Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bluerose9446
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Đời Này Kiếp Này | Phỉ Ngã Tư Tồn

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 22:02:06 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp chương 12


Anh từ nhà dì đi ra, sắc trời đã tối đen, cây trên vỉa hè tồn dư lại chút tuyết trắng, được ánh đèn đường nhuộm thành sắc cam nhàn nhạt. Anh gọi lại lần nữa vào điện thoại của Thủ Thủ, vẫn tắt máy, anh có chút không yên tâm, đến ngã tư đường quay đầu xe lại, chạy thẳng đến ký túc xá của Thủ Thủ.

Từ xa đã nhìn thấy ô cửa sổ tối mịt, không ánh đèn. Anh dừng xe. Nhìn đồng hồ, do dự 1 lúc lâu cuối cùng cầm máy gọi vào 1 số.

Giọng nữ ôn hòa tiếp điện thoại: “Xin chào!”

Có lẽ là dì giúp việc nhà họ Diệp, anh hỏi: “Xin chào, cho hỏi Diệp Thận Thủ có nhà không ạ?”

“Cô ấy vẫn chưa về, xin hỏi ai đấy ạ, có gì xin cứ nhắn lại?”

“Ồ, cảm ơn, không cần đâu ạ.”

Dì Thôi cúp điện thoại rồi quay mình trở lại phòng khác, nói với Thịnh Khai: “Vị Dịch tiên sinh kia vừa gọi điện thoại đến.”

Thịnh Khai hỏi: “Vậy Thủ Thủ?”

“Đang ở trong phòng rồi.”

“Kỷ Nam Phương đâu? Không phải thằng bé cùng về với Thủ Thủ sao?”

“Vẫn ở ngoài hành lang.”

“Hai cái đứa này.” Thịnh Khai không còn cách nào. “Chị đi lấy chìa khóa dự phòng đi, tôi lên trước xem sao.”

Vừa lên lầu đã gặp Kỷ Nam Phương, anh trầm mặc đứng cuối hành lang, thấy bà lên, thấp giọng nói: “Mẹ ạ.”

Thịnh Khai gõ cửa phòng Thủ Thủ: “Thủ Thủ, mẹ đây, con mở cửa nào.”

Vẫn không tiếng trả lời, Thịnh Khai liền hỏi Kỷ Nam Phương: “Con với Thủ Thủ rốt cuộc có chuyện gì?”

Kỷ Nam Phương im lặng cúi đầu, Thịnh Khai không nén được thở dài: “Con bé lần này giận dỗi bỏ đi, thực ra là vì bố nó mắng nó mấy câu. Con cũng biết, Thủ Thủ có lúc giận hờn cố chấp, nhưng nó là đứa thật lòng, không nói đâu xa, ngay lúc đầu nó sống chết phải kết hôn với con bằng được, con cũng biết mà, trong lòng nó rất coi trọng con.”

Dì Thôi cầm chìa khóa dự phòng lên, Thịnh Khai không tiện nói nữa, lấy chìa khóa mở cửa. Trong phòng một mảng tối tăm, đèn không bật, đèn hành lang rọi vào một chút ánh sáng, thấp thoáng mập mờ thấy rèm cửa chưa buông, mà Thủ Thủ nằm im lìm trên giường, cả người cuộn tròn trong chăn.

Thịnh Khai ngạc nhiên: “Con bé này sao thế?” dì Thôi bật đèn đầu giường, vốn tưởng Thủ Thủ đang ngủ, ai ngờ hai mắt cô vẫn mở trừng, trên chiếc gối đơn màu xanh lơ càng làm nổi lên khuôn mặt trắng như tuyết, đến nửa phần sắc hồng cũng không còn. Thấy mẹ bước vào, người cô hơi động đậy, cất tiếng gọi rất nhỏ: “Mẹ…”

Thịnh Khai dang tay xoa trán cô: “Sao lại toàn mồ hôi thế này?” Ánh mắt Thủ Thủ rơi trên người Kỷ Nam Phương, anh đứng ở ngưỡng cửa, bóng hình cao to ấy khiến cô không nén được run cầm cập, đến chút màu hồng cuối cùng trên môi cũng hầu như tiêu tan, dường như quá khích: “Cút ra ngoài!”

“Thủ Thủ!” Thịnh Khai trách móc, “Sao con lại nói như thế với Nam Phương hả?”

Sắc mặt Kỷ Nam Phương cũng rất bợt nhạt, giống như muốn nói lời gì đó, qua vài giây, cuối cùng anh chẳng nói gì cả, quay mình rồi đi mất. Thịnh Khai vừa vội vừa bực. Để Thủ Thủ đấy: “Đợi lát nữa mẹ nói chuyện với con.”

Bà ở cầu thang gọi anh lại: “Nam Phương.”

Kỷ Nam Phương đứng lại, Thịnh Khai nói: “Con đừng chấp nhặt với Thủ Thủ, con bé hai ngày nay làm mình làm mẩy với bố nó. Con đừng để bụng nữa, để mẹ bảo nó.”

Kỷ Nam Phương nói: “Mẹ đừng trách cô ấy, chuyện hôm nay đều là lỗi của con.”

“Vậy con ở lại trước đã, con chắc chưa ăn tối, mẹ bảo nhà bếp làm mấy món cho con nhé.”

“Mẹ ạ.” Anh miễn cưỡng cười, giữa đôi mày có nét mệt mỏi rã rời không thể nào giấu diếm được, “Con về nhà đã ạ, Thủ Thủ có lẽ mệt rồi, mai con lại đến.”

“Hai đứa con rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?” Thịnh Khai hỏi, “Con đừng giấu mẹ, nếu là do Thủ Thủ, mẹ sẽ bảo nó.”

“Là con không đúng, Thủ Thủ không sai gì cả, cô ấy không để ý con cũng đúng thôi.” Anh khẽ nói, “Mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 22:08:56 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp chương 12


Ngày hôm sau anh cũng không đến, Thịnh Khai dò hỏi Thủ Thủ, mà Thủ Thủ một lời cũng không hé. Chỉ xin nghỉ làm hai ngày, hết ngày nghỉ, lại đi làm như thường.

Cuối cùng nhận được điện thoại của Dịch Trường Ninh, anh vô cùng lo lắng nói: “Thủ Thủ, điện thoại của em sao lại tắt máy?”

Cô giờ mới nhớ ra, điện thoại của mình ngày hôm đó bị Kỷ Nam Phương quẳng trên đất, sau đó cô cũng quên luôn, cũng không rõ sau đó Kỷ Nam Phương cầm đi rồi, hay là bị rơi vỡ rồi nữa.

Cô nói dối: “Em mất điện thoại rồi.”

“Thủ Thủ, em không sao chứ?”

“Vâng.”

“Vậy anh đến đón em lúc tan ca nhé?”

Cô chần chừ một lúc nhưng vẫn đồng ý với anh.

Trời về chiều bắt đầu đổ tuyết, thành phố giữa cơn mưa tuyết dần dần chìm vào vòng vây của bóng đêm. Anh tự mình lái xe đến đón cô, đưa cô đến một câu lạc bộ rất yên tĩnh, ánh đèn mơ màng nơi hành lang, trần nhà có đa dạng các kiểu tranh sơn dầu, đèn pha lê tỏa sáng long lanh óng ánh, mà trong phòng treo một bức tranh thêu thủ công to, khiến người ta cảm giác an bình lẫn riêng tư.

Thực đơn vẫn có món Tứ Xuyên như cũ, anh hỏi cô: “Ăn cá nhé?”

Kì thực cô không muốn ăn gì cả, nhưng vẫn gật đầu.

Người phục vụ ra ngoài rồi, anh hỏi: “Có cái này muốn tặng em.” Là một chiếc điện thoại mới, anh nói: “Anh lấy số giúp em rồi, số gần giống với số của anh, đỡ cho em phải quên.”

Cô không có thiên bẩm nhớ những dãy số, toàn bộ số điện thoại muốn nhớ lại phải rất lâu mới nhớ ra được, thế nên anh mới nói như thế.

Điện thoại mới nhỏ xinh, cô giơ tay ra nhận, anh lại đột nhiên nắm lấy ngón tay cô, cô cựa quậy một cái, anh khăng khăng lật cổ tay cô lên, rồi kéo cao tay áo, làn da vốn dĩ trắng nón trắng nà, trên cổ tay lại hằn một khoanh tròn bầm tím, dưới ánh đèn của căn phòng, càng nhìn càng giật mình. Đầu ngón tay anh mát lạnh, nắm lấy tay cô cũng trở nên lạnh lẽo.

Anh không nói gì cả, qua một lúc lâu cuối cùng thả lỏng tay. Bởi lẽ món ăn đã được đưa lên, phục vụ nói tên món, bàn ăn lung linh, có món cá nấu mà cô vẫn thích.

Vị cay không còn đượm như trong kí ức, cô cố gắng ăn thật nhiều. Lúc ăn anh không nói một lời nào. Sau cùng lúc ra xe, anh mới nói: “Thủ Thủ, em dọn ra ngoài ở đi.” Anh bảo, “Anh muốn em ở nơi anh có thể gặp được.”

Cô vậy mà yên lặng: “Cho em thêm chút thời gian, em có thể giải quyết ổn thỏa, anh không cần lo cho em đâu, em sẽ không để những chuyện kiểu này phát sinh nữa.”

“Em định giải quyết thế nào đây?”Tay anh bởi lẽ nắm chặt lấy vô lăng mà trên mu bàn tay thấp thoáng những đường gân xanh nổi lên: “Nếu như anh ta lại động tay động chân với em nữa, em có cách gì nào?”

Cô nói: “Là ngoài ý muốn thôi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Anh siết chặt vô lăng, ánh mắt chỉ hướng về phía trước, trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng đèn đuôi xe chớp nháy, lách tách những tiếng rất nhẹ, rất nhẹ, cô đặt tay mình lên cánh tay anh, cả người anh đều căng cứng , cô dịu giọng nói: “Trường Ninh, bây giờ em chuyển ra, càng làm bố mẹ thêm tức giận, chỉ có hại mà không có lợi gì đâu.”

Anh khẽ thở dài, cuối cùng chạy xe, anh xưa nay không thở dài, bất kể lúc nào, bất kể là chuyện gì, anh mãi mãi đều như có tính trước kỹ càng.

Anh tiễn cô đến dưới ký túc xá. Cô nói: “Anh đừng lên, em về phòng sẽ gọi lại cho anh.”

Anh kiên quyết muốn tiễn cô lên, cô cũng đành để kệ anh.

Lần đầu tiên anh đến đây, phòng rất nhỏ, hình như cũng không trang trí gì nhiều, sắp xếp rất sạch sẽ.

Cô vào bếp, anh thấy trên bàn trà đặt mấy quyển tạp trí, liền lấy lên xem, bên dưới lại có 1 chiếc bút, lăn lông lốc rơi ra.

Anh nhận ra, đó là bút của mình, thì ra, bao nhiêu năm rồi cô vẫn còn giữ.

Trong bếp loảng xoảng một tiếng, liền sau đó nghe thấy tiếng cô thất thanh ngắn ngủi, anh lao vội vào bếp: “Sao rồi?”

Là chiếc cốc bị vỡ, mảnh vụn trên mặt đất vẫn còn tỏa hơi nóng, anh vội vàng kéo tay cô qua, bật vòi nước lạnh, lật qua lật lại để xối nước, thực ra bỏng cũng không hề hấn gì, đau rát ở đầu ngón tay dần dần cũng tiêu tan, cô hơi ngẩng mặt lên, vừa hay anh lại cúi thấp xuống.

Dường như qua một lúc rất lâu, nụ hôn ấy mới rơi trên môi cô, nụ hôn ấy mềm mại dịu nhẹ kỳ diệu lạ lùng, tựa như một chiếc lông vũ, hay một bông hoa tuyết, hơi thở từ từ trở nên chậm rãi, dường như cả thế giới đều ì trề, chỉ có hương thơm dịu nhẹ, cả thân thể cô cũng trở nên yếu ớt, đột nhiên tiêu hao sức lực, cũng không biết là bao lâu sau, anh mới buông cô ra, bởi lẽ có tiếng chuông điện thoại đang đổ liên hồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 22:13:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13




Là số máy bàn, Thủ Thủ cả mặt ửng hồng, lúc chạy ra nhận điện thoại vẫn còn hơi ngẩn ngơ, đầu bên kia nói một chặp, cô vẫn chưa kịp hiểu, đối phương đành lập lại thêm một lần nữa.

Dịch Trường Ninh thấy thần sắc cô đờ đẫn, một lúc khá lâu mới cúp máy, liền hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Là Kỷ Nam Phương…” mặt cô trắng xanh, “…anh ấy gặp tai nạn giao thông rồi.”

Nguyên do là xe chạy quá tốc độ lao vào dải phân cách, cả xe bị tông đến bẹp lép, may mà trên xe trang bị sẵn hệ thống 8 túi hơi an toàn (*), Kỷ Nam Phương chấn thương không nặng, chỉ bị rạn xương chân.

(*) hệ thống túi hơi an toàn 

Lúc Thủ Thủ đến bệnh viện, chân anh đã bó bột xong, đồng thời cũng được treo lên cẩn thận, xem ra rất thảm hại. Trong phòng bệnh sớm đã bị vây chật như nêm cối, có giáo sư chuyên môn, có bác sĩ, y tá, thậm chí còn triệu tập cả khoa chỉnh hình uy tín nhất đến, Kỷ Nam Phương nằm im trên giường bệnh không cựa quậy, đột nhiên xuyên qua đám người anh thấy cô, liền nhếch cười.

Thủ Thủ thấy anh còn có thể cười, không kìm được nhẹ nhõm thở phào.

Đợi bác sĩ đi khỏi, phòng bệnh chỉ còn lại trợ lý của Kỷ Nam Phương, Thủ Thủ bình thường rất ít khi giao thiệp với anh ta, chỉ nhớ anh ta họ Trần, vừa nãy là anh ta gọi điện báo cho cô, vị trợ lý Trần hỏi Kỷ Nam Phương: “Thư kí Triệu có gọi điện tới, theo ý anh, tôi đã nói xương cốt không vấn đề gì, chỉ bị giãn dây chằng, bên đó có chần chừ một lúc, tối nay có lẽ không sao cả.” Kỷ Nam Phương gật đầu, lại nói: “Nếu mẹ tôi có gọi qua, cũng nói như thế đi, đỡ cho bà phải hoảng sợ.” Trợ lý Trần trả lời một câu, thấy anh không còn gì dặn dò nữa, cũng đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.

Thủ Thủ lặng im một lúc, mới hỏi: “Tại sao lại thành ra thế này, hẵng còn phải nói dối người nhà nữa sao?”

Kỷ Nam Phương điềm nhiên như không cười với vô: “Đã tầm này, nói không chừng các cụ đã ngủ rồi, các cụ hàng ngày đều dựa vào thuốc an thần cả, lẽ nào vừa ngủ được vài phút đã dựng các cụ dậy, chẳng lẽ anh lại bất hiếu thế à.”

Thủ Thủ bỗng nhiên cúi người, Kỷ Nam Phương chỉ cảm giác đôi mắt ấy vừa đen lại vừa sáng, dường như hai viên đá quý phảng phất còn có thể nhìn rõ bóng mình đổ ngược trong đó, mà nét mặt cô càng lúc càng áp lại gần. Người cô ấy vẫn có hương thơm y nguyên là vậy, thoảng qua là vị ngọt ngào, anh gần như cảm thấy khó thở, cô đã đứng thẳng dậy, “Anh uống rượu chứ gì? Lái xe sau khi uống rượu, đáng đời!”

“Ai nói anh uống nào?”

“Anh tự ngửi người mình xem.” Thủ Thủ khẽ nhăn mày: “Em còn ngửi ra là mùi Eiswein đấy, còn định lừa ai nữa?”

Anh cười: “Lừa ai cũng không lừa được em nhỉ, mũi thính như cún ấy.”

Thủ Thủ hừm một tiếng, Kỷ Nam Phương nói: “Đừng giận nữa nhé, cứ cho như anh đáng đời đi, anh cũng thành ra thế này rồi, em cũng nên nguôi giận đi chứ.”

Thủ Thủ hiểu ra anh nói một lời hai ý, cảm giác có chút lúng túng, quay mặt đi không thèm để ý đến anh nữa, chẳng được bao lâu, Kỷ Nam Phương đã bắt đầu rầm rì: “Thủ Thủ, chân anh đau.”

“Em giúp anh ấn chuông gọi bác sĩ nhé.”

“Gọi bọn họ đến để làm cái gì.” Anh hậm hực, “Họ không nỡ cho anh liều thuốc giảm đau, lại còn bảo sẽ ảnh hưởng đến vết thương khó lành.”

“Vậy anh cứ cố nhịn đi.”

Anh thở dài: “Em qua đây đã, em đứng xa thế, anh nói khó lắm.”

Thủ Thủ bảo: “Anh muốn nói gì thì cứ nói đi, em đứng đây được rồi.”

Kỷ Nam Phương cười không biết phải làm sao: “Anh cũng chẳng phải hổ, hơn nữa anh đang treo giò thế này, còn không động đậy nổi, em qua đây được không. Anh thật sự nói hết hơi rồi, nói chuyện cũng thấy mệt nữa.”

Phòng bệnh không có ghế, mà sô pha lại đặt cách một đoạn khá xa, Thủ Thủ chần chừ một lúc, cuồi cùng vẫn ngồi xuống bên giường bệnh, Kỷ Nam Phương nắm lấy tay cô, cô vốn định dụt lại, thấy mặt anh cố nhịn không cười, rốt cuộc cô cũng dằn xuống được.

May mà Kỷ Nam Phương nắm tay cô thôi đã cảm giác mãn nguyện rồi, ngón trỏ anh vô tình vuốt nhẹ trên mu bàn tay cô, Thủ Thủ vùng ra: “Buồn mà.” Anh cười: “Thủ Thủ, hôm nay lúc bị đâm xe, anh đã nghĩ nếu như anh chết rồi, em sẽ khóc vì anh chứ?”

Thủ Thủ ngây người, chẳng ngờ anh sẽ nói những lời này, trong chốc lát dường như trở thành ngoài ý muốn. Chỉ khẽ thở dài, quay mặt đi, đèn phòng bệnh sáng chưng, bóng cô đổ như thể mặt giấy cắt, rõ ràng mà hiển nhiên, đôi lông mi đen nhánh dầy cong vút tựa cánh bướm, một thoáng rung động.

“Thủ Thủ.” Giọng Kỷ Nam Phương rất trầm: “Trước đây đều là lỗi của anh, sau này chúng ta sẽ cố gắng sống tốt hơn, được không?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 22:17:20 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp chương 13


Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thủ Thủ thao thức mất ngủ, những kí ức rối bòng bong như thể một giấc mơ, lúc ở cùng với Giang Tây, lúc ở cùng với các anh trai, thỉnh thoảng cũng nghĩ đến Kỷ Nam Phương, nhưng cũng mơ hồ lắm. Anh lớn hơn cô 6 tuổi, hồi bé chơi cùng với các anh, trước kia còn không thích dắt cô theo, chê cô còn bé, chê cô là con gái, chê cô phiền phức. Lớn hơn một chút, anh lại ra nước ngoài, cũng giống như bất kì một người anh thân thiết nào, cô trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ cưới anh, mà hôn lễ còn tổ chức gấp rút vội vàng là vậy, cho dù cưới nhau cũng được một thời gian dài rồi, cô vẫn chưa thể quen được, thỉnh thoảng tỉnh ngủ giữa đêm, đột nhiên thấy bên cạnh mình lại có người đang nằm, thường sẽ sợ đến toát cả mồ hôi, phải định thần một lúc mới nhớ ra, hóa ra là Kỷ Nam Phương, mình với anh ấy đã là vợ chồng rồi. Phải một thời gian dài cô mới thích ứng được, mà Kỷ Nam Phương cũng vậy, bởi lẽ cô quen ngủ một mình rồi, thỉnh thoàng nửa đêm anh lật mình vô tình chạm phải cô, cô thường sẽ giật mình bừng tỉnh.

Sau này anh cuối cùng quen nếp ngủ sát mép giường, chỉ nằm ít chỗ nhất có thể, đến ngủ say rồi cũng không chạm vào cô nữa, có hôm sáng dậy sớm, thấy anh rụt tay rụt chân nghiêng mình ngủ, bộ dạng lúc ấy lại thành ra cực nhọc vô cùng. Nhưng lúc ấy anh hầu như mỗi ngày đều về nhà, cho dù tiếp khách muộn đến mấy, uống say đến mấy, cũng đều được lái xe đưa về, chỉ lúc uống say anh mới không nằm bên mép giường, mà thích bám lấy cô, cả người nóng hầm hập như bếp lửa, kiên trì dán mình lên lưng cô, cô gỡ tay anh ra, anh ngoan ngoãn ngủ được một lúc, một lúc không lâu sau lại áp sát, năm lần bảy lượt như thế, cô thực sự không thể ngủ tiếp được, đành nửa đêm nửa hôm mò ra phòng khách ngủ, sau này anh biết rồi, uống say về cái là tự động ra phòng khách ngủ.

Thực ra nhiều khi con người anh ấy cũng không tệ, luôn nhường nhịn cô, bởi vì cô nhỏ hơn anh mà, lúc kết hôn cô mới 21 tuổi thôi, gia đình đôi bên đều cảm thấy tính khí cô vẫn còn trẻ con lắm, Kỷ Nam Phương đối với cô như đối với một đứa trẻ, có vài lần thật sự bị cô làm cho bực mình, cũng không bỏ cô lại mà đi, dần dần sau này mới ít khi về nhà, nhưng mỗi lần cô có việc gọi điện cho anh, anh luôn xuất hiện rất kịp thời.

Diệp Thận Khoan có lúc cũng dạy bảo cô: “Kì thực Nam Phương đối với em rất tốt, chỉ cần em đối với cậu ta có lòng một chút thôi, cậu chàng sẽ không lông bông chơi bời bên ngoài nữa đâu.”

Một lần hai lần nói đến nhàm rồi, cô dứt khoát cãi lại: “Anh cả, em thấy chị dâu đối với anh cũng có lòng lắm, sao anh vẫn chơi bời bên ngoài thế?”

Một câu thôi đã khiến Diệp Thận Khoan nghẹn gần chết, tức đến vài tuần sau cũng không thèm nói cô nữa.

Thủ Thủ không ngủ được, ngày hôm sau dậy thì đã muộn giờ, bèn gọi điện xin nghỉ một ngày phép, đến giữa trưa thì có điện thoại, thì ra Thịnh Khai mới biết Kỷ Nam Phương xảy ra tai nạn xe cộ, Thịnh Khai không kìm được quở trách cô: “Thủ Thủ à, con quá lắm rồi, Nam Phương xảy ra chuyện, sao con không đến bệnh viện thăm chồng?”

“Con đã đến qua rồi mà.”

“Đến qua là được à? Con bây giờ đáng lẽ nên ở bệnh viện mà chăm sóc Nam Phương chứ, vợ chồng 2 đứa, phải đồng cam cộng khổ, săn sóc giúp đỡ lẫn nhau, những lúc này sao con một chút lo lắng cũng không có thể hả? Con có thái độ gì đây?” Thủ Thủ đành lại đến bệnh viện lần nữa, nhớ ra hôm qua Kỷ Nam Phương phàn nàn quần áo ở bệnh viện hoàn toàn không tài nào mặc nổi, cô đắn đo một lát mới gọi điện thoại cho lái xe của Kỷ Nam Phương, dặn anh ta cầm thêm 2 bộ áo ngủ cho anh, rồi nhân tiện đưa qua bệnh viện.

Lúc đến bệnh viên, vừa rẽ đến hành lang đã thấy rầm rộ khác thường, từ trong ra đến ngoài xếp chật kín hoa tươi lẫn trái cây, đoán trước đám bạn xã hội của anh đều ngóng được tin tức, lũ lượt trước sau đến thăm hỏi, từ xa đã nghe thấy tiếng Trần Trác Nhĩ tình ý sâu xa trịnh trọng nói: “Với quan điểm chuyên môn của tôi, dựa vào tấm phim X-quang này mà nói thì là, tôi cảm giác không phải chỉ gãy chân thôi đâu, trái lại hình như còn liên quan đến hông đấy, Nam Phương này, sau này cậu phải từ từ một chút nhé.”

Trong phòng bệnh tức khắc bật cười rầm rầm, cô đẩy cửa bước vào, đám người hãy còn cười đến nghiêng ngả, thấy cô mới bớt phóng túng hơn: “Ồ, Thủ Thủ đến rồi.”

Cô tiện tay đặt túi sang một bên, Kỷ Nam Phương vẫn cứ để ý thấy: “Cầm theo gì thế?”

Thủ Thủ nói: “Đồ ở nhà, hôm qua anh bảo phải thay quần áo mà?”

“Há!” Trần Trác Nhĩ cầm đầu ồ lên “Chúng ta né đi vậy, đừng làm ảnh hưởng đến Nam Phương thay quần áo nữa nhỉ!”

Thêm một giọng khác tấm tắc: “Đằm thắm quá, thế này là trêu tức bọn này rồi còn gì? Bọn này toàn lũ độc thân, nhỡ ra không cẩn thận mà bị thương, đến quần áo cũng không có người giúp thay ấy.”

Lại còn có kẻ chêm lời chỉ sợ không được nói: “Ơ kìa, thế ‘5 tiêu chuẩn gia đình văn hóa toàn quốc’ có phải bình xét lại không nhỉ? “

"Chuyện này trách nhiệm thuộc về tôi, để tôi.” Trần Trách Nhĩ vỗ ngực: “Khỏi phải nói ‘tiêu chuẩn gia đình văn hóa toàn quốc’, kể cả là huy chương lao động toàn quốc, tôi cũng kiếm được cho vợ chồng nhà cậu 1 cái.”

“Biến ngay!” Kỷ Nam Phương cười mắng: “Mấy cậu ỷ tôi bây giờ không động chân động tay được hả?”

“Ai nói cậu không động chân động tay được thế, bọn này không làm phiền cậu động tay động chân nữa.” Trần Trác Nhĩ nháy mắt, cả đám người lại cười rầm rầm, đùng một cái là tản đi hết. Lũ lượt ra về, đến Trần Trác Nhĩ cũng đi luôn, tiện tay còn giúp bọn họ đóng cửa phòng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 22:20:59 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp chương 13


Trong phòng chỉ còn lại Thủ Thủ và Nam Phương, Kỷ Nam Phương nói: “Đừng để ý bọn họ, cả đám nhí nhố ấy mà.”

Thủ Thủ đặt túi lên giường: “Em cầm cho anh 2 bộ áo ngủ ở nhà, đợi lát nữa y tá đến, anh bảo họ giúp anh thay, em về đi làm trước đây.”

“Em hôm nay còn có việc à?” Kỷ Nam Phương hình như hơi thất vọng, lại bảo: “Tối nay em qua đây một lượt nữa được không? Mẹ anh nói tối nay đến thăm anh, không thấy em ở đây, lại lôi thôi ra.”

“Tối nay em không đến nữa.” Thủ Thủ dường như lại hạ quyết tâm gì đó, nói: “Chuyện chúng mình, anh sớm để bố mẹ biết thì hơn, em sợ đến lúc đó bố mẹ lại khó chấp nhận.”

Kỷ Nam Phương vốn đang truyền thuốc, nghe thấy cô nói những lời này, dường như lại coi như chưa từng nghe, chỉ ngắm nhìn dòng thuốc chạy dọc ống truyền, tí tách tí tách, không vội không chậm rơi xuống. Phòng bệnh vốn yên tĩnh, Thủ Thủ cảm thấy yên tĩnh đến nỗi phát sợ. Bởi lẽ cô còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, vừa rối lại vừa nhanh, bịch bịch bịch bịch, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, qua một lúc khá lâu, Kỷ Nam Phương mới xoay mặt sang nhìn cô. Thủ Thủ chỉ cảm thấy khuôn mặt anh bình tĩnh vô cùng, nhưng lại không thể nhìn ra điều gì, mà giọng anh cũng bình lặng: “Em có ý gì?”

“Kỷ Nam Phương.” Cô chạm vào tay anh, tay anh rất lạnh, lạnh lẽo như một tảng băng, hoặc có lẽ là vì anh đang truyền thuốc, cô nói: “Hôm qua em nghĩ rất nhiều rồi, anh thực ra đối với em rất tốt, 3 năm này em cảm ơn anh, nhưng em không còn cách nào cả.”

Anh nhìn xoáy vào cô, như nhìn một kẻ xa lạ xưa nay chưa từng quen biết, ánh mắt đó phảng phất một mũi sắc nhọn, hơi thở anh trở nên dồn dập, bỗng nhiên bùng lên, hung hăng gạt tay cô ra: “Cút, em cút ngay cho anh.”

Thủ Thủ bật dậy nắm lấy túi xách, Kỷ Nam Phương lại ngả người ra, trán anh hằn lên vệt gân xanh: “Em tưởng anh yêu em chắc? Buồn cười, nếu như em không phải họ Diệp anh liệu có cưới em không? Lúc đầu nếu như không phải bố mẹ dồn ép anh liệu có cưới em không? Em tự cho em là ai nào? Trước đây anh trêu đùa em, là bởi vì anh chưa chơi chán, giờ anh chán ngấy rồi, em muốn bỏ nhau chứ gì? Bỏ thì bỏ! Em tưởng anh yêu em chắc, em cút ngay cho anh, cút!”

Thủ Thủ xưa nay chưa thấy gặp anh như thế này, đến mắt cũng đỏ au, như thể vừa uống say, lại như thể đã biến thành một người khác, một người cô không hề quen biết, cô thấy sợ, giật lùi lại vài bước, mà anh đã chỉ thẳng ra cửa, lập lại lần nữa: “Cút ngay!”

Li hôn so với trong tưởng tượng của cô lại phức tạp hơn rất nhiều, thái độ đôi bên đều cương quyết, Kỷ Nam Phương vô vị đồng ý li hôn, nhưng bố anh lại nổi giận lôi đình, đập vỡ cả cốc chén, thiếu điều đích thân đến bệnh viện đánh mắng Kỷ Nam Phương một trận nên thân.

Thái độ của Thịnh Khai cũng rất kiên quyết: “Thủ Thủ, con rốt cuộc trúng tà gì thế này? Con với Nam Phương đang yên đang lành, sao lại phải li hôn?”

“Mẹ, con không yêu anh ấy.”

“Lúc đầu con quyết phải lấy bằng được nó, mẹ đã khuyên con rồi, nói thằng bé chưa chắc đã là người phù hợp nhất với con, nhưng con khăng khăng làm theo ý mình, đã cưới nhau đến được ngày hôm nay rồi, em đáng lẽ nên chăm chút cho gia đình, chăm chút cho hôn nhân. Sao con lại có thể tùy tiện như thế này, nói cưới là cưới, nói bỏ là bỏ ư? Bố con hôm qua gọi điện về, hỏi chuyện con với Nam Phương, mẹ cũng không biết phải nói thế nào cho ông ấy hiểu nữa. Thủ Thủ à, con không còn bé nữa, sao có thể ấu trĩ kiểu này chứ?”

Mẹ Nam Phương thì tự mình đến gặp Thủ Thủ, ý nặng tình sâu nói với cô: “Thủ Thủ à, mẹ biết Nam Phương có tật này tật nọ, mấy năm nay tủi thân cho con rồi, nhưng ‘một ngày làm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa’, làm sao có thể tùy tiện nói li hôn được chứ? Có phải là do nó chơi bời bên ngoài không? Con yên tâm, mẹ nhất định giúp con giáo huấn nó, đợi nó xuất viện rồi, để nó đưa con ra nước ngoài cho khuây khỏa, ra ngoài đi đi lại lại, thay đổi không khí, thế được không? Hai đứa ấy à, thật sự trẻ con quá, bố nó dạo này bị nó làm tức đến…Ôi, Thủ Thủ à, dù cho Nam Phương làm chuyện gì sai, con cứ nể mặt mẹ, bỏ qua nó đã nhé? Cho nó một cơ hội, nó sau này mà không chịu sửa chữa đi, về bảo với bố cho nó một trận, được không con?” Đến Diệp Thận Khoan cũng mắng cô: “Thủ Thủ, em có lí trí một chút đi, được không? Em biết li hôn có ý nghĩa gì không hả, em nhẫn tâm làm khó bố mẹ mình đến thế nào nữa đây? Em kể cả không nghĩ cho người khác, em cũng phải nghĩ cho bố mẹ em chứ, hôn nhân có phải trò chơi trẻ con đâu, em đừng tưởng anh không biết là Dịch Trường Ninh về rồi nhé, anh nói cho em biết, em nếu như thật sự muốn tốt cho tay họ Dịch kia, liệu bảo hắn tránh xa em một chút!”

Thủ Thủ vừa kinh ngạc vừa bực mình: “Anh, anh mà dám động vào Dịch Trường Ninh, em chết cho anh xem!”  

Diệp Thận Khoan tức đến phủi tay áo mà bỏ đi: “Như ma làm mất rồi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2013 09:12:47 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp chương 13


Cứ thế mà chẳng đến một tháng sau, Thủ Thủ đã gầy sọp đi, ăn Tết xong đi làm trở lại, bữa đi ăn cơm cùng Giang Tây, đầu óc vẫn cứ để đâu đâu.

Nguyễn Giang Tây thấy cô cầm dao nĩa cắt vụn miếng bít tết, không kìm được nói: “Cậu thật sự tự rước khổ rồi.”

Thủ Thủ thở dài, Giang Tây lại bảo: “Tớ thật sự không chịu nổi cậu nữa, biết trước có ngày này, thì lúc đầu việc gì phải thế.”

Thủ Thủ giận hờn: “Kệ đi, tớ xin đài cho nghỉ phép, đi nghỉ ngơi đã.”

Giang Tây phụt cười: “Cậu kể cả có chạy đến chân trời góc biển rồi cũng phải đối mặt với hiện thực thôi.”

Thủ Thủ nói: “Tớ có trốn tránh hiện thực đâu.”

Giang Tây bảo: “Cậu cứ cãi nữa đi.” Nói thì nói thế thôi, thực ra cuối năm, đài truyền hình cũng bận đến không thể dứt ra được, Giang Tây bớt chút thì giờ đến bệnh viện một chuyến thăm Kỷ Nam Phương, Kỷ Nam Phương thấy cô lại càng vui mừng: “Ô, em đúng là khách quý đấy, hôm qua Thần Tùng đến, hôm nay em lại ghé, anh cảm thấy mình thật sự bệnh nặng lắm rồi đấy.”

Giang Tây chỉ mỉm cười: “Em vốn dĩ muốn đến cùng Thủ Thủ, nhưng cô ấy đi Thanh Đảo quay tiết mục rồi, dạo này chỗ bọn họ bận rộn lắm, anh không biết Thủ Thủ gầy đến thế nào đâu, cả khuôn mặt chỉ to còn bằng lòng bàn tay thôi.”

Kỷ Nam Phương lại không tiếp lời cô, trái lại nói kiểu trêu đùa: “Sao em lại đến có một mình thế này, không kéo Thần Tùng theo, 2 đứa cãi nhau à?"

Giang Tây vốn nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng nói chuyện với anh luôn thoải mái, thế nên cũng nửa đùa nửa thật bảo: “Em với Thần Tùng còn chưa cãi nhau đâu, anh với Thủ Thủ cãi nhau thì có.”

Không ngờ Kỷ Nam Phương lại cười: “Cãi gì nữa nào? Anh đồng ý li hôn rồi, còn gì hay để cãi nhau nữa?”

Giang Tây không nghĩ tới việc anh sẽ thẳng thắn thế, thấy anh vẫn bình chân như vại, lại không kìm được ngẩn người.

Kỷ Nam Phương đã xoay mặt đi, nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nhìn gì nữa. Giang Tây thuận theo ánh mắt ánh nhìn ra, chỉ thấy nắng rực rỡ, thời tiết hiếm khi đẹp thế, cây cối còn chưa đâm chồi nảy lộc, vài cành non nhẵn bóng xiên ngang qua ô cửa sổ, dường như nét phác thảo bóng đổ tỉ mỉ.

Cô không nhìn nữa, lại liếc đến tủ đầu giường có hộp cơm giữ nhiệt màu đỏ, một hộp nhựa giữ nhiệt bình thường vô cùng, nửa mới nửa cũ, nhưng được rửa rất sạch sẽ, bao gồm cả tay cầm màu trắng, cũng được lau cặn kẽ đến không dính một hạt bụi. Cô nghĩ những thứ này không giống với đồ dùng của Kỷ gia lắm, vừa vặn Kỷ Nam Phương quay sang, thấy cô nhìn hộp cơm, không biết vì sao lại đi giải thích: “Là một người bạn gửi canh gà đến cho anh thôi.”

Giang Tây biết anh phong lưu đào hoa, nhưng mà những đồ vật thế này, thật sự không giống kiểu mấy cô hồng nhan tri kỷ của anh vẫn hay làm, mấy người đẹp ấy từ áo quần đến phấn son, chỗ nào mà chả khéo léo thướt tha đến lay động lòng người, cho dù có là canh gà của bệnh viện, chỉ e cũng phải dùng đến loại hộp cơm ZOJIRUSHI tinh xảo mất.

Giang Tây cũng không lán lại phòng bệnh lâu lắm, chỉ ngồi nói chuyện một lúc với Kỷ Nam Phương, lúc ý tá đến đổi thuốc, cô cũng nhân tiện chào tạm biệt, ra đến ngoài rồi mới gọi cho Thủ Thủ một cuộc điện thoại: “Cậu thật sự muốn li hôn đấy à?”

Thủ Thủ bị cô hỏi thẳng một câu như thế, chỉ cảm thấy vô duyên vô cớ, liền buột miệng nói: “Đương nhiên rồi, sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?”

Giang Tây thở dài: “Vợ chồng nhà cậu, có lẽ thật sự là trao duyên nhầm rồi.”

Thủ Thủ kinh ngạc: “Cậu xúc động cái nỗi gì đấy?”

Giang Tây nói: “Có gì đâu.” Ngừng giây lát rồi cũng bảo: “Thủ Thủ này, tớ chỉ mong cậu hạnh phúc thôi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2013 09:16:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14




Thủ Thủ gác điện thoại, không kìm được bàng hoàng đứng bên cửa sổ.

Bên ngoài ô cửa là một vệt xanh ngọc bích, nắng giữa trưa soi tỏa, mà mặt biển điểm lên những đốm buồm trắng, đội tuyển Olympic quốc gia đang dàn hàng luyện tập. Nắng đổ trên người cô có phần oi ả, gió đẩy rèm cửa trắng tinh hây hẩy tung bay, gió vuốt lên tóc cô, chiếc khăn quàng cổ cũng bị gió thổi phất phơ, cà vào mặt ngứa ngáy, cô nhớ ra, chiếc khăn này là của Kỷ Nam Phương tặng, lúc ấy họ vừa mới cưới nhau, vốn sáng ngày hôm sau sẽ bay đi hưởng tuần trăng mặt, thế nên sáng sớm hôm ấy, vùa đánh răng xong, anh không biết từ lúc nào nhảy vọt vào nhà tắm, ôm lấy cô từ phía sau, hôn cô: “Chào em.”

Cô còn chưa quen lắm mới nụ hôn của anh, chỉ úp mở lên tiếng trả lời, anh đã lấy chiếc khăn ra tặng cho cô: “Tặng em đấy.”

Lúc cưới nhau anh cũng tặng cô rất nhiều thứ, phần lớn đều là đồ trang sức quý giá, thực ra trưởng bối trong nhà cũng tặng cô nữa, cô bao giờ cũng lễ phép cám ơn, rồi khi về nhà thì cất vào trong hộp trang sức.

Lụa tơ tằm sờ trên tay mềm mại, tựa như một đụn mây, quấn quanh đầu ngón tay, hoa văn trắng điểm trên nền đen, đẹp vô cùng, cô vốn tưởng là khăn hiệu Hermes, nhưng phong cách hoa văn chẳng giống lắm, quả nhiên anh nói: “Anh tự nhuộm đấy.”

Thủ Thủ kinh ngạc, giống như nhìn phải một người ngoài hành tinh là anh, anh lại bật cười ha ha: “Không ngờ chứ gì, hồi trước chuyên ngành của anh là Hóa học mà.”

Thủ Thủ chỉ cảm giác ngược đời, cũng không rõ anh từng dùng chiêu này dụ được bao nhiêu cô bé vây tròn xung quanh anh rồi. Nhưng màu sắc chiếc khăn rất nền nã, phối với quần áo gì cũng uổng công, lần này đi công tác, cô tiện tay cầm theo 2 chiếc khăn quàng cổ, không ngờ có cả chiếc khăn này.

Có tiếng chuông cửa, cô ra mở, thì ra là Đường Đường ở phòng bên cạnh, nói với cô: “Đi ăn cơm đi, đối tác mời bữa hải sản.” “Tớ hơi mệt.” Thực ra cô bị bệnh cũng gần một tuần nay rồi, như kiểu cảm cúm, mê mê man man không sức sống, cả người bải hoải, nhưng cổ họng lại không đau, cũng chẳng phát sốt, thế nên cũng ngại uống thuốc. Mỗi ngày đều uống một chai nước kim ngân, dây dưa rề rà mãi vẫn không đỡ hơn: “Trưa nay tớ không đi đâu.”

Đường Đường hiểu cô không thích đi xã giao với mấy tay doanh nghiệp, bèn bảo: “Thế cũng được, cậu nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì để tớ mang về cho?”

Thủ Thủ nói: “Không cần đâu, lúc ngủ dậy tớ tự mình đi ăn ít cháo là được rồi.”

“Ừ, cậu tự chăm sóc nhé.”

Đường Đường đi rồi, căn phòng cũng lắng xuống yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió lay rèm cửa, nắng vụn vỡ rọi trên giường, Thủ Thủ cảm giác mệt mỏi, thế là ngủ một giấc.

Rồi lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ngủ mê mệt rồi cũng chẳng còn nhìn ra ai gọi đến: “A lô, Diệp Thận Thủ nghe đây ạ.”

“Thủ Thủ.”

Tiếng Dịch Trường Ninh mát rượi như làn nước, phảng phất hương bạc hà dịu nhẹ, khiến cô dần dần bừng tỉnh từ trong cơn mê man, anh hỏi: “Bận à?”

“Em đang ngủ ở khách sạn.”

“Em không khỏe à?” Giọng anh đượm sự lo lắng: “Không quen khí hậu sao?”

“Không phải đâu, chỉ mệt chút thôi.”

“Vậy còn sức ra ngoài không, anh mời em ăn cơm.”

Thủ Thủ bật cười: “Anh bay qua đây đi.”

Anh cũng cười trong điện thoại: “Được thôi, anh bay qua ngay, em đợi đấy.”

Lời còn chưa dứt, chuông cửa đíng đong đíng đong vang lên, Thủ Thủ nghĩ chắc bạn đồng nghiệp quay về rồi, nhìn hé qua cửa, lại là Dịch Trường Ninh.

Chỉ cảm giác vui mừng phát cuồng, trong lòng tràn ngập hớn hở, vừa mở cửa đã nhào vào lòng anh, ngửa mặt chỉ cười: “Sao anh lại đến?”

Dịch Trường Ninh cười ôm cô: “Sao anh lại không thể đến chứ?”

Cô được anh bế xoay 2 vòng, xoay đến chóng cả mặt, liền vùng khỏi cánh tay anh, chỉ ngẩng mặt nhìn anh: “Sao anh lại gầy thành thế này?”

“Em mới gầy ấy.” Anh nói: “So với trước nhẹ hơn rồi.”

“Sao anh đột nhiên lại đến?”

“Anh qua bàn một vụ làm ăn, thế nên vừa hay đến thăm em luôn.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2013 19:45:15 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp chương 14


Anh dẫn cô đi ăn cơm, nhà hàng có cửa sổ hướng ra cảnh biển, thời khắc hoàng hôn, gió biển lồng lộng, ngàn lớp sóng vỡ, sóng biếc òa lên vô vàn bọt nước li ti, phong cảnh đẹp đẽ lắm, đồ ăn đúng tiêu chuẩn 5 sao, chẳng mấy khi mà Thủ Thủ có cảm giác vừa miệng, ăn hết veo một đĩa cá tuyết sốt, Dịch Trường Ninh nói: “Lần đầu tiên anh đến Thanh Đảo, anh cũng không biết chỗ nào hay ho cả, thế nên dẫn em đến đây.”

Thủ Thủ thích sữa chua tự chế ở đây lắm, uống xong hình như vẫn có cảm giác dư âm lắng đọng, Dịch Trường Ninh lại gọi giúp cô thêm một phần nữa.

Thủ Thủ bảo: “Em thì không phải lần đầu tiên đến Thanh Đảo đâu, lúc nhỏ theo ông bà nội đến đây vài lần rồi, lúc học đại học cũng đi với các bạn thêm vài lẫn nữa, em có thể tạm làm hướng dẫn viên du lịch cũng được.”

Dịch Trường Ninh nói: “Thế nhé, tối nay là em phụ trách hướng dẫn tham quan đấy nhé.”

Buổi tối hai người đến quận Bát Đại, cả đường đi tài xế taxi thao thao bất tuyệt: “Hai vị đến hưởng tuần trăng mật phải không? Vậy thì nên chụp ảnh cưới ở Thanh Đảo chỗ chúng tôi đi, khu 1, khu 2, cảnh biển chụp lên đẹp vô cùng, có rất nhiều người đến chụp rồi, cứ đến khu phố cổ mà xem, này, không chừng lại chụp thêm bộ ảnh nữa ấy. Không tin anh chị ngày mai ra bãi biển, người ta đến chụp ảnh cưới nhiều lắm nhé….”

Thủ Thủ cảm thấy khó xử, Dịch Trường Ninh lại rất chăm chú, thường hỏi lại một vài câu, tiệm ảnh nào chụp đẹp, tiệm ảnh nào chuẩn bị hậu kỳ đặc biết nhất, tài xế thuộc như lòng bàn tay, sau cùng đưa cho họ một tấm danh thiếp: “Cầm cái này, nói là tôi giới thiệu, họ sẽ giảm giá cho anh.”

Dịch Trường Ninh cảm ơn rồi nhận lấy, đợi đến quận Bát Đại, lúc xuống xe xong, anh rất tự nhiên kéo tay Thủ Thủ, nói: “Chúng ra đi ăn kem nhé.”

Thực ra quận Bát Đại khắp nơi đều là kiểu nhà cổ, rất nhiều biệt thự cũ vẫn bảo tồn được dáng dấp năm nào. Tiệm kem trong một căn nhà kiểu cũ, đèn đuốc sáng trưng, từ xa đã thấy tinh tế đặc sắc như một phân cảnh trong phim.

Trong tiệm chỉ có tốp năm tốp ba đôi tình nhân, Thủ Thủ vừa ăn cơm xong, không còn buồn ăn nữa, thế nên chỉ gọi một viên kem trà xanh, Dịch Trường Ninh cũng gọi một tách cà phê ngồi cùng với cô. Vị kem rất ngon, Thủ Thủ vừa ăn được vài thìa, đột nhiên răng cắn phải cái gì đó.

Một tình tiết có tính rập khuôn, mà Dịch Trường Ninh chỉ nhìn cô mỉm cười.

Chiếc nhẫn cũng không to, nhẫn bằng vàng trắng nhỏ xinh, khảm kim cương chung quanh, đúng kiểu cô vẫn thích, đơn giản mà trang nhã. Cô nhìn chiếc nhẫn đang nằm trong lòng bàn tay, cuối cùng cười cười: “Chiêu này xưa rồi.”

Dịch Trường Ninh nắm tay cô, giúp cô đeo chiếc nhẫn, nói: “Mấy cô ở công ty dạy anh đấy, theo đuổi con gái, nhất định phải tục 1 tý, cách này cổ rồi, nhưng thật lòng là được mà.”

Chiếc nhẫn vừa khít, anh luôn tỉ mỉ như thế, chỉ đối với cô mà thôi.

Bên cạnh có đôi tình nhân đang liếc nhìn, thấy anh đeo nhẫn cho cô, lập tức vỗ tay lốp bốp, mấy người con gái bên cạnh còn xúc động giơ tay cái ra dấu với họ, nhân viên tạp vụ cũng nhìn họ cười, cả tiệm hoan hô, còn có người bảo: “Hôn đi, hôn đi.” Sôi nổi vô cùng, niềm vui tràn ngập, mọi người đều cảm thấy màn này ngọt ngào không gì so đọ được.

Ngọt ngào đến thế, đến dường như không phải là sự thực.

Ánh mắt Thủ Thủ dần nhòa đi, thực ra 3 năm trước Kỷ Nam Phương lúc chính thức cầu hôn cô, là ở nhà cô, là ở trong phòng cô, Thủ Thủ cứ cảm giác ngày hôm đó anh như thể muốn nói gì đó, nhưng mãi chỉ ngập ngừng không nói, sau đó anh lấy nhẫn ra, cô mới hiểu, một chiếc nhẫn đúng chuẩn mực có gắn viên kim cương rất to, lúc đó anh dường như lúng túng vô cùng, những ngón tay nóng rực, cầm tay cô, nói với cô: “Thủ Thủ à, em lấy anh nhé? Anh sẽ chăm sóc cả đời này.”

Quãng thời gian ấy, thật sự đã nguội lạnh trong lòng, đờ đẫn để anh đeo nhẫn vào tay mình, anh cúi người hôn lên môi co, mà môi cô lạnh lẽo lắm, dù cho không hề bật khóc.

Cô chê chiếc nhẫn ấy nặng quá, kiểu dáng cũng không vừa ý, nên chẳng mấy khi đeo, thế mà ngày hôm nay, tất thảy đều trở thành uổng phí, trước đây cứ đợi rồi lại đợi, đã đợi bao lâu rồi, thật sự đợi được đến ngày hôm nay, ấy thế mà lại biết rõ, hạnh phúc này, không hề chân thật.

Cô tháo nhẫn ra, để lên bàn.

Dịch Trường Ninh cơ hồ có chút kinh ngạc, chỉ nhìn cô, cô đã đứng dậy đi ra ngoài, anh gọi một tiếng: “Thủ Thủ”. Cô đi rất nhanh, Dịch Trường Ninh đuổi theo: “Thủ Thủ.”

Lúc cô quay đầu lại, anh đã thấy cả khuôn mặt ấy đầm đìa, anh hỏi: “Sao lại thế.”

Cô không nỡ nói, chỉ đứng ở đó, Dịch Trường Ninh ngắm nhìn cô, ánh đèn đường kéo bóng cô dài ra đến cực điểm, nhỏ bé yếu ớt tựa như một viền mây trên trời, tôn lên ánh trăng, mỏng manh đến không lời nào diễn tả được.

Mà cô chỉ nhìn anh, làn nước nhạt nhòa.

Anh hỏi: “Sao lại thế?”

Cô dường như không thể nói được gì, duy chỉ có nghẹn ngào, anh hiểu ra một lúc rồi cũng tiến tới bên cô, vùi cô vào lòng mình: “Thủ Thủ….” Anh nói: “Anh không ép em, anh sẽ đợi, được không, anh đợi em, được không nào?”

Anh nắm lấy đôi bàn tay cô: “Em đã đợi anh lâu thế rồi, bây giờ, anh cũng sẽ đợi em.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2013 22:19:49 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp chương 14


Thủ Thủ từ Thanh Đảo quay về, cũng vừa lúc Kỷ Nam Phương xuất viện, Thịnh Khai sợ cô không đến bệnh viện, từ sáng sớm đã gọi tài xế đến đón cô, liên tiếp mấy ngày làm bố mẹ nổi giận, cô cũng muốn dàn xếp một chút, thế nên rất nghe lời đến bệnh viện.

Tháo bó bột rồi, nhưng Kỷ Nam Phương đi lại vẫn còn bất tiện lắm, anh kiên quyết không chịu ngồi xe lăn, bác sĩ cũng hết cách, đang khuyên đến rát cổ rát họng, Thủ Thủ vừa lúc đến.

Lần trước anh đuổi cô đi xong, hai người gần như một tháng không gặp mặt, Thủ Thủ chỉ cảm giác sau ngày hôm đó Kỷ Nam Phương dường như trở thành một người khác, hôm nay gặp nhau mà vẫn cứ cảm thấy lạ lẫm, mặc dù anh vẫn vậy thôi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khó chịu, từ lúc cưới nhau đến giờ, anh chưa từng lạnh nhạt với cô là vậy. Cô cũng chỉ nói vài câu: “Hay là nghe lời bác sĩ…”

Anh đã lạnh lùng lườm cô, cô lập tức mím chặt môi, không còn thốt ra câu gì nữa. S

au cùng anh rốt cuộc cũng không ngồi xe lăn, có người dìu anh ra thang máy, xuống đến tầng 7 có người ấn dừng, bước vào là một cô bé, hình như còn là sinh viên, mặt mày thanh tú, nuôi một mái tóc rất dài, trên vai còn đeo ba lô, tay cần một hộp cơm giữ nhiệt màu đỏ, cô bé ấy nhìn Thủ Thủ một cái, rồi cụp mi mắt, rất tĩnh lặng đứng ở một góc trong thang máy, cô cứ nghĩ bản thân dạo này lên hình cũng nhiều, bị người khác nhận ra, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Lên xe Thủ Thủ mới hỏi: “Anh về bên nào?”

“Về nhà.”

Tức là nhà họ Kỷ, Thủ Thủ không nói gì nữa, xe chạy rất nhanh, đến đón bọn họ là tài xế của Kỷ gia, bẽn lẽn mà rất chuyên tâm lái xe, đối với tình hình ở ghế sau hoàn toàn coi như không nhìn thấy gì, nhưng vào dịp cuối tuần, trên đường tắc nghẽn tại trận, xe cộ bế tắc không tài nào nhúc nhích được, qua nửa buổi mới có thể nhích lên phía trước một chút xíu, Thủ Thủ cảm thấy bầu không khí nặng nề quá, Kỷ Nam Phương đang cầm điện thoại nhắn tin, cô thấy lạ, bởi lẽ anh xưa nay dù là nói chuyện qua điện thoại với ai cũng không đủ kiên nhẫn để nhập từng chữ, có lẽ đợt này ở bệnh viện nghỉ ngơi thành ra buồn chán, đến nhắn tin cũng học được rồi, qua một lúc, có tiếng chuông tít tít, có lẽ là tin nhắn trả lời, anh xem rồi nhếch miệng cười, cô cũng ngại hỏi. Hoặc có lẽ Kỷ Nam Phương cảm thấy mệt rồi, tiện tay buông điện thoại ra, nhắm mắt nghỉ ngơi, Thủ Thủ nhìn ra bên ngoài cửa xe, xe lúc chạy lúc dừng, phải đến 1 tiếng đồng hồ mới về được nhà.

Mẹ anh đang ở nhà, thấy Kỷ Nam Phương được dìu vào, đau lòng đến tột đỉnh: “Con xem xem, thành ra thế này đây…”

“Mẹ!” Kỷ Nam Phương sốt ruột ngắt lời bà: “Con mệt rồi.”

“Được…được…” Mẹ anh nói: “Mẹ đã bảo người chuẩn bị nước nóng rồi, để Thủ Thủ giúp con tắm rửa nhé, ở bệnh viện nhất định là không thoải mái, tắm xong ngủ một giấc nghỉ ngơi đã.”

“Thủ Thủ còn có việc.” Kỷ Nam Phương nói: “Đài truyền hình chỗ cô ấy còn phải tăng ca, chốc nữa con tự tắm được.”

“Vớ vẩn nào! Con xem con đến đứng còn không vững, còn tỏ vẻ cái nỗi gì nữa?” Bà trách cứ anh, rồi quay sang Thủ Thủ nói: “Hôm nay cuối tuần, sao lại phải tăng ca? Nam Phương hôm nay xuất viện, thực ra cũng có lý do, thế này đi, mẹ nói người gọi điện giúp con xin nghỉ phép mấy ngày, ở nhà giúp mẹ chăm sóc Nam Phương, thế nhé?”

Thủ Thủ biết bà nói là làm, mềm rắn đủ cả kiểu này, tự mình cũng không cách nào từ chối, đành khẽ nói: “Mẹ, con tự gọi điện xin phép là được mà.”

“Con ngoan.” Mẹ Kỷ Nam Phương vỗ vỗ lên tay cô tán thành, lại liếc Kỷ Nam Phương một cái: “Không để con dâu mẹ giúp con tắm, con đã lớn nhường này rồi, lẽ nào còn để mẹ phải tắm cho con à?”

Nói đến đấy, dì giúp việc bưng trà lên cũng bật cười: “Nam Phương là hay ngượng lắm, lúc còn nhỏ tắm cho cậu ấy, còn quay lại băng cơ mà.”

“Đúng rồi, đúng rồi.” Mẹ anh cũng cười, tràn đầy hứng thú: “Còn dùng loại máy quay cũ để quay đấy, mẹ đi tìm, băng để ở đâu rồi ấy nhỉ, cuộn băng ấy thú vị lắm, bố nó hồi đó thích xem nhất, lần nào xem cũng cười.”

Cười nói là thế, dường như chưa từng xảy ra việc gì, Kỷ Nam Phương lại đanh mặt: “Mẹ, để cô ấy về đi, còn thú vị cái gì nữa?” “Con bậy bạ cái gì đấy?” Mẹ anh nổi giận đùng đùng, “Đi tắm đi, từ bệnh viện về, nhìn đã thấy bẩn thỉu rồi.”

Anh không bật ra tiếng nào, quay đầu khập khiễng đi ra phía sau, nhà của Kỷ gia xây theo kiểu cổ, sàn lát đá xanh. Mẹ anh hẩy nhẹ Thủ Thủ: “Đi đi con!” Thủ Thủ không biết phải làm sao, đành đuổi theo anh, đỡ anh xuống bậc, lại lên thềm, qua một cửa thùy hoa, phòng của 2 người ở sau góc phía tây, dọc theo lan can hành lang bước vào phòng chính 3 gian đã được sửa thành phòng khách và phòng ngủ. Lúc mới cưới có sửa sang qua, thế nên bên ngoài nhìn có vẻ không đập vào mắt, nhưng bên trong thực ra bài trí khá thoải mái, nhưng hai người cưới nhau xong rất ít khi về đây, thế nên Thủ Thủ vữa bước vào chỉ cảm giác xa lạ.

Thủ Thủ vào phòng tắm xem xét, nước tắm đã chuẩn bị rồi, Kỷ Nam Phương lấy áo tắm, nói: “Em ngồi đây đi, đợi mẹ anh ngủ rồi thì về.”

Thủ Thủ gật đầu, anh đã vào phòng tắm rồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2013 22:24:41 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp chương 14


Nội thất trong phòng mang màu sắc xưa cũ, giường mềm phong cách cổ, Thủ Thủ cảm giác buồn chán, ngồi xuống tiện tay lật đống báo trên bàn trà, nhìn ngày tháng trên báo thì vào tầm 2 tháng trước, có lẽ dì giúp việc cũng không động vào những thứ này, thế nên theo thường lệ đặt cả ở đây, chắc chắn Kỷ Nam Phương cũng ít khi về nhà.

Nội dung báo rất vô vị, cô lật mấy trang đã cảm giác buồn ngủ, bụm miệng ngáp một cái, rồi đặt báo sang 1 bên.

Lúc tỉnh dậy chỉ thấy một màu đen kịt, thì ra trời đã tối rồi, trong phòng không bật đèn. Cô nằm ngủ im lìm không động đậy, đè lên cánh tay đến tê cứng, trên người lại phủ một lớp chăn len, ngủ đến khô cả cổ, cũng đói rồi, dạ dày khó chịu vô cùng.

Kỷ Nam Phương không biết đã đi đâu rồi, cô đẩy chăn ra bật dậy, ra đến ngoài cửa mới lờ mờ thấy anh ngồi trên ghế đá cạnh hòn non bộ, cô nghĩ mặc dù thời tiết đang nóng, nhưng ghế đá ban đêm nói cho cũng vẫn lạnh lẽo, anh ngồi như thế, nhỡ đâu bị mẹ nhìn thấy, nhất định sẽ rầy la, thế nên định bước qua gọi anh vào phòng ngồi.

Bước đến gần, mới phát hiện anh đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên nghe thấy anh nhắc đến: “Bảo phải làm khó dễ gã họ Dịch ấy, tôi chưa bao giờ nói….” Anh nghe thấy tiếng bước chân, chợt quay đầu lại.

Thủ Thủ đứng bên đó, lặng lẽ nhìn anh, hai bên lan can hành lang có thắp một ngọn đèn, cây cối trong sân nhuộm một màu ánh sáng, mà cô đứng đó, cả người lại không kìm được đang hơi run rẩy.

Kỷ Nam Phương thấy cô, tạm ngưng một chốc, rồi nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Tôi có chút việc, lát nữa nói tiếp.”

Anh gập điện thoại, Thủ Thủ chỉ cảm giác đứng không còn vững nữa, chân tay cứ nặng trĩu, cô vịn vào cành hải đường, dạ dày trào lên cảm giác sóng vỗ dồn dập khó chịu, chỉ thấy lợm giọng mà buồn nôn, hai bên thái dương co giật nhức nhối, đau như thể búa bổ, đau đến nỗi dường như mỗi một dây thần kinh đều chạy thẳng vào tim, ngay cả hô hấp cũng trở nên chật vật mà nín nghẹn, Kỷ Nam Phương từ từ đứng dậy, anh vốn dĩ đi lại khó khăn, bước vài bước lại phía cô, cũng chẳng muốn làm gì khác, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Thủ Thủ cũng nhìn lại anh, đôi mắt đen láy sáng ngời, ngơ ngác nhìn anh, qua một lúc khá lâu mới chầm rãi nói: “Anh Ba…”

Anh lộ vẻ lo lắng kì quái, xoay mặt đi: “Đừng có gọi anh là anh Ba.”

“Kỷ Nam Phương.” Cô nhấn từng từ từng chữ mà nói: “Dù cho chúng ta làm vợ chồng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bao nhiêu năm nay, tôi luôn cảm thấy anh không phải là người xấu xa…” Cô chỉ cảm giác nóng nảy đan xen bực tức, “Không ngờ anh bỉ ổi đến thế, trừ việc đâm lén sau lưng ra, anh còn biết cái gì khác không, trừ việc dùng mấy loại thủ đoạn tráo trở bẩn thỉu này ra, anh còn trò khác nữa không? Ngoài việc cậy thế cậy quyền ra, anh còn biết làm cái gì nữa hả? Tôi không ngờ anh là cái loại ấy, anh khiến tôi phải chán ghét anh.”

Anh nhìn cô, như thể xưa nay chưa từng gặp cô, qua một lúc lâu, anh quay mặt, lại vẫn giọng điệu thờ ơ như không: “Anh biết em chán ghét anh rồi, em thương tiếc tay họ Dịch kia chứ gì? Anh nói để em biết nhé, cái ngày để em tiếc hộ hắn vẫn còn ở sau này đấy!”

Thủ Thủ chỉ cảm thấy con tim mình đau đớn: “Tôi mù rồi nên mới cưới anh.”

Anh vậy mà lại cười: “Hối hận à, anh biết em hối hận từ lâu rồi, nếu không phải anh ngủ với em, em có lỡ cưới anh không, nếu không phải chuyện của mẹ em, e sẽ cưới anh chắc, nếu không phải vì em muốn bố mình phải lo lắng, Diệp Thận Thủ, em đừng tưởng rằng anh không biết, đừng có cho rằng anh không hiểu em tính toán những gì, em đùa giỡn trước mặt anh nhưng mà em còn non lắm, anh đóng vai kẻ khù khờ đã 3 năm rồi em cảm thấy còn chưa đủ à, em còn muốn anh phải thế nào nữa đây? Được thôi, em yêu Dịch Trường Ninh chứ gì, cũng được thôi, chỉ cần em bỏ được anh, chỉ cần em làm được, thì em đi mà lấy hắn đi.”

Thủ Thủ dồn toàn bộ sức lực hung hăng ném cho anh một cái bạt tai.

Kỷ Nam Phương theo bản năng nghiêng mặt, nhưng cái tát vẫn rơi trên gò má anh, tiếng vang chát chúa.

Thủ Thủ giật lùi lại phía sau, trong lòng chập chờn nghĩ, anh biết ư, anh hóa ra biết tất cả ư, vậy mà còn nói như thế, đến chút tình cảm cũng không còn, nói lời trần trụi là vậy đấy, động cơ ấy cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ vậy mà anh đã nói toạc ra cả rồi đây, đê hèn là thế, chân tướng không thể chịu nổi ấy cũng được nói toạc ra rồi. Trong lòng cô giờ đây chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, phải rời khỏi đây, không thể ở lại đây thêm được nữa. Cô lảo đảo men theo hành lang, liêu xiêu nghiêng ngả chỉ tiến về phía trước, Kỷ Nam Phương nhìn cô, anh nhìn cô loạng choạng bước đi, rồi đột nhiên đuổi theo, túm lấy tay cô: “Thủ Thủ”, cô lại thục mạng vùng vẫy, vùng vẫy khỏi tay anh, anh dùng lực rất mạnh, giữ eo cô: “Thủ Thủ, nghe anh nói đã!” Cô không lên tiếng, chỉ kịch liệt vật lộn, anh muốn vặn mặt cô hướng sang phía mình, cô đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó ở khách sạn, hồi ức đáng sợ ấy xâm lấn tâm trí, lợm mửa, hoang mang, sợ sệt, khủng hoảng, đớn đau….Cô run lên cầm cập, giằng co càng thêm chật vật, tay chân quơ loạn: “Anh bỏ tôi ra.” Cô đá bên chân vốn đang bị thương của anh, anh đau đến khom người, cô quay đầu bỏ chạy ra ngoài, anh vẫn cứ đuổi theo, tiếng nói lại có phần lộn xộn: “Thủ Thủ…” Cô căng người dằn xuống cơn buồn nôn dội lên từ dạ dày: “Anh đừng có qua đây…”

Bờ môi anh khẽ động, dường như muốn nói gì đó, anh cuối cùng tóm lấy tay cô, chỉ sít sao giữ lấy tay cô mà thôi: “Thủ Thủ em nghe anh nói, không phải thế đâu!” Cô vùng không thoát khỏi anh, vừa tức giận vừa quýnh quáng lại vừa phẫn nộ, tại sao mình lại không thoát khỏi tay anh, cô vẫn đá vẫn đánh anh, anh đành gồng mình kìm hãm cô lại, hơi thở cô dồn dập, trước mắt chỉ có thể cảm nhận mọi vật nhòe nhạt, hình như không tìm ra được trọng điểm, lại như thể ống kính dùng đầu lọc, trời đất mơ hồ méo mó, đu đưa lắc lư, rồi đùng cái đã xóay tròn…Thân người lung lay, cuối cùng khụy ngã.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách