, gương mặt rất tuấn tú, anh ta mặt 1 bộ lễ phục màu trắng trang nhã, tóc đc chải chuốt bóng mượt. Nhưng nếu bỏ đi kiểu tóc và thêm vào 1 đôi mắt kính thì anh ta sẽ chẳng khác gì...Wanat! đó 9 là điều khiến mọi ng thảng thốt.

Nadech vừa trông thấy ng thanh niên vừa vào liền chuyển ánh mắt lên ng Yaya, cô cũng đag bất ngờ, tay run run và chân sắp ko đứng vững nữa rồi.-“P’Wanat...sao lại...”, cô lẩm bẩm ko ra tiếng. Mark và Samie ko hẹn mà gặp cùng đưa mắt nhìn nhau. Dara cũng vô thức túm chặt tay áo của Bie làm anh ngạc nhiên vô cùng. Mala thì đến bên Khun ying My trấn an bà.

-“Nào mọi ng, đây là nữ Bá tước Rebecca. Ng bạn thân thiết nhất của ta”. Chao ying lên tiếng sau cái ôm thân mật với bạn mình, lời giới thiệu của bà đúng lúc kéo mọi ng trở về thực tế.

Phun nhân Rabecca mỉm cười chào mọi ng 1 cách thân mật, sau đó nhìn sang Nadech  -“Rassamee, đây chắc chắn là Nadech, đứa cháu yêu của nàng phải ko”.?

-“Ồ, ta vẫn chưa giới thiệu kia mà, sao nàng lại biết hay thế”, Chao ying ngạc nhiên.

-“Ko cần giới thiệu, qua lời nàng kể ta chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Đúng là rất đẹp trai”.

Nadech lên tiếng đáp lễ Rebecca. Chao ying thì cười tít mắt vì câu nói của bạn mình. Bà cầm tay Yaya. Còn đây là cháu dâu của ta, vợ của Nadech- Yaya”, bà giới thiệu. Yaya lễ phép chào hỏi, mắt lại thỉnh thoảng nhìn sang ng thanh niên bên cạnh.

-“Thật là dễ thương, nàng thật biết chọn đấy. trông chúng xứng đôi vô cùng”!

Sau đó là 1 màn giới thiệu dài dòng theo lễ nghi của mọi ng. cuối cùng, phu nhân Rebecca mới quay sang ng thanh niên vẫn im lặng đứng cạnh mình nãy giờ, bà nói với Chao ying 1 cách tự hào.

-“Rassamee nè, ko chỉ nàng có cháu trai tài giỏi đẹp trai đâu nhé, ta cũng có đấy. Ah, đây cháu trai của ta vừa tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế Đại học Havard”! rồi quay sang nói với chàng trai-“Nào Henry, mau chào bạn ta Chao ying Rassamee đi cháu”!

-“Xin chào Chao ying, cháu là Henry. Cháu vẫn thường nghe cô nhắc đến Chao ying, hôm nay được gặp thật là vinh hạnh ạh » !

Giờ anh ta mới chính thức lên tiếng chào hỏi. Tiếng Thái của anh chuẩn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của mọi ng. Đột nhiên anh ta bỗng quay sang cầm tay Yaya, đặt nhanh lên đó 1 nụ hôn trân trọng làm mọi ng há hốc mồm, Yaya thì bất ngờ đến nỗi quên rút lại bàn tay, cứ để cho Henry nắm.

Nhìn thấy hành động của Henry, Nadech nổ đom đóm mắt, máu sôi lên đầu. Lại thấy Yaya ko có phản ứng gì, anh giật mạnh tay Yaya về. Mark thấy ko ổn liền tiến tới đưa rượu cho Henry.

-« Khun Henry, chắc là anh khát rồi. Mời anh ». Henry cầm lấy ly rượu gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau khi nhấp 1 ngụm anh cảm thấy 1 bầu ko khi hơi căng thẳng, nhất là ánh mắt như đag mún giết ng của Nadech, anh liền mỉm cười nhìn Nadech và Yaya, nói như giải thích !

-« Ở đất nước chúng tôi, phụ nữ luôn đc tôn trọng và đc dành cho những gì tốt nhất, đặc biệt là những quý cô xinh đẹp. Nụ hôn lúc nãy chỉ là 1 hành động thể hiện sự ngưỡng mộ thôi. Xin mọi ng đừng quá căng thẳng « !

-« Nhưng đây là Thái Lan, ko phải nước Pháp », Nadech lên tiếng, trong lời nói chứa đựng sự phẫn nộ.

-« Đúng đó Henry, Thái Lan là 1 nước tôn trọng lễ giáo. Sau này con làm gì cũng phải cẩn trọng, nhớ chưa » ! phu nhân Rabecca nhắc nhở.

-« Vậng ạh. xin lỗi Khun Yaya » ! rồi anh lại nhìn Yaya cười tỏ vẻ áy náy, nụ cười của anh ta thật đẹp, hai lúm đồng tiền hai bên má càng làm cho nó đẹp thêm !

-« Chỉ là hiểu lầm thôi, nào chúng ta đến bàn ngồi thôi buổi tiệc sắp bắt đầu rồi », Chao ying lên tiếng phá tan ko khí căng thẳng. Mọi ng ko nói gì thêm mà cùng ngồi xuống, cùng thưởng thức buổi trình diễn thời trang. Và trong suốt thời gian từ lúc đó, Nadech luôn để cho bàn tay Yaya nằm gọn trong tay mình, nắm chặt !

Khác hẳn với sự bận rộn náo nhiệt phía bên ngoài, trong văn phòng của chủ tịch lại vô cùng tĩnh lặng, đến độ có thể nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ của người đang ngồi trầm ngâm nơi bàn làm việc. trên tay anh đag cầm tấm ảnh của 1 thanh niên, và nếu là 1 ng nào khác có thể hiểu lầm đó là Wanat ! ngay sau buổi tiệc tối hôm đó, Nadech đã cho ng điều tra về Henry, có lẽ vì vẻ ngoài của anh ta mà Nadech có cảm giác ko yên tâm nếu ko muốn nói là nguy hiểm. Anh ta có 1 lí lịch khá hoàn hảo !

Henry Chanteux ! con trai thứ hai trong 1 gia đình quý tộc có cha là ng Pháp và mẹ người Thái Lan. Vừa tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế Đại học Havard ; trước giờ chỉ mới về Thái 1 lần và chỉ ở lại khoảng 2 tháng. Xem ra anh ta ko có bất kì quan hệ gì với Wanat, có lẽ chỉ là ng giống ng mà thôi ! Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Yaya của anh sao có vẻ kì lạ làm Nadech ko thể ko bận tâm.

Đang suy tư thì chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, anh vương tay nhấn nút ngay lập tức tiếng nói rành rọt của viên thư ký vang lên.

-« Thưa Chao khun ! có Khun Mark tới ạh » !

-« Cho vào » ! Nadech nói gọn.

Liền sau đó cánh cửa xịch mở, Mark bộ dạng vui mừng bước vào. Anh ko nhìn Nadech mà đi thăng tới bên tủ lạnh, lấy ra 1 lon nước trái cây, mở nắp và tu 1 hơi dài.  Bình thường trc mặt mọi ng, anh luôn tỏ ra cung kính với Nadech, nhưng khi có 2 ng thì họ là bạn của nhau, nên Mark rất tự nhiên.

-“Xem ra cậu có tin vui cho tôi thì phải”? Nadech quan sát Mark từ nãy giờ và lên tiếng.

Sau khi đã làm dịu bớt cơn mệt, Mark mới nghiêm chỉnh tới ngồi trc mặt Nadech.-“Đúng là ko có gì có thể dấu đc Chao khun nhỉ”, rồi anh lôi ra 1 xấp hồ sơ, vừa giao cho Nadech vừa nói bằng 1 giọng tự hào.

-“Chúng ta đã thành công thu mua đc đảo Min rồi”.

Nadech nhìn anh hơi ngạc nhiên, anh đón lấy hồ sơ giở ra xem-“Nhanh vậy àh”!

-“Sẽ ko thuận lợi đâu nếu chúng ta ko gặp may mắn”! Mark nói.

-“May mắn”? Nadech ko hiểu.

-“Anh có nhớ khoảng 1 năm trc ko, chúng ta cùng đi du thuyền ngoài biển và có cứu đc 1 thanh niên. Ko ngờ ng này là con trai của trưởng làng ở đây. Anh ta đã giúp cho việc thu mua dễ dàng hơn. Nhưng với 1 điều kiện”!

Nadech ko nói gì mà chỉ hơi nhìn, biểu hiện đag lắng nghe. Mark thấy vậy nên tiếp-“Đó là ko đc lạm dụng hòn đảo để làm những ch phi pháp hay phá hủy nó…và tôi đã thay mặt anh đồng ý rồi”. Khi nói câu cuối Mark có vẻ ngập ngừng.

Nadech nghe xong liền nở 1 nụ cười nửa miệng.-“Ko thành vấn đề, tôi cũng ko có ý định làm gì với hòn đảo đó cả”. thật ra Nadech chỉ muốn chặn đứng kế hoạch xây resort của Boy, và giờ này có lẽ anh ta đag điên tiết. cuộc chiến rồi sẽ ngày càng căng thẳng. rồi anh quay sang Mark căn dặn.

-“Hãy chuyển quyền sở hữu sang tên của Yaya ngay cho tôi”.

Mark kinh ngạc nhìn Nadech, nhưng thấy anh đã nhắm mắt im lặng nên anh ko dám hỏi tiếp. những lúc này im lặng là vàng.

Đúng như Nadech nghĩ, Boy đag vô cùng phẫn nộ khi nghe đàn em thông báo việc vẫn chưa thu mua đc đảo Min.

-“Các ng thật là vô dụng, chỉ là 1 hòn đảo nho nhỏ mà cũng ko giải quyết đc”.

-“Thưa Khun Boy. Ng dân nơi đó vô cùng quyết liệt và hiện giờ lại có 1 tin xấu nữa”! viên quản lí rụt rè thông báo.

-“Lại là ch gì”? Boy xoay ng lại hỏi.

-“Theo tin tức mới nhận đc, trưởng làng đó đã đồng ý bán hòn đảo cho 1 ng”!

-“Cái gì?  Là ai”? Boy đã hết kiên nhẫn.

-“  Vợ của Chao khun Nadech”.

-“Urassaya Sperburn”!

Vừa nghe xong Boy lập tức bật dậy khỏi nghế-“Khốn kiếp, tên Nadech dám mượn tên vợ để phá hoại việc tốt của ta”.

-“  Nadech! Ta và ngươi ko đội trời chung”, kèm theo lời nói là tiếng đổ vỡ của những đồ vật do Boy gạt đổ từ trên bàn làm việc. cơn giận của anh ta thật sự đã trỗi dậy.

Khi con ng thật sự mệt mỏi, họ đều muốn tìm vui ở 1 cái gì đó lặn lẽ và bình yên. Yaya cũng thế. Dạo này cô hay ngồi 1 mình làm thức ăn hay vòng hoa để dâng phật, hòng tìm đc sự thanh thản trong tâm hồn. Hôm nay cô còn rủ rê Samie làm cùng, nhưng cô thấy hình như Samie đag có ch gì thì phải, vì từ nãy tới giờ cô ấy cứ cầm dây và hoa trên tay mãi mà chưa xâu chúng vào với nhau!

-“P’Samie! P’Samie…”, Yaya lên tiếng gọi.

Samie giật mình ngẩng đầu lên ngơ ngác.

-“Chị có ch gì khó nghĩ sao”?

Mới hoàn hồn trở lại thì Samie nghe Yaya hỏi. cô vừa ngạc nhiên vừa băn khoăn.

-“Em thấy chị cứ như ng mất hồn từ nãy đến giờ”! Yaya tiếp tục dò xét.

Samie thở hắt ra 1 cái rồi nhìn thẳng Yaya nói với giọng rụt rè.-“Khun Yaya nè, nếu cô thấy bạn gái của bạn mình đi cùng 1 ng con trai khác thì cô sẽ làm thế nào”?

Yaya hơi bất ngờ về câu hỏi của Samie, nhất thời ko biết nói thế nào, 1 lúc sau cô mới nói.-“Vậy thì phải xem mức độ giữa ng nữ và ng nam kia đã, nếu họ bìh thường thì có lẽ chỉ là bạn thôi, còn nếu họ ko bình thường thì em nghĩ chị nên cho bạn chị hay để anh ta còn biết đường mà chuẩn bị”!

-“Chuẩn bị cái gì”? Samie ko hiểu hỏi lại.

-“Thì chuẩn bị để đau lòng chứ gì. Nếu bị phản bội mà ko đau lòng thì mới lạ đó”, Yaya thẳn thắng trả lời.

Câu nói của Yaya làm Samie thật sự lo lắng. Hôm qua khi vào trung tâm mua sắm, cô tình cờ trông thấy cái cô bạn gái tên Mint của Mark đag đi cùng 1 chàng trai. Họ nắm tay nhau thân mật, rồi còn cười nói ra vẻ thắm thiết lắm. theo như lời của Yaya thì Mark bị cắm sừng là cái chắc rồi.

-“Haizzz…mình phải làm sao đây chứ”! Samie thờ dài, tiện tay vò nát bông hoa trong tay mình.

-“Chị ko sao chứ”! Yaya quan tâm.

-“Ah, không có gì”, Samie bối rối vì hành động của mình. Cô ko hiểu bản thân mình nữa, sao lại cứ đi lo cho anh ta nhỉ! Anh ta có bị phản bội cũng đâu phải việc cô cần lo. Nhưng trong thâm tâm cô đag tự trách, vì cô nghĩ do mình từ chối nên Mark mới đi yêu vội yêu vã 1 cô gái lăng nhăn như vậy. nếu anh ta có ch thì cô cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm. ôi sao mà rắc rối quá đi.

Yaya quan sát hành động của Samie, thật ra cô biết Samie đag nói về ai nhưng ko tiện hỏi nhiều. tình yêu luôn là 1 vấn đề nan giải đối với mọi ng mà. Nghĩ lại ch của bản thân, cô lại thở dài rồi cuối xuống tiếp tục công việc.

Bình luận

Đọc 3 trang fic của em thiệt là hết hơi :D. Em gái! Viết hay lắm nhưng mà ss góp ý chút được không vậy?  Đăng lúc 20-8-2012 04:08 AM
post cả cái này trong nhà đi nàng ko sợ mọi người ko biết  Đăng lúc 19-8-2012 06:55 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
StefanieVu + 5 Samie yêu rồi mà sao ko chịu thừa n.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 20-8-2012 19:37:27 | Chỉ xem của tác giả
Bie đứng tựa người vào cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn về khung cảnh phía bên ngoài, nhìn thoáng qua ai cũng sẽ nghĩ là anh đag thong dong ngắm phong cảnh, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện, vẻ mặt hiện giờ của anh ko phải là vẻ mặt của 1 ng đag hưởng thụ cái đẹp. Phải, tuy bề ngoài ko có gì nhưng trong anh đag là 1 sự giằn xé ghê gớm. Sáng nay ở văn phòng, khi ng thư ký của anh lấy hồ sơ trong két sắt ra sử dụng đã vô tình làm đổ café lên tờ di chúc đã chuẩn bị sẵn của Khun ying My. Bất đắc dĩ anh phải mở ra để kiểm tra lại, và anh đã sững sờ khi xem lại nôi dung trong đó. Nó rõ ràng đã bị thay đổi, và ng đc thừa kế nhiều nhất ko phải là Yaya nữa mà lại là Dara. Lúc đó, lòng Bie vô cùng hỗn loạn, anh ko thể tin vào những gì mình thấy và những gì mình đag nghĩ… Nhưng ngoài Dara thì ko còn ai có thể ra vào nơi này tự do và có thể biết đc mật mã két sắc trong phòng anh, dù ko trực tiếp nói cho cô, nhưng anh biết rằng cô nhất định biết. Ngay sau đó, anh lấy lại bình tĩnh và gọi ngay cho cô, anh mún biết nguyên nhân vì sao cô làm vậy, anh hy vọng là do cô có nỗi khổ của mình, nếu ko thì…

-“Anh yêu! Chờ em có lâu ko”?

Một giọng nói vang lên kèm theo đó là 1 vòng tay choàng qua eo Bie và mùi nước hoa quen thuộc.

Bie quayngười lại đối diện Dara và nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Ánh mắt anh làm Dara hơi chau mày, hôm nay Bie thật khác, bình thường khi cô chủ động thân mật, anh ta sẽ rất hạnh phúc và đáp trả, nhưng hôm nay sao lại như vậy.

-“Em ngồi xuống trc đi”, Bie thở dài và bước tới sofa ngồi xuống, anh tiếp. “Anh có ch muốn nói với em”.

Thái độ của Bie làm cho Dara cảm thấy bất an, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, cười tươi với anh.

-“Có ch gì mà trông anh có vẻ nghiêm trọng vậy”? rồi cô vờ vui vẻ ôm chặt tay anh –“Đừng nói là anh sắp cầu hôn em đấy nhé”!

-“Có phải 9 em đã vào phòng anh thay đổi nội dung của tờ di chúc ko”? Bie đi thẳng vào vấn đề.

Câu hỏi của Bie làm Dara ngưng tắt ngay nụ cười, gương mặt cô trắng bệch trong phút chốc, lòng thầm nghĩ sao Bie có thể biết ch này 1 cách nhanh chóng như vậy. Thế nhưng như đã chuẩn bị từ trc, Dara trung ra ngay 1 bộ mặt “Em ko biết gì”.

-“Anh nói gì vậy, di chúc gì chứ, sao em lại thay đổi nó. Em ko hiểu gì cả”???

Bie nhắm mắt, thở dài 1 cái rồi quay sang nhìn Dara bằng ánh mắt nghiêm nghị-“Em đừng giả vờ nữa. Di chúc của mẹ em đã lập, hôm đó thư ký cho anh biết em đã đứng bên ngoài rất lâu anh ko tin là em ko nghe thấy gì. Còn nữa, văn phòng anh và mật mã két sắt ngoài anh ra ko ai biết, trừ em vẫn thường đến và để ý hành động của anh. Quan trọng nhất là, tất cả thừa kế trc đây thuộc về Yaya bỗng chốc chuyển sag hết cho em, là em chứ ko phải ai khác. Em sẽ giải đáp những thắc mắc của anh ra sao đây”?

Quả nhiên ko hổ danh là luật sư tài giỏi nhất nhì thành phố, từng lời nói đanh thép của Bie làm cho Dara ko còn biết nói sao. Nhưng nhìn biểu hiện của Bie, cô biết anh sẽ ko làm gì tổn hại tới cô, Dara đành chơi 1 ván bài ngữa.

-“Đúng vậy, 9 là em”, cô hít 1 hơ dài rồi gật đầu thừa nhận với Bie.

Dù đã biết trc kết quả, nhưng khi nghe 9 cô thừa nhận Bie vẫn cảm thấy thất vọng và đau đớn trong lòng.

-“Nhưng em làm vậy là có lí do của mình”, ko đợi Bie mở miệng, Dara đã lên tiếng giải thix.

-“Lí do”, Bie lặp lại lời của Dara bằng 1 giọng ngạc nhiên, anh hỏi tới.-“Lí do gì”?

Cố trấn tĩnh lại, Dara cúi đầu tạo ra những giọt nc mắt để làm mũi lòng ng đàn ông trc mặt, khi cô ngẩn lên thì lệ đã hai hàng.

-“Anh biết ko em chỉ là con nuôi của nhà Sperburn”, cô nói với giọng thật nghẹn ngào.

Lời thú nhận của Dara làm Bie thật sự ngạc nhiên. Dù là luật sư riêng và đc Khun ying My xem như ng nhà nhưng anh ko hề biết đc ch này. Bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên pha lẫn chút đồng cảm của Bie, Dara thầm cười trong lòng.

-“Em rất đau lòng khi biết đc ch này, anh hãy tin em, em ko cố ý muốn thay đổi di chúc của mẹ đâu”! Dara nắm lay tay Bie siết chặt, làm anh thật sự mủi lòng.

-“Dù có là con nuôi nhưng em cũng đc thừa kế ko ít kia mà. Tại sao em vẫn làm vậy”?

-“Em biết làm vậy là ko đúng, nhưng em ko cam tâm. Mẹ đã nhận nuôi em thì phải công bằng với tất cả. Từ nhỏ mẹ đã thiên vị Yaya rồi, khi chia quyền thừa kế cũng cho nó phần hơn. Em ko phục”, lúc nói những lời này Dara đã thực sự đem tâm trạng của mình lồng vào đó. Ánh mắt thoáng rực lên ngọn lửa hận thù.

-“Nhưng nếu để phu nhân biết đc, thì em sẽ càng ko còn gì nữa cả. Em biết ko”.

-“Nếu anh ko nói, em ko nói. Thật chất sẽ ko có ai biết cả”, Dara gạt nước mắt thuyết phục Bie.

-“Việc này...Anh...”, Bie thật sự khó xử. 1 bên là đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm, hơn nữa Khun ying My xưa nay rất tin tưởng anh, nhưng 1 bên lại là ng anh yêu quí, anh ko mong cô bị bất cứ tổn thương gì.

Nhìn thấy đc sự phân vân của Bie, Dara tiếp tục-“ Sẽ ko sao đâu anh àh. Em làm vậy ko phải nghĩ cho em mà là cho nhà Sperburn và cho cả chúng ta nữa”! bắt gặp cái nhìn như ko hiểu của Bie, Dara nói như giải thix.

-“Anh nghĩ xem, Yaya đã lấy chồng và trc giờ con bé cũng ko có hứng thú trong việc kinh doanh, P’Mala thì càng ko có khả năng điều hành công ty. Vậy nếu để công ty cho 2 ng đó có phải giao trứng cho ác rồi ko. Hơn nữa, em muốn cuộc sống của chúng ta sau này sẽ sung sướng và ko phải lo lắng bất cứ điều gì. Anh có hiểu cho em ko”?

Ngón đòn yêu thương mà Dara vừa tung ra đã thật sự đánh bại Bie, anh vuốt tóc cô yêu thương-“ Anh có đủ khả năng chăm sóc cho em mà, em còn cần những thứ đó làm gì nữa”!

-“Em tin anh, nhưng ở đời ch gì cũng có thể xảy ra mà anh. Em chỉ là ko mún cuộc sống sau này của chúng ta gặp phải bất cứ khó khăn gì, còn con của chúng ta nữa mà. Với lại em đâu có gây hại cho ai, em vẫn chăm sóc mọi ng trong gia đình thật tốt mà. Hãy tin em, anh nhé”!

Viễn cảnh tươi đẹp và những lời ngọt ngào mà Dara vẽ nên làm cho Bie ko biết nói gì. Bởi vì từ tron sâu thẳm anh cũng ko mog Dara có ch và uy tín của mình bị ảnh hưởng. Chỉ cần ko ai bị tổn thương là đc rồi. Suy nghĩ đó giúp Bie yên tâm phần nào.

Sự phát hiện của Bie làm cho Dara hoảng vía 1 phen. Kế hoạch cũng phải thay đổi 1 chút, nhưng cô tự tin rằng với sự giúp đỡ của Boy, cô sẽ có đc những gì cô muốn, ko ai có thể ngăn cản đc bước chân của cô.

Samie bồn chồn đi đi lại lại ko biết bao nhiêu lần trc cửa phòng của Mark. Hôm nay cô nhất định phải cảnh báo anh ch của Mint. Từ khi nhìn thấy cô ta cùng ng khác ở trug tâm thương mại, cô vẫn thường ám chỉ cho Mark biết, nhưng cái ông tướng ngốc này hình như ko hay biết gì cả. Sáng nay cô lại thấy Mint cùng ng đàn ông đó tay trong tay đi ra từ 1 khách sạn lớn, họ càng thân mật hơn nữa. Lại nghe nói, mấy vụ ch tình tay ba này thường gây ra chết chóc, cô thật sự lo lắng cho Mark, nếu ch đó là thật, vừa bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác, ko phải anh ta sẽ rất đáng thương sao. Càng nghĩ Samie càng cảm thấy ko ổn, nhất định phải cho anh ta biết sự thật về cô bạn gái kia mới đc.

-“Nhưng lỡ anh ta cho là mình nhiều ch thì sao nhỉ”?....

-“Có khi anh ta ko thèm tin mình cũng nên, rồi sẽ nghĩ mình vu khống bạn gái anh ta”....

-“ÔI...nhức đầu quá, hay là thôi đi nhỉ”?...

-“Nhưng mà....”

Samie mãi lo vò đầu bứt tóc mà ko hay Mark đứng dưới chân cầu thang nhìn cô từ nãy giờ. Nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của cô anh ko khỏi mỉm cười, trông cô lúc này sao mà đáng yêu đến thế. Rời chỗ đag đứng, Mark nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau lưng Samie.

-“Tốt nhất là khoan hãy nói, mình về trc đã...” sau khi suy trc tính sau, Samie toan rời đi, nhưng cô vừa quay lưng lại thì...

-“Woai....oái”... không hay Mark đứng phía sau nên Samie bị giật mình, cô ngã bật về phía sau như bị nam châm hút vậy.

Bằng tốc độ nhanh nhất, Mark đưa tay vòng lấy eo của Samie dùng hết sức kéo cô về phía mình. Vì lực kéo khá mạnh nên Samie lại bật ngược về phía Mark, ý thức đc ch gì sẽ xảy ra, Samie liền đưa 2 tay của mình ra chắn trc ngực, tránh đc 1 cú va chạm mà cô biết chắc ng thiệt thòi sẽ là cô.

Cứ như thế, Mark ôm chặt Samie xoay 2-3 vòng rồi dừng lại. Mọi ch xảy ra bất ngờ làm cả hai hốt hoảng, lại phải dùng nhiều sức nên họ thi nhau thở như chưa từng đc thở.

Nhà của Chao khun đc thiết kế vô cùng độc đáo! Buổi sáng và chiều tối thì đèn chiếu sáng là màu vàng nhạt, còn buổi tối và tối muộn thì chia ra từng khu vực để thắp đèn màu. Toàn bộ khu nhà chia ra Xuân-Hạ-Thu-Đông, 4 khu vực sẽ thắp 4 màu, mùa Xuân là màu xanh dành cho khách, mùa Đông là chổ ở của Nadech và Yaya đc thắp màu trắng và đôi khi là xanh nhạt, mùa Hạ và Thu là nơi ở của ng làm có màu tím.

Buổi tối là thời gian mà con ng rất nhạy cảm, nhất là ch tình cảm. Trong 1 hoàn cảnh như thế này, lại đc sự hỗ trợ của ánh đèn màu tím vô cùng lãng mạn, Mark và Samie với tư thế vô cùng thân mật, họ nhìn vào mắt nhau- ánh mắt như muốn nói lên bao điều.

Mark với tâm trạng của 1 chàng trai đag đối diện với ng mình yêu thương, Samie với tâm trạng của 1 cô gái yêu mà ko dám thừa nhận.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Mark chuẩn bị dùng hết can đảm để áp sát vào Samie...

Ahhhhhhhhhhhhh.....

Trong đêm thanh vắng, tiếng hét của Mark thật là thê thảm. Cũng may là khu nhà này cách biệt với khu nhà chính, ko thì có lẽ tất cả mọi ng đều bị anh đánh thức dậy hết.

-“Nè, cô điên rồi sao. Làm gì mà đá tôi 1 cái quá mạng zậy...”? Mark vừa ôm cái chân bị Samie đá trúng vừa rên la thảm thiết.

-“Hứ! Ai bảo anh dám lợi dụng tôi chứ”!! Sau 1 hồi bị mê hoặc, Samie bừng tỉnh, thấy Mark sắp hôn mình cô lấy hết sức tung 1 cước vào chân phải của anh rồi bình tĩnh trả lời.

-“Lợi dụng gì chứ? Cô đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho ng khác có đc ko, tôi đag giúp cô ko bị ngã kia mà. Ôi ko bít có bị gãy ko nữa”, Mark vùa xoa xoa chỗ đau vừa nói.

Nghe Mark nói Samie mới nhớ lại tình hình lúc nãy, hình như là đúng. Nếu ko có Mark kéo cô lại thì có lẽ giờ này Samie đã vinh quang mà ôm hôn đất mẹ rồi cũng nên.

-“Rồi thì sao, bộ giúp ng xong là mún làm gì cũng đc àh. Tôi là ng công tư phân minh đó, đừng có hòng mà lợi dụng đc tôi”! Samie vẫn chứng nào tật nấy. Lòng thì mềm nhưng miệng cứng còn hơn kim cương.

Mark phủi phủi chỗ đau rồi đứng dậy-“Hừ, biết cô vô ơn như vậy thì lúc nãy để cô té chỏng vó luôn cho rồi”, anh nói giọng hờn dỗi. Rồi như nhớ ra gì đó anh quay phắt sang nhìn Samie.

-“Mà giữa đêm khuya thanh vắng thế này cô đến phòng tôi làm gì vậy”?

Nghe Mark nhắc tới, Samie chực nhớ ra mục đích cô chờ anh. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng trả lời thì Mark đã tranh nói.

-“Ah ne, đừng nói là vì nhớ tôi ko chịu dựng nỗi nên tới chờ tôi trc phòng đấy nhé. Chà chà, ko ngờ cô lại chủ động như vậy”, vừa nói Mark vừa đá lông nheo với Samie rất tình tứ, làm Samie nổi hết cả gai ốc.

-“Não anh bị nhúng nước rồi hả. Chuyện hoang đường vậy mà cũng nghĩ ra cho đc. Anh tưởng anh là ai chứ, tôi chỉ là...”

-“Thôi mà, còn chối làm gì chứ. Nhìn vào mắt cô thì tôi đã hiểu hết rồi. Nếu đã vậy thì mình vào trong nói ch đi nha” Mark tài lanh vừa nói vừa mở của phòng rồi làm như muốn kéo Samie vào trong.

-“Nè, anh điên hả, làm gì kì vậy. Bỏ tôi ra...”, Samie tưởng Mark làm thật, cô hoảng hồn cố gỡ tay Mark ra.

-“Aw, ko phải cô rất nhớ tôi sao. Vào đây tâm sự sẽ rất là lãng mạn đó”, bộ dạng 35 của Mark lúc này đã thành công dọa đc Samie ngây thơ. Cô gỡ tay anh ra rồi bỏ chạy như bỏ của chạy lấy ng sau khi để lại cho Mark 1 bài Koran.

-“Tôi có lòng tốt lên đây nhắc nhở anh, ai ngờ...giờ thì mặc xác anh. Cầu cho có ai đó giết anh luôn thì càng tốt. Đồ điên”.

Hahahaha, Mark dựa cửa nhìn theo Samie lắc đầu cười vui vẻ. Cô tuy dữ dắn nhưng lại hay bị lừa quá . Mà cô nói lên nhắc nhở anh, nhắc ch gì nhỉ? Rồi bóng Samie cũng khuất sau cầu thang, anh mang cái chân vẫn đau cà nhắc vào phòng, nhưng trên môi lại là 1 nụ cười chứa chan hạnh phúc.

(cont)....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 22-8-2012 03:26:43 | Chỉ xem của tác giả
-“Nào Yaya, đây là quà của cháu”, Chao ying Rassamee đưa cho Yaya 1 cái hộp đc gói gém rất đẹp.

-“Cảm ơn cô ạh”, Yaya cười tươi và nhận quà.

-“Ồ, ko phải ta tặng đâu mà là Rebecca tặng đấy”, bà quay sang nhìn bạn rồi giải thích thêm.-“Thời gian qua ta cùng hai cô cháu họ đi du lịch rất nhiều nơi, mua rất nhiều thứ. Cháu xem toàn là họ mua đấy. Hahaha”, vừa nói bà  vừa cười rất vui vẻ, dường như gặp lại ng bạn lâu năm và chuyến đi lần này làm cho bà rất hài lòng.

-“Vậy cháu phải cảm ơn phu nhân và Khun Henry rồi. Cảm ơn ạh”.

-“Ko cần khách sáo vậy đâu. Cháu cứ gọi ta là cô như Rassamee cũng đc mà. Từ lâu ta vẫn mong có đc 1 cô cháu gái dễ thương như cháu đấy”, phu nhân Rebecca nắm tay cô chân thành.

-“Rebecca, ta đã cho chuẩn bị phòng rồi, nàng và Henry cứ tạm thời ở đây đã nhé. Ko đc từ chối đâu đấy”, Chao ying lên tiếng mời mọc.

-“Ồ bạn hiền, ta mog còn ko kịp ấy chứ, dại gì mà từ chối”, rồi cả 2 cùng cười vang.

-“Mà Nadech đâu, sao ta ko thấy nó vậy”, Chao ying ko thấy Nadech nên hỏi Yaya.

-“Dạ, dạo này anh ấy hơi bận nên ko thường ở nhà. Chắc lại đi làm rồi ạh”! Yaya lên tiếng trả lời cho qua ch, vì thật ra cô cũng ko biết Nadech đag làm gì, gần đây cô cũng ko gặp đc anh thường xuyên.

-“Chủ nhật mà còn bận việc gì chứ, bộ nó ko biết hôm nay ta sẽ về sao”, Chao ying mang theo hơi giận trong lời nói. Thấy vậy Yaya liền xoa dịu bà.

-“Ko phải đậu ạh, trc khi đi anh ấy còn dặn cháu phải chăm sóc cô mà. Hay cháu đưa cô ra vườn nhé, nhà ta mới nhập về mấy chậu Mẫu đơn rất đẹp. Nha cô!”

-“Con bé này, miệng thật ngọt mà. Nhưng thôi, cô vừa tới nơi hơi mệt nên muốn đi nghỉ, để lần sau đi”, thấy bà có vẻ nguôi nguôi, Yaya xoa tiếp.

-“Vậy con đưa cô và cô Rebecca lên phòng nhé”.

-“Ko cần đâu, hay con đưa Henry đi dạo quanh nhà đi. Để cậu ấy làm quen luôn. Đc ko Henry”.

Vẫn ngồi im lặng từ nãy giờ, nghe nhắc tới mình Henry mới lên tiếng.-“Nếu Khun Yaya ko phiền thì còn gì bằng nữa”. Rồi anh nhìn thẳn vào Yaya, trong đôi mắt mang theo ý cười.

Dù hơi ngại khi nghĩ tới việc đi cùng Henry nhưng vì lễ nghĩa và ko mún trái lời của Chao ying, Yaya đành miễn cưỡng-“Sao lại phiền chứ, mời anh”.

Giờ ko phải là mùa Xuân nên hoa trong vườn cũng ko nở rộ, nhưng nhờ cách bài trí khéo léo mà khu vườn ko hề đơn điệu. Yaya và Henry, kẻ trc ng sau chầm chậm đi trong vườn, Yaya lơ đãng nhìn xung quanh. Lâu lâu vẫn vô thức nhìn Henry 1 cái.  Dù cho là phía sau thì anh cũng rất giống Wanat.

-“Xem ra Chao khun Nadech thật sự rất yêu cô”. Vốn Yaya đag định tìm lời để xóa đi sự ngượng ngập, ko ngờ Henry đã lên tiếng trc cả cô. Hơn nữa còn là 1 câu khiến cô ko khỏi giật mình.

-“Sao anh lại nói vậy”, tuy nhiên cô cũng trấn tĩnh, hỏi lại.

-“Để ng đàn ông có thể tỉ mẫn xây dựng cả 1 vườn hoa như thế cho ng phụ nữ, ngoài tình yêu thì tôi ko nghĩ đc nguyên nhân nào khác nữa”, Henry vừa nói vừa quay lại nhìn Yaya, trên tay cầm 1 bông hoa trứng gà trắng muốt nhoẻn miệng cười ngọt với Yaya. Cảnh tượng trc mắt làm Yaya quên cả câu chuyện mà 2 ng đag nói, trong đầu cô hiện giờ chỉ còn 1 suy nghĩ” sao ng đàn ông trc mặt lại giống Wanat đến vậy”? Wanat rất thix loài hoa này, kể cả nụ cười đó nữa, mãi tự hỏi, cô ko hay Henry đag tiến tới gần cô hơn, đến lúc cô tỉnh ra thì anh đã tiện tay cài bông hoa lên tóc của cô.

-“Đúng là 1 tuyệt tác nghệ thuật của Thượng đế”, Henry vừa lùi lại vừa nhìn Yaya như đag ngắm 1 bức tượng điêu khắc.

-“Wanat”... Lúc này Yaya ko còn biết nói gì. Ngày xưa Wanat cũng hay làm thế này với cô, chỉ có điều anh ko khen ngợi cô như thế mà chỉ đơn thuần mim cười thôi.

-“Wanat!”? Henry lặp lại lời cùa Yaya 1 cách khó hiểu.

Biết mình lỡ lời, Yaya gượng cười lấp liếm-“Ah, tôi nghĩ cơm chiều sắp xong rồi. Khun Henry vào nghỉ ngơi tắm rửa, khi nào dùng cơm tôi sẽ cho ng gọi anh”. Rồi ko đợi trả lời, cô bỏ đi như chạy. Henry đứng nhìn theo cô, bất chợt cười 1 cái,nhưng ko ai biết trong nụ cười đó đag chứa đựng điều gì.

Trong 1 căn nhà gỗ ngoại ô thành phố BKK, bề ngoài của nó vô cùng yên ắng, trông qua chỉ như 1 căn nhà bỏ hoang mà thôi. Nhưng ko ai biết bên trong nó đag cất giấu 1 âm mưu lớn.

-“Ông chủ, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta có thể ra tay bất cứ lúc nào”. 1 giọng đàn ông ồm ồm vang lên.

-“Tốt lắm”! Boy vừa lần giở từng thùng vũ khí ra kiểm tra vừa nói. Rồi anh ta cầm lên 1 khẩu súng co vẻ rất hiện đại, nhắm về phía có ttreo 1 tấm hình Nadech làm bia bắn liên tục –“Nadech, tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại, Hahahaha...”, trong phút chốc tấm bia đã trông như 1 tổ ong ko hơn ko kém, đủ biết sự căm tức của Boy dành cho Nadech, lần này nổ ra một trận tranh hùng là ch ko thể tránh khỏi.

-“Dạ con biết rồi. Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mẹ đừng lo nhé. Khi có thời gian con sẽ về thăm mẹ ngay. Vâng, tạm biệt mẹ”. Nói ch với mẹ qua điện thoại xong, Yaya đi tới Phật đường làm lễ. Trong căn nhà rộng lớn này ngoài Samie ra cô chỉ còn biết làm bạn với kinh kệ. Cô thật sự nhớ và muốn về thăm mẹ, nhưng rời khỏi cái lồng vàng này là 1 ch ko dễ dàng gì. Dù Nadech ko ở nhà thì anh ta vẫn cho ng canh chừng cô nửa bước ko rời. Với ng đàn ông đã bị thù hận che mắt này cô chỉ còn biết im lặng cam chịu,tự dặn lòng mặc kệ anh ta nhưng trong lòng cô vẫn vì ng đàn ông này mà đau nhói từng cơn.

Lễ Phật xong mà vẫn chưa bùn ngủ, cô choàng 1 tấm khăn mỏng lên ng rồi đi ra vườn. Chỉ có nơi đây là giúp cô thoải mài nhất mà thôi. Bỗng cô dừng lại trc 1 cây hoa Trứng gà, nhìn nó thật lâu sau đó vươn tay hái 1 đóa, vô thức cài nó lên đầu. Tận sâu trong lòng, cô biết Henry ko phải là Wanat, và P’Wanat của cô đã ko còn nữa rồi. Thế nhưng những hành động của Henry lại khiến cô ko thể ko nhớ Wanat! Nỗi đau là thứ khiến con ng ta khó quên đi nhất, càng đau đớn thì lại càng đc cất giấu lâu hơn. Ng mà Yaya yêu quí lại bị ng mà cô yêu quí ko kém hại chết, mà cô là ng nhân trực tiếp. Ta ko giết ng nhưng ng lại vì ta mà tổn thương. 9 vì thế, Yaya luôn canh cánh trong lòng, ko thể nào bỏ xuống đc. Bất giác, từng giọ nc mắt đã lăn trên khuôn mặt thanh tú.

-“Xem ra cô tìm đc ng thay thế Wanat rồi nhỉ”!

Một giọng nói chứa đựng sự phẫn nộ lạnh lùng truyền tới, Yaya quay ng tìm kiếm. Nadech nhanh chóng xuất hiện trc mặt cô. Yaya hơi nhăn mặt vì câu nói đầy mùi thuốc súng của Nadech. Thấy anh có y muốn gây sự, Yaya thở dài rồi định đi vào trong, thì bị Nadech nắm tay kéo lại.

-“Gặp chồng mà cứ như thấy ma vậy sao, ko đc đi”!

Nadech kéo cho Yaya đối diện với mình, nhìn thấy đôi mắt còn đỏ của cô anh càng thêm tức giận, trái tim như bị ai đâm 1 nhát, nước mắt của cô ko rơi vì anh! Rồi lại nhìn thấy bông hoa trên tóc cô, đôi mắt anh bắt đầu tỏa ra nộ khí.

Chiều nay trong văn phòng, từ màn hình quan sát những hình ảnh đc truyền trực tiếp từ camera ở nhà anh đã nhìn thấy tất cả. Lo lắng của anh ko hề sai, từ khi tên Henry đó xuất hiện ở bữa tiệc, anh ta vô cùng giống với Wanat. Sẽ có ngày Yaya vì anh ta mà sẽ lại phản bội anh. Thấy họ thân mật cười nói, còn cài hoa cho nhau nữa, anh thật sự mún bay về nhà cho tên kia 1 trận và đuổi anh ta đi. Nhưng họ là khách của cô anh, dù sao cũng ko thể làm cô anh mất mặt. Ko thể làm gì đã đành, ai ngờ khi về nhà còn gặp cảnh này, có thể ko giận đc sao.

-“Anh lại muốn gì nữa đây”, Yaya thở hắt ra nhìn lại Nadech. Vì ko mún gây ch với anh ta nữa mà dạo gần đây cô luôn yên phận, ko ngờ càng nhịn anh ta càng làm tới. Hnay lại sắp nổi cơn điên gì đây!

-“Câu này để tôi hỏi cô mới đúng”, càng thấy thái độ của Yaya thì nộ khi của Nadech càng tăng thêm! Càng vô thức siết chặt tay Yaya.

-“Hỏi tôi! Là anh đag nổi cơn điên mà”. Vừa nói Yaya vừa cố rút tay về, dường như anh ta ko hề cảm nhận đc anh đag làm cô đau.

-“Hừ, ko ngờ cô và tên đó lại tiến triển nhanh vậy. 2 ng chỉ gặp nhau ko tới 3 lần nữa. Cô thật là tài tình đó”! khi nói những lời này, ai cũng có thể nhận ra trong đó chứa đựng sự ghen tuông và khinh bỉ.

-“Anh đag ám chỉ ai, và ch gì. Nói thẳng ra đi”, Yaya đã mất hết kiên nhẫn.

-“Còn giả vờ làm gì! Tôi đag nói chủ nhân của bông hoa này chứ ai. Cô có vẻ quí nó quá nhỉ, từ chiều tới giờ mà vẫn ko bỏ đi àh”! Nadech nói xong thì đưa tay giựt phăng đóa hoa trên tóc cô.

Yaya ngạc nhiên vô cùng, chẳn lẽ anh ta đag nói tới Khun Henry! Nhưng sao anh ta biết đc ch cài hoa chứ. Trong phút chốc Yaya như hiểu ra tất cả.

-“Anh theo dõi tôi “?

-“Với những ng thix làm ch lén lút thì cũng phải có cách đối phó cho phù hợp chứ. Nếu cô ko làm thì việc gì phải sợ”.

-“Qúa lắm rồi! Tôi đã làm gì để anh đối xử với tôi như tội phạm như thế chứ”. Yaya thật sự nổi giận, cô giằn mạnh tay mình ra khỏi tay Nadech, ng đàn ông này đúng là hết thuốc chữa thật rồi.

-“Làm gì thì tự cô hiểu lấy. Còn cần tôi nhắc lại nữa sao”?

Yaya lắc đầu bất lực. Vậy mà trc đó anh ta luôn miệng nói yêu cô, tình yêu mà lại như thế sao, nếu yêu cô sao ah ko tin cô chứ. Đã vậy còn gán cho cô những tội danh mà cô ko hề có. Nhìn lại hoàn cảnh của 2 ng lúc này, lòng Yaya đau như cắt, nước mắt bất giác lại trào ra.

-“Cô phản bội chồng, giết chết con mình, giờ lại muốn ngoại tình...cô thật là ghê tởm”. Nadech nói ra những lời này, thật sự như 1 nhát dao dâm vào tim Yaya, nhưng chính anh cũng là ng bị tổn thương ko nhẹ. Anh biết, mỗi lần làm cô tổn thương thì anh càng đau hơn cô gấp bội, nhưng chỉ có như vậy anh mói có lí do tiếp tục gữi cô ở lại bên mình. Dù ch đó sẽ làm cho cả hai tột cùng đau khổ.

-“Tôi ko có! Tôi ko làm! Tại sao anh ko tin mà cứ gán tôi cho tôi như thế chứ! Tại sao”, Yaya thét lên 1 cách tuyệt vọng. Cô thật sự muồn gào lên cho cả thế giới biết, cô thật sự ko làm gì cả.

-“Hừ, cô ko làm. Nếu ko phải cô thì tại sao con tôi lại chết. Cô có dám thề là mình ko hề tưởng nhớ Wanat ko? Hả...hả...hả”! Nadech vừa nói vừa lao tới ôm lấy hai vai Yaya lắc mạnh, tận trong sâu thẳm, anh hy vọng đc nghe 1 lời giải thix của cô, mong cô nói gì đó có thể khiến anh tin cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng khóc nức nở của Yaya, với anh ko trả lời là 1 biểu hiện của đồng ý, nếu ko tại sao cô lại khóc.

Lúc này đây, cơn giận trong anh khiến anh thật sự mún bóp chết cô, nhưng tiếng khóc và gương mặt đẫm nc của cô lại khiến người đàn ông trong anh bối rối, đau lòng. Anh đưa tay kéo Yaya lên để cô đối diện với mình! 4 mắt nhìn nhau với bao điều muốn nói. Bóng đêm khoát lên ng Yaya đẹp 1 vẻ đẹp thật yêu mị, những giọt nước mắt của cô trông như những viên trân châu phát sáng lên trong bóng tối, từ lần đầu gặp gỡ, Nadech đã yêu say đắm đôi mắt như hồ thu của Yaya! Dù là đag khóc hay đag cười thì vẫn đẹp vô cùng, vậy nên mỗi lần anh đối mặt với nó thì cơn giận tới đâu cũng lập tức đc xoa dịu. Như lúc này đây, đối mặt với 2 vì tinh tú này trong anh chỉ còn lại 1 tình yêu vô bờ bến dành cho cô.

(cont)...

Bình luận

hay quá, viết rất là logic... Nadech này còn ác hơn cả Charles luôn T_T... haizzzz, bi kịch ... cơ mà sắp có cảnh HÓT rùi đúng kg bạn ^_*  Đăng lúc 22-8-2012 12:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách