|
Nét cười nơi ấy – Tình Không lam Hề – Chương 10.1
Trong thang máy, Thẩm Thanh ngước nhìn Khuynh Quyết. Cô cảm thấy có gì đó rất khó hiểu. Rốt cuộc có phải anh sinh ra đã lạnh lùng như thế, hay do cuộc sống luôn thiếu tình thương? Tại sao vừa nãy còn trực tiếp trả lời cô như vậy, mà trong nháy mắt đã trở nên lạnh lùng đến thế? Trên đời này có ai sau khi tỏ tình lại có thái độ như thế đâu? Như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng dù như thế, từ lúc bước xuống xe, Thẩm Thanh vẫn thấy vui vẻ. Tuy Hứa Khuynh Quyết không đòi hỏi, trong thâm tâm Thẩm Thanh cũng mau chóng đưa ra câu trả lời. Đối với cô, anh vô cùng quan trọng.
Thứ tình cảm nảy sinh từ lúc nào không hay, sớm muộn gì thì cũng phải nhận thức rõ ràng.
Bước vào phòng, Thẩm Thanh vừa cởi giày vừa hát làm Khuynh Quyết phải quay đầu lại, nhướn mày hỏi.
“Em vui lắm à?”
“Vâng.” Ai như anh kia chứ! Buồn, vui, yêu, ghét đều cùng một biểu hiện, Thẩm Thanh liếc nhìn anh, miệng lẩm bẩm.
Thẩm Thanh với chiếc điều khiển trên bàn trà mở ti vi đúng lúc có chương trình dạy nấu ăn. Sực nhớ ra, cô vỗ tay vào trán, kêu lên:
“Em… lúc trước em mua nhiều đồ ăn lắm, nhưng để quên trên xe hết rồi.”
Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi bình thản nói:
“Đi mua là được mà.”
Hôm nay, anh bước chân vào nhà họ Hứa hoàn toàn vì Thẩm Thanh, anh không muốn dính dáng gì đến họ nữa.
“Định làm một bữa ra trò, thế mà…”
Thẩm Thanh ôm chiếc bụng trống rỗng lượn quanh bếp một vòng. Đúng như dự đoán, không tìm thấy thứ gì có thể ăn được, Thẩm Thanh bèn bấm điện thoại gọi đồ ăn nhanh.
Nghe thấy vậy, Khuynh Quyết nhỏm dậy nhắc:
“Chỉ gọi một phần cho em thôi nhé.”
Thẩm Thanh quay đầu lại nhìn anh, nói “Sao thế? Anh không ăn à?”.
“Anh không đói lắm.” Hứa Khuynh Quyết lại nhắm mắt, ngồi dựa vào ghế sô pha.
Ánh điện trong phòng làm rõ gương mặt nhợt nhạt của anh. Thẩm Thanh không khỏi lo lắng, hỏi:
“Anh sao vậy?”
Lấy ngón trỏ khẽ day day giữa hai lông mày, Hứa Khuynh Quyết chậm rãi nói: “Anh hơi mệt chút”.
Sự việc ban chiều khiến anh không còn tâm trạng để bận tâm đến những cơn đau ấy. Bây giờ về đến nhà, cả tinh thần và cơ thể đều được nghỉ ngơi, anh mới thấy cơn đau đầu ngày càng dữ dội.
Nhìn cử động của Khuynh Quyết, Thẩm Thanh bỗng nhớ ra ban nãy đến đón cô, anh chỉ cầm cây gậy chống chứ không mang ô che mưa. Đến khi ngồi trong xe mà tóc anh vẫn còn ướt.
“Anh đau đầu à? Hay là đau ở chỗ nào?”
“Anh không sao.”
Kéo bàn tay cô đang đặt trên trán anh xuống, Hứa Khuynh Quyết bình tĩnh nói:
“Nghỉ một lát là khỏe ngay thôi.”
Biết anh những lúc thế này không thích ồn ào, Thẩm Thanh không nói gì nữa. Cô lặng lẽ đứng ngắm đôi mi anh khẽ động đậy, nghĩ một lát, bỗng cô vỗ vào tay anh.
“Nào, vậy em cho anh mượn vai dựa tạm nhé.”
Nghe nói vậy, ngón tay đang day day hai bên thái dương bỗng dừng lại, sau đó anh dựa lưng vào ghế sô pha, đôi môi hé nét cười.
“Sao vậy?” Thẩm Thanh tỏ vẻ hờn dỗi. Tuy ít khi thấy anh cười thật nhưng nụ cười lúc này có điều gì đó rất kỳ lạ. Vì thế cô tròn mắt nói:
“Em hào phóng hy sinh bờ vai cho anh, anh còn cười gì chứ! Mà có ai quy định chỉ có con gái mới được phép tựa vào vai con trai đâu?”
Hứa Khuynh Quyết không muốn đôi co với cô, chỉ giữ nguyên nét cười trên môi. Một lúc sau, anh đưa tay lần tìm chiếc gối tựa bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Em đưa gối cho anh tựa nào”.
Khi thấy Hứa Khuynh Quyết điềm nhiên gối đầu lên thứ cô vừa đưa cho anh. Thẩm Thanh thấy bất công bèn hậm hực nói:
“Em cũng không bằng cái gối sao?”
“Ừm.” Khuynh Quyết nhắm mắt, khẽ trả lời.
“Anh!” Thật quá quắt! Anh ấy lại còn khẳng định nữa cơ đấy. Thẩm Thanh dậm chân đứng phắt dậy, nguýt chàng trai đang nằm nhắm mắt thản nhiên trên ghế, rồi toan bước đi.
“Em đi đâu đó?” Khuynh Quyết kéo tay cô một cách chuẩn xác.
“Lòng tốt bị chà đạp, em đi về vậy.”
“Đồ ăn em gọi vẫn chưa tới mà.” Khuynh Quyết mở mắt, ngồi thẳng dậy nói, “ Em ăn xong rồi hẵng đi”.
“Anh nghỉ đi, mặc kệ em.” Nghe giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi của Hứa Khuynh Quyết, Thẩm Thanh cũng không muốn gây chuyện, cô nhẹ nhàng nói:
“Em chỉ đi lấy nước thôi. Khát khô cả cổ rồi đây này.”
“Ừ.” Lúc này Khuynh Quyết mới chịu buông tay cô ra.
Thẩm Thanh mỉm cười, lấy chiếc gối khác đặt vào tay vịn ghế sô pha, nói:
“Mệt thì phải nằm mới thoải mái được.”
Lần đề nghị này của Thẩm Thanh, Khuynh Quyết không nói gì, anh chầm chậm nghiêng người xuống.
|
|