|
Coi phim từ mồng 3 Tết, bây h mới có thời gian rảnh để comt vài dòng cho phim. Hix tại nó lấy của mình bao nhiêu là nước mẳt vậy mà. Báo hại chẳng dám xuống nhà tiếp khách vì mặt mày sưng húp T_T
Xét về mặt nghệ thuật, không dám bảo phim không có tính nghệ thuật, nhưng kịch bản và thoại của 2 câu chuyện 1, 2 theo mình thấy vẫn có đôi chỗ không tự nhiên và mang tính giáo điều. Nhưng qua câu chuyện thứ 3 thì mình cảm giác như biên kịch và đạo diễn là người khác lun ấy. Coi giọt nước mắt thứ 3 thì những cảm xúc về 2 giọt nước mắt trước dường như bay biến đi đâu, chỉ còn ấn tượng mỗi câu chuyện cuối cùng. Và đó cũng là câu chuyện khiến mình khóc nhiều nhất.
Nghe PR về phim cũng lâu rồi. Lại thêm thích cặp Đậu Kiêu&Châu Đông Vũ từ "Sơn Trà thụ chi luyến" nên tất nhiên không thể không xem phim. Đây được coi là cặp con cưng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu mà. Nhưng nói thật vẫn có cảm giác Châu Đông Vũ quá nhỏ bé, không hợp với những vai đòi hỏi diễn xuất tình cảm nam nữ. Nhưng mà em ấy đóng vai người bệnh ung thư máu rất đáng thương, làm mình tốn cũng không ít nước mắt đâu. Tiếc là anh chàng đẹp trai đóng cùng tuy rất rất là đẹp trai đó nhưng diễn xuất vẫn chưa tới, đôi chỗ còn gượng gạo. Chung quy lại câu chuyện về giọt nước mắt đầu tiên cũng lấy nước mắt của mình nhưng không làm mình nhớ sâu sắc.
Giọt nước mắt thứ 2 thì không có gì đáng bàn, không hiểu tại sao đạo diễn lại chen vào câu chuyện như thế nữa. Chắc có lẽ là để nói về giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Nhưng không để lại ấn tượng gì nhiều.
Và thật sự mình không thể nào quên được câu chuyện của giọt nước mắt thứ 3. Lãng mạn có. hài hước có, đời có, và quá nhiều cay đắng nữa. Có lẽ mình dành quá nhiều tình cảm cho nam nhân vật chính nên có hơi thiên vị thì phải. Nhưng được xem Đậu Kiêu diễn cảm giác rất thanh thản, nhẹ nhàng, nhất là khi chàng cười để lộ hàm răng trắng muốt nữa ( mà không phải mình mê trai đẹp đâu nhé, chỉ chết với trai duyên thôi ^^). Trần Kiều Ân thì không bao giờ khiến mình ghét cho được. Cặp đôi này khiến mình yêu quá đi thôi!
Cười chết với cái đoạn chàng cầm cái ô rách nát đứng đó mà khấn "Mưa đi! Mưa đi!". Cái nắm tay đầu tiên e dè sao mà ngọt đến lịm đi mất.Rồi 2 người cùng nằm ngủ trên cái giường nhỏ xiu xíu,không còn có khoảng cách mà chàng còn chê "chưa đủ gần".
Rồi sau này liên tục các biến cố xảy ra, khi chàng thành danh rồi quay về đón nàng mình cũng có cảm giác hạnh phúc lây cho đôi trẻ. Cứ nghĩ là chắc đạo diễn muốn để giọt nước mắt cuối cùng này là giọt nước mắt từ đau khổ để có được hạnh phúc. Thôi nghĩ vậy là vui rồi. Ai dè? Từ tột đỉnh của hạnh phúc kéo xuống tột đỉnh của đau khổ. Mình sốc luôn mà, không ngờ được cái kết quả. Nhưng cũng chưa đến mức khóc. Chỉ đến khi quay đến cái cảnh chàng đám cưới với người chết, nhạc phim lúc đó cất lên rồi quay đến cái cảnh chàng cầu hôn nàng...thì thôi khóc nấc cả lên. Nhớ nhất câu "Anh hứa với em...từ nay về sau...anh sẽ luôn mở cây dù nát đó ra che chở cho em khỏi bão táp mưa sa...".
Một phần khóc vì thấy thương, phần khóc vì cảm động, phần khác lại khóc cho tình yêu của bản thân nữa. Tình cảm yêu thương giản dị, yêu hi sinh bản thân, yêu đến chết cũng không buông đó, đâu phải ngoài đời muốn có là có được.
Đúng là sau khi khóc đã đời xong, cảm thấy cần phải sống lắm. Buồn thì phải tìm lấy niềm vui để sống, có bệnh phải chữa để sống, nghèo thì phải tích cực làm việc để đổi đời, cô đơn thì phải mở lòng để yêu thương, đời có dìm ta xuống năm bảy bận cũng phải ngoi lên để sống.
Cám ơn KST năm mới đã đem lại món quà ý nghĩa này. Chúc cả nhà sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe và thật nhiều tình yêu nhé! ^^
|
Rate
-
Xem tất cả
|