Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: banhmatong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chờ Em Lớn Lên Được Không Anh? | Diệp Lạc Vô Tâm (Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2012 21:19:33 | Chỉ xem của tác giả
Một câu nói sau cùng đã mê hoặc Mạt Mạt.

Cô nhất thời xúc động, chọn ra một tờ giấy viết thư thật đẹp trên bàn, nhấc bút viết một đoạn, suy nghĩ một chút rồi vo giấy thành một cục, ném xuống đất, bắt đầu viết lại lần nữa.

Mất bao nhiêu tờ giấy, cuối cùng cô mới viết được một bức thư:

Anh Tiểu An,

Khi anh nhận được bức thư này, em đã qua sinh nhật mười tám tuổi.

Em đã trưởng thành, không cần anh chăm sóc và chiều chuộng.

Em rất vui, anh có thể không cần vì thực hiện lời hứa mà phải lấy em.

Em cũng có thể không cần lại dùng lời nói dối lừa anh nữa.

Em cuối cùng cũng có thể nói cho anh biết: Anh Tiểu An, em yêu anh! Từ lúc còn rất bé rất bé, em đã ao ước tổ chức hôn lễ tại nhà thờ lớn nhất Hy Lạp, dưới sự chúc phúc của Athena đi tới bên cạnh anh…

Anh nói em là một đứa trẻ, không thể nhẹ nhàng mà nói ra lời yêu. Thật ra yêu một người và tuổi tác không liên quan đến nhau.
Mười tuổi cũng tốt, hai mươi tuổi cũng tốt, đều không quan trọng, quan trọng là người anh yêu lớn đến đâu.

Khi anh mười tuổi, em là một đứa trẻ sơ sinh, anh đương nhiên không thể yêu em.

Nhưng khi em mười tuổi, anh là một chàng trai rất hấp dẫn.

Thế nên, em vẫn luôn yêu anh.

Mãi cho đến ngày hôm nay em mới nói cho anh biết, vì em không muốn anh vì lời hứa với em, lại một lần nữa bỏ lỡ mất người con gái anh yêu!

Anh Tiểu An, đừng quan tâm đến em, em không hề yêu anh, em sẽ lấy chồng, em sẽ hạnh phúc, em sẽ chăm sóc tốt bản thân, em sẽ sống cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc!

Hứa với em, anh phải thật yêu thương chị Thâm Nhã!

Em gái mãi mãi không lớn trong mắt anh: Hàn Mạt

Cuối cùng, Mạt Mạt viết thời gian và địa điểm lên đầu thư, gập thư lại, bỏ vào trong bì thư, ngoài phong bì viết số di động, địa chỉ gia đình của anh, và ngày tháng nhận thư.

Ngày hôm sau của sinh nhật mười tám tuổi của cô.

***

Trong trung tâm quyền anh, hai người đàn ông lạnh lùng để trần nửa người đứng trên đài, chỉ có lúc này bọn họ mới có thể thể hiện được dã tính sâu trong máu thịt thời còn trẻ.

Mồ hôi được làn không khí tươi mát thổi bay, bốc hơi dưới sự chiếu rọi của ánh sáng tự nhiên.

“Stop!” An Dĩ Phong ngồi bịch xuống ngửa đầu tựa vào dây đài trên võ đài, gấp gáp thở, hưởng thụ một loại thỏa mãn sức lực kiệt quệ. “Không thể đánh tiếp! Loại vận động tiêu hao thể lực này đã không còn thích hợp với chúng ta rồi. Lúc nào rảnh chúng ta nên đi học đánh golf.”

“Nhanh vậy đã không còn sức?” Hàn Trạc Thần cười cười, ngồi xuống bên cạnh An Dĩ Phong, năm ngón tay vuốt mái tóc dính đầy mồ hôi, lộ ra con ngươi đen càng thâm thúy mênh mang.

An Dĩ Phong hơi nhếch khóe miệng, cười xấu xa: “Em còn muốn chừa sức lại về yêu bà xã nhà em!”

“Cậu ấy! Hoàn toàn bị hủy hoại trong tay Tiểu Thần rồi!”

“Mỗi ngày ôm lấy cơ thể mềm mại đi vào trong mơ, trong giấc mơ không hề có mùi máu tanh và chém giết, nếu như cuộc sống này là hủy diệt, vậy em tình nguyện bị hủy diệt một vạn lần.” Nhắc tới Tư Đồ Thần, ánh mắt không đứng đắn của An Dĩ Phong lập tức biến thành dịu dàng say lòng người.

Hàn Trạc Thần lắc đầu: “E rằng ai cũng không nghĩ đến, những lời này sẽ tuôn ra từ miệng An Dĩ Phong cậu.”

Có lẽ thế đi! An Dĩ Phong không hề phủ nhận, cười nhắm mắt lại.

Cuộc sống tại Hongkong với ông mà nói, phảng phất như đã là chuyện của kiếp trước. Hôm nay ông đã mất đi ham muốn với quyền lực và tiền tài. Cùng lắm cũng chỉ thầm nghĩ tích lũy một ít thứ tốt đẹp cho con trai ông, để An Nặc Hàn sống càng thêm tự do thoải mái, không bị bất cứ chuyện gì trói buộc.

Nhớ tới con trai, An Dĩ Phong không nhịn được liếc nhìn Hàn Trạc Thần. Ông rất hiểu Hàn Trạc  Thần, một người đàn ông đã trải qua sóng gió, đã chẳng còn biện pháp nào tin tưởng những người khác.

Thế nên, Hàn Trạc Thần một lòng muốn giao sự nghiệp một tay mình gây dựng và con gái bảo bối của ông cho An Nặc Hàn.

An Dĩ Phong ngập ngừng một lát, nói: “Hôm nay Tiểu An có gọi điện cho em, nói nó muốn ở lại Anh quốc.”

“Ừ. Còn gì nữa không?”

“Nó bảo chúng ta đừng nên ngăn cản Mạt Mạt và Tiêu Thành ở bên nhau nữa.” An Dĩ Phong thấy Hàn Trạc Thần không nói gì, tiếp tục nói: “Thần ca, chúng ta đều là người từng trải, chuyện tình cảm không miễn cưỡng được.”

Trước đây, ông cho rằng Mạt Mạt và An Nặc Hàn là có tình cảm, chẳng qua là thời điểm có sai một chút, nảy sinh cảm giác sai lệch. Từ đó ông thổi gió một chút, để hai đứa con có thể trong lúc đó mà nổi lửa.

Hiện nay xem ra ông đã sai rồi. Một người mà ngay cả tình cảm của bản thân cũng không kiểm soát được làm sao có thể đi kiểm soát được tình cảm của người khác.

Hàn Trạc Thần thở dài: “Tôi không thích cái tên Tiêu Thành này.”

“Năm đó, cha vợ của em há lại chỉ không thích em, ông ấy hận không thể băm vằm em ra, nghiền xương thành tro bụi ấy chứ.”
An Dĩ Phong nói: “Hiện nay thì sao? Còn không vẫn phải nhận thằng con rể em đây?”

“Phong, cậu cho rằng Tiêu Thành có thể thật lòng với Mạt Mạt sao? Cậu ta là em trai Tiêu Vi…”

Anh Dĩ Phong chặn đứng lời Hàn Trạc Thần: “Anh còn là kẻ thù không đội trời chung với Thiên Thiên đấy!”

Hàn Trạc Thần trầm mặc.

“Tiểu An bảo em nói với anh, chuyện nó hứa với anh nhất định nó sẽ làm. Nhưng trước khi Mạt Mạt mười tám tuổi, xin anh đừng cản trở chuyện cô bé muốn làm. Nó nói: có một số việc phải tự mình nhìn rõ mới có thể cam lòng.”

“Ừ.”

Bởi vì đều yêu phải người không nên yêu, nên trong lòng Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong so với bất kì ai đều hiểu được, yêu là loại tình cảm mù quáng nhất!

Cho dù tận mắt thấy người mình yêu giơ dao lên trước mặt mình, cho dù người mình yêu còng tay mình đưa đến trước cục cảnh sát, họ cũng không oán trách không hối hận.

“Ngu xuẩn” đến nước này, họ làm sao có thể yêu cầu một đứa trẻ hơn mười tuổi có đôi mắt phân tích sự đời!

Bọn họ bảo vệ tình yêu Mạt Mạt quá tốt, không để cô bé trải qua chút mưa gió nào, không để cô bé tiếp xúc với hiện thực xấu xa.

Cuộc sống bao bọc như chân không này ngược lại khiến cho Mạt Mạt quá mức ngây thơ, dễ dàng tin tưởng người khác, cho rằng đàn ông khắp thế giới đều giống như An Nặc Hàn, từ trong thâm tâm yêu thương cô bé, chiều chuộng cô bé.

An Dĩ Phong lấy một chiếc khăn mặt đưa cho Hàn Trạc Thần, nói: “Có thể chờ Mạt Mạt bị Tiêu Thành hoàn toàn tổn thương một lần, cô bé mới có thể cảm nhận được Tiểu An yêu cô bé bao nhiêu.”

“Cũng được, hẳn là nên để Mạt Mạt biết nhân tính có bao nhiêu điều đáng ghê tởm, nếu không thì nó sẽ không thật sự lớn được.”

***

Lại một năm nữa trôi qua.

An Nặc Hàn đã một năm không trở về, anh nói muốn ở bên ngoài trải nghiệm một thời gian, tìm công việc ở Anh quốc. An Dĩ Phong đương nhiên phản đối, đáng tiếc là không có sự phối hợp của Mạt Mạt, ông cũng bó tay với An Nặc Hàn.

Trong một năm này, Tiêu Thành đồng ý trị liệu vật lý dài hạn, vết thương đã khỏi hẳn, mỗi ngày đều luyện tập phát thanh, nhưng mỗi lần hát đến âm cao, thanh âm sẽ chênh vênh.

Mạt Mạt nhìn ra được Tiêu Thành rất khổ sở, nhưng anh ta trước giờ không hề trách cứ cô, ngược lại đều an ủi cô nói: không thể hát cũng không sao, anh còn có thể học sáng tác. Âm nhạc không phải là âm thanh mới có thể biểu đạt.

Anh ta còn hỏi cô: “Chờ anh tốt nghiệp, muốn đi Vienna học nhạc, em đi cùng anh không?”

Mỗi khi đến lúc này, Mạt Mạt đều trầm lặng, cô không dám hứa hẹn bất kỳ điều gì, cô biết rõ không thực hiện lời hứa làm người ta tổn thương thế nào.

Vào giữa hè, những khóm hoa bỉ ngạn trong vườn lại nở rộ cả một vùng.

Mạt Mạt quấn lên mái tóc dài đến thắt lưng, vội vàng bận rộn dọn dẹp phòng của An Nặc Hàn, bồn hoa cúc mới nở đặt bên cạnh bàn, quyển sách anh mới lật được một trang, đặt trên bàn học.

Bệ cửa sổ, bàn học, giá sách… lau đến khi không còn một hạt bụi, trải lên trên giường tấm ga, chiếc chăn cô tỉ mỉ chọn lựa. Sau đó, cô bỏ thứ gì đó của mình vào phòng bên cạnh, bày biện giống như vậy…

Làm xong tất cả mọi thứ, cô ôm chiếc gối mềm mại nằm trên giường anh, nhìn đồng hồ đeo tay.
Ngày mai An Nặc Hàn sẽ trở về, cho dù chỉ là về nghỉ phép. Thế nhưng vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy anh, cô liền không nén được trống ngực đập dồn.

Ngày hôm sau, Mạt Mạt sớm tới sân bay, đứng ở nơi gần cửa ra máy bay nhất, nhìn vào trong.

Không ít hành khách vội vàng đi ra va phải cô, cô cười cười xin lỗi người ta.

Một năm không gặp rồi, anh sẽ trông thế nào đây? Lại càng thêm đẹp trai? Hay càng chín chắn hơn?

Anh nhìn thấy cô sẽ mang biểu tình gì? Là thản nhiên chào hỏi cô, hay lại xúc động ôm lấy cô, nói: “Mạt Mạt, anh rất nhớ em!”
Cô nên phản như như thế nào?

Lại nghĩ tiếp, những thứ này đều không quan trọng!

Có thể nhìn thấy anh, cái gì cũng không cần nói không cần làm, cô cũng rất vui vẻ rồi!

Xa xa, bóng mình An Nặc Hàn xuất hiện trước mắt cô.

Anh gầy, đường nét khôi ngô nhu hòa trở nên góc cạnh rõ ràng, đáy mắt bình lặng, không tìm ra sự dịu dàng quen thuộc. Còn có nét cười của anh, lạnh nhạt đến nỗi khiến cô không quen… Toàn bộ sự vui sướng biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là sự hoảng loạn không biết làm thế nào.

Cô không biết nên làm thế nào đối mặt với anh, cũng không nghĩ ra bản thân mình nên nói cái gì.

Đường mắt của họ giao nhau trong không trung. Mạt Mạt nỗ lực muốn nhìn rõ vẻ mặt của anh có phải có kích động và hưng phấn hay không, bất đắc dĩ, đôi mắt bị hơi nước làm mờ, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thấy rõ.

An Nặc Hàn đang đứng trước mặt cô, thả vali xuống, vươn hai tay ra, thản nhiên cười với cô.

Mạt Mạt quăng tất cả mọi thứ ra sau đầu, nhắm mắt lại ôm lấy anh. “Anh Tiểu An!”

Giây phút này cô có một loại ham muốn mãnh liệt, cô muốn ôm anh, không bao giờ buông tay.

Bất kể trong đầu anh nghĩ đến người con gái nào, bất kể anh không muốn thế nào, cô đều không muốn rời khỏi anh.

Anh ôm khuôn mặt của cô, ngón tay lưu luyến trượt qua mái tóc dài, in lên trán cô một nụ hôn thật sâu. “Mạt Mạt, em chẳng thay đổi chút nào!”

Cô mỉm cười, đáp lại anh một nụ hôn thật dài bên má: “Anh Tiểu An, anh cũng không thay đổi!”

An Nặc Hàn buông cô ra, đến ôm hai đôi vợ chồng tới đón anh, từng người một, rồi đưa tay ôm lấy vai Mạt Mạt rời khỏi sân bay.


Hết chương 23
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2012 21:28:51 | Chỉ xem của tác giả
CHỜ EM LỚN LÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Nguồn: http://lilicious14.wordpress.com






CHƯƠNG 24


Cũng giống như mỗi lần An Nặc Hàn về nước, người hai nhà đều cùng đi ăn đồ Pháp. Hôm nay còn đặc biệt hơn tình cảnh lần đầu tiên anh về nước, bữa cơm này vô cùng phù hợp với thói quen ẩm thức Pháp – tình cảm, ưu nhã, thanh lạnh.

Mạt Mạt cúi đầu ăn gan ngỗng béo, một câu cũng không nói.

An Nặc Hàn cũng không hề mang vẻ mặt phấn chấn kể về Anh quốc, cả bữa cơm số lần anh nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi được hỏi về công việc và cuộc sống, câu trả lời của anh luôn luôn ngắn gọn mấy câu. Trong mấy câu ngắn ngủi đó, Mạt Mạt nghe ra được công việc của An Nặc Hàn tại Anh quốc rất không được tốt. Anh đang làm cho một công ty điện, đi lên từ chức vụ kỹ thuật viên thấp nhất, ngoại trừ tăng ca còn phải đi công tác, vất vả mệt nhọc đổi lại chỉ được mấy đồng bảng Anh ít ỏi đến đáng thương.

Được coi là một người ngoại quốc, tại một nơi như Anh quốc, quan niệm phân biệt đẳng cấp rất nghiêm trọng, muốn được khẳng định, đòi hỏi phải nỗ lực trả giá khó có thể tưởng tượng được, nhưng anh vẫn không muốn quay về Australia.

Mạt Mạt nhìn anh, cho dù trên mặt anh rõ ràng hiện lên đường nét khiến anh có mùi vị kiên định và nội liễm của đàn ông, khiến anh càng trở nên mê người, nhưng cô vẫn vì anh mà cảm thấy không đáng. Australia có người trải phẳng cho anh một con đường, tạo cho anh một cuộc sống an nhàn, anh lại tình nguyện sống cuộc sống tại tầng lớp thấp nhất ở Anh quốc, chỉ vì có thể ở bên người anh yêu…

Chẳng lẽ ở bên người mình yêu, dù cuộc sống khổ thế nào cũng vẫn cảm thấy ngọt ngào?

An Nặc Hàn đưa tay nâng ly rượu vang đỏ, ánh mắt vô tình chuyển qua cô, cô lật tức cúi đầu tiếp tục ăn.

Ăn xong cơm tối về nhà, cả gia đình ngồi hàn huyên trong phòng khách một lát, khi mọi người trở về phòng riêng thì đã khuya.

Mạt Mạt trở lại phòng tắm rửa, vừa định đi ngủ, nghe thấy phòng bên cạnh vang đến tiếng gõ bàn phím máy tính, đoán rằng An Nặc Hàn nhất định còn đang làm việc. Cô lưỡng lự thật lâu, đi tới cửa phòng anh, gõ cửa.

Nghe anh nói: “Mời vào.”

Mạt Mạt trước hết ở trước cửa thử nở nụ cười hai lần, mới đẩy cửa ra, thò người đi vào.

An Nặc Hàn ngồi trước máy tính, hàng mày nhíu chặt, thật rõ ràng là đang suy nghĩ vấn đề phức tạp gì đó.

“Anh Tiểu An, anh bận nhiều việc sao?” Cô cẩn thận hỏi.

An Nặc Hàn nâng mắt, hàng mày lập tức giãn ra, nét cười lộ bên môi. “Anh nói bận, em sẽ không vào sao?”

“Em đến giúp anh dọn hành lý, không quấy rầy anh đâu.” Cô chớp chớp đôi mắt to ngây thơ.

“Anh không có hành lý.” Anh nói.

“À!” Cô liếc mắt nhìn chiếc vali, vali lớn thế sao lại không có hành lý.

Thấy khuôn mặt cười Mạt Mạt hơi có chút cứng lại, ánh mắt An Nặc Hàn cũng không che giấu được ý cười. “Trong vali đều là quà tặng em.”

“Thật à?” Cô lập tức chạy vào, trong tích tắc chờ không kịp mà mở vali ra.

Quà tặng rất nhiều, phần lớn đều được gói lại rất đẹp.

Mạt Mạt ngồi xuống tấm thảm trước giường, nghiên cứu tỉ mỉ từng gói quà An Nặc Hàn tặng cô.

Trước hết cô mở một gói quá nhỏ nhất, bên trong là một chiếc dây điện thoại xinh xắn, thiết kế bình thường không có gì đặc sắc, xâu bốn viên thạch anh màu tím thành một chuỗi. Nhưng nhìn cẩn thận, sẽ phát hiện ra dưới khúc xạ của ánh đèn, thạch anh phảng phất như có khắc bốn chữ tiếng Anh M O M O

*Momo là phiên âm của Mạt Mạt trong tiếng Anh.

Mạt Mạt nhìn rất lâu, thấy đôi mắt như bị ánh sáng đâm xuyên, đau.

Cô lại mở ra gói quà lớn nhất, đó là một chiếc gối ôm hình mèo Garfield, lông xù, mềm mại, ôm vào trong ngực còn có mùi vị chỉ mình anh có.

Mạt Mạt từ từ mở ra từng gói từng gói quà, kẹp tóc tuyệt đẹp, ghim cài áo tinh xảo, khăn voan mỏng…

Còn có rất nhiều đồ ăn, chocolate, kẹo, pudding…

Cô đưa từng thứ đồ ăn vào trong miệng, tinh tế nếm vị, mùi vị ngọt ngào dập dờn giữa răng môi.

Khi đặt pudding vào trong miệng, một luồng vị kỳ lạ kích thích đến vị giác của cô, cô lấy hộp bánh ra xem là vị gì, nhưng lại phát hiện ra hạn sử dụng của pudding đã qua nửa tháng rồi.

Mạt Mạt cười ăn hết phần còn lại của bánh pudding

Miếng bánh tuy chất lượng có biến đổi, nhưng mùi vị vẫn thơm mát nồng nàn không tan được, vì cô biết rõ anh không có khả năng mua cho cô đồ ăn hết hạn, trừ khi anh giữ chúng đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi quên mất đã mua khi nào…

Có một loại tình cảm, mang tên là tình thân, không vương sự miễn cưỡng đầy đau đớn, thế nhưng lúc nào cũng đặt một người trong lòng.

Cô ngẩng đầu nhìn An Nặc Hàn, anh còn đang làm việc, trên màn hình máy tính hiện ra những chữ cái và chữ số cô hoàn toàn không hiểu.

“Anh Tiểu An, có phải anh ở Anh quốc rất vất vả không?”

“Đúng.” Anh nhìn màn hình máy tính, trả lời cô.

“Vậy vì sao không trở lại?”

Anh day day trán, nhưng vẫn không nhìn cô. “Anh là đàn ông, anh muốn tất cả đều dựa vào chính mình.”

Cô đã hiểu, anh không muốn tiếp nhận công ty của bố cô. Vì anh muốn tự do, không muốn lại như một cái tượng gỗ bị người ta điều khiển.

Mạch máu vừa sôi trào lại lạnh dần đi.

Mạt Mạt nhoài người bên mép giường, ôm lấy chiếc gối hình mèo Garfield, cố sức hít vào hương vị của anh còn sót lại trên gối ôm.

Hai bên đều không nói gì, yên lặng để thời gian trôi đi.

Không biết tới mấy giờ, An Nặc Hàn ngồi xuống bên người cô, từ sau lưng ôm lấy vai cô. “Thích những thứ này không?”

Cô gật đầu, ôm chiếc gối mèo Garfield cuộn mình vào trong lòng anh, đầu tựa vào bên vai anh. “Vì sao mua nhiều quà cho em vậy?”

“Thói quen mà, thấy cái gì cũng đều muốn mua cho em…” Anh ôm vai cô, hơi thở lướt qua khuôn mặt cô, cơ thể của anh mềm mềm, trái tim như chết đi sống lại đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cơ thể dường như được cây tử đằng vây quấn chặt, tránh không được, cắt không xong. Một năm nay, anh bận bịu, giọng nói trong điện thoại cũng lạnh lùng, nhưng trong lòng anh vẫn quan tâm đến cô.

“Anh Tiểu An, em rất nhớ anh.” Vô ý buột miệng, cánh tay cũng không kiểm soát được ôm lấy eo anh, cô ý thức được chính mình xong rồi, cô lại không khống chế được ham muốn muốn ở bên anh.

“…” Anh không nói gì, ngón tay mơn trớn khuôn mặt của cô, vuốt ve tràn đầy quyến luyến rõ ràng như nói cho cô biết: anh cũng rất nhớ cô.

Lòng bàn tay nóng rực lướt qua khuôn mặt cô và cần cổ, rơi vào trên vai cô, cách áo ngủ hơi mỏng, khuấy động cơ thể cô dấy lên sự run rẩy xa lạ.

Ánh đèn trong phòng ngủ vốn không sáng, nay lại càng mờ mờ ảo ảo, khiến cho cô cái gì cũng không nhìn thấy rõ.

“Anh… có người yêu chưa?”  Đây là câu nói cô chôn giấu tận đáy lòng, cô cuối cùng cũng đã hỏi ra. Cô không muốn giấu diếm lẫn nhau, lừa gạt nhau, chỉ cần anh thừa nhận, cô sẵn lòng tác thành cho anh, để anh theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

An Nặc Hàn hơi suy nghĩ một chút mới đáp: “Không có.”

Nếu anh không cần nghĩ ngợi, cô có thể sẽ tin.

Mạt Mạt lại dò hỏi: “Vậy anh có thích người nào không, nếu có…”

Anh chặn đứng câu nói kế tiếp của cô: “Anh đã nói sẽ chờ em mười tám tuổi đưa em đi Hy Lạp cử hành hôn lễ. Anh nói được thì nhất định sẽ làm được.”

Cô cúi đầu, trong lòng co rút đau đớn đến nỗi không nói nên lời. Khi cô một lòng một dạ muốn lấy anh, anh khó xử như thế, thậm chí đi đến Anh quốc.

Hiện nay khi lòng của cô đã lạnh, sẵn lòng từ bỏ, anh lại cho cô hy vọng.

Anh đột nhiên hỏi cô: “Cậu ta đối với em có tốt không?”

“Dạ?”

“Tiêu Thành đối với em có tốt không?”

Vấn đề này cô chưa bao giờ từng tự hỏi, bị An Nặc Hàn hỏi đến, cô mới nghiêm túc tự hỏi mình. Một năm nay, cô và Thành hầu như mỗi ngày đều gặp mặt, anh ta cũng dịu dàng, anh ta cũng quan tâm đến cô, thế nhưng…

“Em xỏ lỗ tai à? Lại còn bấm tận ba lỗ?” An Nặc Hàn kinh ngạc sờ vành tai của cô, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự không hài lòng: “Anh không phải đã nói với em đừng có chơi mấy cái này.”

“…” Cô không dám nói lời nào, tựa như đứa trẻ con làm chuyện xấu bị người lớn bắt được.

“Còn đau không?”

Cô lắc đầu. “Đã sớm không đau rồi.”

Cô nhớ cái ngày xỏ lỗ tai, cô đau đến nỗi phải cắn chặt răng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, Tiêu Thành còn khen cô có cá tính. Khi đó cô liền nhớ đến khi An Nặc Hàn nhìn thấy sẽ nói gì? Có phải sẽ hỏi cô: Có đau hay không?

Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, luồng nhiệt từ hô hấp của anh ào vào màng tai của cô.

Linh hồn như bị rút mất, trước mắt cô chỉ còn khoảng không.

Ở Australia, con gái tám chín tuổi đã được nhận được sự giáo dục vỡ lòng về giới tính chính quy tại trường học, quá trình và ý nghĩa của * đối với các cô cũng không hề xa lạ. Mạt Mạt từ bé đã ngóng trông lập gia đình năm mười ba tuổi đã từng đọc không ít sách kỹ xảo *, từ lâu đã học thuộc lòng những kỹ xảo trêu chọc người khác giới, lại cũng ngày đêm hy vọng có cơ hội thực hành một chút.

Giờ phút này, đêm khuya không người, trai đơn gái chiếc cùng ngồi bên giường, chàng trai đang ôm cô gái, bờ môi dịu dàng như có như không ma sát bên tai, ám hiệu trực tiếp thế này sao Mạt Mạt có thể không hiểu.

Tay của anh lần trên lưng cô, bờ môi in lên vùng mẫn cảm nhất sau tai cô…

Một luồng nhiệt như được đốt lên từ trong cơ thể, cô không nhịn được khẽ hít vào một hơi.

Cô ôm thật chặt chiếc gối ôm trong tay, vừa muốn chống cự, lại vừa chờ mong, cô hoang mang, cô mâu thuẫn, cô đấu tranh, biểu tình trên mặt biến hóa thay đổi theo biểu tình trong lòng.

Anh bất đắc dĩ thoáng nở nụ cười, buông cô ra. “Đã khuya rồi, về ngủ đi.”

“À!” Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, lại thấy mất mát rất nhiều.

Cả một đêm, cô ngơ ngác nhìn con mèo Garfield trong lòng, càng thấy vẻ mặt của mèo Garfield giống cô, ngu ngốc như thế, đần như thế.

Cô xoa nắn khuôn mặt của nó, “Hàn Mạt ơi! Sao mày ngốc nghếch như thế hả! Anh ấy vừa mới về có một ngày, không, mới sáu giờ… Mày đã lại rơi vào rồi!”

Vẻ mặt của mèo Garfield cực kì vô tội.

“Mày phải kiên định, mày phải kiên định đấy!”

***

Chạng vạng ngày hôm sau, Mạt Mạt ngồi yên lặng bên ngoài cửa phòng trị liệu vật lý, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay, buổi kiểm tra ngày hôm nay hình như dài hơn so với bất kì ngày nào.

“Cô vội việc gì sao?” Tiêu Vi ngồi bên cạnh cô hỏi.

Cô xấu hổ cười, lắc đầu. “Không có.”

Nói xong lại cúi đầu vô thức nhìn đồng hồ một lần.

“Anh ấy đã về?” Tiêu Vi lại hỏi. “Anh ấy có khỏe không?”

“Rất tốt, gầy hơn trước rất nhiều, vì công việc bận quá.”

Tiêu Vi miễn cưỡng cười một cái. “Mạt Mạt, có đôi khi tôi rất ghen tị với cô. Cô mới mười sáu tuổi, đàn ông bên cạnh đều muốn kết hôn với cô, đàn ông mà tôi gặp… không ai thật sự muốn kết hôn với tôi.”

“Có thể chị còn chưa gặp được.”

“Trước đây tôi từng đọc trên tạp chí có một đoạn viết, đàn ông muốn nhất hai dạng phụ nữ, một là xinh đẹp, hai là có tiền… Xinh đẹp để làm tình nhân, có tiền thì làm vợ.”

Mạt Mạt không nhịn được cau mày nhìn Tiêu Vi, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi không biết đàn ông khác nghĩ như thế nào, dù sao An Nặc Hàn tuyệt đối không phải người như thế.”

“Đó là vì cô không hiểu anh ấy.”

“Không ai hiểu anh ấy hơn tôi.” Mạt Mạt thật sự tức giận, lại không tiện nổi cáu trong bệnh viện, đứng dậy lạnh lùng nói: “Chị nói với Thành giúp tôi, bảo tôi có việc đi trước.”

“Mạt Mạt, cô chờ một chút!”

Cô căn bản không nghe, trong phút chốc đi không ngừng bước ra khỏi bệnh viện.

Tiêu Vi luôn đuổi sát phía sau, tới cửa bệnh viện kéo cô lại: “Mạt Mạt, cô chờ một chút! Thành nói có chuyện muốn nói với cô, nó sẽ ra đây nhanh thôi.”

“Buổi tối tôi sẽ liên lạc với anh ấy.”

“Vậy được rồi!” Tiêu Vi buông tay.

Mạt Mạt đi tới trước xe, vừa muốn lên xe, chợt trông thấy chiếc xe dừng bên cạnh đột nhiên khởi động, lao thẳng về phía Tiêu Vi đang đứng. Tiêu Vi sợ đến nỗi cuống quýt lui về sau vào bước, chiếc xe kia xẹt qua vai cô ta.

“Tiêu Vi!” Mạt Mạt vội vàng chạy tới muốn hỏi thăm một chút xem Tiêu Vi có chuyện gì không. Không nghĩ tới, chiếc xe kia lại đột nhiên quay ngược trở lại, lao về phía các cô.

Tốc độ xe quá nhanh, cô không kịp tránh né, cũng quên phải tránh né.

Vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Mạt Mạt sợ đến đờ đẫn, cho rằng bản thân mình sẽ bị đâm chết. Chiếc xe kia lại phanh cách hai mét trước các cô, dừng lại. Ngồi trong xe là một người đàn ông đeo kính đen, tóc đen, da vàng, vẻ mặt của ông ta vô cùng bình tĩnh.

Tiếp đó, chiếc xe rẽ rất nhanh, rời khỏi hiện trường.

Không kịp nghĩ ngợi, Mạt Mạt vôi vàng quay người nhìn Tiêu Vi: “Chị không sao chứ?”

Sắc mặt cô ta tái nhợt đứng nguyên tại chỗ, nói: “Tôi nói rồi, cô không hiểu anh ấy!”


Hết chương 24

Bình luận

gần hoàn rùi đó em, nhà Lily đang 1 ngày 1 chap, cố lên, sắp hoàn òi!!! e chờ đọc chung với chị cho vui hén, 2 chị e ta phát tiết, há há  Đăng lúc 13-4-2012 10:50 PM
chị post 1 lúc quá trời lun z hả chị sui? =)) iu chị quá, khi nào gần hoàn rùi e nhảy hố này, hố mẹ Tâm ko nhảy ko đc :)  Đăng lúc 13-4-2012 10:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 13-4-2012 22:24:56 | Chỉ xem của tác giả
hay quá!hay quá đi!!!!!!!!!!!!!{:311:}
trời ơi!đi làm về nhảy ngay vào hố
ai ngờ hố đã được lấp thêm ít đất rồi{:290:}
sướng quá là sướng!{:277:}
ss-tềnh iêu của e{:308:}{:308:}
thanks ss vô bờ bến lun{:270:}{:301:}

Bình luận

e bị đau tim đó ss ơi!nhưng vì ty CELLĐKA e chấp nhận hi sinh tính mạng quả tim...đồ chơi của e.hí hí  Đăng lúc 14-4-2012 01:38 AM
tại ss nóng tính lắm, ko chờ đợi được, chờ nó đau tim, đau đầu, đau hết toàn thân lun, mệt lắm e ơi!!!  Đăng lúc 14-4-2012 01:09 AM
hức hức!thế mà ss đào hố dụ khị chị e nhảy vào :((  Đăng lúc 13-4-2012 11:56 PM
hị hị, iu e quá đi, thề với e lun đó, ss thèm đọc bộ này lắm mà ko dám đọc, lúc post là post chứ ko thèm kiểm chính tả lun vì sợ đọc vào là điên đảo mà :((   Đăng lúc 13-4-2012 10:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 14:32:15 | Chỉ xem của tác giả
CHỜ EM LỚN LÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Nguồn: http://lilicious14.wordpress.com






CHƯƠNG 25


Mạt Mạt lại nghĩ tới một lần ở Thiên đường & Địa ngục An Nặc Hàn nói với Tiêu Vi những lời lạnh nhạt, cô bỗng hiểu rõ sự khoan dung dịu dàng của An Nặc Hàn không phải dành cho mọi người, người có lỗi với anh, anh lạnh lùng độc ác đến nỗi khiến người ta phát sợ.



Mạt Mạt không biết chính mình làm sao về được đến nhà, cô không hề gõ cửa, hốt hoảng đi vào phòng An Nặc Hàn.

Hai tay An Nặc Hàn đang cầm tập album đứng bên cửa sổ, nghe tiếng Mạt Mạt vào phòng, sửng sốt quay đầu lại.

“Vì sao anh lại thuê người lái xe đâm Tiêu Vi?” Mạt Mạt hỏi anh.

Anh bình tĩnh gập quyển album lại, đặt vào trong giá sách, không hề trả lời, dường như đã ngầm thừa nhận.

Cô đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hờ hững của anh, bỗng nhiên thấy anh thật xa lạ. Lúc đầu nghe nói An Nặc Hàn dùng tính mạng Tiêu Vi đe dọa Tiêu Thành, cô cho rằng anh chỉ nói thế thôi, sẽ không thật sự làm vậy, hiện tại xem ra anh thật sự nói được thì nhất định sẽ làm được!

“Vì sao anh lại cho người lái xe đâm Tiêu Vi?” Cô không có cách nào tiếp nhận được sự ngầm thừa nhận của anh, cô nhất định phải hỏi ra đáp án. “Cô ấy đã từng là người yêu của anh, chút tình cũ anh cũng không nhớ tới sao? Cho dù anh đã không còn tình cảm với cô ấy, anh cũng nên nhớ đến… cảm nhận của em. Cô ấy mà chết, em sẽ áy náy cả đời, anh có biết hay không?”

“Anh biết, thế nên…” An Nặc Hàn đi tới trước mặt cô, nở một nụ cười giễu cợt: “Anh muốn làm, sẽ trực tiếp thuê người đâm chết Tiêu Thành, để lay tỉnh em bị thằng đấy đùa giỡn trở thành như ngớ ngẩn thế này!”

“Anh?”

Trừ những lời này, anh không giải thích nhiều, lấy chìa khóa xe từ trong ngăn tủ, rời khỏi.

Chờ Mạt Mạt phản ứng lại, đuổi theo, An Nặc Hàn đã đi xuống tầng. “Anh nói rõ mọi chuyện đi, rốt cuộc có phải anh làm hay không?”

“Em cho là thế nào, thì chính là như thế.”

***

Trên sàn nhảy, Tiêu Vi cố gắng uốn éo cơ thể xinh đẹp, mái tóc đen dài như tơ lụa nhảy múa dưới ánh đèn nhấp nháy. Giữa đông đảo những cô gái phương Tây tóc vàng mắt xanh, sự quyến rũ của cô vẫn là tiêu điểm của ánh mắt đàn ông nơi này.

Nhảy đến khi mệt, Tiêu Vi ngồi trước quầy bar, nhấc ly rượu brandy còn lại nửa chén nhấp một hớp, ngón tay thon dài trượt theo thành ly. Lấy một dáng vẻ cô đơn đi chờ đợi người đàn ông sẵn lòng làm bạn với cô. Cô thích để bản thân mình luôn luôn duy trì được sự gợi cảm, càng đau đớn càng khiến bản thân quyến rũ, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp là thứ duy nhất cô có thể xua đi trống vắng.

Rất nhiều ánh mắt đang quăng về phía phía cô, những ánh mắt tràn đầy thú tính này khiến cô vô cùng chán ghét, đồng thời cũng khiến cô cảm thấy bản thân mình không không đến nỗi quá bi ai.

“Một mình à? Tôi có thể ngồi đây không?” Người nói chuyện là một người đàn ông Australia, thân hình cao lớn, tóc màu nâu, đôi mắt xanh đậm, không được coi là đẹp trai, nhưng không xấu.

Vừa mắt là được, xem ra đêm nay cô sẽ không vô vị.

Ánh mắt của cô liếc xéo sang, cười nói: “Đương nhiên là có thể!”

Người đang ông vui vẻ ngồi xuống, cùng cô nói chuyện phiếm.

Chưa được vài câu, cơ thể người đàn ông đã nghiêng về phía cô, bàn tay không thành thật lưu luyến trên bắp đùi cô.

Tiêu Vi vẫn tiếp tục cười, bưng ly rượu lên uống thêm một hớp, mùi vị cay cay chảy xuống thực quản, tạm thời làm tê liệt cảm giác chán ghét từ tận đáy lòng.

Mấy năm này, cô đã từng qua tay vô số đàn ông, muôn hình vạn trạng, có người vì cô mà vung tiền như rác, có người khiến cô mơ mơ màng màng trên giường, chỉ duy nhất không còn gặp lại một loại người — thích ngồi trên thềm đá ở công viên với cô, cùng quan sát cảnh đêm thành phố.

Cô lại uống thêm một hớp rượu, hương rượu brandy mát lạnh chảy xuôi, tựa như lần đầu tiên của họ, mùi vị trên người anh…

Người đàn ông tóc nâu hỏi cô có muốn ra ngoài ăn gì đó không, cô vừa định nói được…

Một đám đàn ông la hét ầm ỹ đi vào, bọn họ đều là người Trung Quốc, lời nói đặc sệt giọng Quảng Đông…

Người đi sau cùng lùn lùn gầy tong teo, bề ngoài xấu xi, nhưng chỉ cần là người đã từng gặp qua ông ta một lần, nhất định sẽ không quên được đôi mắt sáng ngời khôn khéo kia của ông ta.

Tiêu Vi biết ông ta, tất cả mọi người đều gọi ông ta là Bình ca. Ông ta là kẻ cầm đầu nhóm nhỏ tại bang Triều Châu của Australia, chuyên môn làm buôn lậu, mấy năm trước “buôn lậu” lao động phát tài rồi, gần đây lại buôn lậu hải sản tươi.

Từ mấy năm về trước, hai bang phái lớn ở Australia vì báo thù lẫn nhau mà giằng co, khiến cho cả hai đều thiệt hại, một bang phái nhỏ khác toàn bộ nhận rõ được tình thế, không hề vì những việc nhỏ tranh chấp nhất thời, dùng hết khả năng liên hợp với nhau điên cuồng vơ vét của cải. Nhất là những bang phái người Trung, bọn họ dồn hết sức nịnh nọt những Hoa kiều có khả năng kinh tế hùng hậu, sau đó thu được càng nhiều lợi ích.

Tên Bình ca này gần đây “việc làm ăn” càng làm càng phát đạt, có người nói là do bám víu vào một một ông chủ lớn nào đó.

“Cô chính là Tiêu Vi?” Bình ca dùng tiếng Trung hỏi cô, rất khách sáo.

“Đúng vậy.” Cô ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, vẫn còn đang duy trì tư thế mà cô cho là đẹp nhất.

“Có người muốn gặp cô.”

“Gặp tôi? Là ai vậy?”

“An Nặc Hàn.”

Nghe thấy tên này, Tiêu Vi lạnh từ trong lòng ra ngoài.

Bình ca không đợi cô trả lời, trực tiếp nói với thuộc hạ: “Đưa cô ta đi!”



Tiêu Vi có chút sợ hãi, muốn phản kháng, rồi lại nghĩ lại, sợ cũng vô dụng. Thứ nhất chạy không thoát, thứ hai trốn không xong, không bằng phối hợp một chút, làm những tên đàn ông tay chân to khỏe kia cáu lên lại tự mình chuốc khổ.

Vài người dẫn cô lên một chiếc xe tải, chiếc xe chạy được một đoạn đường, dừng lại.

Khi Tiêu Vi nhìn thấy công viên tĩnh mịch nhất trong trí nhớ, trái tim tự cho là đã sớm chẳng còn cảm giác gì dần dần thắt chặt lại.

Cô đi xuống xe, đi từng bước trên con đường rừng đầy cây râm mát, rất nhiều hình ảnh tốt đẹp vụn vặt được chắp vá với nhau một lần nữa.

Trên thềm đá, cô lại thấy bóng lưng kia, bóng lưng cô tưởng rằng mình sẽ không nhìn thấy lại nữa.

Cô âm thầm nắm chặt bàn tay, quyến rũ cười trong màn đêm lạnh lẽo không gì sánh được: “Không phải anh nói không bao giờ muốn gặp em nữa hay sao? Thế nào? Mới nhanh thế mà đã nhớ em à?”

An Nặc Hàn quay người lại, anh vẫn đẹp trai giống như trước vậy.

Dưới ánh trăng trắng bạc, vùng giữa hai hàng mày của anh nhăn lại tạo thành một lớp u sầu, thật khiến con tim người ta loạn nhịp.

“Đã lâu rồi không tới nơi này xem cảnh đêm, vẫn đẹp như vậy đấy!”

Cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Nếu như thời gian có thể quay trở lại những ngày xưa cũ, cô sớm biết đàn ông một người so với một người lại càng xấu xa, cô nhất định sẽ ôm chặt người trước mặt, không cho anh rời đi.

Anh chậm rãi mở miệng. “Vi… Tôi thừa nhận tôi rất tàn nhẫn, cô từng bước đi tới ngày hôm nay, có trách nhiệm của tôi, không trốn tránh được. Cô muốn tôi làm thế nào để bồi thường cô, nói đi.”

Bồi thường cái gì cũng không thể khiến thời gian quay ngược, khiến cô tìm lại được trái tim đập mạnh vì tình kia.

“Em chỉ muốn biết, anh có từng yêu em không?”

“Từng yêu! Khi chúng ta ngồi ở chỗ này xem cảnh đêm, em khi đó… thật sự rất đẹp.”

“An.” Trong lòng cô dấy lên hy vọng, vài bước chạy đến trước mặt anh, nhào vào trong lòng anh: “Anh có thể thể tha thứ cho em không?”

An Nặc Hàn lạnh lùng cười, từ từ đẩy cô ra. “Những chuyện cô làm, bất kì người đàn ông nào cũng không thể tha thứ được.”

Ánh đèn thành phố thật mơ hồ, Tiêu Vi lảo đảo lùi về sau hai bước.

“Vì sao anh chỉ có thể nhìn đến sự phản bội của em, nhưng lại không nhìn thấy sự tổn thương anh gây ra cho em. Anh vì sức ép của gia đình mà không thể không đồng ý lấy cô ta, em có thể hiểu. Nhưng anh không phải như thế, cô ta gọi một cuộc điện thoại, anh lập tức đứng ngồi không yên, cô ta vừa khóc, anh liền cái gì cũng không quan tâm, bỏ em lại trong cửa hàng,… Hôm nay, nếu không phải vì Hàn Mạt, anh sẽ đến nhã nhặn xin lỗi em sao?”

An Nặc Hàn nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đẹn dưới chân, nói. “Mạt Mạt lớn lên trong lòng tôi, tôi dạy cô bé nói chuyện, dạy cô bé bước đi, dạy cô bé viết chữ… Cô không hiểu được tình cảm của tôi đối với cô bé sâu đậm thế nào. Cô ấy giống như em gái tôi, hoặc như con gái…”

“Cô ta cũng không coi anh như anh trai, coi như bố. Cô ta yêu anh!”

“Cô ấy là một đứa trẻ con! Bé gái khi bảy tuổi, yêu búp bê vải, hai mươi bảy tuổi còn có thể yêu sao?”

Tiêu Vi không nói thêm nữa.

“Vi, tôi đã từng vô cùng hận cô, hận đến nỗi không muốn giải thích với cô bất kì chuyện gì, cũng không muốn có bất kì cái gì dính dáng với cô nữa. Thế nên mấy năm nay, trong lòng cô tích lũy rất nhiều thù hận, không biết trút ra thế nào…” Giọng nói của An Nặc Hàn nghe chân thành như vậy đấy. “Cô muốn trả thù, có thể hướng về phía tôi, chuyện của chúng ta không liên quan đến Mạt Mạt.”

Không liên quan? Nói thật đơn giản, không có Hàn Mạt, An Nặc Hàn sẽ không mang trên vai hôn ước, cô sẽ không vì trong lúc nhất thời say rượu phát sinh quan hệ với Jack, cô lại càng không đi tới bước này ngày hôm nay.

Bây giờ cô giống như một đóa hoa héo tàn, mặc cho người người giẫm đạp, dựa vào cái gì Hàn Mạt có thể được muôn vàn chiều chuộng yêu thương!

Cô không cam lòng, cô không chiếm được An Nặc Hàn, cô cũng không để Hàn Mạt đạt được.

Trong lòng oán hận, Tiêu Vi vẫn biểu hiện ra nụ cười quyến rũ: “Anh đánh giá em rất cao rồi, cô ta có tiền có thế, ra ngoài đều có người bảo vệ, em nào có bản lĩnh trả thù cô ta?”

“Cô không làm được, còn ai có thể làm được.” An Nặc Hàn cười giễu cợt: “Vi, cô có một người em trai tốt, vừa có tài lại cũng thật lòng tốt với cô. Chẳng qua, tôi khuyên cô làm việc đừng có quá tuyệt tình, một vừa hai phải thôi.”

“Rất xin lỗi, em có thể ngăn cản Thành tiếp cận Hàn Mạt, em không ngăn cản được Hàn Mạt đến quấy rầy Thành.”

“Tôi chưa nói để Thành rời khỏi Mạt Mạt, thật ra tôi coi Mạt Mạt là em gái tôi, so với bất kỳ ai tôi đều hy vọng cô ấy lấy được một người thật sự yêu mình, sống cuộc sống vô ưu vô lo. Cô trở về nói với Tiêu Thành giúp tôi, nếu như cậu ta lừa gạt Mạt Mạt, thì hãy lừa tới cùng, nếu để tôi biết cậu ta làm tổn thương Mạt Mạt, đừng nói là hát, tôi sẽ khiến cậu ta sau này ngay cả nói cũng không nói được…”

“Anh!”

“Còn nữa, nghe nói hôm nay cô thiếu chút nữa bị xe đâm.” Anh điềm đạm nói với cô: “Từ ngày mai trở đi tôi sẽ sai người bảo vệ cô, miễn cho cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mạt Mạt lại trách móc tôi!”

“Vì sao?” Thấy An Nặc Hàn nói như vậy, Tiêu Vi càng thêm ghen tị, càng cảm thấy thế giới này đối xử với mình không công bằng, cô lớn tiếng chất vấn: “Cùng là phản bội, vì sao anh không thể tha thứ cho em, nhưng lại khoan dung với Hàn Mạt như thế? Nếu trước đấy anh đối xử với em chu đáo được bằng một nửa Hàn Mạt, em làm sao lại cùng Jack…”

“Lên giường?” An Nặc Hàn lạnh lẽo bổ sung đầy đủ cho cô.

“Em..” Tiêu Vi nhìn về phương xa, những ngọn đèn trong mắt cô mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không nhìn rõ.

“So với chuyện cô và Jack lên giường…” An Nặc Hàn bình tĩnh nói: “Tôi càng không thể tha thứ cho việc cô không tin tôi. Trước kia tôi đã nói tất cả mọi chuyện với cô rất rõ ràng, cũng nói cho cô quan hệ của tôi và Mạt Mạt, cô không những không tin tôi, còn cho rằng tôi muốn gia sản nhà Mạt Mạt…”

An Nặc Hàn cười một cách châm biếm: “Luôn miệng nói yêu tôi, trong suy nghĩ của cô, suy cho cùng tôi là dạng người gì?”

“…”

Tiêu Vi cảm thấy bản thân ngoại trừ việc rời đi không còn điều gì khác để nói.

Cô quay người, đi dọc theo đường rừng trở về.



Không phải người con gái nào cũng may mắn giống Mạt Mạt, sống trong thiên đường, chảy dòng máu của thiên sứ.

Ít nhất Tiêu Vi không phải như vậy, trước khi cô tới Australia, cô và bố dượng sống với nhau. Bố dượng của cô là một thương nhân thủ đoạn, biểu hiện ra với cô rất dịu dàng thương yêu, trong lòng lại vô cùng xấu xa. Từ bố dượng cùng với bạn bè làm ăn bên người ông ta, Tiêu Vi đã nhìn ra đời thật đáng ghê tởm, nhìn thấy quá nhiều đàn ông giả dối.

Thế nên trước đây An Nặc Hàn nói cho cô toàn bộ mọi thứ, kể về sự bất dắc dĩ về trách nhiệm và tình thân, sau đó, đưa ra lời chia tay với cô, cô căn bản không tin, cô giống như nổi điên mắng anh, đánh anh.

Anh không hề tránh né, không nói gì mà nhìn, để kệ cô đánh tới mệt mỏi.

Về sau cho dù cô đa nghi, cô hận anh, cô cho rằng An Nặc Hàn cũng giống như những người đàn ông khác, chỉ muối dùng lời ngon tiếng ngọt lừa cô… Giữa mâu thuẫn yêu và hận, cô lại không kiềm chế được nỗi nhớ nhung An Nặc Hàn, van xin anh trở lại bên cô…

Quãng thời gian chia sẻ một chàng trai với một cô gái khác thật không tốt, nhất là khi nhìn họ quang minh chính đại đi cùng nhau, mà chính mình đều phải trốn ở mội nơi kín đáo gần đấy lặng lẽ nhìn, giây phút đó, Tiêu Vi luôn cho rằng bản thân mình mới là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác… Cô không rõ thế giới vì sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Cô không sai cái gì, là Hàn Mạt nhảy vào giữa bọn họ, giành mất người yêu của cô, là An Nặc Hàn không đủ kiên định, cuối cùng lại quanh quẩn giữa hai cô gái.

Vì sao đau đớn cũng chỉ là một mình cô!

Mãi cho đến một ngày, An Nặc Hàn hoàn toàn từ bỏ cô, một mình cô tại Thiên đường & Địa ngục mua rượu, trong lúc vô tình thấy hai người đàn ông từ trong một phòng đi ra, trong đó có một người hình như là An Nặc Hàn, cô đuổi theo.

“An! Anh nghe em giải thích.”

Người đàn ông đó quay đầu lại, liếc cô một cái, khuôn mặt thật giống An Nặc Hàn, lại lạnh lùng nghiêm nghị hơn An Nặc Hàn rất nhiều.

“Anh?” Cô dụi mắt, cho rằng bản thân mình đang bị hoa mắt.

Người đàn ông trầm tĩnh quan sát cô một lúc, lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thất vọng.

Người đàn ông đó dùng tiếng Trung nói với người đi bên cạnh ông ta: “Ôi! Con trai em thẩm mỹ quan thật sự kém quá!”

Tiêu Vi lập tức rõ ràng người trước mắt là ai.

Tiêu Vi không chịu nổi loại sỉ nhục này, muốn nổi giận, khi cô đón lấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông, đột nhiên sống lưng rét run, cơn tức gì đó cũng đều bị dọa đến chẳng còn.

Lúc Tiêu Vi nhìn hai người đàn ông được một đám người rầm rộ theo sau rời đi, thấy tổng quản lý của Thiên đường & Địa ngục mang vẻ mặt cung kính, cô mới biết rằng An Nặc Hàn không lừa cô, bố anh không phải không phải là một huấn luyện viên quyền anh bình thường, đáng tiếc là quá muộn rồi.

Đường còn có thể thể quay lại, nhưng cuộc đời thì không.

Thấy bản thân mình gặp phải người không tốt đẹp, Mạt Mạt lại được An Nặc Hàn che chở trong lòng bàn tay, trong lòng Tiêu Vi có chút không cam chịu, muốn dùng mọi biện pháp chia tách Mạt Mạt và An Nặc Hàn, cho rằng nhìn bọn họ đau khổ, trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn ít nhiều.

Hiện tại mục đích của cô đã đạt được rồi, hóa ra đau đớn vẫn chỉ mình cô nhận.

Mạt Mạt và An Nặc Hàn vẫn tiếp tục sống bình lặng, không hề có thù hận lòng trời lở đất, cũng không có đau đớn tan nát cõi lòng.

Cô sai rồi!

Vắt hết tâm sức chia sẽ một đôi căn bản không hề yêu nhau!

Nhìn bóng lưng Tiêu Vi càng đi càng xa, An Nặc Hàn quay người, đi theo một hướng khác.

Đêm đó, An Nặc Hàn ở trong Thiên đường & Địa ngục uống rất nhiều rượu, rượu brandy mát lạnh phản chiếu sự đau đớn rõ nét trong đáy mắt anh.



Trên màn hình di dộng của anh đang phát một đoạn phim ngắn, nhìn sản phẩm có người dùng máy quay phim cắm lỗ quay rất nhiều đoạn ngắn rồi biên tập lại.

Có cảnh Mạt Mạt ngồi cùng Tiêu Thành nghe nhạc, cùng ngâm nga hát.

Cũng có cảnh cô gọt vỏ táo, sau lại cắt thành từng miếng, kiên trì cẩn thận.

Trong đó còn có một đoạn…

Tiêu Thành nói với Mạt Mạt: “Cô đi đi, tôi không muốn lại nhìn thấy cô.”

Mạt Mạt đang cầm một bát thuốc Đông y hơi nóng nghi ngút, mỉm cười bưng lên cho cậu ta: “Anh lại thử thêm đi, nói không chừng sẽ có ích!”

Tiêu Thành hất bay bát thuốc, nước thuốc bắn lên trên da mặt non mịn của Mạt Mạt. “Đi! Tôi bảo cô đi, cô có nghe thấy không.”

Cô vẫn còn cười, trong đôi mắt đong đầy ánh nước: “Thành, em sẽ không đi! Không ai có thể khiến em rời khỏi anh!”

Cậu ta ôm chặt lấy cô. “Xin lỗi!”

“Không sao, em không thể trách anh.”

Đoạn phim ngắn này có người giấu tên gửi tới Anh quốc, khi đó anh vừa mới phẫu thuật xong, một mình nằm trong bệnh viện, bạn bè của anh mang cuộn phim đến cho anh.

Những ngày một mình trong bệnh viện rất cô đơn, may mà có “khuôn mặt tươi cười” của Mạt Mạt vượt qua cùng anh!

Khoảng thời gian đó, An Nặc Hàn nghĩ thông suốt rất nhiều việc. Anh và Mạt Mạt tuy rằng cùng lớn lên như hình với bóng, nhưng giữa hai người tồn tại chướng ngại khoảng cách và giao tiếp không có cách nào vượt qua được. Anh không thể giải thích được suy nghĩ của Mạt Mạt, cũng như Mạt Mạt không thể hiểu được suy nghĩ của anh vậy.

Cái này đại khái là sự khác biệt theo như lời mọi người đi.

Mười tuổi, khoảng cách không thể nào vượt qua.

Bở lỡ, không phải là hai người không thể yêu nhau, mà suy nghĩ của hai người không có cách nào bắt nhịp được với nhau!


Hết chương 25

Bình luận

hahahaha, đáng đời Kurt, 1 là Kurt sẽ mò cv, 2 là chờ đợi đau khổ i như chị, vậy mới có cảm giác đồng hội đồng thuyền chứ nhỉ !!!!  Đăng lúc 15-4-2012 11:57 AM
Hừ, ghét chị, chưa xong mà xúi em đọc >:P  Đăng lúc 14-4-2012 08:09 PM
Tiểu An tao nhã, có nét điềm đạm của Thầy Dương, tàn nhẫn của ông bố. Đúng là soái ca của Tâm ai cũng hoàn hảo  Đăng lúc 14-4-2012 04:02 PM
há há, Tiểu An ko dã man như bố Phong, thật phí!!!!  Đăng lúc 14-4-2012 03:15 PM
Có H, nhưng gần cuối kìa sis ơi, Cou này nhẹ nhàng lắm. Tiểu An cưng MM nhưng cưng trứng, sợ cô bé đau....tình cảm rất đáng iu:)  Đăng lúc 14-4-2012 03:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 14-4-2012 20:40:27 | Chỉ xem của tác giả
bao gio moi end day... doi cho.... e xep' gach. ne. mau mau di cki. cki lam het' luc di... cho may' e do~ ngong' cho.... bon. e sap' thanh huou cao co? het; oy

Bình luận

sắp hoàn rồi bạn, cố lên bạn, mình cũng mong muốn chết lun nè!!!!  Đăng lúc 15-4-2012 11:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 14-4-2012 23:01:16 | Chỉ xem của tác giả
Nghe chị Ong bảo truyện này xong rồi, thấy cũng ngắn ngắn nên đi đọc thử.
Chời ơi ác Ong, xong đâu mà xong . Thật là ghét chị quá, làm em fải đi mò cv.

Truyện này đọc cũng được, trắc trở của couple chính là do cách biệt về tuổi tác thôi chứ cũng không có oan gia như bố mẹ chúng.

Nói chung truyện này khá nhẹ nhàng, sủng thôi rồi luôn.

Riêng ngọai truyện, hự, chị Tâm giết người. Tòan H là H, H 1 2 đứa con, H 2 vợ chồng Sói thúc thúc, H 3 vợ chồng Phong thúc thúc.
Shock đơ {:312:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2012 12:04:24 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 14-4-2012 23:01
Nghe chị Ong bảo truyện này xong rồi, thấy cũng ngắn ngắn nên đi đọc thử.
Chời ơi á ...

há há há, nàng Kurt phải đi mò cv rùi, thỏa lòng ta quá đi à

nói đùa chứ chị nghe Lily nói là Lily làm xong rồi, khi đi du lịch về sẽ post ầm ầm, ko biết lúc đó chị có mơ ngủ ko mà đọc nhầm nữa, giờ thấy 1 ngày Lily post 1 chương, chị cũng đành chịu thôi, e cũng biết chị khổ thế nào mà, chị có được đọc đâu, thèm coi cứ như là chết đi đc í.

mà nhờ Kurt đi mò cv, chị mới biết NT có H thỏa lòng, há há há, sắc nữ ráng chờ có NT đọc lun

nói vậy chứ lúc post chị liếc qua vài câu, cị chịu ko nổi cũng đọc tới chương 20 - 21 j òi, huhuhuhu

Bình luận

chắc ss kiếm cái cv quá, dù hận cv đến xương tủy, nhưng con tim ss nó ko chịu nổi sự tra tấn này!  Đăng lúc 15-4-2012 11:24 PM
ss yên tâm.c e luôn chung tay cùng ss xóa đi nỗi đau chờ truyện mà.hehe  Đăng lúc 15-4-2012 08:50 PM
nàng mừng rùi hén, nàng Bò, hị hị, đang đau khổ đây!  Đăng lúc 15-4-2012 01:17 PM
haha.sung sướng!ss cũng sập hố rồi.mà còn là hố mình đào mới hay chứ*tung hoa,tung hoa*  Đăng lúc 15-4-2012 01:11 PM
là seo? mẹ Tâm lại sửa á? trời!!!  Đăng lúc 15-4-2012 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2012 12:42:03 | Chỉ xem của tác giả
CHỜ EM LỚN LÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Nguồn: http://lilicious14.wordpress.com






CHƯƠNG 26


Uống đến say bảy phần, An Nặc Hàn nhìn giờ đã không còn sớm, vừa muốn rời khỏi, không ngờ lại gặp lại người bạn đã nhiều năm không thấy ở ngoài hành lang. Hàn huyên một lúc mới biết được bạn mình cũng đã đổi nghề làm buôn bán hợp pháp, mấy năm nay ở Australia buôn bán cũng tốt lắm, lãi không ít tiền.

“Đi! Đi! Khó có ngày hôm nay gặp được, vào trong uống mấy chén.” An Nặc Hàn bị bạn kéo vào gian phòng bao sang trọng, cũng không biết lại uống thêm bao nhiêu rượu, nói chung là càng uống càng cảm thấy đời người vô thường, bọn họ không nhịn được nhớ tới những năm tháng hết sức lông bông năm mười tám tuổi.

Khi đó họ cũng đã từng một bụng nhiệt huyết, một lòng muốn lang bạt trên xã hội đen Australia một phen.

Có một lần… Họ bị một lão đại xã hội đen bản địa Australia vây tại phòng tắm hơi, thiếu chút nữa bị người ta đánh chết.

Ngay khi An Nặc Hàn tưởng rẳng bản thân mình không còn đường trốn thoát, An Dĩ Phong mang theo hơn mười người vây chặt phòng tắm hơi không lọt một khe, nhưng ông không hề động tay, thái độ thành khẩn nói với tên lão đại vênh vão kia: “Ông bỏ qua cho nó, tôi bảo đám sau này sẽ không để ông nhìn thấy nó nữa!”

Tên lão đại kia khinh thường dùng tiếng Anh hỏi: “Mày là ai?”

“Tôi là bố của Anthony.” An Dĩ Phong đặt hai vali dollar Mỹ lên bàn. “Tôi chỉ có một đứa con trai là nó, cho dù thế nào, hôm nay tôi nhất định phải dẫn nó đi.”

Tên lão đại kia nhìn tình hình lúc đó, vừa cầm tiền chạy đi vừa nói. “Hừ! Về sau quản lý tốt con trai mày, lần sau tao nhìn thấy nó, nó cũng không có vận may như thế nữa đâu.”

“Ông yên tâm, tuyệt đối sẽ không!”

Khi rời khỏi, An Nặc Hàn nằm trong xe cấp cứu lấy tay đè vết thương trên người mình, máu vẫn không ngừng chảy ra từ kẽ hở.

“Xã hội đen, không tốt đẹp như con nghĩ đâu…” An Dĩ Phong lôi ra một gói băng gạc không biết từ đâu, thành thạo băng bó cho anh. “Con muốn sống, thì phải để người khác chết không có chỗ chôn…”

Ngày hôm sau, tin tức tít trên báo khiến người khiếp sợ, lão đại xã hội đen nào đó bị người ta bắn chết tại một góc phố, trên người có hơn trăm vết súng, máu thịt lẫn lộn.

Dựa theo những gì cảnh sát điều tra lấy chứng cứ, hung thủ là sát thủ chuyên nghiệp, mục tiêu là hai vali dollar Mỹ trong tay người chết…

Từ sau đó, An Nặc hàn trở lại trường học ngoan ngoãn đọc sách.

Nhưng anh nhớ kỹ một đạo lý: đừng nhân từ đối với kẻ địch của mình, càng không thể tàn nhẫn với người yêu mình.

***

Khoảng một, hai giờ sáng, An Nặc Hàn được bảo vệ Thiên đường & Địa ngục lái xe đưa về nhà,

An Dĩ Phong còn đang chờ anh, “Muộn thế này mới về?”

“Gặp được một người bạn.” Anh nói năng mơ hồ đáp lại. “Bố, có phải bố có chuyện muốn nói với con?”

An Dĩ Phong vốn định nói chuyện với anh, thấy bước chân anh đã loạng choạng, nói cũng chẳng rõ, khua tay: “Đi về nghỉ trước đi đã, ngày mai nói sau.”

An Nặc Hàn trở về phòng, vừa mới cởi áo khoác vất trên giường, Mạt Mạt đã đi vào.

Anh day day trán, bộ não bị rượu làm tê liệt bắt đầu đau nhức. “Anh đánh thức em à?”

“Em đang đợi anh.”

Trong phòng, hỗn hợp mùi nước hoa và hơi rượu không quanh quẩn tại một chỗ mà phiêu tán khắp nơi, kích thích khứu giác của con người.

Mạt Mạt nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào vết son môi đỏ chói trên cổ áo sơ mi của anh một lúc rất lâu, mới từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. “Em muốn hỏi rõ, chuyện hôm nay rốt cuộc có phải anh làm hay không?”

Lại là chuyện này. “Vì sao em hỏi anh? Sao em không đi hỏi Tiêu Thành?”

“Bởi vì…” Bởi vì An Nặc Hàn đối với cô mà nói là người thân thiết nhất, có lẽ người ta khi gặp phải bất kỳ nghi hoặc nào không giải thích được, sẽ vô thức tìm hỏi người nhất cận với mình.

“Anh nói cho em biết là cậu ta làm, em có tin không?”

Mạt Mạt lắc đầu, “Anh uống say rồi!”

An Nặc Hàn kéo mạnh cánh tay cô, không kiềm chế được cơn giận: “Em có phải cho rằng anh ta trong sạch, linh hồn anh ta không nhiễm một hạt bụi… Chỉ có loại đàn ông tàn nhẫn máu lạnh như anh mới có thể lái xe đi đâm người?”

“Anh quả thật không thể nói lý nữa!” Mạt Mạt vùng vẫy: “Thành làm sao có thể sai người lái xe đâm chị gái của chính mình?”

Anh buông cô ra, lạnh lùng nói: “Nếu đã không tin, cớ gì còn hỏi anh?”

“Em…”

“Anh mệt rồi, có cái gì muốn nói mai hẵng nói đi.”

An Nặc Hàn mệt mỏi ngồi trên giường, dùng sức day day giữa trán, đầu đau khiến suy nghĩ của anh trở nên lộn xộn.

Mạt Mạt nhìn vẻ mệt mỏi của anh, lại nhìn tới dấu hôn trên cổ áo anh, cô cố gắng không cho chính mình nghĩ sâu hơn, nhưng trước mắt hiện lên một cách rõ nét hình ảnh anh hôn mãnh liệt, nhiều lần với một người phụ nữ xa lạ ở trên giường.

Cô ngây ngốc chờ trong phòng anh đến bây giờ, lo lắng, sốt ruột vì anh. Còn anh thì ở bên ngoài chơi bời trăng hoa, sớm vất cô ra khỏi đầu.

Hai bàn tay Mạt Mạt nắm chặt lại, ra sức đèn nén lửa giận đang bùng cháy mãnh liệt trong lồng ngực.

“Được rồi… Hy vọng ngày mai anh chừa lại chút sức lực cho em!”

Mạt Mạt trở lại phòng của mình, chạy ào vào phòng tắm.

Cô cởi quần áo, liều mạng dùng nước lạnh làm nguội đi ngọn lủa nóng rực trong lồng ngực, dội đi những hình ảnh xấu xí dơ bẩn chồng chéo không ngừng trong đầu.

Nỗi hận và ghen tị tựa như nước lạnh chảy dọc trên cơ thể, dập tắt tình yêu của cô.

Không nhìn thấy anh, nhớ thật nhiều. Gặp được rồi… còn không bằng không gặp!

Yêu một người đau đớn như thế đấy, buông tay so với “yêu” lại càng thêm đau.

Cô lạnh run người quỳ dưới đất, ôm lấy khuôn mặt, chất lỏng nóng bỏng cũng không đè nén được nữa, trượt xuống gò má.

Cô khóc thút thít, lại ra sức cười nhạo bản thân ngu xuẩn, vô dụng!

An Nặc Hàn cởi hai chiếc khuy sơ mi mới phát hiện ra trên cổ áo mình có dấu hôn. Anh sớm không nhớ nổi những người phụ nữ kia tới gần anh lúc nào, để lại vết tích dơ bẩn này.

Nhớ tới những khuôn mặt dung tục của mấy cô gái hầu rượu, anh chán ghét lau đi, quyết định cởi áo sơ mi ra ném xuống.

Vừa mới cởi nút thắt, anh loáng thoáng nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng nức nở rất khẽ.

“Mạt Mạt?” An Nặc Hàn gọi một tiếng. “Em đang khóc sao?”

Đợt một lúc, phòng bên cạnh không có tiếng trả lời, Anh có phần lo lắng, bước chân không ổn định đi tới ngoài cửa phòng Mạt Mạt: “Mạt Mạt?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Anh trực tiếp đẩy thẳng cửa vào, trong phòng không có ai, chiếc gối ôm anh tặng cô bị vất chỏng trơ trên mặt đất.

Thấy đèn trong phòng tắm sáng, anh đẩy cửa, phòng bị khóa từ bên trong.

“Mạt Mạt, xảy ra chuyện gì?”

“Không có việc gì…” Cô nghẹn ngào trả lời.

“Em khóc à? Có phải Tiêu Thành bắt nạt em không?”

“Em không cần anh quan tâm!” Mạt Mạt lớn tiếng nói.

Anh dùng sức đẩy cửa phòng tắm. “Mạt Mạt, mở cửa.”

Mạt Mạt vẫn không đáp, tiếng nức nở ngắt quãng.

Anh nhất thời nóng nảy thấp thỏm, đá văng cửa phòng tắm.

Trong chớp mắt cửa mở, anh hối hận vô cùng.

Trong phòng tắm sáng rực, Mạt Mạt hai tay ôm lấy ngực, hoảng sợ lùi về góc tường, khó tin mở to mắt trừng anh, trên mặt vẫn còn sót lại vệt nước. “Anh, anh muốn làm gì?”

Anh thật sự say rồi, đầu óc không tỉnh táo, cũng không nghĩ ra chính mình muốn làm cái gì. Nhất là sau khi anh nhìn thấy cơ thể thuần khiết của Mạt Mạt, đáy mắt anh phản chiếu hình ảnh cơ thể trắng ngần của cô, dòng nước trượt theo đường cong uyển chuyển chảy xuống, liên miên không ngừng…

Cô thật sự đã trưởng thành, tuy rằng vẫn chưa đầy đặn lắm, nhưng cơ thể mới chín của thiếu nữ có cái đẹp khiến anh rung động. Hai bầu ngực mượt mà, một điểm phấn hồng ướt át. Chiếc eo nhỏ tựa như hơi dùng sức một chút là có thể gãy vụn trong lòng bàn tay anh, không thể nắm chặt. Còn có hai chân khép chặt lại của cô, khiến anh có loại kích thích muốn đi lên hôn cô…

Anh rất muốn lùi ra ngoài ngay lập tức, nhưng nước mắt trên mặt Mạt Mạt buộc anh phải nỗ lực đè nén sự khô nóng bên trong người, đi tới bên cô.

“Có phải Tiêu Thành bắt nạt em không?”

Mạt Mạt cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ trong kinh hãi, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt: “Không có.”

Anh nâng khuôn mặt của cô lên, ngón tay chạm vào nước da mềm mại, co dãn của cô…

Mùi vị của cô rất tuyệt, có loại hương thơm ngọt ngào của trái cây, khiến anh không nhịn được muốn nếm thử…

Dòng nước rơi xuống trên người anh, lạnh đến thấu xương, chặn đứng sự mơ màng của anh.

“Sao lại tắm nước lạnh?” An Nặc Hàn cởi áo sơ mi khoác lên trên người cô. “Em không lạnh sao?”

Mạt Mạt cắn đôi môi tím ngắt, không nói lời nào, cơ thể rét buốt run rẩy mãnh liệt, đủ để chứng minh sự lạnh của cô.

Anh đóng vòi nước, yêu thương ôm cô vào lòng. “Sau này đừng như vậy, sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Cô tránh đi một chút, phát hiện ra không có cách nào đẩy anh ra được, vì vậy liên buông tha sự nỗ lực vô ích, dựa vào vai anh khóc thút thút. Cô hận anh, hận trên người anh nồng nặc mùi nước hoa, hận trên áo sơ mi anh lưu lại dấu son môi của phụ nữ.

Đồng thời, cô cũng yêu anh, yêu lồng ngực cường tráng đang dán chặt vào cơ thể trần của cô này.

“Mạt Mạt, em còn có anh. Cho dù tới lúc nào, anh đều ở bên em giúp em.” Giọng nói của anh mơ hồ, có lẽ bởi vì rất lạnh, vòng ôm của anh đặc biệt nóng rẫy.

Cô gượng cười: “Ở Anh quốc mà giúp em hả?”

“Anh cũng không muốn…”

Anh ôm sát cô, cơ thể hai người càng dán chặt với nhau, trống ngực đập dồn dần dần mất đi tiết tấu. “Mạt Mạt, ở gần em quá anh sợ sẽ không kiểm soát được chính mình…”

Nước mắt, tuôn rơi bên vành mắt…

Người đàn ông như anh, ở gần người phụ nữ nào cũng đều không thể kiểm soát được bản thân.

Mạt Mạt nhắm mắt lại, quay mặt đi, nhốt lại những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

“Anh, anh đi ra ngoài!” Âm thanh của cô run rẩy

Lòng bàn tay An Nặc Hàn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Mạt Mạt lên, vén lên những sợi tóc vương trên khuôn mặt cô, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt của cô.

Đôi môi nóng bỏng phủ lên con mắt cô, hôn lên nước mắt cô.

“Mạt Mạt.”

An Nặc Hàn thật sự đã say, say đến nỗi không thể dùng lý trí kiểm soát hành động của anh, cũng không có cách nào tự hỏi tất cả hậu quả.

Anh ôm lấy cô, ngón tay siết chặt eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, dịu dàng trằn trọc, thân mật cọ xát… Anh muốn cô, giờ này phút này, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ.

Mạt Mạt kịch liệt phảng kháng, đẩy anh, đánh anh, né tránh nụ hôn kịch liệt của anh… Nhưng cô trước sau đều không kêu gào, phản kháng trong im lặng.

An Nặc Hàn ôm lại càng thêm chặt, hô hấp dày đặc mùi rượu ngày càng gấp gáp, nụ hôn của anh cũng ngày càng ngang ngược, cuồng dã lại mạnh mẽ, môi lưỡi dây dưa đến đau đớn.

Xa tận chân trời, có một ngồi sao băng rơi xuống, ánh sáng kéo thật dài, tan biến vào trong màn đêm.


Hết chương 26

Bình luận

hầm thịt từ lâu rồi á, bây giờ đang dọn cho chúng ta ăn, có điều mang bát đũa lên mà ko mang thức ăn lên, há há, chúng ta ngồi khóc!!!!  Đăng lúc 15-4-2012 01:25 PM
há há, ss lấy phong bì vậy  Đăng lúc 15-4-2012 01:24 PM
chương nì hết "chong xáng"rồi ss ha!ai za.mẹ Tâm chắc lại chuẩn bị hầm thịt rồi.mong chờ=))  Đăng lúc 15-4-2012 01:17 PM
oh.tn vào la liế lấy đc cái tem của ss này^^  Đăng lúc 15-4-2012 01:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2012 13:15:25 | Chỉ xem của tác giả
post xong chương 26, ko nhịn được, đọc luôn,
đọc xong hối hận khôn nguôi, hic,
lại lừa tình thế này á, hết đúng lúc nhỉ,
á................ đập đầu vào tường {:432:}

Edit:

Spoi chương sau 1 đoạn, đọc chương sau, các bạn còn tức hơn í, huhuhu, đúng như mình nói, mẹ Tâm hầm thịt thật nhừ thật thơm, mời mọi ng ngồi vào bàn, xong dọn hết bát dữa, nước chấm, gia vị lên, mà thịt hầm mãi ko mang lên, tức điên ng.

Sau đó mẹ Tâm bưng bát thịt hầm lượn 1 vòng quanh bàn rồi bảo quên chưa rắc tiêu lên, để quay lại bếp rồi chả thấy ra nữa.

Ong đi chết luôn đây, sống làm j nữa chứ! tức quá tức, mẹ Tâm trêu người quá thể!

Edit 2:

"Đến tột cùng cô có bao nhiêu yêu, mặc cho An Nặc Hàn phung phí như vậy, vẫn còn bất tận đến thế…" =>đau lòng chết đc í, huhu, thương MM quá! cái anh Tiểu An kia, tính tình cứng rắn kiểu j chả biết, chỉ thấy làm MM khổ thôi, iu thế này, đau tim quá!

Edit 3:

Thứ 5 tuần sau mới có chap mới! trời, làm j trong những ngày chờ đợi đây ta????

Bình luận

chẳng làm đc cái j hết, giờ ss mới ló dạng nè, hận quá đi, trả lại tự do cho tôi với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 15-4-2012 03:40 PM
hự, t7, cn ở nhà tưởng có time để edit xong chap 25 SNVT và ít ra cũng được 2 chap ĐPHC, huhuhu, cuối cùng là cơm, cafe, trà, nước... phục vụ gđ liên tục  Đăng lúc 15-4-2012 03:39 PM
Truyện này ngược tàn nhẫn, có thể nói, cái ngược nó nhẹ nhàng nhưng làm ng ta tức tới não, sis đâu qua giờ em mới thấy :)  Đăng lúc 15-4-2012 02:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2012 15:43:41 | Chỉ xem của tác giả
không lẽ mình đi nhảy bản cv tr này ta???? mình đang chịu hết xiết với cái chap 25 SNVT rồi, mình hận cv đến thấu xương, nhưng cái cảnh chờ đợi này làm mình đau người quá, mình bận tối mắt, nhưng mà mình mún đọc nhanh nhanh.

huhuhu làm sao bây giờ, đọc cv mất cảm xúc lắm, nó đơ đơ làm sao í, chờ thì nó mòn mỏi khô héo!

Thông báo khẩn: Thứ 5 tuần sau mới có chap mới kìa. {:415:}

Bình luận

CV TT này dễ đọc, nhưng em khuyên sis nên chờ nhà Lily....truyện này ok lắm, em cũng thích, cô nhịn đi sis :)  Đăng lúc 15-4-2012 04:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách