Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Khác - Xuất Bản] Khi Lấy Chàng | Nguyễn Thị Thu Hiền

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2011 18:10:01 | Chỉ xem của tác giả
8. Đám cưới người bạn thân




Nó mời mình ăn cưới nó chỉ trước có hai ngày. Dạo nó về nước được một năm, cũng đèo cô bé đó đến nhà mình và giới thiệu là chị gái. Không biết trùng lặp hay sao ấy, trước nó cũng bảo là coi mình như chị gái mà. Mình hết ngạc nhiên lại đến sượng sùng.

- Ngày kia tao cưới nhé!

- Ơ, mày nói thật hay đùa thế?

- Tao nói thật, tao cưới cái con bé hôm tao dẫn sang nhà mày ấy.

- Thật hay đùa đấy, sao giờ mới báo tao?

- Thật mà, 11h trưa mai nhá, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Thanh Trì.

- Thật đấy à?

- Thật, thế nhé. Nhớ mang cả thằng con trai cả đi, đường xa để nó đèo đỡ vất vả.

….

Cú điện thoại cúp rồi mà mình vẫn không hiểu là thật hay đùa. Bạn thân đấy, nó cưới ư?

Ngày đi ôn thi đại học, trong cái lớp cấp tốc sát kỳ thi, chỉ có mình là con gái. Trong lớp, mình được bầu là lớp trưởng. Cũng đúng thôi, Viện Đại học Mở khoa công nghệ thông tin lấy đâu ra phụ nữ, nhất là cách đây hơn tám năm. Vì vậy có nhiều anh chàng hay trêu lắm. Buồn cười, dạo đó mình ghét tất cả.

Buổi ôn thi nào cũng thế, 9h tối mới tan. Từ Hà Đông đạp xe về Bưởi, lúc nào mình cũng thấy có thằng cha đạp xe đi theo mình. Mình rẽ Ngã Tư Sở nó cũng rẽ, mình đi tắt Quan Nhân nó cũng đi, mình hướng về Cầu Giấy nó cũng hướng. Vậy là lần nào mình cũng co giò lên đạp thật nhanh. Về đến nhà hôm nào cũng đứt cả hơi.

Một tối, đói quá, ra chơi mình đi lượn lờ bách hóa Thanh Xuân, và sà vào quán cháo vịt. Vừa ngồi xuống lau cái thìa, thằng cha đáng ghét ấy đã xuất hiện. Nó cũng ăn cháo vịt. Và… nó chọn chỗ ngồi cạnh mình!

- Bà tưởng tôi bám đuôi hả?

- Ơ, thế là thế nào? (mình giật mình vì sự trắng trợn của thằng cha đáng ghét)

- Này, đừng có tưởng bở nhé, nhà tôi cũng đi lối đó. Nhà tôi ở Xuân Thủy.

- Thì ai bảo gì đâu, ăn đi rồi vào lớp.

Mình ngượng chín cả mặt vì sự sai lầm của mình. Chắc mỗi lần nó đi theo mình là nó buồn cười lắm đấy. Giờ lại còn táo tợn đề cập thẳng vấn đề nữa chứ. Thật không thể chịu nổi người này.

- Ăn xong rồi, ăn sau trả tiền nhá.

- Ơ.

- Cảm ơn trước.

Mình nhanh nhẹn lau miệng và lao về lớp như một viên đạn. Để mặc nó với hai bát cháo. Mặc kệ nó có đủ tiền trả hay không, nhưng mình trả thù được món nợ đó, mình đỡ tức.


Một tháng sau.

Ngày nhập học, mình há mồm kinh ngạc khi nó và mình học chung một lớp. Tên trong sổ điểm lại chỉ cách nhau có ba người. Hiếu với Hiền mà, vậy nên kiểm tra hay thi lần nào cũng dễ bị ngồi gần nhau. Trời ơi, đúng là ghét của nào trời trao của nấy thật.

Năm đầu tiên, bọn mình chỉ học những môn cơ bản. Thầy toán quý mình nên thường được gọi lên làm bài mẫu. Lần nào thầy cũng khen kết quả, nhưng… lần nào nó cũng nói nhỏ đủ nghe khi mình đi qua: “Làm ngu thế không biết, may mà đúng được kết quả”. Mình tức nó lắm. Mình tức nó thật.

Năm thứ hai, có rất nhiều chuyện xảy ra khi đời sinh viên gõ cửa. Nhà ở Hà Nội, nên mình không biết cảnh sống ở trọ, mà ước được ở ký túc cũng không được. Ấy vậy mà mình gây ra không ít rắc rối với tất cả mọi thứ xung quanh. Thượng đế trêu ngươi, lần nào cũng là nó. Nó xông ra như anh hùng cứu mỹ nhân. Nó xông ra giải quyết các vấn đề như là việc của nó. Và… mình với nó trở thành bạn thân từ lúc nào.

Thường nó đến đón mình đi học, bữa nào có xe máy thì cùng vi vu. Bữa nào có xe đạp mỗi đứa một cái. Nó kêu thà chết chứ không đèo mình. Nó bảo mình lần nào ăn gì cũng ăn lắm, nên nặng nó không đèo nổi. Bữa đó, lớp phải học cả ngày, đứa nào trong lớp cũng uể oải. Vậy là buổi trưa cả hội cùng nhóm đề tài rủ nhau về nhà mình làm lẩu cá nhậu nhẹt, rồi về trường học tiếp. Mùa đông mà, lẩu là đúng nhất. Sinh viên mà, lẩu cá là rẻ nhất.

Lũ con trai phởn trí lấy rượu của bố mình ra uống nên lừ đừ hết cả. Nhà hết giấy ăn, mẹ thật thà đưa cho tụi mình giấy báo để thay giấy ăn đang cần khẩn cấp để còn về đi học. Khổ thân, sau bữa nhậu, đứa nào đứa nấy mặt đen lem luốc, mực từ giấy báo được lau vào mặt, lại dính mỡ nên cả phi đội đều đáng được đưa vào kỷ lục Việt Nam môn trang điểm ấn tượng, hay thật! Rồi còn chỉ nhau cười chế nhạo nữa chứ. Thật là…

Nó hét toáng lên khi mình lo ngại một lũ lừ đừ lên xe về trường đi học. Nó bảo: “Chỉ có tao mới có tư cách đèo mày, tao không say tẹo nào!”. Và mình thì tham đi xe máy.

H…u..ỳ..n…h…!!!

Xe máy đổ đánh ầm khi đi qua Sở thú, chỉ vì tốc độ nhanh và một em bé chạy vụt qua đường. Mình và nó, chìm trong cái vũng nước ổ voi trời mới mưa hôm qua. Mùa đông. Áo len trắng và quần bò xanh đẹp nhất bộ của mình. Thế là xong.

Nó thường không hay ngồi cạnh mình, nó hay ngồi bàn dưới để làm camera quan sát và bình phẩm thì phải. Chỉ có mấy anh chàng rỗi hơi là hay xin ngồi cạnh. Và tất nhiên, lần nào trên đường đi học về, nó đều chê bai và bình phẩm thằng cha nào ngồi cạnh mình.

Nhưng hôm đó nó lại ngồi cạnh.

- Sao hôm nay mày tử tế thế? - Mình hỏi mỉa mai.

- Tao thấy mày ngồi mà nước từ mặt ghế cứ ròng ròng chảy, nước từ áo len ấy. Tao sợ không ai dám ngồi cạnh mày nên tao ngồi thôi.

- Căm thù!!!

Mình rít lên đủ để nó nghe và làm ra vẻ chú tâm vào bài học. Mình ghét nó thế không biết, mình ướt và rét thế này là tại nó hết.

5 phút

10 phút

- Hiếu ơi, tao rét quá, tao về đây, tao không chịu được nữa.

- Tao đưa mày ra ban công hóng gió nhé. Gió một lúc là khô thôi.

- Khô sao được mà khô, tao ướt hết cả ba lớp rồi đây này.

- Giời ơi, có là gì đâu, tao ướt cả năm lớp nhé - Rồi nó còn lấy tay ra hiệu để miêu tả - lớp quần bò này, lớp quần đông xuân này, lớp quần đùi này, lớp quần này nữa này và lớp da tao nữa.

Phải công nhận thế giới này hiếm có ông đàn ông nào trơ trẽn như nó, thô quá thể. Nhưng thì thầm đến thế thôi cũng phải đi hóng gió với nó thật. Oái oăm, càng đứng trước gió, càng rét.

- Thôi, nhất quyết là tao về đây, rét quá. Tao mà chết là lớp không kịp bầu cán bộ lớp đâu.

- Đâu, đưa tao xem nào.

- Vớ vẩn, mày cứ đứng đây cho bao giờ khô đủ năm lớp của mày. Tao về đây. Căm thù…



- Khoan đã!!!

Vậy là hai đứa bỏ ba tiết cuối. Dù sao cũng điểm danh rồi. Hôm đó gió mùa rét lắm, gió cứ tát vào mặt người đi xe máy như thể kẻ thù vậy. Mình đành phải cúi xuống nép vào lưng áo nó. Hai hàm răng va vào nhau cạp cạp. Bỗng nhiên nó vòng tay ra sau cầm tay mình. Nhét vào túi áo nó. Và… nắm chặt tay mình mãi trong túi.

Con đường im lặng.

Nó im lặng.

Mình im lặng.

Chỉ có cái xe máy Đài Loan chùng xích là kêu như tàu hỏa.

………….
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2011 18:12:13 | Chỉ xem của tác giả
- Này!

- Hả?

Bỗng nhiên nó phá cái khoảng lặng rối ren giữa hai đứa làm mình bị dứt ra khỏi luồng suy nghĩ: “Nó đang có ý đồ gì đây!”.

- Tao thấy mày rét quá thì mới nắm tay thôi đấy nhé.

- Ừ, thì mày có cái vị gì đâu mà tao phải nghe giải thích - Mình bực mình bật lại - Tao nghĩ mày như em trai tao nên mới để yên đấy chứ.

- Ờ, tao cũng nghĩ mày là chị gái nên mới nắm tay đấy nhé. Đừng có hiểu lầm.

... Khoảng không lại im lặng…

- Này!!

- Gì???

- Nhưng mà tao dặn trước nhé - lại là nó với cái giọng cẩn trọng - Mày không được yêu tao đâu đấy!

- Ơ, cái thằng này, mày bị dở hơi à? - Mình tức khí - Tao điên à mà yêu mày.

- Thì đấy là tao cứ dặn trước.

- Đồ dở hơi!!!

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng kể từ đó cứ thằng cha nào trong lớp có ý định cưa mình là nó lại bình phẩm. Những hôm hai đứa tổ chức nấu cái gì đó cùng ăn nó lại lôi ra chê bai dè bỉu. Về sau quá đáng hơn, kể cả những anh khác hay ngồi ngoài quán của mẹ, nó cũng liệt người ta vào dạng xấu xa hết chỗ nói. Còn nó, lâu lâu lại thấy đèo một cô tới nhà mình chơi, hôm sau lại hỏi: “Trông thế nào? Được không?”. Mình trả đũa: “Xì, dây thần kinh tình yêu của mày bị đứt à? Thế mà cũng chọn” . Và… lại không thấy cô bé ấy xuất hiện nữa.


Năm thứ 3

Gia đình nó có chuyện, nó phải bỏ dở chuyện học hành để sang định cư bên Nga với gia đình. Ngày nó lên máy bay mình không tiễn, chỉ tối hôm trước hai đứa rủ nhau đi uống cà phê mà thôi.

- Dạo Tết tao thấy lá số của mày cũng được đấy chứ. Thôi, mày đi nước ngoài cho rộng tầm mắt. Mừng cho mày.

- Số tao lận đận lắm. Trong lá số ấy người ta bảo: năm tao 30 tuổi làm ăn sẽ lụi bại, năm tao 40 tuổi mới có vẻ gỡ gạc được, năm tao 50 tuổi mới có tí của để, năm tao 60 tuổi mới làm ăn được. Lấy đâu ra mà được.

- Ơ, tao nhớ là họ nói năm mày 65 tuổi sẽ đại cát đại lợi mà. Mày cứ đi đi. Bao giờ 65 tuổi thì về gặp tao nhé.

- Không ạ, để tao mốc à?

- Tao có bảo mày để mốc đợi ngày nắng thì mang ra phơi đâu. Chỉ bảo mày và tao sẽ chờ nhau ở cuối con đường tình mà.

- Ừ, năm hai đứa mình 65 tuổi nhé.

Cả hai đứa cùng cười, nhưng không hiểu sao trong lòng mình muốn khóc. Chả hiểu vì cái gì. Còn nốt một năm nữa thôi là ra trường rồi, nhưng nó và mình sẽ không còn được cùng đi bảo vệ đồ án tốt nghiệp nữa, không còn ai chiều về rủ mình xà vào hàng bánh chuối trên đường Láng nữa, không còn ai mắng mình là Hiền tồ tẹt nữa.

Đêm hôm ấy, cà phê làm mình mất ngủ. 1h sáng, nó gọi điện cho mình, hai đứa lại tâm sự đến 2h sáng. Tâm sự cũng không phải, tâm sự gì mà thi nhau nói xấu thầy cô ở trường.

Nó đi và chẳng còn ai bình phẩm các chàng trai đến cưa mình nữa.

Thi thoảng, nó vẫn gọi điện về. Chứ mình làm gì có tiền mà gọi cho nó.

Bốn năm sau, vô tình nó gọi về trước ngày mình cưới một tuần. Nó không bình luận gì cả. Chỉ hỏi: “Có hoãn được hai tháng để chờ tao về không?”. Mình trả lời: “Không! Cái này do người lớn quyết định”. Nó bảo: “Ừ, thế thôi, chúc mày hạnh phúc”. Cúp máy, tự dưng mình lại muốn khóc.


Hai ngày trước khi cưới.

Mình và chú rể tương lai lên thăm bà nội đang điều trị tai biến mạch máu não trong viện. Mình có kể với bà rằng: “Thằng Hiếu mấy hôm trước có gọi về chúc cháu hạnh phúc bà ạ”. Bà chỉ cười gật gật thôi. Trước khi về, khi chú rể xuống lấy xe, bà nắm lấy tay mình thì thầm:

- Hôm hai đứa chúng mày rủ nhau đi uống cà phê tạm biệt ấy, lúc mày đang chỉnh trang trên gác, nó có bảo với bà rằng: “Chỉ vì tự ái một câu nói đùa mà cháu mất hết bà ạ”.

Con đường về, vẫn đoạn đường toàn mùi bánh chuối rán, tự dưng mình bật khóc. Lần này, mình khóc vì hai đứa dở hơi ngày nào nắm tay nhau, không phải ướt vì mưa cho nó ra dáng lãng mạn một tí, mà là ướt vì ngã xe máy.


Hai năm sau.

Nó mời mình ăn cưới nó chỉ trước có hai ngày. Dạo nó về nước được một năm, cũng đèo cô bé đó đến nhà mình và giới thiệu là chị gái. Không biết trùng lặp hay sao ấy, trước nó cũng bảo là coi mình như chị gái mà. Mình hết ngạc nhiên lại đến sượng sùng.


Đêm trước hôm nó cưới.

Tâm trạng mình cứ thế nào ấy, buồn kiểu gì khó tả lắm. Đàn bà thật phức tạp và tham nữa. Mình lên mạng và tâm sự với một người bạn trong thành phố Hồ Chí Mình, mình bảo:

- Chắc là buồn vì tham, giờ phải chia sẻ thằng bạn thân cho cô gái khác rồi.

- Mất hẳn chứ chia sẻ đâu mà chia sẻ.

Câu trả lời làm mình như bị giật ra khỏi u mê. Ừ, lấy đâu ra mà chia sẻ. Mất hẳn rồi. Cảm giác lúc này cứ như bị ai móc túi cái gì thật quý giá. Tiêng tiếc thế nào ấy. Kỳ cục thật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2011 18:15:21 | Chỉ xem của tác giả
9. Qua rồi mộng mơ




Vậy là mình và chàng đã hết những tháng ngày tán tỉnh nhau. Giờ thì tính tốt tính xấu phơi bày ra hết rồi. Buồn cười thật, chàng tỏ vẻ khó chịu khi thấy mình mặc váy đi làm và ngồi cả buổi với cái game mobile mỗi lần sang chơi với bố vợ.

… Lười…

Thật ra thanh niên bây giờ ai chẳng lười, không riêng gì mình, không riêng gì chàng. Sau hai tháng làm con dâu mới, mẹ chồng cuối cùng cũng cất lời vàng ngọc:

- Thôi, cô không phải dậy sớm quét nhà nữa đâu nhé. Cô cứ lạch cạch làm tôi muốn ngủ thêm cũng khó. Trời mùa đông thế này ai mà chịu được. Từ mai trở đi luôn nhé.

- Dạ.

Cái dạ đầy biết ơn và từ tốn. Không biết mẹ có nhận thấy cái dạ đó đang kiềm chế nhiều tiếng reo hò trong lòng mình hay không. Nhưng cũng kể từ đó, mình chỉ dậy trước giờ đi làm một tiếng đồng hồ thôi.

Chàng cũng lười, ngày yêu mình thì chàng chăm lắm. Mình mà làm cái gì một mình, chỉ cần lườm chàng một phát là chàng vội vàng lao ra phụ một tay ngay. Có lần sang nhà mình ăn chực, (hí… hí… vì sang chơi mời ở lại ăn cơm lại vâng ngay chẳng là ăn chực thì là gì?) thấy mẹ mình đang đứng nấu nướng liền sán tới kêu “làm gì cho con làm với”. Rồi dưới sự đảo mắt điều khiển của mình, chàng lao vào chậu rửa bát như một viên đạn.

Một phút…

Hai phút…

Ba phút…

….

Chàng chạy lại, mắt tái dại, cắt không còn hột máu, thì thầm vào tai mình:

- Em ơi, chết dở rồi, anh có chuyện này muốn nói với em.

- Anh không làm nốt đi còn bỏ dở để ra đây là gì?

Mình tỏ ra khó chịu khi thấy chàng chưa hoàn thành xong công việc. Có mấy cái bát thôi mà lười thế…

- Anh… anh… bị đứt tay rồi.

Chàng e dè chìa ngón tay bị con dao do chàng cọ vừa cứa. Mình la lên… tất nhiên, cả nhà lại xúm vào, cuống quýt băng bó. Làm như tai nạn chiến tranh không bằng. Từ lần ấy trở đi, mẹ không cho chàng mỗi lần sang chơi làm bất kỳ việc gì nữa. Mãi về sau, mình mới nghĩ, có thể chàng cố tình để đỡ phải làm chăng?

Giờ, khi lấy nhau về rồi, không còn chàng trai tội nghiệp ngày nào nữa. Mà thế vào đó là một ông chồng vừa lười vừa khó tính. Hai vợ chồng có pha tách trà ngồi uống với nhau thì trong đầu đã phải toan tính xem kiếm cớ gì đây để kẻ kia đi rửa chén sau bữa tiệc rồi. Hay thật, đúng là hôn nhân khác ngày yêu quá thể.

Tính chàng bừa bãi, rất hay lấy đồ mà không để vào chỗ cũ. Đi làm, thay cái quần đùi ra cũng vứt luôn ra sàn nhà rồi kệ nó ở đó. Mình đi theo dọn dẹp cũng điên tiết. Thể nào cũng có ngày mình cầm cái quần đùi của chàng ném ra ngoài cửa sổ.


… Tình yêu thời hậu chiến…

Không ai yêu nhau mà không từng một lần đi ăn tiệm. Đôi khi không phải vì thích món ăn đó, mà là vì thích được đi với nhau. Và tất nhiên, phong tục Á Đông, người đàn ông thường là người trả tiền.

Không hiểu sao mình cũng thế, mình thích đi ăn mà chồng là người trả tiền, cho dù lĩnh lương lần nào mình cũng lột sạch của chàng, cho dù mình luôn là người lừa chàng đi ăn tiệm.

- Alô, anh à, tới ngay số 9 Văn Cao nhé!

- Việc gì thế em - Chàng ngơ ngác hỏi - Anh trưa nay bận lắm!

- Việc gấp lắm. Em cần anh!

Chàng hớt hải lao từ cơ quan về phố Văn Cao. Đàn ông mà, mình biết, chàng hẹn bia hơi với lão Vân - bạn nối khố - chứ bận gì đâu. Khi nào chàng bận thật sự thì chàng sẽ nói việc đó là việc gì rồi, hoặc chàng nhờ ai đó chạy qua chỗ mình, chứ chàng không nói chung chung như thế.

Nhìn cái dáng thân yêu đứng ngơ ngác ngoài đường, trước cửa quán tìm kiếm mà thương quá. Nhưng qua khung cửa kính tầng hai, làm sao chàng thấy được ánh mắt có mùi của sự đắc thắng này.

- Anh à, sao lâu thế, gấp lắm rồi.

- Ơ, em đang ở đâu, lại vượt đèn đỏ à? Lại bị công an tóm à?

- Không, lên tầng hai đi anh, em sắp gọi món rồi.

- Ơ… sao em bảo có việc gấp?

- Thì em đói quá em bảo gấp chứ sao? Em đói không quan trọng với anh à?

Bữa trưa thật bất ngờ với chàng và thật vui với mình. Đôi khi mình thích hâm nóng tình yêu bằng cách trêu tức chàng hoặc làm những chuyện không ai nghĩ ra. Tình yêu thời hậu chiến mà, mỗi người đã không còn mới lạ ở người kia nữa. Vì thế mỗi một bất ngờ lại là một lần làm mới thôi.

- No quá, cảm ơn em nhé!

- Anh trả tiền đi rồi về.

- Ơ… em mời anh mà…

- Xì… thế anh không phải là đàn ông à, để em đứng lên trả tiền mọi người sẽ nhìn anh chứ không nhìn em đâu nha.

- Nhưng… em lột hết của anh rồi mà.

- Kiểu gì chẳng còn.

- Ừm, em tinh quái lắm, đã lột hết lương, còn đẽo dần lậu. Em cứ thế này anh chết đấy.

- Vâng, anh chết em vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội đi lấy chồng nữa mà.

Chàng biết thua rồi, chàng chấp nhận trả tiền. Nhưng lần sau, chắc chắn không rủ đi ăn bằng bài cũ được nữa. Chàng sẽ cảnh giác hơn. Nhưng mình lại càng có nhiều bài hơn, miễn sao đẽo được hết lậu của chàng. Mình mà, “Ở đây, ai là tướng?”.

Khà…khà…

Giờ cái quán số 9 Văn Cao đã đổi chủ rồi, trở thành quán bia hơi, mỗi lần đi qua đó, lại tủm tỉm cười và… nhớ chàng!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2011 18:23:18 | Chỉ xem của tác giả
10. Những bài hát chưa bao giờ thuộc




Vậy là mình đã về làm dâu nhà chàng được hai tháng. Trong đó có một tháng là xây dựng tư cách đạo đức. Cũng may chưa vỡ cái bát cái đĩa nào.

Hoặc nguy hiểm hơn nữa là làm cho ai trong họ hàng nhà chàng ghét. Mẹ mình bảo: “Mày làm mẹ nhẹ cả người. Chiều con, cứ để học hành, mọi việc mẹ làm cho hết, cuối cùng gả đi, chỉ sợ bị người ta chê con mình!”. Thật tội cho mẹ.

Ngày giỗ ông.

Sau khi nghe thông báo từ tổng chỉ huy trung ương, mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ có dịp gặp gỡ họ hàng nhà chàng cho gần gũi. Lo vì chưa thật sự biết các phong tục ở đây như thế nào. Ví như sau khi cưới chàng vài ngày ấy, thấy mình rửa bát một mình giữa trời rét ngoài sân, chàng ra ngồi ở cửa chờ. Vợ rửa xong thì chàng bê đỡ vào nhà úp bát hộ. Vậy mà chàng vừa vào trong nhà một cái, mình đang lúi húi quét sân, thì mẹ ở đâu đã xuất hiện, ghé vào tai mình làm mình giật thót cả tim. Mẹ thì thầm: “Này, đàn ông làng Đông không có thói quen rửa bát đâu nhé. Mày đừng làm cho ông bố nhìn thấy mà ông ấy ghét đấy”. Trong lòng run lên bần bật, mình dạ mẹ mà trong lòng tự hứa thật sắt đá: “Có chết cũng không dám để chàng úp bát giúp mình nữa”. Âu đấy cũng là chưa biết về phong tục tập quán. Âu đấy cũng là cô dâu mới thôi mà.

Tiếng khóa mở cửa dưới tầng một làm mình vội vàng vung chăn lao ra khỏi giường. Lạ thật, nếu có cuộc đua xem ai tai thính nhất chắc chắn mình sẽ tham gia để giành giải nhất mất. Thật đấy, bình thường thời con gái, mình ngủ nhiều, nhưng cũng là đứa ngủ thính lắm. Mình tự hào vì điều này, bởi lẽ nhờ ngủ thính mà nhiều khi mọi người cứ tưởng mình ngủ, đem nói xấu mình thật lực. Hè, hè, nghe thấy hết, có lúc còn bất bình, định vùng dậy cãi lại, nhưng lại thôi vì nếu làm như thế lần sau mọi người sẽ cảnh giác. Nói xấu mình nhiều nhất luôn là bố. Còn mẹ thì cứ ra sức bênh vực. Có lúc thấy ghét bố, bố chê mình thế sao còn nuôi mình làm gì!

- Mẹ cho con đi chợ cùng mẹ nhé, con sẽ xách đồ cho mẹ đỡ nặng!

- Đi đâu mà đi. Không khiến đâu. Cô ở nhà đi. Tôi đi với dì Vinh. Chúng tôi đi còn nhiều chuyện để bàn.

Rồi mẹ đi với tiếng đóng cổng cành cạch. Bỏ lại sau lưng là cái mặt mình ngắn tũn đứng tần ngần ngoài cửa chính. Mùa đông 2006 được nhà nước và chính phủ công nhận là mùa đông rét, vậy mà mình mặc cái áo len phong phanh, đứng ở cửa, tần ngần, tẽn tò, ngơ ngác vào lúc 6h sáng, không dám quay trở lại phòng ngủ mà cũng không dám chạy theo mẹ.


20 phút sau…

- Anh ơi, nằm… dịch vào… cho… em nằm… với.

- Sao lại rét thế, không chịu mặc cho đủ ấm rồi đi đâu thì đi (Chàng cáu kỉnh vừa dịch vào trong giường vừa nói)

- V…â…ng (mình lập cập trong tiếng run rét trả lời)

- Mà tưởng em đi chợ với mẹ?

- Mẹ không cho em đi, mẹ bảo mẹ đi với dì Vinh vì có chuyện phải bàn.

Chàng lại động đến nỗi đau của mình, làm giọng thuật lại của con bé tội nghiệp trong mình có vẻ méo đi đôi chút. Chàng cười, quay lại véo má vợ mà an ủi:

- Mẹ và dì sáng nào chẳng đi chợ với nhau. Các bà ấy còn phải bàn xem chiều nay đánh con gì ấy mà. 7h sáng là giờ tính xem nguyên nhân vì sao hôm qua về chẵn lẻ. Còn 3h chiều là giờ tính xem hôm nay lẻ chẵn sao đây. Em hiểu chưa? Thôi, đừng buồn làm gì. Ngủ đi!

Đúng là đồ đàn ông vô tâm, ngủ thế nào được mà ngủ. Hay nói chính xác hơn là không dám ngủ. Mình cũng rửa mặt rồi mà. Đành nằm trong chăn, chăm chú lắng nghe xem tiếng cổng bao giờ lại lạch cạch, mẹ về và… mình lại lao xuống phụ giúp chuyện bếp núc. Nằm im… lắng nghe… mùa xuân về!

….

Cứ tưởng đây sẽ là dịp để mẹ và họ hàng thán phục tài nấu nướng của mình. Mọi ngày ở nhà, mỗi ngày có cỗ bàn hay hội họp, mình vẫn được làm bếp trưởng. Nhà mình ông bà nội toàn các chú, các chú lại toàn con trai. Thế là mình vẫn luôn chịu trách nhiệm đi chợ và nấu nướng mà. Có mấy đứa em họ lon ton giúp sức, vui ơi là vui. Nhưng…

Dì bảo:

- Mày xem bóc tỏi thì bóc, nếu không thì nhặt rau sống thôi. Biết gì mà làm.

- V…â..n..g!

Mẹ bảo:

- Thôi, thôi, cô đi chỗ khác cho khỏi vướng chân.

- V…â..n..g!

Tự dưng, chỉ luẩn quẩn như một đứa trẻ lên ba…

Hết việc vặt, hết những việc được phép làm, mình mệt mỏi bò lên tầng ba ngồi cho đỡ buồn. Ở dưới bếp, tiếng mẹ và các dì bảo nhau vẫn còn rõ:

- Mày cho nó làm làm gì ? Nó con một thì biết làm cái gì mà làm. Quét cái nhà còn chẳng sạch nữa là.

- Thì em có để nó làm đâu. Tôm chị em mình mua trăm nghìn một cân, ai dám đưa cho nó chế biến, nhỡ nhịn đói cả nhà thì sao?



Tiếng cười dưới bếp làm mình chán không buồn xuống nhà nữa. Chui vào chăn lắng nghe tiếp. Lạc lõng…

….

Bữa tụ tập nhân dịp giỗ ông cuối cùng cũng xong. Họ hàng nhà chàng thật đông, đặc biệt là đội ngũ tuổi teen. Nhưng khi bữa ăn kết thúc, đứa nào cũng có đủ lý do chính đáng để ra về sớm sủa hoặc để được miễn dọn rửa. Trời mùa đông tối sớm. Một cái sân ngổn ngang như chiến trường. 6 mâm bát đĩa đủ loại. Và… một cô dâu mới về nhà chồng. Nhớ lại khi còn ở nhà, mỗi lần rửa bát, mấy chị em xúm vào, vừa cười đùa vừa chuyện làm, công việc mới nhanh làm sao. Giờ chỉ còn mình mình.

Nào… vừa hát vừa làm thôi…

Hát những bài hát đã thuộc.

….

Hát những bài hát hơi hơi thuộc.

…..

Chết mất, một mình cô dâu lúi húi ngoài sân, lắng nghe tiếng cười trò chuyện của già trẻ lão ấu trong nhà mà tủi quá. Hiền ơi, cố lên nào!

…..

Hát những bài hát dạo đi mẫu giáo vẫn hát.

…..

Hát những bài hát chưa thuộc.

….

Ui cha, sao 6 mâm bát lại nhiều thế này…!

….

Ư ử giai điệu của những bài hát không thuộc tí nào.

…..

Cuối cùng, cuộc chiến cũng kết thúc.

Đôi bàn tay chỉ toàn lướt trên bàn phím.

Giờ…

Tê cứng… đỏ au… không co duỗi được.

Thôi nào, đừng tủi thân mà khóc ở đây. Có gì thì lao lên phòng đóng cửa sau. Hay hôm nào về kể cho mẹ để được an ủi vỗ về. Thôi nào, lấy chồng phải khác chứ, ai hầu mà đòi sướng. Thôi nào, mọi người cười cho đấy. Rồi mai cả làng lại đem chuyện này ra mà cười. Thôi nào… thôi nào…

Tự dỗ dành mình.

Vậy mà…

Úp xong đám nồi trong bếp, mình vẫn ứa nước mắt không sao cầm lại được. Những giọt nước mắt vô lý không có tí âm thanh sụt sịt. Nó trào ra, lăn vụng trộm trên mặt, bị gạt vội đi và khô dần trong tiếng cười nói của những họ hàng mà mình còn chưa biết hết tên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 7-12-2011 18:52:35 | Chỉ xem của tác giả
tình cờ thấy tiểu thuyết này
mình thích nó rùi đấy
lót dép ngồi hóng
thanks chủ thớt đã post lên nha

Bình luận

cảm ơn bạn đã động viên tinh thần *anh em*, đọc đi, hay lém :))  Đăng lúc 7-12-2011 06:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2011 23:35:08 | Chỉ xem của tác giả
11. Tiền




Con trai cả lấy vợ, mẹ công bố: “Toàn bộ đồ đạc trong căn phòng này không có trong trí nhớ của chúng tôi đâu nhé!” và chàng hiền lành cười cười: “Mẹ cứ để đó, kệ con!”.

Hôm ấy có mặt mình sang chơi mà trong lòng hoang mang biết bao nhiêu. Trời ơi, có nên lấy chàng hay không đây? Mẹ chàng khiếp thế cơ mà? Còn chàng, cái bến đỗ của tôi đây sao? Liệu có an toàn cho tôi gửi gắm nốt cuộc đời còn lại của mình không đây? Chưa biết chừng một ngày nào đó chàng nghe mẹ, dắt mình ra khỏi nhà cũng nên!… Nhưng thôi, chắc mẹ chồng tương lai nói vậy thôi chứ trong lòng chẳng ác ý gì. Thôi, bỏ qua và tiếp tục yêu chàng nào!


Vậy là hai năm yêu nhau, ngoài tình yêu còn có con lợn đất làm chứng. Cứ hết tháng, mình và chàng lại trích nửa tiền lương bỏ lợn. Đủ để sắm nội thất cho phòng cưới. Vừa mừng vừa hạnh phúc, nhưng bản thân mình còn thêm một cảm xúc nữa: tủi thân! Bố mẹ chồng chẳng cho nổi một cái… giường.

Cuộc sống, chẳng bao giờ có tiệt toàn màu hồng. Cũng chẳng bao giờ có tiệt toàn màu đen cả. Nó là sự tổng hòa của loang lổ biết cơ man là màu. Có lẽ vì thế mà tình yêu sau ngày vu quy, nó bắt đầu loang lổ.

Trút bỏ bộ váy cưới đẹp lộng lẫy là chữ… nghèo. Toàn bộ tiền mừng mẹ cầm cả. Chỉ để cho chàng vỏn vẹn hai triệu. Mẹ cũng chẳng đưa danh sách cho để biết họ hàng hay bạn bè mừng bao nhiêu. Chuyện đương nhiên, sau này còn đi mừng người ta cho phải đạo. Mẹ bảo: "Ai cũng mừng như nhau, danh sách cái gì mà danh sách!”.


Chẳng còn những buổi rủ nhau đi uống cà phê hay đi ăn ở những quán quen. Dạo đó, có lúc sĩ lên mình đòi trả tiền. Oai thật! Dạo ấy, mình hỏi: “Sau này lấy nhau thi thoảng anh có rủ em đi ăn tiệm cho hâm nóng tình yêu không?”. Chàng gật lấy gật để: “Đương nhiên rồi!”. Còn bây giờ, có tiêu pha gì thì là tiền của hai đứa thôi. Quá tay là chết. Bây giờ phải tự nuôi mồm rồi. Còn phải nghĩ đến chuyện ky cóp nữa.

Lấy nhau về, tay trắng. Chưa kể còn nợ vụ chứng khoán. Hai trái tim đồng tự nhủ: Lập nghiệp thôi. Dành dụm được chút ít, rồi mới sinh em bé. Không thể sống trong căn nhà tranh được. Cố gắng lên!

Nhớ hôm lại mặt chàng rủ rê:

- Đi tuần trăng mật em nhé!

- Tiền đâu mà đi?

- Có hai triệu đây này (chàng vỗ túi đồm độp).

- Ôi trời, hai triệu thì đi vòng quanh Hồ Tây hả anh? Hay sang Gia Lâm, thuê cái nhà nghỉ, ở tịt trong đó mấy ngày rồi về?

- Ừ , ý của em hay đấy. Để anh tính xem nào, nếu sang Gia Lâm, cả ăn cả ở chắc được… gần tuần!

- Cái gì…? (Mình hét lên khi bị chàng bơm vá vào câu châm biếm)

- Hí… Hí.

- Anh làm thế thật em đập chết, ăn thịt, phần còn lại cho lên nóc tủ, bày hoa quả đấy!

- Ừ, anh đùa, anh đùa. Nhưng số tiền ít ỏi đó đi chỗ nào tầm như Hà Tây là được mà. Đi ba ngày thôi.

- Ừ… ừ… mà thôi anh ạ. Mình đang không có tiền, anh còn phải trả nợ nữa. Không đi cũng chẳng sao đâu anh ạ. Có lẽ tiêu tiền mà trong lòng cứ nghĩ đến kiếm tiền cũng không vui đâu. Số tiền đấy anh để trả nợ anh Vân đi. Còn em, tuần này em vẫn chưa hết phép, em sẽ ở nhà với bố mẹ cho thân mật. Cơm nước cho gia đình. Rồi sau này chúng mình có tiền, chúng mình đi sau.

- Em việc gì phải thế?

- Thôi, em để dành tuần trăng mật đến khi nào chúng mình bớt khó khăn hơn cũng được mà.

Chàng không nói gì, cũng chằng dỗ dành gì mình nữa. Chàng quay mặt đi, ngồi một xó, cúi mặt xuống và… chăm chú chơi điện tử trong điện thoại di động của chàng.

Mình cũng không nói gì, lặng lẽ ra đứng dựa cửa sổ, trong đầu mênh mang mong đến ngày mà mình bảo chàng là sẽ bớt khó khăn hơn, rồi đôi khi ý nghĩ về những lịch trăng mật của những đứa bạn xen ngang sự mênh mang của mình. Mình ngước nhìn lên chỗ có mây cao nhất, để nhìn, mà cũng để nước mắt đang ngấn đầy đỡ trào ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2011 23:37:18 | Chỉ xem của tác giả
Tháng đầu tiên…

Đã đến lúc phải đóng tiền ăn cho mẹ chồng rồi. Chẳng biết phải đóng bao nhiêu. Hỏi các chị trong công ty, mỗi bà một ý. Kinh tế mỗi nhà một khác nên cái khoản tế nhị ấy mỗi người một ý riêng thôi. Bọn con gái chưa chồng, đương nhiên nó cũng như mình dạo nọ. Đi làm có bao nhiêu thì đắp vào thân. Biếu bố mẹ đẻ được bao nhiêu thì biếu. Có hỏi chúng nó, chúng nó biết trả lời mình ra sao.

- Tao bảo này, vợ chồng mày nghèo, lại chỉ ăn có một bữa ở nhà, lại đi làm cả ngày, tối về có tí thì đi ngủ. Tính ra có mấy tiếng ở nhà. Chắc mỗi đứa năm trăm!

- Mà có khi chúng nó còn chẳng buồn bật đèn ấy chứ, giảm trừ được khoản tiền điện, ba trăm thôi em ạ!

- Ừ, đứa nào da đen là đều ngại bật đèn cả!

- Ha… ha… ha…

Mấy bà chị tệ bạc luôn biến mọi câu chuyện về một vấn đề mà… tất cả chúng ta đều hiểu. Tự dưng, cả hội đồng cố vấn cười ha hả vì vấn đề không thắp đèn.

- Thế thắp đèn ngủ thì nộp bao nhiêu các bà ơi? Các bà bậy bạ quá, để cho mấy đứa kia chúng nó còn lấy chồng chứ.

- Ôi trời, bọn này bây giờ khôn lắm, không tồ như chúng tao ngày xưa đâu.

- Ha… ha… ha…

Sau hai ngày tham khảo ý kiến bạn bè, cô dì chú bác…

- Anh đưa tiền cho mẹ nhé!

- Thôi, em đưa đi.

- Anh buồn cười nhỉ, anh là con trai mẹ cơ mà. Em ngại lắm. Sao việc gì động đến tiền anh đều ủn cho em thế.

- Em đưa đi. (Chàng kéo dài giọng ra điều khó chịu. Chàng vẫn luôn là thế, cái gì ngại là trốn tiệt. Đồ đểu!)

Nói rồi chàng biến mất. Chối bỏ trách nhiệm vụ gửi tiền ăn. Chàng vẫn tệ như thế. Từ ngày lấy chàng, chưa thấy chàng che chở gì cho mình cả. Chàng cứ để mặc mình trước mọi cơn gió mới. Những cơn gió mà dù mạnh hay nhẹ cũng khiến mình chạng vạng, lơ quơ không biết bấu víu vào đâu, vì có cái mái che là chàng thì chạy mất tiêu rồi. Thôi chết, thế nhỡ sau này có bão thì sao? Không lẽ, mình vẫn chỉ có một mình thôi sao?

Thụt thò mãi ở cửa bếp, chỉ khi mẹ ngước mắc nhìn lên, mình mới dám bước vào. Lạ thật, cái dạo còn gọi bằng bác ấy, sao tự nhiên thế. Đến nhà là Lý Thông cười nói tưng bừng, chuyện trò bả lả nghe chừng vui tươi. Rồi còn vào bếp nấu hộ con bạn cái gì cũng ra dáng nữa chứ. Vậy mà về làm dâu được một thời gian rồi, đứng ở cửa bếp cũng sợ, nhìn thấy mẹ chồng cũng sợ. Căng thẳng vô cùng.

- Mẹ!

- Ờ, cô đi lên nhà đi, xuống đây làm gì?

- Mẹ ơi, tháng này vợ chồng con mới cưới, chưa có nhiều. Anh Hậu lại còn lo tiền làm ăn nữa, nên… (ngập ngừng không nổi, mình cười trừ). Con biết là bố mẹ vất vả vì chúng con, nên đáng lẽ chúng con phải đóng góp nhiều hơn…

Mẹ ngửng mặt lên nhìn mình chằm chằm làm mình bối rối. Mẹ lắng nghe xem con bé rườm rà này nói những gì. Mình căng thẳng! Có lẽ những lần tập thuyết trình cho buổi hội thảo hoặc đứng lớp giảng cho các khóa đào tạo nhân viên mới ở công ty cũng không đến nỗi như thế này. Cơ mà chẳng lẽ tắt đài ngay lúc này à? Lại tiếp tục lí nhí bài nói dở dang thôi:

- Nhưng thôi, chắc bây giờ còn thiếu bao nhiêu thì bố mẹ cho bọn con. Rồi sau này…

- Thôi được rồi, nộp tiền ăn chứ gì?

- Dạ… ơ… vâng.

Bài diễn văn còn chưa nói hết. Bao nhiêu sự chuẩn bị còn chưa thể hiện, ấy vậy mẹ đã hiểu ý mà cắt ngang sự run rẩy của mình. Sự cắt ngang ấy làm mình im tịt đến ngơ ngác. Chẳng biết phải nói tiếp cái gì cho mẹ nghe. Thôi chết, quên sạch những gì mình còn chưa nói, mình ngại ngùng đưa mẹ cuộn tiền gập làm bốn đang giấu trong tay. Mẹ ơi, may mà mẹ hiểu ý!


Lần đưa tiền tháng sau…

Mình đã thành ma cũ. Đỡ lo lắng và trơ hơn nhiều. Nộp cho mẹ gấp rưỡi lần trước, có lẽ vì thế mà tự tin lên không? Chẳng có bài diễn văn nào cả, ngắn gọn mà sao tình cảm ơi là tình cảm:

- Mẹ, mẹ…

- Gì thế?

- Tiền về… tiền về… mẹ ơi!

- Ừ ừ, tiền về… tiền về. May quá, dạo này tao thua hết cả tiền. Thế này là được rồi!

Mình hả hê sau khi chuyển khoản cho mẹ đúng lúc. Mẹ thì vẫn vui như mọi khi. Cuộc sống mà, rồi sẽ thích ứng hết thôi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2011 23:38:38 | Chỉ xem của tác giả
12. Tịt




Hai tháng sau…

Mẹ chạy huỳnh huỵch lên gác 3 đầy giận dữ:

- Cái vỏ bao bì băng vệ sinh trong thùng rác là của mày à?

- Ơ…. dạ….vâ…n..g! Nhưng nó chỉ là cái vỏ túi thôi ạ ? (Mình lo sợ và ngơ ngác trả lời mẹ)

- Tao không nói chuyện ấy, tức là mày vẫn chưa có gì hả?

- Ơ…

- Tao lại cứ tưởng mày… Ôi giời ơi!

Đoạn thở dài ngao ngán, mẹ không giấu nối nỗi thất vọng và giận dữ trong ánh mắt nhìn mình. Còn cô dâu bé nhỏ, vừa sợ lại vừa lo!

Mẹ cũng như bao bà mẹ thương con khác, mong có cháu cho vui cửa vui nhà. Các bà cùng hội “hai số cuối” của mẹ, bà nào cũng có cháu hết rồi. Chỉ có mẹ là vất vả nuôi các con ăn học, rồi đến năm 32 tuổi, anh con trưởng mới nhấp nhểnh đi lấy vợ. Mẹ không mong sao được. Tối nào cũng vậy, vào lúc tiếng nhạc “xổ số ca” trên tivi rộn rã, là các bà bế các cháu tụ tập. Có cô bé Chích Bông mới hai tuổi đầu, đã biết hét lên: “Kết… kết…” và chập chững đi tìm sổ cho bà chép kết quả. Còn những đứa khác thì nhảy tưng tưng theo nhạc. Mẹ ngồi đó, chỉ có một mình, nách không mang theo cháu nào cả. Chắc mẹ cũng buồn.

Dự định tích cóp đã rồi mới sinh em bé bị dập tắt thẳng thừng khi có một hôm mình đi làm về sớm la cà buôn chuyện ở bờ giếng làng. Mọi người cứ hỏi chuyện, rồi có người nhìn mình với ánh mắt thương cảm, có người lại còn vỗ vai an ủi. Chả hiểu ra làm sao cả. Cuối cùng, sau tiếng đồng hồ đấu tranh khai thác, mình cũng hiểu nguyên nhân.

- Này, em nói nhỏ.

- Hả… hả… cái gì mà bí mật thế?

Mình hí hửng lắm, cô em họ chồng tỏ ra thân thiện bá vai bá cổ mình chuẩn bị lộ bí mật gì đây. Chuyện bí mật, nói thật phụ nữ nào cũng muốn nghe. Một trăm người phụ nữ thì có đến một trăm lẻ một người thích thầm thì. Nhưng mấy ai giữ được bí mật.

- Mấy hôm trước ấy, mẹ chị ngồi đây nói chuyện này…

- Ừ….ừ…

- Mẹ chị kể với các bà ở đây về chị nhiều lắm. Buồi cười, bà còn bảo là chị bị tịt đấy… ha… ha…

- Ơ hay, sao lại thế?

Mình không thốt ra câu ấy, nhưng trong lòng bỗng chột dạ thốt lên câu ấy. Cái mặt hứng khởi đón chờ câu chuyện bị tưng hửng trong nháy mắt. Trong tiếng cười ha… ha ấy, mình biết cô em họ chỉ buồn cười các cụ già thôi. Nhưng…

Tự dưng… mình… thấy bị tổn thương.

Mẹ vẫn vậy, ừ, ai chẳng vậy. Nhưng sao mẹ nỡ nói mình thế chứ. Bản thân mình còn không biết mình có tịt hay không mà.

- Ha… ha… ha…

- Sao anh lại cười? Anh càng cười, em càng buồn lắm.

- Trời ạ, em cứ như cây xấu hổ ấy. Đúng là…

Nói rồi chàng dí vào trán mình cái ngón trỏ đáng ghét. Gạt tay chàng ra, mình chẳng buồn kể chuyện cho chàng nữa. Kể chuyện cho chàng nghe mà chàng làm như mình kể chuyện cười ấy. Chàng không bênh mình gì cả.

- Anh biết tình hình chúng mình rồi đấy. Không lẽ mẹ nói vậy mà anh lại chế giễu em à?

- Úi giời, Hiền tịt, ha… ha… Hiền tịt!!!

- Im đi, đồ tồi. Có anh tịt thì có. Trông cứ như con cò hương thế kia, tịt là cái chắc.

- Này, quên đi nhé, đây là nhà vô địch!

Nói rồi chàng giơ đôi bắp tay như cái cẳng cò lên mà gồng. Cái mặt cười toe toét để lộ hàm răng khấp kha khấp khểnh. Càng nhìn càng bực.

- Này anh, gồng vừa thôi kẻo đứt gân, lăn đùng ra đấy thì chết đấy. Mai cả làng Đông này lại kháo nhau là Hậu vừa tịt vừa bị đứt gân bắp tay. Thật tội.

Chàng không ra vẻ nhà vô địch nữa, lẳng lặng lao ra giá sách, cầm lấy vỉ thuốc của mình, ném vào sọt rác.

- Thôi, anh quyết định rồi, chúng mình sẽ sinh em bé.

- Anh có nuôi nổi em không? Lương em thấp lắm đấy.

- Nuôi được.

- Anh có dỗ được con mỗi khi nó khóc đêm không?

- Ngon lành!

- Anh có biết sinh em bé phải chuẩn bị cẩn thận lắm không?

- Kệ, đến đâu tính đến đó.

- Anh có sợ em đẻ con gái không? Mà không khéo em đẻ con gái, mẹ lại lấy lá chuối lót tay đuổi em đi cũng nên.

- Con nào cũng được.

- Điêu.

- Hề… hề…

Thế là chàng vứt hẳn vỉ thuốc của mình đi rồi. Phí thật, mới uống có 10 ngày. Chàng bậy bạ thật!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2011 23:41:04 | Chỉ xem của tác giả
Một tháng tiếp theo…

Mình vẫn đi đi về về những ngày làm công ăn lương đều đặn. Và tất nhiên, vẫn diễu qua cái cổng đầu làng và cái bờ giếng lúc nào cũng đông người. Mấy ánh mắt càng ngày càng bám sát mình hơn. Có người còn thở dài, chép miệng nói mình là con cá rô. Ghét họ thật, mọi ngày đi ăn bún cá rô, thấy bát bún ngoài thịt còn đầy trứng đấy thôi!

Một tháng tiếp theo nữa…

- Sao lại có giống gì mà điếc thế không biết. Ăn bao nhiêu chỉ thấy đắp hết vào người vào mỡ. Tịt cả đít để đẻ.

Tiếng ai đó đang nói ở ngoài ngõ vọng vào ban công tầng 3 làm mình kéo chăn lên trùm đầu. Mình không muốn tin đó là giọng của mẹ. Mình càng không muốn xuất hiện trước đám đông nữa. Mình chỉ muốn có chàng ở đây để chàng hiểu những lúc không có chàng thì như thế nào. Mình thấy mình cô đơn.

Dạo này công nhận đã thành ma cũ trong nhà rồi, công nhận bố mẹ không còn khách sáo với mình nữa. Có gì là bố mẹ nói luôn. Mình có kể chàng cũng không tin. Thường là thế, đàn ông họ nghĩ: đúng là chuyện đàn bà! Nhưng họ cứ thử làm đàn bà một lần xem, chả sợ chết khiếp với thù trong giặc ngoài ấy chứ.

- Hiền này, ra đây chị bảo, nhanh nhanh lên!

Chị Mười cấp dưỡng của công ty vẫy vẫy gọi mình ra đầy trìu mến. Hai chị em quý nhau lắm. Lần nào xuống phòng ăn của công ty trước giờ cơm trưa, chị cũng cho mình ăn vụng đồ ăn.

- Chị có mớ rau muống nhà tự trồng sạch lắm, chị bó thêm mang cho em này.

- Trời, chị làm gì mang đi cho vất vả. Em không cầm đâu, ngại chết đi được. Chị để mà bán. Chết thật đấy. Cứ tự mình làm khổ mình.

- Chị nghèo, không có gì cho em, bó cho em mớ rau, em đừng chê chị mà.

Tấm lòng của bà chị làm mình không nỡ từ chối nữa, mình cầm mớ rau, cảm ơn chị mà trong lòng thương chị ấy quá. Lấy chồng từ năm 19 tuổi, một nách nuôi chồng và hai con, giờ lại vác bầu đứa thứ ba nữa, vậy mà tình cảm với đồng nghiệp vô cùng. Chẳng phải người đi làm nào cũng có được tấm lòng như chị. Nhưng mình không biết rằng mớ rau ấy là họa sát thân của mình…


- Mày phải xem lại mày đi, mày về làm dâu nhà tao bao lâu rồi mà mày không nghĩ cho nhà tao là thế nào?

Mâm cơm tối vừa đặt xuống, cả nhà còn chưa kịp ngồi, thì bố đã trút cơn sấm sét lên đầu mình. Vậy là tất cả chạy sang phòng bên trú mưa. Còn mình, mâm cơm và bố chồng.

Nhà tao gia giáo bao nhiêu năm, con cái học hành đàng hoàng. Mày cũng được ăn học tử tế, thế mà mày… đến cả mớ rau muống mà mày cũng đi xin. Mày làm tao xấu hổ quá. Xấu hổ với làng xóm xung quanh. Ngày mai ra ngoài đường tao còn biết nhìn mặt ai.

Mình quỳ xuống bên mâm cơm, chẳng có ai bênh vực, chàng cũng dạt đi trú cơn sấm rồi. Bố cứ nói, nói nhiều lắm, bố gằn giọng, đủ nhỏ để mình thấy thắt lại trong lòng. Khi còn con gái, bố mẹ đẻ mắng sao không thấy thắt đến thế. Mẹ đẻ có mắng, có khi còn cãi cố. Giờ chỉ biết lặng im mà nhìn xuống đất.

Bố vẫn nói, những lời bố nói tỷ lệ thuận với nước mắt trong lòng mình. Nó nhiều quá, trào ra cả mắt, đơn độc và xót xa.

- Mày về đây, bố quý mày như con. Bố thương mày con một không biết gì, quen được bố mẹ làm cho hết. Nhưng mày không biết nghĩ gì cả. Mày càng ngày càng quá đáng hết lần này đến lần khác. Mày về đây, tao có khiến mày chào hỏi tao đâu. Nhà tao ba đứa con, đứa nào đi, đứa nào về đều không phải chào. Thế mà mày… mày chào từ đầu xóm đến cuối xóm, khác gì mày bảo tao không biết dạy con.

Nỗi ấm ức như một cục đất nghẹn tắc trong cổ làm mình chỉ biết khóc. Bài nói dài gần hai tiếng của bố đã kết thúc, mọi người trong nhà đã ngồi vào mâm cơm, mà chàng chẳng mảy may nói một lời. Cầm bát cơm, vừa khóc vừa ăn, mình không nuốt được nhưng cũng không dám bỏ cơm, sợ tội còn to hơn. Không dám bỏ công việc rửa bát trọng đại của mình. Còn bố, bố bỏ về phòng đóng cửa. Bố bỏ cơm.


11h đêm, mình vẫn khóc. Không hiểu sao lần này mình không tự dỗ nổi mình nữa. Khóc từ 6h chiều đến giờ, cứ như là ăn vạ ấy, lấy đâu ra mà nhiều nước mắt thế. Lúc này, mình chỉ cần bờ vai chàng chìa ra, chỉ cần chàng vỗ vỗ vào lưng mình an ủi. Mình sợ chàng bênh mình mà điều tiếng với bố mẹ. Mình chỉ cần lúc này, chỉ có hai vợ chồng, chàng hãy là mái che cho mình nép thôi. Nhưng…

- Thôi, nín đi!!!

Chàng kéo dài cái giọng đầy khó chịu. Hết, cái mái che chỉ dành cho mình duy nhất một mẩu câu gồm ba từ ngắn gọn. Rồi chàng lôi sữa chua ra ngồi ăn cho trận bóng đá trên tivi thêm hứng thú. Chàng quên mất là chàng có vợ, chàng quên mất là mình bỏ bố bỏ mẹ để đến nơi này vì yêu chàng, chàng quên mất là mình vẫn đang ngồi ở góc phòng, bịt miệng khóc vì sợ ai đó nghe tiếng, chàng ơi…

- Nhà anh rộng quá, một trăm mét lận, nhưng không có lấy nổi một mặt gạch lát cho em dung thân.

- Khổ thế nhỉ, không sao đâu, em cứ như thế thì sống với ai được.

Cố nén không ào cơn khóc to quá khổ kẻo tầng 1 và tầng 2 nghe tiếng. Mình nói với chàng điều đó chỉ để mong một chút gì nữa vỗ về. Nhưng không.

Bỏ lên trần phơi quần áo, ngồi bệt xuống, bịt miệng kẻo vỡ òa, nước mắt vẫn nhiều thế, nóng rang cả mặt, mình nấc lên: Mẹ ơi, cho con về với!


Ngày hôm ấy dài quá, mãi không hết. Mà có lẽ vẫn dài mãi, đến bây giờ vẫn chưa thể nào quên. Không biết có phải do bố mẹ chồng nghĩ mình tịt nên ghét mình hơn không?

Chỉ biết rằng đêm hôm ấy mình vẫn ôm mặt khóc thay cho ngủ, chàng ăn xong sữa chua, ngồi nhìn mình một lúc rồi ngủ gật. Còn bố, lục tục đi nấu mì tôm.

Ngày hôm ấy, mình không biết rằng mình đã có bầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2011 23:46:33 | Chỉ xem của tác giả
13. Hậu chiến




Ngày ác mộng cuối cùng cũng qua đi. Nặng nề và thất vọng nhiều như cơn mưa trái mùa của buổi sáng hôm sau. Mưa tầm tã, mưa nặng hạt. Mình không đi làm nữa, hai mắt sưng húp làm mình ngại xuất hiện trước mọi người.

Lại trăm nghìn câu hỏi của đồng nghiệp, của người đi đường và của bạn bè quan tâm. Nhưng mình sợ hãi nếu phải ở nhà, mình cảm thấy lạnh đến tận xương sống khi chàng đi mình còn lại một mình. Rồi đến bữa cơm, sẽ phải làm sao? Nhịn thì mình không nhịn được rồi, còn ăn? Tất nhiên không thể nuốt trôi.

Vẫn sắp đồ ra xe, lặng lẽ, mẹ chạy theo mình nói nhỏ:

- Này, mày đi thì mày cứ đi, đừng có chào ông ấy đấy nhé. Ra ngõ cũng không được chào ai hết. Nghe rõ chưa.

- Mình im lặng, không phải vì láo, mà là không biết vâng hay phản đối. Bố mẹ dạy nhưng sao lại quái đản thế. Chẳng biết có nên nghe hay không? Sắp xong đồ, mình vẫn quyết định chào bố mẹ thật to rồi đi. Thôi kệ, cứ coi như mình cãi lại mẹ vậy. Không khí u ám lặng im sẵn từ buổi sáng bỗng sống động hẳn. Bố đóng cửa phòng đến rầm, mẹ nhìn theo khó chịu. Kệ, dù sao mình vẫn cứ chào. Tí nữa, ra ngõ, mình chào cả làng, để xem bố mẹ sống được với mình bao lâu. Đang sẵn chán đời đây, giờ thế nào cũng được.

- …

- Mẹ ơi! Đó là tất cả câu chuyện hôm qua đấy. Lúc ở trên trần phơi quần áo, con chỉ muốn chạy ngay về đây thôi. Con muốn đi ngay lập tức, bỏ hết, không mang theo gì cũng được. Con gọi mẹ nhiều lắm chẳng biết mẹ có cảm thấy gì không?

- Ừ, mẹ cũng không ngờ con lại ra nông nỗi ấy. Sao ông bà ấy lại ghê thế nhỉ? Lúc sang xin cưới, bảo với mẹ là thương con nhất, quý con nhất là gì. Lần nào sang chơi, cũng bảo gia đình lao động nên quý con người lắm cơ mà. Vậy mà như thế sao? Mẹ không ngờ đấy. Lúc ấy con không về đây? Khổ thân con gái của mẹ.

Mẹ ôm lấy mình đầy xót xa. Mặt mẹ vốn đã khổ khổ nay trông càng tội. Mẹ xoa đầu mình trong lòng như lúc mình còn bé. Ôi, ở đây mới bình yên làm sao.

- Vâng, mẹ biết không, ngay lúc con đứng dậy để đi, tự dưng con chợt nghĩ: con được cưới xin đàng hoàng, có 7 cái xích lô lọng vàng đón rước. Ngày cưới, họ hàng hai bên phát biểu đủ thứ, vậy mà con lại ra đi trong đêm tối lặng lẽ thế này sao? Đi thì dễ, nhưng trở về mới khó. Liệu đến khi anh Hậu sang đón con về, xin lỗi đủ điều, thì bố mẹ chồng con có quên được ngày con bỏ đi hay không? Người ta bảo phải tu 10 kiếp, đến kiếp thứ 10 mới được duyên vợ chồng với nhau. Con cũng đâu nỡ bỏ lại anh Hậu, để rồi gặp lại nhau biết nói gì cho đỡ sượng sùng? Giờ con chỉ biết ôm mặt khóc mà ở lại thôi mẹ ạ.

Mình vừa xình xịch khóc vừa kể cho mẹ nghe cơn ác mộng đó. Bản năng vô thức, dắt xe ra ngõ tự cái tay chỉnh lối để về với đấng sinh thành. Ùa vào lòng mẹ rồi khóc. Mẹ cũng xót xa, từng nếp nhăn nặng trĩu lại. Mẹ cho rằng đó là lỗi của mẹ, vì chính mẹ ra sức miệt thị tất cả các chàng trai khác mà dỗ mình lấy cái ao bèo.

- Ừ, con nghĩ được thế thì mẹ yên tâm rồi. Thôi, nín đi. Trưa nay ăn cơm với mẹ nhé. Thích ăn gì mẹ nấu? Canh cua nhé!

- Gạt nước mắt, mình cười méo mó trong lòng mẹ. Trời ơi, sao nó ấm đến lạ kỳ. Chẳng bù đêm qua lạnh quá.




Buổi chiều, mình đi làm như bình thường. Vết thương của con voi còi đã lành lại sau nhiều chắp vá của sự an ủi. Tính mình hay quên, mải lao vào công việc và những tán láo của đồng nghiệp lại làm mình lấy lại cân bằng nhanh chóng. Mình chỉ sợ 5h chiều thôi. Sợ về lại cánh cổng xanh ấy.



- Sao hôm nay em đi làm về muộn thế?

- Vâng, em nhiều việc, làm nốt mới được về. Bản thiết kế cần đến 4 phương án.

- Có thật không? (Chàng nhìn mình tinh quái)

- Thật!

- Anh không tin, anh biết em mà.

- Mà ừ thế đấy, (mình đổi giọng bất bình), anh biết nguyên nhân mà còn hỏi à. Mọi chuyện từ anh cả đấy.

- Sao lại là anh? (Chàng mở to mắt ra vẻ ngây ngô)

- Anh nỡ để em một mình ở phòng khách. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Thế mà em không có một ai che chở. Em về đây, chỉ có anh là người thân duy nhất. Em bơ vơ trơ trọi khi anh làm bạn với tivi và cốc sữa chua. Anh có cần phải đối xử với em thế không?

- À, ùi (chàng xuề xòa) em chấp nhặt lâu thế. Em bảo anh biết bênh em thế nào? Càng làm căng thẳng trong nhà ra thôi.

- Em không bảo bênh em. Em cũng sợ anh phải đứng giữa bố mẹ với em. Nhưng ít nhất anh cũng phải giải thoát cho em chứ?

- Giải thoát?

- Vâng, em chỉ cần anh ra vẻ cáu lắm, bực lắm. Anh xông vào mắng em. Rồi quay ra bảo bố mẹ cứ bình tĩnh, đừng bận tâm mà hại sức khỏe, để con dạy vợ con. Rồi anh lôi xềnh xệch em lên phòng ra vẻ như sắp đánh em đến nơi ấy. Đóng cửa phòng lại, em được giải thoát, còn bố mẹ thì được hả hê. Có phải hơn không?

- Ui giời, ai mà nghĩ được như em?

Chàng chỉ cười rồi lôi điện thoại ra chơi điện tử. Hình như chàng không tiếp thu ý tưởng mới của mình. Bao giờ hãng NOKIA mở giải thưởng cho những người đàn ông nào dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp game mobile thì chắc chàng được cúp vàng danh dự ngay lập tức. Bực lắm, mình mở máy tính đọc tin tức rồi làm nốt công việc dở dang ở công ty. Hôm nay mình lại làm việc khuya. Kệ cho chàng cười, mình sẽ trả thù.



- Hiền ơi!

Tiếng hét ở nhà tắm thất thanh làm mình mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. Hôm qua, 2h sáng mình mới đi ngủ. Còn chàng, cái ao bèo vô tâm, con người đáng bị trả thù và trừng phạt, chàng đang kinh hãi trước gương với bộ râu mèo bằng bút bi được vẽ cẩn thận khắp má và mũi. Kỳ cọ mãi không hết, chỉ mờ.

Kệ chàng, để sàn chứng khoán hôm nay thiên hạ được biết thế nào là sự trừng phạt của Hiền!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách