|
[Yêu thú đô thị] Chương 8- Hạnh phúc
Edit: Rabbit
Beta: K.T
“Đường tổng, đây là vị hôn thê của ngài sao?”
“Vậy còn Phác Mĩ Thiện tiểu thư?”
“Đường tổng, vị này cũng là thiên kim tiểu thư tài phiệt sao?”
“Xin hỏi, Đường tổng đã nhiều lần tuyên bố hôn ước, hơn nữa mỗi lần đều là những người khác nhau,xin hỏi có nguyên nhân gì đặc biệt không?”
“Đường tổng…..”
Toàn bộ mọi người bày ra vẻ mặt nghi vấn trước mặt chúng tôi, Đường Cùng Diễm mặt không chút thay đổi, đối với toàn bộ nghi vấn của phóng viên dùng im lặng đáp lại! Lôi kéo tay của tôi xẹt qua Phác Mĩ Thiện đi lên trên đài, dưới đài một sự tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn tôi, cảm giác kia giống như……
Tôi không tự hiểu giác lui ra phía sau, liếc mắt nhìn Đường Cùng Diễm một cái “Cùng Diễm, anh đây là…..”
“Các vị…… Bây giờ chúng tôi xin mời tổng tài tập đoàn Đường thị cùng vị hôn thê Diệp tiểu thư tiến hành nghi thức cắt băng!!” Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố , dưới đài thanh âm càng thêm náo nhiệt, tôi cầm lấy tay Đường Cùng Diễm, không chịu buông ra, lần nữa nhìn anh, vị hôn thê? Nếu không phải anh, người chủ trì là sẽ không nói như vậy , nhưng … Anh nói vị hôn thê, như vậy còn Phác Mĩ Thiện ? Cô ấy sẽ như thế nào? Mọi chuyện như thế nào lập tức chuyển biến đột ngột?
“Cùng Diễm!!”
“Đến, lại đây!” Đường Cùng Diễm lôi kéo tôi, khóe miệng nhẹ nhàng mà nhếch lên, tôi cầm lấy làn váy chấm đất, rụt rè theo Đường Cùng Diễm đi lên , cũng không dám nhìn những người dưới khán đài, theo lễ nghi tiếp nhận cây kéo cắt băng trong tay một cô gái, cho đến khi dưới đài vang lên vô số tiếng vỗ tay, quả bóng trước mắt bung ra, ánh sáng không ngừng chiếu vào, tôi mới hiểu được, hiện tại, hiện tại tôi, hiện tại chính mình, hiện tại Diệp Sương Phi, ở trước mắt bao người, đứng ở bên cạnh Đường Cùng Diễm, quang minh chính đại !
Tôi lặng lẽ đứng, hoàn toàn quên phản ứng. Mặc cho Đường Cùng Diễm ôm tôi, mặc cho những ánh sáng trước mắt……
Tất cả… Giống như cảnh trong mơ!!!!
“Cùng Diễm, anh như thế nào có thể……” Đi theo Đường Cùng Diễm từ trên đài xuống dưới, tôi vừa muốn mở miệng, xa xa liền thấy được Phác Mĩ Thiện hướng chúng tôi đi đến, ôn hòa cười, khóe miệng nhếch lên.
“Chúc mừng hai vị !” Vị hôn thê chúc phúc nghe như thế nào, như thế nào không được tự nhiên, chớ nói cô ấy vẫn là vị hôn thê đương nhiệm của Đường Cùng Diễm, vị hôn phu của chính mình công khai dẫn người phụ nữ khác xuất hiện trước mặt công chúng, chỉ sợ, cô ấy hiện tại xấu hổ hơn rất nhiều khi còn đứng bên cạnh Đường Cùng Diễm với dáng vẻ cao quý, còn khó xử hơn cả Trương Tuyết Ngưng! Cho dù cô ấy muốn bảo trì dáng vẻ như thế nào, trên mặt vẫn là che dấu không được quẫn bách! Khó xử.
“Cùng Diễm, anh tùy tiện giải trừ hôn ước của chúng ta có phải hay không hẳn là nên cùng Hàn thị thương lượng một chút” Phác Mĩ Thiện thong dong nói, ngẩng cao đầu, không có nhìn tôi một cái, lời của cô ấy nói rất kỳ quái,hôn nhân của hai người, cũng nói được Hàn thị, chỉ sợ cô cũng là so với bất luận ai đều rõ ràng hôn nhân của chính mình và Đường Cùng Diễm đại biểu cho cái gì, hiện tại, cô ấy có thể uy hiếp , cũng chỉ có lợi ích của Đường thị , như vậy xác thực thật đáng buồn!
“Tôi không phải là người tùy tiện, tôi nghĩ cô rất nhanh sẽ hiểu được!” Đường Cùng Diễm trả lời không có chút lưu tình, đang nhìn sắc mặt Phác Mĩ Thiện ngày càng xấu, kéo tay của tôi qua, xẹt qua thân thể của cô ấy, không dừng lại một giây.
“Cũng Diễm!” Trên đường yên lặng theo anh đi đến bãi đỗ xe, tôi hiểu được, mục đích của Đường Cùng Diễm đã đạt được, anh muốn tôi đứng ở bên cạnh ạnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, anh muốn……
“Cùng Diễm, anh như vậy,tập đoàn điện tử Hàn thị sẽ……” Tôi đã nói rồi tôi sẽ không để ý, là thật tâm , thật sự có thể nhẫn nại!
“Anh hiểu được, nhưng anh không cần em tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục!” Đường Cùng Diễm ngắt lời nói của tôi , chuyển động tay lái, dừng một chút “Em có biết lúc em ở Nhật Bản nói những lời kia,anh cảm thấy thế nào không?”
Nhật Bản? Lúc đó tôi cho rằng đó là biểu hiện cho tình cảm của tôi chân thành nhất, anh lại nghĩ……
“Duyệt Duyệt, như vậy sẽ chỉ làm anh cảm thấy chính mình khiến em chịu thiệt, thế nhưng em nói nguyện ý cùng một người phụ nữ khác chia sẻ anh, em thật sự yêu anh sao? Yêu anh, em không phải sẽ ghen tị sao? Nhưng vì cái gì……?” Đường Cùng Diễm dừng bước, nhìn tôi, tay đặt ở đầu vai của tôi “Em thật sự yêu anh sao?”
Anh, nhưng lại nghĩ như vậy, tôi nên nói cái gì, trong lòng Cùng Diễm vẫn băn khoăn đối với tôi, một ngày còn sai lầm, lần nữa dây dưa, hiểu lầm, giãy dụa, làm cho chúng tôi cho dù đã vượt qua tất cả, vẫn là không thể tránh né ngăn cách tồn tại, mà nghi kỵ vẫn tồn tại , tôi không nghĩ tới cũng là tôi cho rằng một thổ lộ tâm tình lại làm cho anh có cảm giác như vậy?
Cùng Diễm……
“Em yêu anh, em thật sự yêu anh, em nghĩ nói cho anh có thể cùng một người phụ nữ khác chia sẻ anh là minh chứng tốt nhất của em, thực ra em ghen tị, ghen tị đến phát điên, em không muốn có người phụ nữ khác ở bên cạnh anh, em thậm chí thầm nghĩ anh chỉ có một mình em, thật sự, Cùng Diễm, em không muốn anh nghĩ như vậy, em…..” Cùng Diễm, hiện tại,em thật sự không thể rời anh đi, mặc kệ con đường phía trước gian nan như thế nào, em đều phải ở bên cạnh anh, em yêu anh!
Anh tại sao có thể nghĩ như vậy, như thế nào!
“Duyệt Duyệt!” Đường Cùng Diễm nhìn tôi, ôm lấy tôi, gắt gao “Chúng ta kết hôn đi, anh không muốn có gì thay đổi, chúng ta kết hôn, sau đó sống cuộc sống hạnh phúc, hiện tại, không có bất luận ai có thể ngăn cản chúng ta , đáp ứng anh!”
Cùng Diễm….. Cùng Diễm, đời này, em sẽ chỉ là vợ của anh, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, không nghĩ , không sợ , mặc kệ như thế nào, em chỉ muốn ở bên cạnh anh!
Tôi ôm sát Đường Cùng Diễm, không ngừng ở trong lòng anh gật đầu “Cùng Diễm, chúng ta kết hôn!” Kết hôn!!!!!
“Thật sự?” Đường Cùng Diễm dường như không nghĩ tới tôi sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy, dù sao một khắc trước tôi còn nhiều băn khoăn như vậy. Nhưng tôi hiểu được , chúng tôi đã trải qua nhiều lắm, lãng phí nhiều thời gian như vậy, trước mặt, người đàn ông xuất sắc này, cũng chỉ có lúc ở trước mặt tôi mới có thể không khống chế được, anh vì tôi làm tất cả mọi chuyện, nhìn Đường Cùng Diễm nhìn tôi trong mắt thoáng hiện lên ánh mắt kinh ngạc, trái tim của tôi xẹt qua một đạo nhẹ nhàng đau đớn, hiện tại, tôi còn có thể làm như thế nào, như thế nào anh mới có thể hiểu được?
“Nếu anh không đáp ứng, em cũng sẽ không từ bỏ ý đồ!” Tôi quyệt quyệt miệng, lấy tay chỉ trạc trạc trong ngực Đường Cùng Diễm, buồn cười nhấp mím môi, như thế nào tôi cũng không muốn buông tay!
“Duyệt Duyệt!” Đường Cùng Diễm vui mừng bắt lấy tay của tôi, thanh âm bởi vì kích động run rẩy “Duyệt Duyệt… Em….”
“Cùng Diễm…… Cưới em đi, em không muốn….. Cùng người phụ nữ khác chia sẻ anh!” Trong lòng, một chút ít cũng không muốn cùng người phụ nữ khác có được anh, em…. Là anh , anh cũng chỉ có thể là của em!!”
Năm năm , người đàn ông này cùng tôi khúc mắc bảy năm, lần nữa bỏ qua, về sau, chúng ta sẽ đem thời gian mất mát bồ thường gấp bội!!!
Rốt cuộc… Không xa rời nhau!!
“Nhưng em có một điều kiện?”
“Ngoài đổi ý cái gì đều có thể!” Đường Cùng Diễm tay không an phận ở trên người tôi tuần tra tới lui!
“Thế nào…. Có!” Tôi trốn tránh , đỏ bừng mặt, đứt quãng nói “Em chỉ muốn có hôn lễ nho nhỏ, không muốn quá phô trương tốn kém!” Lấy thân phận hiện tại của Đường Cùng Diễm, nếu là hôn lễ của anh sẽ là cỡ nào oanh động, sẽ không hề kém đám cưới của ngôi sao, mà tôi, không thích loại trường hợp này, không thích những người đó. Thầm nghĩ…..Được người thân chúc phúc cùng với người đàn ông tôi yêu thế là đủ!
“Không thành vấn đề!” Đường Cùng Diễm tới gần thân thể của tôi, đôi môi cực nóng bức thiết hôn lên môi của tôi,“Cái gì…. Đều nghe theo em!”
“Cùng Diễm…..”
Nhưng trên đời gió vẫn lùa tường, truyền thông từ lúc nghi thức cắt băng ngày đó đánh hơi được mùi bất thường, thông minh như bọn họ, mấy ngày trước hôn lễ của chúng tôi,báo chí bốn phương tám hướng tràn lan tin tức, không thể tránh khỏi.
“Tổng tài mới nhậm chức của tập đoàn Đường thị cưới mối tình đầu”
“Phu nhân Đường thị lần thứ ba đổi chủ, người phụ nữ thần bí cuối cùng cũng bước ra ánh sáng”
“Tổng tài Đường thị bỏ rơi vị hôn thê, sắp cưới bên thứ ba”
Thậm chí, còn có người nhảy ra kể nợ cũ, nói ra chuyện nhiều năm trước Đường Cùng Diễm đại náo quán bar, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chứng minh năm đó tôi chính là ‘đầu sỏ gây nên’ khiến Đường Cùng Diễm tranh giành tình nhân, các loại tin tức không thực tế lại làm cho người ta dở khóc dở cười chiếm cứ đầu đề các tạp chí!
Cho nên, tôi thật sự không thích, vẫn cũng không thích bị người làm như đối tượng để‘nghiên cứu’!
Đường Cùng Diễm ôm tôi tay lật xem báo chí, cười nhẹ.
“Anh còn cười được?” Tôi hờn dỗi trừng anh liếc mắt một cái, báo chí đem tôi hoàn toàn “tô điểm cho đẹp” thành một người vô cùng có sức hút quyến rũ‘công tử nhà giàu’ để trở thành ‘người phụ nữ kim cương’ tôi không thể không bội phục “khả năng bóng gió” của các nhà báo! ( đoạn này ta chém mọi người thông cảm, ta đọc convert và so sánh với bản tiếng Trung mà cũng không hiểu rõ lắm)
“Xem, còn có người đưa tin em đã sinh đứa nhỏ, lại là sinh đôi? Còn có một đứa con gái ba tuổi?” Đường Cùng Diễm nhưng thật ra không tức giận, những tin tức này đã quá quen thuộc với anh, hiện tại thật sự bình tĩnh mà đối diện! Coi như là một câu chuyện cười.
Anh cười vui vẻ, ôm tôi “Duyệt Duyệt.. Chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ thất vọng!” Nói xong, môi cố ý ở bên tai tôi va chạm một chút, bên tai tôi một chút trở nên đỏ bừng, hiện tại anh còn hay nói giỡn “Đường Cùng Diễm!” Người ta buồn bực muốn chết, anh còn có tâm tư nói giỡn, từ đó về sau, Đường Cùng Diễm tâm tình liền trở nên dị thường hưng phấn, giống như sự tình gì đối với anh đều không quan trọng, ngay cả bình thường cũng thường xuyên tươi cười, tôi không thể không tán thưởng một chút “quyền lực” của chính mình!
“Thiếu gia, tiểu thư!”
“Duyệt Duyệt!” Thanh âm quen thuộc, gọi rõ rang như vậy, tôi ở trong lòng Đường Cùng Diễm quay đầu!
“Cha, mẹ!” Đúng là cha mẹ đã lâu không găp, kích động nhìn cha mẹ đứng cùng người giúp việc ở đó, mẹ nước mắt trong suốt nhìn tôi, thân mình nhẹ nhàng mà run run. Ba năm qua , ba năm chúng tôi đều không có gặp mặt !
“Mẹ! Cha!”
Tôi đứng lên , bổ nhào vào trong lòng hai người, hạnh phúc mà khóc, ôm mẹ, vẫn là cảm giác ấm áp như vậy, không thay đổi, một chút đều không có “Mẹ….!”
Sau đó tôi mới biết được, hóa ra một vài ngày trước khi tôi có ý định thông báo với cha mẹ, Đường Cùng Diễm đã gạt tôi liên lạc với cha mẹ, không biết anh dùng phương pháp gì, liền ngay cả người luôn luôn nghiêm túc như cha tôi, giống như cũng đối với ‘con rể’ rất là vừa lòng. Ở trên mặt anh tôi khó mà không nhìn thấy được sự vui sướng!
Mà hiện tại tôi giống như một đứa trẻ, tham ở trong vòng ôm ấp của mẹ , làm nũng,“Mẹ…..” Hiện tại, tôi vô cùng hạnh phúc, cha, mẹ, còn có người âu yếm, còn có tiểu bảo bối sắp sinh của tôi, tôi…. Hạnh phúc như vậy, lại có điểm sợ hãi mất đi!
Ông trời, hãy để cho tôi tham một chút đi!!!!!!! Năm ngày sau, tôi rốt cục đợi được ngày này, tôi rốt cục gả cho người đàn ông này, hôn lễ của chúng tôi tổ chức ở Holiday Villa , ngoài cha mẹ cùng một ít bạn bè thân thiết,người đến cũng không nhiều, nhưng, hạnh phúc là tốt rồi, không phải sao? Khi tôi mặc áo cưới nắm tay cha đi qua thảm đó, nhìn ngay trước kia là một người đàn ông đứng lặng lẽ, đây là người đàn ông mà tôi yêu, là hạnh phúc của tôi,ông xã!!!
Từ từ, Đường Cùng Diễm nhìn tôi, từ trong tay cha tôi tiếp nhận tay của tôi cầm lấy, hạnh phúc tràn đầy ngực, làm cho người ta chóng mặt!
“Con đồng ý!”
“Con đồng ý!”
…… Có lẽ vào lúc này, cũng chỉ có ba chữ này có thể biểu đạt niềm vui sướng.
“Bành”Lúc Đường Cùng Diễm hôn tôi, bốn phương tám hướng, dải băng đầy màu sắc bay lên chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi, tất cả mọi người đứng lên, hò hét, vỗ tay!
Môi Đường Cùng Diễm nhẹ nhàng mà tựa vào bên tai của tôi, khẽ nói“Hôm nay, anh cho phép bà xã của anh rơi lệ, bởi vì hạnh phúc!”
“Đồ ngốc!” Nước mắt đã sớm đầy hốc mắt, tôi ôm sát anh, vui vẻ nhận chúc phúc của mỗi người.
Mười bảy tuổi quen biết, bảy năm sau, tôi rốt cục gả cho người đàn ông này, từng là nỗi đau của tôi, từng nghĩ là người đàn ông ác ma.
“Cùng Diễm”!!!!!!
Hạnh phúc…. Cách tôi rất rất gần!!!!! Bên người tất cả đều là hương vị của ‘nó’!!Hôn lễ xong xuôi, khoác áo khoác của Đường Cùng Diễm, tôi đứng ở cửa đưa nhận lời chúc của bạn bè thân thiết! Cùng bọn họ đồng loạt bắt tay nói lời tạm biệt!
Xa xa , tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là…. Đường mẫu. Đường gia ngoài bà ấy,cha của Đường Cùng Diễm, còn có vài người tôi không biết tên, cũng chỉ có Đường Tỉ Lễ đến đây, Đường Triết Lý không có xuất hiện, tôi cũng không hỏi, dù sao, ông ta có bao nhiêu chán ghét tôi, tất cả mọi người đều biết , ông ta còn chờ nhìn thấy ‘kết cục’ của tôi như thế nào lúc thời khắc tôi hạnh phúc nhất lại đến?
“Mẹ!” Tôi hô to một tiếng, tôi nghĩ, hiện tại tôi gọi bà ấy như vậy, bà ấy hẳn là sẽ không bài xích đi, dù sao tôi đã gả cho Đường Cùng Diễm, bà ấy tới tham gia hôn lễ có phải hay không cũng là thử bắt đầu tiếp nhận tôi? Như vậy, tôi là bề dưới,nên thể hiện trước thành ý của mình?
Đường mẫu thấy tôi gọi bà ấy, rõ ràng lắp bắp kinh hãi, có lẽ là không nghĩ tới tôi sẽ có thái độ như vậy, có lẽ trong lòng bà ấy, tôi hơn phân nửa ỷ vào con bà ấy sủng ái kiêu, nhất định sẽ đối với bà ấy không hoà nhã, cho nên, lúc tôi chân thành gọi bà ấy như vậy, bà ấy ngược lại có chút hoảng hốt!
Trên mặt bà ấy hiện lên một tia dị thường, ánh mắt quái dị, nhìn tôi liếc mắt một cái! Mím môi!
“Mẹ –” Đường mẫu do dự nhìn tôi, muốn nói lại thôi, bà ấy là có chuyện muốn cùng tôi nói sao? Ngay tại lúc tôi muốn tiến thêm một bước hỏi Đường mẫu, sắc mặt của bà ấy lại nhanh chóng biến đổi, ánh mắt nhìn về phía vị trí Đường Cùng Diễm chậm rãi đến gần.
Bà ấy đây là…..
“Cùng Diễm!”
“Mẹ!” Đường Cùng Diễm bình thản nhìn mẹ mình liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo, so với, khi nhìn mẹ tôi, ít nhất anh còn dễ chịu,luôn hàm chứa cười, nhưng thật ra khi nhìn mẹ của mình…..
Anh là không phải ghi hận trước kia Đường mẫu đối với tôi như vậy mà….
“Duyệt Duyệt, em đi lên xe trước chờ anh, nói cho cha mẹ một tiếng,anh sẽ lên sau!” Tôi cảm nhận được cảm giác khi Đường Cùng Diễm nói những lời này, Đường mẫu thân mình nhẹ nhàng biến đổi, đôi mắt thoáng qua …..hoảng sợ?
Tôi nghĩ có cơ hội tôi còn là muốn cùng với Cùng Diễm nói chuyện, dù sao, Đường mẫu đã bắt đầu muốn tiếp nhận tôi , tuy rằng chúng tôi trước kia thực không thoải mái, nhưng , ít nhất tôi hiện tại gọi bà ấy là ‘mẹ’ bà ấy cũng không có phản đối !
“Bà thông gia ở bên kia sao?” Tôi vừa ngồi vào trong xe, mẹ liền chỉ vào hai thân ảnh bên ngoài xe “Duyệt Duyệt, chúng ta có cần qua đó một chút không?”
“Không cần ! Cùng Diễm bảo con không cần!”
“Được không? Cùng người có tiền kết thông gia thật đúng là phiền toái !” Mẹ đột nhiên thở dài, nhìn quần áo trên người,“ Quần áo đắt tiền này mặc đúng là khó thở!”
Tôi buồn cười lôi kéo mẹ, nhẹ nhàng mà ở bên tai mẹ khẽ nói “Thật sự , con cũng cảm thấy như vậy!”
Mẹ nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau cười, cha ngồi trước có điểm không hài lòng “Hai người mẹ con mỗi lần đều gạt tôi ở một bên, nhưng may mắn tôi hiện tại có con rể !” Cha trên mặt tràn đầy đắc ý, đây vẫn là tôi lần đầu tiên thấy cha nhắc tới một người, trên mặt là biểu tình tán dương như vậy, xem ra, Đường Cùng Diễm thật sự khiến họ vui vẻ.
Nhưng, nếu bọn họ biết khúc mắc trước kia của chúng tôi, không biết còn có thể vui vẻ như vậy, tôi vụng trộm le lưỡi, trước kia….. Đó là chuyện đã rất lâu, hiện tại, tôi đã kết hôn, lại sắp làm mẹ ,tất cả….. Giống như một giấc mơ, lúc tôi nghĩ tới những thời khắc khó khăn nhất, thời gian hạnh phúc của tôi bỗng nhiên lại đến!
“Cha mẹ, hai người nói chuyện gì nha!” Đường Cùng Diễm không biết khi nào thì trở về, ngồi vào bên người tôi, dặn người lái xe, tôi theo trực giác nhìn thoáng qua bên ngoài “Cùng Diễm, mẹ đâu?” Anh không phải cùng bà ấy nói chuyện sao?
“Ah, bà ấy đã trở về!” Đường Cùng Diễm nói không chút để ý, xoay người, càng không ngừng cùng mẹ của tôi nói cái gì, hai lão nhân thật sự vui vẻ, âm thanh vui vẻ trên xe đều là chuyện tình khoái trá.
Lúc xe về đến Đường Trạch, tôi dường như muốn ngủ, tuy rằng Đường Cùng Diễm đã chắn bớt rất nhiều rượu cho tôi,tôi cũng không thể thoát được. Mắt cá chân lại bắt đầu truyền đến dâu nhức. Sắp xếp xong cho cha mẹ Đường Cùng Diễm liền phân phó người giúp việc bưng tới một chậu nước ấm cho tôi ngâm chân.
“Cùng Diễm!” Mí mắt của tôi nặng trĩu, trước mặt, Đường Cùng Diễm trên mặt mang theo một tia ửng đỏ,vài sợi tóc đen rủ xuống. Mà anh động tác mềm nhẹ xoa bóp cho tôi. Không ngừng di chuyển nhẹ nhàng trên mắt cá chân của tôi “Có thoải mái hay không!”
Tôi gật gật đầu, cảm động ôm cổ anh “Cùng Diễm, có thể , anh nên nghỉ ngơi một chút đi!” Hôm nay anh thoải mái chè chén, một bàn tiếp một bàn kính rượu, nhất định cũng mệt chết đi .
Đường Cùng Diễm gật gật đầu, xoa xoa bàn tay xuống thắt lưng, thoải mái nằm bên người tôi, sau đó kéo cả cơ thể tôi xuống, chúng tôi liền song song nằm ngã trên giường. Tay anh nắm tay của tôi, ánh mắt nhìn trần nhà, ngây ngốc cười, khóe miệng cong lên!
“Anh đang nghĩ cái gì?” Tôi tò mò cũng nhìn lên trần nhà, không hiểu có gì, như thế nào khiến anh cười kỳ quái như vậy!
“Duyệt Duyệt…. Em biết không? Mỗi lần lúc em ngủ anh đều thích nhìn em từ trong gương !” Tôi nhìn kỹ, các chùm hoa chạm khắc xác thực có một mặt gương, gần với đầu của chúng tôi cố định trong gương tròn,giống như một bức tranh. Bên trong chỉ có chúng tôi!
“Lúc đó anh nghĩ, như vậy thật giống như bức ảnh đám cưới!” Cái miệng của anh nhếch lên một ít, quay đầu, lông mi dài ở ngay trước mắt tôi, hơi thở nóng bỏng thổi tới trên mặt của tôi, hương vị nguyên chất của rượu làm cho người ta say.
Đường Cùng Diễm thân mình vừa chuyển, liền nhẹ nhàng đặt ở trên người tôi, vuốt mặt của tôi “Mà bây giờ, em cuối cùng cũng là vợ của anh, anh chờ ngày này đã lâu!” Ánh mắt anh mê loạn, ngón tay một lần vuốt khắp khuôn mặt của tôi, như thế nào cũng xem không đủ, đúng vậy,ngày này đợi đã lâu, lâu đến nỗi cũng không nghĩ tới nó sẽ đến.
“Cùng Diễm!”…… Về sau, nhất định sẽ hạnh phúc ! Nhất định!!!!!!!!
Tấm kính trên trần nhà phản chiếu hình ảnh chúng tôi ôm lấy nhau, hạnh phúc đã đến!
“Diệp Sương phi, em cuối cùng cũng là của anh, vĩnh viễn!”
Thuyết phục Đường Cùng Diễm đi vào nơi này thực sự mất rất nhiều công sức, chúng tôi trước đi đến nghĩa trang thăm Qua Nhan, nói cho cô bé tin tức chúng tôi kết hôn, sau đó, chúng tôi đi tới nơi này, mộ của Càng Phong, nhưng, lại một màn hí kịch lại xảy ra!
“Cô giáo” Tôi lặng lẽ nhìn trước mộ Càng Phong có cô giáo còn có… Đường Tỉ Lễ. Hắn nhìn tôi ánh mắt quái dị, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu, lập tức cùng Đường Cùng Diễm tiếp đón.
Bọn họ như thế nào lại đến?
“Chúc mừng em kết hôn !” Cô giáo thân mật về phía tôi vươn tay,“Không nghĩ tới em còn có thể tới nơi này!”
“Cám ơn cô!” Ngày hôm qua, Đường Tỉ Lễ tham gia hôn lễ, cô giáo không tới, bởi vì cô ấy không có khả năng giống như lần trước tham gia khai mạc đóng giả làm thư ký của Đường Tỉ Lễ, lần này, cô ấy không có ‘lý do’ cùng hắn đứng chung một chỗ. Không thể, quang minh chính đại đứng ở bên người đàn ông mà mình yêu thương!
“Tiểu Phi, là Càng Phong của chúng ta không có phúc này, nhưng vẫn là cảm tạ em nhớ rõ hắn!” Cô giáo trong mắt lóe ra nước mắt. Lần nữa nắm tay của tôi. Tôi nhìn cô ấy. Cô giáo, cô có biết….. Tôi cố chấp như thế, đều là bởi vì trong lòng luôn áy náy, cô có biết, người đàn ông mà cô yêu là một kẻ tiểu nhân ti bỉ như thế nào..
Cô giáo…..
Đem bó hoa đặt trước mộ Càng Phong,ở trên, hắn cười ấm áp như trước, bộ dáng vân đạm phong khinh. Càng Phong, em kết hôn , em gả cho Đường Cùng Diễm, nếu nói với anh, hiện tại em cảm thấy thực hạnh phúc, ánh sẽ chúc phúc cho em chứ?
“Diệp tiểu thư, chúng ta mọi người cùng đi ăn một bữa cơm !” Đường Tỉ Lễ và Đường Cùng Diễm ở một khác đầu đã đi tới, Đường Cùng Diễm kéo tay của tôi qua “Chúng ta cùng bọn họ ăn một bữa cơm?”
Tôi gật gật đầu, không nhìn Đường Tỉ Lễ “Được!”
Trước khi đi, tôi do dự nhìn mộ Càng Phong liếc mắt một cái, khóe mắt nhìn thấy Đường Tỉ Lễ phủ thêm cho cô giáo áo choàng chống lạnh.Người đàn ông này….. Có thể bỏ qua cho hắn như vậy sao? Càng Phong, bởi vì lời nói của cô giáo, anh còn hy vọng em trả thù với hắn không?
“Duyệt Duyệt!” Đường Cùng Diễm nhìn thoáng qua biểu tình ngây dại của tôi, theo tầm mắt của tôi nhìn lại, không hờn giận cong môi “Không nên nhìn !” Nói xong, bàn tay dùng sức lôi kéo tôi rời đi!
“Cùng Diễm!” Lực đạo của anh làm cho tôi đau đến khẽ kêu. Đường Cùng Diễm cũng không quay đầu, lôi kéo tôi đi, bóng dáng thoạt nhìn lãnh đạm. Dường như đối với Càng Phong vẫn là thực kiêng kị, đều là muốn rời khỏi nơi này sớm một chút. Dù sao, ‘nhớ lại’ Càng Phong cũng từng khiến anh cỡ nào không thoải mái!
Chính là anh không rõ, tôi đã gả cho anh, trái tim đã sớm thuộc về anh, tôi buồn cười lắc đầu, bước chân nhanh hơn vượt qua bước chân của anh, tay kéo cánh tay anh “Ông xã!”
Đường Cùng Diễm cúi đầu nhìn tôi trên mặt cười, khuôn mặt dịu đi không ít, không nói gì nắm chặt tay của tôi. Khóe miệng bởi vì câu nói của tôi chậm rãi nhếch lên.
Ông xã,gọi rất thoải mái! |
|