Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 21bang
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Khác] Nữ Sinh - Bồ Câu Không Đưa Thư - Buổi Chiều Windows | Nguyễn Nhật

[Lấy địa chỉ]
111#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 17:24:18 | Chỉ xem của tác giả
Xuyến nguýt Cúc Hương. Nó định mở miệng trêu thêm một câu nữa nhưng sực nhớ Cúc Hương có thể phản công lại nó bất cứ lúc nào nên rốt cuộc nó đành nén lòng ngồi im
Thực ra lúc đó Cúc Hương chẳng còn bụng dạ nào để ý đến những lời chọc ghẹo của Xuyến. Khi nãy, tưởng Vân sắp chuyển khỏi phòng vi tính, nó nghe tim mình như bị ai bóp mạnh. Đến khi Thiếu lên tiếng cải chính, nó mới hoàn hồn. Chỉ trong một thoáng, lòng nó thoắt buồn thoắt vui, trồi lên hụp xuống hệt như xe tải đi qua ổ gà, lạ ghê!
Lắng nghe tiếng đập của trái tim vẫn còn "bình bịch" trong ngực mình, Cúc Hương vừa ngỡ ngàng lại vừa bẽn lẽn. Nó chẳng rõ tại sao dạo này nó thay đổi quá xá. Tự nhiên nó bỗng hóa thành một đứa đa cảm hệt như nhỏ Thục "mít ướt", chẳng còn đâu vẻ oai phong kiêu hãnh của cô gái hệ PAL ngày nào.
Mà Vân, người nhỏ a-xít vào trái tim bằng sắt của nó, lúc nào cũng giữ bộ mặt phớt tỉnh Ăng-lê trông phát ghét! Với anh, bao giờ Cúc Hương cũng cảm thấy xa cách. Thật chả bù với sự thân mật quá đáng giữa Thiếu và Xuyến. Hai người này không biết "tâm sự" với nhau những gì mà lần nào nhìn qua, Cúc Hương cũng thấy họ thủ thỉ rù rì.
Vân lại khác. Anh ngồi tít đằng góc phòng, chẳng khác nào ngồi trên... sao Hỏa, Cúc Hương không biết làm sao bắt chuyện. Anh lại giữ ý giữ tứ chẳng buồn bén mảng lại chỗ Cúc Hương ngồi, trừ khi có "yêu cầu đặc biệt".
Thấy vậy, Cúc Hương càng muốn "hành hạ" anh cho bõ tức. Nó cứ "Anh Vân ới ời" luôn miệng, dù chỉ để nhờ anh một chuyện nhỏ xíu. Buổi học Windows đầu tiên cũng vậy.
Hôm đó Thiếu trực tiếp hướng dẫn cho ba cô gái. Còn Vân vẫn ngồi cặm cụi đằng góp phòng trước chiếc máy của mình.
Thiếu vừa gõ lệnh Win vừa giảng giải:
- Windows là một môi trường hay là một hệ điều hành do hãng Microsoft sản xuất...
Thiếu càng cắt nghĩa, Cúc Hương càng rối mù. Nó rối rít:
- Thôi, thôi nói chừng đó là dư hiểu rồi! Bây giờ anh nói cho tụi này nghe tại sao người ta gọi cái chương trình này là Windows đi!
Đúng lúc đó, cửa sổ Program manager xuất hiện trên màn hình. Thiếu chỉ tay lên khung chữ nhật mầu trắng:
- Cái khung này gọi là cửa sổ!
Xuyến ngồi cạnh Thiếu lâu nay, đã từng hiếu kỳ liếc xem anh dàn trang nên chẳng lạ gì cái "cửa sổ" đó. Chỉ có Thục và Cúc Hương là ngạc nhiên.
Cúc Hương trợn mắt:
- Trời đất cái khung này to đùng như cái cổng chợ Bến Thành mà dám gọi là "cửa sổ" hả?
- Ta có thể làm cho nó nhỏ lại!
Vừa nói Thiếu vừa cầm lấy con chuột. Anh rê con trỏ tới góc cửa sổ, bấm nhẹ một cái. Khung cửa sổ lập tức thu nhỏ lại còn phân nửa. Anh bấm thêm một cái nữa, khung cửa sổ đóng hẳn lại và biến thành một hình tượng nhỏ bằng con tem nằm ở đáy màn hình.
Trong khi các cô gái đang còn ngạc nhiên, Thiếu bấm đúp hai cái lên hình tượng. Cửa sổ Program Manager lại mở ra.
- Hay quá hén! - Thục buột miệng khen.
Thiếu mỉm cười:
- Windows đại khái là vậy. Đó là một hệ thống phần mềm tổng hợp được điều hành thông qua các cửa sổ.
Rồi anh chỉ tay vào hình tượng có chữ Aldus trên màn hình:
- Đây là cửa sổ để vào chương trình dàn trang Page Maker. Nhưng trước khi học tới phần này, các bạn cần phải học cách điều khiển thành thạo con chuột đã!
Theo lệnh của Thiếu, ba cô gái ai về chỗ nấy. Sau đó, Thiếu đi tới từng máy hướng dẫn các cô gái cách sử dụng thứ thiết bị lạ lẫm này.
Trong khi Xuyến và Thục ngồi chăm chỉ dượt tới dượt lui các thao tác thì Cúc Hương sau khi kéo con chuột chạy lòng vòng trên màn hình, bỗng ngoác miệng kêu lớn:
- Anh Vân ới ời!
- Gì vậy Cúc Hương? - Vân quay sang.
- Anh lại đây tôi nhờ cái này chút!
Vân rời bàn bước lại:
- Gì?
Cúc Hương gãi đầu:
- Anh chỉ tôi cách thoát khỏi cửa sổ này đi!
- Nhấn ESC! Bộ Cúc Hương không nhìn thấy hàng chữ dưới đáy màn hình sao?
Vân nói, chân dợm quay lại chỗ ngồi. Nhưng Cúc Hương đã gọi giật:
- Khoan đã!
- Gì nữa?
Cúc Hương nhõng nhẽo:
- Anh làm sao cho máy của tôi khác với máy của hai đứa kia đi!
Vân hừ mũi:
- 386 thì máy nào cũng giống máy nào cũng giống máy nào, làm sao "làm cho khác" được! Chẳng lẽ đổi lại cho cô chiếc 286 bữa trước?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 17:25:43 | Chỉ xem của tác giả
Thấy Vân có vẻ bực bội, Cúc Hương liền xuống nước:
- Ý tôi không phải vậy! Tôi muốn nói cái màn hình kìa!
- Cô thì lúc nào cũng màn hình! - Đang làu bàu, chợt nhận ra mình quá nghiêm khắc, Vân liền dịu giọng - Màn hình sao?
Cúc Hương chớp mắt:
- Sao cái màn hình Windows nào cũng trắng nhờ nhờ hết vậy? Bộ không có màu nào tươi tắn hơn sao?
- Cô muốn đổi màu thì vào đây cô tha hồ đổi!
Vừa nói Vân vừa cầm lấy con chuột trên tay Cúc Hương. Vừa chạm vào tay anh, Cúc Hương giật bắn người, vội rụt phắt tay lại nhưng rồi thấy anh chẳng để ý gì, nó tự xấu hổ thầm và nghe mặt mình nóng lên.
Vân mở hộp Color trong cửa sổ Control Panel, dịu dàng bảo:
- Trong này người ta đã cài đặt sẵn trên hai mươi mẫu màu, Cúc Hương muốn chọn màu nào cũng được. Đây là mẫu Bordeaux. Còn đây là mẫu Pastel...
Nói đến đâu, Vân nhấn phím mũi tên cho mẫu màu hiện ra đến đó.
Cúc Hương dán mắt vào màn hình, luôn miệng xuýt xoa:
- Trời ơi, đẹp quá!
Vân mỉm cười:
- Nếu không thích những mẫu màu có sẵn, Cúc Hương có thể tạo ra những mẫu màu như ý muốn.
Nghe vậy, mắt Cúc Hương sáng trưng. Nó láu táu:
- Đâu? Cách nào đâu?
Sau khi học được cách pha màu, Cúc Hương chúi mũi vào màn hình say sưa "thiết kế" hết mẫu này đến mẫu khác. Nó mê mẩn trò này đến nỗi Vân bỏ đi lúc nào, nó cũng chẳng hay.
Nó tạo một mẫu toàn màu xanh ngọc và đỏ cánh sen, đặt tên là mẫu "hy vọng". Mẫu "nhớ nhung" thì pha trộn giữa tím, vàng nhạt và xanh nước biển. Mẫu "cáu kỉnh" gồm màu nâu và màu đỏ sậm. Mẫu "u buồn" có vàng và xanh lá cây...
Xong xuôi đâu đó, nó quay sang khều Thục:
- Xem này!
- Gì vậy?
- Tao vừa chế ra các mẫu màu lạ lắm!
Vừa nói Cúc Hương vừa hí hửng giới thiệu các mẫu màu trên máy.
Thục nhăn mặt:
- Mày đặt tên thấy mà ghê! Cái gì mà "u buồn" với lại "cáu kỉnh"?
Miệng tuy nói vậy nhưng trong bụng Thục vẫn khoái cái trò "tạo mẫu" của bạn mình mê tơi. Vì vậy, khi Cúc Hương sừng sộ:
- Tao đặt tên gì kệ tao! Mày có muốn học không?
Thục liền rối rít:
- Học học! Mày chỉ tao đi!
Thục bắt chước Cúc Hương, tạo một số mẫu màu cho riêng mình. Nhưng nó chỉ thay đổi mẫu màu trên màn hình Windows một thời gian rồi lại quay trở về với màu xanh trắng ban đầu. Cúc Hương thắc mắc, nó bảo:
- Những mẫu màu kia đẹp thì đẹp thật nhưng khó nhìn thấy chữ quá!
Cúc Hương "xì" một tiếng:
- Chứ sao tao đọc được?
Nghe Cúc Hương hỏi vặn, Thục há hốc mồm, chẳng biết trả lời sao đành nhe răng cười trừ.
Cúc Hương không chỉ sử dụng các màu nền đa sắc, mà nó còn thay đổi mẫu mã liên tục. Bữa nào vui vui, nó cài mẫu "hy vọng". Hôm nào chán chán, nó chọn mẫu "u buồn".
Một bữa Vân đi ngang qua, thấy màn hình trước mặt Cúc Hương toàn nâu với đỏ, anh ngạc nhiên ngừng lại hỏi:
- Sao cô chọn màu gì trông nhức mắt quá vậy?
Cúc Hương lạnh lẽo:
- Tôi thích vậy! Đây là mẫu "cáu kỉnh"!
Vân bật cười:
- Mẫu "cáu kỉnh" tên gì ngộ quá vậy?
- Chẳng có gì là ngộ hết! - Giọng Cúc Hương vẫn lạnh băng - Hôm nào cáu kỉnh thì tôi chọn mẫu này!
Lời giải thích của Cúc Hương khiến Vân không nén được tò mò:
- Vậy bữa nay cô cáu lắm hả?
- Chứ còn gì nữa!
Vân tủm tỉm:
- Ai làm gì cô mà cô cáu thế?
- Anh chứ ai!
- Tôi? - Vân chưng hửng.
Cúc Hương mím môi:
- Chứ còn ai vô đây!
Vân bắt đầu bối rối. Anh dè dặt hỏi lại:
- Tôi có làm gì đâu mà cô cáu?
Cúc Hương vùng vằng:
- Ai bảo hồi sáng anh la tôi!
Vân trố mắt:
- Tôi la cô hồi nào?
- Hồi tôi chơi games đó!
- Trời đất, cái cô này! - Vân lắc đầu - Tôi chỉ sợ cô mải chơi quên nhập dữ liệu, tôi nhắc thế thôi chứ tôi la cô hồi nào!
- Nhắc thì cũng như la! - Giọng Cúc Hương bướng bỉnh.
Biết không thể "đối thoại" với cô gái "cáu kỉnh" này được, Vân chỉ biết thở một hơi dài và lặng lẽ bỏ đi.
Nhưng cũng từ bữa đó, Vân bắt đầu chú ý đến màn hình Windows của Cúc Hương. Và chẳng bao lâu anh đã biết hết các màu sắc Cúc Hương thường sử dụng cũng như những ý nghĩa ẩn sau mẫu màu kỳ lạ đó.
Và cũng từ đó, anh trở nên thận trọng hơn trong cách ứng xử của mình với cô gái đa cảm này. Hễ hôm nào thấy trên màn hình của Cúc Hương Xuất hiện màu nâu và đỏ sậm hoặc vàng và xanh lá cây thì hôm đó dẫu cô quấy phá, vòi vĩnh hoặc mê mải chơi games đến mấy, anh cũng bấm bụng tươi cười ra vẻ ta đây là một người dễ tính lắm lắm. Anh không nỡ làm phật lòng cô một khi cô đã lặng lẽ báo cho cả thế giới biết rằng cô đang "cáu kỉnh" hoặc đang rất đỗi "u buồn"...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 17:27:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8 -


Người đàn ông tên Bông lại tới.
Chào hỏi xong, ông rút ra từ trong túi xách ba tờ báo Tuổi Hoa còn thơm mùi mực in.
- Quà tặng cho các cô đây! Ông nói và đặt ba tờ báo xuống bàn.
- Ôi cám ơn chú! - Xuyến xuýt xoa - chú tốt quá!
Cúc Hương và Thục cũng lập tức xúm lại Cúc Hương hỏi:
- Làm sao tờ báo của chú có thể in nhanh thế? Tụi này mới giao bản nhũ cho chú cách đây năm, sáu ngày kia mà!
- Ồ, tưởng gì chứ in thì nhanh thôi! Máy in chỉ chạy vèo một cái là xong cả vạn tờ! Chỉ có khâu đóng xén là lâu. Hiện nay chỉ mới xong được vài trăm tờ.
- Ồ! - Thục reo lên - Hóa ra đây là những tờ báo đầu tiên!
Người đàn ông mỉm cười:
- Thì phải ưu tiên cho các cô chứ!
- Nhưng còn chuyện kia thì sao? - Thục chợt hỏi.
- Chuyện gì?
Cúc Hương nháy mắt:
- Con Thục mà hỏi thì chỉ có chuyện nhà thơ Tóc Mây thôi chứ chuyện gì!
- Nhà thơ Tóc Mây hả - Người đàn ông lộ vẻ bối rối - Đến bữa nay tôi cũng chưa gặp ổng!
Cúc Hương khịt mũi:
- Ổng đi công tác gì mà lâu dữ vậy?
Người đàn ông gãi trán:
- Ổng đi họp cộng tác viên tuốt ngoài miền Trung lận! Nhưng các cô cứ yên tâm. Tôi đã hứa rồi, hễ ổng về là tôi nhắn ngay!
- Thôi, được rồi! - Cúc Hương chép miệng.
- Chuyện đó save lại đi. Từ từ tính sau!
Rồi nhìn cái túi xách căng phồng của người khách, nó tinh quái hỏi:
- Còn bây giờ chú nói thật đi! Chú bỏ bánh trái gì trong túi xách mà ngó nặng ì vậy?
Thấy Cúc Hương "trục lợi" một cách trắng trợn, Thục hoảng hồn thúc khuỷu tay vô hông bạn. Nhưng Cúc Hương vẫn tảng lờ. Nó nhìn người đàn ông, cười cười:
- Sao chú còn chưa lấy ra?
- Bánh trái gì đâu! - Người đàn ông lúng túng - Đây là xấp bản thảo của cuốn Tuổi Hoa số tới, tôi đem đến cho các cô đánh!
- Trời đất! - Cúc Hương kêu lên, giọng tỉnh rụi - Nếu là bản thảo thì lấy ra ngay từ đầu cho rồi! Chú để trong đó làm chi cho tụi này... hiểu lầm.
Người đàn ông không biết đối đáp làm sao, đành nhăn nhó rút xấp bản thảo ra đặt lên bàn.
Thục vói tay cầm xấp bảnn thảo. Nó lật lật hai ba tờ, mỉm cười hỏi:
- Số báo này hay không chú?
Người đàn ông tặc lưỡi:
- Cái đó là tùy người đọc, chứ tôi làm sao trả lời được!
Thục không hỏi nữa. Nó cúi xuống xấp giấp, tò mò đo.c lướt vài trang.
Ngay lúc đó, nó không ngờ trong xấp bản thảo nó đang cầm trên tay có mộtbài thơ mới của thi sĩ Tóc Mây và vì bài thơ đó mà nó bị Xuyến và Cúc Hương trêu tối mày tối mặt.
Người phát hiện ra bài thơ đó cũng là Xuyến.
Chiều hôm sau, đang ngồi nhập tin, Xuyến bỗng la lên:
- Có cái này lạ lắm tụi mày ơi!
- Gì nữa vậy? - Cúc Hương ngó qua.
- Thơ.
- Lại "con mắt đỏ, con mắt vàng" nữa hả?
- Không! Bài này khác! Bài này liên quan tới con Thục nhà mình!
- Lại bịa chuyện nữa đi!
- Tao bịa mày làm gì! - Xuyến chỉ tay vào bài thơ trong xấp bản thảo - Thi sĩ Tóc Mây làm thơ tặng mày đàng hoàng đây nè!
Thục nhìn lướt qua bài thơ Xuyến chỉ. Bài thơ có tên là "Gặp nhau làm chi vội". Ngay dưới đề bài, có lời đề tặng Th.
Thục "xí" một tiếng:
- Vậy mà dám nói là tặng tao!
Xuyến cãi:
- Th. là mày chứ còn ai!
Thục chun mũi:
- Thiếu gì người tên Th. Thanh nè, Thủy nè, Thu nè, Thúy nè...
- Thôi, thôi, mày tốp giùm đi! - Xuyến xua tay - Để tao đọc bài thơ lên, mày xem có phải là nhà thơ Tóc Mây tặng mày hay không!
.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 17:28:50 | Chỉ xem của tác giả
Rồi không đợi Thục có ý kiến, Xuyến hắng giọng đọc:
Xin đừng buồn em nhé
Mùa xuân xanh qua rồi
Xin em đừng tựa cửa
Lá vàng nào không rơi
Mùa thu nào không vắng
Bóng chiều nào không trôi
Gặp nhau làm chi vội
Để mai người xa tôi...
- Đúng chóc rồi! - Xuyến vừa đọc dứt, Cúc Hương liền kêu lên - Đúng là bài thơ này viết tặng con Thục rồi!
Rồi nheo nheo mắt nhìn Thục, Cúc Hương trêu:
- Kỳ này được lên báo, sướng hén!
Thục đỏ mặt:
- Tụi mày chỉ toàn nói bậy!
- Chứ còn gì nữa! - Cúc Hương vẫn không buông tha - Ngày nào mày cũng nằng nặc đòi gặp nhà thơ, nhà thơ bèn nhắn "Gặp nhau làm chi vội, để mai người xa tôi". Đấy là nhà thơ sợ mối tình giữa mày với nhà thơ chưa kịp xây lên đã sập xuống...
- Thôi, thôi, đủ rồi nghen! - Thục đấm thùm thụp vào lưng Cúc Hương - Chính mày là người đầu tiên đòi gặp nhà thơ Tóc Mây, tự dưng bây giờ lại đổ vấy cho tao!
Cúc Hương gật gù:
- Thì tao là người đầu tiên. Nhưng tao chỉ nói chơi thôi. Còn mày không phải là người đầu tiên nhưng mày "nhớ thương" ổng thật!
- Đừng có xạo! Tao nhớ thương hồi nào!
- Không nhớ thương mà khi nghe người đàn ông đầu hói ở báo Tuổi Hoa bảo không gặp nhà thơ Tóc Mây, mày đã lo cuống lên, hỏi han lung tung, nào là ổng bịnh hả chú, ổng có mệt lắm không, ổng có cần tôi tới cạo gió dùm không chú, ổng có...
- Dẹp mày đi! Tao không nghe nữa đâu!
Thục vùng vằng đưa tay lên bịt tai lại. Nhưng vừa đưa tay lên, nó đã vội buông xuống, miệng kêu "ủa" một tiếng.
Cúc Hương cười hì hì:
- "Ủa" gì mà "ủa"! Thừa nhận rồi phải không?
Thục chìa cùi chỏ:
- Thừa nhận cái này nè! Đừng có ham!
Cúc Hương gãi đầu:
- Chứ mày "ủa" chuyện gì?
Thục cười tươi:
- Tao sực nghĩ ra một chuyện! Vì vậy tao có thể chứng minh bài thơ đó không phải tặng tao!
Cúc hương hất mặt:
- Chứng minh thử coi!
Thục chậm rãi:
- Theo như lời người đàn ông tên Bông nói từ khi quen biết tụi mình đến nay, ông ta vẫn chưa gặp lại nhà thơ Tóc Mây, do đó...
-Thôi khỏi "do đó" nữa! Tao hiểu rồi
Cúc Hương cắt ngang lời Thục. Nhưng miệng nói "hiểu rồi" mà mặt nó lại lộ vẻ ngẩn ngơ. Ủa, lạ nhỉ, cái ông Tóc Mây gì gì đó đâu đã biết tụi mình mà làm thơ tặng con Thục mít ướt?
Thục nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Cúc Hương, đắc chí hỏi:
- Sao, tao nói đúng không?
Cúc Hương không trả lời thục mà lại chồm sang Xuyến:
- Lạ quá mày?
- Chẳng có gì lạ hết!
Xuyến điềm nhiên đáp. Từ nãy đến giờ, nghe Thục và Cúc Hương đối đáp, nó chỉ ngồi cười cười không lên tiếng.
- Không lạ? Cúc Hương tròn mắt.
- Ừ.
- Nghĩa là mày cũng thừa nhận là mày đã đoán sai? Bài thơ đó không phải viết tặng con Thục?
Xuyến tủm tỉm:
- Mày lầm rồi! Bài thơ đó được viết ra chính là để tặng con Thục nhà mình!
Cúc Hương ngơ ngác:
- Nhưng ông thi sĩ Tóc Mây kia đâu có biết tụi mình?
- Biết! - Xuyến vẫn đáp bằng giọng ỡm ờ.
- Làm sao biết?
- Nghe người đàn ông tên Bông nói!
Thục vọt miệng:
- Hai người chưa gặp nhau kia mà!
Xuyến thủng thẳng:
- Gặp rồi!
Đến đây thì Cúc Hương vỡ lẽ. Nó gật gù:
- Nghĩa là người đàn ông tên Bông kia đã nói dối tụi mình?
- Đúng vậy!
Cúc Hương lắc đầu:
- Vô lý! Chẳng có lý do gì để ông ta phải nói dối cả.
- Thế mà có đấy! - Xuyến nhún vai - Vì nhà thơ Tóc Mây không muốn gặp tụi mình, ông ta buộc phải nói dối!
Nhận định "phũ phàng" của Xuyến khiến Thục và Cúc Hương bất giác đưa mắt nhìn nhau.
Mãi một lúc, Thục mới hỏi Xuyến, nó hạ giọng thật thấp để Thiếu đừng nghe thấy:
- Nhưng theo mày thì tại sao nhà thơ Tóc Mây không muốn gặp tụi mình?
- Tao không biết! - Giọng Xuyến trầm ngâm.
Cúc Hương liếm môi:
- Hay tại vì hôm trước tụi mình lỡ miệng chê thơ ổng khó hiểu?
Xuyến cười:
- Không phải đâu!
- Thế thì tại sao?
Xuyến chép miệng:
- Muốn hiểu được lý do chỉ có cách duy nhất là "nghiên cứu" thật kỹ nội dung bài thơ ông gửi tặng con Thục!
- Hay đấy!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 17:29:54 | Chỉ xem của tác giả
Buột miệng xong, Cúc Hương cầm xấp bản thảo lên, đưa bài thơ vào tận mắt, săm soi. Có cảm tưởng không phải nó đọc thơ mà giống như nó đang tìm kiếm một con "vi trùng" nào trốn trong đó vậy!
Cho đến lúc này, Thục vẫn bán tín bán nghi không rõ có phải thi sĩ Tóc Mây viết bài thơ đó là để tặng nó không, nhưng thấy hai bạn mình quá sốt sắng, nó cũng hăm hở chụm đầu vào... "nghiên cứu".
Cúc Hương vừa lẩm nhẩm đọc, vừa gật gù:
- Hiểu rồi! Hiểu rồi!
Thái độ của Cúc Hương khiến Thục sốt ruột:
- Hiểu sao nói đại ra cho rồi, cứ bày đặt "hiểu rồi, hiểu rồi" hoài!
Cúc Hương liếc xéo Thục:
- Mày cứ bình tĩnh! Chuyện tình cảm không thể nóng vội được!
Thục bĩu môi:
- Tình cảm cái mốc xì!
Cúc Hương hừ mũi:
- Đừng có tự dối lòng mình! Nhìn cặp mắt chớp chớp của mày là tao biết tỏng hết rồi!
Thấy Cúc Hương át giọng, Thục liền ngậm tăm. Nó biết nó càng cãi, Cúc Hương lại càng trêu già. Tốt nhất là ngồi im quách.
Quả vậy, thấy Thục chịu lép, Cúc Hương không buồn chọc ghẹo nữa. Nó vung vẩy xấp bản thảo trên tay mặt ra vẻ nghiêm nghị:
- Mày lắng tai nghe tao hỏi nè!
Bộ tịch trịnh trọng của Cúc Hương khiến Thục buồn cười. Nhưng nó không dám cười.
- Hỏi gì hỏi đi! - Thục cố giữ giọng bình thản.
Cúc Hương hắng giọng:
- Một năm có mấy mùa?
Thục nhăn nhó:
- Đương nhiên là bốn mùa!
- Không có "đương nhiên đương nhiếc" gì hết! Tao hỏi mấy mùa thì đáp là mấy mùa thôi! - Sau khi "lên lớp" một tràng, Cúc Hương khoan thai hỏi tiếp - Trong bốn mùa thì hai mùa nào được coi là đẹp nhất?
Thục chép miệng:
- Đương nhiên là... à quên, mùa thu được coi là đẹp nhất!
Cúc Hương khịt mũi:
- Còn hiện nay đang là mùa gì?
- Mùa hè.
- Đó, thấy chưa?
Thục ngơ ngác:
- Thấy gì?
- Thì thấy tình ý của nhà thơ Tóc Mây gửi cho mày chứ thấy gì!
- Tình ý gì đâu?
- Mày ngốc quá! Nghe đây nè! - Giọng Cúc Hương chậm rãi - Mùa xuân và mùa thu là hai mùa tươi đẹp nhất trong năm. Đó cũng là thời điểm thích hợp cho tình yêu nảy nở. Còn mùa hè là mùa nóng nực, tình yêu mà ló mặt ra là bị mặt trời đốt rụi liền. Do đó, nhà thơ mới than "mùa xuân xanh qua rồi", còn mùa thu thì chưa đến, vì vậy mới dặn mày "gặp nhau làm chi vội", ý là bảo mày ráng đợi đến mùa thu hãy... tỏ tình...
Thục "xí" một tiếng:
- Có mày tỏ tình thì có!
Cúc Hương vẫn phớt lờ và thản nhiên bình luận tiếp:
- Rồi sợ mày thấy lâu quá, đợi không nổi mà đem con tim trao cho người khác, nhà thơ bèn động viên bằng câu "bóng chiều nào không trôi", ý nói thời gian trôi nhanh lắm, mày đừng nên sốt ruột...
Thục bĩu môi:
- Không biết ai sốt ruột...
Cúc Hương trừng mắt:
- Mày chứ ai! Mày "ăn ốc" cho đã rồi bây giờ bắt tao "đổ vỏ" hả?
Trước mồm mép lanh lợi của Cúc Hương, Thục đành ngồi trơ như phỗng, chẳng biết phải đáp trả như thế nào.
Xuyến thấy tội tội liền cười cười lên tiếng "giải vây":
- Bài thơ này đích thị là thi sĩ Tóc Mây viết tặng con Thục rồi! Nhưng nói cho công bằng thì con Thục cũng chưa ăn được "con ốc" nào đâu!
Cúc Hương chun mũi:
- Nó len lén nó ăn, làm sao tao và mày biết được?
Thục đang định chồm người qua ngắt vào lưng Cúc Hương thì Thiếu vừa bỏ ra ngoài lại đột ngột đẩy cửa bước vào khiến nó đành ngồi ngay người lại.
Thiếu đặt một xấp tiền trước mặt Xuyến, chưa kịp mở miệng thì Xuyến đã hỏi:
- Tiền gì vậy anh Thiếu?
- Tiền lương tháng này của các bạn đó!
Xuyến trố mắt:
- Trời đất, làm ăn bết bát như tụi này mà cũng được lãnh lương sao?
Thiếu mỉm cười:
- Các bạn làm giỏi thấy mồ chứ bết bát gì!
- Cái đó là đương nhiên rồi! - Xuyến quệt mũi, lém lỉnh - Khi nãy tôi giả bộ khiêm tốn tôi nói vậy chứ bộ anh tưởng tôi nghĩ vậy thật hả!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 17:30:56 | Chỉ xem của tác giả
Kiểu ăn nói ranh mãnh của Xuyến khiến Thiếu chỉ biết nhe răng cười trừ.
- Mỗi người lãnh được bao nhiêu vậy? - Cúc Hương hỏi.
- Khoảng hai trăm ngàn.
- Cha mẹ ơi, sao nhiều dữ vậy? - Cúc Hương kêu lên - Kiểu này thì giầu to rồi!
- Chừng đó mà nhiều gì! - Thiếu gãi cổ - Vài tháng nữa khi các bạn đã quen việc, chắc tiền lương sẽ cao hơn!
Thục mỉm cười:
- Nhưng đến lúc được tăng lương thì tụi này đã nghỉ mất rồi!
- Sao lại nghỉ?
Thiếu hỏi Thục mà mắt lại nhìn Xuyến.
- Sao anh mau quên quá vậy! - Xuyến lườm Thiếu - Hết hè thì tụi này phải nghỉ làm để về đi học chứ còn sao!
Thiếu ngập ngừng:
- Còn hai tháng nữa mới nhập học kia mà!
Xuyến tặc lưỡi:
- Nhưng tụi này chỉ còn làm ở đây một tháng nữa thôi. Tháng sau phải lo ở nhà ôn tập.
Rồi thấy Thiếu lộ vẻ buồn buồn, Xuyến rủ:
- Trưa nay tụi này mời anh với anh Vân đi ăn cơm hén?
Trước lời mời bất ngờ của Xuyến, Thiếu không khỏi ngạc nhiên. Từ trước đến nay anh chưa thấy ba cô gái đi ăn cơm ở ngoài bao giờ. Ngày nào cũng vậy, hễ đến khoảng mười một giờ rưỡi là ba cô đạp xe về nhà, đầu giờ chiều lại đạp vô. Vì vậy, anh bất giác buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Đi ăn cơm ở đâu?
Cúc Hương nén cười đáp:
- Thì ở nhà con Xuyến chứ ở đâu! Mình về đó, vo gạo, bắc lên bếp, thổi cho chín rồi... xúm vô ăn!
Trong khi Thục che miệng cười khúc khích thì Xuyến quay lại nạt Cúc Hương:
- Cái con yêu quái động Bàn Tơ này, mày có tốp bớt cái miệng lại giùm tao không!
Cúc Hương làm bộ sợ hãi rụt cổ lại nhưng mắt vẫn nheo nheo nhìn Thiếu, vẻ trêu chọc.
Biết mình nói hớ, Thiếu đỏ mặt ngó lơ ra ngoài.
- Đi nghen? - Xuyến lại nhắc.
Thiếu còn đang ngần ngừ, Cúc Hương đã vọt miệng:
- Hôm nay tụi này lãnh lương nên có nhã ý đãi anh với anh Vân chú không bắt mấy anh trả tiền đâu mà lo.
- Tôi có lo gì đâu! - Thiếu ấp úng phân bua - Hôm nay tôi cũng mới lãnh lương chứ bộ!
Cúc Hương nhoẻn miệng cười duyên:
- Tiền lương của anh thì anh cứ cất đó, mai mốt đãi lại tụi này! Tụi này lúc nào cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho anh chứng tỏ sự rộng rãi của mình mà!
Biết càng đối đáp với cô gái lanh lợi này chỉ càng tổ thua thiệt, Thiếu đành gượng gạo gật đầu:
- Đi thì đi!
Trưa đó, bọn Xuyến đãi Thiếu và Vân ở quán cơm kế bên công ty. Thoạt đầu Xuyến định kéo xuống quán cơm Bà Cả Đọi. Cúc Hương thì muốn đi ăn phở đường Pasteur. Nhưng Vân thì đòi ăn ở quán cơm quen thuộc sát vách.
Đó là quán cơm "nhà" của Vân và Thiếu. Trưa nào ở lại, Vân và Thiếu cũng qua ăn cơm ở đó. Có những trưa dở việc không đi ăn được thì chủ quán cho người bưng cơm sang tận phòng.
Vân bảo:
- Quán này ngon và rẻ, việc gì phải đi xa!
Sở dĩ Vân nằng nặc đòi như chính vì anh không muốn các cô gái phải tốn kém. Nhưng những điều anh "quảng cáo" về quán cơm không phải là những lời nói ngoa. Cơm gà, cơm tấm, cơm thịt kho... không thiếu món gì, ăn rất vừa miệng, mà giá cao nhất chỉ có ba ngàn rưỡi một đĩa.
Hôm đó, lần đầu tiên ba cô gái nghỉ trưa tại công ty, trong một căn phòng nhỏ phía sau phòng vi tính.
Cúc Hương leo lên đi-văng nằm giữa hai bạn nhưng không chịu ngủ, mà cứ xuýt xoa luôn miệng:
- Ngon quá! Ngon quá!
- Gì ngon? - Thục hỏi.
- Cái đùi gà khi nãy chứ cái gì!
- Vậy chạy qua ăn một đĩa nữa!
Cúc Hương phớt lờ lời châm chọc của Thục, quay sang Xuyến:
- Xuyến nè!
- Gì?
- Tao thấy hay là buổi trưa tụi mình ở lại đây quách!
Xuyến chép miệng:
- Mày thèm đùi gà đến mức vậy sao?
- Dẹp mày đi! Tao nói thật đó! Trưa nắng mà chạy tới chạy lui ngoài đường, nắng nôi bụi bặm lắm!
Xuyến tiếp tục trêu:
- Nhưng tại sao trước đây mày không đề nghị vụ này, bây giờ vừa xực xong một cái đùi gà lại nảy ra "sáng kiến" hay ho vậy?
- Mày đừng có nghĩ là tao bị cái đùi gà "lãnh đạo"! - Cúc Hương nhăn mặt - Sở dĩ trước đây tao không nghĩ đến chuyện ở lại trưa bởi vì lúc đó tụi mình chưa có tiền. Bây giờ đã có lương rồi, trưa ở lại tiện hơn. Mày thấy sao?
Xuyến cười:
- Thì thấy giống như mày chứ thấy sao!
Cúc Hương mừng rơn:
- Vậy là mày đồng ý rồi hén?
- Ừ.
- Còn con Thục?
Thục dễ dãi:
- Tụi mày sao, tao vậy! Tao cũng thấy trưa nắng mà chạy về rồi chạy vô, cực quá!
Cúc Hương gật gù:
- Mày ngồi đằng sau như bà hoàng con mà còn la cực, huống gì tao với con Xuyến!
Thế là kể từ hôm đó, ba cô gái không về nhà buổi trưa nữa, mà nghỉ luôn tại chỗ làm.
Công việc của ba cô cũng ngày càng trôi chảy. Xuyến, Thục, Cúc Hương bây giờ không chỉ nhập dữ liệu mà còn thay phiên nhau phụ Thiếu dàng trang. Ngoài chương trình Page Maker, các cô còn sử dụng thành thạo cả phần mềm Corel Draw trong việc trình bày các tít, tựa.
Cũng nhờ ở công ty suốt ngày mà quan hệ giữa Xuyến và Thiếu ngày thêm khắng khít. Cúc Hương cũng cảm thấy Vân gần gũi hơn nhưng cái khoảng cách vô hình giữa hai người vẫn không sao lấp đi được, cái khoảng cách mà Cúc Hương linh cảm là do Vân cố tình tạo ra mặc dù là nó không hiểu tại sao. Trong ba cô gái, chỉ có Thục là vô tư nhất. Thỉnh thoảng nó cũng nghĩ tới nhà thơ Tóc Mây mà nó chưa hề biết mặt. Nó hình dung đó là một con người hào hoa phong nhã có đôi mắt mơ mộng và mái tóc bồng bềnh và trong những lúc nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy, nó băn khoăn không hiểu người con gái tên Th. mà nhà thơ đề tặng có phải là chính nó không. Nhưng thường thì Thục chẳng thắc mắc lâu. Nó nhủ, nếu Th. là tên nó thì sớm muộn gì nó cũng khám phá ra.
Nhưng trước khi khám phá ra điều đó, Thục tình cờ khám phá ra một bí mật mà Xuyến cố tình giấu Cúc Hương và nó lâu nay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 17:32:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9 -

Những trưa ở lại, chỉ có Vân nghỉ trong phòng vi tính. Anh kê những chiếc ghế sát vào nhau, rồi nằm trên lên đó. Úp một cuốn sách lên mặt, anh ngủ một cách dễ dàng.
Thiếu thì nằm trên bộ xa-lông ngoài phòng khách, kế chiếc bàn Mai Hương thường ngồi.
Xuyến, Thục và Cúc Hương được ưu tiên nghỉ trên chiếc đi-văng trong căn phòng nhỏ phía sau.
Nhưng Xuyến ít khi vào phòng cùng lúc với các bạn. Ăn trưa xong, bao giờ nó cũng vào phòng vi tính, ngồi trước máy đánh đánh gõ gõ một lát mới lót tót vào sau. Có khi nó vào đến nơi thì Thục và Cúc Hương đã ngủ khoèo tự đời kiếp nào rồi.
- Làm gì mày cứ nấn ná hoài ngoài đó vậy? - Có lần Thục hỏi.
Xuyến vuốt tóc:
- Có một bài đang nhập dở, còn một chút xíu, tao ráng gõ cho xong!
Lý do của Xuyến hoàn toàn chính đáng nên thoạt đầu Thục không nghi ngờ gì. Nhưng rồi thấy trưa nào Xuyến cũng lục đục với chiếc máy đến mười, mười lăm phút mới chịu đi nghỉ, Thục bắt đầu thắc mắc.
Một bữa, không nhịn được Thục khều Cúc Hương:
- Tao nghi quá mày!
- Nghi chuyện gì?
- Con Xuyến đó!
- Con Xuyến sao?
Thục quệt mũi:
- Nó làm gì mà trưa nào cũng loay hoay cả buổi với chiếc máy vậy?
Cúc Hương ngáp dài:
- Thì nó nhập tin.
- Không phải đâu!
Câu nói của Thục khiến Cúc Hương tỉnh ngủ ngay lập tức. Nó nhìn Thục lom lom:
-Chứ theo mày thì nó đang làm gì ngoài đó?
Thục nhún vai:
- Tao không biết! Nhưng chắc chắn không phải là đang nhập tin!
Cúc Hương mặt căng thẳng:
- Sao mày biết?
- Tao đoán vậy! - Thục liếm môi - Chứ nhập tin gì mà trưa nào cũng nhập!
Cúc Hương nhíu mày:
- Ừa đáng nghi thật!
Rồi nó kéo tay Thục:
- Tao với mày chạy ra coi thử!
Lúc này tiếng gõ phím đã ngưng bặt.
Thục và Cúc Hương hé cửa thò đầu ra, thấy Xuyến đang cầm con chuột rê qua rê lại trên nỉ.
Hai đứa rón rén bước tới sau lưng Xuyến.
Xuyến vẫn chưa hay biết mình đang bị rình rập. Nó đang định đóng cửa sổ lại thì tiếng Cúc Hương đã dõng dạc vang lên:
- Khoan đã!
Sự xuất hiện thình lình của Thục và Cúc Hương khiến Xuyến giật bắn người. Nó quay lại, nhăn nhó:
- Tụi mày làm trò gì vậy?
Cúc Hương hừ giọng:
- Chính mày mới phải trả lời câu hỏi đó! Tụi tao đang muốn biết mày đang làm trò gì ngoài này!
Xuyến khịt mũi:
- Trò gì đâu!
Cúc Hương quắc mắt:
- Không làm trò gì mờ ám thì buông tay ra!
Xuyến ngoan ngoãn buông tay khỏi con chuột.
- Ngoan lắm! - Cúc Hương vừa gật gù vừa đảo mắt nhìn lên màn hình, giọng đắc thắng - Để tụi tao coi thử...
Đang nói, Cúc Hương bỗng há hốc miệng. Trên màn hình trước mặt, chẳng có một chữ nào, chỉ toàn là những đường ngoằn nghèo như giun bò, xen lẫn những hình vuông, hình thoi và các mũi tên chỉ xuôi chỉ ngược... xếp thành từng dãy dài.
- Cái gì vậy nè?
Cúc Hương sửng sốt kêu lên. Nó hỏi Xuyến nhưng mắt lại nhìn Thục dò hỏi. Nhưng Thục cũng lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.
- Có gì đâu! - Xuyến ung dung - Đây chỉ là những hình vẽ tao mới khám phá ra!
Thục chớp mắt, nghi hoặc:
- Trưa nào mày cũng ngồi mày mò mấy hình vẽ này đây hả?
- Ừa, tại tao thấy nó ngồ ngộ!
- Vậy sao mày bảo mày nhập tin?
Xuyến nhún vai:
- Thì hôm nào nhập tin xong sớm tao lại ngồi chơi với mấy tấm hình này!
Xuyến trả lời suôn sẻ, rõ ràng không bắt bẻ vào đâu được. Thục và Cúc Hương đưa mắt nhìn nhau, bán tin bán nghi, nhưng không tìm ra câu nào để chất vấn thêm, cả hai đành gãi đầu đứng ngó.
Xuyến cười, giọng chế nhạo:
- Tôi đóng file này lại được chưa, thưa hai ngài thám tử?
Cúc Hương làu bàu:
- Đóng đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 17:33:15 | Chỉ xem của tác giả
Xuyến đóng cửa sổ, thoát khỏi Windows, tắt máy và thản nhiên rút đĩa B trong ổ đĩa ra cho vào ngăn kéo.
Sau lần "bắt quả tang" hụt đó, Cúc Hương cằn nhằn Thục:
- Mày đa nghi hệt Tào Tháo! Làm con Xuyến được dịp cười vào mũi tụi mình!
Bị bạn trách, Thục không nói gì, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ. Một lát, nó dè dặt hỏi lại:
- Bộ mày tin con Xuyến nói thật hả?
- Còn thật với giả gì nữa! - Cúc Hương hừ mũi - Những hình vẽ hiện sờ sờ trước mắt, ai mà không thấy!
Thục cắn môi
- Nhưng tao nghi đó không phải là những hình vẽ thông thường như con Xuyến giải thích!
- Không là hình vẽ thông thường chứ là gì?
Thục chậm rãi đáp:
- Những hình vẽ không thể sắp ngay hàng thẳng lối như vậy được! Đó có thể là một kiểu chữ tượng hình, một kiểu cổ tự nào đó!
Lập luận của Thục làm Cúc Hương tròn mắt:
- Ý mày muốn nói là con Xuyến chơi trò "mật mã "?
Thục gật đầu:
- Đại khái là vậy!
Cúc Hương vỗ vỗ trán:
- Ừ, có thể lắm! Chứ những hình vẽ đó có gì đặc sắc đâu mà trưa nào nó cũng ngồi loay hoay hàng buổi với chúng! - Đang nói Cúc Hương chợt nhìn Thục, giọng băn khoăn - Nhưng làm sao mình khám phá ra thứ "mật mã" này được?
Thục mỉm cười:
- Tao đã có cách.
- Cách gì?
- Tao sẽ vẽ những ký hiệu đó ra giấy rồi mày đi hỏi anh Vân!
Cúc Hương sáng mắt lên:
- Ừa, hay đấy! Mày nhớ hết các hình vẽ đó không?
Thục gật gù:
- Nhớ được một số!
Nói xong, Thục lấy giấy ra vẽ lại những ký hiệu mà nó còn nhớ được.
Cúc Hương xếp tờ giấy lại, nhét vào túi xách. Buổi chiều lúc ra về, nó làm bộ lục lục tìm tìm gì đó trong ngăn bàn, đợi cho xuyến và Thục ra trước.
Đến khi còn lại một mình, nó rảo lại chỗ Vân ngồi:
- Anh Vân ơi! Cho hỏi cái này chút!
- Gì đó Cúc Hương? Lại chuyện màn hình nữa hả?
- Màn hình đâu mà màn hình! Anh đừng có chọc quê tôi!
Vừa nói, Cúc Hương vừa chìa tờ giấy trong tay ra:
- Anh biết cái gì đây không?
Vân nhìn vào những hình vẽ:
- Biết!
Cúc Hương mừng rỡ:
- Gì vậy?
- Đây là font chữ Wingdings.
- Font chữ?
- Ừ.
Cúc Hương hồi hộp:
- Vậy anh đọc được kiểu chữ này không?
- Không.
Câu trả lời của Vân khiến Cúc Hương thất vọng vô cùng. Nó thở một hơi dài thườn thượt:
- Anh mà không đọc được thì ai đọc cho ra?
- Có gì đâu mà đọc không ra! - Vân mỉm cười trấn an - Cô mở những files dữ liệu nào có font chữ Wingdings, chuyển tất cả qua font chữ Việt là đọc được ngay thôi chứ khó gì đâu!
- Ồ! - Cúc Hương reo lên - Đơn giản vậy thôi hả?
- Thì vậy chứ sao! Nhưng mà nè! - Vân nheo mắt - Cô chép ở đâu ra những hình vẽ này vậy?
- Chép của một người bạn!
Cúc Hương phịa ra một câu đáp rồi vội vàng lảng mất. Nó sợ nếu cứ nấn ná, Vân dò hỏi thêm thì khốn.
Xuyến ngồi đợi trên xe, đón Cúc Hương với bộ mặt cau có:
- Mày làm gì chết dí trong đó vậy?
Cúc Hương lấp liếm:
- Tao hỏi anh Vân cái này chút!
- Chứ không phải mày lưu luyến không nỡ quit ảnh hả?
Gặp lúc khác, nghe Xuyến cà khịa kiểu đó, Cúc Hương đã ngoác miệng cự lại rồi. Nhưng đang hớn hở vì sắp lật tẩy được Xuyến, nó chỉ cười hì hì:
- Đừng nghĩ xấu bạn bè, mày!
Rồi giục Thục leo lên yên sau, nó co chân đạp lẹ.
- Mày làm gì như bị ma đuổi vậy?
Xuyến hớt hải đuổi theo, miệng hét om.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 17:34:17 | Chỉ xem của tác giả
Cúc Hương đang nóng lòng tách ra khỏi Xuyến để bí mật trở lại công ty nên cứ nhắm mắt nhắm mũi phóng thục mạng, mặc Xuyến kêu réo om sòm phía sau.
Thục không biết kế hoạch của Cúc Hương. Nó ôm cứng eo ếch của bạn:
- Bữa nay mày làm sao vậy?
Cúc Hương thở hổn hển:
- Lát nữa mày sẽ biết!Ạ
- Biết gì?
- Bí mật của con Xuyến.
Thục vỡ lẽ:
- Anh Vân bày cách cho mày rồi hả?
- Ừ, dễ lắm!
Cúc Hương vừa đạp xe vừa nói chuyện với Thục nên chẳng mấy chốc Xuyến đã đuổi kịp. Nó thò tay phát lên vai Cúc Hương một cái thật mạnh:
- Con quỷ này nè! Bữa nay mày làm sao vậy?
Xuyến hỏi Cúc Hương hệt câu Thục vừa hỏi. Cúc Hương toét miệng cười:
- Tao đói bụng quá! Tính chạy lẹ về nhà lục cơm nguội!
- Trời đất! - Xuyến kêu lên - Hồi trưa mày mới ních hai cái đủi gà đây mà!
- Nhưng bây giờ nó chạy đi đâu mất rồi!
Xuyến không nghi ngờ gì Cúc Hương. Suốt đường về nhà, nó luôn miệng trêu chọc tật tham ăn của bạn.
Cúc Hương lầm lũi nghe, thỉnh thoảng giả vờ chống chế vài câu. Đợi đến khi Xuyến rẽ sang đường khác, nó kín đáo chở Thục vòng trở lại công ty Việt Anh.
Lúc này, mọi người trong công ty đã ra về gần hết. Chị tạp dịch đang quét phòng, thấy Thục và Cúc Hương lò dò đi vô, liền trố mắt ngạc nhiên:
- Mấy cô bỏ quên cái gì hả?
Cúc Hương hiền lành:
- Dạ, tụi em vô một chút rồi ra liền!
Thục không nói gì, chỉ lẽo đẽo đi theo Cúc Hương, mặt cố làm ra vẻ bình thản.
Vừa đẩy cửa phòng vi tính, Cúc Hương nhảy xổ lại chỗ bàn làm việc của Xuyến, thò tay kéo ngăn bàn một cái "rột":
- Đĩa nào nhớ không Thục?
- Nó cất trong đĩa B.
Cúc Hương nhăn mặt:
- Trong này có bốn, năm cái đĩa B, biết đĩa nào?
- Cái đĩa xanh xanh ấy!
Cúc Hương tìm thấy ngay chiếc đĩa B màu xanh nằm lẫn trong xấp đĩa toàn đen. Nó lật đật nhét chiếc đĩa "bí mật" vào máy. Trong đĩa B của Xuyến chỉ có một file duy nhất, tên là "Letters".
Vừa nhìn thấy tên file, Thục đã reo lên:
- Đúng file này rồi!
- Sao mày biết?
- Letters là thư tín. Đây chính là "hộp thư mật" của con Xuyến!
Mắt Cúc Hương sáng rỡ:
- Để tao mở ra xem!
Quả nhiên khi file "Letters" được mở ra, trên màn hình lập tức xuất hiện những dãy hình vẽ lạ lùng mà hôm trước Thục và Cúc Hương đã có lần nhìn thấy.
Cúc Hương lẩm bẩm:
- Vậy là đúng nó rồi!
Thục hồi hộp:
- Giờ làm sao nữa?
- Chuyển qua font chữ Việt!
Vừa đáp, Cúc Hương vừa cặm cụi chuyển toàn bộ những hình vẽ sang font chữ Việt VNI-Times.
Chỉ trong chớp mắt, những hình vẽ kỳ quái biến mất. Thay vào đó là những hàng chữ ngay ngắn và rõ mồn một. Thục và Cúc Hương chụm đầu tò mò đọc:
- Hôm qua Xuyến bị nhức đầu phải không? Lần sau đi làm nhớ mang theo nón nhé!
- Làm gì mà sáng hôm nay anh có vẻ buồn buồn vậy? Anh cũng không thèm nói chuyện vói tôi nữa. Anh giận gì tôi phải không?
- Chà! - Cúc Hương tặc lưỡi - Hóa ra đây là tiết mục "nhỏ to tâm sự" của con Xuyến! Ghê thật!
Thục cười:
- Phía dưới mới tình kìa!
Cúc Hương lật đật đọc tiếp:
- Tôi không bao giờ giận Xuyến. Bây giờ cũng vậy và mãi mãi sau này cũng vậy.
- Anh là chúa xạo! Ai mà nói xạo khi xuống địa ngục sẽ bị quỷ sứ rút lưỡi cho coi!
Không nén được, Cúc Hương lại tủm tỉm bình luận:
- Không ngờ cô nàng Xuyến nhà mình cũng có lúc õng ẹo không thua gì mày!
Thục chun mũi:
- Tao õng ẹo hồi nào?
Cúc Hương chép miệng, nó không buồn đôi co với Thục:
- Còn anh chàng Thiếu ngó tẩm ngẩm tầm ngầm vậy ai ngờ tán gái còn giỏi hơn cả Don Juan!
Thục lại cười:
- Người ta bảo "lù đù vác cái lu chạy" kia mà!
Cúc Hương nhún vai:
- Anh chàng này không chỉ muốn vác cái lu thôi đâu! Anh ta còn muốn vác cả con Xuyến chạy nhong nhong ngoài phố nữa kia.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 17:35:28 | Chỉ xem của tác giả
Thục rụt cổ:
- Mày nói gì nghe ghê!
Cúc Hương chỉ tay vào màn hình:
- Thì mày xem đây nè! Tao có nói oan cho anh ta đâu!
Bây giờ Thục mới để ý đến hai câu "đối đáp" dưới cùng:
- Xuyến có thích đi xem kịch không?
- Kịch gì vậy? Có hay không?
Thục nhíu mày. Cuộc đối thoại đến đây bị cắt ngang nên nó không biết được Thiếu định rủ Xuyến đi xem kịch ở đâu. Nhưng điều đó đối với Thục không quan trọng bằng việc khám phá ra "hộp thư mật" của Xuyến. Hóa ra những nghi ngờ của Thục hoàn toàn chính xác. Vậy mà trước nay nó với Cúc Hương cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, tưởng buổi trưa Xuyến ngồi nán ngoài phòng để nhập tin thật. Lại còn những "hình vẽ ngồ ngộ " nữa chứ! Sém tí nữa, nếu không cảnh giác, nó và Cúc Hương đã bị Xuyến cho vào xiếc nữa rồi! Nghĩ đến đó Thục bất giác bật cười thành tiếng.
- Cười gì mày? - Cúc Hương liếc Thục.
- Cười tụi mình!
- Tụi mình sao?
- Ngu ơi là ngu!
Cúc Hương thở dài:
- Ai ngờ con Xuyến lại tung hỏa mù như vậy!
Đang nói, Cúc Hương đột nhiên ưỡn người lên, giọng hăm hở:
- Nhưng bây giờ thì tụi mình khôn ra rồi! Tụi mình sẽ cho hai anh chị này vào tròng!
- Cho vào tròng? - Thục tròn mắt.
- Ừ. Tao nghĩ ra cách rồi!
- Cách sao?
Cúc Hương gõ gõ trán:
- Theo như những gì tụi mình nhìn thấy thì rõ ràng mỗi buổi trưa con Xuyến đều "viết thư" cho "người yêu của nó", đúng không?
Thục nhanh nhẩu:
- Đúng.
Cúc Hương tiếp tục:
- Và đầu giờ mỗi sáng hôm sau, bao giờ anh chàng Thiếu cũng vào công ty thật sớm để "đọc thư" và "phúc đáp", đúng không?
- Đúng.
Cúc Hương gật gù:
- Như vậy là sáng mai, anh chàng Thiếu sẽ trả lời cho con Xuyến biết anh ta sẽ rủ nó đi xem vở kịch gì, tại đâu, và đến trưa, sau khi ăn cơm xong, nó buộc phải ngồi vào máy để trả lời là mình có đi hay không, đúng không?
Trước những suy luận hợp lý của Cúc Hương, Thục chỉ biết gật đầu:
- Hoàn toàn chích xác! Mày quả là Khổng Minh tái thế!
Cúc Hương phổng mũi:
- Còn hơn cả Khổng Minh ấy chứ!
Rồi nó cười hì hì:
- Và bây giờ mình sẽ "Tương kế tựu kế" để phá bĩnh chơi!
Thục chớp mắt:
- Phá sao?
Cúc Hương bí mật:
- Trưa mai mày sẽ biết!
Nói xong, nó cẩn thận chuyển toàn bộ "những bức thư tình" trong đĩa B của Xuyến sang font chữẠWingdings như cũ, rồi tắt máy, rút đĩa ra bỏ vào ngăn kéo. Xong, nó đứng dậy kéo Thục ra về.
Xuyến dĩ nhiên chẳng hề hay biết bí mật của mình đã bị hai bạn phát hiện.
Cả Thiếu cũng vậy. Sáng vào cơ quan, anh thản nhiên lấy chiếc đĩa B màu xanh trong ngăn bàn Xuyến, bỏ vào máy mình, bật lên. Nhìn thấy font chữ Windings quen thuộc, anh nôn nóng chuyển sang font chữ Việt rồi ung dung ngồi đọc, chốc chốc lại mỉm cười và náo nức gõ những lời hò hẹn.
Thiếu và Vân vào một lát thì ba cô gái theo vào. Nhìn thấy Thiếu ngồi gõ lóc cóc trước máy, Cúc Hương ranh mãnh níu tay Thục và cả hai mỉm cười trao nhau một tia nhìn đầy ngụ ý.
Đến trưa, đúng như thường lệ, ăn cơm xong, Xuyến không vào phòng ngủ ngay mà nán lại bên ngoài.
Thục và Cúc Hương nằm trên đi-văng, mắt mở thao láo. Tiếng bàn phím lách cách từ ngoài phòng vi tính vọng vào khiến Thục bồn chồn. Nó khều Cúc Hương:
- Giờ sao mày?
- Cứ bình tĩnh! - Cúc Húóng thì thầm - Lát nó vào, tụi mình mới nhắm mắt lại. Đợi nó ngủ say, tao và mày chạy ra xem nó viết gì.
Thục chưa hết hồi hộp:
- Rồi sao nữa?
- Lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến!
Cúc Hương nói vừa dứt câu, tiếng bàn phím bỗng ngưng bặt. Rồi có tiếng công-tắc tắt đánh "tách" một cái. Tiếp theo, tiếng xô ghế rồi tiếng chân Xuyến đủng đỉnh bước vào.
Thục và Cúc Hương lập tức nhắm tịt mắt, vẻ như đang ngủ mê mệt.
Xuyên chẳng nghi ngờ gì. Nó đặt lưng nằm cạnh hai bạn, thao thức một lát rồi từ từ thiếp đi.
Đợi một hồi, Cúc Hương khẽ he hé mắt liếc sang bên cạnh. Đến khi biết chắc Xuyến đã ngủ say, nó len lén khều Thục và thận trọng leo xuống khỏi đi-văng. Thục nín thở, rón rén đi theo.
Vân vẫn nằm trên dãy ghế kê sát tấm vách ngăn với phòng khách bên ngoài, mặt giấu dưới cuốn sách.
Thục nuốt nước bọt:
- Tao sợ quá mày?
- Sợ gì?
- Sợ anh Vân thấy.
- Không có đâu! - Cúc Hương hạ giọng trấn an - Ảnh ngủ tới hai giờ lận!
Rồi sợ Thục đột ngột đổi ý, Cúc Hương hăm hở bước lại chỗ chiếc máy của Xuyến, nhanh nhẹn lấy chiếc đĩa B đặc biệt trong ngăn bàn cho vào ổ đĩa và bật công-tắc máy.
File "Letters" được mở ra, và khi những hình vẽ bí hiểm của kiểu chữ Wingdings được giải mã, Thục và Cúc Hương vội vã và tò mò dán mắt vào câu đối đáp mới nhất vừa hiện ra trên màn hình:
- Vở "Tình 281". Hay lắm. Tám giờ tối nay đợi Xuyến ở 5B Võ Văn Tần nhé!
- Tối nay tôi không đi được. Hẹn lại tuần sau đi!
Cúc Hương láu lỉnh nhìn Thục rồi không nói không rằng, nó xóa sạch câu trả lời của Xuyến và tinh quái gõ vào đó một câu trả lời với nội dung hoàn toàn khác:
- Tôi sẽ tới!
Xong nó chuyển tất cả trở về font Wingdings như cũ.
Thục run run:
- Họ phát giác ra thì chết!
- Làm sao phát giác được! - Cúc Hương khịt mũi - Từ giờ cho đến lúc ra về, con Xuyến sẽ không rớ tới chiếc đĩa này nữa đâu!
- Thế còn anh Thiếu?
- Chiều nay chắc chắn anh ta sẽ nấn ná lại đây để bật máy xem con Xuyến hồi âm như thế nào!
Thục tặc lưỡi:
- Mày chơi vậy ác quá! Bắt anh ta đứng đợi một mình suốt mấy tiếng đồng hồ!
- Sao lại một mình? - Cúc Hương nheo mắt - Còn tao với mày nữa chi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách