Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yeukhangvy_89
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Long Fic l Hoàng Tử Lưu Lạc l Trạch-Yến l yeukhangvy_89[Bão số 9 mang

[Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 3-9-2012 15:54:03 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 3-9-2012 15:07
Chap 16 phần 2..


ôi ta đọc phần 2 mà thấy cảm xúc wá nàng ơi
Chuyện đã được giải quyết, may quá
Ta vẫn chưa xác định được tình cảm trong lòng Tiểu Bối, nhưng mà Tiểu Ngư có hi vọng rùi
bởi trong cái giờ khắc này, người mà cô muốn ở bên cạnh nhất chính là Tiểu Ngư, cô muốn được ôm lấy anh và khóc òa lên.


Thiên Kỳ đã thay đổi, ta cũng thích rùi, làm sao giờ, ship ai đây
Thiên Kỳ bước ngang qua căn phòng của Tiểu Bối, thấy cảnh cửa căn phòng đang mở. Anh ghé mắt nhìn vào, thì thấy Tiểu Bối đang ngủ gục trên bàn..anh khẽ bước vào thì nhìn thấy bên cạnh cô là tập hợp đồng đã được dán lại cẩn thận..Anh đưa tay, cầm nó lên rồi khẽ nói «  Đồ ngốc, tưởng làm thế này thì có đưa cho người ta kí được sao, đúng là chỉ có Tiểu Bối mới nghĩ ra được cái cách như thế này.. vậy mà cũng vất vả cả đêm.. » Rồi anh cởi bỏ tấm áo khoác bên ngoài nhẹ nhàng đắp lên cho Tiểu Bối.. » ..

-        Thiên Kỳ, xin lỗi anh...Em không cố ý...- Tiểu Bối nói trong giấc ngủ..

Nghe tiếng nói đó, anh sựng lại...bàn tay định đưa lên vút mái tóc cô..nhưng cuối cùng anh rụt tay lại, rồi khẽ bước đi..

thích đoạn này wá

Tiểu Bối lấy Tiểu Ngư ra làm bức bình phong mà trong lòng thì thế này
Trái tim của Tiểu Bối bỗng đập liên hồi, khi nhìn thấy sự ân cần của Thiên Kỳ dành cho cô...cô rất muốn tim của cô thôi đừng đập mạnh như vậy nữa...nhưng dường như cô không thể kiểm soát được nhịp đập con tim mình nữa rồi. «  Tại sao trong lúc này, mình lại thấy anh ta lại dịu dàng đến thế, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều rất dịu dàng... »
Thiên Kỳ lại đẩy chiếc dĩa bít tết đã được anh cắt ra từng miếng nhỏ về phía Tiểu Bối..rồi anh lại nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến....ánh nhìn của Thiên kỳ lại khiến Tiểu Bối như ngừng thở..cô cứ cắm đầu xuống đĩa thức ăn không dám nhìn lên..


Chap này hay wá nàng ạ, nhìu cảm xúc và diễn đạt lôi cuốn, ta hóng chap 17 nhé nàng


Bình luận

để ta xem tình hình thế nào  Đăng lúc 14-9-2012 04:04 PM
21h nàng ơi, có khi ta đem máy theo để tung ^^  Đăng lúc 14-9-2012 03:30 PM
ừm nàng ^^  Đăng lúc 5-9-2012 11:07 AM
áo tạm thời thui nàng ơi, khi nào rảnh ta đầu tư áo quần đẹp lun ^^  Đăng lúc 5-9-2012 10:38 AM
áo mới :))  Đăng lúc 5-9-2012 09:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2012 15:56:44 | Chỉ xem của tác giả
leovt89 gửi lúc 3-9-2012 15:54
ôi ta đọc phần 2 mà thấy cảm xúc wá nàng ơi
Chuyện đã được giải quyết,  ...

nàng độc nhanh thật đaays

sắp đến đoạn hay rồi

Tiểu Ngư sắp bit thân phận của mình rồi

chuẩn bị rơi nước mắt đó nàng ơi

Bình luận

hóng fic thì cứ từ từ mà đọc hi hi ^^  Đăng lúc 5-9-2012 03:54 PM
hóng fic thì cứ từ từ mà đọc hi hi ^^  Đăng lúc 5-9-2012 03:54 PM
áo tạm thời thui nàng ơi, khi nào rảnh ta đầu tư áo quần đẹp lun ^^  Đăng lúc 5-9-2012 10:38 AM
ta hiểu rùi, Tiểu Ngư hận tình nên thành bad guy huhu :((((((((((  Đăng lúc 3-9-2012 04:16 PM
ta cũng chưa xem, nàng cứ từ từ xem nhé, nghe HE mà mừng wá ^^  Đăng lúc 3-9-2012 04:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 3-9-2012 16:47:30 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 3-9-2012 15:07
Chap 16 phần 2..

nàng đi mổ mắt về nên tinh tường hơn hẳn hay sao mà để cỡ chứ bé tí làm ta phải zoom ra thế này ^^
=============================================
part này hay hơn part trước nhiều lắm nè nàng
lúc TB dùng máy hủy tài liệu là ta cũng đoán ra chi tiết ghép lại sau này rồi
có phải ở chính HTE có chi tiết này ko nhỉ
còn chi tiết khoác áo thì đúng là ấm áp thật ^^
CT trong này thì hơi kém CT ngoài phim kể cả về đẳng cấp lẫn thần thái
   Tôi bảo cô gọi thì cô gọi đi, không được cãi..đây là lệnh, đối với tôi, bất cứ khi nào tôi ra lệnh, thì nhân viên không được phép cãi mà chỉ được phép chấp hành...
-        Sao chứ...anh.....- Tiểu Bối tức giận, giương mắt nhì Thiên Kỳ
-        Cô có gọi không....- Thiên Kỳ trừng mắt..

Bad guy lại giở trò rồi{:406:}

Trông này, xem cô để dính thức ăn này, cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại cứ lấm lem như trẻ con thế này – Thiên Kỳ nói rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, hất mẩu bít tết đang dính trên môi của Tiểu Bối xuống..
-        Cảm ơn...cảm ơn anh...-Tiểu Bối bối rối nói
-        Xem miệng cô vẫn còn dính thức ăn này – Thiên Kỳ rút chiếc khăn giấy lên và rướn người tới, anh định lau miệng cho Tiểu Bối
-        Để tôi tự lau được rồi. Anh làm thế này sẽ khiến tôi khó xử..tôi..không muốn nếu ai đó nhìn thấy sẽ không hay đâu..tôi không muốn người khác hiểu lầm...
-        Hiểu lầm gì chứ, quán ăn này nằm ở góc khuất, không sao đâu..mà cô cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi vốn không thích nhìn thấy người khác đi ăn với tôi mà lại để thức ăn lấm lem như vậy, tôi thấy khó chịu nên mới lấy xuống giúp cô thôi...
-        Tôi...biết....tôi biết..nhưng xin anh lần sau đừng nhìn tôi như vậy..- tôi sợ mình sẽ..
-       Sẽ làm sao, có phải cô sợ cô sẽ thích tôi không ? – Thiên Kỳ lại nhếch mếp..


   Sẽ làm sao, có phải cô sợ cô sẽ thích tôi không ? => câu này quá chuẩn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2012 14:03:27 | Chỉ xem của tác giả
Chap 17


Bữa tối cuối cùng cũng đã xong, Thiên Kỳ và Tiểu Bối ra về với những cảm xúc riêng của mỗi người.

Đối với Thiên Kỳ, thì có lẽ đây là một bữa tối đúng nghĩa nhất kể từ khi anh thay cho ba mình tiếp quản Hào Lệ. Một bữa cơm không vì mục đích thương nghiệp, cũng chẳng phải là một bữa tói trong bầu không khí đầy ngượng ngùng và miễn cưỡng với Chi Tinh. Mà đây là một bữa tối, anh được ở cạnh cô gái mà anh đã yêu.

Riêng về phần Tiểu Bối, có lẽ sẽ lại là một đêm mất ngủ. Bởi những suy nghĩ ngổn ngang không ngừng kéo đến trong tâm trí cô. Tại sao, cái người con trai máu lạnh đáng ghét này càng ngày lại càng trở nên ấm áp và dịu dàng với cô đến thế. Phải chăng, chính cô là người đã xua tan đi tảng băng dày tầng tầng lớp trong trái tim anh…phải chăng…

Chưa khi nào, Tiểu Bối thấy lòng mình xáo trộn đến thế. Tại sao, những cảm giác này chỉ có được khi cô ở bên cạnh Thiên Kỳ, còn khi cô bên cạnh Tiểu Ngư thì lại không?.

-        Này, cô đang nghĩ gì thế? – Thiên Kỳ cất tiếng hỏi khi thấy Tiểu Bối có vẻ đăm chiêu..
-       
-        Đâu có..đâu có gì- Tiểu Bối ngẩng lên, cười giả lả..

-        Rõ ràng là đang suy nghĩ mà còn bảo là không, nhưng không cần cô phải nói, tôi cũng biết cô đang nghĩ gì?

-        Anh đừng có mà tinh vi, anh đâu phải là tôi mà biết tôi nghĩ gì?

-        Không phải là tôi tinh vi , chỉ là vì trên mặt cô hiện rõ chữ lên kìa. Đó là chữ gì, thì chắc cô cũng biết – Thiên Kỳ nhếch mếp..

-        Tôi không thèm tranh luận với anh nữa, dù sao cũng cảm ơn anh về bữa tối. Giờ cũng trễ rồi, tôi phải về đây, sáng mai tôi phải đi làm sớm nữa. Chào anh., mai gặp lại - Tiểu Bối ngập ngừng rồi cuối đầu chào Thiên Kỳ, rồi cô toan bước đi.

-        Khoan đi đã- Thiên Kỳ gọi – Giờ này đã khuya rồi, để tôi đưa cô về- giọng anh ân cần

-        Không cần đâu, tôi không muốn lại làm phiền anh, tôi có thể đón xe buýt về cũng được mà – Tiểu Bối khước từ.

-        Tôi bảo cô đứng lại thì cô cứ đứng lại đi, đừng cứng đầu như thế. Tôi không thích nhân viên chống lại lệnh của mình..cô lên xe đi, tôi không muốn mình bị mang tiếng là không biết ga lăng với con gái - Thiên Kỳ nói

Ánh mắt tha thiết của Thiên Kỳ như chạm vào trái tim của Tiểu Bối, dù lời nói của anh vẫn còn chút gì đó mang theo sự kiêu ngạo và trịch thượng. Tiểu Bối không còn đủ sức mạnh để từ chối được nữa, cô giống như đang bị Thiên Kỳ thôi miên, bước lên xe anh một cách ngoan ngoãn…

Một chiếc xe lướt ngang qua chỗ của Thiên Kỳ và Tiểu Bối…

Sau khi yên vị, Thiên Kỳ nghiêng mình sang hướng Tiểu Bối và thắt dây an toàn cho cô. Lúc đó, bản năng tình yêu trong anh trỗi dậy và Thiên Kỳ anh đã không thể kìm chế được mình…anh nhẹ nhàng dùng bàn tay chạm nhẹ cằm của Tiếu Bối và hôn nhẹ lên làn môi cô

-        Anh…anh làm gì thế? – Tiểu Bối vô cùng kinh ngạc trước hành động của Thiên Kỳ..Mặt cô ửng đỏ lên, đôi mắt rưng rưng- Tại sao anh lại hôn tôi..anh  tưởng anh là ai..tại sao vậy?..- Tiểu Bối từ kinh ngạc rồi chuyển sang tức giận khi cô bị Thiên Kỳ nắm thế chủ động.

-        Tôi…tôi…- Thiên Kỳ ngập ngừng..

-        Tôi cái gì mà tôi, thực ra anh muốn gì vậy? anh đã cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi, lẽ ra..nụ hôn này tôi để cho…để cho…

-        Lưu Tiểu Ngư đúng không? – Thiên Kỳ ngắt ngang lời của Tiểu Bối.

-        Anh đã thừa biết điều đó rồi tại sao anh lại làm như thế. Thực ra anh muốn gì đây, anh cũng đã có vợ sắp cưới rồi..còn tôi, tôi vốn từ lâu cũng đã có người con trai trong trái tim mình..vậy thì tại sao anh lại làm như thế ? rốt cuộc anh muốn gì ? – Tiểu Bổi vùng vằn, cô mở dây an toàn và bước xuống xe…
      
            Thiên Kỳ hoảng hốt, anh vội vàng chạy theo níu tay cô..

-        Lưu Tiểu Bối, đứng lại đã…

-        Anh im đi, anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi, tại sao tôi phải nghe lời anh ???- Tại sao anh lại xuất hiện , tại sao anh lại làm xáo trộn cuộc sống của tôi..tại sao anh…- Tiểu Bối đang định nói thêm những lời trách móc nữa nhưng cô bỗng thấy tim mình như ngừng đập, toàn thân tê liệt…thì ra….Thiên Kỳ đã ôm chặt lấy cô…Trong giây phút ấy, cô như bị hơi ấm từ cơ thể anh làm cho toàn thân nóng lên..và rồi cánh tay cô cũng nhè nhẹ đưa lên ôm lấy tấm lưng anh..thời gian như ngừng lại..màn đêm cũng như tĩnh lặng hơn.

Một phút sau…cả hai như bừng tỉnh…vội vàng buông nhau ra..cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng..nhưng hình như họ cũng đã cảm nhận được những điều chưa nói trong nhau…

Chiếc Audi từ từ lăn lăn bánh…

Ngồi trên xe….cả hai đều im lặng….

Bất giác…Tiểu Bối cất tiếng:

-        Qua đêm nay thôi, cả hai chúng ta hãy quên hết đi..cứ xem như mọi chuyện chưa xảy ra. Em sẽ không để tâm đến chuyện nụ hôn đâu..dù sao..em biết anh ..không cố tình…nhưng mà…chúng ta vốn sinh ra không thuộc về nhau ..- Một cảm giác nhói đau dấy lên trong tim cô.

Thiên Kỳ chỉ lặng lẽ nhìn cô…mà không nói một lời nào…trái tim anh cũng như đang như bị ai đó xé nát.
“ Tiểu Bối …giờ anh không biết điều gì đang xảy ra trong anh..nhưng có lẽ tình yêu trong anh thực sự  tỉnh thức giấc rồi..”

            Thiên Kỳ đưa tay nhấn vào nút của máy DVD…một bài hát với âm điệu và ca từ buồn buồn cất lên..giống như tâm trạng của hai con người vừa mới biết yêu nhau thì đã phải chấp nhận một sự thật là phải xa lìa nhau mãi mãi…
…………………………..       

Chiếc Audi dừng lại cách cổng nhà Tiểu Bối chừng 2m…
Cánh cửa mở ra…cô bước xuống xe..

Tiểu Ngư đang rảo bước từng bước chân đầy tâm trạng từ biển trở về nhà…và rồi anh nhác thấy bóng của Tiểu Bối bước xuống từ một chiếc xe sang trọng..và người chủ của chiếc xe ấy không ai khác chính là Tổng giám đốc của Hào Lệ. Một người thanh niên  có gương mặt giống anh như đúc..Nhưng Tiểu Ngư như không muốn tin vào mắt mình…anh cố gắng bước thật chậm…rồi thật chậm…để giữa lại chút hi vọng rằng anh đã nhận lầm người..

-        Cảm ơn anh vì đã đưa em về. Anh đi đường cẩn thận..Em vào nhà đây – Tiểu Bối đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Thiên Kỳ, rồi quay lưng bước đi..

-        Tiểu Bối…- Thiên Kỳ cất lời gọi tên cô..rồi anh ôm chầm lấy cô..- Tiểu Bối. hãy cho anh được ôm thêm một lần nữa..sau đêm nay…chúng ta sẽ trở về vị trí vốn có của nhau..

Trong thời khắc ấy…Tiểu Ngư đã chứng kiến tất cả..Giờ đây, thì mọi thứ đang diễn ra mồn một trước mặt anh..Tiểu Ngư không thể tự dối mình được nữa.. Người con trai đó đang ôm Tiểu Bối…và hình như bản thân cô cũng không có một chút kháng cự nào..

Một giọt nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt anh. Hai bàn tay anh nắm lại…Lòng anh trào dâng những đợt sóng cuồn cuộn..Ngay lúc đó, Tiểu Ngư trăm lần, vạn lần muốn chạy đến và lên rồi đấm cho Thiên Kỳ một cú…nhưng không hiểu sao…bàn chân anh lại như bị đóng băng..anh không thể nhấc nổi chân mình…  “ Tiểu Bối…tại sao lại như thế..sao em không nhớ lời hứa của chúng ta, tại sao anh ta lại có thể ôm em như thế..Phải chăng…là vì…anh ta mới đích thực là hoàng tử, còn anh chỉ là một hạt cát” rồi anh lại chạy đi thật nhanh…

Vừa chạy ..những hình ảnh của Thiên Kỳ và Tiểu Bối cứ hiện lên trong đầu anh…

.............
Thiên Kỳ nhẹ nhàng buông Tiểu Bối ra..

-        Thôi được rồi…!..em phải vào nhà đây- Tiểu Bối lại nói
-        Em vào nhà đi, nhìn thấy em vào nhà anh sẽ đi..

Tiểu Bối không nói gì nữa, cô chỉ khẽ nhìn Thiên Kỳ một lần nữa rồi bước đi…

Thiên Kỳ nhìn theo bóng của Tiếu Bối khuất dần..cho đến khi cô mở cánh cửa và bước vào nhà…anh vặn chìa khóa…rồi chiếc xe lăn đi..

“ Tiểu Ngư, nếu như anh biết em là em trai của anh..và em cũng đã yêu cô gái mà anh yêu..liệu anh có hận em không? .Tiểu Ngư..em xin lỗi, em có thể bù đắp cho anh tất cả, em có thể nhường cho anh mọi thứ nhưng còn Tiểu Bối thì em không thể..” – Thiên Kỳ tựa tay vào thành xe rồi suy nghĩ..hình như lúc nãy..anh có nhìn thấy bóng một ai đó rất giống Tiểu Ngư từ phía xa..

Tiểu Bối  vào nhà…cô không để cho mẹ thấy những nỗi niềm đang hiện trên gương mặt mình. Bước vội vào nhà tắm..cô để dòng nước xóa đi tất cả những điều vừa diễn ra..cô muốn quên đi những lời Thiên Kỳ nói, cô muốn quên đi những hành động của Thiên Kỳ…nhưng  hình như..càng cố quên bao nhiêu lại càng nhớ bấy nhiêu..

Cô bước lên giường…với những suy nghĩ miên man…cô nghĩ đến Thiên Kỳ, một cảm giác vừa hạnh phúc vừa đớn đau…cô nghĩ về Tiểu Ngư, một cảm giác tội lỗi và xót xa…cô cứ trở mình thao thức..giờ này…có lẽ anh đang ngủ..và cô không dám nghĩ nếu như hôm nay Tiểu Ngư nhìn thấy cô cùng với Thiên Kỳ thì anh sẽ ra sao..Và nếu như cô biết Thiên Kỳ và Tiểu Ngư là hai anh em song sinh thì cô sẽ như thế nào..

Trong lúc ấy…trên bờ biển đêm…có một người thanh niên..ngồi bất động trên một phiến đá to..sương đêm xuống, những làn gió mạnh của biển thổi qua…khiến mọi thứ trở nên lạnh giá..nhưng dường như Tiểu Ngư không cảm nhận được điều đó…lòng anh vẫn rực lên như lửa đốt…anh như muốn giết chết cái người tên Hạng Thiên Kỳ kia…

Trời bất chợt đổ một cơn mưa lớn….

Sáng sớm hôm sau…như mọi buổi sáng, Mỹ Tú dậy dọn hàng nhưng thật lạ, bình thường Tiểu Ngư đều dậy trước mẹ để dọn dẹp và lau chùi bàn ghế..nhưng hôm nay, sao giờ này vẫn chưa thấy anh xuất hiện..Linh cảm có chuyện chẳng lành…Mỹ Tú liền chạy một mạch lên phòng Tiểu Ngư và gõ cửa…nhưng tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì..ruột gan như lửa đốt, Mỹ Tú dùng hết sức đẩy cửa vào thì thấy cửa bật mở..bà bước vào…nhưng chẳng thấy Tiểu Ngư đâu, chăn màn ở trên giường vẫn được gấp gọn gàng..Tối hôm qua..sau khi ăn cơm xong..Tiểu Ngư bảo rằng anh muốn ra biển dạo rồi đợi Tiểu Bối trở về..anh còn dặn mẹ, cứ ngủ trước đừng đợi anh…Gọi điện thì Tiểu Ngư lại khóa máy…rốt cuộc anh đã đi đâu…chưa bao giờ Tiểu Ngư lại đi qua đêm mà không một lí do như vậy mà ngay đến một lời nhắn cũng không có…Tiểu Ngư vốn bản tính có trách nhiệm và chưa bao giờ phải để người khác lo lắng về mình, nhất là mẹ của anh…nhưng lần này…chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra..

Mỹ Tú như ngồi trên đống lửa, bà sang nhà Tiểu Bối rồi cuống quýt gọi cô và Mỹ Lệ…đôi mắt ướt đẫm nước mắt
-        Tiểu Bối ơi…Mỹ Lệ ơi…, Tiểu Ngư m…ấ….t…… t..í….c...h rồi….

Đang ngái ngủ…nghe thấy tiếng của Mỹ Tú ở bên ngoài…mẹ con Tiểu Bối giật mình tỉnh dậy và rồi nhanh chóng chạy ra…họ nghe thấy Mỹ Tú nhắc đến Tiểu Ngư..giọng nói vội vàng không rõ chữ..


…………………………Hết chap 17…………………….

Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 5-9-2012 14:25:18 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 5-9-2012 14:03
Chap 17

Bữa tối cuối cùng cũng đã xong, Thiên Kỳ và Tiểu Bối ra về với những cảm x ...

xin tặng nàng một tràng pháo tay chân tình{:406:}
một cái nghiêng mình thán phục{:408:}
chapter này chẳng còn chữ gì diễn tả khác ngoài 2 chữ tuyệt vời{:440:}
========================================
Ánh mắt tha thiết của Thiên Kỳ như chạm vào trái tim của Tiểu Bối, dù lời nói của anh vẫn còn chút gì đó mang theo sự kiêu ngạo và trịch thượng. Tiểu Bối không còn đủ sức mạnh để từ chối được nữa, cô giống như đang bị Thiên Kỳ thôi miên, bước lên xe anh một cách ngoan ngoãn…


Rốt cuộc nàng có phải thả hồn mình vào trạng thái tâm lý của một cô gái đang bị bấn loạn vì một người con trai mà cô cho là không nên đến gần nhưng vẫn cô vẫn không thể kháng cự lại được sức hút của anh như hai thỏi nam châm trái dấu hút vào nhau không? Quá hay, quá tinh tế

Sau khi yên vị, Thiên Kỳ nghiêng mình sang hướng Tiểu Bối và thắt dây an toàn cho cô. Lúc đó, bản năng tình yêu trong anh trỗi dậy và Thiên Kỳ anh đã không thể kìm chế được mình…anh nhẹ nhàng dùng bàn tay chạm nhẹ cằm của Tiếu Bối và hôn nhẹ lên làn môi cô


Những đoạn như này đã khiến ta nói rằng ta không thể nào viết fic được là vì như vậy. Ta không thể nào nghĩ ra được những tình tiết hay đến vậy. Nếu ngay cả có nghĩ ra, ta cũng không đủ ngôn từ để diễn tả thành lời

Tiểu Bối đang định nói thêm những lời trách móc nữa nhưng cô bỗng thấy tim mình như ngừng đập, toàn thân tê liệt…thì ra….Thiên Kỳ đã ôm chặt lấy cô…Trong giây phút ấy, cô như bị hơi ấm từ cơ thể anh làm cho toàn thân nóng lên..và rồi cánh tay cô cũng nhè nhẹ đưa lên ôm lấy tấm lưng anh..thời gian như ngừng lại..màn đêm cũng như tĩnh lặng hơn.


Cả đoạn này nữa này
Mấy đoạn sau nữa
Hức, nàng mà làm Mod V news thì làm gì còn thời gian viết fic cho ta đọc nữa
Nhưng mà vẫn mong nàng lên làm mod

Chapter sau Tiểu Ngư sẽ là nhân vật chính hả nàng




Bình luận

bữa sau ta phải đặt Ruler chặt chẽ hơn ^^  Đăng lúc 12-9-2012 01:27 PM
đọc comt của nàng mà ta hóng fic quá :((  Đăng lúc 5-9-2012 03:08 PM
ừm nàng !!!!! sắp có bão giông rồi  Đăng lúc 5-9-2012 02:31 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +4 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 4 đọc nhanh, com hay ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 5-9-2012 17:36:38 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 5-9-2012 14:03
Chap 17

Bữa tối cuối cùng cũng đã xong, Thiên Kỳ và Tiểu Bối ra về với những cảm x ...


đầu chiều đọc comt của nàng trang mà ta háo hức wá, cơ mà việc cứ tới tấp phải kìm lòng lại
cố làm xong nhanh để đọc fic của nàng {:445:}

==================

Nàng ơi chap này ta thấy thực sự là đỉnh cao trong các chap tính tới thời điểm bây giờ
đoạn Thiên Kỳ và Tiểu Bối ta cảm thấy cảm xúc như đang yêu vậy, rất cụ thể, lại vừa giằng xé

một cảm giác hạnh phúc lan tỏa, khát khao,

và những đấu tranh chỉ là biểu hiện bề ngoài của một lý trí yếu ớt đang trỗi dậy,
nhưng không thắng nổi trái tim đang hỗn loạn vì hạnh phúc

Hàng loạt những đoạn miêu tả tuyệt vời, ta phục nàng wá YKV ơi




Ngay sau đó là nỗi xót xa cho Tiểu Ngư, từ bão táp giày xéo trong lòng
sẽ dẫn đến những hành động gây sóng gió cho Thiên Kỳ ở chap sau

Những guy hiền lành khi trở thành bad guy thì còn đáng sợ hơn cả một bad guy ngay từ đầu

Nhưng phải chấp nhận thui, không có câu chuyện nào là yên bình êm ả từ đầu đến cuối cả

Mong là sau những giông bão, mặt nước sẽ trở lại bình yên


Hóng chap sau của nàng nhé, chap này tuyệt vời wá

Bình luận

để đi học về ta tung ^^  Đăng lúc 14-9-2012 03:02 PM
tối nay chắc chắn rồi ^^  Đăng lúc 14-9-2012 03:02 PM
@trang: hí hí, chap này hay wá nên ta mới comt được mấy câu thế ;))  Đăng lúc 12-9-2012 11:43 AM
gớm gớm, cảm nhận sâu sắc quá ^^  Đăng lúc 12-9-2012 10:23 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +4 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 4 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 10-9-2012 09:50:50 | Chỉ xem của tác giả
Cuối tuần rồi..bận rộn cho tân gia nên fic chưa tung được

Au hẹn mọi người...cuối tuần này nhé

Chắc chắn 2 phần của ep 18 sẽ đưa mọi ng vào những cung bậc cảm xúc rất khác nhau..

Hi vọng sẽ ko làm mn thất vọng

Bình luận

đặt gạch nè  Đăng lúc 13-9-2012 09:19 AM
hóng nà ^^  Đăng lúc 12-9-2012 10:22 AM
đọc câu cuối của nàng mà ta hóng wá ^^  Đăng lúc 11-9-2012 08:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2012 11:02:22 | Chỉ xem của tác giả
Thông báo


Trong lúc chờ fic ra lò, sẽ là 4 chap liên tiếp, trong đó có 1 chap với 3 part

Au sẽ tổ chức một game nhỏ

Có tên " Bắt cap lấy xèng" ..Au sẽ trao giải cho bạn nào chụp đc lượt view của fic , ở con số 1800 ..

Giải thưởng là 300 kite$ nhé ^^

Nhào vô !!!!!!!!!!!!

Bình luận

đổi áo thì phải đổi nơ chứ  Đăng lúc 12-9-2012 11:41 AM
ak, nàng viết 4 chap cơ à @@  Đăng lúc 12-9-2012 11:37 AM
trùi, giờ vào mới bit đã vụt mất 300 xèng, nàng trang nhanh wá :))  Đăng lúc 12-9-2012 11:36 AM
sặc @@, nhiều tiền vậy, ta đang cần lắm này, quần của ta này, ôi ôi @@  Đăng lúc 12-9-2012 11:25 AM
@thanks nàng nhé ^^  Đăng lúc 12-9-2012 11:06 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
wakaluhic + 1 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 12-9-2012 11:30:31 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 12-9-2012 11:02
Thông báo

Trong lúc chờ fic ra lò, sẽ là 4 chap liên tiếp, trong đó có 1 chap với 3 p ...


xin lỗi nàng ta ta quá thèm xèng, đang phấn đấu mặc quần trước mùa đông mà ^^
Lại nhân dịp sếp đi vắng
ta đã tự mình f5 để con số từ 1769 đến 1800 để móc túi nàng
Hehe, vừa được tiền
Lại vừa có fic mà đọc, 4 chương liền cơ mà
Iu nàng lắm lắm

Bình luận

sướng thế, ta bận tối mặt tối mũi đây òa òa :(((((((((((((((((  Đăng lúc 12-9-2012 11:42 AM
nhanh wá :)) chúc nàng mau mặc quần nhá ^^  Đăng lúc 12-9-2012 11:38 AM
nàng giang hồ quá ^^  Đăng lúc 12-9-2012 11:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2012 11:32:40 | Chỉ xem của tác giả
luctrang gửi lúc 12-9-2012 11:30
xin lỗi nàng ta ta quía
====================================================================== ...

Oạch...

cái gì thế này

sao mà nhanh thế

ta mới lượn ra có chút xíu thui

nãy còn thấy có 175 mấy mà

sao lên nhanh thế..

đc rồi ta trao xèng cho nàng ^^

Bình luận

đã nhận ^^, thanks nàng ^^  Đăng lúc 12-9-2012 12:35 PM
đã nhận ^^, thanks nàng ^^  Đăng lúc 12-9-2012 12:35 PM
nàng lại đổi nơ rùi ;))  Đăng lúc 12-9-2012 11:40 AM
xem lại đi..ta trans rồi  Đăng lúc 12-9-2012 11:38 AM
ai bảo game của nàng nhiều sơ hở ^^, tiền của ta đâu ^^  Đăng lúc 12-9-2012 11:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách