Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: BW_mylove_SG
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp | Lâm Tuyết Linh (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 24-7-2013 11:32:21 | Chỉ xem của tác giả
á, anh Lạc kỷ tính ghê, con người ta mói co chút xíu mà đả giữ khoảng cách rồi.
bây giờ còn bé thì xa rất xa , đợi mai mốt bé lớn lại gần không khoảng cách
đưa con hạt giấy đưa tin, nói ra thì thật là hoang đường nhưng với thần tiên thì củng xem như tạm đc
về phần anh Lạc, có vẻ như cô bé Mộng dùng chính mình để cứu anh thì phải, cái gì là rừng đào thì không rỏ lắm, nhung có vẻ lại là thiên cơ đê.
Truyện thần tiên không thể thiếu mấy nam phụ thần tiên,theo quản cáo mấy anh phụ củng ok lém mình đang đợi nam phụ lên sàn

Bình luận

ây da thì nó thế đó , ý tôi là ý của vô số sắc nữ đó =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 24-7-2013 01:48 PM
gần không khoảng cách của cô rất là mờ ám =))  Đăng lúc 24-7-2013 01:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 24-7-2013 12:57:28 | Chỉ xem của tác giả
trước khi nhảy hố, các bạn cho mình hỏi truyện này HE hay SE vậy??
cái văn án cuốn hút quá mà mình thì lại sợ ngược
Trọng Tử thì mình cũng chưa đọc vì yếu tim quá
cảm ơn các bạn đã chuyển ngữ   chúc hố đông khách
p/s: chương 4, sở dĩ không có hoa đào vì anh ấy nằm ấy mấy trăm năm rồi đúng không mình đoán chị chắc là đào hoa tiên tử nên khi chị theo anh nhảy vô vòng luân hồi (như trong văn án á) thì hoa đào héo hết đây là suy đoán của mình, không biết có chuẩn ko

Bình luận

HE nhé bạn, MDH không chơi với SE :D Truyện này không ngược mà, chỉ chút chút thôi :)  Đăng lúc 24-7-2013 01:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 24-7-2013 15:40:14 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Khiếp đọc truyện thì ko thấy gì, mà đọc tên chương cứ nghĩ là truyện hài
Tôi phục cách đặt tên của các cô quá, rất biết nắm bắt trọng điểm nhá ;)
Còn cái rừng đào thì tôi thấy quan điểm của bạn ở trên khá hợp lí, đáng tiếc là chương 3 đã nói rõ là trận chiến chỉ mới cách đây 3 năm thôi thì làm sao giai nắm ất ơ ở đó 500 năm được. Hay là 3 năm ở tiên sơn = 500 năm ở đào sơn nhể. Ôi HH thì chuyện gì cũng có thể xảy ra

Bình luận

:) cụ D mới là sư phụ giật tít cô ạ ;D  Đăng lúc 25-7-2013 08:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 25-7-2013 13:12:58 | Chỉ xem của tác giả
Ôi Dịch Vân Lạc mới tỉnh mà đả xa cách vậy cơ à, bay một cái vèo về thiên thanh bất quá củng may Lạc ca còn để lại con hạc cho tiện liên lạc với bé mộng nhi sau này.  Không biết khi tỉnh giấc bé mà không thấy Lạc ca không biết có khóc lóc ôm sồm không biết , ta đoán chắc là kiếm không ra Lạc ca cho nên bé khóc quá song thân bé chịu hết nổi nhờ bé hạc mang bé lên thiên thanh quanh cho Lạc ca chăm sóc quá à. Tội nghiệp Lạc ca ai biểu chịu ơn người ta làm chi

Nói chứ gọi là Đào Sơn mà sao không thấy hoa đào như khi Lạc ca nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy cà, ta đoán chắc là sau này Đào Sơn khởi sắc Hoa Đào chắc là nhờ tình cảm của của hai người nhuộm thắm Đào Sơn nên Đào sơn mới nở hoa. (Tình yêu như những bông hoa đào mới nở mà lại )  ta nghĩ nếu muốn hoa đao nở lại chắc lạc ca phải trả nợ tình cho mộng nhi rồi thì Đào Sơn mới hồi sinh được.  

cám ơn, ta hóng chap mới không biết bé mộng nhi lớn lên ra seo nè

Bình luận

:) Nợ tình trả hết sợ là chẳng còn sức làm đào nở hoa nữa ấy chứ :D  Đăng lúc 25-7-2013 08:39 PM
wa, bạn nu thật là phục trí tưởng tượng siêu việt của bạn =)))))))  Đăng lúc 25-7-2013 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2013 20:32:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4 : Một mình rời khỏi Đào Sơn.

Edit: yk_nhubinh

Beta: Kurt

“Cha, mẹ!Cha, mẹ! Mộng nhi tự cột tóc cho mình nè!”

Mộc Mộng mười tuổi trên đầu tết hai bím tóc xiêu xiêu vẹo vẹo, tay cầm một chiếc lược gỗ, hào hứng đẩy cửa phòng cha mẹ ra. Ơ, cha mẹ đâu rồi? Cô bé nhìn trái rồi lại ngó phải, bé tìm khắp cả bếp và sân nhà, vẫn không thấy bóng dáng cha mẹ đâu. Sáng sớm tỉnh lại, chờ rất lâu rất lâu nhưng vẫn không mẹ đến chải đầu cho bé, bé liền học theo dáng vẻ ngày thường của mẹ, tự mình tết hai bím tóc, trong lòng tràn ngập vui sướng muốn khoe với cha mẹ, kết quả cô bé lại phát hiện không có một ai trong nhà.

Cha, mẹ rốt cuộc đã đi đâu? Mộc Mộng co ro ôm gối ngồi bên mép giường, bởi vì chiều cao không đủ, cô bé không nhìn thấy được chén trà đổ nghiêng ngả trên bàn, nước trong chén đổ tung tóe xung quanh. Bé vẫn cứ đợi như thế, đợi mãi, đợi mãi đến trời tối bụng sôi lên, cô bé liền chạy vào nhà bếp lấy hai cái bánh bao còn sót lại hôm qua ra cắn một miếng, nó cứng như đá tảng.

“Chẳng ngon… Cha … Mẹ…”

Mộc Mộng lẩm bẩm rồi quay lại ngồi lên giường, cô bé con lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Từ trước tới giờ cha mẹ chưa bao giờ rời xa cô bé lâu như vậy, xưa nay hai người đều chưa từng vô duyên vô cớ mà mất tích. Chẳng lẽ là do bé quá nghịch ngợm, hay quấy phá lại không ngoan, cha mẹ thấy bé phiền phức quá nên không cần bé nữa … ‘Hu hu hu, cha mẹ đừng bỏ Mộng nhi lại một mình, Mộng nhi sợ bóng tối lắm’. Không biết trải qua bao lâu, thân hình bé nhỏ co ro cuộn trong chăn, bất tri bất giác cô bé đã chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Mộc Mộng cố moi trong trí nhớ con đường dẫn xuống núi, cô bé tới được y quán của Lý đại phu trong trấn.

“Sao hôm nay Mộng nhi lại xuống núi một mình vậy, cha mẹ của con đâu rồi?” Lý đại phu ôm lấy Mộc Mộng, đứa bé gái mười tuổi này, thân thể thật nhỏ bé gầy guộc, tựa như một viên ngọc lưu ly, chỉ cần hơi mạnh tay một chút sẽ vỡ nát.

Hai mắt Mộc Mộng sưng đỏ cả lên, giống hệt như con thỏ trắng nhỏ: “Lý bá bá, hôm qua Mộng nhi tỉnh lại đã không thấy cha mẹ đâu cả, có phải cha mẹ không cần Mộng nhi nữa không?” Vừa dứt lời, từng giọt từng giọt nước mắt to rơi xuống, rơi mãi không ngừng, mỗi giọt nước mắt trong suốt, sáng lóng lánh tựa như những hạt ngọc trai.

“Mộng nhi ngoan như vậy, cha mẹ con sao lại không cần con chứ! Hai người chắc chắn là có việc chưa làm xong, chi bằng con cứ tạm ở đây với Lý bá bá, chờ cha mẹ con làm xong mọi việc sẽ tới đón con về nhà được không.”

Tuy rằng ngoài miệng ông nói vậy, nhưng trong lòng Lý đại phu vẫn còn một khúc mắc lớn. Nghe nói gần đây trên Đào Sơn có rất nhiều người chỉ có đi chứ không có về, mọi người trên phố đều đồn rằng trên núi xuất hiện yêu quái ăn thịt người, cha mẹ con bé chưa biết chừng đã bị yêu quái nuốt mất. Ông lo lắng nhìn Mộc Mộng đang giương đôi mắt ngơ ngác gật gật đầu nhìn ông, ông giúp cô bé lau nước mắt, sau đó ôm bé đi vào trong nhà ăn chút gì đó. Ông thầm nghĩ cứ chờ thêm vài ngày nữa đã, nếu cha mẹ con bé không xảy ra chuyện gì, lúc quay về không tìm thấy con bé, nhất định họ sẽ chạy đến y quán tìm bé. Nếu thật sự hai người đó bị yêu quái ăn thịt người bắt đi, ông lại không có con cái, mà cũng rất yêu thích đứa trẻ này, giữ con bé bên cạnh mình làm con gái nuôi cũng rất tốt. Dù sao cũng không thể để một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như thế lang thang lưu lạc khắp mọi nơi.

Nhưng chuyện đời vẫn không thuận theo lòng người, Mộc Mộng ở nhà Lý đại phu được vài ngày, vẫn không thấy cha mẹ tới đón bé, nhưng bé lại vô tình nghe được đại thẩm bán bánh nướng nhà bên nói vô tình nhắc đến chuyện này. Sau hai ngày khóc lóc ầm ĩ, con bé lại đưa ra một quyết định khiến Lý đại phu phải giật mình, ý định của con bé làm ông vừa lo lắng vừa không biết phải làm sao.

Giật mình là vì Mộc Mộng nói muốn đi tìm cha mẹ con bé, vẻ mặt lúc nói chuyện vô cùng nghiêm túc không giống như đang đùa giỡn. Lo lắng là vì con bé chỉ là một đứa trẻ mười tuổi mà thôi, trời đất bao la, lại không biết cha mẹ con bé ở nơi nào, con bé đi đâu mà tìm đây? Huống hồ, nếu cha mẹ bé thật sự bị yêu ma bắt được, đứa trẻ lại chạy tới như vậy chẳng phải là đi nộp mạng sao! Không biết phải làm sao là vì đứa trẻ này từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, chỉ cần là việc con bé muốn làm, chưa hoàn thành chắc chắn sẽ không ngừng lại. Mượn chuyện dạy con bé nhận biết thảo dược mà nói, ông vốn nghĩ rằng con bé từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt lại hay mắc nhiều bệnh, dạy con bé một chút y thuật lỡ như sau này có xảy ra chuyện cũng có thể tự mình xử lý, lại không ngờ rằng con bé để phân biệt dược tính của thuốc, thừa dịp ông không để ý đã lần lượt nếm thử từng loại thuốc một, may mà ông phát hiện sớm, không thì …

Thật sự là không có cách nào thay đổi được quyết định của đứa bé, Lý đại phu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Giao cho đại thẩm bán bánh nướng cạnh nhà mình mấy lượng bạc, nhờ bà chuẩn bị cho Mộc Mộng vài bộ quần áo thông thường, rồi lại lén lút bỏ vào bọc hành lý của bé một ít lộ phí và vài lọ thuốc, đề phòng gặp phải tình huống bất trắc. Cứ như thế, sáng hôm sau, Mộc Mộng vác một túi hành lý nặng trịch rời khỏi y quán.

Không có mục đích định trước, Mộc Mộng xác định chuẩn một phương hướng rồi đi thẳng về phía trước, cô bé gặp núi băng núi, gặp sông vượt sông, đã bình an đi được hơn một tháng. Cô bé cứ thấy người sẽ hỏi ngay phải đến nơi nào mới tìm được cha mẹ mình. Có người tưởng bé là một đứa trẻ bị vứt bỏ, thấy dáng vẻ bé vừa thông minh lại đáng yêu, có lòng tốt muốn mang bé về nhà nuôi dưỡng, đều bị bé khước từ hết, Mộng Mộc còn thành khẩn thề với họ rằng nhất định phải tìm được cha mẹ mới thôi.

Hóa ra là một đứa bé ngớ ngẩn, thật là tiếc quá, một vị đại nương than thở.

Hôm nay, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời chiếu rọi khiến mắt Mộc Mộng không thể mở ra được. Hơn một tháng không có mẹ bên cạnh, cô bé đã có thể tự mình tết tóc rất giỏi. Chỉ là đi hết một buổi sáng, thật vất vả mới tìm được tới trấn nhỏ này, những sợi tóc đã lòa xóa xuống đầy hai bến thái dương, rối tung cả lên. Cô bé mua bốn cái bánh bao của tiệm bánh bao ven đường, tìm một chỗ ánh mặt trời không thể chiếu tới rồi ngồi xuống, cô bé thật cẩn thận lấy ra một cái túi nhỏ màu xanh vừa giặt sạch xong, bỏ hai cái bánh bao vào trong túi.

Phía sau cô bé là một quán trà nhỏ vô cùng náo nhiệt, lúc này một vị tiên sinh tuổi chừng năm mươi đang dâng trào cảm xúc kể một câu chuyện xưa, rất nhiều người qua đường vây xung quanh nghe chuyện. Kể đến chỗ gay cấn, từng đợt vỗ tay lập tức vang lên, mà lúc kể đến đoạn giết người, phóng hỏa, chặt gãy cầu, xung quanh lại truyền đến tiếng sụt sịt. Mộc Mộng cảm thấy thật thú vị, vừa vểnh tai nghe, vừa bắt đầu ăn hai cái bánh bao trên tay.

“Hôm nay có nhiều người tới đây nghe như thế, vậy lão hủ(*) đành cố mà kể thêm cho các vị một câu chuyện nữa. Chỉ mong các vị có tiền thì giúp tiền, không có tiền thì ủng hộ bằng một tràng pháo tay! Chuyện kể rằng hơn mười năm trước ở thành tây có một gia đình rất giàu có, mấy thế hệ đều buôn bán kiếm sống, cơ nghiệp truyền đến tay Lý lão gia liền nhanh chóng phất lên, tiền vào như nước. Nhưng đến một ngày, Lý lão gia và phu nhân đột ngột mất tích, trong vòng nửa tháng quản gia mang theo nô bộc và nha hoàn tìm kiếm hơn mười dặm xung quanh nhưng vẫn bặt vô âm tín … Mọi người nói xem, Tiểu Lý công tử lúc đó chỉ là một cậu bé tám tuổi, không thấy cha mẹ, cậu ta nên làm gì bây giờ?”

*Lão hủ: lão già cổ hủ này (lời nói khiêm tốn).

“Đương nhiên phải đi tìm cha mẹ!” Giọng nói thật trong trẻo của một đứa bé gái truyền tới từ một góc khuất.

“Ừm, đáp giỏi lắm! Không qua được bao lâu, tiểu Lý công tử một mình rời khỏi Lý gia, cất bước lên đường tìm người thân.” Tiên sinh kể chuyện hài lòng gật gật đầu, vuốt vuốt chòm râu thưa thớt, ông gật đầu đắc ý nói.

“Sao có thể chứ, tiểu Lý công tử chỉ mới tám tuổi, cậu ta sao có đủ năng lực tìm lại cha mẹ chứ?”

“Đúng vậy! Đúng là vậy, cậu ta lúc đó chỉ là một đứa trẻ con!”

Xung quanh liên tiếp vang lên những lời bàn tán, nêu ra sự ngờ vực với lời kể của tiên sinh. Mà vị tiên sinh cũng không nóng vội, ông không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà nói: “Đừng sốt ruột, cứ từ từ nghe lão phu kể hết ngọn nguồn mọi chuyện …” Vừa dứt lời ông còn không quên dùng cây quạt trong tay gõ gõ lên chiếc chén vỡ đựng mấy văn tiền trên bàn.

Lúc này, một cô bé cố sức chen vào trong đám đông, kéo cánh tay của vị tiên sinh kể chuyện lắc trái kéo phải.

“Bá bá, tiểu Lý công tử kia cuối cùng có tìm được cha mẹ của cậu ấy không?” Cô bé đang nói chính là Mộc Mộng.

“Đây đúng là sự việc bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người, tiểu Lý công tử trải qua trăm ngàn khó khăn hiểm trở, cuối cùng không những tìm được cha mẹ của cậu ta, mà còn học được võ nghệ cao cường, việc buôn bán của Lý gia không chỉ rải ra khắp tỉnh, mà ở kinh thành họ cũng mở được vài chi nhánh.”

“Vậy cậu ấy làm thế nào tìm được cha mẹ?”

“Cậu ta … việc này kể ra rất dài dòng.”

“Bá bá, người nói cho con biết có được không? Kể cho con có được hay không?” Mộc Mộng nghĩ rằng ông ta không chịu nói, liền cố sức lay cánh tay ông.

Vị tiên sinh kể chuyện bị cô bé lôi kéo đến choáng váng, ông cố gắng rút tay lại, bắt đầu quan sát cô bé con mặc bộ y phục bằng vải thô, tóc tai hơi tán loạn mới xuất hiện. Ông dùng cây quạt gõ gõ chiếc chén bể, nói: “Muốn biết vậy thì phải bỏ bạc vào. Cô bé, nhìn con như thế chắc là cô nhi rồi, sao con lại muốn biết rõ chuyện này như thế?”

Mộc Mộng đưa mắt nhìn mấy văn tiền trong bát, nhất thời hiểu được ý của ông, cô bé lấy từ trong ngực ra một văn tiền còn lại lúc nãy mua bánh bao, nâng niu đồng tiền trong lòng bàn tay, bé ấm ức ngập ngừng nói: “Cha và mẹ mất tích, con tìm bọn họ rất lâu rất lâu nhưng không gặp được.”

Nhất thời, xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa thương xót, còn có vài người qua đường thúc giục vị tiên sinh kể chuyện nhanh nhanh đem phương pháp Tiểu Lý công tử tìm được cha mẹ kể cho bé.

Vị tiên sinh kể chuyện thở dài một tiếng, nói: “Tiểu Lý công tử phải đến võ quán học tập vài năm, mới có thể tìm được cha mẹ, nhưng với một cô bé như con, cách này không thể thực hiện được rồi.”

“Con gái thì không thể đến võ quán học võ ạ?”

“Không phải không thể, mà là việc này rất khó khăn, tập võ rất khổ cực, người có thể chất đặc biệt mới có thể chịu được, huống hồ gì con chỉ là một cô bé con trói gà không chặt.”

“Con không sợ khổ cực! Bá bá người nói cho con biết đi, làm sao tới võ quán? Con muốn đi học võ. Chỉ cần tìm được cha mẹ về, dù mệt hay vất vả, con đều chịu đựng được!”

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Mộc Mộng, trong lòng vị tiên sinh kể chuyện có chút khó chịu. Câu chuyện kể này, ông kể ra chẳng qua là lừa bạc người ta, thật không ngờ hôm nay lại gặp phải một cô bé gặp hoàn cảnh giống vậy. Trong đôi mắt trong vắt của cô bé, tràn ngập khát vọng và ước ao, ánh sáng đó chiếu vào lòng mỗi người, còn sáng hơn cả ánh sao trên trời.

Do dự một lát, ông chậm rãi nói: “Con ra khỏi thành, đi qua khỏi đỉnh Vạn Trúc phía trước, con sẽ gặp trấn Khê Trúc, võ quán trong trấn Khê Trúc là võ quán tốt nhất trong phạm vi mười dặm gần đây. Còn chỗ đó có nhận con hay không, phải xem vận may của con rồi!”

“Cảm ơn bá bá!” Mộc Mộng xoay lại cúi lưng xuống bái ông một cái thật sâu, sau đó nhanh chóng len ra khỏi đám đông, bắt đầu đi về hướng trấn Khê Trúc.”



Hết chương 4


Xảy ra biến cố lớn rồi, không xong rồi, mọi người nghĩ xem Mộng nhi nhà chúng ta sẽ đi đâu về đâu đây????

P/S: Cái tít là sản phẩm của Nu MD, ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi Nu nhá.

Bình luận

tôi chỉ nói sự thật, theo những gì đã và đang xảy ra :v  Đăng lúc 25-7-2013 09:00 PM
òa cái dòng pi-ẹt đó có nghĩa là ta chết ta cũng phải lôi mi theo à =))))))))))  Đăng lúc 25-7-2013 08:57 PM
giật cái tít còn câu thêm cái com làm gì =)))) dám làm dám chịu chớ =)))))))))  Đăng lúc 25-7-2013 08:51 PM
ai đồ, ta mới đọc xong chương 3 mà đã ra lò chương 4 rồi à lóa mắt quá  Đăng lúc 25-7-2013 08:51 PM
Đạp Củi khô, tôi nhớ cái hồi post trọng tử quá, tám mấy chục trang cf =))  Đăng lúc 25-7-2013 08:48 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Ủng hộ 1 cái!
Gypsy + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 25-7-2013 20:47:17 | Chỉ xem của tác giả
aizasao chú mới tỉnh dậy mà đã đi nhanh vậy chứ {:408:}  tiểu nương tử của chú còn đang say giấc nồng mà, bé tỉnh dậy không thấy chú khóc rống lên thì cha mẹ vợ chú biết tính làm sao đây {:423:} ta thấy trẻ con khóc thì ta không chịu được đâu
à không biết con hạc giấy chú để lại có thể chở người đi tim chú không ta
mà ta thấy mấy vị thần tiên rất thích câu nói này nha
Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi

thanks các nàng nhiều nhá, các nàng cứ tốc độ thế này thì độc giả sung sướng quá trời

Bình luận

Chú mà ở lâu thì còn đâu chuyện hay để xem =))  Đăng lúc 25-7-2013 08:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 25-7-2013 21:07:31 | Chỉ xem của tác giả
hơ hơ, tiểu nương tử mới có mười tuổi mà ta, aiza, lúc ta bằng tuổi của bé con ta chỉ có chút xíu à, không tưởng tượng được, rất có khí phách, *đập bàn* ta thích tiểu nương tử rồi nha (ai da đau tay quá)
không biết lần này đi bái sư học võ bé con nhà ta có gặp được một vị sư phị tốt không ta , không biết chừng còn gặp được tướng công của mình cũng nên

Bình luận

hóa ra là mềnh hiểu lầm sự nhân đạo của bạn à =))))))))  Đăng lúc 25-7-2013 09:33 PM
lúc đầu ta cũng muốn đạp lắm, nhưng ngẫm lại đạp nàng rồi nàng té ghế trọng thương ta sẽ không có truyện để đọc, thế là thôi  Đăng lúc 25-7-2013 09:31 PM
hoan hô, bạn này ko đòi đạp editor vì cái tít này :D  Đăng lúc 25-7-2013 09:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 25-7-2013 23:01:56 | Chỉ xem của tác giả
lừa tềnh, rỏ ràng là lừa tênh mà
làm hàng tít hoành tráng là thế, cuối cùng là "Nhị Thập Tứ Hiếu" con người ta bỏ nhà tìm cha mẹ thế mà  các cô quăng bom nói người ta bỏ nhà theo trai
mô phật mẹ kế sẻ dòm ngó các cô
hjhj, đùa thôi, ây da bậy giờ thì mục đích đúng là rất trong sáng đó, đến khi bé nhà ta gặp thần tiên sư phụ tu tiên dài năm liệu hok biết có còn chừng lời tiên tri trở thành sự thật

Bình luận

tâm nguyện chung của sắc nữ đó mà ^^!  Đăng lúc 27-7-2013 06:17 PM
=))) ờ tôi cũng hi vọng dc soái ca dòm ngó =)))  Đăng lúc 27-7-2013 08:09 AM
hơ hơ , hóa ra nó thế à, vậy là tôi trách nhầm các cô sao? vậy để tôi nói lại, "soái ca sẻ dòm ngó các cô" đc chưa ^^!  Đăng lúc 26-7-2013 10:46 PM
hừ, bé ko bỏ nhà đi thì làm sao gặp được sư phụ, chỉ xét đến kết quả thì rõ ràng là bỏ nhà theo trai mờ =)))  Đăng lúc 26-7-2013 08:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 25-7-2013 23:48:40 | Chỉ xem của tác giả
Ông già đúng là không biết tích đức. Đã kể chuyện chán ngớ đời như thế mà lại còn đòi xèng. Không những thế đến một đứa trẻ lang thang bụi đời mà cũng không tha, muốn vắt con người ta đến khô đét không một xu dính túi.

Không hiểu bố mẹ MM có phải đúng là vào bụng yêu quái rùi không. Sư phụ đã để lại con hạc giấy rùi, không biết đã nhận được tin dữ chưa mà vẫn chưa thèm xuất hiện. Ai lại để người tềnh nhỏ bé đi bụi thế hở? MM là hàng không được phép trả lại nha. Đã đặt cọc rùi là không được lật lọng nữa đâu.

Bình luận

ai bảo đã đặt cọc thì ko dc phép bỏ cọc chạy lấy người hử =)))))))))))  Đăng lúc 26-7-2013 08:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 26-7-2013 08:21:30 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ư! Không ngờ bé Mộng nhà ta mạnh mẽ thật, hâm mộ quá đi. Phải ta là ta ngồi một góc khóc huhu rồi.
Tiếp theo bé sẽ đi đâu đây, .o lắm dù sao bé cũng mới 10 tuổi thôi. Mà sao lại không thấy ba mẹ bé đâu nữa nhỉ. Không biết có nhớ mà gửi tin đến cho soái ca nhà mìnj không nhỉ.
Cám ơn các nàng, mong những chương tiếp theo.

Bình luận

đúng là bé rất mạnh mẽ :D con gái ko mạnh mẽ sẽ không đặt cọc được zai đẹp =))))))  Đăng lúc 26-7-2013 12:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách