|
CHƯƠNG 6
TÍNH CÁCH KHÁC CỦA CÔ ẤY
Đầu Phó Nhiễm đau như búa bổ, lỗ tai cô văng vẳng lời nói của Phạm Nhàn. Bà nói tuy cô là con ruột, nhưng bà muốn mọi thứ cứ nhầm lẫn như vậy mãi mãi.
Minh Thành Hữu thấy cả người cô ướt nhẹp mà không tìm chỗ trú mưa, hắn lay vai cô, “Hữu Nhiễm?”
• [Hữu Nhiễm = kết hợp]
Hắn cảm giác được cô đang run rẩy, cô hất tay hắn ra. Phó Nhiễm ngẩng lên, vẻ mặt cô đau đớn khôn xiết. Hắn chưa từng thấy ai có sắc mặt như cô lúc này, “Gọi tôi là Phó Nhiễm!”
“Hứ, chột dạ hả? Cô tức giận gì chứ?”
“Không được kêu tôi là Vưu Nhiễm, đó không phải tên tôi.” Lúc nãy do quá lạnh nên sắc mặt cô tái đi, còn bây giờ vì hắn chọc cô nổi giận nên da cô đỏ ửng đến tận cổ.
• Hữu Nhiễm và Vưu Nhiễm đồng âm.
Minh Thành Hữu nheo mắt, mu bàn tay của hắn bị cô hất mạnh va trúng đồ nên còn đau ê ẩm, “Cô ăn thuốc súng hả? Cô ngon thì ngồi ở đó, coi có ai để ý tới cô không!”
Hắn xoay người bỏ đi.
Ánh đèn lập lòe đằng sau Phó Nhiễm cũng toát lên vẻ cô độc như cô. Vầng trăng bàng bạc trên cao càng nổi bật trên bầu trời sau cơn mưa tầm tả.
Phó Nhiễm lạnh run quàng tay ôm vai mình. Minh Thành Hữu đi được vài bước thì dừng lại, hắn cáu kỉnh bước vòng về chỗ cô, “Cô có chịu đi hay không?”
Đúng lúc này, di động trong giỏ xách Phó Nhiễm đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Phó Nhiễm không nghe máy, cô lau nước trên mặt mình. Cô nói bằng giọng mũi nên hơi khó nghe, “Về nhà đi.”
Đôi mắt sắc bén của Minh Thành Hữu nhìn chòng chọc túi xách của cô. Phó Nhiễm đứng lên bước đi. Minh Thành Hữu thấy người ngợm cô ướt sũng đi đứng lại loạng choạng, hắn bèn cởi áo khoác còn vương hơi ấm của hắn choàng lên vai cô. Phó Nhiễm cảm thấy không quen, bờ vai cô bất giác co lại.
Phó Nhiễm rướn cổ nhìn khuôn mặt góc cạnh bên mình, hắn đôi mắt sâu hun hút, trông rất lạnh lùng. Minh Thành Hữu cũng quay sang, hắn nhíu mày, “Đi thôi!”
Hắn vươn tay ôm lấy Phó Nhiễm, kéo cô vào trong xe.
Mãi cho đến lúc thắt xong dây an toàn, mùi nước hoa Cologne của Minh Thành Hữu lưu trên người cô vẫn không biến mất. Phó Nhiễm không thích đàn ông xức nước hoa. Nhưng cô phải công nhận cô chưa từng gặp người đàn ông nào có thể làm mùi nước hoa khó chịu trở nên thần bí mà dụ dỗ như Minh Thành Hữu.
Hắn khởi động xe, bật hệ thống sưởi lên.
“Cô có gọi điện cho tôi không?”
“Có.”
Minh Thành Hữu gật đầu, dậm chân ga, “Di động của tôi hết pin.”
Hắn nói một câu gọn lõn, không có ý giải thích thêm. Từ trước tời giờ, hắn luôn thích làm theo ý mình. Dù Phó Nhiễm chờ hắn dưới mưa, cũng là việc của cô, không liên quan tới hắn.
Phó Nhiễm trầm mặc, không bận tâm xem hắn nói thật hay không. Cô quay đầu nhìn bên ngoải.
Trời đã về khuya, mưa rơi mờ mịt khắp nơi. Nếu không nhờ đèn đường sẽ không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Đường xá trơn trượt nước, có vài người vừa tan ca bước đi vội vã trên đường.
“Két…” Tiếng phanh xe chói tai vang lên phá tan không gian yên tĩnh.
“Mẹ nó!” Minh Thành Hữu thốt ra tiếng chửi thề.
Hắn mở cửa xe bước xuống. Bên ngoài gió thổi lạnh thấu xương, hắn nói hùng hổ, “Mẹ nó, đứa nào dám đụng xe của ông.”
Đất đai ở đây bao la rộng lớn, cũng như địa vị của Minh gia. Người ở đây không ai không biết con trai của Minh Vân Phong chỉ cần dậm chân một cái là cả Ngọc Hoàng đại đế cũng phát run. Và người đó chính là hắn.
Ngon lắm, dám lái vượt qua đường biên! Chủ chiếc xe kia là một thanh niên ương ngạnh, “Mở to mắt ra xem, mày biết lái xe không hả?”
“Tao lái xe thế nào kệ tao. Tao cần mày dạy tao sao, thằng khốn kiếp!” Minh Thành Hữu ỷ mình lắm tiền nhiều của cũng hung hăng không kém. Trời sinh hắn cao quý, tính tình ngang ngạnh nên chẳng coi ai ra gì. Minh Thành Hữu hùng hổ sấn tới người kia.
Tên thanh niên sắn tay áo, “Mày chán sống à. Biết điều thì cút ngay cho ông!”
Thoạt đầu Minh Thành Hữu chỉ nhấp chân nhưng bây giờ ánh mắt hắn lại tàn nhẫn vô cùng. Hắn vừa định lên tiếng thì một loạt tiếng giày cao gót đạp mạnh xuống đất đã vang lên, “Cuốn xéo, mày mới là thằng biến đi cho khuất mắt đấy!”
Tên thanh niên kia há hốc miệng kinh ngạc. Hắn ta bỗng định thần, thẹn quá hóa giận, “Đồ đàn bà thối tha, chui từ đâu ra vậy?”
“Mày nói nữa tao đánh chết mày!”
Minh Thành Hữu nghệt mặt né qua một bên, hắn mím môi nhìn Phó Nhiễm. Cô gái này…
“Mày….” Tên thanh niên chán nản, bị một cô gái quát mắng giữa đường thật quá mất mặt. Hắn ta vung nắm đấm. Minh Thành Thành Hữu xông lên, túm lấy nắm đấm, vòng tay ôm thắt lưng Phó Nhiễm. Cảm giác lâng lâng khi ôm cô lúc này là sao?
Phó Nhiễm ngã vào lòng Minh Thành Hữu. Hắn vô thức ôm cô chặt hơn, hắn muốn cô dựa sát vào mình. Chẳng nhữn vậy, hắn còn thừa diệp vuốt ve thắt lưng Phó Nhiễm. Tên thanh niên lợi dụng cơ hội vọt tới. Nhưng không ngờ Phó Nhiễm lại nhanh hơn hắn ta một bước. Cô vươn giày cao gót đạp một phát vào mặt tên thanh niên.
Minh Thành Hữu cười phá lên sảng khoái. Phó Nhiễm lại nhón chân phải định đá tiếp, hắn lật đật kéo cô về xe.
"Mẹ nó!" Tên thanh niên chảy máu mũi ròng ròng. Minh Thành Hữu mở cửa xe đẩy cô vào trong. Hắn đá lên ngực tên thanh niên một phát rồi đi vòng qua xe. Minh Thành Hữu khởi động động cơ xe, lái đi nhanh chóng.
Trước khi đi hẵng, Minh Thành Hữu còn cố tình lái chiếc Maybach quẹt mạnh qua thân xe BMWs.
"Ơ! Xe của tôi!"
Phó nhiễm nhìn chỗ thân xe bị chày xước, “Xe anh đắt hơn BMW của hắn.”
Minh Thành Hữu lơ đểnh, hắn mở nhạc, âm điệu vui vẻ vang lên lấp đầy không gian nhỏ hẹp, “Tôi không thiếu tiền.”
Phó Nhiễm bỗng nhiên thích thú. Cô mở cửa kính xe, chống khuỷu tay lên cửa sổ, gió đầu thu se lạnh thổi tung mái tóc dài của cô. Phó Nhiễm nở nụ cười, ánh mắt cô đong đầy cô đơn, cô vén tóc trên trán sang bên để lộ vầng trán cao. Phó Nhiễm thở dài thườn thượt, một nỗi đau không tên như cây đinh nhỏ cứa vào lồng ngực cô. Phó Nhiễm nghiêng mặt nhìn hướng khác, "Chưa từng thấy tiểu thư của Phó gia như thế này phải không?" Minh Thành Hữu nhìn nụ cười của cô, hai mắt hắn bất giác không thể rời khỏi.
Phó Nhiễm nhếch miệng chua xót, dường như nỗi lòng của cô cũng lây sang Minh Thành Hữu. Hắn hoảng hốt nhìn nụ cười khó coi và đôi mắt lóng lánh ánh lệ của cô. Nếu Phạm Nhàn mà nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chắc chắn bà sẽ mắng cô làm mất mặt Phó gia.
Cô luôn cố gắng từng chút một, nỗ lực chu toàn mọi thứ, nhưng không tài nào thay thế được vị trí của Vưu Ứng Nhị ở Phó gia, dù rằng cô mới là con ruột của họ.
"Bốp!"
Minh Thành Hữu đánh một cái lên chân Phó Nhiễm.
Cô bật ra tiếng đau đớn, "A... anh làm gì vậy?"
Dưới lớp vớ da là bắp chân trắng nõn đang hằn lên dấu tay đỏ ửng.
Minh Thành Hữu liếc nhìn chân phải của Phó Nhiễm bằng ánh mắt khinh thường, “Từ Hi thái hậu mà biết cô vác bộ dáng này về thì cô chết chắc.”
Từ Hi thái hậu mà hắn nói chính là Lý Vận Linh.
HẾT CHƯƠNG 6 |
|