Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yeukhangvy_89
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Long Fic l Hoàng Tử Lưu Lạc l Trạch-Yến l yeukhangvy_89[Bão số 9 mang

[Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 5-8-2012 16:23:15 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 5-8-2012 16:11
Chap 12

Cả thôn Đào Hoa hừng hực khí thế chạy ùa đến Tiểu Bối, từ xa họ nhác thấy ...


Trời ơi, nàng chăm chỉ vừa vừa thôi
Nhìn nàng sáng nay mới ra chap 11, giờ đã ra chap 12, sao ta tủi thân quá, tự xấu hổ {:399:}
-------------------------

Đọc chap này thấy hả hê một chút {:440:} , dù đã biết trước là thôn Đào Hoa không thể nào bị dỡ bỏ {:438:}

Hạng Thiên Kỳ, lần này cậu đã thua rồi


Đối với bản thân Thiên Kỳ mà nói, có lẽ anh nghĩ rằng mình đã thắng. Anh đặt cược niềm tin nơi Tiểu Bối và anh đã thắng đấy chứ

Chỉ tiếc rằng...

Tiểu Bối hướng mắt nhìn vào xe của Thiên Kỳ cô nghĩ “ Hạng Thiên Kỳ, tôi biết anh không thắng được Tiểu Ngư đâu, không bao giờ.”  “ Nhưng hắn ta vốn kiêu hãnh như vậy, bị thua như thế này, hắn ta liệu có cam lòng không?”, “ Tiểu Bối mày đang nghĩ gì thế, tại sao mày lại lo cho hắn ta? Mày không nhớ Tiểu Ngư đã phải cực khổ như thế nào sao?”


Tiểu Bối đang mâu thuẫn đấy nhỉ, nhưng đúng là lúc này, Tiểu Bối vẫn cho rằng Tiểu Ngư không thể bị đánh bại thật, thấy vui
một chút cho Tiểu Ngư, nhưng ko vui trọn vẹn cho lắm {:399:}

“ Tiểu Bối à, không cần biết Tiểu Ngư đó là gì của em, thứ gì thuộc về Hạng Thiên Kỳ này thì không ai có thể tranh giành được…

Báo trước một trường tranh đoạt ác liệt nha {:404:}

«  Thiên Kỳ, Thiên Kỳ, lúc nào em cũng chỉ có Thiên  Kỳ, chẳng lẽ trong trái tim em không có một chút vị trí nào cho anh sao ?? »

Mình có chút cảm giác so sánh Như Phong với trong phim và tiếc rằng trong truyện thua {:399:}

Thế là 2 chàng nhân vật chính gặp nhau rồi, chap 13 sẽ rất gay cấn đây, hóng quá đi

Bình luận

đúng á nàng, à, cái này ta ko tiết lộ đc  Đăng lúc 7-8-2012 12:21 PM
ta lên quan rồi ^^  Đăng lúc 7-8-2012 12:15 PM
nàng thông cảm, trong fic ta tập trung 3 nv chính thôi, nên mấy nhân vật kia ta ko đầu tư lắm :))  Đăng lúc 5-8-2012 06:54 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +4 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 4 thanks nàng ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 5-8-2012 16:24:55 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 5-8-2012 16:11
Chap 12

Cả thôn Đào Hoa hừng hực khí thế chạy ùa đến Tiểu Bối, từ xa họ nhác thấy ...

không ngờ hoàn cảnh TK và TN gặp nhau diễn ra thế này. Hai người họ gặp nhau rồi sẽ ra sao đây? Em đang dự đoán đến việc 2 người họ đổi vị trí cho nhau. TK sẽ giả làm TN, còn TN sẽ giả làm TK. Nhưng TN còn có tình cảm với TB nên chắc điều này sẽ không xảy ra rồi.

Cứ ngỡ hoặc là họ gặp nhau lúc TB đưa ra bằng chứng bảo vệ thôn Hoa Đào hoặc phải lâu nữa mới gặp nhau.

CT sang Mỹ lo việc gì cho TK nhỉ? CT có biết TK có anh em sinh đôi không nhỉ?

Bình luận

đọc kĩ lại nha e :))  Đăng lúc 5-8-2012 06:52 PM
CT là ng đầu tiên ngoài gia đình TK biết mà :))  Đăng lúc 5-8-2012 06:50 PM
CT sang Mỹ lo việc cho Thiên Cường e ơi  Đăng lúc 5-8-2012 06:50 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 2 thanks e ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 6-8-2012 00:31:07 | Chỉ xem của tác giả
Có vẻ như Thiên Kì ngày càng có tình cảm với Tiểu Bối rồi
Tiểu Bối à, không cần biết Tiểu Ngư đó là gì của em, thứ gì thuộc về Hạng Thiên Kỳ này thì không ai có thể tranh giành được…

Cách xưng hô *tuy là trong suy nghĩ* cũng đã khác, từ "Cô" thành "em"
Nghe Tiểu Bối và Tiểu Ngư là thanh mai trúc mã thì cúp máy luôn, chứng tỏ là chàng cũng bắt đầu lấn cấn về tình cảm của mình rồi.
Đọc chap này thấy lại nhớ đến phim, Thiên Kì tự dưng biến thành Cừu Nham
Hai anh em cuối cùng cũng gặp nhau, chắc Thiên Kì thì đoán ra đc luôn đây là anh em sinh đôi của mình thôi
Tiểu Ngư thông minh như thế chắc cũng sẽ sớm giải đáp đc thắc mắc
Fic sắp đến hồi gay cấn rồi
Tình yêu tay 3, tay 4, tay 5 nè
Tiểu Ngư THiên Kì phát hiện là anh em, lại kẹt ở giữa là Tiểu Bối
Rồi Thiên Kì phát hiện tình cảm mình dành cho Tiểu Bối này
Nhưng phát hiện ra thân phận Tiểu Ngư rồi thì làm sao mà Thiên Kì biết mình thích Tiểu Bối đc? tâm trạng đang ngổn ngang vì chuyện gia đình thì hơi đâu nghĩ đến tình yêu tình báo nữa
Lần nào đc fic cũng bị quay cuồng bởi một đống câu hỏi tự đặt ra trong đầu, mà câu hỏi thường trực nhất là Tiểu Bối chọn ai

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 2 thanks e

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 6-8-2012 00:44:06 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 5-8-2012 10:41
Chap 11

Sáng sớm hôm đó, David cùng một số người trong tập đoàn Hào Lệ đã cùng  ...

Trời
Không uổng công ta lót dép, đặt gạch chờ chap 11

Gay cấn đến từng câu chữ, cứ há mồn ra mà đọc

Vẫn là DTTY đấy nhưng được nàng đưa vào fic một cách sáng tạo khác hẳn

Đoạn TB với TN ở trong hang ây làm ta lo lắm{:293:}

ta đang ship cho TB-TK mà TB-TN lại thân mật đến thế này sao{:269:}

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống cửa hang, Tiểu Ngư choàng tỉnh...anh bỗng thấy cánh tay mình cứng đờ, không thể cử động được...khi nhìn xuống, anh thấy Tiểu Bối vẫn đang ngủ ngon trên cánh tay anh...anh không dám cử động mạnh...anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô và mỉm cười " Tiểu Bối à, chỉ cần được ở bên em, với anh là hạnh phúc nhất"..

Tiểu Bối trở mình...và tỉnh giấc..

Khi cô nhận ra mình đã nằm trên cánh tay của Tiểu Ngư cả đêm...mặt cô ửng đỏ lên, Tiểu Bối vô cùng bối rối...

-Tiểu Ngư...sao anh..sao anh không rút tay ra..sao anh..lại để em gối đầu lên tay anh cả đêm vậy..

- Sao anh có thể làm điều đó được..anh không sao đâu. Chỉ cần Tiểu Bối ngủ ngon là được..
.
-Nhưng mà..chúng ta trai đơn..gái chiếc..ở bên nhau thế này...- Tiểu Bối ngập ngừng...

- Ngốc ạ..vậy thì sao chứ...em không có sao đâu...em nghĩ chúng ta ở trong cái hang này thì làm gì được chứ..
- Hả...anh nói gì vậy..đánh anh này- Tiểu Bối đỏ ửng mặt lên, cô không thể ngờ Tiểu Ngư lại láu cá đến thế


òa òa, may mà nàng ko phải ng muốn ng khác sốc thuốc, cho một cái bed scene vào đó thì ta đập máy lun

Có một câu chuyện khác về sự cố gắng ta mún chia sẻ với nàng. {:303:}

Đại ý về hai con ếch rơi xuống thùng bùn, bờ tường rất cao, không thể nào leo lên được, con ếch 1 nói

:" thôi chúng ta ko thể thoát được đâu, chả thà chết một cách nhàn nhã". Con ếch 2 lại ko nghĩ vậy,

nó tìm mọi cách bơi lội, tìm chỗ thoát ra, cuối cùng nó chẳng tìm đc đường thoát ra nhưng trong quá

trình nó bơi đi bơi lại đó, bùn đã đông cứng vào và nó không bị chết chìm nữa trong khi con ếch 1 đã

chết từ đời nào.

Bình luận

ta hay lắm nàng, có khi ta edit ^^  Đăng lúc 6-8-2012 07:51 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 2 PR team nàng ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 6-8-2012 00:54:04 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 5-8-2012 16:11
Chap 12

Cả thôn Đào Hoa hừng hực khí thế chạy ùa đến Tiểu Bối, từ xa họ nhác thấy ...

má ưi{:263:}
ta há mồm ra đọc 2 fic của nàng mà khát khô cả cổ{:265:}
cái cảm giác xem phim sắp đến đoạn kịch tính chỉ mún tua nhưng lại sợ bỏ mất chi tiết nào quan trọng chắc mọi ng đều đã biết đúng ko{:286:}
Mình đúng là trải qua cảm giác đó khi đọc 2 chap này đấy
Muốn nhanh nhanh lên đến đoạn 2 ng gặp nhau không thì hết chap này mà chỉ nhìn thấy nhau thôi thì hóng chết mất{:313:}
và đúng như vậy, nàng YKV làm ở đài truyền hình sao, toàn cắt phim đúng đoạn gay cấn
Chap này toẹt vời ông mặt trời
Ta chẳng biết nói gì hơn

Phải nói lại là chi  tiết này quá bá đạo

Đúng chất P'ek của Lakorn ^^

Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng, vậy tôi về. Tạm biệt cô – Thiên Kỳ nói rồi anh quay lưng bước đi…lòng anh bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả, Tiểu Ngư ư? Thiên Kỳ rất muốn biết người này rốt cuộc là ai? … “ Tiểu Bối à, không cần biết Tiểu Ngư đó là gì của em, thứ gì thuộc về Hạng Thiên Kỳ này thì không ai có thể tranh giành được…

Bình luận

ta thấy nàng cũng có khả năng, sao hùi đó ko tham gia  Đăng lúc 7-8-2012 08:41 AM
ủa mấy bad boy Thái hay thế lắm hả nàng?  Đăng lúc 6-8-2012 07:52 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 2 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2012 21:03:23 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 13


Cả Thiên Kỳ và Tiểu Ngư đều quá đỗi kinh ngạc đến nỗi không thể nói thêm được một lời nào nữa. Cứ thế họ nhìn nhau, chắc cả hai đều đang tự hỏi rốt cuộc người đang đứng trước mặt mình phải chăng chính là tấm gương phản chiếu của chính mình ư.

- Quả thật trên đời này, điều khó tin nào cũng có thể xảy ra – Tiểu Ngư bất giác cất lời.

-  Thật đáng kinh ngạc, thì ra Lưu Tiểu Ngư nổi tiếng khắp thôn Đào Hoa là đây sao?

-  Anh nói sao? Hình như anh đã quá lời khen tôi, làm gì mà tôi lại nổi tiếng cả thôn Đào Hoa được. Mà cũng lạ ghê, anh và tôi vốn chẳng có quan hệ gì. Nhưng cả hai chúng ta lại giống nhau như hai giọt nước thế này. Người khác nhìn vào có khi tưởng hai chúng ta là anh em sinh đôi cũng nên ..

- Tôi nghe tên anh đã lâu, luôn muốn gặp mặt để thoả mãn tính hiếu kỳ, nhưng không ngờ cuộc gặp ngày hôm nay lại kinh động hồn phách thế này đây. Thế anh có nghĩ biết đâu giữa tôi và anh có quan hệ nào không? – Thiên Kỳ ám chỉ “Chẳng lẽ tất cả mọi sự diễn ra này đều là do bàn tay ông trời sắp đặt. Không lẽ lại trùng hợp đến thế, anh ta quả thật là anh trai của mình ư ?”

- Thật không ngờ, Tổng giám đốc Hạng cũng có khiếu hài hước ghê. Tôi và anh vốn là người của hai thế giới, vậy thì làm sao tôi lại có quan hệ với anh được. Nếu chúng ta có giống nhau thì có lẽ chẳng qua chỉ là sự ngẫu nhiên. Trên đời này, người giống người cũng là lẽ thường tình thôi.

- Hình như anh đang hiểu nhầm ý tôi rồi . Ý tôi nói chúng ta có mối quan hệ ở đây, nghĩ là chúng ta cùng có chung một mối quan tâm, đó là một người con gái.- Thiên Kỳ không ngần ngại dấu diếm ý định của mình nữa.
- Ý anh là …chẳng lẽ là Tiểu Bối ư? Anh nói vậy là sao?

- À, thực ra cũng không có gì. Chỉ là tôi được nghe rất nhiều điều về anh từ cô Lưu Tiểu Bối ấy mà thôi. Có lẽ anh với cô ấy có ý nghĩa gì đó rất quan trọng, tôi bắt gặp điều đó mỗi khi cô ấy nhắc đến tên anh.

Tiểu Ngư không nói gì, chỉ mỉm cười mãn nguyện.

-        Vậy được rồi, nếu hôm nay anh hẹn tôi ra để nói những điều này thì coi như anh nói xong rồi, bây giờ tôi về được chưa. Dù sao cũng cảm ơn đã huỷ bỏ việc tháo dỡ thôn Đào Hoa của chúng tôi. Rất hoan nghênh đến với thôn của chúng tôi nghỉ dưỡng- Tiểu Ngư nói rồi, toan bước đi..

-        Anh khoan đi đã, tôi vẫn chưa nói xong
Tiểu Ngư dừng bước sau lời nói của Thiên Kỳ.

-        Anh còn muốn nói gì nữa?

-        Tôi muốn cho biết một điều rằng, dù anh có là ai thì trong từ điển của Hạng Thiên Kỳ cũng không có chữ nhường đâu..
-        Anh..anh nói vậy là ý gì ?

-        Tôi có ý gì, rồi chắc chắn sau này anh sẽ rõ. Tôi nói xong rồi.

Thế rồi, Tiểu Ngư bước đi. Trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ, những dòng kí ức chợt ùa về

Flash back :-        Tiểu Ngư anh có tin trên đời này có hai người không có quan hệ gì lại giống nhau không?
-        Anh tin chứ..trong sách sinh học có ghi thì ngoài quan hệ huyết thống giữa hai người xa lạ vẫn có thể giống nhau..

…………………………..
……….
-        Tại sao chứ, tại sao anh ta lại giống anh như thế, tại sao???
………………………………………………..
-        Tiểu Ngư à, mẹ muốn con biết rằng sau này dù có như thế nào thì mẹ vẫn luôn yêu thương con nhất trên cuộc đời này..
…………………………………………….
-        Tiểu Ngư à, cháu có chắc chắn rằng nếu sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cháu cũng không bao giờ rời xa Tiểu Bối chứ?
……………………………………………………..
-        Tiểu Ngư à, nếu sau này có biến cố xảy ra anh cũng không bao giờ rời bỏ thôn Đào Hoa và rời xa em chứ, anh sẽ không bao giờ thay đổi chứ???
-        Không, anh chỉ thay đổi nếu như Tiểu Bối thay đổi mà thôi…
End Flash Back
Đầu óc của Tiểu Ngư quay cuồng trong hàng trăm câu hỏi cứ thay nhau ập đến trong anh. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay đối với Tiểu Ngư thật quá kinh ngạc. Rốt cuộc anh và người thanh niên có khuôn mặt giống hệt như anh đó liệu có mối liên hệ gì với anh không. Nhưng anh ta vốn là người thừa kế của một tập đoàn kếch xù, còn anh chỉ là con trai của một người mẹ nghèo, thì làm sao có mối liên hệ với nhau được..

-        Tiểu Ngư, Tiểu Ngư anh đi đâu về vậy? Một giọng nói trong trẻo cất lên

Giật mình, Tiểu Ngư ngẩng đầu lên và nhận ra đó chính là Tiểu Bối.
-        Là Tiểu Bối à, em tìm anh hả ? Có chuyện gì không?

-        Anh kì lạ quá, không lẽ phải có chuyện gì thì mới tìm anh sao?- Tiểu Bối dỗi

-        À không, ý anh không phải thế. Thế em mới đi đâu về đấy, cả ngày hôm nay anh không thấy em.

-        Giỏi đánh trống lãng quá đấy, nhưng thôi hôm nay em có chuyện vui nên không tính chuyện với anh, thế anh có muốn biết chuyện vui gì không ?

-        Chuyện gì vậy?

-        Hôm nay, em..em đã được mời đến tham dự một buổi hoà nhạc bằng đàn dương cầm đấy. Anh biết không, ở đó có rất nhiều cây đàn rất là đẹp. Âm thanh của nó thật sự là rất hay.- Tiểu Bối cứ mải mê thao thao bất tuyệt về những gì hôm nay mình vừa được trải qua, nhưng cô không hề biết rằng trong lúc này đây Tiểu Ngư dường như không có tâm trạng để chia vui với cô, những điều cô nói anh dường như chẳng nghe thấy gì .Phải một lúc sau, Tiểu Bối mới biết rằng nãy giờ cô chỉ đang độc thoại một mình. Đến lúc này,cô không còn cảm thấy muốn giận dỗi nữa mà đã chuyển sang lo lắng. Cô chưa khi nào thấy Tiểu Ngư trầm ngâm và suy tư đến vậy ..

-        Anh..hôm nay anh sao vậy hả Tiểu Ngư? Anh làm em lo đấy.

-        Không, anh không có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay anh hơi mệt, anh xin lỗi Tiểu Bối, thực sự bây giờ anh chỉ muốn ở một mình thôi..

Và rồi một một không gian im lặng kéo đến. Tiểu Bối đang đi cạnh Tiểu Ngư nhưng bỗng nhiên cô chợt thấy chưa có lúc nào cô và anh lại trở nên xa cách đến như vậy, đoạn đường trở về nhà mọi hôm rất ngắn nhưng hôm nay sao lại trở nên quá dài…

Nhưng cuối cùng, Tiểu Bối vẫn theo chân Tiểu Ngư vào đến nhà…

Bước vào nhà, anh chỉ khẽ chào mẹ một tiếng rồi đi thẳng về phòng. Ánh mắt vẫn đượm đầy nỗi bâng khuâng…

Mỹ Tú thấy sắc mặt của Tiểu Ngư như vậy, bà lo lắng rồi quay sang hỏi Tiểu Bối:
-        Tiểu Bối, Tiểu Ngư nó sao vậy? có chuyện gì hả con?

      Tiểu Bối cũng không nói gì, ánh mắt buồn bã khẽ lắc đầu. Rồi cô khẽ chào Mỹ Tú rồi quay bước ra về..

     Mỹ Tú nhìn theo bước chân của Tiểu Bối rồi chỉ thở dài một tiếng…

     Tiểu Bối vừa đi khỏi, Mỹ Tú liền nhanh chóng bước vào phòng của Tiểu Ngư…


-        Cốc cốc- Tiếng gõ cửa phòng Tiểu Ngư vang lên..

Vẫn không có động tĩnh gì…

-        Cốc cốc- Mỹ Tú vẫn kiên nhẫn gõ cửa nhưng lòng phập phòng lo lắng…

-        Rẹt !!!!!!!!- Cánh cửa bật mở…- Tiểu Ngư sau khi mở cửa lại bước vội về và ngả lưng lên chiếc gường…

Mỹ Tú khẽ đặt ly nước cam lên chiếc bàn cạnh giường rồi ôn tồn hỏi :
-        Con trai mẹ hôm nay có chuyện gì vậy? con cãi nhau với Tiểu Bối à ?...Hay là…hôm nay…cái người đó đã nói gì với con?...
-        Chuyện này không có liên quan gì đến Tiểu Bối đâu mẹ à..chỉ là con…

-        Con làm sao, con có biết mẹ nhìn thấy con như thế này mẹ lo lắm không, nếu con có chuyện gì con có thể nói với mẹ mà. Dù như thế nào thì mẹ cũng có thể giúp con mà..Nói cho mẹ nghe đi, có phải hôm nay cái cậu Tổng Giám Đốc gì gì đó nói gì với con không. Là lỗi tại mẹ, tại mẹ đã không kiên quyết ngăn cản con, để con đi gặp người đó rồi bị ức hiếp..

-        Mẹ..con có thể hỏi mẹ một câu được không ?

Mỹ Tú nhìn vào ánh mắt của Tiểu Ngư đột nhiên lại có một cảm giác lo sợ đến vô cùng..Chưa bao giờ bà thấy Tiểu Ngư nhìn mình với ánh mắt đó…
-        Con..con muốn hỏi mẹ chuyện gì?

-        Thực ra…mẹ có bí mật nào đó dấu con không? Tại sao mẹ lại muốn ngăn cản khi biết con đi gặp Tổng Giám Đốc của Hào Lệ? Tại sao năm lần bảy lượt mỗi khi nhắc đến hai chữ Hào Lệ ấy mẹ lại tỏ ra rất lo lắng? Có phải là mẹ có điều gì đó mà mẹ không cho con biết..tại sao hả mẹ???

    Nghe những câu hỏi của Tiểu Ngư mà Mỹ Tú như sét đánh ngang tai…rốt cuộc là Tiểu Ngư đã biết được điều gì rồi.

     Vẫn một không khí im lặng….
-        Tại sao mẹ không trả lời…????.

-        Mẹ không biết đột nhiên sao con lại hỏi mẹ như thế, nhưng mẹ thực sự không có gì dấu con cả. Mẹ ngăn cản con chống đối Hào Lệ là vì mẹ sợ con bị họ gây khó dễ, mẹ ngăn không cho con gặp Tổng Giám Đốc Hào Lệ là cũng vì sợ anh ta làm hại con …- Mỹ Tú nói dối..lòng bà vô cùng bất an..

-        Có thật không hả mẹ, lý do chỉ có vậy thôi sao???

-        Ừ!...chẳng lẽ con không tin mẹ hả Tiểu Ngư, tại sao hôm nay con lại chất vấn mẹ như một tên tội phạm vậy? – Mỹ Tú ấm ức nói, đôi mắt rưng rưng…


Thấy mẹ sắp khóc vì những lời nói của mình. Tiểu Ngư vô cùng ân hận, anh rối rít nói :

-        Mẹ!...Tiểu Ngư không có ý đó, con xin lỗi. Con sẽ không bao giờ hỏi những điều như thế nữa. Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ mà khóc là Tiểu Ngư không biết làm gì để hết tội lỗi của mình đâu..Tiểu Ngư sai rồi…

-        Mẹ biết..Tiểu Ngư của mẹ rất ngoan mà. Mẹ không giận con đâu…- Mỹ Tú ôm lấy đứa con trai… “ Tiểu Ngư ơi, mẹ xin lỗi..nhưng mẹ thực sự không đủ can đảm để nói cho con sự thật…”

-        Dạ..thôi đêm cũng đã khuya rồi. Mẹ về phòng ngủ sớm đi, sáng mai còn phải dọn hàng sớm mà. Mẹ cứ coi như hôm nay Tiểu Ngư chưa nói gì mẹ nhé.


-        Ừm..mẹ đi ngủ ngay đây. Nhưng con cũng phải hứa với mẹ là ngủ sớm con trai nhé…
-        Dạ..con nhớ rồi..mẹ cứ yên tâm – Tiểu Ngư cười ngượng..


Mỹ Tú khẽ nhìn đứa con trai bằng đôi mắt đượm buồn…rồi lặng lẽ bước ra ngoài…Nước mắt bà khẽ lăn dài trên đôi gò má…

Riêng về phần Tiểu Ngư…anh không sao xua được những ý nghĩ ngổn ngang cứ thay nhau kéo đến. Rốt cuộc anh rất muốn biết, tại sao anh và cái người mang danh Tổng Giám Đốc Hào Lệ ấy rốt cuộc có quan hệ gì hay không???..Tại sao anh và anh ta lại giống nhau như thế. Nếu như làn da của Tiểu Ngư không bị rám nắng thì chắc có lẽ nếu anh và người đó đứng gần nhau thì người khác có lẽ chẳng ai phân biệt được…

Đêm đó…Tiểu Bối cũng không tài nào ngủ được…cô cứ mãi thao thức và nghĩ về thái độ của Tiểu Ngư hôm nay..rốt cuộc..anh đã đi đâu về??? và đã có chuyện gì xảy ra…

……

Tại biệt thự nhà họ Hạng…

Thiên Kỳ một tay cầm ly rượu, anh đứng nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ “ Không lẽ đó chính là sự an bài của số phận??? Nếu người đó quả thật là anh trai song sinh của mình …mình có nên đi kiểm chứng lại một lần nữa không…nhưng rõ anh ta với mình là bằng chứng rõ ràng nhất rồi…chẳng lẽ ông trời lại trớ trêu với mình đến thế, khi đã cho mình tìm thấy được một tình yêu đích thực thì phải san sẻ cô ấy với chính anh trai của mình?…..Không…….Dù có trong trường hợp nào, thì trong từ điển của mình vẫn không có chữ nhường, không bao giờ..”

Hết chap 13

Chúc cả nhà đọc fic vv!!!!!!!!!!!!


Bình luận

nàng chăm chỉ wá, chắc ta để dành cho 2 tuần vắng nàng từ từ đọc, hôm nay có việc 10h30 ta mới về ăn cơm, ăn xong phải convert 1 mớ file nữa, sori nàng :(  Đăng lúc 8-8-2012 12:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 7-8-2012 21:16:32 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 7-8-2012 21:03
CHAP 13

Cả Thiên Kỳ và Tiểu Ngư đều quá đỗi kinh ngạc đến nỗi không thể nói thêm ...

nàng đã trở lại và lợi hại hơn xưa chỉ sau 1 buổi chiều sao ^^
Vui tóa{:297:}
Thiên Kỳ chắc chắn phải nhận ra chứ, anh đã biết mình có một người anh trai song sinh trước đó rồi mà
Chỉ tội Tiểu Ngư trằn trọc với bao thắc mắc, nghi vấn.
Nàng chưa xem phim Thái thật sao
tại sao THiên Kỳ lại giống P'ek trong phim Thái vậy
Ko bao h có chữ nhường, thứ đã muốn là phải có bằng được{:438:}
Ta thích{:418:}

Bình luận

ghi nhận nàng nhé 14h ^^  Đăng lúc 22-8-2012 12:40 PM
ô thế ạ? thế mà em tưởng TK vẫn chưa biết gì =.=  Đăng lúc 7-8-2012 09:40 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 2 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 7-8-2012 21:30:06 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 7-8-2012 21:03
CHAP 13

Cả Thiên Kỳ và Tiểu Ngư đều quá đỗi kinh ngạc đến nỗi không thể nói thêm ...

{:266:} hồi hộp sau khi TN và TK gặp nhau nhưng không ngờ đoạn đó nhanh nhanh sao ý

mà kì lạ, sao TK lại nghĩ luôn đó là anh trai mình? Sao không nghĩ đó là em trai nhỉ?

mẹ Mỹ Tú vẫn sợ mất con nhưng sớm muộn gì TN cũng biết rõ, mà thực chất là đang lờ mờ đoán rồi, càng nói dối càng làm TN buồn thôi

mà TK cũng thẳng tính thật, nói toẹt ra là quan tâm TB luôn. Và dường như anh cũng xác định anh sẽ có TB!

Bình luận

ghi nhận dự đoán của em: 22h ^^, thui để chap 15 com bù cũng đc e à ^^  Đăng lúc 22-8-2012 12:41 PM
cô toàn đọc thiếu chữ thôi :))  Đăng lúc 7-8-2012 09:48 PM
đoạn cuối chap3 nàng YKV đã tiết lộ cho chúng ta biết TN là anh trai mà, ss cũng quên mất ^^  Đăng lúc 7-8-2012 09:38 PM
đoạn cuối chap3 nàng YKV đã tiết lộ cho chúng ta biết TN là anh trai mà, ss cũng quên mất ^^  Đăng lúc 7-8-2012 09:38 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 2 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2012 11:08:22 | Chỉ xem của tác giả
    Chap 14


     Từ hôm gặp Thiên Kỳ trở về, Tiểu Ngư bỗng trở nên thay đổi, anh không còn cười nói nhiều như trước nữa. Lúc nào cũng trầm ngâm và suy tư. Trong lòng ngổn ngang bao xáo trộn.

    Tiểu Ngư đang thử xâu chuỗi tất cả mọi việc, để xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Đã bao lần anh tự trấn an mình là chuyện người giống người chỉ là thường tình nhưng có lẽ sự giống nhau quá mức của anh và Thiên Kỳ khiến Tiểu Ngư không thể bình tâm. Anh bỗng cảm thấy cuộc sống của mình đã thực sự không còn yên bình nữa, kể từ lúc cái người thanh niên họ Hạng ấy xuất hiện.

À không, có lẽ là từ lúc hai người trung niên đứng tuổi giàu có xuất hiện...
..............................................................................................
....................................................

Mỹ Lệ vẫn đang tỉ mẫn lau chùi và quét dọn một vùng rộng lớn ở đại sảnh phía sau của khách sạn Hào Lệ. Nhưng đột nhiên, bà thấy xung quanh mình tối sầm, đầu óc quay cuồng....

-        Mỹ Lệ, Mỹ Lệ cô sao vậy ? Mỹ Lệ, cô tỉnh lại đi- Dương Dương, cô gái cùng làm tạp vụ với Mỹ Lệ thất thanh kêu lên..- Làm ơn gọi dùm xe cấp cứu ...

Một khung cảnh vô cùng hoảng loạn khắp một khoảng sân ..

Năm phút sau...

Một người thanh niên xuất hiện...gương mặt anh chứa đầy sự lo lắng..theo sau anh là một nhân viên trợ lý cùng một thanh niên và một cô gái.

Một phút sau đó, chiếc xe cấp cứu đã nhanh chóng đỗ tại sảnh sân sau. Một chiếc băng ca được đưa từ trên xe xuống.

David định chạy đến đỡ Mỹ Lệ lên xe nhưng Như Phong đã không ngần ngại lấn tới, nhưng chính anh cũng không ngờ, một người khác đã nhanh chóng đỡ Mỹ Lệ lên..
Tất cả diễn ra trong sự ngỡ ngàng của toàn thể những con người đang có mặt lúc ấy. Những nhân viên tạp vụ chắc nằm mơ cũng không thể ngờ được, Tổng Giám Đốc của họ lại có tấm lòng với một nhân viên tầm thường đến thế..

Ngay chính Như Phong và Chi Tinh cũng thấy vô cùng ngạc nhiên, hình như đây không phải là Hạng Thiên Kỳ người bạn thân của họ...rốt cuộc là tại sao vì sao..

Như Phong bắt đầu thử xâu chuỗi mọi việc. Từ việc Thiên Kỳ bỗng nhiên tái thực hiện việc quy hoạch thôn Đào Hoa khi mà anh đã cho hủy bỏ kế hoạch ấy trước đó không lâu. Thế rồi, khi kế hoạch bị thất bại, trái với vẻ thất vọng thường thấy Như Phong lại thấy Thiên Kỳ trở nên tươi vui hơn.. Và hôm nay, đích thân Thiên Kỳ là người đã bế Mỹ Lệ lên xe, một điều từ trước đến nay chắc nếu có đánh chết Thiên Kỳ cũng không bao giờ làm. Hơn nữa, gần đây mỗi khi nhắc đến Chi Tinh Thiên Kỳ lại cứ muốn cố tình lãng tránh...

Lẽ nào...mọi việc đều liên quan đến cô gái Lưu Tiểu Bối ấy...

«  Thiên Kỳ , tôi không cho phép cậu được có lỗi với Chi Tinh. Cậu thừa hiểu người cô ấy yêu là cậu, cho nên bằng mọi cách tôi phải khiến cô ấy hạnh phúc... »

...................................
Chiếc xe cấp cứu rời khỏi...thì mọi người cũng nhanh chóng tản ra..nhưng không khí xôn xao thì vẫn còn đó.

-        David, lát nữa sau giờ làm, anh cứ về nhà trước. Tôi có việc nên sẽ đánh xe về sau nên không cần chờ tôi .

-        Vâng, Tổng Giám Đốc..

Chi Tinh và Như Phong đi bên cạnh, cả hai người đều không hiểu được rốt cuộc Thiên Kỳ đang muốn làm gì..

Mọi người dừng lại khi trước mặt họ là cánh cửa phòng của Thiên Kỳ. David khéo léo chọn cách cáo lui trước. Trong gian phong còn lại ba con người. Khi Thiên Kỳ vừa kéo chiếc ghế xoay và ngồi xuống thì Như Phong liền chạy tới hỏi :
-        Thiên Kỳ chuyện ngày hôm nay rốt cuộc là sao vậy ? Tại sao khi vừa thấy cái tên Mỹ Lệ bị ngất xỉu là cậu đã vội vàng chạy xuống ngay vậy ? Chẳng phải bình thường cậu vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những nhân viên nhỏ bé đó sao ?
-        Như Phong nói đúng, đây không phải là phong cách làm việc của anh . Anh trả lời đi Thiên Kỳ...

Một không khí im lặng, không có tiếng trả lời...
-        Anh không trả lời được phải không, hay là để em trả lời hộ. Có phải là vì bà ấy, bà ấy là mẹ của Lưu Tiểu Bối không ? – Chi Tinh quả quyết hỏi.
-        Hai người ..hai người thật là lạ. Rõ ràng hôm nay tôi đã làm một công việc tốt, như vậy cũng khiến hai người thắc mắc sao. Chẳng phải bình thường tôi lạnh lùng xa cách cũng bị hai người lên tiếng đó sao. Hai người, một người là bạn thân nhất của tôi, một người là vợ chưa cưới của tôi lại cùng nhau chất vấn tôi. Rốt cuộc hai người có tôn trọng tôi không ? – Thiên Kỳ mỉa mai

Như Phong đã định nói gì đó nhưng đã bị Chi Tinh ngăn lại...
-        Vợ chưa cưới ư ? Thiên Kỳ. Anh vẫn còn nghĩ em là vợ chưa cưới của anh sao. Nhưng hình như đó chỉ là do anh buộc miệng mà nói ra thôi đúng không. Còn thực tế anh có coi như vậy không ????. Việc làm của anh hôm nay khiến em còn thấy quá đỗi ngạc nhiên đó. Ở bên cạnh hai mươi mấy năm qua nhưng chưa lúc nào em thực sự hiểu anh đang nghĩ gì Thiên Kỳ à..
-        Nếu em thực sự chưa hiểu anh như vậy, thì em nghĩ liệu chúng ta có nên vội vàng kết hôn không ???
-         Cậu ?????- Như Phong định xông vào đấm cho Thiên Kỳ một trận nhưng anh đã bị Chi Tinh kéo đi...
.......................................................
..................................
Chiều hôm ấy, sau khi tan làm. Thiên Kỳ không vội trở về nhà mà anh đã nhanh chóng đến bệnh viện nơi mà Mỹ Lệ đã được đưa đến...

Nhưng..khi anh đến nơi thì được cho biết, ngay từ đầu giờ chiều, người có tên Mỹ Lệ đó đã được đưa về nhà và cho biết chỉ vì làm việc quá sức nên bệnh nhân đó mới bị ngất xỉu. Thiên Kỳ vẻ mặt tuy hơi thất vọng vi không gặp được người anh muốn gặp nhưng đột nhiên anh mỉm cười, anh cảm thấy lòng mình vui một cách lạ thường.. «  Tại sao chưa bao giờ mình cảm thấy một niềm vui khó diễn tả như thế này.. ». Anh lái chiếc audi của mình ngược hướng về thôn Đào Hoa...
..................
Tại nhà của Mỹ Lệ, Tiểu Bối và Tiểu Ngư đang cùng nhau nấu bữa tối trong khi Mỹ Tú vẫn ở bên chăm sóc cho Mỹ Lệ..
-        Hai za, Mỹ Tú à, cô và Tiểu Ngư cứ về đi. Tôi không sao đâu, chỉ là không may bị ngất thôi. Sao mọi người cứ làm như tôi là người bị bệnh nặng vậy...
-        Mẹ còn nói nữa, sao mẹ không chú ý sức khỏe gì hết vậy. Mẹ có biết là khi nghe tin mẹ ở bệnh viện mà con đã lo lắng như thế nào không ? Mẹ thật là..
-        Đúng đấy cô Mỹ Lệ à, cả Tiếu Bối mẹ cháu và cháu đều rất lo lắng. Hay là cô xin nghỉ mấy ngày cho khỏe đi rồi hẵn làm. Chứ nếu không mai cô đi làm lỡ không may lại ngất nữa thì sao..
-        Đấy, cô thấy chưa Mỹ Lệ, đâu chỉ có tôi, cả hai đứa trẻ đều rất lo lắng đấy. Từ cái ngày mà hai người chồng của chúng ta qua đời. Tôi và cô đã hứa phải chăm sóc và giúp đỡ nhau rồi mà. Cho nên nghe tôi...mai cứ ở nhà đi..
Một lát sau...

      Mỹ Tú ra về, cô để Tiểu Ngư ở lại với mẹ con Tiểu Bối :
-        Tiểu Ngư, mẹ về trước. Lát nữa con về sau nhé.
-        Vâng thưa mẹ...
Mỹ Lệ nhìn Tiểu Ngư với ánh mắt chất chứa tràn đầy sự biết ơn xen lẫn áy náy. Bà cất lời :
-        Tiểu Ngư à, thôi cháu cứ về trước đi. Dù sao cháu cũng không nên ở lại đây quá lâu đâu. Kẻo có người biết thì sinh chuyện..
-        Không sao đâu cô Mỹ Lệ à, cháu ở đây với cô và em Tiểu Bối cũng được, cô còn chưa khỏe hẳn lỡ như có chuyện gì, làm sao mà Tiểu Bối xoay xở cho kịp..
-        Nhưng mà...
-        Mẹ à, sao mẹ lại thế. Cứ để Tiểu Ngư ở đây có sao đâu mà. Mẹ cũng biết, lúc nghe mẹ bị ngất xỉu anh ấy đang bận đi mua đồ cho cô Mỹ Tú nhưng đã lật đật quay về, để đưa con đi đến bệnh viện đó
-        Tiểu Bối em đừng trách cô Mỹ Lệ, cô ấy nói cũng có chỗ đúng mà. Thôi, anh sẽ ở lại thêm một tí nữa rồi anh về vậy. Dù sao thì sáng mai anh cũng phải phụ mẹ anh dọn hàng sớm nên anh cũng không thức trắng đêm được.

Ở lại nhà Tiểu Bối một lát nữa, rồi cô tiễn chân anh ra ..

Ra đến cổng, Tiểu Bối nói :
-        Tiểu Ngư à, những gì mẹ em nói anh đừng bận tâm nha. Mẹ em dạo này sao lại thế chứ. Trước kia có như vậy đâu, thật là khó hiểu mà.
-        Không sao đâu Tiểu Bối, em đừng trách cô Mỹ Lệ, tất cả những gì cô ấy làm cũng là vì em thôi. Cô ấy sợ em bị mang tiếng, vì dù sao em cũng là con gái mà.
-        Em xin lỗi, mấy hôm nay tâm trạng anh không tốt, hôm nay lại có chuyện này nữa. ..
-        Sao em lại xin lỗi anh. Anh không có sao hết. Thôi em vào nhà đi..

Nói rồi, Tiểu Ngư quay lưng bước đi.

-        Tiểu Ngư, thực ra hôm ấy anh đã đi gặp ai vậy?

Tiểu Ngư dừng lại khi nghe câu hỏi của Tiểu Bối.

Anh quay đầu nhìn cô không nói gì, chỉ cười nhạt :
-        Có thời gian anh sẽ nói cho em nghe. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Em ngủ ngon…
-        Thôi được rồi. Em sẽ chờ..anh ngủ ngon nhé.

Và Tiểu Ngư bước vội vào nhà…cánh cửa khép lại…

Gió đêm vẫn thổi rì rào, lòng Tiểu Bối chợt như se sắc. Cô dần cảm thấy càng ngày Tiểu Ngư và cô lại như đang cách xa nhau hơn. Tự bao giờ trong cô cảm thấy, có những điều vẫn không thể hiểu được Tiểu Ngư đang nghĩ gì..

Bỗng cô giật thót mình khi người cô chạm phải một cái gì đó, lúc cô ngẩng lên thì nhận ra đó chính là anh…

Định thần một chút, cô cất lời:
-        Anh..anh đến đây làm gì. Ban đêm khuya khắt anh đến đây để muốn dọa người ta sao?

-        Tôi không có ý dọa cô đâu. Chi là tình cờ ghé ngang qua đây hóng mát thôi..

-        Hóng mát…buồn cười thật, giữa đêm hôm thế này anh lại đến đây hóng mát. Vậy thì anh cứ ở đây mà hóng mát một mình. Tôi đi về đã, mẹ tôi đang đợi…

Cô toan bước đi nhưng đột nhiên, cánh tay cô bị Thiên Kỳ kéo lại :

-        Khoan đi đã, mẹ cô…mẹ cô không sao chứ?

Tiểu Bối cảm thấy có chút bất ngờ khi Thiên Kỳ hỏi thăm mẹ cô. Có nằm mơ chắc Tiểu Bối cũng không thể ngờ được, tên động vật máu lạnh này lại có thể quan tâm đến một nhân viên thấp hèn như mẹ cô.

-        Bữa nay anh có uống nhầm thuốc không, từ bao giờ Tổng Giám Đốc Hạng lại biết quan tâm đến những nhân viên tạp vụ tầm thường như mẹ tôi vậy?

-        Ờ thì..dù sao cũng là nhân viên của tôi, chuyện ngất xỉu ngay tại khách sạn của tôi chẳng lẽ tôi lại không thể quan tâm sao?
-        Thật vậy sao. Tôi có nghe nhầm không? Chẳng lẽ hôm nay đầu anh va vào đâu à?. Thôi dù sao cũng cảm ơn anh, mẹ tôi ổn rồi. Tiện đây, nhân tiện xin phép anh cho mẹ tôi nghỉ vài hôm..Bây giờ tôi phải vào nhà, anh về đi..

-        Em…em thực sự ghét tôi đến như vậy sao? Em thực sự không thể nói chuyện với tôi dù chỉ môt chút sao..?

-        Anh muốn gì đây. Nửa đêm, nửa hôm lại đến đây tìm tôi kiếm chuyện. Anh có muốn tôi la lên không. Bỏ tay tôi ra đi.- Tiểu Bối vùng vằn, cô rút tay khỏi bàn tay của Thiên Kỳ giương đôi mắt nhìn anh. Cô định la lên, nhưng đã bị Thiên Kì nhanh tay bịt miệng..

-        Cô thật…là..cứng đầu mà. Thôi được rồi, xem như hôm nay tôi đã ngu ngốc khi đến đây. Người ta có lòng muốn biết sức khỏe của mẹ cô, mà cô lại như thế à. Cô lúc nào cũng chỉ biết có cái tên Lưu Tiểu Ngư đó sao, hắn có làm được gì cho cô không hả??? Không kịp để Tiểu Bối phản ứng lại…Thiên Kỳ hậm hực bước lên xe và lái xe đi. Trước lúc đi, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ tức giận xen lẫn ấm ức..

-        Cái đồ bệnh hoạn, nửa đêm muốn đến kiếm chuyện à..Tưởng hỏi thăm mẹ tôi là tôi phải cảm ơn anh sao. ..kì lạ .. – Tiểu Bối nói với theo ..  “ Nhưng thật lạ, sao hắn ta có vẻ tức giận khi nhắc đến Tiểu Ngư nhỉ, lẽ nào hắn ta đang ghen, không lẽ hắn ta quan tâm tới mình sao???...ôi trời mình điên mất ..” Và Tiểu Bối đi vào nhà…
…………………..
Trong lúc ấy tại biệt thự Mộc Gia, Chi Tinh cũng đang bận tâm với những suy nghĩ riêng mình, lần đầu tiên cô cảm thấy trong cuộc đời mình, thứ quý giá nhất của mình sắp bị ai đó đánh cắp.." Lưu Tiểu Bối, rốt cuộc cô là ai, cô có ma lực gì khiến Thiên Kỳ bị mê hoặc, cô chẳng qua chỉ là con một nữ tạp vụ bình thường, cô không thể sánh được với thiên kim tiểu thư như tôi...cô hãy chờ đi, tôi không để cô cướp mất Thiên Kỳ của tôi đâu. "
………………………..
-        Nãy giờ con làm gì ngoài đó mà lâu thế hả? Con nói chuyện với Tiểu Ngư sao?
-        Ủa..sao mẹ chưa ngủ. Con xin lỗi, tại có chút chuyện ngoài ý muốn thôi mẹ. Thôi giờ khuya rồi, đi ngủ đi mẹ..
-        Ừm..mẹ biết rồi….
…………………………….
       Đêm hôm đó, Tiểu Bối không sao ngủ được, cô cứ trằn trọc trở mình…
-        Con sao thế? Không ngủ được à???
Tiếng nói của Mỹ Lệ khiến Tiểu Bối giật mình..
-        Mẹ..sao mẹ chưa ngủ???
-        Ừ, mẹ cũng không ngủ được. Mẹ thực sự rất lo cho con
-        Lo cho con, mẹ lo con chuyện gì. Có phải là chuyện của Tiểu Ngư không mẹ???
-        Ừ, con nói không sai. Mẹ rất lo, nếu như con và Tiểu Ngư cứ tiếp tục tình cảm mẹ e rằng…
-        Mẹ à…mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa có được không. Con đã nói với mẹ rồi, Tiểu Ngư không phải là người bạc tình bạc nghĩa nếu như anh ấy biết thật sự mình không phải là con của cô Mỹ Tú  thì con tin Tiểu Ngư cũng không bao giờ quay lưng với mọi người đâu mẹ…Qua sự việc cứu thôn Đào Hoa vừa rồi, con cũng đã thấy nhiệt tâm của Tiểu Ngư mà mẹ…
-        Mẹ biết…nhưng mà con….liệu Tổn Giám Đốc Hạng đó có để yên cho Tiểu Ngư không, có để yên cho chúng ta không????
-        Mẹ cứ yên tâm, anh ta không thể làm gì được đâu…con tin chắc là như vậy…
...................
-      Thế mẹ có biết hôm nay ai là người đưa mẹ vào bệnh viện không ạ? - Tiểu Bối bất giác hỏi...
-      Lúc mẹ tỉnh dậy, mẹ có nghe cô y tá, nói lúc ở Hào Lệ, có một nam thanh niên rất đẹp trai đã đưa mẹ lên xe, vẻ mặt anh ta còn tỏ ra rất lo lắng...mẹ không biết đó là ai, nhưng nhất định mẹ sẽ tìm ra và cảm ơn người đó..
-      Thật thế hả mẹ?? con có thể đoán ra được người đó là ai rồi .."Như Phong à, tôi lại nợ anh một lần nữa, nhất định ngày mai tôi sẽ cảm ơn anh "
......................................………………….
-        À mẹ này, con có một đề nghị thế này
. Nhưng mẹ nhất định phải đồng ý với con – Sau một lúc im lặng, Tiểu Bối cất tiếng..

-        Con muốn mẹ giúp con chuyện gì????

-        Là thế này, kể từ ngày mai, mẹ cứ ở nhà. Công việc ở khách sạn con sẽ thay mẹ có được không. Con đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi. Con biết mẹ đã nhiều tuổi rồi, làm công việc này nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ..rốt cuộc chuyện con lo lắng cũng đã xảy ra..mẹ bị ngất…

-        Không được, công việc đó không phải dành cho con, con còn trẻ, tương lai của con đang còn ở phía trước, chẳng lẽ con muốn hủy hoại tương lai của con bằng công việc ấy sao????mẹ không đồng ý!

-        Mẹ à..mẹ sao vậy, chẳng phải mẹ luôn bảo con, không có công việc nào đáng bị xem là tầm thường hay đáng khinh cả nếu đó là công việc chân chính..hơn nữa, tập đoàn Hào Lệ đó cũng là một khách sạn có tiếng tăm, con đến đó làm tạp vụ cũng là để học hỏi kinh nghiệm, sau này vể ứng dụng cho khách sạn Đào Hoa cũng được mà mẹ…
-        Nhưng mà….

-        Đi mà mẹ..ủng hộ con đi mẹ…mẹ phải tin con…con sẽ để cho mình không bị ai bắt nạt …đi mà mẹ…- Tiểu Bối nằn nì…

-        Thôi được rồi…nếu con đã quyết định như thế, mẹ cũng không cản con nữa. Nhưng con hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào con cảm thấy mệt mỏi, con có thể về đây với mẹ..mẹ sẵn sàng nuôi con..con có nhớ không…

-        Dạ..con nhớ rồi..cám ơn mẹ ..- Tiểu Bối mỉm cười..

Rồi cô thiếp đi trong khi vòng tay của mẹ…

Tiểu Bối không thể ngờ được rằng quyết định của cô chính là mở ra một câu chuyện tình đầy lãng mạn và thơ mộng nhưng cũng đầy những trái ngang của cô với chàng hoàng tử họ Hạng kia…


Hết chap 14

Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ

Bình luận

thì đu theo Hạng tổng mà ^^  Đăng lúc 8-8-2012 11:38 AM
ta nối thế thôi nàng ^^, mạch truyện của nàng ra sao nàng cứ viết, đừng vì ta mà thay đổi, nàng viết sao ta vẫn ủng hộ nhiệt tình mà :))  Đăng lúc 8-8-2012 11:30 AM
tem ^^ ta để dành 2 tuần vắng nàng sẽ đọc ^^  Đăng lúc 8-8-2012 11:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 8-8-2012 11:19:25 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 7-8-2012 21:03
CHAP 13

Cả Thiên Kỳ và Tiểu Ngư đều quá đỗi kinh ngạc đến nỗi không thể nói thêm ...

Nàng lại tung 2 chap nữa
Sao mà ta muốn đi tự kỷ quá
Văn nàng nhiều thế, chia cho ta một ít
=============


Vậy là Tiểu Ngư đã nghi ngờ quan hệ của mình và Thiên Kỳ
Đã nghi ngờ có bí mật đằng sau thái độ của những người xung quanh
Chắc anh sẽ sớm khám phá ra thân thế của mình
Hóng phản ứng của anh khi đó

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 2 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách