Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yeukhangvy_89
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Long Fic l Hoàng Tử Lưu Lạc l Trạch-Yến l yeukhangvy_89[Bão số 9 mang

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 22:57:52 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 7


-        Cô à, cô có nhầm không vậy? cô đưa tiền như thế này sao mà tôi nhận được chứ, tiền này không xài được cô à? - Một nữ bán hàng trong cửa hàng quần áo đang kiên quyết từ chối vị khách mua hàng của mình khi cô ta đưa cả một con heo đất ra trước mặt mình..
-        Này cô, nói cô biết đây là số tiền tôi dành dụm cả năm trời mới được đó, cô thử đập ra mà kiểm tra đi. Không lẽ tiền lẻ và tiền xu lại không dùng được sao?- Một cô gái xinh xắn, gương mặt tỏ vẻ rất khó chịu trước thái độ của nhân viên bán hàng..
-        Nhưng cô à..ở đây chúng tôi chỉ nhận tiền thanh toán qua thẻ hoặc tiền chẵn thôi mà…
-        Cô..ở đâu có cái lí lẽ này vậy chứ, được…tôi sẽ kiện các người….

Thiên Kỳ vừa bước ra từ một cửa hàng kim cương, trên tay anh cầm một chiếc hộp nho nhỏ hình vuông, hình như đó là chiếc hộp đựng nhẫn..Những tiếng ồn ào từ cửa hàng quần áo phát ra, trong đó có một giọng nói mà anh cảm thấy như rất quen..bất giác Thiên Kỳ ngước mắt sang nhìn và nhận ra chính là cô gái kì cục đó…

Anh vội bỏ chiếc hộp nhẫn vào túi áo rồi bước vào…

-        Chiếc váy này giá bao nhiêu, tôi thanh toán giúp cô ấy..phiền cô gói lại cho tôi- Anh cất tiếng với giọng điệu ấy…lạnh lùng nhưng quyết đoán.
-        Vâng! Thưa ông…
-        Sao anh…sao anh lại ở đây? ..ai bảo anh chứ.. …- Cô gái ngẩng mặt lên và nhận ra chính là tên động vật máu lạnh đó..tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây..tại sao cô cứ có cảm giác mỗi lần cô gặp rắc rối, hắn ta lại có mặt giống như một vị hoàng tử sẵn sàng bảo vệ cô…- Này cô khoan đã- Sau khi định thần, cô quay sang nói với cô nhân viên bán hàng…
-        Thưa cô..cô còn có yêu cầu gì sao?
-        Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả, nên số tiền này để tôi trả, cô trả tiền lại cho anh ta đi…- Cô quay sang hướng Thiên Kỳ nhìn anh với ánh mắt ngang ngạnh vẻ thách thức..
-        Nhưng thưa cô…
-        Cô đừng nghe cô ấy, cứ gói cho tôi đi, cô còn không mau đi đi..còn ở đó làm gì. Có muốn tôi báo với quản lý của cô vì tác phong phục vụ khách hàng chậm chạp không ?
-        Vâng..tôi đi gói ngay thưa ông..
-        Anh…anh làm cái gì vậy hả? – Cô gái bực mình chạy ra khỏi cửa hàng..
-        Cô..cô đứng lại ..- Anh dùng hết sức kéo bàn tay cô lại- Cô đứng yên ở đây cho tôi- anh lại siết chặt tay cô hơn..Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô dường như không còn đủ sức để vụt chạy khỏi cái siết tay của tên máu lạnh đó…

Cô nhân viên bán hàng trở lại với một chiếc túi trong tay, cô trịnh trọng đưa chiếc túi cho Thiên Kỳ và không quên cuối đầu nói lời chào cảm ơn..nhìn thấy cảnh anh nắm tay cô gái kì lạ đến mua hàng đó..cô len lén mỉm cười..

-        Anh làm cái gì vậy hả? anh nghĩ mình là ai mà có quyền ép buộc tôi làm theo những gì anh nói- Cô nói sau khí đã rút cánh tay của mình ra khỏi bàn tay anh..
-        Thế cô có đầu óc không hả, đây là một cửa hàng thời trang cao cấp, ở đây người ta chỉ nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tiền chẵn thôi..cô mang nguyên một con heo đất đến để cho người ta cười vào mặt cô sao?
-        Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh chứ? Người ta cười vào mặt tôi thì cũng là chuyện của tôi, tôi đâu phải là nhân viên của Hào Lệ, anh đâu cần sợ tôi sẽ làm mất mặt anh chứ- Cô cự lại..
-        Cô….- Thiên Kỳ đưa đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn cô..
-        Tôi làm sao chứ- Cô gái cũng không vừa..đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn lại..
-        Được rồi..cứ coi tôi hôm nay tự rước phiền phức vào mình. Cô cứ ở đây mà tức giận đi..tôi đi…- Thiên Kỳ nghên mặt nói.
-        Khoan đã, anh cầm cái này đi.nó là của anh. Không phải của tôi, tôi sẽ mua cái khác vậy..- Cô đanh thép
-        Nếu cô không cần, cô có thể vứt nó đi. Hạng Thiên Kỳ này không có thói quen mua những thứ mà mình không cần. – Nói rồi anh quay lưng bước đi..
-        Anh…..Cô định nói gì thêm nữa..nhưng anh đã lên xe rồi phóng đi..

   “ Không cần mà tại sao lại mua, rõ ràng là phách lối, muốn khoe giàu có với mình đây mà..Nhưng..nếu bây giờ mình vất chiếc váy này đi thì sao được chứ, đây là chiếc váy mình rất thích..hơn nữa, nó lại rất đắt, mình phải dành dụm cả năm trời mới có đủ tiền để mua được nó ,nhưng nếu mình giữ lại nó thì xem như mình nhận sự giúp đỡ của hắn ta sao…ôi không…mình điên mất…sao cái tên nhà giàu này lại làm mình hỗn loạn thế này chứ…” Cô gái nhìn vào chiếc túi đựng chiếc váy mà  nội tâm cô mâu thuẫn một cách mãnh liệt..

Thiên Kỳ vừa lái xe..vừa nhớ lại những gì vừa xảy ra.. “ Thật là không thể tưởng tượng được tại sao trên đời này lại có người ngốc như cô ta chứ, mang nguyên một con heo đất đi mua hàng..rõ ràng là rất thích chiếc váy đó mà còn ra vẻ” Rồi anh lại mỉm cười…một nụ cười không chút gượng gạo. “ Tại sao mình lại cười rồi, mình không thể tin được..cô gái này sao lại có sức mạnh đến thế..chẳng phải cô ta là loại người chẳng ra gì sao..nhưng tại sao mình lại…” Thiên Kỳ cảm thấy tâm trạng mình khó tả vô cùng..anh nhấn nút chiếc dvd trong xe và mở nhạc thật to..anh muốn tiếng nhạc làm át đi những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí mình…

………………………………..
…………………………………….

-        Bà Mỹ Tú đâu, ra đây..ra đây mau…- Một gã thanh niên với vẻ ngoài côn đồ, tóc nhuộm đen trắng lỗ chỗ..dẫn theo hai tên đàn em mặt mũi bặm trợn xồng xộc bước vào quán Hảo Tái Lai…

Tiểu Ngư và mẹ đang tất tả chạy tới chạy xuôi để phục vụ những vị khách..

-        Cút..cút hết đi ..cút hết cho tao – Gã thanh niên lớn tiếng đuổi hết những thực khách trong quán..
-        Các người các người làm gì vậy hả? – Tiểu Ngư đang bưng khay thức ăn trên tay vội vàng đặt xuống rồi dùng ánh mắt căm hận nhìn ba gã côn đồ- Các người lại muốn đây sinh sự sao? Tiền của các người, chẳng phải tôi đã nói, hai tháng nữa là tôi sẽ trả hết sao?
-        Này..thằng nhóc..mày ở đó mà bày đặt lớn tiếng hả ? Tao muốn mày trả ngay bây giờ đó. Mày muốn làm gì tao..
-        Bây giờ tôi không có tiền đâu, các anh về đi..các anh ở đây sao mẹ con tôi buôn bán được chứ?
-        Tụi tao không về đấy,  gọi con mụ già mẹ mày lên đây..- Gã côn đồ ngang ngược xúc phạm Mỹ Tú..
-        Không được gọi mẹ tôi như thế..các anh muốn gây sự…tôi liều mạng với các anh..- Và rồi những tiếng đập phá…tiếng đấm thình thịch…

Mỹ Tú vội vã chạy lên thì thấy Tiểu Ngư đang bị ba gã thanh niên kia đấm túi bụi..

-        Các người..các người làm gì vậy? đừng đánh ..đừng đánh con trai tôi – Mỹ Tú khóc lóc thảm thiết, cầu xin những tên côn đồ ngừng tay..- tôi xin các người đừng đánh con trai tôi mà..
-        M…ẹ….ẹ…..c…o….n…k..hô….ng…sa…o mà – Tiểu Ngư cắn răng chịu đựng những cú đấm cố gắng an ủi mẹ..
-        Cho mày chết nè..đừng ở đó mà láo với tao nhé..này..này..- Kèm theo những tiếng nói là những cái đạp rõ mạnh vào người của Tiểu Ngư…Bà Mỹ Tú biết lời cầu xin của mình bất thành..bà lao tới ôm lấy đứa con trai....
-        M..ẹ…đừ..ng mà..mẹ - Tiểu Ngư lắc đầu nguầy nguậy, ra sức ngăn cản …ba gã thanh niên lại tiếp tục đánh vào người Mỹ Tú…

Nhưng bỗng…

-        Cảnh sát đây..dừng tay lại….- Một người đàn ông trong trang phục cảnh sát chìa súng đặt sau lưng của gã thanh niên cầm đầu…
Sau đó..ba gã côn đồ đã nhanh chóng bị giải đi…mẹ con Mỹ Tú được mọi người trong thôn đưa vào bệnh viện…

Thì ra…lúc đó Tiểu Bối đã chứng kiến hết tất cả..cô đã bằng mọi cách thật nhanh chóng đến báo cảnh sát để cứu mẹ con Tiểu Ngư..bao năm qua, không ít lần cô đã phải chứng kiến cảnh đòi nợ này..cũng là bao lần cô nhìn thấy Tiểu Ngư nuốt nước mắt vào trong để chịu đựng những sự đau khổ này nhưng chưa bao giờ Tiểu Ngư để lộ điều đó trước mặt cô..

-        Mẹ..mẹ..mẹ có sao không? – Tiểu Ngư tỉnh dậy sau một hồi hôn mê..đầu anh đang băng bó..điều đầu tiên mà anh muốn biết đó chính là sự bình an của mẹ mình.-Tiểu Ngư ngồi bật dậy..
-        Tiểu Ngư..mẹ ở đây, mẹ không sao mà..con còn yếu, con đừng để mình bị thương nữa..con đừng lo cho mẹ- Mỹ Tú nắm bàn tay Tiểu Ngư rơm rớm nước mắt..trên người bà cũng có vài chỗ cần băng bó…nhưng so với Tiểu Ngư..bà chỉ bị thương nhẹ ..
-        Tiểu Ngư à..có em đây, anh cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, em sẽ chăm sóc cô Mỹ Tú mà …- Tiểu Bối ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng động viên Tiểu Ngư..
-        Cảm ơn em..Tiểu Bối…- Tiểu Ngư yếu ớt đáp..
-        Chúng ta là gì của nhau chứ..sao anh lại cảm ơn em …
Ai là người nhà của bệnh nhân Lưu Tiểu Ngư, xin mời đi làm thủ tục nhập viện…một nữ ý tá trong chiếc áo blouse màu hồng dõng dạc nói…

-        Là tôi, tôi là mẹ của Lưu Tiểu Ngư..- Mỹ Tú gắng sức nói
-        Không..cô Mỹ Tú à, cô cứ ở đây với anh Tiểu Ngư đi..để con đi thanh toán..cô cũng cần được nghỉ ngơi mà…
-        Nhưng mà…- Mỹ Tú ngập ngừng..
-        Cô Mỹ Tú à, cô đừng nhưng nhị gì cả…chúng ta đều là người nhà mà..cô cứ ở đây , cô nghe con đi mà..
-        Tiểu Bối nói đúng đó mẹ..dù sao mẹ cũng còn yếu mà..mẹ mà đi con không yên tâm đâu..- Tiểu Ngư thều thào..

Mỹ Tú cuối cùng cũng đành gật đầu chấp nhận để Tiểu Bối đi..dù thực lòng bà không muốn..bởi bà hiểu, bao năm qua mẹ con bà đã mắc nợ mẹ con Mỹ Lệ quá nhiều…

-        Em đi một lát, em quay lại, anh cứ nằm nghỉ cho khỏe Tiểu Như nhé…- Tiểu Bối nhìn vào gương mặt đang bị những vết thương của Tiểu Ngư và nói…
-        Ừ..anh biết rồi …

Tiểu Bối nhẹ nhàng bước đến hôn nhẹ lên trán của Tiểu Ngư…nhưng đột nhiên…trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Thiên Kỳ…Tiểu Bối giật mình…cô vội vàng đứng dậy, trong lòng cảm thấy có điều gì đó rất khó diễn tả…bỗng như cô thấy có một cái gì đó đang níu chặt bàn tay của mình, Tiểu Bối nhìn xuống và thấy Tiểu Ngư đang nắm tay cô..Anh gượng cười nhìn cô, thều thào nói:

-        Tiểu Bối à..cảm ơn em..vì đã luôn ở cạnh anh…
-        Em tất nhiên sẽ luôn ở cạnh anh mà. Thôi em đi đây, để cô ý tá đợi nãy giờ rồi…Anh nhắm mắt lại và ngủ một tí đi.- Tiểu Bối rút nhẹ bàn tay của Tiểu Ngư ra khỏi tay mình..nhẹ nhàng đặt nó trên ngực anh và lấy chăn đắp lại…
-        Ừm..anh sẽ nghe lời em..sẽ ngủ thật ngon…

-        Con đi đây cô Mỹ Tú.

-        Ừm, cảm ơn con Tiểu Bối..

Tiểu Bối cất bước đi..với những cảm xúc không thể diễn tả..điều gì đang xảy ra bên trong cô?????..

…………………………………………………
…………………..

-        Thiên Kỳ, anh rời mắt khỏi chiếc máy tính đi  có được không? Chẳng lẽ với anh ngoài công việc ra, em không là gì sao? – Chi Tinh bực bội nói..
-        Em nói vậy là ý gì đây? Tại sao đem so sánh em với công việc, cả hai hoàn toàn không giống nhau – Thiên Kỳ  lạnh lùng đáp lại..mắt vẫn dán chặt vào chiếc laptop…
-        Anh …anh có biết là em đang nói với anh về kế hoạch của buổi đính hôn mà, tại sao anh lại không để tâm, chẳng lẽ với anh công việc quan trọng đến như vậy sao?
-        Thì anh vẫn đang nghe em nói mà ..- Thiên Kỳ đáp gọn.
-        Anh đang nghe ư?...vậy lúc nãy giờ em đã nói những gì, anh có thể nhắc lại không ? Chi Tinh đưa ánh mắt đầy phẫn uất nhìn Thiên Kỳ nói
-        Em đang nói đến…- Thiên Kỳ ấp úng…
-        Vậy đó..đó là những gì anh nghe sao. Hạng Thiên Kỳ, em thật không hiểu nổi anh..anh làm sao vậy chứ, anh bảo anh yêu em, anh muốn làm chồng của em..nhưng dường như tất cả chỉ là lời nói dối..anh chỉ gạt em.- Chi Tinh rưng rưng …
-        Em nói anh gạt em, anh gạt em lúc nào..chẳng phải anh đã đáp ứng tất cả những gì theo ý của em trong ngày đính hôn rồi sao, chuyện em thích tổ chức ở nhà hàng nào, anh cũng đặt rồi, chuyện em muốn mời bao nhiêu khách anh cũng đã làm rồi. Chuyện in thiệp mời như thế nào, anh cũng đã làm xong..vậy em còn muốn sao nữa. Chẳng phải..anh đang tích cực làm việc là để cho em một tương lai vững chắc hay sao?..và anh đã nhắc với em rồi, đừng bao giờ gọi cả tên lẫn họ anh ra như vậy..em thừa hiểu anh không thích mà tại sao em vẫn cứ gọi..em có chú ý đến cảm nhận của anh không? – Thiên Kỳ to tiếng…
-        Cảm nhận của anh…vậy..vậy có bao giờ anh thử hiểu em chưa? Có bao giờ anh thử nghĩ xem, em cần gì ở anh chưa? Có bao giờ anh chú ý đến cảm nhận của em chưa…anh…thực sự quá ích kỉ mà..chuyện đính hôn này em nghĩ chúng ta nên hoãn lại…chiếc nhẫn này…….em …trả lại anh……- Chi Tinh tức giận tháo chiếc nhẫn kim cương ra khỏi tay rồi vùng chạy đi….

-        Chi Tinh à….Chi Tình…- Vu Tịnh gọi với theo nhưng không còn kịp…bà đang ở trong nhà nhưng nghe thấy tiếng cãi nhau nên đã chạy ra và chỉ kịp nhìn thấy Chi Tình chạy đi trong nước mắt…

-        Mẹ..đừng gọi nữa..cứ để cô áy đi..- Thiên Kỳ nói…

-        Con làm sao vậy chứ, con thừa biết tình cảm của Chi Tinh dành cho con mà. Tại sao hai đứa lại cãi nhau đến thế, con là đàn ông dù sao con cũng nên nhường nhịn cô ấy chứ…

-        Mẹ, trong từ điển của con không có chữ nhường , nếu cô ấy muốn làm gì thì cứ để cô ấy làm…- Thiên Kỳ đáp rồi nhanh chóng cất bước quay đi

Vu Tịnh nghe câu trả lời mà bần thần cả người, không lẽ chính vì sự cưng chiều bảo bọc và dồn hết tất cả tình thương của bố mẹ mà đứa con trai của bà lại trở nên vị kỷ đến thế…vậy là Thiên Kỳ sẽ mãi mãi không bao giờ chấp nhận mình có một người anh trai hay sao…- Vu Tịnh khóc thầm…..

-        Thiên Kỳ lững thững bước đi, và lạ thay…đột nhiên anh cảm thấy lòng mình nhói đau…chưa bao giờ những lời nói của Chi Tinh lại khiến Thiên Kỳ phải bận tâm đến thế…tại sao ai cũng nói anh ích kỉ, tại sao ai cũng sợ sệt khi nhìn thấy anh…? Anh đáng sợ đến như vậy sao??...Tại sao cô gái quê mùa kìa cứ luôn gọi anh là máu lạnh., tại sao cô ấy có thể kết bạn với Như Phong ..còn với anh cô ấy lúc nào cũng coi như kẻ thù…tại sao…cô ấy là người cuối cùng mà nghĩ đến lúc này…và tại sao khi nghĩ đến cô ấy..lòng anh cảm thấy ấm áp chứ không còn cảm giác lạnh lẽo nữa..


......................Hết chap 7....................

Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 22:58:53 | Chỉ xem của tác giả
Chap 8( Phần 1)


- Như Phong à, đưa em đi đâu đó cho khuây khỏa đi, em cảm thấy hơi ngột ngạt – Chi Tinh cầm chiếc iphone khuôn mặt gợn buồn...nói.

Chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe thể thao hiệu Toyota màu xanh dừng lại trước căn biệt thự họ Mộc. Anh bước xuống, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng...

Chi Tinh mặc một bộ váy màu trắng trang nhã và sang trọng. Cô từ từ tiến ra và bước lên xe của Như Phong..

Khi cả hai đã yên vị trên chiếc Toyota, Như Phong liền quay sang hỏi Chi Tinh đang ngồi bên cạnh mình :
- Em và Thiên Kỳ cãi nhau sao ?

- Sao..sao anh biết ? – Chi Tinh ngạc nhiên hỏi..

- Đừng hỏi anh câu hỏi đó, cả ba chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, anh còn không hiểu em và Thiên Kỳ sao. Nhất là mỗi khi, Thiên Kỳ làm em buồn thì lúc đó em lại tìm đến anh..

Chi Tinh nghe những lời Như Phong nói mà lòng thấy ray rứt vô cùng, cô không nói được gì..chỉ giương ánh mắt chất chứa đầy cảm xúc nhìn anh ..

- Đừng nhìn anh như thế, cũng đừng cảm thấy áy náy. Anh hiểu em mà, chỉ cần em được vui, chỉ cần em tìm đến anh, anh lúc nào cũng tạm gác tất cả mọi thứ để ở bên cạnh em. Em hiểu chứ..

Chi Tinh không nói gì, chỉ khẽ gật gù...

Như Phong xót xa lòng và khẽ nhìn cô gái mình yêu đang phiền muộn vì người con trai mà cô ấy yêu, cũng chính là người bạn mà Như Phong luôn coi như anh em ruột..

«  Chi Tinh à, em có bao giờ cảm nhận được tấm chân tình mà anh dành cho em hay không. »

Như Phong một tay lái xe..tay kia rụt rè tìm đến bàn tay của Chi Tình nhằm mang lại chút hơi ấm và sức mạnh cho cô..nhưng Chi Tinh giật thót mình và nhanh chóng rút tay ra.

- Như Phong, anh đừng làm như vậy. Anh nên nhớ, em là vợ sắp cưới của Thiên Kỳ. Vì ba chúng ta là bạn lớn lên từ nhỏ nên anh và em chỉ có thể cùng nhau thôi, còn ngoài ra không được phép đi quá xa thôi..
- Anh biết mà, em hiểu nhầm ý anh rồi chỉ là anh muốn xem dây đồng hồ của em đã sắp thay được chưa thôi mà..- Như Phong dối..lòng anh đau như cắt..

Chi Tinh lấy tay chạm vào chiếc đồng hồ...bao năm qua tay phải của cô chưa bao giờ đeo lắc bởi Chi Tinh muốn che đi một vết thương từ lúc còn nhỏ ở cổ tay nên Chi Tinh chỉ có thể đeo đồng hồ bản to, cũng vì vết thương đó mà Chi Tinh đã tự nhủ rằng cuộc đời cô sẽ mãi gắn bó với Thiên Kỳ..bởi vết thương này là khi cô năm tuổ..trong một tai nạn...Thiên Kỳ đã cứu cô và gây ra vết thương này...nhưng tuyệt nhiên Thiên Kỳ không hề hay biết đến vết thương ở cổ tay cô...đã mấy lần Thiên Kỳ tặng cô những chiếc lắc tay thật lấp lánh bằng kim cương nhưng Chi Tinh không thể mang nó.. Thiên Kỳ có hỏi đến, cô chỉ có thể nói là sợ bị hỏng nên đã cất đi, không dám đeo.

Và chỉ có Như Phong luôn tặng cô những chiếc đồng hồ bản to ấy...bởi vì sự việc khi Chi Tinh được năm tuổi ấy vẫn còn gì đó là những bí mật khó hiểu....

Như Phong...chỉ khẽ liếc nhìn Chi Tinh mắt gợn buồn..anh định nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Chúng ta đi thả diều, và ăn kem thôi. Những điều này lúc nhỏ chúng ta vẫn thường hay làm, em nhớ không. Mỗi lúc em không vui, anh liền dẫn em đi thả diều và ăn thật nhiều kem thì bao nhiêu muộn phiền của Mộc Chi Tinh đều tan biến hết. Em nhớ không ?

- Em nhớ chứ !- Chi Tinh mỉm cười đáp..

Chiếc Toyota vụt chạy đi và dừng lại ở một khu công viên với những bãi cỏ rất xanh và rộng..có hàng chục quán kem san sát nhau..

Chi Tinh và Như Phong đã cùng nhau vui đùa, họ cùng nhau thả những cánh diều đủ màu sắc, cùng nhau ăn những que kem mát lạnh lúc như hồi còn nhỏ...

Nhìn những nụ cười thực sự của Chi Tinh mà Như Phong cảm thấy hạnh phúc vô cùng, «  Chi Tinh à, chỉ cần được nhìn thấy những nụ cười không gợn chút vấn vương của em mỗi lúc ở bên anh thế này là anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh luôn hi vọng sẽ giữ mãi những nụ cười này của em.. »

Chi Tinh thi thoảng cũng khẽ nhìn sang Như Phong và nghĩ thầm «  Như Phong à, chỉ có những lúc ở bên anh, em mới được cười hạnh phúc như thế này.. cảm ơn anh... »

Những tiếng cười đùa cứ không ngớt cất lên...trong lòng của cả hai con người mà khoảng cách đối với họ vừa rất gần lại như vừa rất xa xôi...

.................................................
...................................................................

Tại bệnh viện thôn Đào Hoa..

Tiểu Ngư vẫn còn đang ngủ...

Mỹ Tú ở bên cạnh nhìn đứa con trai với vết thương đang băng bó trên đầu, bà đắng lòng.. Nắm tay Tiểu Ngư, Mỹ Tú vừa nói vừa rưng rưng mắt :

       - Tiểu Ngư ngoan của mẹ, là mẹ chính mẹ đã hại con. Mẹ lúc nào cũng khiến con phải bận tâm lo nghĩ, mẹ và ba con chưa cho con được gì cả. Lúc còn nhỏ, mỗi dịp tựu trường, bạn bè trong thôn ai cũng có quần áo mới..còn con thì vẫn phải mặc những bộ quần áo cũ... mỗi dịp tết đến, trong khi những đứa trẻ trong thôn xúm xính với vài bộ quần áo đẹp..thì con chỉ một bộ...có những năm lại không có...- Mỹ Tú vừa nói, bàn tay người mẹ ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc đứa con- con toàn phải chơi những thứ đồ chơi cũ mà ba con nhặt về sau những chuyến đi biển, ...- vậy mà chưa bao giờ con mở lời vòi vĩnh hay hờn trách ba mẹ một câu,con không được học một trường đại học tầm cỡ quốc gia, đã vậy con còn phải thay ba con trả nợ trong khi lẽ ra con xứng đáng được đi làm việc ở thành phố ...tại sao chứ, tại sao con lại phải chịu đựng những điều này trong khi lẽ ra con phải được sống một cuộc sống sung sướng hơn...nếu mẹ sớm biết mọi chuyện như ngày hôm nay, thì năm xưa mẹ nhất quyết không nhận con về...Tiểu Ngư à..có phải đến lúc mẹ nên trả con về đúng với thân phận của con không..có phải đã đến lúc mẹ phải cho con biết rằng con không phải là con do mẹ sinh ra. Nhưng...mẹ sợ..mẹ sợ mẹ không có đủ dũng khí để làm điều này, bởi từ lâu với mẹ con đã như là đứa con như chính mẹ dứt ruột sinh ra...

Tiểu Ngư đột ngột trở minh..khiến lời nói của Mỹ Tú bị ngắt quãng..Mỹ Tú lại khẽ khàng...đưa tay kéo chiếc chăn đắp cho con trai..rồi đưa bàn tay kia gạt nước mắt..

- Mẹ..sao mẹ lại khóc..- Tiểu Ngư đã thức giấc và nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên mặt của mẹ.

- Đâu có...là bụi bay vào mắt mẹ thôi. Mẹ đâu có khóc đâu. Con đã dậy rồi sao, sao con không ngủ tiếp ?- Mỹ Tú tỏ vẻ bối rối và ngập ngừng..

- Nãy giờ con có nghe mẹ nói gì không ? – Mỹ Tú bất giác hỏi một câu...

- Dạ..mẹ nói gì ạ, con mới vừa dậy, nên không nghe , mẹ có thể nói lại được không ?

- À...không...không có gì..chỉ là mẹ nói con trai lại đang nũng nịu mẹ thôi mà- Mỹ Tú mỉm cười nói dối trong lòng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm...

- Mẹ thật là ..à Tiểu Bối..cô ấy đâu rồi mẹ - Tiểu Ngư đưa mắt một lượt rồi hỏi..

- À..con bé nó đã ở đây cả đêm qua với mẹ..sáng nay mẹ mới bảo nó về nhà nghỉ ngơi rồi, có gì chiều vào thay ca cho mẹ. Mẹ khuyên mãi nó mới chịu về đó...con bé thật là tốt mà.

- Dạ..Tiểu Bối luôn là một cô gái tốt..chỉ có điều..con luôn làm khổ cô ấy..

- Không, con trai mẹ đâu có làm khổ ai bao giờ chứ. Con đừng nói như thế, mẹ tin Tiểu Bối nó cũng nghĩ như thế nên nó mới hết lòng với con..

- Dạ vâng..mẹ nói đúng...chiều Tiểu Bối đến đây..con có vài điều muốn nói với cô ấy mẹ à..

- Ừ !...mẹ biết rồi. Thế con giờ có thấy đói bụng không, ngủ nhiều như vậy chắc cũng đã đói bụng rồi phải không, để mẹ đi mua cho con tô cháo nhé ! Con nằm đây một lát có được không ?

- Dạ được mà mẹ, mẹ yên tâm, không sao mà. Con thấy khỏe hơn nhiều rồi..- Tiểu Ngư trấn an mẹ- Có chuyện gì, con có thể gọi cô ý tá phòng bên mà..

- Ừ ! vậy con nằm ở đây một lát nhé. Lát mẹ quay lại nhé con trai..

Tiểu Ngư gục đầu...

Mỹ Tú quay lưng bước đi. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn theo dáng mẹ một lúc rồi mới cuối xuống. Anh chợt nghĩ về Tiểu Bối..

........................................
..................................................................

Tiểu Bối đang lái chiếc xe đạp, cô vừa đi vừa suy nghĩ một vài điều.. Cô nghĩ về Tiểu Ngư..nghĩ về những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua..tay lái phía bên trái còn có một chiếc cạp lồng...

Một chiếc xe audi màu đen bóng loáng đang chạy trên đường...trong xe...anh đang bận lòng với những suy nghĩ...

Xe đạp của Tiểu Bối đang lao nhanh xuống dốc...

Chiếc audi đang vụt chạy rất nhanh....

Bất ngờ...anh thấy một chiếc xe đạp xuất hiện...

Cô hét lên....

Anh hét lên....

Anh cầm lấy vô lăng rẽ tay lái...

Chiếc audi xẹt ngang chiếc xe đạp..chiếc xe đạp ngã xuống...cô ngã lăn ra...

Chiếc audi đâm sầm vào một đống cát lớn...

Tiểu Bối hoàn hôn đứng dậy...

- Mình...mình còn sống..may quá...mình cứ nghĩ..mình sẽ không còn được gặp lại mẹ Mỹ Lệ và Tiểu Ngư nữa rồi...Tiểu Bối sực nhớ đến chiếc xe đã đâm mình cô nhìn vào xe thấy bóng dáng là một người đàn ông và lại hét lên...

- Anh có biết lái xe không vậy ? suýt nữa là anh đâm vào tôi rồi.cũng may là tôi không sao, nhưng xe đạp của tôi thì tiêu rồi..anh nghĩ cách mà đền cho tôi đi .anh đừng ỷ mình có xe đẹp mà không chấp hành luật giao thông..

- Cô im đi có được không hả, cô làm chiếc xe của tôi hư hại rồi cô còn ở đó la lối sao..


Anh ngẩng đầu lên nhìn...

Cô ngẩng đầu lên.....

- Thì ra là cô

- Thì ra là anh sao ?....- anh đúng là sao chổi mà. Tại sao cứ mỗi lần anh xuất hiện là tôi đều gặp xuôi xẻo vậy hả ? giờ anh làm hư xe của tôi rồi. Chiếc xe này là Tiểu Ngư đã rất vất vả dành dụm để mua tặng tôi đó...anh đền đi- Tiểu Bối vừa la lối vừa cảm thấy cắn rứt khi nhìn chiếc xe đạp Tiểu Ngư tặng cô nhân sinh nhật lần thứ 20..

- Cô bớt nói một chút đi có được không. Ai bảo cô đi mà không nhìn đường, chiếc audi của tôi có thể mua được mấy trăm chiếc xe đạp của cô đấy..giờ cô tính sao hả, cô đền đi...

- Anh...

- Tôi thì làm sao chứ ?

- Con người anh lúc nào cũng chỉ biết có tiền thôi hả, anh đâm tôi...mà anh không thèm hỏi tôi có bị sao không dù chỉ một câu, vậy mà anh còn ở đó lo cho cái xe của anh..tôi nói anh là động vật máu lạnh đúng là không ngoa mà- Tiểu Bối giương ánh mắt chất chứa những cảm xúc lẫn lộn nhìn Thiên Kỳ..

Cô lầm lũi dựng chiếc xe đạp lên và ấm ức bỏ đi... «  đồ động vật máu lạnh, uổng công tôi đã có chút ấn tượng tốt về anh. Làm sao đây..chiếc xe này là Tiểu Ngư vất vả lắm mới mua được... »

Thiên Kỳ không hiểu sao những lời Tiểu Bối nói lại khiến lương tâm cảm thấy không yên.. Anh gọi với theo cô..Hình như chính anh cũng đã quá đáng...

- Này khoan đi đã,xe đạp bị  hỏng rồi.. Để tôi đưa cô đi sửa xe...Dù sao..tôi cũng không thể về nhà được lúc này..chiếc xe của tôi cũng cần gọi người đến sửa mà..Vừa nói Thiên Kỳ vừa chạy thật nhanh đến chỗ của Tiểu Bối..

- Anh ...anh muốn gì giở trò gì nữa đây..- Tiểu Bối tuy vẫn tỏ vẻ bực bội nhưng lòng cô đã dịu đi..những cảm xúc kì lạ lại kéo đến..

- Thì chẳng phải cô muốn tôi đền sao..thì tôi giúp cô dắt chiếc xe này đi sửa. Không lẽ tôi đường đường là một đấng nam nhi, lại để mình mang tiếng ức hiếp con gái sao...- Thiên Kỳ nói rồi đưa tay giật lấy chiếc xe đạp từ tay Tiểu Bối..khiến cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

Tiểu Bối nhìn Thiên Kỳ..cô bỗng nhiên đứng chôn chân bất động...

- Cô còn không chịu đi...đứng đó làm gì. Nếu cô không đi, tôi sẽ đổi ý đó- Thiên Kỳ vẫn với giọng nói lạnh lùng và ngang ngược đó nhưng ánh mắt anh lại như rất quan tâm đến Tiểu Bối..chính Thiên Kỳ cũng không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì...

...........................Hết chap 8 ( phần 1)



Mời cả nhà đón đọc chap 8 (phần 2) chúc cả nhà đọc fic vui vẻ. !.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 22:59:56 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 8 (PHẦN 2)


Trong lúc chờ cho chiếc xe được sửa xong thì Thiên Kỳ và Tiểu Bối đã cùng nhau đi dạo biển..với Tiểu Bối mà nói, bãi biển này gắn bó với cô suốt một thời thơ ấu. Bao niềm vui, nỗi buồn và cả những rung động đầu đời của cô cũng tại nơi đây.

Cô nhớ mỗi lần có những chuyện buồn phiền trong lòng, cô lại cùng Tiểu Ngư ra bãi biển này cùng nhau nghịch cát, cùng nhau nhặt vỏ sò, đến lúc người lắm lem thì về nhà lúc nào Tiểu Ngư cũng là người chịu mắng thay cô...

Đây là lần đầu tiên cô đi ra biển với một người con trai xa lạ..một con người không thuộc về thôn Đào Hoa..

Đi được một quãng khá xa, khi đôi chân đã mỏi họ ngồi xuống trên một kè đá..

Một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió...

-        Tại sao cô lại im lặng như thế, chẳng phải bình thường cô nói nhiều lắm sao ? – Thiên Kỳ lên tiếng trước để xóa tan đi cái không gian tĩnh lặng ấy..

-        Thế anh muốn tôi phải nói gì, tôi và anh có gì đâu mà để nói chứ ? Tôi làm sao mà dám nói chuyện với một cậu ấm nhà giàu như anh được..

-        Cô..cô đừng nói như vậy, tôi thực sự không muốn người khác nói mình như vậy đâu..
...........
..............................
Im lặng......

-        Biển ở thôn Đào Hoa này đẹp thật, rất yên bình- Thiên Kỳ đưa mắt hướng về phía biển nói.

-        Đẹp và cảm giác yên bình chỉ là lúc ở gần bờ này thôi. Còn nếu như anh ra ngoài khơi xa thì biển cũng chẳng còn yên bình và hiền hòa như thế này đâu. Điều đó chắc anh biết chứ, hằng năm nhiều ngư dân vẫn thường hay mất tích ngoài khơi vì những  cơn bão mạnh ập đến hoặc đôi khi chỉ là những cơn  gió bất thường..- Tiểu Bối nói..

-        Là thật sao ? – Thiên Kỳ lộ rõ ánh mắt ngạc nhiên..

-        Tại sao anh lại ngạc nhiên như vậy chứ, một người có trình độ như anh, được đi học nước ngoài về không lẽ anh không biết sao ?. Cũng đúng, tôi nghĩ người như anh chỉ học về kinh doanh, chỉ học cách làm sao để kiếm thật nhiều tiền, chứ còn những thứ không liên quan khác sao anh có thể biết chứ..

Nghe những điều Tiểu Bối mà Thiên Kỳ bỗng như thấy mình trở nên thật nhỏ bé. Không biết đó là anh cảm thấy mình nhỏ bé trước tâm hồn sâu sắc của Tiểu Bối, hay nhỏ bé trước sóng biển mênh mông..

-        Có lẽ cô nói đúng, từ nhỏ, tôi chỉ được phép học những thứ để phục vụ cho việc kinh doanh và điều hành công ty sau này. Tôi chỉ được học những thứ mà chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có thể học. Nhưng tôi luôn khao khát mình có được những khoảng khắc dung dị và rất đỗi bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng chưa bao giờ tôi có được điều đó. Tôi nhớ có một lần, chỉ vì quá ham thích cái trò chơi bắn bi với mấy đứa trẻ trong khu phố ở cách nhà tôi không xa lắm, mà tôi đã lẻn ra ngoài. Kết quả là bị ba tôi bắt về, mắng cho một trận, rồi còn phạt quỳ suốt hai tiếng đồng hồ. Đối với ba tôi mà nói, dường như tôi có cố gắng như thế nào, dù tôi đạt thành thích ra sao thì ông ấy cũng không bao giờ tán dương hay khen ngợi tôi dù chỉ một lời. Và điều đó cho tôi hiểu rằng, có lẽ tôi vẫn chưa thực sự hoàn hảo..cho nên tôi không cho phép mình có bất cứ sai sót gì trong công việc..Còn mẹ tôi, tình thương bà ấy dành cho tôi quả thật rất lớn, rất nhiều, nhiều đến nỗi đôi lúc tôi cảm thấy có chút gì đó ngột ngạt và gò bó..và cho đến thời gian gần đây...tôi mới hiểu..tại sao ba mẹ tôi lại làm như thế...- Thiên Kỳ định nói thêm một điều gì đó nhưng đột nhiên anh sựng lại..Anh quay sang hướng của Tiểu Bối và thấy cô đang nhìn chằm chằm vào anh..ánh mắt chất chứa đầy sự cảm thông, bất giác anh hỏi :

-        Tại sao cô lại nhìn tôi như thế, hay cô cho tôi là đang phịa ra những điều này. Nghe chắc giống trong phim thần tượng lắm đúng không ?- Thiên Kỳ tự mỉa mai..

-        Không, không phải thế..chỉ là tôi không hiểu tại sao hôm nay anh lại nói với tôi những điều này..tại sao vậy. Có phải đây là những điều bí mật mà anh luôn cất giấu trong sâu thẳm tâm hồn có đúng không ?

Lời nói của Tiểu Bối khiến Thiên Kỳ chột dạ..anh cũng không hiểu tại sao hôm nay anh lại có những hành động kì quặc đến thế.
-        Đúng, chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể nói ra những điều này, nhưng chính cô đã mang đến cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng. Cảm giác này, ngay chính người con gái luôn ở cạnh tôi hằng ngày tôi cũng không thể làm được

Trái tim của Tiểu Bối đập loạn xạ liên hồi không ngớt, dường như nó không nghe theo sự điều khiển của cô nữa rồi. Tại sao ngay lúc này, cô lại muốn đem đến một làn hơi ấm trong tâm hồn cô đơn của người con trai mà cô luôn dùng một mỹ từ để gọi anh «  động vật máu lạnh ».....

-        Tiểu Ngư nói rất đúng, tất cả mọi sự vật, hiện tượng, con người trên thế gian này đều có hai mặt. Một là hình thức bên ngoài, hai là giá trị nội tại bên trong. Cho nên đừng vội vàng nhìn nhận và phán xét bất cứ một điều gì nếu mới chỉ thấy ở bên ngoài. Cũng giống như hai viên ngọc trai, một viên ngọc trai nhân tạo nhìn vẻ ngoài thì nó rất sáng, rất lung linh nhưng giá trị của nó so với viên ngọc trai thiên nhiên tmờ đục lại chẳng là bao nhiêu .- Tiểu Bối nói với một âm điệu nhẹ nhàng và ấm áp.

-        Tiểu Ngư ư ? người này chắc là một người rất có ý nghĩa với cô đúng không ? – Thiên Kỳ đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tiểu Bối hỏi.
-        Tất nhiên rồi. Anh ấy là người con trai quan trọng nhất đối với tôi, là người đã cùng tôi lớn lên, với rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ, là người rất hiểu tôi và đặc biệt là anh ấy rất...-đang nói, Tiểu Bối chợt ngưng lại và nghĩ thầm «  có lẽ mình không nên nói Tiểu Ngư rất giống anh ấy, bởi một con người lúc nào cũng muốn có sự tuyệt  đối như vậy  chắc chắn sẽ không thích mình có một điều gì đó giống một người nào khác »

-        Anh ấy rất sao cơ ? sao cô không nói nữa....

-        Anh ấy rất tốt bụng và hiền lành chứ không phải là động vật...à không, không phải là một con người vô tâm như anh...- Tiểu Bối tuy tỏ vẻ cứng rắn và kiên định nhưng dường như trong từng câu nói của cô đã có sự chuyển biến...

-        Thật vậy sao. Nhưng liệu cô có chắc, cùng lớn lên từ nhỏ thì tình cảm đó có thể biến thành tình yêu không ? Liệu có lúc nào cô nghĩ đến người con trai quan trọng nhất đối với cô là người khác chứ không phải là cái người tên Tiểu Ngư kia không ?
-        Anh...anh nói vậy là ý gì ? anh đừng tưởng hôm nay anh giúp tôi dắt xe , anh đừng tưởng ở đây nói với tôi nói mấy điều cần được cảm thông thì anh cho rằng anh hơn được người khác. Nói cho anh biết tình cảm của Tiểu Ngư và tôi mãi mãi không bao giờ thay đổi được..không bao giờ. Tôi không muốn ở đây phí thời gian vô ích với anh nữa. Tôi còn phải về nhà nghỉ ngơi, chiều lại phải vào bệnh viện với Tiểu Ngư ...tiền sửa xe hôm nay, tôi sẽ trả anh sau. Chào anh...!!!!!!!!!


Nói rồi, Tiểu Bối chạy thật nhanh đến tiệm sửa xe gần bãi biển và cô lên xe lao thẳng không ngoái đầu lại dù chỉ một lần...

Sau khi Tiểu Bối đi..Thiên Kỳ vẫn ngồi đó, lặng lẽ...Chốc chốc anh lại suy nghĩ.. «  Tiểu Ngư ư, rốt cuộc anh ta là người như thế nào ? ...Rốt cuộc hôm nay mình sao vậy..tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cô Tiểu Bối đó nhắc đến Tiểu Ngư »

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Kỳ reo lên, ngắt dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn trong anh...

Là Như Phong.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!- Thiên Kỳ đoán, có lẽ Như Phong muốn tìm anh là vì chuyện của Chi Tinh..Thiên Kỳ ngập ngừng bắt máy. Bao năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên anh lại cảm giác sợ một điều gì đó rất bâng quơ...

Trưa hôm đó, Tiểu Bối trở về với tâm trạng đầy ngổn ngang...cô dường như cũng không thể điều khiển được chính suy nghĩ của mình nữa..cô không tài nào xóa đi được hình bóng, lời nói, ánh mắt của Thiên Kỳ ra khỏi tâm trí cô..cô cũng không hiểu sao, lý trí của cô luôn mách bảo rằng cô là dành cho Tiểu Ngư...nhưng trái tim của cô dường như lại đang hướng về một người khác...

...............................................................................................
......
-        Mẹ ơi, sao giờ này mà Tiểu Bối vẫn chưa đến, cô ấy đang làm gì vậy nhỉ ? hay ở nhà có chuyện gì rồi ? hay là trên đường đi cô ấy gặp tai nạn rồi- Tiểu Ngư cứ liếc nhìn đồng hồ, lòng bồn chồn không yên..
-        Con không được nghĩ lung tung, giờ này còn sớm, chắc là Tiểu Bối phải đi đưa cơm cho cô Mỹ Lệ rồi mới ghé qua đây được chứ. Mẹ biết, con nhớ Tiểu Bối, con muốn gặp cô ấy, nhưng con đang ốm, sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn, con không nên làm mình phải căng thẳng như vậy chứ..

-        Krít !- Tiếng mở cửa ...

-        Tiểu Bối, em đến rồi – Tiểu Ngư đôi mắt ánh lên niềm vui. Miệng cất tiếng mừng rỡ khi nhìn thấy Tiểu Bối bước vào phòng..

-        Vâng, em đến rồi đây. Em có mang cho anh mấy cuốn truyện conan nè, lại còn có món canh bí đỏ mà anh thích nhất nữa đây nè..- Tiểu Bối vừa cười vừa đưa chiếc túi màu xanh đang cầm trên tay lên trước mặt Tiểu Ngư..

-        Con trai cô, nó chờ con suốt từ trưa đến giờ đó. Đến ngủ trưa cũng không chịu. Nó bảo nó có chuyện gì đó muốn nói đó..mà cô xem ra chắc cũng chẳng có gì, có khi là vì nó nhớ bạn gái hơn nhớ mẹ rồi – Mỹ Tú trêu con..

-        Mẹ à..không phải thế đâu...Tiểu Ngư ấp úng, mặt anh đỏ lên...

-        Đừng có chối nữa, tình cảm của con với Tiểu Bối ra sao chẳng lẽ mẹ còn không biết..nói rồi Mỹ Tú lại quay sang hướng Tiểu Bối tiếp lời – Tiểu Bối ở đây với Tiểu Ngư một lát nhé, cô về nhà lấy một ít đồ đến đây, tiện thể tắm rửa một chút..

-        Dạ..cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, ở đây đã có cháu chăm sóc cho Tiểu Ngư rồi..

-        Mẹ cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi mẹ nhé..ở đây có Tiểu Bối rồi, giao con cho cô ấy mẹ không cần lo đâu – Tiểu Ngư lém lỉnh nói, gương mặt anh ánh lên niềm vui..

-        Cái thằng bé..đuổi mẹ về để ở đây mà tâm sự với bạn gái đấy..thôi được. Mỹ Tú tôi xin cáo từ để Tiểu Ngư công tử tâm tình với Tiểu Bối cô nương..- Điệu bộ của Mỹ Tú khiến cho cả ba người đều phì cười...


Mẹ Mỹ Tú vừa quay lưng đi...Tiểu Ngư nắm lấy bàn tay của Tiểu Bối...rồi anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô...

-        Sao anh lại nhìn em như thế ?....

-        Tại anh sợ...không được nhìn thấy em, anh sợ em không đến ...anh sợ em có chuyện gì...- Tiểu Ngư đáp, giọng anh trầm trầm...
-        Anh đừng ngốc như thế, tại sao em lại không đến được chứ. Em phải đến để chăm sóc anh mà. Có lẽ do em đến hơi muộn nên làm anh lo có đúng không ?- Tiểu Bối nhìn Tiểu Ngư cảm động..

-        Ưh !..vì anh sợ em xảy ra chuyện gì, mà anh lại không có ở bên để bảo vệ em..

-        Em là ai chứ, là Tiểu Bối kiên cường mà. Không có chuyện gì hạ gục được em đâu..- Tiểu Bối mỉm cười nhưng trong lòng cô thì như mối tơ vò..đáng ra cô đã đến sớm hơn nhưng Tiểu Bối phải đấu tranh nội tâm rất lâu cô mới có đủ dũng khí để đến đây với Tiểu Ngư...Thế anh có chuyện gì muốn nói với em...

-        Chuyện gì..có chuyện gì đâu ? – Tiểu Ngư đánh trống lãng...

-        Thôi đi, anh đừng có ở đó mà giả vờ quên để gạt em, lúc nãy chẳng phải cô Mỹ Tú bảo anh chờ em đến để nói chuyện gì đó với em sao ? – Tiểu Bối láu lỉnh bắt bài Tiểu Ngư...

-        Ừ..thực ra thì anh  muốn...anh muốn...- Tiểu Ngư nắm chặt bàn tay của Tiểu Bối, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô – Anh muốn Tiểu Bối sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, cùng anh đi đến suốt cuộc đời. Mãi mãi không bao giờ rời xa anh, không bao giờ..Dù anh không phải là một bạch mã hoàng tử, nhưng anh hứa sẽ luôn làm Tiểu Bối biến thành công chúa của chính anh...Tiểu Bối có đồng ý không ?

Những lời nói của Tiểu Ngư khiến cho Tiểu Bối lặng người đi...đây có phải là một lời câu hôn không ? hay là một lời ước hẹn, thề nguyền...lẽ ra khi nghe được những lời này Tiểu Bối phải cảm thấy vui lắm thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy bối rối khôn cùng...

-        Em sao thế, sao lại im lặng. Anh đã nói gì sai sao ? Nếu anh đã nói gì sau thì cho anh xin lỗi..nếu như em cảm thấy những lời anh nói quá khó nghe thì cứ coi như anh chưa nói gì cũng được mà- Tiểu Ngư vẻ mặt gợn buồn xen chút sự hối lỗi vì ngỡ mình đã làm cho cô gái mình yêu phải buồn...

-        À không, em không có ý đó..Những điều mà anh Tiểu Ngư nói, em đều đã nhớ hết. Và em sẽ giữ nó mãi trong tim...- Tiểu Bối đáp...

-        Vậy nghĩa là em đồng ý với những gì anh vừa nói đúng không...Cảm ơn em Tiểu Bối – Tiểu Ngư mừng vui rốt rít..

Tiểu Bối cũng nhìn anh mỉm cười, cô đang bóc những quả cam cho Tiểu Ngư ...Nhưng cô chợt thấy như có gì đó ứ nghẹn ở cô..lòng cảm thấy đắng xót vô cùng....
..................................................................................................................


Hết chap 8 phần 2


Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 23:01:28 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 9


-        Cả ngày hôm qua cậu đi đâu vậy ? – Như Phong hỏi Thiên Kỳ, giọng mang chút bực bội và dò xét.

-        Tôi đi đâu, có cần phải báo cáo với cậu không, chẳng lẽ bây giờ đến tự do của tôi cậu cũng muốn quán. Quý Như Phong, cậu đừng nghĩ cậu là bạn lớn lên từ nhỏ với tôi thì cậu muốn nói gì với tôi cũng được, cậu cũng thừa biết Hạng Thiên Kỳ xưa nay không muốn ai can thiệp vào những việc mình làm.

-        Cậu tưởng tôi muốn quản cậu sao, chẳng qua là vì Chi Tinh thôi, tôi đã nói với cậu rồi , cậu muốn làm gì làm nhưng cậu đừng khiến cho Chi Tinh phải bận tâm vì cậu, cậu thừa hiểu lấy cậu làm chồng là ước mơ của cả cuộc đời Chi Tinh. Cậu thử nghĩ xem đi, xung quanh Chi Tinh có biết bao người đàn ông mong muốn được làm chồng cô ấy. Nhưng cô ấy lúc nào cũng chỉ biết có mình cậu. Cậu hãy để tâm đến Chi Tinh một chút đi.- Như Phong hậm hực nói.

-        Trong số những người đàn ông đó có cậu đúng không, cậu nói vòng vo nhưng mấu chốt vấn đề chỉ có vậy đúng không. Nhưng cậu nên nhớ, chỉ có tôi mới là hoàng tử của Chi Tinh- Thiên Kỳ tự mãn..

-        Đúng, tôi thừa nhận là tôi yêu Chi Tinh, nhưng đó là chuyện là của tôi. Còn người cô ấy quan tâm là cậu, nên tôi nhắc nhở cậu, nếu cậu còn làm cho Chi Tinh phải buồn nữa thì cậu đừng trách tôi không nể tình bạn bè suốt hai mươi mấy năm qua..- Nói rồi Như Phong đưa ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Thiên Ký một lần nữa rồi quay đi.  

Thiên Kỳ còn lại một mình trong phòng....

Anh nhìn vào tấm ảnh anh và Chi Tinh đang đặt trên bàn rồi chợt nghĩ «  Chi Tình à, có bao giờ em nghĩ chúng ta thực sự hiểu nhau, chúng ta có thực sự yêu nhau hay không ? hay là.... »

Cùng lúc ấy, tại một căn phòng cách đó phòng của Thiên Kỳ không xa, Chi Tinh cũng đang nhìn vào tấm ảnh của cả ba khi còn nhỏ, và nghĩ thầm «  Thiên Kỳ à, đã có bao giờ anh mở rộng trái tim của anh để đón nhận em chưa ? chẳng lẽ bao năm qua, ước nguyện của em như thế nào anh không hiểu hay sao. Năm đó, anh cứu em, vết thương trên tay của em cũng là do vụ tai nạn năm đó..vậy mà anh không hề biết sao ? em phải làm sao đây, phải làm gì để có được trái tim của anh đây. »

Như Phong đang lái xe và anh cũng đang bị những suy nghĩ ngổn ngang bao vây..
«  Chi Tinh à, có một lúc nào đó em hãy thử tìm hiểu, vụ tai nạn năm đó chưa ??..Người thực sự cứu em là ai..liệu em có biết không. Bao năm qua, anh vẫn luôn chờ đợi, nhưng dường như càng chờ đợi, anh càng tuyệt vọng... »

................................................
............................

Bệnh viện thôn Đào Hoa...

-        Mẹ à, con muốn về nhà. Con nằm ở đây hai ngày rồi. Ở nhà còn nhiều việc cần làm lắm mẹ à..

-        Này Tiểu Ngư, con chưa khỏe hoàn toàn đâu, co cứ ở lại đây vài bữa nữa. Việc ở nhà cứ để đấy, mẹ làm cũng được mà – Mỹ Tú dỗ dành con.

-        Nhưng mà..không được đâu mẹ, lỡ như con không có ở nhà. Bọn người đó lại đến nữa thì sao hả mẹ...

Mỹ Tú nhìn con trai lặng lẽ, cảm động..

-        Con nghe lời mẹ đi có được không, con cứ nghỉ cho thật khỏe đi. Bao nhiêu năm qua con đã vất vả rồi ..

-        Tiểu Ngư à, anh nghe lời cô Mỹ Tú đi có được không, cứ ở đây cho bình phục hoàn toàn. Có em và mẹ em ở nhà, cô Mỹ Tú sẽ không sao đâu mà..- Tiểu Bối vừa bước vào và nói.

-        Tiểu Bối, em mới tới à. Thôi được rồi, anh sẽ nghe em mà..- Tiểu Ngư ngoan ngoãn đáp như một đứa trẻ..

-        Con trai lớn rồi là thế đây. Giờ lời mẹ nói không có trọng lượng bằng lời của ai đó rồi..- Mỹ Tú vừa nói vừa liếc mắt nhìn hai người trẻ và mỉm cười..

-        Mẹ lại đang ganh tỵ với Tiểu Bối rồi...- Tiểu Ngư láu lỉnh nói.

-        Ừm, mẹ ganh tỵ chứ sao. Con trai mẹ bây giờ không còn là của mình mẹ rồi. Tiểu Bối ở đây với Tiểu Ngư  nhé, cô đi lấy thuốc cho nó.

-        Vâng ! cô đi ạ..

Mỹ Tú quay đi..

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiểu Ngư và Tiểu Bối...

Anh nhìn cô, mắt không chớp.

-        Tại sao anh..anh lại nhìn em như thế- Tiểu Bối bối rối hỏi.

-        Vì trông em nhìn kỹ cũng rất xinh .

-        Thật à...vậy...hôm qua những gì anh nói là...

-        Không sao, những lời hôm qua anh nói em cứ xem như chưa nghe thấy gì, anh biết anh nói ra những lời đó hơi đường đột, nó khiến cho Tiểu Bối cảm thấy bị áp lực. Tiểu Bối an tâm, anh hứa từ nay về sau anh sẽ không gây ra áp lực cho em nữa..
-        Tiểu Ngư à..em biết là anh rất tốt với em. Anh cứ yên tâm, Tiểu Bối sẽ không cho phép mình có lỗi với anh đâu...

Nhìn bộ dạng lúng túng của Tiểu Bối, Tiểu Ngư cảm thấy rất kì lạ. Dường như đây không phải là Tiểu Bối của anh thường ngày. Chẳng phải Tiểu Bối bình thường rất chủ động hay sao, lại hay dẫn dắt Tiểu Ngư thể hiện tình cảm. Thế nhưng...hình như Tiểu Ngư mơ hồ cảm giác được một điều gì đó, phải chăng vì thế mà hôm qua anh đã vội vàng nói ra những lời như thề ước trăm năm...

-        Tiểu Bối à..có phải gần đây em có chuyện gì không ? em có thể cho anh biết chuyện gì không, xin em đừng dấu anh bất cứ chuyện gì nhé..

-        Không..không có, thật sự không có mà. Anh đừng nghĩ ngợi lung tung mà. Em có bao giờ dấu anh chuyện gì đâu cơ chứ.

-        Thật chứ..em có thể nhìn thẳng vào mắt anh và nói không ?.

-        Vâng...không có thật mà- Tiểu Bối đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt đầy lo lắng của Tiểu Ngư mà cô thấy mình bỗng trở nên xấu xa khôn cùng...tự bao giờ cô lại đi nói dối Tiểu Ngư như thế.

-        Được rồi. Vậy anh yên tâm rồi, này em, gọt táo cho anh ăn đi- Tiểu Ngư phụng phịu.

-        Trời đất, đừng có nói là anh đang làm nũng với em đó chứ..

-        Nếu vậy thì sao chứ, không lẽ không được sao. Anh đang là người bệnh mà. Nào..gọt táo cho anh đi...đi mà..

-        Thôi được rồi...em gọt đây..Tiểu Bối mỉm cười ... «  Hạng Thiên Kỳ, tôi sẽ không để anh làm đảo lộn cuộc sống của tôi nữa..tôi sẽ không cho phép mình làm gì có lỗi với Tiểu Ngư » - cô thầm nghĩ..
..............................................
...................................................
-        Không...không thể nào. Sao lại có thể như được. Mình không tin...tại sao chứ..cô Mỹ Tú rất yêu thương Tiểu Ngư cơ mà. Tại sao lại như vâỵ được chứ...Mình không tin.- Tiểu Bối chạy một mạch từ nhà ra bãi biển với một tâm trạng khủng hoảng và kinh ngạc.

Flash Back

-        Ôi sảng khoái quá. Trời hè nóng thế này, tắm một phát thật là dễ chịu mà. Ngày mai là Tiểu Ngư ra viện rồi, mình phải chuẩn bị một món quà gì đó để tặng anh ấy thôi.

Tiểu Bối vừa định bước chân xuống cầu thang, bỗng nhiên cô nghe mẹ cô và Mỹ Tú đang nói chuyện với nhau ở phía dưới căn bếp..hình như họ đang nói chuyện gì đó rất căng thẳng...

-        Mỹ Tú à, hôm nay tôi thấy cô lạ lắm, cô đừng có nói với tôi là cô muốn trả Tiểu Ngư về cho ba mẹ ruột của nó đấy chứ.

-        Chị nói đúng Mỹ Lệ à...tôi không thể để Tiểu Ngư sống cuộc sống như thế này nữa..cuộc sống này vốn không thuộc về nó. Năm đó..là tôi quá khao khát có con nên tôi đã nhận nó nhưng mà tôi đã không mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nó.

-        Mỹ Tú, cô phải suy nghĩ cho kĩ, cô đã nuôi Tiểu Ngư suốt hai mươi mấy năm rồi, liệu cô có đủ dũng khí để rời xa nó không?

-        Nhưng, nếu tôi giữ nó bên cạnh tôi mãi là tôi hủy hoại tương lai của nó, thằng bé nó ngoan như thế, nó có năng lực như thế.- Mỹ Tú sụt sùi..

Mỹ Lệ nhìn tình cảnh của Mỹ Tú  mà bà cảm thấy xót xa vô cùng...cùng là hai người bạn thân lớn lên từ nhỏ, Mỹ Tú vốn là cô gái xinh đẹp nhất thôn Đào Hoa..nhưng cuộc đời lại đầy gian truân và trắc trở.

Họ không biết rằng trong lúc ấy, có một người đã nghe thấy tất cả...sự thật mà họ đã dấu kín suốt hai mươi mấy năm qua..
..........................End Flash...............

-        Tiểu Ngư ơi, tại sao chứ, tại sao cuộc đời của anh lại chất chứa nhiều nỗi đau như thế này chứ.
Tiểu Bối ngồi trên bãi biển khóc một trận như mưa, bao năm qua chưa khi nào cô khóc nhiều đến như vậy, chắc có lẽ vì đây là một sự thật đối với Tiểu Bối mà nói nó không còn giới hạn của sự chịu đựng.

-        Lưu Tiểu Bối cứng rắn lên, không được khóc nữa. Mày nhất định phải mạnh mẽ lên, phải đi hỏi cho rõ ngọn ngành, mình phải bảo vệ Tiểu Ngư...mình không thể làm anh ấy bị tổn thương.- Tiểu Bối lấy tay quệt nước mắt, cô đứng dậy...rồi quay bước trở về nhà.
....................................................................
..............................................

Tại biệt thự nhà họ Hạng..

Bà Vu Tịnh lại một đêm nữa trằn trọc..

Bà lại nhớ về đứa con trai của mình, bà không thể nào quên được cảnh tượng đứa con trai của bà bưng những mâm thức ăn còn đang nóng đi phục vụ từng thực khách mà những giọt mồ hôi ướt đẫm áo...

Bà chưa bao giờ hình dung ra, con trai bà phải vất vả như thế..

Nước mắt bà ướt đẫm khuôn mặt.. « Thiên Cường, con trai yêu thương của mẹ, nhất định mẹ sẽ dành lại con, mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả. Mẹ sẽ cho con tất cả tình yêu thương mà hai mươi mấy năm qua mẹ vẫn còn nợ con...Lý Mỹ Tú, đến lúc cô phải trả con lại cho tôi rồi... »

............................
.................................

«  Thiên Cường. Con mới là con của mẹ, con mới là con trai của mẹ. – Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nắm chặt bàn tay của Tiểu Ngư vừa khóc lóc thảm thiết vừa gọi anh bằng một cái tên xa lạ.. »

         Tiểu Ngư giật mình tỉnh dậy....trán anh ướt đẫm mồ hôi...

-        Tại sao mình lại mơ thấy người phụ nữ hôm đó, người phụ nữ sang trọng lần đầu tiên đến nhà mình...tại sao mình lại mơ thấy bà ấy gọi mình là con...Thiên Cường ư ? Tại sao bà ấy lại gọi mình là Thiên Cường ? »
..................................................
.

Hết chap 9


Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ

Bình luận

nàng vất vả rùi, iu wớ :xxx  Đăng lúc 31-7-2012 11:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 23:02:31 | Chỉ xem của tác giả
Thông báo...


YKV sẽ mở một cuộc thi nhé, giống như cuộc bình chọn vợi..

Cho cái kết của fic này. Cuối cùng Tiểu Bối sẽ cũng hoàng tử nào sánh duyên..

Mọi người tham gia bình chọn bằng cách Bình Luận cà phê nhé.

Thời gian dự đoán từ nay cho đến chap gần cuối của fic.

Sẽ có giải thưởng đặc biệt dành cho người dự đoán đúng chính xác nhất trong thời gian sớm nhất, tính theo diễn biến của truyện nhé

1. Tiểu Bối yêu Tiểu Ngư
2. Tiểu Bối yêu Thiên Kỳ
3. Tiểu Bối yêu Như Phong
4. Tiểu Bối sẽ chọn một người khác ...

Bình luận

Tiểu Bối yêu cả Tiểu Ngư và Thiên Kỳ nhưng kết Fic thành đôi với Thiên Kỳ vì Au dìm Tiểu Ngư die luôn =))))))))))))))  Đăng lúc 3-8-2012 10:07 AM
em vote thứ 4 ^O^  Đăng lúc 2-8-2012 12:24 AM
em vote cái số 2  Đăng lúc 1-8-2012 02:32 PM
ta cũng vote cho số 1 nhóe ^^  Đăng lúc 31-7-2012 11:45 PM
em vote cho cái kết đầu tiên ^^ 1. Tiểu Bối yêu Tiểu Ngư ss nhé, ss đừng phụ em nhé =)))))))))))))))))  Đăng lúc 31-7-2012 11:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 1-8-2012 14:35:12 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 31-7-2012 23:02
Thông báo...

YKV sẽ mở một cuộc thi nhé, giống như cuộc bình chọn vợi..

xem đến chap 5 rầu

cảm nhận đau tiên của em

có lẽ là sự lạnh lùng và uy quyền xung quanh bên anh chàng Thiên Kỳ

hoàn toàn trái ngược với Tiểu Ngư có chút khù khờ nhưng chân thành

tình tiết bắt đầu lôi cuốn

khi các nhân vật có chút mâu thuẫn với nhau

chủ thớt cố lên.........

em sẽ tranh thủ đọc các chap sau nhanh nhất có thể

Bình luận

thanks e :))  Đăng lúc 1-8-2012 02:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2012 00:11:13 | Chỉ xem của tác giả
Chap 10 (phần 1)


-        Dạ thưa Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch tháo dỡ thôn Đào Hoa đây ạ - David trịnh trọng đặt trên bàn ông chủ của mình một bản kế hoạch có độ dày chừng hơn mười trang, bên ngoải được bao bọc bởi lớp bìa màu xanh.

-        Được rồi, David, anh đi ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh ở đây nghiên cứu bản kế hoạch này một mình. – Thiên Kỳ nghiêm nghị nói.

David khẽ gục đầu rồi cuối chào quay đi, nhưng đột nhiên anh dừng lại. Quay đầu về phía Thiên Kỳ.
-        Anh có chuyện gì muốn nói sao ? – Thiên Kỳ như đọc được suy nghĩ của David.

-        Vâng, đúng là tôi có chuyện cần hỏi, nhưng thực sự tôi không dám hỏi.

-        Tại sao lại không dám, anh luôn là trợ lý mà tôi tin tưởng nhất, giữa chúng ta ngoài quan hệ chủ tớ còn quan hệ bạn bè mà.

-        Được rồi, nếu Tổng giám đốc đã nói như vậy, thì David tôi đây muốn hỏi là tại sao, dự án phá dỡ này anh đã ngưng lại nhưng tại sao bây giờ lại muốn tiến hành trở lại vậy ?

-        Tôi biết, thế nào anh cũng thắc mắc điều này. Nhưng tôi làm gì đều có lý do của tôi cả. Vậy anh còn thắc mắc gì nữa không ?
-        Vâng, tôi hiểu rồi thưa Tổng giám đốc, tôi cáo lui ạ. Anh cứ ở đây làm việc, cần gì cứ gọi tôi, tôi ở ngay phòng bên cạnh .
-        Ừh. – Thiên Kỳ đáp ngắn gọn.

Anh dán chặt mắt vào bản kế hoạch đó..một bản kế hoạch mà trước khi về nước anh đã luôn ấp ủ để thực hiện. Nhưng sau khi đến thôn Đào Hoa vài lần, cảnh vật nơi đây đã khiến anh từ bỏ dự định này. Thế nhưng, bây giờ cũng chính vì cảnh vật và con người nơi ấy lại khiến anh quyết định tái thực hiện quyết định này.

«  Tiểu Bối à, tôi sẽ đánh cược với số phận một ván cờ. Nếu như em chính là định mệnh của tôi, em sẽ ngăn chặn được kế hoạch này. Còn nếu như ngược lại..thì có lẽ, tôi đã nhận định sai lầm. Tôi sẽ một lần thử chơi trò cá cược này vì em và cũng vì bản thân tôi ».- Thiên Kỳ nghĩ thầm.
.........................................
.................................................................

-        Ôi thật là thoải mái, nằm viện mới có mấy hôm mà đã thấy trong người khó chịu rồi, giờ ra viện thật là thoải mái- Tiểu Ngư vừa vươn vai, vừa nở nụ cười hớn hở nói .

-        Con đừng có chủ quan, bác sĩ bảo con chưa bình phục hẳn đâu. Đừng vận động quá nhiều – Mỹ Tú vẫn còn chút lo lắng nói..
-        Con không sao đâu mà, con là Tiểu Ngư mà, là con cá của biển mà, một chú cá mạnh mẽ rắn chắc mà, có đúng không Tiểu Bối- Tiểu Ngư vừa nói, vừa quay sang nhìn Tiểu Bối đang đi bên cạnh mình.- Tiểu Bối, em sao vậy ?
-        Sao ạ, anh nói gì hả Tiểu Ngư – Lúc nãy giờ Tiểu Bối dường như chẳng nghe thấy Tiểu Ngư nói gì, cô hình như đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man.

-        Em đang nghĩ gì vậy, có chuyện gì mà em không cho anh biết đúng không ?- Tiểu Ngư nhìn thái độ của Tiểu Bối lo lắng hỏi..
-        À không, có gì đâu anh. Tại em đang nghĩ nên nấu món gì để tẩm bổ cho anh sau khi ra viện thôi mà..- Tiểu Bối đáp...

-        Vậy à...anh thì món gì Tiểu Bối nấu cũng đều ngon cả.

-        Vâng !, em biết rồi – Tiểu Bối nhìn Tiểu Ngư cười trừ..  «  Tiểu Ngư à, em phải làm sao đây, em không biết mình liệu có đủ khả năng để dấu anh sự thật hay không. Nếu như anh biết, mình không phải là con ruột của cô Mỹ Tú anh sẽ như thế nào đây ». Dứt dòng suy nghĩ, cô lại quay sang nhìn chằm chằm vào Mỹ Tú..ánh nhìn ấy của Tiểu Bối khiến Mỹ Tú linh cảm được điều gì đó rất bất an..  «  Tại sao hôm nay Tiểu Bối nó lại nhìn mình như vậy, con bé hằng ngày vốn rất hay cười nói, sao hôm nay lại trầm ngâm đến vậy ? lẽ nào nó biết được chuyện gì sao ? không, mình không tin...có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi chăng.. »

Tiểu Ngư nhìn sang hướng mẹ mình, cũng thấy mẹ dường như cũng đang chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang. Anh cũng cảm thấy rất lạ, hai người phụ nữ mà anh yêu thương nhất lại đang làm anh cảm thấy bất an..Nhưng Tiểu Ngư đã cố gắng kìm nén, không hỏi lấy một câu. Anh theo bước họ. Ra đến cổng bệnh viện và đón xe trở về..
...................................
...................................................
Bãi biển tại thôn Đào Hoa, buổi chiều khi hoàng hôn dần buông xuống. Tiểu Ngư và Tiểu Bối đang ngồi cạnh nhau..

-        Hoàng hôn đẹp quá ! – Mấy ngày rồi anh mới lại được ngắm hoàng hôn.- Tiểu Ngư nói.

-        Vâng, hoàng hôn rất đẹp, không nơi nào có thể ngắm hoàng hôn đẹp như trên bãi biển của thôn Đào Hoa chúng ta Tiểu Ngư nhỉ..

-        Ừm. Anh nghe người ta nói, nếu một đôi tình nhân yêu nhau, khi cùng nhau ngắm hoàng hôn, thì họ sẽ nghe được nhịp thở và tiếng lòng của nhau..

-        Trời đất, anh mới đi bệnh viện về có mấy hôm không lẽ lại thay não rồi. Sao bỗng nhiên lại trở nên lãng mạn thế - Tiểu Bối láu lỉnh châm chọc Tiểu Ngư..

-        Ừm, cứ cho là vậy đi. Tại mấy hôm ở bệnh viện được Tiểu Bối chăm sóc nên anh đã được thay não chăng, những ngày qua với anh thật là hạnh phúc đó. Nếu nằm viện mà được Tiểu Bối chăm sóc như thế thì anh nằm lâu hơn cũng được. – Tiểu Ngư nói trong niềm hạnh phúc.

-        Anh..anh đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy có được không. Nếu anh nghĩ như vậy, thì lỡ như có một ngày không có em bên cạnh, một ngày nào đó em không thể ở bên anh nữa thì anh phải làm sao ? – Tiểu Bối hét toáng lên.
      Chính tiếng hét ấy của Tiểu Bối, khiến Tiểu Ngư lo lắng không yên. Rõ ràng là có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu không Tiểu Bối sẽ chẳng phản ứng như thế này..

-        Tiểu Bối, sao em lại nói những điều như thế. Tại sao lại nói nếu một ngày em rời xa anh là sao ?

-        Em...em....em xin lỗi anh. Em không nên nổi nóng với anh như thế. Chỉ là em muốn anh đừng có những suy nghĩ vẩn vơ như vậy thôi mà. Em đâu muốn anh phải vào bệnh viện đâu – Tiểu Bối lại nói dối.

-        Lý do chỉ có vậy thôi sao, anh không tin. Nhất định có điều gì em dấu anh đúng không, Tiểu Bối à, anh và em từ nhỏ lớn lên bên nhau, em như thế nào anh đều hiểu..- Tiểu Ngư nhẹ nhàng gặng hỏi.

-        Không có, không có thật mà..Hoàn toàn không, anh phải tin em chứ..- Tiểu Bối đáp..Nếu anh không tin em, em sẽ buồn lắm..
-        Thôi được rồi. Anh tin mà, anh tin Tiểu Bối sẽ không bao giờ dấu anh bất cứ chuyện gì..- Tiểu Ngư vội vàng dỗ dành Tiểu Bối khi nhìn thấy vẻ bối rối của cô. Anh đưa tay hất nhẹ đầu cô vào vai mình. Vòng tay anh ôm lấy cô..

“ Tiểu Ngư à, em thực sự xin lỗi..nhưng em cảm thấy rất bất an..cái ngày em và anh không còn được bên nhau nữa, liệu sẽ thành sự thật hay không?”
……………………………………
…………………………………………………..
Hôm đó, Mỹ Lệ từ khách sạn Hào Lệ trở về với gương mặt đượm buồn..điều đó đã khiến cho Tiểu Bối hết sức lo lắng.
-        Mẹ ơi!..mẹ sao vậy?

      Vẫn là một không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng khách đơn sơ…Mỹ Lệ ngồi đó bất động.

-        Mẹ có chuyện gì vậy, mẹ nói cho con biết đi, nếu không con sẽ lo lắng chết mất – Tiểu Bối đến ngồi bên cạnh mẹ và giục…
-        Có chuyện không hay xảy ra rồi con à ..- Mỹ Lệ bấy giờ mới lên tiếng..

-        Chuyện không hay? Là chuyện gì hả mẹ???

-        Hôm nay, mẹ nghe được một tin dữ, đó là Tổng giám đốc khách sạn nơi mẹ làm việc, cái người mà con đã gặp đó..anh ta sẽ cho tiến hành tháo dỡ thôn Đào Hoa để làm một hệ thống khách sạn liên hợp..anh ta cho thời hạn là một tháng, người dân trong thôn chũng ta phải dời đi..       

Tiểu Bối nghe xong mà cô cảm thấy điếng người, cô dường như không hể tin vào tai mình được nữa. Chuyện gì sắp xảy ra vậy? Cô sắp phải rời xa thôn Đào Hoa ư? Cô sắp phải rời bỏ nơi cô đã sinh ra và lớn lên với những kỉ niệm tuổi thơ sao?. Tại sao lại có chuyện này xảy ra. Và tại sao, người làm điều này lại chính là anh ta, người mang cái tên Hạng Thiên Kỳ…

-        Không..không thể nào. Cái tay nhà giàu đó hắn muốn làm gì vậy? Hắn điên rồi sao. Có nhiều nơi khác để chọn tại sao lại nhắm vào thôn Đào Hoa của chúng ta chứ. Không được, con sẽ ngăn không cho hắn làm chuyện này..- Tiểu Bối hậm hực nói..
-        Tiểu Bối à, con bình tĩnh, không có được làm gì lung tung. Người ta có tiền lại có quyền nên họ muốn làm gì không được hả con. Những người nghèo như chúng ta thì đành chấp nhận theo sự sắp đặt của họ thôi- Mỹ Lệ nghẹn ngào…

-        Không được!..tại sao chúng ta lại phải nghe theo lời cái tên nhà giàu đáng ghét đó. Cái đồ máu lạnh đó, hắn lúc nào cũng chỉ biết có tiền thôi, không được con phải sang nhà Tiểu Ngư tìm anh ấy. Tiểu Ngư thông minh như vậy nhất định anh ấy sẽ có cách- Tiểu Bối nói rồi định chạy đi..

-        Con đứng lại đó, không được đi đâu cả ?- Mỹ Lệ lớn tiếng ngăn cản..

-        Sao..sao mẹ lại cản con, sao mẹ không cho con đi tìm Tiểu Ngư chứ. Lúc cấp bách thế này chỉ có Tiểu Ngư mới có thể nghĩ ra cách thôi mẹ à..

-        Mẹ bảo con đứng lại thì con đứng lại cho mẹ. Con đừng lúc nào cũng một tiếng Tiểu Ngư, hai tiếng Tiểu Ngư như vậy. Nó ….nó…chắc chắn sẽ không giúp được chúng ta đâu…- Mỹ Lệ sốt ruột nói.- Mẹ nghĩ con cũng nên, hạn chế lại tình cảm với nó đi.
Những lời nói của Mỹ Lệ khiến Tiểu Bối vô cùng kinh ngạc..rốt cuộc..linh cảm của cô đã đúng, điều cô lường đoán đã xảy ra, chỉ là không ngờ nó xảy ra quá nhanh. Mẹ cô, đã nói ra điều bấy lâu nay bà vẫn muốn nói..đó là ngăn cản tình cảm của cô và Tiểu Ngư.

-        Tại sao hả mẹ, trước giờ mẹ luôn ủng hộ con và Tiểu Ngư mà. Chẳng phải mẹ luôn coi anh ấy như con trai của mẹ sao. Tình cảm của gia đình chúng ta và gia đinh Tiểu Ngư vẫn rất tốt mà mẹ..

-        Ừm..thì tốt…nhưng mà…nhưng Tiểu Ngư nó …nó vốn không thuộc về nơi đây…- Mỹ Lệ cuối cùng chẳng còn cách nào khác..đã nói ra điều mà bấy lâu nay bà luôn cố gắng kìm nén..

Tiểu Bối nghe xong thì trời đất quay cuồng, cô dù đã biết trước sự thật, nhưng Tiểu Bối vẫn luôn hi vọng đó là một sự nhầm lẫn, rằng cô đã nghe nhầm, rằng đó chẳng qua là cô đang mơ..

Nhưng tất cả lại là sự thật…

Một không khí căng thẳng bao trùm…

Mỹ Lệ với đôi mắt ướt đẫm…nhìn Tiểu Bối…

Cuối cùng Tiểu Bối cũng đã biết sự thật về thân thế của Tiểu Ngư. Rằng anh không phải là con ruột của Mỹ Tú, anh là một đứa bé bị ba mẹ cho đi..và cho đến gần đây ba mẹ ruột của anh đã đến tìm và họ có thể mang anh đi bất cứ lúc nào..

Không những thế, anh không phải là con của một gia đình bình thường, anh thuộc tầng lớp thượng lưu…anh thuộc về một thế giới khác, mà thế giới đó cô không thể bước chân vào…

Nhưng..vẫn có một điều duy nhất mà Tiểu Bối không biết..chắc là vì mẹ cô cũng nghĩ cô có biết cũng chẳng làm gì nên không nói cho cô..

Nhưng đối với Tiểu Bối chừng này điều đối với cô là đã quá khủng khiếp rồi. Bản thân cô, còn không thể chấp nhận được sự thật này, thì làm sao Tiểu Ngư có thể..

Lại thêm chuyện của thôn Đào Hoa sắp bị tháo dỡ ..sao mọi chuyện không may mắn cứ thay nhau ập đến thế này..

Đêm đó..Tiểu Bối không ngủ…cô nằm khóc lặng lẽ.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….

Tiểu Ngư cũng không thể ngủ được, anh vẫn cứ mãi thao thức. Trong anh, đột nhiên cảm thấy có điều đó rất bất an. Thái độ của Tiểu Bối từ lúc anh ở bệnh viện trở về rất lạ, cả cách hành động và ứng xử của cô cũng khác, cô ít cười hơn, ít nói hơn..hơn nữa, cô lại luôn nhìn mẹ Mỹ Tú của anh bằng một ánh nhìn gì đó không giống như lúc trước..

………………………………………..
………………….

Sáng sớm…

Bãi biển thôn Đào Hoa đã rộn rã tiếng của những ngư dân chuẩn bị cho những chuyến ra khơi náo nhiệt cả một bến cảng..

Âm thanh tíu tít của tiếng chim…

Bình minh trên biển Đào Hoa cũng thật là đẹp..

Tiểu Ngư rất thích nhìn ngắm bình minh của biển như thế này. Anh và Tiểu Bối cũng đã cùng nhau ngắm bình minh trên biển như thế rất nhiều lần…ở bên cạnh cô, bình minh mang đến cho Tiểu Ngư cảm giác ấm ápvà hạnh phúc..

Nhưng mỗi khi đi mua hàng cho mẹ, anh lại chỉ có thể ngắm bình minh một mình. Khi đó, Tiểu Ngư sẽ dành cho mình những phút giây lắng đọng…

Cũng giống như Tiểu Bối…thôn Đào Hoa là nơi Tiểu Ngư đã lớn lên cùng với những khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi thơ. Anh yêu lắm cảnh và người của làng chài mộc mạc này…

Theo thói quen hằng ngày, Tiểu Ngư sau khi đứng ngắm bình minh một lúc…thì anh lại đến đọc bảng thông báo những sự kiện sẽ xảy ra trong ngày của thôn..

Mắt Tiểu Ngư dừng lại khi anh đọc thấy một tờ giấy với dòng chữ “ Tập đoàn Hào Lệ thông báo”..và khi Tiểu Ngư khi đọc những dòng bên dưới hiện ra trước mặt anh là dòng chữ “ Tháo dỡ thôn Đào Hoa…”


Hết chap 10 phần 1…

Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ

Bình luận

thế à, về dự đoan cái kết ta nợ nàng sau nhé ^^  Đăng lúc 2-8-2012 11:32 AM
ôi sr ss em chuyên môn đọc thiếu chữ. ^^ mắt nhắm mắt mở ss ạ ^O^ TK đối với TB như kiểu tiếg sét ái tìh, đánh phát đổ luôn ^O^  Đăng lúc 2-8-2012 12:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 2-8-2012 00:18:45 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 2-8-2012 00:11
Chap 10 (phần 1)

-        Dạ thưa Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch tháo dỡ thôn Đào Ho ...

không lẽ nào TK lại định đánh cược ván bài lớn thế sao? Chỉ vì tình cảm mà anh làm thế, không giống TK lạnh lùng chút nào cả.

mà biên kịch YKV ơi, sao lại là nếu TB ngăn TK lại hoặc không ngăn ạ? Có phải là nếu ngăn thì tình cảm phát triển không? Đào Hoa có ý nghĩa với TB nên dù có hay không có gì với TK thì TB cũng sẽ ngăn!!!!

Đã qa 1 chap nữa mà TN vẫn chưa biết sự thật

ngày càng căng thẳng và tò mò

không biết TN biết sự thật thì sẽ thế nào? Đối diện ra sao? Có chấp nhận hay không? Còn cả TK nữa!!!!

Bình luận

giật tem nhé :)) 40 xèng  Đăng lúc 5-8-2012 08:37 AM
ở đây ko phải là TB có ngăn hay ko , mà là TB có đủ sức để ngăn ko..e đọc kĩ sẽ thấy ^^  Đăng lúc 2-8-2012 12:22 AM
thì đã bảo là Thiên Kỳ đánh cược mà  Đăng lúc 2-8-2012 12:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 2-8-2012 00:19:14 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 2-8-2012 00:11
Chap 10 (phần 1)

-        Dạ thưa Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch tháo dỡ thôn Đào Ho ...

í seo cắt mạch cảm xúc rầu

đang gay cấn mà ss

cả hai anh đều có tình cảm với TB

1 cuộc chạy đua đang chuẩn bị diễn ra rầu

em đoán Thiên Kỳ là ng chiến thắng

Bình luận

phong bì : 30 xèng  Đăng lúc 5-8-2012 08:38 AM
cũng vậy ^^  Đăng lúc 2-8-2012 11:31 AM
cứ đoán đi :))  Đăng lúc 2-8-2012 12:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2012 00:25:03 | Chỉ xem của tác giả
koi_lazy gửi lúc 2-8-2012 00:18
không lẽ nào TK lại định đánh cược ván bài lớn thế sao? Chỉ vì tình cảm mà anh  ...

khoàng 3 chap nữa là bít thôi em à

e chú ý là TK bảo ngăn cản được chứ ko phải là ngăn cản hay ko ngăn cản nha

nghĩ là TK đang đánh cược vào năng lực thuyết phục anh của TB đó..

TK đang dần dần thay đổi mà :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách