Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yume91
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Một Đời Một Kiếp, Mỹ Nhân Cốt | Mặc Bảo Phi Bảo (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 21:39:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11



Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch : Yume91






Giọng nói của anh vô cùng vững vàng.

Hỏi cô bắt đầu làm việc lúc nào, kết thúc công việc lúc nào, đồ ăn đêm có hợp khẩu vị không. Thời Nghi trả lời từng câu một, bỗng nhiên hai người đều trở nên im lặng, cô không thể nhịn được cười, hỏi anh: “Có phải là ngày nào anh cũng muốn hỏi em những câu này không?”

Châu Sinh Thần cũng cười, nhất thời không biết nói ra sao.

“Nghe giọng nói của anh hình như rất mệt? Hay là anh bị ốm rồi?”

“Tối qua bị hơi bị nhiễm lạnh.”

“Anh uống thuốc chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy không nói nữa,” Cô hơi đau lòng, “anh nhanh đi uống thuốc đi.”

“Bây giờ?”

“Đúng thế.”

“Chỗ tôi không có thuốc.”

Cô hơi oán trách: “Trong nhà không có thuốc để sẵn sao?”

Cô thực sự muốn nói, đại thiếu gia của tôi ơi, không phải đến cái đạo lý bị ốm phải uống thuốc anh cũng không biết đấy chứ?

Đột nhiên có tiếng xe cứu hỏa từ xa đi tới, Thời Nghi vô thức ngẩng đầu nhìn. Cô phát hiện ra đầu dây bên kia cũng có âm thanh từ to đến nhỏ như vậy. Cô dường như đã đoán ra gì đó, vội vàng nhìn khắp bốn phía dưới lầu, xuyên qua tán lá của cây ngô đồng cô nhìn thấy một người đứng cạnh chiếc xe đỗ ở góc đường.

Tầng mười, quá cao. Chướng ngại vật quá nhiều nên nhìn không rõ.

“Anh đang ở dưới lầu à?”

Châu Sinh Thần ừ một tiếng đem theo giọng mũi nhàn nhạt.

Cô nhất thời cảm thấy cảm động, nhất thời lại cảm thấy buồn cười.

Người này bỗng nhiên xuất hiện, vốn dĩ có thể coi là chuyện cực kì lãng mạn nhưng không hiểu sao lại bị xe cứu hỏa vạch trần. Sau đó? Thừa nhận một cách cực kì bình tĩnh, không có thêm một câu thừa nào. Cô không dám lại để anh đợi lâu, chỉ nghe giọng mũi nói chuyện của anh thôi thì bị cúm giống như trở thành chuyện lớn vậy, lập tức cúp điện thoại, sau khi trở về phòng làm việc nhanh chóng giao công việc, lấy túi rồi chạy về phía thang máy. May mà đã thu âm xong đang tiến hành mixing cuối cùng nếu không nhất định sẽ làm bại hoại danh tiếng nghiêm túc có trách nhiệm của cô mất.

Tuy nhiên vẫn khiến chị quản lý và anh thu âm hoảnh sợ.

Nhìn mặt cô ửng hồng, dáng vẻ vội vàng không muốn nói thêm một từ nào, người không biết còn tưởng nhà cô đang cháy.

Vào khoảnh khắc thang máy khép lại, cuối cùng Mỹ Lâm mới nhớ ra vẫn chưa nói với cô chuyện giải thưởng.

Điều khiến Mỹ Lâm dở khóc dở cười nhất là, cái cô nàng này cũng chẳng để tâm một chút nào.

Thang máy nhanh chóng đi xuống, cô vẫn do ban nãy chạy nhanh nên khẽ thở dốc.

Tốc độ đi xuống quá nhanh khiến tim có chút không thoải mái.

Không biết là căng thẳng hay là do mất trọng lượng.

Lúc thang máy mở ra cô liền chạy ra ngoài, suýt chút nữa đụng vào một người. Đôi bàn tay vững vàng đỡ lấy cô: “Đừng chạy nữa, tôi ở đây.” Sự xuất hiện quá đột ngột, Thời Nghi có chút ngây ngẩn nhìn Châu Sinh Thần gần trong gang tấc.

Anh giải thích sự xuất hiện đột ngột cua mình: “Tôi đoán em sẽ chạy xuống, sợ em băng qua đường gấp quá nên đi tới đón em trước.”

Cô vẫn đang thở dốc.

Hai mươi mốt ngày, ròng rã hai mươi mốt ngày chưa gặp nhau.

Trong thời này cô đã thử rất nhiều lễ phục và đồ trang sức anh gửi đến nhà, nhận hoa của anh, còn có bố mẹ cũng đúng giờ sẽ nhận được một số quà cáp, nhưng lại không gặp được anh.

Cũng đã từng thăm dò hỏi anh, câu trả lời của anh là, tôi không muốn nói dối em, vì vậy những chuyện tôi đang làm gần đây, em đừng hỏi.

Ngữ khí rất nghiêm túc, cô nghĩ anh nhất định có chuyện rất quan trọng.

Đối với Thời Nghi mà nói, cái tên Châu Sinh Thần này vĩnh viễn là cái tên đáng tín nhiệm nhất.

“Đêm nay anh vẫn đi à?” Cô buột miệng nói.

Khóe miệng Châu Sinh Thần khẽ động, giống như đang cười: “Đi đâu?”

“Ý em là,” Cô suy nghĩ, “tối nay anh ở lại Thượng Hải à?”

Anh gật đầu.

Cô không che đậy được tâm tình vui vẻ.

“Đưa em về nhà trước đã.”

Cô gật đầu: “Vâng.”

Anh buông cô ra, sóng vai đi ra ngoài cùng cô.

Thời Nghi vừa chuẩn bị chuẩn bị lên xe thì di động rung lên, là Mỹ Lâm, chị giống như đã làm chuyện gì trái với lương tâm vậy, cố gắng hạ thấp giọng: “Chị nhìn thấy em rồi, còn có giáo sư hóa học nữa. Tuy nhiên tầng mười cao quá, nhìn thế nào cũng chỉ có thể nhìn thấy anh ta cao hơn em rất nhiều--” Thời Nghi ừ ừ mấy tiếng:
“Ngủ ngon nhé.”

Rồi nhanh chóng cúp máy.

Châu Sinh Thần giúp cô mở cửa xe: “Muộn như vậy rồi mà vẫn còn công việc sao?”

Cô cười: “Không đâu,” rồi ngồi vào xe chào một tiếng với người cười đầy thiện ý ở ghế trước, “Chú Lâm.”

“Chào cô Thời Nghi.”

Gặp lái xe của anh mấy lần cuối cùng cô cũng biết người đàn ông trung niên ăn mặc cầu kì, làm việc cẩn thận này cũng mang họ Châu. Châu Sinh Thần đã từng giải thích đơn giản, một số quản gia thân cận đều mang họ Châu, ít nhiều đều có chút quan hệ họ hàng xa. Nhưng do có sự khác biệt với chi chính nên luôn gọi tên bằng chữ cuối cùng.

Càng biết nhiều cô càng cảm thán truyền thống của gia đình anh.

Thế gia hiển hách nhưng cũng là dòng dõi thư hương.

Đứa trẻ được giáo dưỡng như vậy rất khó tưởng tượng được sẽ hiến thân cho nghiên cứu khoa học hiện đại. Thời Nghi nhớ đến đôi anh em song sinh hơi kì quái anh từng nhắc đến, sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Hơn hai mươi ngày trôi qua, hiện tại đã vào tháng năm, ban đêm trong thành phố cũng không còn lạnh nữa, thời tiết vô cùng dễ chịu.

Anh giúp cô mở cửa sổ xe, cô lắc đầu rồi đóng cửa sổ lại.

Có lẽ do trên xe có chú Lâm, có lẽ là đã lâu không gặp, có chút xa lạ nên cô thậm chí ngại nói chuyện với anh trước mặt người thứ ba. Sự ăn ý của ba cuộc điện thoại hàng ngày không còn xót lại chút nào chút gì.

Thậm chí anh ngồi bên cạnh cô, động tác hơi cử động cánh tay cũng sẽ bị khuếch đại vô hạn.

Đến khi Châu Sinh Thần đưa cô đến ngoài cửa nhà, không còn người ngoài nữa Thời Nghi mới thăm dò hỏi anh: “Vào nhà em ngồi một lát nhé?”

“Có muộn quá không?”
“Em muốn pha thuốc cảm cho anh,” Cô thấp giọng nói, tuy nhiên trong thang máy trống trải giọng nói vẫn nghe thấy rõ ràng, “khoảng hai mươi phút, tối đa là nửa tiếng.”

Châu Sinh Thần cười: “Chỉ là tôi không hiểu rõ chừng mực vì chưa từng một mình vào nhà của phụ nữ.”

Rất thản nhiên, thản nhiên đến mức khiến người ta buồn cười.

Thời Nghi khẽ cười nhạo anh: “Không phải anh nói anh rất thích Ngô ca sao? Sao có thể …. Như vậy--”

“Nhàm chán như vậy?” Anh sáng tỏ.

“Hơi hơi,” Thời Nghi nghĩ đến lý luận phái thí nghiệm của anh, “em muốn hỏi một câu hỏi.”

“Hỏi đi.”

“Anh nói, chúng ta…ừ… là một phương hướng nghiên cứu của anh,” Cô nhìn anh, “nếu như phương hướng nghiên cứu sai thì làm sao?” Ý cười của Châu Sinh Thần đậm dần: “Tôi nhớ em học khoa Trung văn, ngành văn học nghệ thuật?”

Cô gật đầu, không hiểu câu hỏi của anh.

“Cho nên em có một quan niệm sai.”

Thời Nghi càng nghi hoặc: “Quan niệm sai gì?”

“Bản thân phương hướng nghiên cứu không hề có sự khác biệt đúng sai.”

Thời Nghi gật đầu, tỏ ý anh nói tiếp.

“Chỉ có phương pháp thí nghiệm mới có thể xảy ra sai sót.”

“Vậy… nếu như phương pháp thí nghiệm đã sai rồi thì sao?”

“Phương pháp đã sai thì đổi phương pháp khác, tuy nhiên phương hướng nghiên cứu sẽ không thay đổi.”

Nghe có vẻ rất có sức thuyết phục.

Nhưng sự so sánh của những lời nói này, nói đến lại là chuyện giữa bọn họ.

Sự thực bọn họ là một đôi sẽ không thay đổi. Nếu như có bất cứ sai sót nào vậy thì đổi phương thức qua lại khác.

Cô đã hiểu ý của anh.

Từ trước đến nay Thời Nghi đều tưởng rằng sức mạnh của chữ viết có thể mê hoặc lòng người nhất, nhưng lúc này đây từ trong đôi mắt mang ý cười của Châu Sinh Thần, cô nhìn thấy phương thức càng mê hoặc lòng người hơn. Cô khẽ cười: “Khoa học kĩ thuật không chỉ là  lực lượng sản xuất đứng đầu mà cũng là… ngôn ngữ tốt nhất.”

Cô xoay chìa khóa mở cửa ra.

Do liên quan đến thời gian làm việc nên cô chuyển ra khỏi nhà bố mẹ, sống một mình đã ba bốn năm. Trong nhà ngoài mấy người bạn thân ra thì chưa từng có người ngoài đến chứ càng đừng nói đến đàn ông. Trong nhà đâu đâu cũng có dấu vết con gái ở một mình, Châu Sinh Thần ngồi trên sô pha, ra sức nhìn không chớp mắt.

Do cảm giác mệt mỏi của cảm cúm nên anh dựa vào sô pha, ngồi có vẻ tùy ý hơn. Cánh tay đặt một bên, ngón tay chạm vào chiếc gối lông dài. Uhm, xúc cảm… rất đặc biệt.

Thời Nghi pha cho anh một gói thuốc đông y chữa cảm.

Cô bưng ra đưa cho anh, anh nhận lấy nhấp thử, vẫn còn rất nóng.

“Các cụ có câu xuân mặc ấm, trời thu lạnh,” cô lấy một cái ghế lông thấp, nhìn giống như một cái ghế đẩu nhỏ ngồi trước mặt anh, “mùa xuân đừng vội vàng mặc quần áo mỏng, mười ngày nay thời tiết thay đổi phức tạp rất dễ bị cúm.”

Cô nói rất nghiêm túc.

Châu Sinh Thần thực sự mặc không nhiều, chỉ có áo sơ mi mỏng và quần dài.

Đêm khuya như vậy ống tay áo sơ mi còn xắn tới khuỷu tay, căn bản không giống người ốm.

Anh cúi đầu uống ngụm nhỏ nước thuốc: “Chỉ là cúm thôi, dựa theo định luật uống thuốc hay không thì bảy ngày sẽ khỏi.”

“Đây là thảo dược trị cảm lạnh,” Thời Nghi chỉ ra cho anh thấy, “nếu là triệu chứng cảm lạnh thì đến ngày mai cơ thể anh sẽ chuyển biến tốt.”

Anh nhướng mày: “Tốt thế cơ à?”

“Đương nhiên.”

Thời Nghi thấy anh bán tín bán nghi, không nhịn nổi cười: “Có phải anh nghĩ em tìm cớ để anh vào nhà không?”


“Lời của tôi cũng không phải là từ chối,” Giọng nói của Châu Sinh Thần do bị cúm nên hơi khàn nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy dễ nghe, “là thận trọng. Về yêu cầu đính hôn là do tôi làm quá đường đột, cho nên muốn qua lại chậm một chút.”

Cô không ngờ anh sẽ trả lời nghiêm túc như vậy.

Cô có phần thiếu từ ngữ.

Không ngờ anh lại cười: “Có muốn nghe lời nói thật không.”

Lòng hiếu kì của Thời Nghi nổi lên, gật đầu.

“Thật ra tôi rất muốn vào.”

Cô ngạc nhiên còn anh đã cúi đầu tiếp tục uống cốc thuốc nóng
bỏng miệng bỏng tay kia.

Kết quả lúc anh ra về thì thực sự xấp xỉ nửa tiếng sau. Thời Nghi phát hiện ra cô và anh tiếp xúc càng lâu thì sẽ càng ngày càng đúng giờ. Cô đi dép lê đưa anh đến thang máy, tay trái Châu Sinh Thần đút trong túi quần, tay phải nhấn thang máy. Lúc thang máy ở ra, anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, dùng mu bàn tay chặn cửa thang máy, nhìn cô: “Lần này tôi trở về là vì em lọt vào vòng đề cử giải thưởng.”

Thời Nghi giật mình, mơ hồ nhớ ra dường như Mỹ Lâm đã nói chuyện này.

“Vì thế anh đến xem trao giải?”

“Gần như vậy,” Anh rút tay trái ra giúp cô kéo áo khoác sát vào, “thời gian còn lại dùng để chuẩn bị nghi thức đính hôn.”

Động tác thân mật bất thình lình nhưng lại làm rất tự nhiên.

Cô vẫn vì “đính hôn” gần trong gang tấc mà đi vào coi thần tiên, còn anh đã buông tay ra.

Sau đó khẽ vỗ lên cánh tay cô: “Em nhanh về đi.”






Sao mình cứ cảm thấy anh cứ như thanh niên mới lớn ấy nhỉ

Bình luận

trời ơi sao anh cute thế!!!!!!!!!!!!!!! <3  Đăng lúc 23-11-2013 11:51 AM
=)))))))  Đăng lúc 13-6-2013 09:47 PM
em tem!!!!! Vội giật sai lỗi chính tả luôn :))  Đăng lúc 13-6-2013 09:42 PM
em tém  Đăng lúc 13-6-2013 09:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 13-6-2013 22:20:34 | Chỉ xem của tác giả
há há biết rùi nha
anh cũng muốn vào nhà của chị, đúng là không uổng công anh đọc Ngô ca j j đó
e ko nghĩ anh là thanh niên mới lớn đâu ss ơi
con trai MBPB thì ko ai mới lớn đâu
trình mục dương vừa ấy ấy mà vừa niệm phật được mà
trong khi e nghe ai bảo là anh là bạn thân của anh Dương thì e nghi lắm cơ
thanks ss ah
có lỗi nha ss nhưng mà ko quote đc nên lười quá

Bình luận

hôm bữa nghe bạn nào cmt nói thế mà  Đăng lúc 14-6-2013 06:42 PM
anh ấy là thanh niên mới lớn thật ý =))  Đăng lúc 13-6-2013 10:24 PM
Đâu đâu ai bảo là bạn thân của TMD thế, nếu trong TĐTK thì 2ng chỉ là biết nhau thôi chứ ko thân đâu  Đăng lúc 13-6-2013 10:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 13-6-2013 22:20:57 | Chỉ xem của tác giả
Ai bảo tầu cánh ngầm nào, vẫn có post bài hẳn hoi, post xong cô í lặn mất mấy ngày liền ko thấy đâu heheee
C10 hqua cô post muộn thì phải nên tí trc khi ngủ tôi sẽ ngâm ki'u 2c một thể, cơ mà tôi đoán tuy anh ko nhớ kiếp trc nhưng gia đình anh cứ như kiểu giữ mọi lề lối phong cách của cuộc sống kiếp trc í, đấy là tôi đoán thế.
Chứ làm gì mà ở kiếp này anh lại chẳng biết dùng đt nữa chứ, mọi thứ cứ bí hiểm thế lào ấy. Tôi đang tò mò ko biết sau này anh yêu đương thế nào, tôi thích ngọt thích sủng lắm lắm

Bình luận

Cô tìm lại đi, tôi ngoi mấy lần í chứ, 1 lần ngoi lên cô lặn một mạch gần tuần đấy hứ  Đăng lúc 14-6-2013 09:43 PM
cuối cùng cũng ngoi lên =)) anh không dùng đt vì anh cần liên lạc với ai ý ;A; quanh năm trong phòng thí nghiệm mà :<  Đăng lúc 13-6-2013 10:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 14-6-2013 01:12:03 | Chỉ xem của tác giả
bao giờ mới đến giai đoạn ngọt ngào của anh chị đây
tiến độ của anh chị đúng là quá chậm nếu lâu lâu mới được gặp nhau
anh chị này yêu nhau làm em ngóng từng ngày
thanks bạn nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 16-6-2013 11:18:47 | Chỉ xem của tác giả
Cứ lần nào mình nổi lên là y như rằng cô Du mất tích, thế nà nàm thao nàm thao hử cô Du
Tôi đang bấn anh Thần mà cô lại như thế huhuhuhu, từ giờ tôi chắc ko dám nổi lên nữa rồi
Chắc cô đang luyện luyện để khi nào trở lại là quăng vào mẹt tôi vài chương í nhể =)
Sắp đính hôn rồi, cưới rồi ở chung nữa ... hóng hóng quá đi mất, cái lão MBPB này rất biết cách làm mình bấn loạn, hồi đọc TTPH cũng dư lày ra ra vào vào nhấp nhổm ko yên
Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Bình luận

đi ăn chơi nhảy múa về nên đâm ra lười chị ạ =))))))))  Đăng lúc 16-6-2013 07:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 19:46:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12



Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91




Lúc anh ra khỏi nhà Thời Nghi thì cũng đã là 12:45

Ngẩng đầu nhìn lên tầng mười hai nơi có nhà cô. Ở vị trí đang sáng đèn này thì chắc cô đang tắm trong phòng tắm. Đầu lưỡi vẫn còn vị thuốc chua đắng, ban nãy nhìn cô đem ra, anh thực sự rất muốn nói rằng do lúc mười mấy tuổi uống quá nhiều thuốc Đông y nên từ lâu đã kháng lại mùi vị này rồi.

Nhưng mà rất khó từ chối, không phải sao?

Giống như ở sân bay Bạch Vân Quảng Châu vậy, cô đi chân không đuổi theo anh, lúc cô yêu cầu anh ở lại đợi cô anh cũng rất khó từ chối cô.

Đôi mắt của cô gái này quá tinh khiết. Giống như là người bước ra từ trong tranh thủy mặc vậy.

Anh từng cho rằng mình bị che mắt.

Nhưng sau khi cầm hơn hai trăm trang tư liệu của cô mà tìm không thấy bất cứ điểm đáng ngờ nào.

Châu Sinh Thần dừng lại một lát, nhìn thấy ánh đèn ấm áp đã tắt.

Tiếp đến là đèn phòng ngủ sáng.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, 25 phút. Uhm, cô tắm cần thời gian như vậy.

“Cậu chủ,” Chú Lâm đi tới, “cũng đã đến giờ rồi ạ.”

Xe của chú Lâm yên lặng đỗ bên đường, phía xa xa cũng có bốn, năm chiếc xe đang đỗ. Anh gật đầu, quay người ngồi vào xe, ban đầu bốn năm chiếc xe kia chỉ là đi theo xa xa, xe đi cực kì nhanh, từ Thượng Hải đến biệt thự chỉ mất hơn hai tiếng. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, xe qua xe lại nườm nượp, hoàn toàn không giống với dáng vẻ bốn giờ sáng.

Anh xuống xe, cảm thấy hơi lạnh nên kéo ống tay áo xuống, đóng cúc vào.

Bỗng nhiên anh nhớ tới lời của Thời Nghi.

Anh nói với chú Lâm: “Xuân mặc ấm, trời thu lạnh, chú Lâm chú đã nghe câu nói này chưa?”

“Lời người dân thường nói, cô Thời Nghi nói cho cậu ạ?”

Châu Sinh Thần không nói gì.

Từ Trấn Giang đến Thượng Hải không được xem như là lặn lội đường xa nhưng cũng tiêu hao chút thể lực, đặc biệt khi anh vẫn còn đang bị cúm. Nhưng không có cách nào khác, hiện nay anh dựa vào quy củ của gia tộc, muốn thuận lợi tiếp nhận mọi chuyện lớn nhỏ của nhà Châu Sinh thì cần phải làm từng bước, phải dựa theo quy củ. Ví dụ như bữa sáng lúc sáu giờ là qui định, nhất định phải ở Trấn Giang.

Tuy nhiên do thói quen dậy sớm của anh nên đổi thành năm giờ.

Anh không cảm thấy gì hết nhưng vào mắt người khác thì chính là quy định hơn một trăm năm đã thay đổi một cách cứng rắn. Nhìn vào chỉ là ăn sáng mà thôi nhưng trong lòng người khác nghĩ lại chẳng đơn giản là ăn một bữa ăn như vậy.

Người đàn ông mười bốn tuổi bước vào cuộc sống nghiên cứu khoa học này, chưa từng quan tâm đến mọi chuyện của gia tộc, đã dùng phương thức im lặng để tuyên bố địa vị của mình.
Anh rút khăn tay caro màu xám từ trong túi quần ra khẽ che mũi lại, tránh mùi phấn hoa trong đình viện, im lặng đi vào trong, không ngừng có người cúi người gọi cậu cả.

Đến khi vào sảnh chính thì người của mười ba bàn đều đã đến gần như đầy đủ.

Anh không quen hết nhưng cũng gật đầu chào hỏi từng người.

Đi tới bàn ngồi xuống, bên cạnh chỉ có Châu Sinh Hành hai bên tóc mai bạc trắng và Châu Sinh Nhân gật gà gật gù, mẹ và những phụ nữ có bối phận cao đều ngồi ở bàn bên cạnh, vẫn là mái tóc túi tỉ mỉ và đôi mắt phượng dài hẹp.

Một bữa sáng yên lặng, buông đũa xuống thì trời mới hửng sáng.

Anh muốn đi nhưng mẹ lại muốn giữ anh lại, sau khi  chỉ còn lại anh, chú, Tiểu Nhân và mẹ thì bầu không khí còn lạnh lẽo hơn so với ban nãy.

Từ sau khi mẹ ruột mất thì Tiểu Nhân không thích nói chuyện lắm.

Trái lại lại thân thiết với anh, cầm sách ngồi dựa vào chiếc ghế bên cạnh anh để đọc. Đọc đến chỗ không hiểu thì dùng bút khoanh lại rồi đưa cho anh. Châu Sinh Thần cười nhận lấy, tiện tay viết mấy công thức suy luận.

“Tối qua cháu ngủ thế nào?” Chú ân cần hỏi han.

Anh đưa sách lại cho Tiểu Nhân: “Tối qua cháu ở Thượng Hải, không có thời gian ngủ.”

Chú nhanh nhẹn đã bắt đầu nói đủ chuyện to nhỏ trong nhà với anh.
Nhà Châu Sinh đến đời anh, không chỉ là họ nội không theo chính trị thậm chí chi chính cũng bắt đầu cấm, nói là trung hòa thà rằng nói là ở ẩn thì đúng hơn. Mà tổ tông lại có lối suy nghĩ cũ, luôn cho rằng địa vị của thương nhân không cao vì thế người theo nghiệp buôn bán cũng ít.

Chẳng qua là tích lũy hơn hai trăm năm nên cây lá sum xuê, đã trải qua mấy lần đất nước mở cửa và bế quan tỏa cảng, một trăm năm trở lại đây, mỗi khi các ngành mới nổi xuất hiện thì đều vui vẻ giúp một tay, sau đó cũng không nhúng tay kinh doanh mà chỉ làm cổ đông đầu tiên.

Dần dần đã có được của cải như ngày hôm nay. Mong ổn định, không mong có biến chính là giáo huấn của tổ tiên.

Đáng tiếc lần anh trở về này, điều muốn làm chính là thay đổi.

“Cháu nhớ nhà họ Nam không?” Chú cười nói, “mấy năm trước hợp tác với mẹ cháu trên thuyền, đã hùn vốn với chính phủ I-ran thúc đẩy thị trường xe hơi nước đó. Nam Chuẩn rất hào phóng, lại quả rất nhiều, chú bàn bạc với mẹ cháu, quyết định tặng cho vợ chưa cưới của cháu. Ngoài ra, nếu như được thì để con bé theo mẹ cháu ba năm, bắt đầu học quản lý gia đình.”

“Thời Nghi?” Anh hơi trầm ngâm, “Cô ấy không cần thiết.”

Mẹ thản nhiên nhìn anh, “Cưới về thì đều phải bắt đầu học.”

“Cô ấy không hợp.” Anh không nể mặt chút nào.

“Con cũng không hợp nhưng vẫn phải tiếp nhận,” mẹ dịu giọng nói, “nếu con đã chọn con bé thì con bé nhất định hợp. Nếu như con đã phát giác ra con bé không hợp thì vẫn còn kịp đổi một người ngoan ngoãn nghe lời khác.”


“Uyển Nương,” Chú lắc đầu, thử hóa giải tranh chấp giữa hai người, “chú đã xem bức họa của cô gái đó, rất ngoan ngoãn, có lẽ tốt hơn những cô được nuôi nấng từ nhỏ, chuyên học quản lý gia đình. ”

Mẹ cười lạnh nhạt hờ hững.

Châu Sinh Thần cũng không nói gì.

Mẹ mỉm cười: “Làm nghề lấy lòng thiên hạ, có tiếng tăm cũng là người khác nâng đỡ. Chẳng thấy cái gì tốt cả.”

“Cô ấy rất thích hợp với con.”

“Cái lý do này của con rất mỏng manh.”

Anh không tranh luận nữa.

Tiểu Nhân cúi đầu sắp xếp công thức anh đưa cho cậu, khó khăn mãi mới giải được, cất tiếng gọi người dưới, cậu muốn đổi điểm tâm thành Thất phản cao, trà cũng từ  “Thần tuyền tiểu đoàn” đổi thành “Ân thi ngọc lộ”. Cậu út nổi danh là tính tình quái gở, lúc bình thường thì thế nào cũng được, lúc không bình thường thì biết cách làm khó người dưới nhất.

Tiểu Nhân nói đổi, ba người lớn đương nhiên sẽ không so đo với cậu.

Nhanh chóng có người bước vào, không một tiếng động thay đổi trà bánh bên tay mỗi người.

Có người giúp việc ở đó, Châu Sinh Thần và mẹ lại khôi phục lại sự yên tĩnh.
Lúc anh muốn viện cớ để đi thì Tiểu Nhân nhanh chóng đẩy sách về phía anh. Anh tưởng rằng là đề bài gì, sau khi liếc nhìn thì không khỏi khẽ cười, cong ngón tay gõ vào trán cậu nhóc. Mấy chữ rồng bay phượng múa:

Chị Thời Nghi đó của anh rất thích anh. Điều này em cũng nhìn ra được.

Lễ trao giải thưởng điện ảnh, cô luôn tránh được thì tránh. Đừng nói đến thảm đỏ, đến tham gia cô cũng từ chối hết, mấy năm đầu Mỹ Lâm còn nỗ lực muốn lôi cô đi. Đáng tiếc cô là điển hình của kẻ chẳng có tiền đồ phát triển. Cho nên đến chuyện được đề cử đến cuối cùng mới nói cho cô, dự liệu cô đương nhiên sẽ từ chối tham gia.

Lần này lại vượt ngoài dự liệu của Mỹ Lâm, cô đồng ý luôn.

Đối với Thời Nghi mà nói, lý do rất đơn giản đó là vì câu nói ấy của Châu Sinh Thần.

Cô thậm chí bắt đầu chờ mong vào hôm ấy sẽ cùng anh ngồi ở một góc nào đó xem lễ chúc mừng trên sân khấu, để anh ngồi dưới sân khấu thấy cô được đề cử, thậm chí là được giải.

Trong lễ phục đính hôn Châu Sinh Thần gửi đến có một số thứ không hợp với nghi lễ đính hôn nhưng lại rất phù hợp với lễ trao giải điện ảnh.

Cô nhìn tủ quần áo, thậm chí bắt đầu suy đoán có phải anh đã biết chuyện này từ lâu cho nên mới đưa đến những thứ này?

Cô nghĩ như vậy thì đã không kìm nổi tâm tình vui vẻ.

Chọn tới chọn lui vẫn do dự không ngớt, cuối cùng cô lại ngồi trong tủ quần áo. Kí ức thi nhau ùa về không ngừng, cô nhớ cô của trước kia lần đầu tiên hẹn hò với anh ăn mặc như thế nào. Áo tay rộng vạt đối màu lam, phần cánh tay có vắt thêm dải lụa màu vàng nhạt, còn anh thì sao? Cô không nhớ được. Là nguyên nhân gì mà khiến cô đến cái chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất.

Cô dựa vào phía sau, cả người đều nằm giữa vô số bộ lễ phục, có cái gì đó rất sống động nhưng lại không bắt được.

Thời Nghi, mi lại lo sợ không đâu rồi.

Cô cười, dùng mặt cọ vào vạt lễ phục, bây giờ như vậy tốt biết bao.

Có thể nhìn thấy anh, có thể nói chuyện với anh thì đã rất tốt rồi. Quả thực là tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa.

Cô đặc biệt dặn dò Mỹ Lâm sắp xếp cho cô hai chỗ trống.

Đáng tiếc Châu Sinh Thần bỗng nhiên gọi điện tới nói là phải đến muộn một chút, cô chỉ đành nói số điện thoại của Mỹ Lâm cho anh, nếu như anh đến mà lúc đó không lại không tiện nghe điện thoại thì cũng có người đưa anh vào hội trường.

Sau khi xác nhận anh đã nhớ, cô cúp điện thoại, ghé vào ghế của mình nhìn người đến người đi, người hàn huyên, nói chuyện, người bắt tay. “Cười gì đấy? Hiếm khi thấy em vui như vậy.”

Sau khi Mỹ Lâm sắp xếp xong tất cả các nghệ sĩ kí hợp đồng, cuối cùng cũng nhớ ra người đẹp được “nuôi thả” này.

Cô cười, chỉ mảnh giấy trên ghế của mình:

“Thời Nghi.”

Mỹ Lâm gật đầu: “Em không ngồi nhầm, đây là chỗ của em.”

Ngón tay của cô lại chỉ ghế ngồi không có mảnh giấy nào bên cạnh: “Ai đó của Thời Nghi.”

Mỹ Lâm phì cười, xoa mặt cô: “Nhìn cái vẻ mặt này của em có phải là sắp hạnh phúc chết rồi không hả?”

Cô hé miệng cười, sườn mặt dựa vào lưng của ghế trước, vâng một tiếng.

“Người làm nghiên cứu khoa học đó, có thể có mị lực lớn như vậy?” Mỹ Lâm thực sự cực kì hiếu kì với “người ngoài hành tinh” ấy, “nhỡ may hôm nào đấy hai người cãi nhau, có lẽ nào anh ta nhất thời nổi giận khiến em biến mất khỏi thế gian hay không? Ví dụ như là làm chút axit sunfuric đậm đặc gì gì đó ý.”

Thời Nghi buồn cười lườm cô nàng: “Đúng là chẳng có văn hóa, chỉ biết có mỗi axit sunfunric đậm đặc.”

“Em thì biết nhiều.”

“Nhiều hơn chị một chút.”

“Ví dụ như?”

“H2S04.”

Mỹ Lâm ngẩn người: “Đây là cái gì? Nước tiêu xương à?”

“Axit sunfuric đậm đặc,” Cô tự mãn nhìn Mỹ Lâm, “đổi cách nói khác, có phải là rất có vẻ có văn hóa không.”

“Ừ,” Mỹ Lâm có phần thất bại, “cái này hình như là học hồi cấp hai, sao chị lại quên nhỉ?” Cô nàng vẫn lục lọi một lượt công thức hóa học ở trong đầu, bỗng nhiên phát hiện ra mình vác tù và hàng tổng, không ngờ lại nói chuyện hóa học với Thời Nghi.

“Đã nói rồi nhé, tiệc chúc mừng tối nay chị cũng không đi đâu, chỉ có mình chị và em, còn có giáo sư hóa học nhà em đi ăn khuya thôi,” Mỹ Lâm bị lòng hiếu kì dày vò đau khổ, chủ động mời mọc, “chị nhất định phải xem xem, dáng vẻ của anh ta như thế nào.”

“Được,” Thời Nghi nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm, “nếu như anh ấy đến kịp.”

“Chuyện quan trọng như này mà anh ta không đến?”

“Nói không chừng,” Thời Nghi cũng có phần thấp thỏm, “thời gian này anh ấy đều rất bận.”

Nếu như Châu Sinh Thần thực sự không đến, cô chắc chắn sẽ thất vọng, nhưng cô sẽ giận chứ? Thời Nghi giả thiết tình hình này, phát hiện ra cô căn bản sẽ không giận anh. Chỉ có điều cô thực sự không ngờ tới cái giả thiết này của cô sau khi công bố từng giải một đã dần dần trở thành sự thật, anh thực sự không đến.

Thời Nghi có phần mất tập trung, thậm chí lúc khách mời đọc tên cô rồi đứng lên khỏi ghế thì vẫn mất tập trung như vậy.

Đây là lần đầu tiên cô đến hiện trường nhận giải, cô đi lên từ dưới sân khấu, đi xuyên qua đám đông không ngừng vỗ tay cổ vũ.

Còn có lời trêu đùa và hỏi an ân cần của người dẫn chương trình.

Giải thưởng của diễn viên lồng tiếng cực kì ít, tên của cô rất nhiều người biết nhưng khuôn mặt cô rất hiếm người đã từng thấy. Dưới sân khấu có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng mà Thời Nghi đã từng lồng tiếng cho. Sau khi cô lên sân khấu, đại đa số đều kinh ngạc vì khuôn mặt xa lạ này lại tương ứng với cái tên quen thuộc ấy.

Cô mỉm cười khiêm tốn, muốn nhanh chóng nhận giải rồi lui xuống.

Nhưng khi ánh mắt lướt qua hàng ghế đầu tiên, cô kinh ngạc dừng ánh mắt lại.

Đông người ngồi như vậy nhưng đều đã mờ nhạt đi hết.

Chỉ có đôi mắt đen nhánh kia đang nhìn cô, hơi có chút mệt mỏi nhưng lại dường như có ý cười.

Người ngồi hàng ghế đầu đều là những tiền bối trong ngành, những diễn viên nổi tiếng nhất và những nhà đầu tư lớn. Châu Sinh Thần lại thản nhiên ngồi ở vị trí trong cùng phía bên phải, anh mặc áo vest màu xám bạc và quần dài trắng vô cùng giản dị.

Vị trí này hơi chếch nên sẽ không có camera quay đến.

Mà anh vì sợ người khác làm phiền, còn cố ý để trống ghế ngồi phía sau.

Chỉ tiếc anh không hiểu nơi này, đây không phải hội thảo khoa học quốc tế mà anh đã từng đến. Dùng phương thức này để ngồi vị trí như vậy, rõ ràng là sự xuất hiện phô trương. Những người ngồi hàng ghế đầu cùng anh cả tối đều đang suy đoán xem người đàn ông này là ai? Và đến đây vì ai?

Không ai biết đáp án.

Ngoại trừ cô trên sân khấu dường như vì đoạt giải mà căng thẳng đến mức nói không lên lời.






Áo tay rộng vạt đối



Mình đã search đủ kiểu rồi mà không biết Việt Nam mình gọi kiểu áo đời Đường này với tên gì nữa, nên mình phải để nguyên xi "Áo tay rộng vạt đối" thế kia ;A; bạn nào biết nó gọi là gì thì góp ý cho mình với nhé :D

Thần Tuyền Tiểu Đoàn là tên một loại trà được sản xuất tại Đông Xuyên, Vân Nam. Trong 50 loại trà nổi tiếng thời Đường thì loại trà này xếp thứ 6.

Ân Thi Ngọc Lộ được xếp hạng trong “Thập đại danh trà Trung Quốc”, đây là một loại trà nổi tiếng của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.


Bình luận

hí hí. trời mưa ở nhà nên giật dc tem!  Đăng lúc 16-6-2013 07:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 16-6-2013 21:53:13 | Chỉ xem của tác giả
Du đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Yêu thế, từ giờ mà mất tích là c ngồi khấn cho cô nóng mông
Nếu biết hiệu quả dư lày thì ngày gọi tên Du chục lần cũng xứng, yêu Du nhất, lần sau đi ọp sẽ ngồi cạnh Du ăn đậu hũ
Đi gặp dzai đã có gì tí phát biểu ý kiến sau nhóe

Bình luận

Đồ điên này *xông phi* tiếp *cào mặt*  Đăng lúc 16-6-2013 10:13 PM
đạp, lâu lắm rồi ko đc đạp, đạp phát nữa cho đỡ nhớ :v  Đăng lúc 16-6-2013 10:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 17-6-2013 00:16:00 | Chỉ xem của tác giả
mèn đất ơi, anh đứng trong gió khuya canh vị trí đèn sáng trong nhà chị, rồi căn chuẩn thời gian chị tắm kìa. hành động nhỏ này có được xem là lãng mợn k nhể :))  chính xác đến từng giây :))  mình thích chi tiết này quá :))

chị Thời Nghi dễ thương quá, cùng chị Mỹ Lâm nói chuyện mà buồn cười chết đi được =))

anh Thần đem lại cảm giác rất an toàn, ấm áp và tin tưởng nha XD

Bình luận

mình cũng không hiểu anh canh thời gian chị tắm để làm gì =))))  Đăng lúc 17-6-2013 12:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 17-6-2013 10:42:49 | Chỉ xem của tác giả
Uhm cô tắm cần thời gian như vậy

Oác dzai kiên nhẫn thế đứng dưới nhà nghiên cứu cái sự tắm của TN, 25' tắm lâu phết nhỉ, mình tắm chắc lâu nhất là 10' . Du ơi có phải vì ngọt ngọt nên nó cứ rề rà thế nài ko, c là c sốt ruột lắm í
Đọc TĐTK rồi nên cũng hiểu qua về Châu gia nhưng ở đây viết dzai cứ bí hiểm kiểu gì í ko làm chính trị cũng chẳng kinh doanh gì sất mà giàu dã man, bên kia là hắc bang đới nhưng anh vẫn chăm chỉ làm khoa học
Dù mệt nhưng lúc nào cũng cố gắng làm TN vui ấm áp quá

Bình luận

À tất nhiên c cũng thấy ngọt mà, ngọt chết luôn í chứ, ai bảo ng ta chờ ấy ấy c chong xáng lém  Đăng lúc 17-6-2013 07:28 PM
Gớm, chị sốt ruột đến chương ấy ấy chứ gì =)))) chưa có gì gì mấy nhưng em vẫn thấy ngọt í chị ạ :3  Đăng lúc 17-6-2013 12:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2013 19:52:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13




Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91




Khách mời khẽ dùng tay vỗ vỗ vào lưng Thời Nghi.

Cô bừng tỉnh: “Cảm ơn. Cảm ơn quý vị.”

Cô nhận lấy cúp ngọc, do cô đứng nơi được chiếu sáng nhất trên sân khấu nên nhìn mỗi người cũng đều chỉ có thể thấy được đường nét, cô nhìn thấy Châu Sinh Thần khẽ gác chân phải lên chân trái, điều chỉnh lại tự thế ngồi.

“Tôi không phải là một người giỏi ăn nói,” Thời Nghi rất khiêm tốn, “vì thế tôi chỉ nghĩ đến phải nói cảm ơn. Hi vọng giọng nói của tôi có thể luôn lồng tiếng cho mỗi bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, phim phóng sự, những bộ phim dịch của các bạn.”

Cực kì đơn giản, đơn giản đến mức tất cả mọi người đều tưởng rằng cô vẫn chưa nói xong.

Vì vậy tất cả mọi người đều đang yên lặng đợi chờ.

Thời Nghi im lặng một lát, không thể không cong khóe miệng rồi nói cảm ơn lần nữa.

Sau đó hơi nâng cúp hình tháp trong tay lên. Váy dài màu lam chấm đất vốn là cảnh xuân vô hạn, cô lại kiên quyết chọn kiểu dáng cổ che đi cánh tay, cả người chỉ có một món đồ trang sức chính là sợi dây chuyền phỉ thúy mà hôm gặp mặt mẹ Châu Sinh Thần anh tặng cô, nó xanh đến mức dường như có thể nhỏ nước xuống.

Không cố ý hào phóng nụ cười của bản thân, thậm chí còn có cảm giác gấp gáp, muốn rời đi.

Tất cả mọi người bây giờ mới ý thức được cô thực sự đã nói xong.
Tiếng vỗ tay vang lên, tay cô nhấc tà váy rời khỏi sân khấu, đi xuống từ nơi ánh sáng rực rỡ nhất. Sau lưng đã có nghệ sĩ đang nổi tiếng hiện nay lên sân khấu, biểu diễn trong làn khói mờ ảo.

Từ nơi tối dưới sân khấu, Thời Nghi lén lút đi tới bên anh.

Châu Sinh Thần thấy cô đi giày cao gót, anh giơ tay khẽ nắm lấy tay cô, dẫn cô tới ngồi bên cạnh mình.

“Sao anh lại ngồi ở đây?” Cô vừa ngồi xuống liền khẽ hỏi bên tai anh.

Anh hơi trầm ngâm, cũng cảm thấy vị trí mình ngồi cũng quá bắt mắt: “Tôi chỉ nói với bọn họ muốn cho em một sự vui vẻ bất ngờ, ngồi ở nơi có thể nhìn rõ em, đây là sự sắp xếp của chú Lâm.”

Cô khẽ cười: “Anh biết chỗ anh ngồi là chỗ nào không?”

“Đại khái đoán ra rồi.” Vẻ mặt của anh có phần không biết phải làm sao.

“Vậy… bây giờ chúng ta đi?”

“Em không cần đợi đến kết thúc sao?”

“Không cần,” Cô lắc đầu, “Em thế nào cũng được.”

Anh là người ngoài cuộc, ở nơi ồn ào như này cô cũng khó chịu thay anh.

Châu Sinh Thần nghiêng đầu nhìn cô.

Cô nghi hoặc nhìn anh.

“Hôm nay mẹ tôi hỏi tôi, tại sao muốn đính hôn với em.”

Cô vâng một tiếng.

“Tôi nói em rất phù hợp với tôi.”

Do nơi này ồn ào nên hai người đều gần như tiến gần thì thầm vào tai nhau mới có thể nghe rõ được đối phương nói gì.

Lúc anh nói câu nói này, giọng nói ở bên tai Thời Nghi, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp nhàn nhạt. Tai cô hơi nóng, dần dần mặt cũng nóng lên. Cô không ngồi im được nữa, tay khẽ động đậy.

Từ lúc mới ngồi xuống, anh vẫn luôn nắm tay cô.

Cô động đậy, Châu Sinh Thần đương nhiên có cảm giác, anh vẫn mỉm cười, đứng lên đem theo cô im lặng đi về phía cửa bên. Vị trí quá bắt mắt cộng với người đẹp Thời Nghi  khiến người ta kinh ngạc nhất đêm nay cũng đủ thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Thời Nghi cảm thấy rất nhiều người đang nhìn về chỗ cô, cô nhìn anh, ngược lại Châu Sinh Thần vẫn thoải mái như thường.

Hai người rời khỏi đại sảnh, thậm chí còn có người đang bàn luận.

Nhất là những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên đều không ngờ tới, vị khách thần bí đến chỉ vì một diễn viên lồng tiếng. Tuy nhiên suy nghĩ thêm thì với phẩm giá và diện mạo của Thời Nghi nhưng vậy cũng không quá đáng. Có người khẽ hỏi: “Một trong bốn giọng nữ nổi danh của đại lục không ngờ xinh đẹp như thế, quản lý của cô ấy là ai?”

“Mỹ Lâm của Đông Thị,” người thứ hai cười, “Tôi cũng chẳng dám tin trong tay cô ta có loại ngọc bài như vậy, đến hôm nay còn chưa nâng đỡ lên cũng không biết là đợi đến lúc nào nữa.”


“Chờ cái gì?” Người nọ lắc đầu, “Cô đúng là không biết nhìn hàng, sợi dây chuyền phỉ thúy cổ trên cổ cô ấy tối này cũng đủ quay lại một bộ phim Hoàng Kim Giáp rồi đấy. Tôi đoán là do cô ấy không muốn xuất hiện mà thôi.”

Người kia líu lưỡi: “Chẳng trách kiểu quản lý hạng nhất Mỹ Lâm này cũng có thể nhẫn nhịn không nâng cô ấy lên. ”

Thời Nghi không hề biết sự xuất hiện đột ngột của Châu Sinh Thần khiến cô trở thành đề tài nóng hổi trong bữa tiệc chúc mừng.

Có người lén tiết lộ người ngồi ở vị trí đó họ Châu.

Đi sâu hơn nữa thì không ai hiểu rõ bối cảnh của anh.

Lúc bọn họ đi ra thì cũng chưa đến chín giờ.

Khi xe từ gara ra ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều người đợi trước cửa nhà hát. Đèn đuốc sáng chưng, xe qua người lại.

Chú Lâm hỏi có cần đi thử lễ phục không, Châu Sinh Thần không nói gì hết.

“Thử lễ phục?” Thời Nghi hơi kì lạ.

Anh đã cầm số đo tỉ mỉ của cô, đã gửi đến đủ loại lễ phục, thậm chí còn tương tự với phong cách của cô, đều là phong cách cổ không quá lộ liễu. Nhiều như vậy thực sự đã đủ cho mười lần đính hôn ấy chứ, vẫn còn phải thử lễ phục sao?

“Tối nay thấy em mặc bộ váy này cảm thấy rất đẹp,” Anh thản nhiên, “vì thế tạm thời hẹn trước người may bộ lễ phục này, muốn may cho em một bộ mới.”

“Bộ này không tốt sao?”

“Rất tốt,” Anh cười, “Chỉ có điều muốn lúc em đính hôn mặc đồ mới.”

Cô bừng tỉnh.

Mãi đến khi xe ra khỏi Thượng Hải cô mới bắt đầu suy đoán, có phải anh muốn đưa cô về Trấn Giang không. May thay cô nhận ra đường của Trấn Giang không phải là phương hướng đó, ngược lại lại đi đến một trấn nhỏ không biết tên.

Nơi đây không hề giống thành phố lớn cứ đến đêm là đèn đuốc sáng choang, ở đây mỗi nhà chỉ mở một ngọn đèn.

Thời Nghi mặc lễ phục, khoác áo vest của Châu Sinh Thần, xuống xe đi một lát thì tới trước một căn biệt thự nhỏ. Nhìn có vẻ là hộ gia đình chứ không phải là mặt tiền cửa hàng may mặc. Cô nghi ngờ đánh giá xung quanh, lúc này Châu Sinh Thần mới lên tiếng giải thích: “Người nhà này mười mấy đời đều làm may, đến đời trẻ cũng như vậy.”

Thời Nghi nghĩ ngợi: “Đừng nói với em ở đây có nhà thiết kế quốc tế bí ẩn nào đó nhé.”

“Cái này thì không,” Anh cười, “của cải của nhà họ cũng rất nhiều, đã không cần phải may y phục cho người khác nữa, chỉ có điều giáo huấn tổ tiên không thể mất đi thủ công gia truyền nên thế hệ trẻ thích cái này đều có thể đi học khắp nơi rồi trở về kế thừa gia nghiệp.”

“Vì thế Trung Tây kết hợp,” Thời Nghi cúi đầu nhìn lễ phục của
cô, “chẳng trách tất cả quần áo anh đưa đến đều rất đặc biệt nhưng cũng cực kì tinh xảo, không giống lễ phục tầm thường. ”

Chú Lâm gõ cửa, không lâu liền có người mở cửa.

Thấy là chú Lâm đều cung cung kính kính chào, ngược lại lại không biết Châu Sinh Thần.

Hai người đi theo vào trong sân, sân không lớn lắm. Đá xanh điêu khắc trên nền đất, cửa đá điêu khắc, tầng lầu không cao ẩn hiện trong rừng cây. May mà từ lâu đã dùng đèn đường phục cổ thay thế đèn lồng, nếu không Thời Nghi thực sự sẽ hoài nghi một nơi nào đó sẽ có cô gái áo đỏ bước ra.

Thời Nghi khẽ nói: “Biệt thự như thế này giống nhà cổ của Giang Nam.”

Châu Sinh Thần nói: “Ý của em là nhà tổ của tôi không giống?”

Thời Nghi lắc đầu, “Nhà anh rộng quá, em cũng không đếm rõ được có mấy khu.”

Anh gật đầu: “Nghe có vẻ giống nhà giàu mới nổi?”

Cô lắc đầu, nghiêm trang nói: “Không phải là nhà giàu mới nổi, giống như nơi quay phim ma của Hongkong ấy.”

Anh lắc đầu cười: “Nơi đó cũng không thường xuyên có người ở, chỉ có lúc tế tổ mới có người về đó.”

“Bình thường có người trông nom không?”

“Mỗi đời đều sẽ có, cơ bản đều là quản gia nhà nhất tới dưỡng lão,” Anh nói, “nửa là trông coi, nửa là dưỡng già.” Trong lúc hai người nói chuyện thì bà vú đến đón đã vén tấm màn thêu lên: “Ngài Lâm, ngài ngồi đây trước, để tôi đi gọi bà chủ.” Chú Lâm gật đầu: “Nói với bà chủ hôm nay là chính chủ tới muốn tự tay chọn kiểu dáng y phục.”

Bà vú vâng một tiếng rồi đi, không lâu sau liền có người đem trà lên.

Thời Nghi và Châu Sinh Thần vừa mới bưng tác trà lên còn chưa kịp uống liền nhìn thấy có hai người đàn ông và hai người phụ nữ tới, ngoài một bà cụ già ra thì ba người còn lại đều là thanh niên.

Hai người đàn ông, một người mặc trường bào, một người mặc âu phục, người không biết còn tưởng là đã đến một phim trường của bộ phim dân quốc nào đó. Còn cô gái thì mặc áo phông và váy dài, ôm một tập tranh, cũng coi như có vẻ bình thường.

Cũng chỉ có thời đại đó mới có thể nhìn thấy quần áo Trung Tây xen lẫn như này.

Thời Nghi hơi ngây người, ánh mắt của người đàn ông mặc trường bào lướt qua rồi rơi trên người Thời Nghi: “Tôi đoán vị này chắc chắn là cô Thời Nghi.” Cô gái cười rộ lên: “Phí lời mà, chỉ có cô đây là phụ nữ thì đương nhiên là cô ấy rồi. À, anh ba này, bộ cô ấy mặc là do anh làm, lần này anh hai thắng rồi.”

“Ba đứa bay,” Bà cụ cười khoát tay, “phải tôn trọng khách.”

Bà cụ đi tới thấy chú Lâm đứng một bên liền đại khái hiểu ra thân phận của Châu Sinh Thần, mỉm cười gật đầu: “Cậu cả, già này đã từng gặp cậu lúc cậu bốn tuổi. Nhiều năm qua may cho cậu không ít y phục nhưng vẫn chưa gặp được cậu, không ngờ cặp lại, cậu lại đưa cô dâu tới.”

Châu Sinh Thần đang muốn đứng dậy thì bà cụ đã ngồi xuống trước: “Già này ấy à, chân của già không tốt nên không quy củ gì hết mà ngồi xuống trước vậy.”

“Bà cứ tự nhiên,” Anh cũng không để ý, “Xin lỗi, chúng tôi đến muộn như vậy.”

“Không sao, cậu là nhà khoa học bận rộn mà,” Bà cụ nhìn anh rất tán thưởng, cười nói, “Người thông minh của nhà họ Châu nhiều. Đời trước cũng vậy mà đời sau cũng thế.”

Bọn họ nói chuyện phiếm một lát, bà cụ liền bắt đầu nghiêm túc quan sát Thời Nghi.

Lúc trước tuy Châu Sinh Thần đã đưa một ít số đo nhưng không bằng gặp được người thật, quần áo chung quy phải hợp với người, không chỉ số đo thậm chí là dung mạo khí chất. Đã may y phục cả đời, nhưng thực sự khó gặp được người có dung mạo thân hình tuyệt vời như Thời Nghi nên đương nhiên rất thích. Không chỉ là bà cụ mà mấy đứa cháu cũng giống như nhìn thấy đồ quý, vẻ mặt nhìn Thời Nghi giống như đang nhìn bảo bối vậy.

Đo đạc lại một lần nữa, do Thời Nghi là con gái nên đương nhiên cô gái mặc quần áo thường ngày kia thân cận với cô, thấp giọng nói chuyện với cô về những chỗ nhỏ nhặt của y phục, thậm chí nói đến mức hứng khởi, lấy đủ loại vải vóc rồi bình luận đưa ra ý kiến cho từng loại.

“Thời Nghi, chân cô dài thế,” Cô gái cảm khái, “tôi nhớ tôi có một em họ thi vào trường vũ đạo, yêu cầu chân nhất định phải dài hơn người mười bốn centimet, đại khái thì cô đã vượt qua tiêu chuẩn gần hai centimet.”

Cô cười.

Từ đầu tới cuối ngoại trừ bà cụ chân đi lại không tiện ra thì thực sự không có ai ngồi xuống.

Xem ra bọn họ đều rất kính trọng Châu Sinh Thần.

Trong toàn bộ quá trình Châu Sinh Thần đều ngồi yên lặng bên cạnh.

Cực kì kiên nhẫn. Anh không đọc sách, thỉnh thoảng nói chuyện với bà cụ mấy câu, nêu ra ý kiến của anh khi mấy nhà thiết kế trẻ tuổi hỏi han. Lúc ra về thì cũng đã là hai tiếng sau.

Nơi này cách Trấn Giang không xa, Thời Nghi tưởng rằng có lẽ tối nay cô sẽ ở Trấn giang một đêm.

Nhưng không ngờ Châu Sinh Thần kiên trì đưa cô về Thượng Hải.

Đợi đến khi thấy đèn nhà cô bật sáng anh mới ngồi vào xe.

Nếu không phải là giai đoạn gấp gáp thì anh cũng không muốn lặn lội đường xa đưa cô về như vậy.

Bỗng nhiên anh nói: “Tôi hi vọng cô ấy có thể luôn bình an vô sự.”

Chú Lâm gật đầu: “Cậu chủ yên tâm, người của nhà Châu Sinh hiện nay đều đang yên lặng đợi chờ ngày đính hôn. Trước khi đó cô Thời Nghi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, bằng không tất cả mọi người đều sẽ nghi ngờ Châu Sinh Hành, ông ta sẽ không làm chuyện hạ sách như vậy đâu.”

Châu Sinh Hành đã nắm quyền hai mươi mấy năm, tâm tư kín đáo, toan tính sâu xa.

Ông ta quả thực sẽ không làm như vậy.

Châu Sinh Thần đợi phòng tắm của cô tắt đèn, sau đó đèn phòng ngủ sáng đèn, anh nhìn đồng hồ theo thói quen.

Lần này dùng 38 phút. Vì thế… thời gian cô quen dùng có lẽ là ở khoảng 25-38 phút.





Em biết anh giàu rồi nên anh không phải thể hiện thế đâu

Bình luận

lời editor chuẩn ghê =))  Đăng lúc 18-6-2013 12:14 AM
nghe ông già này gọi Uyển Nương là em đã đánh thấy mùi mập mờ rồi, thêm chương 13 này nữa càng dám chắc :)) dám cẩu huyết lắm =))  Đăng lúc 17-6-2013 11:31 PM
lại tem à :D  Đăng lúc 17-6-2013 09:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách