Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Khác - Xuất Bản] Khi Lấy Chàng | Nguyễn Thị Thu Hiền

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 06:18:01 | Chỉ xem của tác giả
22. Liên hiệp hội phụ nữ… đi đẻ


Lời bác sĩ như thể lời của trời đất. May quá rồi, chứ cứ ở đây mãi chết vì stress, chứ không phải chết vì đau đẻ mất. Mình mừng rỡ báo tin với chàng và dặn chàng đêm nay ngủ lại với đồng đảng của chàng.

Số bà bầu kín đặc mấy phòng chờ đẻ đến tối cũng vắng hẳn. Giờ mỗi giường chỉ còn hai mẹ, tráo đầu đuôi cũng có thể nằm nghỉ tí rồi. Có lẽ ngày xưa mọi người bảo mình cái miệng to hơn cái mặt chăng, mà tính đến 7h tối mình đã quen sạch cả bốn phòng chờ. Hình như nỗi cô đơn và sợ hãi khiến các bà bầu dễ thân thiết nhau hơn. Khoác tay nhau đi lại khệ nệ trong hành lang vẫn còn vẳng tiếng khóc của trẻ và tiếng hét của một ai đó đang cố rặn. Những lời thì thầm rủ nhau trốn phòng chờ đẻ ra cổng tranh thủ gội đầu. Đâu đó, có bầu không ăn được món nọ thì đổi món kia cho bầu khác rồi cùng cười. Thi thoảng các y tá cũng nhắc nhở không được ăn đồ khó tiêu như trứng, cơm rang… để nhỡ đâu phải mổ đẻ lúc gây mê thức ăn dễ sộc lên thực quản, dễ sặc mà… chết. Ai cũng vâng dạ răm rắp nghe theo.

Ở đây không có tiếng nói của thời trang, ai cũng rũ rượi trong bộ đồng phục nát bét nhàu nhĩ của viện. Hoa lá cành trên vải không còn nhìn rõ nữa. Áo buộc bằng dây nhưng có cái dây cũng không còn. Váy là hình chữ nhật cuốn tròn và có dây rút, bà nào với nhầm thì dây rút cũng thiếu, đành báo người nhà cho mượn cái kim băng. Mọi giầy dép của bầu bị bỏ lại ngoài cửa, có mấy đôi dép lê tự bao giờ trở thành của chung. Ai leo lên giường thì mất dép. Đầu tóc ai cũng bù xù. Mà lạ thật, biết bao nhiêu con người đấy, chẳng thấy ai chải đầu làm đẹp.


Đêm thứ nhất không thể ngủ được, hình như ai cũng vậy thì phải. Đèn thắp sáng trưng. Ngoài ô cửa sổ, người nhà của các nạn nhân đi đẻ vẫn ồn ã chuyện trò hoặc chới với căn dặn. Trong này, hành lang tiếng lết dép của các bầu đi lại, tiếng trẻ khóc ré lên mỗi lần xuất xưởng. Tiếng bầu ỉ ê rên rỉ hay khóc thét nghe miết cũng thành quen. Thi thoảng, tiếng dụng cụ y tế loảng xoảng trên chiếc xe kéo bằng inox đánh rầm một cái khi cô y tá kéo xe qua một khe hở gạch. Cứ hai tiếng một lần, phái đoàn hai cô xinh xinh thực tập viên đi nghe tim thai các mẹ một lần. Vậy là 3h sáng cũng như 3h chiều mà thôi. Ở đây, không có ngày và đêm.

Mấy đứa cùng nằm phòng chờ số 12 bắt đầu thân nhau. Nhưng cũng căng thẳng vô cùng. Vì phòng này nằm ngay cạnh phòng đẻ nên cứ giật mình thon thót sợ hãi. Ở đó, có cái Nguyệt xinh nhất, có lẽ vì thế người nhà của nó cũng chiếm số đông nhất ngoài cửa sổ. Cái Phương béo tròn dịu dàng thành phần gia quyến giống mình, chỉ có hai vợ chồng, một trong một ngoài thôi. Một cô bé nữa ở tỉnh xa về đây do thai bảy tháng vỡ ối mà chưa đẻ được, đã nằm trước hai ngày rồi. Và một bạn nữa có ông chồng lúc nào cũng lẩm bẩm:

- Nó đi đẻ còn ngủ được, mình chỉ đi theo thôi mà lại mất ngủ mới dở hơi chứ.

Anh chồng vui tính ấy luôn đứng chờ ở ô cửa cho vợ ăn hết khẩu phần ăn mang vào... Mua cháo chân giò cho vợ ngoài cổng, vào đến phòng thì còn cháo hết chân giò.

- Thôi anh về đi, cuộc chiến còn dài mà. Có gì em gọi điện cho. Bác sĩ bảo em còn lâu.

- Em còn cần gì nữa không? Có cần anh ở lại không?

- Không, em đủ rồi. Anh đi đi kẻo khuya.

- Ừ, anh về nhé.

Mình và chàng quyến luyến chia tay hệt như dạo mới yêu. Vậy mà có lúc mình cảm thấy những giây phút xao động ấy sau ngày cưới đã chết chỏng rồi. Mưa đông ướt đầy trên vai áo rét của chàng. Chàng vội vã đến mức tả tơi hai tay hai cặp lồng, đầu đội mũ bảo hiểm, túi áo nhét sữa, túi nilon, và giấy bút cái phồng to cái phồng bé. Chàng bảo: đội mũ nặng thật nhưng cho nhanh, nhỡ đâu phải nhào đi hay đỡ phải mở cốp cất mũ. Kể ra, đàn ông đi cổ vũ cho quy trình vượt cạn cũng khổ lắm. Nhất lại vào đêm đông.

- Ơ thế ông này về à? Không ở lại với chúng tôi cho vui. Yên tâm, có chỗ ngủ hết rồi. Khách sạn Hilton hẳn hoi nhé. Ở lại cho vui ông ơi.

Anh cháo chân giò vỗ vai chàng và chỉ về phía dãy nhà mới xây còn bỏ hoang đối diện dãy nhà chờ đẻ. Ở đó mấy ông chồng phụ tá liên hiệp hội phụ nữ phòng 12 đã rải sẵn những chiếc áo mưa ra nằm rồi. Hóa ra, ở ngoài hành lang mưa gió ấy, các ông chồng cũng có hội có thuyền. Thân ơi là thân.


Ngày thứ hai.

Nếu có ai phỏng vấn xem cái gì ấn tượng nhất ở bệnh viện phụ sản thì chắc mình sẽ trả lời: nhà vệ sinh.

Trời ơi, trời có xuống đây đi đẻ cũng không thể tưởng tượng được. Gần một trăm con người nơi đây mệt mỏi chờ đợi một cái nhà vệ sinh duy nhất. Bẩn dễ thương chứ nếu miêu tả là dễ sợ thì quá xoàng xĩnh.

Nỗi khiếp sợ thứ hai của các bầu con so là những lần giao ca khám nhận. Hai ngón tay của bác sĩ thì quen rồi nhưng cái lối ra cho em bé thì chưa quen. Vậy là mỗi lần khám xét, khua khoắng, bầu nào cũng nhắm tịt cả mắt, khó chịu đến rùng mình. Đứa nào cũng đùn đẩy nhau lên bàn đầu tiên. Vì không phải chỉ có bác sĩ khua khoắng, mà còn có cả bác sĩ tập khua khoắng. Người ta gọi họ là… sinh viên thực tập.

- Yên tâm, đêm nay sẽ đẻ!

Lời bác sĩ như thể lời của trời đất. May quá rồi, chứ cứ ở đây mãi chết vì stress, chứ không phải chết vì đau đẻ mất. Mình mừng rỡ báo tin với chàng và dặn chàng đêm nay ngủ lại với đồng đảng của chàng. Cái Phương bảo mình:

- Mỗi lần y tá gọi người nhà ra xem mặt một em bé xuất xưởng và một cái xe đẩy bà sản phụ sang phòng điều dưỡng lại một lần sốt ruột nhỉ.

- Ừ, yên tâm rồi sẽ đến lượt chúng mình mà. Nhưng, thích nhỉ bà. Bao giờ mới đến lượt chúng mình bà nhỉ.

Hai đứa nắm tay nhau đi nốt quãng hành lang đi bộ còn lại cười rinh rích. Đồng cảm. Có lẽ thời chiến tranh người Việt Nam mình tính cộng đồng cao hơn bây giờ cũng là như thế.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 06:19:52 | Chỉ xem của tác giả
23. Mình có một em bé


Cuối cùng, các bác sĩ cũng đồng ý cho mình mổ đẻ. Trong cơn đau tận cùng trái đất, chàng cuối cùng cũng được cho vào để thay quần áo cho vợ, nhìn vội nhau rồi mình bị ẩn đi.

6h tối.

Hình như cái gì đó bắt đầu rậm rựt trong bụng. Nó tăng dần tăng dần từ đằng lưng đau lại. Mẹ ơi, hình như con bắt đầu chiến đấu đây.

8h tối.

Vừa khéo, cả phòng đứa nào cũng bắt đầu đau. Góc này cuộn tròn trong chăn nhăn nhó. Góc kia bám trụ cột căng màn run rẩy. Ngoài cánh cửa, mình và cái Phương cố đi nốt những bài đi bộ cho con chóng tụt. Đau theo cơn, nên lúc nào rộn ràng là lại vội đứng áp vào tường. Hết, lại đi bộ. Đau gì mà cứ như giả vờ ấy.

Mình ăn được nửa suất cơm chàng mang vào thì không thể tiếp tục. Đúng là có thế này mới thương mẹ đẻ xưa kia. Bà chị nào nói đến sinh con, ai cũng miêu tả khiếp lắm, như vụ Big Bang động trời. Giờ mình mới thấm nhuần. Những sinh linh bé nhỏ đang thúc giục thời gian nên ra sức quẫy đạp. Và có lẽ vì thế mà cái đau này khác hẳn bất cứ sự đau đớn nào khác. Mẹ chồng mình mô tả: đau như giời ù.

10h tối.

Bác sĩ khám nhận bảo là đã mở hai phân. Mừng te tua. Chắc đêm nay là đẻ thật. Họ bảo mình khuân bình nước vào phòng trong nằm máy nghe tim thai. Nằm mãi, nằm mãi chỉ tổ ê lưng, chẳng thêm được phân nào. Chàng lúc ấy mới từ nhà ra, sẵn sàng đêm nay ngủ tại Hilton, nhìn quanh phòng không thấy vợ đâu cả. Chàng nhắn tin: “Em trốn viện đi đâu à?”. Nhưng chắc các bầu khác ở lại phòng cũng nói cho chàng biết. Tệ thật, không tin tưởng vợ gì cả.

12h đêm.

Cơn đau đã bắt đầu quá sức tưởng tượng. Nắm chặt hai thành giường, tay mình run lên vì cố ngậm miệng không gào ra thành tiếng. Nhìn thấy chàng cứ trợn tròn to mắt ở cửa sổ đứng nhìn, tự dưng mình phát cáu. Cái phòng chờ trở nên sôi động hẳn, đứa nào cũng ôm cột, cũng ôm cửa, cũng ôm giường. Chỉ chờ hết cơn đau, mình vội vàng thu xếp đồ đạc chuyển ra cửa sổ cho chàng. Phòng khi đi đẻ không quay lại phòng này nữa. Chưa kịp chuyển, cơn đau lại tới. Mình ngồi bệt không dậy nổi, chàng cằn nhằn, mình gằn mắt nhìn chàng căm hận rít lên cáu từng câu từng chữ:

- Thằng kia, có im đi ngay không?

Cả đám mấy ông chồng đang bu đầy cửa sổ cười rúc rích, chỉ có chàng là im phăng phắc.

1h sáng ngày hôm sau.

Cố đi bộ cho chóng hết cơn ác mộng này. Đi rồi lại dựa tường. Dựa tường rồi lại đi. Bặm môi lại để đi. Cố an ủi mình bằng ý nghĩ: đi nhiều cho chóng đẻ nào, mấy đứa kia cứ lăn lộn trên giường, chúng nó sẽ còn lâu.

Khám nhận.

Bác sĩ bảo chỉ mở một phân. Ô hay, vừa nãy hai phân cơ mà? Mình bò lên giường làu bàu:

- Chỉ vì đi bộ mà mất toi một phân. Biết thế nằm lăn lộn còn sướng hơn.

Bác sĩ tiêm cho một mũi kích thích vào đùi, đau nhớ đời, hét lên ôi trời ơi rồi mình phải tự bám tường mà đi khập khiễng về phòng. Y tá họ mắng: To mồm! Sợ họ thật.

Chồng cái Phương ra hiệu nhắc vợ đi bộ tiếp, từ phòng khám nhận về, nó cũng hét lên giận dữ:

- Bộ bộ cái gì, lại giảm một phân đây này. Hồi nãy mở ba phân, giờ lại thấy bảo còn hai phân. Bực cả mình.

3h sáng.

Đau quá, mình ôm chặt lấy cái Phương khóc. Nó an ủi, vỗ về và dìu mình sang phòng đẻ. Mấy cô y tá gỡ mình ra khỏi cô bạn, không gỡ nổi. Khổ thân nó, vừa đau lại vừa dỗ dành mình. Mình vẫn chưa mở thêm được phân nào, nên lại bị dí vào nằm cái máy nghe tim thai. Đến giờ thì không thể chịu được nữa, mình bắt đầu gào to. Bà bác sĩ lớn tuổi bảo:

- Cô đừng có gào to thế, cố chịu đựng đi. Mọi thứ đều phát triển tốt mà. Cứ bình tĩnh.

- Mình vẫn cứ gào khóc.

- Ô hay, cái cô này hay nhể. Cô có biết cái giường cô nằm ngày xưa tôi sinh con cũng nằm không? Tôi cũng đau lắm chứ, nhưng tôi phải bặm môi chịu đựng, không kêu một tiếng nào để làm gương cho bệnh nhân.

- Hu… hu… vì cô là bác sĩ, mới lại cháu chịu thôi, cháu không im được. Cháu chết mất.

Thế rồi mình gào. Cơ địa mỗi người mỗi khác, cũng là đau đẻ, tất nhiên sẽ có người đau nhiều hay đau ít hơn. Mình vốn dĩ bình thường bị ốm đau cái gì cũng khổ sở lắm rồi, giờ còn bị mắng nữa, làm sao mà nhịn được chứ. Trong đầu mình lo lắng, tự đặt ra câu hỏi:

- Chết dở rồi, làm thế nào bây giờ, làm thế nào cho em bé ra khỏi bụng mình bây giờ. Trời ơi là trời, lần sau mà cho đẻ nữa thì có cho tiền cũng chịu. Sao mình lại khổ thế này. Cùng hưởng sung túc như nhau sao lại chỉ có mình chịu đau đớn thế này. Chẳng có ai người thân bên cạnh thế này, trời ơi là trời.

Mình vẫn gào thét, mấy chị đang nằm theo dõi tim thai ở giường bên cạnh cứ nhìn, chắc mình cũng làm các chị ấy hoang mang. Các bác sĩ bỏ ra ngoài hết. Chỉ còn các bác sĩ thực tập. Họ đứng nhìn mình, người khoanh tay, người chống nạnh. Chắc họ đang xem khỉ, không mặc quần, dang hai chân lên giá đỡ, bụng bị trói vào cái máy nghe tim thai, gào thét quằn quại.

- Này chị, chị mà kêu nữa là chúng tôi mặc kệ chị đấy.

- Bác sĩ ơi, em đau lắm, em có kêu một tí thì bác sĩ cũng để em kêu chứ. Bác sĩ thương em, bác sĩ là đàn ông làm sao hiểu được. Em đẻ đứa đầu mà, đã bao giờ em đau thế này đâu.

Mình kể lể như để vớt lấy tình thương còn sót lại trong những sinh viên thực tập. Nhưng họ nhìn nhau và bỏ ra phòng ngoài. Hình như họ đang cười đùa, trò chuyện và bổ cái gì ra để ăn thì phải. Nửa đêm mà, trực thế này họ cũng vất vả lắm. Mình đau đẻ mà còn buồn ngủ nữa là họ. Chẳng biết chàng ở bên ngoài như thế nào.

- Ối giời ơi, cứu tôi với.

- Có chuyện gì thế.

- Em đau lắm bác sĩ ơi, bác sĩ cho em mổ đẻ đi, em chết mất.

Các bác sĩ thực tập chạy vào phòng mà trong tay vẫn còn cầm miếng xoài xanh. Tiếng bíp bíp từ máy đo tim thai kêu dồn dập. Mình là dân đen, không hiểu gì về mấy cái đấy. Mình chỉ thấy hoa hết cả mắt, toàn thân run lên cầm cập, đau đã đành, giờ mình còn không hít thở được nữa. Mình có cảm giác như mũi bị cái gì đó chặn lại, ngực bị đè đá, không thể thở được.

Bác sĩ trực chính cuối cùng cũng chạy vào làm mấy miếng xoài nhét vội vào túi áo blouse. Lạ thật, sao mình vẫn để ý đến mấy chi tiết ấy nhỉ, món khoái khẩu của mình có khác. Chàng mà biết chắc giận mình lắm. Chết đến nơi mà còn nghĩ đến ăn chứ không nghĩ đến chàng. Ôi, trời ơi!

- Thở đi!

- Thở mạnh lên nào! Thở đi cho con nó thở với chứ!

Bác sĩ vừa hét lên vừa ấn bụng mình xuống, tay thọc vội vào cửa ra của em bé để kiểm tra. Hình như mình đang không thở được làm cho em bé bị thiếu ô xy. Vì vậy mà máy báo tim thai rối rít báo động. Mình càng thở, càng cố thở lại càng run lên bần bật. Không nhấc nổi xương lồng ngực lên, mũi như bị đá đè.

- Bác sĩ ơi, cho em đẻ mổ đi, em không chịu nổi đữa đâu.

- Thở đi nào, cô không thở là em bé thiếu ôxy lên não đấy. Cố lên, gần sáng là đẻ thôi.

Ôi trời ơi, bây giờ là 3h30 sáng rồi, gần sáng là bao giờ đây. Mình nghe thấy bác sĩ quay ra thì thầm với đám thực tập: “Tiêm cho ba mũi kích thích từ chiều tối đến giờ rồi, chọc vỡ ối cách đây hai tiếng rồi, sao giờ vẫn chỉ mở có hai phân nhỉ?”. Vậy là mình mất hết tinh thần. Mình nắm chặt hai tay vào mép giường sắt mà toàn thân vẫn run lên bần bật. Chẳng biết đau đẻ được miêu tả bằng lời văn như thế nào nhưng phải công nhận, bà nào cũng khiếp sợ là đúng thôi.

Cuối cùng, các bác sĩ cũng đồng ý cho mình mổ đẻ. Trong cơn đau tận cùng trái đất, chàng cuối cùng cũng được cho vào để thay quần áo cho vợ, nhìn vội nhau rồi mình bị ẩn đi. Chàng đứng ôm đám quần áo và bình nước, xa dần xa dần.




Dàn đèn của phòng phẫu thuật bật cái bừng. Tất cả mọi người giống nhau hết thảy, kín mít. Chỉ khác nhau cái mắt lộ ra thôi. Mình được dìu lên bàn mổ. Cái bàn nhỏ tí, nằm lệch ra là rơi khỏi giường. Có hai phần dôi ra để trói tay vào đó. Ơ hơ, giống cây thánh giá quá.

- Nào, nằm nghiêng nào, cong người lại, không được nhúc nhích nhé. Để gây tê cột sống nào, động đậy lệch ra là chết dở đấy.

- Bác sĩ ơi, cháu đau lắm, cháu không yên được đâu, bác sĩ giữ cháu hộ cháu với.

- Ừ, được.

Ông bác sĩ cười rồi giữ chặt mình. Một khi đã đau đẻ rồi thì tiêm thêm cái gì đó vào cột sống cũng chẳng thấy đau gì nữa. Đau vì tiêm giờ chỉ như muỗi đốt biển số xe mà thôi.

Toàn thân mình bắt đầu ấm dần. Từ thắt lưng trở xuống chỉ có cảm giác tê ấm. Bức màn căng lên chắc là cho bệnh nhân khỏi hết hồn. Nhưng mọi thứ thì lại được soi rõ qua cái chùm đèn trên nóc giường mổ. Mình sợ bị ám ảnh, mình mệt, nên chẳng cố để nhìn, mình nhắm mắt mơ màng, chỉ còn tiếng cười nói của các bác sĩ. Đúng là giờ mổ đẻ đơn giản như mổ gà.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 06:21:02 | Chỉ xem của tác giả
24. Vì sao anh lấy em?


Chàng lặng lẽ, nhìn xuống đất, nhổ cỏ. Đám cỏ vô tội cứ bị phạt dần theo tay chàng. Kiểu này sáng mai Công ty Công viên Cây xanh lại phải trồng đến phát ốm đấy. Chàng lí nhí trong miệng: “Vì anh yêu em”.


Vì sao anh lấy em?

Khi mới được chàng yêu, mình đã hỏi:

- Vì sao anh yêu em?

- Anh cũng chẳng biết.

- Chẳng biết thì lao tâm khổ tứ mà làm gì? Sống không có mục đích à?

- Anh cũng không biết.

Lúc tán tỉnh nhau, ai chẳng đẹp. Mọi ấn tượng trong lòng, đều có gắn đá kim cương hết cả. Đến luôn câu hỏi thách thức, chàng cũng chỉ gãi đầu gãi tai. Chàng nhẫn nhịn, hiền lành và chỉ biết cười xí xóa.

Thế rồi lấy nhau, cho dù vì mục đích gì đi nữa, cho dù vì tác động bên ngoài như thế nào chăng nữa, cho dù yêu hay như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn hỏi:

- Vì sao anh lấy em?


Lần thứ nhất hỏi, lúc ấy là khi chàng bảo:

- Em à, mẹ đi xem ngày rồi đấy. Mẹ bảo tháng 11 này chúng mình sẽ cưới. Em thấy hay không?

- Lạ kỳ chưa, bên họ nhà anh lại có người mới mất à?

- Đâu, có ai mất đâu.

- Thế sao mẹ lại cho cưới?

- Em nhớ dai thế, anh cũng chịu. Thầy bây giờ lại nói khác. Thôi mà, anh không lấy em là anh cũng chẳng lấy ai đâu. Em đừng như thế, anh chết đấy.

- Vậy thì… anh chết đi.

Chàng ngồi thụp xuống, cái mặt nhăn nhúm như bị cói gặp trời mưa, mình ức, sau một năm rồi vẫn ức. Nhưng nhìn chàng cũng thấy động lòng. Mình ngồi xuống cỏ cạnh chàng và hỏi: “Vì sao anh lấy em?”.

Chàng lặng lẽ, nhìn xuống đất, nhổ cỏ. Đám cỏ vô tội cứ bị phạt dần theo tay chàng. Kiểu này sáng mai Công ty Công viên Cây xanh lại phải trồng đến phát ốm đấy. Chàng lí nhí trong miệng: “Vì anh yêu em”.




Lần thứ hai mình hỏi khi hai đứa cãi nhau vì tiền. Lại là tiền. Đồng tiền bát gạo thường không đi sóng đôi với tình yêu, trách nhiệm vợ chồng hay cái gì lãng mạn đại loại khác. Nhưng không có nó, chắc chắn không có những thứ kia bền lâu. Hai trái tim đồng giờ không phải là thời một mái nhà tranh nữa. Nhà tranh mà dựng lên, công an đến bắt là cái chắc. Tội phá vỡ cảnh quan môi trường đô thị. Y như mấy cái nhà ở phố Đào Tấn, xây nhà cao tầng như bao diêm dựng đứng. Nhưng vì họ có tiền nên chưa bị đập đi thôi. Lương nhân viên ít ỏi của mình không đủ gánh lấy cái thúng đựng sự sống của hai đứa. Những kế hoạch, dự định và lo toan của chàng đều được xếp vào vòng bí mật. Chẳng đưa cho vợ đồng nào nhưng cũng chẳng nói rõ cho nhau hiểu là vì sao. Hỡi thế giới đàn ông, ai chẳng biết lúc nào các anh cũng cho rằng mình là người làm việc trọng đại, tốt hơn hết phụ nữ không nên dính vào. Nhưng đôi khi, cùng đắp chung một cái chăn, cũng nên tâm sự với nhau một tí. Âu cũng là tỏ sự tin tưởng và cần nhau.

- Anh, hôm nay có bao nhiêu tiền em dồn hết để nộp tiền ăn cho mẹ rồi. Mai đi làm em còn đúng 50.000đ trong ví.

- Em đúng thật là… chẹp.

Chàng nhăn mặt tỏ ý khó chịu, bất đồng, không cảm thông hay giải quyết vấn đề. Chàng nhăn nhó qua từng câu nói:

- Em đưa cho mẹ làm gì, đã hết tháng đâu mà đưa. Đã hết tiền lại còn đưa. Để từ từ có lương đã chứ.

- Nhưng công ty em hôm nay có thông báo nợ lương hai mươi ngày nữa. Mà tháng nào em cũng đưa cho mẹ đầu tháng. Hôm nay đã là mồng mười rồi.

- Mồng mười thì đã sao. Ai bảo em đưa mà em đưa? Đưa rồi mà hôm nay vẫn ăn cơm rau đấy thôi. Kiểu này mẹ lại thua hết tiền chứ gì?

- Anh buồn cười thật đấy - mình cũng bắt đầu cáu, giận dỗi và gắt - anh thì đi tối ngày. Anh có biết em ở nhà một mình ra sao mà nói em thế. Anh có biết là hôm nay, anh chưa đi làm về, mẹ lên phòng mình, nằm kềnh ở đây này - mình đập tay xuống gường kể lể - mẹ thở dài: “Ối giời ơi! Tháng này có vẻ… chậm lương nhể”. Nếu anh là em, em đố anh không vội vàng vơ vét khắp các túi mà nộp đấy. Anh chẳng sợ quá mà ngã vật ra ngất ấy chứ.

- Thì kệ mẹ, bảo chúng con chưa có lương chứ sao.

- Anh nói thế mà nghe được à, mẹ có đẻ ra em đâu mà biết thương em. Anh cũng có nói với mẹ là anh không nuôi nổi vợ đâu mà mẹ biết thương em. Em sống ở đây, xa lạ như bị lạc đường, giờ anh nói với em vậy à?


Câu chuyện có vẻ như càng ngày càng bế tắc, luẩn quẩn và gay gắt. Mỗi một lời nói là một lần làm tổn thương nhau. Mỗi giây phút cãi cọ, là một giây phút cách xa nhau hơn. Mình chỉ muốn nói cho bõ tức, còn chàng sẵn tay cái gì là ném luôn. Mình càng ngoạc to mồm cho bõ. Ở đây, chỉ có mình chàng, mình mới dám như thế, nên đổ dồn hết tất thẩy. Còn chàng, cho đi tong cái điện thoại. Hình như chàng bắt chước phim Hàn Quốc.

- Anh lại còn dở trò ném nữa à? Sao không kiếm cái gì rẻ rẻ mà ném. Ném cái điện thoại mai lấy tiền đâu ra mà mua.

- Cô im đi. Đừng có lắm mồm.

- Im ư? Anh, anh nghĩ lại cho kỹ rồi trả lời em nhé: Vì sao anh lấy em?

- Chẳng vì cái gì cả. Vì tôi ngu…!

Sốc, mình như vỡ òa. Câu nói có dao thì phải. Nó đâm thẳng vào trái tim đang sôi sục vì kế sinh nhai chứ đâu phải sôi sục vì tình yêu. Bao nhọc nhằn đi làm công ăn lương từ sáng đến chiều, bao nín nhịn những người lạ để thuận hòa trên dưới. Cuối cùng cũng vì chữ NGU của chàng. Mình ức quá, xông tới, đá chàng một cái vào mông. Mình hét lên:

- Anh ra phường mua đơn về điền đi, tôi ký. Giờ không phải viết nữa đâu, có mẫu sẵn rồi! Tôi cũng chẳng thiết. Tan thì tôi cho tan luôn.

Giá như trước đó một hai ngày chàng biết kể cho mình vài điều về những dự định hay tí ti về công việc mà chàng đang đi tối ngày. Giá như những đồng tiền, cho dù chàng không kiếm được hay để dồn cho một thứ gì đó, mình cũng biết nó ở chốn nào một tí chút thì mình đã không bất mãn như thế. Lời nói mềm như gió nhưng có khả năng giết chết người. Ai xem phim dã sử Trung Quốc nhiều cũng thấy quan văn đi ra trận chỉ bằng lời nói cũng đánh được hàng vạn quân. Giờ thì trong đầu những kẻ nóng giận, có còn ai biết là mình nói gì nữa đâu. Các cụ dạy:

Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Nhưng đâu có ai học nổi cái tinh cao võ luyện đó trong lúc cáu giận. Chỉ muốn gào lên cho bõ thôi. May quá, phòng có độ cách âm tốt. Không thì chắc bố mẹ chàng đã xông lên lót lá chuối đuổi mình ra khỏi nhà rồi. Ai bảo dám chống đối lại trai làng Đông. Thế là con voi bị tổn thương, và cái ao bèo ít nhiều khi đá ném xuống cũng kêu đến tủm, sóng nước dập dềnh, ào cả lên mặt ao. Hiền thì cục. Chẳng biết thế giới đàn ông, lúc ấy chàng nghĩ gì.




Lần thứ ba mình hỏi khi ngồi ở ghế hàng chờ trong bệnh viện. Vừa hôm qua ăn đầy tháng con gái, hôm nay đã phải gửi vội bà nội để tất tưởi đến đây ngồi chờ. Có bao nhiêu tiền tích cóp để đẻ, giờ lại để lo tiếp cho bố của mình. Bố phải nằm lại viện, cái bệnh viện có cái tên rùng mình: Viện K. Cầm tờ giấy xét nghiệm còn thơm mùi mực: “K hạ họng”, và lắng nghe diễn giải của bác sĩ mình chỉ thấy ù ù. Trong đầu mình là một bản đồ sao vội vàng vạch hướng. Đi vay tiền để kịp nộp viện phí. Ngổn ngang kế hoạch và chán nản. Còn ba tháng nghỉ đẻ chưa có thu nhập nào, chàng vẫn bí mật với những lần đi tối ngày, những xa vời mờ mịt làm mình chán nản. Lấy quần áo mặc ra ngoài đường để lao tới cô dì chú bác vay tiền mà không có nổi cái nào. Vừa đẻ xong, làm sao mặc được. Người to như cái thùng nước vo. Mình bỏ lại xấu hổ, mặc vội quần áo bầu, chẳng kịp kiêng khem gì, đầu trần chạy ra chú xe ôm đầu ngõ bắt đầu cuộc hành trình.

Con người ta chỉ giúp tình giúp nghĩa, giúp lời giúp hỏi thăm, chứ nói đến tiền thì lại là vấn đề khác. Nói đến tiền là thâm tâm lại mách bảo: “Liệu nó có trả được cho mình hay không? Bao giờ nó trả?”. Cũng phải thông cảm, nghèo thì toàn gặp người nghèo thôi. Người giàu thì khó gặp lắm, chưa biết chừng lại bảo người giúp việc ra báo không có nhà ấy chứ. Bao giờ giàu, sẽ lại có những người giàu xung quanh thôi.

Hai đứa ngồi cạnh nhau lâu rồi mà không nói gì. Mình biết chàng lo cho bố, nhưng cũng sợ căn bệnh của bố. Mình cảm thấy ánh nhìn biết thở dài của chàng, mình tự ái. Ung thư của bố không di truyền, do bố hút thuốc lá từ hồi hai mươi tuổi đến giờ thôi. Song chắc chắn, từ giờ mỗi lần sang nhà bố mẹ vợ, kiểu gì chàng cũng ghê ghê. Ấy vậy mà mình cô đơn quá, mình cần có ai nói với mình là mọi sự sẽ qua. Mình muốn ngồi sát bên cạnh chàng, gục đầu vào vai chàng mà tìm chỗ dựa. Nhìn sang chàng, mình thì thầm:

- Anh, giá như ngày ấy anh lấy ai khác thì đã không phải ngồi đây.

- Thôi nào, ngồi dịch vào với anh nào.

Chàng kéo mình xích gần, vỗ vỗ vào vai mình thì thầm lại:

- Bố ổn rồi, không sao đâu, còn 15 phút nữa là ra khỏi phòng phẫu thuật thôi. Chú Bảo cũng đang trên đường lên rồi. Ở đây nhà mình có người quen mà, lo gì.

- Anh ơi - Mình quệt tay lau nước mắt và nước mũi như đứa trẻ bị bỏ lại sau trò chơi trốn tìm - vì sao anh lại lấy em chứ?

- Vì em khóc xấu nhất trần đời.

Mình chùi nước mắt bằng cánh tay còn ghi đầy số điện thoại của những họ hàng dự định tới để vay mượn. Vừa sụt sịt vừa đấm chàng:

- Đúng là đồ dở hơi.

Chàng ơi, cho đến giờ em vẫn chưa tìm được câu trả lời vì sao chàng lấy em. Nhưng em biết vì sao em lấy chàng.

Vì chúng mình có cãi vã đến đâu đi chăng nữa, chàng cũng không chấp em mà chịu làm lành trước cho êm ấm. Em cũng như em gái chàng, được dỗ dành, kiêu tí thôi nhưng trong lòng cũng mát mẻ lắm. Không ai nói và không phải ông đàn ông nào cũng biết, sự thật phụ nữ gây sự âu cũng chỉ là mong được dỗ dành yêu thương.

Vì chúng mình trái tính trái nết nhau nhưng các cụ bảo như thế là bù trừ. Nếu cả hai đều biết mà dung hòa nhau, hy sinh cái tôi một chút xíu cuộc sống sẽ bình yên hơn.

Vì em hay quên nên ngủ xong một giấc là quên đã dỗi chàng như thế nào. Chàng cũng đỡ phải dỗ dành nhiều mà già néo đứt dây.

Vì em thích pha cho chàng những cốc trà đặc biệt do em tự nghĩ ra những đêm chàng làm việc khuya. Em thích nhìn ánh mắt bất ngờ của chàng chiếu vào cái ly sóng sánh. Nào là trà hoa cúc đun với đường phèn, nào là trà lipton pha với ba quả ô mai mơ, nào là trà sữa có rắc chút bột cacao lên trên bọt sữa bông xốp, vân vân và vân vân.

Vì đã trót lấy nhau rồi, cho dù chàng không bằng người khác, cho dù em chẳng là ai, nhưng cũng nên yêu quý những cái mà mình đang có, mình sẽ thành người giàu sú sù sụ luôn.

Nhưng chàng ơi, bao giờ em mới tìm được câu trả lời: vì sao anh lấy em?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 06:23:40 | Chỉ xem của tác giả
25. Hạnh phúc ơi!


Đậu Đỏ hét lên mừng rỡ trong nhà, giơ hai bàn tay xinh xinh đòi mẹ bế làm mình quên đi mệt nhọc và cái cục gì nghẹn ứ trong cổ từ lúc mở cánh cổng nhà chàng.


Ngày xưa, thượng đế tạo ra Adam không phải để dạy anh ta biết hy sinh một phần xương sườn của mình cho người đàn bà mà anh ta yêu. Sự thật, thượng đế tạo ra Adam để có thêm người ngồi vòng tròn chơi cho đủ bộ mà thôi. Lúc ấy, ngoài thượng đế ra, còn có rắn trông coi trái cấm, có quỷ sa tăng, nên thiếu mất một chân. Cuộc vui mất hay. Rồi thượng đế tạo ra Adam cũng là để ngồi bốc phét chuyện nước Mỹ ai ra tranh cử, để sưu tập những sự vô tâm, để ra oai với muôn vàn cây cối, để làm vỡ những cái bong bóng màu hồng vốn đã dễ vỡ, và để người đàn bà mà anh ta yêu biết khóc nữa.

Chàng sinh ra hình như cũng không ngoại lệ. Chính xác là đằng khác. Không biết từ bao giờ, chàng chỉ biết mình là số một mà không nghĩ đến điều gì xa hơn. Tết năm nay những khó khăn về chuyện tiền bạc dường như đã biết lùi vào trong góc bếp. Chi tiêu thoải mái và những thứ sắm được cũng làm cho hai vợ chồng nhìn cái tết thoải mái hơn. Nhưng…

Sao cuộc sống lúc nào cũng có chữ nhưng thế nhỉ?

Nhưng cái hạnh phúc mỏng manh ánh lên hy vọng ngày hai đứa hai bàn tay trắng lấy nhau hình như đang mở cuộc trốn tìm.

Tiền về rồi thì hạnh phúc lại ra đi chăng?

Tìm không ra?

À mà không, có hai con người đang mãi ở lại giữ lấy cái tôi của mình mà không buồn đi tìm thì có.


28 Tết…

- Cô coi tôi là cái gì? Là bù nhìn à? Rủ tôi đi mua nhưng có nghe lời tôi đâu?

- Nhưng em thích cái lò ấy. Anh buồn cười nhỉ, nó đắt một tí có sao đâu, quan trọng là nó có nhiều chức năng.

- Cô thì biết cái gì mà nói. Hàng đó nó mãi không bán được may mà cô mua. Cô bị cái thằng bán hàng nó lừa rồi.

- Quên đi, anh bảo thủ lắm. Bực cả mình.

- Sao lại ngu thế không biết?

- Có anh tiếc tiền thì có. Thế anh biết được là người ta không bán được à? Nó là hàng Sanyo hẳn hoi, có phải hàng Tàu đâu.

- Đúng là đồ ngu.

- Ừ, đúng đấy. Anh không nói tôi cũng biết. Công nhận, tôi ngu thật. Tôi ngu nên mới lấy anh.

……


Sau một hồi vùng vằng, chàng bỏ đi. Để lại mình đứng lại với xung quanh toàn là lò vi sóng. Thế đấy, cả một năm cố gắng, thấy mẹ già yếu, muốn mua mừng tuổi bố mẹ đẻ cái lò để giải phóng đôi bàn tay. Nhìn thấy cái lò vi sóng loại mới ra có thêm chức năng nổ bỏng ngô, bánh pizza và hầm rau hầm thịt làm mình cứ dính chặt vào đó. Còn chàng thì không. Chàng muốn mua cái lò giống như ở nhà đang dùng. Và dù mình có nói gì đi nữa, chàng cũng cho rằng mình không biết gì, mình ngu. Sao mà tự ái thế không biết. Hay là tặng bố mẹ vợ nên chàng trở nên như vậy? Tự dưng mình ước: Giá như chàng nói những câu đó từ dạo yêu nhau thì tốt biết mấy, lúc ấy mình sẽ sớm tỉnh ngộ mà lấy anh khác cho xong. Giờ lấy nhau về rồi, mới nhận ra đã muộn. Ngửng đầu nhìn ra đằng trước, trong lý lịch ít nhất cũng ghi có một đời chồng. Quay đầu nhìn lại, bao ngậm bồ hòn làm ngọt với gia đình chàng, giờ lại còn thêm chàng nữa là sao? Ức ơi là ức.

Kệ, tiền ở trong túi mình mà, đi thôi, ra quầy thu ngân thôi. Hôm nay mình quyết rinh cho được cái lò về mừng tuổi mẹ. Từ ngày đi lấy chồng, năm nào cũng mừng tuổi mẹ tiền. Năm nay khôn rồi, mừng tiền mẹ lại cất đi dành dụm, mừng cái lò là hết cất đi mà dành dụm! Chỉ còn nước tiêu tiền điện nữa thôi.

Châm ngôn mới khai quật: “Không cần phải đủ hai người đàn bà và con vịt, chỉ cần một người đàn ông, một người đàn bà và một cái lò vi sóng là thành một cái chợ rồi”.

…..


Cái gì thế này con ơi?

Ánh mắt mẹ vừa tự hào, vừa cảm động, vừa vui xen hòa lẫn lộn khiến mình cũng nhận ra. Tự dưng trong đáy lòng, cái tôi của mình cũng ưỡn ngực hãnh diện. Mẹ ơi, con cũng đang tự hào về mình đây này, mẹ ơi!

…..


Niềm vui chưa tày gang, 6h tối, khi chuẩn bị đóng cửa hàng để về với Đậu Đỏ lười ăn nhất thế giới, thì bạn bè chàng đến mua quần áo. Từ lúc dỗi mình, chàng không về cửa hàng cùng chung sức những ngày giáp tết nữa, chàng đi đâu ấy. Đấy, đàn ông cũng có lúc khác gì đàn bà đâu, rõ lèm nhèm. Vì chàng, hôm nay mình phải về muộn mất nửa tiếng.

- Mày về mà trông con mày đi. Sao lại cứ ném con mày cho bọn tao như ăn vạ thế này. Trời ơi, ai khổ như tao không, hai mươi tám tết mà nó không cho nghỉ thế này? Sao mày lại khốn nạn thế chứ…

Cánh cổng vừa mở, tiếng chửi của mẹ chàng ào ra cổng như cơn gió lốc, át cả tiếng xe máy nổ làm mình dạt sang một bên. Thôi tắt máy cho mẹ chửi được sống động và sắc nét vậy. Mình lầm lũi dắt xe vào sân như con chó ăn vụng bột bị phát hiện. Trong lòng cái não nề hồi trưa ở ngoài siêu thị lại về.


Giá như là mình bỏ con cho mẹ để đi chơi thì về bị mắng nó mới bõ. Đằng này, con trai mẹ bỏ đi chơi, còn mình thì ở lại làm đến phút cuối, trót nhỡ về muộn nửa tiếng, lại là đứa tội đồ to nhất. Vừa hai hôm trước mình ở nhà trông con cho mẹ nghỉ ngơi, hôm nay mẹ đã quên mất rồi. Mình định mở miệng báo tội con trai mẹ. Nhưng lại chợt nhận ra mẹ sẽ gọi đó là cãi. Phận làm con dâu nghèo, kiểu gì chả thiệt. Im đi cho vui nhà vui cửa. Cái tôi của mẹ cũng vui. Bao giờ mình giàu hơn thì mẹ sẽ quý hơn mà. Ấy vậy mà trong lòng vẫn hét lên thổn thức: Oan thật là oan!


Đậu Đỏ hét lên mừng rỡ trong nhà, giơ hai bàn tay xinh xinh đòi mẹ bế làm mình quên đi mệt nhọc và cái cục gì nghẹn ứ trong cổ từ lúc mở cánh cổng nhà chàng. Bế Đậu Đỏ lên gác, bỏ chạy khỏi tiềng chửi đang giục giã như trống trận đằng sau, đóng cánh cửa phòng lại, mình rút điện thoại và bấm.

- Anh à, anh về ngay đi. Mẹ mắng em ghê quá.

- Lại về muộn chứ gì? Đã bảo về sớm mà không chịu nghe. Còn làm cái gì ở đấy không biết nữa. Trông con đi chứ còn gì nữa…

Cái tự ái của chàng chưa nguôi ngoai thì phải. Hình như trong điện thoại chàng vẫn nói, bài diễn văn không cần giấy tờ, không cần trái tim biết đập dẫn lối. Nhưng mình biết, nếu nghe nữa, vừa phải trả tiền điện thoại cho Viettel, vừa phải khóc vì ức. Tóm lại: tắt máy. Đỡ một ít tiền điện để sạc. Đỡ một ít tiền cước viễn thông. Đỡ rất nhiều tức trong lòng.

Ngồi thụp xuống giường, lòng nặng trĩu. Chẳng biết lấy gì để vực tinh thần lên đây. Ôm con vào lòng, nó nhìn mẹ, mắt tròn to, rồi dụi dụi vào ngực mẹ như một đồng minh cùng chiến tuyến. Con yêu, chỉ thế thôi cũng là đủ vỗ về mẹ lắm rồi.

Biết bao lời nói khiến mình như người bị đẩy xuống vũng nước lạnh. Nhưng Đậu Đỏ, chẳng cần lời nói nào, chỉ ánh mắt ấy thôi, bốn cái răng sữa nhe ra ấy thôi, cũng khiến mình không thể không đứng lên. Con nhìn mình bằng ánh mắt như để nói mình là tất cả thế giới của nó. Nó cần mình che chở và cần vòng tay vững chãi của mẹ biết bao nhiêu. Các cụ nói đúng: có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Tự dưng mình nhớ mẹ ở nhà quá. Nhớ kỷ niệm đến năm học xong đại học vẫn sờ tí mẹ mà chưa bao giờ bị mẹ trêu hay chê bai. Giờ ở nơi đây, gần hai năm, vẫn xa lạ. Không tự đứng lên mà che chở cho con mình thì ai lôi lên? Mình cười.

Vừa cười vừa khóc.

Hạnh phúc ơi, ta đang hốt hoảng đi tìm ngươi đây.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 06:25:11 | Chỉ xem của tác giả
26. Phát súng đầu tiên


Từ ngày sinh con, mọi thứ như được tô thêm màu sắc. Có những điều mà chỉ những người làm mẹ mới nhận ra được. Những điều khác lắm xảy ra từ bên trong trái tim này.


Với mình, đúng thật, con là tất cả. Chàng cũng chỉ xếp hàng sau mà thôi. Nhìn ngắm nó ngủ, cả thế giới như ngủ quên, yên bình đến khôn tả. Mẹ cũng yêu cháu nội của mẹ lắm. Đứa cháu đầu tiên. Đứa cháu hứa hẹn một ngày nào đó nó lớn lên, mẹ có thể cắp đi họp hai số cuối cùng các bà trong làng. Đủ bộ, không kém bà nào.

Cũng có lẽ do yêu cháu quá nên mọi thứ mẹ đều muốn quyết định hết. Từ quần áo cháu mặc đến nếp sống, đồ ăn của cháu. Đậu Đỏ giờ đã được 14 tháng, biết nịnh bà và nghịch tung trời rồi. Nó khiến bà bận bịu hơn và mệt mỏi hơn mỗi lần cho ăn bởi cái tính lười ăn từ nhỏ. Cũng có lẽ vì vậy mà những cơn thịnh nộ mỗi lần đi làm về mẹ đổ lên đầu mình nhiều hơn.

Hôm ấy, mình lại về muộn. Hai vợ chồng lo đón hàng vụ hè về nên về muộn mất một tiếng. Mình đã bắt chàng gọi điện về từ sớm báo mẹ về muộn để đỡ bị mắng. Nhưng vô nghĩa. Mình về trước, chàng về sau. Và tất nhiên, chàng không biết mẹ lại chửi mình về muộn như thế nào. Chán, mình chán cứ phải im lặng mãi như thế này được. Mình cảm thấy như máu trong lòng cứ sôi lên giục giã. Nửa xấu xa đang mắng té tát vào nửa nhẫn nhịn trong mình:

- Này, tỉnh táo lại đi. Mình còn phải sống nữa chứ. Cả đời làm cái bóng mãi à? Có ai đi bán hàng trong giờ hành chính không hả? Càng im, mẹ càng tưởng mẹ đúng đấy. Này, không trông con thì thôi, mình tự trông được mà. Việc gì phải im thế. Cứ nhịn thế này, chưa biết chừng lại bị mẹ quý đấy. Mà mẹ đã quý thì mẹ rào chặt. Sau này còn khuya mới tách ra ở riêng được đâu. Này, ngu thế. Hãy đứng lên đi, đứng lên mà bắn phát súng phản kháng đi chứ…


Cái nửa xấu xa trong mình càng lúc càng mắng mình nhiều hơn. Nó gào thét như muốn đun một nồi nước sôi trong cuống họng. Nó ẩn nửa nhẫn nhịn xuống cuối ruột rồi che phủ bằng vô vàn những ký ức không vui mà mẹ đã dày công làm nên đối với mình. Nó cắt đứt tất cả mối ràng buộc của quá khứ đến hiện tại. Nó chống cái que khô lên mắt mình để mình nhìn thực tại rõ hơn:

- Này, nhìn đi. Tương lai sẽ thế nào? Con là của mình cơ mà. Con ăn gì, uống gì bấy lâu nay mình có được quyết định đâu? Mặc áo ấm cho con, đi làm khỏi là bà cởi phăng đi, rồi cho mặc theo ý bà. Bà bảo áo mẹ nó mua xấu. Biết bao nhiêu lần về nhà bất chợt, thấy con chỉ có ngồi chơi lủi thủi một mình, có thấy ai phải trông đâu? Mình là mẹ cơ mà, không lẽ không mang lại cho con một tuổi thơ ngọt ngào à? Cứ thế này mãi, sau này con cũng sẽ hay dỗi như ông nội và hay làm đau lòng người khác như bà nội thì sao?

….


- Ngày mai mày mang nó đi đi. Tao đéo vào trông con mày. Chúng mày như của nợ ấy. Cứ nhằm tao ra mà ăn vạ. Thật tao chưa thấy người mẹ nào lại đổ đốn như mày.

Ôi, tươm! Tự dưng trong bài chửi của mẹ có đoạn mở lối tiên phong cho nửa xấu xa của mình đang vẽ hướng. Tiếng thúc giục của nó vừa xong thì tiếng chửi của mẹ đã kéo mình về thực tại rồi. Còn gì bằng nữa, đã đến lúc phát súng phản kháng đầu tiên cất nòng rồi. Hiền ơi, hãy sống lại đi!

- Vâng, mẹ. Mai con sẽ mang cháu đi. Mẹ đừng lo!

Nói rồi mình ôm con lên gác. Mình không tin được là cuối cùng mình cũng làm được bằng cái giọng tỉnh bơ. Mình không run rẩy. Lên gác và không xuống nữa. Bữa tối mình bỏ cơm. Đằng nào cũng thế, có xuống ăn cơm cũng người nọ gằm ghè người kia, có nuốt được đâu. Mình không muốn xuống nhìn bố mẹ với những giận dỗi mà chỉ khi mình biếu tiền mới tươi lên được. Còn phải chạy ăn từng bữa, làm sao cứ lấy tiền để củng cố tinh thần cho bố mẹ được đây? Chàng có mắng thế nào đi nữa, mình với Đậu Đỏ cũng đắp chăn đi ngủ sớm. Miếng cơm nuốt không trôi thì ăn làm gì?

…..


Hôm sau, mình bế con đi làm từ sáng. Trước khi đi, vẫn dạy con vẫy tay chào ông bà thật ngoan, xin phép bố mẹ rồi đi làm. Lỉnh kỉnh đầy đồ của mẹ, của con. Tự dưng mình thấy đằng trước biết bao nhiêu ánh sáng. Ánh sáng của biết bao dự định mới. Mình tự trách mình sao giờ mới biết phản kháng. Phản kháng trong giới hạn cho phép của một đứa con dâu cũng có ai trách tội gì đâu. Mình thật lạc hậu quá đi. Ôi, ánh sáng ở phía trước kia kìa.

Đậu Đỏ được đi làm theo mẹ sướng lắm, sáng nào cũng tự lấy giầy, lấy tất, lấy áo khoác đưa cho mẹ để mẹ mặc hộ. Con bé 14 tháng mà ra dáng lắm. Nó làm như nó đi làm ấy. Ừ biết đâu, sau này mình già, nó đi làm lại đưa đón mình trong trại dưỡng lão như bây giờ mình đưa đón nó thì sao? Bà ngoại đang giúp mình công việc buôn bán, thấy có cháu về bên, trước chỉ biết thòm thèm đến thăm cháu, cũng hạnh phúc tràn đầy ánh mắt. Cửa hàng hay căn nhà của bố mẹ bấy lâu nay vắng người, giờ tràn đầy tiếng cười của con trẻ, tấp nập của người mua hàng, vui ơi là vui.

Tất cả cùng vui.

…..


- Thôi, sáng nay mày để nó ở nhà đi.

Ngày thứ ba kể từ khi mình mang con đi. Bà nội Đậu Đỏ lại lạnh lùng ra lệnh. Nhưng câu lệnh có vẻ đã dịu xuống đi nhiều. Chàng “vâng” rồi bế con bé xuống nộp cho bà. Con bé hoang mang, cứ nhìn theo bố như sợ bị bỏ lại. Nó quen đi rồi. Con bé thấy chưa mặc quần áo, chưa đi giầy cho nó, nó hốt hoảng. Con bé lao ra túm lấy chân bố, mếu máo. Khi thấy mẹ vừa xuống gác, lại vội vàng lao ra, ôm lấy chân mẹ, mặt mày méo xệch, nước mắt nước mũi ướt nhòe nhoẹt trên cái mặt xinh xinh. Vừa khóc vừa bám chặt, ai nhìn chẳng động lòng.

Mình chẳng nói chẳng rằng cứ sắp đồ cho hai mẹ con. Mình không cãi, chỉ lặng im làm theo ý mình. Từ ngày làm dâu mẹ, chưa bao giờ mình dám làm theo ý mình trước mặt mẹ như thế. Đã bảo rồi mà, mình sẽ phải học cách cầm súng thôi.

- Để con mang cháu đi mẹ ạ. Con đang tập cho cháu bỏ bỉm. Nếu bà trông, nó sẽ đái hết lên giường bà. Bà lại một phen vất vả. Vả lại con nhớ nó lắm.

Miệng nói nhưng tay vẫn cứ mặc quần áo cho con rồi bế nó ra cửa. Mình biết trong lòng mình nói khác. Trong lòng nói: “Con sẽ tự dạy dỗ cháu thật ngoan. Cứ thử một thời gian xem về muộn thì mẹ chửi con chuyện gì?” .

Cũng may, bố mẹ không ai nói một lời nào, họ nhìn theo mình bế con bé đi. Còn Đậu Đỏ, thấy không bị bỏ lại, con bé cười reo khoái chí, chân tay ôm chặt lấy mẹ, thơm vào má mẹ nịnh bợ.

Ôi cuộc sống, đáng để tận hưởng đấy chứ. Mình cứ như một nô lệ được trả lại tự do vậy. Tràn đầy sinh lực và chất chứa trong lòng biết bao dự định hào hùng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 06:26:34 | Chỉ xem của tác giả
27. Ma cũ


Mẹ đứng sau lưng, lặng lẽ rồi đi chỗ khác. Mình biết chứ, cái món mình gắp đầu tiên là do mẹ chủ trì. Nói khen ngợi sau lưng người khác là một vũ khí bí mật cực kỳ hiệu nghiệm, cho dù người ấy có hay không có ở hiện trường.

Tối hôm trước mẹ bảo:

- Này, trưa mai về ăn cơm, giỗ ông đấy nhé.

Ô, thấm thoắt đã gần ba năm kể từ ngày lấy chàng, và quay đi quay lại đã đến kỳ đại hội giỗ ông rồi. Giật mình nhìn ra sau lưng, thấy thời gian không thèm xỏ dép mà chạy nhanh hơn gió. Năm nay, chắc chắn mình sẽ phải khác. Những phát súng được bắn bằng kẹo mềm, kẻo mình lại tự hại mình thôi.

Sáng hôm sau, chuẩn bị bế con ra cửa hàng, mẹ bảo:

- Thôi, mọi người kết luận lại rồi, ăn tối nhá. Chúng mày liệu mà về sơm sớm.

- Vâng, gì chứ có mẹ thì mọi thứ cứ gọi là như đường lối của Đảng rồi. Con chỉ biết chỉ đâu đánh đấy thôi. Mẹ ơi, con gửi mẹ con gà, mẹ giúp con cúng ông cái nhé.

Mình cười tít mắt dúi vào tay mẹ vài trăm để mẹ đi chợ. Hình như niềm vui biết lây, nó lây sang mẹ, làm mẹ cười tít mắt.

Mùa này trời nửa nóng nửa lạnh, ai cũng thấy khó chịu trong người, có lẽ vậy nên khách đến mua hàng cũng khó tính hơn, Đậu Đỏ cũng khó tính hơn nữa. Buồn cười, con bé chưa đầy 15 tháng tuổi đã biết lạch bạch bước ra cửa, thò chân vào tất cả các đôi giầy cao gót của các cô xinh tươi đến lấy hàng. Nó nhấp nhểnh đòi đi giầy cao gót ra gương và cười. Cái cười nhăn nhúm mũi lại và tít cả mắt. Trời, giật cả mình, sao trông nó giống bà nội nó thế chứ. Tự dưng mình cười một mình. Người ta bảo: đi đẻ thuê cũng đúng. Nó cứ tíu tít khoe các trò với những vị khách mà nó được hỏi han cưng nựng, tự dưng Đậu Đỏ thành một nhân viên thứ thiệt, một hoạt náo viên tài tình. Cứ thế, cứ thế, hai mẹ con bận hàng hóa quên cả phải về sớm. Lao được vào cánh cổng xanh thì cũng là lúc mọi người trong nhà ăn được nửa chương trình rồi.

- Úi trời, món này ai nấu đấy ạ?

Sà vào mâm dành cho đám phụ nữ, mình mới nếm có một món đã xuýt xoa gắp thêm một ít nữa vào bát.

- Mẹ mày nấu đấy. Bọn tao phụ tránh món này, món này… Mẹ mày ngày xưa làm cùng cơ quan với bà người Tàu nên nấu ăn mấy món của họ giỏi lắm.

- Vâng, công nhận cháu cũng học được của mẹ cháu nhiều cái hay lắm nhé. Chạo tôm phải ướp mật ong mới đỏ này, ướp thịt bê phải đủ bảy phụ gia này. Ôi giời ơi, riêng cái đặc sản sữa chua thì cháu học mãi vẫn không theo kịp mẹ cháu.

Mẹ đứng sau lưng, lặng lẽ rồi đi chỗ khác. Mình biết chứ, cái món mình gắp đầu tiên là do mẹ chủ trì. Nói khen ngợi sau lưng người khác là một vũ khí bí mật cực kỳ hiệu nghiệm, cho dù người ấy có hay không có ở hiện trường. Kiểu gì chẳng đến tai. Nhưng uy lực của nó thì cứ gọi là vô cùng tuyệt vời. Ai cũng quen với chuyện nói xấu sau lưng, mà không ai biết khen ngợi sau lưng kinh khủng như thế nào. Cứ nghĩ mà xem, khen trước mặt dễ bị nói là nịnh nọt hoặc khéo giả tạo đấy. Mình cũng không tin được là kế hoạch xí xóa tội về muộn lại hoàn hảo thế, chiêu này phải cảm ơn ông sếp ở cơ quan thôi.

- Em yêu, em làm giám đốc môn rửa cốc nhé. Tay đẹp thế này mà rửa bát thì bong hết sơn móng. Chị không để em rửa bát đâu, yên tâm.

Cô bé em hí hửng bưng một sọt cốc tướng đi rửa, lòng đầy hứng khởi vì… không phải rửa bát.

- Nào sinh viên, bê hết ra sân chị rửa bát cho, rồi sinh viên còn về đi học.

- Thôi, chị cứ để em rửa.

- Trời, sinh viên không phải đi học à? Thế thì rửa mau lên, xong sớm chị chiêu đãi cà phê nhé.

- Vâng.

Cô bé em luôn viện cớ về đi học, phấn khởi hùng hục làm. Mình hí hửng lắm nhưng không dám lộ ra ngoài, lộ là một mình rửa bát đến đêm mất. Mình biết câu đầu là khách sáo tí ti thôi nên không để em nài nỉ đâu, sang câu thứ hai là em đi học liền ấy mà. Trưng dụng được hai nhân sự cứng đầu nhất rồi, mình kết toàn bộ:

- Nào, thế chị em nhà mình ai muốn uống cà phê thì lao vào rửa bát nhé. Xong sớm chị em mình tụ tập sớm.

Đám em bất trị nhà chàng vui như tết, mỗi người một công đoạn, nhoáy cái là xong. Mình như cô tấm gặp đàn bồ câu của bụt, nhặt thóc xong còn đi trẩy hội. Trẩy hội theo kiểu hơi tốn kém một tí nhưng vui.




- Hôm nay Hiền hơi bị ra dáng đấy nhá.

- Chả thế à? Hiền này không phải là Hiền của ngày xưa nữa đâu. Anh mà vớ vẩn ấy, mất nhân tài như chơi.

- Ai cơ?

- Em ấy.

Chàng bĩu môi rồi cười ré lên khoái chí. Chàng không biết mình khoái chí hơn chàng nhiều như thế nào đâu. Bản thân mình cũng không ngờ được ngày hôm nay lại nhẹ nhàng như thế. Kế hoạch này phải ngồi nghĩ suốt từ tối qua đến chiều nay mới xong. Thế mới biết, tướng ra trận nhức đầu như thế nào. Thua trận là về bị chém ngay. Nếu có máy thời gian, mình sẽ đi buôn thuốc nhức đầu cho các tướng thời Chiến Quốc. Rồi xin lại mấy cái áo giáp, cốc chén, gươm đao sứt mẻ mang về bán cho mấy ông buôn đồ cổ trên đường Nghi Tàm. Kiểu gì mình cũng giàu.

Gần ba năm làm dâu, bà nội Đậu Đỏ mới có một câu ngọt ngào:

- Thôi, mày đi làm mệt rồi, để cháu chơi với bà, chốc mẹ bế lên sau.

Sáng sớm mai, mình phải lao ngay về đại bản doanh để khoe với thủ lĩnh:

- Mẹ ơi, con đã thắng trận này rồi. Mẹ ơi, mẹ chồng con lần đầu tiên sợ con mệt mẹ ạ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 06:27:53 | Chỉ xem của tác giả
28. Nhuộm lại màu cho chàng


Cái ao bèo tội nghiệp mừng rỡ như vừa bắt được vàng. Trong lúc mình rụi đầu vào nách chàng cười mỉm thì hình như chàng vẫn đang phân vân lục tìm trong ký ức xem vết son môi ở cổ áo đấy là từ đâu.


Nếu ai từng yêu thì cũng hiểu màu sắc là gì. Nếu ai từng lấy chồng thì cũng biết màu sắc có tác dụng ra sao. Chẳng qua, bôi bôi vẽ vẽ bao nhiêu, trát trát vào lúc nào cho đẹp mà thôi.

Đọc một tờ báo, thấy người ta bảo nên cho màu sắc vào cuộc sống vợ chồng, làm mình khoái chí lắm. Nhưng người ta chẳng bảo mình phải nêm nếm xanh đỏ tím vàng thế nào cho hợp với thể trạng của cái ao bèo, làm mình phải ngồi nghĩ. Thế đấy, thời buổi này ăn bao nhiêu cũng chỉ để nuôi cái não mà thôi.


Đỏ…

Công nhận, hiền hiền như chàng nhiều khi bản thân mình cũng thấy chán. Bảo gì cũng ừ, nhưng việc chàng, chàng cứ làm, việc mình nói thì cứ nói. Chỉ đâu đánh đấy, chưa khi nào chính kiến của chàng được mình sợ hãi nép vào cánh tủ hay chàng tự giác làm cái gì đó mà không phải nhắc nhở. Ví dụ: thay cái bóng đèn bị cháy trong phòng tắm, mua thêm giấy dán tường dán nốt chỗ dở, mang quà đến biếu sếp những ngày giáp Tết, vân vân và vân vân. Có lẽ vì thế nên mình thấy mình là số một, chẳng có đối thủ cạnh tranh. Hay nói theo ngôn ngữ của Kim Dung, mình là Đông Phương Bất Bại. Ý quên, mình ở Hồ Tây nên sẽ gọi là Tây Phương Bất Bại. Bạn bè đến nhà chơi, đứa nào cũng khen chàng hiền, dễ thương và có nụ cười nhân hậu. Quen được khen, miết dần chàng quen, có lần chàng bảo mình:

- Em cứ chê anh, anh ra ngoài đường khối cô theo đấy. Anh bảo gì là các cô ấy nghe ngay. Chẳng cãi bướng như em đâu.

- Thế cơ á?… (Mình kéo dài giọng giễu cợt)

- Ừ, ngày xưa anh có tận sáu mối tình đầu cơ đấy.

- Thế mới biết mình siêu! (Mình gật gù đắc thắng) Ít nhất mình cũng thắng được một mâm cơm sáu người. Chưa kể những kẻ dại trai chết giữa đường nữa. Mà thưa anh nhé, anh cố tìm lại những cô ấy đi, nói gì các cô ấy nghe ngay thì nịnh các cô ấy mỗi tháng xì cho anh 1 triệu về nuôi em. Vị chi mỗi tháng em được 6 triệu đút túi thêm. Coi như tiền cho thuê chồng. Vẫn là ít so với những người có nhà mặt phố cho thuê. Vẫn là ít so với sự hao mòn tuổi xuân của em mà anh chưa đền bù được đấy.

- Í hí… hí……hí…

Chàng chỉ biết gục đầu vào gối cười rúc rích. Chàng biết nếu nói nữa là chàng thua. Nhưng cũng đã đến lúc phải cho chàng biết mình kinh khủng như thế nào. Chứ cứ khinh địch thế này thì không ổn rồi.



- Alô, anh đi đâu mà giờ này chưa về?

- Anh đi cắt tóc, xong thì anh về. Có việc gì ở nhà à?

- Không, thấy vắng mặt tức thời thì hỏi thôi. Về sớm đưa em sang ngoại chơi nhé.

- Ừ. Xong là anh về.

Hóa ra là chàng đi cắt tóc. Mình biết chàng rất hay cắt tóc ở cửa tiệm gì gì đó trên phố Tràng Thi. Nơi có những bà, có những cô mặc áo trắng như mậu dịch viên làm thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Nhưng dù sao, cơ hội của mình cũng tới rồi.



- Chà, anh chàng điển trai đã về rồi ư? Ra đây em xem nào? Em hít thử cái mùi bọt cạo râu có giống ở nhà mình không nào?

Chàng thích chí để cho mình vít cổ xuống hít hít ngửi ngửi. Được quan tâm đột xuất, ai chẳng vừa vui vừa mừng. Chàng cởi cái áo trắng cho mình mang đi ngâm vì dính nhiều tóc vụn. Vừa huýt sáo vừa nhún nhẩy mở tủ lấy cái áo khác chuẩn bị đưa mình đi chơi.

- A…………….A…………..A……….!!!

- Cái gì mà em hét to thế?

- Cái gì thế này?

- Đâu?

- Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Tôi không cần nghe giải thích. Liệu mà nghĩ xem làm chồng có nên làm thế không. Tôi thề, từ nay trở đi sẽ không tin anh điều gì nữa. Tôi sẽ không nói với anh lời nào nữa đâu. Trời ơi, chết mất thôi.

- Nhưng…

Sau tiếng rít lên và hàng tràng những lời đanh thép dồn chàng vào chân tường là sự bối rối ngơ ngác đến tội nghiệp. Song chàng cứ mân mê cái cổ áo trắng mà mình vừa dí vào mắt chàng, rồi quăng lên đầu chàng đầy ác ý. Câu hỏi to tướng trong đầu chàng là tại sao có vết son đỏ này ở đây đúng không? Thế rồi vội vã không dám suy nghĩ lâu, chàng xoắn xuýt thanh minh:

- Em ơi, không thể có chuyện này được, chắc vệt sơn ở đâu đó dính vào thôi.

- Sơn à, ngửi đi. Có sơn nào lại thơm thế này không? Sơn gì mà hình trái tim thế này.

- Em ơi, thế thì chắc đứa nào nó trêu anh rồi. Mà lạ nhỉ, hôm nay có ai trêu anh đâu?

Chàng vẫn ngơ ngác chất vấn lương tâm, rồi lại vội vã túm lấy tay mình xin xỏ:

- Tức là hôm khác thì có các em trêu hả? Còn hôm nay thì chiến trường không tiếng súng chứ gì?

- Đâu, anh cũng không hiểu được. Sao lại thế nhỉ?

- Không nói nhiều. Tối nay tôi không đi chơi đâu nữa. Anh không phải lo cho tôi đâu. Phiền. Anh đi đi, muốn đi đâu thì đi, gối của anh đây.

Mình ẩy chàng ra khỏi phòng, dúi vào tay chàng cái gối và vỏ chăn, rồi đóng cửa lại. Cơn thịnh nộ chiếm hết toàn bộ ngôn ngữ phi ngôn từ của mình, làm chàng hốt hoảng. Đóng cửa rồi mình phi thân vào giường ngủ sớm. Lời gọi tha thiết nho nhỏ cứ áp vào cánh cửa đầy khẩn khoản. Chàng sợ van xin to thì mất mặt với bố mẹ ở tầng dưới. Gọi mãi, gọi mãi chẳng được. Cực chẳng đã, chàng vội vàng ra sân phơi quần áo, trèo sang ban công tầng ba, trèo vào cửa sổ phòng, lạch bạch mừng rỡ khi không còn bị bỏ lại ở ngoài nữa, chàng nhẹ nhàng nằm xuống bên lưng mình, thì thầm vào tai vợ:

- Em ơi, em ngủ chưa?

- Muốn gì?

- Anh thề với em là anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả. Có đứa nào chơi ác với anh thôi. Em tin anh đi, rồi em bảo anh làm gì anh cũng làm.

- Thật không?

- Thật.

- Có đáng tin không?

- Có.

- Mai đưa em đi KFC.

- Ừ, chắc chắn rồi.

- Không, mai em thích đi Sen cơ.

- Ừ, sao cũng được.

Cái ao bèo tội nghiệp mừng rỡ như vừa bắt được vàng. Trong lúc mình rụi đầu vào nách chàng cười mỉm thì hình như chàng vẫn đang phân vân lục tìm trong ký ức xem vết son môi ở cổ áo đấy là từ đâu.

Khờ quá.

Đàn ông đâu phải lúc nào cũng thông minh đâu. Giá như chàng để ý đến lòng bàn tay mình lúc vít cổ chàng xuống hít hít ngửi ngửi, giá như chàng quan tâm đến vợ hơn sẽ biết màu son vợ hay dùng là gì, giá như chàng đừng vội thanh minh thì sẽ không có nhiều cớ cho mình lộng hành đến thế.

Anh yêu, em tô màu son đỏ cho anh rồi đấy nhé.




Màu trắng…

Sinh nhật chàng, nghĩ nát cả óc mà chẳng nghĩ ra được là mua cái gì. Mọi năm, chẳng buồn suy nghĩ, mỗi một sinh nhật, mình tặng chàng một cái áo sơmi. Mỗi năm một màu. Coi như cho chàng thành con tắc kè luôn. Nhưng giờ tự dưng lại thấy nhàm chán. Lạ thật! Chưa bao giờ thấy chàng than thở, thế mà chính mình lại chán. Mấy bà chị trong công ty gợi ý toàn thứ tốn kém quá. Mấy em xinh tươi gợi ý thì nhí nhảnh quá. Bí rì rì, chẳng biết phải làm sao.

Buổi tối trọng đại đến nhanh ơi là nhanh, ông chồng tội nghiệp vẫn lặng lẽ đi làm và về nhà ăn cơm bình thản. Nghĩ lại thấy thương, lại thấy không đành lòng. Thôi được, trong lúc cái ao bèo đi tắm, mình phải ngụp lặn trong trí thông minh nghèo nàn của mình thôi.

- Ơ, lại đi đâu đây?

- Anh cứ mặc bộ quần áo em sắp sẵn này đi, rồi chở em ra đây tẹo. Có việc quan trọng.

- Việc gì?

- Em đi gặp khách hàng nhưng tối quá, sợ, nên nhờ anh đèo đi thôi.

- Ừ, anh biết rồi!

Chàng lại lầm lũi mặc cái áo trắng mà mình đã để ở giường và lấy xe để đi. Chẳng hỏi gì thêm nữa, chẳng mảy may đến ngày của mình. Hay là chàng quên nhỉ?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 06:29:04 | Chỉ xem của tác giả


Gió thổi, gió cứ đuổi bắt nhau chạy lòng vòng trên những quãng đường có cây hay không có cây. Gió mát nhẹ đứng lâu là thấy lạnh lạnh. Gió trên cầu phóng khoáng đùa qua cổ áo chàng rồi lại túm gấu váy mình rung rinh. Giá như có đôi tai của thỏ, chắc mình đã nghe thấy gió cười.

- Anh có nhìn thấy gì không?

- Cái gì cơ?

- Kia kìa, nhìn theo phía tay em chỉ ấy, đẹp không?

- Ừ nhỉ, đẹp quá!

Chàng choáng ngợp nhìn ra phía xa xăm ấy, rộng không bến bờ mà ánh lên nồng ấm mười mươi. Cả bãi hoa rộng khắp trắng ngần, ấp mình trong những dãy đèn đỏ lóe tròn mà người ta thắp để thúc hoa nở. Cầu Thăng Long như một cầu vồng bắc qua cánh đồng hoa ấy. Hàng vạn bóng đèn loe lóe như những mảnh mặt trời bị vỡ văng tứ tung. Gió vẫn cười khúc khích lùa vào tóc hai đứa, không có mùi thơm của hoa, chỉ có gió và ánh sáng.

- Lại một ngày trọng đại, lại một mùa hoa loa kèn, chúc mừng ông xã!

- Sao em biết chỗ này?

- Em đã bảo là anh lấy phải người tài mà lại. Anh quên rồi sao?

- Úi trời!

Chàng bĩu môi ra vẻ không thèm chấp mình. Cái miệng bè ra như cái kẹp chả. Ghét ơi là ghét.

- Còn nữa nhé, chưa hết đâu! - mình hãnh diện vênh mặt lên

- Cái gì thế?

- Đây này! Tèn tén ten!

- Ôi… ơ… cái này á?

- Chứ sao nữa! Đây là món quà sinh nhật em tặng anh đấy.

- Em mua cái váy mới à? Nhưng sao lại là quà tặng anh?

- Ơ cái anh này, sinh nhật anh, em mua cho em cái váy đẹp, để tặng anh nguyên một cô vợ xinh đẹp, không đúng à?

Chàng cười toáng lên. Lâu lắm rồi mới thấy chàng cười giòn đến thế. Chàng vừa lắc đầu vừa cười. Túm vào lan can cầu mà cười, chàng cười to trong gió, còn mình, mình cười đắc thắng trong lòng chàng.

- Ơ thế không đúng à?

- Ừ.. ừ, em đúng! Em lúc nào chẳng đúng. Ở đây em là tướng mà. Anh biết rồi.

- Thế nói thật đi, có đẹp không?

- Trông cũng được.

Mình cười tít mắt nhìn chàng đắc thắng một lần nữa. Còn chàng vẫn thế, vừa cười vừa lắc đầu. Chắc chưa bao giờ có ai tặng chàng món quà sinh nhật trái khoáy như mình. Kéo mình lại, khoác tay qua bờ vai, chàng ấp má chàng vào thái dương mình âm ấm. Hai đứa lặng lẽ để gió thổi tung tóc và ngắm hoa loa kèn nở trong ánh đèn tròn nhỏ xinh.

Đứng mãi, đứng mãi.

Cái cảm giác yêu như dội về nhiều hơn.

Đứng mãi, đứng mãi.

Xao xuyến như thể mới yêu anh chàng này.

Đứng mãi đứng mãi

Rộn ràng vì biết hình như chàng đang cúi xuống.

Bối rối, bối rối…

Hình như bờ môi chàng còn 5 cm nữa là đến chỗ mình.

- Này….

Hai đứa giật bắn mình ngơ ngác nhìn và tìm kiếm âm thanh giận dữ đó phát ra từ đâu.

- Này, ai cho phép anh chị đứng ở đây? Đi chỗ khác mau. Trên cầu này cấm đỗ xe nhé.

- Nhưng cháu có thấy biển cấm đâu ạ? - Mình cãi

- Không có nhưng gì cả, có xuống không thì bảo?

- Vâng, cháu xin lỗi, cháu xuống ngay đây! - chàng hiền từ lôi mình lên xe



Con đường về hai đứa cười giòn tan. Càng nghĩ càng buồn cười. Chàng kết luận:

- Anh ghét cái lão ấy thế cơ chứ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 06:30:27 | Chỉ xem của tác giả
29. Bạn và ngày xửa ngày xưa


Người đàn ông mà mình yêu nhất ấy, đã khiến mình suốt một năm, đêm nào cũng quay mặt vào tường khóc. Người đàn ông mà mình yêu nhất ấy, bỏ mình, vì một lý do mà chín năm sau mình mới tìm ra: người thứ ba phá!


Mình có một cô bạn rất xinh chỉ mỗi tội là đen. Hơn mình một tuổi nhưng vui tươi và mạnh mẽ hơn mình gấp vạn lần. Cuộc sống với nó là muôn vàn bông hoa cắm chung một lọ. Yêu đời!

Học xong cấp III, mình cắm cúi để mối tình đầu sang bên cạnh nhằm trèo cho qua cánh cổng trường đại học. Những mong người yêu tự hào về mình. Ôi, cái cổng vừa cao vừa trông gai. Ngày 30 Tết, chàng trai quan trọng ấy bỏ mình không nói lý do. Để mặc mình một năm trời cứ tối đi ngủ là quay lưng vào tường khóc. Hai năm sau, cô bạn mới kể cho mình: “Anh ấy tâm sự, vì mày thông minh quá nên anh ấy bỏ. Ngu lắm Hiền ạ, mọi thứ đều ổn cả rồi, giá như ngu ngu đi một tí thì tốt biết mấy. Đàn ông họ không thích tìm người giỏi hơn họ đâu”. Mình cười, lúc ấy mọi thứ đã êm được lâu rồi, chẳng cười thì gì. Nụ cười ngơ ngẩn.

Thế rồi nó cũng yêu. Yêu một anh tận Phùng, to, cao, đẹp trai và… cũng đen như nó. Nó mừng rỡ đón nhận tình yêu chỉ trong có hai tháng kể từ ngày mới nhìn thấy nhau. Bùm! Nhận được tin nó cưới, mình mỉm cười vỗ vỗ vào bụng nó:

- Vụ đông xuân gieo giống ngắn ngày hả?

- Làm gì có.

- Thôi, tắt đài đi. Đang yên đang lành rủ nhau chung thùng gạo thì phải có lý do gì chứ. Giờ cái lý do này có gọi là ly kỳ nữa đâu. Đang là mốt mà.

Nó cười gật đầu khoe luôn:

- Ừ, ba tháng rồi đấy. Hôm trước đi thử váy, cũng thông báo cho chị chỉnh váy rồi. Tao bảo chị ấy là ba tháng đấy, chị liệu liệu mà chỉnh nhá.

- Ơ, thế ông bố khó tính không bảo gì à?

- Chả sao cả. Tao bảo mẹ tao: “Con yêu anh ấy nên con lấy. Bố mẹ có cho con lấy hay không thì tùy, chứ đừng bắt con phải chọn. Con mà chọn là bố mẹ buồn đấy”. Mẹ tìm cơ hội nói riêng với bố. Bố giật nảy mình định cáu. Nhưng may, mẹ kể lại vụ các cụ ngày xưa đi ra bụi tre nên mới có tao. Vậy là xong.

Thế là đôi vợ chồng có nước da không phải nhuộm lấy nhau, hạnh phúc đến bây giờ. Nó vừa có cửa hàng điện tử điện máy vừa tự xây được nhà. Ai bảo mới yêu đã cưới thì không bền nào. Đúng là phải duyên phải số khắc vồ lấy nhau.




Mình có một cô bạn, cùng học cấp III. Nó lùn nhưng lại yêu một anh cao kều. Cả lớp trêu: “Máy bơm và cột điện”. Bố mẹ hai bên cấm, chúng càng thắm thiết và dính chặt nhau hơn. Các cụ nói chí phải: “Lửa tình càng dập càng nồng”. Khi mối tình đầu tan vỡ, mình khóc như mưa. Con bé bạn nhào đến đầu tiên, nó ngồi đó nhìn mình một lúc rồi cũng gục đầu vào mình khóc. Hai đứa dở hơi ôm nhau khóc chẳng để ý đây là đầu năm, khóc vào giờ này là dễ cả năm xui xẻo. Người yêu nó vội vàng đi lấy khăn mặt cho nó chùi nước mắt. Mình chạnh lòng, đuổi cả hai đứa về. Không thương tiếc.

Chúng nó yêu nhau ba năm cấp III, một năm trượt đại học phải đi chạy chợ, hai năm đi học Trung cấp Điện lực ở tận Sóc Sơn và một năm dền dứ nữa. Cuối cùng cũng được cưới. Trời ơi! Bảy năm đấu tranh không ngưng nghỉ. Nhưng tình yêu chỉ sau hai ngày bình yên, ngày thứ ba lại tiếp tục đấu tranh. Cuộc đấu tranh bất đồng giữa chồng và vợ.

Bẵng đi một năm, thấy nó ôm con sang mình xin tá túc. Chẳng cần phải hỏi cũng hiểu: cuộc chiến giờ đã đông vui hơn: chồng, vợ và mẹ chồng. Thế chân vạc hệt như Tam Quốc diễn nghĩa. Mình bỗng sợ yêu phải một ai lâu như nó.

- Thôi mày ạ, mày thương con mày thì quay về. Đàn ông một con vẫn lấy được đầy vợ, chứ đàn bà một con người ta gọi là “nạ dòng”. Ai cũng thương con thương cháu, nhưng chỉ có mình mình là đứt ruột đẻ ra thôi. Gạt nước mắt đi mà dằn cái tôi xuống. Bao giờ con mày lớn, nó đi lấy vợ, tót một cái nó về phòng với vợ, công lao nuôi nấng che chở của mày ra sông, có lẽ lúc đó mày sẽ thông cảm với mẹ chồng mày hơn. Nghe lời tao, về đi.

- Về ư? Bây giờ biết về đâu? Quay lại đấy, mở cổng ra biết nói gì?

- Ngu thế, (mình ấn đầu đó chì chiết), nói là: “Con vừa tranh thủ đưa cháu về ngoại chơi cho khuây khỏa. Nghĩ lại thương mẹ lụi hụi cơm nước một mình nên con lại vội về. Chỉ dám ở chơi hai ngày thôi”.

- Nhưng…

- Nhưng cái gì? Để ông chồng mày về đây đón còn khó nói hơn đấy. Đến lúc đó thì rõ mười mươi là bỏ về mẹ đẻ rồi. Còn khó nói gấp vạn lần bây giờ. Dũng cảm lên, mọi ngày mồm to lắm cơ mà.

Để nó bình yên tá túc trong nhà mình hai ngày không hỏi một câu nào, giờ mới là lúc nói. Thương bạn, nhưng mình nóng tính, mắng nó xơi xơi. Mình không quen thuyết phục. Thế mới biết thời chinh chiến xưa kia các thuyết khách phải ăn học kinh khủng như thế nào. Ấy vậy mà nói không cẩn thận, vua chúa gì đó mà không ưng ý, mang ra chém đến roẹt. Uổng công đèn sách hàng chục năm, chứ chẳng phải quay bài như bây giờ. Con bạn ôm con lặng lẽ dí chân xuống sàn nhà. Hình như nó khóc. Để lại cho mẹ con nó ít tiền đi ăn sáng, dặn mẹ vẫn nấu cơm cho mẹ con nó, mình vội vã đi làm.

Đêm hôm ấy mình đợi cửa đến 1h sáng. Chỉ sợ vừa tắt đèn đi ngủ thì mẹ con nó về. Lại ngại không dám gọi cửa, bỗng chốc không có chốn dung thân. Mẹ bảo: “Nó ngồi trong phòng mày suốt buổi sáng, đến trưa thì bỏ đi chẳng thèm chào, quần áo nó vẫn còn để kia kìa”.


Hai hôm sau, khó khăn lắm mới gọi được điện cho nó. May, nó đã về nhà chồng, đang vui vẻ cùng mẹ chồng làm cơm giỗ ai đó bên họ. Mình mắng cho nó một trận vì cái tội đi mà chẳng bảo anh em một câu. Nhưng trong lòng, mình nhẹ cả người, mừng cho nó quá. Thế là dạng như mình đi làm thuyết khách không bị chém đầu rồi. Te tưởi chở đồ đạc lên trả bạn.

Nhiều năm trôi qua, hai vợ chồng nó có thêm cháu nữa, công ăn việc làm ổn định hơn. Và quan trọng, từ ngày đó chưa lần nào nó bỏ nhà đi nữa. Ai bảo vợ chồng trẻ dễ cãi nhau là dễ đổ vỡ nào. Đúng là “cơm sôi bớt lửa muôn đời không khê”.




Mình có một cô bạn, xinh, trắng, đầy đặn, dịu dàng, chăm chỉ và ngoan vô cùng. Chỉ phải cái thật thà quá, nghĩ gì nói nấy thôi. Nó sinh năm Mậu Ngọ nên thầy tử vi bảo: “Cao số, khó lấy chồng lắm.” Nó cũng gật gù tủi phận: “Vâng, cháu công nhận”.

Lần thứ nhất, cô gái quê yêu anh trai làng ga lăng nhất xóm, rủ nhau ra huyện chụp ảnh cảnh… nắm tay nhau. Ở đấy, ngày ấy, liệu mà giấu ảnh chỉ hai đứa biết thôi, chứ người thứ ba mà biết được thì chẳng khác nào ảnh nóng của người nổi tiếng trên mạng thời bây giờ. Thế rồi anh trai làng lên Hà Nội học nghề và cố gắng bám trụ lại thành phố. Ở quê có câu: “Giàu ở quê không bằng ngồi lê thành phố” nên có lẽ anh muốn lập nghiệp xa nhà. Những lá thư thưa dần cho đến khi nó cũng lên thành phố theo anh. Chẳng biết ở cái ghế đá vườn hoa nào đó nó đã hỏi:

- Sao lại thế?

Nước mắt lưng tròng, nó nhìn người yêu cúi mặt trả lời lí nhí:

- Anh không thể, anh có lỗi, nhưng anh phải cưới cô ấy thôi. Cô ấy có thai mất rồi.

Nó ôm mặt khóc òa rồi bỏ chạy. Thượng đế trêu ngươi, chưa bao giờ nó dám bỏ bức ảnh xưa cũ của ngày ấy.

Lần thứ hai, nó lại mở rộng lòng yêu một anh cùng nhà máy. Anh ấy cũng chịu cảnh xa gia đình sang Đài Loan xuất khẩu lao động năm năm như nó. Và hai đứa nương tựa nhau cho cuộc sống đỡ quạnh hiu. Thế rồi tình yêu cũng rủ rê nó với anh đi tìm mua váy cưới, đánh điện về nhà là “bọn con sẽ cưới nhau”. Tình yêu run rủi cho hôm ấy trời mưa to quá, chẳng đi mua được. Tình yêu vô thần khiến nửa năm còn lại tự dưng mọi thứ thay đổi quá nhanh. Về nước, họ hàng thì vay hết số tiền dành dụm, anh chị em thì đi lấy chồng lấy vợ hết rồi, còn nó - chẳng biết tìm anh nơi nào.


Lần thứ ba…


Lần thứ tư…


Những mối tình trắc trở mà nó đã kể khiến mình cũng lo sợ thay cho bạn. Chỉ bực mình là bao nhiêu anh theo đuổi tại sao nó lại chẳng đuổi kịp được anh nào? Câu trả lời bắt đầu hé lộ khi một ngày hai đứa rủ nhau đi mua sắm. Nó có điện thoại:

- A lô, vâng, em đây.

- …

- Vâng, em biết hẹn của chúng mình mà.

- …

- Vâng, em với cái Hiền đang đi xem chăn nệm.

- …

- Vâng, cho chúng mình ấy.

- ……

- Vâng, cái Hiền nó còn mách em trên mạng có chỗ rửa ảnh đẹp mà rẻ nữa. Nếu chụp ảnh cưới là đỡ tốn được nhiều ơi là nhiều.

- …

- Vâng, thế nhé, em cúp máy đây.

- …

- Bye bye!

Mình mở tròn to mắt với cú điện thoại đầy trìu mến và ngọt ngào. Đợi sốt cả ruột cuối cùng nó cũng cúp máy. Mình hỏi vồ hỏi vập nó ngay:

- Ai?

- Bạn trai tôi. (Nó cười bẽn lẽn trả lời)

- Bạn trai á? Quen lúc nào? Chả thấy báo gì cả. Bà định cho tôi ăn phở ngó à?

- Mới quen được hơn một tháng.

- Cái gì? (Mình hét lên kinh hãi) Mới quen thế thôi mà bà nói cứ như sắp cưới nhau đến nơi ấy. Thế anh ấy đã cầu hôn rồi cơ à? Ông này có làm sao không mà mót cưới thế?

- Không , à… à… chưa. Anh ấy chưa nói gì đến đám cưới. Nhưng chắc là sẽ cưới nhau thôi. Vì anh ấy tỏ ra yêu tớ lắm. Tớ tin anh ấy mà.

Ôi trời ơi! Nếu lúc ấy không phải là ngoài đường, chắc mình ngã vật ra mất. Mình không phải xấu xa gì nhưng thật thà như nó thì mình chết đi sống lại mấy lần cũng không hết tức. Sợ quá!


Trong thế giới đàn ông mình không hiểu gì cả, nhưng cũng như nhiều đứa con gái khác, mình hay ngồi hóng hớt nghe các bà chị tán phét. Các bà ấy truyền thụ lại nội công rằng: “Nếu phụ nữ quá sốt sắng về vấn đề hôn nhân khi tình yêu mới hé hé cũng khiến cho các ông chồng tương lai hết hồn mà bỏ chạy. Họ muốn tận hưởng tình yêu, họ muốn chinh phục dù là khó khăn đến mấy, họ muốn tù đày người con gái họ yêu trong khi với bản thân thì phải là tự do muôn năm. Bỗng chốc những gã đàn ông kia bị tấn công bởi cái gọi là “gông đeo cổ” ai mà chẳng sốc. Bản năng gốc, họ bỏ chạy để thoát thân. Tồ tẹt, đàn bà thì lại chỉ vì quá yêu mà muốn ở bên người đàn ông đó suốt đời, muốn bình yên để chăm bẵm tổ ấm, muốn an toàn bởi tờ giấy kết hôn. Muốn nộp tiền cho ủy ban nhân dân và ký đến roẹt một cái”.


Sau khi mắng cho con bạn một trận, mình rủ nó đi ăn miến cua trộn, vừa ăn vừa an ủi bạn:

- Tớ lo thì tớ nói thế thôi chứ đừng giận tớ nhá. Giận là tớ đá cho mấy phát đấy. Nghe lời tớ đi, cứ bình tĩnh. Cứ sốt sình sịch thế là hỏng việc đấy. Hãy cứ bình tĩnh mà yêu đi và để cho gã đàn ông ấy đứng mũi chịu sào mọi việc. Ăn đi, tình yêu và hôn nhân nó giống như món miến trộn này này, ăn chậm mới ngon, mới cảm nhận được hết mùi vị. Sau này đứng dậy trả tiền mới thấy xứng đáng, mới thấy đỡ tiếc, hiểu chưa?

- Hiểu rồi, tính tớ nó thế, biết làm thế nào.

- Bực rồi đấy, nói thế mà vẫn cứ cãi à? Phải nhận sai cho chóng tiến bộ chứ? Mà cậu có tiến bộ hay không mặc cậu, nhưng ít nhất cậu cũng đừng để tớ bực, cho tớ tí nữa đứng dậy trả tiền được thanh thản, hiểu chưa?

- Ừ, tớ sai.

- Lần sau có muốn gợi ý mua cái gì cho hai đứa thì nói sang chủ ngữ khác, đừng có nói về mình. Ví dụ như cái vụ đi xem chăn nệm vừa xong ấy. Nói là em với đứa bạn đi xem chăn nệm, nó sắp cưới. Bao giờ ông anh kia hỏi đến chuyện đôi mình thì mới nửa đùa nửa thật a dua theo, lúc ấy mới bảo ừ thế em đi xem luôn cho chúng mình nhé. Đấy, sau này nếu có lỡ không đến đích thì chuyện hôm nay cũng chỉ là câu nói đùa thôi mà. Có phải đỡ ngượng hơn không?

- Ừ, tớ hiểu rồi.

Hai tháng sau nữa nó gọi điện báo đang về quê chuẩn bị ăn hỏi. Phù, nhẹ cả người. Ơ thế là thế nào nhỉ? Mình lo cứ như là chuyện của mình ấy. Thế rồi mình cố dặn nó “ba mươi chưa phải là tết đấy nhé!” trước khi cúp máy, cười mỉm một mình rồi quyết định nhảy lên xe tự thưởng cho mình một bát miến cua trộn ở chợ Nghĩa Tân.

Ai bảo yêu đương lận đận là khổ, là không lối thoát? Đúng là giày dép còn có số nữa là người.




Chúc mừng mình vì mình có những cô bạn thật dễ thương.

Ngày xửa ngày xưa.

Có thể có nhưng điều khiến con người ta quên đi được, nhưng đa phần những điều càng cố quên đi thì lại càng không thể quên.

Bíp… bíp…

Hộp tin nhắn báo…

Tin nhắn mới…

“Hiền, con anh Hiếu đi mổ não, giờ yếu lắm, có đi thăm không?”.



Trả lời tin nhắn…

“Con bé nhà tao đang sốt mọc răng. Lại đang bận cuối năm. Không đi được. Thông cảm nhé. Gửi cho tao 200K. Hôm nào gặp tao gửi lại mày. Cảm ơn”.

Thế rồi Đậu Đỏ mấy đêm liền sốt không ngủ được, mình cứ ôm con còm cõi suốt đêm. Nó khỏi, hò hét với đống chăn nệm, mình lại bị cuốn đi với những công việc bộn bề ở công ty và ở nhà. Tin nhắn của con bạn thân, mình trả lời xong rồi cũng quên đi mất. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi.


Hai tháng sau…

Bíp… bíp…

Hộp tin nhắn báo…

Tin nhắn mới…

“Con anh Hiếu yếu lắm. Đang chờ giờ để đi thôi”.

….

Gọi cho người gửi…

Ring… Ring…

- Ừ tao nghe.

- Mày ơi, thằng bé thế nào rồi? Nghe mày nhắn tin tao rùng cả mình đấy.

- Nó đi mổ u não, giờ về nhà hồi phục sức khỏe, cái u mới mọc lên. Bác sĩ chịu, ông bà ấy đưa con về nhà rồi. Xã nhà tao hôm qua cũng lên đấy, chưa về. Thấy gọi về là thằng bé yếu lắm. Thương quá mày ạ!

- Trưa nay tao lên, tao với mày đi nhé. Tao tranh thủ buổi trưa. Con Đậu Đỏ tao gửi bà nội.

- Ừ, thế nhé…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 06:31:45 | Chỉ xem của tác giả
Nếu chỉ là thế, chỉ là lòng cảm thương thằng bé con một người bạn thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống luôn khó khăn hơn chúng ta tưởng. Mọi chuyện tưởng đã ngủ yên, xếp ngay ngắn trong hộc tủ ký ức nay bỗng bộn bề. Thổi tung bụi phủ để lại mới y nguyên.



Trường cấp III Xuân Đỉnh sân đầy nắng. Những dãy nhà mới xây còn chưa có tí rêu mốc nào. Bọn học sinh lớp 11 sống ở tầng 2 còn chịu khó xuống sân chơi chứ các anh chị lớp 12 thì chỉ bám đầy lan can tầng 3 ngó xuống dưới. Bình luận và bình bầu. Bốn con bé ngồi tổ bốn luôn kè kè đi với nhau. Hai đứa ở Nghĩa Đô vừa xấu vừa đen và hai đứa ở Phú Thượng vừa xinh vừa trắng. Tất cả đều lùn tịt!

Khác với đám con gái trong lớp, mình chẳng thấy rung động với bất cứ cậu bạn nào cả. Chỉ có cậu bạn gây ấn tượng cho mình nhờ bức bưu thiếp với nội dung: “Nhân dịp quốc tế phụ nữ, tớ chúc Hiền mạnh khỏe” là hay trêu nó nhất thôi. Cứ thấy nó là gọi “Hưng cuốc”. Khác với ba đứa bạn thân, mình không hay nhìn từ dưới sân lên để giao lưu với mấy anh lớp trên. Chỗ của mình là bậc thềm, mình nghiện truyện tranh. Khô khan và luôn là quân sư cho các trò ma trong lớp.

Cuối năm lớp 11, đội hình hay đi mót khoai, hay đi ăn, hay đi tán láo hình thành: 3 chàng lớp 12 và 4 con bé lùn tịt lớp 11. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngượng. Sao đội hình lẻ thế mà mình vẫn tham gia nhể. Chẳng lẽ mình lại bị bỏ đói đến thế sao? Cứ ở đâu có ăn là mình nhanh chân thật, chẳng biết sau này Đậu Đỏ nhà mình có bị di truyền không nữa.

Loanh quanh, lửa và rơm thôi mà, tình yêu tuổi học trò đứa nào chẳng có. Mình bắt đầu ý niệm được chuyện nên rút lui những buổi tụ tập ăn uống khi có hai đôi công bố yêu nhau. Bố mình nóng tính, thấy yêu vào cái tầm này là dễ cầm dao đuổi vòng quanh khu tập thể ngay. Dạo còn bé không chịu nhổ răng sữa bị một lần bố đuổi rồi nên nhớ. Ôi, đứa con hiếu thảo. Mình rút quân, chỉ còn một đôi cuối cùng, vừa đẹp. Mình làm quân sư tình yêu cho con bé bạn. Nó cũng thích chàng trai còn sót lại cuối cùng.

Nhưng bố mẹ nào cũng cấm, sắp thi đại học rồi nên tình yêu lúc bấy giờ đứa nào cũng giấu giấu giếm giếm. Chỉ tranh thủ như thời chiến tranh toàn miền Bắc các cụ xưa kia thôi. Mình cứ cuối tuần là lại dậy sớm, làm ba nắm cơm nắm thật ngon, bỏ cặp sách, trưa đi học về, phát cho ba đứa con gái chúng nó, ăn có sức, tranh thủ hẹn hò, chiều còn đi ôn thi đại học.


Nhưng rồi anh vẫn tới, gõ cửa cuộc đời mình, chàng trai cuối cùng.

Mười bảy tuổi, cái tuổi mình còn tự nhủ mình sẽ làm “một thằng đàn ông đích thực” cho bố tự hào. Phấn đấu cho tiền tài, cho công danh và cho cánh cổng trường đại học nữa. Mười bảy tuổi, thế mà anh tới, chỉ bằng lòng ấm áp giản đơn của học trò, anh làm mình hốt hoảng. Mười bảy tuổi, anh làm mọi kế hoạch của mình đảo lộn như một mớ bòng bong.

Có lần anh hỏi mình “mấy giờ rồi?” rồi cầm tay mình xem đồng hồ, không chịu bỏ ra, những ngày sau mình không dám đeo đồng hồ nữa. Có lần cả bọn đi chùa Thầy, anh đỡ mình khỏi ngã trong hang Cắc Cớ. Mình run rẩy trong vòng tay anh, mặt đỏ lừ, từ sau trở đi không bao giờ đi vào chỗ nào khó đi nữa. Có lần trời rét, anh cởi áo cho mình mặc, mình không nghe, bị anh mắng một trận. Từ sau trở đi, không bao giờ mặc thiếu áo ấm nữa. Có lần anh đưa mình cả bộ đề ôn thi đại học, mình cuống quýt lang thang các sạp sách cũ đường Láng, mua cho đủ bộ, để không phải mượn anh sách nữa. Có lần…, có lần…

Con bé bạn nói: “Hình như anh ấy thích mày, bảo tao là coi như em gái, còn mày thì không. Thôi, cứ bước tiếp đi!”.

Mình không hiểu.

Tại sao?

Tình yêu… Nó… Lại ngọt ngào đến thế!

Tới.

Gõ cửa và….

Bước vào từ lúc nào không ai hay biết.

Lúc ấy…

Mình…

Chưa được mười tám tuổi…!!!


Tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng không vụ lợi, không lý do mà cũng không bị hoen vàng với nhưng lo toan cơm áo gạo tiền. Nó chỉ trong sáng như những bài toán cần chỉ dạy, như những quyển sách hay tìm cho nhau, hay như những lần giận dỗi mình gọt nguyên 5 cân củ đậu rồi ăn hết trước mặt anh. Có ai đó đã từng ví tình yêu như sôcôla, vừa đắng vừa ngọt. Đâu mà, ngọt ơi là ngọt đấy chứ!

Một tuần, chỉ gặp nhau một lần, thời gian còn lại để ôn thi đại học. Tuần nào nhớ quá, trót tới nhà chơi thêm một lần nữa là tuần kế tiếp khỏi gặp nhau. Có nhà thông thái đã từng nói: “Tình yêu như con quái thú, cho nó đói thì nó sống. Để nó no thì nó chết”. Và mình đã nuôi tình yêu của mình như thế, tin tưởng những ngày sau như thế, nếu không có ngày sinh nhật bước sang tuổi mười tám…

Anh… ướt hết… đứng chờ dưới mưa… cả buổi tối.

Mình… trong nhà… vướng bạn bè… không ra được.

Anh chỉ gọi cổng, để đưa hộp quà nhỏ bé rồi về luôn.

Mở hộp quà.

Chiếc lắc nhỏ bằng bạc.

Mình thích lắm, vui ơi là vui.

Nhưng, một ngày có người nói: “Khi yêu nhau, kiêng không tặng nhau đồ bằng bạc”.

Vì đó là chia ly….!!!

Mình đã từng không tin điều ấy.

……..


Ba mươi Tết, anh có tới như lời hẹn nhưng chẳng nói gì. Lặng im rồi bỏ về. Cả bọn tới sau, hỏi anh đâu làm mình ngơ ngác.

Từ đó…

Anh… Chỉ còn là… Xa ơi là xa.

Người đàn ông mà mình yêu nhất ấy, đã khiến mình suốt một năm, đêm nào cũng quay mặt vào tường khóc. Người đàn ông mà mình yêu nhất ấy, bỏ mình, vì một lý do mà chín năm sau mình mới tìm ra: người thứ ba phá!

Người đàn ông mà mình yêu nhất ấy, đã khiến mình chưa bao giờ quên được vị đắng của sôcôla.

…..


- Hôm nay em chưa đi làm à?

- À…à… em tranh thủ nghỉ trưa ạ.

Mình luống cuống với câu hỏi thăm xã giao của anh khi đang ngồi bên thằng bé con đang nằm thiêm thiếp trên giường. Xót ruột quá, từ lúc đến thăm nó, mình cứ lặng im ngồi bên, cầm tay nó mà chẳng biết làm gì. Nó cũng như con mình, sao lại tội đến thế. Còn anh, anh vẫn vậy cho dù 11 năm qua mình có biết bao điều đổi thay.

Anh vẫn sở hữu đôi mắt biết nói thân quen. Còn mình đã đeo kính bên cận thị, bên loạn thị.

Anh vẫn sở hữu sức vóc như chưa hề có 11 năm mài dũa. Còn mình, đã có lúc lên 13kg, và có lúc tụt 5kg trong một tháng.

Anh vẫn sở hữu giọng nói ấm áp mà cương quyết, còn mình đã không còn nhí nhảnh như xưa nữa rồi.

Anh vẫn vẹn nguyên trong lòng mình như xưa, chỉ có điều, chỗ anh bây giờ là vị trí một người bạn, và trong lòng mình, đối với anh, chỉ còn là kính trọng mà thôi.

Căn phòng của vợ chồng anh chỉ rộng tầm 10 mét vuông ngổn ngang và lụp xụp. Mọi thứ trong phòng cũng đủ để mình hiểu anh có một cuộc sống không dễ dàng gì. Vợ anh xinh xắn trong bức ảnh cưới và vẫn xinh xắn thế trước mặt mình.

- Chào chị ạ, em là bạn anh Hiếu, bữa nay biết tin cháu ốm nên qua thăm.

- Chị là bạn ạ? Sao chưa bao giờ nhìn thấy chị nhỉ?

- Hì… dạ… Chắc tại em cũng ít lên Phú Thượng chơi thôi ạ.

- Chị là bạn như thế nào ạ?

- Vâng, bạn học thời cấp III.

Cũng may là câu chuyện kết thúc. Vì mình cũng chẳng biết phải trả lời gì hơn nữa. Mình mừng cho hạnh phúc của anh. Nhưng cũng xót xa với cảnh gia đình anh và em bé. Gửi lại chút tiền, mình lặng lẽ ra về.

…………


Con đường Lạc Long Quân giờ mở hai làn rộng nhưng nhiều gió. Không còn ấm cúng như ngày nào - vừa nhỏ như đường làng lại xóc long xòng xọc khiến bọn học sinh cấp III đứa nào cũng phải có tay nghề chỉnh lại xích xe. Mình mênh mang giữa tiềm thức xưa cũ và hiện tại. Cảm giác khó tả mà nao nao. Có lẽ ngày ấy, miếng sôcôla đắng lại là hay và đúng chỗ chăng? Chứ nếu khuôn mặt trong tấm ảnh cưới kia là mình thì có lẽ…

Mỗi người sinh ra đều có duyên phận của mình. Cuối con đường tình, cuối cùng mình cũng không phải đi một mình. Ấy cũng nhờ cái Ao Bèo đón chờ ở đó. Đã có lúc mình kể cho Ao Bèo nghe câu chuyện tình buồn của cô bạn cùng học cấp III. Ao Bèo lặng im lặng nghe. Một năm sau, Ao Bèo nói: “Anh biết đó là em, nhưng anh vẫn yêu em, yêu còn nhiều hơn ngày anh ngỏ lời ấy chứ”. Mình cười và úp mặt vào ngực Ao Bèo khóc. Vừa cười, vừa… khóc.

Giờ mình đã có một gia đình vẹn nguyên. Có người hỏi: “Tại sao lại gọi cái Đan là Đậu Đỏ?”. Mình cười: “Vì bố nó là Hậu thì nó là Đậu thôi. Vả lại, mẹ nó thích ăn chè đậu đỏ nữa”. Thế là vui rồi. Mọi thứ trong căn phòng riêng đều do hai vợ chồng tích cóp mà nên. Tuy chưa bằng nhiều người, nhưng cũng có được cuộc sống thoải mái. Sáng dắt xe đi là con gái tay cầm bình sữa, tay vẫy mẹ tạm biệt. Tối dắt xe về là con gái lại hét lên cười toe toét, giơ tay đòi theo. Hạnh phúc biết bao nhiêu.

……………


Con đường Lạc Long Quân đi đã gần hết, tự dưng không rẽ Hoàng Quốc Việt để đi làm nữa, mình rẽ Thụy Khuê. Lao về nhà thêm 10 phút nữa. Chỉ để ôm Đậu Đỏ lấy một phút rồi đi. Con yêu, cảm ơn con đã cho mẹ cuộc sống này! Ăn mau chóng lớn để mãi bên mẹ con nhé.

Đậu Đỏ cười tít mắt, để lộ một chiếc răng duy nhất đang nhú, tay vẫn cầm bình sữa bé xinh xinh.

…………….


Bíp… Bíp…

Hộp tin nhắn báo…

Tin nhắn đã gửi…

“Anh yêu, nhớ đi làm về mua bánh rán bọc đường cho em và mua bỉm cho con nhé. Trưa nay em vừa đi thăm con một người bạn. Tối về em kể anh nghe!”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách