Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yume91
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Một Đời Một Kiếp, Mỹ Nhân Cốt | Mặc Bảo Phi Bảo (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2013 20:36:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2


Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Dịch: Yume



Sau khi Thời Nghi đọc được bức thư này, ánh mắt di chuyển tới dưới góc phải màn hình, mới 7:36 phút.

Cô hơi lo lắng, lần này lại giống như lần trước. Có thể vì thời tiết thay đột đột ngột, bỗng nhiên nhiễm bệnh, công việc bận rộn hoặc đủ kiểu công việc đột xuất kì lạ mà hủy hẹn.

Không ngờ ông trời bỗng nhiên thấu hiểu, mưa đã ngừng rơi rồi.

Anh quay phim vốn là người Thiểm Tây, tuy không sinh ra ở Tây An nhưng cũng quen thuộc với nơi này. Thời Nghi sợ muộn nên khẩn trương bắt Hồng Hiểu Dự và anh quay phim xác nhận thời gian từ khách sạn đến Thanh Long Tự, đến sớm đúng hai mươi phút.

(Tây An là một thành phố của tỉnh Thiểm Tây)

Có thể là mùa hoa anh đào hoặc là hiếm khi trời nắng nên cửa Thanh Long Tự người ra người vào đông nghịt. Bọn cô chọn một nơi dễ thấy, khoảng chừng mười phút sau thì nhìn thấy một mình Châu Sinh Thần từ xa đi tới.

Thời Nghi đón nhận ánh mặt trời, híp mắt liền nhận ra là anh, lòng thầm an tâm.

“Thời Nghi, cậu trúng độc rồi…” Hồng Hiểu Dự thấp giọng nói,
“Cậu nhìn anh ta mặt cũng đỏ rồi kia, đừng có nói với tớ cậu phơi nắng nên mặt đỏ đấy.”

Cô lắc đầu: “Tớ không giải thích với cậu, dù sao cũng giải thích không rõ ràng được.”

“Đến sớm nha thầy giáo Châu Sinh,” Hồng Hiểu Dự mỉm cười chào hỏi, “đến sớm mười phút, đây là thói quen của anh sao?”
Châu Sinh Thần giơ tay đưa hai tấm vé cho Thời Nghi: “Thường thì tôi hẹn gặp với người khác đều sẽ đến sớm mười lăm phút, ban nãy dùng năm phút để đi mua vé.” Tấm vé còn lại anh đưa cho anh quay phim.

Thời Nghi nói cảm ơn, nhận lấy rồi cầm một tấm còn lại đập mạnh vào tay Hồng Hiểu Dự.

Hồng Hiểu Dự chưa từng tới chỗ này đương nhiên không biết cái chỗ mình hẹn này nó nhỏ đến đáng thương.

Mấy người vào tự đi lòng vòng một lúc, chỉ có điều mấy người tốp năm tụm ba trải báo ngồi dưới gốc cây đã làm nhạt đi không ít cảnh quan nghệ thuật, càng giống như một chuyến du xuân bình thường hơn. Mặc dù là miếu tự nhỏ đông đúc nhưng vẫn có mấy đoàn khách du lịch, kề vai đi trong sự giải thích của hướng dẫn viên du lịch.

“… Năm 1986 Thanh Long Tự nhập về từ Nhật Bản, có 12 loại giống quý, có hoa anh đào bỉ ngạn nở sớm, hoa anh đào hồng chi thùy…” Hướng dẫn viên nói đâu ra đấy lời thuyết minh.

Thời Nghi nghe thấy hứng thú, cầm điệm thoại lén ghi âm lại một đoạn nhưng đáng tiếc hướng dẫn viên du lịch kia rất nhanh đã đi mất. Cô thử nghe mấy giây phát hiện âm thanh rất ầm ĩ, do dự có nên xóa đi hay không.

Nếu như muốn nhớ lại có thể dùng máy ảnh chụp mấy tấm biển giải thích thì tốt hơn.

“Mấy ngày tôi vừa mới đến, người của Sở nghiên cứu ở đây có tặng một quyển bút kí thành phố Tây An, nếu như cô thích thì tôi có thể tặng cô,” Châu Sinh Thần dùng ngữ điệu bình thản nói với cô, “Thành phố này khắp nơi đều là những câu chuyện.”


Thời Nghi gật đầu, tầm mắt từ trên người anh lướt qua chỗ khác, giống như rất có hứng thú với hoa anh đào.

“Anh thích đọc sách không?” Bỗng nhiên cô hỏi.

“Mỗi ngày đều có thời gian cố định dùng để đọc sách,” Anh nói, “Tuy nhiên cũng không phải là nhiều, muốn đọc sách thì phải xem có hứng hay không.”

Thời nghi ừ một tiếng, thăm dò tiếp tục hỏi anh: “Thế anh đã từng tới tàng kinh các kiểu cũ chưa? Có từng tầng từng tầng giá gỗ, vô số những cuốn sách?”

Tàng kinh các trong đầu cô, không phải vô cùng rõ ràng nhưng lại có liên quan đến anh.

Nơi đó không thường có người, lúc mở cửa sổ thông gió sẽ có gió thổi qua, những cuốn sách trên giá đều bị gió thổi lật nhiều trang, tạo nên những tiếng loạt xoạt.

Châu Sinh Thần không hiểu lời của cô lắm, cười nhẹ nói: “Nơi tôi thường đến cũng có từng tầng từng tầng giá gỗ, tuy nhiên trên giá gỗ đều là bình, lọ, các loại máy móc nguy hiểm, không thể tùy tiện đụng vào.”

Thời Nghi cười cười: “Nghe có vẻ rất thú vị.”

“Thú vị?” Khóe miệng anh vẫn mang nụ cười, “Nhẹ thì bị bỏng, nặng thì phát nổ.”

Thời Nghi thực sự bị dọa: “Nghề nguy hiểm cao? Nếu như theo anh nói thì ai còn tình nguyện vào phòng thí nghiệm chứ?”

Chẳng phải là cả ngày sợ hãi nơm nớp không yên, thế thì còn nghiên cứ khoa học cái gì chứ?

“Cũng không đáng sợ như vậy, đã quen từ lâu rồi,” sự đơn giản anh nói giống như nói chuyện bình thường hàng ngày vậy, “mới bắt đầu chuyên ngành này, đã từng có một tối tôi nhớ đến đồ để quên trong phòng thí nghiệm, sáu giờ sáng đã đến nơi ấy, lúc đó không có bất cứ ai ở đó nhưng lại gặp phải một vụ nổ. Nửa phòng thí nghiệp cháy sạch trước mặt, may mà muộn năm sáu phút nên giữ được cái mạng.”

Cô nghe đến mức á khẩu: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Châu Sinh Thần thoáng nghĩ ngợi, “Cũng may mười mấy tài liệu tôi làm đều vẫn còn, chiều hôm đó đưa chúng chuyển sang phòng thí nghiệm bên cạnh tiếp tục nhẫn nại kiểm tra.”

Ngữ khí của Châu Sinh Thần quá tùy ý, giống như là đang nói chuyện nhỏ nhặt vậy nhưng cô lại nghĩ mà sợ, quên mất tránh cành cây hoa anh đào bên cạnh. Mãi cho đến khi cánh tay của Châu Sinh Thần giơ lên từ trước mặt cô, đẩy cành cây đầy hương thơm ra thì Thời Nghi mới phản ứng lại, không ngừng nói cảm ơn.

Chùa không lớn, dạo một lúc cũng kết thúc chuyến du xuân này.

Dù sao thời gian vẫn còn sớm, bọn họ liền tới một trà lầu gần đấy
nghỉ ngơi, trong quán trà gần như đã ngồi kín chỗ. Cậu học sinh của Châu Sinh Thần lại ngồi ở vị trí sát cửa sổ lầu hai giống như đã đợi rất lâu rồi, vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện liền đứng lên chào hỏi: “Thầy Châu Sinh ở đây, ở đây ạ.”

“Ôi trời? Thầy Châu Sinh cũng thật có lòng, sắp xếp học sinh của mình chiếm chỗ ngồi sao?” Hồng Hiểu Dự kéo một cái ghế, ngồi xuống trước.

“Không phải thầy sắp xếp đâu ạ,” cậu sinh viên không ngừng giải thích, “Chỗ này là bố em mở, hôm nay vừa hay em nghỉ, đêm qua làm thí nghiệm với thầy, thầy nói hôm nay sẽ đến Thanh Long Tự thưởng hoa, em liền cố ý dành chỗ này cho mọi người.”

Cậu sinh viên kia vừa nói vừa đích thân bê trà tới, lần lượt đưa tới trước mặt khách. Lúc tới Thời Nghi, chàng trai lại có phần xấu hổ, ngại ngùng cười nói: “Quên nói, em là Hà Thiện.”

Cô ừ một tiếng: “Rất dễ nhớ.”

Hà Thiện rất có hảo cảm với chị gái xinh đẹp này, cố tình đưa trà đến tay cô.

Hồng Hiểu Dự từ nhỏ là hàng xóm với Thời Nghi, sớm đã chẳng thấy lạ với chuyện này rồi, ngược lại lại liếc Châu Sinh Thần rồi lại nhìn Thời Nghi. Cũng thật là, cái người họ Châu Sinh này cũng thật đặc biệt, ít nhất cũng chẳng vì mĩ sắc mà rối loạn.

“Nào nào, chơi bài một lát đi,” Hồng Hiểu Dự vui vẻ lấy ra hai bộ tú lơ khơ, đổ ra trải đầy ra bàn, “Thời Nghi không biết chơi bài, vừa may chúng ta có bốn người.”

Thời Nghi thấy cô nàng phát tác nghiện bài, lập tức phối hợp lùi vào góc trong cùng. Cuối cùng Châu Sinh Thần và anh quay phim ngồi đối diện nhau, vừa hay ngồi vào chỗ bên cạnh Thời Nghi. Cô nhìn thấy trên bệ cửa số có quyển sách, tiện tay cầm lấy để giết thời gian, không biết tuần san do khách du lịch nào để quên, cô mở mấy trang bên trong rồi đọc tiếp.

Động tác bốc bài của Châu Sinh Thần không nhanh không chậm, tùy ý nói chuyện với mọi người.

Tư thế ngồi của anh rất chính thống, xem ra giống như thói quen là như vậy, dù là chơi bài cùng bọn họ nhưng cũng có thể từ chi tiết nhỏ mà nhìn ra được anh có giáo dưỡng rất tốt. Chỉ là trong lúc anh đánh bài, Thời Nghi dùng khóe mắt lặng lẽ nhìn anh, điều vô cùng thú vị đó là, bài trong tay anh cũng sắp xếp vô cùng gọn gàng, lúc nào cũng có thể giữ được độ cong hình quạt.

Vừa vặn. Tất cả mọi thứ đều vừa vặn.

Nhưng cũng là như vậy mới khiến cô có cảm giác khoảng cách. Dù cho ngồi gần cỡ nào cũng giống như cách một con đường vô hình.

Anh quay phim nói nhiều nhất, nói một lúc liền nói đến thành tích năm đó của mình: “Nói ra thì thành tích ngày xưa của tôi là một chữ kém, điểm thi đại học nhỉnh hơn điểm sàn loại một một chút thế là tâm tình bất an thi vào đại học. Thầy Châu Sinh, có phải anh thuộc về kiểu người hiến thân cho khoa học không?  ”

(Theo mình được biết thì có nhiều mức điểm sàn để phân loại thí sinh, điểm sàn loại một thường là những khoa, những trường trọng điểm cả nước của Trung Quốc, không giống như Việt Nam ở Trung Quốc tất cả học sinh đều thi 6 môn, sau khi biết điểm mới đăng kí vào trường mình chọn, sau đó các trường mới công bố điểm đỗ chính xác một lần nữa, chính vì thế anh quay phim mới nói là tâm tình bất an thi vào đại học trong khi đã qua điểm sàn ^^)

“Cũng không coi là thế,” Anh rút một lá bài đặt lên bàn, “Chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ được ngoài nghiên cứu khoa học ra thì còn có thể làm gì nữa.”

….Anh quay phim im lặng.

Hồng Hiểu Dự chậc chậc miệng: “Thầy Châu Sinh, đừng có cảm giác xa cách thế, nói mấy chuyện đại chúng đi?”

“Được, cô nói đi.”

“Anh có sở thích… tầm thường nào không?” Hiểu Dự hỏi anh.

“Rất nhiều, ví dụ như xem phim truyền hình.”

“Xem ti vi? Không được coi là tầm thường à nha,” Hiểu Dự cười mấy tiếng, “Bình thường thứ anh xem nhiều nhất là gì?”

“Cỗ máy thời gian.”

“Bình thường, bình thường,” Hiểu Dự cuối cùng cũng đã tìm lại được tự tin của người bình thường, “Hóa ra giáo sư hóa học cũng thích xem phim xuyên không, còn là cỗ máy thời gian nữa, bạn trai thời đại học của tôi cũng rất thích xem, xem đúng bốn lần liền.”

“Có thể tôi đã xem hơn bảy mươi lần,” Châu Sinh Thần không để ý lắm mà cười cười: “Nói chính xác một chút là bảy mươi chín lần.”

… Hồng Hiểu Dự cũng im lặng.

Cả buổi chiều, mấy người này đều phân cao thấp cùng 112 quân bài, cậu sinh viên của Châu Sinh Thần hiển nhiên rất sùng bái anh, thỉnh thoảng lại lộ ra một số chuyện dọa người, tuy nhiên đại đa số đều có liên quan đến nghiên cứu khoa học. Bọn họ nghe không hiểu chỉ liên tiếp biểu đạt vẻ mặt phâm phục.

Đến sẩm tối, người trong trà lầu cũng dần ít đi.

Mà quyển tạp chí trong tay Thời Nghi cũng không lật quá ba trang.

Sắc trời dần tối, chỗ cửa sổ này cũng hơi lạnh, nhân viên của tiệm tới đóng cửa sổ, còn ân cần mang đến cho mấy người một đĩa điểm tâm nhỏ, Hồng Hiểu Dự cuối cùng nhớ đến cô, người tồn tại như không khí này: “Cậu xem gì đấy?”
“Thoát Bắc Giả.” Thời Nghi phất phất quyển sách trong tay, “Nói về bắc Triều Tiên.”

“Cái gì gọi là “Thoát Bắc Giả”?” Hà Thiện ném hai quân bài xuống, hiểu kì hỏi.

“Một số người không chịu nổi cuộc sống ở Bắc Triều Tiên, có thể lựa chọn đến Trung Quốc, Hàn Quốc, trên ý nghĩa nhất định bọn là người không có quốc tịch, không có tổ quốc,” giọng nói của Châu Sinh Thần rất bình ổn, không có bất cứ tình cảm thừa nào, “Nếu như bị bắt về nước thì có thể bị phán quốc tội.”

“Phán quốc tội? Nghiêm trọng thế sao?” Hà Thiện xuýt xoa, “Mắc tử tội cũng muốn đào tẩu?”

Anh quay phim cười, vỗ vai cậu ta nói: “Tôi đã từng phỏng vấn một số người trốn khỏi Triều Tiên, bọn họ nói mỗi người nhắc đến ai trong nhà mình bị đói chết đều cảm thấy rất bình thường, nếu như là cậu thì cậu có trốn không?”

Anh quay phim nói cứ như là có thật.

Thời Nghi kéo đĩa điểm tâm qua, chọn một cái nhìn có vẻ ngon mắt, cắn một miếng.

Không ngờ bỗng nhiên Châu Sinh Thần dùng ngón tay lật quyển sách trong tay cô sang trang khác. Lúc này cô mới phát hiện, tuy Châu Sinh Thần đang cùng bọn họ đánh bài nhưng ánh mắt lại rơi trên tạp chí.

Anh đọc xong mấy hàng chữ cuối cùng, thu ánh mắt lại rồi nhìn những quân bài trong tay mình, rút ra hai quân thoải mái ném lên bàn.

Hồng Hiểu Dự vẫn còn hưng phấn nói về “Thoát Bắc Giả”, liếc nhìn quân bài anh đánh qua lập tức rên rỉ: “Thôi xong, thua rồi.”

Cứ như vậy mà tiêu phí cả buổi chiều, đến khi bọn họ ra hỏi trà lầu thì trời cũng đã tối rồi. Anh quay phim nhiệt tình nói muốn mời mọi người ăn tối, không ngờ Châu Sinh Thần nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Buổi tối tôi còn phải họp.” Hà Thiện là trợ lý của anh trong mấy tháng ở Tây An này, dẫu rằng có lòng ăn cơm nhưng chỉ có thể cùng anh trở về Sở nghiên cứu.

Hai nhóm tách nhau ra, Châu Sinh Thần cùng Hà Thiện đi bus.

Nhóm Thời Nghi lại ở bên khác đợi taxi, cách một con đường xa xa cũng có thể nhìn thấy đối phương.

Châu Sinh Thần đứng trong đám người đông đúc đợi xe 400 trở về Sở nghiên cứu, lúc này đang là giờ cao điểm nên ba bốn xe đến liên tiếp đều chật kín hết chỗ.

Nơi cách chỗ anh hơn mười mét cũng do đông người nên không chiếm được taxi.

Thời Nghi không hề có chút không kiên nhẫn đợi xe nào hết.
Cô cảm thấy như vậy cũng tốt, nơi cách không xa kia chính là Châu Sinh Thần, Hà Thiện bên cạnh đang càu nhàu gì đó với anh, nụ cười trên mặt anh hiện lên rất nhanh, nói chuyện vài câu, cũng không hề có vẻ vội vã.

Thời Nghi nhìn anh, đang đoán xem anh sẽ nói những lời như thế nào để an ủi cậu nghiên cứu sinh bên cạnh.

“Chưa từng ngồi xe 400 thì em tuyệt đối không thể cảm nhận được cái gì gọi là giao thông công cộng đông đúc,” Anh quay phim nhìn Châu Sinh Thần vừa cười vừa cảm thán, “tuy nhiên chúng ta cũng chẳng kém, còn không biết ai có thể lên xe trước ấy.”
“Hay là chúng ta bắt được xe rồi cho bọn họ đi cùng luôn?” Thời Nghi lập tức đề nghị.

“Chúng ta bây giờ vẫn còn đứng trong biển người, tiền đồ mờ mịt ấy,” Hiểu Dự bị cô trêu cho cười, ghé vào vai cô thấp giọng nói, “người đẹp Thời Nghi, bắt đầu từ hồi học mẫu giáo, cho dù ai muốn diễn công chúa, hoàng từ thì cậu đều là công chúa. Vì thế yên tâm làm công chúa đi, anh chàng kia dường như thực sự chẳng có ý gì với cậu đâu, câu nói đó nói thế nào nhỉ? Cậu không phải ly trà đó của anh ta.”

Trong lúc Hiểu Dự nói mấy câu thì lại có một chiếc xe bus vào bến.

Châu Sinh Thần và Hà Thiện cuối cùng cũng chen được lên xe, biến mất trong tầm mắt của Thời Nghi, từ đầu đến cuối Châu Sinh Thần đều không hề nhìn về phía này một lần nào.






Phim Cỗ máy thời gian là một bộ phim của TVB do Cổ Thiên Lạc đóng vai chính.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 17-5-2013 21:01:34 | Chỉ xem của tác giả
nhìn thấy tên tác giả là mún xông vào đọc rùi
truyện của Mặc Bảo Phi Bảo thực sự là rất ngọt ngào ấm áp không nỡ dứt ra
đây chính là liều thuốc chữa bệnh sau khi đọc truyện của Tân Di Ổ hoặc Phỉ Ngã Tư Tồn
thanks  bạn Yume nhìu vì đã giới thiệu và dịch truyện này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 17-5-2013 21:38:19 | Chỉ xem của tác giả
vì nữ chính có kí ức của kiếp trước nên câu chuyện có cảm giác chầm chầm, buồn buồn
đọc câu đầu tiên của truyện cứ tưởng là truyện cổ đại
hai nhân vật chính của truyện có nghề nghiệp khá là mới trong ngôn tình
cũng khá là hấp dẫn
thanks Yume nhìu

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ :*  Đăng lúc 18-5-2013 08:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 18-5-2013 07:02:31 | Chỉ xem của tác giả
Lâu rồi bây giờ mình mới đọc lai truyện dịch.
cám ơn bạn Yume91 dã dịch và mang vào đây share. Các bạn còn trẻ mà sao giỏi Hoa ngữ quá vậy?
Không biết là dùng google translate có hiệu quả không nhỉ?

Bình luận

Theo chi, cac em duoi 30 tuoi van con "tre" lam day em a' . Hay coi nhu minh con tre thi se "tre mai khong gia" :D  Đăng lúc 19-5-2013 10:32 AM
mình sn 91 nên cũng không được coi là trẻ nữa rồi :)))  Đăng lúc 18-5-2013 08:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2013 20:53:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3



Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Dịch: Yume91




[quote]Hôm sau anh quay phim đưa bọn họ đi thăm thú một số nơi nổi tiếng của Tây An, Thời Nghi đứng lẫn trong biển khách du lịch ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh này thì luôn cảm thấy có cảm giác quen thuộc, tuy nhiên lại không nhớ rõ ràng lắm.

Trong ấn tượng của cô, hồi nhỏ vẫn nhớ như in những kí ức kiếp trước này.

Nhưng dần dần cùng với thời gian chuyển dịch theo lớp mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba, tất cả những kí ức liên quan đều dần dần nhạt nhòa đi, nghĩ lại càng giống như một giấc mơ kỳ lạ. Nếu như không phải nhiều năm nay cô lặp đi lặp lại nói với chính mình “Mình phải gặp anh ấy”, thì có lẽ những hồi ức liên quan đến Châu Sinh Thần cũng nhất định sẽ biến mất.

Đến ngày cuối cùng, hai người chơi bời còn mệt hơn cả đi làm, ngày cuối cùng nhân cơ hội anh quay phim về nhà thăm bố mẹ, hai cô đều nằm trong khách sạn, vừa nghỉ ngơi vừa sắp xếp tài liệu công việc lúc về.

Cô cầm tài liệu chị quản lí gửi cho đem xuống quầy lễ tân in ra.

Cô gái trước quầy lễ tân nghe thấy yêu cầu của cô, rất khách khí nhận lấy USB: “Xin hỏi chị ở phòng nào ạ? In xong tôi sẽ để nhân viên của tầng đó mang lên.”

“Cảm ơn cô, phòng 1212,” Cô nói xong rồi lại cảm thấy không ổn, “Thôi vậy, tôi đứng đợi ở đây là được rồi, không cần copy ra đâu, trực tiếp in là được rồi.”

“1212?” Cô gái nghe thấy số phòng, rất nhanh liền hỏi, “Cô Thời ạ?”

“Đúng thế.”

“Ở đây có một quyển sách của chị, là do một anh mới đem đến, vẫn chưa kịp đem lên cho chị,” cô gái lấy một phong bì thư lớn bằng giấy gai từ bên cạnh đặt lên quầy, “Anh đó họ Châu Sinh,” nói xong thì rất đáng yêu mà lẩm bẩm một câu, “Cái họ này đúng là kì lạ.”

Thời Nghi cúi đầu nhìn bức thư, không có bất cứ chữ viết nào: “Anh ấy mới đi à?”

Thử cảm giác nặng trên tay thì chắc là một quyển sách. Bút kí thành phố?

“Khoảng hơn mười phút,” Cô gái cầm USB, ý bảo người bên cạnh trông hộ còn mình lại đi ra khỏi quầy, “Nếu như văn bản rất quan trọng, quý khách có thể tự mình thao tác in, cô Thời mời đi bên này.”

Cô nghe thấy tên của Châu Sinh Thần trong lòng đã có chút không yên.

Cô gái mở file. Nhìn thấy đoạn lớn lời thoại phim không khỏi nhìn cô mấy lần, thầm than vị khách này chẳng trách đẹp như thế, hóa ra là diễn viên, nhưng mà khuôn mặt này chưa thấy xuất hiện nhiều chắc là người mới?

Cô gái tán thưởng ngắm nhìn khuôn mặt cô, nghĩ nếu như có người đẹp chân chính như này xuất hiện trong rạp chiếu phim, chắc hẳn vui tai vui mắt lắm đây.

Thời Nghi không để ý đến vẻ mặt của cô gái, chỉ nhìn bức thư đến xuất thần.

Đến khi vội vàng in ra tài liệu mình cần, vừa vào thang máy liền mở bức thư ra, quả thật là cuốn sách anh đã từng nói ở Thanh Long Tự. Trang sách không phải là rất mới, gáy sách cũng có vết tích mài mòn, nhìn có vẻ thực sự là người khác đưa cho anh đọc, trên bìa sách có dán một tờ giấy nhớ màu xanh:

Quyển sách này là đồng nghiệp Cục nghiên cứu tặng, nếu như cô thích thì không cần trả lại.

Châu Sinh Thần.

Chữ viết đẹp, nhưng không giống với trong kí ức.

Cô trở về phòng, vẫn nhìn vào tờ giấy nhớ đó, nhịn không nổi mà gửi một email cho anh, hỏi anh phòng thí nghiệm có trang bị điện thoại hay không, có tiện gọi tới hay không.

Sau khi email gửi đi, cô mở sách ra lại phát hiện ra có một số trang được anh dán giấy nhớ màu trắng. Viết đơn giản về những quan điểm không giống với trong sách giới thiệu. Có lẽ là người xuất thân khoa học rất tích cực, nếu như là chỗ du lịch nổi bật còn kí hiệu lên đó là có miễn phí hay không, giá vé vào cửa và thời gian đóng mở cửa. Nếu như là tiệm đồ ăn vặt thì chắc chắn có món đặc sắc do anh cho là ngon.

Thời Nghi biết, những thứ này nhất định là do anh đã viết ra từ lâu chứ không phải là vì cô mà viết.

Thế nhưng nhìn “bút kí độc quyền” dán trên quyển bút kí thành phố vẫn không khỏi nghĩ rằng anh không lấy đi những tờ giấy nhớ này ít nhất cũng là để cho cô đọc tiện hơn.

Cô nhìn hòm thư, thấy đã nhận được email của Châu Sinh Thần.

Không có bất cứ lời thừa thãi nào, chỉ có một dãy số. Thời Nghi cầm di động lên, sau khi nhập số vào, ho hai tiếng, sau khi để cho giọng nói của mình nghe có vẻ ở trạng thái tốt nhất mới gọi điện thoại cho anh.

“Nhận được sách rồi à?”

Đây là câu nói đầu tiên của Châu Sinh Thần.

“Nhận được rồi, cảm ơn anh.” Cô chỉ muốn gọi điện thoại cho Châu Sinh Thần nhưng khi thực sự đã gọi được rồi thì lại không biết phải nói năng gì.

“Quyển sách này viết cũng được, không giống như những cuốn sách du lịch xuất bản vì tiền, đều là những đoạn văn ý kiến cá nhân chỉ có mẽ ngoài, ” cũng may anh không hề lạnh nhạt, rất tự nhiên giải thích cho cô, “cũng không giống như nhiều sách giới thiệu thành phố, hơn nửa quyển đều mang tính quảng cáo.”

Cô ừ một tiếng: “Được, tôi nhất định sẽ nghiêm túc đọc.”

Tính ra đây là cuộc điện thoại đầu tiên từ khi hai người quen nhau đến nay.

Hai người nói chuyện từ xe 400 đông đúc ngày hôm kia cho đến cả ngày đi thăm thú thành phố hôm qua, đến cuối cùng vẫn là Châu Sinh Thần đưa ra kết thúc trước: “Có vẻ như tôi phải bắt đầu làm việc rồi.”

“Tôi vẫn luôn hiếu kì Sở nghiên cứu nó như thế nào,” Cô dày mặt nói, “có tiện đưa tôi đi thăm thú không?”

Hồng Hiểu Dự từ đầu đến cuối ở bên cạnh cô nghe trộm lập tức lườm cô: Có thể dè dặt một chút không?

Cô bĩu môi: Tớ hiếu kì.

Hồng Hiểu Dự đảo mắt, lắc đầu vừa than vừa cười.

“Rất buồn tẻ,” Châu Sinh Thần giống như đang từ chối, nhưng sau khi dừng mấy giây lại tiếp tục nói, “tuy nhiên vận may của cô rất tốt, hôm nay là chủ nhật, đa số nhân viên nghiên cứu đều đang nghỉ ngơi, đưa cô đi thăm thú cũng không có vấn đề gì.”

Cô rất nhanh liền nói được rồi ghi lại địa chỉ Châu Sinh Thần nói.

Cuối cùng anh nói: “Sau khi cô tới cổng, vẫn gọi vào số điện thoại này tôi sẽ xuống lầu đón cô.”

Thời Nghi cúp điện thoại, cầm túi trang điểm chạy vào trong nhà vệ sinh.

Hiểu Dự nhảy xuống giường, chân đất đuổi theo cô đến cửa nhà vệ sinh, nhìn mắt cô trong gương: “Cậu có thể nói cho tớ, rốt cuộc chỗ nào của anh ta khiến cậu thích như thế không?”

Dưới ánh đèn vàng vàng, cô đang dùng bông trang điểm chấm nước tẩy trang để làm sạch mặt, động tác tỉ mỉ mà kĩ lưỡng, hoàn toàn làm bại lộ sự thấp thỏm và chờ đợi của cô.

Cho đến khi làm sạch xong, cô mở vòi nước, rất nghiêm túc nhìn lại từ trong gương: “Tớ cảm thấy kiếp trước chắn chắn quen biết anh ấy, hơn nữa nợ anh ấy một món nợ rất lớn.”

Hiểu Dự phì cười, chế nhạo cô: “Hóa ra là duyên phận kiếp trước kiếp này.”

Cô mím môi cười, đâu chỉ có thiếu nợ.

Nếu như anh nhớ được một chút, sợ rằng sẽ không muốn nhìn thấy cô.

Sau khi ngồi lên taxi, cô đưa tin nhắn Châu Sinh Thần gửi đến cho lái xe xem, lái xe lập tức mỉm cười, nói cách đây một tiếng mới chở một khách nam đi từ đó, rất quen đường. Thời Nghi đoán được người lái xe nói là ai, chỉ có điều không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Đường đi không xa lắm.

Thời Nghi xuống taxi, vừa lấy điện thoại ra thì lại nhận được điện thoại của quản lý Mỹ Lâm muốn thương lượng với cô công việc lồng tiếng tiếp theo. Mỹ Lâm là một người cuồng công việc, cô không dám tùy tiện chen vào, chỉ đành đối diện với bảng hiểu của viện khoa học Trung Quốc phân viện Tây An, vừa đi qua đi lại không mục đích vừa nói chuyện điện thoại.

Vì giọng nói của cô đặc biệt nên mới vào ngành liền có được cơ hội hiếm có, lồng tiếng cho những vai diễn rất nổi tiếng, lại cộng thêm mạng lưới của Mỹ Lâm nên dần dần tiền catse cũng tăng lên, càng có nhiều nhà sản xuất đã từng gặp cô không ngừng thuyết phục để cô trực tiếp chuyển lên trước màn hình.

Đối với Mỹ Lâm mà nói, diễn viên lồng tiếng đương nhiên không bằng người nổi tiếng lộ diện được.

Nhưng tiếc rằng thuyết phục thế nào Thời Nghi cũng không có bất cứ hứng thú nào, cuối cùng nói cũng đã mệt Mỹ Lâm cũng từ bỏ cái suy nghĩ này. Chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn sẽ nói đùa để thăm dò ý tứ của cô.

“Hôm qua Đỗ Vân Xuyên còn hỏi chị, có phải em đã có người bao nuôi từ lâu rồi không nên mới không có hứng thú với tiền tài danh lợi như thế. Lúc đó làm chị cười chết mất, Thời Nghi của chúng ta có một khuôn mặt chính thất đoan chính, muốn cưới hỏi thì cũng chắc chắn là danh chính ngôn thuận,” Quản lý Mỹ Lâm nói xong chuyện chính liền bắt đầu buôn dưa với cô, “Thời Nghi, chị nói thật, có phải cô đã lấy anh chàng nhà giàu nào mai danh ẩn tích rồi phải không? Nếu không thì sao quanh năm suốt tháng chơi bời bên ngoài, nói không nhận việc là không nhận thế?”

Thời Nghi cúi đầu, đi từng bước chầm chậm, cười nói: “Em không hứng thú với người có tiền.”

Mỹ Lâm cười: “Thế thích gì? Nói cho chị, chị để ý cho cô.”

Ánh mắt của cô lướt qua cánh cửa lớn đóng chặt cao ngang người, nhìn thấy khoảng đất trống rộng lớn trước lầu đã xuất hiện một bóng người. Anh đi rất nhanh, từ từ tiến lại gần chỗ cô, vẫn là áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, bên trong là áo kẻ caro màu nhạt, lúc Thời Nghi nhìn thấy anh, Châu Sinh Thần dường như cũng nhìn thấy cô, giơ tay phải lên chỉ chỉ cửa nhỏ bên cạnh cánh cửa lớn đóng chặt.

Thời Nghi nhìn anh rồi nhanh chóng  gật gật đầu, nói lời kết thúc với đầu kia điện thoại: “Người em thích nhất định phải là giáo sư, tốt nhất là giáo sư nghiên cứu hóa học phân tử cao.” Cô thấp giọng nói giống như đang đùa.

“Em nói cái gì? Giáo sư gì?” Mỹ Lâm hoảng sợ.

“Không nói nữa nhé, tối em gọi cho chị.” Cô nhìn thấy Châu Sinh Thần đi tới gần, vội cúp máy chạy tới trước cửa nhỏ đứng đợi anh.

Anh ở nơi này, dường như rất khác với bình thường, không nói ra được cảm giác gì, nhìn có vẻ rất nghiêm túc cẩn thận.

“Cô đến lúc nào vậy?” Anh vừa hỏi cô vừa lấy quyển đăng kí ra vào ở của sổ nhỏ phòng bảo vệ kí vào tên mình và thời gian, “có đem chứng minh thư không?”

“Có đem.” Cô cúi đầu lấy chứng minh thư trong túi ra, đưa cho anh cách hàng lan can.

Đến khi tất cả đã ổn thỏa, phòng bảo vệ có người ra mở cửa để cô vào.

Quả thực như anh nói, bởi vì cuối tuần nên ở đây không có quá nhiều người đi lại.

Dọc đường hai người đi thỉnh thoảng có người đi qua gật đầu chào hỏi, không có quá nhiều lời nói chuyện. Thời Nghi bị sự yên tĩnh của nơi đây truyền nhiễm, đến đi đứng cũng cẩn thận vô cùng, nhưng tiếc rằng cô đi giày cao gót, đi trên sàn nhà cẩm thạch không thể tránh khỏi có tiếng vang.

Càng có tiếng động, càng cẩn thận; càng cẩn thận, âm thanh càng có vẻ lớn.

“Nữ nhân viên nghiên cứu ở đây cũng thích đi giày cao gót,” anh dừng ở bên ngoài cửa kính thủy tinh hai lớp, nhập mật mã và vân tay, “Cô không cần để ý quá.” Cô gật đầu, ngại ngùng cười cười.
Sau khi cửa kính được giải mã, anh giơ tay mở ra đưa cô đi qua rất nhiều căn phòng kính trong suốt rồi cuối cùng dừng lại bên ngoài phòng làm việc. Trực tiếp đẩy cửa vào, đi vào trong căn phòng kín Thời Nghi cuối cùng cũng như trút được gánh nặng: “Tôi vẫn luôn cảm thấy vào cơ quan nghiên cứu khoa học kiểu nay giống như ăn cắp cơ mật quốc gia vậy. ”

“Cho nên?” Anh vừa cười vừa ngồi xuống sau bàn làm việc, “có phải rất thất vọng?”

“Không được coi là thất vọng,” Cô nhìn xung quanh phòng làm việc, hít hít mũi, “mùi hương ở đây rất đặc biệt, bình thường anh đều làm gì? Ý tôi là sẽ làm thí nghiệm gì ấy?”

“Polymer POE kiên kết ngang với Composite chống cháy ”

Ngoại trừ từ “Polymer” cuối ra, tất cả đều nghe không hiểu.

Cô yên lặng chỉ tờ giấy bên tay anh: “Có thể viết cho tôi xem không? Mấy chữ anh vừa nói ấy.”

Châu sinh thần nghe theo, rút bút ra viết mấy chữ đó.

Thời Nghi nhìn tờ giấy im lặng một lúc, vẫn không hiểu: “Có cách nói đơn giản, có thể thử để tôi nghe hiểu được không?”

Châu sinh thần suy nghĩ một lát: “Nói đơn giản chính là làm vật liệu bao bên ngoài đường dây diện, chống ăn mòn, chống nhiệt độ cao, phòng lão hóa, chống cháy, hiểu chưa?”

Anh hơi mỉm cười.

“Hiểu rồi,” Thời Nghi suy nghĩ cẩn thận, không khỏi cũng cười, “nhưng anh giải thích như vậy lập tức liền có vẻ chẳng có hàm lượng kĩ thuật nào, thứ này không phải đã tồn tại rồi sao?”

“Gần như thế, nhưng về cơ bản đều là kĩ thuật mười mấy năm trước, trên thế giới hiện nay vẫn chưa có đột phá lớn vì thế người nào làm ra trước thì chính là nhảy vọt mười mấy năm,” Châu Sinh
Thần đưa cho cô một chai nước khoáng nhỏ, “Ví dụ như các đô thị loại một của Trung Quốc hiện nay, đại đa số vỏ ngoài của đường dây điện đã lão hóa rồi, khoảng 80% cần phải thay mới, đây là sự tổn hao rất lớn. Nếu như kỹ thuật đi trước một bước thì có thể kéo dài tuổi thọ cho dù một năm thì cũng là số tiền kếch xù.”

Thời Nghi cảm thán nhìn anh: “Giải thích như vậy lại trở nên rất vĩ đại.”

Cô còn muốn tiếp tục hỏi, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ,

Châu Sinh Thần nói câu mời vào thì cánh cửa lập tức bị người bên ngoài đẩy ra, Hà Thiện thò đầu vào, cười có phần đắc ý: “Quả nhiên là Thời Nghi.”

Cô cũng có phần kinh ngạc, cũng hơi xấu hổ: “Sao cậu biết tôi đến?”

“Phòng thí nghiệm của bọn em đều gắn camera, ban nãy em từ bên ngoài về nghe thấy mấy sư huynh đang nói là thầy Châu Sinh đem đến một tiên phẩm, em liền đoán là chị.”

Camera? Đúng là gác cổng rất nghiêm.

Châu Sinh Thần buồn cười ừ một tiếng: “Vì thế?”

“Vì thế,” Hà Thiện nghiêm mặt nói, “Thầy Châu sinh hướng dẫn bọn em vất vả, hôm nay mọi người muốn mời thầy một bữa đạm bạc, thuận tiện chiêu đãi khách luôn.”

[/quote]






~~ lảm nhảm cho hết 200 kí tự ~~ ~~ lảm nhảm cho hết 200 kí tự ~~

Hai hôm nay buổi tối đều mưa nên không khí mát hơn hẳn Hy vọng cứ thời tiết cứ duy trì như này một thời gian chứ đợt nắng nóng vừa rồi sợ quá đi mất

Bình luận

Bạn yume91 ơi ời... @@  Đăng lúc 30-5-2013 08:29 PM
cảm ơn cô Du ^^ chăm chỉ quá :3 mình đọc xong 3 chương rồi, thứ lỗi vì mình lười comt, nên chỉ có thể thông qua bình loạn để ngoi lên tí xíu :))  Đăng lúc 18-5-2013 10:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 18-5-2013 21:25:01 | Chỉ xem của tác giả
                                   
Truyện này mặc dù tình cảm của 2 nhân vật chính diễn biến rất chậm, nhưng mà cũng có một cái gì đó rất thu hút, đã đọc một chương thì rất muốn đọc chương tiếp theo

Cám ơn em đã dịch truyện này!


Bình luận

Cảm ơn chị đã ủng hộ :xxx  Đăng lúc 18-5-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 20-5-2013 07:19:19 | Chỉ xem của tác giả
cũng rất là tò mò quá khứ của hai người
diễn biến câu chuyện có vẻ chậm rãi, nhẹ nhàng
mong chương tiếp theo của bạn
truyện bạn dịch rất mượt
thanks bạn nhìu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 21-5-2013 20:59:04 | Chỉ xem của tác giả
Mình rất thích MBPB đúng là tác giả đối lập với mẹ Phỉ mà, những tác phẩm xoa dịu những trái tim đớn đau vì ngược tác giả này viết truyện nào cũng ngọt đến tận tim, hắc băng mà vẫn thừa đường cơ mà hà hà
Truyện này có nội dung hơi lạ, trước mắt CST có vẻ như hơi lạnh lùng xa cách, đối với TN cũng chưa có ấn tượng gì cho lắm, đọc thế này tò mò chết đi đc, ko hiểu với những kí ức đã quên và còn lờ mờ nhớ của TN là những gì, nhưng mình ấn tượng nhất câu này của TN
Mình phải nhớ anh ấy

Mong chờ chương tiếp

Bình luận

Hóng manh, c thích ngọt ngào mà, ê áo chị đẹp hem :v  Đăng lúc 22-5-2013 10:02 PM
Hóng manh, c thích ngọt ngào mà, ê áo chị đẹp hem :v  Đăng lúc 22-5-2013 10:02 PM
đã hóng rồi =))  Đăng lúc 21-5-2013 11:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2013 20:49:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4



Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Dịch: Yume91




“Cô muốn đi không?” Châu Sinh Thần dường như cảm thấy có phần không ổn liền trưng cầu ý kiến của cô.

“Không sao, đúng lúc tôi cũng chưa ăn tối,” Thời Nghi cũng không cảm thấy gì, “chỉ có một yêu cầu, tôi có thể đi thăm phòng thí nghiệm của bọn anh trước không? Khó lắm mới đi qua được chỗ phong tỏa dày đặc, không đi xem thì tiếc quá.”

Hà Thiện vốn chỉ thử vận may, không ngờ cô thực sự đã đồng ý, lập tức chủ động xung phong đưa cô đi dạo phòng thí nghiệm.

Ngược lại Châu Sinh Thần lại cầm một tập tài liệu phải kí, nói là anh giải quyết nốt công việc còn lại, cho bọn họ mười phút đi dạo.

Cô phát giác ra sự lạnh nhạt của anh, đi theo Hà Thiện ra cửa, nghe cậu ta nhiệt tình giới thiệu các phòng thí nghiệm trên đường đi, chỉ cười lịch sự nhưng lời nói lại rất ít. Cô rất sợ tự mình tới nơi này có phải khiến anh cảm thấy cô rất bất lịch sự không.

Từ trước đến nay cô chưa từng tùy hứng đến vậy.

Thỉnh thoảng có một lần như vậy ngược lại lại có phần bất an.

Cuối cùng cô chỉ nhớ một cái tên này: phòng thí nghiệm chất cách điện. Ít nhất cũng coi như là hiểu được anh đang làm gì.

“Chỗ bọn em có một thiết bị duy nhất trong cả nước có thể tiến hành thí nghiệm lão hóa nhiệt điện liên hợp, điện áp cao nhất 60KV, nhiệt độ cao nhất 200℃.  ”

(Các bạn thông cảm mình cũng chẳng hiểu cái thiết bị kia nó là cái gì đâu T.T)

Cô gật đầu, ồ, về cơ bản thì nghe không hiểu.

Rốt cuộc đến Hà Thiện cũng nhìn ra tâm tình của cô, xấu hổ cười trừ nói:  “Với ai thầy Châu Sinh cũng như vậy đấy ạ, như là chẳng có quan hệ với ai vậy ấy, chị đừng quá để ý.”

Cô ừ một tiếng: “Chị đã nhìn ra rồi mà, anh ấy làm gì cũng xem tâm tình, lúc muốn nói chuyện với người khác thì nói nhiều thêm mấy câu, không muốn nói chuyện thì dứt khoát không nói năng gì, hoàn toàn không nể mặt. ”

“Đúng đúng,” Hà Thiện không ngừng gật đầu, “chính là như vậy đấy.”

Cô cười: “Anh ấy vẫn luôn như vậy.”

“Chị quen với thầy Châu Sinh rất lâu rồi ạ?” Hà Thiện thấy kì lạ, “Em còn tưởng hai người mới quen nhau.”

Thời Nghi không nói gì, đến khi cô và cậu ta đi tới đại sảnh lầu một thì cuối cùng mới làm sáng tỏ: “Đúng là không được coi là
lâu, nửa năm trước ngẫu nhiên quen biết ở sân bay, sau đó cũng không gặp lại nữa.”

Cô không phải là người giỏi xã giao, nên may mà người đến ăn cơm cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có khoảng năm sáu người do không phải là người Tây An nên cuối tuần mới ở lại đây. Bọn bao một phòng trong một nhà hàng khá gần với đại học giao thông Tây An, một số thì phụ trách gọi món, một số thì lại nhiệt tình nói chuyện phiếm với Thời Nghi.

Gà hồ lô, mề gà nấu quả óc chó, cật lợn xào.

Trên bàn đều là những món cô từng nghe người khác nhắc tới nhưng thực sự vẫn chưa từng ăn thử.

Người đẹp có rất nhiều loại, đại đa số thuộc kiểu xinh đẹp vừa mắt, có người thì thấy hiếm thấy, có người thì thấy bình thường.

Thời Nghi chính là thuộc kiểu phạm trù số ít người đẹp được công nhận, đồng thời là tướng mạo không có chút công kích, tính tình lại tốt. Đợi đến khi đồ ăn được đưa lên cũng hòm hòm thì cô cũng đã tương đối thân quen và có được thiện cảm của những người thuộc phòng thí nghiệm.

Châu Sinh Thần và cô ngồi cạnh nhau nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ nói chuyện thí nghiệm tối hôm qua với một cậu nghiên cứu sinh.

Cô vừa cắn đũa, vừa nếm đồ ăn ngon, vừa nghe những người này nói về thế giới mà từ trước đến giờ bản thân cô chưa từng được tiếp xúc. Đề tài của mọi người rất nhanh liền chuyển tới Châu Sinh Thần, điều kì lạ nhất là ngoài trừ Hà Thiện ra thì ai cũng có dáng vẻ không quen với anh lắm, thậm chí còn hỏi một số câu hỏi chỉ có lần gặp đầu mới hỏi thôi.

Tuy nhiên với tính tình của Châu Sinh Thần thì điều này cũng không khó hiểu, đừng thấy anh đã đến Tây An hơn một tháng, có thể thật ra cũng chưa nói chuyện gì với những người đang ngồi ở đây đâu.

Câu hỏi rất nhiều, anh đều trả lời rất lịch sự, Thời Nghi cũng nghe chăm chú.

Cô rất muốn hiểu biết tất cả những gì liên quan đến anh.

Kết quả tất cả mọi người đều hỏi đến mức có phần xấu hổ, cuối cùng có một cô gái cười kết thúc công cuộc hỏi han: “Tôi nghe viện trưởng nói có rất nhiều nơi mời thầy Châu Sinh, tại sao thầy lại muốn đến nơi này?”

“Trong nhà có chút việc cần tôi phải về nước,” Châu Sinh Thần nói, “chỉ là thuận đường mà thôi.”

Lời mời của cơ quan nghiên cứu khoa học đối với anh mà nói, ‘chỉ là thuận đường mà thôi.’

Rõ ràng là lời nói vô cùng khiến người ta không thoải mái, nhưng anh lại nói vô cùng thành thực, ngược lại khiến cho mọi người lại sùng bái anh thêm một tầng nữa. Thời Nghi cũng cảm thấy anh nên như vậy.

Cuối cùng vây đánh Châu Sinh Thần xong, tất cả mọi người lại chuyển dịch đề tài đến chỗ cô: “Thời Nghi, cô làm nghề gì thế?”

“Diễn viên lồng tiếng.” Cô cười.

“Chính là lồng tiếng cho phim tiếng nước ngoài à?”

“Đúng vậy, tuy nhiên cũng không phải toàn diện, ” Cô giải thích đơn giản, “Tỉ lệ phim nước ngoài nước ta nhập về vẫn rất ít, vì vậy đại đa số thời gian đều là lồng tiếng cho các phim trong nước hoặc là phim hoạt hình, quảng cáo…”

“Phim trong nước?” Cô gái duy nhất có phần cảm thấy khó hiểu, “đều là người Trung Quốc, còn cần lồng tiếng đặc biệt sao? Lẽ nào không phải những diễn viên đó tự mình nói?”

Hà Thiện thở dài: “Nói cô quê mà, cô không biết có loại phim tên là “phim Hongkong” sao?”

Thời Nghi phối hợp theo cũng thở dài: “Cậu mới quê ý còn nói người khác. Đại đa số phim truyền hình, phim điện ảnh, cho dù là tiếng quốc ngữ, hay là tiếng Quảng Đông thì trừ phi giọng nói của diễn viên cực kì tốt, nếu không thì đều cần đám chúng tôi lồng tiếng.”

Cô nói xong thì Hà Thiện lập tức bị mọi người cười ồ lên.

“Thế thì diễn viên lồng tiếng đều là người sau màn ảnh sao? Cô xinh như vậy sao không suy nghĩ đến việc tự mình diễn?”

“Điều này phải xem tính cách của con người rồi,” cô uống một ngụm nước ép cam rồi tiếp tục nói, “ví dụ như Trương Hàm Dư xuất thân từ diễn viên lồng tiếng, anh ấy cũng rất phù hợp bước ra trước màn ảnh. Tính cách tôi không tốt, không thích bị quá nhiều người vây quanh nhìn ngắm vì thể chỉ có thể làm việc trong phòng thu âm thôi.”

“Vậy thường ngày cô có thể gặp được rất nhiều người nổi tiếng hả?”

“Diễn viên ư? Thường thì có thể gặp, việc này giống như một ngành nghề vậy, bọn họ chỉ là một bộ phận nhỏ trước màn ảnh, còn sau màn ảnh có rất nhiều rất nhiều người hợp tác với bọn họ, thực ra mọi người đều như nhau cả thôi.”

Một thế giới hoàn toàn khác.

Cùng nhau nghe lĩnh vực của đối phương đều cảm thấy rất huyền diệu.

Những nhân viên nghiên cứu này cảm thấy nghề của cô thú vị, liên tiếp hỏi các loại câu hỏi.

Cô nhớ lại những món ăn ban nãy đã ăn, nghĩ tới món nào ngon liền gắp vào đĩa của mình. Lúc cúi đầu ăn cô đều vô thức nghe anh nói chuyện, đa phần đều là những từ ngữ cô nghe không hiểu hoặc là đều có liên quan đến hóa học.

Giọng nói khác, diện mạo khác, tất cả đều khác biệt.

Nhưng cô vẫn nhịn không được mà muốn tìm chút dấu vết từ trong những cử động của anh.

Cuối cùng Châu Sinh Thần đã bàn bạc xong công việc, nhìn Thời Nghi đã buông đũa xuống nói: “Sao ăn ít vậy?”

Cô nhíu mày nhìn anh: “Không ít đâu, chỉ có điều anh luôn nói chuyện nên không thấy tôi tranh được bao nhiêu đồ ăn với bọn họ thôi.”

Anh nói: “Mùi vị đồ ăn ở đây cũng không tồi.”

Cô ừ một tiếng: “Không tồi, cơ bản là do gần trường đại học nên có thể tìm được nhà hàng đồ ăn không tồi.”

“Thầy Châu Sinh, bọn tôi nghe bạn anh nói mà đều muốn chuyển ngành,” có người cười nói, “quá tốt ấy, công việc chính là “nói chuyện”, không giống chúng ta làm việc vất vả như vậy.”

Châu Sinh Thần nở nụ cười nhưng không nói gì.

Thời Nghi sợ mọi người cảm thấy nhạt nhẽo nên rất am hiểu thời thế nhận lấy câu chuyện, thay anh trả lời: “Nói cho anh nhé, diễn
viên lồng tiếng phải trải qua thời gian học tập rất dài.”

“Phiền phức thế à? Có phải là giống như người dẫn chương trình?” Một người khác hiểu kì hỏi cô.

“Khác nhau.”

Trong ánh mắt hiểu kì của mọi người, bỗng nhiên Thời Nghi nghiêm túc buông đũa xuống, bắt chước một nhân vật kinh điển trong phim hoạt hình—vịt Donald. Chẳng ai ngờ tới từ miệng của một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể phát ra giọng nói quái dị này, đến nhân viên mang đồ ăn tới cũng ngây người.

“Đã rõ chưa?” Giọng nói của Thời Nghi khôi phục lại sự dịu dàng như trước.

Hà Thiện than thở một câu chết tiệt, cuối cùng đã phục sát đất mất rồi.

Rượu và đồ ăn đã ăn uống được quá nửa, có người nhân lúc Châu Sinh Thần tạm thời rời khỏi bàn tiệc, cười hì hì hỏi Thời Nghi có phải là bạn gái của anh không, cô ngẩn người không lên tiếng. Có người làm sáng tỏ giúp hai người: “Đừng nói linh tinh, tôi nghe nói thầy Châu Sinh Thần có vợ chưa cưới mà.”

Người thích buôn dưa kia nghe được câu này liền vội vàng nói xin lỗi cô.

Thời Nghi làm như không để í, cúi đầu nghịch điện thoại giống như đang kiểm tra tin nhắn vậy.

Lúc tạm biệt Châu Sinh Thần không về cùng mọi người mà vẫn đứng bên cạnh cô, đợi cho đến khi đám người ồn ào rẽ vào ngã tư thì anh mới giơ tay bắt taxi, giúp cô mở cửa sau rồi nói: “Tôi tiễn cô về khách sạn.”

Thời Nghi ngồi vào xe còn anh lại mở cửa trước ngồi vào ghế phụ.
Trên đường đi tài xe đều nghe những bài hát cũ, hai người người ngồi trước kẻ ngồi sau đương nhiên cũng không thể có quá nhiều lời nói chuyện với nhau. Cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhớ lại những lời ban nãy trong bữa tiệc.

Anh có vợ chưa cưới rồi.


Vì vậy hẳn là giống như tất cả mọi người bình thường trải qua một quĩ đạo bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử, trải qua cuộc sống lấy vợ sinh con. Không có bất cứ khác biệt nào, cũng sẽ không có biết cứ điều không cần thiết nào.

Thật ra chính cô cũng rất rõ ràng, ngoại trừ có thể nhìn thấy những điều kì lạ ở kiếp trước ra thì cô cũng chẳng có chút khác biệt nào với những người xung quanh.

Sinh lão bệnh tử.

Vì vậy Thời Nghi, mi đã đến muộn rồi.

Trong chốn U Minh sớm đã có an bài, anh căn bản sẽ không đợi cô.

Thời Nghi ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm, thế nhưng nhưng nơi này đã không còn là thành Trường An người đến người đi, ngựa xe như nước nữa rồi. Châu Sinh Thần, ngoại trừ cái tên này ra thì tất cả đã khác.

Đến khi hai người xuống xe, Châu Sinh Thần đứng trước cửa lớn của khách sạn tỏ ý tạm biệt. Thời Nghi nói tạm biệt, nhưng mới đi được vài bước bỗng mai xui quỉ khiến xoay người lại. Còn anh thì vẫn nhìn cô.

Cô đi tới trước mặt anh, bỗng nhiên nói: “Anh có tin bói toán không?”

“Về ý nghĩa thì không tin,” Châu Sinh Thần cười nói, “tuy nhiên nếu như bói ra kết quả cực kì tốt thì tiềm ý thức sẽ tự nói với bản thân, điều này có thể là thật.” Thời Nghi giơ tay ra: “Tôi có thể xem bói tay anh không?”


“Cô biết xem à?”

“Có học một chút,” Thời Nghi nói bậy, “Nhưng cũng không có tác dụng lắm, có lẽ cũng không chuẩn.”

Châu Sinh Thần giơ tay ra trước mặt cô, Thời Nghi nắm nhẹ lấy ngón tay anh. Có thể do quanh năm ở trong phòng thí nghiệm cho nên ngón tay có chút cảm giác thô ráp, ấm áp rất đàn ông. Tim cô đập mạnh trong một chốc, nhưng rất nhanh liền dùng giọng nói để che lấp đi: “Tôi chỉ có thể nhìn thấy quá khứ của anh nhưng không nhìn thấy những chuyện xảy ra sau này.”

“Quá khứ?”

Cô ừ một tiếng rất nhẹ, ngẩng đầu lên trong khi vẫn nắm lấy những ngón tay anh, nhìn vào trong mắt anh: “Anh tin kiếp trước không? Có lẽ tôi có thể nhìn thấy kiếp trước của anh.”

Bảo vệ ở cửa ra vào hiếu kì nhìn bọn họ, không hiểu hai người này đang làm cái gì.

Đúng lúc có một chiếc taxi lái tới trước cửa khách sạn, Châu Sinh Thần do đối diện với đèn xe nên hơi nheo mắt lại, giọng nói đem theo ý cười: “Cô nói xem nào.”




Gà hồ lô



Cật lợn xào



Mề gà nấu quả óc chó







Đợt vừa rồi mình khá bận, sau khi bận xong thì mình lại nổi hứng ăn chơi nên không muốn làm gì hết, chính vì vậy trong thời gian vừa qua mình đã không có chương mới, thành thật xin lỗi mọi người vì không thông báo gì và khiến mọi người chờ lâu như vậy *cúi đầu*

Bình luận

Cảm ơn mọi người :*  Đăng lúc 5-6-2013 09:44 PM
Nàng đã trở lại? ^^  Đăng lúc 5-6-2013 09:36 PM
Mừng quá, có chap mới rồi :X  Đăng lúc 5-6-2013 09:34 PM
sặc, tem!  Đăng lúc 5-6-2013 09:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 5-6-2013 21:32:28 | Chỉ xem của tác giả
Ban nãy load ko đc tốt, thấy cuối chap nàng tự dưng cứ gà hồ lô vs chả cật lợn xào, tưởng định chém cho nó đủ 200 ký tự!

Ờ, tự dưng quên mất truyện này có nhiêu chap rồi. H đang là chap 4, chắc cũng ko dài lắm nên có lẽ cũng từ từ đc mà. Có điều, đợi lâu quả cũng có chút...{:436:}

Keke, đùa thôi. Con người đều vậy (nói nghe to tát nez), đôi lúc cảm giác ko muốn lắm j nữa. Tâm trạng đôi khi là thứ rất hữu ích vs người yêu văn học hoặc chí ít là làm editor như các nàng. {:441:}

Ta thì, chỉ dám ngồi ngoài cổ vũ thôi. Thanks for new chapter! {:412:}

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, nếu có thời gian thì tốc độ của mình đều là 1 ngày/ 1 chương :3  Đăng lúc 5-6-2013 09:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách