Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yeukhangvy_89
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Long Fic l Hoàng Tử Lưu Lạc l Trạch-Yến l yeukhangvy_89[Bão số 9 mang

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 4-8-2012 09:48:15 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 2-8-2012 00:11
Chap 10 (phần 1)

-        Dạ thưa Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch tháo dỡ thôn Đào Ho ...


Trời ơi
Tiểu Ngư mấy chap đầu dễ thương như thế, ngây ngô như thế
mà đến chap này ma giáo ghê hồn, nói ngọt như tay sát gái số 1 ế
thấy sến sụa tóa

Nhưng mà Tiểu Bối bị hớp hồn rầu, ngọt thế chứ ngọt nữa cũng vào tai nọ ra tai kia thoai à
Thương Tiểu Ngư quá

Đọc được dòng chữ tháo dỡ thôn, chắc Tiểu Ngư sốc lắm

Bình luận

ngọt ngào chỗ nào nhể, để ta đọc lại ^^  Đăng lúc 4-8-2012 09:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 4-8-2012 10:00:08 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 2-8-2012 00:11
Chap 10 (phần 1)

-        Dạ thưa Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch tháo dỡ thôn Đào Ho ...



Ừm. Anh nghe người ta nói, nếu một đôi tình nhân yêu nhau, khi cùng nhau ngắm hoàng hôn, thì họ sẽ nghe được nhịp thở và tiếng lòng của nhau..
Ừm, cứ cho là vậy đi. Tại mấy hôm ở bệnh viện được Tiểu Bối chăm sóc nên anh đã được thay não chăng, những ngày qua với anh thật là hạnh phúc đó. Nếu nằm viện mà được Tiểu Bối chăm sóc như thế thì anh nằm lâu hơn cũng được. – Tiểu Ngư nói trong niềm hạnh phúc.

Còn không đủ ngọt ngào hả nàng
Thôi được rồi. Anh tin mà, anh tin Tiểu Bối sẽ không bao giờ dấu anh bất cứ chuyện gì..- Tiểu Ngư vội vàng dỗ dành Tiểu Bối khi nhìn thấy vẻ bối rối của cô. Anh đưa tay hất nhẹ đầu cô vào vai mình. Vòng tay anh ôm lấy cô..

giống dụ dỗ gái nhà lành ghê

Bình luận

ta ko chịu đc mấy đoạn này :))  Đăng lúc 4-8-2012 10:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 4-8-2012 10:19:55 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 3-8-2012 22:32
CHAP 10


Dù cho cả thế giới không tin anh
Em vẫn tin
Vì em biết anh là người đáng tin tưởng nhất
Là người dễ thương tốt bụng
Nhất định anh sẽ bảo vệ được nơi này

Cho dù cả thế giới ko tin anh
Chỉ cần em tin anh là đủ
Vì em là sức mạnh của anh
Có em, anh tin mình sẽ đủ sức chống lại kẻ địch
Anh sẽ bảo vệ những gì chúng ta trân trọng


Câu chuyện tình yêu đẹp như tranh vẽ ấy nhỉ, chả trách người dân trong thôn hoàn toàn thay đổi cái nhìn với Tiểu Ngư
Từ "một mình cậu thì làm được gì"
Trở thành "chúng ta hãy tin vào Tiểu Ngư, thanh niên ưu tú nhất của thôn Đào Hoa chúng ta..."

Ta tự nhủ, liệu có phải Tiểu Bối bá đạo nhất thôn này

Bình luận

com hay : 20 xèng  Đăng lúc 5-8-2012 08:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2012 10:24:20 | Chỉ xem của tác giả
wakaluhic gửi lúc 4-8-2012 10:19
Dù cho cả thế giới không tin anh
Em vẫn tin
Vì em biết anh là người đáng tin tưởng  ...

ôi dội nàng ơi..

hóa ra nàng trích 2 câu ấy trong fic của ta

thế mà ta cứ thắc mắc ko bít nó ở đâu ra..

hóa ra, ta viết ra đc những dòng ấy sao??

sao mà ta phục ta thế..sao viết sến sụa thế nhỉ??

Bình luận

=)))  Đăng lúc 4-8-2012 10:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 08:47:58 | Chỉ xem của tác giả
Thông báo: Tổng kết giải thưởng giật xèng của hai chap 10 ( phần 1 và phần 2)


Chap 10 ( Phần 1)
Giật tem: koi_lazy : 40 xèng

Phong bì: thuynguyen5959: 30 xèng

Com hay : leovt89 : 20 xèng, luctrang : 20 xèng
Chap 10 ( Phần 2)

Giật tem : luctrang: 40 xèng

Phong bì: leovt89: 30 xèng

Com hay : koi_lazy: 20 xèng, ho: 20 xèng

Tổng kết 2 chap:
Koi: 60 xèng

Thuynguyen: 30 xèng

leovt89: 50 xèng

luctrang: 60 xèng

hổ: 20 xèng

P/s: Do điều kiện kinh tế nên au đã giảm giá trị giải thưởng, mong cả nhà thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic của Au. Xin chân thành cảm ơn !!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận

trồi thích qá ^O^  Đăng lúc 5-8-2012 01:02 PM
trùi, thế này là hào phóng wá chừng rùi, cảm ơn không hết ấy chứ ^^ thanks nàng nhé, đọc truyện còn được thưởng xèng nữa, iu wớ :xxx  Đăng lúc 5-8-2012 11:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 10:41:36 | Chỉ xem của tác giả
Chap 11


Sáng sớm hôm đó, David cùng một số người trong tập đoàn Hào Lệ đã cùng đến thôn Đào Hoa.

Thiên Kỳ vẫn ở lại tập đoàn...và anh đang lên kế hoạch cho một điều gì đó.

Còn Tiểu Bối và Tiểu Ngư vẫn đang cố gắng nỗ lực tìm cách để cứu nguy cho thôn làng. Nhưng ông trời hình như không có lòng thương đối với những người dân nghèo nơi đây..

Mọi nỗ lực và cố gắng hình như chỉ rơi vào bế tắc và ngõ cụt..

12h trưa...Ba chiếc xe limusin của tập đoàn Hào Lệ dừng trước cổng thôn Đào Hoa.  Vừa đến cổng, những chiếc xe đã bị dân trong thô ùa ra bao vây:

- Không cho họ bước vào, không cho vào thôn của chúng ta, không cho - Những tiếng la hét vang lên..Một khung cảnh hết sức hỗn độn...

Những người ngồi trên xe không dám bước xuống, bởi họ sợ nếu bước xuống có lẽ họ sẽ chẳng còn đường trở về
.
- Cút đi, cút khỏi thôn Đào Hoa của chúng tôi, lũ lắm tiền khốn nạn - Trong đám đông quá khích ấy có mặt hầu hết mọi người trong thôn nhưng tuyệt nhiên không có Tiểu Bối và Tiểu Ngư, cũng không có Mỹ Lệ và Mỹ Tú..

- Tất cả mọi người bình tĩnh đi có được không - Trưởng thôn Hắc Nhân Viên lớn tiếng nói..Mọi người bỗng im bặt..- Bây giờ mọi người ở đây làm loạn liệu có lợi gì không, làm loạn thế này sẽ gây ra những hậu quả như thế nào hả? cứ để bọn họ vào thôn của chúng ta, dù gì thế nào chúng ta vẫn còn thời hạn là một tháng, họ có đến hôm nay thì vẫn chưa đuổi được chúng ta đi cơ mà, các người hãy đừng phụ lòng Tiểu Bối và Tiểu Ngư. Hai đứa trẻ đó vẫn đang cố gắng cứu chúng ta mà..- trưởng thôn lại tiếp lời..rồi ông cuối đầu hướng mắt về phía những chiếc xe nói tiếp - Chúng tôi thất lễ rồi, mong tập đoàn Hào Lệ thứ lỗi..

David ở trong xe và chứng kiến tất cả, trong lòng anh bỗng ùa về những cảm xúc nhất định. Thì ra, ở thôn Đào Hoa này vẫn có những con người như thế, những con người luôn biết cách xử sự khéo léo, dù là với kẻ địch của họ.

David  bước xuống xe..rồi anh dõng dạc nói:

- Tất cả mọi người hãy bình tĩnh, Tổng giám đốc của chúng tôi có một điều kiện, trong thời hạn một tháng, nếu như mọi người trong thôn có thể tìm được lý do chính đáng để chứng tỏ rằng không thể phá dỡ thôn Đào Hoa thì khi đó mọi người sẽ không phải đi đâu cả. Đây là lời  hứa của Tổng Giám Đốc Hạng Thiên Kỳ chúng tôi..Tôi đến là để nói cho mọi người rõ điều đó.. Một tháng sau , Tổng Giám Đốc của chúng tôi sẽ đích thân đến đây và xem xét tình hình..Còn bây giờ, tôi xin phép trở về..- David nói xong, anh bước vội lên xe..trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người,..!

" Tổng Giám Đốc à, hi vọng mọi người trong thôn Đào Hoa này sẽ có cách bảo vệ thôn của họ, nếu không anh sẽ mất đi cơ hội tìm về với bản thân mình.." -David thầm nghĩ...

- Vậy là sao chứ, cái tay Tổng Giám Đốc của tập đoàn Hào Lệ đó muốn chơi trờ gì đây- Một người nói trong sự ngạc nhiên..

- Đúng là không thể hiểu được..- một người khác nói...

- Không cần biết họ đang chơi trò gì, nhưng như vậy có thể coi là những người đó họ vẫn còn chút lương tâm, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng..- Trưởng thôn Hách nói..

        Mọi người lại nhanh chóng tiến đến chỗ họp làng...
        ...............
        Sau cuộc họp làng..tại nhà của Tiểu Ngư...hai bà mẹ tỏ ra lo lắng..họ không biết rốt cuộc Tiểu Bối và Tiểu Ngư liệu có tìm ra cách hay không vì cả hai đã đi vắng một ngày rồi..
     - Mỹ Tú à, chuyện này lớn rồi đó, cô định sao đây. Cô biết rõ, người muốn tháo dỡ cái thôn này chính là tập đoàn Hào Lệ, là em trai song sinh của Tiểu Ngư..không lẽ cô muốn hai anh em chúng nó đối đầu nhau sao????

     - Thực lòng tôi cũng muốn ngăn cản Tiểu Ngư lắm, nhưng tôi đâu có thể ích kỉ vì Tiểu Ngư mà đứng nhìn cả thôn chúng ta phải mất đi nơi định cư chứ. Nơi đây, mỗi cành cây ngọn cỏ đều gắn bó với chúng ta, Tiểu Bối và Tiểu Ngư cũng lớn lên ở đây..Mỹ Lệ à, không lẽ cô không muốn bảo vệ nơi đây sao..

-   Trời đất, cô và tôi đều giống nhau hết, chúng ta đều muốn bảo vệ cái thôn Đào Hoa này...nhưng mà...Tiểu Ngư...tôi thực sự rất lo...nếu như sau này lỡ như có chuyện gì thì Tiểu Bối là người chịu thiệt thòi nhất, nếu biết trước điều này thì tôi sẽ không để hai đứa nảy sinh tình cảm...

- Mỹ Lệ...cô đang nói gì vậy, không lẽ cô không tin Tiểu Ngư sao, cô thừa biết Tiểu Ngư là một đứa trẻ có tình có nghĩa, tình cảm của hai đứa dành cho nhau thế nào chắc cô cũng biết mà...- Mỹ Tú cảm thấy ngạc nhiên vô cùng vì thái độ của Mỹ Lệ ..

- Tôi biết,tôi biết tất cả..nhưng Mỹ Tú à, tôi chỉ nói những gì thực tế thôi, ba mẹ ruột của Tiểu Ngư đã tìm đến đây rồi, chắc chắn họ sẽ quay lại đây và chuyện họ sẽ giành lại Tiểu Ngư từ cô là một điều chắc chắn, nhất là Hạng phu nhân đó, bà ấy là mẹ ruột của Tiểu Ngư mà...bà ta liệu có để yên không? Hơn nữa...con Tiểu Bối nhà tôi cũng đã chạm trán với em trai của Tiểu Ngư rồi..mọi chuyện không còn đơn giản nữa Mỹ Tú à....

- Hả? Cô nói sao..Tiểu Bối đã gặp...trời ơi...tôi phải làm sao đây?????- Mỹ Tú lo lắng nói...

Mỹ Lệ chỉ còn biết vỗ vai động viên Mỹ Tú, hướng ánh mắt thông cảm với Mỹ Tú..Mỹ Lệ biết những điều mình nói có thể quá tàn nhẫn nhưng chính Mỹ Lệ cũng không biết làm sao...

.........................
.............................................
Một ngày nữa lại trôi qua...

Tại một nơi cách thôn Đào Hoa khoảng 1 giờ đi bộ, Tiểu Bối và Tiểu Ngư vẫn đang cố gắng đi tìm một loại hoa mà họ cho rằng, nếu tìm được loại hoa đó sẽ có cơ sở để làm bằng chứng bảo vệ cho thôn Đào Hoa. Vì Tiểu Ngư đã đọc được trong cuốn sách mà ba anh để lại và kịp biết rằng trong thôn Đào Hoa có một loài hoa hồng xanh cực hiếm...và nếu tìm được nó, báo cáo lên ủy ban bảo vệ di vật thể của quốc gia thì sẽ được chính phủ bảo vệ, và khi đó tập đoàn Hào Lệ không thể làm gì được họ...có lẽ ông Lưu đang muốn làm việc này nhưng chưa kịp làm thì  đã vĩnh viễn ra đi..
..............................................................
..................................

- Lạnh quá..em lạnh quá Tiểu Ngư à..chúng ta sao bị rơi xuống đây chứ- Tiểu Bối vừa run lập cập vừa khóc..

- Đừng sợ Tiểu Bối có anh đây, anh sẽ bảo vệ em . Chúng ta sẽ  không sao đâu - Tiểu Ngư vỗ vễ, trấn an Tiểu Bối, cố gắng tìm hơi ấm cho cô dù anh cũng đang run lên vì lạnh..

- Anh đừng nói vậy...anh cũng đang run lên mà.. Chúng ta tiêu rồi, rơi xuống cái hang này...coi như chúng ta tiêu rồi, chúng ta không thể gặp lại mẹ Mỹ Tú và mẹ Mỹ Lệ, không thể cứu được thôn Đào Hoa...

- Tiểu Bối, em không được bi quan, chúng ta nhất định không chết. Bây giờ em cứ ngồi đây, chân em đã bị thương khi rơi xuống đây. Em cứ ở yên đây..anh sẽ đi tìm cách để đốt lửa..- Nói rồi... Tiểu Ngư vội tiến về phía trong chiếc hang để tìm một thứ gì đó có thể đốt lửa và sưởi ấm họ..cũng may, chút ánh sáng của chiếc điện thoại đã giúp anh đi trong bóng tối..

Và may mắn thay..cuối cùng Tiểu Ngư đã tìm được những thân cây khô...anh lấy hai hòn đá, chà mạnh chúng vào nhau...rồi họ đã ở bên nhau cạnh ngọn lửa le lói ấy.

- Sao..bây giờ em đã thấy chưa, chúng ta không thể chết được. Có anh ở đây Tiểu Bối sẽ không chết..

- Tiểu Ngư anh thật là thông minh, lại rất lạc quan nữa..- Tiểu Bối dùng đôi mắt thán phục nhìn Tiểu Ngư.

- Anh nghĩ rằng, phía cuối đường hầm luôn có ánh sáng, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc thì đều có kì tích xảy ra...em đã nghe câu chuyện về một chú chó bị mắc kẹt và trong một cái hố...và nó tưởng như nó sẽ chết nhưng nó cứ cố gắng dùng chân đào thật miệt mài..miệt mài và cuối cùng nó đã tìm ra lối thoát trong những giây phút cuối cùng..cho nên anh nghĩ, chỉ cần chúng ta cố gắng..chúng ta sẽ được đền đáp..

- Tiểu Ngư à...em tin anh, em tin chúng ta sẽ bảo vệ được thôn Đào Hoa...

- Ừm..chỉ cần chúng ta cố gắng, đừng mất niềm tin và hi vọng Tiểu Bối nhé!

Rồi họ lại lặng lẽ ngồi và sưởi ấm cho nhau bên ngọn lửa nhỏ nhoi ấy...trong lòng cả hai cảm thấy rất đỗi ấm áp...bởi chính họ đã cùng trao nhau niềm tin và hi vọng...
- Tiểu Ngư à..nếu một ngày nào đó có biến cố xảy ra, anh có rời bỏ thôn Đào Hoa không? - Tiểu Bối bấc giác hỏi..
.
- Sao em lại hỏi thế...

- Em chỉ giả sử như vậy thôi mà..liệu sau này anh có thay đổi không? có rời xa em không?

- Anh chỉ thay đổi nếu Tiểu Bối thay đổi trước..nhưng anh tin..em sẽ không thay đổi đâu đúng không...

Tiểu Bối bỗng thấy chột dạ khi nghe Tiểu Ngư nói như thế.." Em..em hi vọng mình sẽ không thay đổi, em sẽ không được có lỗi với anh Tiểu Ngư à, dù anh có là ai, em tin mình sẽ mãi bên anh.."

Và rồi đến khi thấm mệt....họ thiếp đi...

Trời đã sáng....!

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống cửa hang, Tiểu Ngư choàng tỉnh...anh bỗng thấy cánh tay mình cứng đờ, không thể cử động được...khi nhìn xuống, anh thấy Tiểu Bối vẫn đang ngủ ngon trên cánh tay anh...anh không dám cử động mạnh...anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô và mỉm cười " Tiểu Bối à, chỉ cần được ở bên em, với anh là hạnh phúc nhất"..

Tiểu Bối trở mình...và tỉnh giấc..

Khi cô nhận ra mình đã nằm trên cánh tay của Tiểu Ngư cả đêm...mặt cô ửng đỏ lên, Tiểu Bối vô cùng bối rối...

-Tiểu Ngư...sao anh..sao anh không rút tay ra..sao anh..lại để em gối đầu lên tay anh cả đêm vậy..

- Sao anh có thể làm điều đó được..anh không sao đâu. Chỉ cần Tiểu Bối ngủ ngon là được..
.
-Nhưng mà..chúng ta trai đơn..gái chiếc..ở bên nhau thế này...- Tiểu Bối ngập ngừng...

- Ngốc ạ..vậy thì sao chứ...em không có sao đâu...em nghĩ chúng ta ở trong cái hang này thì làm gì được chứ..

- Hả...anh nói gì vậy..đánh anh này- Tiểu Bối đỏ ửng mặt lên, cô không thể ngờ Tiểu Ngư lại láu cá đến thế.lúc cô định đứng dậy để đánh Tiểu Ngư thì cái chân đau khiến cô khụy xuống..

-Anh đùa thôi..chân em bị thương rồi..thôi để anh tìm cách để chúng ta lên...-Tiểu Ngư cười lém lỉnh

Sau một hồi loay hoay..cuối cùng Tiểu Ngư cũng đã đưa được cả hai thoát khỏi cái hang ấy...

Tiểu Ngư cõng Tiểu Bối, anh cẩn thận nắm chặt tay cô, nâng niu cô trên lưng mình...
" Lưng của anh thật ấm áp...Tiểu Ngư à...anh thật là ấm áp.." - Tiểu Bối nghĩ..
.................
..............................
Tiểu Ngư đã đưa Tiểu Bối về nhà..trước sự mừng rỡ của hai bà mẹ...

Một tháng sắp trôi ..cả thôn Đào Hoa vẫn đang cố gắng...để tìm ra bông hồng xanh đó...

Buối sáng trước khi Thiên Kỳ đến thôn Đào Hoa ba ngày...trong lúc đi mua hàng cho mẹ...Tiểu Ngư bỗng nhìn thấy từ một gốc cây ven đường hiện ra một màu xanh lấp loáng... Tiểu Ngư tiến lại gần...và phát hiện ra...
- Tìm thấy rồi, thôn Đào Hoa được cứu rồi...- Rồi Tiểu Ngư rút chiếc điện thoại ra chụp lại ..

Anh phóng xe thật nhanh về nhà...
- Mọi người ơi, con tìm được hoa hồng xanh rồi, thôn Đào Hoa chúng ta được cứu rồi ..- Tiểu Ngư mừng rỡ hét lên...

- Chuyện gì vậy? chuyện gi?- Trưởng thôn Hách sốt ruột hỏi.. Hôm nay, mọi người đến Hảo Tái Lai họp làng..

- Đây là hoa hồng xanh... con đã chụp lại hình,bây giờ scan lên máy tính rồi up lên trang web của chính phủ...chúng ta coi như thắng Hào Lệ...

- Có thật không? cậu nói thật hả Tiểu Ngư..?

- Đương nhiên là thật, chỉ cần chúng ta đưa lên đó, hai hôm sau là sẽ có giấy phép thôi, khi ấy tập đoàn Hào Lệ  sẽ không làm gì được gì chúng ta cả..

Nghe tin Tiểu Ngư đã tìm được cách để cứu thôn Đào Hoa, cả thôn làng đều thấy mừng rỡ. Ai cũng tỏ ra thán phục anh..họ hết lời khen ngợi Mỹ Tú...vì cô có một người con trai thông minh như thế...

Mỹ Tú và Mỹ Lệ thì lòng vừa vui nhưng cũng vô cùng lo lắng...

Ba ngày sau...

10h..Thiên Kỳ cùng một số người trong tập đoàn xuất phát cùng đến thôn Đào Hoa...

" Tiểu Bối...hôm nay là ngày quyết định vận mệnh của chúng ta...tôi hi vọng...em sẽ tìm được cách.."

Trong khi ấy Tiểu Ngư và Tiểu Bối vẫn đang ở chỗ cấp giấy phép, có lẽ vì một số trục trặc nên thời hạn cấp giấy trễ mất một ngày...

11h....đoàn xe của Thiên Kỳ đến thôn Đào Hoa...

Tiểu Bối nhận được điện thoại của Mỹ Lệ...bảo rằng đoàn xe đã đến nơi...nhưng họ vẫn chưa nhận đc giấy phép...
Tiểu Bối vô cùng lo lắng...chợt cô nghĩ đến Như Phong...


Điện thoại reo..Như Phong bắt máy và anh nghe Tiểu Bối một hồi qua điện thoại :

-Như Phong, hiện tại chúng tôi đã tìm được cách để cứu thôn Đào Hoa...nhưng tôi biết Tổng giám đốc của anh đã cho người đến thôn Đào Hoa...anh hãy tìm cách giữ chân họ một tiếng thôi.. chỉ một tiếng thôi xin nhờ anh đó...xin cảm ơn anh...

Điện thoại tắt...

Như Phong liền vội vã gọi cho Thiên Kỳ....

Giấy phép đã có...Tiểu Bối đang ráng sức chạy thật nhạnh trở về...

Cô đang chạy một mình..vì Tiểu Ngư còn phải ở lại làm thêm một số thủ tục...

" Tiểu Ngư, nhất định chúng ta sẽ thắng...nhất định em sẽ phụ lòng anh...anh đã nỗ lực tất cả vì thôn Đào Hoa..em sẽ không để Hạng Thiên Kỳ cướp mất thôn Đào Hoa của chúng ta.., hãy tin em "

Thời hạn mà Như Phong giữ chân Thiên Kỳ sắp trôi qua...mọi người bắt đầu lo lắng...

11h 58  phút

Thiên Kỳ ngậm ngùi ra lệnh tháo dỡ thôn Đào Hoa....

- Hãy khoan...tôi đã tìm được bằng chứng để ngăn cản việc tháo dỡ thôn Đào Hoa, vẫn còn 2 phút nữa mới hết thời hạn..- Tiểu Bối đĩnh đạc nói...

Thiên Kỳ..quay đầu lại...hướng ánh mắt hiếu kì nhìn cô, dường như chính anh cũng thở phào nhẹ nhõm..

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Tiểu Bối...trong đó có cả Mỹ Tú và mỹ Lệ

Như Phong mỉm cười...

Tiểu Bối giương ánh  mắt thách thức nhìn Thiên Kỳ, anh cũng hướng mắt chằm chằm nhìn cô..mọi thứ xung quanh dường như dừng lại...

Hết chap 11..


Chúc cả nhà đọc fic vv
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 10:47:25 | Chỉ xem của tác giả
Chuyển phát         Kite$ -20         đến wakaluhic Lồng ghép chuyển giap         2012-08-05 10:46
Chuyển phát         Kite$ -60         đến luctrang Lồng ghép chuyển giap         2012-08-05 10:45
Chuyển phát         Kite$ -50         đến leovt89 Lồng ghép chuyển giap         2012-08-05 10:45
Chuyển phát         Kite$ -30         đến thuynguyen5959 Lồng ghép chuyển giap         2012-08-05 10:44
Chuyển phát         Kite$ -60         đến koi_lazy Lồng ghép chuyển giap         2012-08-05 10:43

Đã trans nhé, mn nhận đc xèng nhớ dùng cà phê cho YKV biết nhé :))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận

đã nhận nhé , iu nàng ^^  Đăng lúc 6-8-2012 12:34 AM
cho chất lượng nàng nhé ^^  Đăng lúc 5-8-2012 05:15 PM
trùi ta chưa kịp đọc chap 11 mà òa òa :((((((((( nàng chăm chỉ wá :xxx ta sắp có việc phải đi mà chưa làm GS nữa, ta không mún đọc vội, để tối ta ngâm rùi comt   Đăng lúc 5-8-2012 05:15 PM
em đã nhận được ạ  Đăng lúc 5-8-2012 01:07 PM
ta nhận đc xèng rùi, thanks nàng iu ^^  Đăng lúc 5-8-2012 11:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 5-8-2012 11:06:42 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 5-8-2012 10:41
Chap 11

Sáng sớm hôm đó, David cùng một số người trong tập đoàn Hào Lệ đã cùng  ...

Tem chap mới nè

Trưởng thôn Hách trong truyện sao mà cư xử khác thế

Anh em đấu đá lẫn nhau, lại cùng dính líu đến Tiểu Bối, hèn chi Mỹ Lệ và Mỹ Tú lo lắng như vậy

Cái đoạn dưới cái hang, tại sao lại có lửa {:426:}

Ngọt ngào nhé, Tiểu Ngư láu cá, Tiểu Bối dễ thương

Và rồi cảnh cõng kinh điển phải tới

Thiên Kỳ rất tin tưởng Tiểu Bối, nhưng anh có biết đêm qua lúc anh đang mong cô ấy tìm ra cách cứu thôn
thì cô ấy đang ngủ ngon lành trong vòng tay ai không hả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 5-8-2012 13:10:47 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 5-8-2012 10:47
Đã trans nhé, mn nhận đc xèng nhớ dùng cà phê cho YKV biết nhé :))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...

Càng ngày càng kịch tích

nếu TK xuất hiện,người dân Đào Hoa sẽ thấy 1 nam thanh niên giống hệt TN. Họ sẽ ngỡ ngàng thế nào? Còn cả TN, liệu anh có xuất hiện và TN và TK nhìn thấy nhau?

TN trong hoàn cảnh rơi xuống hang cùng TB, TN là một người bình tĩnh trước mọi việc, tin tưởng mọi thứ đều có thể giải quyết và không hề nóng vội hay run sợ. Hơn nữa trong tình thế đó vẫn nghĩ cho TB trước tiên, hoàn toàn cảm nhận được tình cảm của TN. Nhưng còn TB, suy nghĩ của cô là "hi vọng em sẽ không thay đổi". Vậy cũg có thể đoán được phần nào, chút tình cảm của cô đã dành cho TK.

Liệu cô đối với TK chỉ là một cơn gió lạ thổi qua làm cô xao xuyến thôi, hay thực sự cô sẽ đi theo cùng cơn gió đó? ^^

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 16:11:03 | Chỉ xem của tác giả
Chap 12


Cả thôn Đào Hoa hừng hực khí thế chạy ùa đến Tiểu Bối, từ xa họ nhác thấy dáng hình Thiên Kỳ…David nhận thấy quang cảnh hừng hực khí thế của người dân như đây, anh biết chắc những người dân nơi đây sẽ chống đối tới cùng không ngoại trừ việc gây ra bạo lực, anh nói khẽ với Thiên Kỳ .

-        Tổng Giám Đốc à, người dân nơi đây sẽ quyết tâm bảo vệ nơi ở của họ tới cùng, tôi thấy họ đằng đằng khí thế như vậy e rằng có thể làm anh bị thương anh vào trong xe đi ạ. Những diễn biến ở ngoài này anh có thể nghe ở trên xe, anh không quên xe của tập đoàn Hào Lệ lúc nào cũng được gắn thiết bị dẫn âm, nên những tiếng động ở ngoài này đều có thể nghe được..

Thiên Kỳ nghe David nói, và anh cũng thừa hiểu được tình hình nên Thiên Kỳ đã bước vào xe, hơn nữa anh cũng muốn tạo ra một chút thú vị khi muốn biết rốt cuộc Tiểu Bối sẽ có phương thức gì để chiến thắng được anh.

Thiên Kỳ vừa bước vào xe thì mọi người dân trong thôn cũng vừa đến nơi, quả nhiên giống như David dự đoán, tất cả họ đều hừng hực khí thế sẵn sàng ăn thua đủ với tập đoàn Hào Lệ..

Thiên Kỳ ra lệnh cho David qua chiếc tai nghe Bluetood

David gật đầu, rồi bắt đầu nói:

-        Xin mọi người giữ trật tự, bây giờ Tổng Giám Đốc của chúng tôi muốn cô Lưu Tiểu Bối hãy chứng minh rằng cô ấy đã tìm thấy bằng chứng để bảo vệ thôn Đào Hoa. Vì một số nguyên nhân khách quan nên Tổng Giám Đốc sẽ theo dõi diễn biến trên xe nên không tiện lộ diện..

Không khí đang xôn xao, bỗng nhiên im bặt…

Tiểu Bối hít thở thật sâu, tay cô run cầm cập nhưng nhớ đến những lời căn dặn của Tiểu Ngư…Tiểu Bối nắm chặt hai bàn tay lại..

Cả Thiên Kỳ và Như Phong và toàn thể mọi người trong thôn Đào Hoa đều nín thở, tất cả đều trông đợi vào Tiểu Bối

Tiểu Bối bắt đầu nói :

-        Tổng Giám Đốc Hạng, tôi không hiểu tại sao anh lại không dám đích thân ra đây để chứng kiến sự việc, nhưng đó không phải là điều bây giờ tôi quan tâm. Xin anh hãy nghe cho rõ những điều tôi nói đây :

-        Đây là hình ảnh của bông hoa hồng xanh, và đây là giấy phép của ủy ban bảo vệ di sản phi vật thể mà chúng tôi vừa được cấp, và với tờ giấy này thì chứng tỏ thôn Đào Hoa đang tồn tại loài hoa cực kỳ quý hiếm, không một cá nhân hay tập thể nào có thể phá dỡ hay được quyền di dời, Tiểu Bối vừa nói một tay đưa tấm hình bông hoa hồng màu xanh nước biển, một tay đưa ra tờ giấy cấp phép có đóng dấu đỏ..
…..
-        Vậy thì sao, không lẽ chỉ  chỉ một tấm hình và một tờ giấy cô nghĩ cô có thể bảo vệ thôn Đào Hoa sao ? – David lặp lại lời nói của Thiên Kỳ.

Tiểu Bối thầm nghĩ “ Thì ra Tiểu Ngư đã đoán, thế nào lũ người này cũng vặn vẹo..bình tĩnh nào Tiểu Bối, không được run sợ”..Định thần lại. Tiểu Bối nói tiếp:

-        Đúng, với tấm ảnh và tờ giấy này thì chưa có đủ khả năng để bảo vệ thôn Đào Hoa nhưng theo luật bảo vệ di sản phi vật thể của Quốc gia, thì khi họ đã cấp phép cho chúng tôi nghĩa là họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ  nơi đây và khi đó họ sẽ tìm mọi cách để chống lại những hành vi cố ý muốn phá dỡ nơi này. Khi đó, lẽ tất nhiên giữa việc bảo vệ danh tiếng của một tập đoàn và bảo vệ một di sản của quốc gia, họ sẽ bảo vệ cái thứ hai. Một tập đoàn danh tiếng như Hào Lệ tất nhiên, không thể vì điều này mà đi ngược hay chống lại chính phủ vì khi đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiếng tăm của Hào Lệ , nếu uy tín của Hào Lệ giảm sút thì kéo theo việc giảm sút chỉ số cổ phiếu và tình hình kinh doanh của Hào Lệ sẽ cực kỳ khó khăn và có nguy cơ dẫn đến việc phá sản, những điều đó thiết nghĩ một người đứng đầu như anh chắc sẽ thừa hiểu đúng không Tổng Giám Đốc Hạng..

Thiên Kỳ nghe xong những lời Tiểu Bối nói thì hết sức kinh ngạc, anh không thể ngờ rằng một cô gái bình thường ở cái thôn chài nghèo lại thông minh và hiểu biết đến thế. “ Lưu Tiểu Bối, em còn những bất ngờ nào mà em chưa cho tôi thấy nữa đây…???” Thiên Kỳ khẽ mỉm cười..rồi anh nói gì đó qua chiếc tai nghe..

-        Cô Lưu Tiểu Bối, chúc mừng cô, cô đã thuyết phục được Tổng Giám Đốc của chúng tôi. Lần này, cô đã chiến thắng, thôn Đào Hoa là thuộc về cô…

Như Phong nhìn Tiểu Bối bằng ánh mắt thán phục…rồi anh bắt đầu vỗ tay..

Tiếng vỗ tay của Như Phong đã đánh tiếng cho tất cả mọi người…người dân trong thôn rộ lên tiếng vỗ tay, và những lời khen không ngớt dành cho Tiểu Bối :
-        Tiểu Bối à, hôm nay Quý Như Phong tôi thực sự được mở rộng tầm mắt rồi. Thôn Đào Hoa này quả là địa linh nhân kiệt đó, làm tốt lắm Tiểu Bối à – Như Phong vỗ vai Tiểu Bối và nói.

-        Đúng đó, Tiểu Bối cháu giỏi lắm.

-        Tiểu Bối giỏi giỏi lắm

-        Mỹ Lệ thật là có phúc, có đứa con gái xinh đẹp lại giỏi giang như vậy..

Những tiếng khen ngợi không ngớt dành cho Tiểu Bối, gương mặt ai nấy cũng đều tỏ ra hạnh phúc, dường như tất cả họ đều đã được hồi sinh.

-        Như Phong, tôi cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giữ họ lại, nhân tiện đây mời anh ở lại cùng vui với dân làng chúng tôi được không???

-        Tiếc quá, hôm nay tôi lại có chút việc bận rồi, xin thứ lỗi để khi khác vậy..Rồi Như Phong phóng xe đi “ Hạng Thiên Kỳ, lần này cậu đã thua rồi.”- Như Phong mỉm cười.

Sau khi Thiên Kỳ lệnh cho đoàn xe trở về, chỉ còn chiếc xe của anh ở lại đây.

Tiểu Bối hướng mắt nhìn vào xe của Thiên Kỳ cô nghĩ “ Hạng Thiên Kỳ, tôi biết anh không thắng được Tiểu Ngư đâu, không bao giờ.”  “ Nhưng hắn ta vốn kiêu hãnh như vậy, bị thua như thế này, hắn ta liệu có cam lòng không?”, “ Tiểu Bối mày đang nghĩ gì thế, tại sao mày lại lo cho hắn ta? Mày không nhớ Tiểu Ngư đã phải cực khổ như thế nào sao?” Tiểu Bối bị ngắt dòng suy nghĩ khi người dân trong thôn kéo cô đi :

-        Đi nào Tiểu Bối, chúng ta về thôi, có lẽ Tiểu Ngư đang trên đường vê..chúng ta phải gọi cho nó biết thôi..- Tiểu Bối quay đầu nhìn chiếc xe của Thiên Kỳ một lần nữa..

………………………..
……………
-        Tổng Giám Đốc, hình như anh có vẻ rất vui. Lần này tuy thất bại nhưng xem ra anh..thực ra mọi chuyện là sao vậy? – David tò mò hỏi.
-        David, rồi sẽ đến lúc cậu sẽ biết tại sao mà. Bây giờ cậu lái xe đưa tôi ra bãi biển của thôn Đào Hoa đi và sau đó đến chỗ Tiểu Bối, bảo cô ấy ra gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói..
-        Vâng thưa Tổng Giám Đốc.

Chiếc Audi lăn đều bánh hướng về phía bãi biển của thôn Đào Hoa.

Rồi sau đó…nó ngược hướng quay trở lại quán Hảo Tái Lai, Tiểu Bối đang cùng mọi người trong thôn vui vẻ ăn mừng chiến thắng trong lúc chờ đợi Tiểu Ngư trở về.

Chiếc Audi dừng trước Hảo Tái Lai, mọi người trong thôn ai nấy cũng đều tỏ vẻ thắc mắc.

David mở cửa bước xuống và anh tiến dần đến.
-Cậu đến đây làm gì nữa, chẳng phải đã thua rồi sao, còn không chịu để yên cho chúng tôi sao – Thím A Mỹ đứng dậy nói.

- Đúng đó, đi đi, ở đây không hoan nghênh cậu đâu –Một người khác nói..

- Mọi người bình tĩnh, tôi không có ác ý chỉ là tôi đến tìm cô Lưu Tiểu Bối thôi, Tổng Giám Đốc của tôi muốn gặp cô ấy. Mọi người vui lòng cho cô ấy đi chứ ạ..

Nghe những điều David nói, ai nấy cũng đều thấy tò mò khôn xiết. Tại sao tay Tổng Giám Đốc kia lại muốn gặp Tiểu Bối của họ, rốt cuộc anh ta muốn gì.

-        Không được, Tiểu Bối chúng tôi không được đi đâu cả, cậu về nói với Tổng Giám Đốc của cậu là chúng tôi đã thắng rồi, cậu ta không thể nuốt lời đâu – Mỹ Lệ chạy đến sốt sắng nói.

-        Mẹ à, chắc không sao, có lẽ anh ta muốn nói gì đó với con thôi. Mẹ cứ yên tâm, con là ai chứ, Lưu Tiểu Bối mà, không ai làm hại được con đâu. Tiểu Bối  nắm lấy tay mẹ siết chặt một cái..rồi  quay sang nói với David – được rồi, tôi sẽ đi với anh.

Thế rồi Tiểu Bối bước lên xe…

Chiếc xe dừng lại trước bãi biển thôn Đào Hoa..

Từ đằng xa, cô nhác thấy dáng một người đang ngồi trên một phiến đá..

Tiểu Bối bước lại gần :
-        Tổng Giám Đốc Hạng tìm tôi có việc gì không?
-        Ngồi xuống đi- Thiên Kỳ nói trống
-        Tại sao lại phải ngồi xuống, mắc gì tôi phải nghe lời anh.
-        Tôi bảo cô ngồi xuống thì cô cứ ngồi xuống – Anh trừng mắt nhìn cô.
-        Ngồi thì ngồi, cần gì phải nhìn như thế.
……………………..
Im lặng……
…………………
-        Tôi thực sự không ngờ, ở nơi đây lại có một thiên tài ẩn dật đấy. Cô làm tôi khó tưởng tượng thật. Thì ra một cô gái ngang ngược và cứng đầu như cô lại có hiểu biết rộng như thế..

“ Muốn gì đây, vừa đấm vừa xoa à “ – Tiểu Bối nghĩ bụng.

-        Đang nghĩ gì vậy?, bộ không có gì muốn nói à? Không lẽ tôi đáng ghét đến thế sao?

-        Tất nhiên rồi, anh muốn phá dỡ thôn Đào Hoa của chúng tôi, muốn đuổi chúng tôi đi, tôi không ghét anh chẳng lẽ tôi thương anh?

-        Cần gì phải căng thẳng như thế, thì chẳng phải bây giờ cô đã thắng tôi rồi đó sao?

-        Ờ thì…thực ra…thực ra những gì mà anh nghe là Tiểu Ngư nói với tôi.

-        Tiểu Ngư ư? Lại là anh ta sao? Tôi bắt đầu thấy hiếu kì về cái người này rồi. Cô tôn sùng anh ta đến như vậy sao?

-        Tất nhiên, anh ấy tốt bụng dễ thương, lại biết nghĩ cho người khác, biết bảo vệ những gì mình trân trọng chứ không ích kỉ và máu lạnh như anh đâu..

-        Thật sao?...anh ta thánh thiện đến như thế à?..Thôi được rồi, giờ lên xe, tôi đưa cô về. Hôm nay, tôi ra ngoài khá lâu rồi. Mọi việc ở Hào Lệ còn chờ tôi..

-        Không cần đâu, nhà tôi ở ngay đây, tôi muốn dạo biển một lúc nữa rồi mới về. Tôi không dám làm phiền anh đâu..

-        Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng, vậy tôi về. Tạm biệt cô – Thiên Kỳ nói rồi anh quay lưng bước đi…lòng anh bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả, Tiểu Ngư ư? Thiên Kỳ rất muốn biết người này rốt cuộc là ai? … “ Tiểu Bối à, không cần biết Tiểu Ngư đó là gì của em, thứ gì thuộc về Hạng Thiên Kỳ này thì không ai có thể tranh giành được…

Chiếc xe Audi của Thiên Kỳ lăn bánh từ từ hướng về phía Hào Lệ…cùng lúc ấy..một chiếc taxi màu vàng, chở theo Tiểu Ngư đang đi hướng ngược lại…

Hai chiếc xe lướt qua nhau….!!!!!!!!!!!!!!

Tiểu Ngư đang gọi cho Tiểu Bối....Anh nở nụ cười khi nghe những gì mà Tiểu Bối nói qua điện thoại.  «  Tiểu Bối, anh biết mà. Em nhất định sẽ làm được mà »

Trên chiếc xe Audi
-        David, cậu hãy về điều tra cho tôi ngay lập tức cái người có tên Tiểu Ngư đang sống tại thôn Đào Hoa này. Tôi muốn biết rốt cuộc anh ta là ai..-Thiên Kỳ nói
-        Vâng thưa Tổng Giám Đốc
Tối hôm đó, tại nhà Thiên Kỳ..ông bà Hạng mỗi người một tâm trạng khi nghe tin kế hoạch phá dỡ thôn Đào Hoa của Thiên Kỳ đã bị thất bại. Ông Hạng thì vui mừng phấn khởi, lòng ông cảm thấy nhẹ nhàng..

Còn bà Vu Tịnh thì hết sức lo lắng...

Tối hôm đó, bà gọi một cú điện thoại :
-        Chi Tinh à, mọi chuyện xong xuôi chưa hả con. Bác sốt ruột lắm..
-        Dạ xong rồi bác à..hai ngày nữa con sẽ về...-Đầu dây bên kia là tiếng của Chi Tinh

12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại của Thiên Kỳ reo lên, anh bắt máy, đó là số máy của David :
-  Tôi nghe đây David
- Tổng Giám Đốc, xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này nhưng tôi đã điều tra ra, cái người Tiểu Ngư đó tên là Lưu Tiểu Ngư, hiện anh ta đang sống với mẹ anh ta tại quán Hảo Tái Lai, thôn Đào Hoa. Ba của anh ta mất cách đây đã lâu trong một chuyến đi biển. Hình như giữa gia đình anh ta và gia đình cô Lưu Tiểu Bối có một mối thâm tình sâu nặng. Anh ta và Lưu Tiểu Bối vốn là thanh mai trúc mã của nhau..Nhưng điều đặc biệt nhất là anh ta rất...thưa Tổng Giám Đốc, anh nên đi gặp anh ta đi. Nhất định anh sẽ bất ngờ..
- Được rồi, David...sắp xếp lịch cho tôi, hai ngày nữa tôi sẽ đến gặp anh ta..

Thiên Kỳ ngắt máy
«  Lưu Tiểu Ngư, là bạn thanh mai trúc mã của Lưu Tiểu Bối ư ? » - Thiên Kỳ nghĩ..

Hai ngày sau...

Chiếc xe Toyota của Như Phong đang hướng từ phía sân bay trở về Hào Lệ :
-        Anh thật không ngờ, em lại gọi anh ra đón đấy. Chi Tinh à, em làm anh vui đến chết đó- Như Phong khấp khởi nói.
-        Anh có cần phải vui đến chết không, nếu anh vui đến chết có khi em chả dám gọi anh nữa. Em biết ngoài anh ra thì không ai có thể đón em cả, Thiên Kỳ thì quá bận, nếu có đón anh ấy cũng nhờ David, vì vậy chi bằng em gọi anh.
-        Thật không ngờ, Quý Như Phong tôi lại được Mộc tiểu thư tín nhiệm đến thế. Hạng Thiên Kỳ ơi là Hạng Thiên Kỳ, cậu có biết là vị hôn thê tương lai của cậu đang ngồi trên xe của Quý Như Phong không ?
-        Anh thôi đi, đừng đùa nữa..à chuyện tháo dỡ thôn Đào Hoa thế nào rồi, người ở đó có chịu đi không ? – Chi Tinh hỏi
«  Mộc Chi Tinh, không lẽ trong mắt em lúc nào cũng chỉ có Hạng Thiên Kỳ thôi sao ?? »
-        Thất bại rồi, thật không ngờ cô Lưu Tiểu Bối ấy lại bản lĩnh như vậy, anh thực sự rất phục cô ta. Thiên Kỳ trên thương trường xưa nay chưa bao giờ thua ai vậy mà lại bị một cô gái bình thường đánh gục..
-        Lưu Tiểu Bối ư ? cô ta là ai vậy ?
-        À, em chưa gặp cô ấy bao giờ đúng không, cô ấy tất nhiên là người của thôn Đào Hoa là con gái của tổ trưởng tổ tạp vụ  Mỹ Lệ, anh đã gặp cô ta rồi. Một cô gái khá là thú vị đấy..
-        Cô ta thú vị hơn em sao ? – Chi Tinh dùng ánh mắt ganh tị nhìn Như Phong hỏi ?
-        À không, tất nhiên là thua Mộc Tiểu thư rồi..- Như Phong đáp..
....  -     Chắc là Thiên Kỳ buồn lắm, anh ấy vốn tâm huyết với dự án này mà – Chi Tinh nói lời bâng quơ.

«  Thiên Kỳ, Thiên Kỳ, lúc nào em cũng chỉ có Thiên  Kỳ, chẳng lẽ trong trái tim em không có một chút vị trí nào cho anh sao ?? ». Như Phong mím môi bỏ qua..

-        À lần này em đi Mỹ có chuyện gì vậy ?
-        Hả...à «  mình có nên nói với anh ấy, chuyện bác gái nhờ mình qua đó là để lo việc liên quan đến anh của Thiên Kỳ không..không được đây là bí mật giữa mình và bác gái mà »
-        Sao thế, đang nghĩ gì vậy, nếu em cảm thấy không tiện thì em có thể không nói mà..
-        Chỉ là em đang nghĩ tối nay ăn món gì thôi mà. – Chi Tinh đáp..
-        Ừm, thôi bây giờ chúng ta nghe nhạc nhé- Nói rồi, Như Phong ấn nút chiếc DVD..anh muốn dùng tiếng nhạc để xua đi không khí ngượng ngùng..

Chiếc xe lăn bánh đều đều..

........................................

Tại thôn Đào Hoa..

Chiếc Audi dừng lại trước quán Hảo Tái Lai, giờ này quán tương đối vắng khách, mẹ con Tiểu Bối cũng vừa đi khỏi...

David chầm chậm tiến vào..lúc ấy Tiểu Ngư đang dọn dẹp bàn ghế..Mỹ Tú thì ở trong nhà..
-        Xin lỗi anh là Lưu Tiểu Ngư- David cất lời
-        Vâng, là tôi. Anh là ai, tìm tôi có việc gì vậy ?
-        Mời anh đi theo tôi, ông chủ của tôi cần gặp anh.
-        Ông chủ của anh là ai vậy, tôi không biết..
-        Vâng, nhưng ông chủ của tôi biết anh và cần gặp anh. Anh cứ tin tôi, tôi không có ác ý đâu. Thực ra, tôi chính là trợ lý của Tổng giám đốc tập đoàn Hào Lệ, Tổng Giám đốc của tôi muốn gặp anh vì biết anh chính là người đã nghĩ ra cách cứu thôn Đào Hoa
-        Vậy à, tại sao anh ta lại muốn gặp tôi ?
-        Cái này tôi không rõ, tôi chỉ làm theo lệnh

Mỹ Tú ở trong nhà nghe thấy cuộc trò chuyện của David và Tiểu Ngư, bà hốt hoảng chạy ra..
-        Không, Tiểu Ngư nhà tôi còn nhiều việc phải làm lắm, nó không đi với anh được đâu.- Mỹ Tú đẩy Tiểu Ngư về phía sau lưng mình.
-        Bà Lưu à, tôi không có ý xấu đâu. Ông chủ tôi muốn gặp con trai bà là có ý tốt, cảm phiền bà..
-        Mẹ à, mẹ đừng lo. Nếu Tổng Giám Đốc Hào Lệ đó muốn gặp con chắc là có lý do chính đáng thôi, con đi một lát con sẽ về mà. Đằng nào, người ta cũng cho người đích thân đến đây mời, mình không đi cũng không được mẹ à..
-        Nhưng mà...nhưng
-        Mẹ cứ yên tâm, con không sao đâu mà...- Tiểu Ngư siết chặt bàn tay mẹ rồi quay sang hướng David nói : - Được rồi, anh trợ lý, tôi đi theo anh..

Tiểu Ngư bước lên xe..chiếc xe lăn bánh...

Mỹ Tú lặng người «  Tiểu Ngư ơi, con có biết con sắp gặp ai không ? nếu như con gặp rồi thì phải làm sao đây ? mẹ thực sự không an tâm, không lẽ mẹ sắp mất con rồi sao »

Trên chiếc Audi , David ứ nhìn Tiểu Ngư qua chiếc gương chiếu hậu rồi thầm nghĩ

«  Tại sao trên đời này lại có hai người giống nhau đến vậy ? không có quan hệ gì, tại sao lại giống nhau như hai anh em sinh đôi vậy nhỉ ? »

« Tổng Giám Đốc Hào Lệ muốn gặp mình, anh ta muốn gì ở mình đây ? » - Tiểu Ngư nghĩ..

Dòng suy nghĩ của cả hai bị ngắt quãng khi chiếc xe Audi dừng lại trên bãi biển thôn Đào Hoa..

Tiểu Ngư bước xuống xe...

Từ đằng xa, anh nhác thấy một người thanh niên cao ráo, đang đứng quay lưng về phía biển. Tiểu Ngư chầm chậm tiến đến :
-        Anh là Tổng Giám Đốc Hào Lệ, anh muốn gặp tôi.

Nghe tiếng nói, Thiên Kỳ quay lại và...cả hai vô cùng kinh ngạc :

-        Hả, sao anh ta lại giống mình như thế ? chẳng lẽ...
-        Hả, anh ta là ai mà giống mình như vậy ?

Tiếng sóng biển vỗ rì rào, cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi qua...


Hết chap 12.

Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ !

P/s: Hôm nay ngày đặc biệt nên tặng mn 2 chap ^^ .Iu mọi ng !!!!!!!!!!

Bình luận

đầu tiên ta định đăng ký đó, nhưng thôi đã đăng ký Ma C rồi nên thôi, sợ ko ôm nhiều quá được  Đăng lúc 7-8-2012 12:22 PM
đội PR admin kites tuyển à? Test gì thế nàng?  Đăng lúc 7-8-2012 12:17 PM
sao nàng rết được thế O.o  Đăng lúc 7-8-2012 12:12 PM
hì hì, nàng cứ làm đi, sau này còn nhiều cơ hội mà ^^  Đăng lúc 7-8-2012 08:43 AM
trời, nhanh vây, yêu quá ^^  Đăng lúc 7-8-2012 08:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách