Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yume91
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Một Đời Một Kiếp, Mỹ Nhân Cốt | Mặc Bảo Phi Bảo (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2013 19:38:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16



Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91




Thời gian trôi qua từng ngày, cô hơi căng thẳng nên hỏi anh có cần gặp trước những người nhà họ Châu Sinh không. Châu Sinh Thần phủ quyết một cách đơn giản, nguyên văn lời anh đó là: “Không cần phải gặp trước, nhiều nhất ba năm tôi sẽ khôi phục lại quĩ đạo cuộc sống bình thường, em cũng vậy, không cần có bất cứ thay đổi nào.”

Cô hiểu quỹ đạo bình thường anh nói giống như anh nghiên cứu tại Tây An vậy.

Mặc áo thí nghiệm blouse trắng, đem theo nhân viên nghiên cứu làm một số vật liệu mãi mãi cô không hiểu được.

Ngay cả phải đính hôn, cô vẫn phải tham gia vào một số hoạt động trong ngành.

Ví dụ như diễn viên lồng tiếng dưới quyền của Đông Thị phải thu một kì chuyên mục từ thiện. Những diễn viên lồng tiếng này không dễ mở miệng hát nhưng nếu như chịu vào phòng thu âm hát lên thì tuyệt đối sẽ chấn động đại đa số người nghe nhạc. Vì thế bắt đầu từ kì đầu tiên ba năm trước đã trở thành thông lệ vào tháng năm hàng năm.

Cô xin nghỉ cũng chẳng có cơ hội xin.

Chú Lâm lái xe đưa cô đến phòng thu thì đã có rất nhiều người
đang đợi ở đó. Người đứng kẻ ngồi đều ăn mặc tùy ý, cùng ngồi nói chuyện phiếm với nhau, Thời Nghi đẩy cửa, có hai phụ nữ trung niên cười nói: “Xem kìa, giọng nói hay nhất đoạt giải năm nay của chúng ta đến rồi kìa.” Đều là những tiền bối trong ngành, thường lấy cô ra trêu đùa, cô thở dài, cũng vừa đùa vừa cúi người thật thấp: “Các vị tiền bối, hậu bối đã nhận được giải thưởng của năm nay, để mọi người chê cười rồi. ”

Mọi người cười to.

Diễn viên lồng tiếng chính là có điểm tốt này, không lộ diện, danh tiếng cũng chỉ trong ngành vì thế đều là những người không màng danh lợi. Diện mạo Thời Nghi đẹp, người cũng hòa khí, rất tôn trọng tiền bối nên đương nhiên rất được quí mến.

Cô đi tới lấy bản thảo chỗ Mỹ Lâm theo thói quen.

Chẳng ngờ chị lại khoanh tay trước ngực, cực kì khó xử nói: “Quy định năm nay đã thay đổi, ông chủ nói phải học The Voice, để đám bọn em cùng thu âm bài hát sở trường nhất, cạnh tranh công bằng.”

“Thật á?” Thời Nghi nhìn mọi người xung quanh, trong tay quả thực không cầm giấy.

“Thật.” Mỹ Lâm cười, thấp giọng nói, “dùng mặt em làm poster?”

Thời Nghi lấy tay đập mạnh vào cô nàng.

Mỹ Lâm khẽ nói: “Nói cho em biết hôm nay Vương Ứng Đông cũng tới đấy.”

Vương Ứng Đông, D Wang, nhà sản xuất vô cùng khiêm tốn.

Giàu có tài hoa. Quan trọng nhất là anh ta đã thích Thời Nghi rất lâu rồi, lâu đến mức ai cũng biết nhưng chưa từng nói với cô rõ ràng. Thời Nghi cũng không ngốc nhưng cùng làm trong một công ty thì sẽ ít nhiều tiếp xúc với anh ta. Cô đã cố gắng hết sức để Mỹ Lâm sắp xếp tất cả công việc của cô đều tránh anh ta ra, nhưng hạng mục lớn này khó mà tránh được.

Cô hơi nhíu mày, không nói gì.

Nếu có thể thì cô hi vọng kiếp này có thể sống đơn giản.
Ngoại trừ Châu Sinh Thần ra thì sẽ không dính dáng đến bất cứ người nào nữa.

May mắn thay tất cả mọi người đều ngồi trong phòng nghỉ.

Ngoài người vào phòng thu thu âm có thể nghe thấy giọng nói của Vương Ứng Đông ra thì những lúc còn lại đều sẽ không tiếp xúc.

Theo lời Mỹ Lâm nói thì lần này thực sự đã thay đổi phương thức. Mỗi người đều phải học thuộc một đoạn lời thoại nhân vật đã được chỉ định sẵn, hơn nữa để thu âm đủ loại hiệu quả giải trí nên thực sự không gợi ý bất cứ điều gì, mỗi người đi vào phòng thu liền tùy ý mở nhạc đệm lên. May mà đều là nhạc thịnh hành năm nay, chỉ có số ít người không hát được.

Tuy nhiên cũng có một số người chuyên lồng tiếng phim phóng sự, căn bản không nghe nhạc đang thịnh hành nên chỉ đành phát nhạc mấy lần tại chỗ rồi học theo.

Lúc đó khi Thời Nghi bị đẩy vào phòng, Vương Ứng Đông cũng không làm khó cô.

Thứ được chọn chính là lời thoại cô quen thuộc nhất, bài hát được phát cũng chính là bài hát nghe nhiều nên thuộc.

“Trong tiếng hát của em.”

Bài hát hát khắp phố lớn ngõ nhỏ, nổi tiếng nhờ một tiết mục thi sắc đẹp. Cô đeo tai nghe lên, nhìn một bên của tấm kính thủy tinh, D Wang cũng đeo tai nghe đen, hơi giơ ngón tay cái lên với cô, dùng kí hiệu tay của anh ta ra hiệu cho cô chuẩn bị.

Âm nhạc vang lên, cô khẽ ngân nga theo giai điệu.

Từ ngữ rất đơn giản.

Mỗi câu đều có thể khiến cô nghĩ đến rất nhiều.

“Không có chút phòng bị nào, cũng chẳng có chút lo lắng nào, anh cứ vậy mà xuất hiện trong thế giới của em… Anh ở sâu trong tâm trí em, trong giấc mơ, trong tim, trong giọng hát của em…”

Cô còn nhớ lúc anh bỗng nhiên xuất hiện.Chuyến bay họ đi đều là chuyến bay sớm, sân bay không có nhiều người, cũng may là không nhiều nếu không chỉ có thể khiến anh càng cảm thấy cô đường đột. Mỗi một nét mặt của anh đều rất rõ ràng ví dụ như anh xoay người phía bên trái, trong tay ngoài laptop, hộ chiếu và thẻ lên máy bay ra thì không còn bất cứ thứ gì nữa.

Áo sơ mi caro lam nhạt pha vàng, ánh mắt tinh khiết.

Anh nhìn thấy cô nhưng lại không có bất cứ nét mặt nào, ngược lại lại cô  lộ ra ánh mắt hoảng loạn của.

Tay Thời Nghi đặt lên giá kim loại đặt micro, cô khẽ hát, từ trước đến nay chưa từng nhập tâm hát một bài hát nào như vậy.

Cách tấm thủy tinh chỉ có D Wang và Mỹ Lâm nhìn cô.

Hai người dường như đều nhìn ra cô đang hát vì ai đó, không có bất cứ tình cảm tạp chất nào. D Wang khẽ cho âm nhạc nhỏ lại, dường như chỉ còn giọng hát. Anh ta nghĩ một trong bốn giọng nữ trong nước, cô gái mới nhận được giải thưởng lớn này có lẽ thực sự đang yêu trong bí mật. Các tin tức xung quanh buổi trao giải đó đã từng khiến anh ta tưởng rằng Thời Nghi cũng bắt đầu dần dần biến chất, nhưng tối nay trong giọng hát của cô, thể hiện một cách vô cùng rõ ràng rằng cô đang rất rất yêu một người đàn ông.

Cho dù người đàn ông kia xuất thân như thế nào, cô thực sự đã chìm sâu trong tình yêu.

Cô hoàn thành xong phần của mình rồi nhanh chóng ra về.

Nhưng cô lại không biết những người còn lại trong phòng thu trêu đùa D Wang như thế nào. Có người khẽ vỗ vai D Wang, cười nói: “Vật sở hữu của cô gái xinh đẹp nhất Đông Thị dường như rất được. ” D Wang khẽ dùng hai ngón tay gõ bàn làm việc, không nói chuyện nhưng lại cười có chút bất đắc dĩ: “Chỉ cần cô ấy thích thì chẳng có gì quan trọng hơn điều này cả.”

Nhà sản xuất vô cùng nghiêm khắc bỗng nhiên nói những lời tình cảm như vậy, trong phòng lại im phăng phắc hiếm có.

Lúc cô xuống lầu thì Châu Sinh Thần đã đứng đợi bên đường từ lâu.

Thời Nghi đoán anh nhất định giữ thói quen đất sớm mười lăm phút. Sắp bước vào giữa hè mưa nhiều nên trên đường vào buổi tối thường sẽ bị nước mưa làm ướt, mặt đường dính rất nhiều lá cây ngô đồng màu xanh hoặc lá cây bạch quả, đi lên đó sẽ có ảo giác rơi trên bông mềm. Thời Nghi đi tới bên cạnh anh: “Anh đưa thầy về khách sạn rồi à?”

Châu Sinh Thần gật đầu: “Đưa về từ một tiếng trước rồi.”

“Một tiếng?” Cô tính toán thời gian, khoảng cách, “Anh đến đây bao lâu rồi?”

“30 phút.”

“30 phút?” Cô cười, “Không phải anh nói thói quen đợi chờ của anh là trước 15 phút sao?”

Anh giúp cô mở của, thuận miệng nói: “Nếu như là đợi vợ chưa cưới, tăng thời gian lên gấp đôi cũng không tính là quá đáng.”

Cô không ngờ anh nói như vậy, ngồi vào trong xe nhìn thấy chú
Lâm dường như cũng đang cười.

Xe rẽ từ góc đường ra ngoài, vững vàng chạy trên đường cái đèn đường sáng choang. Thời Nghi nhìn thấy anh mở của sổ, độ cao một phần tư vừa đủ để thông khí nhưng không để gió thổi rối tóc. Giữa hai người có tay vịn bằng gỗ, tay anh không hề để lên đó mà nhường cho cô.

Chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng khiến cô bỗng nhiên lưu tâm đến.

Có lẽ trước nay cô ở một chỗ với anh đều là như vậy.

Tuy rằng tình cảm dần dần vun đắp nhưng anh thực sự làm được tất cả những thứ nên làm, bỏ ra thời gian để bên cô, cũng lưu lại không gian để gia quy rườm rà không ràng buộc cô. Tuy từ lần duy nhất gặp mẹ anh Thời Nghi đã nhìn ra những gia quy đó rất khó bị phá vỡ.

Cô khẽ dùng tay chạm vào cánh tay anh.

Châu Sinh Thần quay đầu lại nhìn cô.

Thời Nghi nhẹ nhàng chỉ ghế trước, anh hiểu ra rồi đóng tấm kính cách âm lại.

“Nhà anh đính hôn có cần một số khâu đặc biệt không?” Cô hỏi anh.

Châu Sinh Thần suy nghĩ kĩ: “Không có gì, những cái tôi có thể lược bỏ đều đã sai người hủy hết rồi.”

“Vậy có cần đeo nhẫn không?”

Anh cười: “Cần.”

“Vậy đeo nhẫn xong,” Cô nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, “cần hôn vợ chưa cưới không?”

Châu Sinh Thần hơi bất ngờ nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận: “Cái này bọn họ cũng không nói cho tôi biết.”

Trong giọng nói của anh có ý cười nhàn nhạt.

Thời Nghi nghĩ có thể anh đại khái đã hiểu ý của cô.

Nhưng lại giống như không hiểu.

“Anh qua đây một chút.” Cô khẽ nói.

Anh rất nghe lời, khẽ dựa người tới, vẻ mặt dường như còn có chút thắc mắc.

Cô khẽ hỏi, mặt hơi đỏ: “Nếu hỏi tỉ mỉ như vậy người ta có xấu hổ không?”

Anh hơi suy nghĩ, trả lời: “Có lẽ có.”

Cô không hỏi tiếp gì nữa, Châu Sinh Thần lịch sự và yên lặng đợi chờ.

Lúc anh ngồi cũng cao hơn cô nhiều nên chỉ đành cúi đầu nói chuyện với cô. Gần trong gang tấc, mê hoặc lòng người.

Nếu như còn không làm như vậy nữa thì có lẽ tối nay cũng sẽ không có dũng khí nữa.

Bỗng nhiên Thời Nghi khép mắt lại, tiến đến gần, trong khoảnh khắc chạm vào rốt cuộc cô không phân rõ được kiếp này kiếp trước. Cảm giác này khiến cô không thể hít thở, không dám nhúc nhích cũng không dám mở mắt ra.

Chỉ có tim đập như sấm, nắm chặt lấy tay vịn gỗ giữa hai người.

Trong khoảnh khắc bất động ngắn ngủi thậm chí cô có thể cảm nhận được ánh mắt gần trong gang tấc, mắt cô nhắm ngày càng chặt, thậm chí lông mi cũng đang hơi run rẩy, cố chấp không muốn rời nhau. May thay anh nhanh chóng dịu dàng hôn lại cô, tự nhiên dùng đầu lưỡi mở đôi môi, hàm răng cô ra, biến bị động thành chủ động.

Còn tay anh cũng khẽ đan cài vào tay cô.

Lòng bàn tay ấm áp nhưng không hề dùng sức.

Khoảng cách môi lưỡi gần kề như vậy trước đây cô không hề dám nghĩ tới. Anh không hề vội vã, thậm chí còn có sự thích thú nhẫn nại cùng cô trao nụ hôn. Từng chút một rút đi ý thức và tư duy của cô, cô không nỡ rời đi, anh cũng không có ý buông ra, hai người lặp đi lặp lại, duy trì rất lâu.

Cuối cùng anh cũng rời khỏi môi cô rồi khẽ hôn lên má cô.

Hai người tách nhau ra trong yên lặng.

Anh như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.

Thời Nghi không dám nhìn anh nữa, nhanh chóng quay đầu đi nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Xe vẫn đi vững vàng, không ngừng lướt qua các tòa nhà, cũng không ngừng có những ánh đèn lướt tới. Cảnh đêm đẹp cứ như vậy mà trôi đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu cả độc thoại: Kĩ thuật không tốt, xin thứ lỗi.





Hôn rồi hôn rồi   Kĩ thuật không tốt mới sợ chứ, mọi người đợi nụ hôn sau của hai người để anh cải thiện kĩ thuật nhé

Bình luận

Time hôn lâu phết nhỉ, y như 2 ac nghiên cứu lẫn nhau =))  Đăng lúc 21-6-2013 07:37 PM
oi so sweet, chap này thích ghê  Đăng lúc 20-6-2013 11:11 PM
aaaaa kiss rồi, là chị chủ động, anh hưởng thụ & cống hiến :)))) first kiss có cách nhập đề lạ đời nhất :)))  Đăng lúc 20-6-2013 10:28 PM
Đây là nụ hôn có bắt đầu kỳ lạ nhất mà mình từng đọc :))  Đăng lúc 20-6-2013 08:40 PM
Hôn rồi! Hôn rồi! Dễ thương quá đi :D  Đăng lúc 20-6-2013 08:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 20-6-2013 20:18:25 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đến tận chap 16 mới hôn ah
Ôi giời ơi khi nào mới có nụ hôn tiếp theo đây
Nghe cách miêu tả thấy 2 người đều gà mờ
Giờ thấy câu ss nói anh là thanh thiếu niên mới đúng ah
Chờ chap nha ss yêu dấu
Thanks ss ah
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 20-6-2013 20:48:00 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đúng là ngọt ngào quá. Ta chết mất, nàng ơi.:))) 2 người đó sinh ra đúng là để dành cho nhau. Tuy a chưa yêu c no lại rất ấm áp. Là người phụ nữ a chọn chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Ta thuộc loại thích ngược chứ ko thích ngọt. Nhưng ngọt của MBPB rất đặc biệt, ngọt nhưng ko ngấy.
Cảm ơn nàng nhìu nhìu nha.

Bình luận

cảm ơn bạn đã ủng hộ :xxxx  Đăng lúc 21-6-2013 05:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 21-6-2013 10:06:13 | Chỉ xem của tác giả
so với những tiểu thuyết ngôn tinh khác, nhịp điệu của 2 ngừi này có phần chậm, nhưng từng chút từng chút thắm

vào lòng người

mãi 16 chương mới có lấy một nụ hôn nhưng đáng lắm, từ từ mà sâu đậm

nếu có phép màu em chỉ xin mỗi ngày một chap thâu cũng mãn nguyện rầu

thank sis Yume

Bình luận

có thể tối nay không có chương mới bạn ạ ;__;  Đăng lúc 21-6-2013 05:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 22-6-2013 18:56:34 | Chỉ xem của tác giả
hai người chậm mà chắc quá
ôi chờ mãi đến cái first kiss mà lại là chị chủ động trước, có lẽ chị thích anh nhiều hơn chăng
hy vọng lần sau anh sẽ chủ động hơn, hihi
thanks bạn nhiều nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 19:51:35 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại Truyện 1 (Phần 1)



Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91




Nàng vẫn còn nhớ lúc bái sư là một ngày nắng đẹp.

Thế hệ này của Thanh Hà Thôi Thị chỉ có mình nàng là con gái duy nhất của chi chính, còn lại đều đã chết yểu. Do quyền thế của gia tộc đang mạnh nên từ lúc nàng trong bụng mẹ đã được hứa hôn cho Thái tử. Theo mấy lời nói chuyện của mấy bà vú thì nếu như lúc sinh ra là con trai thì cũng sẽ bị lén tráo đổi thành con gái chỉ vì có thể vào làm chủ hậu cung.

May mà là con gái.

Điều không may đó là cô gái này sinh ra đã không biết nói.

Như thế nàng mới có thể bái Tiểu Nam Thần Vương làm thầy, vị Tiểu Nam vương nắm trong tay hơn bảy mươi vạn đại quân khiến Thái hậu kiêng kị nhất cũng là vị thúc phụ nhỏ tuổi nhất của Thái tử, nhưng lại không phải là con Thái hậu. Theo lời mẫu thân nói thì việc này có thể giúp nàng có một chỗ dựa vững chắc, đồng thời cũng dễ lấy danh phận sư đồ của nàng để sau này giúp Thái tử lôi kéo vị thúc thúc này.

Nhất cử lưỡng tiện.

Một con chim trúng hai đích.

Quan hệ thiệt hơn trong này cô nghe cái hiểu cái không, nhưng nghĩ đến phí phách vung tay lên của vị sư phụ này khiến toàn quân quỳ rạp xuống thì nàng vẫn tràn đầy mong mỏi. Nếu không phải ngay hôm đó đã lén nhìn người đó thì nàng sẽ tưởng rằng Tiểu Nam Thần Vương là một Vương gia hơn ba mươi tuổi, bằng không sẽ không có chiến công hiển hách khiến hoàng thất kiêng kị.

Trong ánh mắt dõi theo của mọi người, Thập Nhất hành đại lễ bái sư một cách ngay ngắn, nhận lấy chén trà người bên cạnh đưa tới, dùng đôi tay nhỏ nhắn cầm chặt lấy, đi từng bước về phía người đàn ông trẻ tuổi ngồi chính giữa.

Nước trong trong chén hơi sánh, tạo ra từng lớp từng lớp sóng.

Mỗi bước đi nàng đều không dám phân tâm, mãi đến khi đi đến trước mặt Châu Sinh Thần, cung cung kính kính nâng chén trà lên quá đỉnh đầu.

Cô nghĩ nếu như là đệ tử khác thì chắc sẽ kính trọng mà nói “Mời sư phụ dùng trà,” Nhưng nàng chỉ đành im lặng, điều duy nhất có thể làm chính là bưng ly trà một cách vững chắc. Nhanh chóng có một bàn thay nhận lấy chén trà trong tay nàng, một bàn tay khác đỡ lấy chén khẽ nhấp một ngụm: “Thời Nghi, trong nhà con được gọi là Thập Nhất?” Thập Nhất ngẩng đầu dùng đôi mắt trong suốt nhìn người đó, khẽ gật đầu.

“Vừa hay ta đã có mười đệ tử, vậy cũng gọi con là Thập Nhất, được chứ?”

Người đó không tự xưng là “Vi sư” mà xưng là “Ta”.

Thời Nghi hơi sợ, không khỏi nhìn mẫu thân ở nơi xa.

Sau khi mẫu thân gật đầu nàng mới khẽ gật đầu. Nàng nghĩ đây đúng là một vị sư phụ và Tiểu Vương Gia kì lạ.

Nhiều năm sau, nàng vẫn có thể nhớ rõ ngày hôm đó, người đó mặc trường sam màu xanh ngọc, trên khuôn mặt phảng phất nụ cười như ánh dương ấm áp chiếu vào mắt người khác. Thành danh lúc còn trẻ, chiến công hiển hách nhưng Tiểu Nam Thần Vương lại đối xử tử tế với từng đồ nhi và tướng sĩ, từ ngày đó trở đi chính là sư phụ của nàng, suốt đời suốt kiếp không thay đổi.

Nàng là Thái tử phi tương lai nên có điểm khác biệt so với sư huynh và sư tỷ, trong vương phủ nàng có viện riêng, cũng có thị nữ hầu hạ riêng. Cũng bởi vậy nhập môn hai năm, bị mọi người xa lánh. Do thân phận của nàng nên những người đó không dám có bất cứ chiêu trò gì, chỉ đối xử với nàng lạnh nhạt như người qua đường. Nàng cũng không để tâm, cũng nhờ có thân phận như vậy khiến nàng nhận được sự sủng ái của sư phụ, nàng thường một mình ở trong thư phòng, thậm chí có thể leo lên tàng thư lâu cấm địa của Vương phủ.

Rồi sau đó dưới sự phát giác và dạy dỗ của sư phụ, tất cả sư huynh sư tỷ cuối cùng cũng dần dần tiếp nhận nàng. Nàng không thể nói nhưng luôn mỉm cười, cười khiến cho mỗi người đều cảm thấy ấm áp, dù dung mạo bình thường nhưng mọi người cũng rất yêu mến.

Chỉ có điều sư phụ vẫn chỉ cho phép nàng tới tàng thư lâu. Một số sư huynh không nhịn được, lấy giấy bút hỏi nàng trong tàng thư lâu rốt cuộc có bảo vật gì mà trở thành cấm địa của Vương phủ? Mỗi lần nàng đều lắc đầu, cười mà không viết, thậm chí ánh mắt hơi lấp lánh.

Trong lâu chỉ có ba tầng, quanh năm ngập tràn mùi hương tùng trúc, lúc không thắp đèn thì rất tối. Lần đầu tiên nàng tới cũng là lén lẻn vào, mới vào Vương phủ liền có quân địch nước láng giềng nhăm nhe bờ cõi, sư phụ cầm quân xuất chinh, nàng thậm chí chẳng quen biết người nào nữa. Vì thế trên bức tường trong tàng thư lâu đều có thi từ do nàng viết, đều là nhưng thi từ học thuộc lòng cùng mẫu thân.

Ý nghĩa của thi từ nàng cũng không hiểu lắm nhưng có thể viết lưu loát.

Khi Châu Sinh Thần trở về thì tàng thư lâu đã bị nàng viết kín hai bên tường.


Ban đêm thị nữ không tìm thấy nàng chỉ đành lặng lẽ cầu cứu Châu Sinh Thần, con gái của Thanh Hà Thôi Thị mất tích đêm khuya nếu truyền ra ngoài thì chính là toàn gia chịu nhục. Thị nữ không làm chủ được, hoang mang sợ hãi, Châu Sinh Thần bèn một mình tìm khắp Vương phủ, cho đến khi đi tới tầng cao nhất của tàng thư lâu, nhìn thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn dâng trà cho mình lúc bái sư lại đang viết “Thương Lâm Phú” của Tư Mã Tương Như lên tường.

Viết lưu loát không sai một chữ.

Nhưng lại mắc ở câu tình cảm nam nữ: Trường mi liên quyên, vi thê miên miểu.

Chân tay nàng luống cuối, nắm chặt lấy bút lông, bước xuống ghế trúc. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sư phụ có nét mặt hứng thú trong ánh trăng. “Quên nửa câu sau rồi hả?” Châu Sinh Thần đi tới, nửa ngồi nửa quỳ dịu dàng hỏi nàng.

Thập Nhất cắn môi, có phần không cam lòng nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu.

Bỗng nhiên sư phụ giơ tay xóa đi vết mực trên má nàng.

Ngón tay hơi thô ráp không giống như như sự mềm mại của mẫu thân. Thế nhưng sự ấm áp và dịu dàng thì y như vậy.

Châu Sinh Thần cười: “Nửa câu sau là: Sắc thụ hồn dữ, tâm du nhất trắc.”

Nàng bừng tỉnh ngẩng đầu lên vui vẻ nhìn sư phụ, lúc muốn quay người trèo lên ghế trúc thì lại thấy cơ thể nhẹ bẫng, nàng được người đó bế lên từ phía sau: “Viết đi, ta bế con.” Nàng gật đầu, hơi sợ hãi cũng hơi vui vẻ, vậy nên tám chữ này viết ra có bút tích xấu hơn nhiều những chữ khác.

Nàng còn muốn viết lại nhưng sư phụ đã đặt nàng xuống: “Đi ngủ đi, đợi khi con học được rồi thì viết tiếp phần còn lại.”

Trong tàng thư lâu này có thơ nàng chưa viết xong.

Trong tâm tư nàng thậm chí coi đó trở thành điều bí mật.

Sau này dần dần lớn hơn một chút, nàng mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu thơ này.

Nữ mắt qua, nam mày lại, tâm đầu ý hợp.

Mỗi lần sư phụ rời khỏi vương phủ, ngắn thì nửa tháng dài thì ba tháng, nàng đều lặng lẽ tới thàng thư lâu. Có lúc nàng mở cửa sổ sau giờ ngọ, những lúc đó luôn có gió thổi vào khiến cho ngày hè thoải mái hơn, ngày đông lại lạnh lẽo hơn.

Có gió thì sẽ có âm thanh, cho dù là tiếng gió thổi vi vu qua những giá sách hay là tiếng những cuốn sách bị lật mở.

Ban đầu thân hình nàng thấp, luôn phải đứng trên ghế trúc, sau này dần dần cao lên không còn cần ghế trúc nữa.

Không cần nàng nói, Châu Sinh Thần cũng luôn tìm thấy nàng ở đây, sau đó đo trên một cây cột cố định xem trong thời gian không ở đây nàng có cao lên không. Nàng thấy người đó bỗng nhiên tới thì luôn vô cùng vui vẻ, không nói được liền cẩn thận dùng ngón trỏ ngoắc lấy ngón cái của người đó lắc lắc, không chịu buông ra.

“Thập Nhất,” Người ấy luôn ngồi quỳ xuống nói chuyện với nàng một cách dịu dàng “Lúc con cười là đẹp nhất, phải thường xuyên cười nhé?” Nàng cười, khóe miệng giương lên.

Ngày tháng trôi qua.

Cầm kì thi họa, không phải là nàng tinh thông tất cả nhưng giỏi nhất là kì và họa.

Kì là cùng sư phụ giết thời gian trong tàng thư lâu, họa lại là nhân lúc sư phụ xử lý công vụ, dùng để miêu tả lại dáng vẻ của người. Nàng không dám họa công khai, chỉ đành đem đôi mắt, khí khái, nụ cười, dáng ngủ, vẻ mệt mỏi hoặc vẻ tức giận do tình hình chiến sự của sư phụ ẩn giấu trong hoa cỏ non nước.

Chỉ có mình nàng nhìn thấy, chỉ có mình nàng hiểu.

Nàng không được ra khỏi Vương phủ nên đương nhiên tầm mắt không được rộng mở bằng các sư huynh sư tỷ. Mười ngày một lần tất cả mọi người dùng bữa tối cùng nhau, mỗi lần như vậy luôn có thể nghe thấy sư huynh theo sư phụ xuất chinh vui vẻ miêu tả sư phụ chỉ huy nghìn quân, làm gương cho quân sĩ như thế nào. Còn sư tỷ lại miêu tả trong những lời đồn đại trên phố, danh tiếng của sư phụ ra sao.

“Thập Nhất, muội cảm thấy có phải sư phụ rất đẹp trai không?”

Nàng ngẩn ra, nghĩ ngợi rồi sau đó khẽ gật đầu.

Nếu nói sư phụ không đẹp trai thì trên đời này không có người nào vừa mắt nữa.

“Thế đã nghe thấy “mỹ nhân cốt”,” Sư tỷ nhỏ tuổi nhất, dựa vào vai nàng khẽ nói, “mỹ nhân cốt, thế gian hiếm thấy. Người có “cốt” nhưng không có “da”, người có “da” nhưng không có “cốt” (cốt chỉ phẩm chất, khí khái; “da” chỉ hình thức bề ngoài), mà Tiểu Nam Thần Vương là người duy nhất trên thế gian này có cả phẩm chất lẫn vẻ bề ngoài, bách tính đều nói điều này còn hiếm thấy hơn đế vương cốt. ”

Sư tỷ khẽ nói, thậm chí đến cuối còn có lời đại nghịch bất đạo.

“Tiểu Nam Thần Vương gia thần mấy nghìn, nắm giữ bảy mươi vạn quân, chiến công hiển hách, sớm phải được phân đất, lập ra một thiên hạ rồi. ”

Ánh mắt nàng lóe lên.

Nàng biết sư tỷ đã uống nhiều, quên mất vị sư muội không biết nói này chính là Hoàng thái tử phi.

Người tồn tại để  xứng với hoàng thất, để lôi kéo Tiểu Nam Thần Vương.

Nàng nghe thấy có phần hoảng sợ, sau bữa tối lại lén tới tàng thư lâu, nhưng không ngờ sư phụ cũng không thắp đèn, đứng xuất thần bên cửa sổ. Nàng nhìn xuyên qua khe hở của giá sách, nhìn sư phụ ở phía xa, nghĩ đến lời của sư tỷ. Mỹ nhân cốt, ba chữ này tuy nghe qua cực kì đẹp nhưng cũng là một sợi gông xích.

Nàng nhìn mệt rồi liền ngồi xuống. Mơ hồ ngủ say mất.

Mở mắt ra thì trời đã hơi sáng, không thấy sư phụ chỉ có trường sam đắp trên người nàng.

Áo quần lạnh lẽo, có lẽ đã đi rất lâu rồi, đây không phải lần đầu tiên nàng ngủ ở nơi đây, sư phụ không bế nàng xuống lầu.

Ngón tay của Thời Nghi trượt theo ống tay áo, khẽ trượt một vòng.

Chỉ như vậy mặt đã đỏ bừng lên. Nhiều năm trước nàng chỉ có thể học thuộc đến “Trường mi liên quyên, vi thê miên miểu,” là người đó dạy cho nàng, “Sắc thụ hồn dữ, tâm du nhất trắc.”

Hôm nay nàng quả thật đã tâm đầu ý hợp, tâm trí u mê.





Lý do kiếp này Châu Sinh Thần không đẹp trai chính là vì kiếp trước anh quá đẹp trai =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 22-6-2013 19:56:32 | Chỉ xem của tác giả
Sao lại ngoại truyện, c muốn chương tiếp cơ Du ui, hôn rồi kìa, đang lóng mà em hạ nhiệt mấy lấc thế này
{:437:}{:437:}{:437:}
Duuuuuuuuuu úi đập đầu vào gối chết đây, trông bé nhỏ xưn xưn mà ác dã man
Hứ

Bình luận

chèn lên thì không biết sau này chèn vào như thế nào =))))  Đăng lúc 22-6-2013 08:25 PM
Bóp chết bà tg đê, cô chèn lên cho c chứ, đang lóng hic  Đăng lúc 22-6-2013 08:06 PM
đây là ý đồ của tác giả, không phải em :v  Đăng lúc 22-6-2013 08:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 22-6-2013 20:16:29 | Chỉ xem của tác giả
chuyện tình cảm của hai người đẹp quá
anh quá đẹp trai nên kiếp này không đẹp trai, chị có giọng nói hay để bù cho kiếp trước không nói được
tình cảm hai người đẹp biết bao, bạn ơi ngoại truyện về hai người trong quá khứ có dài chút không
đọc trong chính truyện chỉ thấy lấp ló chút tình cảm trong quá khứ thôi, chỉ mong nó dài một chút

Bình luận

chỉ có 2 ngoại truyện liên quan đến kiếp trước thôi bạn ạ :D  Đăng lúc 22-6-2013 08:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 22-6-2013 23:29:39 | Chỉ xem của tác giả
huhuhu sao lại như vậy   đã cho kiếp trước đẹp trai kiếp này gặp lịa ít nhất cũng phải ngọc thụ lâm phong chớ

mà thâu , nếu hoàn mĩ quá ko khéo TN sợ mà chạy mất quớ, chuyện của kiếp này là nối tiếp cho những gì ko thể

làm ở kiếp trước chứ ko phải lặp lại bi kịch cũ, CST như bây giờ cũng là ok lém rùi kiếp trước hiền quớ nên bị

ngừi ta vu khống, kiếp này lấy tài năng tăng gấp đôi bù vào phần nhan sắc (bị thiếu hụt chút xíu)

cơ mà ta muốn nguyện một chương + ngoại truyện cơ đọc như lầy mau hết quớ

em xin tặng Yume nguyện một thùng nước tăng lực đển tăng cường tốc độ làm việc của sis
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 23-6-2013 00:21:22 | Chỉ xem của tác giả
kiếp trước a là mỹ nhân cốt  chị lại bình thường
kiếp này chị lại là mỹ nhân cốt a lại bình thường cũng là hợp lý khỏi tị nạnh
giờ vẫn ko tưởng tượng nổi gia tộc này của a này giàu cỡ nào {:106:}.chắc trong 4 gia tộc thì gia tộc này đứng đầu{:120:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách