Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] 7788 Em Yêu Anh | Cầm Sắt Tỳ Bà

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 31-1-2012 22:40:50 | Chỉ xem của tác giả


Cây quất rất sai quả, trông rất đẹp nhưng ở giữa lại thấp thoáng lá khô, một hai chiếc lá đáng thương.

Thất vọng kèm theo buồn chán. Khanh Khanh ngồi xuống, chạm tay vào quả quất nhỏ lạnh buốt, định quay xuống giảng bài. Nhưng lúc đứng dậy, bím tóc của cô mắc vào cành quất, lúc cô đi chậu quất cũng nghiêng theo. Cuối cùng tuy đã đỡ được nhưng bốn năm quả quất mắc vào áo len rơi lộp bộp xuống hành lang, gây ra tiếng động không nhỏ.

Khanh Khanh vội vàng chạy theo mấy quả quất, vô tình nghe thấy tiếng động trên hành lang, ngẩng đầu nhìn thì thấy một cánh cửa đang mở ra trước mắt. Dưới đôi dép lê màu đen là mấy ngón chân ươn ướt, nhìn lên trên là hai cẳng chân. Tấm thân trần của Ông Trác Thanh vẫn còn bốc hơi, mái tóc ướt khẽ hất một cái, nước bắn vào mặt Khanh Khanh.

Ông Trác Thanh dựa người vào cửa, chỉ mặc chiếc quần đùi bó sát, chỉ cần nhìn là biết vừa tắm xong. Anh ta uể oải nói: “Có chuyện gì sao?”

Khanh Khanh sợ đến nỗi suýt chút nữa thì ngồi phệt xuống đất, những quả quất trên tay lại rơi xuống. Cô cũng không nhặt nữa, lùi sang đầu bên kia hành lang, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất với Ông Trác Thanh.

“Tôi…”. Khanh Khanh để tay ra sau, căng thẳng đến nỗi không biết giải thích như thế nào. Đang lúc ấy ở cửa cầu thang vang lên tiếng bước chân khiến Khanh Khanh không thể không từ bỏ ý định bỏ chạy.

“Cô tìm anh ta đúng không?” Ông Trác Thanh khoanh tay, đi lên trước một bước, đứng sừng sững trước mặt cô, hình như đang chờ xem kịch hay.

Khanh Khanh liếc nhìn về phía cầu thang, Phí Duật Minh đang xách túi giấy của cửa hàng bách hóa đứng đó. Anh mặc bộ quần áo thể thao màu xám, không cạo râu, trên má có một vết bầm tím, rõ ràng là vừa mới ra ngoài về.

Nhìn thấy anh Khanh Khanh không thấy vui, ngược lại càng thấy lo lắng bất an. Phí Duật Minh không nói gì, dừng lại một lát rồi tiếp tục đi lên. Khi đi đến trước mặt Ông Trác Thanh, anh kéo tay Khanh Khanh trước mặt anh ta.

Ông Trác Thanh lạnh lùng hấm hứ một tiếng, về phòng đóng sập cửa lại.

Phí Duật Minh kéo Khanh Khanh đến cửa phòng mình, đưa túi đồ trên tay cho cô rồi đẩy cửa bước vào.

Lần đầu tiên vào phòng anh, cô đứng ở cửa không biết nên làm gì. Anh ném chìa khóa xe xuống, lấy túi đồ trên tay cô rồi nằm xuống giường, đập tay xuống chỗ bên cạnh mình.

“Lại đây”.

Khanh Khanh không nói gì, cũng không lại gần, cứ đứng như thế khoảng ba phút, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Lúc đi xuống tiếp tục giảng bài, Khanh Khanh cảm thấy lòng mình rối bời. Gần đến giờ tan học, Phí Duật Minh xách hai túi đồ vào. Anh vẫn mặc bộ quần áo thể thao màu xám ấy, bế hai đứa trẻ, đưa cho mỗi đứa một túi.

“Chú có quà”. Anh vừa mở miệng, cổ họng khản đặc, giọng nói cũng lạc hẳn đi, “Quà Halloween, hôm nay chú mua bù”.

Hai cậu bế phấn khích ôm lấy túi quà, mở ra xem, đều là mô hình xe hơi, một chiếc xe cứu hỏa, một chiếc trộn bê tông. Tiểu Long lập tức đề nghị mang ra hành lang chạy đua. Tiểu Hổ cũng chạy ra theo. Trước khi đi không quên ôm cánh tay của Phí Duật Minh, khẽ nói: “Cảm ơn chú”.

Đợi đến khi bọn trẻ ra ngoài, Khanh Khanh mới phát hiện trên tay anh vẫn còn túi quà thứ ba. Anh đưa ra trước mặt cô, nói bằng giọng điệu như đang ra lệnh: “Mở ra xem đi”.

Khanh Khanh không muốn động vào nhưng trước ánh mắt gườm gườm của anh cô vẫn mở ra. Cô thò tay vào, sờ thấy một thứ đầy lông, cứ tưởng là đồ chơi, nhưng lôi ra thì mới thấy đó là một con nhện màu đen, hình như vẫn còn ngo ngoe trong lòng bàn tay của cô.

Khanh Khanh sợ hãi hét toáng lên. Cô vung tay ném đi rồi chạy ùa vào lòng anh, bộ dạng chẳng khác gì đứa trẻ đang sợ hãi. Thực ra anh đã sớm lường trước được điều này, đứng chờ sẵn ở đó. Mười mấy giây qua đi mà cô vẫn còn run rẩy, sợ đến nỗi toát mồ hôi, cảm thấy rất hỗn loạn, muốn chất vấn anh, thậm chí đánh anh nhưng lúc mở miệng, giọng nói lại nghẹn ngào: “Anh…”

“Vì sao tắt máy? Còn nữa, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?” Cô không nói gì, còn anh thì hùng hùng hổ hổ chất vấn cô, sắc mặt u ám, nói từng câu từng chữ rất rõ ràng.

Khanh Khanh vốn không muốn nói. Anh cầm con nhện đồ chơi dưới chân ngoe nguẩy một lúc. Cô vẫn còn trở ngại tâm lý, sợ nằm bò trên vai anh, hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, cắn một cái thật mạnh vào vai anh.

Lúc tình cảm tốt đẹp, những trò đùa quái đản sẽ khiến tình cảm ngọt ngào hơn. Nhưng mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa được giải quyết, lại bị anh dọa cho sợ hãi như thế này khiến tâm trạng của cô rơi xuống vực thẳm. Khanh Khanh kiềm chế bản thân, loạng choạng bước ra ngoài, chuẩn bị mở cửa đi ra.

Phí Duật Minh đạp con nhện bông trước mặt đi, chạy lên trước hai bước, kéo cánh tay Khanh Khanh: “Em đi đâu?”

Mặc dù cảm giác sợ hãi đã qua đi nhưng mặt Khanh Khanh vẫn tái nhợt, khóe môi run rẩy, lòng bàn tay lạnh buốt. Mấy lần muốn gạt tay anh ra nhưng đều không được.

“Rốt cuộc chuyện lúc nãy là như thế nào? Còn nữa, nếu em không vui thì hãy nói hết ra, vì sao phải tắt máy? Như thế là không công bằng, em bảo anh phải làm thế nào?”

Anh lớn tiếng nói, rõ ràng là đã trải qua hai ngày không thể liên lạc được, lúc này lo lắng đã biến thành giận dữ. Nhìn gần mới thấy trên khóe mắt anh có mấy đường vân mờ mờ, trông càng tiều tụy hơn trước.

“Anh còn muốn gì? Chẳng phải anh cũng tắt máy đấy sao? Như thế là công bằng nhất, không ai quan tâm đến ai. Em không muốn nói chuyện với anh. Bây giờ không muốn, sau này cũng không muốn. Chẳng phải anh không chịu nói cho em biết sao? Em không hỏi nữa là được chứ gì? Có bản lĩnh thì đừng có tìm em, đừng gọi điện cho em, tốt nhất là anh cứ tắt máy cả đời đi. Anh đừng dùng cái cách thấp hèn này thấy có ý nghĩa lắm sao? Em không phải là trẻ con. Phí Duật Minh, đừng có tưởng rằng dọa nạt em thì em sẽ thế nào. Anh không nói càng tốt, em không thèm nghe đâu. Sau này nếu em còn gọi điện thoại cho anh thì ba chữ Mục Khanh Khanh sẽ viết ngược lại”.

Khanh Khanh chỉ muốn nói cho sướng miệng, đâu có nghĩ đến nặng hay nhẹ, nói một tràng cứ như là ném pháo tép vào người Phí Duật Minh. Đoạn đầu anh còn hiểu, về sau cô nói gì anh không hiểu, chỉ có thể nắm tay cô, ra sức lắc lắc: “Nói tiếng Anh đi, em muốn làm gì?”

“Em không nói, em không nói đấy, anh muốn hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, sau này chúng ta sẽ như thế này”/

Nói rồi cô định ra mở cửa nhưng bị anh kéo đến xó tường. Đây là lần cãi cọ gay gắt nhất kể từ khi hai người quen nhau, đã vượt qua mức độ ai giận dỗi, ai nổi cáu với ai, chuyển sang thảo luận có ở bên nhau nữa hay không. Chí ít thì Khanh Khanh thực sự tức giận.

Khanh Khanh giận tím mặt, vừa đẩy Phí Duật Minh, vừa cố với tay cầm ở cửa. Bọn trẻ đang chơi bên ngoài, mở cửa ra là anh sẽ không làm gì được cô. Nhưng anh không để cho cô được như ý, dựa vào ưu thế về thể hình, ghì chặt cô trong xó tường nhỏ hẹp.

“Phí Duật Minh, anh buông ra. Anh không buông ra em sẽ cắn anh”. Khanh Khanh hét lên, hai bím tóc quật đi quật lại như trống lắc, còn mình thì tức đến nỗi nước mắt sắp trào ra.

Anh là người lớn lên bằng sữa bò, bít tết, phương thức tư duy không giống cô. Anh kéo tay áo lên, giơ ra trước mặt cô: “Em cắn đi, cho em cắn”.

Khanh Khanh không còn sự lựa chọn nào khác, cắn một cái vào cánh tay của anh, mạnh hơn lúc cắn vào lưng, cảm giác cơ bắp của anh co lại, toàn thân đông cứng. Cô biết chắc chắn là anh rất đau, nhả miệng ra, lấy tay lau miệng nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.

“Em muốn chấm dứt như thế nào?” Anh rất nản lòng, bị cắn nhưng vẫn ôm cô, “Con số ấy có ý nghĩa gì chứ? Trước đây là bao nhiêu đều không quan trọng, quan trọng là sau này sẽ như thế nào. Ai cũng muốn trở thành người cuối cùng, vì thế mới không ngừng tìm kiếm. Cách yêu ở nước ngoài không giống với cách yêu ở đây, hai người cảm thấy hợp nhau sẽ sống chung với nhau, từ từ tìm hiểu, cọ xát, xem xem có thể có tương lai lâu dài được không, không thể không có bất kỳ sự tiếp xúc nào về cơ thể.

Anh lớn lên trong môi trường như thế, không làm được điều đơn giản như em yêu cầu, nhưng anh cũng không lăng nhăng, yêu người nào đều có đầu có cuối, không phải là chuyện bừa bãi, ngay cả vài năm theo đoàn xe đi khắp nơi anh cũng không như thế. Anh thề. Nếu em không tắt máy thì anh dã sớm giải thích với em những điều này từ lâu rồi. Em có thể ghét anh, có thể nói anh không tốt, nhưng nếu em muốn nói lý lẽ, anh cũng không biết phải nói thế nào.

Em sẽ bận tâm đến quá khứ nhưng anh không thể thay đổi được quá khứ. Em truy cứu những trách nhiệm không liên quan, anh thấy đó không phải là trách nhiệm của anh. Tối qua anh tắt điện thoại, bảo giúp việc nói với em là anh vẫn đang ốm để em cũng cảm nhận được cảm giác bị bỏ mặc. Anh sốt ruột cũng không thể hỏi Tiểu Long, Tiểu Hổ, cho dù có hỏi thì chúng cũng không nói rõ ràng. Bọn trẻ chỉ biết nói em mặc váy gì, để tóc kiểu gì. Anh muốn biết rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào, anh đang cố hết sức để học vẫn chưa được sao? Em phải cho anh cơ hội chứ…”

Nói đến cuối cùng, anh lầm rầm nguyền rủa, giống như một con thú bị nhốt trong lồng, lòng dạ rối bời. Vết cắn trên cánh tay vẫn còn hằn vết răng của cô, một chỗ chảy máu. Anh liền giơ lên trước mặt cô, hỏi cô: “Em thích anh như thế này sao? Ngay cả anh em cũng không tin, sau này phải làm thế nào? Anh đã nói nghiêm túc là nghiêm túc. Em bảo anh đợi thì anh đợi, em bảo anh cố gắng vì gia đình em anh cũng cố gắng, như thế còn chưa được hay sao? Từ lúc anh mười sáu tuổi đến bây giờ, mười mấy năm đã qua tuy không liên quan gì đến em nhưng em sẽ cùng anh sống những ngày tháng tiếp theo, đúng không?”

Người ta thường nói dùng sự chân tình cảm động đối phương, dùng lý lẽ thuyết phục đối phương. Nói xong anh cũng thấy trong lòng lúc thì ấm áp, lúc thì đắng chát. Khanh Khanh cố tránh mặt anh, nước mắt nước mũi đầm đìa, không nói những lời giận dỗi nữa, chỉ trách móc anh: “Sao anh lại lấy nhện dọa em? Nếu anh nói những lời anh vừa nói thì em có thể không nghe sao?”

“Em nghe cái gì mà nghe, lúc ở trên tầng em chỉ quan tâm đến Ông Trác Thanh không mặc quần áo, không thèm nhìn anh, gọi em em cũng không thèm lại gần. Em có thể nghe anh nói được gì? Không dọa em thì em có tìm anh không?”

“Cách này không đúng”.

“Anh không nghĩ ra cách đúng”.

Từ tình thế căng thẳng gươm tuốt vỏ, nỏ căng dây đến lúc nói chuyện thẳng thắn, hai người đều thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ là vẫn đứng ở xó tường. Anh cầm bím tóc của cô. Cô sờ vào vết cắn trên tay anh.

“Chảy máu rồi kìa, em cũng phải để anh cắn một cái”. Anh chống tay lên tường, chặn cô giữa hai cánh tay của mình. Tuy là giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt hết sức nghiêm túc, áp sát vào mặt Khanh Khanh.

Hơi thở của anh và cô quyện vào nhau, cô không tránh được, bị anh “cắn” một cái. Anh rất nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng chưa kịp tận hưởng chút ấm áp thoáng chốc thì đột nhiên cửa bị đẩy ra. Tiểu Hổ hào hứng ôm chiếc xe cứu hỏa chạy vào phòng, suýt nữa thì đập vào người Phí Duật Minh.

“Chú…”

Niềm phấn khích của Tiểu Hổ biến mất ngay tắp lự, khuôn mặt xuất hiện vẻ quật cường và khó hiểu. Cậu bé nhìn hai người lớn đang ôm nhau, lùi sau một bước, giơ chiếc xe cứu hỏa ném vào chân Phí Duật Minh rồi òa khóc.

“Chú xấu, chú không được hôn Miss 77. Miss 77 là của Tiểu Hổ. Oa oa… chú, cháu ghét chú…”

Khanh Khanh chưa kịp chạy ra ôm Tiểu Hổ thì Tiểu Hổ đã chạy đi. Tiểu Long đứng ngây ra ở đằng sau cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, ôm chiếc xe trộn bê tông đuổi theo em trai, miệng không ngừng hét: “Mẹ ơi, không xong rồi, chú cướp Miss 77 của Tiểu Hổ rồi… Mẹ ơi…”

Tình hình sau đó phức tạp hơn, khó xử hơn Khanh Khanh đã tưởng.

Đến tận khi Phí Duật Minh khỏi bệnh đi công tác, Tiểu Hổ vẫn chưa hết giận. Gần như trong suốt hai ngày nó không nói một lời nào, không ăn uống hẳn hoi, không ngủ ngon giấc, vứt tất cả những đồ chơi và truyện tranh mà Phí Duật Minh đã mua ra ngoài. Chỉ cần Phí Duật Minh lại gần bế cậu là cậu lại cắn quần áo, tức đến nỗi toàn thân run lên.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 31-1-2012 22:42:02 | Chỉ xem của tác giả

Ở trường, Tiểu Hổ cũng không nói chuyện với Khanh Khanh, chỉ lững thững đi theo cô, túm vạt áo hoặc bím tóc của cô. Cô ăn cậu cũng ăn, cô uống nước cậu cũng nhấp một ngụm, đi vệ sinh cũng phải kéo tay cô đi cùng mới chịu đi. Lúc Nọa Mễ trông bọn trẻ ngủ trưa, nếu Khanh Khanh không có ở đó thì Tiểu Hổ cứ ngồi trên giường của mình, không chịu nằm xuống, ra sức đấm xuống gối, khuôn mặt hằn lên vẻ tức giận. Bọn trẻ trong lớp nhận ra sự bất thường của Tiểu Hổ, không chơi với cậu bé nữa.

Tiểu Hổ vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời nhưng mấy ngày liên tiếp làm hỏng rất nhiều đồ chơi, tô màu nguệch ngoạc vào mặt, vào người em búp bê hình bé trai rồi ném xuống đất, ra sức giẫm thật mạnh.

Một cậu bé nhỏ tuổi nhưng lại phản ứng dữ dội như vậy.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng Tiểu Hổ đau lòng thật sự. Nó sẽ giận dỗi bao lâu, phải dỗ dành như thế nào, Khanh Khanh và Phí Duật Minh đều không biết. Mrs Phí nhiệt tình khuyên họ, cũng không có những phản ứng tiêu cực mà Khanh Khanh đã suy đoán trước đó, ngược lại sau khi biết chuyện của cô và Phí Duật Minh còn bày tỏ sự thấu hiểu và ủng hộ, an ủi cô không nên bận tâm đến tính khí trẻ con của Tiểu Hổ. Bắt bất ký đứa trẻ nào chấp nhận người mình thích, người mình tôn sùng yêu người khác là một chuyện đau khổ, cần có một quá trình. Mọi người đều cho rằng thời gian qua đi Tiểu Hổ sẽ dần quen với chuyện đó.

Tuy nhiên đã một tuần trôi qua mà tình hình của Tiểu Hổ vẫn không chuyển biến. Cậu gầy rộc đi. Mỗi buổi tối người nhà đến đón hoặc lên xe bus của trường, lúc phải xa Khanh Khanh đều khóc đến xé ruột xé gan, lại còn ho sặc sụa, uống mấy loại siro cũng không thấy đỡ hơn chút nào.

Trong lòng Phí Duật Minh cũng thấy có lỗi. Anh sửa lại chiếc tàu bị hỏng, mua kẹo cho Tiểu Hổ, muốn làm thân với nó, đưa nó ra ngoài hóng gió. Nhưng không phải người lớn muốn mua chuộc là mua chuộc được ngay. Khi không giận dỗi, Tiểu Hổ trở nên rất yên lặng, nhìn thấy Phí Duật Minh, thậm chí Ông Trác Thanh, ánh mắt đều ẩn chứa sự thù địch gay gắt, quay đầu chạy đi. Phí Duật Minh đón Khanh Khanh đến nhà dạy học. Tiểu Hổ ngồi trên ghế sofa thấy hai người họ một người đi trước, một người đi sau liền lấy tay che mắt, ùa vào lòng mẹ khóc nức nở: “Chú xấu”.

Phí Duật Minh không hề muốn cướp Khanh Khanh khỏi tay ai, càng không nghĩ đến chuyện tranh giành bạn gái với cháu trai. Ban đầu là Ông Trác Thanh, sau đó là Mục Tuần, rồi đến những trợ giảng có tình cảm với Khanh Khanh và hết đối tượng này đến đối tượng khác mà gia đình giới thiệu, cuối cùng ngay cả Tiểu Hổ cũng chắn trước mặt anh. Anh cũng rất ấm ức, trong lòng không thoải mái chút nào.

Hai người vẫn còn di chứng sau khi cãi nhau. Vì thái độ của Tiểu Hổ vẫn gay gắt như vậy, Phí Duật Minh không ít lần thở dài trước mặt Khanh Khanh, cảm thấy lòng nguội lạnh.

Trên đường đưa cô về nhà, anh thường dừng lại hỏi cô: “Em nói xem bây giờ anh có khó xử không? Tiểu Hổ cũng không gọi anh là chú nữa. Tối qua ăn cơm còn lấy thìa đánh anh. Em còn muốn cãi nhau với anh nữa không?”

Khanh Khanh không còn bận tâm tới con số kia nữa, chỉ muốn Tiểu Hổ ổn định, tâm trạng của Phí Duật Minh vui vẻ trở lại. Thỉnh thoảng nghe thấy hai người họ một lớn một nhỏ đều ho, cô lại thấy sống mũi cay cay, cảm giác mình đã phá hoại mối quan hệ vốn rất thân thiết hòa thuận giữa hai chú cháu.

Cô nhanh chóng quay trở về với dáng vẻ ngoan ngoãn trước đây, không còn giận dỗi gầm rú giống như một con sư tử nhỏ mỗi khi cãi nhau với anh, chỉ dựa người vào ghế, thở dài nháy mắt với anh. Phí Duật Minh véo cái má trắng mịn của cô, muốn véo thật nhưng không nỡ véo mạnh, cũng không chịu buông tay, chỉ nói một câu: “Em thấy chưa, em chẳng khi nào làm cho anh bớt lo cả”.

Cho dù có tiếp tục giằng co nữa hay không thì vẫn phải đi làm, ăn cơm. Hằng ngày Phí Duật Minh vẫn xử lý những hỏng hóc chưa rõ nguyên nhân của xe hơi. Khanh Khanh bận rộn với bọn trẻ ở lớp. Thỉnh thoảng, nhân lúc không có ai cô lại một mình ngồi trong phòng nghỉ, bưng cốc cà phê thở dài, vì Tiểu Hổ, vì mình, vì rất nhiều vấn đề đang quấn chặt lấy mình.

Mục Tuần bay chuyến bay buổi sáng đến Hồng Kông tham gia cuộc họp đầu năm của công ty game ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Anh đã làm việc hơn nửa năm, lập không ít thành tích. Bây giờ đến Hồng Kông nhận giải thưởng và đi du lịch. Mấy hôm trước khi đi anh đặc biệt hỏi Khanh Khanh thích quà gì. Cô nghĩ trước nghĩ sau mà không nghĩ ra được thứ gì cần thiết, chỉ nói mua vài chiếc móc treo chìa khóa của Disney. Khi tiễn Mục Tuần, cô giúp anh kéo va ly đến tận cổng khu phố, quên không mang găng tay, hà hơi thắt lại chiếc khăn quàng cũ trên cổ Mục Tuần.

Chiếc khăn quàng này đã khá lâu rồi. Năm nào anh cũng lấy ra đeo, giữ gìn rất cẩn thận, không khác nhiều so với lúc Khanh Khanh mới đan, giữ gìn rất cẩn thận, không khác nhiều so với lúc Khanh Khanh mới đan, chỉ là màu sậm hơn một chút. Lái xe chạy lại giúp xếp hành lý lên xe, Mục Tuần xoa đầu cô, dặn dò cô chú ý sức khỏe, chăm sóc ông bà nội. Khanh Khanh nghe mà càng thấy lưu luyến, buồn rầu sụt sịt. Dù sao thì ba ngày nữa, một người nữa cũng sẽ đi, hơn nữa đi xa hơn, lâu hơn Mục Tuần.

Phí Duật Minh cố tình đặt vé máy bay vào buổi tối vì muốn để Khanh Khanh tiễn. Lúc anh bắt xe đến trường đón Khanh Khanh, cô đã mặc áo khoác, đứng trên vỉa hè gần cổng trường nhìn chằm chằm vào từng chiếc taxi phóng vụt qua.

Chiếc xe vẫn chưa dừng lại cô đã chạy ra, chủ động mở cửa chui vào xe. Cô không nói gì, ôm chặt cánh tay của anh, ngoảnh mặt về phía cửa sổ.

Phí Duật Minh nắm tay cô, đập tay vào ghế bảo tài xế lái xe đi. Vì Tiểu Hổ nên họ e dè hơn một chút, ngay cả lúc chỉ có hai người cũng không thân mật như trước. Ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy sân bay từ phía xa. Anh cảm giác cô buông tay, lặng lẽ lau nước mắt.

Các thủ tục kiểm tra trước khi lên máy bay đều được làm xong trước hai tiếng. Chuyển hành lý xong, anh hỏi cô đi đâu, cô liền chỉ về phía KFC ở tầng hai.

Có lẽ do tâm trạng, có lẽ vì muốn mình vui hơn một chút, Khanh Khanh đã chọn suất Variety Big box, ngồi trên chiếc ghế sofa ở góc trong cùng, thản nhiên ăn ngon lành. Ăn được một miếng lại ngẩng đầu nhìn anh, vờ như uống một ngụm coca.

Lúc đầu Phí Duật Minh không nói gì, lặng lẽ uống hồng trà, không ăn một miếng nào. Về sau thấy cô ăn quá nhanh, ăn quá nhiều, hai bên mép bóng dầu mỡ, ánh mắt u ám lẫn chút mơ màng. Cuối cùng anh đã ngăn không cho cô lấy cánh gà, cũng không cần biết tay cô dính bao nhiêu dầu mỡ, nắm chặt bàn tay ấy, lấy giấy ăn lau mép cho cô.

“Chuyện lần trước là vấn đề của anh, đừng giận nữa, làm xong công việc anh sẽ về nhà một chuyến rồi lập tức quay lại, qua lễ Tạ ơn có lẽ cũng sắp về”.

Nói thì nói như vậy nhưng Khanh Khanh vẫn rụt tay lại, lấy một miếng thịt gà đưa lên miệng. Vừa mới nhét vào miệng, răng cắm vào miếng thịt gà thơm mềm nhưng cô lại có cảm giác như tắc nghẹn ở cổ họng. Sự bình tĩnh trong câu nói của anh càng khiến cô đau lòng. Cô không kìm được nước mắt, miếng thịt gà cũng rơi xuống bàn. Anh đưa cô đến cửa phòng vệ sinh, ôm cô vào lòng.

Cổ áo khoác của anh có mùi cánh gà thơm phức. Miệng cô còn bóng nhẫy nhưng anh vẫn đặt nụ hôn của mình lên đó. Lúc ấy trong người anh không có nhiều gene ý tứ của người Trung Quốc, cũng không bận tâm đến những người đi qua đi lại trước cửa phòng vệ sinh. Vì muốn hôn nên anh mới hôn, hôn rất nồng nàn, không muốn dừng lại. Hôn xong họ đứng cạnh máy lọc nước giữa hai con đường. Cô cắm đầu xuống đất, mặt đỏ ửng vì xúc động và e thẹn, hai mắt vẫn còn đỏ hoe.

“Anh mau quay lại nhé”. Cô sờ khuy áo trước ngực anh, cố để trông mình rất vui, rất hiểu chuyện, “Lúc nào quay lại em sẽ đón anh”.

“Em như thế này anh đi làm sao được?”. Anh nâng cằm cô ngắm nghía một lúc rất lâu, nước mắt đâu phải nói dừng là dừng được, vẫn cứ trào dân trên khóe mi. Cô lắc đầu, làm ra vẻ không bận tâm.

“Haizz, đừng khóc nữa”. Anh thở dài, kéo tay cô đi vào mấy cửa hàng ngoài cửa kiểm tra an ninh. Cô cứ đòi mua hai hộp mứt hoa quả bắt anh mang đi, nói là đặc sản, cuối cùng anh kiên quyết không mang cô mới chịu thôi.

Phòng chờ rất đông người, cũng rất ồn ào, loa thông báo chuyến bay phát liên tục. Họ nắm tay nhau, không biết đã đi đến đâu, nói rất nhiều lời căn dặn. Phí Duật Minh thực sự không muốn làm cho cô khóc, cuối cùng anh đưa cô đến trước tấm biển thông báo chuyến bay, kể cho cô nghe anh đã đi những đâu.

Thời gian trôi đi rất nhanh. Anh phải đến cửa kiểm tra an ninh điền phiếu xuất cảnh trước một tiếng rưỡi, vừa lấy hộ chiếu và vé máy bay, cô liền giơ tay giật lấy, giấu sau lưng, bặm môi nhìn anh đúng một phút, sau đó mới đưa cho anh.

“Anh đi đây”, nói xong anh xoa đầu cô, quay người đi theo đoàn người đang chờ máy bay. Anh mới đi chưa được năm bước, quay đầu lại đã thấy mặt cô đầm đìa nước mắt, cô đơn đứng ngây người ở cuối hàng lang.

Phí Duật Minh đã từng chứng kiến những đôi tình nhân đau khổ lúc chia ly nhưng chưa thấy người nào giống như cô. Anh lập tức chạy lại kéo cô ra khỏi hàng, tìm một hàng ghế rồi ngồi xuống.

Lần này anh ôm cô để cô khóc thỏa thích. Anh không nói một lời, nghe cô nức nở, thỉnh thoảng hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô.

“Anh sẽ quay lại mà, em khóc gì chứ, đến lúc đó anh mua quà Giáng sinh cho em”.

Khanh Khanh không giải thích được, lắc đầu òa khóc, dạ dày tiết ra axit trào lên cổ họng, đều là do những miếng cánh gà rán cố tống vào cổ họng gây nên. Loa thông báo lại đọc thông báo lên máy bay, hết lần này đến lần khác, nhiều đến nỗi cô nghe mà thấy rất khó chịu.

“Lần sau đưa em đi. Lần này anh hứa bật máy hai mươi tư tiếng, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho em. Đi máy bay rất an toàn, em không được nghĩ lung tung, biết chưa?”

Không thấy cô gật đầu hay lắc đầu, anh cảm thấy nói chuyện hẳn hoi cũng vô ích, chỉ ôm cô không giải thích thêm nữa. Một lúc lâu sau, đợi đến khi cô không khóc nữa anh mới đứng dậy, hôn lên tóc cô.

“Được rồi, anh đi mua cho em cốc nước, không được khóc nữa”.

“Vâng”.

Khanh Khanh ngồi trên ghế, dõi theo hình bóng của Phí Duật Minh. Anh chạy vào cửa hàng, rất lâu mà chưa thấy ra. Thông báo lên máy bay lại vang lên, điện thoại của cô cũng đổ chuông, là số điện thoại của anh.

“A lô?”

“A lô, em đang làm gì đấy?”

“Đang đợi anh, cửa hàng đông người quá ạ?”

“Ừ, phải đợi một lúc, em đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn một chút rồi. Anh đang xếp hàng trả tiền à? Để em đi tìm anh?”

“Không cần, em cứ ngồi đấy đợi đi”.

“Thông báo lên máy bay rồi, anh nhanh lên một chút, đừng để lỡ chuyến bay”.

“Ừ, anh biết rồi. Nhớ anh không?”

“Nhớ”.

“Thật không?”

“…”

“Lần trước là vấn đề của anh, sau này sẽ không thế nữa. Lát nữa bắt xe về cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho anh”.

“Vâng”.

Trong điện thoại không phải là tiếng quầy thu ngân trong siêu thị đang tính tiền, Khanh Khanh nghe thấy có người đang nói: “Thưa anh, mời anh qua bên này kiểm tra, lúc này không được gọi điện thoại”.

“A lô. Anh đang ở đâu đấy?”

“Anh vào cửa rồi, lát nữa gọi cho em”.

Khanh Khanh vẫn chưa kịp hỏi gì thì điện thoại đã ngắt. Cô vội vàng chạy về phía cửa kiểm tra an ninh, lúc chạy đến nơi thì không thấy bóng dáng anh đâu.

Một lúc sau điện thoại lại đổ chuông. Cô nhấc máy nghe thấy giọng nói của anh. Giọng nói mang chút hối lỗi: “Không muốn để em nhìn thấy anh vào cửa, sợ em lại khóc, em bắt xe về đi nhé”.

“Anh…”. Cô đứng bên ngoài cửa kính nghển cổ nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự hụt hẫng.

Khanh Khanh cầm chặt điện thoại, muốn trách mắng anh, muốn chạy qua cửa kiểm tra an ninh lôi anh quay lại, muốn đứng chờ ở sân bay đến khi nào anh bước ra nhưng điều cuối cùng mà cô có thể làm chỉ là một mình đi ra khỏi phòng chờ, cầm điện thoại một lúc lâu mà không nói được lời nào.

“Mau về nhà đi, đừng lo cho anh”.

Cô bắt được xe. Trên đường về nhà cô lại không kìm được nước mắt. Phí Duật Minh không tắt máy, không biết phải nói gì. Anh muốn chọc cho cô vui nhưng lại không làm được. Trước khi máy bay cất cánh, anh nói một câu cuối cùng, đặc biệt nói bằng tiếng Trung, không hề trôi chảy lại có chút buồn cười, giọng nói cũng gấp gáp và nghiêm túc. Nghe xong, Khanh Khanh không khóc nữa mà lại cười, khiến lái xe cũng phải liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Suốt cả buổi tối cô chỉ nhớ lại câu nói ghen tuông của anh. Mặc dù ăn nhiều khiến bụng dạ khó chịu nhưng cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh nói: “Em không được thích người khác”, sau đó lập tức bổ sung: “Phí Tiểu Hổ cũng không được”.







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 16:17:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương XV

An tâm, anh thuộc về em



Thực ra Phí Duật Minh không thực sự lo lắng Khanh Khanh sẽ thế nào đó với người khác. Qua chuyện lần trước, anh đã hiểu khá thông suốt nhận thức về tình cảm nam nữ qua những suy nghĩ đơn thuần của cô. Sau khi xuống máy bay, anh gọi điện thoại cho cô. Giọng nói của cô không có chút tinh thần nào. Vì lúc này trong nước mới là bốn năm giờ sáng, anh thông báo mình đã đến nơi bình an, sau đó lập tức dặn dò cô ngủ tiếp.

Nhưng từ sau khi anh đi, không có một đêm nào Khanh Khanh ngủ ngon giấc. Đêm đầu tiên mất ngủ trầm trọng, đêm thứ hai mất ngủ rất trầm trọng, đến đêm thứ ba thì sang phòng Mục Tuần, vừa bật đoạn phim sửa đổi game, vừa nghịch mấy loại mô hình game mà bình thường Mục Tuần không cho động vào để giết thời gian.

Đây là lần đầu tiên cô phải chịu đựng cảnh cô đơn khi hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời không có ở bên cạnh, khó chịu hơn cả khi không có bố mẹ ở đây, muốn nói chuyện với ai đó, đếm một vòng, cuối cùng chỉ nghĩ đến Nọa Mễ.

Khanh Khanh gọi điện thoại cho Nọa Mễ. Hai người đã nói chuyện cả ngày, cũng không tìm được nhiều chủ đề nói chuyện. Cuối cùng Khanh Khanh đưa ra ý tưởng hôm nào đó đi dạo phố hoặc xem phim cho khuây khỏa.

Nọa Mễ vui vẻ nhận lời. Nhưng vừa cúp máy, Khanh Khanh lại thấy chán. Cô và Phí Duật Minh đã yêu nhau khá lâu, nhưng chưa xem một bộ phim hẳn hoi nào, hẹn hò cũng chỉ mang tính chất đánh du kích, không có một cuộc hẹn hẳn hoi. Cô càng nghĩ càng thấy buồn, càng nghĩ càng thấy tủi thân, thế nên xuống dưới nhà tìm thím Trương xin một củ tỏi. Cô bóc rồi xâu vào xiên cho lên bếp lò nướng.

“Con bé này, con đang làm gì đấy?” Bình thường thím Trương chỉ thấy cô nướng bánh, chưa thấy cô nướng tỏi, định chạy ra tắt bếp nhưng Khanh Khanh không cho.

Nướng năm phút, Khanh Khanh bỏ mấy củ tỏi cháy đen sì ra, đưa lên mũi ngửi, cảm giác trong mùi cháy khét có một mùi thơm rất kỳ lạ, cắn một miếng, nóng đến rụng răng nhưng có thể xua đi một phần nào cảm giác trống trải trong tình yêu.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cuộc điện thoại quốc tế đường dài của Phí Duật Minh gọi đến sau cuộc điện thoại từ Hồng Kông của Mục Tuần. Vừa nhấc máy anh đã hỏi: “Em vừa gọi điện cho ai đấy, sao máy bận lâu thế?”

Khanh Khanh nằm trên giường của Mục Tuần, ngắm nhìn bầu trời, nghe đoạn nhạc não lòng cuối phim, vừa ăn tỏi cháy vừa trả lời anh: “Anh út em, anh ấy nói một tuần nữa mới về”.

“Thế à, thế em nhớ anh ấy hay nhớ anh?” Rõ ràng là người lớn nhưng có lúc anh hỏi những câu hỏi còn ngô nghê hơn cả Tiểu Hổ.

“Chẳng nhớ ai cả”. Khanh Khanh đặt xiên tỏi xuống rồ ngồi dậy, cầm điện thoại mà cảm giác toàn thân rũ rượi, nhảy xuống tắt nhạc. Tuy đang nghe giọng nói của anh nhưng anh lại đang ở nơi đất khách quê người. Cảm giác xa cách ấy chỉ vài câu nói không thể bù đắp được.

“Đừng suốt ngày nhớ anh, cũng đừng khóc, chẳng mấy chốc là anh về mà. Bên anh đang mưa, bên ấy thế nào, có phải là lại lạnh rồi không?”

“Cũng bình thường, thấy lạnh trong lòng”.

Khanh Khanh rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thấy cô tiêu cực như vậy, Phí Duật Minh nói chuyện nghiêm túc hơn. Anh nói vài câu về chuyện ở công ty, sau đó nói với cô: “Chẳng phải ngày mai đến dạy Tiểu Hổ sao? Có thể ra ngoài chơi một chút, đừng suốt ngày ủ rũ ở nhà. Sau chuyến công tác này, nửa năm anh không phải đi nữa, đến lúc ấy sẽ bù đắp cho em, muốn mua gì anh mua cho em?”.

Khanh Khanh muốn gì được đây? Cô thấy mở miệng nói “Muốn anh nhanh chóng quay về” thì quá sến, quá sướt mướt nên lại nằm xuống giường, xoay đi xoay lại suy nghĩ.

“Cái gì cũng được, chỉ cần em thích là được”. Anh chờ cô nói tiếp. Hai người đều không nói gì, chỉ nghe thấy nhịp thở rất bình tĩnh.

Khanh Khanh nằm bò trên gối của Mục Tuần, đạp chân vào cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà anh đang đọc, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, liền hỏi Phí Duật Minh: “Ở chỗ anh có hiệu sách không?”

“Có, em cần sách gì?”

“Em không cần sách gì cả, anh đi mua cuốn Tân Hoa tự điển Hán – Đức đi”.

“Mua tự điển làm gì?”

“Anh cứ mặc kệ, ngày mai đi mua đi”.

“Ok, lát nữa anh đi mua. Mua xong thì thế nào? Gửi về cho em à?”

“Không phải, chẳng phải anh muốn người nhà em thích anh sao? Em không có ở đầy thì anh phải tự học tiếng Trung, khi nào về em sẽ bắt anh viết. Còn nữa, anh phải viết nhật ký bằng tiếng Trung, mỗi ngày một câu, khi nào về em kiểm tra”.

Vì trước đó đã khiến cô đau lòng, lại liên quan đến nhà cô nên Phí Duật Minh không công khai phản đối, chỉ hỏi một câu thăm dò: “Nhật ký gửi mail cho em được không?”

Khanh Khanh lập tức kích động phản bác, vứt bỏ nỗi thương cảm trước đó: “Không được, tuyệt đối không được. Nếu anh không viết mang về đây thì em không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh phải chăm chỉ học tiếng Trung, học thành ngữ, học thơ cổ, phải học cả kể chuyện cười nữa”.

Cô đưa ra những yêu cầu rất khó. Có lúc ngay cả những câu đối thoại bình thường anh cũng không hiểu, có điều Phí Duật Minh suy đi tính lại cuối cùng vẫn nhận lời.

Khanh Khanh cầm đũa ăn nốt nhánh tỏi cháy cuối cùng, đặt điện thoại lên tai, trịnh trọng tuyên bố: “Anh biểu hiện thật tốt, khi nào về… khi nào về em sẽ có thưởng”.

“Thưởng như thế nào?”

Câu nói này khiến anh rất hứng thú, nhưng khi hỏi cô lại vặn lại: “Anh muốn gì, thứ gì ngon ấy?”

Anh không trả lời, lảng sang chủ đề khác. Tối hôm ấy Phí Duật Minh đã nghĩ rất nhiều, đặc biệt là lời hẹn ước đêm Halloween. Cứ theo mạch suy nghĩ của mình, rõ ràng rành mạch, anh nghĩ đến thứ mà mình cần nhất là gì.

Trong khoảng thời gian xa cách, Phí Duật Minh làm việc rất vất vả. Gần như ngày nào anh cũng phải họp ở nhà máy của Pháp và bộ phận kỹ thuật của công ty con. Một lô xe bị thu hồi ở trong nước liên quan đến vấn đề tính năng của một vài linh kiện. Để chấm dứt hoàn toàn không để xảy ra trường hợp tương tự, bộ phận thiết kế cùng bộ phận nghiên cứu và phát triển đã phải làm việc không kể ngày đêm

Phí Duật Minh thuộc loại lính nhảy dù, làm việc hiệu quả hơn cả lúc ở trong nước, tiến độ cũng nhanh hơn kế hoạch đề ra. Nhưng để quay về trước lễ Giáng sinh, mỗi ngày anh phải làm việc thêm hai tiếng.

Tuy thời gian nghỉ ngơi rất ít nhưng Phí Duật Minh vẫn tuân thủ yêu cầu của cô viết nhật ký bằng tiếng Trung. Bình thường anh không tiện mang những thứ này đến nơi làm việc, lúc nào cũng vứt trong xe, tiện thì cầm xem, viết viết vẽ vẽ vài nét trên cuốn sổ, cũng không dám đặt mục tiêu quá cao, sợ không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ mất mặt đàn ông.

Phí Duật Minh không mua được cuốn Tân Hoa tự điển giản thể, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào mua phải cuốn phồn thể, phiên âm ký hiệu anh hoàn toàn không biết, cũng không biết cách tra, chỉ có thể mở ra ngắm nghía. Tuần đầu tiên học rất khổ sở, anh chỉ nhớ những chữ dưới năm nét, một số từ không phải là từ thường dùng, khó khăn lắm mới nhìn thấy một từ quen quen, nhưng vừa nhìn thấy bao nhiêu nét loằng ngoằng anh lại từ bỏ.

Sau hai tuần bận rộn ở Pháp, Phí Duật Minh về tổng công ty ở Đức, vừa xuống máy bay là chạy đến hiệu sách gần đó tìm từ điển Trung – Đức. Lần này có chút kinh nghiệm, anh mua cuốn từ điển nhỏ giản thể bỏ túi, lúc nào cũng mang theo bên mình. Vì công việc ở tổng công ty ít hơn một chút, ngoài họp và các hoạt động chúc mừng Giáng sinh, thời gian còn lại Phí Duật Minh có thể thoải mái tìm một chỗ nào đó để luyện chữ, tiến bộ rõ rệt. Nhật ký viết tay cũng từ mỗi ngày một câu sang mỗi ngày hai ba câu. Tuy chủ yếu vấn là ghi tiền chi tiêu hàng ngày nhưng anh gửi fax về nước cho Khanh Khanh đọc một lần, cô chủ động gọi điện sang, khen ngợi anh rất nhiều.

Qua lễ Tạ ơn ở Mỹ, không khí đón Giáng sinh ở các nước châu Âu ngày càng náo nhiệt. Năm sáu năm sau khi chuyển sang làm kỹ thuật Phí Duật Minh đều làm ở một công ty, mọi người trong công ty đều quen biết nhau, tình cảm cũng thân thiết, gắn bó. Những người thường ngày trông rất nghiêm khắc, cứng nhắc nhưng lúc riêng tư lại là những người bạn nhiệt tình phóng khoáng, có thể coi là cạ cứng của Phí Duật Minh.

Sau khi tan ca, Phí Duật Minh và mấy người quen trong ngành tụ tập ở quán bar. Mọi người uống rượu nói chuyện, nói về cuộc sống ở Trung Quốc của anh trong gần một năm. Andreas cũng làm về kỹ thuật bỡn cợt hỏi một câu: “Thế nào, tìm được mấy em búp bê Trung Quốc, cảm giác thế nào?”

Trước đây Phí Duật Minh không bận tâm tới những câu nói như thế, nhưng bây giờ vì có Khanh Khanh, anh không muốn nói ra cho người khác biết.

“Bây giờ vẫn có thể coi là một mình”. Anh trả lời rất kín đáo.

“Cậu á, sao có thể thế được? Định lừa ai đấy?” Andreas đấm cho Phí Duật Minh một cái, hỏi cặn kẽ đến cùng.

Phí Duật Minh không muốn nói nhiều, cuối cùng chỉ nói thật một câu: “Khi nào về dự định sống lâu dài, lúc đó có lẽ là hai người”.

“Mình biết ngay mà, nửa năm không thấy cậu chơi xe, chắc chắn là có chuyện”.

Mọi người đều rất tò mò về em búp bê Trung Quốc của anh. Phí Duật Minh bị hỏi đến phát chán, đặt cốc xuống đi ra khỏi quán bar gọi điện cho Khanh Khanh.

Phí Duật Minh về Trung Quốc vốn dĩ là vì coi trọng thị trường Trung Quốc, ban đầu không hề nghĩ đến chuyện tình cảm. Bây giờ có Khanh Khanh, anh không thể giống như trước đây thích đến đâu thì đến, không có bất kỳ ràng buộc gì. Bây giờ động một tý là anh muốn được nói chuyện với cô, hỏi cô đang làm gì.

Điện thoại vừa tút tút hai tiếng, Phí Duật Minh tính khoảng chênh lệch múi giờ, có lẽ cô vẫn còn đang ngủ, liền lập tức cúp máy, quay vào quán rượu. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi bị dò hỏi. Anh bị các bạn chuốc say, hỏi phát triển đến mức nào rồi.

Mới nghe đã yêu ba bốn tháng mà vẫn chưa có tiến triển thực sự, các bạn đều thấy xấu hổ thay cho Phí Duật Minh: “Không phải chứ? Cậu ăn chay sao? Không giống với phong cách của cậu”.

“Lần này nghiêm túc? Trông thế nào? Người có ngon không?”

Mọi người hỏi hết câu này đến câu khác. Phí Duật Minh không nói gì, chỉ hét lên: “Cút”.

Anh không cho phép người khác đánh giá về Khanh Khanh như thế. Tuy mọi người đều nói đi nói lại lần này về bắt buộc phải giải quyết triệt để, nhưng anh cũng không nóng vội.

Những người cần gặp đã gặp, Phí Duật Minh về nhà thăm bố mẹ, mua sắm những thứ cần thiết. Cứ có thời gian là anh lại lấy từ điển ra học một hai chữ, lôi giấy bút ra tập viết. Vì thỉnh thoảng Khanh Khanh lại gọi điện sang nên buổi tối Phí Duật Minh cũng không ra ngoài uống rượu với các bạn nữa. Anh tìm một phòng tập thể hình gần nhà rèn luyện sức khỏe. Từ bụng bốn múi luyện thành sáu múi rắn chắc.

Buổi sáng Phí Duật Minh đứng trong phòng tắm, vừa nghe thông tin về Đảng Lao Động trên ti vi, vừa cạo râu. Anh soi mình trong gương, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cơ bắp ngày càng rắn chắc, có thể làm trên một trăm cái chống đẩy. Số ngày về nước đã được đếm ngược. Trên bức tường trong phòng ngủ dán rất nhiều giấy dán, những từ tiếng Trung to nhỏ trên đó anh đã nhận biết được khoảng tám chín phần. Anh còn nhờ người kiểm tra giúp tất cả những sai sót về ngữ pháp trong cuốn nhật ký. Nói thế nào lần này về nước cô cũng phải thưởng cho anh, tốt nhất là giống như các bạn đã nói, nên cho anh “thỏa lòng mong ước”.

Cùng lúc Phí Duật Minh bắt tay chuẩn bị về nước, quan hệ giữa Khanh Khanh, Nọa Mễ, Dương Tân cũng ngày càng thân thiết. Lúc đầu Khanh Khanh cảm thấy rất cô đơn, muốn rủ Nọa Mễ đi chơi nói chuyện. Về sau Dương Tân nhiều lần mời Khanh Khanh, ba người cùng đến Thạch Lựu, xem các buổi biểu diễn đa phong cách.

Dương Tân đã trở thành người môi giới nhỏ cho các cuộc biểu diễn trong quán bar Thạch Lựu Viện, quen biết rất nhiều người trong giới âm nhạc. Lần đầu tiên Khanh Khanh và Nọa Mễ gặp ban nhạc Live Rock, tổ hợp ngẫu hứng, thậm chí còn có cả nghệ sĩ hát rong. Trong khu vườn nhỏ của Thạch Lựu Viện có rất nhiều thứ mà Khanh Khanh chưa bao giờ tưởng tượng. Vì thế chỉ đi hai ba lần cô đã thích thậm chí mê đến đó. Sau khi trở về từ Hồng Kông, thỉnh thoảng Mục Tuần cũng bị cô kéo đến đó. Nhưng hầu hết vẫn là Khanh Khanh và Nọa Mễ đến. Hai người ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà Dương Tân để dành cho họ, thắp một cây nến, uống một ly cocktail, thưởng thức âm nhạc trên sân khấu. Lúc biểu diễn, Dương Tân sẽ chạy ra ngồi cùng bàn với họ, ba cô gái lại nói chuyện trên trời dưới biển.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 16:18:20 | Chỉ xem của tác giả

Thỉnh thoảng Ông Trác Thanh cũng đến. Lúc ấy khó tránh khỏi có chút khó xử. Nhưng phần lớn thời gian anh ta đều ở sau cánh gà với ban nhạc, không bao giờ chủ động ngồi cùng bàn với Khanh Khanh. Có lúc gặp nhau hai người cúi đầu chào nhau rồi thôi. Khanh Khanh hiểu rất rõ chút nhiệt tình của anh đối với cô đã bay hơi hoàn toàn. Ông Trác Thanh và Dương Tân đã bước vào giai đoạn sống thử. Hầu hết các buổi tối Dương Tân đều ngồi trên chiếc xe đua màu đỏ của Ông Trác Thanh, cùng anh ta về biệt thự của nhà họ Phí ở Napa Valley.

Khanh Khanh lén hỏi Dương Tân có bận tâm về cuộc sống như thế này không. Câu trả lời của cô ấy rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn: “Vui là được, nhân lúc hai người còn trẻ vui vẻ một chút. Mình không chú trọng đến kết quả, nghĩ nhiều như thế làm gì?”

Cũng phải, nghĩ nhiều như thế làm gì? Nhưng Khanh Khanh quan tâm đến quá trình, đồng thời cũng chú trọng kết quả, vì thế trong lòng cô thực sự rất hy vọng Phí Duật Minh có thể nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn với cuộc tình này. Thời gian anh về nước đã cận kề, Khanh Khanh bắt đầu không còn tập trung nghe nhạc ở Thạch Lựu Viện như trước nữa, có lúc vì đợi điện thoại của anh, có lúc chỉ là rất nhớ, rất nhớ.

Chẳng còn bao lâu nữa là đến lễ Giáng sinh. Một hôm, Dương Tân chạy ra từ sau cánh gà, đưa cho Khanh Khanh và Nọa Mễ hai tấm poster quảng cáo. Mặt chính của tấm poster giới thiệu về buổi biểu diễn của một nhóm nhạc Rock của Anh, mặt sau là thiệp mời, party chia tay Ông Trác Thanh.

“Hôm ấy có đến không? Unplug, anh ấy cũng biểu diễn”. Dương Tân vẫn giữ dáng vẻ vô tư hồn nhiên như thế.

Khanh Khanh suy nghĩ một lát. Lúc đến nhà họ Phí dạy học cho Tiểu Hổ cô đã nghe Mrs Phí nói loáng thoáng về tin anh ta sắp đi. Vì quan hệ giữa Khanh Khanh và Ông Trác Thanh rất bình thường, hai người gần như không nói chuyện gì với nhau, vì thế cô không lập tức nhận lời ngay.

Các hoạt động cho ngày lễ Giáng sinh ở trường đang được gấp rút chuẩn bị. Khanh Khanh và Nọa Mễ vì quá bận rộn nên không thường xuyên xuất hiện ở Thạch Lựu Viện. Lần này lớp mẫu giáo nhỡ và lớp tiểu học biểu diễn cùng nhau nên Khanh Khanh lại gặp Shawn.

Từ sau khi Shawn quay về hai người rất ít khi tiếp xúc với nhau. Cho dù là trong buổi họp nghiên cứu giảng dạy cùng nhóm họ cũng không nói với nhau một câu nào. Có lúc gặp nhau trong trường, Khanh Khanh luôn có cảm giác ánh mắt của Shawn vẫn còn dõi theo cô. Khoảnh khắc đi lướt qua nhau thoáng chốc, lúc ngoảnh đầu lại anh ta đã đi xa.

Cảm giác bị nhìn trộm dường như đã biến thành ảo giác. Vì Phí Duật Minh sắp quay trở về nên cảm giác bất an của Khanh Khanh cũng dần dần bị xua đi.

Trước khi lên máy bay, Phí Duật Minh nhắn tin: “Lần này anh về thật rồi”.

Trên đường đến sân bay, ngoài cảm giác vui sướng, Khanh Khanh còn suy nghĩ mãi về tin nhắn ấy, quay về thì quay về đi, làm như có cái gì giả được nữa không bằng.

Như thường lệ, Khanh Khanh đeo ba lô đi đi lại lại trong sân bay một lát. Du khách nước ngoài và người đến đón đều rất đông. Cô không chen vào được, chỉ có thể đứng ở góc xa tìm một chỗ gần cửa xuất cảnh, tay giơ tấm biển nhỏ mà hôm trước mình đã làm.

May mà làm một tấm biển nhỏ. Buổi sáng Khanh Khanh hốt hoảng bật dậy, trước khi đi chỉ chú ý đến việc soi gương, quên cả điện thoại. Lúc quay về lấy điện thoại thì bị Mục Tuần chặn ở cửa, hỏi ngày cuối tuần thế này mới sáng sớm đã đi đâu? Lời nói dối chui tuột ra khỏi miệng một cách rất tự nhiên, cô nói là đến trường tham gia bố trí hội trường cho ngày lễ Giáng sinh.

Khanh Khanh đã viết tên anh trên tấm biển nhỏ nhắn ấy. Ước chừng thời gian đã đến, Khanh Khanh chen vào đám đông. Cô vốn thấp bé, lại chen ở hàng sau, du khách nước ngoài cũng không nhìn thấy tấm biển của cô. Cô đành phải giẫm lên khe hở ở lan can, đổi tay vẫy vẫy tấm biển của mình.

Lúc chờ đợi cảm thấy rất nhàm chán, thời gian gặp lại thường trôi đi rất chậm, nhưng cũng không chua xót giống như lúc phải chia xa. Được một lúc Khanh Khanh lại đặt tấm biển xuống nhìn lại. Ba chữ cô viết đều rất rõ ràng, phía dưới còn có phiên âm. Cô cảm giác anh có thể nhận ra được, nhưng lại không dám chắc chắn.

Khanh Khanh cứ giơ được một lúc như thế rồi lại lo lắng nhìn lại, đến tận khi tay đã mỏi nhừ mà vẫn không thấy Phí Duật Minh đâu.

Thời gian hiển thị trên bảng thông báo chuyến bay đã trôi qua gần một tiếng. Khanh Khanh đói đến nỗi da bụng dính vào da lưng, cuối cùng nhìn thấy một đoàn du khách châu Âu xếp hàng dài đi theo ngọn cờ nhỏ của hướng dẫn viên du lịch ra ngoài. Cô tìm anh trong đám đông, chen chúc theo hướng đoàn người ấy, không chú ý nhìn, cũng không biết ai đẩy từ phía sau khiến cô mất thăng bằng, suýt chút nữa thì lộn qua hàng rào, tấm biển nhỏ rơi xuống đất, lăn đi rất xa.

Khanh Khanh chạy ra nhặt tấm biển nhỏ đã bị mất hơn một nửa, ôm nó trước ngực. Trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da màu đen. Cô ngẩng đầu, bím tóc đã bị ai đó túm lấy.

Người mà cô ngày đêm mong nhớ đang ở trước mắt. Anh ấy có đẹp trai không? Thực ra không hề đẹp trai, đường nét đậm chất phương Đông, khí chất có chút lạnh lùng, trên sống mũi là chiếc kính râm, giống hệt dáng vẻ lần đầu tiên gặp ngoài cổng trường. Nhìn đường nét trên làn môi anh cong lên, trong lòng Khanh Khanh dường như có thứ gì đó đang bay lên, cô rất muốn cười nhưng lại thấy khóe mắt cay cay. Hai người có chút xa lạ và khó quen trong thoáng chốc, lúc đứng dậy cô đã ngã vào vòng tay của anh.

“Phí Duật Minh”. Khanh Khanh áp vào người anh, cảm nhận niềm vui chân thực và mê đắm.

“Ừ”. Phí Duật Minh cầm tấm biển đã nát, ngắm nghía một lúc, nắm tay cô đút vào túi áo, rồi léo va ly, “Về nhà thôi”.

Phí Duật Minh đưa cô vào thang máy. Trong lúc chờ thang máy, anh dựng va ly sang một bên, bỏ kính ra, nâng cằm cô, thổi vào mắt cô. Cô không tránh được liền nhắm mắt lại. Nhân lúc ấy anh áp sát lại, đặt làn môi của mình lên bờ môi của cô. Cô thấy xa lạ còn anh thì nồng cháy hơn trước. Hơi thở của hai người bỗng chốc trở nên quen thuộc, đến tận khi thang máy đến, cả hai đều không rời nhau, để mặc cho nó qua.

“Nhớ anh không?” Anh véo má cô, “Hình như em béo lên thì phải”.

“Đâu có”.

Anh không tìm được từ gì thích hợp, chỉ có thể hôn tiếp, không cho cô nói nữa.

Thang máy lại đến, anh ôm cô vào thang máy, đeo kính râm cho cô, nhìn thấy chiếc kẹp áo trên áo len của cô là hình số “7+8” mà mình tặng, anh hài lòng gật đầu.

Họ đến quán KFC ở tầng hai, gọi đồ ăn giống hệt lúc anh đi – Variety Big Box, có điều lần này mang về xe.

Khanh Khanh ôm hộp Variety Big box đứng ở cửa. Phí Duật Minh gọi xe sắp hành lý. Khi tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, anh quay người gọi cô: “Khanh Khanh, lại đây”.

Sau khi lên xe, Phí Duật Minh không nói địa chỉ ở Napa Valley mà nói địa chỉ nhà riêng trong thành phố. Khanh Khanh mở cốc sữa, đang định đưa lên miệng, nghe anh nói vậy, trong lòng bỗng thấy căng thẳng. Cô đưa hồng trà cho anh, anh không mở, chỉ đặt bên cạnh rồi kéo tay cô. Lúc đeo kính râm, nét mặt của anh trở nên rất khó đoán. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi dường như đang mưu tính một điều gì đó, nếu không thì có nghĩa là anh đang rất vui.

Đột nhiên Khanh Khanh không còn muốn ăn Variety Big box nữa. Cô ngồi bên cạnh mà cứ thấy bồn chồn bất an, một lúc rất lâu mới nói được một câu: “Anh đói không? Muốn ăn gì không?”

Anh siết chặt tay, đan ngón tay vào tay cô, gạt kính râm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Không mệt. Ăn gì… tí nữa tính”.

Lúc về nhà cũng đã là gần trưa. Khanh Khanh cầm hộp Variety Big box, lúc thì cầm tay trái, lúc lại chuyển sang tay phải, trong lòng có chút bất an, vì thế cứ dềnh dàng đi sau anh.

Lúc ở trong thang máy anh không nói gì, kéo cô lại gần bên mình, đưa va ly cho cô kéo, còn mình thì nhấn nút thang máy.

Phí Duật Minh sống ở tầng ba mươi chín. Đây là lần thứ ba Khanh Khanh đến đây. Cô nhìn chằm chằm vào mũi tên màu đỏ hướng lên trên, cảm giác trong lòng như có thứ gì đó sắp lao ra. Không khí rất ngột ngạt, không phải là niềm vui đơn thuần mà cô tưởng tượng. Lúc anh mở cửa cô đứng cách một bước, nghe thấy anh hỏi: “Vào không?”

Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, nét mặt của Phí Duật Minh cũng không còn tự nhiên nữa, mang theo rất nhiều nỗi mong chờ, hỏi lại một lần: “Khanh Khanh, vào không?”

Cửa đã mở, Phí Duật Minh đứng ở cửa, cái bóng màu đên đổ dài xuống sàn nhà, khuôn mặt bị bóng tối bao trùm không nhìn thấy rõ. Khuôn mặt vuông vắn trước mắt Khanh Khanh dần dần biến mất, sau đó xuất hiện những lời trách mắng nghiêm khắc của Mục Tuần, lời khuyên của ông bà bố mẹ bác trai bác gái. Người cô như bị đổ thêm chì, không thể lê bước chân được. Nhưng anh chỉ vẫy tay và nói: “Khanh Khanh, lại đây”. Cô chầm chậm bước vào, ôm hộp Variety Big box, trong lòng có chút sợ hãi.

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Khanh Khanh đứng sát vào cửa, chiếc va ly kéo được anh kéo đi, sau đó là hộp Variety Big box trước ngực cô. Phí Duật Minh ném chìa khóa lên tủ, đi ra phòng khách, cởi áo khoác, bật một bản nhạc, tiết tấu của nhạc điện tử bỗng chốc lan ra khắp căn phòng, cho tình cảm đan xen thả sức dâng đầy.

“Vừa xuống máy bay… mệt lắm ạ…”.

Khanh Khanh gượng cười, nhìn anh nói lòng cà vạt, cởi cúc tay áo, tất cả đều rất tự nhiên, nhưng lại có chút gì đó rất bất thường. Anh bước lại gần, đứng trước mặt cô. Cô nhích sang một bên anh cũng không động đậy. Anh tiếp tục xắn tay áo, để lộ cánh tay mà cô đã rất đỗi quen thuộc.

Cứ nhìn thấy cánh tay ấy là Khanh Khanh lại cảm thấy như có thứ gì đó tắc nghẹn trong cổ họng, không thể nói được một lời nào, chỉ ho khan vài tiếng. Một mét năm mươi tám không thể nhìn thẳng vào một mét tám mươi lăm. Vốn dĩ cô chỉ miễn cưỡng đứng đến vai anh, bị anh làm cho sợ đến nỗi lùn đi vài phân. Tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể cô đều căng lên, cảm giác chúng trở nên vô cùng nhạy cảm.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 16:19:48 | Chỉ xem của tác giả


“Bốn tháng rồi, bốn tháng, Mục Khanh Khanh, bốn tháng”.

Đôi mắt Phí Duật Minh nhìn cô đang tóe lửa, từng chữ anh nói ra dường như đều mang theo một nỗi oán hận, lúc hôn cũng không còn phong độ giống như lúc ở sân bay. Anh ôm cô vào lòng, nhấc cô lên lắc lên lắc xuống, sang trái sang phải, lắc tung cả sợi dây chuyền của cô, dập tắt chút kháng cự cuối cùng của cô.

“Em…”

Anh không nghe giải thích, bỏ chiếc cài áo xuống, bắt đầu cởi những chiếc cúc nhỏ trên áo len.

“Không sao, anh dạy em…”

“Ối…”

Khanh Khanh bị anh bế dốc lên vai, cảm giác toàn thân nhẹ như bay, muốn túm lấy thứ gì đó cuối cùng để vùng vẫy, không cẩn thận làm đổ chiếc va ly kéo. Phí Duật Minh không dựng nó lên, tiếp tục bế cô vào phòng ngủ.

Phía trước chiếc áo len cổ sơ mi của cô là một hàng cúc nhỏ. Anh cởi cô lại đóng. Hai người cứ giằng co như vậy mấy lần liền. Anh dừng lại, túm lấy tay của cô, vén chiếc áo len ấy lên rồi kéo thẳng qua cổ.

“Không được…”

Phí Duật Minh chau mày hỏi: “Hối hận rồi sao?”

Khanh Khanh nghe vậy, không nói gì nữa.

Phí Duật Minh đặt tay vào dây áo lót, từ từ kéo xuống hai bên. Mặt cô nóng ran, ngoảnh mặt đi, không biết nấp vào đâu.

Phí Duật Minh bắt đầu dùng bàn tay lão luyện của mình mơn man trên da thịt của cô, dù sao thì anh cũng là người có kinh nghiệm. Anh cởi áo sơ mi, đặt cùng chiếc váy Gypsy của cô, bên cạnh là đôi tất màu trắng có ngón hình chú chuột nhỏ xinh.

“Được không?” Giọng nói của Phí Duật Minh trở nên khàn khàn.

Khanh Khanh ôm chặt hai cánh tay nằm xuống giường, cuốn gối định bỏ chạy nhưng đã bị anh chặn lại.

Lần đầu tiên, Khanh Khanh không chỉ cảm nhận được tình yêu trong nụ hôn của Phí Duật Minh mà còn là sự cướp đoạt, chiếm hữu. Điều đó khiến cô vui, nhưng cũng khiến cô thấy thoáng buồn. Ý chí của anh là tấm lưới sắt được bao bọc trong lớp vải lụa, nghiền nát chút tự vệ nhỏ nhoi của cô. Anh lúc này khiến cô liên tưởng đến chương trình thế giới động vật, những động vật có vú giống đực trong thời kỳ động đực đều trở nên vô cùng hung dữ và mãnh liệt.

Anh hôn cô, nồng nàn và say đắm, gỡ bỏ phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của cô, để lại rất nhiều dấu vết trên cơ thể cô. Anh không hề dè dặt, thậm chí còn có chút thô lỗ. Cô không hề có một chút kinh nghiệm nào, chỉ thấy hoảng loạn, không biết tận hưởng cảm giác sung sướng, mấy lần không kìm được muốn phản kháng nhưng cổ tay bị anh vắt lên đầu. Anh nhổm dậy, đôi mắt ẩn chứa sự quyết tâm không thể thương thảo.

“Anh muốn”. Anh nói bằng tiếng Trung, nói xong còn lấp đi sự bất mãn của cô, không ngừng khơi gợi, kích thích ham muốn, đưa cô chìm vào ngất ngây.

Đến cuối cùng biết không thể hối hận được nữa, nỗi ấm ức của Khanh Khanh cũng tăng lên một cấp độ cao hơn, cam chịu số phận bóp cặt cánh tay của anh.

Lần đầu tiên rất đau, cô bám chặt vào lưng anh hét lên một tiếng “a”, sau đó cắn gối không dám động đậy. Sự tồn tại của anh, sự chiếm đoạt có chút thô bạo và những giọt nước mắt ở khóe mi của cô hòa lẫn vào nhau. Sức mạnh trên cổ tay dần dần biến mất, biến thành sự mơn trớn nhẹ nhàng trên trán. Anh không ngừng thì thầm bên tai cô: Khanh Khanh… Khanh Khanh…”

Mặt Phí Duật Minh nóng ran như người sốt cao, tinh thần hết sức hỗn loạn, đôi mắt màu cà phê lúc thì sâu lắng, lúc thì yêu ma. Khuôn mặt của anh luôn hiện hữu trước mắt cô. Cô không kìm nén được toàn thân run lên, không biết dựa vào đâu, đung đưa theo nhịp của anh.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng rực nhưng thế giới của cô lại chìm vào bóng tối trầm đục. Anh gần như không nói gì, từng giọt mồ hôi lăn xuống má, dường như cả hai người đều sắp tan chảy, đau đến nỗi không thể vui lên được.

Anh dỗ dành cô, chờ cô, phối hợp với cô, âm thanh khàn khàn hòa lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ. Lúc dừng lại Khanh Khanh cảm thấy rất mệt, cảm giác như mình bị chia năm xẻ bảy, không còn nguyên vẹn. Anh hôn cô, hôn như muốn dâng cả trái tim của mình cho cô. Cuối cùng anh thở dài mãn nguyện.

Anh đưa cô đi vệ sinh. Cô gối đầu lên ngực anh, nghe anh kể về những chuyện ở nước ngoài. Đột nhiên anh nói một câu không đầu không cuối: “Lần thứ hai sẽ không như thế này nữa”.

“Thật sao?” Hỏi xong Khanh Khanh lại thấy hối hận, cô thấy mình thật ngớ ngẩn, ngu ngốc. Cô bị hạnh phúc làm cho mê mẩn, quả nhiên lại bị cuốn vào vòng xoáy.

Thực ra lần thứ hai còn kinh khủng hơn lần đầu tiên. Dù sao thì cũng là ham muốn của cơ thể, lúc cảm xúc dâng trào không ai có thể khống chế được. Đột nhiên anh như biến thành một người khác, không còn dịu dàng nữa mà trở nên phóng túng. Anh lớn lên ở nước ngoài. Anh có tình cảm với mình nên mới bày tỏ như thế. Khanh Khanh tự an ủi mình nhưng vẫn không chống lại được sự phản kháng của cơ thể. Mọi thứ trước mắt lúc thì sáng lúc thì tối, tay cô trượt xuống khỏi vai anh.

“Sao thế?” Anh nâng cô dậy hỏi.

Chính động tác này khiến Khanh Khanh cảm nhận được sự tồn tại cảu người đàn ông trên cơ thể mình, không còn là cái bóng đổ dài của lần gặp đầu tiên. Ham muốn cơ thể của anh trực tiếp và trần trụi, không chút dè dặt.

“Em có chút…”. Lông tơ sau gáy Khanh Khanh dựng ngược lên, ngực đau tức, khoang mũi nóng rát. Cô vẫn chưa kịp an ủi anh đừng lo lắng thì máu đã từ trong mũi tuôn ra.

Khanh Khanh liếc nhìn đôi mắt của anh. Con ngươi trong mắt anh đen bóng, còn của cô thì lại trở nên u tối. Cô nhắm mắt, khóe miệng khẽ nở nụ cười đáng thương. Trong tiềm thức, cô đã hoàn toàn tin tưởng Phí Duật Minh. Vì thế để mặc cho mình ngất đi trong vòng tay anh.

Phí Duật Minh mớm cho Khanh Khanh mấy ngụm rượu Whisky. Hai ba phút sau cô mới tỉnh lại, mũi được nút bằng giấy ăn, gối đầu lên cánh tay anh, vẫn còn có chút không tỉnh táo, phát ra tiếng rên khe khẽ.

“Phí Duật Minh?”

“Không sao, chảy chút máu cam”. Anh ngửa đầu uống ngụm rượu, đắp lại túi đá trên trán cô, cúi đầu mớm từng chút từng chút rượu vào miệng cô.

Khanh Khanh nuốt rất chận, yếu ớt bám vào cổ áo anh. Sắc mặt vẫn rất xấu, nói rồi lại nhắm mắt, hàng mi rậm rạp khẽ run run, mặt vẫn còn dính vết máu chưa lau sạch, khiến người ta nhìn mà xót xa.

Phí Duật Minh cảm thấy có lỗi nhưng cũng không biết làm thế nào. Vốn là những chuyện rất đỗi bình thường nhưng với cô thì lại liên tiếp xuất hiện những điều không ngờ tới. Anh đưa cô ra phòng khách nghỉ ngơi. Cô nằm trong chăn, anh lại đắp thêm chiếc áo khoác đen mà mình thường mặc ngoài chăn. Khanh Khanh rất mệt, vừa ngả xuống gối là ngủ ngay, tay túm chặt áo sơ mi của anh.

Phòng ngủ giống như hiện trường gây án, vết máu loang lổ khắp nơi. Sau khi dọn dẹp xong Phí Duật Minh lại bế cô vào, thay cho cô chiếc váy nhỏ màu đen mà anh đã mua. Quần áo của cô muôn màu sặc sỡ nhưng không có một chiếc nào màu đen. Khi cô mặc chiếc váy màu đen nằm trên giường của anh, từ trên xuống dưới đề có vết hằn sâu. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc vì mình là người đàn ông đầu tiên của cô.

Suốt cả buổi chiều Phí Duật Minh nằm trong phòng ngủ cùng với Khanh Khanh. Anh nằm cạnh cô, nghe nhịp thở đều đặn của cô trong giấc ngủ, thỉnh thoảng thay giấy ăn trên mũi cho cô. Sau khi chảy máu cam, môi của cô vấn đỏ tươi, mái tóc dài xõa trên gối vẫn đen bóng, trên đó vẫn còn vương mùi của anh. Anh áp vào lưng cô, giống như một lữ khách sau nhiều năm lang thang phiêu bạt cuối cùng trở về với bến cảng thuộc về mình.

Phòng ngủ rất ấm áp, còn hộp Variety Big box của KFC trên bàn uống nước trong phòng khách thì đã nguội tanh.

Chiều tối, Khanh Khanh thức dậy trong cảm giác dễ chịu pha lẫn chút mệt mỏi, nghe thấy tiếng anh vừa huýt sáo vừa cạo râu trong phòng tắm, e thẹn không dám đối diện với anh.

Phí Duật Minh nghe thấy tiếng động liền chạy ra. Anh lấy khăn mặt lau cằm, dao cạo râu vứt sang một bên, vẫn còn một nửa bên mặt chưa cạo, dáng vẻ có chút nực cười.

“Đỡ hơn chút nào chưa?”

Anh không nói thì không sao, vừa nói khiến cô đỏ mặt tía tai, giấu mặt vào trong chăn.

Anh vẫn chưa đoán ra chút e thẹn rụt rè của cô, vén chăn bế cô ra ngoài. Nụ hôn buổi chiều rất nhẹ nhàng. Anh xoa ngực cô, áp lại gần thở dài thổn thức. Khi thể xác và linh hồn đều trở nên thân mật như nhau, anh liền coi cô như một nửa của mình, thấy cô chảy máu cam đến nỗi ngất đi anh cũng vô cùng hoang mang và lo sợ.

Phí Duật Minh đã chuẩn bị cháo gan, trên khay còn vài món ăn nữa. Từ lúc mua về anh đều đặt trên bếp hâm nóng, đợi cô thức dậy rồi cùng ăn. Nhìn bộ đồ đáng yêu và hộp thức ăn tinh xảo, Khanh Khanh vừa bắt đầu có cảm giác thèm ăn, anh đã cầm thìa bón cho cô.

“Mau ăn đi, ăn nhiều một chút, lát nữa còn phải ăn hoa quả, anh đã gọt hết rồi, sau này ngày nào cũng phải ăn hoa quả, không được để chảy máu cam nữa”.

Khanh Khanh bỏ giấy ăn trong mũi ra, sau đó đỡ lấy chiếc bát. Cháo gan rất mềm, mùi vị cũng rất ngon. Cô từ từ thỏa mãn ham muốn nhỏ bé cho cái miệng của mình. Anh vừa tết tóc cho cô, vừa giải thích cái gọi là “lý luận của nhà họ Phí: “Làm nhiều thì sẽ thấy quen”.

Một bữa cơm mà anh nói rất nhiều lần, tết cho cô một bím tóc xiêu vẹo, vừa vắt lên vai, chẳng bao lâu thì tuột.

Khanh Khanh không nói nhiều, không muốn đối diện với anh.

Ăn cơm xong anh lấy mấy con robot ra ngoài, sau đó tiếp tục tìm quà cho cô trong va ly. Khanh Khanh cầm robot BumbleBee lên nghịch, một lúc sau lại đổi sang máy bay.

Anh ôm bảy tám cái túi đóng gói rất đẹp về, nhìn tháy cô đang mở hộp đựng băng trên máy bay, lấy băng ra rồi lại đặt vào, làm đi làm lại rất nhiều lần, giống như cô bé lần đầu tiên nhìn thấy búp bê.

“Anh… thích Deception hay Autobot[1]?”

Sau khi làm tình, câu đầu tiên mà cô nói với anh là câu này. Trán của Phí Duật Minh hằn lên những nếp nhăn nhưng anh vẫn lập tức chạy lại chơi với cô.

“Anh thích em”. Anh đặt quà lên ghế sofa, thấy mặt cô lại đỏ ửng lên một cách bất thường, đành phải từ bỏ ý nghĩ sẽ hôn cô.

“Thế… anh thấy Autobot lợi hại hay Deception lợi hại?”

“Cái này… chắc là anh lợi hại hơn. Anh biết tháo xe hơi, chúng đều sợ anh”.

Anh mỉm cười lấy con robot trong tay cô, nghiêm túc nói: “Khanh Khanh, đến đây sống với anh nhé”.

Cô giật nảy mình, lập tức lắc đầu.

“Không được, nhanh quá”.

“Nếu không anh mua cho em robot BumbleBee nhé. Chevolet Camaro được chế tạo dựa vào nó. Anh giơ BumbleBee lên rồi hỏi cô.

“Không”. Khanh Khanh lắc đầu như đánh trống bỏi.

“Thế em muốn gì?”

Khanh Khanh giơ máy bay, mở máy ghi âm ở phía trước, lấy cuộn băng có thể biến hình ra ngoài, đặt vào tay anh: “Em muốn như thế này”.

“Nghĩa là gì?”

Anh không hiểu cô và cuộn băng có mối liên hệ gì với nhau.

Khanh Khanh đặt cuộn băng vào, đóng nắp mở băng của máy ghi âm.

“Em muốn như thế này, mãi mãi ở trong trái tim một người. Nếu anh là máy bay thì em muốn trong trái tim của anh chỉ có em”.

Lần đầu tiên Khanh Khanh bắt anh phải thề, ngoài niềm vui, vẫn còn một chút cảm giác xót xa căng đầy trong ngực. Cô không biết vì quá yêu hay yêu đến đau đớn.

Phí Duật Minh lấy giấy ăn, ôm cô vào lòng, chỉ muốn nhét cô vào cơ thể mình. Cô đặt tay lên vai anh, trán vẫn còn ửng đỏ, cuối cùng nheo mắt mỉm cười.

Phí Duật Minh đặt nụ hôn chân thành lên môi cô, không chỉ xuất phát từ ham muốn, mà nhiều hơn là trân trọng. Anh bế cô đứng trước cửa sổ trong góc, đứng trước một thế giới khác với ánh đèn rực sáng khắp muôn nhà, thề thốt bên tai cô: “Em ở trong trái tim anh, mãi mãi ở trong trái tim anh…”

Khanh Khanh buồn ngủ, nói chuyện được vài câu rồi lại được anh bế vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Căn hộ vốn trống trải giống như phòng khách sạn nay nhờ có sự tồn tại của cô mà bỗng chốc biến thành nhà. Phí Duật Minh cạo nốt râu, ôm chiếc laptop ngồi cạnh đầu giường canh cho cô ngủ, nhân tiện chụp lén vài bức ảnh.

Tối hôm ấy, Khanh Khanh kiên quyết đòi về, vì thế Phí Duật Minh phải đưa cô về Champagne Town mà trong lòng không muốn một chút nào. Từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, anh không để cho mũi chân của cô chạm đất.

“Sao còn chưa đi?”

“Không nỡ”.

“Mau đi đi, đừng để anh út nhìn thấy”.

“Không sao, còn đau không?”

Khanh Khanh lắc đầu, đấm hai cái vào lưng anh. Cô nhấn chuông, khi có người ra mở cửa anh mới đứng ở chỗ rẽ cầu thang, nhìn cô khó nhọc bước vào.

Vì là một ngày có ý nghĩa đặc biệt nên Khanh Khanh không thể chợp mắt ngay được. Hai người nói chuyện điện thoại rất lâu, đến tận hai ba giờ đêm.

Lúc một giờ, Mục Tuần chạy sang gõ cửa một lần, cảnh cáo Khanh Khanh mau mau đi ngủ.

“Đủ chưa đấy hả? Có để cho người ta ngủ hay không?”

Về sau cô đành phải chui vào trong chăn lén lút gọi điện thoại. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, đôi khi chỉ là nghe nhịp thở của nhau, lặng lẽ nằm đó, dường như quay lại mấy tiếng trước lúc hai người ở bên nhau. Sự thân thiết gắn bó keo sơn này đi cả vào trong giấc mơ của Khanh Khanh, lúc ngủ say rồi cô vẫn còn cười.

Cô mơ màng nhớ tới câu nói của Phí Duật Minh trước khi ngủ say: “Bây giờ em không phải là không, em cũng là một rồi. Nhưng sau này cũng chỉ có thể là một, không được có hai, nếu có hai thì vẫn phải là anh…”

Khanh Khanh không nhớ mình đã nói những gì. Thực ra cô không nói gì cả. Phí Duật Minh cứ cầm điện thoại chờ cô nói nốt nửa câu còn lại nhưng chờ vài tiếng đồng hồ mà không thấy gì. Anh đoán chắc là cô đã ngủ say, nhưng anh cũng không nỡ cúp máy mà đặt điện thoại cạnh gối, cứ một lúc lại cầm lên nghe hơi thở của cô vang lên đều đều.

Vì chênh lệch múi giờ nên tâm trạng của Phí Duật Minh rất thoải mái, không buồn ngủ chút nào. Anh ngồi trên giường, khởi động laptop, viết cho tổng công ty đơn xin phép được làm việc ở Trung Quốc trong thời gian dài.

Quyết định thuyên chuyển công tác vốn nằm trong va ly đã bị anh xé làm đôi, ném vào thùng giấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 16:21:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương XVI

Sơ xuất, chuyện không ngờ tới



Mấy ngày sau đó Khanh Khanh đều bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn kịch Giáng sinh ở trường mầm non,không có thời gian nghỉ ngơi. Vai vẫn còn đau nhức, toàn thân ê ẩm, hết giờ làm không được về nhà, phải ở lại làm thêm, khâu vá đạo cụ. Ngày nào Phí Duật Minh cũng đến trường với cô, cũng không cần biết có sến hay không, vừa nhìn thấy là hôn, giống như những đôi tình nhân ở nước ngoài. Anh cười nhiều hơn, thỉnh thoảng lại biểu hiện những xao động mà chỉ có một mình cô mới có thể hiểu được. Vì công việc quá bận rộn, họ không có cơ hội đến nhà riêng của anh, nhưng cho dù thế nào họ vẫn thân mật hơn trước. Thậm chí anh còn giúp cô đính hạt cườm và cúc áo, hoặc đi đổ bã trà lấy nước cho cô. Nghĩ đến những khoảnh khắc ngọt ngào khi ở bên nhau, Khanh Khanh lại không kìm được cười mơ mộng. Cười nhiều rồi Nọa Mễ sẽ chạy lại gõ đầu cô, nhắc nhở cô đừng mơ “giấc mơ xuân thu”.



Làm việc đến hơn sáu giờ tối, Nọa Mễ đi trước, Khanh Khanh vẫn ở lại khâu, mỏi mắt rồi chỉ có thể dụi dụi, sau đó đặt kim chỉ xuống ra ngoài hành lang đi dạo một lúc. Từ sau khi xảy ra chuyện khó xử với Shawn ở buổi triển lãm sách, Khanh Khanh giảm số lần đến phòng nghỉ. Về sau gần như cô không đến đó nữa, cùng lắm chỉ là rót cốc cà phê về lớp uống.



Bây giờ là giờ tan ca, Khanh Khanh nghĩ rằng sẽ không gặp ai, vì thế mới đến phòng nghỉ, chốc chốc lại sờ điện thoại trong túi, chờ tin của Phí Duật Minh. Quả nhiên phòng nghỉ trống trơn không một bóng người. Trên bàn uống nước có hai ba tờ tạp chí, trong bồn là những chiếc cốc đã dùng. Khanh Khanh pha tách trà rồi ngồi xuống cái góc đã quen thuộc với mình, tiện tay giở cuốn tạp chí ra xem.



Bảo vệ đi kiểm tra định vào tắt đèn, nhìn thấy cô ở đó liền chào một câu: “Vẫn chưa về à cô Mục?”.

“Vâng, làm thêm, một lúc nữa mới về”.

“Chờ bạn trai đến đón à?”.

Từ sau khi gặp cô và Phí Duật Minh trong phòng học, bảo vệ đã đoán được chút ít. Về sau nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi ra, cũng hiểu mối quan hệ ẩn chứa trong đó. Tuy lúc lên lớp, Khanh Khanh luôn kiên trì nguyên tắc làm việc nghiêm túc, kín đáo, nhưng hết giờ làm, cô vẫn nghe theo ý của Phí Duật Minh.

Phí Duật Minh cho rằng thân phận phụ huynh của anh không phải là chướng ngại, cho dù công khai yêu nhau thì cũng là quang minh chính đại. Nhưng vì phía nhà trường tương đối nhạy cảm với những vấn đề tương tự như thế này nên Khanh Khanh vẫn hết sức cẩn thận. Nghe thấy bảo vệ nói như vậy, cô ngượng ngùng mỉm cười, đặt cốc xuống vội vàng về lớp.

Khanh Khanh quên không tắt hộp thư điện tử, lúc vào lớp, tiếng chuông báo có thư vang lên. Mở hòm thư thì thấy bảng sắp xếp các hoạt động của nhà trường trong ngày lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là ngày lễ bận rộn nhất trong năm, có bán hàng từ thiện, đóng kịch, hội thánh ca, lại còn hoạt động bốc thăm tặng quà cho các công nhân viên trong trường do nhà trường tổ chức, cuối cùng là bữa tiệc Giáng sinh do nhà trường sắp xếp.

Khanh Khanh cầm kim chỉ, nhẩm tính xem hoạt động nào sẽ tham gia cùng Phí Duật Minh. Cửa phòng họcvang lên tiếng gõ cửa, cứ ngỡ là bảo vệ đi kiểm tra nên cô không ngẩng đầu, đợi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa mới phát hiện người đứng cạnh cửa là Shawn.

Khanh Khanh thấy có chút đột ngột, mũi kim chệch hướng chọc vào ngón tay, cảm giác hơi đau. Cô có chút cảnh giác, đặt đồ trên tay xuống.

Trời đã tối đen như mực, trong trường không còn ai, chỉ có phía cuối hàng lang là vẫn sáng đèn. Bóng của Shawn lẫn trong màn đêm, khuôn mặt khôi ngô không chút biểu cảm. Anh ta đi thẳng vào phòng học, quay người đóng cửa.

“Lâu lắm không gặp em”, Shawn mỉm cười, ngồi xuống tủ đồ chơi ở cửa ra vào, lấy sau lưng một bì thư, “Thấy đèn vẫn sáng, anh liền đến thử vận may, không ngờ em vẫn ở đây, rút một cái đi, đây là Secret Santa của bữa tiệc Giáng sinh năm nay!”.

Sau buổi triển lãm sách, mỗi lần xuất hiện trước mặt cô, Shawn đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khanh Khanh không biết anh ta đã làm gì trong hai tuần rời khỏi trường, chỉ nghe người khác bàn tán sau buổi lễ Giáng sinh anh ta sẽ rời khỏi trường, có điều chưa có cơ hội chứng thực.

Sau khi quay lại, Shawn gầy hơn một chút, có lúc thậm chí trông rất hốc hác, dáng vẻ khôi ngô ngời sáng cũng giảm đi rất nhiều. Chuyện anh ta đi hay ở vốn không phải là chuyện Khanh Khanh nên quan tâm. Cô không tố cáo sự mạo phạm của anh ta với phía nhà trường. Anh ta cũng không truy cứu chuyện đánh nhau với Mục Tuần, bề ngoài gần như hai người đã biến chiến tranh thành hòa bình. Nhưng mỗi lần gặp mặt, Khanh Khanh vẫn thấy căng thẳng. Dù sao thì anh ta đã từng hai lần liên tiếp mạo phạm cô, đã trở thành người mà cô không dám lại gần cũng không muốn lại gần.

Shawn đưa bì thư Secret Santa cho cô, thấy cô lùi về phía sau trốn tránh nên đứng sau bàn làm việc, không dám tùy tiện lại gần.

“Rút một cái đi, rút xong anh sẽ đi. Không khác năm ngoái là mấy, đến bữa tiệc Giáng sinh, chuẩn bị một món quà không quá năm mươi tệ, gói lại rồi viết tên người mà em sẽ tặng. Lần này lớp mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo nhỏ tách riêng, mấy khu cùng tổ chức, hầu hết mọi người đều rút rồi”.

Khanh Khanh do dự hồi lâu nhưng vẫn không chịu đưa tay ra, chỉ nói: “Ngày mai tôi rút sau. Tôi sẽ đi cùng với Nọa Mễ”.

“Cô ấy rút rồi”. Shawn lật bì thư, chỉ vào cái tên đã được đánh dấu trong bảng danh sách giáo viên cho cô

nhìn.

“Vậy…”.

“Rút đi, có khó gì đâu, rút xong anh sẽ đi. Đây là lần cuối cùng anh tham gia”. Nói xong, Shawn buồn rầu đưa bì thư cho cô, “Sau lễ Giáng sinh anh sẽ không quay lại nữa”.

“Thật… thật sao?”. Khanh Khanh cầm bì thư rồi mở ra, lấy một mẩu giấy. Cô không ngờ anh ta sẽ chủ động nói chuyện xin thôi việc, cũng không tiện nói tiếp, thế nên hỏi: “Năm nay có thể đưa bạn của mình cùng đếnkhông?”.

Shawn cầm bì thư, im lặng một lúc rồi nhún vai, lật sang tờ danh sách: “Là ai?”.

Khanh Khanh mở mẩu giấy ấy ra mà tay cứ run run. Vừa mở ra đã thấy trên đó là tên của Shawn. Cô tưởng mình hoa mắt, lắc đầu nhìn lại, nhưng vẫn là anh ta.

Shawn thò đầu nhìn, không hề ngạc nhiên, chỉ đánh dấu tên hai người trên bảng danh sách, sau đó lấy mẩu giấy đã bị vò nhầu nhĩ trong tay Khanh Khanh ném vào thùng giấy bên cạnh.

“Trước khi chưa xác định số người cụ thể, không thể đảm bảo có thể đưa bạn đến hay không, có điều nếu là quan hệ vợ chồng thì chắc chắn có thể đưa đến”. Dường như Shawn đã hiểu ý cô muốn hỏi, bổ sungthêm một câu: “Theo thông lệ của trường, partner không thể cùng xuất hiện. Ngày mai anh hỏi rõ ràng rồi nói cho em biết. Anh đi trước đây, bye”.

Partner?

Sau khi Shawn đi, Khanh Khanh vẫn ngồi khâu quần áo, nghĩ mãi không biết anh ta muốn ám chỉ ai. Theo lý mà nói, ngoài Gia Lan và Nọa Mễ, không có ai biết chuyện giữa cô và Phí Duật Minh, còn về việc tiến triển đến đâu thì cũng chỉ có họ mới biết.

Phí Duật Minh đến muộn, Khanh Khanh khâu thêm được mấy chiếc. Cửa phòng học vang lên tiếng gõ cửa

anh khoanh tay, vờ làm ra vẻ khó chịu.

“Có ăn cơm hay không đây?”.

Anh lại gần lấy kim chỉ và hạt cườm trên tay cô, gạt mọi thứ trên bàn sang một bên, bế cô ngồi lên bàn.

“Em làm gì thế, cả ngày không để ý gì đến anh?”.

“Đang khâu đây này, lát nữa đi đâu ăn cơm?”.

“Ăn cơm?”. Anh hấm hứ một tiếng, dáng vẻ rất bất cần.

“Chẳng phải anh nói là buổi tối ra ngoài ăn sao?”. Nơm nớp lo sợ đón nhận nụ hôn của anh, Khanh Khanh nhảy xuống bàn, chạy ra cửa ngó nghiêng như muốn tránh hiềm nghi. Lúc quay lại anh đã thu dọn mấy bộ quần áo chưa khâu xong, cho vào túi, tắt máy tính cho cô, vắt áo khoác của cô lên tay.

“Về nhà rồi khâu, anh tìm người làm cho em, còn có gì phải khâu nữa không? Đưa hết đây cho anh”.

Sau khi trở thành bạn trai của cô anh quan tâm chiều chuộng cô hơn. Khanh Khanh đưa một túi to quần áo cần phải hoàn thành cho anh rồi cùng anh ra về.

Lúc ra khỏi cửa, bảo vệ lại nhìn thấy hai người. Tuy lần này họ không nắm tay nhưng bảo vệ vẫn mỉm cười với họ.

Sau khi Khanh Khanh lên xe, Phí Duật Minh khó chịu nói: “Cái gã kia cứ cười cái gì với em đấy?”.

“Cái đó…”.

“Cái đó cái gì? Không về nhà em, đến chỗ anh”. Anh tuyên bố xong ném túi quần áo biểu diễn ra ghế sau, sau đó cúi đầu thắt dây an toàn cho cô, dường như muốn lấy lòng, trước khi đi khẽ xoa đầu cô, “Lát nữa biểu hiện tốt… anh sẽ nấu cơm cho em ăn”.

Biểu hiện? Biểu hiện gì? Khanh Khanh hoàn toàn không hiểu.

Chiếc xe đã lăn bánh, ban đầu cô rất không an phận

suy ngẫm câu nói của anh theo hướng tích cực, nhưng lại thấy không có khả năng ấy.

“Không đi ăn sao, vì sao lại đến chỗ anh?”.

Phí Duật Minh vuốt ve bím tóc của cô, ho một tiếng, yết hầu khẽ rung lên, kéo cửa xe bên cạnh, để hở một khe nhỏ.

Vận tốc của xe bỗng chốc tăng lên rất nhanh, Khanh Khanh gần như bị bắn bật lên, lúc bình tĩnh lại thì chiếc xe đã phóng đi rất xa, thay vào đó là cảm giác lướt như bay. Khanh Khanh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, cảm thấy có chút chóng mặt, không kìm được hỏi: “Việc gì phải phóng nhanh như thế…”.

“Tranh thủ thời gian!”. Anh nói rồi lại đạp ga, chiếc xe giống như mũi tên rời khỏi cung tên, lao về phía thànhphố.

Khanh Khanh mếu máo, bám chặt vào dây an toàn trước ngực, liếc nhìn Phí Duật Minh, trong lòng bắt đầu nghi ngờ anh âm mưu gì đó. Điều đang chờ đợi Khanh Khanh là một buổi tiệc gặp mặt đầm ấm, ở chính căn hộ của Phí Duật Minh. Những người có mặt đều là bạn bè của anh ở trong và ngoài nước.

Trước khi vào cửa, một tay anh xách túi quần áo, một tay bế cô, giống như bế Tiểu Hổ, sau đó đạp cửa, bên trong có người ra mở cửa.

Ban đầu trong phòng rất tối, bỗng chốc ánh đèn rực sáng, có người phụt pháo giấy, có người huýt sáo, còn có người bật Champagne khiến Khanh Khanh có cảm giác nơi đây giống như một bữa tiệc cưới.

Trong phòng có mấy chục người, cả trai lẫn gái, có người Trung Quốc, cũng có người ngoại quốc, đứngchật kín căn phòng. Mấy dãy sofa đều là những khuôn mặt xa lạ, đa số mọi người đều đứng, lắng nghe nhạc điện tử mà Phí Duật Minh yêu thích. Người đi người lại như con thoi nhưng không có người nào Khanh Khanh từng gặp.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 16:22:26 | Chỉ xem của tác giả


Pizza và các loại đồ ăn đã được bày khắp nơi trong căn phòng, nhiều hơn cả là bia, từng két từng két xếp thành hàng, các loại cốc đựng rượu Whisky, trong phòng bếp có một người đàn ông chuyên pha chế rượu, trông giống hệt như một quán bar. Các vị khách đều cầm ly rượu trên tay, còn có một đống quà xếp chồngchất.

Khanh Khanh được giới thiệu với tất cả mọi người. Lần đầu tiên cô làm quen với các mối quan hệ xã hội của anh, quả thực là rộng đến đáng sợ.

Trong số những người này có những người cùng làm trong nghề với anh, có người làm thiết kế xe hơi, có người làm về kỹ thuật, có người làm về tiêu thụ, có người chơi đua xe và việt dã, còn có rất nhiều người không liên quan đến công việc của anh, ví dụ như chủ biên nhà xuất bản, bác sĩ, nhà điêu khắc mỹ thuật, phóng viên, kiến trúc sư, nhạc sĩ, đầu bếp, thậm chí còn có người làm visa ở đại sứ quán Đức. Hầu hết đều là người trẻ tuổi, vì thế mọi người đều không hề e ngại, vài người ngồi dưới đất, dựa vào tường nói chuyện.

Mỗi người gặp Khanh Khanh đều ôm cô rất nhiệt tình, dường như chỉ bắt tay không đủ để bày tỏ tình cảm của họ, có người thậm chí còn hôn cô. Mấy người đàn ông chạc tuổi Phí Duật Minh hình như cũng rất thân thiết với anh, kéo Khanh Khanh lại đòi bế cô, lớn tiếng trêu đùa: “Xinh quá! Có cho hôn không, Fei?”.

Tuy làm việc cùng với người ngoại quốc, biết đây là buổi họp mặt giữa bạn bè thân thiết nhưng Khanh Khanh vẫn rất e thẹn. Cô vừa được một người đàn ông đặt xuống, một người ngoại quốc râu ria xồm xoàm vẫn chưa chạm vào cô, cô đã chui vào vòng tay của Phí Duật Minh, nấp sau lưng anh.

Mọi người cười ầm lên, Phí Duật Minh âu yếm ôm cô, hôn lên trán cô, lấy chai rượu chắn tay người đàn ông ấy, nói một câu cô không hiểu.

Cho dù làm công việc gì, người ngoại quốc đều tỏ rõ hai mặt rất cực đoan. Lúc làm việc thì đóng bộ complet, giày da, nề nếp thận trọng. Lúc ăn chơi thì điên cuồng phóng túng, ngay cả giữa nam và nữ cũng không có quá nhiều trói buộc.

Trước mặt Khanh Khanh, có rất nhiều cô gái chủ động ôm Phí Duật Minh, nhiệt tình sa vào vòng tay anh, sau đó mới nhớ tới mời rượu Khanh Khanh, mỉm cười khen cô là “búp bê Trung Quốc của anh Fei”.

Rất nhiều người đều gọi cô là “búp bê Trung Quốc của Fei”, về sau ngay cả Phí Duật Minh cũng gọi như vậy. Anh túm bím tóc của cô, ánh mắt nồng cháy, nói với mấy người bên cạnh: “Búp bê Trung Quốc, ghêlắm!”.

Khanh Khanh nghi ngờ anh đã uống say, thực ra từ đầu đến cuối trên tay anh chỉ có một chai rượu.

Từ xa lạ đến dần dần thân quen, phần lớn thời gian mọi người đều nói tiếng Anh. Khanh Khanh có thể hiểu được. Họ nói về điện ảnh, âm nhạc, chính trị, đua xe, hôn nhân, con cái, thời tiết. Phí Duật Minh khoác vai cô, ôm khư khư bên cạnh, cứ như là sợ người khác không biết mối quan hệ của họ. Có lúc mọi người đang bàn luận một vấn đề rất sôi nổi, đột nhiên anh quay sang hỏi cô: “Em thấy thế nào?”.

Khanh Khanh không diễn tả được cảm giác của mình, cô hoàn toàn bị bữa tiệc gặp mặt này làm cho mơ hồ, dường như Phí Duật Minh mà cô quen cũng bị lột đi một nửa chiếc mặt nạ, trở nên thoải mái, nhiệt tình hơn.

Phí Duật Minh hâm nóng pizza cho cô trong lò vi sóng, rồi pha cho cô một cốc ca cao nóng, để cô ngồi xuống thảm, ngả vào đùi anh nghe mọi người nói chuyện về kinh tế hiện nay và thị trường Trung Quốc.

Hầu hết người ngoại quốc đều rất hay chuyện trò, có điều lúc nói chuyện họ cũng có rất nhiều điều cấm kỵ, không giống như người Trung Quốc nói chuyện rất cởi mở, không chút dè dặt. Họ nói về công việc nhưng

không bao giờ nhắc đến tiền lương, nói về gia đình nhưng không nhắc đến bố mẹ, cũng như không bao giờ hỏi tuổi của phụ nữ.

Chủ đề nói chuyện cuối cùng là về hai người, rất nhiều người hỏi câu chuyện tình yêu của họ, mấy người bạn Trung Quốc hỏi kế hoạch đính hôn, thậm chí kết hôn. Khanh Khanh lập tức chuyển từ hờ hững đến chăm chú lắng nghe, đây cũng là vấn đề mà cô suy nghĩ rất nhiều.

Phí Duật Minh nghĩ một lúc, không khẳng định cũng không phủ định, chỉ trả lời một câu rất mơ hồ, “Tôi hy vọng có thể mãi mãi ở bên nhau”, sau đó kéo bím tóc của Khanh Khanh hỏi cô: “Em thì thế nào?”.

Mới yêu nhau được hơn bốn tháng, tầm nhìn về tương lai cũng có hạn, muốn Khanh Khanh nói gì cơ chứ?Muốn kết hôn? Muốn có gia đình?

Khanh Khanh ngẩng đầu, nhìn mười mấy khuôn mặt tò mò, bỗng chốc thấy xấu hổ, không nói được lời nào. Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra mình lại dễ thẹn thùng đến thế, quay lại nhìn Phí Duật Minh, anh mỉm cười xoa dịu không khí, nắm tay cô và nói: “Tôi nói là được, đừng hỏi búp bê của tôi”.

Mọi người phạt anh uống rượu, phạt họ hôn nhau. Lần đầu tiên anh giống như một thanh niên mới lớn trước mặt cô, cầu xin, bế cô lên.

Bờ môi ngậm đá nóng rát, nước đá chạy vào miệng dường như cũng nóng rát. Khanh Khanh biết mình đãsốt, hai bàn tay đặt sau gáy anh đan vào nhau, nhắm mắt, cầu mong hòn đá ấy nhanh chóng tan chảy.

Buổi tiệc họp mặt kết thúc trong lượt rượu cuối cùng, tất cả những người đàn ông đều uống cạn một chai bia. Phí Duật Minh mớm ngụm rượu cuối cùng cho cô, đưa không khí lên đến cao trào.

Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng, Khanh Khanh giống như bà chủ nhà chạy về phòng thu dọn vỏ chai và khay cốc. Không biết Phí Duật Minh xuất hiện sau lưng từ lúc nào, đưa cho cô một món quà. Người anh vẫn

nồng nặc mùi rượu, Khanh Khanh muốn bảo anh thay áo nhưng đã bị anh bế vác lên vai.

“Anh làm gì thế?”.

Anh không nói gì.

Lúc tỉnh lại cũng không biết là mấy giờ rồi. Anh vẫn đè cô rất chặt không chịu buông ra, dường như sợ cô chạy mất, nắm chặt đến nỗi cổ tay cô đau rát, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh khe khẽ, có vẻ như rất thỏa mãn. Mặt cô lấm tấm mồ hôi, hai mắt nhắm hờ, cảm giác như có một màn sương che phủ trước mắt, không nhìn rõ mọi thứ.

Anh lại là người xoa dịu không khí, duy trì phương thức chủ đạo, nhặt một sợi tóc dài dính trên gối quấn vào tay, áp sát vào trán cô hôn nhẹ, đôi mắt màu cà phê đậm càng lắng đọng càng sâu.

“Không đi nữa, buổi tối ở lại đây”.

Lúc thân mật nhất anh quen nói tiếng Anh, thường là những câu và những từ khiến cô e thẹn khó xử. Có một dạo Khanh Khanh nghi ngờ không biết anh học ở đâu, cô chưa bao giờ dạy anh nói những câu như thế này.

Phí Duật Minh thấy cô vội vàng ngoảnh mặt đi, giọt mồ hôi trên khóe mi chảy xuống, anh biết cô lại muốn chạy trốn. Cách từ chối của cô rất đơn giản, hơn nữa rất đơn thuần, qua hai lần chảy máu cam khiến anh không thể không kiềm chế.

“Không đi nữa, buổi tối ở lại nhé!”.

Lần này anh nói như cầu xin, nhưng cô vẫn không chịu trả lời.

Đôi mắt của Khanh Khanh long lanh dưới hàng mi cong cong, nhanh chóng được bao phủ bởi một mànsương mờ ảo, anh ngắm nhìn mà thấy mê mẩn.

Về mặt này họ không ngang hàng, không công bằng. Rõ ràng là anh ở bên cô nhưng cô luôn thấy không có chỗ dựa, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nhấn

chìm trong vòng tay của anh.

Khanh Khanh ngây người nằm một lúc, nghe thấy anh gọi mình, giọng nói xuyên qua màn sương mù mờ ảotrước mắt trông càng trở nên hồn hậu hơn. Ban đầu anh dịu dàng đến lạ thường, về sau quay ngoắt một trăm tám mươi độ khiến cô “khó kìm lòng được”. Cô đã tìm ra quy luật, muốn túm lấy vạt áo cạnh gối đắp lên người nhưng bị anh ngăn lại, chỗ nhạy cảm nhất lại dính vào nhau, hoảng hốt tránh né cũng vô ích, cô chỉ có thể ra sức lắc đầu, nước mắt thấm đẫm lớp áo sơ mi mỏng, trên đó có mùi của anh.

“Em mệt…”.

Cô ấm ức nói một câu, cảm giác anh chống tay xuống giường nâng người dậy, kéo chăn đắp cho cô, ghé sát vào tai cô khẽ hỏi: “Không đi nữa, buổi tối ở lại?”. Phí Duật Minh vào bếp rót nước, đặt cốc thủy tinh vào lò vi sóng hâm nóng. Anh uống hai ngụm nước lạnh trong tủ lạnh, dựa người vào bệ rửa bát suy ngẫm.

Nước phải ấm mới uống. Đồ ăn phải nóng sốt mới ăn. Còn về chuyện chăn gối, cô quá bảo thủ, vẫn chưa làm gì đã đòi sống chết giận dỗi với anh.

Nếu theo cách sống trước đây của anh thì chắc chắn cô không chịu được, không khéo lại giận dỗi, vì thế về mặt này anh hết sức cẩn thận, cố hết sức để cô vừa lòng. Sự khác biệt giữa họ là quá lớn, mọi mặt trong cuộc sống đều có những điểm bất đồng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 16:26:47 | Chỉ xem của tác giả


Lò vi sóng “ding” một tiếng, nước đã được hâm nóng. Anh lấy ra thử thì thấy nhiệt độ vừa phải.

Phí Duật Minh vào phòng ngủ gọi cô dậy. Chiếc chắn lại bị đạp ra, hình như cô đang ngủ rất say, nhịp thở đều đều, toàn thân co ro, mặt vẫn còn đỏ ửng, tươi non giống như quả táo vừa chín. Anh đặt cốc nước sang một bên, nằm xuống, chống người nhìn dáng vẻ của cô lúc ngủ say, nghịch những lọn tóc dính trên gối, khẽ lướt qua mũi cô, tai cô, không kìm được áp lại gần. Khoảnh khắc ấy anh nghĩ đến cả cuộc đời, ý nghĩ

thoáng qua trong đầu. Cả cuộc đời quá dài, họ vẫn còn trẻ, không nghĩ được xa đến như vậy.

Khanh Khanh thức dậy một lần, gọi điện thoại về nhà, nói dối cả hai bên, nói với Mục Tuần là về thành phố, nhưng sợ bị lộ, lại chủ động gọi điện cho bố mẹ báo một tiếng.

Trước đó Phí Duật Minh đã nói nếu cô biểu hiện tốt thì sẽ nấu cơm cho cô ăn. Nhưng thực ra anh không biết làm món ăn Trung Quốc nào hẳn hoi, bát cháo gan lần trước là mua ở ngoài. Sau buổi họp mặt, còn lại rất nhiều đồ ăn, cô hầu như không ăn gì, vì thế đến gần mười hai giờ thì thấy đói. Anh lại vào bếp đập trứng, chiên ốp la, nhưng dùng lò nướng. Khanh Khanh không thích ăn đồ tây, chỉ uống một cốc sữa, ăn một quả trứng ốp.

Lần đầu tiên Khanh Khanh qua đêm ở nhà anh, cũng là lần đầu tiên hai người “sống thử”. Phí Duật Minh không ngủ được, trong đêm tối mắt vẫn mở to, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đang gối đầu trên cánh tay của mình.

Cô thích lật người nằm úp, nửa đêm còn nghiến răng vài lần, hơn nữa nghiến một hồi nghỉ một hồi, giống như chú chuột con, khiến anh muốn nhắm mắt mà lòng cứ rối bời, về sau anh quyết định bật đèn, mở ngăn kéo.

Khanh Khanh không biết mình đang ngủ hay đã tỉnh dậy, vừa mơ thấy bọn trẻ trong những bộ quần áo thiên thần đang nhảy múa, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh trong đêm tối. Hai người dính chặt vào nhau, ngoài hơi nóng, không nghe thấy điều gì nữa. Về sau, quả thực là quá mệt, cô cũng quên không hỏi.

Chút đồ ăn ít ỏi trong bụng cô nhanh chóng bị tiêu hóa hết, quả thực không còn cách nào, chỉ có thể cào cào vào lưng anh, nghe thấy anh khẽ gừ gừ, giống như thú dữ. Thực ra anh đã kết một tấm lưới để bắt cô. Tấm lưới ấy quá to, quá chắc chắn, cô năm lần bảy lượt muốn mon men đến mép lưới, bò ra ngoài nhưng lại bị

những chiếc dây thừng siết chặt kéo về lòng bàn tay củaanh.

Cô càng vùng vẫy thì lại càng bị lún sâu. Anh không cho cô thời gian tỉnh táo, dồn cô vào góc tường, cuối cùng dồn đến mức cô phải bật khóc. “Cắn đi… mạnh vào…”. Anh đưa tay cho cô, để mặc cho cô cắn, “Như thế… anh không đi nữa…”.

Trong nhịp thở gấp gáp, những chữ số trên móc treo điện thoại lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Đó là mấy số tám có dạ quang, có thể phát sáng. Trong nhà anh đứng thứ tám trong số các anh em, mọi người gọi anh là chú tám. Anh đặt kẹp áo hình số 7+8 tặng cô. Những điều này về sau Khanh Khanh mới dần dần hiểu ra, hai con số liền nhau, duyên phận thật kỳ diệu.

Anh để mặc cho cô cắn, lắng nghe tiếng gào khóc liên miên, chỉ thấy cảm giác lâng lâng, dập dềnh. Anh thật sự rất vui, khoảnh khắc này chỉ có một mình anh được tận hưởng, là ngựa hoang hơn ba mươi năm cuối cùng đã tìm thấy con ngựa cái mà mình muốn. Anh không kìm được gọi tên cô, gọi bằng cái cách đặc biệt của riêng anh: “Khanh Khanh… Phí 77…”.

Cô khẽ “vâng” một tiếng, không thể bật ra thành tiếng.

Khanh Khanh mơ ác mộng suốt đêm, có bọn trẻ, trợ giảng, cô, có cả Phí Duật Minh, tiếng cười như ma quỷ và tiếng đao kiếm cọ xát vào nhau khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô hét lên một tiếng, vừa vùng vẫy, đầu liền đập vào thứ gì đó, người lăn sang một bên. Anh vẫn chưa tỉnh, đưa cánh tay ra kéo cô vào theo bản năng.

“Sao thế?”.

Phí Duật Minh thấy cô đang quẫy mình, mở mắt ra nhìn cô. Anh đắp chăn cho cô, bàn tay đặt trên lưng cô từ từ lướt nhẹ, dừng lại trên vai cô, xoa bóp cho cô.

“Mỏi à?”.

Tất cả đều đắm chìm trong hơi ấm của bóng tối, không có ham muốn, chỉ có thư thái và mỏi mệt ngấm

vào tận xương tủy.

“Không, vừa nằm mơ”.

“Có anh không?”.

“Có, là cơn ác mộng, yêu ma quỷ quái, rất đáng sợ”. Cô áp mặt lại, gối đầu lên cánh tay anh.

“Có anh là được, ngủ tiếp đi”. Phí Duật Minh không hiểu những điều cô nói sau đó.

Cô không chịu nằm yên trong vòng tay anh nhưng chẳng mấy chốc đã bị anh ghì chặt. Cảm thấy một sựthay đổi nào đó từ phía anh, cô cứng người.

“Mau ngủ đi!”. Anh nghiến răng nói, bắt đầu đọc cho cô nghe bài thơ Mười hai ngày của Shakespeare, vẫn chưa đọc đến ngày thứ sáu, hai người đều mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Buổi trưa, cô lấy bọt cạo râu phun đầy mặt anh vì đêm hôm qua anh “bất tôn” với cô, buổi sáng lại càng “bất kính”. Phí Duật Minh mỉm cười, huýt sáo cạo râu, khi ra khỏi cửa còn chọn chiếc khăn choàng choàng lên vai cô.

Vì ở bên ngoài nên Khanh Khanh đến muộn. Lúc cô đến trường đã qua thời gian nghỉ trưa, bọn trẻ sắp thức dậy. Phí Duật Minh xin nghỉ, không những đàng hoàng đưa cô đến trường mà còn đưa vào tận cửa lớp mẫu giáo nhỡ. Khanh Khanh muốn định làm ra vẻ đang nói chuyện với phụ huynh học sinh nhưng lại sợ người qua người lại nghi ngờ, liền ngon ngọt bảo anh về nhà.

Khanh Khanh đi muộn lâu như vậy khiến Nọa Mễ tò mò suốt cả buổi sáng. Khi nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính cùng xuất hiện ở cửa phòng học, nhân vật nữ chính lại mặc bộ quần áo ngày hôm qua, cô liền hiểu ra tất cả.

“Bí mật”, Khanh Khanh nói trước, kéo Nọa Mễ đến trước bàn làm việc dỗ dành.

Nọa Mễ ngắm nghía khuôn mặt của cô một hồi lâu, cuối cùng chỉ chỉ trỏ trỏ: “Đánh thêm chút phấn nềnche đi”.



Khanh Khanh chạy vào phòng vệ sinh, lúc ra ngoài người cô trắng thêm hai phần, khiến Nọa Mễ nhìn màchỉ muốn cười.

Dù sao thì cũng là người trẻ tuổi, rất nhạy cảm với những chuyện mới mẻ. Nhân lúc dò hỏi cặn kẽ, Nọa Mễ thu thập được rất nhiều thông tin. Những gì có thể nói Khanh Khanh đều đã nói, những gì không thể nói có đánh chết cô cũng không nói.

“Nhận ra được sao?”. Khanh Khanh hỏi.

“Nhận ra được”, Nọa Mễ gật đầu lia lịa.

“Buổi sáng không có chuyện gì chứ?”.

“Cũng bình thường, không có chuyện gì lớn lắm, Duncan đến một lần”.

“Anh ta đến làm gì?”.

“Đưa thiệp mời tham dự party của Shawn cho chị. Shawn sắp đi, muốn làm party toàn trường”. Nọa Mễchỉ tay vào phong bì trước máy tính.

“Ừ”. Khanh Khanh cầm lên, do dự một lúc, không mở ra mà nhét thẳng vào ngăn kéo. Buổi chiều vẫn lànhững công việc thường nhật. Khanh Khanh lo lắng không biết mọi chuyện ở nhà có bình thường haykhông, rất nhiều lần muốn gọi điện thoại về nhưng lại sợ càng cố làm ra vẻ tự nhiên thì lại càng dễ dàng lộ sơ hở. Những bộ quần áo cần phải khâu vá thêm đều ở nhà Phí Duật Minh. Cô và Nọa Mễ là những bộ quần áo đã khâu xong, treo lên mắc quần áo, cất vào tủ, chờ ngày biểudiễn.

Hết giờ làm, Khanh Khanh muốn về nhà sớm một chút, không may Phí Duật Minh đến đón, chiếc xe máycủa Mục Tuần cũng dựng ở cổng trường.

Hai người đàn ông đều đi vào lớp học, một người đi trước, một người đi sau. Phí Duật Minh cầm một bọc quần áo, Mục Tuần cầm mũ bảo hiểm. Hai người chạm mặt nhau ở hành lang, cả hai đều sững người nhưng

không ai dừng lại, vẫn một người đi trước một người đi sau đi vào lớp học.

Khanh Khanh lên thư viện ở tầng trên, chỉ có một mình Nọa Mễ trong phòng. Nọa Mễ đã gặp Phí DuậtMinh, cũng đã gặp Mục Tuần, nhưng khi hai người cùng xuất hiện một lúc cô vẫn thấy ngỡ ngàng.

Nọa Mễ biết vì chuyện yêu đương mà Khanh Khanh và anh út mâu thuẫn với nhau. Cô thu dọn đồ chơi, mấy lần muốn nói chuyện để xoa dịu không khí nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Người yêu và anh trai đương đầu với nhau, rất có thể sau này sẽ là chồng và bác. Thực ra rất nhiều người có thể chung sống hòa thuận với nhau, nhưng hai người đàn ông bên cạnh Khanh Khanh lại không hợp tính nhau.

Khanh Khanh ôm chồng sách về lớp, vừa vào cửa đã nhìn thấy Phí Duật Minh ngồi trước máy tính, đang định cười thì Nọa Mễ ngồi trong góc lớp khẽ ho một tiếng. Cô vừa quay sang mới chú ý đến Mục Tuần đang ngồi trên bàn, lập tức đứng im tại chỗ, không dám tiến về phía trước.

Nọa Mễ ôm mấy đồ chơi bằng bông cần phải mang đi giặt, nhân lúc ba người rơi vào thế bế tắc, chuồn ra ngoài theo lối cửa sau.

Phí Duật Minh thản nhiên ngồi trên chiếc ghế của Khanh Khanh, nghịch chiếc bút chì hình chuột Mickey trong hộp bút của cô, chốc chốc lại liếc nhìn về phía hai anh em. Khanh Khanh hiểu rằng ánh mắt ấy đang muốn nói, “Em không được qua đó, thử qua đó xem”.

Mục Tuần cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Anh cầm mũ bảo hiểm đi đến trước mặt cô, liếc nhìn chồng sách trên tay cô rồi lại ngắm nghía khuôn mặt của cô một lúc rất lâu.

Lòng bàn tay của Khanh Khanh đẫm mồ hôi, gạt tay vào gáy sách mấy lần mà vẫn không hết. Cô có cảmgiác mình đang rơi vào hoàn cảnh giống như Sophie’s

Choice1 muốn chọn nhưng lại không dám chọn, chỉ muốn bổ mình làm đôi.

“Bà muốn ăn dồi rán, anh không tìm thấy, em biết ở đâu có không?”. Sắc mặt của Mục Tuần ôn hòa hơnmột chút, cho cô một lối thoát.

“Ở siêu thị… em đi cùng anh?”. Khanh Khanh lo lắng nói.

Phí Duật Minh đặt chiếc bút chì đang quay tít trên tay xuống rồi đứng dậy. Khanh Khanh lại không biết phải nói gì. Thế là không lâu sau cô ôm eo Mục Tuần ngồi sau xe máy, Phí Duật Minh lái xe, ba người cùng đến siêu thị lớn nhất cạnh trường.

Đây tuyệt đối là một tổ hợp vô cùng kỳ lạ. Mục Tuần đẩy xe hàng, Phí Duật Minh xách giỏ, hai người đều đi bên cạnh Khanh Khanh. Mỗi lần lấy thứ gì đó, Khanh Khanh không quan tâm đến giá cả mà trước tiên đắn đo cân nhắc xem lát nữa sẽ đặt vào giỏ của ai. Về sau Mục Tuần lùi một bước, một mình đi đến khu thực phẩm, Phí Duật Minh cùng Khanh Khanh đến khu hàng tiêudùng.

Phí Duật Minh chọn rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, bàn chải đánh răng, khăn tắm, dép đi trong nhà, sữa rửa mặt, màu sắc, kiểu dáng đều là của nữ giới, chọn thứ gì cũng hỏi ý kiến của cô, nếu không thích cô sẽ đặt lên giá. Anh đi đến phía sau tủ đồ trang điểm, nắm tay cô an ủi: “Không sao, cho dù anh ấy biết cũng không sợ, để anh nói với anh ấy”.

Lúc Mục Tuần quay lại, chiếc xe đẩy chất đầy các loại đồ ăn, đồ ăn vặt và socola không phải là ít. Nhân lúc Khanh Khanh đến giá hàng lấy đồ, Phí Duật Minh đi đến phía sau Mục Tuần, khẽ nói: “Gần đây cô ấy thường xuyên chảy máu cam, anh mua cho cô ấy ít hoaquả”.

Mục Tuần cúi đầu nhìn xe đẩy, gườm gườm nhìn Phí Duật Minh. Đến lúc thanh toán, hai hộp socola to không

thấy đâu nữa, chỉ thấy rất nhiều hoa quả, còn có cả củ ấu và củ sen. Khanh Khanh giơ một củ sen to, ngạc nhiên hỏi Mục Tuần: “Mua cái này cho ai ăn?”.



Mục Tuần không để ý đến cô, giật lấy củ sen đặt vào trong xe.

Lúc thanh toán, Phí Duật Minh đứng trước, rút ví trả tiền. Mục Tuần nhìn thu ngân đặt từng thứ đồ của phụ nữ vào túi, chú ý dáng vẻ không tự nhiên của Khanh Khanh. Anh cúi đầu rút ví tiền, lấy từng thứ trong xe đẩy ra ngoài.

Mua đồ xong, Khanh Khanh xách túi đồ nhỏ nhất đi giữa hai người đàn ông, trong lòng vẫn rất lo lắng. Đi đến trước chiếc xe máy, Mục Tuần đưa mũ bảo hiểm cho Khanh Khanh, nghĩ một lúc rồi lại lấy lại, chỉ về phía chiếc Hummer đỗ ở xa và nói: “Cầm đồ đi xe máy không tiện, em ngồi xe của anh ta đi”.

Khanh Khanh như được đại xá, nhưng lại không dám tỏ ra quá vui mừng. Cô ngoảnh đầu nhìn Phí DuậtMinh, không biết anh đang nhìn đi hướng nào.

Trên đường về nhà, Khanh Khanh ngồi trong xe của Phí Duật Minh, tươi cười vui vẻ. Cô nghĩ Mục Tuần đã chấp nhận Phí Duật Minh, không còn thù địch với anh nữa. Phí Duật Minh không nói nhiều, cũng không vui vẻ như cô. Đến Champagne Town, anh giúp cô xách đồ đến cửa rồi không vào nữa.

Quả thực Khanh Khanh đã vui mừng quá sớm.

Sau bữa tối, ông bà nội ngồi dưới xem ti vi, Khanh Khanh bật nhạc trong phòng, vừa đọc sách vừa ăn hoa quả. Mục Tuần cầm điện thoại không dây vào phòng, đóng cửa lại.

“Sao thế, anh út?”. Khanh Khanh ngồi dậy, đặt quả táo mới gặm được một nửa xuống. Sắc mặt của MụcTuần có chút nặng nề, vặn âm lượng đến mức to nhất, kéo chiếc ghế cạnh bàn học rồi ngồi xuống, ngồi một

lúc không nói gì.

Khanh Khanh cảm thấy có chuyện. Cô nhảy xuống giường, ngồi trên tấm thảm dưới đất, nhìn ngón châncủa mình.

“Tối qua em đi đâu?”.

Khanh Khanh giật mình, không kìm được nuốt nước bọt.

“Về…”.

“Khanh Khanh, nếu em nói dối thì chúng ta không còn gì để nói”. Mục Tuần ngắt lời cô, vứt chiếc điện thoại lên giường, “Bây giờ anh có thể gọi điện về nhà cho chú thím, hỏi họ tối qua em có về nhà không, nhưng anh không làm như thế. Em nói thật cho anh biết, có phải tối qua em ở chỗ anh ta không?”.

“Em…”. Khanh Khanh không giỏi nói dối, lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.

“Chuyện này ngay từ đầu anh đã không tán thành rồi. Dù sao thì anh ta cũng là người ngoại quốc, suy nghĩ và cách sống không giống chúng ta. Lúc này anh không tiện nhúng tay vào, dù sao thì cũng là chuyện của em. Nhưng anh là anh trai của em, anh chứng kiến nhiều hơn em. Lúc tốt đẹp, có tốt như thế nào cũng không là gì. Nhưng suy cho cùng thì cũng có lúc nguội lạnh, đến lúc đó thì sẽ không giống như em nghĩ nữa. Trước đây em chưa từng một lần yêu chính thức, không biết nông sâu, anh nói những điều này cũng vì muốn tốt cho em. Dù sao thì trước khi anh ta gặp ông bà, chú thím, em không thể đi đêm không về nhà. Lần này anh giấu cho em, nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Dẫu sao cũng chưa kết hôn, em phải chú ý một chút, huống hồ anh ta lại là phụ huynh học sinh”.

Lần này Mục Tuần thật sự không biết phải làm thế nào, trời sắp mưa, em gái yêu người khác, anh lo lắng cũng chẳng có cách nào.

Khanh Khanh đang đắm mình trong tình yêu, có rất

nhiều điều không thể nhận ra được, nghe những lời nói của anh, cô im lặng một lúc rất lâu.

“Anh út, em cũng không biết sau này em và anh ấy sẽ thế nào nhưng bây giờ em rất vui, vui hơn bất cứ lúc nào. Vì thế em rất, rất muốn trân trọng mối tình này. Em biết anh muốn tốt cho em, mọi người phản đối cũng vì nghĩ cho em, nhưng em… sau này em nhất định sẽ không thế nữa, là do em suy nghĩ không thấu đáo”.

“Cũng không phải là cái gì mà suy nghĩ thấu đáo hay không thấu đáo, Thất Thất, em cũng là người lớn rồi, rốt cuộc có lâu dài được hay không em hãy suy nghĩ đi, phải dựa vào sự cố gắng của hai người. Anh nói đến đây thôi, trước tết Nguyên đán, em phải đưa anh ta đến gặp mọi người, nếu không đưa về… sau này phải chịu thiệt thòi không ai có thể giúp em được”.

Mục Tuần nói rồi thở dài, đẩy ghế về chỗ cũ, gượng cười, quay người đi ra ngoài. Phòng bên cạnh vang lên tiếng nhạc trong game, đến tận nửa đêm. Sau lần nói chuyện với Mục Tuần, hình như nhiệt tình của Khanh Khanh giảm đi một chút.

Lễ Giáng sinh, tiết mục biểu diễn của các em nhỏ trong trường mầm non đạt được thành công vang dội,liên tiếp biểu diễn ba lần, trên 70% phụ huynh đến xem biểu diễn. Buổi biểu diễn cuối cùng được sắp xếp vào buổi tối, sau đó là biểu diễn văn nghệ các ca khúc về Giáng sinh.

Theo thông lệ, hội phụ huynh tài trợ đồ ăn ngọt và rượu cho lễ Giáng sinh. Hội thánh ca bắt đầu trong không khí yên lành và kết thúc trong tiếng nhạc của đêm Giáng sinh. Mục Tuần không đến, Shawn cũng không có ở đó, Khanh Khanh cầm nến, cùng Phí Duật Minh đứng trong góc đại sảnh nghe nhạc.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 16:29:42 | Chỉ xem của tác giả

Không lâu sau là đến kỳ nghỉ Giáng sinh, bữa tiệc toàn trường, đồng thời cũng là party chia tay Shawn. Đến bây giờ Khanh Khanh vẫn không có dũng khí nói với Phí Duật Minh Secret Santa của cô là Shawn. Các

đồng nghiệp trêu đùa, viết tên cô vào danh sách của buổi party, mặc dù tấm thiệp mời ấy cô chưa bao giờ mở ra xem.

Cô đã từng nói bóng nói gió hỏi anh về Shawn, câu trả lời của anh là: “Em muốn anh đánh cho hắn một trậnkhông?”.

Phí Duật Minh biết chuyện cô bị Shawn cưỡng hôn. Tuy anh không bận tâm nhưng anh đã sớm nảy sinhlòng thù địch với Shawn. Gần như lần nào cô nhắc đến Shawn anh cũng không vui, lại còn hỏi vặn lại: “Em không ghét hắn sao? Vì sao lúc nào cũng nhắc đếnhắn?”.

Khanh Khanh không muốn nhắc đến, nhưng có một số bữa tiệc công thức hóa không thể rũ bỏ hết được. Vì mọi người đều góp tiền mua quà cho Shawn nên cô cũng phải miễn cưỡng góp tiền.

Tiếng nhạc của đêm Giáng sinh vang lên, Khanh Khanh đặt cốc xuống, không kìm được khẽ hỏi Phí Duật Minh: “Em tham gia party chia tay được không?”.

Anh chú tâm nghe đoàn hợp xướng hát, không coi đó là chuyện quan trọng, chỉ hỏi: “Party chia tay ai?”.

Khanh Khanh uống một ngụm rượu, do dự một hồi lâu mới nói tên Shawn.

Cô cứ tưởng anh sẽ không tức giận trước mặt người khác, chí ít thì cũng không để hai người phải xấu mặt nhưng phản ứng của anh dữ dội hơn cô tưởng. Anh cầm cây nến trên tay cô, kéo cô ra chỗ tối ở bên ngoài, cởi áo khoác khoác lên người cô.

“Không được đi!”. Lúc anh nói, một đường gân xanh trên trán đã hằn lên.

“Vì sao? Mọi người đều đi mà”.

“Vậy thì càng không cần em phải đi, người khác đi là được. Bữa tiệc Giáng sinh tất cả giáo viên trong trường cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Anh không cho em gặp hắn nữa”.

“Không phải em muốn gặp anh ta”.

“Vậy thì vì sao em đi?”.

“Em… mọi người đều đi, em không đi thì không hay lắm”.

Anh nghe vậy đường gần xanh trên trán khẽ giật giật, dường như là vô cùng phản cảm. “Người Trung Quốc đều như vậy sao? Em không muốn đi thì đừng đi, không việc gì phải ép mình. Em làm gì là quyền của em, thấy thích thì làm. Đây vốn là buổi họp mặt riêng tư, quan hệ giữa em và hắn như vậy không cần phải đi. Dù sao thì nếu em đã hỏi anh rồi thì anh cũng nói cho em biết, anh không đồng ý!”.

Anh rất ít khi độc đoán như thế trước mặt cô. Khanh Khanh e ngại vì hoàn cảnh hiện tại, lại không biết phải nói thế nào nên không tranh cãi với anh nữa. Cô bỏ áo khoác của anh ra, đi vào hội trường nghe nhạc.

Phí Duật Minh đi sau cô. Hai người lại cầm nến nhưng tâm trạng nghe ngạc thì không giống nhau. Cô đi đến bên cạnh vài đồng nghiệp của mình, anh không đi theonữa.

Vì cuộc nói chuyện này mà họ giận dỗi với nhau suốt cả một ngày. Anh không nhắn tin cô cũng không nhắn, vì thế không gọi điện, không gặp mặt. Phí Duật Minh không hiểu vì sao cô muốn đi. Khanh Khanh thấy anh không quan tâm đến lập trường của cô. Tóm lại không ai nói thêm gì về chuyện ấy nữa. Cả hai bận rộn với những công việc cuối cùng trước lễ Giáng sinh, cố tình không liên lạc.

Khanh Khanh nhận phiếu khám sức khỏe trong kỳ nghỉ, hẹn khám sức khỏe vào dịp cuối năm. Nhân lúc vềthành phố, cô mua quà Giáng sinh cho Shawn. Cô chọn rất nhiều kiểu, cuối cùng chọn chiếc cà vạt kẻ chéo, có thể coi là đẹp, hơn nữa cũng không vượt quá mức giá mà nhà trường quy định. Gói quà viết thiếp xong, cô nhớ lại những chuyện đã qua, mở cuốn sổ nhật ký mà

mình đã viết hơn một năm trước.

Thực ra ban đầu ấn tượng của Khanh Khanh về Shawn không phải là xấu, nhưng trong lòng có vướng mắc, giữ thái độ phủ định với một mô thức tình cảm, không có niềm tin với những người đàn ông quá xuấtsắc. Thời gian qua đi, Khanh Khanh không thể không thừa nhận trong sự từ chối của cô ít nhiều có chút tự ti. Cô không tin sự bình thường của mình có thể chinh phục được người đàn ông tỏa sáng như Shawn. Đối với Phí Duật Minh, sự không tự tin ấy vẫn tồn tại.

Cô viết trên tấm bưu tiếp: “Hy vọng sau khi về nước tất cả đều thuận lợi”. Chỗ ký tên vẽ mặt cười, coi như là có đầu có cuối.

Trên đường về ngoại ô, điện thoại đổ chuông, là tin nhắn của Phí Duật Minh, viết năm chữ tiếng Trung: “Em đang ở đâu?”.

Hai người không liên lạc lâu như vậy, người nhượng bộ trước là anh, Khanh Khanh mềm lòng, gọi lại choanh.

“Em đang ở trên đường, còn anh?”.

“Ở cửa hàng, gần Champagne Town”.

“Anh đến đó làm gì?”.

“Muốn gặp em”.

Anh lúc nào cũng thẳng thắn như thế, mâu thuẫn nhỏ giữa hai người vì câu nói ấy mà tan biến.

Phí Duật Minh không biết làm gì, đi một vòng trong cửa hàng ở Champagne Town, đi ra đi vào mấy lần liền, mua bia, bánh ngọt rồi lại quay lại mua đồ ăn cho cô.

Anh xếp hàng chờ thanh toán, đang định rút tiền thì bị một bàn tay lạnh buốt ngăn lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Khanh Khanh. Cô hà hơi, mặt đỏ ửng, bím tóc vắt hai bên.

Anh đưa ví tiền cho cô còn mình thì xách đồ, lúc ra ngoài cũng chỉ đi theo cô. Anh muốn gặp cô nhưng gặp

rồi lại không biết phải bày tỏ thế nào.

Đến chỗ đỗ xe, cô đặt đồ xuống, định đi nhưng bị anh kéo lại đưa vào trong xe. Cửa xe Hummer đóng lại, túi đồ bị vứt sang một bên. Anh ngả người về phía cô, chỉ muốn dùng cách đó để chắc chắn trong lòng cô vẫn có anh.

“Không được đi, không được đi!”. Anh tựa cằm lên mũi cô, nhắc đi nhắc lại mấy lần liền. “Đi đâu?”.

“Đâu cũng không được đi”, nói rồi lại bịt miệng không cho cô phản đối. Anh hôn rất gấp, nhiệt độ trên cơ thể tăng vụt lên, rõ ràng là không muốn buông tay nhưng lại đẩy cô ra, khởi động xe.

“Mình đi đâu vậy anh?”. Đột nhiên biểu hiện của anh trở nên không tự nhiên, Khanh Khanh chạm vào bàn tay đang đặt trên vô lăng nhưng anh gạt đi.

“Không đi đâu cả”.

Chiếc xe phóng ra khỏi Champagne Town nhưng không đi xa, chỉ dừng lại ở khu đất quy hoạch rộng lớn,xung quanh có những khu biệt thự đang xây dở, từ xa có thể nhìn thấy những chuyến bay cất cánh từ sân bay.

Bầu trời sao bao la nhưng không chắn được ánh mắt của anh. Cô rất sợ, lúc anh hôn cô không ngừng đẩy anh. Trong xe, anh muốn, cô không muốn, cuối cùng không thể không dừng lại. Anh nghe thấy nước mắt của cô rơi xuống túi quà, hai tiếng tí tách, đột nhiên buông tay ra.

“Thôi”, anh mở cửa sổ, lấy một điếu thuốc.

Trong cô hơi thê thảm, hai bím tóc rối bù lòa xòa trên vai. Anh hít một hơi thuốc rồi lấy một túm tóc, vuốt nhẹ qua các kẽ tay rồi bỏ ra.

“Đừng như thế này được không?”.

“Em muốn anh phải thế nào?”. Anh nâng cằm cô, toàn thân vẫn đông cứng.

“Chúng ta nói chuyện… em muốn đi là vì…”.

“Anh không muốn nói chuyện ấy, đừng đi”. Anh thay đổi cách nói nhưng ý thì vẫn vậy, “Chúng ta nói chuyện có ý nghĩa một chút được không? Ví dụ anh phải làm thế nào thì bố mẹ em mới thích anh, anh trai em chấp nhận anh. Anh thấy không cần thiết phải nói đến người đàn ông khác”. Anh rất chán, rất buồn bực, hai mắt vẫn rực lửa, “Anh nói lại một lần nữa, em không được đi!”.

Đột nhiên anh không muốn làm gì nữa, chỉ muốn ôm cô chứ không phải là ngồi cách xa nhau như thế này. Anh dập thuốc ném ra ngoài cửa, ôm cô vào lòng. Mái tóc dài xõa lên vai anh. Cô không nhúc nhích, khóe mắt vẫn còn vị mặn chát.

Trong đêm tối, ánh đèn trên thân máy bay tạo thành những ngôi sao chói sáng trên bầu trời, nhấp nháy, nhấp nháy không ngừng. Đột nhiên cô có cảm giác không xác định với người đàn ông bên cạnh mình, sợ đó chỉ là ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời, chỉ cần buông tay là sẽ biến mất. Cô ôm chầm lấy anh, rất chặt, rất chặt. Khoảnh khắc ấy nét mặt của anh trở nên dịu dàng hơn, khẽ hôn lên trán cô.

“Giáng sinh định thế nào?”.

“Đón Giáng sinh cùng anh”.

Nghe câu trả lời của cô, Phí Duật Minh im lặng rất lâu, trong đầu lóe lên một từ, lần thứ hai nghĩ đến không còn giống với lần thứ nhất.

Chú thích:

1. Một bộ phim truyền hình của Mỹ sản xuất năm 1982 (BTV).





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 06:50:20 | Chỉ xem của tác giả

Chương XVII

Bí mật, giấu diếm hay phản bội



Tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ, Phí Duật Minh chuẩn bị cùng Khanh Khanh đi kiểm tra sức khỏe. Tối hôm trước, anh chính thức mời cô đến nhà ăn cơm với thân phận bạn gái, gặp anh trai và chị dâu của anh.

Mrs Phí bận rộn sắp xếp quà cáp, chuẩn bị đưa bọn trẻ về Hồng Kông đón Giáng sinh. Vì Khanh Khanh nên tạm gác mọi chuyện lại đích thân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Mr Phí cũng về nhà tham dự.

Họ là người thân thiết nhất của Phí Duật Minh ở trong nước. Nhà họ Phí là một đại gia đình, họ hàng thân thích rất nhiều. Trên Phí Duật Minh có một anh trai, dưới có một cô em gái. Mọi người gọi anh Lão Bát là căn cứ vào thứ tự của các anh chị em trong họ. Điểm này khá giống với nhà Khanh Khanh.

Tuy trước đây Khanh Khanh thường xuyên ra vào căn biệt thự của nhà họ Phí ở Napa Valley, nhưng lần này là đến làm khách nhà họ Phí, dù sao thì thân phận cũng khác. Cô rất mong chờ, cũng rất lo lắng, có thể coi đây là lần đầu tiên chính thức gặp người nhà của người yêu, trong đó lại có một tầng quan hệ nhạy cảm, muốn xử lý tốt tình cảm cá nhân và công việc quả thực không hề đơn giản chút nào.

Tình hình tốt đẹp hơn cô tưởng tượng. Trước tiên bọn trẻ không có nhà, không luôn miệng gọi “Miss 77”. Vợ chồng Phí Duật Khâm lại là người rất cởi mở, thấu hiểu mỗi quan hệ của họ. So với họ, Khanh Khanh thấy người nhà mình có chút bảo thủ cực đoan. Thực ra hai người yêu nhau, là người nước nào hoàn toàn không quan trọng, tình cảm đến một mức độ nhất định, hố sâu ngăn cách dù lớn đến đâu cũng có thể vượt qua.

Như thường lệ, bữa tối được sắp xếp trong phòng ăn nhà họ Phí. Mrs Phí đích thân xuống bếp nấu thêm vài món, trong bữa ăn cũng nói những chuyện không liên

quan đến cuộc sống trường học. Vợ chồng Phí Duật Khâm hỏi thăm về gia đình Khanh Khanh, hỏi về sở thích của cô, ngôi trường mà trước đây cô học… Sau đó họ lại nói về những chuyện hồi Phí Duật Minh ở nước ngoài. Đến tận trước khi Ông Trác Thanh đưa Dương Tân về nhà, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Mrs Phí còn mở rượu vang, rót vào cốc thủy tinh, chạm cốc mấy lần, khiến Khanh Khanh có cảm giác giống như đang ở nhà mình.

Ông Trác Thanh vào cửa thì thấy cảnh tượng mọi người đang nâng ly cười nói vui vẻ. Anh ta đứng trong phòng khách một lúc rồi kéo tay Dương Tân lên tầng, cũng không chào một tiếng. Khanh Khanh ngồi cạnh Phí Duật Minh. Phí Duật Minh lờ đi như không có chuyện gì xảy ra, gắp thức ăn vào đĩa của KhanhKhanh, để cô nếm thử món thịt kho kiểu Hồng Kông của Mrs Phí. Dương Tân vốn định lại gần nói chuyệnnhưng bị Ông Trác Thanh kéo đi, đành phải theo anh ta lên tầng.

Mrs Phí không khó nhận ra sự bất thường giữa bốn người trẻ tuổi. Chẳng bao lâu hai người thay quần áo đi xuống, bị Mrs gọi lại: “Trác Thanh, em lại đây, dẫu sao cũng phải nói một câu chứ, đâu phải là người lạ, cô Mục, sau này gọi Khanh Khanh là được, cùng với Duật Minh…”. Mrs Phí cũng không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả mối quan hệ này, thế nên lấy hai ly thủy tinh rót rượu, “Đây là bạn của Trác Thanh, Dương Tân, cùng uống một ly nhé”.

Phí Duật Minh và Khanh Khanh tỏ ra rất thân thiện. Ông Trác Thanh vắt áo khoác lên vai rồi nâng ly. Trong bốn người Dương Tân là người vui nhất. Cô không ngừng nháy mắt với Khanh Khanh. Họ đều là những cô gái trẻ, hiểu rõ tâm tư của nhau, ly rượu này uống vào, hương vị rất đặc biệt.

Ông Trác Thanh đưa Dương Tân đi, để lại hai chiếc ly thủy tinh. Họ ra ngoài không lâu thì vang lên tiếng khởi

động ô tô.

Mr Phí lại tìm chủ đề nói chuyện. Bốn người ngồi xuống tiếp tục nhấm nháp. Trước khi bọn trẻ về nhà, bữa tối kết thúc trong không khí tươi vui, nhẹ nhàng.

Tiếng bọn trẻ vang lên từ tiền sảnh. Phí Duật Minh định đưa Khanh Khanh về phòng nhưng cô lại đứng ở cửa cầu thang, muốn lại gần nói chuyện với Tiểu Hổ.

“Mẹ ơi, bao giờ Miss 77 lại đến?”. Là tiếng của Tiểu Hổ.

“Sau lễ Giáng sinh, Miss 77 cũng phải đón Giáng sinh”, Mrs Phí nói.

“Con nhớ Miss 77, con muốn cô ấy đến”, Tiểu Hổ nói.

“Miss 77 và chú đi rồi, chú không cho Tiểu Hổ Miss 77, chú cướp Miss 77 đi rồi. Miss 77 chỉ yêu chú, không yêu Tiểu Hổ, ô ô ô!”. Tiểu Long nói.

“Anh đáng ghét, đánh anh”. Tiểu Hổ sắp khóc, Khanh Khanh không đành lòng muốn đi xuống nhưng bị Phí Duật Minh kéo lại.

“Cứ mặc kệ chúng, sau này sẽ quen thôi”.

“Em xuống xem thế nào”.

“Đừng đi, chúng không biết em ở đây”. Anh tiếp tục đi lên tầng, mặc kệ cô có muốn hay không, vẫn kéo cô vào phòng.

Sau thời kỳ rung động mãnh liệt nồng cháy, Phí Duật Minh đã suy nghĩ cân nhắc rất nhiều chuyện, lúc nào có thể đưa cô đi đâu, làm những gì, làm thế nào mới có thể khiến mối quan hệ này phát triển hơn nữa. Anh không phải là người có thể kiềm chế ham muốn, có bạn gái rồi liền có ý nghĩ “hưởng thụ” theo bản năng, nhưng suy nghĩ của cô thì không giống anh. Anh càng khao khát có một mối quan hệ vững chắc thì càng phải chú ý đến nhiều thứ, dĩ nhiên là càng phải chú ý đến suy nghĩ của cô hơn.

Phí Duật Minh ngồi trên sofa, cầm mô hình xe Hummer, nói hai câu liên quan đến xe hơi, thấy cô đang ấm ức như muốn nói gì đó, liền dừng lại.

“Nói đi, em muốn nói gì?”.

“Trước đây… anh cũng thế này sao?”.

“Thế nào?”. Thấy cô chất chứa nhiều tâm sự, anh cũng muốn cô nói ra những điều mình đang nghĩ.

Khanh Khanh nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chọn từ bảo thủ nhất: “Là… rất nhiệt tình…”. Anh là người từng trải, chỉ cần nghe là hiểu. Anh đặt mô hình xe vào tủ, đi đến góc phòng và nói: “Anh hiểu ý của em. Nói thẳng nhé, phải xem là với ai, vì là em nên anh mới như thế, nếu là một người không có tình cảm nào khác thì anh sẽ không thế. Môi trường, bối cảnh sống của chúng ta không giống nhau, quan điểm về rất nhiều vấn đề cũng khác nhau, chỉ có thể là hai người dựa vào nhau, cọ xát lẫn nhau. Anh không thể hoàn toàn biến thành người như em mong muốn. Em cũng sẽ không giống như các cô gái phương Tây. Vì thế hãy cứ là chính mình, cố gắng tiếp nhận đối phương. Giống như em thích dỗ dành trẻ con, không đành lòng khi thấy Tiểu Hổ khóc. Nhưng ở nước ngoài, bọn anh không quan tâm đến việc trẻ con khóc, có nước mắt mới từ từ học cách biết tự lập, kể cả lúc chúng ngã cũng sẽ không đỡ chúng dậy. Từ nhỏ chúng phải ở phòng riêng. Nếu cứ bảo vệ chúng theo cách mà người Trung Quốc làm thì mãi mãi chúng cũng không trưởng thành được, em hiểu không? Giống như anh út và mọi người trong gia đình em đối xử với em vậy, lúc nào cũng coi em là trẻ con”. Anh lấy chiếc gạt tàn đã lâu lắm rồi không dùng đến trên bệ cửa sổ, xoay xoay trên tay rồi nói, “Không nói chuyện này nữa, tóm lại, anh hy vọng em có thể từ từ thích nghi. Thời gian chúng ta đến nhà em do em quyết định, đến lúc đó cần phải chú ý những gì em suy nghĩ rồi nói cho anh biết”. Tuy ngoài miệng Phí Duật Minh nói hy vọng Khanh Khanh hoàn toàn tự lập nhưng vẫn đưa cô đi khám sức khỏe.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách