Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 3 Words 8 Letters... I Love You | Yuki | Oneday - SNSD - F(x) -

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2011 21:19:52 | Chỉ xem của tác giả


Anh yêu em và xin em hãy đáp trả lại tình yêu ấy
Anh không thể sống mà không có em thậm chí 1 ngày
Ngay cả dù cho anh không phải là mối tình đầu của em
Nhưng anh vẫn rất hạnh phúc


Nhà họ Im

- “Về rồi đấy à…” – Ông Im hỏi khi nghe tiếng bước chân ròn rén của Hee Chul và So Hee bước vào nhà

- “Chủ… chủ tịch… ngài chưa ngủ ạ?” – So Hee giật mình nói

- “Hai đứa đi đâu mới về đấy hả?” – Ông Im quay sang nhìn hai người – “Còn Hee Chul nữa, tay cậu bị sao vậy?” – Ông Im ngạc nhiên hỏi khi thấy tay của Hee Chul đang bị băng bó

- “Dạ… bọn con… bọn con…” – So Hee ấp úng không biết nói thế nào, cô không thể nói thật cho ông Im biết mọi chuyện được…

- “Tối nay bọn con đi chơi ạ nhưng do bất cẩn nên bị té ạ” – Hee Chul vội đỡ lời cho So Hee

- “Vậy sao? Vậy được rồi, Hee Chul về phòng trước đi, còn So Hee ở lại đây… ta có chuyện muốn nhờ con…” – Ông Im giả vờ tin những gì Hee Chul nói rồi đuổi khéo anh về phòng…

Hee Chul nghĩ rằng ông Im tin vào những lời mình nói và cũng nghĩ là ông Im kêu So Hee lại để nhờ cô việc gì đó nên anh không hề nghi ngờ điều gì và cứ thế bước về phòng của mình

Rầm… Rầm… Rầm… Những tiếng động rất lớn từ căn phòng cuối hành vọng ra kèm theo sau đó là những tiếng gào thét và la lối rất lớn tiếng

- “Thả tôi ra… ba à, thả con ra đi…”

- “Tiểu thư?” – Hee Chul nhận ra đó là giọng của Yoona nên lập tức nhanh chân bước đến…

- “Tiểu thư… cô ở trong đó sao?” – Hee Chul khẽ gõ cửa

- “Hee Chul à, anh về rồi sao? Mau tìm cách mở cửa cho tôi đi…” – Yoona mừng rỡ khi nghe được giọng nói của Hee Chul

- “Anh định làm gì vậy?” – Đột nhiên So Hee xuất hiện ngay sau lưng Hee Chul khi anh đang cố tìm chiếc chìa khóa phòng kho trong mớ chìa khóa lộn xộn của anh

- “Em nói chuyện với chủ tịch xong rồi sao? À, giúp anh xem, chìa khóa phòng kho là chiếc nào vậy? Anh tìm không thấy”

- “Không cần đâu, chính ông chủ đã nhốt cô ấy ở trong đó đó, lúc nãy ông ấy kêu em lại cũng vì chuyện này… Ông ấy nói tuyệt đối không được mở cửa cho tiểu thư…”

- “Sao lại như vậy chứ?”

- “Thật ra thì… chính ông chủ đã kêu em đến container cứu hai người đó…”

- “Cái gì? Sao ông ấy lại biết chứ? Không lẽ…” – Hee Chul quay sang nhìn So Hee với anh mắt nghi ngờ

- “Phải, là do em nói với ông chủ đó…”

- “Tại sao em lại làm như vậy chứ hả? Em có biết là chính vì em mà biết bao kế hoạch của tiểu thư thất bại không hả?”

- “Kế hoạch? Những cái kế hoạch kinh tởm đó thất bại là rất đúng, anh nghĩ em có thể đứng nhìn cô ta dùng những kế hoạch đó để làm hại người khác sao? Chưa kể, nếu như những kế hoạch đó thành công và mọi chuyện bại lộ ra thì cô ta sẽ phải ngồi tù đó… anh có biết không hả? Em làm vậy cũng chỉ vì lo cho tiểu thư thôi”

- “Em không cần ở không đến nỗi lo bò trắng răng đâu… công việc của chúng ta là phải phục tùng theo những gì tiểu thư sai bảo… chúng ta phải làm cô ấy vui và hài lòng, em có hiểu điều đó không vậy hả? Với lại… em nghĩ chủ tịch có thể ngồi yên mà nhìn con gái ông ta vào tù sao?”

- “Em không cần biết… nói tóòm lại là bây giờ anh không được thả cô ấy ra… có chuyện gì thì hãy đợi đến sáng mai hẵn tính…”

- “Ông chủ…” – Đột nhiên Hee Chul nói làm So Hee theo phản xạ quay đầu lại nhìn… Nhưng cô đã trúng kế của Hee Chul vì khi vừa quay đầu lại thì Hee Chul đã đánh cô ngất xỉu… Sau đó anh lập tức tìm chìa khóa và mở cửa cho Yoona…

Sau đó anh lén lút đưa Yoona ra khỏi nhà… 1 lát sau So Hee tỉnh lại… cô nhìn thấy cánh cửa căn phòng đã được mở ra… điều đó có nghĩa là Hee Chul đã đưa Yoona ra ngoài và có lẽ bây giờ họ đang tiếp tục thực hiện những cái mà họ cho là kế hoạch… những cái kế hoạch ác độc dùng để hại những người lương thiện…

So Hee ngồi tựa lưng vào góc tường, cô khẽ cười 1 cách chua chát… Có 1 điều mà cô đã suy nghĩ rất lâu… ngay từ khi cô bước chân vào nhà họ Im… Đó chính là mối quan hệ thật sự của Hee Chul và Yoona là gì? Cô thật sự không hiểu… Từ nhỏ cho đến lớn Hee Chul luôn luôn làm theo những gì Yoona nói dù cho điều đó là đúng hay sai… anh làm tất cả 1 cách vô điều kiện… Điều đó làm cho cô nghĩ rằng anh yêu Yoona… Nhưng nếu như vậy thì tại sao ngày đó anh lại mở lời nói yêu cô và muốn cô làm bạn gái anh? Tại sao chứ? Đó là điều khiến cô thắc mắc rất nhiều… 1 câu hỏi mà chỉ có 1 người mới có thể giải đáp được… chỉ 1 người duy nhất mà thôi…

---------------------------------------------


- “Tiểu thư… cô muốn đi đâu?” – Hee Chul hỏi khi đưa Yoona đi được 1 quãng đường khá xa

- “Em nghĩ trước hết là tìm 1 khách sạn đi… Em cần 1 nơi ở để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình…”

- “Tiểu thư cô lại muốn làm gì nữa?”

- “Hiện giờ em chưa nghĩ ra, nhưng thật sự em không thể dễ dàng tha cho họ như vậy được… em không thể để cho hai người đó sống yên đâu…”

- “Tiểu thư cô có từng nghĩ là… chúng ta nên dừng lại không?”

- “Ý anh là sao chứ?”

- “Việc này… có thể khiến em vào tù đấy Yoona à…”

- “Gì vậy? Sao đột nhiên anh xưng hô lạ vậy? Còn gọi thẳng tên em nữa chứ? Hồi đó kêu anh gọi như thế mà anh có chịu đâu”

- “Đây không phải là lúc giỡn đâu” – Đột nhiên Hee Chul tấp xe vào lề đường… Mặt anh nghiêm lại quay sang nói với Yoona – “So Hee nói đúng… nếu những chuyện em đã làm mà bị lộ ra ngoài thì chắc chắn em sẽ ngồi tù đó Yoona à…”

- “Em không cần biết… Em chỉ cần mỗi Taecyeon thôi… bất chấp giá nào em cũng phải có được anh ấy…”

- “Vậy tại sao em không nghĩ đến là đã rất lâu rồi luôn có 1 người đồng ý vì em mà làm tất cả mọi chuyện?”

- “Anh nói gì vậy? Hôm nay anh sao thế?”

- “À… không có gì đâu… vậy bây giờ tiểu thư muốn đến khách sạn đúng không?” – Ngay lúc Hee Chul định nói ra cái bí mật mà anh đã giấu kín trong lòng bấy lâu này thì đột nhiên anh nhìn thấy 1 con mèo chạy ngang qua và điều đó là anh chợt nhớ đến So Hee… và rồi anh nhanh chóng chuyển sang đề tài khác trước khi anh làm điều đó đó khiến bản thân không thể quay đầu lại

---------------------------------------------


Bệnh viện Seoul

Lầu 3

- “Cái cô y tá đó thật là xớn xác, chưa tìm kĩ đã vội gọi cho chúng ta… làm sợ hết hồn luôn” – Gain cằn nhằn với IU khi cả hai đang ngồi bên giường bệnh canh chừng Joo

- “Chị nhỏ tiếng thôi, không Joo eonni thức giấc bây giờ…” – IU ra hiệu cho Gain nhỏ tiếng lại

- “Mà không phải sao? Con bé chỉ trốn trong tủ chứ có đi đâu đâu, vậy mà làm ầm cả lên… thật là…” – Gain có vẻ vẫn còn rất bực mình

- “Mà Joo eonni cũng lạ thật, sao tự nhiên lại chui vào đó làm gì chứ?”

- “Chắc nó muốn trốn tránh thôi…”

- “Trốn tránh? Trốn tránh cái gì chứ?”

- “Thôi, để bữa nào đủ mặt mọi người chị nói luôn 1 lần, chứ giờ nói từng người mệt lắm… mà Vic đi đâu mà lâu vậy nhỉ?”

- “Chắc chị ấy xuống lầu dưới tìm Khun oppa rồi…” – IU nói

- “Nhưng mà nó đi cũng lâu rồi mà… hay là em xuống dưới coi sao đi”

- “Dạ, cũng được, vậy eonni canh chừng Joo eonni nha… em đi 1 lát rồi quay lại…” – Nói xong IU đi ra khỏi phòng

- “À, sẵn mua cho chị ít đồ ăn nha nhóc” – Gain nói với theo

- “Vâng ạ…”

---------------------------------------------


Trong khi đó tại tầng trệt

- “Vậy có nghĩa là cậu bị Yoona bắt nhốt cả tháng nay sao?” – Nichkhun ngạc nhiên hỏi Taecyeon

- “Uhm, lúc đó em chỉ định đến để bàn bạc với cô ta thôi… nhưng không ngờ…” – Taecyeon nói

- “Không ngờ cô ta độc ác như vậy, những chuyện như vậy mà cũng dám làm, còn hại Fany ra nông nỗi này…” – Victoria bức xúc nói

- “Giờ chúng ta nên làm gì với Yoona đây?” – Khun hỏi

- “Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là báo cảnh sát bắt cô ta đi” – Vic hùng hổ nói

- “Không được!” – Taecyeon lên tiếng ngăn cái ý nghĩ đó của Vic lại

- “Sao lại không chứ?” – Vic mở to mắt nhìn Taec

- “Chúng ta không có bất cứ 1 bằng chứng nào trong tay cả, nếu bây giờ có báo cảnh sát họ cũng không nhận đâu vì chúng ta đâu thể nói xuông như vậy được” – Taec đưa ra lý luận của mình

- “Taecyeon nói cũng phải… nhưng mà chúng ta phải tìm cách gì đó ngăn cô ta lại chứ? Không lẽ cứ để cô ta muốn làm gì thì làm sao?” – Nichkhun lần nữa quay sang hỏi Taecyeon

- “Em cũng không biết nữa nhưng dù gì nhà bên đó cũng có nghĩa với em… em không…”

- “Anh dẹp mấy cái ân nghĩa đó đi… cô ta hại anh và Fany nhà em như thế chưa đủ sao? Cứ để mặc cô ta như vậy à?” – Lúc này Victoria thật sự bùng nổ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô giận dữ đến thế, cô đứng bật dậy quát lớn giữa bệnh viện khiến ai cũng quay sang nhìn 3 người họ

- “Vic, bình tĩnh đi em… Ở đây là bệnh viện đó” – Khun nắm tay kéo Vic ngồi xuống… anh đang cố làm dịu cơn giận dữ của Vic lại

- “Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Lee Mi Young” – Ngay lúc đó y tá xuất hiện

- “À vâng, là tôi, tôi là chồng cô ấy… cô ấy sao rồi?”

- “Tôi là chị của Mi Young… nó không bị làm sao chứ?”

- “Còn tôi là anh rể của cô ấy, cô ấy ổn chứ?”

Đột nhiên cả 3 người hối hả đứng dậy “khai báo” và hỏi tới tấp làm cô ý tá cũng rối cả lên…

- “Vâng… xin mọi người bình tĩnh, tình trạng của cô Lee Mi Young chỉ là bị sốt, may là đưa vào bệnh viện kịp thời nên giờ cô ấy không sao, chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là khỏi thôi…” – Cô y tá trấn an mọi người

- “Thế ạ, may quá…” – Taecyeon thở phào nhẹ nhõm rồi đột nhiên ầm 1 cái… tấm thân to lớn của Taecyeon ngã xuống trước mặt Khuntoria

- “Taec à…”

- “Taecyeon oppa…”

Nichkhun và cả Victoria hốt hoảng la lên… Ngay lập tức Taecyeon được chuyển vào phòng cấp cứu ngay khi Fany được chuyển ra

Sau 15 phút Taecyeon cũng được chuyển sang phòng bình thường với sự chuẩn đoán của bác sĩ là do kiệt sức nên cũng cần nghĩ ngơi… và thế là Taecyeon được đưa vào chung phòng với Fany. Nichkhun và Victoria quyết định ở lại lo cho hai người họ. Gain thì ở trên lầu lo cho Joo… IU thì sau khi tìm thấy Vic và biết được mọi chuyện của Fany cô lập tức gọi điện báo cho Gain yên tâm còn bản thân thì bị cả hai bà chị “đuổi” về để lo cho 1 tên say mèm ở nhà… Thật tình không biết hai bà chị này nghĩ gì mà lại bảo 1 cô gái về nhà 1 mình lo cho 1 người con trai đang say đến nỗi không biết trời trăng may gió là gì… Không lẽ họ vẫn chưa rút ra được điều gì từ chuyện của Joo hay là do họ quá tin tưởng Seulong?

---------------------------------------------


Nhà họ Lee

IU ngồi bệt xuống sàn nhà ngay khi vừa về đến nơi. Hôm nay quả là 1 ngày khá mệt nhọc đối với cô, nó còn mệt hơn những ngày mà cô phải đi biểu diễn hay đi quay quảng cáo nữa… Chỉ 1 ngày thôi mà đủ mọi chuyện xảy ra… vui có, buồn có… nhưng có 1 chuyện khiến cô lo lắng hơn ngay lúc này… Có phải… trái tim cô đang lỗi nhịp 1 lần nữa không?

*Flash back*

- “Oppa, hôm nay anh sao vậy? Hiếm khi nào anh đến nhà em 1 mình thế này lắm đó” – IU quay sang hỏi Seulong khi anh ngồi trầm ngâm cạnh cô trên sân thượng

- “Hôm nay anh có chút chuyện không vui, đột nhiên anh muốn tìm em tâm sự thôi” – Seulong vừa cầm lon bia lên uống vừa nói

- “Tâm sự? Nãy giờ em chỉ thấy anh ngồi nhìn trời rồi uống bia 1 mình thôi… anh có nói với em gì đâu? Từ lúc anh đến đây đến giờ là đã hơn 1 tiếng rồi đó…” – IU đưa chiếc đồng hồ ra trước mặt Seulong – “Mà nếu cần thì anh cứ kêu em ra ngoài, cần gì lặn lội đến đây?”

- “Đồ ngốc, bây giờ em là ca sĩ nỗi tiếng rồi, đi ăn nhậu với 1 thằng con trai không sợ bị scandal sao?” – Seulong quay sang cốc vào đầu IU 1 cái

- “Aida… anh thiệt tình.. Mà nói nghe nè, có gì thì nói đi, để trong lòng hoài… khó chịu lắm đó” – IU lấy tay xoa xoa lên trán mình rồi quay sang giục Seulong nói chuyện của mình ra

- “Thật ra  thì… anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa…Anh có thể hỏi em 1 câu không?”

- “Uhm” – IU gật đầu

- “Em sẽ làm gì khi người em yêu và chờ đợi trong suốt 1 thời gian dài đột ngột lấy người khác?”

- “Oppa… anh… có người yêu rồi sao?” – Đột nhiên nghe xong câu hỏi của Seulong… IU hẫn đi vài giây sau đó cô quay sang ngập ngừng hỏi Seulong

- “Uhm… nếu tính đến bây giờ thì anh và cô ấy quen nhau cũng được hơn 10 năm rồi còn gì”

- “10… 10 năm?”

- “Uhm…mà sao em lãng sang chuyện khác vậy? Trả lời câu hỏi của anh đi chứ?”

- “Em… em cũng không biết nữa…Anh cũng biết rồi… em cũng từng yêu… và Woo Young cũng đã bỏ em mà đi… Nhưng hoàn cảnh của em không giống anh… nên… em không biết trả lời anh sao nữa…”

- “Còn anh thì… bản thân anh cũng không biết nữa… cái cảm giác anh đang cảm nhận được lúc này là… không có gì cả… anh cũng không rõ nữa… quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, cuối cùng quyết định  yêu nhau… rồi chờ đợi cô ấy hơn 3 năm trời để rồi chính mắt nhìn thấy cô ấy đang sống hạnh phúc bên chồng mình… mà bản thân lại không thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười và chúc cô ấy hạnh phúc…có phải anh làm người thất bại lắm không? Lẽ ra anh phải chửi cô ta 1 trận… nhưng anh không thể… anh không thể làm được điều đó… Em nói cho anh biết đi… có phải anh ngốc lắm không?” – Seulong nói trong khi cứ liên tục uống những ngụm bia đắng nghét

- “Oppa à…anh không phải là người ngốc cũng không phải là kẻ thất bại… chẳng qua là anh quá nhân từ thôi…” – Nói đến đây IU bỗng cảm thấy vai mình nặng trĩu… Seulong say rồi… say đến mức gục đầu lên vai IU mà miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên Min Ah và đâu đó trên khóe mắt Seulong những giọt nước mắt lại rơi… - “Nhân từ và hiền lành đến mức khờ khạo đấy… anh có biết không?” – IU nhìn sang Seulong mà khẽ nói…

Trong lòng cô lúc này rất khó hiểu… khi nghe Seulong nói là anh đã có người yêu thì cô rất buồn, rồi khi nghe anh nói người ấy đã bỏ rơi anh thì không hiểu sao cô lại cả thấy nhẹ nhõm và có 1 chút gì đó vui mừng… Nhưng ngay bây giờ đây, nhìn thấy anh đau khổ như thế này thì cô lại thấy khó chịu… cô đau lắm… không hiểu vì sao tim cô cứ thắt lại… Yêu ư? Có phải là cô đã yêu Seulong? Đột nhiên câu hỏi ấy không biết từ đâu đã xuất hiện trong đầu của IU… Không thể nào… cảm giác đâu giống với lúc cô nhận ra rằng mình yêu Woo Young?

Và cứ thế cô cứ ngồi đó nhìn Seulong rồi tự suy nghĩ và tìm câu trả lời cho trái tim mình cho đến khi Khuntoria xuất hiện…

*End flash back*


---------------------------------------------




Ngay cả khi em ghét anh như điên dại
Em đã bỏ đi, và em đã ra đi
Nhưng anh đã về với em


Sáng hôm sau

Bệnh viện Seoul

Lầu 3

Cạch…

- “Gain…” – 1 giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng đánh thức Gain dậy khi cô ngủ quên bên cạnh giường của Joo

- “Um… là anh à… Jo Kwon?” – Gain nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy dụi dụi mắt hỏi

- “Anh đến nhà tìm em nhưng nghe IU nói là nhà mình có chuyện, nên anh vào đây xem sao” – Jo Kwon nói

- “Vậy sao? Vậy IU đâu rồi?” – Gain nhìn ra ngoài cửa xem IU đang ở đâu

- “Cô ấy nói lát nữa sẽ cùng Seulong hyeong đến đây” – Jo Kwon nói mà mắt vẫn nhìn về phía Gain…

Rồi căn phòng đột nhiên quay về trạng thái ban đầu: im lặng và lạnh lẽo đến lạ thường… Cả Jo Kwon lẫn Gain… không ai nói với ai câu nào cả… Gain thì ngồi đó nhìn Joo, còn Jo Kwon thì đứng yên đó nhìn Gain… Hai con người với hai dòng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau… Gain thì không muốn đối diện với Jo Kwon lúc này, còn Kwon thì lại nghĩ là do Gain đang lo cho Joo nên anh cũng không muốn làm phiền cô nhiều… Im lặng 1 hồi lâu, cuối cùng Gain cũng quyết định lên tiếng

- “Jo Kwon, chúng ta nói chuyện 1 chút được không?”

- “Hử… uhm, thì có gì em cứ nói đi…”

- “Anh và em… có thể tạm thời không gặp nhau 1 thời gian không?”

- “Em nói gì vậy Gain? Hajz, anh biết rồi, em giận anh vì hôm qua không liên lạc với em phải không? Hôm qua điện thoại anh bị hư với lại hôm qua anh bận 1 số việc mà…”

- “Xin lỗi, đến giờ chúng tôi tái khám cho cô Lee Min Joo, làm phiền người nhà ra ngoài chờ 1 chút có được không ạ?” - 1 nữ y tá bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của Adam

- “Chúng ta ra ngoài nói chuyện tiếp đi” – Nói xong Gain vội đứng dậy và nhanh chóng bước ra ngoài

Ở 1 góc khuất của bệnh viện

- “Gain, thật sự có chuyện gì? Có phải em giận anh vì chuyện hôm qua không? Nếu đúng như vậy thì anh đã giải thích rồi…”

- “Jo Kwon à, vấn đề không phải là ở chỗ đó… Em cảm thấy thời gian chúng ta quen nhau chưa đủ để ta có thể hoàn toàn tin tưởng và hiểu hết về nhau… Có lẽ chúng ta cần 1 khoảng thời gian để suy nghĩ kỹ hơn”

- “Suy nghĩ gì chứ Gain à… Không phải chúng ta vẫn đang rất tốt sao? Với lại thời gian 3 năm mà em cho là chưa đủ sao? Vậy em cần bao nhiêu thời gian nữa chứ?”

- “Anh không hiểu đâu Kwon à… Bây giờ em không biết nói sao với anh nữa… nhưng thật sự em cần thời gian để xác định lại chuyện này… em cần suy nghĩ lại về tất cả, về tính cách của chúng ta, về tình cảm của chúng mình nữa…” – Nói xong Gain toan bỏ đi thì Jo Kwon kéo Gain lại

- “Em đứng lại, em không được đi đâu hết… nói rõ chuyện này với anh đi…”

- “Anh thôi đi… em đã nói là em cần thời gian mà…” – Gain quát lên

- “Nhưng mà sao lại vậy chứ? Không phải hôm kia chúng ta vẫn vui vẻ sao? Chỉ không gặp nhau 1 ngày mà em lại như thế này à… Thật ra là có chuyện gì, em nói cho anh biết đi chứ?”

- “Em đã nói là anh cho em thời gian đi … anh đừng có hỏi nhiều nữa mà…”

- “Em…”

- “Hai người làm gì mà om sòm ngoài này vậy hả? Ở đây là bệnh viện mà…” – Bất tình lình Seulong xuất hiện

- “Eonni, chị ở đây nãy giờ sao?” – IU cũng hổn hểnh chạy đến

- “À… uhm, mà có chuyện gì mà em thở dữ vậy?”

- “Joo… Joo eonni…”

- “Joo? Nó làm sao hả?”

- “Chị ấy mất tích nữa rồi”

- “Cái gì? Mất tích nữa rồi sao? Em tìm kỹ chưa? Có khi nào nó trốn vào trong tủ giống hôm qua không?”

- “Không có, em tìm hết rồi… Không biết chị ấy đi đâu nữa…”

- “Cái con bé này... thật là…”

- “Vậy giờ sao đây?” – Jo Kwon không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ngây thơ hỏi

- “Sao là sao nữa, chia nhau ra đi tìm nó đi, nhanh lên…” – Gain nói với giọng gắt gõng rồi kéo tay IU đi

- “Chúng ta cũng đi thôi Jo Kwon…” – Seulong huých vào người Jo Kwon khi thấy anh cứ đứng yên 1 chỗ nhìn theo Gain

- “À… uhm”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2011 21:20:55 | Chỉ xem của tác giả
Trong khi đó bầu không khí ở lầu 1 lại khác hẳn với trên lầu 3

Fany bị đánh thức bởi những tia những nắng chói chang xuyên qua cửa kính. Cô khẽ trở mình và nhìn sang bên cạnh… 1 bóng hình quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt cô…

- “Taecyeon…” – Fany khẽ kêu lên rồi toan bước xuống giường nhưng do cô còn yếu nên vừa ngồi dậy đã cảm thấy chóng mặt… may lúc đó Vic đến kịp thời và đỡ lấy cô

- “Em không sao chứ? Nằm xuống nghĩ đi, Taecyeon không sao đâu, chỉ là 1 tháng nay ăn uống không đủ chất nên hơi thiếu dinh dưỡng thôi, hôm qua lại còn phải ẵm em chạy đến đây nên giờ mới thế đó” – Vic dường như biết Fany đang suy nghĩ gì nên cô liền giải đáp thắc mắc trong lòng Fany 1 cách nhanh chóng

- “Eonni, cám ơn chị” – Fany nở 1 nụ cười tươi nói với Vic

- “Sao lại cảm ơn chị chứ?”

- “Vì chị là nữ thần chiến thắng xinh đẹp tuyệt trần và rất hiểu em…”

- “Thôi được rồi cô nương, đừng có nịn tôi nữa… làm mẹ người ta rồi mà cứ như con nít á…” – Vic vỗ nhẹ vào mặt Fany

- “Eonni, sao chị biết vậy?”

- “Tối qua, Taecyeon oppa nói cho bọn chị nghe hết rồi…”

- “Vậy eonni à, bây giờ chị giúp em 1 chuyện được không?”

- “Chuyện gì?”

- “Thật ra thì 2 ân nhân của em là Seung Gi oppa và Min Ah eonni cùng 2 nhóc Geum Ji và Ok Yub đang ở khách sạn của Gain eonni đó… chị có thể đến đó đón họ dùm em không?”

- “Được rồi, vậy để chị nhờ Khun oppa đi chứ giờ chị không thể bỏ hai người ở đây được”

- “Ủa… vậy… nhà mình đi đâu hết rồi?”

- “Ba thì đang chăm sóc mẹ ở lầu 2, còn Gain eonni thì đang canh chừng Joo ở lầu 3, IU thì đang lo cho Seulong oppa ở nhà… nói chung là không ai rảnh cả”

- “Tại sao nhà mình vào đây hết vậy? Mẹ và Joo không sao chứ? Còn Seulong oppa nữa?”

- “Chị nghĩ là khi nào em khỏe hơn thì hẵn nói đi, chứ bây giờ có nói đến chiều thì chuyện nó cũng không hết đâu… 3 năm… xảy ra nhiều chuyện lắm…” – Vic thở dài rồi nhìn về 1 nơi xa xăm

Fany nhìn thấy biểu hiện của Vic như thế cô cũng phần nào đoán ra là trong 3 năm qua gia đình cô cũng gặp không ít sóng gió và có lẽ cho đến tận bây giờ cơn sóng đó vẫn chưa qua đi… Thế rồi Fany không nói gì nữa… cô dần dần lim dim rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay… có lẽ do cơn mệt mõi chưa hoàn toàn biến mất…

---------------------------------------------


Nhà họ Hwang

*Flash back*

- “Sulli à, thật sự có chuyện gì vậy?” – Chansung hỏi Sulli khi cả hai đang chạy xe đi đến 1 nơi nào đó

- “Đến đó rồi anh sẽ biết thôi mà…”

Thế rồi Sulli dẫn Chansung đến tòa soạn F(x)

- “Sulli à, em dẫn anh đến tòa soạn của em làm gì chứ?”

- “Em để vài thứ trên đó… và em nghĩ là anh sẽ cần đến chúng”

Chansung theo Sulli lên văn phòng làm việc của cô ấy, rồi Sulli đưa cho anh 1 tập hồ sơ dày cộm trong đo chứa 1 chiếc máy thu âm mini và 1 sấp hình

- “Cái gì vậy?” – Chansung nhìn vào tập hồ sơ nghi ngờ hỏi

- “Oppa ngồi xuống trước đi” – Sulli ấn Chansung ngồi xuống ghế, rồi cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh – “Em sẽ cho oppa nghe đoạn ghi âm này trước...”

Rè… rè… Sulli bắt đầu bật chiếc máy thu âm lên

- “Cháu xin lỗi…”

- “Cô nói vậy là thừa nhận tất cả mọi chuyện xảy ra với con trai tôi đều là do cô liên lụy nó phải không?”

- “Dạ phải… nhưng đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn… cháu…”

- “Cô đừng nói nữa… Bây giờ tôi không muốn nói nhiều với cô… giờ tôi chỉ muốn yêu cầu cô 1 chuyện thôi… TRÁNH XA CON TRAI TÔI RA”

- “Sao ạ? Bác… bác nói vậy ý là…”

- “Ý ta là cô hãy chia tay với Chansung và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa”

- “Nhưng…”

- “Nó ở bên cô chỉ toàn gặp tai nạn… mới hôm qua thì bị té phải băng bột ở tay… hôm nay thì lại gặp chuyện gì không biết… đến nỗi phải vào phòng cấp cứu thế này… Cô còn muốn gì nữa chứ hả? Chỉ toàn tại cô cả thôi”

Cạch… Sulli nhẹ nhàng tắt chiếc máy ngay khi cuộc đối thoại kết thúc

- “Cái này là…” – Chansung ngạc nhiên hỏi Sulli

- “Là cuộc nói chuyện của ba anh và Joo… Và em nghĩ cuộc đối thoại này diễn ra khi anh nhập viện vì cứu Joo khỏi bọn bắt cóc”

- “Tại sao em có…”

- “Từ từ, đây chưa phải là tất cả đâu… anh có muốn nghe tiếp không?”

- “Uhm…” – Chansung gật đầu đồng ý

Rè… rè…chiếc máy thu âm lại được bật lên 1 lần nữa

- “Tôi hỏi cậu là tại sao? Không phải đã thỏa thuận là chỉ bắt cóc con bé đó thôi sao? Vậy sao bây giờ con trai tôi phải nhập viện cấp cứu hả?”

- “Cái gì? Không biết? Chỉ 1 câu không biết là thôi à… Tôi mặc kệ… Dù gì bây giờ bọn chúng cũng bị bắt hết rồi… cử 1 người vào đó nói với bọn chúng là nhận tội hết đi, gia đình họ tôi sẽ lo hết… nếu không thì họ tự hiểu đi…”

Cạch…

- “Anh nhận ra giọng nói của người trong đoạn ghi âm này chứ?” – Sulli nhìn Chansung với ánh mắt thương hại xen lẫn chút lo lắng

- “Tại sao? Tại sao ông ta lại làm vậy chứ?” – Chansung tức giận hất phăng chiếc máy ghi âm xuống sàn nhà

- “Oppa, anh bình tĩnh đi, em nghĩ là bác Hwang chỉ muốn anh và Joo chia tay thôi, vì chỉ có như vậy anh mới chịu quay về làm việc cho bác ấy…”

- “Quá đáng… còn con bé đó nữa, sao lại ngốc đến nỗi như vậy chứ? Tự mình quyết định mọi chuyện, cô ấy xem tình yêu của anh và cô ấy là gì chứ hả?”

- “Em nghĩ là Joo cũng rất đau khổ khi phải rời xa anh đó” – Vừa nói Sulli vừa đưa cho Chansung 1 sấp hình

- “Cái này…” – Chansung cầm sấp hình lên và xem kĩ lưỡng từng tấm từng tấm 1

Tất cả số hình đó đều được chụp trong lúc Chansung say xỉn… 1 số hình được chụp trong quán bar, 1 số được chụp ngoài đường… Và điểm chung của tất cả các tấm hình đó là trong hình ngoài Chansung ra thì vẫn còn có 1 người con gái luôn dõi theo và giúp đỡ anh…

*End flash back*


Chansung nằm gác tay lên trán suy nghĩ miên man về cuộc nói chuyện với Sulli ngày hôm qua… rải rác khắp căn phòng là những tấm ảnh mà cô đã đưa cho anh… anh thật sự thấy mình quá ngu ngốc khi chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành mà đã oán hận Joo rồi còn tìm đủ mọi cách để trả thù cô, làm cho cô đau khổ…

Lẽ ra ngay khi biết tất cả sự thật anh đã định chạy đi gặp Joo để xin lỗi nhưng anh không biết phải đối diện với cô như thế nào… Joo đã vì anh mà hy sinh quá nhiều, vậy còn anh? Anh đã làm được gì cho cô? Còn Sulli nữa, tại sao cô ấy lại có những món đồ ấy? Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu Chansunng cho đến khi chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc dưới sàn reo lên

- “Seulong hyeong… có chuyện gì vậy?” – Chansung nói với giọng chán chường

- “Chan à, Joo có đến chỗ cậu ko?” – Seulong hỏi Chansung khi đang đi kiếm Joo cùng với Jo Kwon

- “Dạ không có… mà Joo… cô ấy làm sao hả hyeong?”

- “Joo mất tích rồi… giờ bọn hyeong đang tìm cô ấy khắp nơi đây… nếu cô ấy không tìm em thì thôi… Nếu cô ấy có liên lạc với em thì nhớ gọi cho hyeong nha” – Nói xong Seulong vội cúp máy

Ngay khi đầu dây bên kia vừa cúp máy thì bên này Chansung cũng vội phóng ra ngoài của và leo lên xe chạy đi tìm Joo… Đang đi thì đột nhiên anh nghe những tiếng lạch cạch phát ra từ xe của mình và chưa đầy 1 phút sau đó… chiếc xe đã dừng lại…

- “Chết tiệt, hư lúc nào không hư, sao lại hư ngay lúc này chứ?” – Chansung tức giận đá vào bánh xe… rồi anh nhìn quanh để xem có chiếc xe nào đi ngang không… Nhưng không hề có 1 chiếc xe nào cả…

- “Hôm nay là ngày quái gì thế?” – Chansung thầm nghĩ… thế rồi cuối cùng anh quyết định chạy bộ để đi kiếm Joo…

Chansung đã chạy qua rất nhiều nơi, rất nhiều con đường nhưng vẫn không nhìn thấy Joo… Cuối cùng anh quyết định dừng chân lại phòng nhạc Blue… Không hiểu sao ngay lúc này anh lại có cảm giác rằng cô đang ở đây… Bước vào căn phòng cũ với chiếc dương cầm… trống không và lạnh lẽo… nơi này dường như đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi thì phải… có lẽ linh cảm của Chansung đã sai lầm… Anh thất vọng ngồi thừ người bên cây đàn piano rồi bất chợt tay anh chạm vào phím đàn… 1 nốt… 2 nốt… 3 nốt và rồi không biết từ lúc bản nhạc Canon in D đã vang lên 1 cách buồn bã và cũng không biết tự bao giờ… 1 người con gái đã đứng nép mình sau cánh cửa chăm chú xem người con trai di chuyển nón tay trên từng phím đàn…

Và rồi… 1 hơi ấm tỏa ra từ sau lưng Chansung… Là Joo, cô đã vòng tay mình qua cổ Chansung và dựa hẳn vào người anh… Có lẽ cô đã không thể nào tự kiểm soát bản thân mình nữa rồi…

- “Joo… là em đúng không?” – Chansung cảm nhận được hơi thở của Joo, dù cô không lên tiếng nhưng anh vẫn biết chắc người đó là ai…

- “Cho em 1 lát thôi, chỉ 1 lát thôi được không anh?” – Joo nói khi cảm thấy Chansung định xoay người lại – “Chỉ 1 lát thôi, em muốn tìm lại cảm giác ấy… ngay tại đây… 1 cảm giác ấm áp mà anh và em đã từng có”

Lời nói của Joo có vẻ đã làm cho lòng Chansung dịu lại, anh ngồi yên đó theo lời của Joo… ngay lúc này bản thân anh cũng đang tận hưởng 1 thứ mà người ta gọi là hạnh phúc…

- “Tại sao em cứ mãi như thế hả Joo? Luôn im lặng khi ở bên anh, tại sao em không nói cho anh biết tất cả suy nghĩ của em chứ? Em rõ biết anh là 1 tên ngốc không bao giờ biết em đang nghĩ gì mà?” – Chansung thầm nghĩ trong đầu
       
- “Em xin lỗi…” – Đột nhiên Joo bỏ tay mình ra khỏi người Chansung và nói – “Có lẽ em làm phiền anh rồi… em xin lỗi…” – Nói xong Joo lầm lũi quay đi vì cô nghĩ rằng Chansung còn rất ghét cô, tất cả những gì anh làm vừa rồi chỉ đơn giản là lòng thương hại

- “Đừng đi mà…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 12-10-2011 12:44:36 | Chỉ xem của tác giả
ss ơiiiii...up nhanh nhanh r tung hàng mới đi. ^^
nói thiệt là bên kia vẫn chưa đọc hết nên độ hóng fic này vẫn cao lắm
đọc chap này mà buồn cười cái khúc Khun nhìn thấy Taec r nhảy ra khỏi thang máy quá. :))
tưởng tượng đến cảnh đó mà đau cả ruột. =]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2011 23:00:45 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 18

ÁC MỘNG CỦA NHỮNG GIẤC MƠ




Những lúc lạnh lẽo khiến đôi tay ấm áp của em cũng thành giá băng
Những lúc bị tổn thương khiến trái tim mạnh mẽ của em cũng thành yếu đuối
Lặng lẽ cầm tay em, lặng lẽ ôm lấy em, anh mong mình có thể an ủi em với những điều nhỏ bé ấy
Sẽ chẳng sao nếu em không hiểu trái tim này của anh luôn muốn làm nhiều hơn thế cho em


- “Woa, đẹp quá đi…” – 5 cô gái la lên khi nhìn thấy cảnh tượng yên bình và thơ mộng trước mắt mình

Thì ra 5 chị em nhà họ Lee đã quyết định đi nghỉ mát tại 1 vùng quê yên bình và đương nhiên là không thể nào thiếu 5 “vị anh hùng” của họ được

- “Nơi này quả là đẹp thật đó… Công nhận Nichkhun hyeong cũng biết chọn chỗ thật đấy nhỉ?” – Jo Kwon nhìn sang nói với Nichkhun

- “Chứ sao? Bộ anh quên ông xã em là “Hoàng tử” sao? Mà “Hoàng tử” thì đương nhiên phải có con mắt tinh tường chứ” – Victoria ôm lấy Nichkhun mà nói với 1 nụ cười toe toét trên môi

- “Ôi trời ạ… Victoria… em trở nên như vậy từ bao giờ vậy hả?” – Gain chống nạnh lên nói với Victoria

- “Hì, em vậy đó rồi sao? Bộ chồng eonni không được như chồng em rồi eonni tức hả?” – Vic chu cái mỏ ra cãi lại Gain

- “Ya, giờ em nghĩ em có chồng rồi thì muốn làm gì thì làm hả?” – Rồi Gain từ từ tiến đến gần chỗ Khuntoria đang đứng

- “Ya… eonni, chị muốn làm gì vậy hả?” – Theo phản xạ Victoria lập tức núp sau lưng Nichkhun

- “Chị vợ à, chị muốn làm gì vợ em vậy?” – Nichkhun thì cứ đứng rồi xoay vòng vòng để Gain không “tóm” được Victoria

Nhìn 3 người họ lúc này giống y như 3 đứa con nít đang chơi trò rồng rắn lên mây vậy… Thoạt đầu nhìn vào thì thấy rất buồn cười nhưng nhìn 1 lúc nữa thì thấy họ rất đáng yêu…

- “Thôi, 3 người. Nhìn y như mấy đứa con nít vậy? Chúng ta đến đây để nghỉ ngơi vui chơi mà…” – IU nói trong khi vẫn không nhịn được cười

- “Phải đó… Lee Gain, em qua đây cho anh… chưa gì hết mà lại…” – Thế rồi Jo Kwon kéo Gain về phía mình…

- “Thật là… bó tay với hai cặp này…” – Mọi người đều lắc đầu với hai cặp trẻ con này

- “Không hiểu sao mà Victoria eonni từ khi lấy Nichkhun oppa rồi lại thay đổi đến vậy? Càng ngày càng trẻ con…” – Joo quay sang nói nhỏ với Fany

- “Hì, Victoria eonni là vậy mà… với lại… ai bảo số chị ấy hên quá làm chi… lấy được ông chồng tốt vậy… Vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn rất tốt với vợ con nữa…” – Fany vừa nói vừa liếc sang “đức lang quân” của mình

- “E hèm… vợ yêu à… em nói gì vậy hả? Anh nhớ chồng em cũng đẹp trai, cũng giàu và cũng tốt với vợ con lắm mà…” – Taecyeon quay sang mỉm cười nói với Fany

- “Anh mà tốt với vợ con hả? Thử hỏi có ai như anh không? Đi chơi mà bỏ hai đứa nhỏ ở nhà cho ông bà ngoại chăm sóc là sao chứ? Với lại anh có cái nào anh hơn Nichkhun oppa đâu mà nói chứ? Lại còn thêm cái thói lăng nhăng nữa chứ?” – Fany dùng nói tay mình đẩy Taecyeon lùi lại phía sau

- “Ya… nhưng mà ít ra anh vẫn cao hơn Nichkhun hyeong mà…” – Taecyeon nói với theo

Khi nghe đến từ “cao hơn” Jo Kwon bỗng nhiên chột dạ bởi vì nếu tính ra thì anh chính là kẻ thấp nhất trong 5 người ở nhà Oneday…

- “Haiz… bởi vậy người ta mới nói hiền lành thì hay bị bắt nạt mà…” – Jo Kwon đang đi đằng trước bỗng nhiên dừng lại, mặt xụ xuống và nói  

- “Hử? Anh nói gì vậy?” – Gain không hiểu Jo Kwon đang muốn đề cập đến vấn đề gì

- “Chứ không phải sao? Em thấy đó nãy giờ anh có đụng chạm gì đến hai người họ đâu mà họ đem nhan sắc với chiều cao ra so sánh với anh kìa…” – Jo Kwon giãy đành đạch nói

- “Ha ha… Jo Kwon à… nãy giờ có ai nói đụng chạm gì đến cậu đâu?” – Seulong mỉm cười từ xa đi đến khoác vai hỏi Jo Kwon

- “Phải đó… nãy giờ bọn hyeong có nói đụng chạm gì đến cậu đâu chứ hả?” – Taecyeon cũng đi đến và khoác bên vai còn lại của Jo Kwon… Trên gương mặt của hai người con trai này mở 1 nụ cười rất nham hiểm… có vẻ như họ đang thông đồng thực hiện âm mưu gì đó nhằm chọc tức Jo Kwon…

Và quả thật mặt Jo Kwon đã từ từ chuyển sang màu đỏ và tóc anh dường như bốc khói lên… Anh liếc sang nhìn hai người “anh trai” khó ưa của mình… Bởi vì ngay lúc này Jo Kwon đang đứng giữa hai người con trai 1 người cao 1m87 và người kia thì chỉ thấp hơn 2cm… trong khi Jo Kwon nhà ta chỉ cao 1m72… Không nói thì mọi người cũng biết cảnh tượng đó như thế nào rồi… Jo Kwon như lọt thỏm giữa hai người ấy vậy…

- “Hai người đó… tránh xa em ra… Hứ… vậy mà nói không đụng chạm em…” – Jo Kwon cố đẩy Seulong và Taecyeon ra xa mình
- “Thì hai hyeong có làm gì cậu đâu chứ? Ha ha ha…” – Hai người nói mà không thể nhịn được cười

- “À… tôi biết rồi… có phải vì hai người không so sánh NHAN SẮC được với tôi nên mới đem chiều cao ra so với tôi chứ gì? Tôi biết tôi có SẮC ĐẸP trời phú nên ai cũng ganh tị mà… vì vậy… thôi em không trách 2 hyeong làm gì đâu…” – Jo Kwon bắt đầu chu cái mỏ ra và nhướng hai con mắt lên nói với Taecyeon và Seulong… Hai người kia thì không mấy bất ngờ lắm bởi vì họ biết 1 con người có cái gọi là TỰ TIN QUÁ ĐÁNG như Jo Kwon thì thế nào cũng tìm cách chống trả lại mà thôi…

- “Đừng có nói với người ta là anh ta là chồng chị đó… nghe chưa” – Gain quay sang nói với Joo rồi bỏ đi 1 nước

- “Ya, ya, ya… Lee Gain, em mới vừa nói gì vậy? Em đi đâu đó? Chờ anh với…” – Nhìn thấy Gain bỏ đi, Jo Kwon lập tức chạy theo và bỏ lại sau lưng 8 con người đang cười lăn cười bò 1 cách vật vã…

---------------------------------------------

Sau 1 quãng đường đi dài… cuối cùng 5 cặp đôi cũng đến được ngôi nhà mà Nichkhun đã thuê sẵn… Đó là 1 ngôi nhà rất lớn mang phong cách cổ điển của Hàn Quốc, phía trước còn có 1 khoảng sân rộng rất phù hợp cho cắm trại hoặc tổ chức những trò chơi vận động… Việc đầu tiên mà họ làm chính là đi tham quan căn nhà và sắp xếp lại đồ đạc cho ngăn nắp… Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bắt đầu 1 cách thuận lợi và chuyến đi sẽ rất vui vẻ nhưng không ngờ ngay lúc mới bắt đầu này họ lại gặp 1 chút khó khăn rồi…

- “Này mọi người… em thấy hình như căn nhà này có cái gì đó không ổn…” – Joo nhìn quanh rồi nói trong khi mọi người đang cùng nhau ngồi trong phòng khách

- “Chuyện gì chứ?” – Mọi người đồng thanh nói

- “Lúc nãy em có đi 1 vòng và em nhận thấy rằng… nhà này quả thật rất lớn nhưng hình như chỉ có 2 căn phòng ngủ thôi… và đặc biệt hơn là chỉ có 7 bộ chăn gối…” – Joo nói với 1 cách chán nản

- “Cái gì? Hai… hai… phòng…” – Jo Kwon bắt đầu lắp bắp nói

- “7 bộ chăn gối? Không phải chứ… đừng đùa với tôi nha…” – Nichkhun cũng bắt đầu cuống cuồng lên…

Rồi đột nhiên hai anh chàng chạy như bay ra khỏi phòng, dường như họ muốn kiểm tra xem lời Joo nói là có thật hay không… và 15 phút sau… cả Jo Kwon và Nichkhun đều trở về với bộ mặt thất thần…

- “Sao vậy? Hai người không sao chứ?” – Gain hỏi

- “Tiêu rồi… chết thật rồi… vậy mà lần này đi còn nuôi hy vọng kiếm 1 thằng Jo Kwon con… giờ có hai phòng… sao làm ăn gì được chứ?” – Jo Kwon ngồi bệt xuống sàn than thở

- “Hyeong cũng vậy nè… ghét quá đi…” – Nichkhun cũng hùa theo Jo Kwon

- “Ya, ya… hai người đang nói gì vậy hả?” – Gain ném thẳng chiếc ba lô vào người Jo Kwon, còn Victoria thì ngượng chín cả mặt

- “Hai người này thật là, chỗ ngủ không có không lo đi, đi lo ba cái chuyện gì không hà…” – Taecyeon lên tiếng

- “Phải đó, mà nếu như vậy thì chúng ta chia sao đây? Phòng thì có thể chia bên nam bên nữ được… Nhưng mà còn ba vụ mền gối thì sao đây?” – Fany cũng ủ rủ nói

- “Thôi thì vầy đi, giờ có 7 bộ chăn gối thì bên phòng nữ lấy 5 bộ đi, bên phòng nam lấy 2 bộ thôi…” – Seulong đứng ra giàn xếp

- “Vậy sao được ạ?” – IU lo ngại nhìn qua Seulong

- “Không sao đâu… bọn anh là con trai mà… Với lại hôm nay chúng ta đến đây là để nghỉ ngơi và vui chơi, đừng vì những chuyện cỏn con này mà làm mất vui chứ, phải không nè? Ok vậy cứ quyết định như thế đi… giờ chúng ta đi chơi được chưa?” – Seulong cố cứu vãn bầu không khí

- “Ok… đi thôi…” – Ngay vừa lúc Seulong vừa nói đến hai từ đi chơi thì Victoria và Gain lập tức hưởng ứng và họ chạy ngay ra ngoài… Thấy thế tất cả mọi người cũng hùa nhau chạy theo…

---------------------------------------------


Họ đi đến 1 hồ nước cách căn nhà không xa và chính thức bắt đầu kì nghỉ của mình

- “Đầu tiên… mọi người có thấy gì đằng sau không?” – Jo Kwon mở lời ngay khi vừa đến nơi

- “Hồ nước….” – Mọi người đồng thanh nói

- “Phải, đó chính là hồ nước vì thế hôm nay tôi và Gain sẽ làm MC ở đây…” – Jo Kwon nói với vẻ mặt tự hào

Trong khi đó tất cả mọi người đều quay sang nhìn hai vợ chồng Jo Kwon với vẻ mặt khó hiểu

- “Là sao? Hồ nước thì liên quan gì đến cậu hả?” – Seulong thắc mắc

- “Phải đó, còn MC nữa… hôm nay chúng ta đi chơi chứ có phải đi thi đấu đâu mà cần đến MC?” – Nichkhun cũng lên tiếng hỏi

- “Với lại anh rể à… sao anh và Gain eonni lại làm MC… Nếu có làm thì phải để vợ chồng em làm chứ?” – Fany lên tiếng phản đối

- “Phải đó… hai người lấy đâu ra cái quyền đó vậy hả?” – Taecyeon cũng hùa theo vợ mình

Thế rồi mọi người bắt đầu nháo nhào lên, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

- “Im lặng hết coi… Mấy cái đứa này lớn hết rồi mà cứ nhoi nhoi như vòi ấy…” – Gain lấy cái uy là chị cả ra bắt mọi người im lặng – “Thật ra thì chị và Jo Kwon cũng đã bàn với nhau rồi, tại vì chị biết nếu như hôm nay chúng ta đi chơi và nghỉ ngơi theo kiểu thông thường thì thế nào mọi người cũng sẽ đánh lẻ mạnh ai nấy đi cả thôi… mà như vậy thì chị thấy chuyến đi này sẽ không có ý nghĩa lắm… Vì thế… chị đã quyết định nghĩ ra vài trò chơi cho mọi người… để tất cả chúng ta có thể cùng nhau vui chơi… Như vậy không phải tốt hơn sao?” – Gain bắt đầu giải thích

- “Eonni nói vậy cũng phải… Vậy chúng ta sẽ chơi gì đây ạ?” – IU đồng ý

- “Bọn chị định sẽ chia làm 4 đội và chơi những trò sau đây: đá gà, đấu vật và cuối cùng sẽ là đấu ngựa dưới nước…”

- “Mà khoang đã… em có thắc mắc…” – Victoria giơ tay lên và nói

- “Thắc mắc gì hả em gái?” – Gain quay sang hỏi Victoria

- “Tại sao 2 người không chơi vậy?” – Vic nói 1 câu rất nhỏ nhẹ nhưng dường như lại là 1 nhát dao đâm thẳng vào vợ chồng nhà Adam

- “Thật ra thì… bọn chị không tham gia là có nguyên do…”

- “Nguyên do gì chứ?”

- “Phải đó… nguyên do gì? Đừng nói là do hai người bận làm MC nha… nguyên do đó em không chấp nhận đâu…”

Thế là cả đám lại nháo nhào lên 1 lần nữa… Và lần này dù cho Gain có đem cái uy quyền của mình ra cũng không thể làm họ im lặng được và cuối cùng Gain và Jo Kwon quyết định nói sự thật

- “Ya, bộ mấy đứa không thấy thân hình của hai anh chị nhỏ bé hơn mấy đứa sao? Làm sao mà chơi mấy cái trò đó được chứ hả?”

- “À, hiểu rồi… hiểu rồi…” – 8 người còn lại quay sang nhìn vợ chồng Adam rồi đồng thanh nói… Vẻ mặt họ hiện lên 1 chút gì đó gọi là cảm thông

- “Vậy là được rồi đúng không? Hết thắc mắc rồi đúng không? Vậy chúng ta bắt đầu được chưa?” – Jo Kwon nghiêm mặt nói

- “Mà khoang… cho em hỏi cái nữa được không?” – Lần này lại đến lượt Joo

- “Gì nữa?” – Gain có vẻ bắt đầu bực tức với những cô em lắm chuyện của mình rồi

- “Chơi thì đương nhiên phải có thắng có thua chứ? Mà đã có thắng có thua thì phải có thưởng và có phạt nữa… đúng không ạ?”

- “Đúng… và cái đó thì… bọn anh sẽ nói sau… bây giờ chúng ta bắt đầu chơi thôi… nếu không thì không kịp giờ đâu”

- “Vâng… vậy cũng được…”

- “Vậy vòng thi đầu tiên là Đá gà… bắt đầu”

Vòng thi đầu tiên bắt đầu với cặp đôi Taecfany và Seuli… sau đó đến Khuntoria và Chanjoo, cuối cùng vào chung kết là cặp Taecfany và Khuntoria… Chung cuộc đội của Khuntoria nhờ vào sợ dẻo dai của Victoria nên đã giành chiến thắng ờ vòng thứ 1 này

Sang đến vòng thứ 2 là thi đấu vật, lượt chơi vẫn không thay đổi… Đầu tiên là Taecfany và Seuli

- “Trước khi chơi, em có 1 thông báo như thế này… Quy luật trò chơi vẫn sẽ không thay đổi, tức là 2 người nam sẽ đấu với nhau, hai người nữ cùng đội sẽ đứng ngoài cổ vũ…”

- “Vậy thì có gì khác biệt đâu?”

- “Từ từ, người ta chưa nói xong mà… Cái khác ở đây là sau khi 2 người nam thi đấu xong, thì sẽ đến lượt hai người nữ thi đấu… mà cách thi đấu sẽ là “bị động””

- “Bị động?”

- ““Bị động” tức là nếu đội nào thắng trong lượt thi của nam thì người nữ của đội đó sẽ nằm dẹp lép xuống đất như con tép ấy… biết không? Nằm úp xuống đất và người nữ của đội thua cuộc sẽ phải làm sao đó để lật người kia lên hoặc kéo người đó ra khỏi mặt đất… Trong vòng 30 giây, nếu không làm được thì có nghĩa là đội đã thắng trước đó sẽ thắng, còn làm được thì hai người nam phải chịu khó đấu thêm 1 lần nữa… lần này ai thắng thì sẽ là người chiến thắng luôn…”

- “Ohm… ra là vậy”

- “Ok, vậy thì Taecyeon hyeong và Seulong hyeong… bắt đầu”

- “Thật sự hyeong không biết tại sao hyeong cứ phải đấu với cậu nữa…” – Seulong chán nãn nói… Quả thật ai mà chả biết Taecyeon mạnh đến cỡ nào vì vậy thi với cậu ta môn này thì chỉ có nước thua là cái chắc

- “Hyeong à, đừng vậy mà… Em sẽ nương tay với hyeong” – Taecyeon tươi cười nói

Nghe Taecyeon nói như thế Seulong cũng phần nào an tâm vì anh biết Taecyeon từ trước đến giờ rất “thương” anh… Nhưng rồi trận đấu bắt đầu và kết thúc chỉ sau 5 giây…

- “Rầm…”

- “Oái” – Seulong ngã xuống trước mắt mọi người, không ai nhìn kịp chuyện gì đang xảy ra cả…

- “Cái quái gì mới diễn ra vậy?” – Vị MC của chúng ta chớp mắt nói

- “Aigoo, Taec à, vậy mà cậu nói là cậu nhường hyeong đấy hả?” – Seulong nằm dài dưới đất rên rỉ

- “Em… ha ha… em có biết gì đâu, mới gạt chân 1 cái… ai ngờ…ha ha… ai ngờ hyeong té ngay vậy?” – Taecyeon cũng ngồi bệt xuống đất, anh nói mà vẫn không thể nhịn được cười

- “Vậy là Taec thắng á?” – Khun hỏi

- “Chứ sao nữa… MC tuyên bố trận này Taecyeon thắng và bây giờ là đến lượt của nữ…”

- “Không phải chứ? Em làm sao mà kéo nỗi Fany eonni… kì này thua chắc nữa rồi…” – IU bắt đầu cái điệp khúc than vãn đó... Nhưng sự thật là sau 30 giây, IU vẫn không thể lật Fany lại và kết quả là Taecfany vào vòng trong

- “Giờ là đến lượt thi đấu thứ hai Khuntoria và Chanjoo”

Lượt thi đấu này có phần gây cấn hơn lượt đầu tiên vì cả Chansung và Nichkhun đều rất khỏe… Hai ngườ bắt đầu tấn công nhau bằng những cái móc chân, những cái đẩy rất đẹp mắt và rồi… Oạch 1 cái… cả thân người to lớn của Chansung đè lên người Nichkhun

- “Yeah… Chansung oppa, anh giỏi lắm… chúng ta thắng rồi” – Joo vui sướng reo lên

- “Lượt này Chansung thắng, nên Joo à, phiền em nằm xuống đi, nhanh lên… Victoria đang chờ kìa” – Gain ra hiệu cho Joo vào vị trí của mình để đấu lượt thứ 2

- “Eonni à, nương tay với em nha, em là hàng “dễ vỡ” đó…” – Joo quay sang nói với Vic trước khi cô nằm xuống

- “Ok, chị không làm gì nhiều đâu… bởi vì chị biết em sợ nhột nhất mà…” – Vừa nói dứt câu… Victoria đã đưa tay mình cù nào nách và hai bên hông Joo… Và Vic đã sử dụng chiến lược chính xác vì chưa đến 10 giây Joo đã giơ cờ trắng đầu hàng…

Thế là hai chàng trai lại phải đấu thêm 1 vòng nữa để phân ra người thắng kẻ bại… Lần này do rút được kinh nghiệm nên Nichkhun đã giành phần thắng dù không dễ dàng gì

Vòng cuối cùng, hai con át chủ bài lại đụng độ với nhau 1 lần nữa và lần này có vẻ Taec sẽ không chịu thua Khun đâu… Trận đấu kéo dài đã hơn 5 phút, người trong cuộc thì mồ hôi nhể nhại, thở không ra hơi, còn người ngoài cuộc thì cứ hồi hộp chờ xem ai sẽ là người chiến thắng…

- “Á… Rầm” – Sau 1 hồi gằng co thì cuối cùng cũng đã có kết quả… Tuy Nichkhun là người tấn công trước nhưng người chiến thắng lại là Taecyeon

- “Aigoo… gì kì vậy chứ?” – Mọi người đều than vãn và nuối tiếc cho Nichkhun

- “Oppa, không sao đâu, chuyện còn lại cứ giao cho em…” – Victoria vỗ vai an ủi chồng mình… Nhưng cô cũng đã thất bại trong việc nhấc Fany ra khỏi mặt đất… Fany cứ như là miếng keo dính hay cục nam châm vậy… cứ bám sát lấy mặt đất không buông… và thế là Khuntoria đành nhận hạng 2...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2011 23:02:03 | Chỉ xem của tác giả
Trời cũng đã bắt đầu xế chiều, mọi người quyết định là sẽ chơi nốt trò chơi còn lại để còn đi ăn tối và nghỉ ngơi nữa… Và trò cuối cùng là “Đấu ngựa dưới nước”.

- “Luật chơi rất đơn giản, tất cả chúng ta sẽ xuống nước và sau đó cặp nào chơi thì người nữ sẽ ngồi lên vai người nam… cặp đó sẽ phải cố gắng đẩy cặp đối phương, và cặp nào té xuống trước thì coi như thua” – MC Jo Kwon lại bắt đầu huyên thuyên

- “Vì vòng này là vòng cuối, nên sẽ có kèm theo 1 hình phạt nho nhỏ, đó chính là cặp nào thua thì sẽ bị cặp thắng dùng cái gáo này tạt nước vào mặt… Đơn giản thế thôi” – MC Gain nói tiếp

- “Vậy giờ vẫn là bọn em chơi trước ạ?” – Taecyeon và Fany quay sang hỏi 2 MC

- “Vì lúc nãy Seulong hyeong than vãn dữ quá, nên vòng này chúng ta sẽ đổi, Taecfany sẽ đấu với Chanjoo”

- “Được rồi, vậy Joo và Fany… hai đứa leo lên vai Chansung và Taecyeon đi… rồi, bắt đầu chào nhau đi... hãy nói với đới phương câu gì đó đi nào…”

- “Joo à, chị là eonni của em đó” – Fany “giằng mặt” Joo bằng cách lấy “chức vụ” cao hơn ra

- “Eonni à, em biết, nhưng không phải là chị thì phải nhường em sao?”

- “Nhưng không phải hôm nay đâu nhóc à…” – Nói xong Taecyeon cõng Fany đến gần Chanjoo… Trong khi hai cô gái ngồi phía trên đang ra sức đẩy nhau thì ở phía dưới lại có 1 cuộc đấu bằng đầu và mồm…

- “Ya… hyeong à… sao hyeong lại hôn em chứ?” – Chansung la làng lên khi thấy Taecyeon cứ tiến về phía mình rồi chu cái mỏ ra

- “Vậy là cậu muốn bạo lực chứ gì?” – Vừa dứt câu, Taecyeon đã húc đầu mình vào đầu Chansung…

- “Oppa, anh ấy sẽ đau đấy…” – Joo đau lòng khi thấy Chan bị Taec cụng đầu, cô vội lấy tay che trán Chansung lại nhưng cũng chính vì điều đó mà cô đã mất cảnh giác trước cú đẩy của Fany và thế là Joo ngã nhào xuống nước

- “Woa… Joo ngã rồi... ngã rồi, Taecfany chiến thắng…” – MC Jo Kwon tuyên bố

- “Ya, Chansung, Joo hai đứa đi đâu đấy… lại đây nhanh lên… đừng có ở đó mà ăn gian với chị nha…” – Fany kéo Joo lại khi thấy cô ấy định “bỏ trốn”

- “Noona à, em có thể chịu phạt thay cô ấy không?” – Chansung lên tiếng muốn chịu thay cho Joo gáo nước còn lại

- “Ok, tùy cậu… vào vị trí đi…” – Chansung đứng chắn trước Joo và đối diện anh là Fany…

Lúc này Joo thật sự rất cảm động… cô lên tiếng nói
- “Oppa, cám…” – Nhưng nói chưa dứt câu thì nguyên gáo nước lạnh ngắt từ tay Fany đã tạt thẳng vào người Joo… - “Á… cái gì vậy?”

Hóa ra ngay khi Fany đếm 1, 2, 3 thì Chansung đã khom người xuống và đương nhiên Joo là người gánh hết gáo nước ấy

- “Chansung à… cậu chơi gì kì vậy hả?” – Các mày râu ở đó bắt đầu chỉ trích Chansung

- “Gì chứ? Ai bảo thường ngày cô ấy hành hạ em nhiều quá chi…” – Chansung nhìn sang Joo nói

- “Uhm… nhớ nha, tôi giận anh luôn… đừng có đụng vào tôi nữa đấy… tránh xa ra…” – Joo giận dỗi rồi tiến về phía Fany

- “Thôi được rồi, vòng thứ hai bắt đầu… Khuntoria và Seuli”

- “He he he…”

- “Eonni, sao chị cứ cười mãi thế, chị làm em sợ đấy” – IU nói khi nhìn thấy nét mặt gian xảo của Victoria

- “Chị có làm gì đâu mà em sợ chứ?”

- “Vậy sao chị cứ cười như thế?”

- “Này, Ji Eun à, em mau mau đẩy Victoria ngã xuống đi… anh thấy Khun sắp chịu hết nỗi rồi kìa…” – Seulong nói khi nhìn thấy vẻ mặt “đau khổ” của Khun

- “Hyeong nói gì chứ? Ai chịu không nổi hả? Hyeong chịu không nỗi thì cứ nói ra đại đi… sao lại bán cái qua bên em chứ?” – Nichkhun dường như tức giận trước câu nói của Seulong… Anh bắt đầu tấn công trước và Seulong dường như hơi bất ngờ bởi đợt tấn công của Khun và anh đã tự trượt chân té…

- “Ya… Im Seulong… anh làm sao vậy?” – Gain la toán lên… - “IU, em không sao chứ?”

- “Em không sao…” – IU vừa nói vừa lấy tay vuốt lại tóc mình

- “Seulong oppa, sau ngày hôm nay em sẽ không kêu anh là oppa nữa đâu…” – Joo tỏ ý trêu chọc Seulong

- “Vậy em muốn kêu anh ấy là gì?” – Fany quay sang hỏi Joo

- “Búp bê giấy”

Câu nói của Joo khiến cho mọi người vui vẻ cười rất to… Đáng lý ra là còn 1 lượt thi đấu giữa Chanjoo và Seuli nhưng do Joo đang giận Chansung nên cô không chịu thi đấu và lượt thi cuối cùng thuộc về Taecfany và Khuntoria

- “Nichkhun à, hyeong cảm thấy thế nào khi lại phải đấu với Taecyeon hyeong ở vòng này vậy? Đặc biệt là có Victoria ở trên lưng nữa…” – MC Jo Kwon phỏng vấn

- “Anh thấy rất thoải mái mà…”

- “Vậy còn Taec hyeong, hyeong cảm thấy thế nào?”

- “Cậu hỏi hyeong á… hyeong còn không cảm giác được là có người đang ngồi trên vai hyeong đấy… Hello, có ai ở trên đó không?” – Taecyeon bắt đầu nhúng nhảy để chứng tỏ rằng anh không cảm thấy nặng khi có Fany trên vai… nhưng không ngờ trò đùa của anh lại quá trớn khiến cho Fany ngã nhào xuống nước…

- “Á”

- “A, bà xã… em không sao chứ? Anh xin lỗi… bà xã… em không sao chứ?” – Taecyeon rối rít đỡ Fany dậy…

- “Anh đó, anh đi chết đi, cứ giỡn hoài à…”

- “Khoang… vậy có nghĩa là Khuntoria thắng phải không?” – Mặc dù không tham gia nhưng Joo vẫn xía vào

- “Gì chứ? Còn chưa bắt đầu mà…” – Fany nói

- “Nhưng không phải chị đã ngã xuống trước rồi sao eonni?” – Victoria cũng muốn giành phần thắng về phía mình

- “Phải đó eonni à…” – IU cũng hùa theo

- “Eonni, chị coi, họ ăn hiếp em kìa…” – Fany bắt đầu làm nũng với Gain

- “Ai da… thôi được rồi… để MC giải quyết… Thật ra thì là do Taecyeon bất cẫn làm Fany ngã xuống nước… nên không tính… Vì vậy vòng cuối cùng sẽ bắt đầu lại…”

- “Yeah… em yêu eonni nhất đó…” – Fany chạy nhào đến ôm chầm lấy Gain

- “Mọi người, nếu vậy thì bắt đầu nhanh đi… bọn anh cũng đói lắm rồi…” – Seulong bơ phờ nói

Trận đấu bắt đầu với sự tấn công của Fany… nhưng đột nhiên Nichkhun lại la lên làm cho trận đấu phải hoãn lại

- “Chờ chút… khoang đã…”

- “Dừng lại” – Jo Kwon tách Taecyeon và Nichkhun ra – “Có chuyện gì vậy? Taec hyeong làm gì hyeong à?”

- “Không phải… anh muốn nói Fany kìa…” – Khun chỉ tay lên Fany

- “Em sao á?”

- “Sao em lại đẩy vợ anh mạnh thế?”

- “Khun oppa, Fany làm gì chứ?” – Gain nghe không rõ nên hỏi lại

- “Fany thô bạo với Victoria của anh quá”

- “Khun oppa à, anh làm ngựa cho Victoria thì tốt nhất là lo giữ em ấy chặt vào đi… thiệt là… Trận đấu tiếp tục…” – Gain thở dài

Lần này Fany tấn công Vic bằng 1 cú đẩy rất mạnh khiến cho Vic xuýt ngã xuống…

- “Ya... Tiffany… sao em dám làm thế với công chúa của anh?” – Nichkhun lại bắt đầu hét lên

- “Ya, Nichkhun, thế sao anh lại dám làm thế với nữ thần của em chứ hả?” – Taecyeon lúc này cũng không nhịn được nữa… anh bắt đầu phản công để bênh vực cho vợ mình

- “Nhưng làm gì thì làm đừng để vợ anh đau chứ?”

- “Nichkhun hyeong à, đây là cuộc chiến mà…” – Chansung từ ngoài chen miệng vào

Bỏ ngoài tai lời Chansung nói, Nichkhun bắt đầu “giở trò” với Taecyeon… Anh ta tiến đến gần Taecyeon và thì thầm vào tai anh 3 từ mà khiến cho hai cô vợ ngồi trên muốn té nhào xuống nước…

- “Taecyeon… anh yêu cậu”

- “Em cũng yêu anh lắm…” – Taecyeon không phải dân vừa… anh cũng đáp trả lại Nichkhun

Rồi đột nhiên từ bên ngoài có 1 đoạn nhạc lãng mạn vang lên và những “khán giả” đang từ cổ vũ chuyển sang hát bè…

- “Anh sẽ thổ lộ với em những cảm giác mà trước đây anh đã từng che giấu…” - Taecyeon và Nichkhun hòa theo tiếng nhạc… hai người nhìn nhau 1 cách đắm đuối bỏ mặc hai cô vợ phía trên đang cố gắng giằng co rất kịch liệt

- “Ya… hai người đang làm gì dưới đó vậy hả?” – Fany dường như nổi điên với ông chồng của mình và trong lúc vô ý cô đã hơi mạnh tay và đẩy Victoria xuống…

- “Công chúa… không được…” – Nichkhun la lên nhưng đã quá muộn…

- “Ohm eonni, em xin lỗi… em không cố ý đâu…” – Fany nói

- “Được rồi bà xã à, em xuống đi được không? Em nặng quá… anh chịu hết nỗi rồi…” – Đột nhiên Taecyeon thay đổi 180 độ

- “Chứ không phải lúc nãy anh nói không có ai ngồi trên đây sao? Thôi anh bỏ em xuống kia đi…” – Fany chỉ 1 chỗ an toàn để Taec thả cô xuống nhưng mà…

- “Thôi anh chịu hết nỗi rồi… em xuống ở đây luôn đi…” – Vừa dứt câu Taecyeon liền quăng Fany xuống 1 cách không thương tiếc

- “Bây giờ chúng ta bắt đầu hình phạt nào, Taecyeon vừa tạt nước Nichkhun xong rồi, giờ đến phiên Fany xử phạt Vic…”

- “Anh sẽ chịu thay cho…” – Nichkhun đứng chắn trước Vic

- “Khoang đã, sao cậu quyết định như vậy? Không lẽ lại muốn chơi cái trò của Chansung nữa sao?” – Seulong nhìn Nichkhun với ánh mắt nghi ngờ

- “Không phải… tại vì ngựa không tốt nên mới khiến công chúa ngã… nên ngựa phải chết…” – Nichkhun tự hào nói

- “Aigoo… nổi da gà quá đi…” – Mọi người đứng ở ngoài than vãn…

- “Ok, vậy Fany à, anh nghĩ em cũng nên để Búp bê giấy của chúng ta thay em phạt Khun hyeong đi… anh thấy hyeong ấy tội quá…” – Vừa nói Jo Kwon vừa đẩy Seulong lên phía trước

- “Được rồi… Nichkhun… cậu lại đây…” – Seulong làm ra bộ mặt rất nghiêm trọng – “Tại sao cậu dám kêu anh là Búp bê giấy hả?” – Seulong hét lên rồi tạt nguyên gáo nước vào mặt Jo Kwon… Việc đó khiến cho tất cả mọi người hò hét 1 cách vui sướng và sau đó họ chơi đùa dưới nước trong khoảng thời gian còn lại…

---------------------------------------------


I’m gonna be ok (Gonna be ok). I’ll be ok (Gonna be ok). Baby, without you (without you). Baby, without you (without you)

- “Anh nghe đây Sulli?”

Cạnh…

Joo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại… Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cô nghe loáng thoáng được giọng nói của ai đó… Sau đó cô từ từ ngồi dậy… nhìn xung quanh và lấy tay đập đập vào trán mình…

- “Chuyến đi lúc nãy… là mơ sao?” – Hóa ra cô đã ngất đi ngay cái lúc Chansung giữ cô lại và những chuyện vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ… nhưng không phải khi không mà cô lại mơ như vậy… người ta thường nói ban ngày nghĩ gì thì ban đêm nằm mộng sẽ nhìn thấy điều đó… và quả thật đó là giấc mơ cô hằng mong ước, cô đã luôn muốn các chị em của mình có thể đi chơi cùng nhau 1 cách vui vẻ như thế… không lo, không nghĩ… cùng nhau vui chơi thỏa thích dù chỉ là 1 ngày

- “Em tỉnh rồi à? Xin lỗi có phải tiếng chuông điện thoại của anh làm em thức không?” – Chansung quay lại thì nhìn thấy Joo đã thức

- “À không… Nhưng mà… sao em… à sao tôi lại ở đây?” – Joo hỏi

- “Hôm qua em bị ngất… nên anh đã bế em vào nghỉ ở đây…”

- “Hôm… hôm qua?” – Joo ngạc nhiên hỏi

- “Phải… em đã ngủ ở đây 1 ngày 1 đêm rồi…” – Chansung nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh Joo nói

Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của Joo trong hơn 3 năm nay, bời vì những đêm trước có đêm nào là Joo ngủ yên giấc đâu nếu không phải là ngủ không được thì cũng là thức giấc lúc giữa đêm bởi những cơn ác mộng… Bản thân cô cũng không hiểu vì sao hôm nay cô lại có thể ngủ ngon đến thế… có lẽ là vì anh – con người vừa đáng sợ lại đáng yêu trong trái tim cô… Nhưng con tim dù sao cũng không thể thắng được lý trí…

- “Vậy sao? Xin lỗi vì đã làm phiền anh…” – Joo nói rồi toan bỏ đi…

Nhưng Chansung đã nhanh hơn Joo 1 bước… anh chạy nhanh đến và chặn cánh cửa lại… rồi đột nhiên… Chansung quỳ xuống… trước mặt Joo

- “Anh… anh làm gì vậy?” – Joo nhìn Chansung với vẻ mặt ngạc nhiên

- “Anh xin lỗi… anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi… em… em có thể tha thứ cho anh không?” – Chansung khẩn thiết cầu xin Joo

- “Anh nói gì vậy? Tôi… tôi không hiểu…”

- “Anh biết là trước đây em đã vì anh mà chấp nhận lời yêu cầu của ông ta… Anh cũng biết là mình đã đỗ oan cho em… Joo à, anh xin em đó, xin em tha thứ cho anh đi… chúng ta có thể làm lại từ đầu mà…” – Chansung nắm lấy tay Joo

- “Anh bỏ ra đi… quá khứ sẽ chỉ mãi là quá khứ… chúng ta không thể quay lại được đâu…” – Joo giằng tay mình ra khỏi Chansung… cô chạy nhanh về phía cánh cửa… Nhưng khi cô chưa kịp mở cửa thì đã có 3 người từ ngoài bước vào…

- “Quá khứ… có thể quay lại 1 lần nữa đó… Joo à…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2011 23:03:09 | Chỉ xem của tác giả


Thậm chí nếu cả một quãng thời gian dài trôi qua
Thậm chí nếu anh và em tự dưng thay đổi
Em vẫn muốn mơ ước mãi cùng anh như thế này
Người luôn hoàn thành những ước nguyện của em, người luôn là niềm tin của em, với anh
Thậm chí nếu một quãng thời gian dài trôi qua, em vẫn muốn mơ ước mãi cùng anh


Khách sạn BEG

- “Vâng… em nghe đây Seung Gi oppa, dạ... hai đứa nhóc ngoan lắm… vâng, em biết rồi” – Soo Young nói với giọng nhỏ nhẹ nhất để tránh không làm hai đứa nhóc tỉnh dậy

Seung Gi và Min Ah ngay khi gặp được Nichkhun và biết rằng Fany đang ở trong bệnh viện thì họ lập tức lên đường đến gặp cô nhưng do hai đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh dậy mà đôi vợ chồng trẻ thì lại không nỡ đánh thức chúng nên Seung Gi đành bấm bụng gọi cho Soo Young – bạn gái cũ cũng là người duy nhất anh quen biết ở Đại Hàn Dân Quốc đến trông chừng hai đứa trẻ dùm anh…

Nhưng trái đất này quả là rất tròn… Nó tròn đến nỗi Seung Gi không thể ngờ rằng quyết định của anh lại gián tiếp đưa hai đứa nhỏ đáng yêu ấy đến cạnh bờ vực của tử thần…

Cốc cốc… tiếng gọi cửa của một nhân viên phục vụ vang lên

- “Ai vậy?” – Soo Young hỏi

- “Tôi mang thức ăn đến đây ạ” – Nhân viên đó lịch sự trả lời

- “À vâng” – Soo Young mở cửa để nhân viên mang thức ăn vào và tình cờ ngay lúc ấy Yoona đi ngang qua – “Yoona… cậu làm gì ở đây vậy?” – Vừa nhìn thấy Yoona, Soo Young lập tức kéo cô ta lại để hỏi thăm

- “Soo Young? Sao cậu cũng ở đây?” – Yoona ngạc nhiên hỏi lại

- “À, có 1 người bạn nhờ tớ đến trông hộ hai đứa nhỏ vì anh ấy có việc gấp gì đó…”

- “Vậy sao? Còn tớ thì có chút việc nên phải ở đây vài hôm”

- “Uhm, mà giờ cậu rảnh không? Vào đây nói chuyện với tớ chút, hai đứa nó ngủ rồi nên cũng chán lắm…”

- “Uhm, cũng được…” – Yoona vui vẻ theo Soo Young vào phòng – “Cậu nói đang giữ hai đứa nhóc mà… chúng nó đâu rồi?” – Yoona nhìn quanh hỏi

- “À, chúng nó ngủ trong kia kìa, cậu muốn xem à?” – Soo Young hỏi

- “Uhm, tớ muốn xem chúng nó thế nào, đâu phải cậu không biết là tớ rất thích con nít…” – Nói xong Yoona hồn nhiên chạy vào phòng nơi Soo Young chỉ… Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa để tránh làm cho hai đứa nhỏ tỉnh giấc… Sau đó cô lại nhẹ nhàng đến bên gường và nựng yêu vào đôi má phúng phính hồng hào của Geum Ji rồi nói – “Ước gì tớ cũng có 1 đứa như thế này nhỉ?”

- “Nếu muốn thì cậu cứ bảo với Taecyeon là được rồi…” – Soo Young vô tư nói vì cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với Yoona cũng như những chuyện cô ta đã làm đối với Taecfany… Chuyện duy nhất về tình cảm của Yoona mà cô biết đó là hơn 3 năm trước Yoona vì muốn níu giữ Taecyeon mà đã nhờ cô làm 1 số bệnh án giả… tất cả chỉ có vậy… còn kết quả như thế nào thì cô hoàn toàn không biết gì hết…

Và câu nói của Soo Young như 1 nhát dao cứa thẳng vào tim Yoona… Lẽ ra cô đã tạm quên đi chuyện tình cảm vô vọng của mình khi nhìn thấy hai thiên thần bé nhỏ kia nhưng chỉ vì 1 lời nói của Soo Young mà lửa hận trong lòng Yoona lại bùng cháy… Cô lập tức bỏ tay ra khỏi Geum Ji và nhìn sang nơi khác… Chợt… cô nhìn thấy 1 khung ảnh trên bàn… bên trong khung ảnh là tấm ảnh chụp 5 người đang mỉm cười rất hạnh phúc… rồi bỗng nhiên cô chạy như bay đến và chụp ngay khung ảnh lên để xem rõ hơn…

- “Đây là… hình gia đình hai đứa nó hả?” – Yoona quay sang hỏi Soo Young

- “Đâu, đưa tớ coi…” – Soo Young cũng bươc đến cầm lấy khung hình từ tay Yoona – “À, phải rồi… đây là hình chúng nó chụp với Seung Gi oppa và vợ anh ấy nè…”

- “Vợ? Ai trong hai người này?” – Yoona nhìn vào khung hình rồi chỉ vào mặt Fany và Min Ah hỏi

- “Hình như là cô bên trái” – Soo Young nhìn vào Min Ah mà nói – “Cô ấy hạnh phúc thật… nếu ngày đó tớ không vì gia đình mà chia tay với anh ấy thì có lẽ người bây giờ trong hình là tớ rồi…”

- “Vậy… cậu biết người còn lại là ai không?” – Yoona bỏ qua những lời than vãn của Soo Young… vì bây giờ cô đang có 1 thứ khác quan trọng hơn muốn biết

- “Cô gái này á… hình như là mẹ ruột của hai nhóc tì này…”

- “Sao cậu biết?”

- “Sáng nay tớ nghe Seung Gi oppa nói loáng thoáng qua điện thoại… gì mà nhờ tớ sang giữ hai đứa nhóc… anh ấy và vợ phải đi vào bệnh viện thăm mẹ chúng nó… gì gì đó… nên tớ nghĩ là vậy” – Soo Young nhúng vai nói rồi đi đến phía tủ lạnh – “Cậu uống chút gì nhé?”

- “À… uhm… cũng được” – Yoona trả lời qua loa cho xong chuyện – “Ông trời, có phải ông đang thương xót cho tôi không? Hay ông đang muốn thử xem tôi có thể độc ác đến mức nào? Khi tôi cùng đường ông lại cho tôi gặp hai đứa trẻ này… hai đứa con của cô ta… Quả thật tôi đã từng nghĩ đến việc buông tay… nhưng có lẽ chính ông đã đẩy tôi đến con đường này đó…” – Yoona thầm nghĩ trong đầu và mắt cô thì cứ mãi nhìn chằm chằm vào tấm hình và hai đứa trẻ

- “Tớ chỉ thấy nước cam trong tủ thôi, cậu uống đỡ nhé…” – Soo Young chìa ra trước mặt Yoona lon nước cam nhưng Yoona không hề có chút phản ứng gì – “Ya…” – Soo Young huých nhẹ vào Yoona

- “Hả? Gì hả?” – Yoona giật mình quay sang hỏi

- “Nước nè, làm gì thẩn thờ vậy? Bộ đang nhớ đến ai hả?” – Soo Young nói với giọng trêu ghẹo Yoona

- “Uhm… uhm, đang nhớ bạn trai đó, được chưa?” – Yoona trả lời Soo young cũng với cái giọng đùa cợt

- “Biết ngay mà… loại người như cậu thiếu chàng 1 ngày là đâu sống nỗi…” – Soo Young tiếp tục chăm chọc Yoona… Cô đâu hề hay biết rằng những câu nói đùa vô tri vô giác ấy của cô như đổ thêm dầu vào lửa… làm cho ngọn lửa thù hằn trong lòng Yoona càng lúc càng bùng cháy lớn hơn…

- “Thôi không nói với cậu nữa… tớ đi nhắn tin cái đây…” – Nói xong Yoona cầm chiếc điện thoại quay trở ra phòng khách

---------------------------------------------


Trong khi đó tại bệnh viện

Tại tầng trệt

- “Oppa, eonni, em không sao đâu, hai người về lo cho cho hai đứa nhỏ dùm em đi… để nó ở với người lạ em không an tâm lắm…” – Fany nói với Seung Gi và Min Ah

- “Không sao đâu, có Soo Young lo rồi, chị thấy cô ấy cũng dễ thương lắm, với lại lúc nãy chị có gọi về rồi, hai đứa nó quen với Soo Young nhanh lắm, còn giỡn với cô ấy nữa…” – Min Ah vui vẻ nói

- “Vậy cũng đỡ nhưng mà nói gì thì nói hai người cũng nên về đi, anh chị ở đây từ sáng đến giờ rồi còn gì…”

- “Nhưng mà…” – Min Ah lo lắng nhìn Fany

- “Em lo cho cô ấy được mà… anh chị cứ về trước đi” – Taecyeon nằm bên giường kế bên nãy giờ mới lên tiếng

- “Cậu đó, tự lo cho bản thân của mình trước đi… Tôi còn chưa xử cậu vụ cậu làm Fany của tôi đau khổ đó… biết chưa hả?” – Min Ah chóng nạnh lên nói với Taecyeon… theo lẽ thường, Min Ah không cần lo lắng cho Fany đến mức như vậy vì dù gì cô với Fany cũng là người dưng nước lã nhưng thời gian 3 năm sống chung với nhau, Min Ah đã xem Fany như em gái ruột của mình nên đôi khi nhìn Min Ah rất giống Gain hoặc Victoria

- “Ôi trời ơi noona, tha cho em đi mà… em có 2 bà chị vợ rồi… giờ còn thêm noona nữa chắc em chết mất” – Taecyeon nằm trên giường mà than vãn – “Mà noona à, chị với Seung Gi hyeong về đi, em năn nỉ đó…”

- “Thôi chúng ta về thôi, em thật là… còn phải để không gian riêng cho hai vợ chồng Fany chứ?” – Thấy vậy nên Seung Gi nháy mắt với Min Ah

- “A, hiểu rồi… vậy thôi không làm phiền hai người nữa… bọn chị về đây, mai bọn chị sẽ đưa Ok Yub và Geum Ji đến gặp ba của chúng nó…” – Đến phiên Min Ah nháy mắt với Fany sau đó cô khúc khích cười rồi ra khỏi phòng

- “Cái tên Chansung chết tiệt đó, tìm được Joo rồi thì báo cho chúng ta biết từ sớm đi, đến giờ này mới báo làm đi tìm mệt gần chết hà…” – Đột nhiên Gain từ ngoài mở tung cánh cửa khiến Min Ah suýt té
- “Á…”

- “Bà xã… em không sao chứ?” – Seung Gi đỡ lấy Min Ah

- “Ôi trời ơi… tôi xin lỗi, cô không bị đụng trúng chứ?” – Gain biết mình sơ ý nên rối rít xin lỗi Min Ah

- “À, tôi không sao…” – Min Ah nhỏ nhẹ nói

- “Eonni… sao chị lúc nào cũng như vậy vậy?” – Fany mắng yêu Gain

- “Hì hì, xin lỗi mà… tại đang bực quá nên trút giận vào cánh cửa thôi ai dè cô ấy đang đứng đó… Thành thật xin lỗi” – Gain cúi đầu xin lỗi Min Ah lần nữa

- “Không sao đâu mà, tôi thật sự không bị gì hết đó… à mà có phải cô là chị của Fany không?”

- “À, quên nữa, em chưa giới thiệu mọi người với nhau, đây là Gain eonni là chị cả của em, còn đây la Seung Gi oppa và Min Ah eonni, họ là người đã giúp đỡ em trong khoảng thời gian em ở Mỹ đó…”

- “Thật sao? Vậy thật sự tôi phải cảm ơn hai anh chị rồi, cám ơn hai anh chị đã giúp đỡ Fany nhà em…”

- “Thôi, không có gì đâu mà… cô làm vậy chúng tôi cũng ngại lắm đó”

- “Ủa mà Gain eonni à, chị kiếm được Joo chưa? Còn mấy người khác đâu rồi?” – Fany lên tiếng hỏi Gain

- “Victoria và Khun oppa thì qua bên chỗ mẹ rồi, còn Seulong oppa và IU thì đi mua cơm hộp cho mọi người rồi…” – Gain ngồi xuống cạnh giường nói với Fany

- “Vậy còn Jo Kwon đâu?” – Taecyeon nhìn quanh hỏi

- “Em đuổi về rồi…” – Mặt Gain nghiêm lại khi nghe Taecyeon nhắc đến Jo Kwon

Về phía Min Ah, cô dường như cũng không thoải mái lắm khi nghe nhắc đến Seulong… tuy không chắc là Seulong mà mọi người đang nhắc đến có phải là Seulong mà cô quen biết hay không… nhưng vì mỗi lần nghe đến cái tên đó thì cảm giác tội lỗi lại hiện lên trong cô… nên cô quyết định rời khỏi nơi đó

- “Vậy thôi anh chị về trước nha Fany” - Min Ah quay sang nói với Fany rồi nắm tay Seung Gi đi thẳng ra đến cửa

- “Cơm đến rồi nè mọi người ơi…” – IU tươi cười cầm 1 bịch cơm vào phòng và theo sau cô là Seulong

1 lần nữa cánh cửa mở ra và lần này tuy Min Ah không bị đụng trúng nhưng cô lại đứng im ở đó như trời trồng khi nhìn thấy Seulong… Còn Seulong cũng khá bất ngờ khi Min Ah và chồng cô xuất hiện ở đây… rồi đột nhiên anh nắm lấy tay IU… Tuy đó chỉ là 1 hành động nhỏ nhưng cũng khiến Min Ah để ý tới… cô cúi gầm mặt xuống không nói gì và đi thẳng ra ngoài… Seulong cũng chỉ đứng đó không 1 lần ngoái lại nhìn theo Min Ah… trong khi bàn tay anh vẫn đang nắm lấy tay IU và siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy rất chặt…

---------------------------------------------


Trong khi đó ở lầu 2 - bên phòng của ông bà Lee

- “Con nói thật chứ Victoria, Fany nó về rồi sao?” – Bà Lee không tin vào tai mình, bà hỏi lại Vic 1 lần nữa

- “Dạ phải, Fany nó về rồi, con canh chừng nó từ tối qua đến giờ chứ đâu… mẹ yên tâm đi, nó không sao đâu mà…” – Victoria vui vẻ nắm lấy tay mẹ cô – “À… mà ba mẹ à… con báo cho ba mẹ 1 tin…”

- “Tin gì vậy?” – Bà Lee tò mò nhìn Vic

- “Uhm… nhưng mà ba mẹ hứa là không giận Fany đó nha…” – Vic ậm ừ nhìn sang ông Lee

- “Có chuyện gì thì nói đi cô nương, bất quá ba giết nó thôi chứ không làm gì nó đâu…” – Ông Lee trêu Vic

- “Ba… ba kì quá à, vậy con không nói đâu…” – Victoria chu cái mỏ xinh xinh của mình ra nói

- “Ngốc, bác trai nói giỡn thôi mà… em nghĩ sao mà bác ấy có thể giết Fany chứ?” – Khun đứng kế bên lên tiếng

- “Phải đó, mà có chuyện gì con nói đi, mẹ tò mò quá… không phải Fany nó có chuyện gì nữa chứ?” – Thái độ của Vic làm bà Lee lo lắng

- “À, không có, nó khỏe mạnh mà… chỉ là… ba mẹ… đã được làm ông bà ngoại của người ta rồi…” – Vic cười tít cả mắt

- “Cái… cái gì? Ông… ông bà ngoại á?” – Cả ông Lee lẫn bà Lee đều mở to mắt ra ngạc nhiên… dù đã biết trước chuyện Vic sắp nói ra sẽ không phải là chuyện bình thường nhưng cả hai người ấy đều không nghĩ là nó lại quá sức tưởng tượng như vậy

- “Vâng…” – Vic vẫn giữ nguyên nụ cười như thế

- “Fany… bên Mỹ… nó có chồng rồi sao?” – Bà Lee hỏi

- “Dạ đâu có, con của nó với Taecyeon đấy chứ…” – Vic vô tư nói mặc cho hai vị phụ thân của mình shock đến nỗi nói không nên lời…

- “Ôi trời ơi… tim tôi… mà… mà hai đứa nó… từ khi nào vậy? Sao có thể chứ?”

- “Mẹ… mẹ không sao chứ? Con nói mẹ phải bình tĩnh mà…”

- “Haiz, con với chả cái… mà là trai hay gái vậy?” – Tuy ông Lee thở dài nhưng đâu đó trên khuôn mặt vẫn thoáng hiện lên vẻ hạnh phúc

- “Hì… cái này… ba sẽ bất ngờ hơn nữa đó…” – Vic nở 1 nụ cười gian – “Trai, gái đều có… nó sinh đôi”

- “Cái gì?” – Ngay khi nghe được cái tin tốt lành ấy bà Lee lập tức ngất xỉu do quá shock

---------------------------------------------


- “Lúc nãy… anh xin lỗi nha” – Seulong nói với IU khi cả hai đang ngồi trên 1 chiếc ghế đá trong bệnh viện

- “Vì chuyện gì ạ?” – IU ngơ ngác quay sang hỏi Seulong

- “Thì… cái này nè” – Seulong đưa bàn tay mình lên

- “À, cái đó ạ…” – IU nở 1 nụ cười rất nhẹ - “Không sao… nhưng… anh làm em hơi đau đấy…” – Với ánh mắt tinh nhịch, IU quay sang nhìn Seulong lần nữa

- “Anh biết…” – Seulong nói với giọng trầm buồn – “Nhưng lúc đó anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa…”

- “Em thì biết đó oppa à…”

- “Em biết?”

- “Uhm… có phải anh muốn chị ấy nhìn thấy và nghĩ rằng anh đang rất hạnh phúc với em không?”

- “Có lẽ em nói đúng…” – Seulong cười nhạt 1 cái rồi ngước nhìn lên bầu trời

- “Chị ấy… có phải là người hôm qua anh nói đến không?”

- “Uhm…” – Seulong không quay lại nhìn IU, anh vẫn ngước nhìn lên bầu trời và gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời

- “Lúc nãy Fany eonni nói cho em nghe rồi, thì ra hai người họ là ân nhân đã cứu mạng eonni khi chị ấy ở bên Mỹ… Lần này họ đưa chị Fany về đây và nếu thấy được thì họ sẽ ở lại luôn”

- “Cái gì? Ở lại luôn?” – Bỗng Seulong giật phắc người dậy

- “Nhưng cũng chưa chắc mà… anh sao vậy? Anh vẫn chưa thể đối mặt với chị ấy à?”

- “Anh… anh không biết phải làm gì khi đứng trước cô ấy nữa… anh không thể giận cô ấy… anh lại càng không thể để cô ấy cảm thấy có lỗi khi phải đối diện với anh…”

- “Vậy nói tới nói lui thì cũng là anh lo cho chị ấy thôi chứ gì? Phải công nhận chị ấy tốt số thật đó…” – IU bĩu môi nói

- “Ji Eun à…” – Đột nhiên Seulong quay sang nhìn IU 1 cách “đắm đuối”

- “Gì… gì vậy? Oppa… anh nhìn em cái kiểu gì vậy?” – IU mở to mắt quay sang nhìn Seulong… 1 chút ngượng ngùng xuất hiện làm cho đôi má của cô bắt đầu ửng hồng lên

- “Em… có thể giúp anh 1 chuyện không?” – Seulong nói 1 cách chậm nhất có thể

- “Chuyện… chuyện gì?”

- “Làm bạn gái anh nha”

---------------------------------------------


Quay trở lại tầng 3, nơi mà có 1 cặp tình nhân đang rất hạnh phúc vì đã “đuổi” được hết mọi người về để tìm lại không gian riêng cho mình

- “Này… anh làm gì vậy?” – Fany trố mắt ra nhìn khi thấy Taecyeon kéo chiếc giường của anh sang đặt cạnh sát giường của mình

- “Bộ nhìn không biết sao mà còn hỏi? Anh muốn nằm kế vợ anh mà…” – Taec thì thầm vào tai Fany

- “Ý da… nhột quá đi… anh thiệt là… tránh xa em ra đi nha…” – Fany cố đẩy Taec ra khi anh cứ sáp lại gần cô

- “Gì chứ bà xã… anh với em lâu rồi không được ở cùng nhau như thế này… em nỡ lạnh lùng vậy sao?” – Taecyeon bắt đầu nhõng nhẽo, anh leo hẵn lên giường và ôm chặt lấy Fany

- “Ya… anh…” – Fany cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của Taecyeon – “Không phải là em lạnh lùng… nhưng mà em biết… anh không bao giờ chịu nằm yên đâu… tay chân anh hay ngứa ngáy lắm… cho anh nằm kế em rồi tối anh làm gì em thì sao?”

- “Ha… em đó, có với anh Ok Yub và Geum Ji rồi mà còn sợ anh làm gì em là sao?”

- “Uhm, em sợ đó… em sợ là chúng ta phải xa nhau lần nữa… em…”

- “Thì ra em sợ điều đó sao? Yên tâm đi, bây giờ anh ở đây và mãi mãi anh cũng ở đây, bên cạnh em và con… anh hứa đấy…” – Taecyeon nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt Fany

- “Nhưng mà…” – Fany vẫn chưa an tâm vì điều gì đó

- “Lại gì nữa bà xã ngốc của tôi ơi?”

- “Em… em làm mất nó rồi…” – Fany lí nhí nói trong miệng

- “Hử? Mất cái gì cơ?” – Taecyeon vờ như không nghe Fany nói

- “Em… em làm mất sợi dây chuyền anh tặng cho em rồi…” – Fany hét lên

- “Cái gì? Em… sao em có thể làm thế chứ? Em có biết là cả trái tim anh nằm trong đó không hả?” – Taecyeon giả vờ tức giận rồi rời khỏi giường… anh đi đến tủ chứa đồ và lấy cái áo khoác ra…

- “Oppa… giờ này anh còn muốn đi đâu nữa chứ?” – Fany lo sợ nhìn về Taec

- “Kệ anh…” – Taec lạnh lùng nói rồi đi ra khỏi cửa…

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Fany, cô nghĩ là Taecyeon lại bỏ cô 1 lần nữa thế là những giọt nước mắt bắt đầu rơi… cô khóc… khóc rất nhiều… cô biết là mình có lỗi vì đã sơ ý làm mất tín vật tình yêu của hai người… nhưng dù có thế thì anh cũng không nên bỏ cô lại chứ? Không phải anh vừa hứa là sẽ mãi mãi bên cạnh cô sao?

Còn về phần Taecyeon, anh chỉ định hù cho Fany sợ, nhưng có lẽ anh đã làm hơi quá rồi thì phải… Khi nghe được tiếng Fany khóc anh vội quay trở lại phòng

- “Lần này anh tha cho em đó, lần sau mà còn làm mất nữa thì đừng trách anh…” – Taecyeon cầm sợi dây chuyền đưa ra trước mặt Fany

- “Nó… sao anh lại?” – Fany ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền

- “Có 1 cô ngốc đã đánh rơi nó ở San Fransisco và anh tình cờ nhặt được…” – Taecyeon vòng tay qua và đeo nó lên cổ Fany

- “Quá đáng, vậy mà làm em sợ gần chết…” – Fany đánh mạnh vào vai Taec

- “Anh xin lỗi mà, định hù em chút thôi, ai ngờ em mít ướt như vậy chứ? Thôi nín đi, anh sẽ tạ lỗi với em… chịu không?”

- “Bằng cách…”

Không đợi Fany nói hết câu, Taecyeon đã đặt môi mình lên môi Fany đồng thời 1 tay anh cầm chiếc chìa khóa đang đeo trên cổ mình, tay còn lại thì cầm sợi dây chuyền của Fany lên… anh nhẹ nhàng tra chiếc chìa khóa nhỏ bé ấy vào “ổ khóa”… và rồi 1 chiếc nhẫn xinh xắn rơi ra… Fany không hề biết chuyện gì đang xảy ra vì ngay lúc này đây cô đang tận hưởng 1 nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc từ người cô yêu… Nó khiến cô không còn biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh nữa rồi…

Nhẹ nhàng dứt môi mình ra khỏi môi của Fany, Taecyeon lập tức quỳ xuống trước mặt cô…

- “Cô Lee Mi Young, cô đồng ý làm vợ Ok Taecyeon này chứ?”

Không cần nói chắc ai cũng biết cảm giác của Fany lúc này… cô rất xúc động… cái cảm giác lúc bấy giờ có thể nói là trên cả hạnh phúc… Và đương nhiên không 1 chút ngần ngại cô đã gật đầu… Kề từ giờ phút này… cô chính thức trở thành bà Ok – Phu nhân của Ok Taecyeon – điều này có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ không ai có thể chia rẽ cô và anh được nữa…  

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2011 23:06:51 | Chỉ xem của tác giả


Đừng đau khổ nữa
Và cũng đừng khóc nữa
Giờ đây anh sẽ bảo vệ em
Giờ đây anh sẽ bên em mãi mãi


Phòng nhạc Blue

Sự xuất hiện của Sulli và hai vị khách “từ địa ngục trở về” khiến cho Chansung và Joo vô cùng ngạc nhiên, bản thân cô còn shock đến nỗi ngất đi… khiến Chansung 1 lần nữa phải bế cô vào trong nằm nghỉ và sau đó quay trở ra với khuôn mặt tức giận vô cùng

- “Hai người giỏi thật đấy… hai người có biết là tôi đã phí bao nhiêu nước mắt cho hai người rồi không hả? Vậy mà giờ còn ngồi đây cười cười cái gì?” – Chansung tức giận quát vào mặt Junho và Junsu - “Mà hỏi thật nha, sao hai người có thể ngồi ở đây vậy?”

- “Thật ra thì số bọn tớ cũng lớn lắm, tại hôm ấy bọn tớ định đi rồi nhưng cái tên Dâu tây này cứ mãi chơi game đua xe… hắn “quyến rũ” tớ, nên thành ra bọn tớ nhờ hai nhân viên đi và không ngờ hai người đó lại…” – Junho nói với giọng trầm buồn

- “Vậy tại sao lúc đó hai người không liên lạc với tớ chứ?”

- “Lúc bọn tớ đang chơi thì nhận được tin chiếc xe của bọn tớ gặp tai nạn nên lập tức đến đó… vì thế mà thoát luôn trận hỏa hoạn…” – Junsu nói

- “Còn về việc không ra mặt lúc đó là vì…”

- “Vì sao?”

- “Vì lúc đến hiện trường bọn tớ thấy Im Yoona… cô ta đứng cách hiện trường 1 khoảng không xa cùng với 1 người đàn ông tóc vàng… bọn họ cũng giống như cậu… nghĩ là bọn tớ đã chết nên bọn tớ tương kế tựu kế núp luôn đến giờ”

- “Hai người quả thật là… làm lúc đó tôi tưởng hai người chết thật rồi… Đau lòng lắm đó… có biết không hả?” – Chansung đánh mạnh vào đầu Junho

- “Aigoo, cậu cũng phải thông cảm cho bọn tớ chứ Hwang Chan Cơm, nếu không làm như vậy thì bọn tớ làm sao có thể điều tra được âm mưu của cái cô Im Yoona đó, rồi còn chuyện của ba cậu nữa” – Junho nói

- “Vậy tất cả số hình và băng ghi âm đều là do hai người làm sao?” – Chansung nhíu mày nhìn hai ông bạn yêu quý của mình

- “Dĩ nhiên rồi” – Junsu đắc chí cười

- “Nhưng mà sao hai người có thể chứ?” – Chansung thắc mắc

- “Thật ra… bọn tớ chia nhau ra… tớ thì theo dõi Yoona còn Junsu thì vào làm tài xế cho nhà cậu…” – Junho nói

- “Hả? Dâu tây cậu… cậu làm tài xế cho nhà tớ sao? Sao tớ không biết vậy?” – Chansung ngạc nhiên nói

- “Cậu thì biết cái quái gì, suốt ngày chỉ vì Joo mà làm mặt lạnh với ba cậu, cả ông ta cậu còn không thèm nhìn đến thì làm gì mà chịu nhìn đến những người xung quanh chứ?” – Junsu nói với giọng khinh bỉ

- “Vậy sao? Nhưng mà sao hai người lại biết đến Sulli?” – Chansung vẫn tiếp tục hỏi

- “Nhắc đến Sulli thì mới nói nha, cô nhóc này thông minh và nhanh trí hơn cậu nhiều đó Chan Cơm… Tớ “nằm vùng” bao nhiêu năm nay không hề bị lộ vậy mà lần đầu gặp đã bị con bé này tóm đuôi rồi… Nhưng ban đầu tớ không nói gì cả, cho đến khi chắc chắn Sulli thuộc về phe của chúng ta thì tớ mới nhờ con bé này giúp” – Junsu khen Sulli hết lời

- “Tại vì ai kêu Junsu oppa làm em để ý chi, tại vì em vốn rất ghét những người hay làm việc riêng khi đang làm việc mà anh thì cứ cầm cái điện thoại nhắn tin với gọi điện mãi thôi…” – Sulli nói

- “Vậy hóa ra lúc đó em để ý anh mục đích là để méc lại với ba của Chansung sao?” – Junsu mở to mắt nhìn Sulli

- “Đương nhiên…” – Sulli cười tít mắt

- “Ya, con bé này hay thật ấy nhỉ? Mà này, hay là xong vụ này em vào công ty bọn anh làm luôn đi, anh thấy em cũng có triển vọng lắm đó” – Junsu bắt đầu dụ dỗ Sulli

- “Thôi, làm ơn tha cho em, em có công ăn việc làm đàng hoàng rồi… À mà Chansung oppa… em nghĩ chúng ta cần 1 kế hoạch đó…”

- “Kế hoạch gì?”

- “Kế hoạch bắt Im Yoona…”

- “Hiện tại thì bọn tớ đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ phạm tội của cô ta rồi nhưng mà không thể khơi khơi giao nó cho cảnh sát được… tại vì bây giờ có 1 số cảnh sát đang chịu ảnh hưởng của gia đình họ Im… nên bọn tớ không biết phải làm thế nào đây…”

- “Hay là…”

Rainy days rainy days now that you’ve gone far away. My raindrops pouring down my eyes. You know I’ll never be okay. Goes fade away fade away… Chansung đang định nói điều gì đó thì đột nhiên tiếng chuông của Junsu vang lên

- “Xin lỗi… tớ nghe điện thoại 1 chút…” – Junsu ra hiệu cho tất cả im lặng – “Cái gì? Mất dấu rồi á? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Kêu canh chừng cô ta cũng không xong nữa là sao?” – Đột nhiên Junsu hét lên qua điện thoại

- “Gì vậy?” – Junho quay sang hỏi

- “Ya, cậu mướn người kiểu gì vậy hả? Kêu làm có tí việc cũng không xong nữa là sao?” – Junsu quay qua quát vào mặt Junho

- “Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?” – Junho nhấn mạnh hỏi lần nữa

- “Haiz… Mất dấu Im Yoona rồi” – Junsu thở dài nói

- “Cái gì? Trời ơi… cái bọn này, kì này chắc đuổi việc hết quá…” – Junho vỗ mạnh vào trán mình – “Thôi, vậy chắc bọn tớ phải đến đó xem sao rồi, đúng là giao việc cho mấy tên này quả thật không được mà…” – Nói xong Junho và Junsu lập tức đứng dậy và bỏ đi

- “Uhm… dù gì Joo cũng chưa tỉnh lại… hay để anh đưa em về nhé” – Chansung nói với Sulli

- “Dạ cũng được”

- “Anh sẽ về sớm hôi… chờ anh nhé, tình yêu của anh” – Chansung khẽ nói với Joo khi anh chuẩn bị ra khỏi phòng

---------------------------------------------


Lại 1 đêm nữa IU phải ở nhà 1 mình… cô trở về căn nhà sau cuộc nói chuyện với Seulong ở bệnh viện…

- “Làm bạn gái anh nha”

Câu nói ấy của Seulong cứ lẩn vẫn hiện lên bên tai IU… nếu như ngay lúc đó anh chỉ nói mỗi câu đó và không nói thêm bất kì lời nào thì chắc cô đã nhanh chóng gật đầu đồng ý… bởi vì không biết từ lúc nào cái thứ tình cảm mà IU dành cho Seulong không còn là tình bạn nữa… nó đã tăng thêm 1 bậc để trở thành cái thứ mà người ta gọi là tình yêu… Yêu, nhưng đó vẫn chỉ là 1 nỗi niềm thầm kín trong cô mà thôi… 1 tình yêu đơn phương chỉ 1 mình cô biết… Vẫn cứ ngỡ trái tim mình sẽ đóng chặt lại sau khi Woo Young ra đi nhưng không biết từ lúc nào trái tim non nớt bé nhỏ ấy lại hé mở 1 lần nữa vì 1 người mang tên Im Seulong… Khi bên cạnh anh cô rất vui… và những mệt mỏi của công việc hàng ngày đều tan biến… khi anh buồn vì người con gái anh yêu… cô đau lắm… đau hơn cả anh gấp trăm ngàn lần… Giống như ngay lúc này đây… khi anh ngõ lời muốn cô làm bạn gái anh… lẽ ra cô phải hạnh phúc lắm… nhưng không… niềm vui sướng và hạnh phúc ấy đã không kéo dài được quá lâu bởi vì ngay sau đó Seulong đã nói luôn cái nguyên nhân anh muốn cô làm bạn gái mình… Phải… không ngoài dự đoán… tất cả là vì Min Ah… Seulong không muốn Min Ah khó sử khi đối diện với anh… Vì thế anh muốn IU làm bạn gái hờ của anh…

- “Em đồng ý”

3 từ tuy đơn giản là thế nhưng cũng đủ khiến cho IU hối hận… ít nhất là ngay lúc này…

- “Con tim ơi, sao mi ngu ngốc đến mức này chứ? Sao không để lý trí trả lời?” – IU ngồi bó gối ở góc phòng rồi tự lầm bầm… phải, con tim cô đã quá ngốc nghếch đến mức chỉ biết nói “Đồng ý” với những yêu cầu của Seulong và chưa bao giờ chữ “Không” trong những trường hợp như vậy cả - “Ngốc… ngốc… ngốc…” – IU liên lục đập đầu mình vào trong gối

Cạnh… chợt cách cửa mở ra

- “Nhóc con, làm gì vậy?” – Là Victoria

- “A… dạ… không có gì, tại… tại… chán quá không có gì làm nên… nên tự kỉ 1 chút thôi ạ…” – IU mỉm cười cho qua chuyện

- “Thiệt tình… à mà… Gain eonni chưa về á?” – Vic nhìn quay hỏi

- “Dạ chưa, lúc nãy chị ấy chở em về rồi nói là phải đi gặp 1 người để nói rõ cái gì đó... chắc đi gặp Jo Kwon oppa rồi…” – IU bò lên giường ngồi rồi ôm cái gối nói với Victoria

- “Vậy hả? Uhm, vậy thôi… đi ngủ đi… mai chị còn phải đi làm nữa…” – Victoria nói rồi đi vào phòng tắm

Ngay lúc đó điện thoại của cô vang lên

- “Eonni… điện thoại của chị nè…” – IU ngồi bên ngoài hét lên

- “Của ai vậy?”

- “Khun oppa”

- “Vậy hả, vậy em nghe dùm chị đi… nói anh ấy lát gọi lại..”

- “Vâng”

30 phút sau… Vic bước ra từ phòng tắm cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa

- “Có chuyện gì vậy anh?” – Vic hỏi

- “À… chẳng qua là… anh… anh muốn hỏi em về nhà bình an không thôi ấy mà”

- “Hả? Không phải lúc nãy anh đưa em về tận nhà sao giờ lại thế?”

- “Không… không phải…” – Nichkhun ấp úng nói

- “Này… mạnh dạn lên, cậu phải cho cô ấy biết bây giờ cậu đang nghĩ gì chứ?” – Tiếng của Seulong không biết từ đâu cũng vang lên trong điện thoại…

- “Eonni, chuyện gì vậy?” – IU tò mò khi nhìn Vic ngơ ngác, rồi sau đó cô bắt đầu ghé tai mình sát vào điện thoại của Vic đẻ nghe xem có chuyện gì

- “Chị cũng không biết nữa…” – Vic nhún vai rồi lắc đầu

- “Được rồi…” – Đầu dây bên kia Khun hít vào 1 hơi thật dài… rồi thở ra 1 cách nhanh chóng – “Victoria… em… em… em đồng ý lấy anh chứ?” – Cuối cùng Nichkhun cũng lấy hết can đảm để nói với Victoria

Ngay lúc vừa nghe xong lời cầu hôn của Nichkhun, Victoria không biết nói gì… cô ngồi đó mắt mở to hết cỡ… miệng thì há hốc ra không nói thành lời… và sau đó là những chuỗi hành động vô cùng đáng yêu và cũng rất khó đỡ của cô… Đầu tiên là lấy tay bịt ngang miệng mình lại, mắt thì chớp liên tục rồi quay sang nhìn IU và cuối cùng là hét lên rồi quăng luôn cái điện thoại xuống đất

Tít…

- “Victoria…” – Nichkhun cố gọi tên Vic khi điện thoại mất tính hiệu

- “Sao rồi?” – Seulong hỏi

- “Không biết… hình như cúp máy rồi…” – Khun thiểu não quay sang nhìn Seulong

- “Không phải sợ quá rồi cúp máy đó chứ?” – Seulong quay sang nói với Khun

- “Hyeong… hyeong đừng hù em chứ?” – Nghe lời hù dọa của Seulong, Khun bắt đầu lo sợ… liệu có phải như Seulong nói hay không…

Rồi đột nhiên điện thoại của Seulong reo lên… là IU

- “Oppa, Khun oppa còn ở đó không?” – IU nói ngay khi Seulong vừa nhấc máy

- “Còn… mà… Victoria sao rồi?” – Seulong hỏi

- “Anh đưa điện thoại cho Khun oppa nhanh đi, eonni em không ổn rồi… chị ấy khóc bù lu bù loa lên đây nè…” – IU nói với giọng hối hả

- “Ohm… được được… Khun… nghe nè…” – Seulong đưa điện thoại cho Khun

- “IU à… chị em… sao rồi?” – Khun lo lắng hỏi

- “Hu hu… tên Nichkhun chết tiệt kia… anh mau đền điện thoại cho em đi… em không biết đâu… hu hu” – Nichkhun chưa kịp nghe IU nói gì cả vì trong điện thoại chỉ toàn tiếng khóc và la hét của Vic…

- “Oppa à… lúc nãy… chị em không biết là do shock quá hay vui quá mà lỡ tay quăng luôn cái điện thoại… giờ chị ấy la khóc om sòm bên này này…” – IU nói

- “Hả? Vậy sao? Vậy phiền em đưa điện thoại cho Victoria dùm anh đi”

Nghe theo lời Khun, IU đưa điện thoại cho Vic

- “Đền điện thoại cho em đi…” – Vic hét lên qua điện thoại

- “Được rồi… ngoan nè, nghe anh nói đây… bây giờ em trả lời câu hỏi lúc nãy của anh đi… rồi mai anh sẽ dẫn em đi mua điện thoại mới…”

- “Ngốc, còn bắt người ta trả lời sao? Không thấy người ta vui đến mức đập luôn cái điến thoại sao hả?” – Victoria mếu máo nói

- “Vậy… vậy… vậy là em đồng ý rồi á? Yeah! Cạch… píp… Tít…” – Xong… thế là 1 chiếc điện thoại nữa đã đi theo “tiếng gọi của tình yêu”

- “Điện thoại của hyeong…”

---------------------------------------------




Về phía Min Ah và Seung Gi

Phải rất vất vả Min Ah và Seung Gi mới có thể đón xe về khách sạn… Bởi vì lúc này trời đã khuya mà họ thì lại quên mất là sáng nay Nichkhun đã chở họ đến bện viện nên họ phải đi 1 đoạn đường rất xa mới có thể trở về bên hai thiên thần nhỏ của mình… Trở về với tâm trạng mệt mỏi về cả tin thần lẫn thể xác và tưởng đâu họ sẽ được nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái của mình… nhưng… ngay khi vào nhà… 1 cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trước mặt họ

- “Soo Young...” – Soo Young nằm gục trên sàn, toàn thân cô bê bết máu… Thấy thế Seung Gi bèn chạy đến cố gắng cấp cứu cho cô… nhưng đã quá trễ, Soo Young đã tắt thở trước đó rồi…

- “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn… còn hai đứa nhỏ đâu? Ok Yub à, Geum Ji à…” – Min Ah hoang mang khi nhìn thấy Soo Young, sau đó cô nhìn quanh rồi chạy đến phòng của hai đứa bé – “Nguy rồi anh à… bọn trẻ… chúng nó không có trong phòng…” - Min Ah hốt hoảng chạy ra báo với Seung Gi

- “Chuyện này không đơn giản đâu… anh nghĩ chúng ta phải báo cảnh sát và quản lý khách sạn này thôi…” – Ngay lập tức Seung Gi lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát cũng như bộ phận quản lý của khách sạn… Và chưa đầy 5 phút sau Kang Ji Hwan – giám đốc khách sạn BEG và 1 số nhân viên đã có mặt ở đó và cảnh sát cũng đến ngay sau đó ít phút…

Hiện trường được phong tỏa… cảnh sát bắt đầu làm việc, lấy khẩu cung những người có trách nhiệm cũng như những người đã từng tiếp xúc với Soo Young khi cô còn sống… nhưng cũng không tìm ra chút manh mối gì cả… Trong phòng không hề có giấu vết giằng co cũng không có chút dấu vết gì của người thứ hai xuất hiện trong phòng…

- “Thật kì lạ… không hề có điều gì khả nghi ở đây cả… tất cả khẩu cung cũng không có gì phải nghi ngờ… Vậy rốt cuộc tại sao cô ta lại bị giết chứ?” – Thanh tra Han Jung Woo đang đau đầu nhìn hiện trường… thì bất chợt có 1 nhân viên chạy đến báo cáo với anh

- “Thưa sếp, lúc nãy bọn em mới xem 1 băng ghi hình…”

- “Băng ghi hình? Phải rồi… sao mình không nghĩ đến vậy?” – Thanh tra Han cốc vào đầu mình vì đã không nghĩ đến cái thứ quan trọng như băng ghi hình… - “Vậy có gì khả nghi không?” – Sau đó anh lập tức quay sang hỏi nhân viên kia

- “Dạ có…”

- “Vậy đưa tôi xem…” – Thanh tra Han vội vã đến phòng bảo vệ xem đoạn băng mà nhân viên anh nói

Sau khi xem xong đoạn băng ghi hình, thanh tra Han sai 1 số nhân viên xuống quầy tiếp tân hỏi xem có thấy ai kì lạ hoặc có ai trả phòng vào khoảng khung giờ này hay không… Sau đó anh quay trở lại hiện trường vụ án

- “Vào khoảng 7:00PM, có 1 cô gái vào phòng, sau đó khoảng 30 phút thì có thêm 1 người đàn ông nữa… nhưng do cả hai đều mặc đồ rất kín nên không thể nhìn thấy mặt họ được…” – Thanh tra Han gọi Min Ah và Seung Gi cùng giám đốc Kang vào phòng để báo cáo – “Và khoảng 8:30PM tức là 1 tiếng sau đó thì hai người cùng rời khỏi phòng… nhưng trên tay họ còn kéo theo 2 cái vali rất to… Và tôi chắc chắn rằng hai đứa bé đã được giấu trong chiếc va li đó…”

- “Nhưng mà… tại sao hai người đó lại làm vậy chứ?” – Min Ah nói

- “Xin hỏi hai vị có thù oán hay có tranh chấp gì với ai không?” – Thanh tra Han bắt đầu hỏi vợ chồng Seung Gi

- “Không có, chúng tôi mới từ Mỹ về đây được hơn 1 tuần thôi, làm sao có tranh chấp hay oán thù gì với ai được… Có khi nào bọn chúng muốn bắt cóc hai đứa bé để đòi tiền chuộc không?” – Seung Gi đưa ra nghi vấn

- “Tôi không nghĩ như vậy…” – Thanh tra Han đưa ra lý lẽ của mình để phản bác lại nghi vấn của Seung Gi – “Tại vì nếu là bắt cóc tống tiền thì bọn bắt cóc sẽ liên lạc ngay cho hai vị hoặc là ít nhất bọn chúng phải biết rất rõ hai vị là ai, gia cảnh thế nào và có tài sản hay không thì mới dám liều lĩnh bắt cóc con hai vị… Đằng này…”

- “Khoang đã… vậy nếu như theo ngài thanh tra đây nói thì có lý nào người đó quen với Fany không?” – Min Ah quay sang hỏi Seung Gi

- “Fany? Xin hỏi… Fany là ai vậy?” – Thanh tra Han thắc mắc với “nhân vật mới” này

- “Cô ấy tên thật là Lee Mi Young, vì 1 số vấn đề gia đình nên đã cùng chúng tôi sống ở Mỹ hơn 3 năm nay, cô ấy chính là mẹ ruột của hai đứa bé…” – Min Ah giải thích

- “Cô ấy có về đây chung với hai người không?”

- “Có”

- “Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?”

- “Hôm trước cô ấy mất tích cả ngày, sáng nay chúng tôi mới nhận được tin là cô ấy đang ở trong bệnh viện Seoul, chúng tôi mới từ đó về đây…” – Seung Gi nói

- “Vậy có phiền nếu tôi nhờ hai vị dẫn tôi đến gặp cô ấy không?” – Thanh tra Han hỏi

- “Đương nhiên là không, chúng tôi sẽ đưa anh đi…” – Seung Gi gật đầu đồng ý

- “Thưa sếp” – Ngay lúc Seung Gi định đi thì 1 nhân viên chạy đến

- “Có manh mối gì ở dưới quầy tiếp tân không?”

- “Dạ có, nhân viên ở quầy tiếp tân nói là vào khoảng lúc 9:15PM có 1 cô gái trả phòng, tên cô ta là Im Yoona”

- “Chỉ có vậy thôi sao?”

- “Dạ phải, tại vì từ khoảng 8:30 PM đến giờ chỉ có mỗi mình cô ta trả phòng thôi ạ…”

- “Nhân viên đó có nói là cô ta có gì đặc biệt không?”

- “Cô ấy nói là lúc trả phòng cô ta đi với 1 người đàn ông, trong khi cô ta chỉ đăng kí ở 1 mình và người đàn ông đó là người đã đưa cô ta đến đây đăng kí vào tối hôm qua…”

- “Được rồi, giờ cậu ở lại đây lo mọi việc còn lại giúp tôi, tôi cần đi đến bệnh viện 1 chút”

---------------------------------------------


Trong khi bên khách sạn BEG đang xảy ra chuyện động trời như thế thì hai nhân viên của khách sạn là Gain và Doo Joon đang say khướt trong 1 quán rượu…

- “Doo Joon, cậu mau nói thật cho tôi biết… hix… giữa cậu và Jo Kwon… hix… là mối quan hệ gì hả?” – Gain nói với Doo Joon trong tình trạng say mèm

- “Cô thật sự muốn biết sao? Hix…” – Doo Joon giả vờ say trả lời Gain

- “Phải… thật sự tôi muốn biết đó…” – Gain gật đầu

- “Vậy cô nghe cho rõ đây… thật ra tôi là bạn thân của Kwonnie… Giữa tôi và hắn chỉ có tình bạn thôi… chứ không có thứ gì gọi là tình yêu cả… hix… sở dĩ mấy năm qua tôi cứ bám theo cậu ta là vì cậu ta nhờ tôi thôi… Cậu ấy nói vì cô là người rất cứng đầu nên sẽ không chịu lấy cậu ta sớm đâu… nhưng mà Kwon biết cô là người rất háu thắng, nếu thấy vật mình thích bị người ta giành thì nhất định sẽ nhanh chóng muốn nó là của mình… suy ra cô sẽ nhanh chóng đồng ý lấy cậu ta thôi…” – Doo Joon cầm ly rượu trên tay lên vừa nhìn chằm chằm vào nó vừa nói

- “Anh nói cái gì?” – Gain dường như tỉnh hẵn sau khi nghe Doo Joon nói – “Vậy hóa ra mấy người gạt tôi bao nhiêu năm nay đấy hả?” – Gain nhíu mày nhìn Doo Joon

- “Là Kwon nhờ tôi mà… đâu phải tôi tự ý làm…” – Doo Joon xua tay trước mặt mình như thể anh là kẻ vô tội

- “Nói gì thì nói nhưng sao anh lại giúp tên điên đó chứ hả?”

- “Tôi không phải giúp hắn ta… nói cho cô biết… hix… tôi đồng ý làm theo lời hắn là bởi vì… tôi yêu em… Lee Gain” – Nói xong Doo Joon nằm gục xuống bàn

- “Cái… cái gì? Yoon Doo Joon, anh tỉnh lại cho tôi, anh không được ngủ… tình lại cho tôi, chúng ta chưa nói chuyện xong mà…” – Gain cố lay Doo Joon dậy nhưng anh không phản ứng gì… bực tức cô đứng phắt dậy rồi bỏ đi…

- “Lee Gain… thật ra thì… anh rất yêu em đó… Anh làm tất cả mọi chuyện… chỉ muốn có được em mà thôi…” – Nhưng ngay khi Gain vừa bỏ đi thì Doo Joon lại ngồi dậy

*Flash back*

- “Này Yoon Doo Joon, kế của cậu đúng là hay thật đó…” – Jo Kwon vui vẻ nói với Doo Joon khi cả hai đang ngồi trong quán ăn

- “Nhưng mà hình như cô ấy chưa đồng ý lấy cậu mà?” – Doo Joon nói mà không hề nhìn sang Jo Kwon

- “Haha, cô ấy chuẩn bị đồng ý rồi, hôm nay tớ chơi trò mất tích 1 bữa… đến mai chỉ cần cầm bó hoa với nhẫn đến trước của nhà nàng nữa là ok thôi mà…” – Jo Kwon nói với giọng tự tin

- “Cậu tự tin quá nhỉ?” – Doo Joon nhếch mép cười 1 cái rồi quay sang nói với Jo Kwon

- “Đương nhiên, ai bảo tớ có 1 quân sư tuyệt vời như cậu, từ hồi đi học đến giờ cậu luôn là người hiến kế cho tớ mà… Mà công nhận cậu giỏi thật đó, biết dùng cách đồng tính này để khiến Gain chịu lấy tớ nhanh như vậy”

- “Tại vì tớ thấy cô Gain của cậu không phải là người chịu lập gia đình sớm đâu… nhưng cô ta lại là người háu thắng nên nhất định sẽ không chịu ngồi yên khi thấy tớ cứ bám theo cậu như thế này đâu”
- “À mà nhắc đến mới nhớ, sao hôm nay rảnh đi với tớ cả ngày vậy? Cái “đuôi” của cậu đâu rồi?”

- “Ý cậu là Lizzy ấy hả?” – Doo Joon khựng lại khi nghe nhắc đến “cái đuôi” này

- “Uh, chứ còn ai trồng khoai dất này nữa”

- “Tớ nói hôm nay tớ đi công tác, nên phải ngoan ngoãn ở nhà thôi…”

- “Mà sao tớ thấy cậu lạnh nhạt với con bé đó quá vậy? Tớ thấy cô ấy cũng dễ thương mà…” – Jo Kwon cu mỏ ra nói

- “Đâu phải là cậu không biết tớ chúa ghét người ta sắp đặt mọi chuyện cho tớ… Vậy mà ba tớ không biết lôi ở đâu ra con bé đó rồi còn ép tớ cưới cô ấy nữa… haiz… với lại… tớ có người tớ thích rồi…” – Doo Joon chợt mỉm cười khi nhắc đến người mình thích

- “Vậy sao? Ai vậy? Nói tớ nghe coi” – Jo Kwon bắt đầu giở thói nhiều chuyện ra

- “Aigoo, nhiều chuyện quá à… chắc không lâu nữa thì cậu sẽ biết thôi…”

*Flash back*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2011 23:08:10 | Chỉ xem của tác giả


Bây giờ mưa cũng đã xóa đi tình cảm đôi ta
Giờ đây anh và em đã không còn quan hệ gì nữa rồi
Đây sẽ là lần chia tay cuối cùng của chúng ta phải không?


Trời bắt đầu đổ mưa… mưa rơi như trút nước… mưa như chưa bao giờ được mưa… Liệu có phải mưa đang khóc? Nhưng… mưa khóc cho ai và vì điều gì hả mưa?

Sau khi rời khỏi quán rượu, Gain cứ thất thiểu đi trên đường… cô không biết bản thân mình đã đi bao lâu và bao xa rồi nữa… Cho đến khi những giọt mưa bắt đầu rơi trên khuôn mặt cô... những hạt mưa thấm ướt tóc… áo rồi cuối cùng là toàn thân… Lạnh! Lạnh lắm! Nhưng không phải vì mưa làm cô lạnh mà vì 1 người con trai tên là Jo Kwon kia… Tại sao hắn lại có thể đối xử với cô như vậy? Hắn xem cô là gì chứ? Là 1 món đồ chơi để hắn có thể đùa giỡn như vậy sao?

Gain càng đi càng xa… rồi đột nhiên cô dừng lại 1 nơi… công viên… nơi mà cô đã từng lấy hết can đảm để ngõ lời yêu anh…

- “Quái thật, tại sao đi 1 hồi lại đến nơi đây chứ?” – Chợt 1 cái nhếch mép lạnh như băng và không kém phần chua xót xuất hiện trên gương mặt Gain… Cô tiến đến và ngồi trên 1 chiếc ghế đá trong công viên… 5’ rồi 10’… cô vẫn ngồi đó cho đến khi…

- “Hử? Hết mưa rồi sao?” – Cô thầm nghĩ khi không còn cảm thấy những hạt mưa rơi vào người mình nữa – “Đâu phải, ngoài kia còn mưa mà?” – Và rồi cô ngước nhìn lên… 1 chiếc ô màu đỏ đang được 1 ai đó cầm 1 cách cẩn thận để che lấy cô… Không cần nhìn cô cũng biết người đó chính là Jo Kwon… bởi vì dù ít hay nhiều thì cô cũng đã từng cùng con người này sánh đôi bước đi bên dưới chiếc ô ấy rồi mà… Nhưng tại sao anh ta lại có mặt ở đây vào giờ này? Thôi kệ, dù gì thì cô cũng không muốn quan tâm nữa

- “Ya, em có gì thì cứ nói thẳng ra với anh đi… đừng như vậy mà” – Jo Kwon lên tiếng nói

Gain vẫn ngồi im đó ngắm nhìn những hạt mưa đang hối hả rơi xuống đất… cô không hề để tâm đến những gì Jo Kwon nói

- “Gain à, em làm ơn đi, em cứ như vậy anh lo lắm… thà có chuyện gì em cứ nói ra đi, có phải anh đã làm gì cho em giận không? Hay là anh đã làm sai điều gì?” – Jo Kwon vẫn cứ tiếp tục nói nhưng Gain vẫn không phản ứng - “LEE GAIN…” – Jo Kwon quát lên

- “Anh… muốn em nói phải không?” – Đến lúc này Gain mới chịu quay đầu sang nhìn Jo Kwon – “Doo Joon nói cho em nghe hết rồi…” – Gain lạnh lùng nói

- “Cái… cái gì? Doo Joon nói gì với em chứ?” – Jo Kwon dường như hiểu được ý Gain đang muốn nói gì

- “Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ hả? Nói cho em biết đi… tại sao chứ? Anh xem em là gì? Là món đồ chơi của anh sao?” – Gain đứng phắt dậy đối diện với Jo Kwon… dường như cô đã hết sức chịu đựng khi cứ mãi giấu những chuyện không vui này vào lòng rồi

- “Anh… anh xin lỗi… nhưng em cũng nên hiểu cho anh… anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn chúng ta nhanh chóng tiến thêm 1 bước nữa thôi mà Gain…” – Jo Kwon bối rối giải thích

- “Em biết… nhưng anh cũng nên biết 1 điều này… em giận anh 1 phần vì anh đã dám hùa với Doo Joon gạt em… nhưng vẫn còn 1 điều khiến em không chịu nỗi anh nữa chính là tính cách của anh… Jo Kwon à, anh quá nhu nhược rồi đó anh có biết không? Tại sao việc gì anh cũng không bao giờ tự mình làm vậy? Cái gì cũng phải nhờ vả người khác giúp đỡ anh… kể cả việc tỏ tình cũng là do em ngõ lời trước…, rồi cho đến bây giờ lập ra kế họach để gạt em anh cũng nhờ đến Doo Joon… Anh tự nghĩ đi, đã có bao giờ anh tự làm điều gì cho em chưa hả? Anh có biết là hôm qua, khi em nhìn thấy anh và Doo Joon thân thiết với nhau trong quán rượu em đã cảm thấy thế nào không? Lẽ ra em nghĩ rằng mình sẽ tức giận lắm và sẽ đau lòng lắm... nhưng không… tất cả những gì em cảm thấy là sự trống rỗng… anh có hiểu không?” – Gain òa khóc lên, những giọt nước mắt mà cô kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng đã rơi xuống

- “Vậy có nghĩa là… từ trước đế giờ em vẫn luôn coi thường anh sao?”

- “Ý em không phải là vậy… nhưng anh cũng nên hiểu là con gái luôn cần 1 chỗ dựa vững chắc cho bản thân mình và gia đình mình… em hoàn toàn không thấy được nơi anh điều đó… Kwon à…”

- “Anh hiểu ý em rồi… vậy bây giờ em muốn chia tay đúng không?” – Jo Kwon nói 1 cách chua xót

- “Em muốn anh thay đổi vì em… nhưng mà, em biết em không thể ép buộc anh thay đổi bản thân mình để chìu theo em mãi được… Và em cũng chưa bao giờ nghĩ đến hai từ chia tay… nên bây giờ cách duy nhất mà em chọn chính là em muốn cho bản thân mình và anh 1 cơ hội nữa để lựa chọn… chúng ta hãy cho nhau thời gian 1 năm đi, nếu trong vòng 1 năm đó anh hoặc em có thể thay đổi bản thân vì đối phương thì chúng ta sẽ tiếp tục… còn nếu như trong khoảng thời gian đó anh hoặc tìm được người khác thích hợp hơn thì… chúng ta kết thúc… được chứ?”

- “Được, vậy thì ngày này năm sau… chúng ta sẽ gặp nhau ở đây để tìm ra câu trả lời cho cuộc tình này… Như vậy nhé…” – Jo Kwon nói xong rồi dúi cây dù vào tay Gain… rồi quay lưng bước đi… Cái bóng dáng nhỏ bé ấy cứ thế mà lặng lẽ bước đi trong cơn mưa…

---------------------------------------------


- “Kì lạ thật, sao hôm nay lại mưa nhỉ? Lại còn mưa rất lớn nữa?” – Taecyeon nhìn ra ngoài của sổ nói

- “Thời tiết dạo này lạ lắm, anh quan tâm làm gì? Nhưng không hiểu sao em không thích mấy cơn mưa trái mùa như thế này… nó làm em cảm thấy lo lo sao ý…” – Fany ngồi tựa đầu vào Taecyeon nói

- “Ừm, anh cũng thế…” – Taecyeon gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Fany… Rồi tiếng chuông điện thoại reo lên… Tiếng chuông ấy phát ra từ điện thoại của Taecyeon… nhưng dường như anh không có ý định nhấc máy

- “Oppa, điện thoại của anh kìa… sao anh không nghe?” – Fany cảm thấy ngạc nhiên nên hỏi Taec

- “Tiếng chuông đó… là của Yoona…” – Taecyeon trả lời

- “Yoona? Sao cô ấy còn dám gọi cho anh nữa chứ?” – Fany với tay lấy chiếc điện thoại và định bắt máy thì Taec ngăn lại

- “Mặc kệ cô ta đi, chắc cũng những trò hăm dọa vớ vẫn thôi… Em quan tâm làm gì cho mệt” – Taecyeon gật lấy chiếc điện thoại từ tay Fany sau đó anh bấm nút kết thúc cuộc gọi…

Nhưng không dừng lại ở đó… tiếng chuông cứ tiếp tục vang lên khắp phòng… và kết thúc bằng 1 tin nhắn…

- “Ok Taecyeon, nếu anh không nghe máy của tôi… thì chắc chắn anh sẽ hối hận đó! P/S: Hai đứa con của Fany đang ở trong tay tôi, nếu anh không muốn thấy chúng có chuyện thì tốt nhất là nên bắt máy đi… NGAY LẬP TỨC!”

- “Cái… cái gì?” – Taecyeon ngồi bật dậy ngay sau khi đọc tin nhắn của Yoona

- “Chuyện gì vậy anh?” – Fany hỏi khi nhìn thấy mặt Taecyeon bắt đầu biến sắc

- “Ok Yub và Geum Ji…” – Taec ngập ngừng nói

- “Hai đứa nó sao?” – Fany hốt hoảng khi nhìn thấy thái độ của Taecyeon… Taecyeon chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại lại vanh lên… Taecyeon lập tức bắt máy và mở loa ngoài

- “Im Yoona… cô làm gì hai đứa con của tôi vậy hả?” – Taecyeon hét lên qua điện thoại

- “Omo, hóa ra hai đứa bé ấy là con anh à? Thế thì càng tốt… ha ha ha…” – Yoona nói 1 cách bình thản… có lẽ cô ta đã phát điên mất rồi

- “Cô im ngay cho tôi. Nói cho tôi biết nhanh lên, cô bắt hai đứa nó đi đâu rồi?” – Taecyeon tiếp tục hét lên qua điện thoại

- “Anh bình tĩnh đi nào… Làm gì mà dữ với tôi thế? Anh mà còn như vậy nữa thì không biết tôi sẽ làm gì bọn nhóc đâu nhé?” – Yoona vẫn nói với giọng điệu như muốn trêu đùa Taec vậy

- “Mẹ ơi, cứu con, con sợ lắm…” – Tiếng Geum Ji và Ok Yub vang lên trong điện thoại

- “Ok Yub, Geum Ji à…” – Fany hốt hoảng gào lên

- “Mẹ ơi…”

- “Hai người nghe rõ rồi chứ? Nếu muốn cứu hai đứa nó thì hãy đến căn nhà lần trước đi… nhanh lên, nếu không tôi không biết hai đứa nó sẽ ra sao đâu… ha ha ha…” – Nói xong Yoona cúp máy ngay lập tức

- “YOONA… IM YOONA” – Taecyeon bực tức đập chiếc điện thoại xuống giường

- “Anh à, giờ sao đây anh?” – Fany lo lắng hỏi Taecyeon

- “Em ở đây đi, để anh đi…” – Taecyeon vội đứng dậy

- “Không được… em cũng muốn đi…” – Fany nằng nặc đòi đi theo

- “Không được… Fany à, nghe anh nói, ở đó rất nguy hiểm, anh cũng không biết Yoona sẽ làm gì, nên tốt nhất em cứ ở đây đi…”

- “Không được, con là con của chúng ta, với lại em cũng không thể đứng nhìn anh và con gặp nguy hiểm được… Taecyeon à, em xin anh, anh cho em đi theo đi…” – Fany cố năng nỉ Taecyeon

- “Thôi được, vậy thì đi, cả gia đình chúng ta… dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau, được chứ?”

Thế là Taecyeon và Fany vội thay đồ sau đó cả hai rón rén trốn ra khỏi bệnh viện… Ngay lúc họ vừa đi ra ngoài thì thanh tra Han và vợ chồng Seung Gi đến

---------------------------------------------


Trong khi đó, sau khi Chansung đưa Sulli về nhà thì anh lập tức quay về Blue… nhưng anh đã đứng trước cửa hơn 15 phút rồi mà vẫn không vào… và rồi cuối cùng anh ngồi xuống ngay trước cửa suy nghĩ về những điều mà Sulli nói lúc nãy

*Flash back*

- “Chansung oppa à, anh có nhớ những tấm hình lúc nãy em đưa anh không?” – Sulli quay sang hỏi Chansung khi anh đang trên đường chở cô về nhà

- “Uh, à mà anh quên cảm ơn em nữa, nếu em không đưa những tấm hình và đoạn ghi băng đó cho anh thì chắc có lẽ anh và Joo sẽ không còn cơ hội trở về bên nhau nữa đâu” – Chansung nói với giọng biết ơn

- “Nhưng… số hình đó chưa phải là tất cả, vẫn còn vài tấm đây… nhưng em không biết là có nên cho anh xem không nữa…” – Sulli ngập ngừng nói

- “Còn sao? Là hình gì vậy? Sao không cho anh xem luôn đi?” – Chan ngạc nhiên hỏi

- “Vậy anh ngừng xe 1 lúc đi…” – Sulli ra hiệu cho Chansung dừng lại rồi cô từ từ lấy trong túi xách của mình ra 1 tập hồ sơ khác… -“Nè, anh xem đi, nhưng phải bình tĩnh đó!” – Sulli căn dặn Chansung trước khi giao những tấm hình đó anh

- “Cái…cái này là?” – Tay Chansung run run khi cầm những bức hình trên tay…- “Tại sao Joo lại ra nông nỗi này?” – Thì ra những tấm hình Sulli còn giữ lại chính là những tấm hình mà Junsu và Junho chụp được sau khi Gain và Joo rời khỏi nhà Oneday… Trong hình, Gain nhìn Joo với vẻ mặt lo lắng, còn Joo thì đang mặc áo khoát của Gain nhưng cũng không khó để nhận ra rằng quần áo bên trong của cô hoàn toàn không chỉnh tề…

- “Cái này thì em không biết đâu, nếu như anh muốn biết rõ hơn thì tự mình đi hỏi cô ấy đi… Thôi đến nhà rồi, em cám ơn anh… Bye…” – Sulli tươi cười bước ra khỏi xe

- “Ừm, anh biết rồi… Vậy anh về nhé…” – Chansung nói xong liền đóng của xe lại

- “À oppa…” – Sulli gọi với theo khi Chansung vừa quay đầu xe lại

- “Gì nữa?” – Chan thò đầu ra nói

- “Hwaiting!”

*End flash back*


Ngồi suy nghĩ 1 hồi lâu và rồi Chansung cũng quyết định bước vào trong để hỏi Joo cho rõ mọi chuyện…

Cạch… Chansung nhẹ nhàng mở cánh cửa ra… Joo vẫn nằm ngủ ở đó… Chansung rón rén đến cạnh cô, khẽ đưa tay sờ lên gương mặt gầy gò hốc hác ấy… Rồi đột nhiên Joo mở mắt ra…

- “Anh…” – Joo nhìn sang nơi bàn tay Chansung đang đặt trên mặt cô

- “Em gầy quá rồi đó Joo à, sao không biết tự lo cho bản thân của mình vậy hả?” – Chansung nhìn Joo với ánh mắt thương xót

- “Không liên quan đến anh, anh bỏ tay ra đi, tôi phải đi về” – Joo từ từ ngồi dậy nhưng Chansung đã nhanh tay đè cô xuống

- “Không liên quan đến anh, nếu không liên quan đến anh thì tại sao anh đã giải thích mọi chuyện như vậy rồi mà em vẫn không chịu quay về với anh?” – Đôi mắt Chansung đỏ ngầu lên nhìn Joo nói

- “Đừng mà… thả… thả em ra đi… oppa, buông em ra...” – Joo lại bắt đầu rơi vào chính nỗi ám ảnh của mình. Cô bắt đầu kêu gào rồi lấy tay bịt chặt tai mình lại…

Thấy vậy Chansung nới lỏng tay mình ra khỏi Joo rồi cầm xấp hình trên tay… anh hỏi

- “Vậy là… hôm đó… anh đã làm gì em rồi phải không?”

---------------------------------------------


Quay trở lại với Taecfany. Sau khi rời khỏi bệnh viện, họ lập tức đến nơi mà Yoona nói. Trời thì mưa như trút nước nên phải rất lâu sau họ mới đến được nơi…

- “Geum Ji, Ok Yub” – Vừa đến nơi Taecyeon đá mạnh vào cánh cửa làm cho nó bật tung ra

- “Sao hai người đến lâu vậy hả?” – Yoona ngồi ngay giữa ngôi nhà và sau lưng cô là cảnh tượng hai đứa nhóc đang bị treo lơ lững trên không

- “Ok Yub, Geum Ji à” – Fany định lao đến bên hai đứa nhỏ thì bị Yoona ngăn lại bằng giọng nói của cô ta

- “Cô đứng yên đó cho tôi, cô mà dám nhúc nhích thì tôi sẽ lập tức cho người cắt hai sợi dây đó ngay… Mà chắc cô cũng đủ thông minh để biết rằng nếu như hai sợi dây đó đứt thì hai đứa con của cô sẽ như thế nào rồi chứ gì?” – Yoona mở to mắt nhìn Fany…

- “Rốt cuộc cô muốn gì đây?” – Taecyeon lên tiếng

- “Mẹ ơi, cứu chúng con với… chúng con sợ lắm…” – Từ phía sau Geum Ji và Ok Yub vẫn không ngừng kêu khóc

- “Ok Yub, Geum Ji à” – Fany bất lực nhìn hai đứa trẻ

- “Thật sự cô muốn gì? Nói nhanh lên đi…” – Taecyeon quát lên

- “Được… anh muốn biết tôi muốn gì chứ gì?” – Yoona nhìn Taecyeon rồi từ từ lấy trong mình ra 1 cây súng và quăng nó xuống chân Taecyeon – “Giết cô ta đi…” – Yoona nói với giọng lạnh tanh

Taecyeon giật mình khi nghe thấy lời yêu cầu của Yoona, anh không ngờ người con gái hiền lành và dịu dàng mà ngày trước anh quen lại có thể trở nên tàn ác và nhẫn tâm đến như vậy… Anh nhìn sang Yoona, nhìn xuống cây súng rồi lại hướng về Fany… Anh thật sự không biết phải làm gì lúc này nữa…

- “Cầm súng lên và giết cô ta đi, không thì hai đứa con của anh sẽ chết đó” – Yoona giục Taec – “Anh chỉ có 2 sự lựa chọn thôi, 1 là giết cô ta, 2 là chính tay tôi sẽ giết chết hai đứa con của anh…”

“Chọn lựa” lúc nào cũng là “chọn lựa”… Taecyeon đã quá ngán ngẫm với hai từ ấy rồi... Tại sao ông trời cứ bắt anh phải lựa chọn hết cái này đến cái khác? Ngày trước là Yoona với Fany, giờ đây lại là Fany với hai đứa nhóc, 1 bên là vợ 1 bên là con… anh biết phải chọn như thế nào chứ?

- “Taecyeon à…” – Giọng Fany nhẹ hẫng vang lên – “… cầm súng lên và làm theo lời cô ta đi…”

- “Fany à…”

- “Em xin anh đó Taec à, bắn đi… anh nhất định phải cứu lấy hai đứa nó… anh nhất định phải cứu lấy con chúng ta…” – Fany khẩn thiết cầu xin Taecyeon

- “Fany à… anh… anh không thể”

- “Được, vậy thì để em, em tự kết liễu là xong chứ gì?” – Fany nhào đến định chụp lấy khẩu súng nhưng Taecyeon đã nhanh chân đá nó ra xa

- “Fany, em bình tĩnh đi, nghe anh nói… Anh đã quyết định rồi... dù có như thế nào thì anh vẫn chọn em, trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy… anh không thể bỏ em được… em có hiểu không?” – Taecyeon dùng đôi tay săn chắc của mình vịn chặt vào vai Fany… - “Em nghe cho rõ đây, nếu bây giờ em nói anh độc ác hay ích kỉ anh cũng chịu bởi vì nếu mất hai đứa nó thì chúng ta vẫn sẽ có thể có những đứa khácnhưng nếu anh mất em rồi thì anh sẽ không tìm được 1 Tiffany thứ hai đâu em có hiểu không?” – Taecyeon ôm chặt Fany vào lòng

- “Em không hiểu, em không hiểu, em không hiểu” – Fany vừa khóc vừa lấy tay đánh mạnh vào lưng Taecyeon – “Bọn chúng là con em, em không thể không có chúng, em không thể mất chúng được mà…” – Cứ thế Fany cứ khóc nức nở

Nhìn thấy cảnh tượng này thật lòng Yoona chịu không nỗi… Cơn tức giận đang lên đến đỉnh điểm và cuối cùng cô cũng đã tự quyết định

- “Như vậy có nghĩa là anh đã chọn cô ta rồi đúng không? Được thôi, vậy thì hai đứa nhóc kia, đừng bao giờ trách ta độc ác nhé… có trách thì hãy trách ba của chúng mày đi…” – Yoona vừa nói vừa nở 1 nụ cười mỉa mai trên môi – “Hee Chul, cắt hai sợi dây đó cho em…”

- “Không được… Ok Yub à, Geum Ji à…” – Fany gào thét lên, cô muốn chạy đến ngăn Yoona lại nhưng Taecyeon giữ cô quá chặt đến nỗi cô không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể ngồi đó… trong vòng tay Taecyeon và nhìn hai đứa bé 1 cách bất lực..

Còn về phần Taecyeon… anh cũng đau lắm, có người ba nào lại nỡ nhìn con mình bị người ta giết chết nhưng anh thật sự đã không còn sự lựa chọn… anh cần Fany, Fany là mạng sống của anh… anh không thể mất cô ấy dù chỉ là 1 giây huống chi là 1 đời… Cứ thế anh ngồi đó ôm Fany vào lòng, mắt nhắm chặt lại vào cố gắng để không nghe thấy tiếng la khóc rất thảm thương của hai đứa bé…

Đùng… đùng… Ầm ầm 2 tiếng súng nổ vang cùng với tiếng sấm chớp và mưa bão lên khiến cho cả Yoona lẫn Taecfany giật mình... Quay lại nhìn thì họ thấy hai đứa trẻ vẫn ở nguyên vị trí ban đầu nhưng còn Hee Chul thì không, anh đã nằm gục xuống sàn với 1 vết thương khá nặng ở vai

- “So… So Hee?” – Yoona lắp bắp nói – “Sao cô lại vào được đây?” – Yoona ngạc nhiên hỏi

- “Đó không phải là chuyện của cô… tiểu thư à, chuyện bây giờ của cô phải là… trả giá cho những gì cô đã làm đó” – So Hee cầm cây súng chĩa thẳng vào đầu Yoona…

Ầm ầm… ngoài trời lại có sấm sét, đi cùng với nó là những tiếng rít của những cơn gió thổi mạnh qua những tán cây, tiếng rào rạt của mưa rơi trên những con đường… So Hee đứng đó và nhìn Yoona với ánh mắt lạnh như băng… Gió rít qua từng ô của nhỏ càng khiến cho không khí trong căn nhà lúc này càng lúc càng lạnh lẽo và tang thương hơn

- “Tôi nói cho cô biết, ngày hôm nay 1 trong hai chúng ta nhất định phải có 1 người “ra đi” và người đó chắc chắn là cô, tôi thật sự không muốn kéo dài chuyện này nữa rồi… Tôi thật không hiểu cô có sức hút gì mà lại khiến cho Hee Chul răm rắp nghe theo lời cô như vậy? Anh ta thà bỏ tôi để đi theo cái tình yêu đơn phương ngu ngốc và mù quán với cô… Tôi thật sự chịu hết nỗi rồi… Im Yoona, chỉ cần cô chết thì mọi chuyện sẽ ổn thôi… Phải không?” – Nói rồi So Hee bắt đầu gạt chốt của cây súng xuống

Đùng… 1 thân người ngã rạp xuống đất nhưng không phải Yoona mà là So Hee… thì ra Hee Chul đã cố gết sức để lấy cây súng mà lúc nãy Taecyeon đá sang 1 bên và trong tình trạng khẩn cấp… vì muốn bảo vệ Yoona mà anh đã quyết định hy sinh So Hee

Yoona lúc bấy giờ nhắm chặt mắt lại vì sợ nhưng cho đến khi cô cảm nhận được So Hee ngã xuống, cô từ từ hé mắt ra sau đó là nhìn xuống So Hee cười 1 cách mỉa mai

- “Nực cười, cô tưởng tôi dễ bị cô hạ như vậy sao?” – Yoona dùng chân đá mạnh vào xác So Hee – “Được rồi… giờ đến phiên tôi…” – Vừa nói Yoona vừa khom người xuống và cầm cây súng của So Hee lên rồi cô lại quay sang Taecfany

- “Tôi suy nghĩ lại rồi… gia đình các người yêu thương nhau như vậy thì… để tôi tiễn hộ các người 1 đoạn vậy” – Vừa nói dứt câu Yoona lập tức nổ súng… Nhưng phát súng ấy đã không trúng vào Taecyeon hay Fany… vì ngay lúc đó Hee Chul đã chạy đến và đỡ lấy viên đạn ấy

- “Hee Chul… anh?”

- “Yoona, có lẽ So Hee nói đúng, cái thứ tình yêu của anh dành cho em chỉ là 1 thứ tình yêu đơn phương ngu ngốc và mù quán… Anh đã quá sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần em vui thì anh sẽ bất chấp tất cả để thực hiện những yêu cầu của em… Nhưng… anh đã không hề nghĩ đến hậu quả của nó Yoona à, những điều anh làm không phải là tốt cho em… anh đã gián tiếp đẩy em đến vực thẩm rồi… Nên bây giờ anh không muốn em phạm sai làm nữa Yoona… Nghe anh… buông… tay… đi…” – Giọng nói Hee Chul yếu dần yếu dần rồi cuối cùng cũng tắt hẵn… Anh gục xuống trước ánh mắt sững sốt của Taecfany và Yoona

Đến lúc này Yoona mới cảm nhận được điều gì đó từ tình yêu của Hee Chul… cô khụy xuống, ôm xác anh vào lòng và khóc như 1 đứa trẻ - “Oppa, anh không thể bỏ em được mà, em cần anh… anh tỉnh lại đi oppa, em sai rồi… em sai rồi… anh tỉnh lại đi… em xin anh đó…”

Và rồi cảnh sát đến nhưng… đã quá muộn rồi… Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi… Những giọt mưa như những giọt nước mắt thấm sâu vào tận cõi lòng của từng con người đang chứng kiến cảnh tượng lúc này đây… 2 con người đều bị chính người yêu của mình bắn chết… vậy thì người khác nhìn vào sẽ có cảm nghĩ gì về họ… đáng thương… đáng trách… hay chỉ đơn giản là ngốc nghếch? Ngốc nghếch vì đã quá cô chấp níu kéo lấy 1 tình yêu vô vọng… 1 tình yêu mà cả đời này họ cũng sẽ chẳng bao giờ có được!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2011 01:48:17 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 19

ONE MORE TIME





Hứa với em đôi ta sẽ ở bên nhau đến cuối đời
Em sẽ làm tốt vai trò một người bạn luôn theo sát anh
Luôn là đồng đội của anh dù cho cả thế giới này có độc ác và đáng sợ
Em sẽ luôn ở nơi này


1 đêm mưa dài đã qua kéo theo hết những áng mây đen trên bầu trời, trả lại cho thành phố Seoul những tia nắng ấm áp nhưng đâu đó vẫn còn vương vấn chút mùi ẩm ướt của trận bão hôm qua…

Taecfany mệt mỏi trở về khách sạn BEG sau 1 đêm dài ở đồn cảnh sát… Đêm hôm qua, sau khi cảnh sát cùng vợ chồng Seung Gi đến nơi thì họ đã lập tức bắt giữ Yoona và đưa Taecfany về đồn để điều tra mọi việc, So Hee và Hee Chul cũng được đưa vào nhà xác, còn Ok Yub và Geum Ji thì theo vợ chồng Seung Gi về khách sạn nghỉ ngơi trước…

- “Hai người về rồi à?” – Min Ah mừng rỡ khi thấy Fany trở về cùng Taecyeon

- “Vâng” – Fany mệt mỏi trả lời

- “Họ có hỏi gì hai đứa không?” – Seung Gi hỏi

- “Thì cũng mấy câu bình thường thôi hyeong à… nói chung là bọn em biết gì thì cũng khai hết rồi” – Taecyeon trả lời

- “Vậy còn cái cô Yoona gì đó thì sao?”

- “Cô ấy thì im lặng còn ba cô ấy thì…” – Fany ngập ngừng nói

- “Ba cô ấy thế nào?”

- “Ông Im vì quá thương con nên tự mình nhận hết tội nhưng vì có những chứng cứ xác thật của Junsu và Junho nên ông ta không thể làm gì hơn nữa…” – Taec nói

- “Junsu? Junho?” – Min Ah thắc mắc về hai nhân vật này

- “Hai người ấy là thám tử tư và cũng là 1 trong những nạn nhân bị Yoona hại nhưng may mắn đã thoát chết” – Fany giải thích

- “Vậy sao? Mà thôi đi, hai đứa không sao là chị mừng rồi…” – Min Ah ôm chầm lấy Fany nói

- “Eonni à, hai đứa tụi nó đâu rồi?” – Fany quay sang hỏi Min Ah

- “Đương nhiên là còn ngủ trong phòng ấy, vậy đi, giờ hai đứa đi tắm đi, chị đi gọi đồ ăn sáng, tắm xong thì hai đứa kêu Ok Yub và Geum Ji dậy rồi chúng ta cùng dùng bữa” – Min Ah tươi cười nói

Sau đó hai vợ chồng Seung Gi bỏ ra ngoài để trả lại không gian yên tĩnh cho gia đình Fany. Còn Fany và Taecyeon lập tức vào thăm hai đứa trẻ… Họ đến sát bên và ngồi ngắm nhìn hai thiên thần nhỏ ngủ… 1 cảm giác rất lạ len lỏi trong tim Taecyeon vì đây là lần đầu tiên anh được nhìn hai đứa con của mình 1 cách gần đến như vậy…

- “Anh hạnh phúc chứ?” – Fany mỉm cười hỏi Taecyeon

- “Đương nhiên” – Taecyeon cũng mỉm cười trả lời Fany

- “Vì sao chứ?” – Fany cố tình hỏi tiếp

- “Vì bây giờ anh có em và con” – Taecyeon nắm chặt tay Fany… cả hai người họ đều mỉm cười 1 cách rất hạnh phúc… Niềm hạnh phúc được ở bên cạnh những người mình yêu thương, bên cạnh mái ấm của mình…

---------------------------------------------


Nhà họ Lee

Kính kong… kính kong… kính kong…

Tiếng chuông cửa cứ dồn dập vang lên nhưng trong nhà dường như không có tín hiệu mở cửa…

- “IU… IU đâu rồi?” – Victoria gọi ầm lên khi đang ngồi ở trong phòng

- “Em đây eonni, có chuyện gì mà chị la om sòm lên vậy?” – IU đang đánh răng thì nghe tiếng Vic gọi nên cô tức tốc chạy qua

- “Em… em có nghe tiếng chuông cửa không?” – Vic mở to mắt quay sang hỏi IU

- “Nghe rồi, em định đi ra mở của nè… Tưởng gì, có vậy thôi mà chị la ầm lên vậy đó hả?” – IU chống nạnh lên hỏi Victoria rồi cô quay đi

- “Khoang đã…” – Chợt Victoria lại hét lên rồi kéo áo IU từ phía sau khiến cố chút nữa là té xuống đất

- “Gì nữa eonni?” – IU quay lại nhìn Vic với ánh mắt khó hiểu

- “Giờ em nghe chị nói đây, nếu là Nichkhun oppa đến thì cứ nói chị không có nhà, nghe chưa?” – Vic vừa nói vừa lom khom đứng dậy

- “Chị sao vậy? Không phải hôm qua nhận lời lấy anh ấy rồi sao?” – IU ngạc nhiên nhìn Vic

- “Phải, đúng là chị nhận lời rồi nhưng mà… nhưng mà… bây giờ chị chưa biết đối diện với anh ấy thế nào hết… nên tốt nhất là tránh mặt 1 lúc đã” – Vic vừa nói vừa loay hoay tìm chỗ trốn

- “Eonni… nhưng mà…”

Kính kong… kính kong… kính kong…

Kính kong… kính kong… kính kong…

Kính kong… kính kong… kính kong…

Tiếng chuông cửa mỗi lúc 1 dồn dập hơn

- “Em mau xuống mở cửa đi, nhớ những lời chị nói đó…” – Thế rồi Victoria “đạp” IU ra khỏi phòng, còn bản thân thì chui vào tủ quần áo mà trốn

Kính kong… kính kong… kính kong…

- “Vâng, đến ngay đây” – IU vội chạy xuống mở cửa… - “Eonni? Oppa?” – IU ngạc nhiên vì người nhấn chuông không phải là Nichkhun mà là Chanjoo

- “Làm gì nhìn chị ghê vậy? Bộ không quen chị hả?” – Joo nhìn IU hỏi

- “Không phải… nhưng mà sao… hai người lại…?” – IU lấy tay chỉ chỉ vào đôi bàn tay đang đan vào nhau

- “Uhm thì người ta làm lành rồi… được chưa?” – Joo ngại ngùng nói

- “Biết rồi, biết rồi… hôm qua chị “trốn trại” đi gặp anh ấy thì em biết thế nào cũng có chuyện mà…” – IU mỉm cười 1 cách tinh nghịch

- “Rồi giờ sao đây? Định cho bọn anh đứng ngoài này luôn hả?” – Chansung làm mặt ngầu hỏi IU

- “Đâu có… ai lại nỡ để anh rể đứng ngoài cửa thế này… Hai người vào đi” – Vẫn nụ cười ấy IU cố tình chọc Chansung

- “Hay thật đấy, con bé này lớn già đầu rồi mà còn thế đó hả? Ai là anh rể mà em kêu bậy bạ thế chứ?” – Joo cốc nhẹ vào đầu IU

- “Đau quá eonni…” – IU xoa xoa đầu mình – “Mà eonni nói vậy thì anh chàng này không phải là anh rể của em á? Vậy thôi anh đi ra đi, nhà em dạo này khó lắm, không tiếp người lạ đâu… nên anh chịu khó… lui ra đi hen” – IU cố đẩy Chansung ra khỏi cửa

- “Này con bé kia… ở đâu ra cái luật rừng đó vậy hả?” – Joo la lên sau đó cô vội đánh khẽ vào vai IU

- “Kệ, ai kêu chị đi lâu quá chi, luật mới nhà này là vậy đó… oppa à, anh đi ra đi…” – IU vẫn cố đẩy Chansung ra

- “IU… té anh” – Chansung la lên khi IU đẩy anh làm anh suýt ngã

- “Thôi được rồi, đừng có đẩy nữa… anh ấy là anh rể của em đó được chưa?” – Joo vội chạy đến kéo IU ra

- “Hi hi, vậy có phải được không? Nhận từ sớm đi, làm người ta mệt chết được” – IU tinh nghịch ngồi phịch xuống ghế

- “Mà sao em mở cửa trễ vậy? Làm chị nhấn chuông đến gãy tay…” – Joo nói

- “Em bấm chuông hay anh bấm chuông hả?” – Chansung khoác tay qua Joo 1 cách rất tình tứ

- “Hai người này thật là… sao làm thế trước mặt con nít vậy hả?” – IU lấy tay che mắt mình lại

- “Kệ bọn anh, em mau trả lời câu hỏi của chị em đi” – Chansung bắt đầu ra oai với IU

- “Tại Vic… Á… chết rồi, Victoria eonni… hai người ngồi đây chút đi, em lên trên đó lôi Victoria eonni ra đã, không khéo chị ấy chết ngộp trong tủ mất” – IU chợt nhớ đến Victoria, cô lập tức phóng ngay lên lầu
- “IU à, chuyện gì vậy?” – Joo không biết chuyện gì đang xảy ra cũng liền chạy lên lầu với IU
       
- “Eonni” – IU đột ngột mở chiếc tủ quần áo và làm cho Vic ngã nhào ra

- “Á, eonni, chị không sao chứ?” – Joo vội chạy đến đỡ Vic

- “Joo?” – Vic ngạc nhiên nhìn Joo

- “Là Joo eonni và Chansung oppa chứ không phải Nichkhun oppa đâu nên chị ra ngoài đi…” – IU nói

- “Hai người lại có chuyện gì à? Sao lại chơi cái trò trốn tìm này vậy?” – Chansung thắc mắc hỏi

- “Đúng là hai người họ có chuyện… nhưng mà là chuyện vui, nhà chúng ta sắp có đám cưới rồi” – IU vui vẻ báo tin

- “Thật sao? Vậy thì hay quá” – Joo vui mừng nói

- “Vui cái gì chứ? Giờ chị đang lo đây… thôi, không nói với mấy đứa nữa, tranh thủ lúc Nichkhun oppa chưa đến chị đi trước đây… chứ giờ gặp mặt anh ấy chị ngại lắm…” – Nói rồi Victoria vội gom đồ đạc vào chiếc túi xách của mình rồi chạy thẳng xuống nhà dưới

- “Eonni à…” – Joo và IU gọi với theo – “Cái bà chị này… lạ thật đó…” – IU lắc đầu 1 cách khó hiểu

Vừa xuống nhà, Victoria chụp ngay chùm chìa khóa trên bàn, định bụng là sẽ đến công ty để tránh mặt Khun nhưng không ngờ ngay khi cô vừa mở cửa ra thì Khun đã đứng trước cổng…

- “Á… o… oppa” – Vic giật mình la lên

- “À… uhm chào em…” – Nichkhun cũng ngại ngùng chào Vic… Thì ra không chỉ mình Vic cảm thấy khó xử mà cả Khun cũng thế, dù cô đã nhận lời cầu hôn nhưng việc cầu hôn qua điện thoại thì hình như vẫn còn thiếu 1 chút gì đó… và điều đó khiến Khun cảm thấy không an tâm cho lắm… Nên anh định đến sớm để thực hiện luôn những nghi thức còn lại của việc cầu hôn nhưng do chưa nghĩ ra được ý tưởng gì nên anh vẫn loay hoay đứng ở cửa cho đến khi Vic ra - “Em… em định đi đâu vậy?” – Khun cố lấy lại bình tĩnh hỏi Vic

- “À, em… em định đi làm…” – Vic cười trừ nói

- “Vậy để anh… đưa em đi nha”

- “Uhm… cũng được” – Vic ngại ngùng gật đầu rồi sau đó cô theo Khun lên xe đến công ty

- “Hai cái đứa này, hôm nay chơi trò gì vậy?” – Seulong không biết từ đâu xuất hiện   

---------------------------------------------


Trên xe của Nichkhun

- “Mà không phải hôm nay là ngày nghỉ của em sao? Sao lại đến công ty?” – Khun quay sang hỏi Vic để phá tan sự im lặng

- “Hả… bộ… bộ lúc nãy em nói với anh là em đi làm sao?” – Vic ngơ ngác quay sang hỏi Khun

- “Em sao vậy? Sáng giờ anh thấy em lạ lắm đó… Em bệnh hả?” – Nichkhun lo lắng quay sang hỏi Victoria

- “Em không có bệnh… nhưng mà… em… em hơi ngại thôi…” – Vic cuối gầm mặt xuống nói

- “Ngại… ý em là… chuyện hôm qua sao?” – Khun cũng hơi ngại khi nhắc đến vấn đề đó – “Bộ… em hối hận khi nhận lời anh sao?” - Nichkhun lo lắng hỏi

- “Không phải… nhưng mà… tại người ta ngại chứ bộ… em đâu biết chúng ta phải làm gì tiếp theo đây…” – Victoria vừa gãi đầu vừa chu mỏ ra nói với Khun

- “Haha… thì ra là vậy sao? Cô bé ngốc của tôi ơi, em ngại gì không biết chứ? Làm anh hết hồn nè… Có phải em cảm thấy thiếu thiếu gì đó phải không? Chính vì cái thiếu thiếu đó nên mới tạo cho em cảm giác không biết làm gì tiếp theo chứ gì?” – Nichkhun thở phào 1 cách nhẹ nhõm rồi đột nhiên anh dừng xe lại

- “Chuyện gì vậy?” – Vic ngạc nhiên hỏi

- “Uhm… anh muốn thực hiện luôn những chuyện còn lại…”

- “Ngay tại đây á?” – Vic dáo dác nhìn xung quang, cô rất ngạc nhiên vì Khun lại chọn 1 nơi mà theo cô là không-có-gì-đặc-biệt

- “Những sự kiện đặc biệt thì dù cho có thực hiện ở nơi đâu cũng sẽ trở nên đặc biệt mà em…” – Nói rồi Khun bước xuống xe rồi vòng ra sau mở cốp xe lên và lấy ra 1 bó hoa rất to – “Thật ra thì anh chưa định cầu hôn em đâu nhưng mà do hôm qua Seulong hyeong không biết ăn trúng cái gì mà cứ giục anh mãi… nên việc cầu hôn với em mới không được trọn vẹn cho lắm…” – Khun ngại ngùng nói

- “Khoan đã, vậy nếu như hôm qua Seulong oppa không khích anh thì anh sẽ không cầu hôn với em sao?” – Vic nheo mắt rồi nghiêng đầu hỏi Khun

- “Không phải mà… Em đừng có hiểu lầm, không phải là anh không muốn cầu hôn em mà là…” – Khun cuống lên giải thích khi thấy Vic có biểu hiện giận dỗi

- “Là sao hả? Đúng là đáng ghét, làm người ta lo lắng hồi hộp từ tối qua đến giờ…” – Vic nói

- “Thôi mà… anh năn nỉ đó đừng có giận mà” – Khun cố năn nỉ Vic

- “Em không biết! Anh đó, đối với người con gái khác thì lúc nào cũng lanh lẹ, hết bày trò này đến trò khác, còn đối với em thì lúc nào cũng ra vẻ khù khờ, chậm chạp… Đừng tưởng em không biết mấy cái vụ bày trò trong 2PM là do anh làm nha, vậy mà bây giờ chỉ có việc cầu hôn em thôi mà cũng nghĩ không ra cách nào ấn tượng chút được sao?” – Vic “mắng” xối xả vào mặt Khun

- “Tại vì… anh là Nichkhun ngốc nghếch của duy nhất mình Victoria mà, chỉ khi nào ở bên Victoria xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu thì anh mới bị ngu đột xuất như thế thôi…” – Khun tìm cách nịnh Victoria

- “Có thật không đó?” – Vic mỉm cười khi nghe Khun nói những lời đó… quả thật Victoria là người rất dễ dụ

- “Đương nhiên là thật rồi… Vậy em có còn muốn tiếp tục công việc còn dang dở lúc nãy không?”

- “Tùy anh…” – Victoria cố nín cười nói

- “Uhm…” – Khun chỉnh lại y phục của mình rồi bắt đầu quỳ xuống, đưa bó hoa lên trước mặt Vic và cười

- “Anh làm gì mà cười hoài vậy?” – Vic không hiểu Khun đang làm gì

- “Chứ giờ em muốn gì đây?” – Khun bỏ bó hoa xuống và hỏi

- “Mệt anh quá… đưa đây cho em” – Vic chìa tay ra phía trước

- “Nè, sao hồi nãy người ta đưa không chịu lấy?” – Khun đặt bó hoa vào tay Vic

- “Anh… anh ngốc thật đấy hả?” – Vic giãy nảy lên rồi đẩy bó hoa ra

- “Thì đây này, anh đưa nãy giờ mà em có chịu lấy đâu?” – Khun vẫn khiên quyết đưa bó hoa cho Vic

- “Cái em cần không phải là cái này…” – Vic tiếp tục đẩy bó hoa ra

- “Vậy là cái gì?” – Khun thắc mắc hỏi

- “Thì nhẫn…” – Do quá bực tức nên Vic đã lỡ lời… lẽ ra con gái thì không nên nói thẳng ra thế này đâu, nhưng đối với Victoria thì nhẫn là 1 thứ rất quan trọng, nó là vật chứng minh tình yêu, là sợi chỉ nối kết hai trái tim và trói buộc hai con người lại với nhau… nên Vic rất coi trọng nó

- “Haha, cuối cùng em cũng chịu nói ra rồi đấy hả?” – Khun phá lên cười khi nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của Vic lúc bấy giờ - “Nhưng thật sự thì anh đã đưa nó cho em nãy giờ rồi, chỉ là em không chịu lấy đấy thôi”

- “Anh đưa em bao giờ chứ? Chỉ có mỗi bó hoa to đùng này thôi”

- “Vậy em nhìn kĩ xem bên trong đó là cái gì?” – Khun lại đưa bó hoa ra trước mặt Vic và kêu cô nhìn vào bên trong

- “Có cái… Cái gì vậy nè?” – Victoria ngạc nhiên khi nhìn kỹ vào bên trong… 1 chiếc nhẫn được đặt 1 cách cẩn thận trong 1 bông hoa ở ngay giữa bó hoa…

- “Cả trái tim anh ở trong đó đó, vậy mà nãy giờ có người cứ từ chối không nhận…”

- “Hihi, thì ai biết đâu nè… nhưng mà nếu như vậy thì anh chỉ cần mua 1 bó như lần trước là được rồi, đâu cần bỏ tiền ra mua nhiều như vậy?” – Vic vừa nói vừa đếm số hoa

- “Khỏi đếm nữa… 108 bông đó. Đâu phải anh điên mà tự nhiên mua nhiều vậy? Có ý nghĩa cả thôi”

- “Ý nghĩa?” – Nghe đến hai từ này bỗng mắt Vic sáng rực lên – “Ý nghĩa gì vậy?”

- “Không nói!” – Giờ đến lượt Khun “làm giá”

- “Thôi mà, nói cho em nghe đi…” – Vic lay lay tay Khun năn nỉ

- “Không!” – Khun cương quyết nói

- “Nichkhun!” – Victoria hét lên – “Thôi được, anh không nói thì em gọi hỏi Seulong oppa”

- “Em mua điện thoại mới rồi à?” – Khun quay sang hỏi Vic – “Mà cho dù em có mua rồi thì cũng không thể gọi cho Seulong đâu. Anh ấy chưa mua điện thoại mới mà…” – Khun mỉm cười 1 cách gian xảo

- “Vậy… giờ anh muốn gì mới chịu nói đây?” – Vic lại xuống nước nhỏ nhẹ nói

- “Uhm… bobo anh 1 cái đi” – Khun chỉ vào má mình

- “Hả… nhưng mà ở đây là… giữa đường mà?” – Vic ngại ngùng nhìn xung quanh

- “Có ai đâu, nhanh lên đi, không anh đổi ý đó”

Sợ Khun đổi ý nên Victoria mới từ từ bước lại gần Nichkhun, khi đôi môi nhỏ bé xinh xắn của cô vừa chu ra định đặt vào má anh 1 nụ hôn thì bất ngờ Nichkhun quay mặt lại và nhanh chóng đặt đôi môi tinh nghịch của mình vào môi Vic… Không đợi cho Vic phản ứng, sau nụ hôn đó, Khun kề sát môi mình vào tai Vic mà thì thầm

- “108 đóa hoa hồng có nghĩa là… EM ĐỒNG Ý LẤY ANH CHỨ? Nhưng mà… hôm qua em đã trả lời rồi nên hôm nay không cần trả lời nữa đâu bà xã à” – Nói xong Khun mỉm cười thật tươi rồi bế sốc Vic cùng bó hoa đặt vào trong xe, còn bản thân anh thì cũng lập tức leo lên xe và phóng xe chạy

- “Này chồng ngốc, anh định đưa em đi đâu nữa vậy?” – Vic hét lên khi Khun phóng xe đi rất nhanh

- “Thì đi gặp bố mẹ vợ chứ đi đâu hả vợ ngốc!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2011 01:50:10 | Chỉ xem của tác giả


Anh cần em, tình yêu của anh
Hãy chỉ để mắt đến anh thôi, anh sẽ chỉ yêu duy nhất mình em
Dù cho cả thế giới có đổi thay
Tình yêu của anh, con tim nhỏ bé của anh đã khắc ghi hình bóng em
Anh sẽ mãi ôm em cho đến khi thời gian ngừng lại

Quay trở về nhà họ Lee

- “Vậy là hai đứa làm lành rồi đúng không?” – Seulong nhấp ngụm trà rồi nói

- “Dạ vâng” – Chansung vui vẻ trả lời

- “Mà eonni à, bệnh chị… em nghĩ chắc cũng hết rồi đúng không?”

- “Uhm… hết rồi” – Joo mỉm cười hạnh phúc

- “Eonni à, mà sao hết hay vậy?” – IU lém lỉnh hỏi thêm 1 câu

- “Cái đó…”

- “E hèm, chuyện đó thì… em không cần biết đâu” – Chansung ngồi kế bên lên tiếng

- “Ý da, keo kiệt, vậy mà cũng không chịu nói là sao?” – IU tỏ ra vẻ hờn dỗi

- “Thôi đi Ji Eun à, chuyện của người ta mà, em hỏi nhiều làm gì?” – Seulong lên tiếng – “Mà Chansung à, vậy sắp tới cậu định làm gì đây?” – Seulong chuyển sang đề tài khác để giải nguy cho Chanjoo

- “Dạ, em định sẽ về 2PM làm lại” – Chansung nói

- “Về 2PM? Vậy là cậu quyết định quay lại sao? Vậy còn công ty của ba cậu?” – Seulong ngạc nhiên hỏi

- “Ba à?” – Chansung cười 1 cách khinh bỉ - “Em còn chưa tính sổ với ông ta đấy, ông ta làm ra bao nhiêu chuyện còn muốn em quay về giúp ông ta sao?” – Chansung lạnh lùng nói

- “Nhưng tất cả những gì ông ta làm đều là vì…” – Joo lên tiếng nói

- “Anh biết, là vì anh chứ gì? Nhưng ông ta cũng đâu cần dùng đến cái thủ đoạn đó, thuê người bắt cóc em rồi còn đổ hết mọi chuyện lên đầu em, bắt em và anh xa nhau ngần ấy năm… Ông ta thật sự không phải con người mà” – Chansung bực tức nói

- “Chansung à, cậu không nên nói vậy đâu, dù gì ông ta cũng là ba cậu mà…” – Seulong nói

- “Từ lâu em đã không có người ba như vậy rồi… Thôi không nói với mọi người nữa, em đến 2PM đây” – Chansung nói rồi đứng bật dậy

- “Giờ này cậu qua 2PM làm gì?” – Seulong hỏi

- “Thì đi làm” – Chansung hồn nhiên nói

- “Hôm nay có ai ở đó đâu mà cậu đòi đi làm? Taecyeon thì đang ở bệnh viện còn Nichkhun thì hồi nãy mới chở Victoria đi rồi, bộ cậu không nhìn thấy sao?”

- “Hả? Taecyeon hyeong ở trong bệnh viện sao ạ? Sao hyeong ấy lại ở trong đó?” – Chansung ngạc nhiên hỏi

- “Thôi chúng ta cũng vào đó 1 chuyến đi, xem họ thế nào rồi, hyeong nghĩ là hôm nay tất cả mọi người xuất viện hết được rồi…” – Seulong đứng dậy nói dưới con mắt ngạc nhiên của Chanjoo

- “Hyeong, hyeong chưa trả lời câu hỏi của em mà?”

- “Phải đó, với lại… bộ trong bệnh viện còn có ai nữa sao ạ?” – Joo thắc mắc

- “Hai đứa cứ đi chung đi rồi hyeong nói cho mà nghe… À mà Ji Eun, em đi luôn chứ?” – Seulong quay sang hỏi IU

- “Dạ thôi, em còn phải qua On Air, hôm nay là ngày phát hành bản online album mới của em, em muốn lên đó xem phản ứng của mọi người như thế nào?” – IU mỉm cười nói

- “Uhm, vậy để anh chở em đi”

- “Dạ thôi, anh cứ đưa Chansung oppa với Joo eonni vào bệnh viện đi, lát anh quản lý đến đón em bây giờ, với lại em ghé qua đó chút rồi sẽ đến bệnh viện ngay mà”

- “Uhm, vậy bọn anh đi trước nha…” – Thế rồi 3 người Seulong và Chanjoo bắt đầu đi đến bệnh viện

Còn lại mình IU trong nhà, ngay khi Seulong vừa đi khỏi thì nụ cười trên môi IU cũng liền vụt tắt… Cô cũng muốn đến bệnh viện thăm ba mẹ và chị cô lắm nhưng mà cô sợ, sợ phải gặp mặt Min Ah ở đó, sợ Seulong lại phải tự dối lòng mình mà tỏ ra thân mật hơn-bình-thường với cô… Dù đã hứa với anh nhưng cô không muốn như thế chút nào cả, vì thế thà tránh được lúc nào hay lúc ấy còn hơn…

---------------------------------------------


Bệnh viện Seoul

- “Mẹ!” – Joo gọi lớn ngay khi vừa bước vào phòng

- “Ơ con bé này…” – Bà Lee ngạc nhiên khi nhìn thấy Joo

- “Mẹ, mẹ không sao chứ?” – Joo tiến đến bên giường của mẹ mình

- “Cô bé ngốc của mẹ, câu này lẽ ra mẹ phải hỏi con mới phải chứ? Con không sao chứ hả?” – Bà Lee lo lắng nhìn Joo

- “Con không sao mẹ à, con khỏe rồi… mẹ xem” – Joo đứng lên xoay 1 vòng cho bà Lee xem, rồi cô lại ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay mẹ mình – “Mẹ à, con xin lỗi, con làm mẹ lo lắng nhiều rồi”

- “Con không sao là mẹ mừng rồi… nhưng mà… sao cậu ta lại ở đây?” – Bà Lee còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Chansung đi với Joo

- “Bà xã à, anh nghĩ là anh nên về On Air một lát, có chuyện rồi” – Ông Lee từ ngoài bước vào cùng với chiếc điện thoại trên tay – “Cậu… sao cậu lại…?” – Ngay khi vừa bước vào phòng thì ông Lee đã bắt gặp Chansung, khựng lại 1 giây và ngay sau đó ông Lee lập tức lao thẳng đến chỗ Chansung và đánh 1 cú rất mạnh vào mặt anh – “Thằng khốn!”

- “Ba à…” – Joo hét lên khi Chansung vừa ngã xuống đất… Cô vội chạy đến đỡ Chansung dậy

- “Con nhỏ này, sao lại đi cùng thằng khốn này thế hả? Con không nhớ nó đã làm gì con sao?” – Ông Lee bực tức quát lên

- “Ba à, không phải vậy đâu mà… chỉ là hiểu lầm thôi mà…” – Joo nói

- “Bác, xin hãy nghe cháu giải thích…”

- “Bây giờ tôi không có thời gian nghe cậu giải thích đâu!” – Nói xong ông Lee lập tức ra khỏi cửa

- “Ba à… Ba!” – Joo gọi với theo

- “Thôi, con để ba con đi đi, chắc công ty có chuyện gì rồi, có gì thì hãy để tối nay tính… À, mà hai đứa ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho mẹ được không? Mẹ muốn về nhà…” – Bà Lee nói

-“Nhưng mẹ à, mẹ đã khỏe chưa mà muốn xuất viện vậy?” – Joo lo lắng nói

- “Phải đó bác, hay là bác ở đây thêm vài hôm đi ạ…”

- “Bác không sao thật mà, chỉ bị shock nhẹ thôi mà bác trai cứ làm quá lên ấy chứ, bắt bác nằm đây, chán sắp chết rồi…” – Bà Lee mỉm cười nói với Chansung – “Con với Chansung đi làm thủ tục dùm mẹ nhé” – Rồi bà quay sang nói với Joo

- “Cháu thành thật xin lỗi” – Chansung cúi đầu 1 cách thành khẩn xin lỗi bà Lee – “Chỉ vì chuyện của cháu và Joo mà bác phải…”

- “Thôi, cháu không cần phải vậy đâu, chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, nếu cứ mãi cố chấp thì chả được ích lợi gì cả, hai đứa quay về được với nhau là bác mừng lắm rồi. Giờ bác chỉ mong là cháu hãy chăm sóc Joo thật tốt và làm cho nó hạnh phúc thôi”

- “Con cám ơn mẹ” – Joo ôm chầm lấy bà Lee, mắt cô rưng rưng vì xúc động

- “Thôi được rồi, đi làm thủ tục cho tôi nhanh đi cô nương, mít ướt quá rồi đó” – Bà Lee cốc nhẹ vào đầu Joo

- “Hihi, dạ, con đi ngay đây” – Joo lấy tay gạt đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười kéo Chansung chạy đi

- “Con bé này, thật là…” – Bà Lee mỉm cười nhìn theo Joo rồi quơ tay lấy cuốn sách đang đọc dở trên bàn

Cạch… cánh cửa lại mở ra

- “Sao con đi về nhanh vậy? Để quên gì à?” – Bà Lee hỏi mà vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách

- “Mẹ!” – 1 giọng nói quen thuộc vang lên nhưng dường như đã từ rất lâu rồi bà chưa nghe được giọng nói ấy

- “Fany?” – Lập tức bỏ cuốn sách xuống, bà Lee ngước nhìn lên – “Con, con về rồi phải không Fany?” – Những giọt nước bắt đầu xuất hiện trên gương mặt người đàn bà ấy

- “Mẹ, con xin lỗi… Con về rồi, con về với mẹ rồi đây, con không đi nữa đâu mẹ à…” – Fany chạy đến ôm chầm mẹ cô và bản thân cô cũng khóc, khóc rất nhiều

- “Con ngoan, con về là tốt rồi…” – Bà Lee khẽ xoa đầu Fany

- “Mẹ Mi Young à, sao mẹ Mi Young lại khóc vậy?” – Geum Ji chạy đến nắm lấy vạt áo của Fany mà lay

- “Ơ, đứa bé này…” – Bà Lee nhìn xuống Geum Ji… - “Taecyeon?” – Rồi bà lại nhìn lên Taecyeon… Do lúc nãy quá vui mừng mà bà không hề để ý rằng ngoài Fany ra thì trong phòng lúc ấy vẫn còn có Taecyeon và hai đứa bé nữa

- “À, nó là…” – Fany vội lau những giọt nước mắt

- “Con của con, cháu của mẹ có phải không?” – Bà Lee mỉm cười nói với Fany

- “Sao mẹ biết ạ?”

- “Victoria nói cho mẹ nghe hết rồi”

- “Eonni…”

- “Hyeong” – Ngay lúc đó Joo và Chansung vừa làm xong thủ tục xuất viện

- “Ơ, Joo, Chansung… sao hai đứa lại?” – Taecyeon ngạc nhiên khi thấy Chansung và Joo đi chung với nhau

- “Eonni, cuối cùng eonni cũng chịu về rồi” - Joo thì chạy đến ôm chầm lấy Fany – “Em lo cho eonni lắm đó”

- “Chị xin lỗi… chị về rồi đây này… mà hình như nghe nói tên đó hại em đến nỗi phải nhập viện mà? Sao giờ lại đi chung với hắn vậy?” – Fany liếc nhìn sang Chansung

- “À, thật ra thì…”

- “Ông xã… làm việc đi!” – Joo chưa nói dứt câu thì Fany đã ra lệnh cho Taecyeon “xử lý” Chansung

- “Tuân lệnh bà xã!” – Nghe theo lệnh Fany, Taecyeon lập tức đến kế bên và khoác tay qua vai Chansung

- “Hyeong, hyeong định làm gì em vậy hả?” – Chansung sợ sệt liếc nhìn sang Taecyeon

- “Hì, thông cảm cho hyeong nha, bà xã ra lệnh rồi, hyeong không thể không tuân theo đâu…” – Nói rồi Taecyeon liền cốc vào đầu Chansung và nói – “Này nhá, sao dám phá em vợ hyeong vậy hả? Cậu muốn chết hả? Cho chừa này, chừa này…” – Mỗi cái “chừa này” của Taec là 1 cái cốc rất mạnh vào đầu Chansung, sau đó là những cú lên gối

- “Á, Taec hyeong à, đau quá đi… tha cho em đi mà… hyeong mà không tha thì em sẽ…” – Chansung chịu hết nổi nên đã vùng dậy

- “Chú à, chú định sẽ làm gì ba của bọn cháu vậy?” – Ok Yub và Geum Ji liền chạy đến đứng chống nạnh trước mặt Chansung khi nghe anh đe dọa ba của chúng

- “Hai… hai đứa nhóc này… chúng bây là ai vậy hả? Không thấy chú đang muốn xử cái tên quái vật này sao?” – Chansung cũng chống nạnh khom người xuống hỏi hai đứa nhóc

- “Hai đứa nhóc này là con trai và con gái của tên quái vật này đó, cậu không biết sao hả Hwang Chansung?” – Taecyeon ôm hai đứa bé vào lòng mà nói

- “Cái gì? Con… con của hyeong?” – Chansung mở to mắt ngạc nhiên hỏi

- “Phải đó, thì sao nào?”

- “A, dễ thương quá…” – Joo thấy thế liền chạy nhào đến véo má hai đứa bé… - “Này, dì là dì năm của hai đứa đó, kêu dì năm đi, nhanh lên” – Joo mừng ra mặt khi nhìn thấy hai đứa bé đó

- “Dì năm” – Cả Ok Jub và Geum Ji gọi Joo khi nhìn thấy cái gạt đầu của Fany

- “Ngoan quá ta ơi, dễ thương quá à, cho dì thơm cái nào… Um moa… Um moa… Um moa” – Joo hôn rối rít vào mặt hai đứa nhỏ

- “Này, này, em làm gì vậy hả? Đứng lên coi, làm gì vậy?” – Chansung kéo Joo rời khỏi hai đứa nhỏ

- “Em đang hôn chúng nó mà, anh làm gì vậy hả?” – Joo giãy nãy không chịu rời xa hai đứa nhóc

- “Hôn gì mà lắm thế? Có bao giờ em hôn anh như vậy đâu hả?” – Hóa ra Chansung nhà ta đang ghen tị với Ok Jub và Geum Ji

- “Anh thiệt là, nói gì vậy hả?” – Joo huých nhẹ vào người Chansung

- “Bộ em thích con nít vậy sao?” – Chansung nhăn mặt hỏi Joo

- “Uhm, con nít mà ai không thích chứ? Với lại nếu tính ra trong nhà em là nhỏ nhất rồi, sau em đâu còn đứa em nào để em chăm sóc đâu, nên em thích lắm… Hồi đó có nói với mẹ sinh thêm 1 đứa cho em chơi mà mẹ có chịu đâu” – Joo chu mỏ nói

- “Nếu em thích vậy thì tự sinh 1 đứa đi” – Mặt Chansung bỗng dưng chuyển sang rất gian

- “Anh… anh lại nói gì vậy?” – Mặt Joo bỗng đỏ bừng lên

- “Thì không phải tối qua chúng ta mới gì gì đó sao? Sớm muộn gì em cũng có thôi mà…” – Chansung nói thầm vào tai Joo

- “Anh đó, đi chết đi, có con nít ở đây mà nói bậy bạ gì đó?” – Joo đạp mạnh vào chân Chansung

- “Á… đau quá… Trời ơi hôm nay là ngày gì mà sao cứ bị đánh hoài vậy nè?” – Chan ôm chân mà rên rỉ

- “Đáng đời!” – Cả Taecfany và Joo đồng thanh nói khiến cho Chansung tức điên lên

- “Mấy người…”

- “Thôi, mấy đứa, chúng ta về được chưa vậy?” – Bà Lee rời khỏi giường hỏi

- “Dạ đương nhiên là được rồi” – Mọi người đồng thanh nói

- “À mà khoang đã, Fany, Taecyeon, mẹ nghe nói hai đứa đang điều trị ở tầng dưới mà… Không phải hai đứa trốn viện chứ?” – Bà Lee thắc mắc

- “Hì hì, chuyện đó mẹ khỏi lo, Seung Gi oppa làm thủ tục xuất viện cho bọn con rồi” – Fany mỉm cười nói rồi cầm túi xách của mẹ cô lên

- “Để anh xách cho” – Taecyeon chạy đến cầm lấy cái túi từ tay Fany, còn Fany thì khoác tay mẹ mình đi

- “Vậy để dì dẫn hai cháu đi nha, chịu không nè?” – Joo cầm lấy tay hai đứa nhóc rồi dẫn chúng đi

- “Nè, còn anh thì sao? Joo, em bỏ anh vậy đó hả?” – Chansung vội chạy theo Joo khi anh bị mọi người bỏ lại

---------------------------------------------




Như một người bạn, còn lại như những người bạn
Anh đã cố gắng giấu đi những điều đó trong lòng
Nhưng bây giờ, anh sẽ thú nhận với em
Anh yêu em...


Sau khi mọi người đến bệnh viện, IU 1 mình đón xe taxi đi đến công ty. Sở dĩ cô phải tự đón xe là vì đâu còn ai có thể đến chở cô đi… Ba cô là ông chủ kiêm luôn quản lý, giờ ông ở trong bệnh viện với mẹ cô thì còn ai mà lo cho cô nữa đâu… Vừa bước xuống cổng công ty, cô rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều phóng viên ở đó, cô thầm vui mừng vì nghĩ là hiệu ứng của album mới rất tốt nên mọi người mới kéo đến phỏng vấn… Cô bước xuống xe với phong thái rất tự tin, cô mỉm cười và cúi đầu chào mọi người nhưng cô đâu để ý rằng ở phía sau đám phóng viên đó là Geum Young cùng 1 số nhân viên đang rất lo lắng và rối rít trả lời điều gì đó từ các phóng viên…

Khi IU vừa xuống xe thì các phóng viên đều bủa vây lấy cô, họ chen lấn và cản đường khiến cô không thể vào công ty và cả các nhân viên cũng không thể chen vào bảo vệ cho cô…

- “Cô IU à, cô nghĩ sao khi các netizens nói là album mới của cô là sản phẩm đạo nhạc?” – 1 phóng viên lên tiếng hỏi

- “Sao ạ?” – IU chưa kịp biết điều gì đang xảy ra thì 1 phóng viên khác lại hỏi

- “Xin cô cho biết ý kiến đi ạ, netizens hiện giờ đang rất tức giận vì theo họ album mới của cô đã đạo nhạc hơn 70% trên tổng số ca khúc…”

- “Xin cô cho biết ý kiến đi…”

- “Có phải cô đã đạo nhạc không?”

- “Xin cô trả lời đi ạ…”

Cứ thế mà các phóng viên càng lấn tới, họ hỏi IU hết câu này đến câu khác, trong khi IU thì ngây người ra không biết phải trả lời như thế nào… IU cứ im lặng, bọn phóng viên càng lấn tới hơn, họ cứ tiếp tục hỏi những câu rất khó nghe trong khi vẫn vây cô kín mít cho đến khi…

- “Các người tránh xa cô ấy ra cho tôi…” – Giọng 1 người con trai từ xa vọng vào – Là Seulong

- “Ai vậy?”

- “Chuyện gì vậy?” – Bọn phóng viên lại nháo nhào cả lên

- “Tránh ra” – Seulong bước xuống xe rồi nhanh chóng tiến vào giữa đám đông để bảo vệ cho IU

- “Oppa?” - IU lúc này mới lên tiếng

- “Đừng nói gì cả, vào trong rồi hẵng tính” – Seulong 1 tay ôm chặt lấy vai IU, 1 tay gạt bọn phóng viên ra để đi vào công ty… Nhưng bọn phóng viên cứ ngoan cố cản đường hai người họ, khiến Seulong bực tức hét lên

- “Tôi bảo các người tránh xa bạn gái tôi ra mà!”

Tất cả phóng viên đang có mặt ở đó đều bất ngờ và ngạc nhiên trước câu nói của Seulong… Họ như bất động vài giây và thừa lúc đó 1 số nhân viên của công ty mới đã nhanh chóng chen vào và chặn bọn phóng viên lại giúp Seulong và IU vào trong 1 cách an toàn

- “IU, em không sao chứ?” – Geum Young lo lắng hỏi IU

Nhưng IU không trả lời, 1 phần vì cô đang hoảng sợ với khung cảnh bọn phóng viên vây chặt lấy cô, phần còn lại là do câu nói của Seulong… Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Không phải anh và cô đã thỏa thuận chỉ đóng vai tình nhân trước mặt Min Ah thôi sao?

- “IU à!” – Geum Young lay nhẹ IU khiến cô trở về hiện tại

- “Dạ?”

- “Em không sao chứ?”

- “Em… em không sao… nhưng eonni à, thật ra là có chuyện gì vậy? Sao họ lại nói em đạo nhạc?” – IU vội hỏi Geum Young

- “Chị cũng không rõ, tối qua theo đúng kế hoạch thì bộ phận PR đã tung album của em lên mạng, nghĩ rằng phản ứng của mọi người sẽ tốt nhưng không hiểu sao sáng sớm nay trên mạng lại có rất nhiều lời bình của netizens nói là sản phẩm của chúng ta là đạo nhạc, rồi các phóng viên mới ùn ùn kéo đến đây này…”

- “Sao có thể chứ, tất cả bài hát trong album đều được lựa chọn rất kỹ và có mua bản quyền hết mà, sao có thể?” – IU bàng hoàng ngồi thừ xuống ghế

- “Chị cũng không rõ nữa, bây giờ chủ tịch không có ở đây nên bọn chị cũng không biết làm sao nữa”

- “Mà oppa à” – IU ngại ngùng nhìn sang Seulong – “Không phải anh… anh… anh đưa Joo eonni và Chansung oppa đến bệnh viện sao?”

- “Uhm… thì…”

*Flash back*

- “Đó, nói chung là mọi chuyện như vậy đó” – Seulong nói khi đã kể hết mọi chuyện cho Chanjoo nghe

- “Thì ra là vậy sao? Vậy là Fany eonni về rồi ạ? May thật đấy” – Joo vui mừng nói

Rè… rè… theo thói quen, Chansung đưa tay bật chiếc radio trong xe sau khi nghe tất cả mọi chuyện từ Seulong

- “Theo tin mới nhất thì hiện nay các netizens đang rất bức xúc vì theo họ album mới nhất của nữ ca sĩ thần tượng hàng đầu hiện nay IU là sản phẩm đạo nhạc, dù chỉ mới phát hành vào lúc 0:00AM sáng nay nhưng album đã nhận được rất nhiều phản ứng tiêu cực từ phía netizens và sáng sớm hôm nay rất nhiều phóng viên đã tập trung tại trước cổng công ty On Air để chờ phía đại diện công ty này giải thích…”

- “Chuyện gì vậy?” – Cả Chanjoo lẫn Seulong đều ngạc nhiên

- “Đạo nhạc cái gì chứ?” – Joo thắc mắc

Két…………

- “Á” – Đột nhiên Seulong thắng gấp khiến Chansung và Joo ngã nhào về phía trước

- “2 đứa xuống xe đi”

- “Sao ạ?”

- “Anh cần đến On Air, hai đứa xuống xe đi”

- “Cho bọn em đi chung với” – Joo nói

- “2 đứa đến bệnh viện đi, anh đi 1 mình được rồi… Mà nhớ là không được nói gì với ba mẹ em đó, nghe chưa Joo” – Seulong căn dặn Joo ngay khi 2 người họ bước xuống xe

- “Em biết rồi… nhưng mà…”

Vèo… Joo chưa kịp nói hết câu thì Seulong đã phóng xe đi mất

- “Oppa!”

- “Hyeong, ít nhất anh cũng phải chở bọn em ra đầu đường chứ?” – Chansung la oai oái lên khi nhận ra rằng Seulong đang “quăng” anh và Joo ở giữa đường… nơi mà không thể tìm thấy bất cứ chiếc taxi nào…

*End flash back*


- “Chủ tịch, ngài đến rồi ạ?” – Ông lee tới làm cắt ngang câu chuyện của mọi người

- “Ba!”

- “IU, không sao đâu con…” – Ông Lee tiến đến chỗ IU trấn an cô – “Geun Young à, con hãy gọi tất cả mọi người có liên quan và 10 phút nữa tập trung tại phòng họp cho chú” – Ông Lee nói với Geum Young

- “Dạ vâng, cháu biết rồi” – Nói rồi Geum Young đi tập họp mọi người
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách