Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: banhmatong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chờ Em Lớn Lên Được Không Anh? | Diệp Lạc Vô Tâm (Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
101#
Đăng lúc 15-4-2012 21:00:59 | Chỉ xem của tác giả
banhmatong gửi lúc 15-4-2012 15:43
không lẽ mình đi nhảy bản cv tr này ta???? mình đang chịu hết xiết với cái chap 25 SNV ...

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
nooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!
t5 tuần sau

ss,e nghĩ nên khủng bố nhà lily
e tình nguyện làm chiến sĩ cảm tử quân...ở nhà
ss đi đi
đùa chứ đợi đến t5 tuần sau chắc e thành xác ướp quá!
e còn lọt mấy hố kinh hoàng nữa cơ.tưởng sang đây đc an ủi ngày nào cũng đc cơm rau cùng ss
mà nay...còn đâu
hức hức
e có nên dụ ss nhảy hố cùng e???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2012 23:30:21 | Chỉ xem của tác giả
binhbo91 gửi lúc 15-4-2012 21:00
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
nooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!{: ...


trời, thôi ss ko dám đâu, bạn í cũng mệt mỏi lắm chứ!

ss edit SNVT nên ss biết mà, mệt khủng hoảng lun e ơi, mình đọc rất là sung sướng, cảm nhận vô cùng thoải mái, hứng thú dạt dào {:403:}

nhưng edit và beta mệt vô cùng lun, đau đầu, rồi áp lực lịch post nữa, cảm xúc mất hết ráo, edit mà cứ trơ trơ như đá á, có bạn nào nói đó là bị nhờn thuốc, ss thấy đúng á, trời ạ, chẳng có tí ti cảm giác thích thú j, chỉ toàn thấy ngán ngẩm vì phải đọc đi đọc lại mà, dù mê cỡ nào e cũng thấy nhàm chán! {:437:}

thôi ss chịu để e tấn công đó! e muốn áp đảo ss kiểu nào tùy em, ss chịu hết, ss ko dám làm cảm tử quân qua nhà Lily đâu, ss họ Cáy há há há

Edit: e lọt hố nào nói đi, ss nhảy chung với em rồi 2 chị em ta đồng hành mất máu vậy!

Bình luận

hố cục cưng kiêu ngạo pk tổng tài papa ạ truyện nì ngược vô cùng tận ss ơi!và nó cũng là truyện e hok mong có HE giữa 2 n.vật chín  Đăng lúc 16-4-2012 12:01 AM
há há, được e Cút ru ngủ sướng ghê!  Đăng lúc 15-4-2012 11:58 PM
thôi đi ngủ đi nào, à ơi Ong ơi Ong ngủ cho ngoan, để mai còn tiếp đi mần Chúc hoa =))  Đăng lúc 15-4-2012 11:49 PM
khổ ko nói hết, cả buổi chiều khổ sở đây này, giờ này mới xong, chả mún àm j nữa, chỉ mún ngủ, huhuhu  Đăng lúc 15-4-2012 11:35 PM
than hoài mà edit xong rồi đó thôi ;;).  Đăng lúc 15-4-2012 11:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
Đăng lúc 16-4-2012 00:13:38 | Chỉ xem của tác giả
banhmatong gửi lúc 15-4-2012 23:30
trời, thôi ss ko dám đâu, bạn í cũng mệt mỏi lắm chứ!

ss edit SNVT nên ss biết mà, ...

đùa chứ e bít công việc edit và beta hok hề dễ
zì zậy e rất là củm ơn mọi ng đã làm việc quên ăn quên ngủ quên ngỉ ngơi để cho bà con ham hố mà hok bít j như bọn e đc gặm nhấm những tp npngs hôi hổi
mong mọi ng dù ham hố công việc nhưng sẽ phân bố thời gian ngỉ ngơi hợp lí
sợ mọi ng gục lắm ạ!!!!
ss cũng đừng áp lực làm j?mình làm hết sức là đc mà ss
áp lực dễ xì choét lắm=.=
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2012 11:07:57 | Chỉ xem của tác giả
binhbo91 gửi lúc 16-4-2012 00:13
đùa chứ e bít công việc edit và beta hok hề dễ
zì zậy e rất là củm ơn mọi n ...


vì ss bận khá nhìu việc nên ko làm nhìu đc, cũng cố gắng thôi e à, ss hay thức khuya làm, cũng điều hòa cs, e yên tâm, ss sẽ ráng.

vì tình yêu với những anh soái ca cầm thú há há, phải cố gắng thui

Bình luận

hí hí!e tưởng...nên định bày tỏ lòng cảm thông vs...=))  Đăng lúc 17-4-2012 07:31 PM
ss ko trả lời đc câu hỏi của Bò, hẹn e ra YM đàm đạo nhen, ch riêng tư phô bày xí hỏ lém!  Đăng lúc 17-4-2012 03:03 PM
bệnh ss nặng hơn e vài trăm năm ánh sáng thiệt nha^^.ss à?e mún hỏi lâu ùi mà chưa có dịp ss có honey chưa:))  Đăng lúc 16-4-2012 07:40 PM
Sis ới ời.....chúc mừng sis đã hoàn chap 25 nhé....hjhjj :)  Đăng lúc 16-4-2012 11:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 17-4-2012 19:30:06 | Chỉ xem của tác giả
bít hni chưa có truyện nhưng cứ nhảy vào
hni t3 rùi ss banhmatong ui!!!!!!
trùi ui!thời gian trôi nhanh quá!nhanh ơi là nhanh!
nhanh như sên trên đường cao tốc vạy á!bao h?bao h cho đến t5???
*có ng chạy ra đám cho bò 1 quả*ngày kia chứ bao h?hỏi ngu nài
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
 Tác giả| Đăng lúc 17-4-2012 20:55:48 | Chỉ xem của tác giả
binhbo91 gửi lúc 17-4-2012 19:30
bít hni chưa có truyện nhưng cứ nhảy vào
hni t3 rùi ss banhmatong ui!!!!!!
trùi ui! ...


trùi ui, đọc tin của e ss bùn quá!

thiệt tình là ss cũng mong nó hoàn cho rùi đi, chờ đợi mệt mỏi quá,

ss đã nhảy vô cv rùi e ơi, há há, đọc hết lun òi, đang đọc ngoại truyện thì nó ngưng giữa chừng, điên máu ko?

e Bò iu dấu, hay e nhảy lun cái hố ĐPHC ss đang beta đi, cái này thì ss hứa với e 2 ngày 1 chương, ko hề chậm trễ đâu

Bình luận

há há, sao nỡ bỏ bom e, ss thương e thí mồ, thương ko hết ở đó mà bỏ bom, e cứ nuôi dưỡng tim để tan nát vì tr của ss mần là đc òi cưng iu  Đăng lúc 18-4-2012 10:42 PM
truyện hay quá xá cà xa.nhưng ss hứa đừng bỏ bom e nha!trái tim e thương tổn vì ss 2 lần ùi đó.hức hức.hem chịu nổi cú sốc lần 3 đâu.>.<  Đăng lúc 18-4-2012 10:21 PM
oh.ai cũng nói như thế hết á!hí hí.ss iu vấu.nhà e hok có YM:((để e tải về ùi đầm đạo vs ss ha.keke  Đăng lúc 18-4-2012 10:20 PM
e Bò thật sự quá dễ thương, ra YM đàm đạo với ss đi, YM của ss y chang trong đây nha Đăng lúc 17-4-2012 10:35 PM
há há há, cực hay đó em, đọc đi em,quá ư tuyệt vời, ss chết trong từng câu từng chữ lun á!  Đăng lúc 17-4-2012 10:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
Đăng lúc 19-4-2012 00:28:49 | Chỉ xem của tác giả
banhmatong gửi lúc 17-4-2012 20:55
trùi ui, đọc tin của e ss bùn quá!

thiệt tình là ss cũng mong nó hoàn cho rùi đi, c ...


ố la la!ố lê lê!
e vừa nhặt xác từ sa trường ĐPHC của ss đây nè!
bom nổ cái bùm!may e phúc lớn đã chui xuống hầm trú ẩn an toàn
lần nì e rất là thông minh nên đã chừa cho mình 1 con đường sống
e để dành,hok ngốn hết.phòng trường hợp m.ng hok có j để mần e vẫn còn cái để mần
e đặt trc thuốc trợ tim 1đời rùi ss à!vạy nên e sẽ còn dõi theo bước chân ss dài dài
P/S:gửi tặng ết ết iu vấu của e vài chục nụ hôn nồng cháy(tính cả.mấy hum nữa đòi lãi.hehe)
edit:hni thứ mấy ss ha? hni là...THỨ-NĂM
ôi!thứ 5 thần thánh! e chờ tin ss.hí hí!
(từ h đến hết đêm mai e sẽ cắm trại chờ ss )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2012 00:59:55 | Chỉ xem của tác giả
binhbo91 gửi lúc 19-4-2012 00:28
ố la la!ố lê lê!
e vừa nhặt xác từ sa trường ĐPHC của ss đây nè!
bom  ...


trời ơi,

nàng ơi, nàng làm ta vừa cười ngoác miệng vừa áy náy vừa tăng độ iu nàng lên quá thể luôn, hun cái {:444:}

thật là giỏi ha, ko đọc hết, chừa lại để lỡ mấy ss ko có chap post thì e vẫn có cái đọc, chiêu này quá hay, thật lòng thông báo với em là ss từng xài chiêu này òi, ko kết quả, vì sau khi nhịn thì cấp độ thèm sẽ tăng lên theo cấp số nhân, hậu quả là hố hố hố, e sẽ cam tâm tình nguyện banh xác

còn thuốc trợ tim đặt nguyên năm, ôi nàng ơi là nàng, để xem nàng sống đc bao lâu với đống thuốc đó, ss sẽ cố gắng chém, chặt, băm thật nhuyễn cái cảnh H cho nàng mau hết thuốc lun ....

hôm ni đúng là thứ 5, hahaha nhưng còn 23 giờ nữa mới hết ngày thứ năm cưng iu ơi, há há há
đêm nay trời nóng, cắm trại là ý hay đó em, ss cho e mượn gối đầu và quạt nè, từ từ ru giấc mộng đẹp nha em iu, ss cũng thăng đây, hết giờ rùi

Bình luận

guit nai and bái bai!!!!chụt lại^^  Đăng lúc 19-4-2012 01:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2012 10:38:06 | Chỉ xem của tác giả
CHỜ EM LỚN LÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Nguồn: http://lilicious14.wordpress.com





CHƯƠNG 27


Trong chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh đẹp tuyệt vời, hai cơ thể một mạnh mẽ một yếu đuối quấn lấy nhau, càng vùng vẫy, càng quấn chặt lấy.

Dần dần, Mạt Mạt không chống lại được sức lực của anh, cũng không còn sức để phản kháng. Cô cứng người dựa vào tường, để tùy lưỡi anh tìm kiếm đuổi bắt trong miệng cô, nếm vị đắng chát cùng mật ngọt trong khoang miệng…

Tay anh siết chặt lấy eo cô, di động, cơ thể ma sát cơ thể, sóng tình dập dờn từng trận từng trận…

Hôn rồi rồi lại hôn, môi lưỡi dây dưa đơn thuần đã không thỏa mãn được khát vọng tội nghiệt của anh. Tay anh phủ lên nơi mềm mại của cô, vuốt ve màu hồng phấn mẫn cảm.

Lần đầu tiên bị đàn ông tiếp xúc, đặc biệt khi nghĩ đến chủ nhân đôi tay kia là người cô thích kề cận không rời từ bé An Nặc hàn, một trận tê dại truyền tới bụng dưới, dấy lên ngọn lửa.

Mạt Mạt nỗ lực mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô rất muốn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn rõ anh xa lạ như vậy, để xác định anh thật có phải là “anh Tiểu An” cô đã thầm mến từ bé không.

Ai dè, càng nhìn càng phát hiện ra anh hôm nay hoàn toàn khác biệt với thường ngày, trong men say, con mắt anh khép hờ, trong con ngươi ánh lên ngọn lửa, nước da trần dưới ánh đèn tản ra sức quyến rũ của đàn ông.

Cơ thể anh cao gầy, đương cong trên người cương nghị, tựa như tích lũy sức lực vô hạn… Còn có lồng ngực anh, rộng rãi bằng phẳng như vậy, hai điểm đỏ thẫm trước ngực lại vô cùng hấp dẫn…

Cô quên phản kháng, An Nặc Hàn lại càng trắng trợn hơn, anh buông tha cho môi của cô, dọc theo cổ hôn xuống, đầu lưỡi trằn trọc trên làn da cô.

Thế giới như quay tròn, Mạt Mạt dường như trông thấy trên màn trời màu đen nở rộ một vùng hoa bỉ ngạn màu đỏ rực, ngôi sao ánh vàng rơi xuống biển khơi rộng lớn, sóng biển vàng rực cả mảng đồ mi

* Hoa đồ mi

https://tieuphongca.wordpress.com/2012/03/31/hoadomi/

“Ừm…” Mạt Mạt không nhịn được duỗi thẳng người, sự sảng khoái vô hạn khiến cô khó mà đưa tay khước từ. “Đừng…”

An Nặc Hàn bắt được tay cô, cố định chúng sau lưng cô. Sau đó dùng tay kia lưu luyến vuốn ve cơ thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đồng thời bờ môi anh còn chuyển qua sau tai cô, khẽ khàng ngậm lấy vành tai cô…

Cơ thể như nụ hoa chờ ngày nở của Mạt Mạt căn bản không thể chịu được loại khiêu khích này. Toàn bộ tri giác cùng sự sung sướng của cô đều bị anh nắm trong tay, cánh tay cô đặt lên cổ anh, từ phản kháng biến thành nghênh hợp…

“Anh Tiểu An…” Dưới sự khiêu khích thật thành thạo của An Nặc Hàn, cô dần dần cảm thấy cơ thể không không chế được, cảm giác khoan khoái mãnh liệt khiến cô trống rỗng một cách kỳ lạ, toàn thân đều có một loại mong muốn có cái gì lấp đầy kỳ vọng vì cô.

An Nặc Hàn gắt gao đặt cô lên vách tường, môi lưỡi thăm dò vô tận trên cơ thể cô, cuối cùng ngầm lấy nụ hoa đang gắng gượng của cô.

“Ư… Đừng…”

Mạt Mạt ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm đen như mực ngoài phòng tắm.

Gặm cắn mút liên tiếp rơi xuống cơ thể của cô, cả người đắm chìm, đã định trước sẽ thế nào cũng đắm chìm cùng với tâm hồn.

Nghe thấy anh hô hấp gấp gáp, tiếng ngâm hưng phấn từ trong miệng bật ra, Mạt Mạt hoàn toàn mê loạn.

Thế giới đều đang đảo điên, không phân biệt là đêm hay ngày, cũng không kể là đêm hay là ngày…

Người đang ở gần trong gang tấc, ánh mắt anh say đến nỗi không còn có tiêu cự, xa xôi đến nỗi không có có cách nào chạm vào được.

Nhưng cô không quan tâm, có thể được anh ôm lấy, cho dù chỉ là là một đêm yêu mê loạn, đủ rồi!

Hô hấp của anh càng ngày càng hỗn loạn, bờ ngực phập phồng kịch liệt, trong quần càng đầy càng chật…

Cuối cùng, An Nặc Hàn cũng không kiềm chế nổi nữa, lấy tay nâng một chân cô lên, nhẹ nhàng dùng sức, chân của cô liên bị giơ cao lên, dán tại vách tường.

Lúc này, vùng đất bí ẩn nhất của thiếu nữ phơi bày trước mắt anh… Vùng đất u mật kia khiến tất cả suy nghĩ kiềm chế tứ chi của anh đều chị cắt đứt, toàn bộ lý trí sụp đổ.

Anh tìm kiếm tới cửa hầm nhỏ hẹp kia.

Mềm mại một cách kỳ diệu.

“Đừng…” Mạt Mạt khẽ rên rỉ, cơ thể dưới sự đụng chạm của đầu ngón tay anh mà run rẩy.

Dịch thể ấm nóng ẩm ướt rơi vào đầu ngón tay anh…

“Ừm… Đừng! Không…” Cô kêu gọi, trong lời từ chối mê muội tràn đầy khát vọng và mong đợi, muốn anh nhanh lấp đầy sự trống rỗng của cô.

An Nặc Hàn cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, buông chân cô ra, nhanh chóng cởi thắt lưng.

Trong nháy mắt mất đi lực chống đỡ của anh, cả người Mạt Mạt mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, vội vàng đưa tay chống vào vách tường.

Tay vừa vặn chạm tới van vòi sen, một luồng nước chảy vọt xuống, dập tắt dục vọng sôi sục.

An Nặc Hàn cứng đờ đứng dưới làn nước lạnh, màu đỏ thẫm trong đôi mắt dần dần nhạt đi, lý trí bị dục hỏa chôn vùi cuối cùng cũng trở về bộ não anh. Anh đang làm cái gì, muốn chiếm đoạt một cô gái non dại mười sáu tuổi, mà cô gái kia chính là Mạt Mạt được anh bao bọc lớn lên trong lòng bàn tay anh, suýt nữa đã gây nên bi kịch không cách nào nghịch chuyển được.

May là Mạt Mạt kịp thời dùng nước lạnh giội tỉnh anh, bằng không anh cả đời đều không thể tha thứ cho chính mình.

Anh lắc lắc đầu, hai tay lau đi nước lạnh trên mặt, khàn giọng nói: “Cám ơn!”

Mạt Mạt hiểu rằng anh đã tỉnh táo lại rồi, lúc không nên say thì say, lúc không nên tỉnh thì vì cái gì lại phải tỉnh.

Cô khoanh hai tay xấu hổ xoay người, tắt vòi nước.

“Xin lỗi.” Anh cúi người nhặt chiếc áo ấm ướt trên mặt đất lên, mặc vào người. “Xin lỗi! Anh uống say!”

Mạt Mạt gượng gạo cười, sau lại nói không ra cái gì. “Không sao. Em sẽ không để bụng đâu.”

Anh rời khỏi phòng của cô.

Để lại Mạt Mạt một mình đứng trong phòng tắm, gượng cười.

Không có người phụ nữ nào sẽ không để bụng chuyện đàn ông tại thời điểm mấu chốt thế này bày ra biểu tình áy náy “suýt nữa đã làm một việc cực kỳ sai” mà rời khỏi.

Đặc biệt là người đàn ông đấy là người cô mong chờ đã lâu, thầm mến đã lâu!

Cô nhắm mắt lại tựa trên vách tường lạnh như băng, vô thức nhớ tới quá trình vừa mới phát sinh, nụ hôn của anh, vòng ôm của anh, lại làm cô mất hồn như thế…

Thế nên cô từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ muốn bất kì sự ôm ấp và đụng chạm của người đàn ông nào. Đã không còn An Nặc Hàn, cô cảm thấy bản thân giống như một bông hoa tươi đã bị đốt cháy rễ, không thể hút nước làm dinh dưỡng, chỉ có thể cô đơn mà nhìn cánh hoa từ từ héo rũ.

Nhưng cô tình nguyện héo rũ như vậy cũng không muốn tình yêu của Tiêu Thành tới tưới mát!

Đến tột cùng cô có bao nhiêu yêu, mặc cho An Nặc Hàn phung phí như vậy, vẫn còn bất tận đến thế…

***

Cả một đêm, gian phòng của An Nặc Hàn rất yêu tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở trầm ổn không hề có động tĩnh gì khác.

Sáng sớm hôm sau, Mạt Mạt nghe thấy phòng bên có tiếng động, rời giường ngồi trước gương, dùng phấn sáng che đi vành mắt đen, thay một bộ váy màu hồng nhạt đi xuống tầng.

An Nặc Hàn đã ngồi trên sofa đọc báo, sắc mặt có chút nhợt nhạt, Mạt Mạt kéo mấy lọn tóc bên sườn mặt, che khuất sắc ửng hồng trong đôi mắt, ngồi xuống bên cạnh anh,

An Nặc Hàn chỉ liếc khuôn mặt cô một cái, cúi đầu lật báo rất nhanh.

Trong không gian chỉ còn tại tiếc lật báo sột xoạt.

Mạt Mạt đang xấu hổ đễn nỗi không biết làm thế nào cho phải, tờ báo được đưa tới trước mặt cô, cô vừa nhận lấy vừa nhìn, trang âm nhạc.

Một luồng tình cảm ấm áp chảy qua đáy lòng.

“Cám ơn!” Cô chăm chú nhìn không chuyển mắt vào tờ báo trong tay, ngón tay vân vê góc báo, vân vê đến lúc ăn sáng, một chữ cũng không chui vào đầu.

Bữa sáng cùng nhau, vô cùng yên lặng.

Cô và An Nặc Hàn tập trung cúi đầu ăn gì đó, An Dĩ Phong và Tư Đồ Thần đối diện dường như có chút đăm chiêu mà nhìn bọn họ ăn.

Bữa sáng vừa mới ăn không được bao lâu, di động An Nặc Hàn đặt trên bàn vang lên, cô trong lúc vô tình liếc mắt một cái, trên mặt mình nhấp nháy ba chữ: Tô Thâm Nhã.

An Nặc Hàn lập thức tiếp điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện:

“Ừ, là anh… Tìm anh có việc gì?”

“…”

“Anh đang ở Australia.”

“…”

“Gấp thế à?”

“…”

Mạt Mạt bưng cốc sữa trên bàn uống một hớp lớn, đầu lưỡi bị bỏng rát.

Gọi điện thoại thật lâu mới xong, khi An Nặc Hàn quay trở lại, Mạt Mạt đang hít thở mãnh liệt, để bầu không khí giảm bớt cảm giác đau đớn nơi đầu lưỡi.

Không đợi An Nặc Hàn ngồi xuống, An Dĩ Phong không hề e dè mà hỏi dồn. “Là ai gọi đến?”

“Đồng nghiệp công ty.” An Nặc Hàn mặt không hề thay đổi đáp: “Có một hạng mục xảy ra chút vấn đề, quản lý bảo con trả phép quay về.”

“Lúc nào thì đi?”

An Nặc Hàn nhìn đồng hồ đeo tay. “Con đi thu dọng đồ đạc một chút, hẳn là vấn kịp máy bay lúc mười hai giờ.”

“Gấp như thế à?”

“Vâng, hạng mục này rất quan trọng đối với con.”

Mạt Mạt nghe vậy, mệt mỏi buông chiếc bánh ngọt đang ăn dở trong tay xuống.

Một cuộc điện thoại có thể khiến anh quay lại Anh quốc ngay lập tức, có thể thấy cô gái kia đối với anh còn hơn tất cả.

“Trên đường đi cẩn thận một chút.” Cô dùng giọng điệu không được tự nhiên nói.

“Em không đi ra sân bay tiễn anh à?”

Cô còn không vĩ đại đến mức tự mình đựa người đàn ông mình giao cả trái tim vào trong vòng ôm ấp của cô gái khác. Thế nên cô giả bộ nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêm túc hiếm thấy trả lời anh. “Em còn có việc, em muốn giúp Thành cùng đi làm trị liệu vật lý.”

An Nặc không nói gì khác, bàn tay khoác lên vai cô vỗ nhè nhẹ hai cái, vội vàng lên tầng thụ dọn đồ đạc.

Mạt Mạt không biết An Nặc Hàn muốn biểu đạt ý gì.

Cô mới mười sáu tuổi, không thể tiếp tục mặc kệ ngồi nhìn bản thân mình khô héo trong một đoạn chờ đợi không có kết quả.

Hết chương 27

Bình luận

iu ss ghê cơ!iu....nhất quả đất lun(từ dưới lên!hí hí  Đăng lúc 20-4-2012 02:23 PM
biết e chờ đợi nên đang làm ss cũng len lén post cho e đọc, hí hí, thứ 5 kết thúc sớm quá hén!  Đăng lúc 19-4-2012 12:40 PM
e bóc tem.há há!ko uổn công chờ đợi bao ngày.mải giật tem.quên chưa đọc truyện.hí hí.e đi hưởng thụ đây ss iu vấu!!!  Đăng lúc 19-4-2012 11:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 19-4-2012 12:00:23 | Chỉ xem của tác giả
banhmatong gửi lúc 19-4-2012 10:38
CHỜ EM LỚN LÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm


cảm xúc lỗn lận!!! {:409:}
mong là sau khi đâm đầu vào gối tự sát e sẽ có thể thổ lộ tấm chân tình cùng ss.{:440:} {:446:}
ko quên ôm hôn thắm thiết ss của e!{:444:} {:444:} {:444:}
củm ơn ss vô cùng{:301:} ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách