|
Câu chuyện của Thần Tiên bao giờ cũng thật tuyệt, Tks cả tác giả Đường Thất Công Tử và người dịch Ms. Lam Anh. Chuyện này ta cũng đọc rất nhiều lần, và lần nào đọc xong cũng chảy nước mắt. Nhân duyên của các vị Thần Tiên (mà đến Thái Tử của Thiên Quân) cũng còn lận đận như vậy, hỏi sao nhân duyên của Phàm Nhân tránh được " ..." đây??
Ta thực thích nhân vật Da Hoa vì cái vẻ đẹp trai, khoáng hoạt và si tình như vậy? Hỏi thế gian có được mấy người??? Chắc là không có ai đâu nhỉ. Hix hix
Còn nữa, ta chưa bao giờ ghét Dạ Hoa vi không tin vào Tố Tố mà đã móc mất đôi mắt của nàng (tất nhiên lúc mới đọc tói đó thì ta thấy hắn thật cạn tình) bởi vì lúc đó Tố Tố chỉ là một phàm nhân, mà giữa phàm nhân va Thần Tiên không thể có nhân duyên, để bảo vệ Tố Tố, hắn đã phải đống kịch trên Thiên Cung, giả vờ không quan tâm đến nàng, không có tình cảm với nàng, nhứng lúc gặp nàng cũng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nàng, thu nàng vào trong trái tim hắn mà thối. Nhưng màn kịch đó lai không lừa nối Thiên Quân. Hắn biết không phải Tố Tố dấy Tố Cẩm xuống Tru Tiên Đài nhưng hắn cũng biết đây là vở kịch mà Thiên Quân muốn định tội cho nàng rồi, nếu như hắn lên tiếng bênh vực nàng đồng nghĩa với việc nàng phải chết. Hắn phải làm ra vẻ công minh lấy đi đôi mắt nàng đền cho Tố Cẩm, nhận thay nàng hình phạt sét dánh cho ba tháng, thậm chí khi chịu hình, hắn cũng giấu đi thuong thế, máu chảy đầy người bằng một bộ quần áo đầy màu sắc không muốn nàng phải lo lắng.
Dù sao thì cái kết chuyện cũng làm ta hài lòng, bởi vi ta sợ nhất SE. Đã đi qua một quãng nhân sinh cũng hiểu thế nào là thời thế, cuộc sống chẳng mấy khi được như ý, thôi thì cho phép mình mơ mộng, thả hồn vào những trang tiểu thuyết ngôn tình này để cuộc sống có thêm chút màu hồng. Chỉ cần biết tỉnh đúng lúc, và thực tế với chính bản thân mình nhé.
Hỡi thế gian, tình là gì???? |
|