Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ngoc_khanh1997
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Yêu Giả Làm Thật l Thánh Yêu (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
121#
Đăng lúc 18-9-2013 20:49:31 | Chỉ xem của tác giả
ối giời ơi, cha má trời đất phật thần ơi, chưa gặp zai chính nào dã man như ông này pó chi ùi

thật là con trai già đầu ùi, còn thanh niên chai cháng à, hở một cái là động tay động chân xì xì{:431:}
hết đá rùi lại đạp, cái bắp đùi đẹp thế đây, cái lưng quyến rũ mà nỡ lòng nào đạp cho phát z chòi{:430:}
chị Nhiễm hiền quá chừng á, gặp miu là bụp bụp lại liền òi, coi bik đau hok xí{:408:}
ui giời a Hữu này coi chị ấy như osin nhỉ, hết sai này tới sai kia, còn càm ràm khó tính vụ ăn uống nữa hic{:402:}
thui ráng chịu đi chị, zài bữa nữa a ấy tốt lại ấy mà, đến lúc đó chị tha hồ mà hành lại{:412:}
nói qua nói lại chã bik a Hữu nay mần cái giề, làm cậu ấm thui hả, thấy ổng ăn chơi suốt{:427:}
cha này còn cá độ bóng đá nữa, hic sao tính xấu nhiều thế, chị Nhiễm níu iu ông này là iu chỗ nào ta, hóng ghê á{:447:}
anh trai
anh trai của chị Nhiễm là ai, hay là anh này là người thân bên ngoài của chị Nhiễm ta
chắc là vậy quá à,hùi đó trước khi đc nhận lại chị Nhiễm ở đâu ta, cô nhi viện hả, quên mất rầu, ngại quá à
càng già càng mau quên, già đầu rùi có khác hic
hé hé tem cà tem tem tem rốt cuộc cũng đc tem hí hí
công nhận miu có duyên vs tem hố nhà này ghê, tks mí pé nhen,
chị em mình tâm linh tương thông nhỉ, hễ chị mới lên là mấy pé post liền, ôm hun cái nè hí hí{:444:}

Bình luận

sài gòn há, em ở quận mấy cho ss địa chỉ chuyển phát nhanh qua cho  Đăng lúc 18-9-2013 09:50 PM
âu mai =)))) em có 1 sự sung sướng k nhẹ ở đây =))) em ở SG ớ, nếu được cứ đường bưu điện thẳng tiến ss nhệ =))  Đăng lúc 18-9-2013 09:28 PM
làm sao mà gửi qua đây ta, gửi đường bưu điện à, chị nói thật đấy ^^  Đăng lúc 18-9-2013 09:14 PM
tặng lại em thật hả? :v e không bao giờ chê đồ có choai Tưởng đâu nhaz =)))))) anh trai này mai mốt bất ngờ lắm :3 không đâu xa hết  Đăng lúc 18-9-2013 09:14 PM
có cần hok ss tặng lại cho nè, trùi ui đọc đã con mắt lâu lâu lấy ra đọc lại đúng ghiền lun á hí hí  Đăng lúc 18-9-2013 08:57 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
jinny_kdrama + 5 nhanh quá đê =))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 18-9-2013 21:49:58 | Chỉ xem của tác giả
ôi hóng chap mới bữa giờ luôn á mấy sis ạ
cơ mà hình như chỗ "làm thức anh cho tôi đi" phải sửa lại thì phải đó sis àh
dù gì cũng đã có chap mới tung bông chào đón ss comeback kaka

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ nhé ^^ cái phần đó phải sửa ntn bạn góp ý giúp mình nha  Đăng lúc 18-9-2013 09:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
Đăng lúc 18-9-2013 22:18:26 | Chỉ xem của tác giả
thanhhavuduy gửi lúc 18-9-2013 21:49
ôi hóng chap mới bữa giờ luôn á mấy sis ạ
cơ mà hình như chỗ "làm thức anh cho tôi ...


theo mình thì bạn chỉ sửa lại là " làm đồ ăn cho tôi nhanh đi " được không nè bạn ơi<>?
mà bạn cho mình hỏi lại lịch post truyện được hông hihihihihihi (chủ yếu chỉ vì con tem kaka)
thêm một dòng nữa nè không biết nói gì hơn kakaka

Bình luận

à, để đúng quy định bạn edit thành đủ 3 dòng cho mình nhaz :D tks :x  Đăng lúc 19-9-2013 01:19 AM
cảm ơn bạn đã góp ý nhaz, mình sẽ sửa lại :)) mới post lại nên m chưa có lịch cụ thể, có thì m báo b bik ngay :D chắc cn sẽ có chap mới ;))  Đăng lúc 19-9-2013 01:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 19-9-2013 01:15:12 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
MTH cái anh này có bệnh không vậy bà con, ta nghi lắm ý nha. Hắc hắc sao mà cười gian quá.
Tội PN quá bị sai cứ như người hầu ý, chân lại bị đau nữa, TH vô lương tâm quá mà.
Mong chương mới quá đi mất. Chủnhà nhập học rùi à, chăm chỉ cố gắng nhiều nhiều nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 19-9-2013 08:21:42 | Chỉ xem của tác giả
Hình như MTH không để ý đến cái gì khác ngoài bản thân hắn, ngay cả PN như thế nào cũng chả thèm quan tâm

khổ thân cho cô ấy ai cũng lầm tưởng cô là đại tiểu thư sung sướng từ bé.

Đúng như cô nói mình ko có số hưởng số sướng nên cuộc đời mới như thế, ngay khi lọt lòng đã có sự nhầm lẫn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
Đăng lúc 19-9-2013 10:57:10 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay lắm thanks mấy sis đã dịch.  
Mà truyện này dài ghê ko biết đến chừng nào mới xong.
Chúc máy sis vui vẽ hihi{:290:}

Bình luận

edit 3 dòng nha bạn k bị Mod xóa bài đó.  Đăng lúc 19-9-2013 12:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
Đăng lúc 19-9-2013 21:16:55 | Chỉ xem của tác giả
Lâu rùi mới thấy 2 đứa comeback nha
Làm bà chị chờ dài cổ luôn hehe
Chap này k hẳn là ngọt ngào nhưng mà chị thích hehe
Con ghẻ của cô Jinny xem Phó Nhiễm như là osin ấy nhể
K xem ng ta là vợ mà cứ bắt nấu ăn cho đã thế đang ngủ mà mở tivi+ nc đt ầm ầm
Gặp chị đang ngủ mà như thế là chị đá văng khỏi phòng rùi
Chúc 2 đứa trung thu vui vẻ nha
Học hành chăm chỉ nhé {:161:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
Đăng lúc 20-9-2013 16:40:29 | Chỉ xem của tác giả
chào mừng nàng quay trở lại
đọc xong đau lòng quá {:140:}
có người sống theo kiểu bắt người khác phải hầu hạ mình như thế hả trời, tưởng có tiền là có tất cả sao trời, hức hức
thương chị Nhiễm ghê luôn á, ta rất tò mò về cuộc sống trước đây của chị ghê, cả người anh trai kia nữa, hix, hix
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2013 22:15:25 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 8 KHÔNG NHƯ MONG MUỐN


Phòng khách rộng rãi, sang trọng, bên ngoài vườn hoa có vài người đang bận rộn cắt tỉa, tiếng máy cắt cỏ không lớn lắm, ồn lắm cũng chỉ ở mức thường thường.

Phó Nhiễm không quen ăn sáng kiểu Tây, chỉ cần bát cháo trắng, ngược lại MinhThành Hữu ăn uống cầu kì hơn nhiều, hai lát bánh mì, trứng chần chín năm phần và vài miếng thịt xông khói, hắn chỉ ăn một nhãn hiệu thịt duy nhất, thói quen đúng là khó chữa.

Minh Thành Hữu hớp một ít sữa, quản gia Tiêu sai người bày biện này nọ lên bàn.

Người giúp việc của Minh gia ngoại trừ quản gia Tiêu, thì hầu hết đều ở khu nhà  phụ. Do Lý Vận Linh cứ khăng khăng giữ lại, chứ không hắn đã cho quản giaTiêu đi luôn rồi.

“Tam thiếu, tối hôm qua ngủ ngon không ạ?” quản gia Tiêu buột miệng hỏi han.

Chí có tiếng dao nĩa lách cách, nước sốt màu vàng nhạt văng lên mu bàn tay Phó Nhiễm, bình hoa bách hợp đặt giữa bàn ăn đột nhiên bị chấn động, rung lên, “Mới sáng sớm mà đã ầm ầm như vậy, ai mà ăn cho được? Mau chạy đi sai người dừng ngay, nếu không tôi lấy máy cắt cỏ cạo cho trọc đầu.”

Quản gia Tiêu giật mình, bình thường cũng dọn cỏ giờ này, đâu có mắc nạn như vậy?

“Là tôi, tôi bảo bọn họ dọn dẹp đấy.”

Phó Nhiễm cầm chiếc khăn bên cạnh, lau tay, tiếp tục ăn bữa sáng.

“Cô ăn uống ngon miệng quá nhỉ?”

Minh Thành Hữu giở giọng châm chọc, cười như không cười nhìn chằm chằm cô.

Đêm hôm qua hắn có ý tốt nằm sát cô, thầm nghĩ hai nhà Minh Phó  kết thành thông gia, quan trọng nhất không phải là bắt buộc có con hay sao? Nhưng thật ra có con hay không có con, hắn không nghĩ xa như vậy, thầm nghĩ hai người cả ngày nằm trên một chiếc giường, tốt xấu gì cũng phải tăng thêm tình cảm chứ nhỉ? Minh Thành Hữu tự thấy mình mặt mày tuấn tú, dáng người đẹp đẽ, tùy tiện đứng ở đâu đó đã làm cho người người điên đảo, ai ngờ sau khi nghe xong mấy lời đó của hắn, Phó Nhiễm lại cười lăn lộn, “Minh Thành Hữu, anh đang nói mớ phải không?”

Nháy mắt, lòng kiêu hãnh sụp đổ, công tử như hắn phụ nữ gặp được còn phải la hét, nhưng lại có người nhẫn tâm xem thường, chắc chắc là đầu có vấn đề mà.

Nghĩ xem, Minh Tam thiếu sao không tức tối cho được?

Phó Nhiễm không biết vì sao tâm trạng hắn lại buồn bực như vậy, “Đương nhiên là ngon miệng rồi, tôi đâu có đau ốm .”

Tiếng nói lạnh lùng của người đàn ông lại vang lên lần thứ hai, hắn đẩy ghế, đứng dậy, nhét vào miệng Phó Nhiễm một muỗng cháo đầy, chẳng mảy may bỏ lại hai chữ, “ Thùng cơm.”

Vườn hoa đã trở lại vẻ yên tĩnh, đầy những tia sáng mặt trời đang nhảy múa.

Lời nói của Minh Thành Hữu vẫn không ảnh hưởng gì đến khẩu vị của Phó Nhiễm, ăn xong bữa sáng, theo thói quen, cô đi dạo một vòng quanh vườn hoa rồi về phòng.

Minh Thành Hữu ở góc khuất, tay trái đút vào túi quần, vài tia sáng chiếu lên mái tóc đen, hắn đứng trước cửa số sát đất, phảng phất ánh nắng chói chang phía trước, “Đừng nhắc tới Thẩm Ninh nữa, cậu khi nào thích dài dòng giống bà tám thế…Muốn nghe thì nghe đây, cô ta không có thai,  tiệc đính hôn loạn như vậy chẳng qua là do tôi cùng cô ta diễn một màn kịch mà thôi, ai bảo bọn họ tự ý quyết định…”

Minh Thành Hữu xoay lại thì thấy Phó Nhiễm đang đi đến, “Câu xếp chỗ trước đi, vẫn giờ cũ, 8 giờ.”

Dường như đối phương  đã hẹn xong thời gian, hắn lập tức ngắt điện thoại. Sắc mặt Minh Thành Hữu vẫn chưa có gì thay đổi, Phó Nhiễm đương nhiên là chưa nghe thấy.

“Tối nay mẹ tôi tham gia tiệc từ thiên, nên sẽ không tới đây, tôi cũng có việc, không ở nhà ăn cơm, còn nữa,…” Minh Thành Hữu giơ tay lên chạm nhẹ vào Phó Nhiễm, “Với tính tình của mẹ tôi thì cò lẽ tối này bà sẽ gọi điện thoại, cô cứ nói là tôi ngủ rồi, hiểu chưa? Lần này cô mà phá hỏng chuyện tốt của tôi nữa, tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu!”

Phó Nhiễm gật đầu, “Ừ.”

Cô và Minh Thành Hữu đã giao kèo, đương nhiên cô sẽ nhắm một mắt mở một mắt.


Mê tính là tập đoàn giải trí nổi tiếng lừng lẫy, đừng nghĩ rắng nơi này ai cũng có thể vào, chỉ cần nhìn bãi đỗ xe cũng thấy được vẻ xa hoa nơi đây, người ra kẻ vào ở đây không phú thì qúy, bình thường sao có thể dính dáng đến nơi này, đến nỗi người ta còn đồn, đây là nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất .
Phòng VIP, cửa bị đẩy ra, mọi người đã đến khá đông đủ , thấy Minh Thanh Hữu đến, vài người đúng dậy nhường ghế sofa cho hắn, “Tam thiếu dạo này ít tới, sau khi đính hôn cuộc sống không giống dạo trước nhỉ, đắm chìm trong lòng mỹ nhân, không nỡ đi sao?”

“Sao lại chỉ có trong lòng, tục ngữ chẳng phải có câu “Nhuyễn ngọc ôn hương” sao?”
Nhuyễn ngọc  ôn hương [软玉温香] : “Nhuyễn” [软] : Dịu dàng ; “Ngọc” [玉], “Hương” [香] : cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp

“Ôi, thân thể phụ nữ thật mềm mại.”

“Nhìn cái miệng bẩn thỉu của hắn xem, mới tới Viện kiểm sát làm có vài ngày, học gì không học, lại đi học nói chuyện về thân thể không ai sánh bằng.” Minh Thanh Hữu vòng qua bàn trà, dẫm chân lên thảm đi tới ghê sô pha bên trong ngồi xuống, tay khoác lên vai người đàn ông vừa nói chuyện ban nãy, “Huống Tử, cha mẹ cậu mà biết cậu bên ngoài giở giọng lưu manh, còn không phải tức đến râu ria lộn ngược cả lên? Trực tiếp lấy sung bắn rớt của quý của cậu?”

“Cậu thôi đi, từ nhỏ trong viện đã hay ức hiếp tôi, vất vả lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của cậu, thế mà lúc này đây mới gặp mặt được có nửa ngày lại muốn sỉ vả tôi.”

Ai chẳng biết Minh tam thiếu từ nhỏ đã ngang ngược, mà giờ, lại được nuông chiều, một tay che trời cũng không ai dám đụng vào.

Ngồi trước bàn tròn xung quanh Minh Thành Hữu có khoảng 20 người,  Huống Tử ra hiệu cho nhân viên phục vụ gắp thức ăn. Minh Thành Hữu đương nhiên nhận ngay ngồi vào vị trí chủ tọa.

Phó Nhiễm dùng xong bữa tối, vừa mới ngồi vào sô pha ở phòng khách, thì nghe được tiếng còi ô tô từ xa đến. Cô tưởng Minh Thành Hữu về, đứng lên nhìn, sợ tới mức biến sắc, “Mẹ?”

Lý Vận Linh mặc lễ phục dạ hội màu vàng nhạt,  tóc bới cao, bộ trang sức bằng ngọc lục bảo càng tôn lên vẻ cao quý, thanh lịch, bà đi vào phòng khách, đảo mắt xung quanh, “Thành Hữu đâu?”

“Công ty anh ấy bây giờ đang có cuộc họp.” Phó Nhiễm kéo Lý Vận Linh ngồi vào sô pha, “Mẹ, đã trễ thế này rồi sao mẹ còn tới đây?”

“Ba các con đúng lúc có việc trong quân đội, mẹ ở nhà nhàn rỗi, sau khi buổi từ thiện kết thúc mẹ không nán lại lâu, nghĩ lo lắng cho con với Thành Hữu, nên đến xem thế nào.”


Quản gia Tiêu bưng nước đến cho Lý Vận linh, “Phu nhân, trả đây ạ.”

"Tiêu quản gia, đêm nay tôi ở lại đây."


"Vâng.”

Phó Nhiễm nhíu mày, Lời cảnh cáo của Minh Thành Hữu lúc gần đi như vẫn còn vang bên tai cô, Lý Vận Linh cầm ly nước, kín đáo nhìn con dâu, "Tiểu nhiễm, Thành Hữu chừng nào mới về?"

“Mẹ, anh ấy nói có khi bận họp tới khuya, mẹ đi ngủ trước đi ạ .”

“Gần đây, có  phim nào hay không? Lên lầu tìm giúp mẹ vài cuốn phim.”

Phó Nhiễm trong đầu đang nghĩ làm thế nào mới có báo cho Minh Thành Hữu biết, Lý Vận Linh đã đến trước một bước nắm tay cô, dắt lên lầu, điện thoại không có bên người , ở đây vài ngày, cô cũng biết sơ sơ về căn biệt thự này, Lý Vận Linh đẩy cửa một gian phòng bên trong chứa một loạt những cuốn phim điện ảnh, đây đúng là một rạp chiếu phim gia đình. Phó Nhiễm cúi đầu nhìn, thừa dịp Lý Vận Linh còn đang loay hoay, dừng lại nói, “Mẹ, con quay về phòng một lát nhé.”

“Khó khăn lắm mới có cơ hội con giúp mẹ một việc, vậy mà còn muốn trốn tránh hay sao?”

"Không phải như vậy."

“Được, cái này.”


Máy chiếu đang phát một cuốn phim cũ, kinh kịch nhàm vô cùng, Phó Nhiễm chán muốn chết, cô và Minh Thành Hữu đang trong thời kì sống chung, nếu hắn không thải mái, đương nhiên cũng sẽ chẳng cho cô sống yên ổn được.

Khoảng nửa giờ sau, Phó Nhiễm vẫn còn ngồi ở đó, tay khẽ vuốt đầu gối , “Mẹ, con đi toilet một chút.”

Lý Vận Linh không hề chớp mắt, vẫn nhìn màn hình lớn, vừa rồi còn gần gũi, giờ lại rất nghiêm túc, bà như cuốn theo nhịp của đoạn kinh kịch, đầu hình như hơi cúi xuống, vẫn tập trung vào phim.


Phó Nhiễm đã chịu đựng nhiều như vậy, không còn cách nào khác, cô đành đứng dậy bỏ đi.

Không lâu sau, quản gia Tiêu đi vào phòng, “Phu nhân.”

Lý Vận Linh vỗ nhẹ ghế dựa bên cạnh, ý bảo bà ta ngồi xuống.

“Phu nhân, e là thiếu phu nhân đã gọi điện thoại cho Tam thiếu.”

Lí Vận Linh tìm tư thế thoải mái nằm xuống, bà quả nhiên tính đúng thời gian, lúc này nói không chừng bên kia đã nháo nhào cả lên, “Giờ cô ta có gọi cũng không kịp nữa rồi, quàn gia Tiêu, phim này thật không tệ, cùng ta xem trò vui đi.”

“Phu nhân, tôi sợ…Tam thiếu mà về sẽ gây ầm ĩ.”

Lí Vận Linh đan hai bàn tay vào nhau, ngón trỏ hơi bấm lại, bà thở dài, ánh mắt có phần tức giận, “ Cô ta nghĩ rắng giúp Thành Hữu là có thể bảo vệ được mình? Cô ta muốn tránh xa, không biết rằng trên đời này còn có bốn chữ, gọi là không được như ý.”



______________________
Hết Chương 8

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2013 22:34:05 | Chỉ xem của tác giả
Trước hết, bọn mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã ủng hộ cho 2 đứa mình trong 8 chương vừa rồi( số chương ít đến thảm hại >”<).Bọn mình rất tiếc vì đã làm và quyết tâm lắm nhưng lại không đến đâu hết, nhưng mình không sắp xấp thời gian được. Xin lỗi mọi người rất nhiều.

Bọn mình xin drop truyện từ chương 8.

Bình luận

Bị buồn nha, chị đang hóng :'(  Đăng lúc 11-10-2013 07:24 AM
mềnh tự lục lọi moi ra coi  Đăng lúc 10-10-2013 11:24 PM
con choai ghẻ của ta *chấm chấm nước mắt* TT TT ta nhớ nó lắm :((  Đăng lúc 10-10-2013 11:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách