|
CHƯƠNG 2
Nghiêm phạt
Cửa kính xe mở toang.
Minh Thành Hữu tự nhiên khoác tay lên vai Phó Nhiễm. Ai không biết sẽ cho rằng họ đang âu yếm nhau.
Ngón tay của hắn thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, dễ nhận thấy hắn là người hay chau chuốt vẻ ngoài của mình. Ngón trỏ của Minh Thành Hữu mơn trớn bờ vai trắng nõn của cô. Hắn cảm nhận rõ da thịt cô lạnh như băng.
Hắn biết cô đang rất lạnh.
Từng cơn gió lạnh bên ngoài ùa ào ạt vào cửa sổ. Tuy mặc áo khoác nhưng Phó Nhiễm vẫn lạnh lẽo như thường.
Bác Vương là người tinh mắt, ông dợm đóng cửa kính xe.
“Để đó!”
“Sao ạ?” Bác Vương trợn tròn mắt nhìn ghế sau. Ông cẩn thận quan sát vẻ mặt của Minh Thành Hữu qua kính chiếu hậu.
“Tôi nóng.” Minh Thành Hữu cắt ngang lời của bác Vương, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hắn ôm vai Phó Nhiễm không buông, “Tôi cần gió mát dập lửa trong người.”
“Vâng”
Phó Nhiễm trầm mặc, không nói tiếng nào.
Hắn nóng. Nói vậy việc tốt của hắn đang làm dở chừng thì bị quấy rầy. Trông dáng vẻ vội vàng chui vào xe của hắn là biết ham muốn đang cháy hừng hực nhưng chưa được giải tỏa.
Phó Nhiễm gắng gượng chịu lạnh. Miệng Minh Thành Hữu đột nhiên ghé sát tai cô, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào má cô, “Cô ngon lắm, chưa ai dám đâm sau lưng tôi như cô.”
Bóng đêm ánh vào mắt Phó Nhiễm. Cô nghiêng đầu, bất ngờ áp sát hắn, “Tôi là vị hôn thê của anh. Anh không thích tôi cũng không sao. Nhưng nếu ăn vụng, phiền anh làm trong lặng lẽ. Nếu không lần sau tôi sẽ đâm thẳng anh."
“Ồ!” Minh Thành Hữu bật ra một chữ đơn giản. Hắn gật đầu, dồn cô vào góc xe. Cô gái này nói được làm được, hắn không hoài nghi điều này. Mời vừa nãy, hắn đã được lĩnh giáo.
Chiếc xe màu sâm banh vòng qua vườn hoa rộng lớn, hồ bơi xanh vắt bên cạnh lóng lánh ánh đèn chói mắt. Phó Nhiễm cảm thấy mặt mình chợt sáng lên, rồi nháy mắt xe đã ngừng hẳn.
Phó Nhiễm theo Minh Thành Hữu xuống xe.
Phó Nhiễm ngước lên nhìn xung quanh. Gia thế Minh gia quả đúng như lời đồn. Ở đây khoa trương đến mức mỗi bậc thềm đều được thiết kế tỉ mỉ, hai tượng rồng dài chạm trổ đứng trấn trước cổng lớn bằng gỗ lim. Từ cổng lớn này, có thể nhìn thấy phòng khách sáng trưng bên trong.
Minh Thành Hữu đi vào, “Ba, mẹ.”
Lý Vận Linh răn đe Minh Thành Hữu, bà nghiến răng chỉ tay vào con trai “Con đấy!"
“Mẹ, con mệt rồi, con lên nghỉ ngơi trước đây.” Minh Thành Hữu đi thẳng lên cầu thang, không màng đoái hoài tới Phó Nhiễm. Ông bà Minh thấy hắn lên lầu, họ mới nhìn đến Phó Nhiễm, “Tiểu Nhiễm, lúc nãy xảy ra chuyện gì?”
Mọi chuyện đã quá rõ ràng mà còn hỏi. Phó Nhiễm biết họ muốn tìm đường thoát cho Minh Thành Hữu.
Vì vậy Phó Nhiễm đành lặp lại lần nữa.
“Tiểu Nhiễm, con cũng biết Thành Hữu còn trẻ, tính tình bồng bột. Con ráng chờ đến lúc nó chơi đủ, nó sẽ một lòng một dạ với con. Con yên tâm, mẹ sẽ trông nom nó.”
“Dạ, cám ơn mẹ.”
“Hai đứa đã đính hôn thì chúng ta là người một nhà. Tối nay, con hãy ngủ ở phòng của Thành Hữu. Hồi trước, mẹ đã nói con biết phép tắc ở Minh gia. Khi nào con có thai, dù Thành Hữu không chịu, mẹ cũng bắt nó đến cục dân chính đăng ký với con. Giờ này cũng trễ rồi, con đi nghỉ đi!"
Phép tắc Minh gia mà truyền ra ngoài sẽ trở thành đề tài bàn tán của giới thượng lưu.
Biệt thự này là nhà riêng của Minh Thành Hữu. Lý Vận Linh gọi quản gia Tiêu đã gần 50 tuổi cùng với người làm trong nhà ra giới thiệu với Phó Nhiễm. Sau đó, bà và chồng là Minh Vân Phong cũng về chỗ ở của mình.
Phó Nhiễm cô độc dựa vào cầu thang. Đôi dép cô đang mang dường như ám chỉ cô là bà chủ của căn biệt thự này. Vóc người Phó Nhiễm mảnh mai, vầng trán cao, hàng mi dài cong vút không sao giấu nổi vẻ cô đơn trong mắt cô. Từ cô toát lên cảm giác yếu đuối, khiến người khác muốn che chở và bảo hộ. Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu ngang tuổi nhau, họ chỉ mới 24 tuổi.
Trong lúc vô tình, Phó Nhiễm trông thấy quản gia Tiêu lén nhìn phòng ngủ. Bị cô bắt gặp, quản gia Tiêu xấu hổ, cất giọng lúng túng, “Thiếu phu nhân, cô không đi ngủ?”
“Bác Tiêu, chúng cháu chỉ mới đính hôn, bác gọi tên cháu được rồi.”
“Thiếu phu nhân, phu nhân căn dặn người làm chúng tôi phải gọi vậy.”
Phó Nhiễm đành cam chịu. Thấy quản gia Tiêu vẫn đứng đó, cô rụt rè đi lên lầu.
Minh Thành Hữu mở cửa phòng ngủ đợi cô, tựa hồ hắn đang chờ cô tự chui đầu vào lưới. Phó Nhiễm nghẹt thở, nặng nề bước lên lầu. Một cảm giác chua xót không tên trào dâng trong lòng cô. Cô đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Minh Thành Hữu gác chân lên bàn trà trước ghế sofa. Phó Nhiễm đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi không muốn ngồi gần hắn, cô đi lại giường ngồi xuống.
Minh Thành Hữu vừa giở báo vừa ngoắc tay bảo cô đến chỗ hắn. Rồi sau đó hắn thích thú ném phăng tờ báo lên bàn, đứng bật dậy.
Trên đỉnh đầu Phó Nhiễm, thậm chí non nửa chiếc giường sau lưng cô đều chìm vào bóng tối.
Phó Nhiễm cúi gằm đầu, nhìn chằm chằm bàn chân của hắn.
“Mới nãy, cô to gan lắm mà, bây giờ cúi đầu cho ai xem?”
Phó Nhiễm ngước lên đối diện với thắt lưng đen Hermes xa xỉ của Minh Thành Hữu.
“Tôi không thích bộ mặt nghiêm túc của cô.”
Cô không trả lời.
Minh Thành Hữu cong môi quyến rũ, “Tôi muốn đi tắm.”
Cô vẫn không trả lời.
Minh Thành Hữu lười biếng cởi từng cúc áo bạch kim, vòm ngực rộng lớn của hắn đập thẳng vào mắt Phó Nhiễm. Ngày thường, hắn rất siêng tập thể dục, vì thể chỉ vừa cởi cúc áo thứ ba, dáng người đạt chuẩn của hắn đã lộ rõ. Mặt Phó Nhiễm nóng ran. Cô biết tên xấu xa này đang chòng ghẹo cô.
Minh Thành Hữu vứt áo sơ mi xuống sàn, hắn nầng cằm Phó Nhiễm, ép cô nhìn thẳng cảnh xuân đang phơi bày trước mắt.
Phó Nhiễm giãy giụa phản đối, “Anh muốn làm gì?”
“Cho cô xem, không thích à?”
"Anh tưởng anh hấp dẫn lắm ư?"
Minh Thành Hữu bóp cằm cô đến phát đau, “Bỏ ra!”
Minh Thành Hữu thật sự thả tay. Có điều tay hắn lại tập trung vào việc cởi thắt lưng và kéo khóa quần tây.
Phó Nhiễm sa sầm, vội vàng quay đầu né tránh.
Quần tây rơi xuống đất, thắt lưng va vào sàn nhà bằng gỗ.
Minh Thành Hữu kéo cằm Phó Nhiễm ra trước, ánh mắt cô bất giác dừng trên quần lót đen của hắn. Trời sinh nam nữ khác nhau, dù dục vọng của hắn ngủ say thì nơi đó vẫn phồng lên, khiến cô thẹn thùng khôn xiết.
Phó Nhiễm không nhịn nổi nữa, cô cào cổ tay Minh Thành Hữu, “Buông tôi ra!”
“Sao cơ, cô cũng có cảm giác?” Hắn bật cười, “Thế khi phá hỏng chuyện tốt của tôi, cô có nghĩ tới việc tôi khó chịu không?"
Người đàn ông này cố tình trả thù cô!
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên lần nữa. Cúc áo dưới cổ cô vô tình bung ra để lộ phần gáy trắng ngần. Cô hất tay Minh Thành Hữu, rồi đứng phắt dậy. Minh Thành Hữu lập tức nhấn vai cô xuống. Bởi vì quá đột ngột nên Phó Nhiễm chật vật ngã ngồi trên giường. Minh Thành Hữu giơ tay tháo búi tóc của cô. mái tóc đen xõa tung.
Hắn lòn tay vào tóc Phó Nhiễm, ghì đầu cô về trước.
Phó Nhiễm đập mặt vào cơ bụng rắn chắc của Minh Thành Hữu, hơi nóng từ hắn ùa vào cô. Hắn mặc kệ cô vùng vẫy, giọng nói lạnh lùng của hắn vang trên đầu cô, “Cô chỉ là vị hôn thê của tôi. Còn chưa kết hôn đã muốn quản lý tôi? Sau này ai trị được cô?”
Thì ra hắn muốn nghiêm phạt cô.
Hắn thật đáng sợ.
Hết chương 2
|
Rate
-
Xem tất cả
|