Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: atlibby
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ | Nguyễn Nhật Ánh [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 23-6-2013 19:23:15 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 26


Tối hôm sau, Tí Hon tha về hai bịch cơm. Lần này Út Hoa phải đi theo giúp nó một tay.

Đấy là do mèo Gấu trút hết phần ăn trong dĩa của mình vào túi ni-lông rồi đem giấu đằng sau thùng các-tông đặt cạnh chậu tóc tiên ở cuối ban công.

Thùng các-tông là chỗ ngủ của mèo Gấu. Ngày nắng ráo, chú cuộn mình trong thùng vẫn có thể thò đầu ra ngoài ngắm mây bay, ngắm sao đêm và hít thở làn không khí trong lành. Hôm nào trời đổ mưa, công chúa Dây Leo làm thêm một mái che bằng vải bạt để chú không bị mưa tạt.

Sau khi giấu bịch cơm đằng sau thùng các-tông, mèo Gấu chạy vào nhà kiếm công chúa Dây Leo, cào tay lên áo cô chủ, miệng không ngừng phát ra những tiếng “meo meo”.

Thoạt đầu công chúa không biết mèo Gấu muốn gì. Đến khi ra ngoài bao lơn, nhìn chiếc dĩa sạch bóng của chú, cô biết chú đói:

- Hôm nay mày làm sao thế hở, Gấu? Mày có săn chuột đâu mà đói thế hử?

Công chúa ngạc nhiên, cô mắng mèo Gấu nhưng giọng lại hoan hĩ. Nếu có mặt ở đó, bạn sẽ thấy cô vui vẻ biết chừng nào khi cầm đĩa vào bếp để dọn cho còn mèo một phần ăn khác.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 23-6-2013 19:25:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 27


Như mọi quy luật của cuộc đời (tất nhiên trừ quy luật mèo-chuột), mèo Gấu và chú chuột nhắt nhanh chóng trở thành một đôi bạn.

Đêm nào Tí Hon cũng bò lên ban công chơi với mèo Gấu sau khi đã tha những bịch cơm về hang.

Tí Hon thích chơi với mèo Gấu không chỉ vì mèo Gấu đã giúp đỡ cộng đồng chuột. Tí Hon mê những câu thơ của con mèo.

Ban đêm, nằm cạnh mèo Gấu, chú chuột nhắt ngẩn ngơ nghe con mèo đọc thơ.

Gọi tên em là gió
Em bay lên đại ngàn
Gọi tên em là suối
Em xuôi về đại dương
Gọi tên em là nhớ
Em càng thêm cách xa
Gọi tên em là đợi
Biết bao lâu về nhà
Thôi thì anh sẽ gọi
Tên em là Áo Hoa
Để ngày nào cũng thấy
Em đi ra đi vào…


Tí Hon thích lắm. Nó lim dim, lắng nghe, thả hồn theo từng vần điệu và cố nhẩm từng câu trong đầu.

-*Anh làm thơ hay quá!

-*Anh làm thơ cho bạn gái anh đấy. – Mèo Gấu đáp, tự hào, xưng “anh em” với Tí Hon lúc nào không hay.

-*Chị ấy tên Áo Hoa phải không? – Bây giờ thì Tí Hon đã mơ hồ hiểu ra “bạn gái” là gì.

-*Ừ.

- Thế bây giờ chị ấy ở đâu?

-*Chị ấy ở xa lắm.

Giọng mèo Gấu đột nhiên chùng xuống và chú ngập ngừng kể cho Ti Hon nghe Áo Hoa là ai và chú đã rời xa nàng trong hoàn cảnh nào.

Từng phút một, câu chuyện của mèo Gấu tí tách rơi vào lòng chú chuột nhắt như một giọt buồn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 23-6-2013 19:26:36 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 28


Qua từng ngày, Tí Hon nhận ra nó thích mèo trên ban công hơn nó nghĩ.

Hôm đó, khi từ giã mèo Gấu để quay về hang dưới ánh sao đêm, sau đó nằm cạnh nàng chuột lang trong xó tối hạnh phúc, chú chuột nhắt bắt gặp mình ngân nga những câu thơ của con mèo trong đầu.

Năm phút sau, chú đọc lên những câu thơ, hoàn toàn không tự biết:

Gọi tên em là gió
Em bay lên đại ngàn
Gọi tên em là suối
Em xuôi về đại dương...

Nàng chuột lang tròn mắt:

- Hay quá! Thơ của bạn à?

Tí Hon định nói đó là thơ của mèo Gấu, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của Út Hoa làm nó ngần ngừ.

Rồi nó “Ừ”, cố vượt qua cảm giâc hổ thẹn để đọc tiếp, ở khổ cuối nó láu lỉnh sửa lại một từ:

Thôi thì anh sẽ gọi
Tên em là Út Hoa
Để ngày nào cũng thấy
Em đi ra đi vào…


Nàng Út Hoa cảm thấy một dòng suối bằng kem đang chảy trong lòng mình.

Nàng ngước nhìn Tí Hon bằng ánh mắt thích thú:

- Bạn đọc nữa đi!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 23-6-2013 19:28:21 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 30


- Có thật vậy không con? Hoàng hậu năm ngoái lộ vẻ kinh ngạc khi nghe công chúa Dây Leo kể về những gì cô chứng kiến tối hôm qua.

- Con nói thật mà. Chính mắt con nhìn thấy rõ ràng. Mèo Gấu nhà mình kêu thế này này:*Chít! Chít! Chít!

Hoàng hậu đặt cuộn len và cây kim đan xuống đùi, hy vọng động tác đó sẽ làm đầu óc bà tập trung hơn. Nhưng bà cũng cần thêm một cái nhíu mày trước khi nêu ra thắc mắc:

- Mèo Gấu học tiếng chuột để làm gì nhỉ? Mẹ nghĩ một con mèo có thể sống tốt đẹp đời mèo mà không cần học ngoại ngữ.

- Có lẽ mèo Gấu nhà ta muốn dùng tiếng chuột để dụ bọn chuột. – Công chúa suy đoán, cô không tìm ra cách giải thích nào khác.

Hoàng hậu Năm Ngoái một tay lăn tròn cuộn len trên váy áo, tay kia ve vẩy cây kim đan một cách kích động.

- Đúng rồi! – Bà nói.

– Hèn gì mấy ngày gần đây mẹ không thấy bọn chuột cắn phá đồ đạc trong nhà ta nữa.

- Con nghĩ bọn chuột đã bị mèo Gấu bắt gần hết rồi.

Công chúa nói, mặt rạng ra, cô đang nhớ tới cái hạn định một tháng của nhà vua.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 23-6-2013 19:29:32 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 31


Nhà vua Sang Năm đón nhận tin đó bằng một cái khoát tay:

- Anh không tin! Bọn chuột vẫn còn đầy ra đấy! Trước thái độ của chồng, hoàng hậu Năm Ngoái chỉ biết ngân lên một tiếng “ơơơ… ơ… ơ” và nhìn nhà vua bằng đôi mắt rất tròn.

- Ơ gì mà ơ! – Nha vua nhún vai, hàng ria mép rung rung, trông ông rất giống một con chuột già khó tính – Anh nói có gì không đúng sao?

- Em không rõ lắm! – Hoàng hậu đột nhiên dè dặt – Nhưng sự thực là vài ngày nay em không thấy dấu vết quậy phá của lũ chuột. so với*năm ngoái.

- Một lũ chuột không quậy phá thì vẫn là một lũ chuột.

Nhà vua cắt lời vợ bằng một câu nói có vẻ được trích từ một giáo trình triết học, và dĩ nhiên là hoàng hậu rất muốn ngân lên một tiếng “ơ” nữa nhưng bà kềm lại được.

- Ba nói vậy là sao? – Công chúa Dây Leo cảm thấy mình cần phải lên tiếng.

Trông cái cách cô nhím chằm chằm vào mặt nhà vua có cảm tưởng cô đang chờ đợi một câu giải thích tồi tệ nhất – nghĩa là ít dính dáng đến số phận của mèo Gấu nhất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 23-6-2013 19:31:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 32


Nhà vua gõ những ngón tay lên mặt bàn, cử chỉ ông chỉ làm khi muốn nghe chú ý:

‐ Ba muốn nói là lũ chuột trong nhà ta vẫn còn y xì ra đó chứ chẳng biến đi đâu hết !

‐ Nhưng…

Công chúa cứ như muốn nhỏm người lên khỏi chỗ ngồi, nhưng nhà vua chỉ để cô nói đúng một từ.

Ông đáp ngay, không cần nghe hết câu :

‐ Nếu lũ chuột không cắn xé có thể vì chúng đang có vấn đề về răng. Chúng không cắn xé được nhưng chúng kêu được. Con tưởng ba có thể yên giấc mỗi đêm giữa dàn đồng ca của lũ chuột hay sao?

Nhà vua thở phì phì :

‐ Căn cứ vào những tiếng rúc rich hằng đêm, ba có cảm giác lũ chuột trong nhà ta vẫn chẳng thiếu vắng con nào !

Rồi ông kết luật bằng một nhận xét chắc chắn làm công chúa rất buồn phiền

‐ Con mèo của nhà ta đúng là một con mèo vô tích sự !

Mèo Gấu buồn phiền không kém gì công chúa.

Chú nhớ những lúc công chúa Dây Leo ôm chú vào lòng và rúc những ngón tay vào bộ lông mềm của chú, giọng rên rỉ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 23-6-2013 19:32:12 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 33


Công chúa Dây Leo buồn phiền, mèo Gấu buồn phiền. Và Tí Hon khi biết chuyện, cũng rất buồn phiền. Nó chẳng biết làm gì để giúp con mèo, đúng ra là giúp bản thân nó và cộng đồng chuột.

Mèo Gấu bị tống đi, sẽ có một con mèo hung dữ khác được đưa về. Hoặc là những chiếc bẫy sắt với vô số lưỡi dao sắc nhọn.

Tí Hon có thể khuyên lũ chuột đừng mò vào lâu đài cắn xé các loại bao bì, đục khoét các loại hạt. Nhưng nó không thể bảo chuột đừng kêu mỗi đêm cũng như bảo mặt trời đừng mọc mỗi ngày.

Để khỏa lấp nỗi buồn, Tí Hon suốt ngày lôi bút chì ra vẽ.

Nó vẽ chuột. Nó chán vẽ ông chuột, bà chuột. Nó vẽ nàng chuột lang. Bức nào cũng chuột lang. Nàng chuột lang trèo. Nàng chuột lang đi. Nàng chuột lang chạy. Nàng chuột lang ngủ

Rồi nó vẽ nó. Nó vẽ nó đang nằm ngủ trên một bãi cỏ xanh, dưới bóng cây bạc hà miêu.

Và giống như mọi con chuột đang ngủ khác, nó nằm mơ. Nó thể hiện giấc mơ bằng cách vẽ những vòng tròn từ nhỏ đến to. Những vòng tròn đó bay ra từ đầu nó, như thể nó đang thổi bong bóng bằng tai. Ở vòng tròn lớn nhất, nàng Út Hoa đang nằm bình yên như một quả xoài trầm ngâm đợi chín.

Chú chuột nhắt đang mơ thấy “bạn gái” của mình đấy.

Nàng chuột lang khoét một cái ngách bí mật để cất giữ những bức tranh Tí Hon tặng mình.

Nàng, và tất nhiên cả chàng nữa, không muốn bất cứ một con chuột nào khác nhìn thấy những bức tranh đó

Chúng sợ bị trêu chọc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 26-6-2013 19:20:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 34


Sau khi vẽ chuột, Tí Hon xoay qua vẽ mèo.

Trước đây, Tí Hon chưa từng vẽ mèo.

Bức tranh mèo duy nhất nó vẽ chính là bức tranh nó buộc phải vẽ theo ý giáo sư Chuột Cống.

Khi bắt nó vẽ bức tranh khiêu khích đó và buộc nó kéo ngang qua trước mặt con mèo trong cung điện, ngài giáo sư muốn đẩy nó vào ngục.

Nhưng Tí Hon không những không mất mạng, còn kết thân với con mèo trước ánh mắt hằn học của ngài giáo sư.

Nhưng Tí Hon không quan tâm giáo sư Chuột Cống nghĩ gì. Càng ngày nó càng mến mèo Gấu.

Mèo Gấu tặng nó lương thực.

Mèo Gấu tặng nó những bài thơ. Và với tư cách một người mẫu, mèo Gấu giúp nó hoàn thành những bức tranh mèo.

Chưa bao giờ nó vẽ mèo sinh động đến thế. Nó vẽ mèo Gấu trèo. Nó vẽ mèo Gấu đi. Nó vẽ mèo Gấu chạy. Nó vẽ mèo Gấu ngủ.

Nó vẽ mèo Gấu nằm bên một con chuột nhắt. Con chuột đó hẳn nhiên là nó. Cuối cùng nó vẽ mèo Gấu nằm ngủ trên ban công, bên cạnh dãy lan can phủ kín dây tóc tiên với những đốm hoa đỏ li ti.

Trong giấc ngủ của con mèo cũng có những vòng tròn từ nhỏ đến to. Trong vòng tròn lớn nhất, nó vẽ một nàng mèo tam thể xinh đẹp và yêu kiều.

Mèo Gấu đang mơ thấy “bạn gái” của mình đấy. Tí Hon tủm tỉm khi quẹt nét bút cuối cùng lên bức tranh nó tin mèo Gấu sẽ rất thích.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 26-6-2013 19:21:32 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 35


‐ Ờ, hơi hơi giống!

– Mèo Gấu nói, chú nhìn bức tranh bằng ánh mắt nhiều cảm xúc.

‐ Chỉ hơi hơi thôi á?

– Tí Hon hỏi lại bằng giọng phụng phịu.

‐ Ờ, đuôi của Áo Hoa dài hơn.

Tí Hon cặm cụi vẽ lại mẩu đuôi.

‐ Tai Áo Hoa Bé hơn

Tí Hon sửa lại vành tai.

‐ Những đốm màu trên người Áo Hoa nữa. Nó nằm ở chỗ này, chỗ này, chỗ này…

Mèo Gấu chỉ tay vào bức tranh. Chú di chuyển những ngón tay trên tờ giấy như một tướng lãnh đang giải thích cho sĩ quan tác chiến cách bố trí hỏa lực trên bản đồ quân sự.

Sĩ quan chuột nhắt bôi bôi xóa xóa tô tô vẽ vẽ theo sự hướng dẫn của tướng lãnh mèo.

Hí hoáy một lúc, Tí Hon ngước đôi mắt nhỏ xíu lên nhìn con mèo:

‐ Đã giống chưa hả anh?

‐ Giống rồi! Giống lắm! Mèo Gấu khen, những ánh mắt chú đột nhiên xa xăm.

Chú chuột nhắt nhìn sững con mèo, nhưng nó không hỏi. Nó biết con mèo này đang nhớ con mèo kia.

Nó cũng thế thôi. Nó là một con chuột, nhiều lúc nhớ quay quắt một con chuột khác.

Những khoảnh khắc đó, có dùng cả trời xanh làm gàu cũng không tát cạn được nỗi buồn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 26-6-2013 19:24:38 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 36


Sau một lúc, mèo Gấu có vẻ lần ra được ngoài rìa của cơn mơ. Nó đập tay lên vai con chuột nhắt:

‐ Tí Hon nè!

‐ Dạ.

‐ Ảnh bảo em chuyện này nhé!

‐ Chuyện gì hả anh?

‐ Em vẽ chị Áo Hoa đã giống lắm rồi!

‐ Dạ.

– Tí Hon ngơ ngác, vẫn chưa biết con mèo muốn gì.

Mèo Gấu đưa mắt nhìn ra ngoài trời, thấp giọng:

‐ Em có thể vẽ thật thật nhiều bức tranh giống như vậy chứ?

‐ Thật nhiều là bao nhiêu ạ?

‐ Anh cũng chẳng biết. Tí Hon liếm mép như thể nó vừa ăn kem: ‐ Mười bức hả anh?

‐ Nhiều hơn thế! ‐ Hai mươi bức?

‐ Vẫn còn ít lắm! Tí Hon gãi tai:

‐ Thế một trăm bức hả anh?

Mèo Gấu chép miệng: ‐ Anh không rõ một trăm bức đã đủ chưa?

Đầu chú chuột nhắt quay tít mù:

‐ Thế anh định làm gì với những bức tranh?

‐ Chúng ta sẽ dán những bức tranh ngoài phố. Dán lên tường.

‐ Dán lên tường?

‐ Ờ, bắt đầu từ nhà mình.

‐ Để làm gì vậy?

‐ Nếu chị Áo Hoa trong thấy, chị ấy sẽ biết đường đi tìm anh.

‐ Em biết rồi. Chị ấy sẽ lần theo những bức tranh.

‐ Đúng rồi. ‐ Như vậy sẽ phải vẽ nhiều lắm đấy.

‐ Em làm được không?

‐ Em sẽ làm được. Em muốn một ngày nào đó được gặp chị Áo Hoa

‐ Rồi em sẽ gặp.

‐ Thế em vẽ ngay hôm nay hở anh?

‐ Ờ, ngay hôm nay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách