Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ngoc_khanh1997
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Yêu Giả Làm Thật l Thánh Yêu (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 22-8-2013 11:38:21 | Chỉ xem của tác giả
đọc một làu hết cái văn án và 4 chương, cảm xúc lẫn lộn, tự nhiên nước mắt ta chảy ướt cả gối
chẳng có người con gái nào mạnh mẽ, không biết thương tâm hay sắt đá cả đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Bởi vì đã tổn thương rất nhiều, không còn ai đáng tin cậy là chỗ dựa nên buộc bản thân mình phải mạnh mẽ phải lạnh lùng sắt đá để không bị tổn thương thêm nữa.
Dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi nghe chính miệng người mẹ ruột sinh ra mình thương yêu chiều chuộng, bảo vệ đứa con khác mà đẩy mình cho người không ra gì thì cũng đau thắt lòng, đó mà là mẹ ruột ư, nếu là mình mình chẳng bao giờ cần người mẹ ấy, cũng chẳng cần cái gia đình ấy.
Nhìn người đàn ông là cha của đứa con trong bụng mình kết hôn với người con gái kháccó lẽ ta sẽ đi thật xa, đến một nơi không ai hay không ai biết, mình ta với đứa bé sống cuộc đời bình yên
Đó là những cảm xúc của mình, truyện rất hay, sẽ khiến độc giả khóc rất nhiều, các nàng edit cũng rất mượt, chúc hố nhiều khách viếng thăm nhé

Bình luận

cám ơn nàng nhìu nhìu ^^  Đăng lúc 30-8-2013 10:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 22-8-2013 12:43:36 | Chỉ xem của tác giả
vivianchenwd gửi lúc 21-8-2013 11:58
Văn án hay , cơ mà truyện hơi dài ta vô đạt ghễ 1 cáih
Truyện nàythấy chủ th ...

hửa hửa, mình đợi được, vì nhà có máy nhưng hông có mạng nên ít khi đc đọc trực tiếp, nên đợi hoàn rồi down để dành đọc từ từ.
Mình thì thích đọc online lắm vì đc xem cmt và đoán diễn biến tiếp theo nhưng điều kiện eo hẹp quá>"<

Bình luận

=)) mình cũng ko biết khi nào mới hoàn =))  Đăng lúc 30-8-2013 10:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 22-8-2013 15:20:44 | Chỉ xem của tác giả
Lần đầu tiên mình đọc truyện của Thánh Yêu, có vẻ văn phong cũng na ná Ân Tầm đây, vừa dài vừa ngược lên ngược xuống
Mới đọc có 4 chương đầu thôi mà đã đau tim như này hỏi 184 chương còn lại như nào {:264:}
Monng đến đoạn giữa giữa gần cuối xem tí sủng cho nó đỡ đau lòng cò con T.T
Mà 2 truyện trước truyện này của Thánh Yêu có hay không mọi người? Đọc văn án r mà dài quá ngại đọc lại từ đầu, còn ngược nữa

Bình luận

2 truyện kia cực hay lun đó bạn, mà 3 truyện này truyện nào cũng ngược tơi bời mà sủng cũm nhìu :)  Đăng lúc 25-8-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 25-8-2013 21:48:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 5: CHỜ ĐỢI


Từng cơn gió lạnh thấu xương thổi trùm lên Phó Nhiễm. Cô lạnh buốt người nhưn nó chẳng là gì so với những lời nói tổn thương của mẹ cô.

Phó Nhiễm siết tay đến đau đớn. Cô thả lỏng nắm đấm, bốn dấu móng tay hằn rõ nét lên da thịt cô. Phó Nhiễm xoay người dợm bỏ đi.

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa…”

Phó Nhiễm đột nhiên dừng chân. Người phụ nữ trong kia là mẹ của cô, cô không việc gì phải bỏ đi. Phó Nhiễm nở nụ cười gượng gạo, giơ cánh tay nặng nề lên đẩy cửa.

Hai người đang ngồi bên mép giường sững sờ. Gương mặt Phạm Nhàn bỗng chốc lúng túng, bà mất tự nhiên đứng dậy, “Tiểu Nhiễm, sao con lại về đây?”

Bà làm sao biết Phó Nhiễm vừa may mắn thoát khỏi nguy hiểm ở Minh gia vào sáng nay?

“Con về thăm ba mẹ.”

Phạm Nhàn cảm thấy hơi khó chịu. Cô gái ngồi cạnh bà đứng dậy, “Tiểu Nhiễm, chào chị.”

“Hôm nay, mẹ vô tình gặp Nhị Nhị ngoài đường, nên nhân tiện mời con bé về nhà dùng bữa. Để mẹ đi dặn vú Trần chuẩn bị thêm mấy món các con thích ăn”. Phạm Nhàn nhanh chóng rời khỏi phòng.

“Tiểu Nhiễm, gặp được chị em mừng lắm.”

Khác hẳn với cô ta, Phó Nhiễm lại vô cùng lạnh nhạt. Cô tiến vào thêm vài bước, dựa người vào bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, “Quen sống ở nhà bên kia chưa?”

“Có gì đâu mà quen hay không quen? Đây là số phận của em.”

Ánh mắt cô ta buồn bã. Bộ quần áo mà Phó Nhiễm đang mặc, bây giờ đối với cô ta mà nói, có dành cả tháng lương cũng mua không nỗi.

“Ra là cuộc sống của cô cũng không đến nỗi nào.”

Thần sắc cô ta không vui, “Chị nói vậy là có ý gì?”

“Phó Ứng Nhị, à không, Vưu Ứng Nhị, cuộc sống hiện naycủa cô chính là cuộc sống suốt hai mươi mấy năm qua của tôi.”

Vưu Ứng Nhị giàn giụa nước mắt. Cô ta cầm túi xách trên giường bước nhanh ra khỏi phòng.

Sau khi Phạm Nhàn căn dặn nhà bếp, bà quay lại thì thấy Vưu Ứng Nhị khóc bù lu bù loa chạy khỏi phòng. Bà vội vàng ngăn cô ta lại, “Nhị Nhị, sao con khóc? Xảy ra chuyện gì hả con?”

“Mẹ…” Vưu Ứng Nhị che miệng lắc đầu nguầy nguậy, mắt cô ta đỏ hoe, “Không dì, con… con về trước đây.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phạm Nhàn đau lòng, bà không muốn nhìn thấy con gái mình khóc.

“Dì…”

Nghe cô ta gọi như vậy, Phạm Nhàn sao kìm được nước mắt.

Vưu Ứng Nhị vùng khỏi vòng ôm của bà, “Con đi đây.”

“Nhị Nhị…”

Lúc này, Phó Nhiễm mở cửa đi ra ngoài.

“Tiểu Nhiễm, con nói gì làm Nhị Nhịtrở nên như vậy?”

“Mẹ, con không nói gì quá đáng.” Quả thật cô chỉ nói có một câu mà thôi.

“Vậy sao con bé đau lòng như thế.”

Mặc dù Phạm Nhàn đang nổi giận đùng đùng nhưng cô cũng không muốn nhiều lời giải thích. Phó Nhiễm mở cửa một căn phòng khác, định bước vào trong.

"Đúng là thứ nhà quê, không giáo dục!" Đếnkhi Phạm Nhàn ý thức mình lỡ lời thì câu này đã truyền đến tai Phó Nhiễm. Cô đứng lặng người trước cửa. Do cô đứng trong góc tối nên Phạm Nhàn không nhìn thấy vẻ mặt của cô.

Phạm Nhàn hối hận, chỉ muốn cắn lưỡi mình.

"Tiểu Nhiễm..." Bà sốt ruột, nước mắt chực chào rơi.

“Mẹ…” Sóng mũi Phó Nhiễm cay cay. Cô quay sang hướng khác, che giấu đôi mắt đỏ hoe, “Nếu từ nhỏ con được ở với mẹ, được mẹ dạy dỗ tử tế, con nhất định làm được những điều mẹ trông mong.”

“Tiễu Nhiễm, mẹ không có ý như vậy.”

“Thành Hữu đang đợi con ở nhà hàng, con đến dùng bữa với anh ấy đây.”

“Gọi nó đến nhà đi, mẹ bảo vú Trần chuẩn bị mấy món con thích ăn.”

Phó Nhiễm đóng cửa phòng, “Không cần đâu mẹ. Con và Thành Hữu đã hẹn nhau trước rồi.” Cô nhìn Phạm Nhàn, “Sau này nếu có về, con sẽ gọi báo trước với mẹ.”

“Tiểu Nhiễm.”

Phó Nhiễm nói hết câu, liền cất bước rời đi.

Cô như chạy trốn, lao nhanh ra khỏi Phó gia. Phó Nhiễm nghe Phạm Nhàn gọi với theo sau nhưng cô cũng không quay đầu lại, tiếp tục bắt taxi rời đi.

Minh Thành Hữu nhận điện thoại, giọng điệu của hắn rất khó nghe, “Chuyện gì?”

“Khi nào anh về?”

“Cô quản lý tôi đấy à?”

“Tôi vừa từ nhà đi ra, giờ đang ở quảng trường Vạn Đạt.”

“Bây giờ là mấy giờ? Cô muốn phá hư chuyện của tôi nữa ư? Chờ tôi ở đó. Tôi ăntối xong sẽ gọi điện cho cô. Tôi cảnh cáo cô,cô mà còn phá hoại kế hoạch của tôi, về nhà sẽ không yên với tôi đâu.”

Hắn nhanh chóng ngắt điện thoại.

Thật là!

Phó Nhiễm đi lang thang khắp nơi. Rõ ràng cô có nhà nhưng lại biến mình thành kẻ vô gia cư không nơi nương náu. Chính cô còn thấy mình rất đáng thương.

Phó Nhiễm đến rạp chiếu phim, mua vé xem hết hai bộ phim cũng chỉ mới năm giờ. Cô ăn tùy tiện bên ngoài cho qua bữa, rồi cảm thấy gần đến giờ, cô lại đến quảng trường Vạn Đạt ngồi ở ghế đá chờ Minh Thành Hữu. Nhưng đợi đến bảy giờ, cô vẫn không thấy bóng dáng của hắn ở đâu.

Phó Nhiễm gọi vào số đi động của hắn, nhưng lại nhận được thông báo đã tắt máy.

Ở tầng mười của khu chung cư, Thẩm Ninh rốt cục cũng chịu buông tha điện thoại của Minh Thành Hữu. Cô ta cố tình lãng phí thời gian, ngồi chơi hết pin điện thoại của hắn. Dĩ nhiên cô ta không dám lộ liễu tắt nguồn điện thoại nên phải bày ra trò này.

Cô ta đi đến trước cửa của một căn phòng, bên trong truyền ra tiếng va chạm lanh lảnh của những trái bóng bi da. Cô ta chỉ thấy thắt lưng của Minh Thành Hữu gần như áp sát vào mặt bàn, hai chân của hắn đứng thẳng, đường nét trên gương mặt hắn đẹp như tranh toát ra thần sắc lạnh lùng.

Theo sự chuyển động của cánh tay hắn, vô số trái bóng trên bàn bi darơi chuẩn xác vào lỗ.

Thẩm Ninh vòng tay ôm thắt lưng Minh Thành Hữu từ đằng sau, “Thành Hữu, tối nay ở lại nhé.”

“Đừng làm rộn, anh đánh thêm vài phút nữa là xong rồi.”

Thẩm Ninh nghe lời, buông tay ra. Thành Hữu thích cô ta ở điểm này, cô ta rất biết nghe lời.

Tâm trạng của hắn khá tốt. Sau khi hắn đánh đến trái bóng cuối cùng, Thẩm Ninh lại ghé sát vào hắn, “Đêm nay, ở lại với em đi.”

“Mấy giờ rồi?”

“Còn sớm mà anh.”

Minh Thành Hữu ra khỏi phòng, quơ lấy điện thoại trên bàn.

“Em vừa chơi điện tử nênmáy hết pin rồi.”

Hắn để điện thoại lại chỗ cũ, gối đầu lên đùi Thẩm Ninh, “Anh nghỉ một chút, bảy giờ gọi anh dậy.”

“Dạ.”

Phó Nhiễm mua một ly đồ uống nóng, cô nhủ thầm chờchút nữa, Minh Thành Hữu sắp tới rồi.

Lúc này đã là cuối hè. Vào đêm, gió đầu thu se se lạnh thổi tới. Phó Nhiễm ôm chặt hai vai, cô đã lường trước Minh Thành Hữu sẽ cố tình tắt máy. Trừ khi hắn chủ động liên lạc, còn không cô có gọi đến hết pin cũng vô ích.

Minh Thành Hữu ngủ được một lúc. Khi hắn tỉnh dậy, hắnthấy Thảm Ninh đang ôm cổ hắn xem ti vi.

“Mấy giờ rồi?”

“A! Em quên để ý rồi.” Thẩm Ninh nhìn đồng hồ treo tường, “Mười giờ rồi.”

Minh Thành Hữu chống đùi ngồi dậy, hắn cầm điện thoại lên, Thẩm Ninh vội ôm chặt cánh tay hắn, “Anh về ư? Trễ lắm rồi, về cũng có một mình, anh ở đây với em đi.”

“Tối nay không ở lại được.”

Ánh mắt Thẩm Ninh không giấu nổi mất mát, “Thành Hữu…”

Hắn mặc áo khoác, nói vài từ qua loa, “Ngoan nào, nghe lời anh.”

Thẩm Ninh biết nói đến thế này mà vẫn tiếp tục níu kéo, hắn sẽ nổi giận. Thẩm Ninh đi tới cửa, “Lái xe chậm thôi, bên ngoài trời đang mưa.”

“Ừ.” Hắn bỏ lại một tiếng rồi biến mất trong thang máy.

Minh Thành Hữu lái xe rời khỏi khu chung cư. Giờ này cũng muộn rồi, có lẽ Phó Nhiễm đã về trước. Điện thoại di động của hắn hết pin, lúc này cũng thể trách cô bỏ về trước được.

Tới quảng trường Vạn Đạt, hắn tùy tiện nhìn lướt qua. Hai bên cửa sổ đều mờ mịt mưa rơi nhưng một bóng dáng quen thuộc bỗng đập vào mắt hắn. Minh Thành Hữu gấp gáp thắng xe.

Minh Thành Hữu mở cửa xe. Từng giọt mưa lạnh lẽo phả vào gương mặt hắn.

Phó Nhiễm vòng tay ôm chân, chống cằm lên đầu gối, hai chân cô run lẩy bẩy trong mưa. Cô không hề bniết có một người đang bước đến gần mình.  Bên cạnh cô là một ly nước dở dang.

Minh Thành Hữu dừng trước mặt Phó Nhiễm, mái tóc của hắn cũng ướt sũng nước mưa.

Hết chương 5.


Bình luận

hí hí tem phải hem^^  Đăng lúc 25-8-2013 09:55 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +13 Thu lại Lý do
kemkull + 5 Drop Flop =)))))))))))))))))
mjmk + 3 ^^
ngoc_khanh1997 + 5 rết tềnh 1 cái =))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 25-8-2013 22:09:23 | Chỉ xem của tác giả
em chán với bà mẹ của chị Nhiễm quá à
nếu theo em được hiểu thì chị Nhiễm bị lạc từ bé, còn cái cô Nhị gì đấy chắc được mẹ chị Nhiễm  nuôi hai mươi mấy năm qua. Em thấy ghét bà mẹ này quá à, có ai lại nói con mình là đồ nhà quê không có giáo dục không cơ chứ
cả zai Hữu nữa, ghét ghét ghét
thấy thương cho chị Nhiễm  quá đi mất
Tks nàng nhiều nhé, chúc nàng ngủ ngon!

Bình luận

Ta cũng ghét bà mẹ ấy ghét quá hừ >''<  Đăng lúc 1-9-2013 06:39 PM
chả bik chị Nhiễm phải con ruột của bà này hok nua^^!  Đăng lúc 25-8-2013 10:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 25-8-2013 22:13:26 | Chỉ xem của tác giả
Đúng là thứ nhà quê, không giáo dục!

trùi ui là trùi tức quá tức quá, cái bà này ai là người ko giáo dục là bà thì có, cái đồ vô nhân tình, vô duyên{:431:}
sao chị Nhiễm lại có bà mẹ già như thế chứ hả, coi như chị xui, đầu thai trúng bà mẹ ôn dịch như bà này đáng ghét{:430:}
người nhà quê đó là con gái của bà đó, chị Nhiễm nhà quê thì bà cũng vậy thui à, xấu xa thất đức{:439:}
vậy là hùi nhỏ chị Nhiễm bị thất lạc gia đình hay sao hả mọi người, nghi bà này chỉ số IQ của bả thấp hơn em bè{:404:}
em bé còn phân biệt đc đâu là mẹ ruột và người lạ còn cái bà này thì. phang dép là vừa rầu{:427:}
còn cái cô Nhị Nhị j đấy, định giả nai à, ai làm gì đâu mà khóc, nói không đúng chắc, xí{:426:}
thèm mún đạp 2 người này, bày đặt giỏi mà nhận mẹ con lun đi, hết gọi mẹ lại sang dì{:427:}
càng đọc càng tức, dám nói chị Nhiễm vậy đó hả, ném gạch * véo véo*
mấy người này kết cục chẳng tốt lành gì đâu, lạy tròi cho 2 bà này vô chùa làm ni lun đê
còn anh Hữu nữa, ui cha cha, lúc nào chị Nhiễm gọi cũng nặng lời vậy hả, ai mắc nợ anh à
mà coi như anh cũng còn chít tình nghĩa, ko ô dù chạy lại chỗ chị Nhiễm, hê hê
ôi thương quá chị Nhiễm ui, chị chắc có một tuổi thơ chả vui vẽ gì mấy, lớn lên phải thế này đây
cố gắng lên chị, mà nhìn cảnh chị chờ dưới trời mưa, thèm mún quánh Hửu ca quá chừng lun à
hóng chương típ theo, coi anh và chị sẽ nói gì đây, hihi
cảm ơn mấy pé hén, truyện rất hay, chị miu lun ủng hộ mấy cưng chai dô{:412:}

Bình luận

hihi  Đăng lúc 26-8-2013 09:25 AM
n hìn biểu tượng icon của nàng mà ta choáng ><  Đăng lúc 25-8-2013 10:53 PM
có gì đâu mà em thấy đùng hok, đọc tới đâu là tức tới đó, chỉ tiếc là chưa thải bom thui đÓa  Đăng lúc 25-8-2013 10:20 PM
wao wao wao cái comt cảu chị quá đỉnh icon văng vể đầu =)) cám ơn chị thiệc là nhìu ^___^  Đăng lúc 25-8-2013 10:16 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ngoc_khanh1997 + 5 hị hị dài dài à nha

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 25-8-2013 22:18:57 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đọc xog cái chương " Chó Má " này , mình phãi nói là tóc mình nó dựng lên hết !
Nghĩ sao z trời, Thành Hữu nghĩ mình là ai ? Con Tró họ Thẩm nghĩ mình là ai ? Phạm Nhàn rỗi nghĩ mình là ai ? Mà dám ức hiếp Tiểu Nhiễm ?
Gì chứ, bày đặt làm bộ làm tịch, mẹ mẹ con con. Đằng sau thì nói này nói nọ. Đồ ngu , con Nhi Nhi gì á ms là con nhà quê !
Nói chug là đọc chương này mình rất bức xúc, đợi chương sau coi Hữu ca làm gì, nếu mà còn làm chjen mất nết là Tui sẽ xin tác giả zô truyện ! Mua gạch sẵn ùi đó nha ! Dám ăn híp Nhiễm Nhiễm nữa coi, Tui chọi ~~

Bình luận

^^  Đăng lúc 21-9-2013 07:06 PM
=)) bạo lực qá nha ^^  Đăng lúc 30-8-2013 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 25-8-2013 22:26:23 | Chỉ xem của tác giả
bichvan.jj gửi lúc 25-8-2013 22:09
em chán với bà mẹ của chị Nhiễm quá à
nếu theo em được hiểu thì chị Nhiễm bị lạc  ...

Um... Mình đồng ý vs bạn :( Đọc mà đau lòng qá :( Híc híc
AAAA =.=' ĐỌc đoạn cuối mà muốn khóc dã man =.='
Một mình trong mưa lạnh lẽo, ko nơi để về -_-' Híc

Bình luận

chị Nhiễm có nhà như ko nhà :((  Đăng lúc 30-8-2013 10:18 PM
mình cũng thấy vậy đó, đau lòng chết mất  Đăng lúc 26-8-2013 06:40 PM
thật sự mình không hiểu bà đó nghĩ gì trong đầu nữa đó, haiz  Đăng lúc 25-8-2013 10:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 25-8-2013 23:05:38 | Chỉ xem của tác giả
Ôi mừng quá. Hóng chap mới từng ngày, giờ mới được thoả ước nguyện.

Đọc chap này thì theo hình dung giống phim Trái Tim Mùa Thu. 2 trẻ sơ sinh bị trao nhầm nhà

Lý do:
+ Chị Nhiễm nói đấy là cuộc sống hai mấy năm của chị ấy -> chị ấy đã sống ở ngôi nhà mà Ứng Nhị đang sống trong quá khứ còn Nhị thì sống ở nhà này và được gọi là tiểu thư như ở chap trước
+ Ứng Nhị gọi với 2 họ khác nhau là Phó và Vưu
+ Vẫn gọi mẹ là mẹ và cảm thấy đau lòng -> Bà ấy đúng là mẹ ruột của chị ấy

Cảnh chị Nhiễm ngồi dưới mưa đau lòng quá. Zai 9 chắc sẽ có 1 phần hối hận và rung động :D

Thanks và chúc nàng ngủ ngon nhé

Bình luận

ta thích suy đoán của nàng :3  Đăng lúc 27-8-2013 12:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 26-8-2013 07:23:45 | Chỉ xem của tác giả
Đọc mà đau hết cả lòng nhưng vẫn khoái!

Vì 2 đứa trẻ tráo nhầm nên Phó Nhiễm ko gần mẹ hai mươi mấy năm, đáng ra bà ta phải bù đắp lại nổi thiếu hụt ngày trước của cô nhưng bà lại.

Thẩm Ninh cũng rất là quá đáng, cô cố tình làm như vậy rồi cũng sẽ có ngày lãnh lại nhưng đáng trách vẫn là TH nếu thích ở bên tình nhân thì cứ để PN về nhà mình ai lại bắt cô đợi cả ngày như vậy.

Bình luận

>"< cái này má Yêu thích thế ^^  Đăng lúc 30-8-2013 10:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách