|
CHƯƠNG 7: EM NGHĨ TÔI MUỐN EM SAO?
Phó Nhiễm sửa sang lai quần áo, mang đôi giày mà Minh Thành Hữu tùy tiện chọn đại cho cô ở cửa hàng, trở lại Y Vân Thù Phủ thì đã rạng sáng.
Minh Thành Hữu chạy xe vào garage, cũng may là Lý Vận Linh đã về nhà của bà, chứ không lại phải nghe thêm một trận càm ràm.
Phó Nhiễm không nghĩ tới hắn lại đánh mạnh tay như vậy, mãi cho đến khi về đến phòng ngủ mà chân trái của cô vẫn còn đau âm ĩ, trên làn da trắng nõn còn hiện rõ năm dấu tay đỏ ửng.
Cô tập tễnh đi từng bước, Minh Thành Hữu thay quần áo, vứt bừa bãi dưới sàn nhà mà người thì chẳng thấy đâu.
Minh Thành Hữu cởi hai nút áo, rồi ném bao thuốc lá với chiếc bật lửa bạch kim lên tủ đầu giường. Hắn gối tay trái sau đầu, tay phải giang ra ngoài mép giường, “Này, cô rời Phó gia sớm nhỉ, bọn họ không giữ cô lại ăn tối à?”
“Thấy anh không trở về cùng, giữ tôi lại làm gì?” Phó Nhiễm đứng trước của sổ.
Minh Thành Hữu bật cười, “Hàm ý châm chọc rõ ràng thật đó, suy cho cùng tôi cũng chỉ là con rễ hờ, nhưng cô mới chính là con cưng của bọn họ.”
Phải vậy không? Phó Nhiễm lơ đãng nhíu mày, cô nhớ tới cô gái từng được gọi là Phó Ứng Nhụy.Ý nghĩa cái tên này mới đẹp làm sao. Đều chung là nhụy hoa, nhưng nếu vận mệnh của cô tốt hơn một chút thì đã được người ta nâng niu trong lòng bàn tay rồi.
“Có thể đổi đề tài không?” Phó Nhiễm ngồi xuống mép giường bên kia.
Minh Thành Hữu giơ chân, đá nhẹ vào lưng cô, “Này!”
Phó Nhiễm cả người nhớp nháp, định đứng dậy đi tắm.
“Tôi đói bụng, xuống bếp làm chút gì cho tôi ăn đi.” Đúng là Minh tam thiếu, nhờ vả mà giọng điệu cũng đầy vẻ ra lệnh.
“Lấy cho anh một ít bánh ngọt nhé.”
“Không được, tôi không thích ăn mấy loại thức ăn thiếu dinh dưỡng đó.”
Phó Nhiễm đi vào phòng tắm, tắm rửa trước, nước ấm vừa phải chảy xuống cơ thể, chắc là do ở ngoài trời lạnh quá lâu nên cô cảm nhận được sự ấm áp ấy ngay lập tức, da thịt ửng hồng, nước nóng vây khắp không gian rộng lớn trong phòng tắm, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. Cô đứng trước gương sấy tóc, vẫn chưa thay áo ngủ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh mình. Phó Nhiễm không nhìn gương, giơ tay viết lên đó hai chữ.
Trong lòng Phó Nhiễm chợt xuất hiện một cảm giác lạ thường, cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy.
“Rầm, rầm rầm” tiếng đập cửa vang lên, “Xong chưa?”.
“Xong ngay đây.” Phó Nhiễm định thần lại.
Minh Thành Hữu lầm bầm, cũng không biết hắn đang nói gì. Phó Nhiễm vừa mới chạm tay vào giá treo quần áo liền trợn mắt nhìn cửa phòng tắm bị đẩy ra.
Phó Nhiễm vừa mới cởi khăn tắm, cô vội vàng vòng tay trước ngực, “Anh vào đây bằng cách nào?”
Minh Thành Hữu lơ đễnh đưa mắt, Phó Nhiễm theo ánh mắt hắn nhìn ra cửa, “Anh có chìa khóa dự phòng?”
Minh Thành Hữu vừa đi vừa cởi nút áo, “Đây là nhà của tôi, tôi muốn gì mà không được? Đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi và cô ngủ cùng một giường mà tôi còn chưa thèm chạm, huống chi là ở đây…”Hắn cởi áo sơ mi, rồi như nghĩ ra gì đó, quay đầu lại hỏi, “Phải rồi, tôi còn nhớ rõ những lời cô nói với mẹ, cô đã từng làm chuyện đó với tên khác trong phòng tắm à?”
Phó Nhiễm quơ lấy quần áo đi ra ngoài.
“Làm thức anh cho tôi nhanh đi.”
Cửa phòng bị đóng rầm một cái.Minh Thành Hữu tháo dây lưng, ánh mắt vô tình lướt qua tấm gương. Dòng chữ Phó Nhiễm viết ban nãy vẫn còn hiện lên mờ mờ, phần dưới của chữ đã ngưng tụ thành nước đang nối tiếp nhau chảy xuống. Hắn tò mò bước tới đọc.
“Anh trai”.(哥哥)
* (哥哥) gege: xưng hô thân mật.
Hắn nhìn người vốn tinh tường, mặc dù hắn không để ý lắm chuyện đính hôn với Phó Nhiễm, nhưng cô là con một thì hắn biết.
Từ“anh trai” này là chỉ ai đây? Tình an hem à?
Mắt của Minh Thành Hữu xếch lên đầy mỉa mai, hắn lấy tay gạt mặt kính, dòng chữ biến mất, khuôn mặt hắn hiện rõ trên gương.
Minh Thành Hữu tắm xong, ra ngoài, hắn vừa thắt áo choàng tắm vừa đi xuống lầu, đúng lúc thấy Phó Nhiễm đang khom lưng tìm kiếm gì đó, “Em tìm cái gì?”
“Có mì ăn liền không?”Phó Nhiễm không ngẩng lên hỏi.
Minh Thành Hữu kéo ghế làm bằng gỗ liêm rất tinh xảo ra, “Chui từ đâu ra thế? Nói trước, tôi không ăn được loại thức ăn đó.”
Phó Nhiễm mở tủ lạnh, “Vậy anh muốn ăn cái gì?”
“Ăn vi cá trước đi.”
Phó Nhiễm lấy ra một trái cà chua và hai quả trứng gà, cô thấy bên trong còn có mì Tàu. Minh Vân Phong thỉnh thoảng sẽ ở đây ăn sáng, ông ta rất thích mì, quản gia Tiêu chu đáo đương nhiên sẽ có chuẩn bị đầy đủ. Minh Thành Hữu gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, trông như một ông lớn, “Em nhanh lên một chút!”
Phó Nhiễm trong phòng bếp bận rộn hồi lâu thì tắt bếp, mang qua hai bát mì nóng hổi, rồi đặt trước mặt Minh Thành Hữu bát nhiều hơn.
Minh Thành Hữu không so đo nữa, có lẽ là hắn rất đói, không nói gì cầm đũa lên ăn.
Phó Nhiễm lúc nãy ăn tối qua loa nên giờ cũng đói bụng . Cô không cột tóc lên nên khi cuối người mái tóc đen như tơ lụa rũ xuống, không thể không lấy tay trái vén lại. Cứ như vậy, gò má trắng nõn phơi bày ra trước mắt hắn.
Cô có ngũ quan xinh xắn, làn da lại rất đẹp, cho dù không trang điểm thì cũng đã hơn người khác. Minh Thành Hữu nhìn chăm chú, động tác ăn uống cũng trở nên chậm hơn.
Phó Nhiễm chưa phát hiện ra, vẫn tiếp tục cắm cúi vào chiếc bát trước mặt.
Hắn nhớ lại những gì cô đã nói trên xe, vẻ mặt cô lúc đó thật xa cách , người khác muốn tiếp cận cũng có chút e ngại. Phó Nhiễm bưng bát lên húp hai hớp nước súp, Minh Thành Hữu nheo mắt lại, cô như vậy thật không giống Đại tiểu thư của Phó gia.
Sau khi ăn xong, Phó Nhiễm chuẩn bị lên lầu.
“Đợi một chút” Minh Thành Hữu giữ lấy cổ tay cô, “Tôi còn chưa ăn xong.”
“Tôi mệt rồi, lên nghỉ trước.”
“Không được, ngồi xuống cho tôi.”
Hắn ăn uống vốn từ tốn, cho nên tốc độ ăn rất chậm. Phó Nhiễm chống khuỷu tay lên mặt bàn, ngáp liên tục, đợi đến khi Minh Thành Hữu chịu đứng dậy thì đã rụng rời.
Chút sức lực để nhấc chân lên cầu thang còn không có, mắt cứ híp lại.Sau khi trở về phòng, nhanh chóng súc miệng, cô liền ngã người lên chiếc giường lớn.
Vào lúc rạng sáng, vừa hay lại có trận bóng nên Minh Thành Hữu mở âm thanh rất lớn, hắn dường như không biết thế nào làđể ý đến cô. Phó Nhiềm trằn trọc qua lại, đầu thì cứ ong ong, đành phải chui đầu vào trong chăn.
Giữa lúc mơ ngủ, hình như nghe được bên cạnh có tiếng nói chuyện điện thoại.
“Huống Tử, nhìn đi, penalty đại thắng đó, tên khốn cậu lại thua rồi. Ngày mai, ở Mê Tình cậu làm chủ xị, đừng có quên tìm nhiều em đẹp vào, lần trước cậu đào đâu ra mấy thứ kia đem tới vậy,nhìn thô thiển đến phát chán. . . . . ."
Phó Nhiễm vô ý trở mình, trợn tròn hai mắt,loáng thoáng thấy đèn trên đầu giường vẫn mở. Vầng sáng bao quanh khuôn mặt hắn, chẳng trách sao Minh Thành Hữu lại được gọi là đệ nhất mỹ nam. Ngay lúc này, đến cô còn bị mê hoặc trong tình trạng nửa tình nửa mơ cơ mà.
Hắn đảo mắt, vô tình bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cô, tâm trạng hắn đang rất tốt, quay sáng nói với đầu bên kia điện thoại, “Cứ vậy đi, 8 giờ tối mai gặp ở Mê Tình.”
Phó Nhiễm nghe thấy âm thanh phát ra từ TV rất ồn ào, hình như là tiếng nhạc kết thúc trận đầu, rất phấn khởi và huyên náo. Minh Thành Hữu chui nửa người vào trong chăn, khoảng cách bổng chốc trở nên rất gần, bộ ngực săn chắc của hắn áp sát vào lưng Phó Nhiễm, cánh tay dài ôm lấy thắt lưng cô, đôi môi mỏng ghé sát vào má cô,giọng điệu quyến rũ nói: “Em tưởng tôi muốn em sao?”
Hắn ăn cá độ bóng, tâm trạng hết sức vui vẻ, trong khi Phó Nhiễm đang nằm lẻ loi bên cạnh, đáng thương vô cùng, hắn nên ăn ủi một chút chứ nhỉ.
Kết hợp, kết hợp.
Hắn bị nghiện cái tên này hay sao?
Hết chương 7.
Xin lỗi mọi người vì lâu quá mới ra chap mới TT TT mới vào học nên 2 đứa phải chạy cho kịp với tốc độ tên lửa của trường, giờ thì đã có thể nuôi con trai ghẻ lại được =)) xin lỗi để mọi người chờ lâu ^^ |
|