|
Mình đọc, và không khóc. Nhưng cảm giác nó để lại thì rất ám ảnh mình. Không hiểu sao, ngay từ những chương đầu tiên, mình đã có cảm giác Ôn Tĩnh chính là Mối tình đầu của chàng trai Mạnh Phàm, đặc biệt là khi đọc đến những đoạn hồi tưởng của Ôn Tĩnh về những kỷ niệm mà chàng trai để lại. Mặc dù Ôn Tĩnh cứ nghĩ rằng đấy là Mạnh Phạm để lại cho cô bạn thân của cô, nhưng rất lạ là luôn có cô ở trong đó, thì mình càng chắc chắn. Và mình thương cho chàng trai tuổi 17 này quá. Tình yêu của chàng trai 17 tuổi và cả sau này nữa, cứ làm cho người ta bị ám ảnh. Một tình yêu thầm lặng. Mình cứ thắc mắc, chắc chắn Mạnh Phàm biết người anh yêu đã ko kết hôn vào ngày 8/8/2008, vậy tại sao anh vẫn ko cho mình 1 cơ hội? Hay là khi đó anh không thể phụ bạc cô gái ở bên cạnh mình? Điều này làm mình đau xót nhưng cũng làm cho mình càng yêu chàng trai này hơn nữa.
Còn Mối tình đầu của Đỗ Hiểu Phòng và Ôn Tĩnh là một mối tình quá đẹp. Mặc dù có những giải thích cho việc Đỗ Hiểu PHong chia tay Ôn TĨnh nhưng mình vẫn không thể nào chấp nhận được. Khi đọc đến giữa truyện, mình sợ. Sợ Đỗ Hiểu Phong nói không còn yêu Ôn TĨnh nưã vì mình vẫn hy vọng họ quay lại với nhau. Mình rất sợ 1 chuyện tình đẹp đến chừng ấy lại kết thúc như vậy.
Mối tình đầu của mình kéo dài 3 năm nhưng mình mất đến 7 năm để quên. Và đến bây giờ dù người đó đã sắp kết hôn nhưng quả thật mình vẫn chưa quên được. Thế nên mình tự hỏi, tại sao Đỗ Hiểu Phong lại có thể yêu người khác như vậy. Dù cho những cảm giác với Ôn TĨnh có dần phai đi, vậy sao ko cố gắng nói chuyện với cô ấy cho rõ ràng để biết đâu có thể có 1 lối đi khác?
Dù sao thì Ôn TĨnh cũng đã tìm được chàng trai của mình. CHàng trai đó chắc chắn sẽ không để lỡ mất cô.
Như vậy cũng đã là hạnh phúc.
Hy vọng ở đâu đó sẽ có chàng trai như vậy giành cho mình.
Đây là câu chuyện làm cho mình rất cảm động, làm mình nhớ rất nhiều về thời đi học, về Mối tình đầu của mình, về những kỷ niệm tưởng chừng như đã quên...
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã post 1 câu chuyện hay và cảm động đến như vậy
|
|