|
CHƯƠNG 18 (phần 1)
Trên hành lang tiếng hát vang ra, làm cho đầu óc tôi hơi choáng váng. Lúc mở cửa, từ căn phòng nào đó phát ra giọng hát điên cuồng, giống như muốn chọc thủng màng nhĩ người ta vậy. Bảo sao sau khi tan tầm đi hát karaoke có thể xả stress.
Vốn nghĩ buổi tối nay cũng đã đủ thoải mái, vừa rẽ ngang, hình dáng cao lớn của Lâm Kiều lại nói cho tôi biết, đến đường cùng khắc có cách thông, vui quá hóa buồn mãi mãi là chân lý không thay đổi, cuộc sống nhiều kích thích, chuyện xưa kia có lẽ vẫn chưa chấm dứt.
Tôi dự cảm sắp có chuyện phát sinh, bởi vì chỗ Lâm Kiều đứng là chỗ tôi buộc phải đi qua nếu muốn về phòng, muốn tránh cũng không có cách nào, quả là một sự thiết kế cực kỳ sai lầm. Anh ta đứng nguyên chỗ đó, lẳng lặng nhìn tôi. Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn phía sau, thấy không có người khác, mới khẳng định anh ta đang nhìn mình.
Trong tiếng nhạc ồn ào bỗng truyền đến tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Cúi đầu nhìn, phát hiện lúc đi không cẩn thận đã làm vỡ bình hoa trang trí cạnh lối đi. Tôi không hề hay biết nó vừa đổ đã vỡ như thế, có thể thấy được không phải là tôi cố ý đâm vào.
Tôi ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ trước mắt, cảm thấy việc này không ổn rồi. Quả nhiên từ đâu chạy tới một cô nàng nhân viên phục vụ như hoa như ngọc, đánh giá tôi từ đầu đến chân, bày ra nụ cười tiêu chuẩn: “Thưa cô, theo quy định của chúng tôi nơi này, nếu làm hỏng đồ sẽ phải đền bù, bình hoa này giá ba ngàn, cô trả tiền mặt hay dùng thẻ tín dụng?”
Đầu óc tôi nhất thời tê dại, nhanh chóng cười đáp lại cô ta: “Cô xem, trên người tôi không mang nhiều tiền như vậy, bằng không thế này đi, tôi sẽ quét tước nơi này, cũng giảm bớt phí tổn phục vụ, sau đó thì để lại chứng minh thư, lập tức mua một bình hoa giống như đúc đền bù được không?” Lâm Kiều vẫn đứng đó không xa nhìn. Đó là khuôn mặt của chàng thiếu niên tôi thích từ những tháng năm nào đó, mà thời điểm tôi còn ở bên cạnh anh ta cũng đã rất tự trọng rồi, nhiều năm qua đi giống như một cái chớp mắt, trước tình huống mất mặt thế này gặp lại, anh ta lại bàng quan mà nhìn, cảm giác của tôi vô cùng phức tạp. Nhưng sự phức tạp đó chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, tôi lập tức nghĩ hành động như vậy mặc dù mất mặt, nhưng nói không chừng có thể từ ba ngàn xuống chỉ còn phải đền ba trăm, trong lòng lại thoải mái trở lại. Bình hoa kia ở chỗ bán buôn nhiều nhất cũng không quá ba trăm, cứ đem giá của hoa quả trong này cùng với hoa quả bên ngoài, giá đội lên gấp bao nhiêu lần là biết, lại dùng giá bình hoa chia cho bội số này, có thể dễ dàng tính ra được.
Nhân viên phục vụ nhìn tôi từ đầu đến chân một lần, nụ cười tiêu chuẩn không còn giữ được, nhíu mày nói: “Cô từ từ, tôi đi hỏi ý kiến quản lý của chúng tôi.” Nói xong quay đầu bước đi.
Cửa của căn phòng bên cạnh đột nhiên mở, tiếng nhạc theo đó bay ra ngoài. Lâm Kiều không hề quay đầu, nghiêng người dựa vào tường đứng nói đó, mặc áo sơ mi và áo len cùng màu rám nắng, từ trên cao nhìn xuống, phong tư lỗi lạc. Khi tôi thích anh ta, lần đầu tiên phát hiện đó là dưới ánh nắng mặt trời, tuy rằng đẹp, nhưng ở cái lứa tuổi nhìn so với phụ nữ thì đàn ông, mà so với đàn ông thì nhìn có vẻ nữ tính ấy, trong vẻ đẹp khó mà không tỏa ra một chút nhu mì nữ khí. Có giọng nam ngâm nga “Dưới đáy lòng, trăm ngàn lần tự nhủ, trăm ngàn lần không ngừng nói, chỉ sợ không còn kịp nữa tồi, chính là còn chưa nói cho em, xin lỗi, anh yêu em, không có em anh không thể hít thở” gì gì nữa đó. Tôi thở dài ngồi xuống nhặt thủy tinh, có ai rời xa ai mà không thể hít thở đâu? Chỉ có người rời khỏi không khí thì không thể hô hấp thôi.
Lâm Kiều đi đến bên người tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, sau một lúc lâu, anh ta nói: “Em thay đổi rất nhiều. Anh nhớ rõ em khi đó, cái gì cũng không để ý, vì năm đấu gạo không bao giờ chịu quỳ gối khom lưng.”
Một mảnh thủy tinh sơ ý cắt qua tay, máu lấm tấm chảy ra, anh ta liếc mắt một cái nhìn thấy, ngồi xổm xuống, cầm lấy ngón tay của tôi, tôi giãy giụa theo bản năng, tay anh ta cứng lại, đột nhiên nói: “Đây là cái gì?” Ánh mắt anh ta dừng ở vệt sẹo hình cung trên cổ tay tôi, đúng là vết sẹo năm đó tôi tự sát lưu lại.
Anh ta học y, vết sẹo trên cổ tay tôi lưu lại còn rõ ràng, rất dễ phân biệt, không đợi tôi trả lời, anh ta cũng đã tự hiểu đáp án, chậm rãi ngẩng đầu nhìn: “Nhan Tống, em từng tự sát?” Tôi nghĩ đó là một câu trần thuật, không cần trả lời, tiếp tục giằng tay lại. Anh ta đột nhiên trở nên ác độc, một tay kéo lấy tay tôi đặt trên tường, giọng nói run rẩy: “Năm năm rồi, anh luôn tìm em, em nói với anh em sống rất tốt, em từng nói em sống rất tốt, tại sao em lại tự sát?”
Tôi chưa bao giờ gặp qua anh ta như vậy, hoàn toàn mất khống chế, tôi bị anh ta ép đến không thể hô hấp, nhưng tốt xấu cũng nghe hiểu một câu cuối cùng kia. Câu hỏi đó đã kích thích tôi, nguyên nhân khiến cho tôi bị dồn đến bước đường tự sát tôi không muốn một lần nữa đối mặt lại, tuy rằng chưa toại nguyện nhưng tôi cảm thấy, lưỡi dao kia găm xuống, dù sao tôi cũng đã tự giết chết một góc nào đó trong mình. Mặc dù cho bất cứ người nào đó đến một ngày không ngoại lệ cũng sẽ bị mài mòn đi những góc cạnh trong mình, mặc kệ khi còn trẻ có đường đường “không vì năm đấu gạo mà khom lưng” hay không, con người ta cũng sẽ bị hoàn cảnh bào mòn, cái khác là, tôi đã tự dùng lưỡi dao để tước mòn bản thân đi, là sản phẩm tự chế biến, bảo đảm chất lượng, tác dụng phụ công bố rõ ràng. Nhưng khi đó quả thật không có biện pháp nào. Tôi nhìn mấy ngọn đèn trên trường nói: “Anh đừng tưởng tôi vì tình yêu, mẹ tôi ngồi tù, bà ngoại tôi bệnh nặng rồi, tôi cũng chẳng được đi học, nhà chúng tôi không có tiền, ngay cả năm đấu thóc cũng không có, tôi không tự sát cũng chỉ lưu lạc phong trần thôi, anh xem, tôi cũng không còn cách nào đúng không? Nếu chịu đựng không nổi, ai đó cũng đi tự sát đó thôi…” Tôi lại suy nghĩ một lần, cảm thấy lời này không đúng, không có tính áp dụng phổ biến. Đang muốn đổi thành “Nếu chịu đựng không nổi, người bình thường ai cũng tự sát thôi.” Thì bị vẻ mặc của Lâm Kiều chặn lại.
Anh ta nhanh chóng nhếch mày, sắc mặt tái nhợt, giống như tôi làm tổn thương anh ta, hoặc là anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính thành ra như vậy… Tóm lại, biểu tình thanh nhã của anh ta… thật không thanh nhã.
Tôi bị anh ta làm hoảng sợ nên quên động tác trên tay, không biết có phải nguyên nhân tại ngọn đèn hay không, tôi đột nhiên cảm thấy con người này trở nên xa lạ, anh ta vuốt ve mặt tôi, hơi hơi run: “Anh đã đi tìm em, anh vẫn ở nơi đó đợi em, nhưng em không cho anh tìm được, cũng không tới tìm anh.”
Sau một hồi lâu tôi mới tỉnh táo lại, “Hai người chúng ta là bạn bè, mà xảy ra chuyện như vậy rồi, tôi cũng cho rằng tình bạn cũng đã đến lúc tận, cho dù là anh tìm tôi hay tôi tìm anh cũng chẳng có nghĩa gì, anh nói xem phải hay không?”
Anh ta đột nhiên cười một tiếng, cúi đầu tựa trên vai tôi: “Trải qua nhiều chuyện như vậy em còn cho rằng giữa chúng ta là tình bạn? Em không biết rằng anh đối với em…”
Trong lòng tôi nhảy dựng, dự cảm đây là một câu cực kỳ quan trọng.
Nói như vậy, tình tiết cao trào, cho dù là tiểu thuyết ngôn tình hay là tiểu thuyết võ hiệp, lời thoại quan trọng như thế không bao giờ có khả năng biểu đạt rõ ràng, nếu không phải người nói đột nhiên bị ám sát, thì cũng là người nghe đột nhiên bị ám sát. Giờ phút này, tôi và Lâm Kiều tuy rằng bình yên vô sự, nhưng những lời này anh ta cũng không thể nói đến cùng. Nguyên nhân không phải bởi anh ta, mà là bởi sự xuất hiện bất ngờ của Hàn Mai Mai phá đám… Tôi nghĩ, thế này coi như là phù hợp với quy luật sáng tác tiểu thuyết…
Hàn Mai Mai, nhân vật làm quy luật sáng tác tiểu thuyết phù hợp trở lại đứng cạnh chúng tôi hai thước có thừa, cắn môi, dường như sợ kinh động gì đó, nhẹ nhàng nói: “Lâm Kiều, bác sỹ nói sức khỏe anh không tốt, đừng kích động.”
Những lời này tựa như một mũi tên dán trên người Lâm Kiều, anh ta tựa ở trên vai tôi một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mà ngực tôi như có một mồi lửa châm ngòi nóng bỏng.
Nói chuyện nửa chừng khó chịu chẳng khác gì đi WC một nửa vậy, tôi cố gắng tra đến tột cùng: “Anh đối với tôi làm sao?” Kỳ thật tôi có thể đoán được anh ta muốn nói gì, nhưng đáp án tưởng tượng trong lòng với tôi mà nói quá kích thích, trong chốc lát không thể nào tiếp nhận được.
Động tác của anh ta nhẹ nhàng, khẽ buông, há miệng thở dốc nhưng không hề phát ra thanh âm gì.
Tôi nhìn vào mắt anh ta, cũng không biết có phải là linh cảm, tôi nói: “Lâm Kiều, anh thích tôi sao?”
Những lời này vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người dường như bị hoảng sợ, chính tôi cũng hoảng sợ. Phản ửng đầu tiên là của Hàn Mai Mai, cô ta kích động đáp lại: “Nhan Tống, cô đừng ngậm máu phun người.” Thành ngữ này của cô ta dùng thật quá thất bại, mà tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Lâm Kiều vẫn trầm mặc như cũ, khẽ lần khóe môi, cả người đều căng thẳng, biểu tình lại yếu ớt giống như bị nước tràn vào thành trì, giống như bị những lời này của tôi làm xúc động. Thật lâu sau đó, anh ta chậm rãi nở một nụ cười, mặt trắng bệch, nụ cười cũng nhợt nhạt như băng. Anh ta lui về phía sau hai bước, thản nhiên nói: “Anh không thích em, cho tới bây giờ chưa từng thích em, tại sao em có thể nghĩ như vậy?”
Ra khỏi phòng đã lâu, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo. Rõ ràng là dưới ngọn đèn dịu dàng, mà không có lấy một chút ấm áp. May mắn là đáp án này, mà đáp án này là hợp tình hợp lý thôi. Bằng không năm sáu năm qua, tôi khiến cho bản thân trở nên chật vật như vậy, rốt cuộc là tôi đang làm cái gì? Tôi nhìn ngọn đèn nói: “Ừm, như vậy là tốt nhất, anh xem, anh vẫn muốn tìm tôi nói chuyện, trước kia tôi còn khúc mắc, vẫn muốn trốn anh, kỳ thật bây giờ tôi vẫn mang khúc mắc ấy trong lòng, nhưng hôm nay đã đến đây rồi, vậy nói cho rõ ràng đi. Ngày đó, anh đuổi theo Tô Kỳ, bọn họ đều nói là lỗi của tôi, mẹ anh bảo tôi phải đến trước giường Tô Kỳ quỳ xuống. Sau đó, tôi đến trước nhà Tô Kỳ quỳ hai ngày. Hai người anh và Tô Kỳ, tôi không thể đơn thuần nói hận hay không hận. Năm đó khi tôi tự sát đã nghĩ, tuy rằng đó là tôi sai, nhưng nếu không cần gặp anh nữa thì tốt rồi. Thật sự, nếu ngay từ đầu không gặp được anh thì tốt biết bao. Tôi một lòng muốn quên đi những chuyện trước kia, sống một cuộc sống bình thường, nhưng chẳng thể nào được, chính bởi vì mười ngày nửa tháng lại gặp lại anh một lần, anh cũng nên quên chuyện trước kia mà bắt đầu lại cuộc sống, về sau chúng ta chú ý một chút, vì tốt cho cả hai, đừng bao giờ gặp mặt nữa.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt rất đẹp, anh ta nhìn tôi như vậy, tôi nghĩ cả đời này cũng chỉ thể nhìn một lần nữa, nên cũng nhìn anh ta. Anh ta đột nhiên ho khan, Hàn Mai Mai vội vàng chạy lại đỡ. Tôi nghĩ một hồi, nói: “Cầu trời phù hộ, không bao giờ gặp mặt nữa, Lâm Kiều.” Anh ta dừng ho khan, ngẩng đầu, một lúc lâu sau nói: “Được, không bao giờ gặp mặt nữa, Nhan Tống.”
Nhưng tôi đã xem nhẹ một vấn đề, việc này… cảm giác như mộng ảo, hai bên tường đều là thủy tinh. Nói xong câu đó, tôi xoay người ngẩng đầu, lập tức lại nhìn thấy anh ta trong tấm gương, tôi còn nói cầu trời phù hộ, không thể không nói, ông trời quả thật quá coi thường tôi rồi.
Tôi đang sững sờ, qua tấm gương nhìn thấy, anh ta đột nhiên bước nhanh đến phía sau tôi, trong lúc tôi còn chưa kịp bước thêm nửa bước, anh ta đã ôm chặt lấy tôi rồi. Đầu anh ta chôn ở trên vai tôi, chất lỏng ấm áp, chậm rãi đã ươn ướt thấm vào da thịt, trong đầu tôi trống rỗng không còn nghĩ được gì, cảm thấy tình trạng này không thể nào lý giải được. Anh ta không thích tôi, bạn gái của anh ta đứng ở phía sau, anh ta lại chạy lại ôm lấy tôi? Suy nghĩ hồi lâu, khi tỉnh táo lại, đại khái chắc là vì những tình cảm chúng tôi đã có trong quá khứ giờ đây chấm dứt, nên mới nhất thời buồn bã. Trong sắc mặc chợt hồng chợt trắng vừa sợ hãi vừa tức giận của Hàn Mai Mai, rốt cuộc anh ta buông ra, giống như có một câu nói nghẹn trong cổ họng không thể nói, lại giống như quả thật không muốn nói ra bất cứ điều gì. Anh ta xoay người đi, bước chân vừa dài vừa vội vã, giống rất nhiều năm trước, lúc trời chạng vạng, anh ta vĩnh viễn đuổi theo Tô Kỳ ở phía trước, chỉ để lại cho tôi một bóng hình ngược nắng.
Tôi nghĩ, tuổi trẻ hoang đường, một ngày nào đó sẽ phai mờ trong ký ức, tựa như một cô gái cuối cùng cũng sẽ biến một người đàn bà, rồi người đàn bà ấy sẽ lại sinh ra một cô gái, đây là quy luật sinh học, không thể nào thay đổi được, hơn nữa, sẽ nhất định trở thành sự thật. Mà những quy luật sinh học nguyên thủy nhất, lại thường thường chiến thắng tất cả những nguyên tắc xã hội mà con người ta tự định đoạt. |
|