Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: caothuyduong95
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nét Cười Nơi Ấy | Tình Không Lam Hề

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 16-1-2012 06:58:36 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 12.3

Cẩn Quỳnh cảm nhận rõ mùi hương, hơi thở ấm áp, quen thuộc của Hứa Khuynh Quyết. Không kìm được, cô vùi gương mặt mình vào bờ vai anh sâu hơn, cô không muốn buông tay ra, muốn cho giây phút này được kéo dài mãi mãi, đến khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng, “Cẩn Quỳnh”.

Cô lắc đầu, “Em xin lỗi, một chút nữa được không?”

“Em đừng như vậy.”

Hứa Khuynh Quyết nắm lấy bờ vai cô, từ từ đẩy ra, đoạn quay mặt đi chỗ khác.

Dụ Cẩn Quỳnh ngại ngùng cúi đầu.

“Em xin lỗi.” Cô lặp lại câu nói ban nãy.

“Em nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Vâng, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Dụ Cẩn Quỳnh đi rồi, Hứa Khuynh Quyết ngồi trên ghế sô pha, nghĩ đến những câu cô nói trong lúc vô tình, cảm thấy hơi khó chịu.

Khi Thẩm Thanh kết thúc một ngày bận rộn trở về thì đèn đường đã lên. Hứa Khuynh Quyết từ phòng ngủ bước ra, cô sững sờ nhìn vết son màu hồng nhạt còn in lại trên cổ áo anh.

“Em về rồi.” Cô đi đến ôm cổ anh, quan sát tỉ mỉ dấu vết mình vừa phát hiện.

Là vệt môi hồng, dù rất mờ nhưng cô vẫn dám chắc. Cô vẫn đứng nguyên đó, ngẩng đầu hỏi:

“Hôm nay có ai đến nhà mình à?”

“Là Dụ Cẩn Quỳnh.” Hứa Khuynh Quyết bình thản đáp.

“Cô ấy?”

Thẩm Thanh lại nhìn vào vết son nơi cổ áo, thầm nghĩ, ngoài Cẩn Quỳnh ra, còn ai có đủ tư cách và khả năng làm chuyện đó.

“À.” Hứa Khuynh Quyết quay mặt lại, “Sao em biết có người đến?”

Thẩm Thanh thấy không thoải mái, dựa vào ngực anh rồi thở dài, uể oải nói:

“Vì trên người anh có mùi của người phụ nữ khác.”

Hứa Khuynh Quyết sững lại, tay mân mê những sợi tóc của cô, hơi nhếch khóe môi, “Bậy nào”.

Thẩm Thanh không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực anh, một lúc sau mới ngẩn đầu lên, cười nói:

“Em đoán bừa thôi. Nhìn chỗ để giày dép đi trong nhà là biết ngay thôi mà.”

Hứa Khuynh Quyết gật đầu, định kéo cô ra ghế ngồi cùng thì bị cô nhẹ nhàng đẩy ra.

“Em sao vậy.”

“Không sao.” Thẩm Thanh cười nhạt, “Em đi rửa tay rồi nấu cơm”.

Nói xong, Thẩm Thanh cởi áo khoác để đại lên ghế và đi vào bếp.

Thẩm Thanh trước giờ đều không muốn nghĩ đến chuyện đó, khi ngồi bên bàn ăn, không kìm được, cô nói:

“Cẩn Quỳnh đến vì việc gì?”

“Nói cho anh biết cô ấy đã mang thai.”

“Đến chỉ để nói chuyện đó sao? Anh và cô ấy chắc thân thiết lắm?”

Ngập ngừng giây lất, Hứa Khuynh Quyết khẽ “Ừ” một tiếng.

Thẩm Thanh không nói gì thêm, im lặng hồi lâu rồi lại nhìn vào cổ áo sơ mi trắng toát của Khuynh Quyết, cuối cùng không kìm được, cô hỏi thẳng:

“Thế anh có chuyện gì cần nói với em không?”

Hứa Khuynh Quyết trầm ngâm một lát rồi buông đũa, nghiêng mặt về phía cô: “Thẩm Thanh, em đừng như vậy”. Tuy anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng giọng nói có chút không vừa ý.

Khựng lại một lúc, Thẩm Thanh nói:

“Em thế nào?”

Hứa Khuynh Quyết khẽ nhếch môi, hơi chau mày: “Lần trước gặp Cẩn Quỳnh, sao em không kể với anh?”

“… Em thấy chuyện cũng chẳng có gì quan trọng nên không kể cho anh.” Thấy anh giận dỗi, Thẩm Thanh càng đáp cứng.

Hứa Khuynh Quyết lạnh lùng quay đầu lại nói, “Nếu đã vậy, bây giờ em không nên thăm dò anh chứ.”

Thẩm Thanh mở to mắt, môi mím chặt, một lúc lâu sau mới cười nhạt:

“Trước ngày hôm nay, em không muốn thăm dò gì cả.”

“Hôm nay với trước đó thì có gì khác?” Hưa Khuynh Quyết tì vào bàn đứng dậy, lạnh lùng nói, “Thẩm Thanh, anh không thích em như thế”.

Thẩm Thanh nhìn anh lạnh lùng bước đi. Không ngờ có ngàu anh lại dùng thái độ ấy để đối đãi với cô.

Muốn vào thẳng phòng anh hỏi cho ra nhẽ chuyện vệt son trên cổ áo, nhưng nhớ lại giọng điệu lạnh nhạt của anh ban nãy “Thẩm Thanh, anh không thích em như thế”, co đành thôi dù lòng nặng trĩu.

Nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt, Thẩm Thanh cắn chặt môi, mặc áo khoác rồi vơ lấy ba lô, mở cánh của nặng nề đi ra.

Khuynh Quyết ngồi trên giường nghe tiếng cửa đóng sập bên ngoài, anh nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt trở lại.

Anh biết ban nãy động chạm đến Cẩn Quỳnh làm cô không bằng lòng. Nhưng cảm giác của anh, cô cũng không thể nào hiểu được. Việc cô giấu anh không có gì hệ trọng. Nếu mắt anh còn thấy được, có lẽ cũng không so đo với cô như vậy. Cuộc sống của anh bây giờ chỉ là một màu đen bao phủ. Vậy mà người phụ nữ anh đã coi như một phần quan trọng của đời mình lại giấu giếm một chuyện có liên quan đến anh. Thậm chí có những lúc anh thấy mình bất lực trong việc thấu hiểu và kiểm soát tâm trạng của cô. Việc Thẩm Thanh giấu giếm anh lần này lại đẩy khoảng cách của hai người xa hơn một chút. Khuynh Quyết lo lắng, sẽ dần mất đi cảm giác về suy nghĩ thật sự của Thẩm Thanh.

Tim Khuynh Quyết đập nhanh hơn, không biết là xúc động hay do tiếng đóng cửa mạnh ban nãy. Lần sờ chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường, đã tám giờ rưỡi. Không biết giờ này Thẩm Thanh đi đâu?


Lúc ra ngoài Thẩm Thanh mới biết trời mưa lất phất. Thời tiết cuối thu, cái lạnh về đêm như sâu hơn, những cơn gió cứ hun hút thổi khiến bờ vai cô run rẩy. Cô đã quyết trước khi cả hai bình tĩnh trở lại sẽ không quay về. Không muốn một mình ủ rũ trong căn phòng trống rõng, Thẩm Thanh bắt taxi hướng vào thành phố, lòng nghĩ đi đến nơi đâu càng xa càng tốt.

Đợi đến chín giờ mười lăm phút, Khuynh Quyết nhấn chuông nhà Thẩm Thanh. Không có tiếng trả lời, anh đành quay về nhà lấy điện thoại gọi cho cô. Chuông reo được hai tiếng, đầu dây bên kia ấn từ chối. Gọi thêm lần nữa thì nghe tín hiệu tắt máy. Khuynh Quyết lo lắng không biết khi nào cô mới trở về. Cố gắng nghĩ xem những nơi cô có thể đến, nhưng hoàn toàn vô ích.

Thời gian chầm chậm trôi đi. Tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa ngày một rõ hơn, Hứa Khuynh Quyết gọi điện đến nhà Lâm Mị nhưng cô đang đi công tác nên không có ai nghe máy.

Quả nhiên đêm hôm đó Thẩm Thanh không về. Còn Khuynh Quyết ngồi trên sô pha chờ cho đến sáng. Trong suốt đêm ấy, hai lần Khuynh Quyết lên cơn đau tim nhưng anh không quan tâm, cứ để cho nó tự đến rồi lại dần dần tiêu tan.

Mắt không nhìn thấy, đến việc tự mình ra ngoài còn bất tiện chứ đừng nói đến việc đi tìm Thẩm Thanh trong thành phố rộng lớn này. Đêm ấy, nghĩ về đôi mắt mù lòa của mình, anh cảm thấy bất lực, tuyệt vọng đến tột cùng.

Cuối cùng, cũng nghe tiếng chuông cửa “tinh tang” vang lên. Hứa Khuynh Quyết vội vàng đứng dậy lại thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng. Anh vịn vào tường, đôi mày chau lại, khẽ ho thành tiếng, sau đó đi mở cửa.

“Hi!” Là giọng nói của Hứa Man Lâm.

Nỗi thất vọng thoảng qua trên gương mặt Khuynh Quyết. Lúc này anh mới nhớ, nếu là Thẩm Thanh thì cô đã không cần phải gõ cữa như vậy.

“Anh sao thế?” Thấy Khuynh Quyết buồn bã, Man Lâm không khỏi ngạc nhiên.

“Sao em lại đến đây?”

Hứa Khuynh Quyết đến chỗ ngồi, cơn choáng váng vừa kéo đến là kết quả của một đêm thức trắng, trông vẻ mặt anh lúc này hết sức mệt mỏi.

“Thẩm Thanh nhờ em làm tư vấn thời trang cho số đặc biệt của tạp chí. Hẹn là hôm nay sẽ đến chỗ em. Thế chị ấy đâu rồi?” Hứa Man Lâm quan sát một lượt, căn phòng đượm vẻ đìu hiu.

Hứa Khuynh Quyết nhắm mắt lại, khẽ giọng nói, “Vẫn chưa về”.

“Thế sao?”

Cảm giác có gì đó bất thường, Hứa Man Lâm nhìn kĩ anh mình, lo lắng hỏi:

“Trông anh rất mệt. Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hứa Khuynh Quyết không trả lời, anh bỗng ngồi thẳng dậy, mở to mắt hỏi lại:

“Thẩm Thanh hẹn gặp em hôm nay?”

“Vâng, chị ấy còn bảo em đi xe đến đón nữa.”

“… Chắc cô ấy tự đến chỗ em rồi.” Hứa Khuynh Quyết vừa nói vừa đứng dậy vào phòng lấy chìa khóa, đoạn anh nói “Anh muốn cùng đi với em”.

“Đợi chút!” Hứa Man Lâm chặn anh lại, hỏi, “Hai người cãi nhau sao?”


Hứa Khuynh Quyết phớt lờ câu hỏi, mặc áp khoác lên.

Hứa Man Lâm không có cách nào, thấy thần sắc anh nhợt nhạt, sợ xảy ra chuyện gì nên cô bèn khuyên can:

“Anh đợi ở nhà đi. Em đi gặp rồi bảo chị ấy về.”

“Anh không sao.” Hứa Khuynh Quyết lạnh lùng trả lời.

Thấy anh dứt khoát, Hứa Man Lâm biết có khuyên thế nào cũng vô ích. Cô thở dài một tiếng rồi kéo lấy vạt áo anh.

“Muốn ra ngoài thì cũng phải thay áo đã. Trên cổ áo có vết son môi kìa…”

Vết son hồng nhạt trên cổ áo trắng rất dễ nhận ra, cô vừa bước vào nhà đã nhìn thấy.

Hứa Khuynh Quyết ngạc nhiên, “Gì cơ?”

“Vết son môi hồng! chắc là của chị Thẩm Thanh chứ gì.”

Hứa Man Lâm vừa nói vừ bước vào phòng ngủ lấy đồ giúp anh.

Hứa Khuynh Quyết đứng lặng, tay lần sờ nơi Dụ Cẩn Quỳnh dựa vào, chợt nhớ đến lời của Thẩm Thanh.

“Vì hôm nay anh có mùi hương của người phụ nữ khác.”

Lại còn lời cô nói lúc ở bàn ăn.

“Trước ngày hôm nay, em không hề muốn thăm dò gì cả.”

Và sau cùng là tiếng đóng cửa đầy tức giận.

Tim nhói đau, Khuynh Quyết ôm ngực, mệt mỏi dựa vào thành giường thở dốc.



Thẩm Thanh ngồi trong một khu vườn xinh đẹp có hoa cúc nở rộ, thưởng thức tách trà Long Tỉnh hảo hạng,

“Cháu rất tò mò, rốt cuộc thế lực nhà học Hứa lớn đến mức nào?” Thẩm Thanh bỏ cốc trà xuống, tròn mắt nhìn người tóc đã hoa râm ngồi đối diện.

Hứa Triển Phi cười lớn:

“Sao cô hỏi thế?”

“Vì tối qua cháu chỉ chọn đại một khách sạn để nghỉ ngơi, sáng sớm nay vừa mở cửa đã có người đến nhận diện, rồi bị ‘mời’ về đây. Lẽ nào bác định nói với cháu, đây chỉ là sự gặp gỡ ngẫu nhiên.”

Thẩm Thanh thấy thật không thể tưởng tượng được, thành phố lớn thế này mà Hứa Triển Phi có cách nhanh chóng tìm thấy cô.

“Tất nhiên là không phải tình cờ. Song cô cũng đừng nghĩ tôi cho người theo dõi nhé.” Hứa Triển Phi nheo mắt nói.

Thẩm Thanh nhìn ông, anh mắt biểu thị “đúng là như vậy mà”.

“Thực ra tối qua tôi hẹn một người bạn ở đó, lúc đi ra vô tình thấy cô đi vào thôi. Thấy điệu bộ cô khác thường, tôi sợ có chuyện gì xảy ra nên sáng sớm nay tôi bảo tài xế đến đó đợi.”

Thẩm Thanh tay mân mê cốc trà, nhướn mày hỏi: “Sao? Chắc bác muốn gặp con trai nên định lấy cháu làm ‘con tin’ chứ gì”.

Hứa Triển Phi xua xua tay, “Điều tôi muốn biết đã được chứng mình. Không cần làm vậy nữa. Cô yên tâm”.

“Dạ? Là điều gì?” Thẩm Thanh biết rõ điều ông ta nói nhất định có liên quan đến mình.

“Cô gái đừng giả ngây ngô nữa. Hôm ấy tất cả mọi người đều thấy Khuynh Quyết để ý đến cô.”

Thẩm Thanh cười, “Bác muốn chứng minh điều đó?”

Hứa Triển Phi gật đầu cười.

“Thật gian manh” Thẩm Thanh tự nhủ.

“Vậy còn hôm nay, bác tìm cháu có việc gì?”

“Tối qua cô không về nhà?”

“Việc riêng thôi.” Thẩm Thanh cứng rắn đáp.

Hứa Triển Phi không muốn cho qua, tiếp tục hỏi, “Cô và Khuynh Quyết cãi nhau sao?”.

Thẩm Thanh tỏ vẻ mặt lạnh tanh:

“… Sao bác biết?”

Hứa Triển Phi cười hỏi: “Nếu tôi không cho người đến đón, cô định đi đâu?”

“Đi đến chỗ con gái bác.”Thẩm Thanh nhìn đồng hồ, quá giờ hẹn mất rồi. Chắc giờ này Hứa Man Lâm đã ở nhà Khuynh Quyết.

“Cô và Man Lâm có hẹn sao?” Hứa Triển Phi nheo nheo mắt, nói “Nhưng nó vừa gọi điện đến nói có người không được khỏe, làm nó cuống cả lên”.

“Ai?” Thẩm Thanh lo lắng hỏi.

“Cô giận nó cả đêm không về. Cô còn quan tâm nó làm gì?”

Hứa Triển Phi chậm rãi trả lời. Ban nãy Hứa Man Lâm gọi điện nói bệnh tim của Khuynh Quyết bột phát, nhưng uống thước đã đỡ đi nhiều, không đáng ngại nữa.

Thẩm Thanh lo lắng, ngồi bất động, cô nhìn Hứa Triển Phi cười nói.

“Chắc cuộc sống của bác nhàn rỗi lắm nên mới có hứng thứ đi can thiệp chuyện của con cháu như vậy.”

Có Man Lâm ở đó, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đáng ngại, Thẩm Thanh thầm nghĩ.

Hứa Triển Phi nhướn mày, cười nói, “Thế nên tôi rất muốn biết hai đứa vì sao lại cãi nhau?”

“Cháu không định nói với bác đâu.”

Thẩm Thanh cài nút áo khoác, “Cháu còn rất nhiều việc phải làm, không có nhiều thời gian nói chuyện với bác, bác có thể cho xe tiễn cháu chứ?”

Căn Biệt thự nằm ở lưng chừng đồi, Thẩm Thanh đi giày cao gót nên không thể đi xuống được.

“Cũng được. Cô về cơ quan hay về nhà?” Hứa Triển Phi cười hỏi.

Cô nhìn Hứa Triển Phi rồi quay đi, không trả lời. Hôm nay cô đã nhận rõ bộ mặt thật của chủ nhà họ Hứa: Một người ra bộ uy nghiêm nhưng lúc nhàn rỗi lại thích nhúng tay vào chuyện của người khác.

Hứa Triển Phi sau khi quay đầu dặn dò tôi tớ gì đó, đứng dậy nói:

“Lần này cô được uống trà thượng hạng, lại được biết tin quan trọng, lần sau nhất định phải giúp tôi một việc.”

“Giúp bác việc gì?”

“Đến lúc đó cô khắc biết.” Hứa Triển Phi nói, bảo người hầu tiễn khách.

“Cuối cùng thì cháu đã hiểu tại sao Hứa Khuynh Quyết lại làm ăn lớn đến vậy.” Thẩm Thanh nhìn một lượt toàn bộ khung cảnh, thủng thẳng nói.

Cô chưa bước chân ra khỏi đây mà ông ta đã đề cập đến chuyện lần sau phải báo đáp. Biểu hiện ấy hoàn toàn là của một nhà buôn chính hiệu!

Ở trên xe, Thẩm Thanh suy nghĩ đắn đo, cuối cùng quyết định về nhà trước. Cô thầm nghĩ, sẽ không giấu giếm Khuynh Quyết chuyện đến nhà họ Hứa lần này nữa.

Trong lúc Thẩm Thanh trên đường trở về nhà thì Hứa Man Lâm đang ngồi bệt xuống sàn nhà Hứa Khuynh Quyết, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây cô thấy bệnh tim cỉa anh trai tái phát. Cô vừa đi chuẩn bị quần áo, quay lại đa thấy anh đứng tựa vào tường, mặt trắng bệch, thần sắc đau đớn. Cũng may Man Lâm có phản ứng nhanh nhẹn, trí nhớ lại tốt, vừa thấy Khuynh Quyết như vậy liền chạy ngay đến phòng ngủ lấy thuốc cho anh uống, thế nên bây giờ tình hình cũng không đến mức quá nghiêm trọng.

Cô dìu anh vào phòng khách, nằm xuống ghế sô pha, thấy anh mệt mỏi rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ, cô mới thở phào. Ngồi trên nền nhà một lúc, chắc chắn tình trạng của Khuynh Quyết đã ổn định, cô gọi đến cửa hàng, biết Thẩm Thanh vẫn chưa đến, cô vơ lấy túi xách đi ra cửa và quyết định đến tòa soạn tìm.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 16-1-2012 07:58:57 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 13.1

Đã qua thời gian hẹn với Hứa Man Lâm khá lâu nên khi trở về nhà, Thẩm Thanh chỉ thấy Khuynh Quyết đang nằm ngủ trên ghế sô pha.

Khẽ đóng cửa lại, cô nhẹ nhàng đến gần Khuynh Quyết. Anh đang ngủ ngon lành, tuy sắc mặt vẫn nhợt nhạt, đôi mày hơi nhíu lại nhưng chắc không có gì đáng ngại. Thẩm Thanh chưa hết giận anh, cô chỉ dừng lại ở phòng khách một chút rồi nhanh chóng bước vào thư phòng, lục lọi đồ đạc tanh bành như thể trút bỏ bực dọc.

Nghe thấy tiếng động, Hứa Khuynh Quyết giật mình tỉnh dậy. Cơn đau tim vẫn chưa dứt hẳn nhưng anh cố đứng dậy, đến thư phòng theo phía cố âm thanh phát ra.

“Thẩm Thanh?” Anh thấp giọng hỏi.

Đang tìm đồ đạc trong ngăn kéo, Thẩm Thanh thờ ơ đáp lại rồi tiếp tục tìm kiếm. Nghe câu trả lời ấy, Hứa Khuynh Quyết thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều. Vẫn biết Thẩm Thanh không đến mức sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên ngoài, song chỉ khi nào cô ở trong phạm vi mà anh có thể kiểm soát được thì anh mới thấy thực sự an tâm.

Không rõ Thẩm Thanh đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, Hứa Khuynh Quyết đành đứng bên cửa nói:

“Hôm qua là anh sai. Anh xin lỗi!”

Thẩm Thanh quỳ gối xuống sàn, quay lưng về phía Khuynh Quyết nên không thấy được vẻ mặt của anh lúc đó. Dù nghe lời nói đầy thành khẩn nhưng Thẩm Thanh vẫn cười nhạt đáp:

“Anh sai chỗ nào?”

Thái độ của Khuynh Quyết ngày hôm qua, cô không dễ dàng bỏ qua được.

“Lẽ ra anh nên sớm nói cho em biết chuyện của anh và Dụ Cẩn Quỳnh.” Hứa Khuynh Quyết nói.

“Vậy tại sao anh không nói?”

“Anh nghĩ chuyện đó không quan trọng.” Đây là lời nói thật lòng của Hứa Khuynh Quyết, nhưng anh lại quên rằng đó chính là chuyện nữ giới luôn quan tâm.

Thẩm Thanh nhướn mày, chợt nhớ lại tối qua trong lúc đôi co với Hứa Khuynh Quyết, chính cô đã nói câu y như vậy.

“Thật sao? Còn gì nữa không?” Thực ra điều mà cô giận nhất lại không phải chuyện đó.

Hứa Khuynh Quyết thở dài, mắt lim dim, “Anh muốn xin lỗi vì thái độ của anh hôm qua”.

“Đúng rồi đó!” Thẩm Thanh lạnh lùng nói, “Anh còn nói không thích em nữa cơ đấy!”

“Anh không có ý đó.” Biết rõ Thẩm Thanh đang cố ý hiểu sai câu nói tối qua, Hứa Khuynh Quyết cố gắng phân trần.

“Anh không nói là anh không thích em.”

“Nhưng em nhớ rõ là như vậy”, Thẩm Thanh bắt đầu tức giận nói, “Anh nói không thích em, nói không thích em thăm dò anh, lại còn tỏ vẻ lạnh lùng giáo huấn em nữa…”
Hứa Khuynh Quyết chau mày, đợi cho cô xả hết nỗi bực dọc, anh tựa vào cánh cửa, rồi nói:

“Tóm lại là anh không tốt. Sáng nay Man Lâm đến, anh mới biết trên cổ áo có vết son môi.”

“Ừm!”

“Lúc Dụ Cẩn Quỳnh đi có ôm anh một lát, chắc là do cô ấy để lại.” Hứa Khuynh Quyết nói xong, tựa vào bên cửa, khẽ thổi phù một tiếng.

“Thế sao? Thế anh bảo lúc đó em không nên phản ứng như vậy, có đúng không?” Thẩm Thanh quay đầu lại, nhìn anh hỏi.

Hứa Khuynh Quyết thẳng thắn nhận lỗi, cơn giận cửa Thẩm Thanh cũng tiêu tan ngay sau đó. Bây giờ trông thấy sắc mặt nhợt nhạt, hết sức mệt mỏi của anh, cô không khỏi mềm lòng. Thẩm Thanh phủi tay đứng dậy, nhẹ bước đến, dìu lấy cánh tay của Khuynh Quyết.

Hứa Khuynh Quyết chủ động đưa tay ra, ôm cô vào lòng, thì thầm:

“Em không giận nữa chứ?”

“Ừm.” Thẩm Thanh ôm anh chặt hơn chút nữa, “Khuynh Quyết! Em cảnh báo anh, nếu sau này còn như thế với em, em sẽ không cho qua như lần này đâu”.

Hứa Khuynh Quyết tựa hẳn lưng vào tường, tay mân mê mái tóc của Thẩm Thanh, gật đầu đáp:

“Anh và Dụ Cẩn Quỳnh từ lâu đã không còn gì rồi. Vết son đó là ngoài ý muốn. Sau này, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.”

“… Em chưa từng nghi ngờ anh.”

Thẩm Thanh ngẩng đầu cười đáp. Với cô mà nói, nghi ngờ lòng chung thủy của Hứa Khuynh Quyết không chỉ là sỉ nhục anh mà còn sỉ nhục cả cô nữa.

“Sao?”

“Em biết đó là ngoài ý muốn.” Thẩm Thanh nói, lấy ngón trỏ làm cử chỉ vẽ lại trên cổ áo anh. “Em chỉ buồn khi thấy trên người anh có dấu vết của cô gái khác.”

Hứa Khuynh Quyết sững lại, anh ấn nhẹ cằm vào trán Thẩm Thanh, nghĩ một lúc rồi nói:

“Từ sau anh không mặc cái áo đó nữa là được chứ gì.”

Thẩm Thanh cười thành tiếng, ôm cổ anh, “Anh đâu cần phải đến mức ấy!”

“… Em vừa làm gì ở trong đó vậy?” Hứa Khuynh Quyết lại hỏi.

“Em thu dọn đồ đạc.”

“Đi đâu?”

Thẩm Thanh cảm thấy bàn tay anh siết chặt hơn, khẽ mỉm cười, “Có đồng nghiệp ở cơ quan hỏi mượn em ít tư liệu, em thu xếp lại để mai đưa cho họ”.

“…”

“Có cần ngồi nghỉ chút không?” Thẩm Thanh cảm thấy Hứa Khuynh Quyết dồn hết trọng lượng lên cơ thể cô.

Khuynh Quyết lắc đầu, im lặng một hồi lâu rồi mới khẻ nói:

“Sau này anh không cho phép em đi qua đêm vậy nữa.”

Thẩm Thanh ngồi bên giường, một tay vẫn bị Khuynh Quyết nắm chặt. Cô thở dài:

“Hứa Khuynh Quyết, anh biết điều em giận nhất là gì không?”

Khuynh Quyết lúc này đã ở trên giường, nhắm mắt lại, lắc đầu.

“Thích tự cường! Từ trước tới giờ không chịu nghe lời.” Thẩm Thanh nhấn mạnh giọng nói.

“Câu sau là dành cho bọn nhóc con mà.”

Sắc mặt Khuynh Quyết trắng nhợt. Anh quay đầu đi nửa ngần ngừ nửa như bất chấp.

“em thấy anh có lúc như thế thật!” Thẩm Thanh liếc anh nói, “Thế tại sao hôm qua anh lại giận dữ như thế, nói cho em biết được không?”

Hứa Khuynh Quyết trầm ngâm một lúc, sau đó quay đầu lại nói:

“Không phải giận dữ. Chỉ là không vui thôi.”

“Tại sao?”

“… Em có chuyện giấu anh. Anh lại không thể nhìn được biểu hiện của em, không đoán được tâm trạng của em. Điều đó khiến anh thấy mình vô dụng, đau khổ.” Hứa Khuynh Quyết thừa nhận.

Thẩm Thanh hơi ngạc nhiên. Vừa vì anh thẳng thắn, vừa vì cô phát hiện từ trước đến nay đã quên mất rằng đa phần người khiếm thị khi đối diện với sự thật đều thiếu cảm giác an toàn. Mắt không nhìn thấy, vô hình chung là mất đi rất nhiều cơ hội giao tiếp với người khác. Vì thế. Cho dù người có vẻ ngoài lạnh lùng, kiên cường như Hứa Khuynh Quyết cũng khó tránh có lúc cảm thấy bất an.

“… Em không nghĩ được như thế. Em xin lỗi!”
Thẩm Thanh bắt đầu tự trách mình.

“Không liên quan đến em. Anh không nói thì làm sao em biết được.” Hứa Khuynh Quyết nắm tay cô, nói:

Thẩm Thanh cắn môi, nhấc chân lên giường nằm cạnh anh, cô nói như tự hứa với lòng mình:

“Lần sau không như vậy nữa.”

“Thực tình, bất kể chuyện gì, em đều có thể thẳng thắn hỏi anh.”

“Vâng, từ sau sẽ không giấu, cũng không thăm dò anh nữa.”



Mười phút sau, Thẩm thanh chuyển tư thế nằm, khẽ nói, “Anh ngủ chưa?”.

“Chưa”.

“Anh nói chuyện gì cũng có thể hỏi anh?”

“Ừ.”

“Bất kể là chuyện gì?”

“Ừ”.

“Anh cũng đều trả lời?”

“Ừ”.

“Chắc chắn?”

“… Chắc chắn”.

Thẩm Thanh cười ranh mãnh.

“Sao thế?” Hứa Khuynh Quyết quay đầu lại, hai người mặt đối mặt, anh hỏi, “Em muốn hỏi gì nào?”

“… Anh có yêu em không?”

“…”

“Yêu không?”

“Thẩm Thanh…” Trong giọng nói thì thầm của Khuynh Quyết nghe có chút bực bội.

“Hứa Khuynh Quyết, anh không được nuốt lời.”

“Là em cố tình.” Hứa Khuynh Quyết hất mặt, rất mực khẳng định.

“Làm gì có? Cô gái nào cũng muốn hỏi như thế mà. Em muốn biết câu trả lời, có gì lạ chứ?”

“…”

“Ba từ ấy là khó nói vậy sao? Hay là thực ra anh không yêu em, hay là ban nãy anh…”

“Anh yêu em.” Một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ nhảm nhí của Thẩm Thanh.

“… Gì cơ?” Thẩm Thanh không thể ngờ rằng anh lại nói thật.

“Thẩm Thanh, anh yêu em.”

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Jet + 5 Thank you ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 16-1-2012 08:56:42 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 13.2

Khuynh Quyết quay người, môi anh chạm đến bờ môi đang hé mở vì kinh ngạc, dùng hành động để chứng minh câu nói của mình.

Đôi môi của họ êm ái, quấn quít, vô cùng thắm thiết, hòa hợp. Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên Hứa Khuynh Quyết nói câu “Anh yêu em”, bao giận hờn trong cô tiêu tan hết. Sau đó anh lại thờ ơ như trước, nhưng cô lần đầu tiên thưởng thức mật ngọt, sao có thể cam tâm để tình hình dậm chân tại chỗ.

Thời gian cao điểm đã qua, cuối cùng cũng có thể nhàn nhã nghỉ ngơi. Buổi tối, Thẩm Thanh choàng chăn mỏng ngồi trên ghế sô pha, lật giở cuốn tạp chí đọc to cho Hứa Khuynh Quyết nghe:

“… Kết quả nghiên cứu của nhà Tâm lý học hành vi người Mỹ cho thấy rằng, thường xuyên thể hiện yêu thương với người bạn yêu mến có thể làm khăng khít hơn tình cảm giữa người trong gia đình hoặc giữa những đôi tình nhân… “ Thẩm Thanh ngừng lại, thở dài, rồi lại đọc tiếp: “… Nếu ngày nào cũng bày tỏ vài lần những lời như ‘anh yêu em’ thì hiệu quả càng rõ rệt…” Đọc xong, cô đặt quyển tạp chí xuống, ngẩng đầu nhìn Khuynh Quyết nãy giờ thản nhiên như không.

“Ngài Hứa, xin hỏi ngài có nghe thấy tôi đọc gì không?”

“… Ừ.” Hứa Khuynh Quyết gật đầu, anh đang chăm chú lắng nghe thời sự phát trên ti vi.

“Vậy ban nãy em nói gì?” Thẩm Thanh ôm chăn đến ngồi cạnh anh.

Lúc này, bản tin thời sự đang tường thuật lại những sự kiện lớn trên thế giới, Hứa Khuynh Quyết vừa chăm chú lắng nghe vừa trả lời Thẩm thanh một cách hờ hững:

“… Em nói đến nhà Tâm lý học hành vi.”

“Còn gì nữa?”

“Tăng cường thân thiết với người yêu, người thân.”

“Còn nữa!” Thẩm thanh bắt đầu có ý định tắt ti vi.

“Còn… “ Có lẽ đã cảm nhận được sự tức giận của cô, Hứa Khuynh Quyết quay mặt lại, nghĩ ngợi rồi nói:

“Em đổi nội dung bài viết.”

“Sao?”

Nếu ngày nào cũng có thể bày tỏ vài lần những lời như ‘anh yêu em’ thì hiệu quả càng rõ rệt."

Câu này là em tự biên tự diễn.” Hứa Khuynh Quyết không những rành rọt nhắc lại từng câu từng chữ, mà giọng điệu còn rất chắc chắn.

Thẩm Thanh không hài lòng, “Sao anh biết?”

“Anh đoán.” Hứa Khuynh Quyết khẽ nhếch môi.

Thẩm Thanh ngán ngẫm khép mắt lại. Không dám khẳng định có phải mình vừa thấy vẻ đắc thắng ẩn hiện trên gương mặt anh không.

“Em chỉ khẳng định thêm chút thôi. Không thể phủ nhận những điều chuyên gia nói rất có lý.” Cô đưa tay ra khỏi chăn, nắm lấy các ngón tay thuôn dài của Khuynh Quyết.

“Ừ.” Câu chuyện kết thúc, Hứa Khuynh Quyết quay sang tiếp tục nghe thời sự.

Thẩm Thanh hết kiên nhẫn, “Hứa Khuynh Quyết, nước người ta diễn ra sự kiện gì thì liên quan gì tới anh?”.

Nói xong, cô giật lấy điều khiển ti vi, bật âm thanh mức nhỏ nhất.

“Anh đừng nghe nữa, nói chuyện với em.”

“… Em vừa tước đoạt cơ hội nắm bắt tin tức bên ngoài của anh đấy.”

Tuy nói thế nhưng sắc mặt của Khuynh Quyết không có vẻ tức giận.

Thẩm Thanh nghe xong lại thấy tim đau nhói. Cô lắc lắc tay anh, khẽ cười:

“Vẫn còn có em mà. Sau này ngày nào em cũng đọc báo cho anh nghe.”Vừa nói cô vừa điều chỉnh cho âm lượng ti vi to lên.

Hứa Khuynh Quyết mỉm cười, ôm lấy vai Thẩm Thanh, cô đã quên đi câu chuyện về phương pháp thể hiện tình yêu vừa rồi.



Năm mới sắp đến, cùng với việc ra mắt cuốn tạp chí số đặc biệt nhân dịp cuối năm, tòa soạn quyết định tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi nhỏ. Thẩm Thanh vừa đi làm về đã hỏi ngay ý kiến Khuynh Quyết:

“Anh có cùng em đi không?”

Hứa Khuyh Quyết vừa tắm rửa xong, ngồi trên giường hỏi:

“Ở đâu vậy?”

“Tòa soạn bao hết nhà hàng trong một đêm. Đương nhiên chúng mình có thể về bất cứ lúc nào.”

Hứa Khuynh Quyết nghĩ một lát rồi nói, “Được.”

“Tốt quá rồi!” Thẩm Thanh chạy đến ôm lấy eo anh, ngửi mùi sữa tắm trên cơ thể anh, “Anh mà đi thì cả hội trường sẽ kinh ngạc cho mà xem”.

“.. Em coi anh là gì hả?”, Hứa Khuynh Quyết cười bực bội.

“Em đùa đấy.” Thẩm Thanh cười thầm.



Hai ngày sau, sự thật chứng minh nhận định của Thẩm Thanh vô cùng chính xác, đến mức cô cảm thấy ân hận vì lẽ ra không nên đưa anh đến đó.

Khi hai người vừa bước vào, Thẩm Thanh có cảm giác tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người con trai đi bên cạnh mình, đã vậy mãi mới chịu rời đi nơi khác. Lần đầu tiên cô thấy, việc gắn quyền sở hữu của mình lên cơ thể Hứa Khuynh Quyết là điều cần thiết.

Kéo Khuynh Quyết ngồi xuống sô pha. Thẩm Thanh đi chọn đồ ăn. Rất nhiều đồng nghiệp vây quanh cô tỏ vẻ vừa ngưỡng mô vừa ghen tị. Khi nói cho họ nghe về thân phận của Hứa Khuynh Quyết, Thẩm Thanh không khỏi có chút đắc ý trong lòng. Lúc bê hai khay đồ ăn trở lại, cô đã thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh Khuynh Quyết.

“Xin hỏi anh họ gì?”

“… Hứa.”

“Anh là bạn của Thẩm Thanh à?”

“Ừ.”

“Tôi là đồng nghiệp của cô ấy.”

“…”

“Anh Hứa có hay đi dự tiệc không?”

“Không.”

“Chẳng trách từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp anh. Thế anh Hứa làm gì? Tôi chưa từng nghe Thẩm Thanh kể gì về anh. Quan hệ hai người tốt chứ?”

“…”

Thẩm Thanh nấp vào một bên cười thầm, đến khi cô bạn đồng nghiệp hỏi đến chuyện riêng tư, sắc mặt Hứa Khuynh Quyết cũng bắt đầu lộ vẻ chán chường, cô mới bước ra, làm gián đoạn câu chuyện như độc thoại của cô bạn đồng nghiệp đó. May mà cô bạn biết ý, thấy Thẩm Thanh đến, bèn tự động đi chỗ khác.

“Anh ăn đi” Thẩm Thanh đưa khay đồ ăn cho Khuynh Quyết.

“Sao em đi lâu thế?” hứa Khuynh Quyết hơi nhíu mày.

“Em không muốn ngắt lời hai người mà. Cô ấy là phóng viên chuyên mục thời trang. Hỏi nhiều chút cũng không có gì lạ. Chắc nhìn anh đẹp trai quá, nên mới có hứng hỏi chuyện.”

Thẩm Thanh nghiêng đầu, vừa nói vừa nhìn Hứa Khuynh Quyết. hôm nay, anh đeo kính đen. Trong ánh đèn mờ ảo, hình như không ai biết đực sự thật về đôi mắt của anh. Lại thêm bộ đồ đen. Thái độ lạnh nhạt, quả là trang phục rất hợp với tính cách.

“Chúng ta đi thôi.” Một lát sau, Thẩm Thanh kéo tay anh.

“Được.” Thực ra thì Hứa Khuynh Quyết không quen với không khí này lắm.

Hai người dời khỏi đám đông ồn ào, sóng đôi bước chầm chậm trên con phố. Những ngọn đèn trên cao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Ban đêm trong thời tiết đầu đông, cái lạnh luồn qua cổ áo đi vào cơ thể. Thẩm Thanh so vai kéo khóa áo.

“Lạnh không?” Hứa Khuynh Quyết quay đầu hỏi.

“Không lạnh lắm.” Cô thấy bất ngờ về sự nhạy cảm của anh.

“Chúng ta bắt taxi về.”

“Từ hẵng về, chúng ta đi dạo một lát đã.”

“Ừ.” Hứa Khuynh Quyết đồng ý, nắm tay Thẩm Thanh đặt vào túi áo choàng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 16-1-2012 11:46:04 | Chỉ xem của tác giả
truyện nhẹ nhàng mà hay quá
trất thích kiểu này
đi sâu vào tâm lý nhân vật
chờ mong bé dương thi xong dồn sức post tiếp nha ^^

Bình luận

thôi, lại đi mua về coi=))  Đăng lúc 16-1-2012 01:20 PM
truyện này gay cấn mỗi tội em ngại type chị đợi nhà xb post phần tiếp nhé!!! Chị ở HN ko em cho mượn sách!!! ^^  Đăng lúc 16-1-2012 12:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 16-1-2012 16:50:56 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay quá, bên nxb post lên rất chậm, may mà có các bạn nhiệt tình type, mong mau có chương mới, cảm ơn mọi người đã chia sẻ :)

Bình luận

^^ thanks bạn đã ủng hộ!!!  Đăng lúc 16-1-2012 06:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 18-1-2012 10:44:50 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Vẫn đang mong chương mới từng ngày, sao mình cứ có cảm giác là sắp có biến cố xảy ra cho 2 nhân vật chính nhỉ

Bình luận

đúng là có biến cố rất lớn bạn ơi!!!  Đăng lúc 18-1-2012 01:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 31-1-2012 21:29:16 | Chỉ xem của tác giả
Ôi đợi mãi không thấy bạn pt type tiếp nên hôm nay mình đã đi mua quyển này
Quyển này in thành sách thì không dày lắm, số chương post lên ở đây đã được hơn nửa rồi
Tối nay đọc hết đây hi hi ^^

Bình luận

có Gần như vậy, xa đến thế của TKLH mới ra đó mình vừa mua ^^  Đăng lúc 3-2-2012 06:42 AM
Mình ở HN bạn ạ :)  Đăng lúc 1-2-2012 11:34 AM
bạn ở TP nào vậy, mình ở Đà Nẵng đi tìm mua 3 nhà sách mà không có :((  Đăng lúc 31-1-2012 11:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 1-2-2012 20:15:33 | Chỉ xem của tác giả
Truyện nhẹ nhàng hay thật!
Hôm nay kìm lòng không được chạy đi mua, thế nhưng lại tìm không thấy nên chắc là hết rui`{:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 1-2-2012 23:10:17 | Chỉ xem của tác giả
Hôm kia mình cò chạy mấy nhà sách chĩ thấy mấy cuốn khác ko có cuốn này, đành mua online, mừng là Vinabook có cuốn này, bạn có thể vô xem thử. Minh đặc mua hôm qua mai họ sẽ giao sách, lỡ mê TKLH hề rùi nên mua luôn 2 luốn...hóng chờ sách được giao

Bình luận

Gần như vậy, xa đến thế hả bạn :))  Đăng lúc 5-2-2012 02:37 PM
Bạn mua thêm cuốn gì của TKLH nữa thế bạn?  Đăng lúc 2-2-2012 08:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 8-2-2012 12:06:46 | Chỉ xem của tác giả
Mình đã có sách rồi nè, vậy mình đánh máy rồi post lên được không ? có được phép ko?

Bình luận

ok bạn vậy thì tốt quá rồi, mình đang lu bu với IELs nên đang đóng cửa tu luyện ^^ bạn giúp mình nhé  Đăng lúc 9-2-2012 01:07 PM
bạn thử nhắn tin hỏi chủ thread xem sao, chắc là được thôi, mình tìm mãi mà mua ko có, hic mong có ai post tiếp lên đọc  Đăng lúc 8-2-2012 12:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách