|
Như đã hứa, tớ vừa tiến hành dịch một chương ngoại truyện dành riêng cho độc giả sắc nữ:
Ngoại truyện của Đầu gỗ và Chung Nguyên (18+)
Ngoại truyện của Đầu gỗ và Chung Nguyên
Sau khi tốt nghiệp, Đầu gỗ làm việc ở một tòa soạn tạp chí Nhiếp ảnh. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Đầu gỗ có cơ hội đi theo tổ nhiếp ảnh đến mọi nơi trên thế giới. Đây cũng là một điều khiến cô tự hào. Tuy nhiên, đối với việc vợ yêu thường xuyên đi công tác, Chung Nguyên vô cùng bất mãn.
Thế nhưng, công việc tốt đẹp không kéo dài lâu. Một thời gian sau, ông chủ tòa báo đột nhiên tuyên bố: tòa soạn chúng ta có lẽ sẽ phải đóng cửa...
Tại sao? Còn tại sao nữa, lượng tiêu thụ ngày càng kém, quay vòng vốn gặp khó khăn...Thời buổi này ai thèm mua tạp chí Nhiếp ảnh. Trang bìa không có hình bóng mỹ nữ, ra đường rất khó nói chuyện.
Đầu gỗ vô cùng buồn bã. Tuy thời gian cô làm việc ở đây không dài nhưng cô đã có tình cảm với nơi này. Đồng nghiệp đều rất thân thiết. Còn sư phụ của cô nữa chứ. Người đó đối xử với cô rất tốt, dạy cô bao kỹ năng chụp ảnh...Một nơi tốt như vậy, sao có thể nói đóng cửa là đóng cửa.
Nhìn vẻ mặt u ám của Đầu gỗ, sư phụ của cô an ủi: "Tiểu Mộc Nhĩ, cháu đừng buồn. Cháu là người có tài, lại chăm chỉ học hỏi. Dù cháu có đi nơi khác chắc chắn cũng sẽ phát triển tốt".
Nghe đến câu "đi nơi khác", Đầu gỗ càng buồn hơn: "Lẽ nào không có cách khác sao?"
"Có thì có đấy. Chỉ cần có người bỏ tiền đầu tư, chúng ta tuyên truyền tử tế, chắc không đến nỗi không thể cứu vãn...Trên đời này thế nào cũng có người thích nhiếp ảnh. Đáng tiếc là thời buổi này người ta chỉ bỏ tiền ra chơi cổ phiếu, bất động sản chứ ai thèm đầu tư vào tòa báo!" Sư phụ vừa nói vừa thở ngắn thở dài.
Trong lòng Đầu gỗ bỗng lóe lên một tia sáng: Tiền ư? Hình như Chung Nguyên có không ít tiền...
Có điều, phải làm thế nào mới có thể thuyết phục tên gian thương Chung Nguyên bỏ tiền đầu tư vào nơi có thể lỗ vốn như tòa soạn của cô? Đầu gỗ nhăn mặt nhíu mày vẽ vài vòng tròn trên tờ giấy, suy nghĩ mông lung.
Sư phụ thấy cô không nói năng gì, bèn lên tiếng: "Tiểu Mộc Nhĩ, cháu đang nghĩ gì vậy?"
Đầu gỗ thật thà trả lời: "Tiền ạ".
Vị sư phụ lại thở dài, lôi quyển "Tôn tử binh pháp và ba mươi sáu kế" ra giải khuây.
Đầu gỗ nhìn chằm chằm vào bốn chữ "Ba mươi sáu kế". Sau đó, cô nhẩm một lượt ba mươi sáu kế. Thông qua cách loại trừ, cuối cùng cô quyết định: Dùng mỹ nhân kế.
Thật ra, Đầu gỗ không mấy tự tin về tỷ lệ thành công của mỹ nhân kế. Chung Nguyên là người gian xảo và tỉnh táo. Nếu bạn muốn dụ hắn vào cuộc mua bán lỗ vốn, đầu tiên hắn sẽ nuốt hết mồi câu rồi lạnh lùng nói với bạn: Tôi tuyệt đối không mắc câu.
Dù thế nào, Đầu gỗ cũng phải thử mới được.
Cô xin nghỉ phép một ngày, đi thẩm mỹ viện làm đẹp từ đầu đến chân. Sau đó, cô kéo Tiểu Nhị đi mua quần áo. Khi cô nói với Tiểu Nhị cô định mua quần áo mới để quyến rũ Chung Nguyên, Tiểu Nhị chẳng nói chẳng rằng lập tức kéo cô tới thẳng khu bán đồ lót.
Đầu gỗ toát mồ hôi nhìn đống đồ ngủ đồ lót xanh đỏ tím vàng. Trong đó có kiểu cô nhìn ngược nhìn xuôi cũng chẳng biết mặc thế nào.
"Có cần...khoa trương thế không?" Đầu gỗ đỏ mặt nhìn chiếc áo ngực trông như tấm lưới bắt cá, lo lắng hỏi Tiểu Nhị.
Tiểu Nhị vừa lục tung đống đồ lót vừa nói: "Đầu gỗ, cậu hãy có chút giác ngộ làm người phụ nữ có được không?"
Đầu gỗ cảm thấy sáng kiến của Tiểu Nhị không đáng tin cậy, cô hỏi nhỏ: "Cậu thì sao? Cậu từng mặc những thứ này chưa? Còn cái này nữa...".
Tiểu Nhị liếc thứ trong tay Đầu gỗ bằng ánh mắt khinh thường: "Tất nhiên tớ không mặc rồi. Bình thường đều là người qua đường Giáp mặc cho tớ".
Đầu gỗ: "...", thật sự nhìn không ra người qua đường Giáp là loại người đó.
"Này", Tiểu Nhị vỗ vai Đầu gỗ: "Cậu nên biết anh nhà cậu hàng ngày tiếp xúc với cả tá mỹ nữ. Nếu cậu muốn giữ chặt anh ta, tất nhiên phải thêm gia vị mạnh rồi".
Thế là Đầu gỗ cắn răng, muốn rút ít tiền từ túi Chung Nguyên, tất nhiên phải thêm ít gia vị mạnh rồi.
Nhưng với chỉ số IQ và khả năng tiếp nhận của Đầu gỗ, cuối cùng cô vẫn chọn bộ bảo thủ nhất: một chiếc váy ngắn trên đầu gối bằng ren lụa nửa trong suốt hở ngực màu đen.
Mua đồ ngủ xong, Đầu gỗ lại đi mua thuốc sơn móng. Lúc này Tiểu Nhị mới biết Chung Nguyên là người mắc bệnh nghiện bàn chân. Thấy cô phân vân mãi không biết nên chọn màu đỏ hay màu hồng, Tiểu Nhị bồi một câu: "Cậu muốn đi theo con đường thiếu nữ hay thiếu phụ". Thế là Đầu gỗ quyết định chọn màu đỏ.
Đầu gỗ không mua nước hoa hay mỹ phẩm. Dù sao Chung Nguyên cũng không có hứng thú với mấy thứ đó. Tiểu Nhị nói: "Tam Đầu gỗ, gương mặt cậu coi như đạt yêu cầu rồi. Bây giờ chỉ cần nghĩ cách nào để ngực to ra một tý".
Đầu gỗ vừa yêu vừa hận câu nói của Tiểu Nhị. Ngực cô vòng b, cũng không đến nỗi nào mà...
Đến tối, Đầu gỗ mất hơn hai tiếng đồng hồ chuẩn bị, trong đó sơn móng cũng gần một tiếng. Trước đây, cô chưa từng sơn móng chân bao giờ nên không có kinh nghiệm với mấy việc này. Cuối cùng, Đầu gỗ cũng cảm thấy hài lòng với tác phẩm của mình. Việc tiếp theo là lên giường đợi Chung Nguyên về.
Tối nay Chung Nguyên có một bữa cơm quan trọng. Anh về nhà lúc hơn mười một giờ. Anh tưởng Đầu gỗ đã ngủ say nên nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi tắm rồi đẩy cửa phòng ngủ.
Đèn phòng ngủ bật sáng. Đầu gỗ đang nằm trên giường, mở to mắt nhìn anh.
Mái tóc đen như mun, làn da trắng như tuyết, thân hình mềm mại, đôi chân dài thon thả. Còn nữa...những cánh hoa màu đỏ rực rỡ lấp lánh trên ngón chân...
Chung Nguyên đứng ngây người ở cửa, hai mắt mở lớn. Một lúc sau, dòng máu từ mũi anh chảy xuống miệng, xuống cằm mà bản thân anh không hề hay biết.
Đầu gỗ hoảng hốt. Cô đã nghĩ đến mấy phương án ứng phó nhưng thực sự không lường trước cảnh tượng này. Cô lập tức nhảy xuống giường chạy đến bên Chung Nguyên, rút tờ giấy lau mũi cho anh. Cô vừa lau vừa rối rít: "Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không cố ý..."
Chung Nguyên nắm chặt tay cô, ánh mắt ngơ ngẩn: "Em muốn lấy mạng anh à..."
Đầu gỗ khóc dở mếu dở tiếp tục lau mặt Chung Nguyên. Cô nghĩ thầm, em cũng chẳng qua muốn lấy ít tiền của anh thôi mà...
Tất nhiên cô không thể biết bệnh trạng trong đầu Chung Nguyên lúc đó, vì trước đây anh hiếm khi xảy ra tình trạng tương tự. Đến khi mũi cầm máu, Chung Nguyên bế thốc Đầu gỗ đi về chiếc giường. Anh lập tức lột bỏ bộ váy ngủ vướng chân vướng tay trên người cô.
Thật ra hôm nay Đầu gỗ muốn chủ động một lần, nhưng Chung Nguyên không cho cô cơ hội.
Đợi đến khi Đầu gỗ toàn thân bất lực, thở hổn hển trong lòng anh, cô mới chợt nhớ đến sứ mệnh của buổi tối nay. Đầu gỗ thận trọng mở miệng: "Chung Nguyên, em muốn vay ít tiền".
"Ừ", Chung Nguyên lơ đễnh nhận lời, anh đang chuyên tâm dùng miệng đùa nghịch hai nụ hoa trên ngực cô rồi từ từ lần xuống dưới.
Đầu gỗ cảm thấy câu trả lời của anh có phần ứng phó: "Anh không hỏi xem em vay bao nhiêu tiền sao?"
"Bao nhiêu cũng được", giọng nói của Chung Nguyên hỗn loạn. Lúc này, anh đang hôn lên những cánh hoa trên ngón chân cô.
Đầu gỗ vẫn thấy hơi lo lắng: "Anh...anh không nuốt lời đấy chứ?"
Chung Nguyên lại hôn Đầu gỗ từ dưới lên trên. Anh vừa hôn vừa nói với giọng uy hiếp: "Em yêu, em đừng thảo luận vấn đề vô vị này khi ở trên giường có được không?"
Lúc này, Chung Nguyên đã hôn tới khu vườn bí mật giữa hai đùi cô. Não bộ Đầu gỗ bị chập mạch trong chốc lát, cô bất giác mở miệng: "Thế chúng ta thảo luận gì cơ?"
"Thảo luận vấn đề", Chung Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng: "Tiếp theo chúng ta đổi tư thế gì?"
Đầu gỗ: "..."
Tại bữa ăn sáng hôm sau, Đầu gỗ hỏi thăm dò: "Chung Nguyên, những lời anh nói tối qua có tính không đấy?"
Chung Nguyên: "Tối qua anh nói rất nhiều, em muốn nhắc đến câu nào? Câu "sau này anh sẽ mua lọ sơn móng cho em", hay câu "Chúng ta sinh con đi", hay câu "Em yêu, hôm nay em rất đẹp"?
Đầu gỗ đỏ mặt cắt ngang lời anh: "Vay tiền, vay tiền..."
"Hả, em muốn vay tiền làm gì?"
Đầu gỗ kể hết nội tình.
Nghe xong, Chung Nguyên hôn lên trán cô, cười nói: "Không thành vấn đề, ngày mai bảo ông chủ em mang hợp đồng đến tìm anh".
.....
Giám đốc đại nhân có nằm mơ cũng không ngờ Mộc Nhĩ quen biết Chung Nguyên và có thể kêu gọi Chung Nguyên bỏ vốn đầu tư. Nói thật sự là lúc cô bé kể chuyện này, vị giám đốc đáng kính còn không dám tin. Nhưng Mộc Nhĩ không giống một đứa trẻ nói dối...
"Mộc Nhĩ! Hai người quen nhau kiểu gì vậy? Giám đốc lật đi lật lại tấm danh thiếp trong tay, tòa soạn của anh ta được cứu sống rồi.
"À, anh ấy là chồng tôi!"
Giám đốc ngất ngay tại chỗ.
......
Khi Giám đốc đại nhân mang hợp đồng đến văn phòng Chung Nguyên. Anh chỉ xem qua loa rồi đặt xuống bàn: "Tôi rất hài lòng với điều kiện của anh. Tôi chỉ có một điều kiện".
"Gì cơ?"
Chung Nguyên chậm rãi phun ra mấy từ: "Bắt...vợ...tôi...đi...công...tác...ít...thôi".
......
Tòa soạn vượt qua nguy cơ bị đóng cửa, Đầu gỗ cảm thấy rất vui mừng. Đương nhiên Đầu gỗ không thể biết nội dung đàm phán cụ thể giữa chồng cô và giám đốc đại nhân.
Cô chỉ cảm thấy một điều kỳ lạ, tại sao trong vụ cứu sống tòa báo, Chung Nguyên hình như còn vui hơn cô. Tại sao, tại sao thế?
---END--- |
Rate
-
Xem tất cả
|