|
Chương 16: Sóng ngầm bắt đầu hoạt động
Edit: Jolee
Beta: Rabbitlyn
Bị Tiêu Lỗi ăn hiếp một hồi, Lâm Yến Vũ quyết định quay về phục thù. sau khi Tần Tuyển trở về, cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn, không để cho Tiêu Lỗi có bất kỳ cơ hội nào đến gần cô. Thế nhưng cho dù cô đi đến chỗ nào, từ đầu đến cuối cũng không thoát được tầm mắt của anh, điều này khiến cho cô rất lo sợ, chỉ sợ tầng cửa sổ kia bị đâm thủng, cả ba người đều khó xử.
Cô có thể cảm giác được bầu không khí giữa Tần Tuyển và Tiêu Lỗi có chút không tốt, nhưng cô lại không nói được không tốt ở chỗ nào. Nhìn cả hai khách khí vừa cười vừa nói, thế nhưng cô cảm thấy sau lưng họ ẩn giấu giương cung bạt kiếm*. Mà cô không thể khống chế được những điều này, nếu như cô có thể khống chế, căn bản cô sẽ không theo Tần Tuyển đến nơi này.
(*) giương cung bạt kiếm: Sẵn sàng gươm súng có thể đánh nhau bất cứ lúc nào
“ Lỗi Tử, chúng ta so tài một trận đi!” Tần Tuyển phá vỡ tình thế căng thẳng, chủ động hạ chiến thư, dắt con ngựa mà lúc trước Lâm Yến Vũ đã cưỡi. Tiêu Lỗi sững sờ, gật gật đầu.
Mọi người nghe nói hai người bọn họ muốn đấu một trận, đều sôi nổi vây lại xem. Hai vị thiếu gia kinh thành tranh giành tình cảm, cảnh này cũng không thấy nhiều, kẻ nhiều chuyện ắt phải thêu dệt thêm, nhất thời trở thành đề tài trong lúc nói chuyện. Đoạn Nhạn Linh lo lắng không thôi, đi theo bên cạnh Tiêu Lỗi, muốn khuyên nhủ anh, thế nhưng tất cả mọi người đều không lên tiếng, cô ta mở miệng nói cũng không thích hợp lắm.
“ Người nào đến sườn núi kia trước, người đó thắng.” Tần Tuyển vung roi ngựa hướng về ngọn núi nhỏ, nơi phân định điểm kết thúc của trận đấu. Tiêu Lỗi không có ý kiến gì, theo bản năng nhìn Lâm Yến Vũ, nhưng thấy cô ở trong lòng của Tần Tuyển, khóe miệng cong lên rất kỳ lạ, trong ánh mắt hình như có một loại ý nghĩ sâu xa.
Thế nhưng Tiêu Lỗi có thể ngầm hiểu trong lòng, anh hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt kia của cô, đó gọi là anh không nên chỉ vì một phút bồng bột mà tranh giành tình cảm với Tần Tuyển, cũng ngầm bảo anh chú ý đến an toàn. Cả hai trao đổi qua ánh mắt, chỉ trong chốc lát, đã có thể hiểu rõ lòng nhau.
Mắt thấy hai con ngựa đồng thời chạy vội ra ngoài, Lâm Yến Vũ đuổi theo vài bước, trong lòng có linh cảm không tốt, nhưng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bất an nhìn về phía sườn núi, hai con ngựa tuyệt đẹp dần dần biến thành chấm đen, suy nghĩ của Lâm Yến Vũ càng nặng nề hơn, trong lòng cực kỳ bất an.
“ Cô lo cho người nào hơn?” Thanh âm của Diệp Tiểu Hàng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Lâm Yến Vũ thấy anh ta, không lập tức lên tiếng, anh ta nói như vậy, đã nhìn ra điều gì? Cũng khó trách, lần trước Tiêu Lỗi đi tìm anh ta dạy dỗ đám người của lão mập một trận, nhất định anh ta đã đoán được điều gì đó.
“ Tôi lo lắng cho chính mình.” Lâm Yến Vũ ném ra một câu như vậy, quay trở về câu lạc bộ nông thôn. Diệp Tiểu Hàng cười ha hả, cô gái này có chút thú vị, không thể có chuyện gì, kỹ thuật cưỡi ngựa của hai người kia vô cùng chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, thế nhưng con mồi của bọn họ thì chỉ có một, cho dù ai có được cô gái này, thì mùi vị bị hai con sói tranh giành tuyệt đối không hề dễ chịu.
Hai con ngựa gần như leo lên sườn núi cùng lúc, sau khi thúc ngựa đứng vững, Tần Tuyển thở dốc một hơi thật lớn : “ Cậu không tệ lắm, nhiều năm như vậy, tôi chưa gặp được người nào có thể so kỹ thuật cưỡi ngựa với mình.” Tiêu Lỗi cười một tiếng : “ Quá khen.”
Tần Tuyển vung roi chỉ vào con ngựa của mình, hỏi Tiêu Lỗi : “ Cậu cảm thấy con ngựa của tôi như thế nào?” “ Tốt lắm.” Câu trả lời của Tiêu Lỗi rất đơn giản, anh mơ hồ có thể đoán được chủ ý của Tần Tuyển muốn cùng đua ngựa với mình, là muốn tránh mọi người để nói chuyện riêng với anh.
“ Tuy rằng tốc độ của nó còn thua kém ngựa thuần chủng của nước Anh, thế nhưng ngoại hình cùng với sức chịu đựng của nó đều là cao nhất. Tặng cho cậu, thế nào?” Ánh mắt Tần Tuyển nhìn Tiêu Lỗi, khóe miệng vẫn mỉm cười.
Tiêu Lỗi chậm rãi lắc đầu, biết rằng suy đoán của mình là đúng, câu nói của tiểu tử này có hàm ý khác. Tần Tuyển thở phào một hơi dài : “ Lỗi Tử, cậu nếu đã xem tôi là anh em, có mấy lời tôi cũng nói thẳng, ngựa tốt, xe xịn, du thuyền, cho dù là khu nhà cao cấp, những thứ này đều là đồ chơi, bạn tốt nhìn trúng, Tần Tuyển tôi chắp tay nhường lại, chớp mắt cũng không do dự, thế nhưng có thứ…Không được!”
Tuy rằng hắn không nói đến ý chính, Tiêu Lỗi làm sao có thể không hiểu đạo lý, nhàn nhạt cười : “ Tôi cũng nghĩ như vậy, là của ai chính là của người đó, không phải cướp đoạt cũng vô ích, đồ của tôi vĩnh viễn đều là của tôi.” Nói xong, hai chân anh kẹp chặt bụng con ngựa, khẽ vung roi ngựa, lao đi như bay.
Tần Tuyển đứng tại chỗ nhìn anh một hồi, cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, thúc ngựa đi. Chờ hắn về đến cửa của câu lạc bộ, đã thấy Lâm Yến Vũ đang đứng ở trước cổng, từ trên ngựa nhảy xuống, hắn đi về phía Lâm Yến Vũ, ôm lấy cô hung hăng hôn.
Lâm Yến Vũ không biết hắn đang tức giận hay là đang vui vẻ, chỉ có thể buồn bực chứ không lên tiếng. Thời điểm khi Tiêu Lỗi trở về, cô sợ anh lại có hành động khác người, núp vào, chờ khi nhìn thấy Tần Tuyển, mới đi ra, thật không nghĩ đến Tần Tuyển cũng như vậy, vừa trông thấy cô liền nhào đến hôn cô, khiến cho chân tay cô luống cuống.
Tiêu Lỗi đứng ớ trước cửa sổ đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy, tim nhất thời co thắt lại, đau đến không thể hô hấp. Suy cho cùng tận mắt nhìn thấy cũng không giống nhau, người anh yêu đang ở trong ngực của người đàn ông khác.
Trong phòng của câu lạc bộ ở nông thôn, đàn ông tụ tập lại một chỗ chơi đánh bài, các cô gái nếu không ngồi ở phía sau xem bạn trai của mình chơi bài, thì cũng ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm, mười mấy người rất sôi nổi, cảnh tượng náo nhiệt.
Bạn gái của Diệp Tiểu Hàng là Trình Dục có lẽ là khách quen của đám người kia, cho nên có vẻ thận trọng hơn so với những cô gái khác, cô ấy rất khéo léo, ai cũng nói chuyện được.
Lâm Yến Vũ nghe Tần Tuyển lén nói về cô ấy, cô ấy cùng với mấy người đàn ông này đều giống như lũ trẻ con, yêu hay chơi đều điên khùng như nhau, tính cách tùy tiện, nói nhẹ nói nặng cô ấy cũng không để ý, vì vậy rất được lòng mọi người.
Lâm Yến Vũ hiểu rõ, đây là bởi vì gia cảnh của Trình Dục đều giống với những người đàn ông này, cô không bị đàn ông lôi vào vòng luẩn quẩn, chính bản thân cô ấy đã ở trong vòng lẩn quẩn rồi, cho nên cô ấy mới hòa đồng như vậy, khác biệt với những cô gái khác, hoặc ít hoặc nhiều đều phải nhìn sắc mặt của bạn trai mình, còn cô ấy không bị ràng buộc như vậy.
Đoạn Nhạn Linh ngồi ở bên cạnh Trình Dục, mặc dù thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với cô ấy, nhưng ánh mắt thường nhìn về phía Lâm Yến Vũ. Dáng vẻ của Lâm Yến Vũ ngồi ở cạnh Tần Tuyển cực kỳ tao nhã, thỉnh thoảng nhìn bài một chút, có khi cúi đầu chơi điện thoại di động một lúc, bộ dạng chu cái miệng nhỏ nhắn thoạt nhìn thật đáng yêu.
Nhiệt độ trong phòng vừa phải, áo khoác cưỡi ngựa màu xanh ngọc của cô được mở rộng ra, một hàng móc cài khảm thủy tinh lóe sáng ở dưới ánh đèn, bên trong là áo sơ mi lụa màu trắng vừa vặn thân người, cổ áo nới lỏng hai cúc, làn da chỗ cần cổ phía sau gáy thanh tú đẹp đẽ, chiếc quần màu đen được cắt may vừa vặn với áo, làm tôn lên vòng eo và đôi chân dài hoàn mỹ của cô, đôi bốt màu nâu càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp.
Tần Tuyển thỉnh thoảng đem tay của cô đặt ở trên đùi, cô khẽ khom người thì thầm nói chuyện với hắn, mười ngón tay đan hai người vào nhau, thoạt nhìn tình cảm rất tốt. Đoạn Nhạn Linh nhìn bọn họ trong chốc lát, lại lén nhìn sang Tiêu Lỗi, cảm thấy bầu không khí này thật sự kỳ quái.
Lâm Yến Vũ cúi đầu xem tin nhắn, Tiêu Lỗi gửi tin nhắn cho cô, mở ra.
“ Đừng dựa vào anh ta gần như vậy.” Anh ta đang ghen tị.
“ Đáng ghét, liên quan gì đến anh.” Lâm Yến Vũ tức giận trả lời lại một câu.
“Làm sao lại không liên quan đến tôi, rõ ràng là em yêu tôi.” Tiêu Lỗi tranh luận.
“ Nhàm chán.” Sau khi Lâm Yến Vũ nhắn xong câu này liền đem điện thoại bỏ vào trong túi.
Trên bàn chơi bài không biết là ai đã nói câu gì, mọi người cười ha ha, Tần Tuyển cũng cười theo, tay vịn ở thắt lưng Lâm Yến Vũ, nhẹ nhàng nhéo eo của cô. Lâm Yến Vũ nhất thời giật mình, lại không thể biểu hiện sự bất mãn ra ngoài.
Lâm Yến Vũ nhìn Trình Dục, lại nhìn Diệp Tiểu Hàng cùng với Diệp Tiểu Phảng, người trong một nhà ăn ý biết bao, lỗ mũi không nhịn được có chút chua xót, lấy cớ đi đến nhà vệ sinh rửa tay. Đoạn Nhạn Linh lặng lẽ đi theo.
Tiêu Lỗi vốn chú ý đến mọi hành động của Lâm Yến Vũ, nhìn thấy cô và Đoạn Nhạn Linh lần lượt trước sau đi ra ngoài, có cảm giác không ổn, lấy cớ đi mua thuốc, cũng đi theo ra ngoài, kết quả nhìn thấy cả hai cùng vào nhà vệ sinh. Lần này anh không có cách nào theo sau, đành phải quanh quẩn một chỗ trên hành lang trong chốc lát.
Trong toilet, Lâm Yến Vũ đang rửa tay, lấy khăn giấy khẽ lau khóe mắt, nước mắt thấm ướt khăn giấy, đã thấy Đoạn Nhạn Linh xuất hiện ở trong gương, giữ vững tinh thần, lấy ra hộp phấn trang điểm lại.
“ Nảy sinh cục diện như vậy, cô đã hài lòng chưa?” Đoạn Nhạn Linh cũng không định quanh co lòng vòng. Lâm Yến Vũ nhận ra giọng nói của cô ta không tốt lành gì, nhất định là bất bình chuyện Tần Tuyển thi đấu với Tiêu Lỗi, đành phải giải thích : “ Tôi không biết Tiêu Lỗi sẽ đến, khi Tần Tuyển đưa tôi đến đây cũng chỉ nói là đi cưỡi ngựa thôi.”
Đoạn Nhạn Linh thoáng giật mình, không nghĩ đến cô lại thẳng thắn như vậy, mắt thấy vẻ mặt ưu buồn của cô , trong đôi mắt một mảnh hơi nước mờ mịt, dường như là vừa mới khóc, tâm trạng có chút khó xử, không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào, nhưng ngay lập tức điều chỉnh tâm tình : “ Thế nhưng cô xem, bọn họ vừa chạm mặt nhau không khí đã căng thẳng như thế, cứ tiếp tục như vậy đối với người nào cũng đều không có lợi.”
Lâm Yến Vũ không nói gì, cúi đầu lặng im suy nghĩ.
“Làm người không nên quá tham lam, tôi thấy Tần Tuyển đối với cô thật tốt, hà cớ gì mà cô muốn chiếm lấy cả hai, cuối cùng không bắt được người nào.” Đoạn Nhạn Linh nói thẳng thắn. Nếu bọn họ đã đem chuyện nói rõ, cũng không cần kiêng nể gì. Đứng ở trên lập trường của cô ta, chỉ cần là vì Tiêu Lỗi, cô ta sẵn sàng chịu mọi tiếng xấu.
“ Tôi không có.” Lâm Yến Vũ phủ nhận, nhưng lời này nói ra có bao nhiêu mệt mỏi, ngay cả chính cô cũng cảm thấy phiền lòng, cô không phải vẫn trêu chọc anh, lén lút sau lưng, vẫn ngấm ngầm cho anh cơ hội, không phải sao?
“ Lâm tiểu thư, tôi cũng không muốn làm một người nói năng không lễ độ khiến người khác chán ghét, thế nhưng hành vi của cô ở nơi này, đừng nói với tôi là cô không muốn anh ấy. Cô không ám chỉ cho anh ấy, anh ấy không thể nào say đắm cô như vậy.” Đoạn Nhạn Linh sớm đã nhìn ra, ánh mắt của Tiêu Lỗi từ đầu đến cuối đều dừng ở trên người Lâm Yến Vũ, mặc kệ có mặt bao nhiêu người ở đây, tâm tư của anh ấy căn bản là không thể che giấu.
Đoạn Nhạn Linh chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cũng nghĩ rằng anh sẽ không có loại biểu hiện như vậy, khi nhìn thấy thực sự, trong lòng thật không dễ chịu.
Từ trước đến nay, Tiêu Lỗi đều cho cô ta cảm giác là người thẳng thắn và thoải mái, luôn giống như một người lớn chăm sóc mọi người chứ chưa từng bao giờ làm nũng như trẻ con, nhưng ai có thể nghĩ đến, khi một người đàn ông thật sự động tình, và lại không có được người mình yêu, sẽ có bộ dáng oan ức vì bị đối xử bất công như vậy. Đoạn Nhạn Linh cũng càm thấy mình thật ngốc, cô ta không cảm thấy đố kỵ, chỉ cảm thấy đau lòng.
Lâm Yến Vũ dường như suy nghĩ điều gì, im lặng một lát mới nói : “ Cô rất thích anh ấy?”
“ Đúng.” Đoạn Nhạn Linh không hề phủ nhận.
Lâm Yến Vũ lại im lặng, trong lòng không ngừng đấu tranh, thật lâu sau rốt cục mới khẽ nói : “ Đối tốt với anh ấy một chút, anh ấy đáng để cô yêu.” Nói xong câu này cô cúi đầu, đi ra khỏi toilet.
Đoạn Nhạn Linh nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, cũng đứng nhìn mình trong gương, lấy lại tinh thần mới đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Tiêu Lỗi đứng ở trên hành lang, lúc Lâm Yến Vũ đi ngang qua anh, anh vươn tay ra giữ chặt cánh tay của cô, thấy mí mắt cô ửng đỏ, cúi đầu muốn đi lên nói chuyện với cô, lại bị cô né nhanh qua.
Vừa đúng lúc, Diệp Tiểu Hàng từ trong phòng đi ra, trong lúc vô tình thấy một màn như vậy, bất động thanh sắc, trực tiếp đi về hành lang bên kia.
Tiêu Lỗi không giải thích được, nhìn thấy Đoạn Nhạn Linh như cười như không lại đây, hỏi cô ta : “ Cô nói gì với cô ấy?” “ Không có gì, là chuyện của phụ nữ thôi, anh muốn nghe sao?” Đoạn Nhạn Linh dù khó xử vẫn ung dung cười, tinh thần cô ta vô cùng tỉnh táo, thoạt nhìn có vẻ quyến rũ hơn một chút so với thường ngày. Thế nhưng Tiêu Lỗi không có lòng dạ nào thưởng thức, vào thời điểm quan trọng, không một tiếng động nào thật sự tra tấn anh.
“ Đừng làm khó cô ấy, tôi sẽ cảm thấy đau lòng.” Tiêu Lỗi nói xong lời này, cũng không quay đầu lại trở về phòng. Đoạn Nhạn Linh bị lời nói của anh làm cho đóng băng ngay tại chỗ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Đây đúng là một người đàn ông thực sự, anh có thể vì người phụ nữ mình yêu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, thần hồn điên đảo, đối với người anh không thương, ngay cả một lời ấm áp cũng sẽ không nói.
Lúc ăn cơm, Tần Tuyển cùng Tiêu Lỗi đều im lặng, hai vợ chồng Diệp Tiểu Phảng cũng không nói nhiều, Lý Trường Nhạc cũng chỉ lo chăm sóc cho cô bạn gái mới quen của anh ta không để ý đến ai, những người còn lại cũng không mở miệng, không khí có chút áp lực, may mắn còn có Diệp Tiểu Hàng cùng Trình Dục hai người rất giỏi về điều hòa bầu không khí, cho nên mới không nhàm chán như vậy, sau đó Lý Trường Nhạc nói về một chủ đề mà mọi người quan tâm, bầu không khí mới lại sôi nôỉ hẳn lên.
Tiêu Lỗi yên lặng chú ý nhất cử nhất động của Tần Tuyển và Lâm Yến Vũ. Tần Tuyển hình như không biết Lâm Yến Vũ thích ăn cái gì, mỗi món ăn đều gắp cho cô một chút, mà cô thích ăn thịt dê nhất, nhưng hắn lại không gắp cho cô, có thể chính hắn không thích ăn, cho nên nghĩ rằng cô cũng sẽ không thích ăn.
Món ăn ở câu lạc bộ nông thôn đều là các món ăn gia đình, đồ ăn cũng không quá đắt, nhưng khẩu vị đặc biệt không tệ. Tiêu Lỗi giấu diếm sự ngại ngùng, để bát nước mắm ớt, nấm kim châm và nồi lẩu dê chuyển đến trước mặt Lâm Yến Vũ. Lần đó bọn họ cùng nhau ăn lẩu, anh biết cô thích ăn thịt dê, mà trước kia Mộ Tình thích ăn nhất là thịt dê.
Lâm Yến Vũ ngầm hiểu trong lòng, vừa định gắp một miếng vào chén, chợt nhớ đến điều gì đó, kiên quyết đem đũa rụt trở về, gắp món ăn khác.
Một loại tương tư, lưỡng xử nhàn sầu*, rõ ràng là tâm đầu ý hợp, nhưng lại không thể không ngồi ở hai nơi, nhưng lại giày vò không tiếng động khiến người ta buồn thương, gặp lại để tranh giành nhưng lại như không, có tình nhưng lại giống như vô tình, trong mắt trong lòng đều là tình nhưng buộc phải từ bỏ, đành chỉ có thể yên lặng.
(*) Một loại tương tư, lưỡng xử nhàn sầu: Biểu thị nỗi nhớ của người vợ đối với người chồng(baidu)
Lâm Yến Vũ khó xử nhìn biểu tình trong mắt Tiêu Lỗi, khó chịu không nói nên lời, nhìn thấy ở trong mắt của Đoạn Nhạn Linh có chút vui sướng khi người khác gặp họa, cảm giác ác ý trong đáy lòng nhanh chóng nảy sinh lan tràn, cô không tiếng động đem đĩa thịt dê đỏ tươi chuyển đến trước mặt mình, gắp vài miếng, ăn cũng không cảm thấy ngon.
Tần Tuyển ngồi chung một chỗ cùng với Trình Dục, hai người thỉnh thoảng vừa nói vừa cười, tâm tư của hắn vẫn ngấm ngầm đặt ở trên người Lâm Yến Vũ, làm thế nào cũng cảm thấy cô cùng Tiêu Lỗi có gì đó không ổn, thế nhưng Tiêu Lỗi vẫn luôn luôn im lặng, nhìn không ra có bất kỳ biểu hiện gì, ánh mắt của Lâm Yến Vũ cũng không nhìn anh ta, điều này khiến cho hắn nhẫn nhịn một bụng không được tự nhiên.
Từ nhỏ đến lớn, hắn đi đến chỗ nào cũng có người nịnh nọt, thời gian tùy tâm sở dục* đã thành thói quen, vì cô gái này mà đa nghi lâu như vậy, nhưng ngại vì một bàn này đều là bạn bè, dù thường ngày thái độ của hắn cũng không đúng mực gì, nhưng không thể vô duyên vô cớ mà bộc phát.
(*) tùy tâm sở dục: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm
Lâm Yến Vũ đối với tất cả chuyện này trong lòng tự nhiên hiểu rõ, trong đầu tính toán làm thế nào mới có thể qua cửa ải này, làm sao mới có thể để cho Tần Tuyển nói ra tâm tư trong lòng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Làm nữ phụ thật là khổ, phụ nữ việc gì mà phải làm khó dễ nhau như thế, một mảnh tâm ý, thua kém nhìn người ta cầm tay nhau hai mắt đẫm lệ, thậm chí nghẹn lời không biết phải nói gì……
|
|