Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cosusu
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Bình Minh Và Hoàng Hôn | Tân Di Ổ

[Lấy địa chỉ]
211#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 14:36:50 | Chỉ xem của tác giả
“Chỉ An, em đừng đi.” Chỉ Di qua một trận ốm bệnh liên miên chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực như thế. “Chỉ An, bất kể hai chúng mình có phải chị em sinh đôi hay không, em vẫn là em gái duy nhất của chị. Từ bé em đã là một đứa trẻ đơn độc, trước đây chị không hiểu tại sao, nhưng vẫn luôn mong rằng sự chăm sóc của chị sẽ khiến em vui thêm một chút, em ra đi bao nhiêu năm ròng, là bấy nhiêu năm chị ngóng trông em về. Nếu nói chị không thương em, đến chính chị cũng không tin được. Thế mà giây phút vừa rồi, chị lại hy vọng chị chỉ gặp lại em trong mơ thôi. Có phải chị quá ích kỷ không?”

“Chị yên tâm, em chỉ muốn về xem chị thế nào thôi, chị không sao rồi, em đi đây.” Đây là câu đầu tiên Chỉ An thốt ra trong phòng bệnh.

Chỉ Di khe khẽ lắc đầu, “Không ích gì đâu, Chỉ An. Em nghĩ là em ra đi, anh ấy sẽ ở lại hay sao? Không đời nào. Huống hồ cho dù anh ấy có ở lại thật, trái tim cũng theo em bỏ đi mất rồi. Cũng giống như những ngày không có em, chị chưa từng thấy anh ấy tươi cười bao giờ. Chúng mình là chị em ruột, cùng nhau lớn lên, em xinh đẹp hơn chị, thông minh hơn chị, bạo dạn liều lĩnh hơn chị, cái gì cũng giỏi hơn chị, chị đều không để tâm. Hồi còn nhỏ, cái gì em cũng thích tranh giành với chị, mẹ mua cho chị kẹo mút, mua cho em một cây, nhưng em không thèm, em nằng nặc đòi cây của chị, vào học cấp một, bố mua cho mỗi đứa một cái cặp sách, của chị màu đỏ, của em màu xanh da trời, rõ ràng em ghét màu đỏ, nhưng nhất quyết đòi đổi với chị, chị đều nhường em, cái gì chị cũng cho em được, thế nhưng...”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

212#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 14:37:24 | Chỉ xem của tác giả
“Phải, cái gì chị cũng nhường em hết, là bởi vì cái gì chị cũng có hết rồi, nên mới bảo là không tranh giành. Em đổi được cặp sách với chị, giành được kẹo mút của chị, thế nhưng em không giành nổi cái làm em thèm muốn nhất, em không có mẹ, bố em không yêu em, cứ cho là cái gì em cũng tốt hơn, giỏi hơn chị, cũng có ích gì đây, bọn họ đâu có yêu thương em.” Chỉ An không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, bao nhiêu năm đã trôi qua, cô ngỡ mình không còn bận tâm đến chuyện ấy nữa rồi. Rõ ràng cô chỉ muốn về thăm Chỉ Di một chút, thế nhưng mấy câu nói của Chỉ Di vô tình đã đụng đến nơi chốn đớn đau cô giấu kỹ trong lòng.

“Em có Kỉ Đình yêu em đến thế. Thứ chị khát khao nhất trên đời, em với tay ra là có. Trước nay hễ em không hài lòng là có thể cao chạy xa bay, chị thì sao? Em đã bao giờ nếm thử cảm giác vĩnh viễn chìm giữa bóng đêm chưa, không nhìn thấy tất cả xung quanh, những thứ dù đẹp đẽ đến đâu cũng chẳng có sắc màu, chẳng ấm lạnh gì, thứ cảm giác tuyệt vọng ấy em đã thử bao giờ chưa? Chưa, đúng không, đất trời của em rộng lớn bao la, có thể sống vui tươi thỏa thích, nếu không có anh ấy, em chỉ tiếc nuối thôi, thế nhưng nếu không có anh ấy, chút mong đợi cuối cùng của chị cũng không còn nữa. Tại sao em lại quay về chứ, Cố Chỉ An? Em có biết không, chị chỉ hận rằng sao trên đời này lại có em!”

Chỉ Di khóc nấc lên thành tiếng, cô vốn là người hiền lành, đây là những lời cô chưa từng nghĩ sẽ nói ra thành lời, thế nhưng mỗi ngày mỗi đêm trôi qua, chúng dồn nén trong lòng cô, giày vò dằn vặt cô, giờ đây, cô đã có thể khóc lóc mà nói ra với em gái mình, “Chị chỉ hận rằng sao trên đời này lại có em”. Lời nói đã dứt, nước mắt của cô cũng tạnh ráo, cảm giác thư thái biết bao, xưa nay cô chưa từng nhẹ nhõm như thế này.

Một hồi lâu, Chỉ An không nói năng gì, dường như đã tan vào bầu thinh lặng bốn bề.

“Em chưa bao giờ tranh giành anh ấy với chị!” Cuối cùng Chỉ An cũng giằng tay ra khỏi bàn tay của Chỉ Di, vẻ mỏi mệt chưa từng thấy. “Chỉ cần hai người bằng lòng là có thể sống với nhau trọn đời, có điều người đâu phải đồ vật, em không thể quyết định thay anh ấy.”

“Chỉ An, đừng có nói như thế, cái chị cần đâu phải thứ “nhường” của em, em cũng hiểu rõ anh Kỉ Đình còn gì, cứ cho là em có lòng muốn đi theo anh ấy, chưa chắc anh ấy đã vứt bỏ tất cả mà ra đi đâu.” Cảm nhận được một nét lặng lẽ vụt qua của Chỉ An, Chỉ Di thốt nhiên cười, “Chi bằng chúng ta đánh cược một phen”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

213#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 14:38:57 | Chỉ xem của tác giả
...

Bên ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện lộn xộn, xì xầm, loáng một cái, Uông Phàm và Cố Duy Trinh đã đẩy cửa bước vào, Kỉ Đình cũng theo ngay phía sau, chỉ thấy Chỉ Di nước mắt tèm lem cùng Chỉ An không rõ thái độ gì.

“Chỉ An, con về rồi đấy ư? Hai chị em làm sao thế hả?” Bất ngờ trông thấy cô con gái thất lạc lâu ngày, Cố Duy Trinh cũng không rõ cảm giác của mình ra sao nữa, có lẽ có phần mừng vui, thế nhưng trong đó cũng đan xen quá nhiều phần ngần ngại, thêm cả chút kinh ngạc.

Chỉ An liếc nhìn ông, không nói năng gì, chỉ sượt qua người đi ra. Uông Phàm vội vã chạy vào bên giường Chỉ Di, trông thấy con gái khóc không thành tiếng, bà xót con lập tức nghiến răng gọi giật người vừa bước ra đến cửa kia lại, “Cố Chỉ An, cuối cùng phải thế nào mày mới chịu buông tha cho chúng tao?”.

Tay Chỉ An nắm chặt lấy nắm đấm cửa, hít một hơi, rồi lại thu tay về, “Bà nói đúng đấy, tôi dựa vào cái gì mà buông tha cho các người chứ?”.

Uông Phàm tức đến nỗi mặt thoắt trắng bệch, “Mày có thể hận chúng tao, nhưng Chỉ Di có lỗi gì với mày, mày đã hại con bé đến mức không nhìn thấy gì, nếu đã đi rồi, sao còn quay trở lại?”.

Chỉ An nhìn Cố Duy Trinh lúc này đang im ắng, tất cả mới buồn thảm làm sao. “Tôi hận các người, thế thì đã sao?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

214#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 14:39:41 | Chỉ xem của tác giả
“Mày hận chúng tao? Hay dở gì thì chúng tao đã nuôi mày khôn lớn, còn mẹ ruột của mày, nó còn chẳng thèm nhìn đến mày! Bây giờ mày còn trẻ, còn xinh xẻo, vênh váo, đàn ông vẫn còn lượn lờ xung quanh, thế nhưng đừng có đắc ý sớm quá, ngày xưa Uông Minh cũng như mày, cuối cùng thì sao đây, đến lúc chết rồi cũng chẳng ai đưa tiễn!” Uông Phàm ôm lấy Chỉ Di, nói với Chỉ An xong liền quay sang Kỉ Đình, “Cậu cũng hồ đồ quá thể, cái con người đang nằm trên giường bệnh đây, hồi còn nhỏ cậu cứ luôn miệng hứa hẹn là sẽ chăm sóc cả đời đấy, thôi thì bỏ qua, còn bây giờ cậu vì cái con hồ ly tinh này mà vứt bỏ cả bố mẹ mình, bố cậu tức giận đến nỗi bệnh cao huyết áp tái phát, mẹ cậu thì ngày ngày khóc ròng ở nhà, cậu đã biết chưa, có giỏi thì cậu cứ theo nó đi, xem kết cục ra làm sao?”.

Chỉ An lấy hết sức kéo cửa ra, lần đầu còn quên không vặn nắm đấm cửa, cô nói với Kỉ Đình còn đang sững sờ như trời trồng, “Bà ta nói phải đấy, cũng được, tôi cho anh hai con đường, hoặc là đừng có hồ đồ nữa, ở lại mà sống tử tế đi, hoặc là vứt bỏ tất cả đi theo tôi, từ giờ trở đi không quay lại nữa, xem cuối cùng kết cục anh ra làm sao”.

Cô không chờ anh trả lời, một mình xăm xăm lao xuống cầu thang, lúc ra đến cổng bệnh viện, Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt.

Mặt trời sắp lặn xuống sau rặng núi, lại một buổi hoàng hôn nữa, phía sau hoàng hôn kia là đêm tối đằng đẵng. Người cô chờ đợi có thể sẽ đuổi theo cô, có thể không.

Chỉ An dừng bước, nhắm mắt, dường như quay trở lại cái ngày của nhiều năm về trước, tịch dương cũng vành vạnh như vậy, cô gái giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ trưa ngồi ngẩn ngơ một mình trong góc nhỏ bí mật, rơi nước mắt nhìn bóng tối đang dần ùa tới, rồi cô nghe thấy một giọng nói vang lên, “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả”.

Lúc này cô mới nhận ra vừa rồi mình đi vội như vậy là vì không dám quay đầu lại, sợ rằng vô tình quay lại, sẽ không bao giờ tìm thấy những tháng ngày hoa niên xưa cũ nữa.

--- Hết chương 20 ---
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

215#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 14:40:51 | Chỉ xem của tác giả
VĨ THANH.

Anh đã hỏi tôi rất nhiều, vì sao ngày ấy, tôi lại bắt anh phải lựa chọn.
Vì sao ư? Câu hỏi ấy tôi cũng đã từng thử đặt ra.

Chỉ Di nói, “Hầu hết những câu hỏi tại sao, cũng giống như chị em chúng ta đến ngày hôm nay vậy, chị cũng không thể trả lời được, chỉ vì một người con trai, rốt cuộc có đáng hay không? Chỉ An, kể cả lúc chị thấy hận em nhất, buổi đêm trước khi nhắm mắt lại, chị vẫn luôn nhớ em là em gái chị. Vậy thì cứ coi như đặt cược một nguyên do cho chính em đi, còn đặt cược một cơ hội cho anh ấy, em không dám hay sao?”. Trước nay tôi chưa từng thấy Chỉ Di quyết liệt đến thế.

“Thế còn chị, chị đặt cược cái gì?” Lúc bấy giờ tôi hỏi.

“Chị đánh cược rằng lòng chị sẽ nguội lạnh từ đây.”

Tôi không biết cuối cùng chúng tôi ai thắng ai thua nữa.

Liệu trên thế gian này có hòn đảo nào không bao giờ chìm đắm hay không?

Anh nói rằng, có. Chỉ cần em tin.

...:: HẾT ::...

__________________
Trong số 3 truyện mình đọc của Tân Di Ổ ,thì truyện này m ít thích nhất .  
Nhưng nó lại có gì đó làm day dứt .
Dòng cuối của truyện :
Anh nói rằng, có. Chỉ cần em tin.


Làm mình thấy xúc động .
Chỉ An & Kỉ Đình sau bao nhiêu ngăn trở ..cũng đã đến đc với nhau.

Bình luận

mình cũng giống bạn, rất thích câu cuối tr, nó làm ng đọc phải suy ngẫm khá nhiều :D  Đăng lúc 30-10-2011 08:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

216#
Đăng lúc 24-11-2011 14:24:14 | Chỉ xem của tác giả
Nếu mình nhớ không nhầm thì tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim rồi hay sao ấy?

Bình luận

ah,mình coi trên kênh hà nội,mình ko nhớ tên bạn ah, coi có 2 tập nà  Đăng lúc 24-11-2011 05:08 PM
fim gì thế bạn ? sao m kg thấy có fim ấy nhỉ @@  Đăng lúc 24-11-2011 05:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

217#
Đăng lúc 28-2-2012 14:18:37 | Chỉ xem của tác giả
cosusu gửi lúc 20-9-2011 14:40
VĨ THANH.

Anh đã hỏi tôi rất nhiều, vì sao ngày ấy, tôi lại bắt anh phải lựa chọn.

Mình cũng giống bạn đó! Nhìu nguời chê cuốn tiểu thuyết này nhưng mình vẫn thấy nó rất hay nên đọc đi đọc lại nhìu lần! Những lời KĐ nói vs ba mẹ a ấy tuy có hơi hỗn nhưng nta bảo ép quá cũng phải vùng lên thôi! Anh đã sống vì mọi nguời thì cũng đến lúc a sống vì bản thân mình chứ! Chỉ Di dù đáng thuơng nhưng tình cảm mình dành cho Chỉ An vẫn nhìu hơn, giá mà ba cô ấy có thể hiểu đc. Ak, đứa bé đầu truyện KĐ gặp là Chỉ An đúng hok? thế mà sao lại nói mình là Chỉ Di nhỉ?

Bình luận

là cô em đó bạn, chẳng qua nam9 hiểu nhầm đó là cô c thôi ,hix trả lời muộn sau 1 năm ^^  Đăng lúc 18-4-2013 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

218#
Đăng lúc 18-4-2013 21:28:50 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này kết thúc không hoàn hảo như những truyện mình từng đọc nhưng thực sự rất hay. Mặc dù Chỉ Di bệnh tật, ốm yếu nhưng mình vẫn không hề có cảm tình với chị ý tí nào. Thực chất mà nói thì cũng không phải là có ác cảm mà mình chỉ cảm thấy Chỉ An dù xinh đẹp, khỏe mạnh nhưng nói gì đi chăng nữa vẫn thấy Chỉ An khổ hơn nhiều. Chỉ Di không có đc tình cảm của KĐ nhưng vẫn còn bố mẹ yêu thương chăm sóc. Cách cư xử của Chỉ An mình thấy hoàn toàn đúng và nên làm vì sống và lớn lên trong môi trường không thực sự nhận đc sự yêu thương đùm bọc, nên mỗi ngày đều phải cứng rắn đến nỗi lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Thực sự mà nói kết thúc truyện thế này rất fair. Bản thân mình thấy Chỉ An bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong cũng rất mềm yếu. Còn anh KĐ thì đúng thật là có hơi phụ công mong mỏi của ba mẹ nhưng anh ý cũng cần phải sống cho bản thân và ở bên người anh ý yêu.
Mỗi tội mình từ trước đến nay vốn toàn đọc thể loại HE nên đọc xong quyển này tự kỉ mất mấy ngày Kết thúc không buồn nhưng vì cái cuộc cãi nhau thế nên thấy hơi nản. Dù gì thì anh chị ý cũng đc ở bên nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

219#
Đăng lúc 6-11-2013 12:03:56 | Chỉ xem của tác giả
Hết truyện rồi sao, cũng không biết Kỉ Đình có chạy theo hay không? Chắc là có quá! Đàn ông đã say mê đến thế rồi thì dễ gì mà bỏ cuộc đâu, chỉ là hoàn cảnh hơi bất tiện 1 chút nhưng nếu ở lại sớm muộn cũng biến đi thôi!
Trời ơi truyện này ngắn quá đọc không có đã gì hết mà kết thúc cũng lưng lưng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách