Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 3 Words 8 Letters... I Love You | Yuki | Oneday - SNSD - F(x) -

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2012 23:26:10 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 21 - PART 5

BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC




Hy vọng chúng ta sẽ mãi yêu nhau như lúc này
Hãy nắm chặt tay nhau và mãi mãi đừng buông tay nhé
Trong ánh mắt của đôi ta chỉ nhìn thấy duy nhất một người
Rồi ta sẽ rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc nhất

Còn về phía Adam thì sao nhỉ? Sau khi tan ca, Gain lập tức đến công ty của Jo Kwon… kể từ sau cái ngày diễn ra màn cầu hôn “thế kỉ” ấy thì cả hai người này cứ bám sát lấy nhau không rời, ngoài thời gian làm việc ra thì hầu như tất cả khoảng thời gian còn lại họ đều dành cho nhau… nếu như không phải Jo Kwon đến đón Gain ở trước cửa khách sạn thì là Gain đến chờ Jo Kwon ở công ty… có thể nói, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ…

- “Này… đến sao không vào phòng anh, ngồi đây làm gì?” – Jo Kwon bất thình lình xuất hiện sau lưng Gain khi cô đang ngồi chờ anh trong phòng khách khiến cô giật mình

- “Ôi trời… hết hồn…”

- “Sao không vào trong hả?” – Jo Kwon mỉm cười hỏi Gain lần nữa

- “Em thấy anh đang làm việc mà, nên không muốn quấy rầy anh thôi” – Gain cười đáp trả Jo Kwon

- “Em biết suy nghĩ cho người khác như vậy từ bao giờ vậy?” – Jo Kwon ngạc nhiên nhìn Gain

- “Uhm… thì… thì… con người ít nhiều gì cũng thay đổi chứ… mà anh nói vậy là sao? Ý anh là từ trước đến giờ em không biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác sao hả?” – Nhưng người ta thường có câu “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” nên chỉ chưa đầy 30 giây sau Gain lại trở về với con người thật của mình…
       
- “Đó, thấy chưa anh nói có sai đâu, em …” – Jo Kwon cười lớn rồi xua tay nói với Gain

- “Anh có tin là anh nói thêm một tiếng nữa thì em sẽ cho anh đo ván tại đây luôn không?” – Gain vừa nghiến rằng vừa giơ nắm đấm ra trước mặt Jo Kwon – “Sao hả? Em làm sao?”

- “À… không có gì… ý anh muốn nói là… hôm nay em muốn đi đâu?” – Jo Kwon co mình lại nói với Gain

- “Coi như anh thông minh đó… he he, thật ra thì… hôm nay em muốn đi Lotte mua vài thứ” – Gain chớp chớp mắt nhìn Jo Kwon

- ““Vài thứ” hả?” – Jo Kwon nhìn Gain với ánh mắt nghi ngờ - “Gain à, thật ra thì anh chỉ mới nhận lương ngày hôm qua thôi”

- “Uhm, thì chính vì em biết anh mới nhận lương hôm qua nên hôm nay em mới muốn đi Lotte đó… thôi, không nói nữa, nhanh lên” – Và rồi không đợi cho Jo Kwon nói thêm bất cứ câu nào, Gain đã vội kéo Jo Kwon rời khỏi ghế

---------------------------------------------

Tại Lotte

- “Gain à… em… còn muốn… mua gì nữa vậy hả?” – Jo Kwon nói không ra hơi khi nãy giờ phải rong ruổi theo Gain hết cửa hàng này đến cửa hàng khác trong khu trung tâm mua sắm rộng lớn này

- “Sao vậy? Em còn muốn mua nhiều thứ nữa lắm nên anh đi nhanh nhanh lên” – Gain quay lại hối Jo Kwon

- “Hả? Còn… còn đi nữa hả?” – Jo Kwon nhăn mặt rồi ngồi bẹp xuống sàn than thở

- “Ya, anh làm gì vậy? Mất mặt quá đi” – Gain vội chạy đến “lôi” Jo Kwon dậy bởi vì cô nhận ra rằng có rất nhiều người đang nhìn vào hai người họ

- “Anh đi hết nỗi rồi…” – Jo Kwon giãy nãy lên như đứa con nít 3 tuổi

- “Anh… thiệt tình… anh mà không đứng lên là em bỏ mặt anh đó” – Gain bắt đầu hăm dọa Jo Kwon

- “Không… anh không đi nỗi nữa đâu, anh đói bụng nữa… nên em hứa với anh là không đi mua đồ nữa đi thì anh mới đứng lên” – Jo Kwon đưa ra điều kiện với Gain

- “Anh… anh mà còn không đứng lên là em đi thiệt đó” – Gain cố gằng giọng nói với Jo Kwon 1 lần nữa

- “Em hứa với anh đi…” – Jo Kwon vẫn nhõng nhẽo ngồi đó – “Em thật sự không thương anh… Lee Gain là mụ phù thủy ác độc, không biết thương chồng gì hết á”

- “Kệ xác anh… em đi đây” – Dường nhứ quá sưc chịu đựng của mình nên Gain bực tức quay lưng đi và bỏ lại Jo Kwon 1 mình ở đó

- “Vợ à…” – Jo Kwon gọi với theo

Bỗng nhiên Gain dừng lại, điều đó khiến cho Jo Kwon vui mừng và nghĩ thầm rằng

- “Biết ngay mà, sao em nỡ bỏ anh cơ chứ”

- “Này, anh làm gì thì làm, lát nhớ đem mấy túi đồ này về nhà em đó, nghe chưa” – Nói xong Gain lại quay lưng đi, còn Jo Kwon thì chỉ biết há hốc mồm nhìn theo dáng cô mà thôi

- “Ji Eun à, em nghĩ cái thằng dở dở ương ương đang ngồi đó có phải là Jo Kwon không vậy?” – Từ xa, Seulong và IU cũng đang đi tới với những túi đồ nặng nề trên tay

- “Hả?” – IU nhìn theo hướng Seulong chỉ - “Phải rồi, là Jo Kwon oppa đó, sao anh ấy lại ngồi đó vậy?”

- “Qua đó coi sao” – Thế rồi IU và Seulong bước lại chổ Jo Kwon – “Này, cậu đang làm gì ở đây vậy hả?”

- “Á, Seulong hyeong, IU… hai người… sao lại ở đây?” – Jo Kwon ngạc nhiên khi thấy Seuli cũng xuất hiện ở nơi này

- “Tôi đang hỏi cậu đấy, làm gì mà ngồi 1 đống ở đây vậy? Không thấy nhục sao?” – Không để cho Jo Kwon đổi đề tài, Seulong tiếp tục hỏi

- “Hix, em có muốn đâu, tại cái bà chằn đó bốc lột em… hai người xem, mua biết bao nhiêu là thứ rồi mà cứ đòi đi mua tiếp… rõ chán” – Jo Kwon đứng dậy và cầm những túi đồ đưa lên trước mặt IU và Seulong

- “Trời ơi, anh chị định mua hết cái Lotte này đó hả?” – IU ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy mười mấy túi đồ trên tay Jo Kwon

- “Em đi mà hỏi bà chị của em đấy” – Jo Kwon bực tức nói

- “Gain eonni á? Mà chị ấy đâu rồi?” – IU nhìn quanh hỏi

- “Lúc nãy anh ăn vạ không chịu đi tiếp nên giận bỏ đi rồi, giờ chắc cũng đang vi vu ở mấy cái tiệm nào đó thôi”

- “Vậy ạ?” – IU và Seulong cố nhịn cười nói

- “Mà hình như hai người cũng mua đâu có ít đồ” – Jo Kwon liếc nhìn những túi đồ to nhỏ trên tay Seulong và IU

- “Uhm, nhưng anh với Ji Eun chỉ là mua vừa đủ thôi, chứ không như ai kia đâu… em nhỉ?” – Seulong nhìn sang IU và nở 1 nụ cười ngọt còn hơn đường, gương mặt thì rất ư là hạnh phúc

- “Vâng…” – IU cũng đáp trả lại bằng 1 nụ cười ngọt không kém…

- “Này, hai người muốn chọc tức tôi đấy à? Đáng ghét” – Jo Kwon hét lên khi nhìn thấy IU và Seulong chọc tức mình

- “Thôi, không trêu cậu nữa, đi ăn không?”

- “Hai người đi đi, nói thì nói vậy thôi chứ em đâu có bỏ bà chằn ấy được… em đi kiếm Gain đây, không để thằng nào “vớt” đi nữa là chết em đó”

- “Thôi, đi ăn với bọn hyeong đi, chứ giờ biết Gain đâu mà kiếm” – Seulong vội kéo Jo Kwon lại khi anh vừa định chạy đi

- “Uhm, cũng phải… chiều giờ đi theo cô ấy mà có ăn được gì đâu…” – Jo Kwon nghĩ lại rồi cũng gật đầu đi ăn với Seulong và IU

---------------------------------------------

Tại nhà hàng Lotte

- “Mà này, cậu tính chuyện đó đến đâu rồi?” – Seulong hỏi khi cả ba đang ngồi chờ các món ăn được đem ra

- “Hả? Chuyện gì?” – Jo Kwon hỏi

- “Gain eonni chưa nói với anh sao?” – IU ngạc nhiên hỏi

- “Nói gì?”

- “Thì chuyện mua nhà đó”

- “À, chuyện đó à… cái đó em cũng có nghĩ đến rồi, nhưng hyeong thấy đó, bên mình dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nên em định chờ cho mọi chuyện yên ổn chút thì mới họp với mấy hyeong sau”

- “Uhm…”

- “À, mà sáng giờ hyeong có thấy Chansung đâu không?”

- “Chan á? Mấy hôm nay nó có về nhà đâu” – Seulong lắc đầu nói

- “Hả? Mấy hôm nay… không về nhà… Sao tôi không biết vậy trời?”

- “Cậu cứ đi chơi với Gain tới tối mịt mới về, về thì lăn ra ngủ còn biết trời trăng gì nữa đâu” – Seulong đưa ánh mắt hình viên đạn sang nhìn Jo Kwon – “Mà sao cậu hỏi đến Chan vậy?”

- “Sáng nay em nghe Gain nói là công ty nhà Chansung tuyên bố phá sản rồi… nhưng mà lại không biết nó đi đâu, hình như Joo đang lo lắm”

- “Chuyện phá sản em cũng mới biết đây thôi…”

- “Này, anh giỏi thật đấy, bắt tôi đứng dưới hầm xe chờ nãy giờ trong khi bản thân anh ngồi đây ăn uống ngon lành vậy hả?” – Chợt Gain xuất hiện ngay sau lưng Jo Kwon

- “Eonni…”

- “Oái, anh tưởng em còn lang thang ở mấy cái shop chứ?”

- “Lẽ ra là vậy… mà đang đi giữa chừng em chợt nhớ cái card với bóp tiền anh giữ mà nên đành xuống bãi xe kiếm anh… ai dè chờ hoài không thấy anh xuống…” – Gain thở dốc ngồi xuống cạnh Jo Kwon

- “Vậy sao em không gọi điện thoại cho anh?”

- “Điện thoại cũng trong ấy luôn mà” – Gain chỉ tay vào cái túi kế bên Jo Kwon – “Mà mọi người đang nói gì vậy?”

- “Bọn anh đang thắc mắc không biết Chansung nó đi đâu thôi”

- “Cũng phải, sáng giờ hình như Joo cũng đi khắp nơi kiếm rồi mà không có”

- “Lạ thật… cái thằng này… nó đi đâu được chứ?”

---------------------------------------------

Trong khi đó, từ sáng đến tận bây giờ Joo cứ mãi chạy khắp nơi để tìm Chansung nhưng đều vô vọng, anh chàng như bốc hơi khỏi cái thế giới này vậy… cuối cùng Joo quyết định quay về nhà Oneday xem anh có để lại lời nhắn gì hay không… nhưng… có lẽ cô hy vọng quá nhiều… cánh cửa phòng vẫn được khóa chặt bởi chiếc ổ khóa khiên cố và lạnh tanh kia… hụt hẫng… Joo ngồi xuống trước cửa và thở dốc… nước mắt trên khóe mi cô không hiểu sao lại bắt đầu tuôn rơi… Joo nhớ, lo lắng hay đang sợ rằng Chansung sẽ bỏ cô lại? Không! Chansung sẽ không bao giờ làm thế, chính anh là người đã níu giữ cô lại với cuộc đời anh thì làm sao anh có thể nhẫn tâm bỏ lại cô mà ra đi… Nhưng ngay lúc này Joo lại không thể tìm được cho mình bất kì 1 lý do nào để trái tim cô có thể dịu lại và để cho những giọt nước mắt kia thôi rơi… cứ thế… cô ngồi đó – trước cánh cửa lạnh lẽo vô hồn kia – khóc… khóc rất nhiều…

Bộp… bộp… bộp…

1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng bước chân vang vọng từ xa… tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến cho lòng Joo lại dâng lên 1 niềm hy vọng… từ từ ngước mặt lên và nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia… nhưng chưa kịp phản ứng thì chủ nhân của những bước chân ấy đã đứng ngay trước mặt cô rồi

- “Em làm gì mà ngồi trước cửa nhà anh vậy?” – Chansung hỏi khi nhìn thấy Joo đang ngồi khóc… - “Sao anh hỏi mà em không nói gì vậy?” – Chansung hỏi 1 lần nữa khi nhận ra Joo không nói gì mà cứ mãi ngồi đó nhìn anh chầm chầm – “Em không sao chứ Joo?” – Thấy Joo vẫn không nói gì khiến cho Chan lo lắng, anh vội ngồi xuống và lấy tay áp sát vào má Joo và hỏi

- “Điều thứ 4 là gì vậy?” – Đột nhiên Joo lấy tay lau hai hàng nước mắt và nghiêm mặt hỏi Chansung

- “Hả?”

- “Tờ giấy anh đưa cho em lúc trước chỉ mới có 3 điều thôi… Điều thứ 4 anh hứa là anh sẽ nói nếu như chúng ta còn gặp lại… nhưng anh đã không nói…” – Joo tiếp tục nói trước vẻ mặt ngạc nhiên của Chansung

- “Em… thật sự muốn nghe sao?” – Giờ đây có vẻ như Chansung đã hiểu được điều mà Joo cần ở nơi anh… đó đơn giản chỉ là một lời nói nhưng có thể khiến Joo không còn lo lắng nữa

-“Em đã từng nghĩ rằng bản thân mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ nghe được điều đó từ anh bởi vì em nghĩ rằng anh đã gặp tai nạn gì đó và không trở về bên em nữa… Thế nên, xin anh đấy, hãy cho em biết… điều thứ 4 anh muốn nói với em là gì được không?” – Nước mắt Joo lại bắt đầu rơi, cô đã thật sự rất sợ khi không tìm được Chansung cả ngày nay...

- “Vậy em nghĩ nó còn có thể là gì nữa?”

- “Nói đi, nói nhanh lên đi… hãy nói ra điều đó trước khi em không còn có thể nghe…”

- “ANH YÊU EM… cô bé ngốc này, anh nói là ANH YÊU EM đấy” – Chansung nói lớn trước mặt Joo rồi ôm chầm lấy cô… - “Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhiều như thế này… mọi việc anh đã giải quyết xong cả rồi… từ hôm nay, anh, em và cả đại gia đình của chúng ta sẽ không còn gặp bất kì rắc rối nào nữa đâu… anh hứa đấy”

Và rồi cứ thế, Joo cứ ôm chầm lấy Chansung mà khóc nức nở, nhưng những giọt nước mắt bây giờ đã không còn là những giọt nước mắt đau khổ nữa mà nó chính là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc...

---------------------------------------------

Thái Lan

- “Yeoboseyo… Kwon à? Có chuyện gì sao?” – Nichkhun mơ màng nhấc máy khi nghe có tiếng chuông điện thoại gọi đến

- “À không, em chỉ định hỏi là chừng nào hyeong về thôi” – Đầu dây bên kia, giọng Jo Kwon vui vẻ hỏi

- “Chắc vài hôm nữa thôi… mà có chuyện gì gấp hay sao mà lại gọi giờ này chứ?” – Nichkhun nhăn mặt khó chịu hỏi khi anh nhìn thấy đồng hồ vừa điểm 5:00AM

- “Á, chết, em quên mất bên đó múi giờ trễ hơn bên này 2 tiếng, hehe, xin lỗi nha… tại hôm nay em, Gain với Seulong hyeong đi xem nhà… định hỏi hyeong xem thế nào?”

- “Xem nhà? Nhưng mà...”

- “Hyeong đừng lo, mọi việc bên này được giải quyết ổn thỏa cả rồi”

- “Bằng cách nào chứ?”

- “Hì, chuyện đó… dài dòng lắm, khi nào hyeong về thì bọn em kể cho nghe, chứ em không có giàu đến nỗi gọi điện-thoại-đường-dài để kể cho hyeong thế này đâu” – Cách Jo Kwon nhấn mạnh 4 từ điện-thoại-đường-dài khiến Khun bật cười

- “Haha, hyeong hiểu rồi, vậy cậu và Seulong hyeong cứ đi xem nhà trước đi rồi đem vài mẫu về cho mọi người cùng chọn nữa… Hyeong sẽ cố gắng về sớm… Vậy nhé!” – Nói xong Nichkhun cúp máy mà không quên nở 1 nụ cười rất tươi trên môi – “Vậy là chỉ cần giải quyết luôn chuyện của Victoria là xong”

- “Anh muốn giải quyết chuyện gì của em hả?” – Đột nhiên giọng nói của Victoria từ đằng sau vọng lên khiến Nichkhun giật mình

- “Vic… em… em đến từ khi nào vậy?”

- “Thật sự anh không có mất trí nhớ… đúng không?” – Bỏ qua câu hỏi của Nichkhun, Victoria trừng mắt giận dữ nhìn sâu vào mắt Nichkhun để mong tìm được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của mình

- “Anh… anh…”

- “Quá đáng” – Nhìn thấy thái độ của Nichkhun như vậy cũng đủ khiến Victoria nhận ra câu trả lời, cô vội quay lưng đi và chạy ra khỏi nhà

- “Vic… Vic à, em nghe anh nói đi… VICTORIA…” – Nichkhun vội đuổi theo sau Vic ngay khi cô chạy đi

- “Anh buông ra… tôi không muốn nghe anh nói nữa… anh xem tôi là gì chứ? Là một con ngốc để anh muốn trêu đùa lúc nào cũng được hay sao hả?”

- “Vic à, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh nói có được không?”

- “Buông tôi ra đi, tôi không muốn nghe, không muốn nghe gì nữa hết”

- “Vic à… Trời ơi, tên Jo Kwon chết tiệt, cậu xem mới sáng sớm mà cậu đã “ban tặng” tôi cái gì đây này” – Nichkhun thở dài rồi lầm bầm rủa Jo Kwon, sau đó anh lại tiếp tục đuổi theo Victoria

- “Hai đứa chạy đi đâu mà như bị ma đuổi thế hả?” – Ngay lúc đó mẹ và bà của Khun vừa đi chợ về

- “Cháu…”

- “Vic à… Ơ, con chào bà, chào mẹ…”

- “Có vẻ như cũng đến lúc rồi nhỉ?” – Bà của Khun quay sang nói với mẹ anh

- “Victoria à, cháu theo ta và bà vào đây” – Không chờ cho Vic nói thêm câu nào, mẹ của Khun đã nhanh chóng yêu cầu Vic đi theo bà vào phòng

Cuộc nói chuyện của họ diễn ra rất lâu khiến Nichkhun bên ngoài không khỏi hồi hộp, 1 phần vì anh không biết bà và mẹ anh có giữ đúng lời hứa hay không, hay là lại nói 1 đằng làm 1 nẻo như lúc trước nữa, phần còn lại là nếu như mẹ và bà anh thật sự giữ lời hứa thì liệu Victoria có tha thứ cho anh hay không? Càng nghĩ thì càng đau đầu, Nichkhun cứ đi tới đi lui trước cửa phòng cho đến khi cánh cửa mở ra…

- “Mẹ…”

- “Cháu ra ngoài chờ nhé, Khun vào đây đi” – Mẹ Khun nói với Vic rồi quay sang nói với anh

- “Vâng, cháu hiểu rồi” – Victoria cúi gầm mặt xuống và đi ngang qua anh một cách buồn bã

Nichkhun nhìn theo Victoria một cách lo lắng sau đó theo mẹ mình vào phòng

- “Bà… mẹ… chuyện này…” – Nichkhun hết nhìn sang bà rồi lại nhìn sang mẹ mình hỏi

- “Ta đã quyết định rồi Khun à…” – Bà Khun chậm rãi nói

- “Bà quyết định thế nào ạ?” – Nichkhun hồi hộp chờ câu trả lời từ bà mình, lúc này tim anh như muốn ngừng đập

- “Hai đứa… có thể dọn về đây sống luôn được không?” – Cuối cùng bà của Nichkhun cũng nói ra những điều bà muốn nói, điều đó khiến Nichkhun mừng rỡ đến không thể nào nói lên 1 câu hoàn chỉnh

- “Ý… ý bà là…”

- “Con hôm nay sao thế? Bà đã nói vậy mà vẫn không hiểu à?” – Mẹ Khun mĩm cười nhìn con trai mình

- “Tức là…” – Khun quay sang nói với mẹ

- “Tức là bà đã chấp nhận Victoria làm cháu dâu của bà rồi đấy…”

- “Thật không ạ?” – Nichkhun mừng rỡ nói

- “Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, thật sự trước đây là do ta quá cố chấp… ta thật sự có lỗi với hai đứa” – Bà Khun nhẹ giọng nói

- “Bà à… bà đừng nói vậy mà” – Nichkhun nói

- “Thôi được rồi, con ra ngoài xem victoria nó như thế nào đi” – Mẹ Khun nói

- “Thế nào là thế nào ạ?” – Do quá vui mừng nên Nichkhun đã quên mất vẻ mặt buồn bã của Vic khi cô ước ra khỏi phòng

- “Con cứ ra nói chuyện với nó xem sao, mẹ nghĩ là giờ Vic nó đang rối đấy” – Mẹ Khun đẩy nhẹ con trai ra khỏi phòng

Sau khi rời khỏi phòng của bà mình, Nichkhun đi loanh quanh khắp nhà tìm Victoria và cuối cùng anh nhìn thấy cô đang ngồi lặng lẽ trong một góc vườn và nhìn về xa xăm

- “Vic à, em đang nghĩ gì vậy?” – Khun nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Vic hỏi

- “Em…” – Victoria ngập ngừng quay sang nhìn Khun

- “Em sao vậy? Bà đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi, lẽ ra em phải vui chứ?” – Khun thắc mắc hỏi

- “Em vui chứ… nhưng mà…”

- “Nhưng mà sao?”

- “Anh không nghe bà anh nói là bà muốn chúng ta dọn về đây sao?”

- “À… chuyện đó…” – Khun dường như hiểu ra điều Vic muốn nói

- “Lẽ ra, em muốn chúng ta cùng chung sống hạnh phúc cùng với mọi người ở Hàn Quốc… nhưng, giờ bà anh lại nói thế…”

- “Em không muốn sống ở đây à?”

- “Không phải… Chỉ là em không nỡ xa mọi người thôi… Từ năm 10 tuổi em đã chuyển từ Trung Quốc đến Hàn Quốc và em đã sống ở đó cùng với ba mẹ, các chị em em hơn 10 năm rồi… em thật không đành lòng khi phải xa họ…”

- “Anh hiểu, vậy em quyết định thế nào? Nếu em không muốn thì cứ nói, anh sẽ tìm cách nói với bà…” – Nichkhun nhẹ nhàng nắm ấy bàn tay Victoria

- “Uhm, em không hẵn là không muốn, nhưng anh biết đó… em…” – Vic nhìn Khun với anh mắt bối rối

- “Anh hiểu rồi, cô bé ngốc ơi, anh sẽ nói với bà… không sao đâu. Mọi chuyển sẽ ổn thôi, tin anh đi”

- “Không” – Đột nhiên Victoria đứng bật dậy

- “Sao vậy?” – Nichkhun ngồi đó hỏi với theo

- “Anh lừa em hoài, em không tin anh nữa đâu…” – Victoria nở 1 nụ cười lém lĩnh nói với Khun rồi sau đó cô chạy đi mất

- “Yah… Victoria, em dám trêu anh thế hả?” – Và thế là Khun đuổi theo Vic, họ cùng nhau đùa giỡn và chơi trò đuổi bắt trong khu vườn nhà anh. Những tiếng cười vang vọng khắp khuôn viên căn nhà… Nhìn thấy đôi trẻ như thế nên cả mẹ lẫn bà của Khun củng mỉm cười vì hạnh phúc của hai người…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 24-1-2012 00:14:59 | Chỉ xem của tác giả
Tem tem tem
đầu tiên là sr ss trc tại bị ngu văn nên k edit sớm được
part này thấy cp Adam thì hài quá trui`  mà Gain mua chi nhìu vậy trùi mua hết cái siêu thị luôn tội  Jo kwon quá mới lãnh lương mà ....
ChanJoo thì lãng mạn  
Còn Khuntoria thì không biết sau này sẽ ở đâu nữa thấy bà Khun bắt ở Thái còn Vic thì mún ở Hàn vậy thì sẽ ở đâu ta ? Chờ chap 22 =))

Bình luận

e thì nghĩ sog o mat trag di chu sao hoa nog lam  Đăng lúc 28-1-2012 12:17 AM
lêm sao hỏa mà sống :))  Đăng lúc 27-1-2012 01:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 00:52:14 | Chỉ xem của tác giả
Đôi lời lảm nhảm của au…
(Nhưng ko bjk có aj đọc được ko nhỉ?)


Đầu tiên là… xin chúc mọi người năm mới vui vẻ keke

Thật sự thì rất cám ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình, nếu tính đến nay thì fic 3 Words 8 Letters I Love You này au đã viết tròn 1 năm… Nhớ lại thì năm ngoái cũng đúng mùng 1 Tết au đã up chap đầu tiên của fic… Trải qua 1 năm trời thì cũng có khá là nhiều cảm xúc, vui có buồn có…

Vui là vì au đã biết được thêm rất rất là nhiều bạn, đặc biệt là ss Ớt và ss Kem, nhân dio5 này em muốn gửi lời cảm ơn đến hai ss vì đã đóng góp ý tưởng va sửa chữa văn chương dùm em, còn có cả Moon, Nghi và Tj nữa, cám ơn vì đã sữa chính tả dùm mình… hehe

Còn buồn là… thật ra thì fic này được up đầu tiên không phải ở 4rum này, mà là ở 1 4 rum khác và sau đó thì nó cũng được up ở khá nhìu 4rum khác nữa nhưng mà chẳng nơi nào bằng nơi đây cả, vì khi up ở 4rum này, mình cảm thấy rất thoải mái dù cho lượng cmt và số người đọc ko nhìu như ở 4rum cũ nhưng mình thật sự thấy tốt hơn rất nhiều… Ngoài ra còn 1 chuyện ko vui khác nữa là… chỉ mới hôm wa thôi, ngay lúc gần giao thừa, có 1 người ss mà mình rất yêu mến đã nhìn thấy fic của mình (tuy ko phải là fic này nhưng nếu ai đã theo dõi cả 2 fic của au thì sẽ thấy nó cũng như nhau cả thôi). Vì ss ấy là fan của Khun và có chút ác cảm đối với Khuntoria nên ss ấy hỏi mình 1 câu thế này… “Em có thể ngưng được ko?”… Uhm nói sao nhỉ? Đã là author thì ko aj muốn fic của mình bị ngưng giữa chừng cả… tâm trạng chung thôi, ai mà chả muốn viết cho xong tác phẩm của mình chứ… Mà điều quan trọng hơn là… vì mình viết ko chỉ cho riêng mình mà còn cho các bạn – những người luôn quan tâm và ủng hộ cho fic của mình nữa… Nên mình đã trả lời ss ấy rằng mình không thể… Và kết quả là ngày hôm nay, ss ấy đã unfollow mình trên TW… có 1 chút buồn nhưng cũng chả sao cả, vì có lẽ ss ấy không hiểu hay vì vài lý do nào đó… Nhưng thôi, không sao hết vì au còn có những người khác, còn có các bạn – những người có thể hiểu và đồng cảm với au :D

Đầu năm lảm nhảm thế đủ rồi, lời cuối là xin chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ fic rất nhiều, au hứa trong tết này sẽ hoàn thành luôn chap 22 – chap cuối cùng của fic. Và au mong rằng đây sẽ là 4rum cuối cùng mà au up fic này… au ko muốn 1 sự thay đổi nào nữa… vì nơi này… thật sự là tốt nhất rồi… cám ơn các bạn rất nhiều…

P/s: Cmt ủng hộ mình nhìu nha :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 24-1-2012 16:09:20 | Chỉ xem của tác giả
Tết xông đất cho gái đây ^^~ Thàh thực mà nói tui cũg ko thix Khuntoria nhưg tui thix fic bà vik :) bik rằg cũg có 1 fần lớn độc jiả là Khuntorian nhưg I don't care (maybe bcz tui ko là Khun-bias nên ko nhạy cảm về vấn đề này cho lắm ^^) Nên chuyện j xảy ra rồi thì thôi,hy vọg thgian trôi qa ss ấy sẽ hỉu và thôg cảm~Chax lúc đó maybe au cũg kím đc cp khác cho Khun cũg nên ^^ HP New Year :) Dù có ra sao thì tui cũg ủg hộ fic của bà ~hwaiting ^^~

Bình luận

nói zỡn thui cô, chứ nghĩ sao kiu tui cho Khun zới chị móm đóa zậy???  Đăng lúc 29-1-2012 09:37 PM
~tùy au thoy:D...nhưg ko thix mí trỵ ấy cho lắm...sẽ làm hỏg hìh tượg Nichkhun mất :) vả lại dạo này tui ko mún trai mìh díh dág đến mí trỵ ấy nên thôg kảm :D   Đăng lúc 28-1-2012 04:31 AM
thì lâu lau7 cũng phải kiếm hàng độc để kéo rating chớ :))  Đăng lúc 25-1-2012 05:12 PM
hở bạn Ri vs bạn Na của S9 hở =,= sao lựa hàg độc ko vậy chị hai :)) còn Ho em miễn bàn nhá~e chưa tìm đc cp nào cho nó hếk vì chưa thý ai xứg vs nó cả :)))))  Đăng lúc 25-1-2012 12:25 PM
p/s: ta mún vjk thằng Ho, kiếm cp cho nó đê.. ta vjk one shot cho. bảo đảm sẽ tập trung cao độ vào... cái mông cong :))  Đăng lúc 24-1-2012 04:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 29-1-2012 21:32:32 | Chỉ xem của tác giả
Đến bi giờ ss mới xông đất nhà em đây

Đầu năm mà gặp phải chuyện buồn rùi pé nhỉ, thui thì cuộc sống có vui có buồn mà pé, có thể ngta chỉ nóng giận nhất thời thui, một ngày nào đó, lại tìm đến em cho xem.

Pé cũng biết ss thik ai đó, ko thik ai đó, nhưng ss thề rằng ss khách quan đấy nhé, trong năm mới này ss vẫn ủng hộ pé nha, miễn sao í í đó có mặt trong fic là đc hà, hihi

Bình luận

đang xử từng em 1 đây, hehe  Đăng lúc 29-1-2012 10:06 PM
còn cái short zới oneshot kìa, ss mần lun đi :)  Đăng lúc 29-1-2012 09:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2012 03:01:30 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 22 - PART 1

TOGETHER




Những ngày tháng vui vẻ bên nhau sẽ lắp đầy những lời thề ước
Anh không cần phải lo lắng nữa đâu, sẽ luôn như vậy, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh

1 tuần sau…

Bệnh viện quốc gia Seoul

Fany nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh của Taecyeon như thường lệ nhưng cô bất ngờ khi không nhìn thấy Taecyeon nằm trên giường… Chưa kịp thốt nên lời thì bất ngờ có một vòng tay đã ôm chầm lấy cô từ phía sau…

- “Á…” – Fany giật mình la lên nhưng sau đó thì cô lại mỉm cười một cách hạnh phúc vì cô biết rõ người đang trao cho cô cái ôm ấm áp đó là ai

- “Vợ à, hôm nay em đến trễ đó” – Taecyeon tự đầu lên vai Fany nhõng nhẻo nói

- “Anh thật là… tại em phải chở hai đứa nhóc đi học mà…” – Fany quay sang nhìn Taec nói

- “Mọi ngày em cũng chở hai đứa nhỏ đi học mà có đến trễ thế này đâu, anh chờ em 30 phút rồi đó…” – Taecyeon vẫn chưa chịu thôi cái trò nhõng nhẽo với Fany

- “Thôi được rồi, em xin lỗi mà, lẽ ra em đến sớm ấy chứ, mà tình cờ gặp bác sĩ ở ngoài kia nên em nói chuyện với ông ấy một chút…”

- “Nói chuyện gì?” – Buông tay ra khỏi eo Fany, Taec nói với vẻ khó chịu – “Em vì đứng nói chuyện với bác sĩ mà để chồng em chờ đợi thế đấy hả?”

- “Anh thật là. Điên sao mà ghen kiểu đó vậy hả? Chuyện của anh đấy… Ông ấy nói là anh xuất viện được rồi đồng thời còn căn dặn em là không nên cho anh làm những việc nặng quá vì anh còn yếu lắm…” – Fany đánh nhẹ vào ngực Taecyeon

- “Yếu gì chứ? Anh có thể bế em nổi mà yếu gì?” – Vừa dứt câu thì Taecyeon đã bế Fany lên chứng minh là mình đã rất khỏe mạnh

- “Anh thật là, thả em xuống nhanh lên, không em giận đó… anh lúc nào cũng chẳng chịu nghe lời gì hết” – Fany giãy nãy lên

- “Vợ à… đây là bệnh viện đó, em nhỏ tiếng chút đi” – Taecyeon cười gian nói với Fany

- “Thả em xuống…” – Fany chun mũi nói với Taecyeon – “Nhanh lên”

- “Được rồi, anh thả… mà em trở nên hung dữ như thế này khi nào vậy chứ? Bị hội chứng thích ăn hiếp chồng à?” – Taec thả Fany xuống mà lảm nhảm nói

- “Anh… Em lo cho anh thôi mà anh nói vậy, ghét… không nói chuyện với anh nữa…” – Fany tỏ ra giận dỗi bỏ ra ghế sofa ngồi

- “Anh nói chơi thôi mà… giận thiệt hả?” – Taecyeon cũng bước đến ngồi xuống cạnh Fany nhưng cô không nói gì và quay sang 1 hướng khác – “Vợ à, đừng có giận nữa, anh nói chơi thôi  mà…”

- “Được rồi, muốn em không giận anh nữa thì anh hứa với em là không được vận động mạnh nữa…” – Fany quay lại nói với Taec

- “Được rồi… anh hứa mà…” – Taecyeon gật đầu

- “Nè, cái đầu của anh, anh nên cẩn thận một chút đi, anh mà để nó bị gì nữa thì coi chừng em đó” – Fany vội lấy hai tay áp sát vào má Taec khi nhìn thấy Taecyeon cứ gật đầu lia lịa như vậy

- “Em sợ anh quên em nữa sao?” – Taec mỉm cười hỏi

- “Biết rồi còn hỏi” – Fany buông tay ra nói

- “Xin lỗi đã làm em phải lo lắng nhiều như vậy, anh hứa với em sau này anh sẽ lo cho mẹ con em thật tốt” – Thấy vẻ mặt thoáng buồn của Fany, Taec nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

- “Hứa đó nha”

- “Hứa mà…”

- “Được rồi, em tin anh đó… Giờ chúng ta…” – Vừa nói Fany vừa buông tay Taecra và đứng lên

- “Chúng ta sao hả?” – Taecyeon hỏi với giọng cực kì gian khi Fany chưa nói hết câu

- “Dọn đồ về nhà chứ sao? Anh nghĩ gì vậy hả?” – Fany nhăn mặt quay sang hỏi Taec

- “Hả… thôi mà, ở đây thêm vài hôm đi… anh không muốn về đâu mà…” – Nghe đến từ về nhà thì Taec lại bắt đầu nhõng nhẻo vì anh biết nếu như về đến nhà thì cái không gian yên tĩnh này của anh và Fany sẽ bị bọn người kia phá hỏng mất nên anh chẳng muốn về tí nào cả

- “Vậy anh không muốn chính thức cưới em đúng không? Bây giờ anh mà không về thì lát nữa đừng trách 8 người kia lên giết anh đó, lúc đó em không cản đâu nha” – Fany không biết làm sao với ông chồng trẻ con này của mình nên đã quyết định hâm dọa anh

- “Sao lại giết anh chứ? Anh là bệnh nhân mà, mấy người đó không thăm anh thì thôi sao lại đòi giết anh?” – Taecyeon tỏ ra ngây thơ hỏi

- “Chứ không phải sao? Anh mà không về thì làm sao họ đi mua nhà được, mà không mua được nhà thì coi như khỏi cưới hỏi gì hết… anh hiểu chưa?” – Fany vừa xếp đồ vào túi vừa nói

- “Vậy sao em không nói sớm chứ? Cho anh 2 phút… à không 30 giây thôi, anh thay đồ rồi mình về…” – Nghe đến đây thì Taecyeon lập tức phóng từ ghế sofa ra phía Fany

- “Nè, thay đồ thì vào trong kia mà thay, sao anh thay ở đây vậy?” – Fany hét lên khi Taecyeon bắt đầu cởi áo ra trước mặt cô

- “Thì có sao chứ? Anh là chồng em mà… Có cái gì của anh mà em chưa thấy sao?” – Taecyeon cúi xuống và thì thầm vào tai Fany

- “Anh…” – Mặt Fany đỏ cả lên và cô cũng không biết nói gì với Taec nữa…

- “Xong rồi… về thôi vợ à…” – Chưa kịp định thần lại thì Taecyeon lại làm cho Fany shock với tốc độ thay đồ của anh…

- “Thiệt tình… cứ y như con nít vậy” – Fany giờ đây đã hoàn toàn chẳng thể làm gì được nữa ngoài việc mỉm cười và nhìn theo bóng dáng ông chồng của mình chạy ra khỏi cửa

---------------------------------------------       

Lúc đó tại nhà họ Lee

- “Haiz, Fany đi đón Taec hyeong gì mà lâu quá vậy? Đi nãy giờ rồi mà còn chưa về là sao?” – Jo Kwon đi tới đi lui trong phòng khách lảm nhảm

- “Này, cậu ngồi xuống đi được không… cậu đi tới đi lui như vậy là hyeong cũng nôn nóng theo đây này…” – Nichkhun kéo Jo Kwon ngồi xuống

- “Hajz, mà công nhận Fany eonni đi lâu thật đấy” – Ngay khi Jo Kwon vừa ngồi xuống thì Chansung lại mở lời

- “Này, chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta đâu mà cậu hùa theo thế?” – Seulong liếc mắt nhìn sang Chansung

- “Tại em có chuyện muốn nói…”

- “Hyeong, hyeong nói vậy mà nghe được à? Nhà đó, hyeong có phần ở không mà nói thế chứ? Với lại nếu không liên quan đến hyeong thì hyeong ở đây làm gì?” – Chansung chưa nói hết câu thì Jo Kwon lập tức phản ứng lại với Seulong

- “Này, cậu ngồi ở đây mà bắt hyeong đi làm hả? Mơ đi, hyeong đâu có ngốc chứ?” – Seulong trả lời Jo Kwon

- “Vậy hóa ra… hai người trốn việc đó hả?” – Gain quay sang hỏi Jo Kwon

- “Em nói sao vậy? Trốn gì chứ? Chỉ là… xin nghỉ 1 buổi thôi mà…”

- “Xin nghỉ? Không phải tháng này cậu chỉ còn 1 ngày nghỉ nữa thôi sao sao?” – Seulong ngạc nhiên hỏi Jo Kwon

- “Đâu có, em hết rồi ấy chứ, em trừ qua ngày của hyeong mà…” – Jo Kwon lắc đầu nói

- “Cái gì? Cậu trừ qua ngày của anh sao? Cậu xin JYP mà sếp ấy không nói gì sao?”       

- “Em đâu biết, sáng nay mới nhắn tin thế thôi, không thấy sếp trả lời chắc là đồng ý rồi…” – Jo Kwon tỉnh bơ trả lời

- “Trời ơi…” – Nghe Jo Kwon trả lời xong là Seulong muốn té xỉu xuống đất

- “Sao vậy? Mượn có 1 ngày phép của hyeong thôi mà… Làm gì ghê vậy?”

- “Vấn đề không phải ở đó…” – Seulong gục mặt xuống đất nói

- “Chứ ở chỗ nào?”

- “Vấn đề là… tháng này hyeong cũng hết ngày phép rồi, sáng nay cũng mới nhắn tin cho JYP để trừ sang ngày của cậu đó”

- “Không phải chứ… Trời đất ơi, sao hyeong có thể làm như vậy được?” – Jo Kwon nhảy dựng lên

- “Yah, vậy chứ không phải cậu cũng làm thế với hyeong sao?” – Seulong cũng bắt đầu đứng dậy phản bác lại lời nói của Jo Kwon

- “Thôi… hai người… om xòm quá đi, vậy tóm lại là sao hả?” – Thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi nên Gain chen ngang vào

- “Tóm lại là… tiêu rồi” – Cả Jo Kwon lẫn Seulong thất thiểu ngồi xuống nói

- “Mà hai hyeong lo gì chứ, bị đuổi bên đó thì về SM mà làm kìa, không phải Taecyeon hyeong giờ là chủ tịch công ty đó sao?” – Chansung vừa nhai chuối vừa nói – “Nhưng mà…”

- “Phải ha… vậy là chúng ta đâu sợ bị thất nghiệp chứ… yeahhhhhhhhhhhhhhh” – Jo Kwon mừng rỡ reo lên và 1 lần nữa lời nói của Chansung đã bị Jo Kwon cho ra rìa

- “Ai thất nghiệp chứ?” – Ngay lúc đó, Fany và Taecyeon bước vào nhà

- “A… ông chủ về rồi, ông chủ Taec à, từ mai em dọn qua công ty ông chủ nhá” – Jo Kwon thấy Taec vừa vào đến nhà thì lập tức chạy ào đến ôm lấy cánh tay anh

- “Gì… gì vậy? Kwon à… cậu…” – Taecyeon bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- “Anh đó… đi qua đây, trời ơi mất mặt quá” – Gain thấy thế vội chạy đến và lôi Jo Kwon ra

- “Mà chuyện gì vậy ạ?” – Fany đở Taec ngồi xuống và hỏi

- “Em kệ nó đi… mà sao hai đứa về lâu thế?” – Seulong bỏ qua chuyện lúc nãy rồi hỏi Fany

- “À, dạ không, tại hôm nay bệnh viện đông quá nên phải xếp hàng chờ xuất viện hơi lâu”

- “Uhm, thôi được rồi, vậy giờ chúng ta đi coi nhà được chưa, anh nôn nóng lắm rồi” – Lúc này Nichkhun mới đứng lên nói

- “Anh này, anh làm như mua nhà dễ lắm vậy?” – Victoria thấy thế liền nói

- “Biết sao được, anh chờ lâu lắm rồi mà…”

- “Nhưng anh cũng phải để cho Taecyeon oppa nghỉ ngơi chút chứ? Anh ấy mới từ bệnh viện về mà?”

- “Không so đâu, anh khỏe rồi mà… chúng ta đi thôi” – Taecyeon mỉm cười nói vì bản thân anh cũng đang muốn mua gấp căn nhà để có thể đường đường chính chính cưới Fany cơ mà

- “Mà khoan… em có chuyện…” – Sau khi ăn hết cả nãi chuối trên bàn Chansung mới bắt đầu lên tiếng

- “Đi nhanh đi, khoan khoan cái gì…” – Nhưng chẳng ai chịu nghe lời Chansung cả, bây giờ họ chỉ muốn mau chóng đi tìm nhà mà thôi

Thế rồi 5 cặp đôi bắt đầu chuyến hành trình đi tìm nhà của họ, ban đầu họ đi chung với nhau nhưng hễ đi đến đâu thì họ cũng đều không thống nhất được ý kiến, nếu không phải Nichkhun chê nhà nhỏ thì đến phiên Jo Kwon bảo là không đủ phòng, nếu như Seulong nói là khu vườn không đủ lớn để trồng cây cảnh thì Taecyeon lại nói là thiếu chỗ để mấy đứa nhỏ vui chơi… Ai cũng đưa ra ý kiến của riêng mình, chỉ có mỗi Chansung là từ đầu đến cuối không nói năng gì cả, anh chỉ âm thầm cùng Joo đi theo các anh trai của mình mà thôi…

Cuối cùng, sau khi rong ruổi hơn cả chục ngôi nhà (nói cho chính xác hơn là biệt thự) mà chẳng có kết quả gì, nên họ đã vào trong 1 quán ăn và bắt đầu bàn tính lại về căn nhà mơ ước của mình…

- “Mệt thật đấy, em không nghĩ mua nhà lại khó đến vậy” – Jo Kwon thở dài nói

- “Đi coi bao nhiêu căn rồi mà chả căn nào được cả, nếu không thiếu cái này thì lại không có cái kia” – Nichkhun cũng lắc đầu nói theo

- “Chứ không phải mấy anh kén chọn quá sao?” – Gain nhăn nhó nói

- “Gì chứ?”

- “Chứ không phải thế à? 1 người thì chê nhỏ, 1 người chê vườn không lớn, 1 người lại chê là không có chỗ cho mấy đứa nhỏ vui chơi, người thì chê thiếu phòng… hajz, biết làm sao mới vừa ý mấy người đây chứ?” – Gain nói cho 1 tràn, có lẽ vì cô nàng đang bực tức vì chuyện không được đưa ra ý kiến khi đi lựa nhà đây mà…

- “Phải đó, bọn em là con gái mà đi lựa nhà còn chưa nói năng gì, các anh cứ nháo nhào cả lên chán quá đi” – IU cũng hùa theo chị mình

- “Mà này… mọi người có thấy gì lạ không?” – Victoria tinh ý nhận ra sự khác thường chủa Chansung và Joo

- “Gì?” – Cả nhóm đồng thanh hỏi

- “Nãy gì hình như Chan với Joo chả nói năng gì hết” – Victoria tiếp tục nói

- “Phải ha, chị nhắc em mới để ý… hai đứa sao vậy?” – Fany bắt đầu để ý đến Chanjoo và những người khác cũng thế

- “Mấy người chịu để ý đến em rồi à? Thiệt tình…” – Chansung nhăn mặt nói

- “Sao hả? Bộ sáng giờ bọn hyeong bỏ rơi cậu sao?”

- “Chứ sao người, người ta muốn nói một câu mà cũng không cho… Nhất là con người kia kia, đang nói mà cứ nhảy vào họng người ta…” – Chansung chỉ tay về phía Jo Kwon

- “Sao lại là hyeong chứ? Đừng thấy hyeong sắp thất nghiệp rùi làm tới nha” – Jo Kwon chu mỏ lên nói

- “Thôi được rồi, chuyện gì nói đi nhóc” – Seulong với tư cách là anh cả nói

- “Thật ra thì em muốn nói với mọi người là em tìm được chỗ rồi, mà sáng đến giờ không ai cho em nói hết á, đã vậy còn kéo em đi tùm lum nữa…”

- “Trời đất, vậy sao cậu không nói chứ hả?” – Taecyeon đứng dậy cốc mạnh vào đầu Chan

- “Ai… đau… Đã bảo là có ai cho em nói đâu mà…” – Chansung vừa lấy tay xoa xoa đầu vừa nói

- “Vậy rốt cuộc nhà đó ở đâu?” – Nichkhun hỏi
       
- “Thật ra thì… đó là nhà em…” – Chansung ngập ngừng nói

- “Cái gì?” – Cả nhóm lại đồng thanh lên lần nữa…

- “Cái thằng này, có mà giấu hả?” – Lần này là đến phiên Nichkhun cốc Chansung

- “Joo à, em để họ đánh anh… Ơ… đi đâu rồi?” – Lúc này Chansung do không chịu nỗi sự đàn áp từ các ông anh “yêu quý” nên đã quay sang định nhờ Joo bênh vực nhưng không ngờ cô nàng cùng các chị em mình đã biến mất khi nào không biết

- “Hử? Phải ha, mấy người họ đi đâu rồi?” – Jo Kwon cũng nhìn quanh ngay khi nghe Chansung nói

- “Mà thôi, đừng có đánh trống lãng, cậu khai ra mau, nhà ở đâu mà cậu có?” – Seulong xua tay nói

- “Uhm, thật ra thì đó là căn nhà mà ba em mua cho em, em cũng không biết ông ấy mua từ khi nào nữa, gần đây sau khi tuyên bố phá sản ông ấy mới nói cho em nghe thôi” – Chansung nói

- “Nhưng mà ba cậu tuyên bố phả sản rồi thì làm sao còn giữ được căn nhà đó chứ?” – Taecyeon có chút khó hiểu

- “Căn nhà đó được đứng tên bởi cậu của em, nên coi như không liên quan gì cả”

- “Nếu vậy thì không sao? Mà nhà đó là của ba cậu mua cho cậu mà, làm sao mà bọn anh…” – Seulong gật đầu nói

- “Căn nhà đó mình em với Joo ở sao hết chứ” – Chansung mỉm cười nói       

- “Mình cậu với Joo? Bộ cậu không tính phần ba cậu sao?” – Jo Kwon chen ngang vào

- “Ông ấy nói là không muốn sống ở Seoul nữa vì không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra nên đã dọn xuống nhà cậu em ở Busan rồi”

- “Vậy hóa ra mấy hôm nay cậu ở dưới Busan sao?” – Nichkhun nheo mắt hỏi

- “Uhm”

- “Thằng quỷ” – Ngay sau cái gật đầu của Chansung thì Nichkhun lập tức cho cậu ta “ăn” thêm 1 cái cốc rõ đau vào đầu

- “Nữa, đau mà hyeong” – Chansung giãy nãy lên

- “Xuống dưới đó sao không báo cho mọi người ở nhà 1 tiếng, làm con bé Joo nó lo gần chết” – Jo Kwon lớn tiếng nói với Chan

- “Chuyện đó em xin lỗi cô ấy rồi mà…”

- “Thôi, bỏ qua đi, mà hyeong nói thật, nếu bọn hyeong dọn vào đó sống thì hơi ngạu đó… vì chúng ta đã thống nhất với nhau là tiền mua nhà sẽ chia đều ra cho mọi người, bây giờ mà cứ khi không vào đó ở thì chẳng khác nào bọn hyeong ở nhờ nhà cậu vậy, không thoải mái cho lắm” – Seulong đưa ra suy nghĩ của mình

- “Thì em cũng biết vậy nên mấy hôm nay em cứ suy nghĩ không biết nên nói với các hyeong như thế nào đây, mà giờ em cũng không biết xử lý sao nữa, vì em không thể bán nó, mình em với Joo ở cũng không xong”

- “Bộ căn nhà đó lớn lắm sao?” – Jo Kwon ngạc nhiên hỏi

- “Em cũng không biết tả sao nữa, lát mấy hyeong tự đi coi rồi biết…”

- “Mọi người đang bàn về căn nhà của Chansung à?” – Ngay lúc đó Victoria cùng mọi người trở về với các khay đựng đầy ắp thức ăn

- “Em cũng biết rồi sao?” – Nichkhun quay sang hỏi

- “Joo mới nói cho bọn em nghe thôi…” – Vic gật đầu

- “Này, mọi người ăn đi” – Fany đặt các khay xuống bàn – “Ăn nhanh đi rồi chúng ta sẽ sang căn nhà của Chansung coi sao…”

- “Em quyết định rồi sao?” – Taecyeon quay sang hỏi Fany

- “Em chưa biết, còn phải coi căn nhà đó ra sao đã với lại nếu thật sự muốn ở trong căn nhà đó thì chúng ta phải bàn khá nhiều việc với Chansung đó… vì chuyện gì chứ chuyện tiền nong thì phải cho rõ ràng”

- “Anh cũng nghĩ như vậy”

- “Có phải ý của mọi người bây giờ là muốn hùng tiền lại trả cho em đúng không? Nếu mọi người tính như vậy thì em nghĩ không cần nữa đâu, vì bản thân em cũng chả biết căn nhà đó trị giá bao nhiêu nhưng mà theo em nghĩ thì giá trị của nó cũng không nhỏ, anh em mình làm cả đời cũng không mua nỗi nó đâu”

- “Ý cậu là sao hả Hwang Chansung?”

- “Em nói thật đó, mọi người ăn xong đi rồi đến đó là biết ngay thôi mà” – Chansung mỉm cười một cách gian xảo rồi cuối xuống ăn phần ăn của mình

Lời nói của Chansung càng khiến mọi người hồ nghi hơn, không biết thật sự nơi mà Chansung nói đến sẽ như thế nào chứ?

Sau khi dùng bữa xong thì mọi người bắt đầu đi theo Chansung đến ngôi nhà mà anh nói. Dọc theo con đường dài rời khỏi trung tâm thành phố, 5 cặp đôi tiến đến khu vực gần bãi biển thuộc ngoại ô thành phố Seoul…

Dừng xe trước cổng 1 căn biệt thự sang trọng, Chansung bước xuống xe và dùng 1 chiếc thẻ quẹt ngang qua chiếc hộp đen nhỏ bên cạnh cổng 1 đường… Cánh cổng to lớn và cao gấp đôi Chansung từ từ được mở ra dưới con mắt ngỡ ngàng của những người còn lại…

- “Vào nhà thôi” – Chansung trở về xe của mình và nói

Những người khác không nói thành lời khi nhìn thấy căn nhà của Chansung… mà cái nơi này có phải là nhà đâu, gọi nó là biệt thự thì có vẻ hợp lý hơn… 1 căn biệt thự ven biển được thiết kế theo phong cách hiện đại và dùng màu trắng làm màu chủ đạo để có thể nổi bật lên bên cạnh làn nước xanh thẳm kia…

Tiến sâu vào bên trong, phòng khách nhà ăn, phòng ngủ, nhà tắm đều lấy màu trắng làm màu chủ đạo… Ngôi biệt thự này có 4 lầu và một sân thượng rộng lớn, mỗi lầu là 3 phòng ngủ, trong mỗi phòng ngủ lại có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng… Ngoài ra, ngôi biệt tự này còn có một sân vườn rất rộng lớn được phủ đầy bởi những cây cảnh và có sẵn 1 vườn hoa bên cạnh hồ bơi… Tuy nhiên ngoại trừ phòng khách được trang trí bởi bộ ghế sofa màu đen trên nên nhà màu trắng tựa như tuyết, phía góc phòng còn có một cây đàn piano sang trọng được đặt hướng ra biển… thì tất cả những nơi còn lại đều chưa được trang trí gì nhiều… có vẻ như căn nhà này thật sự đã được bỏ trống khá lâu rồi…

- “Chansung à… Nhà này… thật sự là của cậu sao?” – Jo Kwon lắp bắp hỏi

- “Dạ phải” – Chansung gật đầu

- “Sao hả, nó phù hợp với yêu cầu của các anh rồi chứ? Có sân vườn rộng như ý Seulong oppa, có nơi để cho hai nhóc Geum Ji và Ok Yub vui chơi như yêu cầu của Taecyeon oppa, lại rộng lớn và có hơn 10 phòng theo đúng ý của Nichkhun và Jo Kwon oppa…” – Joo thích thú nói

- “Nhưng anh thật sự không nghĩ rằng nó to như vậy?” – Seulong ngạc nhiên nhìn quanh căn nhà nói

- “Oppa à, anh không cần ngại đâu, như mọi người thấy rồi đó… căn nhà này tuy lớn nhưng chưa có đồ đạc gì cả, cho nên coi như tiền mua nhà là do Chansung bỏ ra, còn các anh thì bỏ tiền ra mua vật dụng đồ đạc là được rồi…”

- “Cũng phải ha…” – Jo Kwon vỗ tay tươi cười nói

- “Vậy giờ quyết định ở đây luôn hả?” – Khun quay sang hỏi mọi người

- “Chứ anh còn tìm được chỗ nào khác tốt hơn nơi này không?” – Victoria quay sang hỏi Nichkhun

- “Anh nghĩ là không rồi…” – Và dĩ nhiên Nichkhun cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi, vì nơi này quả là một thiên đường mà có nằm mơ anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến

- “Ok, vậy quyết định nơi này sẽ là nhà mới của chúng ta…” – Thế rồi năm cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau mỉm cười nhìn ngôi nhà mới của họ

Những ngày tháng kế tiếp là những ngày tháng vô cùng bận rộn của họ vì ngoài công việc làm hằng ngày ra thì tối đến ai nấy cũng lo đi dạo quanh cách cửa hàng, khu thương mại để chọn vật dụng cho ngôi nhà mới của mình… Tuy bận rộn là thế nhưng hầu như chả ai thấy mệt mỏi cả, bởi vì đây là khoảng thời gian có thể gọi là đền bù cho những đau khổ mà họ đã trãi qua. Những cuộc chia tay trong nước mắt, những hiểu lầm nhỏ để suýt nữa đánh mất nhau, những trận cãi vả không đáng có… nhưng tất cả cũng đã qua và bây giờ một tương lai mới tốt đẹp hơn đang chờ đón họ…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 5-2-2012 17:11:29 | Chỉ xem của tác giả
tem pé nhé

bao kịch tính đã qua rùi nên giờ xem thấy thoải mái ghê

ss chỉ mong căn nhà mềnh = 1/2 hay 1/3 căn nhà đóa thui, keke
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 15-2-2012 01:34:18 | Chỉ xem của tác giả
@ss Ớt: ước mơ của ss cũng nhỏ bé ghê lun áh :) mà hum bữa em tìm tư liệu để vik, mới thấy trời ơi... mấy căn nhà nó đẹp quá trời lun... thèm muốn :))

Preview part 2 chap 22 (Part và chap cuối cùng)

- “Mấy anh biết rằng số 9 là số may mắn của người Trung Quốc đúng không?”

- “Và người Hàn Quốc chúng ta cũng có phong tục tặng bao lì xì đỏ cho người khác để lấy hên, điều này mọi người cũng biết chứ nhỉ?”

- “Cái gì? 999 ngàn 999 won mỗi người hả? Sao mấy em tham quá vậy hả?”

- “Lee Gain à, bọn anh về đây, chứ bọn anh không có đủ tiền “cống nạp” cho mấy đứa em của em đâu…”

- “Sao hả? Giờ cho vào không nói 1 tiếng đi”

- “Hyeong à, em thấy không ổn rồi?”

- “Chúng ta hết đường lui rồi, cậu nhóc à”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 15-2-2012 15:31:34 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 22 - PART 2

TOGETHER




Anh và em hãy cùng nhau đi đến vùng đất bất tận
Nơi mà chúng mình có thể bay lên trời cao, chỉ riêng hai ta mà thôi
Những ngôi sao ở cùng đất bất tận ấy là mãi mãi
Xin hãy cảm nhận trái tim em vì em sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh anh

2 tháng sau

Trước cửa nhà họ Lee

Kính kong… Kính kong… Kính kong

- “Này… sao không ai ra mở cửa hết vậy? Định chơi trò gì đây?” – 3 vị chú rể - Jo Kwon, Nichkhun, Taecyeon – cùng các anh chàng phụ rể - Chansung, Seulong, Junho và Junsu – đứng trước cửa nhà cô dâu la lối khi nhấn chuông hoài mà chả ai thèm ra mở cửa

- “Thiệt tình, chờ bao nhiêu năm rồi còn chưa đủ sao mà cứ bắt người ta chờ hoài vậy nè… Mở cửa đi… nhanh lên…” – Jo Kwon cau có nói rồi anh dùng tay đập luôn vào cửa

- “Tới đây, sao mấy anh thô bạo quá vậy?” – IU, Joo, Nicole, Sulli, Luna, Amber và Krystal chạy ra mở cửa

Các chú rể định ùa vào khi cánh cửa mở ra nhưng không ngờ phía sau cánh cửa lại có 1 sợi dây đỏ chắn ngang qua

- “Hử? Cái gì đây?” – Jo Kwon tò mò chạm vào sợi dây hỏi

- “Đừng có phá mà…” – Joo đánh nhẹ vào tay Jo Kwon

- “Này, mấy đứa làm gì vậy, sao không cho bọn anh vào đi” – Taecyeon bước đến trước mặt Joo hỏi

- “Các anh từ từ đi, gì mà gấp vậy…” – IU chu mỏ lên nói

- “Phải đó, cái này là bọn em làm theo phong tục ở quê hương của Victoria eomma thôi…” – Luna lên tiếng nói

- “Dạ phải” – Sulli gật đầu nói

- “Phong tục gì chứ?” – Nichkhun ngạc nhiên hỏi

- “Appa, appa hay đi đây đi đó chụp hình mà không biết phong tục này sao hả?” – Krystal chế giễu Khun

- “Thôi được rồi mấy đứa, giỡn đủ rồi, muốn gì thì nói đại đi…” – Seulong cũng bước đến phía IU hỏi

- “Muốn gì à? Bọn em cũng chẳng muốn gì nhiều đâu…” – IU cười gian nói

- “Mấy anh biết rằng số 9 là số may mắn của người Trung Quốc đúng không?” – Sulli tiếp lời IU

- “Uhm” – Tất cả mọi người gật đầu

- “Và người Hàn Quốc chúng ta cũng có phong tục tặng bao lì xì đỏ cho người khác để lấy hên, điều này mọi người cũng biết chứ nhỉ?” – Luna cũng hùa theo nói tiếp

- “Vậy có nghĩa là…” – Taecyeon nheo mắt nhìn những cô phụ dâu đang cười rất nham hiểm kia

- “Vâng, nghĩa là làm ơn mỗi chú rể cho mỗi người bọn em xin 1 phong bao đỏ bên trong chứa 999 ngàn 999 won đi” – Và không cần chờ cho Taec nói dựt câu thì đồng loạt 7 cô nàng phụ dâu đều chìa tay về hướng các chú rể

- “Cái gì? 999 ngàn 999 won mỗi người hả? Sao mấy em tham quá vậy hả?” – Jo Kwon mở to mắt ra hỏi

- “Này, mấy đứa có phải làm hơi quá không vậy? Mà nếu như thật sự bọn anh có 999 ngàn 999 won cho mỗi đứa thì cũng không có phong bao đỏ nào ở đây để bỏ vào đâu” – Taecyeon lắc đầu nói

- “Vậy thì đưa tiền mặt cũng được, bọn em không chấp nhất đâu” – Cả đám cười tít mắt nói

- “Yah… mấy đứa này… Victoria… em bày đầu cho mấy đứa này phải không hả? Anh về đấy nhá” – Nichkhun cố nói lớn hết cỡ để bên trong có thể nghe thấy

Trong lúc đó, ở phía bên trong, các cô dâu cũng thấp thỏm lo lắng vì không biết bọn nhóc ngoài kia sẽ “hành hạ” ác đức lang quân của họ thế nào, lỡ mà đùa quá trớn khiến cho bọn họ về hết thì sao đây…

- “Trời ơi, mấy cái đứa này giỡn gì mà lâu thế không biết?” – Victoria lo lắng nhìn ra ngoài cửa khi nghe Nichkhun gọi

- “Eonni à, tất cả tại chị hết đó, ai bảo tối qua kể cho tụi nó nghe phong tục ở quê chị làm gì chứ?” – Fany càu nhàu

- “Giờ sao đây… bọn nhóc này cũng thiệt tình…” – Gain cũng lo lắng không kém – “Yah… mấy đứa kia… giỡn ít thôi, chị muốn ra ngoài, nóng nực quá đi” – Thế rồi Gain nói vọng ra bên ngoài… cũng phải thôi, mặc bộ áo cưới vừa lùm xùm vừa nóng nực như thế này thì ai mà chịu cho nỗi chứ, chư kể còn bị bắt phải ngồi trong căn phòng vừa nhỏ vừa ngột ngạt này nữa…

- “Lee Gain à, bọn anh về đây, chứ bọn anh không có đủ tiền “cống nạp” cho mấy đứa em của em đâu…” – Khi nghe tiếng Gain vọng ra từ trong phòng thì Jo Kwon cũng nói vọng ngược vào trong

- “Yah… Lee Min Joo, Lee Ji Eun” – Nghe đến Jo Kwon cũng đòi bỏ đi nên Gain bắt đầu phát hoảng và gằng giọng với IU và Joo

- “Ê… ê… từ từ mà… Im Seulong, anh giữ mấy anh ấy lại đi…” – IU chồm ra khỏi cái dây để nắm áo kéo Jo Kwon lại khi thấy mọi người tính bỏ đi

- “Sao hả? Giờ cho vào không nói 1 tiếng đi” – Nichkhun quay lại nheo mắt hỏi IU

- “Eonni, giờ sao đây?” – IU bối rối quay sang hỏi Joo

- “Ok, vậy đi, nếu giờ cái kia khó thực hiện quá thì em sẽ cho mấy anh một thử thách khác phù hợp với mấy anh hơn…” – Joo gật gù nói

- “Là gì nhanh đi, bọn anh về thật đấy…” – Jo Kwon hất mặt lên nói với Joo

- “Uhm… em nghe nói mấy anh ai cũng có 6 múi hết đúng không? Vậy thì chắc mấy anh khỏe lắm nên… 99 cái hít đất… miễn trả giá nữa” – Joo liếc nhìn sơ qua các ông anh rể của mình rồi nói

- “99 cái, em muốn lấy mạng bọn anh à?” – Nghe đến đây ai cũng há hốc mồm ra ngạc nhiên

- “Joo à, em phải thương cho bọn anh chứ? Hít đất 99 cái xong thì bọn anh còn làm ăn gì được nữa…” – Jo Kwon than thở

- “Chứ giờ sao đây, cái gì mấy anh cũng không chịu… mất hứng quá đi…” – Joo giãy nãy lên khi nghe Jo Kwon nói

- “Phải đó… mất hứng thật đấy” – Và mấy cô nàng khác cũng bắt đầu hùa theo

- “Thôi mấy hyeong à, chịu khó chút đi, mấy cô ấy mà giận cũng không ổn đâu” – Chansung giục mấy ông anh của mình vì anh nhận dược tính hiệu cầu cứu của Joo

- “Thôi được rồi, vậy thì… Hwang Chansung à, làm phiền cậu thay bọn anh thực hiện thứ thách này nhé” – Nichkhun nhìn thấy Chansung như thế thì anh biết chắc rằng cậu ta đang muốn hùa theo Joo “hành xác” anh và Taeckwon thôi nên anh mỉm cười và đẩy Chan lên phía trước

- “Hả? Sao lại là em?” – Chansung bất ngờ với lời đề nghị của Nichkhun

- “Tại vì Joo là bạn gái cậu mà…” – Nichkhun nhẹ nhàng nói

- “Và cậu cũng là người hưỡng ứng mà…” – Taecyeon cũng nói nhỏ vào tai Chan

- “Yeah, vậy cũng được, nhưng mà nếu 1 mình Chansung oppa thực hiện thì phải là 297 lần đó” – Sulli vui mừng nhảy cẫn lên

- “Ya… Sulli…” – Joo hét toán lên khi nghe Sulli nói

- “Sao hả? Anh ấy làm thay cho cả 3 người mà…” – Sulli tinh nghịch nói

- “Thôi được rồi, mất thời gian quá, vậy anh với Junho làm chung là được rồi chứ gì?” – Seulong thở dài nói

- “Oppa à… anh…” – Đến lúc này thì IU cũng lo lắng cho Seulong

- “Chuyện này do em bày ra, nên lát nữa anh sẽ xử em sau…” – Seulong nhéo yêu vào mũi IU

- “Mà này, sao lại là em mà không phải là Junsu chứ?” – Junho kéo áo Seulong hỏi

- “Này, cậu không biết tôi già lắm rồi sao mà còn bắt tôi làm những chuyện đó hả?” – Junsu đứng đằng sau lên tiếng

- “Thôi được rồi… Làm đi, mất thời gian quá… năn nỉ mấy người đó” – Jo Kwon chấp tay ;ại năn nỉ 3 người kia

Thế rồi Seulong, Chansung và Junho cởi áo vest ra và chống tay xuống hít đất

- “1, 2, 3…” – Những tiếng đếm bắt đầu vang lên đều đều…

Nhưng dường như không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa nên thừa lúc các cô gái đang mải mê đếm số lần hít đất của 3 người kia thì 3 vị chú rể của chúng ta đã xông vào bên trong…

- “Á… oppa, sao mấy anh ăn gian quá vậy hả?” – Cả đám con gái chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó la hét và giãy nãy lên

- “Oppa~” – IU quay sang làm nũng với Seulong

- “Đừng có làm thế với anh nữa… anh chẳng làm được gì đâu” – Seulong lắc đầu nói rồi cũng bước vào bên trong cùng với những người khác, bỏ lại mấy cô nàng kia cứ đó la lối…

---------------------------------------------

Vào đến trong phòng, Jo Kwon, Nichkhun và Taecyeon đều ngơ người ra trước vẻ đẹp tuyệt với và thuần khiết cảu các cô dâu. Gain vẫn giữ cho mình phong cách trẻ trung và năng động bằng một chiếc váy cưới ngắn cùng một vòng hoa trên đầu. Trong khi Victoria lại chọn cho mình một chiếc váy độc đáo hơn vì nó là chiếc váy cưới được thiết kế dựa trên sườn xám của Trung quốc và váy cưới hiện đại cùng với một chiếc vương miện nhỏ trên đầu, trông cô chẳng khác gì nàng công chúa cả. Còn Fany thì chọn cho mình một chiếc váy dài cổ điển, tuy kiểu cách khá đơn giản nhưng lại làm tôn lên vẻ đẹp của cô… một vẻ đẹp của một nữ thần…

- “Này, ba đứa kia, sao còn không mau đón dâu đi, đứng đó như trời trồng làm gì?” – Ngay lúc đó ông bà Lee bước vào

- “Ơ… dạ…” – Các chàng trai giật mình nói

- “Sao hả? Thấy con gái của mẹ đẹp quá nên mất hồn hết rồi à? Nói cho mấy đứa nghe nhé, chúng nó đẹp thế cũng là do di truyền tự mẹ cả đấy” – Bà Lee tự tin nói

- “Này này, bà làm bà ngoại người ta rồi đó… đừng có như vậy chứ?” – Ông Lee quay sang nói với vợ mình

- “Thì sao? Ông có ý kiến à?” – Bà Lee chống nạnh lên hỏi

- “À, không… này mấy đứa, nhẫn cưới các con có mang theo không đấy” – Biết bản thân không thể làm gì bà vợ của mình nên ông đành lãng sang mấy đứa con rể

- “À, dạ có đây ạ” – Nichkhun lấy hộp đựng nhẫn từ trong túi áo ra

- “Hyeong à, em thấy không ổn rồi?” – Trong khi Jo Kwon thì lại đang bận tâm đến điều gì đó với Taecyeon

- “Không ổn là không ổn thế nào?” – Taecyeon hỏi ngược lại

- “Em sợ chúng ta sau này sẽ theo con đường của ba vợ mất…” – Jo Kwon nhìn sang ông Lee nói

- “Ý cậu là…” – Taecyeon cũng e ngại nhìn theo

- “Bây giờ chúng ta rút lui cũng chưa muộn mà phải không hyeong?” – Jo Kwon tỏ ra lo lắng thì thầm vào tai Taec

- “Cái đó thì…”

- “Này, hai người nói gì vậy?” – Gain liếc sang Jo Kwon       

- “À không… anh đang hỏi Taec hyeong có cất kỉ nhẫn chưa ấy mà… chứ thứ quan trọng thế mà mất là không tốt đâu” – Jo Kwon cười trừ nói với Gain

- “Chúng ta hết đường lui rồi, cậu nhóc à” – Taecyeon cũng nhìn về phía Fany và lắc đầu nói…

---------------------------------------------

Và rồi hôn lễ được cử hành trong không gian ấm cúng của một nhà thờ nhỏ, không có nhiều khách mời vì đa số chỉ là người thân và bạn bè thân thuộc mà thôi…

Tiếng nhạc vang lên, các cô dâu từng bước từng bước chậm rãi tiến vào trong lễ đường… Tuy trên gương mặt biểu lộ ra chút thẹn thùng cúi gầm xuống vì xấu hổ nhưng trên môi của họ đều hiện hữu một nụ cười hạnh phúc… Tiếng nhạc dừng lại khi các cô dâu đến bên cạnh chú rể của mình… họ trao nhau những lời thề nguyền cho một tình yêu vĩnh cữu, những chiếc nhẫn cưới được đeo vào ngón tay áp út của đối phương như một tính vật để chứng minh tình yêu của họ… và cuối cùng, 1 nụ hôn nhẹ đánh dấu cho sự kết thúc… kết thúc đi những ngày tháng đau khổ trong quá khứ và bắt đầu mở ra một trang tiểu thuyết mới tươi sáng và hạnh phúc hơn…



Nhưng có một điều mà anh chắc chắn rằng
Đó là anh sẽ mãi mỉm cười khi ở bên cạnh em…
Và giờ đây anh có thể nói rằng
Anh chỉ muốn chia sẽ cuộc đời còn lại này với em mà thôi
  
Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên, “We fell in love” được thể hiện bởi Joo và Chansung… giọng hát ngọt ngào hòa quyện cùng những âm điệu vui tươi được phát ra từ chiếc piano nơi thánh đường… “Anh sẽ luôn yêu em và luôn bảo vệ cho em”… lời bài hát… nói thay cho tất cả…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 15-2-2012 15:32:50 | Chỉ xem của tác giả


Trái tim của em cũng như những giọt nước mắt em đã rơi
Anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên
Anh muốn nói lời cám ơn em
Và anh yêu em
Bởi vì nhờ vào tình yêu của em
Mà anh mới có thể đứng đây như thế này…

3 năm sau

Sau khi trải qua mọi gian nan thì cuối cùng những người yêu nhau lại có thể ở bên cạnh nhau, sống với nhau trong ngôi nhà lớn, ấm áp và hạnh phúc…

Nhưng không biết trải qua 3 năm dài thì các đội của chúng ta như thế nào nhỉ?

Đầu tiên đương nhiên là phải nói về Jo Kwon và Gain, sau khi lấy nhau thì họ vẫn như chó với mèo, sẵn sàng cãi nhau như hai đứa con nít chỉ vì những chuyện chẳng đâu ra đâu… Gain thì vẫn làm việc trong khách sạn BEG, riêng Jo Kwon, anh đã không còn làm trong 2AM nữa, bởi vì Taecyeon sau khi tiếp nhận SM thì anh bán 80% cổ phần của mình để lấy tiền xác nhập cả 2AM và 2PM lại làm một – Oneday, còn 20% cổ phần của Yoona, anh đã theo ý nguyện của cô là lập 1 quỹ tiền cứu trợ cho trẻ em nghèo mang tên ba của cô. Vì thế hiện tại Jo Kwon giữ chức vụ trưởng phòng ngoại giao của Oneday…

Còn về Khuntoria thì họ đã thỏa thuận với gia đình Nichkhun là 1 năm sẽ sống ở Thái Lan 3 tháng, bởi vì họ không thể nào bỏ được công việc cũng như cái đại gia đình bên Hàn được… thêm vào đó, Victoria đã sinh cho Nichkhun 1 nhóc con thiên thần rất ư là đáng yêu… Thế nên họ cứ bay qua bay lại giữa Thái Lan và Hàn Quốc mãi thôi…

Taecyeon và Tiffany thì có vẻ là cặp bận nhất trong các cặp đôi, bởi vì Taec hiện đang làm chủ tịch của công ty Oneday nên có rất nhiều việc phải lo, đôi khi bận đến mức cả tháng trời anh và Fany không có cơ hội gặp nhau vì khi Taecyeon trở về nhà thì cũng là lúc Fany, Ok Yub và Geum Ji đã ngủ say… còn sáng thức dậy thì anh đã không còn ở nhà… Nhưng dù cho là thế thì tình yêu và lòng tin nơi họ không bao giờ vơi đi… Hễ có thời gian rãnh thì Taec lại dành trọn cho gia đình nhỏ của mình…

Seulong và IU thì lại hoàn toàn trái ngược với Taecyeon và Fany, vì do không an tâm để IU làm việc 1 mình – vì Seulong vốn dĩ biết rõ giới showbiz tàn ác đến mức nào – nên anh đã xin bố vợ mình để làm quản lý cho cô. Thế nên đi đâu họ cũng có đôi có cặp rất hạnh phúc… Những lúc IU mệt mõi vì công việc thì bờ vai của Seulong luôn là chỗ dựa bình yên cho cô…

Còn Chansung và Joo thì trong 3 năm qua họ đi nước ngoài còn nhiều hơn là ở nhà, bởi vì họ đã sử dụng số tiền mà ông Hwang đã gửi vào sổ tiết kiệm của Chansung để đi du lịch khắp nơi… Đến mỗi nơi, ngoài việc tham quan các thắng cảnh thì họ còn dành thời gian để tìm hiểu thêm về văn hóa cũng như cuộc sống ở nơi đó nhằm tiếp thu và về góp ý cho Oneday cũng như On Air nữa…

---------------------------------------------

1 ngày sau hôn lễ của Seuli và Chanjoo

- “Chủ tịch Ok à, chúng ta đi được chưa vậy?” – Fany bước vào phòng làm việc của Taecyeon hỏi

- “Em chờ anh chút nữa đi… sắp xong rồi…” – Taecyeon không hề ngước nhìn lên Fany, anh chỉ mãi cắm cúi với mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn mà thôi

- “Nhanh đi anh, không là chúng ta không theo kịp họ đâu…” – Fany bắt đầu nhìn đồng hồ và hối thúc

- “Ok, xong rồi” – Taecyeon kí xong chữ kí cuối cùng lên tờ giấy rồi đặt mạnh cây bút xuống bàn…

- “Anh lúc nào cũng vậy” – Fany cằn nhằn bước lại bàn làm việc của Taecteon để giúp anh sắp xếp hồ sơ và cho chúng vào tủ

- “Anh xin lỗi mà, đi thôi bà xã… kẻo không kịp đó” – Nở 1 nụ cười với Fany rồi Taec nắm tay Fany chạy ra khỏi văn phòng…

---------------------------------------------

Trong khi đó, ở 1 nơi khác cũng có 1 cặp đôi đang hối hả thu dọn đồ đạc vào vali

- “Em thật là, chuyện này lẽ ra nên chuẩn bị từ sớm chứ sao lại để đến giờ này không biết?” – Jo Kwon mang một đống dụng cụ cá nhân thẩy lên giường cho Gain xếp vào vai

- “Yah, anh tưởng em rãnh rỗi lắm sao hả? Em đã thức trắng mấy đêm để làm cho xong việc đấy…” – Gain bực tức ném cái móc áo đang cầm trên tay vào người Jo Kwon

- “Thiệt tình… bộ em có còn anh thì không chắc? Chán thật…” – Jo Kwon ngồi thừ xuống giường nói

- “Anh… kiếm cớ rồi không làm hả?” – Gain tiếp tục lấy gối đánh vào người Jo Kwon

- “Yah… Lee Gain… em…”

- “Hai người, hai người có định đi hay không vậy?” – Ngay lúc đó Nichkhun và Victoria từ phòng kế bên bước sang hỏi

- “Đương nhiên là có nhưng mà… trời ơi… đồ đạc lộn xộn thế này…” – Gain vừa nói vừa bới tung đống quần áo trong tủ lên

- “Thôi, để em phụ eonni… chứ chị còn làm kiểu này là chúng ta khỏi đi đó…” – Thế rồi Victoria và Nichkhun cũng vào phụ giúp Adam thu dọn hành lý

---------------------------------------------

Sân bay Seoul

- “Này, em nhìn gì nhìn hoài vậy?” – Seulong hỏi IU khi thấy cô cứ mãi nhìn ngó xung quanh

- “Em nhìn xem mấy người kia có đến không ấy mà…” – IU nói

- “Em lo hả?” – Joo quay sang hỏi

- “Chứ sao? Lần trước chẳng phải chúng ta đã đi theo và phá tuần trăng mật của họ rồi còn gì? Giờ đến phiên tuần trăng mật của chúng ta… em sợ họ sẽ theo trả thủ thôi” – IU chu mỏ nói

- “Em thiệt là… họ lớn cả rồi chứ có phải con nít đâu mà trả thù… với lại, ai náy đều bận bù đầu đến không kịp thở thì làm sao mà còn đủ thời gian theo phá chúng ta chứ?” – Seulong cốc vào đầu IU nói

- “Cũng phải, nhưng không chắc được gì đâu… chờ chúng ta lên máy bay đi rồi hẵn tính…” – Chansung bỏ cái ipad trên tay xuống nói

- “Cũng phải… lạy trời là họ không đi theo…” – Cả IU và Joo đều chấp tay cầu khẩn

- “Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi…” – Chansung nhìn vào đồng hồ và nói

- “Họ không tới đúng không? May thật, chúng ta thoát nạn rồi…” – IU mừng rỡ reo lên

Rồi cả bốn người bắt đầu di chuyển lên máy bay với tâm trạng phấn khỏi và vui mừng vì không bị mấy con kì đà cản mũi… Sau khi sắp xếp hành lý và yên vị chỗ ngồi xong thì họ cũng dần dần đi vào giác ngủ vì công việc cưới hỏi mấy ngày qua cũng đâu nhẹ nhàng gì…

- “Này… đến nơi rồi, dậy đi” – Gain dùng tay khều IU dậy

- “Uhm… eo… eonnni…” – Bị đánh thức bởi tiếng kêu, IU dụi mắt rồi quay sang xem ai đã gọi cô dậy và không ngờ người đó lại là Gain – “Á…”

- “Hử, em sao vậy?” – Seulong quay sang hỏi khi đột nhiên nghe IU la lớn

- “Lúc nãy em nằm mơ… em thấy G…” – IU đang nói bỗng nhiên há hốc mồm ra khi nhìn thấy ai đó đang ngồi ngủ bên cạnh Chansung và Joo

- “Thấy gì chứ?” – Seulong ngạc nhiên nhìn theo hướng IU đang nhìn

- “Gain… Jo Kwon” – Cả hai cùng đồng thanh lên nói

- “Yên nào, cho người ta ngủ chút coi” – Cúng lúc đó thì Taecyeon cũng trở mình và nói ngay bên cạnh ghế của Seulong

- “Taec… Taec… yeon… Fany…” – Seulong ấp úng nói khi nhìn thấy Taecyeon và Fany đang ngủ ngay kế bên mình

- “Bộ mấy người tưởng bọn này dễ dàng bỏ qua cho mấy người vậy sao?” – Từ đằng sau Nichkhun chồm người lên hỏi Seulong

- “Khun… cả cậu cũng…” – Seulong như muốn ngất xỉu khi nhìn thấy Khun

- “Sao lại không chứ oppa, bọn em đương nhiên là phải đi theo mấy người để trả thù rồi… với lại, ai bảo các người chọn nghỉ trăng mật ở một nơi tuyệt đẹp như Patagonia làm gì chứ… keke” – Victoria cũng chồm người lên theo Nichkhun

- “Tiêu rồi… lần này chúng ta chết chắc rồi…” – IU ngồi tụt xuống ghế ôm đầu nói

- “Chết chắc rồi…” – Seulong cũng ngồi xuống ghế mà thở dài…

Sân bay Chile

- “Yeah… cuối cùng cũng đến nơi rồi, tuyệt thật…” – Gain là người đầu tiên chạy ra khỏi sân bay… Cô vui vẻ giang rộng tay để đón ánh nắng ấm áp và không khí trong lành nơi đây…

- “Ha… Joo và IU biết chọn chỗ để nghĩ tuần trang mật thật đó, nơi này không khí quả thật rất tốt” – Victoria bước ra theo sau

- “Bọn họ có vẻ hớn hở nhỉ?” – IU xụ mặt xuống quay sang hỏi Joo

- “Cứ tưởng thoát được rồi, ai dè mò theo lên tận máy bay… Chansung à, anh nghĩ cách đi…” – Joo quay sang nói với Chansung

- “Nghĩ cách gì chứ? Không lẽ giờ em muốn anh đến nói với họ là bọn mình không muốn họ theo sao?” – Chansung cũng nhăn nhó nói

- “Giờ chúng ta chỉ còn một cca1h thôi…” – Lúc này Seulong lên tiếng

- “Cách gì?” – Cả ba người kia đều quay sang hỏi

- “Trốn thôi…” – Vừa nói dứt câu thì Seulong đã vội nắm tay IU chạy đi, thấy thế Chanssung cũng vội nắm tay Joo chạy theo

- “Ê… mấy người kia… làm gì vậy hả?” – Taecyeon, Jo Kwon và Nichkhun từ đằng sau thấy bốn người kia bỏ chạy nên theo phản xạ họ cũng chạy theo để bắt họ lại…

- “Nè…” – Fany đứng ngơ người nhìn theo… nhìn họ bây giờ chả khác gì những đứa trẻ đang chơi trò rượt bắt vậy…

Cuối cùng thì Taecyeon, Nichkhun và Jo Kwo cũng “bắt” được Chanjoo và Seuli… Tuy cũng có phần ấm ức nhưng 4 người họ cũng phải đành chịu vì dẫu sao trước đây họ cũng là người “gây chuyện” trước mà…

Nói là đi theo để phá đám chứ thật ra thì sau khi nhận phòng ở khách sạn thì mỗi cặp đôi mạnh ai nấy đi để tận hưỡng không gian riêng cho bản thân mình… Tối đến thì mọi người lại tâp họp cùng nhau trên một ngọn đồi nhỏ…

- “Hôm nay trên bầu trời nhiều sao thật đấy” – Fany nói khi đang ngước nhìn lên bầu trời

- “Phải ha… mà sao… các ngôi sao hôm nay có hình lạ vậy nhỉ?” – Taecyeon nhìn theo Fany nói

- “Đúng rồi… chòm bên này nhìn y như số 3 ý” – Joo đưa tay lên chỉ về chòm sao trước mặt mình

- “Còn chòm của anh bên này thì lại là số 1 này…” – Seulong mỉm cười nói

- “Aida… chòm ở giữa lại giống cái còng nhỉ?” – Jo Kwon cũng đưa tay chỉ lên trời nói

- “Còng này…” – Ngay lập tức Gain đánh mạnh vào người Jo Kwon – “Anh không nghĩ ra cái gì khác ngoài mấy cái thứ xui xẻo đó được hả?”

- “Chứ em muốn anh nói giống cái gì chứ? Giống cài còng thì anh nói cái còng chứ không lẽ em muốn anh nói nó là số 8 à?” – Jo Kwon gân cổ lên hỏi Gain

- “Thì nó là số 8 chứ còn gì…” – Gain bực tức hét lên

- “Hai anh chị… thôi mà…” – IU ngồi kế bên ngăn Gain lại

- “3… 8… 1… Yah… hôm nay chúng ta gặp may rồi” – Đột nhiên Nichkhun lẩm bẩm cái gì đó rồi la lên

- “May gì chứ? Anh không thấy em đang bị đánh sao mà lại…” – Jo Kwon cau có quay sang nói với Nichkhun       

- “Mọi người có biết ý nghĩa của con số 381 không?” – Rồi chợt Seulong lên tiếng

- “381?” – Cả 5 chị em gái đồng thanh nói và đều hướng mắt về phía Seulong

- “Uhm…” – Seulong khẽ mỉm cười rồi gật đầu

- “Thiệt là… sao giờ này chúng ta mới nhớ ra nhỉ?” – Rồi đột nhiên Jo Kwon đập mạnh tay xuống dất và reo lên một cách vui mừng

- “Là gì chứ?” – Gain vẫn không hiểu ý của Jo Kwon và Seulong là gì?         

- “Thật ra con số này có 1 ý nghĩa đó…” – Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của các bà vợ mình, nên Seulong bắt đầu giải thích

- “Số 3 là 3 từ” – Nichkhun cũng hùa theo

- “8 là 8 chữ” – Taecyeon cũng tham gia vào

- “Còn con số 1 tượng trưng cho 1 ý nghĩa duy nhất” – Kế đến thì giọng Jo Kwon cũng vang lên

- “Ý nghĩa gì? Mọi người nói mau đi chứ?” – Victoria có vẻ thích thú với điều này nên cô chứ chớp mắt và chờ đợi

- “Đó là…” – Cả bọn con trai nhìn nhau và ra ám hiệu… họ bắt đầu đếm 1… 2…

- “Anh yêu em!” – Con số 3 chưa kịp đếm đến thì đột nhiên Chansung lại quay sang nói với Joo một cách rất ngọt ngào trong khi 4 người kia thì đơ người ra nhìn anh

- “Ya… Hwang Chansung… cậu…” – Nichkhun nhìn sang Chansung mà không nói nên lời

- “Gì? Thì không phải mấy hyeong ra ám hiệu là đếm đến 3 thì cùng nói sao? Mọi người không nói còn la em gì chứ?” – Chansung đo mặt ra không hiểu lý do tại sao các ông anh của mình lại không chịu nói ra 3 từ ấy khi đã đếm xong

- “Nhưng mà bọn anh chỉ mới đếm đến 2 thôi mà…” – Jo Kwon quay sang quát vào mặt Chansung       

- “Thì số 3 không phải là nói luôn chứ còn gì?” – Chansung vẫn chưa hiue63 chuyện gì nên cố cãi lại       

- “Chansung ơi là Chansung…” – Taecyeon thở dài một cách mệt mõi rồi đứng dậy bước về phía Chansung       

- “Sao vậy hả? Á… đừng có đánh em mà…” – Nhìn thấy Taec tiến về phía mình nên theo phản xạ, Chansung lập tức đứng dậy và chạy đi vì anh biết nếu như còn ngồi ở đó thì thế nào cũng bị tên quái vật kia đánh cho mềm xương

- “Chan ngố, cậu đứng lại cho tôi…” – Những người khác cũng bắt đầu đứng lên và chạy theo để bắt Chansung lại       

- “Tại mấy hyeong không nói rõ ràng mà… sao em biết được…” – Vừa chạy, Chansung vừa la í ới lên…       

- “Mấy người này thật là…” – Còn các cô vợ của họ thì chỉ biết ngồi đó và mỉm cười vì sự vô tư và hồn nhiên của các ông chồng mình mà thôi…

1 bầu trời đầy sao… 1 thảm cỏ xanh rì… 10 con người với 10 tính cách khác nhau nhưng họ lại cùng nhau tạo nên một câu chuyện… có thể nó sẽ không sánh bằng được với các thiêng tình sử xa xưa thế nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, họ đã để lại cho lòng nhiều người một chút ấn tượng và đôi lúc khiến người người khác phải suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống này… Hãy tin tưởng và kiên trì, vì chỉ cần bạn tin tưởng đối phương và kiên trì vì tình yêu của bản thân mình thì chắc chắn… mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bạn thôi…

~ The end ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách