Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yume91
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Một Đời Một Kiếp, Mỹ Nhân Cốt | Mặc Bảo Phi Bảo (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 8-6-2013 20:22:02 | Chỉ xem của tác giả
Đúng là bom hạng nặng thật

Mà cái kiểu logic của anh của thật là… nói vài câu lại đưa khoa học làm ví dụ

Hóng xem 2 người sẽ như thế nào khi chính thức trở thành 1 đôi, anh đừng để chị Nghi như là hoá học phải chờ tới 14 năm nhá

ps. Yume à, từ “Trấn Giag” ở đoạn đầu bị thiếu mất chữ em à ^^


Bình luận

Hai người cứ bình bình thôi chị ạ, cũng sốt ruột phết đấy :<  Đăng lúc 8-6-2013 10:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 8-6-2013 21:27:25 | Chỉ xem của tác giả
chỉ có chị mới chấp nhận kiểu nửa cầu hôn này thui
may là chị còn nhớ chứ với nhan sắc mỹ nhân ba vòng như thế kia thì chia buồn cùng anh trước
sao nữa đây đính hôn rùi là gì tiếp kết hôn lun đi cho rồi
mà thắc mắc gia đình của anh lắm rùi nha
thanks ss ah

Bình luận

hồi sau sẽ rõ *ra vẻ thần bí* :3  Đăng lúc 8-6-2013 11:59 PM
cái kiểu mà chưa gì đã điều tra gia đình người ta từ gốc tới ngọn là hiểu rùi mà sao nhà a cho a đi hteo khoa học nhỉ ^^  Đăng lúc 8-6-2013 10:48 PM
Công nhận ba vòng đáng mơ ước =p~ mình xì poi trước là gia thế anh rất khủng :3  Đăng lúc 8-6-2013 10:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 8-6-2013 21:29:35 | Chỉ xem của tác giả
mới đọc hết 6 chương truyện này, đúng là phong cách của Mặc Bảo Phi Bảo, điều dễ dàng nhận thấy qua các tác phẩm như Trọn đời trọn kiếp, Tùy tiện phóng hỏa, hay Mỹ Nhân Cốt. tất cả đều nhẹ nhàng, mạch truyện diễn biến từ từ nhưng lại khiến người đọc ko thể rời mắt khỏi câu chữ, cứ muốn đọc tiếp chương sau. và dĩ nhiên, không khí truyện rất ấm áp.

đọc đến đoạn nhà khoa học được nhiều nơi lôi kéo như anh Châu Sinh Thần, mở miệng ra nói toàn ngôn ngữ hóa học cao cấp ( mình hiểu chết liền :)) ) nhưng lại ko biết sử dụng điện thoại di động là chết cười =)))

còn có sở thích sưu tập Ngô ca nữa chứ, quả là biến thái ngầm =)) hèn chi là bạn chí cốt với anh Trình Mục Dương.

cảm ơn bạn Yume91 đã dịch truyện, bạn dịch hay lắm, mượt mà, dễ hiểu.

chắc đêm nay mình đọc truyện Nhớ mãi ko quên của bạn nữa cho đủ bộ :D

Bình luận

ý mình là ủng hộ :))) đầu nghĩ ủng hộ mà tay lại type đủ bộ :">  Đăng lúc 8-6-2013 10:24 PM
Cảm ơn bạn đã đủ bộ :v Chắc tại anh được học nhiều thứ hoành tráng quá nên điện thoại đơn giản anh không biết dùng =)))  Đăng lúc 8-6-2013 10:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 9-6-2013 20:22:07 | Chỉ xem của tác giả
truyện của MBPB đều mang một motip thần bí, hư hư thực thựcmỗi một chap đều lôi cuốn từng câu từng chữ,

CST ko thuộc motip soái ca như những NT khác nhưng lại có cảm giác thâm sâu khó lường

TN mang vẻ đẹp trầm lặng, nhưng nhẹ nhàng thanh thoát, có một nét đẹp rất riêng..

đcọ xong một chap lại mong chờ chap tiếp theo

thank sis đã edit, cơ mà tốc độ nhà này có thể sánh ngang với Mạn Rùa dc đấy

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 9-6-2013 21:59:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8


Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91




Buổi sáng hôm sau Châu Sinh Thần đến đúng như đã hẹn.

Khoảnh khắc cô mở cửa thì lại kinh ngạc lần nữa. Người trước mặt cô hiếm có khi đeo kính không gọng, bên trong bộ vest đen là áo sơ mi màu xám bạc. Vô cùng nghiêm chỉnh và trịnh trọng. Bộ âu phục càng thể hiện rõ thân hình cao gầy của anh.

Thời Nghi vịn cửa quên cả tránh ra, hai người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh như vậy.

Ngược lại khiến cho người bên cạnh trở thành đồ trang trí.

Anh mỉm cười nhìn cô: “Không tiện để anh vào à?”

Cô làm cho bản thân khôi phục lại bình thường, hiếu kì vươn tay ra hua hua trước mặt anh: “Anh cận thị mấy độ?”

“Hơi viễn thị một chút.”

Cô cười, khẽ lẩm bẩm: “Viễn thị? Đó không phải là mắt bị lão hóa sao?”

Sau lưng anh vẫn có người lái xe và có thêm hai người đàn ông và hai người phụ nữ.

Nghe Thời Nghi nói như vậy đều có phần muốn cười nhưng đều lịch sự cúi đầu che giấu mất.

Châu Sinh Thần cũng không quá để ý, đánh giá cô: “Ngủ không ngon à?”

Cô nghi hoặc: “Làm gì có.”

Anh dùng ngón tay vẽ một đường vòng cung dưới mắt mình: “Chỗ này của em giống như ngủ không ngon.”

Vì lịch sự nên giọng nói của anh rất khẽ.

Đáng tiếc những người theo sau đều nghe thấy được. Thời Nghi bị anh vạch trần sự thật đêm qua trằn trọc mất ngủ trước mặt những người lạ, khiến cô có phần xấu hổ.

May thay bố mẹ đã đi ra từ phòng khách, cho cô có thời gian tránh ra.

Chú và thím của Thời Nghi thân là chủ nhân đích thực của ngôi nhà này cũng ra đón khách. Từ lúc vào nhà cho đến lúc ngồi xuống, nhận lấy trà anh đều làm vô cùng cặn kẽ, đến bố có chút không vui cũng bắt đầu lộ ra nụ cười tán thường, từ đầu đến cuối Thời Nghi chỉ bàng quan, đến lúc này mới coi như nhẹ lòng.

Cơ thể này là do bố mẹ ban cho là điều cô khắc sâu trong tâm khảm, đương nhiên cô cũng hi vọng bố mẹ có thể thực sự thích anh.

Mà hôm nay xem ra, người lớn trong nhà ngoại trừ có chút kì quái với những người sau anh ra thì đều có ấn tượng cực kì tốt với anh.

“Mẹ cháu do nguyên nhân sức khỏe nên không tiện ra ngoài, nhưng cũng sai cháu đem theo chút tâm ý,” Lúc Châu Sinh Thần nói thì người đàn ông sau lưng anh đã đặt cái hộp gỗ cây lê dài khoảng hai mét lên bàn, “đây là quà tặng bác trai ạ.”

Mở hộp ra là một cái bình phong nhỏ chín cánh song song.

Đã phần là chất liệu màu xanh biếc, chỉ có phần bệ là màu xanh ngọc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Thời Nghi nhìn cẩn thận thì phát hiện ra thứ tinh xảo nhất ngược lại lại là phù điêu nhạn bay ngang trời, đình đài lầu các, còn có thêm các cung nữ trong lầu có những mái tóc thướt tha, người ngồi người nằm, hình dáng khác nhau.

“Cái này có bao nhiêu cung nữ ạ?” Em họ thực sự chịu không nổi, khẽ hỏi.

“Vừa khéo chín trăm chín mươi chín người,” Châu Sinh Thần hơi nghiêng đầu, lịch sự nhìn thẳng vào em họ nói, “nghe nói với người không có duyên với nó thì đếm không đủ số người, có cơ hội thì em có thể thử xem.”

Mẹ hơi có ý muốn từ chối, liên tục nói khách sáo quá.

Đáng tiếc Châu Sinh Thần sớm đã đỡ sẵn, nói là tâm ý của “gia mẫu”. Mà bà mẹ vô cùng hào phóng kia lại không đến, sao có thể đem hết quà tặng về nhà chứ?

Quà tặng được mở ra từng cái một.

Cuối cùng cả phòng đều yên lặng, chỉ vào lúc em họ hiếu kì anh mới đơn giản nói tên những thứ này, không hỏi thì tuyệt đối không nói rõ lai lịch, chỉ coi như là quà tặng bình thường mà thôi. Từ một bộ cốc sứ Thanh Hoa hoa văn tùng mai sáu cái, đồ trang trí rùa vàng cho đến bình hoa mai thì mỗi vị trưởng bổi đều có, không ai là không có cả.

Thậm chí đến em họ cũng nhận được một sợi dây chuyền mặt ngọc xanh đến dọa người.

Sự khiếp sợ của cô không hề ít so với người trong nhà.

Nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể giả vờ như cô biết hết, hiểu rõ gia cảnh của Châu Sinh Thần. Thậm chí lúc mẹ liên tục truyền đến ánh mắt nghi vấn thì cô đều thản nhiên cười gật đầu, ra hiệu mẹ nhận lấy.

Kiểu quà tặng vô cùng thoát tục đáng sợ này khiến cho tất cả các vị trưởng bối đều bắt đầu nói chuyện trở nên nho nhã.

Đến cuối cùng, thím nhân cơ hội đi rót nước kéo cô vào bếp, vô cùng căng thẳng hỏi cô xem rốt cuộc trưa nay có thể đến đâu ăn cơm mới không khiến Thời Nghi quá mất mặt? Thời Nghi bị hỏi đến mức dở khóc dở cười, khẽ nói: “Không cần ăn trưa đâu ạ, anh ấy nói mẹ anh ấy muốn mời cháu ăn trưa, vì thể lát nữa cháu sẽ đi cùng anh ấy.”

“Thế thì tốt,” Thím thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại cảm thấy xấu hổ, “không phải có ý không muốn chiêu đãi bạn trai cháu đâu, thím thực sự chưa từng gặp kiểu người này, thực sự không biết bình thường cậu ấy ăn gì nữa.”

Ăn gì?

Thời Nghi nhớ đến cô và anh ở Tây An, cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn ăn ở cửa hàng canh bánh bao.

Tuy nhiên bây giờ nói thì hiển nhiên thím cũng sẽ chẳng tin.

Vì không ăn trưa nên chuyện Châu Sinh Thần muốn đưa Thời Nghi đi trước cứ không ngừng nói xin lỗi, đến bố mẹ cô cũng bị nói đến mức xấu hổ, liên tục nói là nên thế, chỉ có điều không chuẩn bị quà gặp mặt, bọn họ mới thực sự xin lỗi.

Thời Nghi nghe bọn họ xin lỗi đi xin lỗi lại, cuối cùng thực sự chịu không nổi khẽ kéo áo Châu Sinh Thần: “Được rồi, chúng ta đi nhé? Anh đợi em mấy phút, em đi thay bộ quần áo lịch sự hơn một chút.”

Anh hơi gật đầu.


Vốn dĩ Thời Nghi đã chuẩn bị quần áo rồi, nhưng giờ lại bắt đầu thấp thỏm không yên, khẽ hỏi anh: “Mẹ anh thích con gái mặc gì?”

“Mặc gì cũng được,” Anh nói, “Không cần dồn hết tâm trí đâu.”

“Không được,” Thời Nghi hơi vội vàng, “đây bà tôn trọng bác, dù sao cũng là lần gặp đầu tiên.”

Cô nói vội quá nên có chút ý nũng nịu.

Mẹ nghe vậy thì mỉm cười, rời khỏi phòng của cô.

Nhưng cũng do mẹ ra ngoài nên ngược lại lại khiến bầu không khí càng căng thẳng.

Thời Nghi phát hiện ra giọng điệu của cô vô cùng ỷ lại.

“Tối qua bọn họ đã chuẩn bị một ít sườn xám kiểu Trung Quốc, người nhà tôi tương đối truyền thống, con gái quen mặc cái này,”
Anh cười, không hề có chút ý miễn cưỡng cô, “Nếu em không để bụng thì tôi có thể nói bọn họ đem vào.”

Đương nhiên sẽ không để bụng.

Không có gì cả, cô muốn cho mẹ anh một ấn tượng hoàn hảo. Rất rất muốn.

Huống hồ trải qua buổi ăn khuya đêm đó cộng thêm quà tặng hôm nay, đại khái cô đã đoán được gia đình anh thuộc kiểu loại gì. Vô cùng truyền thống, thậm chí có thể có rất nhiều khuôn phép ràng buộc người ta, giống như vương công quý tộc trong lịch sử.

Ăn mặc ở hết thảy đều có khuôn mẫu, không phải là coi trọng mà là kế thừa như vậy.

Thời Nghi vô cùng khó hiểu trong xã hội hiện này, sao còn có thể có gia đình như vậy chứ?

Giống như thoát ly xã hội độc lập sinh sống vậy.

Có lẽ cái đáp án này cô sẽ biết được nhanh thôi.

Cô vui vẻ chấp nhận ý kiến của anh, hai người phụ nữ trung niên đi theo Châu Sinh Thần bắt đầu lấy sườn xám từ hòm của mình ra một cách đâu ra đấy, còn có vật tùy thân đem theo người kiểu hiện đại, khi Thời Nghi nhìn chiếc sườn xám là lượt thì không nhịn được mà khẽ cảm thán với Châu Sinh Thần: “Kiểu mẫu cao quá.”

Châu Sinh Thần cười không nói gì.

Sau đó anh liền rời khỏi phòng để lại cho cô không gian để thay quần áo.

Khi một người phụ nữ trong hai người phụ nữ giúp cô thay quần áo thì bỗng nhiên cười nói: “Cô Thời Nghi đừng để ý quá, thời gian lần này gấp quá chứ nếu ở nhà mà qua loa như này thì sẽ bị quản gia trừ lương.” Cô ấy thuận theo một bên sườn xám bắt đầu kiểm tra những chỗ không vừa người, số đo và lúc thử chung qui sẽ có sự khác biệt.

Thời Nghi hiếu kì: “Thế ở nhà thì như thế nào?”

“Châm ngôn thường nói, khâu ba phân, là bảy phân,” cô ấy cười, “coi trọng lắm.”

Cô ấy không nói chuyện nữa, bóp chặt phần thắt lưng vào một cách thành thạo. Còn một người khác thì lại rất cẩn thận mở một hộp gỗ màu đỏ đậm khác bắt đầu lấy cho cô đồ trang sức.


Trước ngực là dây chuyền phỉ thúy, cổ tay đeo vòng ngọc khảm vàng, hai cái nhẫn không có cái nào không theo phong cách cổ.

Thời Nghi không thích đồ trang sức lắm, chỉ đeo một đôi khuyên tai đính đá nhỏ, người phụ nữ giúp cô đeo đồ trang sức ướm lời hỏi cô có muốn đổi cái khác không. Cô không để ý lắm: “Có phải là mẹ anh ấy không thích những thứ này không?”

Hai người phụ nữ nhìn nhau rồi cười cười: “Đúng là không thích thứ này.”

“Thế thì đổi đi.” Cô tự mình tháo đôi khuyên tai lấp lánh xuống, đeo vào đôi khuyên tai xanh ngọc đến mức dường như có thể nhỏ nước xuống vậy.

Ban nãy Châu Sinh Thần ở trong phòng đều nói là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cô, hai người bọn họ còn tưởng rằng Thời Nghi là một cô gái rất khó hầu hạ, ai dè nói dễ như vậy khiến bọn họ đều có phần ngạc nhiên. Đến khi mặc cả bộ lên người, cô nhìn chính mình trong gương.

Như sống lùi lại một trăm năm vậy.

Lúc cô rời khỏi phòng ngủ ra phòng khách thì mẹ còn kinh ngạc hơn. Nhưng may mà thấu tình đạt lý không hề truy hỏi gì.

Châu Sinh Thần đứng lên, sự tùy ý thoải mái của cô ban nãy hoàn toàn biến mất, nhìn anh có phần căng thẳng. Ngược lại em họ lại khe khẽ, khe khẽ lẩm bẩm giống như không dám nói to vậy: “Con sắp điên rồi, thật đúng là khuynh quốc khuynh thành.”

Thời Nghi buồn cười nhìn con bé, lúc này ánh mắt cô nàng mới lóe lên, trêu cô: “Người đẹp à, không phải nói chị đâu, là em nói đồ trên người chị có giá nửa giang sơn kìa.”

Câu nói này khiến tất cả mọi người đều bật cười.

Còn cái cô nhìn thấy lại là ánh mắt tán thưởng không hề giấu diếm của Châu Sinh Thần.

Lên xe Châu Sinh Thần lại tự tay đưa cho cô một cái kiềng bằng vàng ròng treo một cái khóa bách tuế. Có thể nhìn ra được giá trị của món đồ này không sánh nổi với bất cứ thứ đồ gì trên người cô, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được thứ này rất quan trọng. Thời Nghi đeo nó lên, dùng lòng bàn tay nâng cái khóa vàng gắn trên cổ khẽ hỏi anh: “Nhà anh theo chính trị à?”

Anh lắc đầu: “Gia quy nhà Châu Sinh, nội tộc không thể theo chính trị.”

“Nội tộc? Ý là trực hệ à?”

“Phạm vi hẹp hơn một chút,” Anh giải thích đơn giản, “chỉ có con trưởng mỗi đời trực hệ mới có thể mang họ Châu Sinh.”

“Chi thứ thì sao?”

“Họ Châu.”

“Thế thì nếu như bố anh có hai người con trai, anh là con trưởng thì anh sẽ mang họ Châu Sinh? Còn em trai anh sẽ mang họ Châu?” Vẻ mặt của anh có sự vi diệu trong khoảnh khắc nhưng rất nhanh liền cười: “ừ.”

Cô ổ một tiếng: “Thế thì là theo nghiệp kinh doanh à? Mấy đời làm kinh doanh?”

Nếu không thì sao có thể tích lũy được sản nghiệp vững chắc như này?

Bất ngờ anh lại lắc đầu: “Thế hệ trước có quan niệm cũ, không ủng hộ lớp trẻ theo nghiệp kinh doanh.”

Cô không nghĩ ra nổi nữa.

“Rất phức tạp,” Anh im lặng rồi chậm rãi mỉm cười, “đa số là gia sản người đời trước tích lũy để lại, đời sau không cần làm gì hết, vậy nên đa số lựa chọn việc mình thích.”

“Ví dụ như giống anh à?”

“Nghề nghiệp của tôi rất đặc biệt à?” Anh cười: “Người tương đối thân thiết với tôi còn có một em trai khác họ làm kiến trúc sư hơn nữa còn không cống hiến sức lực cho bất cứ đất nước nào, là một người nguy hiểm nhưng lại truyền kì. Người kì quái trong nhà rất nhiều, tuy nhiên đa số tôi đều không thân thiết, từ năm mười bốn tuổi tôi đã bắt đầu vào đại học học hóa học, đa số thời gian đều ở phòng thí nghiệm, cuộc sống vô cùng đơn điệu. ”

Thời Nghi nghe thấy thú vị, ngay cả Châu Sinh Thần nói như thế cô vẫn cảm thấy anh đặc biệt nhất.

Đối với cô mà nói, Châu Sinh Thần là người duy nhất, cho dù là kiếp này hay kiếp trước.



Khóa Bách Tuế






Mệt với cái 200 kí tự này quá đi :( Lảm nhảm cho hết 200 kí tự 200 kí tự 200 kí tự 200 kí tự

Bình luận

Gia đình anh này như là vương gia xuyên không đến thời hiện đại vậy. Giàu khiếp mà phong kiến nữa  Đăng lúc 9-6-2013 10:56 PM
Hôm nay thật sung sướng, có chương mới, bay vèo vèo! Tks bạn ^^  Đăng lúc 9-6-2013 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 9-6-2013 22:35:19 | Chỉ xem của tác giả
eo ôi, nhà anh Châu Sinh Thần giàu quá đi không phải kiếm tiền gì chỉ cần tiêu tiền thôi
nhà anh mang một đống đồ cổ đến mà thấy choáng váng quá
hy vọng cha mẹ anh không làm khó Thời Nghi
thanks bạn nhìu

Bình luận

nhà anh giàu dã man ý T.T  Đăng lúc 10-6-2013 06:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 9-6-2013 23:01:18 | Chỉ xem của tác giả
Truyện của Mặc phi bảo bảo đúng là để an ủi tâm hồn sau khi đọc truyện ngược mà
Nhà anh giàu thật đấy, mang hơi hướng cổ đại nhiều, đúng là chỉ có Thời Nghi mới thích hợp nhất.
Rất tò mò không biết 2 ac yêu nhau kiểu gì, may cho anh là người ta yêu anh rồi chứ không=.=
Đến điện thoại cũng không biết gọi là sao hả anh:(((

Bình luận

anh kiểu như người lạc hậu ý :v  Đăng lúc 10-6-2013 06:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 10-6-2013 06:48:40 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Gia đình anh như vậy chắc cũng có liên quan đến kiếp trước của anh nhỉ
Nhưng mà có quá doạ người không đây
Cái gì mà quà tặng rùi sườn xám rùi trang sức
Đọc thui mà muốn choáng váng rùi
Ko biết chị Nghi làm sao thích ứng hết đây
Nhưng mà mỹ nhân như chị rùi thêm kí ức kiếp trước nên về sống chắc ko sao đâu nhỉ
Muốn biết rõ hơn về gia đình anh cơ
Thanks ss ah

Bình luận

hậu duệ ah, mắc cười nhỉ ^^  Đăng lúc 12-6-2013 05:46 PM
anh là hậu duệ của Châu Sinh Thần kiếp trước :))  Đăng lúc 10-6-2013 06:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 10-6-2013 15:42:45 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ta cũng đoán nhà anh giàu. Nhưng ko ngờ lại đặc biệt thế này. Muốn biết thêm về nhà anh quá. Hóng chương sau.
Cảm thấy chị rất phù hợp làm dâu nhà anh. Mà chị đẹp thật, lại còn số đo các vòng chuẩn như người mẫu nữa. ^^
Tuy a quên hết về chị nhưng thái độ vẫn rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Đúng là truyện ngọt có khác.
Thích câu dù là kiếp trước hay kiếp này, đối với chị anh là duy nhất. Ngọt ngào quá, đúng là hạnh  phúc biết bao.

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ :xxx  Đăng lúc 10-6-2013 06:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2013 19:13:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9




Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91



Chỗ Trấn giang này tuy là quê gốc của bố Thời Nghi nhưng họ không thường về đây.

Trấn Giang có phần tương tự với đa số các thành phố Giang Nam khác là đều có hồ, cũng sẽ có chùa, còn có những rặng núi và những câu chuyện. Xe đến gần bên hồ, từ đó nhìn ra ngoài thì có thể nhìn thấy chùa Kim Sơn mờ ảo trong màn mưa.

Buổi sáng vẫn còn là trời nắng thế mà hiện tại đã có dấu hiệu mưa lớn.

Sẽ dừng ở gần đây hay là sẽ tiếp tục đi tiếp?

Cứ cách vài phút thì cô lại đoán xem xe có thể dừng lại bất cứ lúc nào hay không.

Đáng tiếc, chiếc xe cứ đi về phía nam, lên đến núi cũng vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Đường trong núi bị mưa bụi phủ lên vô cùng thú vị.

“Mẹ tôi,” Bỗng nhiên Châu Sinh Thần lên tiếng, “bà có thể sẽ đối xử với em hơi lạnh nhạt.”

Thời Nghi nghe ngữ khí của anh có phần nghiêm túc, không khỏi lại căng thẳng: “Do gia đình em quá bình thường à?”

“Không phải nguyên nhân của em, là do gia đình tôi có phần đặc biệt.”

Điều này rất rõ ràng.

Thời Nghi vô thức xoay chiếc vòng ngọc khảm vàng trên cổ tay: “Vậy có điều gì kiêng kị không? Ví dụ như mẹ anh không thích người khác nói gì? Hoặc là gặp mặt rồi thì có điều gì cần đặc biệt chú ý không?”

“Không có điều gì kiêng kị cả,” Anh nói, “người nhà tôi cũng không phải là dã thú. Chỉ có điều em không phải là cô gái mà bà biết, có thể bà sẽ phải cần một chút thời gian để hiểu em.”

Cô ừ một tiếng.

Nghĩ đến lời anh từng nói: “Anh nói anh có tư liệu đầy đủ về em, thậm chí là người nhà của em”

“Rất chi tiết,” Anh nói đơn giản, “chi tiết đến mức có tư liệu từng năm của em từ nhỏ tới lớn.”

Thời Nghi có phần không dám tin.

“Chúng ta--” Dường như anh nhớ đến hôm gặp mặt lần đầu, chậm rãi cười nói, “quen biết quá đặc biệt cho nên cần một chút trình tự cần thiết để tìm hiểu em.”

Cô không ngờ tới chuyện lãng mạn như vậy bị anh nói là có ý tiếp cận.

Tuy nhiên mấy giây sau thì đã bình thường trở lại, thực sự là cô có ý tiếp cận anh. Nếu như nói là vô ý thì e rằng đến bản thân cô cũng chẳng tin được.

Cánh tay anh đặt lên tay vịn bằng gỗ, hơi cúi người dường như muốn cởi áo khoác ra. Do người cao, không gian trong xe lại  không đủ để anh giơ tay nên động tác cởi áo ra hơi có phần không được tự nhiên. Thời Nghi tiện tay giúp anh kéo một bên tay áo, giúp anh cởi ra.

Hai người, một người cảm thấy gò bó nên cởi áo khoác ra, còn người còn lại thì thuận tay giúp đỡ.

Cô giúp đỡ như vậy nên cô cầm luôn áo khoác.

Áo khoác còn mang theo một chút hơi ấm, cô ôm áo, bỗng nhiên có phần ngây ngẩn.

“Để tôi cầm.” Châu Sinh Thần vừa nói vừa nhận lấy cái áo rồi đặt nó lên đùi mình.

Chỉ một chi tiết xen giữa nhỏ như vậy, không hiểu sao liền khiến cho giữa hai người hơi có sự thân mật. Cô cảm thấy tim đập có phần dồn dập liền nghiêng đầu nhìn rừng núi trong màn mưa, cô thực sự là không thể quên nổi anh, còn anh thì sao? Tại sao bỗng nhiên đính hôn? Nếu như theo những lời anh đã nói là “cần đính hôn với một người,” rốt cuộc là vì sao cần.
  
Cô không hiểu mà suy nghĩ câu hỏi này.

Không biết cô và anh, phải làm một đôi vợ chồng chưa cưới như nào.

Châu Sinh Thần thấy cô giống như xuất thần thì cũng không làm phiền cô, anh quen ở một mình nên đương nhiên cũng quen không làm phiền người khác.

Đến khi cuối cùng nhìn thấy có kiến trúc xuất hiện thì đồng thời cũng nghe Châu Sinh Thần nói: “Dần dần em sẽ hiểu, không phải tôi đang nghi ngờ em, những cái này đều là một chút trình tự cần thiết.” Anh nói lạnh lùng nhưng chậm rãi, ngữ khí không có gì đặc biệt nhưng hiển nhiên là vì để cho cô thoải mái hơn một chút. Thời Nghi quay đầu lại cười với anh: “Dần dần anh cũng sẽ hiểu, con người em rất độ lượng, thường thì chuyện nhỏ đều sẽ chẳng tức giận.”

Xe dừng trước một biệt thự vô cùng cổ xưa, trước cửa có người đứng hầu.

Lúc anh xuống xe, đưa áo khoác cho cậu thanh niên đứng hầu ngoài cửa, tay cầm ô quay người nhìn Thời Nghi rồi làm một tư thế khoanh tay: “Như thế này có được không?”

Cô gật đầu, cảm thấy hai người đúng thật là giống đang diễn kịch.

Châu Sinh Thần hơi cúi người, hạ thấp độ cao cô bước ra từ trong xe, Thời Nghi đưa một chân ra ngoài giẫm lên nền đất ướt, nhanh chóng  khoác lấy cánh tay anh. Cô mặc sườn xám dài tay, anh lại mặc áo sơ mi mỏng manh, cách hai lớp vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia.

Cô suy nghĩ lung tung mà đi khoảng mấy chục bước rồi mới chăm chú nhìn toàn bộ nơi này.

Tuy rằng là biệt thự cổ nhưng thoát nước cực kì tốt.

Mưa lớn như vậy nhưng trên cả đường đi đều không hề bị đọng nước.

“Từ nhỏ anh sống ở đây à?” Cô mờ mịt đánh giá cảnh vật ven đường.

“Trước mười bốn tuổi có ở một thời gian,” Anh nói, “thời gian không lâu.”

Cô gật đầu.

Do anh nói đã từng ở đây nên nhất thời cảm thấy biệt thự cổ dưới màn mưa này có thêm ba phần thân thiết.

Thường xuyên gặp phải những người đi qua vội vàng, nhưng đều là đi qua từ cửa bên, đường nhỏ, nhìn thấy Châu Sinh Thần đều dừng bước, cúi người, người ở xa thì không lên tiếng, người ở gần thì chào một tiếng cậu cả. Thời Nghi nghe một từ huyền diệu như vậy liền liếc anh, nhưng anh lại vô cùng lạnh nhạt, đa phần đều chẳng phản ứng gì.

Chỉ nói với cậu thanh niên dẫn dường, trực tiếp đi gặp bà chủ.

Châu Sinh Thần lúc ở sân bay vội vội vàng vàng, Châu Sinh Thần ở Thanh Long tự thỉnh thoảng nói cười, Châu Sinh Thần ở Thượng Hải có vẻ thần bí đều không có chút liên quan gì đến con người này hiện nay.

Cho đến khi hai người đi vào đình trú mưa, có người cẩn thận giúp bọn họ lau sạch vết nước trên giày thì cảm giác này càng rõ ràng hơn.

Trong đình trú mưa vốn có mười mấy phụ nữ trung niên và các cô gái đều đang khẽ cười, đang nói chuyện, đến khi bọn họ bước vào thì đều đứng dậy rất tự nhiên hoặc là ngồi nghiêm túc hơn.

Tất cả ánh mắt đều mơ hồ dừng trên người cô.

Mà Châu Sinh Thần cũng chẳng hàn huyên với bất kì ai, dường như anh chẳng quen biết bọn họ vậy.

Chỉ có người phụ nữ ngồi trên ghế mây ở góc phía Tây Bắc không hề có chút thay đổi nào.

Đơn giản chỉ nhìn dáng vẻ, tư thế ngồi, Thời Nghi đại khái đã đoán ra, người phụ nữ trung niên nhìn có vẻ vô cùng đoan chính này là mẹ của Châu Sinh Thần. Cùng với lúc cô suy đoán thì người phụ nữ kia đã lên tiếng: “Cô này là?”

“Cô ấy chính là Thời Nghi.” Châu Sinh Thần giữ lấy bàn tay khoác tay mình, nắm nhẹ.

Vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc, thậm chí có chút không hiểu lắm.

Thời Nghi nghe thấy tim của mình đập dữ dội trong lồng ngực, nó bất an, thấp thỏm.

Mẹ Châu Sinh Thần nhìn cô mấy giây, chậm rãi nở nụ cười nhẹ: “Cô Thời Nghi, chào cô.”

“Bác gái, cháu chào bác ạ.” Cô nói.

Giọng nói điềm đạm, nhẹ nhàng đi vào tai mỗi người.

Cô khiến bản thân cười một cách vô cùng khiên tốn, tiếp nhận ánh mắt đánh giá của mẹ anh.

Tiếng mưa rất lớn phủ lên bầu không khí hiện tại.

Không biết tại sao cô cảm thấy mẹ anh không hề đơn giản “lạnh nhạt” như anh đã nói mà là thực lòng không thích cô.

Những chuyện kế tiếp cũng đã kiểm chứng cho cái sự thật này.
Mẹ của Châu Sinh Thần chỉ vô cùng nhã nhặn hỏi cô đã ăn trưa chưa, sau khi biết Thời Nghi vẫn chưa ăn liền tự nhiên nhẹ nhàng nói: “Cô Thời Nghi, rất xin lỗi. Mấy ngày Thanh minh này cũng là ngày hàn thực của nhà họ Châu, sẽ không đốt lửa nấu ăn nên ta không giữa cháu lại ăn trưa, để con trai ta tận tình tìm một nơi thích hợp ở Trấn Giang chiêu đãi cháu có được không?”

Lệnh đuổi khéo khách rất uyển chuyển.

Cô hoàn toàn không có sự lựa chọn, chỉ thuận theo mà gật đầu, nói cảm ơn bác.

Rồi nhìn mẹ anh được người bên cạnh đỡ lấy đứng lên từ ghế, dù bận bịu nhưng vẫn ung dung cuốn lại áo choàng: “Xin lỗi cô Thời Nghi.” Bà vẫn cười, sau khi gật đầu với Thời Nghi thì vỗ nhẹ tay phải của Châu Sinh Thần: “Sau khi đưa cô Thời Nghi về thì đến nói chuyện với mẹ, lâu ngày không gặp mẹ con ta đều xa lạ mất rồi.”

Giọng nói của Châu Sinh Thần không có bất cứ tình cảm nào: “Tối nay con có thể sẽ không về.”

“Nếu như tối nay không có thời gian vậy thì sáng mai.”

Ánh mắt hai mẹ con giao nhau rồi rời đi, mẹ anh rời khỏi đình trú mưa để lại những người không liên quan trong cái đình này, họ tiếp tục dùng đủ vẻ mặt khác nhau đánh giá Thời Nghi. Châu Sinh Thần nắm tay cô: “Chúng ta đi.”

Dù cho cô đã có chuẩn bị thì vẫn lúng túng như cũ.

Quần áo chăm chút như vậy, cuộc gặp mặt chờ đợi lo lắng không yên lại kết thúc qua loa, điều này Thời Nghi chưa từng nghĩ tới.

Sau đó hai người lại lên xe rời khỏi nơi ấy, từ biệt thự cổ nồng đậm cảm giác lịch sử đi vào thành phố hiện đại.

Hai người ăn cơm trưa trong một căn phòng có cửa sổ gần hồ trên lầu hai.

Cô không ăn gì nhiều chỉ uống trà nóng, nhìn anh ăn.

Càng tiếp xúc nhiều thì càng có thể nhìn ra, từ nhỏ anh được dạy bảo cực kì tốt.

Thậm chí tư thế tay cầm đũa, thói quen gắp đồ ăn cũng vô cùng chặt chẽ cẩn thận. Trong quy củ có chút tùy ý, điều này e rằng chính là tính cách của anh khiến nó trở thành như vậy.

“Tôi tưởng rằng trước đó tôi đã nói với em phản ứng của bà, em sẽ làm tốt công tác chuẩn bị,” Châu Sinh Thần nhấp một ngụm trà, tùy ý nói, “ít nhất khiến bản thân sẽ không buồn như vậy.”

Cô cười xấu hổ: “Em không ngờ tới mẹ anh sẽ bài xích em như thế.”

“Chuyện tôi đính hôn trong mắt bà là một chuyện vô cùng quan trọng, hơn nữa bắt đầu từ lúc tôi mười mấy tuổi đã chọn một số ứng viên thích hợp để làm vợ tôi,” Anh khẽ dựa vào ghế, lời lẽ rất nghiêm túc, “một người đã bắt đầu chuẩn bị quà tặng từ mười mấy năm trước nay lại phát hiện ra rằng cuối cùng nó chẳng có chút tác dụng nào, mất mát là điều khó tránh.”

Cô bừng tỉnh, chẳng trách ánh mắt mẹ anh nhìn cô, có nghi vấn cũng có mất mát.

Tuy nhiên mười mấy năm trước đã bắt đầu chọn vợ cũng thực sự là lần đầu nghe thấy.

“Bác chọn ra một số, sau đó sẽ cho anh lựa chọn cuối cùng à?”

Anh nhấp một ngụm trà, có ý bỏ qua câu hỏi này.

Cô cúi đầu thầm nghĩ, tại sao anh lại cứ có thân thế khiến người khác khó có thể tiếp cận vậy.

Nhưng cũng chỉ có như vậy mới coi như xứng với anh.

“Vẫn còn giận à?” Anh hỏi cô.

Thời Nghi hé miệng muốn cười nhưng không cười lên, chỉ đành nói đùa: “Không hề, chỉ là hiếu kì người nhà anh có thể để anh chọn vợ của mình như thế nào.”

“Rất hiếu kì?”

“Hơi hơi,” cô cố ý làm khó, “nếu như anh chịu nói cho em, nói không chừng em thấy thú vị sẽ không giận nữa.”

Dường như anh đang suy nghĩ: “Nếu như em có thể vui lên thì có thể suy nghĩ để em biết.”

Anh lập tức nghiêng đầu, gọi chú lái xe trung niên đứng đợi ngoài cửa nào nói gì đó.

Chú lái xe không kìm nổi nụ cười, khó hiểu nhìn Thời Nghi.

Lâu sau chú lái xe quay lại mang theo một quyển vô cùng dày và nặng mới lấy từ nhà tới. Thời Nghi mở ra xem, quả nhiên là giới thiệu nhân vật vô cùng tường tận. Có lẽ người chuẩn bị quyển sách này không thích cảm giác ảnh chụp rõ nét phối với chữ viết nên đều là những bức họa thủ công.

“Thật sự là có người chịu đem con gái in vào trong này cho anh xem sao?” Cô mở ra như vậy cũng thấy không được tự nhiên, thực sự không dám tưởng tượng Châu Sinh Thần cầm cái này, bên cạnh còn có người hỏi anh có hảo cảm với ai.

“Đều là những nhà có quan hệ nhiều đời với nhà họ Châu Sinh.”

Cô ừ một tiếng, ngại không dở tiếp nữa: “Anh thực sự giống tướng
quân, vương hầu ngày xưa, quy củ cưới vợ phức tạp như vậy.”

Tuyển chọn con gái nhà có điều kiện, xứng với ngày sinh tháng đẻ, phương thức vô cùng chính thống.

Nhưng nếu xuất hiện ở thế kỉ hai mươi mốt thì có huyền diệu quá không?

Anh phải có gia đình như thế nào mới có thể khiến cho những thiên kim tiểu thư này cam tâm tình nguyện tặng ảnh chứ. Tuy Thời Nghi đã từng nghe nói bây giờ có rất nhiều công ty gia tộc đều có gia đình to lớn của mình, mà con gái sẽ luôn được nuôi dưỡng trong khuê phòng, sinh ra là vì hôn nhân môn đăng hộ đối.

Tuy cô nghe tin vỉa hè những cũng hiểu rằng hôn nhân môn đăng hộ đối như thế, điều cần nhất là sức hút của tài sản.

Cô nghĩ càng nhiều thì càng muốn nhìn anh.

Châu Sinh Thần ngược lại lại chuyển ánh mắt đến tay cô: “Hai cái nhẫn này có vừa tay em không?”

Thời Nghi dùng tay khẽ xoay chiếc nhẫn, thành thực trả lời: “Hơi rộng một chút, nhưng mà sẽ không bị rơi ra đâu.”

Anh gật đầu.

“Sao thế?”

“Đại để biết được kích cỡ của em, lúc chọn nhẫn đính hôn sẽ không xảy ra sai sót.”






Haizz, mẹ con mà còn chẳng bằng người lạ ý

Bình luận

haizzz gặp phải mẹ chồng khó tính rồi  Đăng lúc 11-6-2013 01:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách