Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yume91
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Một Đời Một Kiếp, Mỹ Nhân Cốt | Mặc Bảo Phi Bảo (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 23-6-2013 21:05:59 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại Truyện 1 (phần 2)



Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91





Đêm khuya nàng cầm bút viết một bức thư khẩn cầu mẫu thân từ hôn.

Trong lá thư mẫu thân hồi âm lại không có một câu một từ nào
nhắc đến chuyện từ hôn mà nhắc đến những tin đồn trong thành.

Tin đồn trong thành nói Tiểu Nam Thần Vương và Thái tử phi đã làm những chuyện không chấp nhận được, tổn hại đến danh phận sư đồ, tổn hại đến luân thường đạo lý; Tin đồn trong thành nói Tiểu Nam Thần Vương có ý đồ khởi binh muốn lập nên giang sơn, Thanh Hà Thôi Thị và Tiểu Nam Thần Vương liên thủ, mỹ nhân thiên hạ, dâng cả hai tay chỉ vì cắt đất xưng vương, mong muốn gia tộc trở thành vương.

“Ngô nhi, cẩn trọng lời nói, mạng sống của Thanh Hà đều trong tay con.”

Nàng khép thư lại, đốt dưới ánh nến. Trong cung liên tiếp có thánh chỉ, Thái tử điện hạ thân thiết tới phủ, lấy thân phận Thái tử để trấn an Tiểu Nam Thần Vương. Quân thần hòa thuận như chiếu cáo thiên hạ, tin đồn chỉ là tin đồn, quan hệ của hoàng thất, Tiểu Nam Thần Vương, Thanh Hà Thôi Thị vô cùng vững chắc, không hề dao động.

Sinh thần mười bảy tuổi nàng phụng mệnh mẫu thân rời khỏi phủ Tiểu Nam Thần Vương, rời khỏi thành Trường An nơi đã sống mười năm, nhưng chưa từng được thấy phố xa phồn hoa sầm uất.

Ngày hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp.

Sư phụ hiếm thấy nhàn rỗi trong phủ, ngồi dựa trên ghế trúc trong thư phòng, nàng nhớ có ánh nắng chiếu vào lúc nàng tới bái biệt, bóng nàng loang lổ rơi trên người người đó, ở nơi tranh tối tranh sáng ánh mắt của người đó trong suốt như nước, ngẩng đầu lên.

Lặng lẽ nhìn nàng.

Thập Nhất hành đại lễ bái sư một cách ngay ngắn, quỳ hai gối, đầu chạm vào nền đá. Nhất tự vi sư, bán tự vi si, cái dập đầu này của nàng là bái biệt công ơn dưỡng dục mười năm của người đó.

“Hoàng thái hậu có chỉ để ta nhận con là nghĩa nữ, con đồng ý không?”

Nàng đứng dậy, khẽ lắc đầu.

Cái dập đầu vừa rồi đã kết tình sư đồ, nàng không muốn bước ra khỏi Vương phủ, nàng vẫn muốn có ràng buộc với người đó.

Người đó khẽ cười: “Vậy Bản vương kháng chỉ vậy.”

Thập Nhất đi tới trước mặt người đó, nửa quỳ xuống cạnh ghế trúc. Nhìn tỉ mỉ mi tâm có phần mệt mỏi đang nhíu lại của người đó. Nàng nhịn không được mà giơ tay ra, muốn chạm vào mặt của người đó.

Chỉ lần này thôi, sau lần này nàng sẽ rời đi, rời khỏi Trường An trở về Thanh Hà Thôi Thị.

Người đó phát hiện ra, khẽ ngước mắt lên nhìn nàng. Nàng sợ hãi không biết nên thu tay về hay là thản nhiên chạm vào mặt người đó. Sau sự im lặng ngắn ngủi, người đó khẽ tiến lại gần phối hợp chạm vào tay nàng.

Ngón tay của nàng hơi run rẩy nhưng vẫn cố chấp trượt từ đôi mắt của người đó đến sống mũi.

Mỗi một tấc đều cảm nhận một cách chậm rãi.

Mỹ nhân cốt.

Nàng nghĩ xương cốt này rốt cuộc có gì đặc biệt mà đến Vương thất cũng đều kiêng kị. Có thể khiến người trong thiên hạ truyền tụng.

Sắc thụ hồn dữ. Ý là chỉ nữ mắt đi, nam mày lại, với tướng mạo bình thường này của nàng sao xứng được với “sắc thụ”… nàng lặng lẽ thu tay về. Thế nhưng người đó bỗng nhiên mỉm cười, hỏi nàng: “Đến Trường An mười năm, Thập Nhất vẫn chưa từng thấy thành Trường An thực sự?” Thập Nhất gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nhịn không được mà cười tiếc nuối.

“Ta đưa con đi xem.”

Nàng ngẩn người, nhớ đến thư của mẫu thân, hơi do dự mà lắc đầu. Cho đến khi người đó sai người đem mũ trùm đầu sa đen đến, che đi khuôn mặt của nàng chỉ còn lộ ra đôi mắt mới đưa nàng ra khỏi Vương phủ. Ánh mặt trời rực rỡ, phố phường huyên náo, người đó và nàng cùng cưỡi chung ngựa, dịu dàng nói cho nàng tên của từng nơi, sự khác nhau của từng chỗ.

Nơi người đó đi tới vốn là chiến trường sinh tử.

Nhưng ngày hôm đó chỉ là đình đài lầu các, phố xá của thành Trường An. Người đó không mặc Vương bào, nàng che mặt, người đó không còn là sư phụ của nàng, nàng cũng không còn là đồ nhi của người đó. Từ xa nhìn lại, người trên ngựa chẳng qua là một nữ tử dung mạo thanh tú và nam tử có tư thế tuyệt đẹp đang ôm nàng.

Đây là thành Trường An nàng đã sống mười năm.

Ngày nàng rời khỏi Vương phủ cũng là lúc người đó lại dẫn binh ngăn địch. Chinh chiến mười năm quét sạch biên quan, nước láng giềng vừa nghe tên đã sợ mất mật. Trận chiến này chẳng qua chỉ là báo hiệu tứ phương, không hề có nguy hiểm bỏ mạng.

Nàng đã tưởng rằng như vậy.

Mười ngày sau nàng về đến tổ trạch của Thanh Hà Thôi Thị nhận sự chỉ bảo của nhũ mẫu Thái tử, học tập lễ nghi đại hôn. Nhũ mẫu dường như nghe được đủ điều không hay về nàng, lời lẽ nghiêm khắc, làm khó đủ chỗ. Nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ ghi nhớ từng chỗ quan trọng, bỏ qua những lời châm chọc.

Cho đến khi cấp báo biên cương.

Thái tử điện hạ đích thân xuất chinh tiếp viện Tiểu Nam Thần Vương nàng mới cảm thấy chuyện có điều kì lạ.

Từ năm mười sáu tuổi Tiểu Nam Thần Vương đã tự mình xuất chinh, trước nay chưa từng bại trận, trường kiếm giơ lên khắp nơi đều là biển máu, tất sẽ đại thắng về triều. Một Thái tử quanh năm sống trong cung, chẳng có tài cán gì mà dám đem binh tiếp viện.

Nàng chẳng có nơi nào để hỏi, khắp nơi chỉ có người của cha và Hoàng thất.

Nàng nhớ ngày những ngày tháng sống trong vương phủ, mỗi khi nàng ngủ Châu Sinh Thần bế nàng trở về phòng, sợ nàng bị lạnh sinh bệnh. Hơi có gió lạnh thì sẽ được uống trà ấm được pha bằng lá tía tô trong phòng người đó. Ngược lại khi trở về nhà, vào ngày tuyết rơi mù trời cũng phải đi chân không, dẫm trên nền nhà lạnh giá học đi đứng, hầu hạ quân vương.

Nửa tháng sau mẫu thân tới tìm, đứng ngoài quan sát nàng tập đi tập lại tư thế ngồi xuống.

Lát sau cuối cùng mẫu thân lặng lẽ đưa tới một từ giấy.

Chữ viết rất ít, vội vã gấp gáp, nhưng quen thuộc đến mức khiến tim người ta đập loạn nhịp:

Cả đời này của Thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất.

Nàng chân trần đứng trên nền đá, nghe từng chữ từng câu của mẫu thân nói cho nàng biết ba đêm trước Tiểu Nam Thần Vương lâm trận phản loạn như thế nào, cưỡng ép Thái tử mưu toan đăng cơ hoàng đế, may có cha và anh Thập Nhất hộ giá chuyển bại thành thắng, chịu tội lóc xương.

Tại sao lại lóc xương? Chỉ vì người đó nổi danh mỹ nhân cốt.

Tên Thái tử ấy muốn trước mắt bách tính, lóc đi mỹ nhân cốt của người đó.

Ánh mắt mẫu thân lóe lên, nàng mở to mắt nhìn thẳng vào mẫu thân.

Há miệng ra nhưng không hỏi được, không thể nói.

Cả đời này nàng có miệng lưỡi nhưng không thể nói chuyện, đến người đó lưu lại mảnh giấy này như thế nào cũng không hỏi được.

Là ai đã phụ ai?

Thập Nhất cầm giấy, không khỏi run rẩy, nàng nhớ đến khuôn mặt trước ngày rời đi nàng đã tận tay chạm vào, không muốn quên đi một chút gì có liên quan đến người đó. Nhưng nay gặp lại đã chỉ còn bút tích cuối cùng của người đó.

Câu không phụ thiên hạ của người đó rõ ràng nói cho nàng người đó bị hãm hại.

Cha anh nàng hại người đó, hoàng thất hại người đó.

Còn nàng sao có thể không quan tâm đến.

Thời Nghi gấp giấy lại để vào vạt áo nơi ngực. Nàng tiếp tục im lặng luyện tập cách ngồi.

Thập Nhất, một đời này của ngươi đã từng muốn đồng quy cùng ai?

Nàng đã có đáp án từ lâu.

Sử kí.

Châu Sinh Thần, Tiểu Nam Thần Vương. Cả đời sát phạt không ngừng, lòng dạ tận tụy, nhưng vào lúc danh vọng đỉnh cao, dần dần nổi tâm mưu phản. May có Thanh Hà Thôi Thị phá được gian kế, Vương bị bắt, Thái tử hận thấu xương, ban hình phạt lóc xương.
Suốt ba canh giờ hành hình, không kêu rên một tiếng, chết không hối hận.

Cả đời Tiểu Nam Thần Vương không thê không tử nhưng lại có chuyện  bí mật với Thái tử phi. Ngày thứ tư sau khi Tiểu Nam Thần Vương chết, Thái tử phi tự vẫn. Có tin đồn nàng nhảy xuống từ lầu cao mười trượng của Vương phủ, cũng có tin đồ nàng nhảy xuống từ tường thành Trường An. Người người xôn cao nhưng không có kết luận. Chỉ có trong tàng thư lâu của Vương phủ, có “Thượng Lâm Phú” Thái tử phi tự tay viết làm chứng, lưu truyền hậu thế dần trở thành câu chuyện được người đời ca tụng.

Người đó cả đời hòa hoa phong nhã, chôn sâu hậu thế trong vài câu ngắn ngủi.

**************

Kiếp này đã trôi qua hai mươi sáu năm.

Thời Nghi dựa bên cửa sổ nhìn cộc mốc đường vừa lướt qua bên của sổ xe, không khỏi cảm thán thời tiết hôm nay trời xanh không có gợn mây nào, khiến tâm tình con người ta cũng tốt lên. Xe taxi thuận lợi băng băng đi trên đường, sau khi cô xuống xe, làm thủ tục cũng thuận lợi nhưng lại không ngờ đi lại hai lần ở của an ninh đều có tiếng cảnh báo.

Cực khiến người ta bực bội chính là tiếng cảnh báo bên cạnh cũng vang lên không ngừng, không biết là ai đen đủi giống như cô, gặp phải cửa an ninh chẳng ra làm sao. “Cô à, phiền cô cởi giày ra, chúng tôi cần kiểm tra lại một lần nữa.” Cô gật đầu ngồi xuống ghế bên cạnh, khoảnh khắc cúi đầu cởi giày, nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông bên cạnh.

Rất cao, rất thẳng. Lúc cô nhìn thấy anh, anh đang cầm laptop của mình lên.

Một bên của cửa an ninh, hàng xếp hàng dài như rắn.

Mà bên này lại chỉ có hai người họ đang nhận kiểm tra.

“Anh Châu Sinh Thần?” người đàn ông của cửa an ninh cầm hộ chiếu anh để quên, “Anh quên hộ chiếu này.”

“Cảm ơn.” Anh quay đầu lại.

Anh chú ý đến ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn qua đó.

Cái chạm mắt trong khoảnh khắc đó đã ép xuống tất cả tiếng ồn ào huyên náo xung quanh. Tất cả mọi thứ đều không còn có liên quan tới cô, Thời Nghi nhìn chăm chú anh, cũng không di chuyển ánh mắt nữa. Cô vừa muốn cười, vừa muốn khóc, nhưng cho dù thế nào cũng không thốt lên lời, dù cho là nửa chữ.

Cuối cùng anh cũng tới rồi.

Châu Sinh Thần, cuối cùng anh cũng tới rồi.




Cả đời này của Thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất.



Đọc câu này xong thì mình cũng ngẩn ngơ, tội anh quá, tội cho kiếp trước của hai người quá



Mình quên nói với các bạn lý do tại sao tên ở nhà của Thời Nghi lại là Thập Nhất, trong tiếng Trung Thời Nghi và Thập Nhất đồng âm với nhau

Bình luận

MBPB hầu hết truyện ào cũng ngọt chị nhỉ, em chỉ sợ gia tộc anh thấy chị xuất thân ko bằng nên gây khó dễ nhiều thôi ạ ^^  Đăng lúc 23-6-2013 09:35 PM
Tem!!!  Đăng lúc 23-6-2013 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 23-6-2013 21:19:17 | Chỉ xem của tác giả
Cả đời này của Thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất


Y như chị nói, đọc xong thấy tội cho kiếp trước của 2 người.

Một người thì bị ràng buộc hôn nhân từ bé, lại không nói được, không có cách nào để bộc lộ cảm xúc qua lời nói.

Người kia thì bị lễ giáo ràng buộc, tình thầy - trò lại trở thành điều cấm kỵ. Cuối cùng lại bị khép vào tội phản loạn.

Thật tình là khâm phục Thời Nghi vì vừa mang kí ức của kiếp trước, vừa mang thêm kí ức của kiếp này mà vẫn sống và lớn lên như vậy. Bình thường khi người ta nhớ tới những kỉ niệm buồn hay những lỗi lầm là đã day dứt, đau lòng không thôi. Vậy mà Thời Nghi ôm một kí ức đau thương như vậy từ bé, chả trách người nhà cô cho là cô có vấn đề về tâm thần.

Không biết sau này anh Châu Sinh Thần có tí tì ti gì về kí ức kiếp trước không nhỉ?

Mong rằng kiếp này không có quá nhiều sóng gió!

Bình luận

Châu Sinh Thần nhìn hiền nhưng không hề hiền đâu nên em cứ yên tâm :v  Đăng lúc 23-6-2013 09:44 PM
Còn về Thời Nghi thì thấy cô ấy quá kiên cường, đem theo kí ức kiếp trước sống 26 năm và luôn tâm niệm phải gặp lại a Thần T.Tcơ mà may truyện ngọt em ạ :D   Đăng lúc 23-6-2013 09:31 PM
Kiếp trước hai người có duyên nhưng không có phận ;A; Nhưng bù lại kiếp này hai người đã tìm lại được nhau :x  Đăng lúc 23-6-2013 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 23-6-2013 21:44:55 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đúng là tội cho kiếp trước của 2 người thật
Nhưng mà tác giả làm hay ha
Kiếp trước a mỹ nhân cốt nên kiếp này ko đẹp trai
Kiếp trước chị ko xinh ko nói được kiếp này là mỹ nhân chất giọng hay
Cảm giác như nhân quả vậy đó
3 giờ hành hình ko kêu một tiếng đúng là người có cốt cách
Đúng là người quá giỏi thì sẽ bị hoàng thất nghi kị mà
Kiếp này mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà nhỉ
Thanks ss ah

Bình luận

kiếp trước không đến được với nhau nên kiếp này chắc chắn sẽ phải hạnh phúc :x  Đăng lúc 24-6-2013 04:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 24-6-2013 15:22:31 | Chỉ xem của tác giả
cái kết ở kiếp trước của 2 người mặc dù không thể ở bên nhau nhưng lại có thể cùng nhau tái sinh ở kiêp này, gặp

dc nhau, đúng người đúng tời điểm...đó là duyện phận, sinh ra đã dc định sẵn là thuộc về nhau.

trong ngàn vạn người gặp dc người đó, là một chuyện hạnh phúc. TN đã ko uổng công của kiếp trước, thà phụ cả

thiện cũng ko phụ môt Tiểu Nam Thần Vương. Cái chết oanh oanh liệt liệt của CST ở kiếp trước ko làm người nghe

bi thương nhưng làm người biết nội tình phải ngưỡng mộ.

Một TN mạnh mẽ nhưng dịu dàng, một CST thâm trầm mà sâu sắc, họ nhất định sẽ có dc hạnh phúc đã bỏ lỡ từ

kiếp trước..dù có bất kỳ khó khăn gì đi nữa...

thank Yume truyện rất hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 24-6-2013 19:44:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17




Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91




Cô về đến nhà, đem ghế ra trước cửa sổ thủy tinh sát đất ngoài ban công.

Từ nơi này có thể nhìn thấy cầu vượt xe cộ đi lại như nước ở cách đó không xa.

Cô ngồi rất lâu.

Bỗng nhiên cô muốn chắp vá hoàn chỉnh kí ức kiếp trước, cô và Châu Sinh Thần quen nhau như thế nào, hiểu nhau ra sao rồi kết cục như thế nào. Nhưng hình ảnh rõ ràng lúc nhỏ thì đến hiện tại ngược lại lại giống như hình ảnh phim vậy.

Tầng tầng lớp lớp, vô số mảnh nhỏ.

Cô chỉ nhớ quãng thời gian sống chung đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi ấy.

Cô nhớ nhất định là cô đã phụ anh.

Kết cục của câu chuyện rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ quá khiến người ta đau buồn nên cô thực sự đã quên rồi.

Trong căn phòng tối đen bỗng nhiên lóe lên ánh sáng trắng, muộn
thế này rồi sao anh còn điện thoại tới.

Tim Thời Nghi hơi bay bổng, cầm điện thoại lên không hiểu sao lại hơi lo lắng. Thông thường đưa cô về nhà xong thì anh sẽ không điện thoại tới nữa vì đã nói chúc ngủ ngon ở cửa rồi.

Cô đặt điện thoại bên mặt, alo một tiếng.

Giọng nói của Châu Sinh Thần nhàn nhạt: “Em vẫn chưa ngủ à?”

“Em?” Thời Nghi không biết tại sao từ sau nụ hôn tối nay, nghe thấy giọng nói của anh thì cô liền có phần hoảng loạn, “Vâng, em đang ngồi trong phòng khách.”

Anh hơi im lặng một lát.

Không biết anh muốn nói gì nhưng tóm lại cuối cùng cũng không nói gì cả.

Chỉ nói chúc ngủ ngon.

Thời Nghi cũng khẽ chúc ngủ ngon.

Đợi đến khi Châu Sinh Thần cúp điện thoại, chú Lâm ngồi ở ghế trước mới khẽ hỏi: “Bây giờ về ạ?” Anh gật đầu, xe dưới lầu chung từ chậm rãi ra khỏi tiểu khu tiến về phía đường cao tốc.

Ban nãy anh thấy phòng cô mãi vẫn chưa sáng đèn, hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của cô. Dựa vào thói quen thường ngày, chắc chắn cô vừa vào nhà, khoảng mười phút sau liền đi tắm. Nhưng hôm nay lại không làm như vậy, vậy nên bỗng nhiên anh có phần lo lắng có phải cô đã xảy ra chuyện gì không.

Gọi cú điện thoại này cũng còn có nguyên nhân khác.

Một buổi tối đặc biệt như này, có phải nên nói gì đó với cô không.
Phải nói gì đây? Cuối cùng anh phát hiện ra sau khi điện thoại được nối thông thì chẳng cần nói gì hết.

Anh có thể nghe được hô hấp của cô trong điện thoại hơi kiềm chế một chút, khác biệt rất lớn với thường ngày. Châu Sinh Thần chống tay lên cửa kính xe, dùng hai ngón tay đỡ lấy khuôn mặt, ánh mắt rơi vào màn đêm ngoài cửa sổ.

Một lúc sau khóe miệng không nhịn được mà hơi giương lên.

Trước thời hạn ba ngày cô cùng anh trở về biệt thự ở Trấn Giang.

Còn bố mẹ đến muộn hơn một ngày.

Trên đường đi Thời Nghi thấp thỏm bất an, sợ gặp lại mẹ anh, thậm chí là người trong gia tộc anh. Khi vào sâu trong đường núi cô phát hiện ra xe đã đi qua nơi cần đến nhưng không dừng lại. Ngược lại lại đi sâu hơn vào rừng. Cuối cùng bắt đầu có miếu thờ điêu khắc đá cao ngất, cây cối hai bên cũng càng trở nên cao vút.

Men theo đường đi, bên trái có khe suối róc rách, bên phải lại là tầng tầng lớp lớp thềm đá của tháp đá hoa cương.

Cô nhìn cảnh sắc ven đường, suy đoán xem đây là nơi nào.

Không lâu sau liền nhìn thấy hai ba cô gái đang men theo bậc đá chậm rãi đi xuống, mấy cô gái dường như đang nói chuyện. Lúc xe đi qua, mấy cô gái bỗng nhiên quay đầu lại, có một cô nhận ra chiếc xe, vội vã vẫy tay: “Anh cả.”

Giọng nói vang lên trong núi rừng, hơi có tiếng vọng lại.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại, Châu Sinh Thần xuống xe trước, cô gái trẻ muốn chạy nhưng không dám chạy, chỉ bước nhanh xuống từ con đường rải đá vụn nhỏ gần đó, lúc gần tới nơi Châu Sinh Thần giơ tay khẽ xoa mặt cô gái: “Ra mồ hôi rồi này, em đi từ trên núi xuống à?” Cô gái vâng một tiếng, vừa cười vừa đi vòng qua anh đi tới trước mặt Thời Nghi: “Cô Thời Nghi, chào cô, tôi là Châu Văn Hạnh, em gái tương lai của cô.”

Thời Nghi thoáng nhìn Châu Sinh Thần, đoán ra đây chính là cô em gái anh thương yêu.

Cho đến tận bây giờ, thế hệ này nhà bọn họ cô đã gặp bốn người. Quả nhiên giống như anh đã nói, ngoài anh và Châu Sinh Hành tương đối đặc biệt ra thì những người còn lại, đều là người có chữ “Văn”. Tên không có bất cứ khác biệt nào, cho dù là họ xa hay gần, chi chính hay chi thứ.

Châu Sinh Thần dường như lo lắng về cơ thể của cô ấy, kiên quyết bắt cô lên xe, không để cô leo tiếp nữa.

Không ngờ Châu Văn Hạnh lại rất vui vẻ, gọi hai cô gái trong họ tới, tự ý đóng cửa lại: “Anh cả, anh đưa cô Thời Nghi đi lên nhé, hy vọng anh có thể kịp giờ cơm trưa.” Lúc cô giục chú Lâm lái xe đi bỗng nhiên lại nói, “Đúng rồi, hôm nay phải thử món ăn, anh đừng đến muộn đấy.”

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, rẽ qua khúc quanh của núi liền không thấy tăm hơi đâu nữa.

Cảm giác lúc này của cô giống như đi vào khu phong cảnh không người vậy.

Không có bất cứ phương tiện giao thông nào, chỉ có cô và anh.

Châu Sinh Thần cười có phần bất đắc dĩ: “Còn cần đi một đoạn nữa”

“Không sao,” Cô đã chậm rãi bước đi, “Chỗ này phong cảnh rất đẹp, đi lại chắc cũng sẽ không cảm thấy mệt đâu.”

Anh giơ tay xem đồng hồ: “Tốc độ này của em, có thể phải cần đi khoảng 50 đến 60 phút.”

Bước chân cô dừng lại: “Em gái anh nói buổi trưa anh phải thử món ăn?”

Châu Sinh Thần gật đầu, cởi áo khoác ra vắt lên cánh tay, hiển nhiên làm tốt công tác chuẩn bị đi bộ lên núi.

Thời gian hiện tại cũng đã sắp đến giờ ăn trưa, nếu như phải đi gần một tiếng, chẳng phải là khiến cho tất cả trưởng bối đều đợi sao? Nghĩ đến đây Thời Nghi không dám trì hoãn, kéo cổ tay anh: “Em có thể đi rất nhanh, rất rất nhanh.”

Cầm tay rồi mới phát giác ra đây là một kiểu thân mật.

Tuy nhiên Châu Sinh Thần cũng không cảm thấy gì, chỉ đẩy tay cô ra, rồi cầm lấy tay cô: “Không cần đi nhanh quá, bọn họ sẽ chờ chúng ta.” Do là đi ngược dốc, anh còn dẫn theo cô nên đương nhiên cầm chặt hơn.

Ban đầu cô còn hơi hoảng loạn, tinh thần bất an, đến khi đi được 20 phút đường núi thì cũng đã hơi thở dốc.

Hai người đi đến cửa biệt thự thì trán cô cũng đã rịn mồ hôi.

“Mệt lắm à?” Anh buông cô ra.

Thời Nghi mỉm cười.

Căn biệt thự vẫn sâu hun hút như cũ, tuy nhiên có vẻ như có phần ấm áp hơn trước. Cô nhớ đến nơi ấy, vẫn là làn mưa bụi, con đường lát gạch kiểu cũ ươn ướt, đình đài lầu các ẩn trong màn mưa, còn có cả giọng nói âm u của mẫu thân.

Nhưng nơi này lại ngập tràn ánh nắng.

Đình viện rất sâu, không đếm được có mấy khu, trên đường đi vào thường có thể nhìn thấy những hình dạng kì quái trên mặt đất do ánh nắng chiếu xuyên qua đá điêu khắc. Hai người sóng vai bước đi, cô nhịn không được khẽ nói: “Em thích nơi này.”

Dường như nơi kiểu này thời gian có thể dừng lại.

Anh cười mà không nói.

Cuối cùng hai người vẫn đến muộn.

Châu Văn Hạnh khẽ cười với cô như là gian kế đã thực hiện được.
Chỉ có điều hai người đã vất vả, đi đến đau hết cả chân.

Lần thứ hai cô gặp mẹ của anh, còn có người chú tạm thời thay anh trông coi gia nghiệp mà anh đã từng nhắc tới. Còn có rất nhiều trưởng bối, anh không giới thiệu từng người với cô, cuối cùng điều khiến cô bất an nhất là những người này cô cũng chào hỏi như cưỡi ngựa xem hoa, sau đó ai về bàn ấy ngồi.

Chỉ có cô và anh ngồi vào một chiếc bàn riêng.

Châu Sinh Thần dường như còn suy nghĩ đến có mười mấy bàn toàn người lạ ở đó nên cố ý dặn dò người dưới đem bình phong tới, che khuất chỗ ngồi hiện tại của hai người. Ngoài chú Lâm và hai người nhìn có vẻ giống tổng quản ngồi gần đó ra thì không còn ai nữa.

Anh nhìn ra được sự không tự nhiên của cô.

Thuận tay đưa áo vest cho chú Lâm rồi nhận lấy khăn mặt ấm, vừa lau tay vừa nói: “Thật ra hôm nay đến chủ yếu là để em thử món ăn. Những trưởng bối kia chỉ là hiếm khi tụ họp lại, nhân cơ hội này ôn lại chuyện cũ thôi, phân cách ra thế này cũng dễ để họ yên tâm ăn uống.”  Thời Nghi vâng một tiếng, nhìn ba người đàn ông ngồi gần đó.

Anh hiểu ra, để ba người đi xuống dùng cơm, sau đó chỉ còn lại cô và anh.

Từng món ăn được đưa lên, đều là đồ ăn rất mới mẻ.

Tuyết dạ đào hoa, liên bồng ngư đỗ, đà canh, bát quái sơn dược, cô ăn thử thấy cũng không tồi. Càng hưởng thụ hơn chính là Châu Sinh Thần đều rất quen thuộc với từng món ăn, không có người ngoài nên anh tự giới thiệu cho cô: “Bong bóng cá phải ngâm trong dầu mười hai tiếng, đợi sau khi mềm ra thì tăng nhiệt độ lên 180 độ, sau đó lại ngâm trong nhiệt độ thấp, cho các gia vị vào nấu canh cho nhỏ lửa một phút…” Anh nói vô cùng chi tiết, bỗng nhiên Thời Nghi bật cười: “Món này anh biết làm không?”

“Hoàn toàn không biết, kỹ thuật nấu nướng của anh rất kém,” Anh cười, “thật ra cũng không tính là kỹ thuật nấu nướng gì.”

“Vậy sao anh hiểu rõ thế?”

“Trước đây khi chọn món sẽ có đầu bếp giới thiệu tường tận, anh ăn rồi cũng sẽ nhớ kĩ.”

Cô vâng một tiếng, cầm đũa, quay đầu nhìn về phía cửa sổ cười trộm.

Nếu như không hiểu anh nhất định sẽ tưởng rằng anh đang khoe khoang khả năng nghe một lần là nhớ của mình.

Người có IQ cao nhưng không biết giấu giếm cũng thực sự có chút đáng trách.

Ánh mắt của cô nhẹ nhàng quay lại.

Châu Sinh Thần đang nhìn cô.

Bên ngoài bình phong yên tĩnh đến mức giống như không có người.

Hai người nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên anh ho nhẹ một tiếng:

“Vì vậy những món ăn này em cảm thấy được chứ?”

Thời Nghi vâng một tiếng.

Đồ ăn cực kì tinh xảo không có chút tì vết nào. Chủ yếu nhất là ban nãy anh nói những món ăn này đều là những món ăn chọn trước kia, chỉ là lý do này thôi đã hoàn toàn đủ rồi. Cô căn bản sẽ không có bất cứ ý kiến thừa thãi nào hết.

Hai người ở một mình một khu, phòng lại sát cạnh nhau.

Có lẽ là do yêu cầu của anh nên trang trí trong phòng đều là thiết bị hiện đại cực kì thoải mái, ngoài phong cách cổ xưa xung quanh ra thì cô giống như đang ở khách sạn tư nhân vậy. Sau khi cô vào phòng rồi đi tắm, điện thoại trong phòng cũng nhanh chóng vang lên.

Cách một bức tường, anh vẫn không ngại phiền phức mà gọi điện thoại tới chúc ngủ ngon.

Thời Nghi nhịn cười, cảm thán nói: “Khéo quá, nếu là sớm mười phút thì em vẫn còn đang tắm.”

Còn chưa đợi anh nói thì đã nghe thấy bên ngoài cửa sổ hơi có tiếng ồn ào.

Cách xa nên cô nghe không rõ lắm.

Anh dường như cũng nghe thấy, vẫn lịch sự giải thích với cô: “Anh cần cúp điện thoại trước.”

“Được ạ.”

Cúp điện thoại không lâu.

Nhanh chóng có tiếng bước chân từ trên lầu xuống.

Cầu thang và sàn nhà gỗ nên không che giấu được tiếng bước chân nhanh như này. Sau đó là âm thanh mở cửa phòng bên cạnh, Thời Nghi đè lên tay vịn do dự mấy giây rồi vẫn ra mở cửa. Nhìn thấy chú Lâm đã đi xuống lầu, còn bóng lưng của Châu Sinh Thần vừa khéo đang ở đầu cầu thang, nghe thấy cô ra ngoài, anh hơi xoay người: “Có chút chuyện nhỏ, em đi nghỉ trước đi.”

Thoạt nhìn sắc mặt anh có vẻ khác.

Thời Nghi vừa gật đầu anh liền vội vàng rời đi.





Thôi thì hôn rồi nên mình để xưng hô là anh-em mặc dù mình cũng rất thích xưng hô tôi-em

Bình luận

"Châu sinh thần thoáng nhìn Châu Sinh Thần, đoán ra..." --> sai kìa chị :)  Đăng lúc 24-6-2013 07:57 PM
Cứ tranh tem đơn giản như hố này thì đời đẹp biết bao Du êu quý nhỉ  Đăng lúc 24-6-2013 07:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 24-6-2013 19:50:16 | Chỉ xem của tác giả
Xưng anh em ko tình cảm hơn hả Du, sao lại thích tôi em hơn {:437:}
Chị chưa đọc chương mới, để dành đêm nhâm nhi cho nó lãng mạn =
Cơ mà vẫn thấy buồn mênh mang từ ngoại truyện, tình cảm đôi bên ko có chữ nào diễn tả mà vẫn thấy nó rất lắng đọng, đẹp và rất sâu sắc. Tình yêu toát ra từ bên trong tâm hồn của cả hai thì phải, chẳng phải nói câu gì.
Đơn giản chỉ là
Sắc thụ hồn dữ, tâm du nhất trắc

{:430:}

Sao đọc đi nghĩ lại vẫn thấy nó chẳng liên quan với nhau thế nhỉ: nữ mắt qua nam mày lại, tâm đầu ý hợp
Thơ từ của các bạn TQ thật là ngàn í {:436:}

Bình luận

Đc đc lót dép trc cửa nhà Du :v  Đăng lúc 25-6-2013 12:23 PM
sắp rồi chị ạ :v  Đăng lúc 24-6-2013 11:24 PM
Uh em hãi thật, nghe sao mà nó vi diệu, chả liên quan đến mình heheee, hỏi nhỏ sắp hun tiếp chưa em :v  Đăng lúc 24-6-2013 08:25 PM
em nói thật là em đi tra baidu thì thấy bọn TQ nó cũng phải đi hỏi nhau ý, baidu nó giải thích nội dung thơ là như vầy, còn em mù thơ nên chả biết dịch như nào :-ss   Đăng lúc 24-6-2013 07:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 24-6-2013 20:09:40 | Chỉ xem của tác giả
Yume91 gửi lúc 24-6-2013 19:44
Chương 17

Châu Sinh Thần thoáng nhìn Châu Sinh Thần, đoán ra đây chính là cô em gái anh thương yệu> là ai ss???
"Đúng rồi, hôm nay phải thử món ăn, anh đừng đến muốn đấy."> đến muộn
Anh giơ tay xem đồng hộ==> đồng hồ
Thuận tay đưa áo vest cho chú Lâm rồi nhận lấy ăn mặt ấm...> khăn mặt
chống copy rồi nên type lại hơi mệt
ss sửa lại nha
thanks ss ah
p/s: e cũng thích tôi - em ^^

Bình luận

chị đã sửa, cảm ơn em nhé :xxx Tôi-em nghe cool em nhỉ ;))  Đăng lúc 24-6-2013 08:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 24-6-2013 20:26:56 | Chỉ xem của tác giả
đọc xong cái phiên ngoại mà thườn anh chị quá, uyên ương số khổ mà
kiếp này hai người nhất định sẽ hạnh phúc thôi
mình cũng thích xưng hô tôi - em hơn, nghe nó có vẻ rất thú vị
còn xưng hô anh - em có cảm giác không hợp với anh CST lắm
có lẽ đọc quen bạn dịch xưng hô tôi - em rồi thì phải
thanks bạn nhìu

Bình luận

mình cũng thấy tôi-em thích hơn ý :(  Đăng lúc 25-6-2013 07:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 24-6-2013 23:22:17 | Chỉ xem của tác giả
Những truyện mà văn phong lãng đãng, lại thêm chút màu huyền bí thế này thường khiến lòng người như chùng lại... Buồn vu vơ... Và dễ suy nghĩ miên man về cuộc đời, về số phận, về nhân sinh...

Kiếp trước, kiếp này. Đâu phải ai cũng vạn hạnh (hay bất hạnh?) lưu giữ cả ký ức của đời đã qua? Mà dẫu có nhớ, liệu có còn tìm được nhau giữa ngàn vạn người?

Với Thời Nghi, quãng đời ngắn ngủi của kiếp trước, vì có Chu Sinh Thần mà trở nên đẹp đẽ. Dẫu không trọn vẹn...

Nhưng kiếp này, cô đã tìm được anh. Có thể nói: trời không phụ lòng người!

Tìm được mảnh ghép của đời mình, đẹp như một khối pha lê trong suốt, có khi không nhìn thấy, không thể chạm vào, nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng ấm áp thánh thiện của nó bao phủ tâm hồn mình... Và người đó...

Haizzz... Ước gì...

Bình luận

Cảm ơn cmt của bạn :xx Mình thích câu : Trời không phụ lòng người của bạn :x  Đăng lúc 25-6-2013 07:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 19:15:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18



Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91




Trong môi trường hoàn toàn xa lạ như này, cô rất khó ngủ ngay lập tức được.

Nhất là còn có tiếng ồn ào kì lạ trong đêm càng khiến cô thêm bất an. May mà Châu Sinh Thần nhanh chóng trở lại khu nhà, cô nghe thấy tiếng anh từ dưới lầu truyền lên, cô lặng lẽ đi bên bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

Anh đang đối diện với năm người đàn ông mặc đồ đen dưới ánh trăng, trong đó có một người là tổng quản đã xuất hiện lúc thử đồ ăn. Âm thanh nói chuyện không lớn, cô không nghe được nội dung cụ thể, chỉ thấy anh khoát tay, sau đó mọi người giải tán.

Trong sân chỉ còn lại mình anh.

Hai cô gái phụ trách ăn uống, sinh hoạt thường ngày sống ở tầng một hỏi anh thời gian ăn sáng ngày mai. Anh nói cứ làm như cũ, rồi lại thấp giọng nói câu gì đó, sau đó liền lên lầu. Thời Nghi vừa rời khỏi cửa sổ liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra thì thấy tay trái của Châu Sinh Thần đang chống lên khung cửa, anh cười: “Anh về rồi, qua nói chuyện với em.” Cô cũng thuận thế dựa luôn vào cửa: “Chuyện rất nghiêm trọng sao ạ?”

Anh hơi trầm ngâm: “Chị dâu có bầu lần trước em gặp ban nãy không cẩn thận bị ngã, có thể sẽ sinh non. ”

Tim cô nảy lên, chẳng ngờ bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy, truy hỏi anh mấy câu.

Chỉ có điều kì là lạ một người đàn ông như anh lại đi quản chuyện này? Thực sự không thể nào nói nổi.

Tuy nhiên nếu anh không nói ra câu chuyện hoàn chỉnh thì cô cũng không cần thiết hỏi sâu làm gì. Dù sao hiện tại cô vẫn là vợ chưa cưới, cho dù là vợ chưa cưới muốn thực sự trở thành một thành viên của gia đình này có lẽ còn phải đi con đường rất dài.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, cô gái tên Liên Tuệ mang một chén trà lên lầu, sau khi hơi cúi cười hành lễ thì cô gái đem trà vào phòng Thời Nghi. Đợi sau khi Liên Tuệ đi Châu Sinh Thần mới giải thích: “Đây là nước pha tâm sen, uống một chút có thể ngủ ngon hơn, tuy nhiên không nên uống quá nhiều, ban đêm tỉnh ngủ khát nước cũng có thể uống nhuận họng.”

Chẳng trách có mùi hạt sen thơm ngát nhàn nhạt.

Trong lòng Thời Nghi mềm nhũn, cô gật đầu, lúc muốn ngẩng đầu nói chúc ngủ ngon với anh thì anh bỗng nhiên cúi đầu xuống.

Khoảng cách gần như này, thậm chí có thể cảm nhận được đầu mũi anh chạm vào mũi cô, khẽ ma sát. Nhưng không tiến thêm bước nữa.

Cô mở to mắt không dám tin.

“Nụ hôn chúc ngủ ngon, được chứ?” Anh hơi nghiêng đầu.

Thời Nghi khẽ nói được.

Hai người cách nhau gần như vậy, đều có thể cảm thấy hơi thở của đối phương.

Nếu không đồng ý thì sao? Anh sẽ làm thế nào?

Cô ý loạn tình mê khép mắt lại, cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào môi mình.

Lúc đầu cô tưởng rằng chỉ là khẽ chạm vào.

Nhưng chẳng ngờ lại là một nụ hôn sâu kéo dài, môi lưỡi có mùi hạt sen nhàn nhạt, mùi bạc hà đăng đắng nhưng không đậm đặc. Dường như không giống với buổi tối hôm ấy, nhưng tại sao không giống, chỗ nào không giống cô không nói ra được lý do chuẩn xác. Chỉ cảm thấy đầu lưỡi của anh khẽ lướt qua hàm trên của cô, vậy mà giống như bị chạm vào chỗ yếu ớt nhất, cô lùi lại theo phản xạ nhưng lại bị anh dùng một tay đỡ lấy sau eo, không thể lùi lại.

Anh phát hiện ra sự khác thường của cô nên có phần nghiên cứu, bắt đầu chậm rãi thử tìm ra nơi nào mới là nơi mẫn cảm nhất.

Chỗ đó bị chạm vào liền cực kì khó chịu, nhưng rời đi lại có chút trống trải. Đến cuối cùng cô cũng không hiểu là dễ chịu hay là khó chịu nữa, vào lúc anh buông cô ra thì đã hơi có chút hoa mắt, mê muội nhìn anh,

“Vẫn tốt chứ?” Anh dùng ngón tay chạm vào mặt cô.

Rất nóng.

Trượt ngón tay xuống chạm vào đôi môi đã hơi sưng của cô.

Thời Nghi khẽ tránh né, vâng một tiếng như muỗi kêu.

Đến bây giờ cuối cùng cô đã hiểu chỗ khác nó ở chỗ nào. Châu Sinh Thần nhất định đã rất nghiêm túc nghiên cứu hôn như thế nào, đối diện với một người đàn ông có tinh thần nghiên cứu như này, thực sự không biết là nên khóc hay nên cười nữa.

Có lẽ là do sự yên tĩnh trong núi nên hôm nay cô ngủ dậy muộn hơn nửa tiếng so với thường ngày.

Châu Sinh Thần không ở đó nên cô một mình ngồi trong phòng khách chậm rãi ăn sáng. Liên Tuệ và Liên Dung đều đối xử với cô vô cùng cung kinh, thậm chí có phần cực kì cẩn thận, cô không nhịn được cười: “Hai em ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì đi ăn đi, không cần ở bên tôi đâu.”

“Ăn rồi ạ,” Tuổi tác Liên Tuệ nhỏ hơn một chút, nhanh nhẹn tinh quái cười nói: “Chắc cô Thời Nghi không biết từ khi cậu cả chuẩn bị đính hôn đến nay, bữa sáng ở đây đều là năm giờ đấy ạ. Vì thế ngoài cô Thời Nghi ra thì tất cả mọi người từ trên xuống dưới ở đây đều đã dùng bữa sáng từ sớm rồi ạ.” Cô cúi đầu cười, tiếp tục ăn canh hạt sen.

Quy định bữa sáng này anh chưa từng nhắc đến với cô, chỉ để cô sau khi thoải mái ngủ dậy, yên tĩnh ăn bữa sáng. Thời Nghi cầm thìa múc canh uống một ngụm, gạo tím vừa miệng, hạt sen thơm phức.

Nhưng cũng không bằng sự ân cần tỉ mỉ của anh khiến người ta đắm say.

Sáng nay vốn đã sắp xếp sẵn anh sẽ đưa cô tới chùa dâng hương.
Cô kiên nhẫn đợi đến mười rưỡi, Châu Sinh Thần vẫn không thấy xuất hiện, cô lấy quyển sách lúc tới đem theo để tiêu khiển, đọc giết thời gian. Kim giờ chậm dãi di chuyển, lúc cô đọc say sưa thì chuông đồng hồ quả lắc bỗng nhiên vang lên, tiếng vang nặng nề có quy luật duy trì đến hơn mười một giờ một chút rồi khôi phục lại yên tĩnh.

Mười một giờ rồi?

Cô nhìn xuống dười từ cửa sổ, Châu Sinh Thần vẫn chưa quay về, Liên Tuệ trong sân dường như cũng đang chờ cậu cả trở về, đi tới đi lui có vẻ có phần lo lắng. Bỗng nhiên có bóng người vụt vào, là Liên Dung lớn tuổi hơn một chút.

Tầng lầu không cao, tiếng nói chuyện của hai cô gái nhanh chóng truyền lên.

Liên Dung thở dài: “Càng ngày càng phiền phức, đứa bé mất rồi.”

Liên Tuệ á một tiếng, hạ giọng nói: “Mất rồi?”

“Ừ, nghe nói là sinh thần bát tự cô ấy không tốt nên khắc.”

“Cái gì khắc? Tối qua rõ ràng là cái cô họ Đường ỷ vào có thai nên xông vào đụng cô ấy trước. Chị nói xem có gì không tốt, hết lần này đến lần khác trước mặt mọi người nhắc đến chuyện cô ấy bị từ hôn? Nếu như cô ấy không từ hôn nói không chừng cậu chủ nhỏ của chúng ta cũng đã ra đời rồi ý, ai dám châm chọc khiêu khích như vậy--” giọng nói bỗng nhiên biến mất.

Hiển nhiên là giữa hai người, có người nhớ đến trên lầu còn có Thời Nghi, nhanh chóng dừng cuộc nói chuyện lại.

Thời Nghi thưởng thức mấy câu nói này trong thời gian ngắn, kinh sợ sau khi đẻ non, cái chết của cô gái kia. Cô vẫn còn nhớ lúc đó khi đang ăn cơm cạnh Kim Sơn Tự, Đường Hiểu Phúc bỗng nhiên đi vào.

“Cô ấy” trong câu chuyện đã khắc Đường Hiểu Phúc, Thời Nghi không đoán ra thân phận.

Nhưng hiển nhiên người đã từng có hôn ước với “cô ấy” là Châu Sinh Thần.

Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là người vợ chưa cưới cô nghe được khi ở Tây An, nhưng cô nhanh chóng phủ định khả năng này, theo lời Liên Tuệ nói, “cô ấy” này nếu không từ hôn với Châu Sinh Thần thì từ lâu đã có cơ hội sinh con. Dựa vào mốc thời gian đó thì có lẽ là chuyện khá là lâu rồi.

Vì vậy còn có người khác sao?

Trong hai mươi tám năm đã qua của anh đã có những câu chuyện như thế nào cô hoàn toàn không biết gì hết.

Giờ đây nhìn thấy Châu Sinh Thần hào hoa phong nhã, không sợ phong ba, dường như cũng không quá hứng thú chuyện nam nữ rốt cuộc đã có quá khứ như thế nào? Giống như một câu đố, càng tiếp xúc nhiều, điều không hiểu càng nhiều.

Thời Nghi, mi phải kiên nhẫn, từ từ hiểu anh.

Buổi chiều Châu Sinh Thần thong dong trở lại. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu lam đậm, quần dài màu đen, cả người u tối, chỉ có duy nhất cúc áo hơi ánh lên ánh sáng màu bạc. Anh yên lặng ngồi xuống cạnh cô, cởi cúc cổ áo, khẽ thờ phào nhẹ nhõm.

“Buổi chiều đi đón đón bố mẹ em?” Cô rót cho anh ly nước.

“Chuyện này có thể có thay đổi,” Anh dường như đang suy nghĩ tìm từ như thế nào, “trong nhà xảy ra chút chuyện, nói chính xác là có tang nên gần đây không tiện làm tiệc cưới.”

Thời Nghi bừng tỉnh.

Đạo lý này đúng nên cô gật đầu, không truy hỏi anh gì nữa.

Châu Sinh Thần thấy cô không kinh ngạc, anh đã đoán ra gì đó: “Em nghe thấy bọn Liên Tuệ nói rồi à?”

Cô le lưỡi, khẽ nói: “Em nghe lén, anh đừng trách bọn họ.”
Dáy mắt anh thấp thoáng ý cười: “Biệt thự này có 68 khu nhà, có 1118 phòng, người rất nhiều cũng rất phức tạp. Vì thế--” Anh ngừng lại, Thời Nghi nghi hoặc nhìn anh: “Vì thế?”

“Vì thế khó tránh được lời qua tiếng lại, thật thật giả giả, nghe được thì cũng kệ, đừng nghĩ quá nhiều.”

Cô cười: “Em biết rồi, thường thì các gia tộc lớn trong phim cũng đều diễn như thế này.”

Lễ đính hôn này bị hủy bỏ gấp gáp, tuy cô có thể hiểu được nhưng vẫn phải nói chuyện với bố mẹ.

Hai người đại khái đã thương lượng với nhau.

Châu Sinh Thần gọi điện thoại cho bố mẹ cô, xin lỗi vô cùng thành khẩn, nói chuyện ngắn gọn. May mà chỉ là đính hôn, mẹ cũng cảm thấy trong nhà người ta có tang, cho dù thế này bây giờ đính hôn cũng có phần không thích hợp, huống hồ cũng không may mắn vì thế nên nhanh chóng thông cảm, hủy bỏ lịch trình.

Chỉ có điều ít nhiều mẹ cũng có phần phê bình kín đáo, từ đầu tới cuối mẹ của Châu Sinh Thần đều không có bất cứ cuộc nói chuyện lịch sự nào, hoàn toàn không giống thái độ sắp kết thông gia. Thời Nghi hàm hồ cười, giải thích mẹ anh ấy rất đau lòng với việc có tang bất ngờ này, vì thế không để ý tới lễ nghĩa bên này.

“Thời Nghi,” giọng nói của mẹ có phần yêu thương, “mẹ cũng không cần con lấy nhà điều kiện quá, gia đình như thế nếu như con cảm thấy không thích ứng thì vẫn còn kịp. Nói thật đám thanh niên bọn con, kết hôn ly hôn cứ như trò chơi huống hồ là đính hôn, con còn có rất nhiều cơ hội để suy nghĩ rõ ràng. Tuy mẹ rất thích cậu kia nhưng cũng không muốn lúc nào con cũng thấp hơn người ta một bậc.”

“Con biết rồi, con biết rồi,” Cô cười, nói đùa: “Con sẽ dần dần tạo dựng địa vị của con, người phụ nữ có quyền lực tối cao.”

Mẹ bị chọc cười, dặn dò cô không nên thiếu lễ nghĩa, thăm hỏi người họ hàng sinh non.

Mẹ nhắc nhở như vậy cô cũng nhớ ra muốn đi thăm Đường Hiểu Phúc, dù sao thì cũng coi như có duyên gặp người chị dâu này một lần. Lúc hỏi Châu Sinh Thần anh giải thích cô ấy đã rời khỏi Trấn Giang, Thời Nghi chỉ có thể coi như không có gì.

Sát giờ Châu Sinh Thần thay đổi lịch trình, chuẩn bị ngày mai đưa cô về Thượng Hải.

Buổi chiều anh đi giải quyết những chuyện lớn nhỏ còn lại, vừa mới đi Châu Văn Hạnh liền bỗng nhiên tới, nói là được anh dặn dò đưa Thời Nghi đi dạo xung quanh. Thời Nghi vốn rất có hứng thú với kiến trúc cổ khổng lồ này nên đương nhiên vui vẻ đi dạo.

Kiểu biệt thự cổ Giang Nam này đều là những hành lang dài liên tiếp, từng khu nhà nép vào nhau.

Không giống với biệt thự ở Tây Bắc, trong mỗi khu nhà đều có cửa lớn ra vào rõ ràng, quy cách rập khuôn.

“Anh cả em nói nhất định phải đưa chị đến một nơi,” Lúc Châu Văn Hạnh cười để lộ ra một chiếc răng khểnh cực kì đáng yêu. Thời Nghi đoán không ra: “Là nơi nào? Từ đường sao?”

Châu Văn Hạnh phì cười: “Chỗ đó bình thường không thường đến lắm, hơn nữa đến cũng chẳng có gì hay. Bây giờ em không nói cho chị, đến rồi chị sẽ biết.”

Hai người đi vào sâu, cây cối gần đó dần dần đã được thay thế bằng cây trúc.

Trúc không nhiều lắm, chưa đến mức gọi là rừng nhưng có tiếng nước và gió nhẹ, khiến người ta có cảm giác mát lạnh. Đi qua một cánh cửa hẹp, rừng trúc cành rậm rạp hơn nhưng đã có thể nhìn thấy một tòa nhà kiểu cũ cao ba bốn tầng, yên lặng đứng sừng sững phía không xa.

“Rồi, chính là tàng thư lâu,” Châu Văn Hạnh bên cạnh nói cho cô, “Anh cả em nói chị đã từng hỏi anh ấy chuyện liên quan đến tàng thư lâu, vì thế anh ấy đoán chắc chị sẽ thích nơi này.”

Có gió thổi qua lá trúc vang lên tiếng xào xạc.

Cô nhớ tới khi cô ở Thanh Long tự hỏi anh đã từng đến tàng thư lâu kiểu cũ, có từng tầng giá gỗ và vô số những cuốn sách chưa. Lúc đó anh có  vẻ mặt nghe không hiểu, chỉ cười nhạt, nửa giả nửa thật nói nơi anh từng đến có từng tầng từng tầng giá gỗ đặt các dụng cụ dùng để thí nghiệm.

Không ngờ nơi này thực sự có chỗ như vậy.





Lần đầu hôn kém nên lần hai anh phải thể hiện ngay kĩ thuật vừa mới nghiên cứu được

Bình luận

lại hụt tem mất rùi  Đăng lúc 25-6-2013 08:04 PM
có chương mới thật thích:)))))))) cảm ơn bạn đã dịch!!!!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 25-6-2013 08:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách