|
(7)
Bài thi 800 mét hôm đó, thành tích của Ôn Tĩnh là 4 phút, đạt yêu cầu hoàn mỹ.
Bên kia sân bóng rổ, Đỗ Hiểu Phong vì quá tập trung vào bài thi của nữ sinh mà tụt bóng liên tục, thậm chí còn bị quả bóng Mạnh Phàm truyền qua đập vào sau ót. Nhóm nam sinh đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, họ cười lớn trêu chọc anh, và lần này, Đỗ Hiểu Phong cũng không né tránh nữa, anh ôm luôn bóng chạy đến bên đường chạy, đứng đó, nhìn Ôn Tĩnh.
Dưới ánh mắt như thế, ở 200 mét cuối cùng, Ôn Tĩnh đã từng bước vượt qua mặt những người đang chạy trước cô.
Tô Tô ôm lấy Ôn Tĩnh tại điểm cuối cùng, mừng rỡ hoan hô, không ngừng lặp đi lặp lại với Ôn Tĩnh thành tích mà cô không ngờ đến. Thông qua bờ vai của Tô Tô, Ôn Tĩnh nhìn về Đỗ Hiểu Phong đang đứng bên đường chạy với nét mặt vô cùng hứng khởi, anh cười một cáí thật nghịch ngợm, sau đó giơ cao ngón tay cái về phía Ôn Tĩnh.
Lúc ấy, Ôn Tĩnh thật sự muốn chạy đến ôm lấy anh.
“Có còn chơi không đây!” Nam sinh gọi Đỗ Hiểu Phong.
“Chơi!” Đỗ Hiểu Phong chạy trở về sân, anh truyền bóng cho Mạnh Phàm, Mạnh Phàm xoay người qua, nhảy cao ném bóng.
Một quả ném bóng 3 điểm rất đẹp.
Ôn Tĩnh tiếc cho Tô Tô đang đứng đối lưng với sân bóng rổ, cô cảm thấy Tô Tô đáng lẽ phải nhìn thấy giây phút này.
Khi trái tim chất đầy hạnh phúc, sẽ khiến cho con người ta đưa ra những quyết định lương thiện, những người chìm đắm trong tình yêu vì thế mà sở hữu một sự đơn thuần và tươi đẹp đến không thể tin được, Ôn Tĩnh của lúc ấy thầm nghĩ, nhất định phải giúp Mạnh Phàm một lần, chí ít phải để cho Tô Tô cũng phải nhìn thấy được sự nổ lực của anh bao ngày nay.
Một cuộc thi đấu đơn giản thôi, nhưng trong thời niên thiếu, lại có thể khiến cho con người bất chấp mọi thứ hiến dâng cho nó tất cả sức mạnh của tuổi thanh xuân. Giây phút ấy, những người trên sân đấu đều sẽ trở thành nhân vật chính, phảng phất như một bàn thắng thì sẽ quyết định tất cả, có lẽ vì quá nghiêm túc nhập tâm vào trận đấu, hình bóng bôn chạy của nam sinh đều tóe lên luồng sáng kiêu ngạo. Nữ sinh trên hàng cổ vũ thật tâm trông mong thắng lợi, họ tụm lại với nhau cùng vỗ tay reo hò, những cô gái nhát gan nhất cũng sẽ hô gọi ‘Cố lên!’. Trong mắt của họ, không chỉ có bóng rổ, tư thế phóng lên của ai kia trong giây phút ấy, hoặc giả sẽ được ghi nhớ suốt đời.
Khi trải qua những chuyện này, chúng ta không cảm thấy đó là gì, đến khi người bên cạnh đã cùng với niên hoa tựa nước chảy ấy vĩnh biệt với ta, ta mới phát hiện, tất cả những gì của ban đầu là tươi đẹp biết chừng nào, nhưng, lại mãi không thể tìm về nữa.
Hiện trường trận chung kết đầy ắp học sinh, Ôn Tĩnh giành được một vị trí rất tốt, nhưng Tô Tô lại không ở cạnh cô. Hôm ấy túc cầu tiểu tướng cũng thi đấu, Tô Tô đã qua bên đó cổ vũ cho cậu ta rồi.
Hai đội liên tục thay nhau dẫn đầu, mãi cho đến hiệp thứ 4 vẫn không thể biết được ai thắng ai thua, Đỗ Hiểu Phong khom lưng, tay chống trên đầu gối thở hổn hển, Mạnh Phàm im lặng phòng thủ ở vòng ngoài, mồ hôi thấm ướt vầng trán của cậu, ánh mắt ngưng đọng một sự quật cường hiếm thấy.
Ôn Tĩnh chạy ngay qua sân thi đấu bóng đá trong giờ nghỉ giữa hiệp đấu, cô vừa kéo vừa lôi Tô Tô, một mạch đến sân bóng rổ bên này.
“Mình mà đi, túc cầu tiểu tướng sẽ giận thiệt đó!” Tô Tô bất lực nói.
“Ít nhất bạn cũng phải nhìn Mạnh Phàm vào một quả!” Ôn Tĩnh nhìn vào sân đấu, nói một cách khẩn trương, cục diện có hơi thay đổi, khi cách giờ chấm dứt chỉ còn một phút, đối phương dẫn đàu 5 điểm, nhưng vì phạm quy, nên hiện giờ Mạnh Phàm đang chuẩn bị phạt bóng. Đứng trước phân rạch phạt bóng, Mạnh Phàm bặm môi, tâng bóng với một tiết tấu nhịp nhàng, Tô Tô cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương, cô không nói gì nữa, yên lặng nhìn cánh tay của Mạnh Phàm.
“Không vào! Không vào!” Nữ sinh của lớp bên kia cùng hô.
Ôn Tĩnh tức lên, kéo lấy Tô Tô, hô lại với họ: “Mạnh Phàm! Tất thắng! Mạnh Phàm! Tất thắng!”
Âm thanh xáo động của nữ sinh hai lớp hình như không hề ảnh hưởng đến Mạnh Phàm, cậu giơ cổ tay lên, gối hơi khụy, ném bóng một cách dứt khoát. Song ngay khi quả bóng rời khỏi tay, Mạnh Phàm đã nhắm chặt mắt lại.
Ôn Tĩnh cảm giác quả tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi, bóng xoay vòng vòng trên khung rổ, “Tung” một tiếng, cuối cùng cũng vào.
“Đẹp bóng!” Sân khán giả ầm ầm tiếng vỗ tay, Đỗ Hiểu Phong phấn khởi chạy qua đó, bốp một cái đánh vào mông Mạnh Phàm, Mạnh Phàm nhận lại bóng từ tay trọng tay, gương mặt không có cảm xúc, trọng tài giơ tay lên, báo hiện chuẩn bị lần phạt bóng thứ hai.
Quả bóng phạt trước đó đã làm sụt sĩ khí của đội cổ vũ bên kia, âm thanh “Không vào” đã giảm đi rất nhiều, song ngay trong lúc mọi người đều chất chứa lòng tin chờ đợi quả bóng thứ hai của Mạnh Phàm, cậu lại thoái lui vài bước, đứng đến vị trí gần đường ném bóng 3 điểm.
Mọi người trên sân khán giả kinh ngạc, họ đều không hiểu Mạnh Phàm định làm gì, Đỗ Hiểu Phong nôn nóng hét lớn: “Mạnh Phàm, mày làm gì vậy! Trở về chỗ!” Mạnh Phàm không trả lời, cậu chỉ đứng trên phân rạch 3 điểm, giơ cao bóng lên. Cử động như thế dẫn đến tiếng hà hơi của nam sinh đội địch, trái lại bạn bè trong lớp thì đều gấp gáp cả lên, Tô Tô kéo lấy tay Ôn Tĩnh, nói trong lo lắng: “Bạn ấy sao vậy? Sao lại như vậy?”
Tư thế tuấn tú của Mạnh Phàm khiến cho Ôn Tĩnh run lên một cái, động tác này, cô quá quen rồi, trong một tháng nay, mỗi buổi sáng cô đều có thể nhìn thấy, Đỗ Hiểu Phong đã từng tự hào mà nói với cô, đây gọi là ném bóng 3 điểm.
“Nhìn kỹ nha, quả bóng này là ném cho bạn xem đó!” Ôn Tĩnh cười nói rất tự tin.
Bóng cùng rơi xuống với chữ cuối cùng của cô, đường bay cong cong đẹp như sao băng, trúng phóc.
Xung quanh tưng bừng tiếng hoan hô ầm trời, cơ hồ như muốn nuốt chửng cả sân bóng, Tô Tô ôm miệng nhìn Mạnh Phàm không thể tin nổi, và Mạnh Phàm bình tĩnh nãy giờ lúc này đây đã thẹn thùng đến đỏ mặt, cậu bị Đỗ Hiểu Phong và đồng đội ôm chặt lấy. Bị kẹt trong vòng tay của đội lớp, cậu nhìn về phía Tô Tô và Ôn Tĩnh, nháy nháy mắt, gian manh đến đáng yêu.
Ôn Tĩnh mừng rỡ vẫy tay với cậu, gắng sức đẩy Tô Tô ra phía trước, ra hiệu với Mạnh Phàm, Tô Tô đã nhìn thấy! Mạnh Phàm nhìn cô, nở một nụ cười mãn nguyện.
Tuy nhiên, quả bóng phạt của Mạnh Phàm không thể thay đổi vận mệnh thất bại của đội, họ vẫn đã thua, sau tiếng còi báo kết thúc, Đỗ Hiểu Phong nằm lăn ra đất, nam sinh đều im lặng, và nữ sinh đã dần dần có người thút thít.
Ôn Tĩnh hít hít sóng mũi, đi ra sân đấu, đưa tay cho Đỗ Hiểu Phong: “Đứng lên đi.”
Đỗ Hiểu Phong híp mắt lại, nhìn lên bầu trời: “Nếu như anh đánh được quả bóng cuối cùng đó xuống là được rồi….”
Ôn Tĩnh ngắt lời anh, nói lớn: “Đỗ Hiểu Phong, hôm nay anh ngầu thật.” Đỗ Hiểu Phong thờ thững nhìn Ôn Tĩnh.
“Ngầu chết đi được.” Ôn Tĩnh cười rồi.
Đỗ Hiểu Phong khôi phục lại nụ cười láu cá của mình, chóng tay ngồi dậy: “Bị anh mê hoặc rồi đúng không? Không lấy ai khác ngoài anh rồi phải không?”
“Mơ đi!” Ôn Tĩnh quay đầu qua định đi, Đỗ Hiểu Phong kéo tay cô lại, anh đứng lên, nói với các bạn xung quanh: “Đi thôi! Ra ngoài ăn một bữa!”
Đỗ Hiểu Phong quàng qua vai Mạnh Phàm, Ôn Tĩnh khoác tay Tô Tô, khi còn trẻ, đắc ý thất ý đều không đáng là gì, những con người chưa bị cuộc đời, chưa bị chững chạc xâm thực này, không tin trên đời có lực bất tòng tâm, không tin ngày mai sẽ không tươi đẹp, không tin tương lai không thuộc về họ.
Hôm ấy họ đều đã uống một ít bia, Đỗ Hiểu Phong chạy xe đạp chở Ôn Tĩnh về nhà, gió đêm man mát, hơi say men rượu, Ôn Tĩnh khẽ khàng vòng tay ôm lấy eo của anh, tựa đầu vào sóng lưng của anh.
“Ôn Tĩnh, sẽ có một ngày, anh sẽ lái BMW đến đón em!”
Mượn hơi rượu, Đỗ Hiểu Phong đã lẫm liệt nói với Ôn Tĩnh như thế, cô vừa cười vừa gật đầu. Đại khái là các cô gái lúc trẻ đều nghĩ rằng người con trai mà mình thích không có gì là không làm được. Ôn Tĩnh lúc ấy đã tin tưởng Đỗ Hiểu Phong như thế, cảm thấy anh nói là sẽ giữ lời, cảm thấy anh thiên hạ vô địch.
Anh thật sự là muốn tốt với cô, cô cũng thật sự tin rằng sẽ có một ngày như thế, chỉ là, họ đều không biết, lời thề và hiện thực, cách nhau bao xa. |
|