|
Chào cả nhà. Mình thấy truyện đã lâu chưa có chương mới nên hỏi ý kiến của mod và ss camngoc xem có thể thay ss post tiếp truyện được hay không. Ss đã đồng ý nên bắt đầu từ bây giờ mình sẽ post tiếp truyện cho mọi người đọc. Mong cả nhà ủng hộ nhiệt tình nha!!!
Chương 9 (Tiếp): Cuộc đời không phải là tiểu thuyết, không nên quá quan tâm kết quả!
Khinh Vãn xin xuất viện sớm, bác sỹ nói cần phải truyền thêm hai chai nước nữa, nhưng cô đã lén trốn về, thực sự cô không thích mùi của bệnh viện, đủ loại thuốc, thật khó chịu.
Tô Nghệ đang đi học, cô ấy chọn học văn bằng hai nên hai ngày nghỉ cũng phải học thêm, có lẽ phải đến bốn giờ ba mươi phút mới đến đón cô được, nên Khinh Vãn cứ về trước đã rồi mới nhắn tin báo là đã về ký túc, nói không chừng cô ấy sẽ từ giảng đường xông ra bắt cô nhốt vào bệnh viện cũng nên.
Có những lúc, Khinh Vãn thật sự rất ngưỡng mộ Tô Nghệ, tính cách của cô ấy thật thoải mái, bất cứ việc gì cũng không giữ ở trong lòng, chẳng bao giờ có vẻ phiền muộn. Cô ấy đối với bạn bè quá tốt, cho nên Tô Nghệ giao thiệp với mọi người rất rộng rãi, kéo theo cả người con gái trầm tính như cô cũng thay đổi, không yên lặng đứng nép vào một góc như trước nữa, cô vẫn thường đi chơi cùng Tô Nghệ, làm quen với bạn bè của cô, nghe họ nói chuyện, có lúc còn bị trêu đến cười vỡ cả bụng.
Có lần vào buổi tối, cô bị kéo đến quán bar Propagana ở ngã năm, lần đầu tiên đến quán bar vào năm hai mươi tuổi, có vẻ rất căng thẳng... Đúng vậy, cô thừa nhận cô rất ngố, khi đó cô cảm giác ở đấy rất tuyệt, tự do và rất nhiều người nước ngoài. Tô Nghệ nói, ở đó nếu không biết tiếng Anh sẽ bị coi thường, con gái hình như có nhiều đặc quyền hơn, ví dụ như tối hôm đó cô được uống miễn phí một loại bia rất ngon, cảm giác thứ chất lỏng đó chảy trong cổ họng thật tuyệt vời, hóa ra bia lại ngon đến thế, dường như những lần trước đó, cô đều nhắm mắt nhắm mũi để uống trôi. Sau đó rất đông bạn bè của Tô Nghệ cùng đến, có cả con trai cả con gái, bọn họ rất phóng túng, nhưng sự phóng túng đó không khiến cho người ta ghét bỏ, dù cô lặng lẽ cả buổi tối nhưng cũng bị họ trêu đùa chọc cười đến chảy cả nước mắt.
Tô Nghệ thường nói, thế giới này chẳng phải là không thể không có tình yêu.
Cô nghĩ có lẽ Tô Nghệ thực sự không quen chứng kiến kiểu tự hành hạ bản thân mình của cô nên đã thường xuyên lôi cô đi chơi chăng? Tuy phần lớn thời gian là những cuộc "buôn dưa lê" vô nghĩa, nhưng cô đã có những giây phút thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Và cũng chỉ có những lúc đó, cô mới không nghĩ đến con người ấy - Phạm Như Sênh.
Thỉnh thoảng cũng có người hỏi cô: Cậu và cái anh chàng Phạm Như Sênh thế nào rồi?
Cô luôn cười như gió thoảng mây trôi, nhưng trong lòng lại có một chiếc gai không ngừng đâm, rất đau, rất đau.
Cô tự giễu mình: "Người ta đã có người thương rồi, nhưng không phải là tôi!".
Mọi người an ủi cô: "Thế thì anh ta không có mắt nhìn!".
An ủi cũng chỉ là an ủi mà thôi, chỉ có cô mới biết rằng, thực sự mình chưa đạt tới trình độ "mắt nhìn" mà anh mong muốn.
Thưc sự không phải là anh có ý đến thăm cô, thực sự anh chỉ thuân đường đi qua mà thôi.
Phạm Như Sênh không dưới một lần nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng ai có thể nói với anh rằng: Tại sao anh lại gặp phải một cô gái như vậy?
Tô Nghệ rất ác cảm với sinh viên tài năng bậc nhất trong khoa Y, điều đó mọi người đều biết, Tô Nghệ cũng không biết tại sao mình lại ghét con người đó đến vậy, có lẽ vì thái độ cao ngạo luôn thể hiện bản thân mình hơn hẳn người khác, hoặc là do thái độ lạnh lùng của anh đối với Khinh Vãn, dù thế nào thì mỗi khi gặp anh ta ngay lập tức cô cảm thấy cả vũ trụ như đang bùng cháy rừng rực.
Cô chẳng phải là Khinh Vãn người không có mắt nhìn người lại đi thích một con người như thế, đối với anh ta, đơn giản là không đáng để cô bận tâm, thậm chí cô còn ghét cay ghét đắng! Đặc biệt là những khi nhớ tới việc anh ta đã mắng mình là "đồ điên".
Cô ngạo nghễ đứng trước mặt chắn ngang đường của Như Sênh.
Nhưng cách làm của Như Sênh lại là hoàn toàn chẳng để ý đến cô, vòng qua đi tiếp.
Tô Nghệ tức lộn ruột, cô xông tới định mắng cho anh một trận, nhưng cuối cùng lại thấy anh quay lại hỏi: "Tống Khinh Vãn sao rồi?".
Tô Nghệ suýt nữa thì bị câu hỏi của anh ta làm cho giật nảy.
Gã này đầu vừa bị đụng vào cái gì hay sao? Tự nhiên lại chủ động hỏi thăm tình hình của Khinh Vãn?
"Anh hỏi Khinh Vãn à?". Cô rướn rướn lông mày, dường như có chút bất ngờ và cũng có một chút thú vị.
"Đúng vậy!".
"Không phải là anh không thích cô ấy sao? Đột nhiên lại quan tâm đến là sao vậy? Lương tâm trỗi dậy hả?".
"...". Anh yên lặng, sớm đã biết trêu chọc cô gái này thì sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp, đúng lúc định bỏ đi thì...
"Khinh Vãn, cô ấy thật sự rất thích anh!". Tô Nghệ đột nhiên thay đổi thái độ, chủ động cung cấp thông tin.
Như Sênh vô tình nhìn cô như muốn hỏi: Là ý gì đây? Không cần chuyển đề tài một cách nhanh chóng như vậy chứ?
"Khinh Vãn là cô gái dịu dàng nhất trong trong những người bạn của tôi, cô ấy thích anh không phải là hứng thú nhất thời, lại càng chẳng phải là sự sùng bái mù quáng như những cô gái bình thường khác, muốn có người con trai như anh làm bạn trai của mình để khoe khoang. Cô ấy thật sự thích anh!". Tô Nghệ lại nhấn mạnh một lần nữa: "Có lẽ cũng chẳng cần tôi phải nói thì anh cũng biết rằng hoàn cảnh gia đình nhà cô ấy rất tốt, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải chịu gian khổ, nhưng cô ấy đã vì anh mà đi làm thêm, khiến cho đôi tay mềm mại trở nên chai cứng, thời gian ăn uống cũng không được điều độ, cô ấy lại bị đau dạ dày từ nhỏ, lúc mới bắt tay vào công việc không hiểu phải tự chăm sóc bản thân mình, thường trốn tránh chịu đau một mình. Mỗi lần đến hai ngày nghỉ, cô ấy luôn đến sớm hơn tất cả những người khác, nhưng lại sợ anh không vui nên len lén nấp vào một góc, nhìn anh mở cửa, đi vào thây đồ rồi mới giả bộ như vừa mới đến. Dậy sớm như vậy, nhà ăn vẫn còn chưa mở cửa, cho nên cô ấy luôn nhịn bữa sáng. Mỗi lần ăn cơm, cô ấy đều giành lấy việc đi bưng mâm là để chọn những đồ ăn ngon trước bày trước mặt anh, bởi vì cô ấy biết khi ăn, anh chỉ gắp những món ăn ở trước mặt mình. Anh bị ốm, cô ấy chính là người lo lắng hơn ai hết và ở bên anh trọn một đêm dài, khi tay anh bị thương, cô ấy nghĩ cách nấu canh xương cho anh ăn, cô ấy ôm bình canh cẩn thận như đang ôm một đứa trẻ, mỗi lần cô ấy trở về nhà đều trong tình trạng mệt mỏi đến sức tàn lực kiêt, trong suốt một năm nay, cô ấy đã gầy đi bao nhiêu? Nhưng cô ấy chưa bao giờ than vãn, mỗi lần anh nói với cô ấy những câu nói lạnh lùng vô cảm, anh chưa từng để ý thấy cô ấy cười còn khó coi hơn là khóc sao?".
...
"Có lẽ anh sẽ nói rằng anh không muốn cô ấy làm như vậy! Đúng, là tự cô ấy đa tình, nhưng anh không thể đối xử với cô ấy tốt hơn một chút hay sao? Cô ấy cũng chẳng làm những việc xấu đến mức chết người phải không? Anh nhất định phải thể hiện mình ghét cô ấy như thể cô ấy là loài vi khuẩn gây bệnh hả? Anh có biết không, khi anh thể hiện sự ghét bỏ như vậy đối với Khinh Vãn, cô ấy buồn bã đến nỗi người bên cạnh cũng chẳng thể chịu được, cô ấy còn hỏi tôi không chỉ một lần, có phải thực sự cô ấy làm người ta ghét bỏ đến thế không?".
Phạm Như Sênh nhếch môi, lông mày nhíu lại: "Tôi chưa bao giờ nói mình ghét cô ấy!".
"Thế nhưng cảm giác anh mang lại cho cô ấy không phải là như thế sao?". Tô Nghệ nói: "Anh không thể biết được mấy hôm nay cô ấy như thế nào đâu, cô ấy nói anh đã có người yêu, cô ấy lại cho rằng mình không thể có thêm cơ hội nữa, nếu như anh thực sự đã có người yêu thì sao không nói rõ ràng với cô ấy sớm hơn để cô ấy thất vọng ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Cứ phải để cô ấy càng ngày càng lún sâu hơn, rồi tự mình phát hiện ra anh đã có người yêu như vậy anh mới vui hả? Nếu như đó là sự thật, Phạm Như Sênh, có phải anh quá tự đắc, quá tàn nhẫn không? Cô ấy chẳng qua chỉ yêu anh, mà tình yêu thì đâu có gì sai trái!".
Phạm Như Sênh ngẩn ra, định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Nếu như anh thực sự không thể yêu cô ấy thì hãy nói rõ ràng đi!". Cuối cùng Tô Nghệ buông ra một tiếng thở dài rồi nghiêng người, lườm anh một cái rồi vòng qua anh bỏ đi.
Như vừa nhớ ra điều gì, cô quay lại nói: "Phạm Như Sênh, anh thực sự không có một chút tình cảm nào với cô ấy hay sao? Nếu không làm sao anh có thể đứng đây nghe tôi nói nhiều đến thế. Khinh Vãn là một cô gái tốt, cô ấy đối tốt với anh như vậy, anh còn mong muốn điều gì nữa, anh không biết hay là giả vờ không biết!".
Nếu hỏi đệ nhất tài tử khoa Y là anh có kinh nghiêm ứng xử trong tình huống bị con gái đứng trước mặt giáo huấn như vậy không? Đáp án là: Không có.
Phạm Như Sênh - con người luôn tự tin về sự tỉnh táo của bản thân cũng không biết mình bị làm sao? Nếu vào những lúc bình thường, anh nhất định sẽ nhìn đối phương như nhìn người điên rồi sau đó bỏ đi. Mỗi ngày, đến thời gian ngủ anh còn chẳng có sao có thời gian rảnh rỗi để quan tâm tới việc người khác yêu quý mình như thế nào, đối xử với mình ra sao? Cô ấy tự nguyện thì đó là việc riêng của cô ấy, anh giả vờ không để ý cũng là quyền của anh, đâu có gì là mâu thuẫn! Nhưng sau khi nghe xong màn giáo huấn hùng hổ đó, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khó chấp nhận được, thậm chí còn có chút cảm giác tội lỗi. Với cách nhìn của người bình thường thì đều cảm thấy không biết con người đó có thật sự là người hay không, sao lại có thể đối xử với một cô gái như vậy? Nhưng người trong cuộc chẳng phải là anh hay sao? Hơn nữa anh thực sự đã làm như vậy.
Thực lòng anh không ghét cô, chỉ là mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt thuần khiết không chút phòng bị của cô anh lại cảm thấy tự ti, để che chở cho một người con gái như vậy anh thực sự không làm được, cho nên anh càng không thể cho cô bất kỳ cơ hội nào. Điều đó cũng giống như một đồ vật giá cao, rõ ràng biết rằng mình không thể mua được thì không nên động đến, biết đâu động vào mà làm hỏng thì sao? Anh có gánh được trách nhiệm không? Huống hồ thực sự anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Những người giống như anh, có thể tìm thấy một người cùng mình bình yên đi hết cuộc đời này cũng là quá đủ. Từ trước đến nay anh chỉ có một mình và đã sớm quen với điều đó, trong kế hoạch của cuộc đời mình, người có thể bên anh chính là Mạt Lạc. Đối với cô ấy anh luôn có một cảm xúc không thể nói rõ thành lời. Vì một việc làm sai lầm đã xảy ra trước đó cho nên với cô ấy bao giờ anh cũng đối xử tốt hơn mức bình thường, hy vọng có thể đền bù được những tổn thất đã qua. Thời gia cô ấy ở bên anh cũng đã rất lâu rồi, nhiều lúc anh xem cô như người thân trong gia đình, như mẹ nuôi và Như Tiêu, có lẽ đến một ngày anh sẽ yêu cô thì sao? Điều đó không phải là không thể xảy ra, tương lai ai mà biết được! Chỉ là, cô gái tên Tống Khinh Vãn ấy dường như đã chiếm lĩnh tâm trí anh từ lúc nào không hay.
Khinh Vãn rất thích tận hưởng cảm giác một mình đi dạo trong vườn trường, cho dù tiết trời chớm đông đã lộ rõ sự tiêu điều, mây đen bảng lảng, lặng lẽ dập dềnh phía chân trời xa, bên tai văng vẳng tiếng gió hiu hắt thổi qua, có thứ gì đó long lanh trăng trắng lướt trên mặt cô, lành lạnh, cô ngẩng đầu, thì ra tuyết đã rơi.
Cách đó không xa, một cô gái vui vẻ bên bạn trai reo lên khe khẽ: "Nhìn này, tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi!".
Chàng trai nói: "Tuyết rơi rồi, chúng ta đi nhanh lên nào!".
Cô gái không chịu: "Về nhanh như thế để làm gì? Anh xem nhiều tuyết đẹp thế mà, đi dạo giữa tuyết rơi, chẳng phải là rất lãng mạn sao!".
"Đúng vậy , lãng mạn để rồi bị ốm, lúc đó em đừng có kêu ca nhé!".
"..."
"..."
Mấy câu sau nghe không được rõ ràng, Khinh Vãn xòe bàn tay, một bông tuyết nhỏ xíu đậu trong lòng bàn tay, sau đó tan dần, cô ngẩng mặt, những bông hoa tuyết nhỏ bé lại tiếp tục rơi, xuống, nhìn hoa cả mắt.
Con gái hình như đều thích tuyết, đặc biệt là những cô gái đang yêu, cùng bạn trai tản bộ khi trời có tuyết, chầm chậm đi trong tuyết, có cảm giác của một tình yêu thuần khiết.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh khi hoa tuyết đậu trên mặt, rồi khi mở mắt... hoa mắt.... có thật là bị hoa mắt không? Tự nhiên sao cô lại thấy Phạm Như Sênh đang đứng ngẩn ngơ ở phía trước?
Dường như anh cũng cảm thấy ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô.
Khinh Vãn rùng mình một cái, trái tim không ngừng nhảy nhót, đôi mắt anh đen láy, lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm, khiến cô bất động, đầu óc cô trống rỗng, dường như cả thế giới đều chìm trong im lặng.
Cô cắn môi, đó là thói quen của cô mỗi khi căng thẳng, tay cô nắm chặt vạt áo, cố gắng bình tĩnh ại và tự nhủ với bản thân: Anh ấy chẳng qua có việc đi qua đây, tình cờ gặp mặt, cô đến chào anh một câu như bình thường là được.
Nhưng, nhất định là anh không muốn gặp cô, vậy thì có nên chào không?
Mình rất lười soát lỗi chính tả nên các bạn đọc nếu thấy chỗ nào sai thì nói mình nha. |
Rate
-
Xem tất cả
|