|
(2)
Y Y mắc di chứng rồi, hiện giờ trước khi mở cửa, Y Y đều phải xác nhận kỹ càng có phải biển số xe nhà mình hay không.
Đương nhiên là lái xe xuống xe mở cửa cho cô, nhìn thấy bà chủ nhà mình đứng ở ven đường nghiêng đầu với vẻ ngần ngừ, tự nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Trên đường đông người, phía sau toàn xe đạp và xe máy, Y Y vội vàng vòng qua thân xe tiếp tục bước về phía trước. Chặn đường người khác không có gì là hay, Y Y khua tay bảo anh mau lên xe, tự mình mở cửa xe.
Ngón tay vừa chạm vào tay cầm, cửa liền bị đẩy ra từ bên trong, cô giật mình, nhìn kỹ mới biết là chồng mình. Anh đặt một tay lên cửa, một tay đặt bên tai nghe điện thoại.
Gần đây tâm trí cô không được yên ổn, lại ít thấy chồng về, vì thế sau khi ngồi lên xe, liền dựa vào vai anh làm nũng: « Sao mà tốt bụng vậy, tự nhiên lại đến đón em? »
Nhưng người bị đẩy ngồi thẳng dậy, anh cau mày nói: « Yên nào, anh đang nghe một cú điện thoại rất quan trọng ».
Steve hơn cô hơn mười tuổi, lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh đã ba mươi lăm tuổi, nhìn lại già trước tuổi nên lúc đó cô tưởng rằng người đàn ông này ít nhất cũng phải buốn mươi tuổi rồi.
Hồi đầu anh làm quản lý ở một xưởng sản xuất lớn trong nội địa, sau đó từ chức đi kinh doanh, lại đúng vào đợ Thượng Hải có phong trào quây đất ở Hải Nam, vì tính anh cẩn thận, nên đã an toàn rút lui, lại còn tích lũy được khoản vốn đầu tiên, sau đó đi các nước đều khá thuận lợi, được coi là nhân vật đi lên từ hai bàn tay trắng rất thành công trong thế hệ kinh doanh bất động sản đầu tiền.
Hồi anh quen Y Y, cô còn đang học cấp 3. Trên cây cầu cổ, trời mưa, anh đang vội đến một buổi đấu thầu, lái xe bi giục nên hơi vội, xe chạy qua một vũng nước làm nước bắn đi rất xa. Cô đang đi xe đạp, tránh ô tô liền ngã xuống đất, quần áo đều bị rách hết.
Lúc đó cô còn rất nhỏ, đôi môi đỏ hồng, bắp chân rớm máu, nhưng không để ý gì, dẩu môi nhìn vạt áo bị rách.
Cuối cùng anh đã cử vị trợ lý đ tham dự buổi đấu thầu ngày hôm đó, còn mình thì đưa cô về nhà. Khu nhà ổ chuột đó chật hẹp, chen chúc trong màn mữa.
Cô dắt xe đạp, tấp tểnh rẽ hết vào ngõ này đến ngách khác, quay lại còn vẫy tay về phía anh, lúc biến mất như bị nuốt chửng vào bên trong.
Anh chạy đến kéo cô ra, từ đó không bao giờ buông tay ra nữa.
Nhưng sau khi cưới một năm, cô bất ngợ bị sảy thai, mấy năm nay không thấy có bầu nữa. Tuổi tác của anh ngày một cao, bố mẹ anh mong có cháu biết bao, dần dần lại quay sang trách con, không muốn gặp con dâu nữa.
Anh bị kẹp ở giữa không biết phải làm thế nào. Công việc làm ăn cũng bận rộn nhiều chuyện, ngành này cũng có chu kỳ, lần trước anh rút lui trong sự nguy hiểm, hai năm gần đây dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, thời gian họp với phòng tài vụ còn nhiều hơn cả thời gian ở bên cô, quên với lời kêu ca kể khổ của giám đốc sự án hơn cả những lời làm nũng của cô.
Gần đây, anh càng không hiểu tại sao mình dễ bực bội đến vậy. Có lúc nửa đêm về nhà, tự nhiên lại không muốn lên nhà nữa, quay đầu bảo lái xe cho xe đi, lẽ nào đây chính là cái gọi là trục trặc trong hôn nhân sau khi vợ chồng cưới nhau được bảy năm ư?
Cúp máy nhìn thấy cô ngồi rất ngay ngắn, thấy anh quay mặt sang dường như giật nảy mình, nhưng vẫn cố gắng cười một cái, khóe môi nhếch lên, ánh mắt có vẻ né tránh.
Không giấu nổ vẻ áy náy, anh đưa tay ra vỗ vỗ mu bàn tay của cô, « Anh xin lỗi, gần đây về nhà với em ít quá, em có muốn mua gì không? Tiền có đủ tiêu không? »
Thực ra trong lòng cô đang nghĩ đến chuyện khác, phản ứng này chẳng qua chỉ là vì đột ngột bị anh cắt đứt dòng suy nghĩ, hơi giật mình mà thôi.
Năm mười mấy tuổi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình si mê, cô thích gì, không bao giờ phải tự mua, chỉ cần tỏ ra thích thú là đã có người đem đến tận nơi.
Nhưng cô không bao giờ kỳ vọng rằng những khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi. Cầu được ước thấy! Những cái cô muốn đều đã có được, tất cả mọi việc đều phải trả giá, được ắt sẽ phải mất, nếu như mọi việc đều diễn ra theo ý muốn của cô thì kiểu gì chả chết sớm.
Tuy nhiên bao nhiêu năm nay, không có tình yêu có tình cảm, không có tình cảm có ân nghĩa. Biết dạo này anh không được vui, nghe thấy lời an ủi của anh cô lập tức trở về với thực tại. Lần này cô nhoẻn miệng cười, cười rất tươi, « Thế thì bọn mình đi ăn tối với nhau nhé ! Sau đó đi loanh quanh, anh sẽ phải trả tiền hết, và còn phải xách đồ nữa ».
« Anh còn phải gọi mấy cuộc điện thoại, buổi tối phải họp với mấy phụ trách công trình ở đây… » Anh cau mày ngần ngừ một lúc, sau đó nhìn đồng hồ, « Thế này nhé, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó để Vương Thăng đi cùng với em, một tiếng đồng hồ có đủ không ? »
Vương Thăng là vị trợ lý mà anh luôn đưa đi cùng mình, lúc này anh ta đang ngồi trên ghế lái phụ, nghe thấy nhắc đến tên mình liền quay đầu lại gọi một tiếng « bà chủ » và tỏ ý đợi lệnh.
Lúc ăn cơm, cô thấy người đàn ông ngồi trước mặt nói chuyện điện thoại liên tục với người khác, Y Y cúi đầu nghịch bát đựng canh xinh xắn, đột nhiên cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.
Món ngon như vậy, tại sao lại thấy nhạt nhẽo ? Do ăn quá nhiều rồi chăng, lần sau thà ăn cháo còn hơn.
Đêm hôm đó, Y Y mất ngủ.
Sau bữa ăn tối, cô đi shopping như kế hoạch đã định, theo sau cô là Vương Thăng, trên đường đi anh ta luôn tỏ thái độ cung kính, lúc cô thử quần áo anh ta phụ trách việc xách túi, lúc thanh toán phụ trách việc quẹt thẻ.
Vương Thăng khá đẹp trai, mặc một bộ complet thẳng thớm, cô lấy ra bất cứ một món đồ gì, anh ta đều gật đầu khen đẹp, chưa kịp đợi cô từ phòng thử đồ đi ra đã kêu nhân viên phục vụ viết hóa đơn, tốc độ giật mình.
Nhân viên phục vụ người nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Có một cô bé còn trẻ, không nhịn được nữa bèn thốt lên : « Chồng chị tốt với chị thế ! Lại đẹp trai nữa ». Lúc thốt lên câu này, ánh mắt cô ta lấp lánh, chỉ còn thiếu nước nuốt nước miếng trước mặt cô và Vương Thăng đang đứng ở quầy thu ngân mà thôi.
Nghe xong cô khóc dở mếu dở, cũng lười giải thích, đến cuối không còn hứng thú đi mua sắm nữa, liền quay về nhà.
Vương Thăng làm tròn trách nhiệm đưa cô về đến cổng nhà, cô Trương chạy ra mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, lúc đón lấy túi đồ không dám hỏi thêm câu nào.
Sau khi về phòng, đầu tiên Y Y để các túi vừa đi shopping vào phòng thay đồ, trong phòng ngủ có thiết kế thêm phòng thay đồ, mấy năm trước lần đầu tiên bước vào đây, cô đã phải tròn mắt vì sự rộng rãi của nó, những chiếc giá xinh xắn bày khắp phòng. Còn chồng cô thì đứng đằng sau cười nói : « Mua đi, đựng cho đầy hết đi em ».
Lúc đó cô vô cùng mừng rỡ, cảm giác như được lên thiên đường, sà vào lòng anh như một chú chim non. Nhưng hiện giờ, tất cả các giá đã được đựng đầy từ lâu, những món đồ khiến mỗi người phụ nữ phải sáng mắt, ngày đêm mơ tưởng, có rất nhiều cái thậm chí vẫn còn để nguyên mác, lẻ loi cô độc, đựng trong túi bóng chưa bóc ra, giống như những diễn viên đã trang điểm kỹ càng sau cánh gà nhưng lại không có cơ hội được xuất hiện trên sân khấu, lạnh lùng cười nhạo nỗi thê lương của cô.
Còn hát gì nữa ? Áo gấm đi đêm, phù dung sớm nở tối tàn, không có ai thưởng thức, quần áo sang trọng đẹp đẽ đâu cũng có ý nghĩa gì nữa ? Cô cũng cười khẩy, trong tay còn xách một chiếc túi màu vàng cực lớn, cô vứt đại nó xuống đất, quay đầu đi ra.
Gỡ tóc ra chui vào nhà tắm, lúc dội nước xuống, dường như Y Y nghe thấy trong phòng có tiếng chuông điện thoại, chỉ kêu một hồi rồi dừng lại.
Không buồn để tâm, cô tiếp tục tắm, đám bọt trắng lan khắp người theo miếng bông tắm. Điện thoại di động lại đổ chuông, cô vẫn không buồn để ý, đứng dưới vòi nước nhắm mắt lại từ từ ngửa đầu ra phía sau, giữ nguyên một tư thế, hồi lâu không nhúc nhích.
Người ướt sũng, cô ra khỏi phòng tắm, lúc lau người chuông điện thoại lại réo. Đang đứng trước gương bôi kem dưỡng, lần này cuối cùng Y Y nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mình trong gương.
Cô hiểu chồng mình, Ngưu Chấn Thanh là người tính tình chắc chắn. Nếu anh tin chắc là cô ở nhà, gọi hai cuộc không bắt náy, chắc chắn cú điện thoại tiếp theo sẽ gọi cho cô Trương, sau đó xác định rốt cục cô đang làm gì, việc gì phải gọi liên tục như vậy, bận rộn hơn cả khi còn đang yêu nhau. Nhưng muộn thế này rồi, ngoài anh ra còn ai gọi cho cô nữa ? Xảy ra chuyện gì mà lại sốt ruột như vậy ?
Quấn khăn tắm vào người bước đến bên giường, cô đưa một tay tìm điện thoại trong túi xách, tiếng nhạc réo rắt không ngớt, khiến cô có phần sốt ruột. Vừa sờ thấy điện thoại, cô bèn bấm nút nghe đưa lên tai, « Có chuyện gì vậy ? Em vừa tắm xong ».
« Y Y, anh đây ». Đầu bên kia là giọng nói rất trầm, rất quen thuộc. Đâu chỉ mỗi quen thuộc, mà thực sự là khắc cốt ghi tâm. Máy điện thoại trở nên nóng ran, tay cô run run, không cầm chắc được, súyt thì tuột khỏi tay.
Trấn tĩnh lại một lát, lúc cất tiếng, giọng cô lạnh lùng hơn rất nhiều, « Sao lại là anh ? Có chuyện gì vậy ? »
« Y Y, anh đợi em ở chỗ cũ, em có đến không ? » Là anh. Từ trước đến nay anh rất kiệm lời, mấy chữ ngắn ngủi nói rất chậm rãi, nghe bên tai lại cảm thây khó khăn, dài dằng dặc.
« Xin lỗi, em không hiểu anh đang nói gì ».
Đầu bên kia không nói gì, dường như anh đang ở một nơi rộng rãi mênh mông, thấp thoáng có tiếng côn trùng kêu, khiến điện thoại càng trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng bị phóng đại lên mấy lần.
Chỗ cũ ? Thôi đi, thời gian trôi qua, thế gian này có nơi nào là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi ?
Anh không nói gì, cô cũng không nói gì thêm nữa. Im lặng trong mấy giây, ngón tay cô bấm nút ngắt cuộc gọi rất dứt khoát.
Sau khi ngắt cuộc gọi, cô ném điện thoại xuống giường, nghĩ một lát, lại cúi người cầm lên, tắt máy.
Phòng ngủ quá yên tĩnh, sau khi ngồi lên giường, cô bật ti vi lên, để tiếng người nói vọng vào.
Ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập nhạt nhẽo và cũ rích như hàng trăm bộ phim khác, nhân vật nữ chính vừa bị bỏ rơi, đứng trên đường khóc thổn thức.
Không hề cảm thấy dộng lòng, cô mở mắt thần người, rất nhiều khoảnh khăc vụn vặt của quá khứ lần lượt hiện về. Cô nghĩ mình đã sống an nhàn quá lâu, vì thế gần đây mới nghĩ ngợi lung tung, lại bị những chuyện không đâu quấy rối.
Người đàn ông mà mình đã bỏ từ lâu, tình cảm đã kết thúc từ lâu… Hôm làm đám cưới không phải đã nghĩ kỹ rồi đó sao ? Kiếp này đã an bài rồi, an nhàn phú quý. Cô đã lựa chọn một người đàn ông, và người đàn ông này tốt với cô.
Có người phụ nữ nào không theo đuổi những thứ này ? Chỉ có điều một số người đã lãng phí tuổi xuân, để theo đuổi những cảm giác hư ảo, sau khi vấp ngã vô số lần mới hiểu ra điều này. Người nào may mắn, sau khi hiểu ra vấn đề thì được thỏa nguyện ; người nào bất hạnh, cả cuộc đời bị mình làm cho dang dở.
Cô chỉ là người ngay từ đầu đã kiên định mục tiêu, và hoàn thành nó một cách thuận lợi, không hề lãng phí thời gian, chính vì thế cô là người phụ nữ có số phận may mắn được mọi người ngưỡng mộ, có ai không thầm ghen tỵ với cô ?
Cô thầm nhắc đi nhắc lại những lời đó trong lòng.
Chiếc đèn đặt đầu giường mang phong cách phỏng cổ với những chùm tua rua màu vàng rủ xuống. Ánh đèn màu trắng sữa tỏa khắp gian phòng dễ chịu, ngày ngày gấm vóc lụa là ăn ngon mặc đẹp… cô là cô gái được giải thoát khỏi cái nơi ổ chó đó, còn có gì là không vui nữa ?
Sau khi nghĩ xong, cô tự nói với mình cười một cái đi, nhưng không sao cười được. Có phần coi thường mình, cuối cùng cô giận dỗi tắt đi tất cả rồi nằm xuống, kéo chăn lên, đặt tay lên mắt, ép mình ngủ.
|
|