Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 3-1-2013 20:57:43 | Chỉ xem của tác giả
E hèm. Thôi thì cũng được chính chủ nhà gửi giấy mời trịnh trọng.
Nhưng hôm nay mới có thời gian vào mở hàng. Thế mà trôi một phát tới page 6. Thế có buồn không chứ lại :(
Cơ mà có còn hơn không. Page mấy thì cũng phải vào ủng hộ chủ thớt cái đã. He he!
So với niềm đam mê mãnh liệt của các Reader ở đây thì tớ chỉ là con muỗi.
Truyện nào hứng mới đọc, với lại không đi vào sâu sát các nội dung nào cụ thể.
Nên có mẹt ở đây cốt là cũng để ủng hộ là chính. Cơ mà Lin yên tâm, tớ là tớ cũng sẽ theo dõi hố này. Hê hê!
Đọc qua văn án thì nội dung có vẻ chuyên ngành. Cơ mà nếu nữ chính ấn tượng là tớ mê rồi (Đặc biết tớ không thuộc tâm lý đám đông lắm. Nữ phải ấn tượng thì tớ mới mê. Chứ nam ấn tượng thì cũng ... e hèm... He he.)
Thôi, không dài dòng văn tự nữa. Chúc hố của các bạn hút được càng nhiều người nhảy càng tốt. Haiz, lời chúc có hơi ác. Nhưng với cái nơi này thì câu chúc này lại vô cùng ý nghĩa. Hé hé!
Cố lên nhé hai bạn ^^

Bình luận

Cám ơn bạn :)  Đăng lúc 3-1-2013 09:52 PM
Hic, phiền gì chứ. Tớ cũng đã "để ý" bộ này của bạn rồi. He he  Đăng lúc 3-1-2013 09:37 PM
Nữ chính truyện này trội hơn nam chính, bạn cứ yên tâm, lúc mời bạn bè tớ cứ nhấp đại... Nếu phiền thì cho tớ xin lỗi nhé :)  Đăng lúc 3-1-2013 09:25 PM
Biết ngay mà. Mình có linh tính thể nào cũng nhảy sang Page 7. Thế mà y như rằng =.=  Đăng lúc 3-1-2013 08:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2013 21:27:27 | Chỉ xem của tác giả
rabbitlyn_ver2 gửi lúc 3-1-2013 20:09
Tình hình là mình bị ấn tượng với bố bạn nam chính
có ai biết truyện về bố mẹ nam  ...




Sao k hỏi chủ nhà

Bố nam chính là nam chính trong truyện "Cuối cùng là ai trêu đùa ai"

Bố của nữ chính trong truyện này là nam phụ của truyện đó

"Cuối cùng là ai trêu đùa ai" thuộc thể loại hắc bang, CTHĐ... Truyện hay... Cô đọc thử đêy

P.S: Cô đọc kỹ nhé, bố nam chính hay bố nữ chính, tôi nhớ là Lôi Khải xuất hiện nhiều hơn mà

Bình luận

Tôi cũng ghét dụ đó lắm :(  Đăng lúc 3-1-2013 09:55 PM
ừ ko đọc đâu, sợ nhất lằng nhằng với nam 2, tôi còn ghét hơn tiểu tam á  Đăng lúc 3-1-2013 09:51 PM
Vậy thì đừng đọc :)  Đăng lúc 3-1-2013 09:46 PM
á truyện đó nữ chính ko sạch à, tôi thích CTHĐ nhưng nữ chính chỉ được phép abc với nam chính thôi cô ơi  Đăng lúc 3-1-2013 09:44 PM
Lần đầu tiên của nữ chính là nam chính, cơ mà "cẩu huyết" ở chỗ vẫn abc với nam phụ mới ghê, nhưng nghe nói là nữ chính bị đưa vào thế kẹt...  Đăng lúc 3-1-2013 09:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 3-1-2013 21:40:34 | Chỉ xem của tác giả
e hèm, đọc chương 1 là m khoái rồi nha, hâm mộ nữ chính ghê, m ko bao h có cái cam đảm đó >"< *cắn khăn*

m sa hố rồi *rầm rầm rầm*

p/s: hình như b cũng 93line thì phải? ngại ghê, cùng tuổi như nhau mà bợn thì ... còn mềnh thì.... >"<
m biết b từ cái Động phòng của Tham mưu Diệp biến thái rồi ý ^^

Bình luận

@rabbitlyn: 91line thì chưa già mà =)) đang còn xuân chán  Đăng lúc 3-1-2013 10:01 PM
@ Nhutphonglin: =))) m chưa già mà lú rồi, vậy phải gọi c rồi ^^  Đăng lúc 3-1-2013 09:58 PM
cô Lin già rồi =))  Đăng lúc 3-1-2013 09:52 PM
Mình sinh năm 91 bạn ơi... :)  Đăng lúc 3-1-2013 09:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2013 21:49:35 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2: Phương pháp đánh thức kí ức độc đáo



Edit: Nhutphonglin

Beta: DinhDinh





Lôi Vận Trình đi vào phòng Phong Ấn với thân mình ướt sũng, đây cũng được xem như là thăm lại chốn cũ, vài năm trước cô đã từng đến phòng của anh trong tình cảnh cũng thảm hại như thế này…

Một chiếc khăn lông phủ lên đầu cô, che khuất khuất tầm mắt của cô.

“Em vào trong tắm đi, anh đi tìm quần áo cho em.” Phong Ấn nói xong thì xoay người rời đi, giọng nói có phần lạnh nhạt. Nhưng như thế cũng chẳng ảnh hưởng chút nào tới tâm tình đang phơi phới của Lôi Vận Trình, cô nghe lời đi vào phòng tắm của anh.

Phong Ấn chưa từng dẫn bạn gái về nhà, huống hồ hiện giờ anh còn là một chàng thanh niên độc thân, trong nhà lại càng không có quần áo của con gái. Anh đành phải lên gác lục tủ quần ảo của mẹ, nhưng vẫn không tìm thấy bộ nào thích hợp. Lúc anh quay lại thì Lôi Vận Trình đã tắm xong, cô ở trong nhà tắm cất tiếng gọi anh: “Công chúa muốn thay quần áo!”

Không còn cách nào khác, Phong Ấn đành phải lấy áo sơ mi của mình đưa cho cô qua khe cửa. Lôi Vận Trình thấy áo sơ mi thì ngây ra một lúc, gương mặt cô có chút nóng lên, “Áo của anh à? Như vậy không được thích hợp cho lắm nhỉ?”

“Thế em thấy ‘bộ quần áo mới của Hoàng đế’(1) thì thích hợp hơn hay sao? Nếu thấy được thì để anh tìm cho em một bộ.” Phong Ấn vừa nói vừa tự cởi bộ quần áo ướt sũng của mình ra, mặc một chiếc quần sooc ngắn.

(1) Bộ quần áo mới của Hoàng đế: tức là không mặc gì cả. Chắc các bạn đều biết đến câu chuyện ngụ ngôn này rồi nhỉ? Còn ai không biết thì vào đây đọc.

“Thích hợp!” Ở phía sau cửa, Lôi Vận Trình dùng khẩu ngữ không phát ra tiếng động trả lời anh, nhưng hiện tại thì cô vẫn chưa có đủ dũng khí để nói với anh những lời như thế.

Quần áo của anh quá to so với cô. Lôi Vận Trình ngắm đi ngắm lại mình trong gương, cô không khỏi bĩu môi. Kỳ lạ thật đấy, chẳng phải người ta vẫn thường nói phụ nữ gợi cảm nhất là lúc mặc áo sơ mi của đàn ông đó sao? Sao đến phiên cô mặc lại chẳng ra cái kiểu gì thế nhỉ? Sao chẳng thấy đẹp đẽ chút nào cả?

Không đẹp cũng kệ đi, Lôi Vận Trình hít thật sâu, bất đắc dĩ bước ra ngoài. Phong Ấn miệng ngậm thuốc lá đang lấy khăn lau tóc, anh lãnh đạm đưa mắt liếc cô một cái: Sân bay đã trở về nguyên trạng, “nhấp nhô gợn sóng” gì đó chỉ là đồ giả mà thôi.

Anh không nói gì, Lôi Vận Trình không khỏi căng thẳng, cô cố tìm một đề tài an toàn để nói: “Phi công mà cũng được hút thuốc sao?”

Phong Ấn vốn định không thèm để ý đến cô, nhưng lại không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, anh vắt khăn tắm lên cổ rồi vẫy tay với cô: “Em lại đây!”

Lôi Vận Trình nhảy nhót chạy đến, gương mặt hoàn toàn vô tội. Phong Ấn nhả một làn khói trắng, giữ lấy cằm cô rồi nhìn trái nhìn phải: “Há miệng ra!”

“A -----” Lôi Vận Trình há cái miệng nhỏ nhắn của cô ra giống như để bác sĩ kiểm tra cổ họng, còn phụ họa thêm tiếng “a” nữa.

“Ai bảo em “A” hả?” Phong Ấn trừng mắt: “Cười một cái!”

Lôi Vận Trình nghe lời, nhếch miệng cười, nhưng lại bị anh dọa: “Có cười nhe răng ra không hả?”

“Nhưng đây là cười mỉm mà.” Cô vừa nói dứt lời, trên cằm bỗng truyền đến cảm giác đau đớn, Phong Ấn đang dùng sức bóp cằm cô, cô đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

Ồ? Hàm răng trắng đều lóa cả mắt. Phong Ấn buông cô ra, sau đó lại tỉ mỉ đánh giá cô, đôi mắt giống như chiếc radar quét qua cô một lượt từ đầu đến chân, từ trước ra sau.

Lôi Vận Trình hết sức phối hợp, bàn tay điệu đà chụm ngón cái và ngón giữa lại(2), liếc mắt một góc 45 độ nhìn anh: “Lão gia, ngài đã hài lòng chưa ạ?”

(2) Nguyên văn là: Bày ra điệu “lan hoa chỉ”, tức là động tác kiểu như thế này này:



Phong Ấn cười lạnh: “Lão gia không hài lòng, nhà ngươi sẽ đi chỉnh hình sao?”

“Hừ!” Lôi Vận Trình theo phản xạ hừ anh một tiếng, lại thấy anh giơ cánh tay lên, tưởng rằng anh muốn đánh mình, cô nhanh nhẹn lách người. “Câu này của anh thật làm tổn thương người khác!”

“Vậy tại sao em lại biến thành thế này? Niềng răng đâu? Mắt một mí đâu? Cái mặt bánh bao đâu? Làn da ngăm rắn rỏi đâu rồi?” Trong ấn tượng của anh, Lôi Vận Trình chính là một cô nhóc như thế đấy, nói là xấu thì không phải, nhưng tuyệt đối không thể xem là xinh đẹp được. Anh nhớ nhất là bộ niềng răng Inox chói lóa của cô, bây giờ không còn niềng răng nữa, anh chỉ thấy hai hàm răng trắng đều như hai chuỗi hạt trân châu. Cũng khó trách lúc đầu Phong Ấn không nhận ra cô, từ ngày đi học ở học viện hàng không tới nay anh chưa từng gặp lại cô, cũng đến… Sáu năm rồi nhỉ? Năm tháng thật đúng là con dao mổ lợn mà… (tức là năm tháng trôi qua nhanh quá ấy mà ^^)

Lôi Vận Trình nhe răng làm mặt quỷ với anh: “Anh không thấy người ta vẫn nói con gái mười tám tuổi sẽ khác hẳn à? Niềng răng cũng không thể đeo cả đời được. Ai nói lúc nhỏ da đen thì đến lúc lớn da nhất định vẫn sẽ đen? Nhưng mà…” Nói đến đây, cô ra vẻ huyền bí kề sát anh, day day một bên lông mày đầy vẻ đắc ý của anh, có chút khiêu khích: “Không có niềng răng, cảm giác hôn môi cũng không tệ nhỉ?”

Cô ở khoảng cách quá gần, con ngươi đen láy như hạt nhãn long lanh, hàng lông mi dài rung rinh trước mắt anh tựa như cánh bướm, hương thơm nữ tính trên cơ thể hòa lẫn với mùi thơm của sữa tắm nhẹ nhàng phảng phất trước mũi anh. Phong Ấn bỗng nhớ đến vài năm trước, lúc anh bằng tuổi cô bây giờ đã từng ác ý trêu chọc cô: “Ôi trời, em gái niềng răng, em thử nói xem, sau này khi em lớn rồi có bạn trai, ai mà dám hôn em cơ chứ? Không bị rách lưỡi mới là lạ đấy!”

Cô bé ấy lúc đó không to gan được như bây giờ, cái miệng nhỏ mếu máo và đôi mắt ngấn nước. Phong Ấn cười lớn: “Thật ra anh trai đây cũng rất thích em, tiếc là cái lưỡi của anh lại không dám mạo hiểm hi sinh thân mình. Nụ hôn đầu nhớ để dành cho anh nha, đợi anh đi luyện cho gan to ra rồi sẽ quay về nhận hàng nhé!” Sau đó ư? Sau đó thì Phong Ấn được tuyển vào không quân, cơ hội về thăm nhà thì có hạn, từ khi đó anh gần như là không gặp lại Lôi Vận Trình. Thỉnh thoảng lúc anh về nhà cũng nghe Lôi Dật Thành nói chương trình học của cô rất nặng nên cũng không gọi cô ra ngoài chơi, mãi cho đến khi anh dần quên mất có một người như thế đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình, thì cô lại dùng phương thức độc đáo này để đánh thức ký ức của anh.

Đúng như lời cô nói, con gái mười tám tuổi quả nhiên là khác hẳn. Lôi Vận Trình của thì hiện tại đã tháo niềng răng, đôi mắt ẩn chứa khí thế bức người, khuôn mặt tròn trịa đầy đặn không còn nữa, chiếc cằm nhỏ nhắn đáng yêu, dáng người cũng cao lên khá nhiều, nhìn cô thật giống như một con búp bê sứ trắng trẻo, nhất là cái miệng nhỏ xinh phiếm hồng, thật khiến cho người ta phải… Thèm thuồng.

Phong Ấn lấy lại bình tĩnh, nhìn cô như quái vật, anh giơ ngón trỏ đẩy trán cô cách xa khỏi mình: “Anh trai em mà thấy em như thế này sẽ khóc mất. Còn chưa dậy thì đến cỡ B mà đã dám đi cưỡng hôn đàn ông, em cũng giỏi thật! May mà người xui xẻo bị em hạ độc thủ lại là anh đấy.”

Lôi Vận Trình đơ mất một lúc mới hiểu ra được ngụ ý của anh là ám chỉ mức độ dậy thì vòng một của cô, cô bối rối kéo góc áo: “Cái gì mà may mắn cơ chứ?”

“May mắn chính là -----” Phong Ấn có chút ngập ngừng… Phải rồi, cái gì mà may mắn cơ chứ?

Lôi Vận Trình chớp chớp mắt chờ anh trả lời, Phong Ấn lại liếc mắt qua chỗ khác: “Ơ? Anh bảo này, em gái đeo niềng răng ---- Trình Trình!” Thấy cô trợn trừng mắt với mình, anh đành phải đổi giọng gọi tên cô. “Không phải là em cố tình ngã xuống bể bơi rồi giả vờ không biết bơi, đợi anh nhảy xuống cứu, sau đó nhân cơ hội thực hiện ý đồ xấu với anh đấy chứ?”

Bị vạch trần rồi!

Nhưng Lôi Vận Trình lại vô cùng bình tĩnh, cô cười ngây ngô, trong nụ cười ẩn giấu chút cay đắng không dễ gì phát hiện: “Hình như có ai đó từng bảo là giữ lại nụ hôn đầu cho anh ta mà!”

Nghe thấy thế, ánh mắt Phong Ấn bỗng tối sầm lại, con ngươi đột nhiên trở nên sắc bén. Lôi Vận Trình bị sự thay đổi đột ngột của anh dọa cho đến mức phải lùi lại phía sau nửa bước: “Anh làm gì vậy hả? Đó chỉ là món quà sinh nhật cho em thôi mà.”

Phong Ấn híp mắt nhìn cô, vừa định mở miệng thì thái độ của Lôi Vận Trình bỗng nhiên mềm mỏng hẳn: “Anh Tiểu Ấn, anh đưa em về nhà trước được không? Anh trai em tỉnh lại mà thấy bộ dạng em thế này thì sẽ mắng em chết mất.”

Trực giác của Phong Ấn nói cho anh biết, có gì đó không ổn, nhưng anh vẫn đáp ứng cô, anh muốn xem xem rốt cuộc là trong cái hồ lô này đựng thứ thuốc gì đây.

Lúc bọn họ rời đi không làm kinh động đến Lôi Dật Thành, Phong Ấn lái xe đưa cô đến tận cổng khu nhà. Bố mẹ đều không ở nhà, Lôi Vận Trình rất muốn hỏi xem anh có muốn lên nhà ngồi một lúc hay không, nhưng cô vẫn không đủ can đảm để đưa ra một lời mời “mang tính người lớn” như thế.

“Anh chờ em một lát, em lên lấy ít đồ rồi sẽ xuống ngay.”

Như sợ anh không đồng ý, Lôi Vận Trình vừa nói xong liền dùng tốc độ ánh sáng chạy một mạch lên gác. Phong Ấn ngồi trong xe chờ, quả nhiên là cô quay lại rất nhanh, cô đưa cho anh một quyển sách. Phong Ấn không hiểu chuyện gì, nhận lấy rồi tùy tiện giở một trang, vừa mở ra đã thấy bên trong có kẹp một thứ gì đó, anh đột nhiên cau mày, mở cửa xuống xe rồi sập lại thật mạnh, cầm tờ giấy đăng kí dự thi đại học Hàng không Không quân nghiêm túc chất vấn.

“Đây là cái gì?”

Lôi Vận Trình không ngờ được rằng anh lại phản ứng mạnh như vậy: “Không… Không quân -----”

“Anh biết! Anh biết chữ! Anh muốn hỏi em đây là có ý gì?” Phong Ấn không kiên nhẫn cắt lời cô: “Dật Thành nói em muốn thi vào học viện cảnh sát.”

“Đó là anh ấy muốn, em không muốn, em muốn được giống như anh, làm một phi công Không quân!” Lôi Vận Trình thừa dịp anh không để ý liền lấy lại tờ đăng kí, bảo bối của cô lại nằm yên giữa những trang sách.

Phong Ấn nhếch miệng: “Em đùa cái gì thế hả? Em tưởng đó là đồ chơi của em à? Chỉ cần em muốn là có thể làm được hay sao?”

“Em không chỉ muốn, mà còn thích, là tình yêu cuồng nhiệt, anh làm được thì tại sao em lại không thể?” Lôi Vận Trình bướng bỉnh phản bác lại: “Em nghiêm túc đấy, không hiểu tại sao mọi người ai cũng nói cái kiểu này, cứ như là em đang làm loạn ấy.”

“Đúng là em đang làm loạn!”

“Em không có! Em tự biết bản thân mình đang làm gì! Em không còn là một cô nhóc nữa! Phong Ấn, anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, Lôi Vận Trình đã không còn là một cô bé nữa!”

Phong Ấn trầm mặc, cô gái đang gầm lên với anh giống con sư tử nhỏ đúng là đã không còn giống với mấy năm trước nữa, không chỉ là thay đổi về dung mạo và chiều cao đâu. “Nếu em thích làm phi công, em có thể chọn ngành hàng không dân dụng, không nhất thiết phải chọn Không quân, ngành hàng không dân dụng cũng khá là an toàn.”

“Em sẽ vào Không quân, sẽ trở thành phi công lái máy bay chiến đấu như anh, hơn nữa em có tự tin là là em sẽ làm được. Em chỉ muốn thông báo cho anh biết thế thôi, cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của anh. Muộn lắm rồi, anh nhớ lái xe cẩn thận đấy!”

Dứt lời, Lôi Vận Trình xoay người bước đi. Không hiểu tại sao sự tràn đầy tự tin của cô lại nhóm lên trong lòng Phong Ấn một ngọn lửa. Lúc cô xoay người, bỗng nhiên Phong Ấn giơ tay kéo cô lại, dùng sức áp cô lên cửa xe, nhấc cằm cô lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô:

“Lôi Vận Trình, sao anh lại có cảm giác, em vào Không quân không phải là vì muốn được đi bay nhỉ?”

Lôi Vận Trình không hề né tránh, cô to gan nghênh đón ánh mắt của anh: “Ồ? Vậy anh cho rằng em là vì điều gì?”

Phong Ấn chắc chắn bản thân mình không hề nhìn lầm, lóe lên từ đáy mắt cô dường như là luồng sáng kiên định quyết phải thực hiện cho bằng được.


Hết chương 2

Bình luận

thix nữ chính này wa. mạnh maex cá tính, cảm ơn các cô nhiều nha. truyên hay lắm  Đăng lúc 22-1-2013 11:33 PM
tuyệt, nữ chính rất có cá tính ^^  Đăng lúc 10-1-2013 06:06 PM
nữ chính rất cá tính  Đăng lúc 5-1-2013 09:44 AM
Mai nhé sis, em on bằng ipad nên k tiện. Hức  Đăng lúc 3-1-2013 11:51 PM
e ơi,link ảnh lỗi r,e thay link # đi này: http://baike.baidu.com/picview/200367/200367/440701/f35ea009c23d7e746b60fb94.html#albumindex=0&picindex=4  Đăng lúc 3-1-2013 11:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 3-1-2013 22:06:40 | Chỉ xem của tác giả

Em bấn loạn với bạn Trình Trình quá, bạn ấy quả là biến thái có một không hai =)))))

Quần áo của anh quá to so với cô. Lôi Vận Trình ngắm đi ngắm lại mình trong gương, cô không khỏi bĩu môi. Kỳ lạ thật đấy, chẳng phải người ta vẫn thường nói phụ nữ gợi cảm nhất là lúc mặc áo sơ mi của đàn ông đó sao? Sao đến phiên cô mặc lại chẳng ra cái kiểu gì thế nhỉ? Sao chẳng thấy đẹp đẽ chút nào cả?


==> Chị ơi, chị là màn hình phẳng mà =)))))

Sân bay đã trở về nguyên trạng, “nhấp nhô gợn sóng” gì đó chỉ là đồ giả mà thôi.


==> =))) Mắt anh cũng thật là tinh quá đi, liếc một phát đã phát biểu ra câu bất hủ thế này rồi

Năm tháng thật đúng là con dao mổ lợn mà…


==> Lâu lắm không gặp câu này, câu này so với câu năm tháng là đóa hoa hai lần nở đúng là một trời một vực =))))

“Anh trai em mà thấy em như thế này sẽ khóc mất. Còn chưa dậy thì đến cỡ B mà đã dám đi cưỡng hôn đàn ông, em cũng giỏi thật! May mà người xui xẻo bị em hạ độc thủ lại là anh đấy.”


==> Cái này làm em nhớ tới size 70 của Bạc Băng

Đọc chương này sao mà em cảm giác anh giống Diệp Cầm Thú quá trời =)))) Đúng là cũng một cấp độ biến thái

Đọc đoạn cuối thấy nể phục bạn nữ chính quá đi, không phải ai cũng quyết tâm được như thế, nghĩ đến lại thấy mình thật bất tài * cào bàn*

Thank sis nhé ^^

Bình luận

70A với 70C khak một trời một vực đó nha. quan trọng là cup thui, chứ 70 or 80 ko wan trọng  Đăng lúc 5-1-2013 09:45 AM
chị yên tâm, riêng với tiểu tam em sẽ ném đá nhiệt tình =))))  Đăng lúc 4-1-2013 08:26 AM
Cưa đổ sẽ có, cũng gần, chỉ là nam chính cứng đầu k nhận. K đến nổi tiểu tam, nhưng bạn đọc nên chuẩn bị dao, búa để nện cô này  Đăng lúc 3-1-2013 11:01 PM
hí hí ^^ Em chờ chị ấy cưa đổ anh Ấn, mà có tiểu tam tiểu tứ gì không hả sis ?  Đăng lúc 3-1-2013 10:54 PM
Truyện này cốt truyện rất thực tế, hành động của nữ chính mạnh mẽ khiến ng khác phải khâm phục :)  Đăng lúc 3-1-2013 10:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 3-1-2013 22:57:29 | Chỉ xem của tác giả
đến là phục em Trình Trình
em bạo dạn quá
thản nhiên trước mặt người thương mặc có mỗi cái áo sơ mi
may mà zai này chưa đến nỗi bùng phát, lý trí vẫn còn đè được cái đó cho nên mới ko có việc gì
thật mong chờ tới ngày em vào không quân...
anh trên em dưới, em dưới anh trên so tài đu máy bay rồi mới biết yêu là thế nào
mới 2 chap thôi là đã thấy cái tư tưởng ép yêu cho bằng được của em Trình rồi
giờ còn đợi cái tư tưởng chống yêu của zai nữa thôi là thành một màn kéo co không có diểm dừng
chờ chờ chờ.... ;)))

PS: tại sao mỗi lần gõ từ "không quân" là lại thêm một dấu huyền thành "không quần" thế nhỉ
nhìn lại mình.... >"< đúng là thèm mặc quần đến ngộ rồi.... >""<

Bình luận

Em đã có cảm giác sống lại cái thời kì ĐPHC :)  Đăng lúc 4-1-2013 05:53 AM
=))))) gặp đúng cầm thú thì mới bộc lộ được mà em =))))))  Đăng lúc 4-1-2013 12:26 AM
lắc lư qua lại, lâu lắm em mới được gặp lại chị Củi idol của ĐPHC =))  Đăng lúc 4-1-2013 12:23 AM
vì cùng trẻ trâu như nhau, ko dùng được thuật ngữ "lái máy bay" nên đành dùng "đu máy bay" cho nó lắc lư có qua có lại =)))))  Đăng lúc 4-1-2013 12:18 AM
"anh trên em dưới, em dưới anh trên so tài đu máy bay rồi mới biết yêu là thế nào" tôi đến chết vs cái đầu đen đặc của cô mất thôi =)))))))))  Đăng lúc 3-1-2013 11:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 4-1-2013 00:14:50 | Chỉ xem của tác giả
ồ hí hí coo nàng Trình TRình này có cá tính à nhak, có chút gì đó bướng bỉnh nhưng đáng yêu ^^
mới chap 2 mà thấy vui rồi. anh chàng PA này còn khổ dài dài wak :D , không biết truyện này có mùi ngược không sis :D cơ mà em thấy nếu có ngược cũng là nàng ngược chàng wak hà hà
có truện mới để hóng, mùa xuân lại về rồi^^
thank sis, 5tingggggggggg!!!!!

Bình luận

^^  Đăng lúc 4-1-2013 02:40 PM
Truyện này ngược thì có, nhưng với nữ chính mạnh mẽ như Trình Trình thì nó chả là j hết em iu  Đăng lúc 4-1-2013 05:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 4-1-2013 00:32:04 | Chỉ xem của tác giả

Truyện hợp tác thứ hai lại lên thread hot với cô đó Lin
đúng là cô mở thread mùng 2 đều đắt hàng :)

Bình luận

mồng 2 là ngày đẹp hở ss ?  Đăng lúc 4-1-2013 02:01 PM
Mừng quá đêy :)  Đăng lúc 4-1-2013 05:48 AM
LOL  Đăng lúc 4-1-2013 02:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 4-1-2013 02:48:49 | Chỉ xem của tác giả
Quên mất tiêu là có hố mới nên giờ mới nhảy zô đọc =))

đang phân tâm ko viết mail đc bực cả mình nên đọc truyện rùi đi ngủ :((

truyện nì JQ nhiều lắm ko "chớp chớp mắt" mình thích JQ =))))))))))))

anh nì đúng là có cảm giác sanh đời lol

nam nữ chính hơn nhau bao nhiêu tuổi thế Lin?

Tiếp tục hóng~

Bình luận

chời phải hỏi chớ, nhắc tới đó sao tính =))  Đăng lúc 4-1-2013 01:20 PM
tình hình có vẻ là sẽ JQ đến bạt mạng em ơi =))))  Đăng lúc 4-1-2013 09:49 AM
Nam chính cách nữ chính 6 tuổi, nếu em nhớ k nhẩm ở trên có đoạn đề cập mà sis  Đăng lúc 4-1-2013 05:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 4-1-2013 13:35:15 | Chỉ xem của tác giả
Đã đọc hết 2 chương nhà e, do rảnh rỗi quá ko có gì làm nên đọc luôn.

Nhận định ban đầu là tương đối hấp dẫn, đáng để theo dõi tiếp! So với khẩu vị nặng của chị thì chưa đạt lắm =))

Có điều là, thấy bạn nào đó xì poi là Tâm Thường viết H rất là H... j ... j ... đó, nên chắc chị sẽ theo coi sao.

Nhắc lại mình ko hám H quá đâu, mình thích quá trình hầm thịt hơn, khẩu vị có nặng hay ko là ở khâu hầm thịt á, há há, chờ, hóng...

Năng suất 1 ngày 1 chap nhé e!

PS: bx ham hố nhể! giờ mới biết e tham gia beta đó! beta là 1 ng biết tiếng Trung thì hoàn hảo rồi! Thỏ và bx của mình là tuyệt nhứt, hun hun 2 nàng, liếm bé Lin 1 cái =))

Bình luận

Chị theo anh Huyền bên kia jo liếm kìa  Đăng lúc 4-1-2013 01:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách