|
Tần Mạc “ Tống Tống, Nếu có một ngày tôi phản bội em, làm tổn thương em, tôi sẽ trao hết tài sản của mình cho em.”
Anh thở dài: “Em tức giận với bọn người Lâm Kiều, có thể nhấn chuông kêu y tá mời họ ra ngoài. Nhưng nhìn xem em đã làm gì? Tống Tống, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không được làm tổn thương bản thân mình, chỉ có những đau đớn của em là không ai có thể giúp em gánh chịu, tuy rằng anh rất muốn, nhưng ngay cả anh cũng không thể.”
Vừa đọc xong TT nầy, văn phong của đường thất quả thiệt vui nhộn, tư duy của nhan tống cũng thiệt là đặc biệt, cô là là một đóa hoa nở hai lần, lần thứ nhất tình yêu nở vì tần mạc, cô cũng như các cô gái trẻ, bòng bột, nông nỗi, sôi động khi còn là một cô gái 16, 17 tuổi, cô thầm yêu tần mạc ở tuổi 23, nhiệt huyết tình yêu nồng cháy khiến giữa cô và tần mạc nẩy sinh quan hệ và rồi tần lãng chào đời dưới sự không ngờ của cô...cô vì hiểu lầm tần mạc yêu mình vì trách nhiệm mà rời xa anh để rồi số mệnh an bầy cô gặp tai nạn rồi quên anh sạch sẽ rồi sinh ra tần lãng...cơ mà cô cũng không máy bận tâm đi tìm hiểu khóa khứ chỉ sợ sẽ đào bới thêm một bi kịch ở tuổi 16 sinh con trước khi mất trí của mình, cô có câu hỏi, có hổ thẹn và hoài nghi về con người trước kia của mình nhưng cũng nhanh chóng lao vào mối tình yêu thầm lâm kiều để rồi tình yêu của cô lại nở rộ thêm một lần nhưng kết cục chỉ là sai người, sai thời gian rồi dẫn tới thảm kịch...trước khi mất đi trí nhớ cô đau lòng vì cái chết của tần mạc ôm theo tuyệt vọng ra đi vì gia đình không chấp nhận cô mang bầu khi tuổi đời còn quá trẻ... khi đọc cứ nghĩ tới nếu cô không mất đi trí nhớ thì cô có thể đọng lòng thêm một lần và bông hoa tình yêu có thể thản nhiên nở rộ với lâm kiều không, một câu cứ làm mình suy nghĩ, có lẽ cô ở tuổi 16 sau biến cố đó cô sẽ trưởng thành sớm hơn nhưng vận mệnh khiến người phải đau lòng khi cô thực sự đã quên đi quá khứ từng có một người như tần mạc xuất hiện mà kết tinh tình yêu của họ là tần lãng chào đời.
Lâm kiều cũng yêu cô nhưng đúng như lời cô nói, cô nhìn không thấy, cô cảm giác không ra, và cô càng không có phúc để hưởng những quan tâm từ anh, yêu anh tất cả chỉ là cây đắng và nước mắt, chưa một lần cảm nhận tình yêu, một lâm kiều hèn nhác, dám yêu nhưng không dám nhận càng không biết chuyên lòng rõ là một người không biết bản thân muốn gì, nước sông tuy cuồn cuộn nhưng anh lại không chịu uống một hớp để rồi hại mình hại luôn những cô gái bên cạnh...cũng khó trách có lẽ mình còn trẻ có nhiều việc thích nhưng không dám liều nên dễ dàng đánh mất...cũng có thể xuất phác từ tính của một từng người...
Tần mac ở tuổi 32 chửng chạc trong tình cảm, nhận định bản thân biết mình yêu ai và làm gì để đem lại nụ cười cho người thương, gặp cô yêu cô lúc chưa trưởng thành và trưởng thành, anh ngỡ đã thực sự mất đi cô nhưng đã tìm lại được thì có gì để đáng chấp nhất nên anh khoang dung hết những khuyết điểm của cô cũng yêu luôn những khuyết điểm ấy, anh yêu cô nên cũng chấp nhận cô đã quên anh, anh muốn cùng cô có một tương lai hạnh phúc và bắt đầu lại từ đầu, yên lặng chờ đợi cô, chờ cô trả xong món nợ tình từng vây vì khoảng đời mất ký ức của cô, anh ghen vì thời gian đã làm họ lạc mất nhau để có thêm một lâm kiều ở giửa họ..anh không thể trách tất cả chỉ do vận mệnh...cô lại một lần sau bao nhiêu đau thương vì tinh yêu lại vì anh có thể yêu thêm một lần, cô từng vì yêu lâm kiều để tuyệt vọng vì tình yêu nhưng tần mạc lại khiến cho bông hoa tình yêu đầy sâu bọ sấp chết nhưng lại tái sinh thêm một lần
Họ đã bỏ lỡ nhau 8 năm, cuối cùng cũng biển cực thái lai, người hữu tình được kết tóc se duyên, cô lại nhớ được cô yêu anh bao sâu sao lại để mất anh thêm một lần, "Em yêu anh" đơn giản nhưng như vậy đã quá đủ để kéo một tần mạc sấp đính hôn quay lại bên cô, anh chỉ rời đi nếu cô nói "Em không yêu anh"
cảm ơn bạn đã post một TT rất hay |
|