Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 3 Words 8 Letters... I Love You | Yuki | Oneday - SNSD - F(x) -

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2011 01:52:54 | Chỉ xem của tác giả
Vấn đề của IU chưa được giải quyết thì 1 vấn đề khác lại được báo giới và tin tức đưa tin… Đó chính là lời nói vô tình mà Seulong đã nói ra trong lúc nôn nóng muốn giải cứu cho IU. Chỉ 1 lời nói “Tôi bảo các người tránh xa bạn gái tôi ra mà!” thôi đã nhanh chóng tạo thành scandal và lan truyền với tốc độ chóng mặt… Chính vì điều này mà khiến tất cả những ai có liên quan trong công ty đều nhức cả đầu, cuộc họp cũng chính vì thế mà kéo dài mãi đến tận chiều tối vẫn chưa xong…

Không khí trong phòng họp thì căn thẳng là thế nhưng không hiểu sao vẫn có 2 con người đang thờ ơ suy nghĩ về điều gì đó xa xăm…

- “Thôi được rồi, mọi người về nhà đi, cuộc họp kết thúc ở đây, giờ cứ ngồi như thế này hoài cũng chẳng ít gì, mọi người cứ về đi, mai chúng ta tính tiếp” – Ông Lee đóng mạnh tập hồ sơ trên bàn lại rồi bảo mọi người ra về

Mọi người đều nghe theo lời chủ tịch của mình, khoảng 5 phút sau tất cả mọi người đã rời khỏi phòng, trong phòng họp bấy giờ chỉ còn lại mỗi IU, Seulong và Lee Bum Soo mà thôi

- “IU à, con ra ngoài pha dùm ba ly coffee được không?” – Ông Lee cố tình đuổi khéo IU

- “Dạ vâng” – IU không chút nghi ngờ rời khỏi phòng

- “Cháu xin lỗi… vì cháu mà mọi chuyện trở nên rắc rối thế này…” – Seulong lên tiếng sau 1 khoảng thời gian dài im lặng

- “Cậu không cần xin lỗi tôi đâu, giờ tôi chỉ muốn biết mối quan hệ của cậu và con bé IU nhà tôi là như thế nào thôi” – Ông Lee nghiêm mặt hỏi Seulong

- “Xin bác đừng hiểu lầm, cháu và Ji Eun từ trước đến giờ chỉ có mối quan hệ là bạn thân thôi, còn câu nói lúc đó chỉ là do cháu quá vội, cháu chỉ muốn giải vây cho Ji Eun khỏi đám phóng viên đó thôi” – Seulong giải thích

- “Thật sự là cậu không có chút tình cảm gì với con bé nhà tôi sao?” – Ông Lee hỏi với giọng nghi ngờ

- “… Thật sự không ạ” – Seulong ngập ngừng đôi chút rồi trả lời, sở dĩ anh không trả lời ngay là vì khi nghe ông Lee nhấn mạnh câu hỏi rằng anh thật sự có chút tình cảm gì với IU không?... thì trong đầu anh chợt khựng lại vài giây, ngay chính lúc ấy anh cũng đang tự hỏi lòng mình rằng có chút tình cảm gì với cô hay không?

Xoảng… tiếng cốc thủy tinh rơi xuống và vỡ tan trước cửa phòng họp… Vội nhìn ra ngoài cửa thì Seulong thấy IU vừa quay lưng bỏ đi, toan đứng dậy chạy theo cô nhưng trước khi anh rời đi… ông Lee đã nói với anh rằng

- “Chuyện cậu có thích con bé nhà tôi hay không thì chỉ có mình cậu biết nhưng tôi dám chắc với cậu rằng cậu là người duy nhất trên thế giới này kêu con bé nhà tôi bằng tên thật đó… Hãy tự nhìn nhận lại chính con tim của cậu đi…”

Vừa nghe dứt câu nói của ông Lee, Seulong đã lập tức chạy như tên bắn ra khỏi phòng… Vừa chạy Seulong vừa suy nghĩ về lời nói của ông Lee và về câu trả lời của con tim mình… Cuối cùng anh nhận ra rằng câu trả lời… là CÓ nhưng anh lại phủ nhận điều đó với ông Lee bởi vì anh nhận thấy giữa anh và cô có quá nhiều điều khác biệt với nhau… Cô xinh đẹp lại được lớn lên trong 1 gia đình gia giáo – còn anh chỉ là 1 đứa mồ côi từ nhỏ, cô là 1 ca sĩ nỗi tiếng, được nhiều người biết đến và yêu quý – còn anh chỉ mãi là 1 người quản lý quèn ở cái công ty 2AM bé nhỏ mà thôi, chưa hết, khoảng cách tuổi tát cũng là 1 vấn đề đối với anh… anh bây giờ 30 còn cô thì chỉ mới 23, cái khoảng cách 7 tuổi ấy là một gánh nặng đối với anh rồi và vấn đề quan trọng nhất là Woo Young trước khi rời khỏi thế giới này đã nhờ anh chăm sóc IU, dù anh biết ý của Woo Young là bảo anh hãy thay cậu ấy chăm sóc IU cả cuộc đời – điều ấy đồng nghĩa với việc là kêu anh và IU hãy kết hợp thành 1 đôi nhưng chính cái sự nhờ vả ấy lại khiến anh không thể tiến hơn 1 bước nào nữa với cô…, vì anh biết Woo Young yêu IU rất nhiều và IU cũng thế… nếu anh bước thêm 1 bước đến bên cạnh cô thì chẳng khác nào anh đang phản bội lại đứa em họ của mình… Còn IU, liệu cô có chấp nhận điều đó hay là tát cho anh 1 cái rồi mắng vào mặt anh là tên đốn mạt, thừa nước đục thả câu?

Dứt khỏi suy nghĩ của bản thân, anh cứ chạy theo IU, chạy mãi, chạy mãi vừa chạy anh vừa kêu to tên cô nhưng cô không nghe thấy và cũng chẳng hề dừng lại… cứ thế cô cứ chạy và anh vẫn cứ mãi đuổi theo cho đến khi cô vấp phải cục đá và ngã xuống đất…

- “Ji Eun!” – Seulong vội chạy đến đỡ IU – “Em không sao chứ?”

- “Em không sao, anh bỏ em ra đi…” – IU vùng tay ra khỏi Seulong, cô định đứng lên rồi chạy tiếp nhưng do chân cô đã bị thương do ngã lúc nãy nên vừa đứng dậy cô lại khụy xuống

- “Chân em bị thương rồi, đưa anh xem…” – Seulong nắm lấy chân IU lên xem

- “Không cần anh lo đâu mà… Bây giờ không có Min Ah eonni ở đây, anh không cần đối xử tốt với em như thế đâu” – IU rút chân lại rồi quay lưng về hướng Seulong

- “Haiz!” – Seulong thở dài rồi cũng ngồi quay lưng lại với IU, lưng anh bắt đầu dựa vào tấm lưng nhỏ bé ấy… ngước nhìn lên trời rồi nói – “Cô bé ngốc, bộ từ trước đến giờ khi nào có mặt Min Ah noona anh mới đối xử với em như thế sao hả? Thật ra thì anh…” – Nói đến đây bỗng Seulong ngừng lại

- “Anh sao?” – IU quay mặt lại hỏi

- “Anh biết nếu anh nói ra điều này thì anh sẽ cảm thấy có lỗi với Woo Young suốt cuộc đời này… nhưng mà… anh nghĩ là… ANH THÍCH EM… Ji Eun à, anh thật sự thích em mất rồi” – Seulong hét lớn 3 từ “Anh thích em”, làm như anh sợ IU không thể nghe thấy điều đó vậy

- “Anh… anh…” – IU ấp úng không nói nên lời, điều này khiến Seulong cảm thấy lo sợ… Liệu có phải cô sẽ cho anh 1 cái bạt tai và mắng anh hay không?

- “Anh biết là lẽ ra mình không nên nói điều này với em vì chắc em sẽ nghĩ anh là 1 tên đốn mạt, thừa nước đục thả câu nhưng anh đã suy nghĩ kỹ rồi, ba em nói đúng, anh nên làm theo con tim mình tốt hơn là cứ mãi suy nghĩ và làm theo cái lý trí ngu ngốc ấy… Chính vì nó mà anh đã đánh mất Min Ah noona, giờ đây anh không muốn phạm thêm bất kì 1 sai lầm nào nữa… Anh không muốn mất em… Ji Eun à” – Seulong nhẹ nhàng quay người lại và kéo IU xoay lại đối diện với mình…

IU lúc này không nói gì cả, cô cứ cuối gầm mặt xuống… Rồi cô ngước lên nhìn Seulong với đôi mắt đỏ hoe… Thấy thế Seulong thầm nghĩ là lần này mình ăn tát là cái chắc rồi… IU bắt đầu giơ bàn tay mình lên… và theo phản xạ Seulong nhắm tịt mắt mình lại… Và rồi… bộp… Seulong sửng sốt mở mắt ra… không phải là 1 cái tát đau điếng mà lại là 1 nụ hôn ngọt như kẹo giữa ánh hoàng hôn rực rỡ… Hai tay IU giữ chặt lấy má Seulong như sợ nếu buông tay ra thì anh sẽ biến mất khỏi cô vậy… 1, 2, 3 giây sau đó, IU vội rút tay mình ra khỏi mặt Seulong cùng nụ hôn ấy… dù nó chỉ nhẹ nhàng và thoáng qua nhưng cũng đủ để Seulong hiểu được câu trả lời của IU là gì rồi…

Cách đó không xa, có 1 người đàn ông trung niên đã chứng kiến được câu chuyện tình trẻ con mà cũng không kém phần lãng mạn ấy. Ông thầm vui vì cuối cùng con gái mình đã tìm được bến đỗ… nhưng bên cạnh đó ông cũng không giấu được nỗi lo lắng là liệu từ đây con gái ông sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn hay lại gặp trắc trở như những cô chị của mình? Khẽ thở dài rồi ông lại quay lưng cất bước về căn phòng làm việc ngột ngạt của mình…

---------------------------------------------


Nhà họ Lee

- “Ba về rồi đây” – Ông Lee mệt mỏi nói

- “Ông xã về rồi à” – Bà Lee vội vã chạy ra đón chồng mình

- “Uhm, anh… sao em lại ở nhà? Không phải anh nói em ở trong bệnh viện vài hôm nữa hay sao?” – Ông Lee nói lớn khi thấy bà Lee ở nhà

- “Em khỏe rồi mà, mà thôi dẹp cái chuyện đó sang 1 bên đi, chuyện của IU sao rồi?” – Bà Lee lo lắng hỏi

- “Chuyện đạo nhạc thì chưa tìm ra cách giải quyết, nhưng còn vụ kia thì chắc có lẽ xong rồi” – Ông Lee tháo carvat ra rồi ngồi phịch xuống ghế

- “Chuyện kia? Chuyện kia là chuyện gì?” – Bà Lee thắc mắc

- “Em không coi tin tức trưa nay sao?” – Ông Lee quay sang hỏi bà Lee

- “Không có, trưa nay vừa về là lo cho hai đứa nhỏ đến giờ nên không có xem tin tức” – Bà Lee lắc đầu nói

- “Hai… hai đứa nhỏ?”

- “À, quên nói với anh nữa, Fany nó về rồi, nó về với Taecyeon và cả Ok Yub và Geum Ji đó”

- “Fany nó về rồi sao? Nó đâu rồi?” – Ông Lee nhìn quanh hỏi

- “Fany và Taecyeon thì đi mua đồ ăn rồi, còn Chansung và Joo thì nói là đi nhờ người điều tra vụ của IU” – Bà Lee ngồi xuống cạnh ông Lee nói – “À mà… anh nói chuyện kia là chuyện gì?”

- “Em tự đi mà hỏi hai đứa nó kìa” – Ông Lee nhìn sang chỗ IU và Selong đang đứng

- “Này, hai đứa đang làm gì vậy?” – Bà Lee hỏi khi nhìn thấy IU đang đưa tay chạm vào mặt Seulong

- “Dạ? À… mặt anh ấy dính bụi thôi mà” – IU vội rút tay lại rồi thè lưỡi nói

- “Con với cái, dạo này hay thật đấy… Scandal lo chưa xong mà lại…”

- “Bọn con về rồi đây…” – Fany và Taecyeon về đến

- “Ba!” – Fany lên tiếng khi nhìn thấy ông Lee

- “Cuối cùng cũng chịu về rồi đó hả?” – Ông Lee nghiêm mặt nhìn Fany

- “Ba… xin lỗi, con sai rồi…” – Fany nhìn ba mình mà hai mắt đỏ hoe

Ông Lee đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế đang ngồi và tiến thẳng về phía Fany

- “Cái con bé đáng chết này…” – Ông Lee đưa tay lên cao khiến cho bà Lee và Taecyeon hoảng sợ - “… tại sao bây giờ mới chịu về hả? Con có biết ba lo cho con lắm không?” – Ông Lee ghì chặt Fany vào lòng mình…

- “Ba à, con xin lỗi… con thật sự xin lỗi…” – Fany cũng ôm lấy ba mình khóc nức nở

Cuộc trùng phùng sau 3 năm xa cách khiến ai cũng nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ có những tiếng xin lỗi và tiếng khóc được phát ra trong 1 khoảng thời gian… Nhưng… họ khóc không phải vì đau khổ mà là vì hạnh phúc và những giọt nước mắt của hạnh phúc ấy dù có rơi bao nhiêu đi nữa thì cũng rất xứng đáng, những giọt nước long lanh rơi từ khóe mi như phần nào bù đắp lại sự đau khổ mà những con người này phải chịu đựng trong 1 khoảng thời gian dài…

---------------------------------------------




Không có em, anh không thể biết hạnh phúc là gì
Anh biết rằng bây giờ anh đang yêu em
Cảm ơn em vì đã dạy cho anh biết tình yêu quý giá và giá trị nhường nào, cảm ơn em
Từ nay trở về sau, anh sẽ yêu em thật nhiều


Trong khi đó, Chansung và Joo đang cùng nhau ngồi ở trong công viên

- “Oppa à, hay là chúng ta…” – Joo ngập ngừng nói

- “Không được!” – Không để Joo nói dứt câu, Chansung lạnh lùng nói như đoán được ý Joo muốn nói gì

- “Nhưng mà…” – Joo vẫn ngập ngừng nhìn sang Chansung

- “Anh đã nói không là không em nghe rõ chưa?” – Chansung tức giận quát lên – “Em quên là hôm qua em đã hứa gì với anh sao?”

*Flash back*

- “Joo à, nói cho anh nghe đi, có phải hôm đó anh đã…” – Chansung đau xót nhìn Joo hỏi

- “Anh đừng có hỏi nữa… tôi không biết gì hết… anh cho tôi đi đi…” – Joo vẫn ngồi đó ôm chặt đầu mình và hét lên

Chansung thật sự không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, nhưng nhìn thái độ của Joo thì cũng đủ khiến anh hiểu rằng anh đã gây ra 1 lỗi lầm rất lớn với cô và làm cho cô phải chịu nỗi ám ảnh trong suốt 3 năm qua. Nhìn Joo gào thét và khóc như điên dại trước mặt mình, Chansung rất đau lòng nhưng giờ phút này anh không thể nào tìm ra bất kì câu nói gì khiến Joo có thể bình tĩnh… và cuối cùng, cách anh chọn chính là dùng hành động thay cho lời nói… Anh nhẹ nhàng ôm Joo vào lòng, dùng tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc cô rồi cuối cùng là đặt lên môi cô 1 nụ hôn… không mãnh liệt và cuồng dại như nụ hôn trước mà thay vào đó là 1 sự nhẹ nhàng như 1 cơn gió…
Gió thổi qua sẽ khiến tâm hồn con người thanh thản hơn vì nó xóa tan đi nỗi ám ảnh, cuốn đi những phiền muộn và khó khăn trong lòng Joo… Dần dần cô đã lấy lại được bình tĩnh và cảm giác sợ hãi khi đối diện với Chansung cũng không còn… Joo bắt đầu đáp trả lại nụ hôn ấy, từ nhẹ nhàng rồi dần chuyển sang mãnh liệt lúc nào không hay…

Và dường như khi con tim đã lên tiếng thì không có gì có thể ngăn cản hai con người đang say đắm trong cái thứ được gọi là tình yêu đó cả…Dù cho ngoài trời những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống mặt đất một cách vội vã, những cơn sấm chớp đang nổ rần trời cũng không thể khiến họ tách rời nhau… ít nhất là lúc này…

- “Em… ổn chứ?” – Chansung hỏi trong khi đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán Joo

- “Em nghĩ là em cảm thấy tốt hơn so với lần trước…” – Joo khẽ mỉm cười nói

- “Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng nhiều như vậy” – Chansung nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho cả hai

- “Anh không cần xin lỗi em đâu, xét cho cùng thì từ đầu đến cuối tất cả lỗi đều là do em… Ai bảo em không thể từ bỏ anh và cứ mãi bám theo tên nát rượu như anh làm gì… Mà khi người ta đã say rồi thì đâu ai biết được họ sẽ làm gì đâu?” – Joo vùi đầu vào lồng ngực của Chansung nói – “Nhưng mà… bây giờ nghĩ lại thì em cảm thấy rất vui đấy” – Joo ngước lên mỉm cười với Chansung

- “Vui? Sao lại là vui chứ? Anh nghĩ rằng em đang hối hận thì có” – Chansung nhìn Joo nói

- “Không phải… em vui là vì… người ngày hôm đó đến với anh và bị anh “làm hại” là em… chứ nếu ngày hôm đó là 1 cô gái khác thì…”

- “Thì sao?”

- “Thì nỗi đau mà em chịu sẽ gấp trăm ngàn lần cái nỗi đau mà em đã từng gánh chịu trong 3 năm qua…”

- “Thật sao?”

- “Uhm, anh không biết đâu, mặc dù lúc trước em luôn cảm thấy lo sợ khi đối diện với anh… nhưng khi nhìn thấy anh đi chung và thân mật với Sulli thì em lại cảm thấy rất khó chịu, rồi khi anh quay lưng đi thì tim em lại nhói lên và em đã khóc rất nhiều khi em ở 1 mình vì khi ấy em cảm nhận được rằng… em rất nhớ anh… Em thật sự không thể từ bỏ anh dù cho anh có làm em tổn thương hay đau khổ thế nào đi nữa… Chansung à, thật sự… em rất yêu anh”

- “Anh cũng rất yêu em, Joo à. Vậy từ bây giờ em có thể hứa với anh 1 điều không?”

- “Điều gì?”

- “Hãy luôn ở mãi bên cạnh anh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa hay ông ta có dùng thủ đoạn gì khác để ép em ra khỏi cuộc đời anh… có được không?” – Chansung đưa ngón tay út của mình lên

- “Được… em hứa!” – Và Joo đã lồng ngón tay út nhỏ nhắn của mình vào ngón tay to lớn ấy của Chansung như 1 bản hiệp ước bất thành văn giữa hai người

*End flash back*


- “Oppa à, nhưng mà anh cũng phải hiểu rõ 1 điều chuyện bây giờ không còn là của riêng em và anh nữa… Bây giờ nó còn liên quan đến sự nghiệp và cuộc sống của IU sau này”

- “Anh biết, anh biết điều đó, nhưng không lẽ em định rời bỏ anh lần nữa vì ông ta sao?” – Hai mắt Chansung bắt đầu đỏ lên vì giận dữ

- “Em…”

*Flash back*

- “Các cậu tìm ra được gì không?” – Chansung hỏi ngay khi vừa đến nhà của Junho và Junsu

- “Uhm, thật ra thì… tớ không nói thì chắc có lẽ cậu cũng biết vụ này là do ai làm mà… đúng không?” – Junho nói với Chansung

- “Là ông ta thật sao? Tại sao chứ? Tại sao ông ta cứ mãi làm phiền tớ vậy chứ?” – Chansung tức giận đập vỡ ly nước đang cầm trên tay

- “Oppa, tay anh chảy máu rồi kìa” – Joo hốt hoảng la lên – “Để em đi lấy bông băng cho anh… Junsu oppa à, nó ở đâu vậy?” – Joo quay sang hỏi Junsu

- “Bên này” – Rồi Junsu đứng dậy chỉ cho Joo chỗ cất băng gạc

- “Chansung, cậu bình tĩnh nghe tớ nói, chuyện này không có cách nào giải quyết đâu, chắc cậu cũng biết rõ tính ba cậu, đến cả việc bắt cóc Joo mà ông ta còn dám làm thì không chuyện gì là không thể xảy ra cả. Với lại việc này không còn là chuyện riêng của hai người, trước đây ông ấy liên kết với ba của Yoona để hại 2PM, giờ khi ông Im rút khỏi cuộc chơi thì ông ta lại chuyển hướng sang IU và rất có thể sau này sẽ còn ảnh hướng đến nhiều người khác nữa…Tớ nói thật, cậu có nghĩ là sẽ đàm phán với ông ta lần nữa không?”

- “Đàm phán? Cậu nghĩ ông ta sẽ nghe sao? Nếu tớ đàm phán được thì bây giờ đâu đến nỗi này?”

- “Nếu cậu nói vậy thì thật sự chúng ta hết cách rồi…” – Junho lắc đầu nói

- “Cách thì chúng ta vẫn còn, nhưng tớ nghĩ là Chansung sẽ không thể thực hiện được thôi” – Junsu cùng Joo từ trong bước ra

- “Cách gì?” – Chansung hỏi

- “Chúng ta có 2 cách, cách thứ nhất là chúng ta sẽ đem đống hồ sơ và bằng chứng này đến sở cảnh sát tố cáo ông ta chủ mưu vụ bắt cóc Joo và điều này đồng nghĩa với việc ông ta sẽ vào tù. Mà theo như tớ thấy thì dù như thế nào cậu cũng không muốn điều đó xảy ra đúng không?”

- “Còn cách thứ 2?” – Chansung cúi gầm mặt xuống hỏi trong khi Joo đang băng bó vết thương cho anh

- “Cách thứ 2 là… cậu và Joo không nên ở cạnh nhau nữa…”

Junsu vừa dứt lời thì Chansung đã bật dậy và bước ra khỏi nhà

- “Oppa!” – Joo gọi với theo

- “Joo à, anh biết anh nói vậy sẽ khiến cho cả em lẫn Chansung đều rất khó xử, nhưng em thử nghĩ đi, em muốn bảo vệ em gái và gia đình mình, Chansung nó cũng muốn bảo vệ cho ba của nó… Vậy thì không phải sẽ toàn vẹn cả đôi đường khi hai đứa chia tay sao?”

*End flash back*


- “Em thật sự không muốn rời khỏi anh lần nữa đâu, nhưng Chansung à, cả hai chúng ta đều muốn bảo vệ người thân của mình, vậy tại sao anh và em không…”

- “Đừng nói nữa Joo à, anh xin em đó” – Joo chưa nói dứt lời thì Chansung đã ôm chầm lấy cô, anh nói với giọng khẩn cầu – “Anh xin em, xin em đừng rời khỏi anh nữa… 3 năm qua, không có em, anh đã phải chịu đựng khổ sở đủ lắm rồi, vì vậy anh xin em, đừng rời xa anh lần nữa… có được không? Anh hứa với em, chuyện của IU, anh nhất định sẽ tìm được cách giải quyết… em cho anh thời gian đi mà…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2011 01:54:24 | Chỉ xem của tác giả


Chỉ 1 lần nói với em mọi thứ anh nghĩ
Khi em đã không biết anh, em đã không ở đó
Cho đến khi mọi thứ kết thúc
Anh có muốn mang theo em. Suốt cuộc đời không?


Còn về phí Gain, sau khi Jo Kwon rời khỏi không lâu thì Gain cũng lê từng bước chân nặng nề về căn nhà nhỏ của mình… Nhưng khi đến trước cổng thì cô đã nghe được những tiếng cười nói vui vẻ của IU và Victoria… Không khí vui vẻ, náo nhiệt trong nhà khác hẵn với tâm trạng của cô bây giờ cô đơn và trống trãi, nên đứng 1 lúc trước cổng nhà rồi cô lại quay lưng đi… Cô không muốn vào trong vì sợ tâm trạng không tốt của mình sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong nhà nhưng đã hơn 12:00AM rồi, cô còn biết đi đâu nữa đây? Đi được 1 lúc và cuối cùng Gain quyết định sẽ đến khách sạng BEG ngủ nhờ 1 đêm vậy… dù gì cô cũng là nhân viên ở đó nên đến và ở lại trong 1 căn phòng nhỏ thì đương nhiên là không có vấn đề gì…

Nhưng dường như ông trời đang muốn trêu đùa cô gái nhỏ nhắn này hay sao ấy, khi vừa đến BEG, chưa kịp nghĩ ngơi hay làm bất cứ điều gì thì cô lại bị cuốn vào vòng xoáy của cái vụ án ấy, bọn nhân viên nhiều chuyện cứ thi nhau kể hết cái này đến cái nọ cho Gain nghe rồi còn trổ tài thi nhau làm thám tử nhận xét này nọ nữa chứ… Những điều ấy khiến cho Gain càng lúc càng mệt mỏi và chán nản hơn… May thay, cuối cùng cô cũng tìm được cho mình chỗ nghỉ lưng ở trong 1 căn phòng nhỏ của khách sạn… Vừa đặt lưng xuống giường là cô ngủ 1 mạch đến tối hôm sau…

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ… chắc có lẽ vì rượu và cơn mưa ngày hôm qua… Thẫn thờ nhìn quanh căn phòng và dường như cô chợt nhớ ra điều gì đó, nở 1 nụ cười nhẹ rồi sau đó Gain bước ra khỏi phòng…

- “Trưởng phòng Lee, chị không sao chứ?” – 1 nữ nhân viên hỏi khi nhìn thấy Gain – “Chị làm bọn em sợ thật đấy, cứ tưởng chị bệnh hay bị gì đó trong phòng, gọi mãi mà chị cũng không dậy”

- “À, chị không sao, chắc là mấy hôm nay nhiều việc quá nên hơi mệt… mà… em có vào phòng gọi chị sao?” – Gain hơi ngượng khi nghe cô nhân viên nói

- “Dạ vâng, tại em thấy chị ngủ lâu quá nên định vào xem chị có sao không… nhưng gọi mãi mà chị cũng không dậy nên em báo với giám đốc Kang”

- “Cái gì? Em báo với chú ấy á? Chết chị rồi… Vậy chú ấy có nói gì không?” – Gain mở to mắt hỏi

- “Giám đốc Kang nói là chắc chị mệt thôi, không sao đâu và bảo chúng em đừng lo quá”

- “Vậy cũng còn may… Mà chú ấy đâu rồi?” – Gain thở phào 1 cách nhẹ nhõm

- “Giám đốc Kang đi đến sở cảnh sát từ chiều đến giờ vẫn chưa về…”

- “Sở cảnh sát? Có phải vì vụ hôm qua không?” – Gain nhớ đến cái chuyện kinh khủng mà bọn nhân viên kể cho mình nghe vào tối qua

- “Dạ phải, nghe nói là tìm ra hung thủ rồi”

- “Vậy sao? Cảnh sát dạo này đúng là làm việc nhanh thật…” – Gain hơi ngạc nhiên về khả năng làm việc của cảnh sát, nhưng cô cũng nghe thế rồi thôi chứ không quan tâm gì nhiều đến việc đó – “Mà thôi, chị không nói chuyện với em nữa… giờ chị phải về nhà ngay bây giờ… Tối qua không về nhà không biết có bị mắng hay không nữa đây… Chị đi nhé” – Nói rồi Gain chạy nhanh ra ngoài và bắt 1 chiếc taxi về nhà…

Ngay khi vừa về đến nhà, Gain đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy 1 cảnh tượng mà trước nay chưa-bao-giờ-được-nhìn-thấy… đó là Chansung và Taecyeon đang quỳ gối trước mặt ba của cô, Fany và Joo thì ngồi im không dám nhút nhích bên cạnh Seulong và IU, còn mẹ cô thì chỉ biết thở dài ngồi nhìn chồng mình “xử phạt” hai cậu con rể mà thôi…

- “Có… có chuyện gì vậy ạ?” – Gain hơi lo sợ hỏi

- “Về rồi đấy à, mà sao giờ này mới về vậy hả? Haiz, đi vào trong đó ngồi đi rồi lát tôi xử cô sau…” – Ông Lee nói với Gain rồi sau đó lại lập tức quay sang Chansung và Taecyeon

- “Hai cậu đó, tôi thật không hiểu hai cậu có gì mà khiến hai đứa con gái của tôi thành ra như thế này nữa…” – Ông Lee tiếp tục công việc đang dang dở của mình

- “Cháu thành thật xin lỗi…” – Chansung và Taecyeon đồng thanh nói

- “Xin lỗi… hai cậu nghĩ chỉ cần xin…”

- “Con về rồi đây ạ” – Ngay lúc đó Victoria tươi cười cầm bó hoa to đùng bước vào nhà cùng Nichkhun

Lúc này ông Lee bắt đầu thở mạnh và gấp hơn, mặt ông đỏ lên như đã có cái gì đó làm cho sức chịu đựng của ông vượt quá giới hạn…

- “Tất cả mấy đứa xếp hàng rồi quỳ xuống hết cho tôi” – Ông Lee đứng thẳng dậy hét lên

- “Ông xã, anh làm gì vậy?” – Bà Lee hốt hoảng hỏi chồng mình

- “Em để yên đó cho anh, mấy cái đứa này… nuông chiều quá riết đổ đốn hết rồi…” – Ông Lee nói với vợ mình

Thấy ông Lee nóng giận như thế nên mọi người không ai dám cãi lại lệnh cả… vì thế 2 hàng ngang được hình thành, nữ xếp hàng trên và nam ở dưới cùng nhau quỳ gối và chịu phạt...

- “Con với cái riết rồi không xem ba mẹ ra gì cả, 2 đứa thì ăn cơm trước kẻng, 2 đứa thì đi đến khuya lơ khuya lắc thế này mới về…” – Ông Lee vừa nói vừ đi tới đi lui trước mặt mọi người

- “Ba, con có làm gì đâu ạ?” – IU giơ tay hỏi

- “Cô không làm nhưng mà bạn trai cô làm cũng thế thôi, phát biểu linh tinh như thế thật là hết chịu nỗi… mà ai nói cô không làm gì hả? Cô đang dính vào cái scandal lớn như vậy mà sao tôi thấy cô vẫn tỉnh bơ như không có gì vậy hả?” – Ông Lee khom người xuống hỏi IU

- “Bạn trai?” – Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nghe ông Lee nói IU có bạn trai, lập tức 14 con mắt quay sang nhìn thẳng vào IU

- “Gì mà nhìn em dữ vậy?” – IU chớp mắt hỏi các anh chị của mình

- “Hay thật đó, có bạn trai hồi nào vậy hả?” – Gain bắt đầu tra hỏi IU

- “Phải đó, có bạn trai mà không thèm báo cho bọn chị biết tiếng nào là sao?” – Giờ thì đến lượt Victoria

- “Này, này, mấy đứa làm gì mà ăn hiếp bạn gái anh dữ vậy hả?” – Seulong quỳ ở đằng sau IU lên tiếng

- “Bạn gái anh?” – Mọi người lại tròn xoe mắt quay về hướng Seulong

- “Phải đó, thì sao nào?” – Seulong nói

- “Sao có thể như vậy được chứ?” – Thế rồi mọi người lại nháo nhào cả lên, dường như họ quên rằng bản thân mình cũng đang bị phạt rồi thì phải

- “Này, hình như là tất cả các cô cậu ĐANG-BỊ-PHẠT đấy” – Ông Lee cố tình nhấn mạnh 3 từ đang bị phạt khiến mọi người quay về trạng thái im lặng ban đầu

- “Ông xã à, hay là… tha cho bọn chúng đi, em nghĩ chúng cũng biết lỗi rồi mà…” – Bà Lee cố nói giúp cho mấy đứa nhóc của mình

- “Biết lỗi cái gì? Em không thấy chúng nó mới nháo nhào lên hay sao hả? Thật tình anh không hiểu chúng nó bao nhiêu tuổi, đứa nhỏ nhất bây giờ cũng 23 rồi còn gì mà sao cứ hở ra là lại ồn ào cả lên, y như mấy đứa con nít vậy… Chưa kể, có đứa còn làm ba làm mẹ người ta rồi mà sao còn “hồn nhiên” thế không biết” – Ông Lee vừa nói mắt vừa đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Taecyeon và Fany

- “Anh cũng biết nói là chúng nó đều lớn cả rồi… hay là như vầy đi… anh cho chúng nó đứng lên đi, chứ cứ bắt chúng quỳ như vậy lỡ Ok Yub và Geum Ji ra thấy thì không hay cho lắm đâu”

- “Vậy cũng phải…” – Ông Lee có vẻ mềm lòng trước những lời nói của vợ mình – “Thôi tất cả đứng lên đi” – Ông quay sang nói với 9 người họ

- “Dạ” – Tất cả đồng thanh nói

- “Mấy đứa đi về phòng ngủ hết đi, còn mấy cậu theo tôi vào đây” – Ông Lee nói rồi bước nhanh vào phòng mình

- “Ba à, giờ này cũng khuya rồi… ba kêu mấy anh ấy vào phòng làm gì ạ?” – IU lo lắng hỏi

- “Đó là chuyện của tôi, không liên quan đấn mấy cô” – Ông Lee quay lại lườm 5 đứa con gái của mình

Rầm… Cánh cửa được đóng lại kèm theo 1 khoảng không gian rất ư là yên lặng kèm theo… Các cô gái vì lo lắng cho các chàng trai của mình vì các cô không thể nào biết được vị phụ thân đáng kính sẽ làm ra điều gì nên các cô đều tập trung phía ngoài căn phòng, áp sát tai vào cửa để mong nghe được 1 chút thông tin gì đó… nhưng tất cả chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ, tỉnh thoảng lại là những tiếng đập bàn khiến cho tim các cô gái như muốn nhảy ra ngoài…

15 phút… 30 phút… vẫn không có động tĩnh gì… và rồi chợt cánh cửa mở ra… 4 chàng trai bước ra ngoài cửa, mặt ai nấy đều tái xanh và đều đổ rất nhiều mồ hôi…

- “Các anh không sao chứ?” – IU, Fany, Vic và Joo đồng thanh hỏi nhưng không 1 ai lên tiếng trả lời, họ cứ đứng đơ người ra như vừa trải qua 1 cái gì đó rất là khủng khiếp vậy…

- “Thật sự ba đã nói gì với mọi người vậy?” – Gain cũng tò mò hỏi

- “Hyeong, hyeong lớn nhất… hyeong nói đi” – Chansung khều Seulong

- “Thật ra có chuyện gì vậy, các anh làm em lo quá đó, Seulong oppa, ba nói gì với anh vậy?” – IU nhìn Seulong lo lắng

- “Thật ra thì… bác ấy nói…” – Seulong ấp úng nhìn sang Taecyeon và Nichkhun

- “Ba nói chừng nào vụ scandal của IU được giải quyết xong thì chúng ta sẽ được làm đám cưới đó bà xã à….” – Cả Taec và Khun đều vui mừng nói rồi nhấc bổng Fany và Vic lên xoay vòng

- “Thật sao ạ?” – Joo và IU ngạc nhiên nói

- “Uh, thật đó, bọn anh cũng bất ngờ lắm, tưởng đâu ba sẽ chửi hay đập bọn anh 1 trận nữa chứ” – Nhẹ nhàng đặt Vic xuống, Khun nói

- “Vậy sao? Vậy còn anh thì sao hả?” – Joo quay sang hỏi Chansung

- “Anh thì chưa được, vì ba nói hiện tại anh đang ăn không ngồi rồi nên không cho anh cưới em, chừng nào anh tìm việc được rồi hãy tính” – Chansung chu mỏ nói

- “Không phải bọn anh đã nói rồi sao? Mai em vào 2PM làm lại là được chứ gì?” – Taecyeon quay sang nói

- “Bộ lúc nãy anh không nghe bác trai nói sao? Chẳng những tìm được việc làm mà phải còn ít nhất là chức giám đốc thì mới được… Bộ mấy anh cho em chức đó sao?” – Chansung quay sang hỏi ngược lại Taec và Khun

- “Cho em chức đó rồi hai hyeong mất việc à? Còn lâu nhé” – Khun thè lưỡi ra nói với Chansung

- “Đó thấy chưa? Vì vậy, Joo à, có lẽ em phải chờ anh 1 thời gian rồi” – Chansung quay sang nói với Joo

- “Không sao, em chờ anh được mà, với lại… dù gì giờ em cũng chưa có việc làm mà… nên có thể nói chúng ta đều thất nghiệp như nhau thôi” – Joo an ủi Chansung

- “Cám ơn em”

- “Còn anh thì sao hả?” – Giờ đến phiên IU hỏi Seulong

- “Anh hả? Mặc dù anh khá hơn Chansung là có việc làm ổn định rồi nhưng mà… vì em đang là ca sĩ nỗi tiếng nên bây giờ thì chưa được… Bác trai nói là phải chờ thêm ít nhất là 2 năm nữa anh mới có quyền cưới em…” – Seulong buồn bã nói

- “Hai năm, ba nói giỡn hay sao? Em debut cũng 1 năm rưỡi rồi còn gì… Giờ còn phải chờ thêm 2 năm nữa sao?”

- “Với lại vụ scandal của em chưa được giải quyết mà, bác trai nói khi nào vụ đó được giải quyết thì sẽ chính thức công bố với giới truyền thông anh là bạn trai em…” – Seulong nhéo yêu mũi IU

- “Vậy cũng phải…” – IU gật đầu đồng ý

- “Nhưng mà…” – Seulong dường như muốn nói thêm điều gì đó

- “Còn chuyện gì hả anh?” – IU nghiêng đầu hỏi

- “Hình như ba còn 1 điều kiện cho tất cả chúng ta nữa mà phải không anh em?” – Seulong quay sang hỏi 3 người còn lại

- “Điều kiện? À phải rồi” – Taecyeon chợt nhớ đến cái điều kiện mà ông Lee đưa ra

- “Điều kiện gì nữa vậy?” – 4 cặp mắt mở to tò mò

- “Đó là… phải tìm mua 1 căn nhà thật lớn để đại gia đình chúng ta sống chung… Còn tiền mua nhà thì sẽ chia làm 6 phần”

- “6 phần ạ? Vậy là…” – IU giơ bàn tay mình lên đếm

- “Không lẽ ba định bán nhà này để chuyển đến sống cùng chúng ta sao?” – Fany nhìn sang các chị mình với anh mắt nghi ngờ

- “Chắc là vậy rồi…” – Victoria gật đầu đồng ý với ý kiến của Fany

- “Vậy có nghĩa là tính luôn phần của Gain eonni và Jo Kwon oppa ạ?” – Joo nói

- “Thì đương nhiên… cả đại gia đình mà, phải không eonni?” – IU tươi cười định quay sang hỏi Gain thì mới phát hiện rằng cô nàng đã biến mất từ lúc nào và cả bà Lee cũng thế…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 27-10-2011 20:55:48 | Chỉ xem của tác giả
Hay.Bạn viết tiếp đi.Ủng hộ hết mình ^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 27-10-2011 21:52:21 | Chỉ xem của tác giả
Vào ủng hộ pé đây, haizza, bên đây vẫn còn vắng tênh àh, bùn nhỉ

Nhưng au đừng zì vậy zậy mà chán nhá, vẫn có người đọc đây ^^

Yuki fighting!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 12:50:01 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 20

PLEASE




Anh hứa với em rằng anh sẽ chờ đợi em
Anh hứa với em rằng anh sẽ sống vì em
Cho đến ngày em trở về trong vòng tay anh
Em có thể sẽ làm được, anh sẽ luôn chờ đợi em


Sáng hôm sau tại nhà Oneday

- “Mấy đứa đâu, dậy ăn sáng nè” – Seulong đi đến từng phòng gõ cửa đánh thức mọi người dậy

- “Oáp… sao hyeong dậy sớm hay vậy? Hôm qua cũng 2 giờ sáng mới lết xác về được đến nhà mà” – Chansung ngáp ngắn ngáp dài hỏi Seoulong

- “Cậu nói làm gì Seulong hyeong chứ, hyeong ấy có phải là người đâu” – Taecyeon lờ đờ từ trong phòng bước ra

- “Này, cậu dám nói hyeong như vậy đó hả?” – Seulong đưa mắt hình viên đạn về phía Taecyeon – “Cậu có tin là tôi méc hai đứa con của cậu không hả?” – Seulong mỉm cười 1 cách gian xảo

- “Thôi mà… đừng có méc mà…” – Taecyeon đột nhiên đến gần và ôm Seulong từ phía sau – “Hyeong mà méc với chúng nó thì mặt mũi em để đâu hyeong?” – Rồi anh tiếp tục vùi đầu vào vai Seulong

- “Này, Taec… cậu…”

Tách… Tiếng máy ảnh từ phía góc phòng vang lên

- “Tôi chụp được rồi đấy nhá hai người” -  Nichkhun cười gian phe phẩy tấm hình vừa mới chụp được – “Không biết tấm hình này mà vào tay Fany với IU thì sao nhỉ?” – Nichkhun nhìn tấm hình và cười 1 cách rất thích thú

- “Này này này, đừng có làm ẩu nhá Khunnie…” – Seulong hốt hoảng nhìn về phía Nichkhun

- “Hyeong, đưa đây cho em” – Taecyeon buông Seulong ra và nhào đến chỗ Khun đang đứng

- “Không, cậu nghĩ sao mà kêu hyeong đưa cho cậu vậy hả?” – Nichkhun giấu tấm hình ra phía sau lưng và thè lưỡi trêu Taec

- “Đưa đây cho em nhanh lên” – Thế rồi Taecyeon nhào đến và vật Nichkhun ra ghế sofa

- “Này, sao cậu dùng bạo lực vậy hả? Chansung đâu… qua kéo tên quái vật này ra cho hyeong coi” – Nichkhun bắt đầu cầu cứu Chansung vì 1 mình anh thì không thể nào chống lại sức mạnh của quái vật Ok Taecyeon

- “Ok em sẽ giúp hyeong, em cũng hận Taec hyeong từ hôm qua đến giờ…” – Chansung bắt đầu bẻ những ngón tay của mình rồi chạy đến kéo Taecyeon ra – “HWANG CHANSUNG TỚI ĐÂY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

- “Seulong hyeong, hyeong đứng đó nhìn thế hả?” – Taecyeon bắt đầu hét lên khi Chansung chạy đến

Nghe Taecyeon nói Seulong cũng vội tắt bếp mà hùa theo trò đùa của lũ nhóc này, thế là cuộc hỗn chiến xảy ra giữa 4 tên quái vật vào lúc sáng sớm… Những tiếng la hét và gào rú bắt đầu vang lên kèm theo đó là những tiếng động của đồ đạc bị rơi xuống sàn… Tấm hình cứ di chuyển xoay vòng từ tay người này đến tay người khác vì cứ hễ người này giật được thì lập tức bị người khác cướp ngay… Rồi bỗng nhiên… xoẹt…

- “Ngưng!” – Chansung la lên trong khi anh đang giữ tấm hình và bị Taecyeon đè lên

- “Gì vậy? Định dùng kế hoãn binh à?” – Taecyeon hỏi

- “Nó… nó rách rồi” – Chansung mếu máo nói

- “Hử, tấm hình rách rồi á? Vậy thì tốt, kết thúc cuộc chiến tại đây” – Seulong hớn hở nói đồng thời bỏ tay ra khỏi người Khun

- “Không phải tấm hình” – Chansung nói

- “Vậy chứ cái gì?” – 3 cặp mắt đổ dồn vào Chansung thắc mắc

- “Cái… cái quần em tiêu rồi”

- “Hahahaha…” - Lời nói của Chansung khiến 3 chàng trai cười đến nổi bò lăn ra sàn và thế là cuộc hỗn chiến kết thúc 1 cách lãng nhách vô cùng

- “Cười gì chứ? Đáng ghét, tại 3 người mà tiêu luôn cái quần mới mua của em rồi nè… Biết thế không thèm xía vào chuyện của các hyeong làm gì” – Chansung giận dỗi lấy tay che chỗ quần bị rách rồi bước vào phòng

- “Này Hwang Chansung, sao cậu dễ giận thế hả?” – Taecyeon nói với theo

- “Mà khoan, các cậu có để ý là hình như nhà chúng ta thiếu thiếu gì đó không?” – Seulong hỏi trong khi đang nhặt những đồ vật bị rơi xuống sàn lên

- “Phải ha… hình như nãy giờ thiếu…”

- “JO KWON” – Cả ba người đồng thanh nói

- “Lạ nhỉ, bình thường thì mấy chuyện này Jo Kwon hào hứng lắm mà… Sao hôm nay không thấy phản ứng gì hết vậy?” – Seulong thắc mắc

- “Hay là không có nhà?” – Khun đưa ra ý kiến

- “Không có, sáng giờ hyeong dậy có thấy nó đâu. Trừ khi tối qua không về đây” – Seulong nói rồi cùng hai người còn lại tiến đến phòng Jo Kwon – “Kwon à, cậu có trong đó không? Kwon!”

Gõ cửa mãi mà không thấy Jo Kwon trả lời nên Seulong đành mở cửa bước vào… Vừa vào đến phòng thì Seulong, Taecyeon và Nichkhun đã ngửi thấy mùi rược nồng nặc, thêm vào đó là đầy rẫy các chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn

- “Cái quái gì thế này?” – Nichkhun thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng Jo Kwon

- “Thằng này hôm nay sao vậy? Bình thường có uống nhiều thế đâu?” – Taecyeon vừa nói vừa nhặt những vỏ chai rỗng để lên trên bàn

- “Jo Kwon à, không sao chứ? Sáng rồi dậy đi… Kwon à” – Seulong đến bên giường Jo Kwon và kéo tấm chăn ra khỏi người cậu ta – “Jo Kwon…”

- “Sao vậy hyeong? Không dậy nổi à?” – Nichkhun cũng tiến lại gần xem Jo Kwon thế nào

- “Chết rồi hyeong ơi, trán cậu ấy nóng quá, chắc sốt rồi” – Khun nói khi đưa tay chạm vào trán Jo Kwon

- “Thiệt tình, không biết hôm qua làm gì mà giờ ra nông nỗi này đây?” – Seulong nhìn Jo Kwon lắc đầu – “Chết thật, hôm nay là ngày phải kiểm tra và thống kê hàng hóa với BEG nữa… làm sao đây?”

- “Hôm nay em phải đến sở cảnh sát làm vài thủ tục nữa” – Taecyeon nói khi nhìn thấy Seulong nhìn về phía mình

- “Hôm nay bên 2PM cũng bận, em không nghỉ được” – Nichkhun cũng có lý do riêng cho mình

- “Vậy sao đây? Thôi vậy mau mau đưa nó vào bệnh viện đi” – Seulong vừa nói vừa cố lôi Jo Kwon ra khỏi giường

- “Khoan hyeong… không phải nhà chúng ta còn 1 người sao?” – Nichkhun chợt nhớ đến 1 người

- “HWANG CHANSUNGGGGGGGGGGG” – Cả 3 đồng thanh kêu lên lần nữa

- “Hả, các hyeong kêu em ạ?” – Chansung từ ngoài thò đầu vào hỏi khi nghe mọi người kêu tên mình

- “Hôm nay…”

- “… cậu…”

- “… khỏi đi làm nữa!” – Cả 3 chàng trai nở 1 nụ cười nham hiểm nhìn Chansung

- “Sao… sao vậy?” – Chansung ngơ ngác nhìn 3 người họ

- “Jo Kwon bệnh rồi…” – Seulong làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Jo Kwon

- “… mà hôm nay ở công ty có chuyện quan trọng cần làm…” – Nickhun bắt đầu hùa theo Seulong

- “… vậy làm phiền cậu ở nhà chăm sóc Jo Kwon dùm bọn hyeong nha” – Nói rồi cả 3 cùng tức tốc chạy ra khỏi phòng Jo Kwon

- “Này… 3 người…” – Chansung vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ba người kia chạy mất rồi còn đâu… thấy vậy anh bèn quay sang Jo Kwon coi anh chàng kia thế nào rồi - “Sao mà nóng dữ vầy nè?”

- “Gain à, đừng bỏ anh mà… Gain” – Jo Kwon nói mớ trong cơn mê sảng, anh cứ nắm chặt lấy tay Chansung mà miệng thì không ngừng gọi tên Gain

- “Hyeong à, em không phải Gain noona” – Chansung vừa nói vừa rút tay mình ra khỏi tay Jo Kwon – “Tình hình này không ổn rồi, mấy hyeong chết tiệt, đó giờ em có chăm sóc ai bao giờ đâu chứ?” – Chansung nhìn ra ngoài cửa lẩm bẩm… Đột nhiên anh chợt nhớ đến 1 người… Thế rồi anh lấy điện thoại ra và gọi cho Joo

- “Nhóc con” – Vừa nghe Joo bắt máy thì Chansung đã lập tức nói

- “Ya, anh kêu ai là nhóc con vậy hả?”

- “Anh nói em đó, nhóc con. Hôm nay em ở nhà đúng không?” – Chansung hỏi

- “Uhm, đương nhiên rồi, chứ giờ em có việc gì làm đâu?” – Joo nói với giọng uể oải

- “Vậy qua đây giúp anh 1 chút được không?” – Chansung bắt đầu vào vấn đề chính

- “Giúp gì ạ?” – Joo hơi tò mò khi nghe Chan hỏi

- “Kwon hyeong bệnh rồi nhưng anh không biết cách chăm sóc bệnh nhân nên…”

- “Nên kêu em qua đó phụ anh chăm sóc anh ấy hả? Đừng có mơ nhá, em không đi đâu”

- “Thôi mà, anh năn nỉ đó. Không lẽ em đành lòng nhìn bạn trai em phải cực khổ 1 mình chăm sóc Kwon hyeong sao?”

- “Thôi, em chịu thua anh rồi… em sẽ qua, nhưng mà… em không có xe nên chắc anh phải chờ em 1 chút đó”

- “Nhà hiện giờ không có ai sao?”

- “Có Gain eonni nhưng chị ấy sắp đi làm luôn rồi”

- “Vậy anh qua chở em nha, sẵn ghé siêu thị mua vài thứ… Nhà anh cũng hết sạch đồ ăn rồi”

- “Lại siêu thị sao? Em không muốn đi siêu thị”

- “OK, anh hiểu rồi, vậy mình ra chợ là được chứ gì?”

- “Uhm… mà để Jo Kwon oppa ở nhà 1 mình không sao chứ?”

- “Chắc không sao đâu, chúng ta sẽ về nhanh thôi mà với lại anh ấy đang ngủ mê rồi”

- “Vậy anh qua nhanh nha, em chờ” – Nói xong Joo cúp máy và chợt giật mình khi thấy Gain đứng ngay kế bên cô – “Á, eonni, chị đứng đây từ khi nào vậy?”

- “À không! Chị đi làm đây” – Vẻ mặt Gain rất lạ khi nói chuyện với Joo, đã vậy cô còn vội vã ra khỏi nhà khiến Joo cảm thấy có điều gì đó kì lạ từ nơi Gain

---------------------------------------------


Công ty On Air

- “Thưa chủ tịch, mấy người phóng viên cứ đứng mãi bên ngoài, nói thế nào họ cũng không chịu về” – Cô thư kí vào thông báo tình hình cho ông Lee biết

- “Kệ họ đi, họ thích chờ thì cứ chờ” – Ông Lee lạnh lùng nói

- “Ba à, không lẽ chúng ta cứ im lặng thế này mãi sao ạ?” – IU lo lắng nhìn ông Lee

- “Ba đang cho người điều tra và đang cố liên lạc với nhà soạn nhạc Kim đây”

- “Thưa chủ tịch…” – 1 nhân viên hốt hoảng chạy vào

- “Có chuyện gì vậy?” – Ông Lee ngạc nhiên hỏi

- “Nhà soạn nhạc Kim vừa thông báo trên các diễn đàn cũng như các báo là bên chúng ta đã năn nỉ ông ta kêu ông ta bán mấy bài hát ấy cho chúng ta” – Nhân viên đó nói

- “Cái gì? Vậy ông ta còn nói gì không?” – Ông Lee đập mạnh xuống bàn

- “Ông ta còn nói là mặc dù ông ta đã cảnh báo là những bài ấy đã từng được phát hành nhưng bên mình bảo là không sao, chúng ta sẽ có cách giải quyết”

- “Ông ta nói thế thật sao? Sao ông ta có thể ăn nói như thế chứ? Mau tìm người liên lạc với ông ta đi” – Ông Lee ra lệnh cho nhân viên

- “Vâng, tôi biết rồi”

- “Ba à, giờ sao đây?”

- “Để ba xem tình hình thế nào đã” – Nói rồi ông Lee lập tức mở chiếc vi tính ra xem thông tin trên mạng

---------------------------------------------


Trong khí đó không khí ở 1 nơi cũng căng thẳng không kém – Đó chính là trụ sở của tòa soạn F(x)

- “Eomma” – Luna bước vào phòng và gọi Victoria – “EOMMA” – Nhưng Vic không trả lời nên cô cố gọi 1 lần nữa

- “Hả? Chuyện gì vậy?” – Vic giật mình khi nghe tiếng Luna gọi

- “Eomma không sao chứ? Sao con kêu hoài mà không thấy eomma phản ứng vậy?” – Luna lấy tay sờ lên trán Vic

- “À không có gì, chỉ là hơi lo cho IU thôi, phóng viên bên mình về chưa?” – Victoria nhìn ra ngoài cửa phòng hỏi Luna

- “Dạ chưa nhưng nghe bộ phận bên đó nói là 1 số phóng viên có gọi về báo là bên On Air vẫn im lặng” – Luna ngồi xuống đối diện Vic nói

- “Vậy sao?”

- “À mà lúc nãy 1 người tự nhận là nhà soạn nhạc Kim gì đó vừa thông báo trên các diễn đàn cũng như các báo nói là bên On Air mặc dù biết những bài nhạc đó đã được phát hành nhưng vẫn khiên quyết mua cho bằng được”

- “Cái gì chứ? Ba chị không bao giờ làm vậy đâu?” – Victoria lắc đầu nói

- “Em cũng không nghĩ bác trai làm vậy nhưng cái ông Kim gì đó lại nói như vậy nên…”

- “Em tìm dùm chị số điện thoại của ông ta được không?”

- “Chị muốn gọi cho ông ta sao? Không được đâu, bên bộ phận kia gọi muốn cháy máy rồi nhưng vẫn không liên lạc được”

- “Thật tình… giờ biết làm sao đây?” – Victoria gục đầu xuống bàn suy nghĩ

- “Em cũng không biết làm thế nào nữa, thôi em ra ngoài pha cho eomma ly trà nha” – Nói rồi Luna đứng dậy

- “Uhm, cám ơn em”

---------------------------------------------

Trong khi đó ở nhà của Oneday

- “Phù mệt quá đi, chợ búa gì đông quá trời à” – Chansung quăng đóng đồ vừa mua được xuống bàn rồi ngồi thở dốc trên ghế

- “Anh thiệt là… đàn ông con trai gì mà mới đi chút xíu lại thở như trâu thế kia” – Joo cũng nhẹ nhàng đặt những túi đồ xuống bàn rồi ngồi cạnh Chansung

- “Đã bảo đi siêu thị đi mà… cứ đòi đi chợ” – Chansung quay sang nói với Joo

- “Em sợ siêu thị mà… anh không nhớ…” – Joo nói đến đó chợt khựng lại

Phải rồi, không phải trước đây Joo đã bị bắt cóc sau khi đi siêu thị cùng Chan về đó sao và sau ngày đó thì cô phải xa anh… Có lẽ cô sợ quá khứ lại tái diễn 1 lần nữa nên cô đang cố tránh nó – những thứ liên quan đến quá khứ đau thương - … càng xa càng tốt

- “À mà để em vào xem Jo Kwon oppa sao đã” – Joo đứng dậy rồi bước vào phòng Jo Kwon, còn Chansung thì đem những bịch đồ vào bếp – “Chansung oppa” – Chợt Joo lớn tiếng kêu Chansung

- “Chuyện gì vậy?” – Chansung lật đật chạy vào hỏi Joo

- “Lúc nãy anh đắp khăn cho Jo Kwon oppa phải không? Vậy mà nói là không biết chăm sóc người bệnh… anh lừa em hả?” – Joo nhìn sang cái khăn trên trán Jo Kwon hỏi

- “Không phải anh” – Chansung nhìn vào cái khăn nói

- “Cái gì? Không phải anh? Vậy… là ai chứ?” – Joo thắc mắc rồi chợt cô nhìn thấy trên cái tủ cạnh giường Jo Kwon có hai chùm chìa khóa được đặt cạnh nhau – “Cái này… không phải của Gain eonni sao?” – Không khó để Joo nhận ra rằng 1 trong 2 chùm chìa khóa là của Gain

*Flash back*

Sau khi vội vã rời khỏi nhà, Gain lập tức lái xe đến nhà của Jo kwon vì tình cờ cô đã nghe được cuộc nói chuyện của Chansung và Joo. Mặc dù nói là cả hai cần cho nhau 1 khoảng thời gian để suy nghĩ lại chuyện của hai người nhưng khi nghe Jo Kwon bị bệnh như thế thì làm sao cô có thể coi như không hay không biết gì được. Vả lại nếu như giao Jo Kwon cho Chansung thì cô hoàn toàn không yên tâm, thuở đời ai lại để người bệnh ở nhà 1 mình trong tình trạng mê man kia chứ… Khi đến nhà Oneday, quả không ngoài dự đoán của Gain, tên Chansung đó bỏ mặc Jo Kwon nằm 1 đống trên giường mà không thèm đắp khăn lên trán hay thay áo cho anh gì cả. Thấy thế cô bèn vào trong bếp lấy 1 thau nước và hai chiếc khăn, nhẹ nhàng đặt thau nước cạnh giường Jo Kwon và bắt đầu lau những giọt mồ hôi trên khắp cơ thể anh. Cuối cùng cô lấy 1 chiếc áo khác ở trong tủ ra thay cho Jo Kwon và đặt chiếc khăn còn lại ngăn ngắn trên trán anh…

- “Đàn ông con trai gì mà yếu như sên, mới dầm mưa 1 bữa là ngã bệnh rồi” – Gain nhăn mặt nhìn Jo Kwon - “Haiz, mình làm sao thế này, điên mất thôi” – Đột nhiên Gain ngồi xuống giường thở dài và lấy tay đập vào trán mình

Bây giờ quả thật cô không thể nào hiểu nỗi con tim mình muốn gì? Rõ ràng là lần trước khi nhìn thấy anh cô không hề có chút cảm giác gì mà, sao bây giờ khi nghe anh bệnh cô lại lo lắng như thế chứ? Lee Gain thật sự mày đang muốn gì đây?

- “Gain à… Gain” – Đột nhiên Jo Kwon nắm tay Gain 1 cách vô thức khiến cô giật mình và quay về với thực tại

- “Em đối xử với anh như vậy mà sao anh vẫn cứ mãi gọi tên em thế hả?” – Gain vội rút tay mình ra khỏi tay Jo Kwon – “Chắc Chansung với Joo gần về rồi, mình cũng phải đi thôi” – Thế rồi Gain đứng dậy và bước đi, vừa đến ngay cửa phòng Jo Kwon, Gain chợt nhớ ra 1 chuyện nên quay lại bên cạnh giường Jo Kwon 1 lần nữa – “Cái này… có lẽ em phải trả lại cho anh rồi…” – Nói rồi Gain đặt chùm chìa khóa cửa nhà Jo Kwon trên đầu tủ cạnh chùm chìa khóa của anh sau đó cô quay lưng bước đi

*End flash back*


- “Vậy là Gain noona vừa đến đây sao?” – Chansung hỏi khi nghe Joo nói

- “Chắc là vậy rồi, hèn gì lúc nãy chạy nhanh thế” – Joo cười tinh nghịch rồi tiến đến chỗ Jo Kwon, cô lấy chiếc khăn trên trán Jo Kwon xuống rồi nhúng nó vào thau nước bên cạnh sau đó lại tiếp tục đặt lên trán anh – “À mà nhà mình có nhiệt kế không anh?” – Joo quay sang hỏi Chansung

- “Có, để anh đi lấy cho…” – Chansung chạy ra sang phòng Seulong để lấy cái hộp đựng thuốc mini đặt trong tủ - “Nè”

- “Để em coi” – Joo mở nắp hộp đựng thuốc và lấy ra 1 chiếc nhiệt kế điện tử

Bíp…

- “Ôi trời ơi, 39oC, thiệt tình anh ấy sốt cao vậy mà anh để anh ấy ở nhà 1 mình được hả Hwang Chansung?” – Joo quay sang nhìn Chansung với ánh mắt hình viên đạn nhưng đột nhiên cô nhìn thấy Chansung đang nhìn mình với ánh mắt rất lạ - “Gì vậy?”

- “Em… không làm bác sĩ uổng thật đó” – Chansung nói

- “Anh điên quá đi, còn đứng đó nói nữa, dọn dẹp hết mớ đồ này rồi vào phụ em làm bếp. Nấu ít cháo cho anh ấy ăn rồi cho anh ấy uống thuốc, xem tình hình thế nào, nếu đến trưa nay mà không hạ sốt thì chắc phải vào viện thôi…” – Thế rồi Joo đi thẳng vào nhà bếp

---------------------------------------------


Khách sạn BEG

- “Hôm nay cô đi làm trể vậy?” – Doo Joon tỉnh bơ hỏi Gain, anh đang muốn làm cho Gain tin rằng anh không hề nhớ bất kì chuyện gì của ngày hôm qua

- “Uhm, nhà tôi có chút chuyện nên…” – Gain trả lời mà không nhìn Doo Joon lấy 1 lần

- “Vậy…”

- “Doo Joon oppa” – 1 cô gái với dáng người nhỏ nhắn chạy đến khoác tay Doo Joon

- “Lizzy? Sao em lại ở đây?” – Doo Joon ngạc nhiên hỏi Lizzy

- “Hôm nay em chính thức là nhân viên ở đây mà… A~ing” – Lizzy mỉm cười nói

- “Cái gì? Ai nhận em chứ? Với lại có bao giờ nghe em nói đâu hả?”

- “Anh lạ thật thì giám đốc khách sạn nhận chứ ai, em nộp đơn từ tuần trước rồi… em không nói vì em muốn cho anh bất ngờ thôi…. Sao bất ngờ chứ?” – Lizzy ôm chặt cánh tay Doo Joon nói

- “Em thôi đi, ở đây là chỗ làm việc đó” – Doo Joon đẩy Lizzy ra khỏi mình

- “Em là nhân viên mới phải không? Vậy đi theo chị” – Gain ra hiệu cho Lizzy đi theo cô

- “A… dạ vâng” – Lizzy sau khi nghe Gain nói thì cũng ngoan ngoãn theo cô vào phòng làm việc

Và cứ thế họ an phận làm công việc của riêng mình cho đến tận trưa…

- “Ủa Seulong oppa, hôm nay là ngày kết sổ ạ?” – Gain hỏi khi nhìn thấy Seulong bước ra từ phòng giám đốc Kang

- “Uhm, em đi ăn trưa à Gain”

- “Dạ” – Gain khẽ gật đầu

- “Vậy đi ăn chung với anh nha, sáng giờ anh cũng chưa ăn gì. Sẵn có việc anh cũng muốn hỏi em” – Seulong ngõ ý mời Gain

- “Dạ được ạ” – Gain đồng ý nhưng có vẻ cô không thoải mái cho lắm, vì cô biết chuyện Seulong muốn hỏi nhất định là có liên quan đến Jo Kwon

---------------------------------------------


Nhà hàng BEG

- “Oppa, anh có chuyện gì hỏi em sao?” – Gain khẽ ngước mặt lên hỏi Seulong sau 1 khoảng thời gian im lặng

- “Em và Jo Kwon có chuyện gì phải không?” – Seulong hỏi trong khi đang khuấy cốc coffee trước mặt mình

- “Dạ đâu có gì đâu ạ, em… em và anh ấy vẫn bình thường mà” – Gain ấp úng trả lời

- “Đừng có gạt anh, thằng Jo Kwon không bao giờ uống rượu 1 cách tùy tiện như vậy… Chỉ khi nào có chuyện gì đó làm nó đau khổ thì nó mới uống nhiều đến mức như vậy… Và anh nghĩ bây giờ chỉ có mình em mới đủ khả năng làm cho nó thành ra thế này thôi” – Seulong nghiêm mặt nói với Gain

- “Uhm… thật ra thì… tối hôm qua em và Jo Kwon… đã tạm chia tay”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 12:51:05 | Chỉ xem của tác giả
Công ty 2PM

- “Ba!” – Ok Yub reo lên khi nhìn thấy Taecyeon

- “Thôi, hyeong không nói với cậu nữa, nếu Jo Kwon không ổn thì nhớ đưa nó vào bệnh viện ngay đó biết chưa?” – Taecyeon vội cúp máy khi nhìn thấy Ok Yub lon ton chạy vào phòng anh 1 mình – “Ôi trời, sao con đến đây được vậy? Mẹ dẫn đến à?”

- “Dạ phải, mẹ Mi Young dẫn bọn con đến, mẹ ở đằng sau kìa” – Ok Yub mỉm cười quay mặt nhìn ra phía cửa

- “Bà xã, sao lại đến giờ này? Còn dẫn hai đứa nó đến nữa” – Taecyeon bồng Ok Yub lên rồi tiến đến bên Fany

- “Ở nhà không có gì làm, vả lại hai đứa nó cũng đòi đi chơi nên em dắt chúng qua đây” – Fany cười tươi nói

- “Em coi công ty anh là nhà trẻ hả?” – Taecyeon nghiêm mặt hỏi Fany

- “Đâu có, chẳng qua… con muốn gặp anh thôi mà” – Fany nói nhỏ vài tai Taec

- “Con muốn gặp anh hay em muốn gặp anh?” – Taec nhìn Fany cười 1 cách nham hiểm

- “Ai thèm chứ? Nhìn mặt anh bao nhiêu năm nay cũng đủ chán lắm rồi” – Vẫn giữ nụ cười ấy, Fany trêu Taecyeon

- “Vậy sao?”

- “Này, gia đình mấy người muốn tâm sự gì thì vào phòng đóng cửa lại dùm tôi cái, nhìn mà khó chịu quá” – Ngay lúc đó Nichkhun cầm 1 xấp hồ sơ đi ngang qua

- “Thôi vào trong đi em à, ngoài này có người ganh tị rồi” – Taecyeon nở 1 nụ cười hạnh phúc như cố ý chọc tức Nichkhun

- “Anh nghe đây Vic à, em làm gì mà gọi cho anh vậy?” – Đột nhiên Nichkhun lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra rồi đưa lên tai nghe – “Thấy chưa, tôi cũng có đấy nhá” – Khun chỉ tay vào điện thoại cho Taecfany thấy…

Thật ra thì anh ta chỉ đang tự nói 1 mình mà thôi vì Khun không muốn bị Taecyeon lên mặt… Nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Nichkhun giật mình và chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất…

- “Chà, Khun hyeong à, điện thoại của hyeong xịn thật đó, đang nói chuyện điện thoại mà em gọi đến nó vẫn đổ chuông được đấy” – Taecyeon cười lớn chọc tức Nichkhun

- “Cậu nhớ đó, trước 5 giờ chiều hôm nay nộp cho tôi bản thiết kế về bìa album mới của nhóm Beast đi nghe chưa?” – Nói xong Khun giận dỗi bỏ đi 1 nước

- “Con người ta dạo này biết đùa thật…” – Cả Taecyeon lẫn Fany đều cười lớn nhìn theo bóng Khun… - “Thôi vào trong đi, ba lấy kẹo cho hai đứa ăn”

---------------------------------------------




Đây có lẽ là tình yêu tôi không thể từ bỏ
Dù quay đi thì người vẫn hiện hữu và luôn ở đó
Đến lúc cố vứt bỏ đi trái tim của mình thì tôi mới nhận ra rằng
Tôi không thể sống mà thiếu nó được


Chiều hôm đó tại nhà Oneday

- “Chansung à, Jo Kwon thế nào rồi?” – Nichkhun vừa bước vào nhà liền hỏi về tình trạng của Jo Kwon

- “Nichkhun oppa, anh mới về ạ?” – Joo từ trong bếp nói vọng ra

- “Ủa, Joo? Sao em lại ở đây? Còn thằng kia đâu rồi?” – Nichkhun vừa cởi giày ra vừa hỏi Joo

- “Chansung oppa lúc nãy nhận được 1 cuộc điện thoại nên đi ra ngoài rồi ạ”

- “Vậy à, mà em đến khi nào vậy?”

- “Dạ, từ sáng rồi, tên ngốc Chansung đó không biết làm gì hết nên nhờ em qua đây phụ giúp. Jo Kwon oppa trưa nay cũng hạ sốt rồi nên không sao nữa đâu ạ” – Joo bước ra khỏi bếp nói với Nichkhun

- “Uhm, vậy anh cũng yên tâm… thật là nhà toàn đàn ông nên gặp những trường hợp này không biết xoay sở sao cả. Cám ơn em nhiều nha” – Nở 1 nụ cười, Khun cám ơn Joo

- “Có gì đâu anh, à mà, anh về 1 mình à?” – Joo nhìn ra sau lưng Khun hỏi

- “Taecyeon nó bị anh đì ở công ty rồi, chắc chưa về sớm được vậy đâu” – Nichkhun gian xảo cười

- “Hyeong nói xấu gì em thế hả?” – Đột nhiên Taecyeon bước vào nhà cùng với Fany và hai đứa nhóc

- “Ủa, về rồi hả? Mà cậu làm xong những gì hyeong dặn chưa mà về sớm thế?” – Nichkhun nheo mắt nhìn sang Taecyeon

- “Đương nhiên là xong rồi thì em mới dám về chứ, có vợ em phụ mà, không nhanh không được đâu” – Taecyeon khoác tay qua vai Fany và nhìn cô cười 1 cách hạnh phúc

- “Ơ eonni, chị cũng đến ạ?” – Joo hỏi Fany

- “Sao em lại ở đây hả?” – Fany hỏi ngược lại Joo

- “Khỏi phải hỏi, chắc thằng Chansung lại kéo em qua đây chứ gì? Mà nó đâu rồi?” – Taecyeon nhìn quanh nhà hỏi

- “Anh ấy mới vừa ra ngoài rồi ạ”

- “Ba à, con đói” – Đột nhiên cả Ok Yub lẫn Geum Ji nắm tay Taec lắc mạnh

- “Hai đứa đói rồi á, vậy qua đây dì cho hai đứa ăn, dì mới nấu xong nè, ngon lắm đó” – Joo nhanh nhảu chạy đến hỏi hai đứa nhóc và đương nhiên hai đứa nhỏ ham ăn ấy đã gật đầu đồng ý và nắm lây tay Joo vào nhà bếp

- “Ơ, hai cái đứa này, có đồ ăn rồi bỏ luôn ba chúng nó kìa” – Taecyeon quay sang nói với Fany

- “Thôi mà anh, chúng nó là con nít mà, anh trách chúng nó làm gì chứ?” – Fany an ủi Taecyeon

- “Biết là vậy nhưng mà…” – Mặt Taecyeon bắt đầu xụ xuống trông rất tội nghiệp

- “À mà không biết Jo Kwon oppa thế nào rồi nhỉ?” – Fany cố tình lãng sang chuyện khác

- “Phải rồi ha, quên mất nữa, vào phòng nó xem thế nào” – Nói rồi Taecyeon nắm tay Fany vào phòng xem Jo Kwon đã bớt sốt chưa

Chỉ còn mỗi Nichkhun là bị bỏ lơ trên chiếc ghế sofa, anh nhìn theo Taecfany mà trong lòng có chút ganh tị

- “Sao Victoria không như vậy nhỉ?” – Khun thầm nghĩ và nhìn vào chiếc điện thoại xem Vic có gọi hay nhắn tin gì cho anh không. Nhưng hoàn toàn không có… Thất vọng Nichkhun quăng chiếc điện thoại xuống bàn và bật TV lên cho đở chán

- “Eonni à” – Joo từ trong bếp gọi lớn ra

- “Hả, có chuyện gì vậy?” – Fany nghe tiếng Joo gọi, tưởng Ok Yub và Geum Ji có chuyện gì nên cô vội chạy vào bếp

- “Dạ không có gì, chỉ là em phải đi ngay bây giờ, em giao lại hai đứa này cho chị đó” – Nói rồi Joo hối hả chạy ra ngoài

- “Này nhóc, chuyện gì vậy?” – Fany gọi với theo

- “Chuyện gì vậy?” – Cả Taecyeon và Nichkhun đều ngạc nhiên hỏi nhưng kết quả cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Fany

---------------------------------------------


*Flash back*

- “Dạ em nghe đây Junsu oppa” – Joo đang cho hai đứa nhỏ ăn vài mẫu bánh trong bếp thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội bắt máy và đó là cuộc gọi từ Junsu

- “Joo à, thằng Chansung có bên chỗ em không?” – Junho hỏi Joo

- “Chansung oppa ạ? Không có, lúc nãy anh ấy nhận được 1 cuộc điện thoại rồi bỏ đi, em tưởng đến chỗ các anh chứ?” – Joo vẫn vui vẻ vừa nghe điện thoại vừa đút bánh cho hai đứa nhóc

- “Nó không có đến đây, bọn anh có chuyện cần gặp nó nhưng gọi cho nó mãi không được nên mới tìm em đây này”

- “Sao lại thế ạ?” – Nghe đến đây Joo muốn đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống sàn nhưng cô cố giữ bình tĩnh để nghe hết lời Junsu nói

- “Bây giờ em qua đây 1 lát được không?”

- “Dạ được, vậy em qua ngay”

*End flash back*


Tại căn hộ của Junsu và Junho

- “Oppa… sao… sao rồi, liên lạc được với anh ấy chưa ạ?” – Joo vừa thở gấp vừa hỏi ngay khi vừa đến nhà Junsu và Junho

- “Chưa, em cũng không liên lạc được với nó sao?” – Junho cũng lo lắng không kém gì Joo bây giờ

- “Vâng ạ, mà có chuyện gì mà hai anh tìm anh ấy thế?” – Joo ngồi xuống ghế hỏi

- “Thật ra thì… sáng nay có 1 người nói là nhà soạn nhạc Kim gì đó thông báo trên các diễn đàn cũng như các báo nói là bên On Air mặc dù biết những bài nhạc đó đã được phát hành nhưng vẫn khiên quyết mua cho bằng được. Anh nghĩ là anh đã từng gặp người này ở nhà Chansung nên muốn tìm nó” – Junsu nói

- “Nó đi từ khi nào vậy?” – Junho quay sang hỏi Joo

- “Anh ấy đi từ trưa rồi ạ”

- “Vậy trước khi đi nó có nói gì với em không?”

- “Có… nhưng mà…” – Joo suy nghĩ trong vài giây rồi trả lời

- “Sao hả?”

- “Anh ấy chỉ đưa em tờ giấy rồi nói là nếu đến tối anh ấy vẫn chưa về thì mở ra xem… Em chỉ nghĩ là anh ấy lại muốn làm trò gì đó nên không để ý lắm”

- “Vậy tờ giấy đó đâu rồi?”

- “Tờ giấy…” – Joo lục tung túi áo mình để tìm tờ giấy mà Chansung đưa – “À, đây rồi…” – Vội mở tờ giấy ra

‘LEE MIN JOO
Những lời anh viết sau đây em phải xem cho kĩ và nhất định phải làm theo lời anh
Thứ 1: Cho dù xảy ra chuyện gì em cũng đừng ngạc nhiên
Thứ 2: Vì vậy mà hãy luôn tin rằng IU và On Air sẽ không xảy ra bất kì điều gì
Thứ 3: Hãy im lặng và đừng nói gì hết, cũng đừng bao giờ khóc, anh sẽ rất đau lòng nếu anh biết được em đã khóc đấy
Thứ 4: …
Còn điều thứ 4… sau khi trải qua chuyện này, nếu còn có thể gặp mặt nhau… thì anh sẽ nói với em…
Hwang Chansung’


- “Cái gì thế này?” – Cả Junho và Junsu đồng thanh nói trong khi Joo ngồi thừ người ra suy nghĩ về những lời Chansung viết trong thư… - “Nếu còn gặp mặt nhau… thì anh sẽ nói với em”

---------------------------------------------


Công ty On Air

- “Thưa bác cháu mới tới ạ” – Seulong cúi chào ông Lee ngay khi vừa bước vào phòng

- “Oppa, sao anh lại đến giờ này ạ?” – IU ngạc nhiên hỏi Seulong

- “Anh mới làm xong công việc bên 2AM sẵn ghé sang đây xem chuyện của em thế nào rồi…” – Seulong ngồi xuống cạnh IU nói

- “Chuyện của em ngày càng rắc rối rồi, mệt quá đi…” – IU buồn rầu, ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa thở dài

- “Sao vậy?” – Seulong ngạc nhiên hỏi

- “Cháu qua đây mà xem” – Ông Lee kêu Seulong qua bàn của mình và đưa anh xem những thông tin trên mạng

- “Sao lại như thế này được ạ?”

- “Bác cũng không biết nữa, thật là đau đầu quá đi”

- “Mà khi bên chúng ta mua nhạc cho IU không có làm hợp đồng ạ?” – Seulong hỏi

- “Có nhưng bản hợp đồng đó bác không có giữ, hôm kí hợp đồng cho IU xong thì có chút chuyện nên bác sơ ý để quên bản hợp đồng ở nhà của nhà soạn nhạc Kim đó… rồi bác cũng quên bẵng mất. Đến hôm nay sự việc thành ra như thế này…” – Ông Lee hối tiếc nói

- “Vậy có tìm được ông ta không ạ?”

- “Không, ông ta dường như hoàn toàn bốc hơi vậy… không thấy đâu cả?” – IU nói chen vào

- “Cháu chào bác” – Đột nhiên Junho xuất hiện cắt ngang câu chuyện của mọi người

- “Cậu là…” – Ông Lee ngạc nhiên nhìn Junho

- “Junho, cậu đến đây làm gì vậy?” – Seulong hỏi khi nhìn thấy Junho

- “Em có vài việc muốn nói cho mọi người biết nên mới đến đây” – Junho nói

- “Chuyện gì vậy?” – Seulong hỏi

- “Lúc trưa bọn cháu nhận được tin của nhà soạn nhạc Kim gì đó, Junsu mới chợt nhớ ra là hình như đã từng gặp ông ta ở nhà Chansung nên mới gọi cho cậu ta nhưng không được nên bây giờ Joo đang ở nhà cháu chờ tin tức của Chansung” – Junho ngồi xuống nói

- “Ý cậu là… mọi người mất liên lạc với Chansung từ chiều đến giờ sao?” – Seulong lo lắng hỏi Junho

- “Dạ phải” – Junho gật đầu

- “Có nghĩ ra được là nó đi đâu không?”

- “Bọn em nghĩ là cậu ta về nhà nên Junsu đã trở lại nhà họ Hwang xem tình hình thế nào rồi. Với lại cháu đến đây cũng là muốn nói với bác Lee và IU là đừng lo lắng quá, vì chuyện này bọn cháu đã nắm trong tay 1 số thông tin rồi, bây giờ chỉ cần tìm được nhà soạn nhạc Kim và Chansung thì mọi chuyện sẽ ổn thôi”

- “Cậu nói thật chứ?” – Mọi người mừng rỡ nhìn Junho

- “Vâng” – Junho mỉm cười nói

Chợt tiếng chuông điện thoại của Junho vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người

- “Anh nghe đây Joo, có tin gì chưa?” – Junho lập tức nghe điện thoại khi chuông vừa đổ những tiếng đầu tiên

- “Oppa à, anh đang ở đâu vậy?” – Là Joo

- “Anh đang ở công ty nhà em đây, có chuyện gì sao?”

- “Vừa rồi em nhận được 1 tin nhắn của Chansung nhưng nó cài mật mã, em không giải mã được nó…” – Giọng Joo có vẻ bối rối

- “Được rồi, vậy em ở yên đó đi, anh và mọi người sẽ về xem tình hình thế nào” – Junho trấn an Joo rồi cùng mọi người trở về nhà xem sao

---------------------------------------------


Sáng hôm sau tại nhà họ Hwang

- “Mở cửa ra” – Ông Hwang ra lệnh cho hai tên vệ sĩ mở cánh cửa phòng Chansung ra – “Sao rồi, sau 1 đêm dài như vậy con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

- “Tôi đã nói với ông rồi trừ khi là giao tên Kim đó ra… nếu không…” – Chansung nhếch mép nói khi đang ngồi trên giường

- “Mày, rốt cuộc mày muốn gì đây hả?” – Ông Hwang tiến lại trước mặt Chansung hỏi

- “Ông không hiểu sao nếu ông không chịu buông tha cho IU cũng như On Air thì những lời tự thú hôm qua của ông sẽ được giao đến tận tay cảnh sát đó” – Vừa nói Chansung vừa cho điện thoại của mình phát ra 1 đoạn băng ghi âm

*Flash back*

- “Chà, ngạc nhiên thật đấy, hôm nay con lại tự đến đây tìm ta à?” – Ông Hwang vui vẻ khi nhìn thấy Chansung đến

- “Hắn ta đâu?” – Không thèm chào ba mình lấy 1 câu, Chansung lập tức vào ngay vấn đề chính

- “Con nói ai hả?” – Bỏ điếu thuốc đang cầm trên tay, ông Hwang nghiêng đầu hỏi Chansung

- “Nhà soạn nhạc Kim đâu? Ông giấu ông ta đi đâu rồi?” – Vẫn đứng nguyên vị trí và gương mặt lạnh lùng như lúc mới bước vào phòng, Chansung hỏi

- “Con thật là… nói chuyện với ba của mình không lễ phép gì cả” – Ông Hwang nở 1 nụ cười buồn nói

- “Ông im đi và trả lời tôi ngay, hắn ta đâu rồi?”  - Chansung bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn của mình

- “Ông ta giờ này có lẽ… đang ở châu Âu hay châu Mỹ gì đó” – Dùng tay xoay nhẹ quả địa cầu trên bàn, ông Hwang cười với vẻ đắc thắng

- “Ông… ông nói cái gì chứ?”

- “Không phải ta đã nói với con từ rất lâu rồi sao? Nếu con cứ cố chấp không chịu quay về giúp ta quản lý cái công ty này thì con cũng đừng hòng những người đó được sống yên”

- “Ông thôi đi, ông làm như tôi không biết cái công ty này của ông từ đâu mà ra à, ông đồng lỏa với bọn xã hội đen kia để rửa tiền cho chúng… Ông nghĩ tôi có thể tiếp tục thay ông làm những chuyện phi pháp này sao?” – Chan quát lên

- “Vậy sao con không thử nghĩ, nếu như ta không làm vậy thì cái công ty này có trụ vững đến ngày hôm nay hay không? Và con có thể ăn học đến nơi đến chốn được không?” – Ông Hwang dường như cũng không thể chịu nỗi thái độ của Chansung nên đứng phắt dậy nói với anh

- “Ông đừng có hở ra 1 chút là vì tôi, nếu như ông vì tôi thì đã không đưa mụ đàn mà ấy…”

Bốp… quản gia Jung từ đằng sau âm thầm đánh vào gáy Chansung khiến anh bất tỉnh…

- “Đưa nó vào phòng đi, mai ta sẽ nói chuyện với nó”

- “Vâng”

*End flash back*


- “Đưa đây cho tao” – Ông Hwang đưa bàn tay mình ra ý muốn Chansung đưa cái điện thoại chứa đoạn ghi âm cho ông

- “Ông đừng có như vậy, đoạn ghi âm đó tôi đã gửi đến 1 nơi rồi và đương nhiên không phải là sở cảnh sát, tôi muốn cho ông 1 cơ hội cuối cùng. Ông bỏ đi, từ bỏ tất cả đi được không?” – Chansung nhìn ba mình với ánh mắt khẩn cầu

- “Mày đừng nói chuyện viễn vong như vậy, cái cơ ngơi này tao đã bỏ cả cuộc đời ra để tạo dựng nên, mày nghĩ tao sẽ từ bỏ dễ dàng vậy sao?”

- “Vậy tùy ông…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 12:54:52 | Chỉ xem của tác giả


Hòa mình vào điệu nhạc và xóa bỏ tất cả
Xung quanh anh giờ đây chỉ còn 1 màu đen bao phủ
Đớn đau và tự chiến đấu với bản thân như vậy là quá đủ rồi
Đây là lúc em giành lấy chiến thắng


Tòa soạn F(x)

Cốc… cốc… cốc

- “Eomma à, eomma có trong đó không?” – Luna gõ cửa phòng làm việc của Vic

- “Uhm… mấy giờ rồi nhỉ?” – Giật mình thức dậy bởi tiếng gõ của Luna, Victoria với tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn – “9:00AM, chết rồi…”

- “Eomma” – Luna kêu 1 lần nữa

- “À… ừ, vào đi” – Victoria vội chỉnh lại mái tóc của mình trong khi cánh cửa đang dần dần được mở ra

- “Eomma, eomma ở đây thật á?” – Luna ngạc nhiên hỏi Victoria

- “Uhm, định ở đây chờ tin tức, không ngờ ngủ quên lúc nào không hay… Mà… sao em biết chị ở đây mà kiếm vậy?” – Vic mở to mắt hỏi Luna với vẻ ngạc nhiên

- “Appa đến tìm eomma kìa, appa nói là hôm qua eomma không về nhà, gọi điện cũng không bắt máy nên appa đến đây tìm” – Luna nói

- “Appa? Nichkhun oppa á?” – Victoria nghiêng đầu hỏi

- “Dạ, chứ còn ai nữa đâu” – Luna gật đầu với vẻ thích thú

- “Vậy anh ấy đâu rồi?” – Victoria vội đứng dậy thò đầu ra phía cửa tìm

- “Anh nè…” – Nichkhun từ sau cánh cửa bước ra khiến Victoria giật mình

- “Vậy con ra ngoài nghen, không phiền hai người nữa” – Luna cười gian rồi ra ngoài và đóng cửa lại 1 cách cẩn thận

- “Em đó, sao không biết tự chăm sóc cho mình vậy? Anh biết là em lo cho IU nhưng cũng đâu cần ở lại đây cả đêm để chờ tin tức chứ?” – Khun nói trong khi kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện với Victoria

- “Đâu có, em chỉ là định về trễ chút thôi… ai dè ngủ quên mất mà… hi hi” – Vic cũng ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình cười trừ với Khun

- “Còn cười nữa, bộ anh không biết tính em sao, lúc nào cũng ráng chút nữa rồi lại ráng chút nữa, cuối cùng người chịu thiệt cũng là bản thân em. Đã nhọc công mà lại không được gì” – Nichkhun nghiêm mặt trách Victoria…

- “Ai nói anh chứ, thật ra thì…”

- “Vậy anh hỏi em, từ hôm qua đến giờ em ở lại đây có biết thêm được tin tức gì không?” – Khun hỏi khi Vic cố đưa ra những lời nói biện hộ cho mình

Victoria lắc đầu trước câu hỏi của Khun, có lẽ anh nói đúng… những việc cô làm dường như hơi vô ích thì phải, đã ở đây cả ngày hôm qua, lo lắng đến nỗi không ăn không uống gì được và kết quả cuối cùng cũng là không-có-gì

- “Đó, thấy chưa. Nếu như hôm qua em có nhà thì đã biết được vài tin tức rồi”

- “Hả? Ở nhà có tin gì sao anh?” – Gương mặt Victoria như bừng sáng khi nghe Nichkhun nói là có chút tin tức về chuyện của IU

- “Uhm… nhưng bây giờ anh sẽ không nói cho em nghe đâu” – Nichkhun khẽ gật đầu nhưng ngay sau đó anh lại lắc đầu nói với vẻ mặt mỗi lúc mỗi nghiêm trọng hơn

- “Sao vậy? Bộ… đó là tin không hay sao?” – Gương mặt Victoria lại bắt đầu trở về tình trạng ban đầu, căng thẳng và lo lắng

- “Vì bây giờ em phải ăn hết hộp thức ăn này đã, anh cá là tối qua đến giờ em không có gì trong bụng đâu” – Khun nở 1 nụ cười nhẹ đồng thời đặt 1 hộp thức ăn to lên bàn

- “Anh… thiệt là… làm em hết hồn, mà… anh làm cho em à?” – Victoria hí hửng mở ngay hộp cơm ra… Mùi thơm của thức ăn tỏa ra cộng với ý nghĩ là do chính tay Khun làm cho mình nên cô cảm thấy rất hạnh phúc

- “Mẹ em làm đấy” – Đột nhiên tiếng nói của Khun vang lên phá tan bầu không khí hạnh phúc vui tươi của Victoria

- “Xí, biết ngay mà chứ anh làm gì tốt với em như vậy?” – Vic chu mỏ ra nhìn thẳng vào Khun nói

- “Vậy em có ăn nhanh không hay là muốn anh đút hả?” – Khun chống tay lên cằm rồi cũng nhìn sâu vào đôi mắt Vic hỏi với ý trêu chọc

- “Thôi được rồi, em ăn mà, của mẹ yêu quý nấu… ngu gì không ăn” – Tuy hụt hẩng 1 chút nhưng Victoria cũng vui vẻ ăn hết hộp cơm vì dù sao đây cũng là tình yêu của mẹ cô dành cho cô mà – “Rồi, em ăn hết rồi, nói cho em nghe đi”

- “Được rồi, vậy thì anh không giấu em nữa… thật ra thì… ANH NHỚ EM” – Nichkhun tinh nghịch nở 1 nụ cười nói với Victoria trong khi hai mắt cô thì nheo lại nhìn Khun 1 cách khó hiểu

- “Ya, Nichkhun… anh trêu em đó hả? Nãy giờ anh làm nhiều chuyện như vậy là để nói với em rằng anh nhớ em sao?” – Victoria đập mạnh tờ giấy đang lau trên miệng xuống bàn

- “Bình tĩnh, bình tĩnh… cái đó… chỉ là 1 phần của tin tức thôi… Nhưng em cũng phải cho anh nói chứ… em có biết là hôm qua đến giờ anh bị ức chế nhiều lắm không?” – Khun bắt đầu trở nên giận dỗi

- “Sao vậy?” – Thấy Khun như thế nên Vic cũng đành xuống nước hỏi chuyện cho đàng hoàng, bàn tay cô nắm lấy tay Khun lay lay như muốn năn nỉ

- “Hôm qua bị Taecyeon với Fany làm cho anh tức điên lên được, hai đứa nó suốt ngày cứ quấn lấy nhau… còn em… 1 cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho anh… anh gọi thì lại không bắt máy” – Nichkhun bắt đầu “bùng nổ” khi nhớ lại chuyện hôm qua

- “Thôi mà, em biết lỗi rồi… tại hôm qua em lo cho IU quá nên không để ý gì cả… Xin lỗi mà…” – Tay Vic bắt đầu khều khều lên tay Khun, mắt cô chớp chớp cố tạo ra vẻ dễ thương để anh nguôi giận và chiến lược của Victoria đã hoàn toàn chính xác…

Ngồi trước 1 Victoria đáng yêu như thế thì Khun không thể nào giận lâu hơn được… anh phì cười trước thái độ trẻ con của Vic và chính vì thế anh mới chịu nói những chuyện quan trọng khác cho Vic nghe

- “Đó, anh nói hết rồi đó. Em yên tâm được chưa?”

- “Vẫn còn 1 chút… nếu như chưa tìm được hai người họ thì…”

- “Đừng lo, anh tin là chỉ cần tìm ra mật mã để mở được tin nhắn Chansung gửi cho Joo thì mọi chuyện sẽ ổn thôi” – Khun nắm chặt bàn tay Vic để cô bớt đi phần nào lo lắng

- “Mong là vậy…”

---------------------------------------------


Tại nhà của Junho và Junsu

- “Joo à, em thử hết tất cả mật mã có thể chưa?” – Junho hỏi Joo khi thấy cô vô vọng gục mặt xuống bàn

- “Em thử hết rồi, từ sinh nhật đến các ngày kỉ niệm em đều thử hết rồi nhưng đều không được” – Joo mệt mỏi nói

- “Em chắc là thử hết rồi chứ?” – Junho hỏi lại 1 lần nữa

- “Thật sự em thử hết rồi… lúc đi anh ấy cũng chỉ đưa cho em mỗi tờ giấy, cũng chả còn gì khác…”

- “Tờ giấy? Em cho anh mượn tờ giấy 1 lát đi” – Junho vội kêu Joo đưa tờ giấy ra

- “Đây nè… mà anh lấy nó làm gì? Anh nghĩ có thể tìm được mật mã trong đó sao?”

Bỏ ngoài tai lời Joo nói, Junho vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy rồi đột nhiên mắt anh sáng lên… dường như Junho đã tìm được mật mã trong tờ giấy mà Chansung để lại thật rồi…

- “Joo à, anh nghĩ quả thật em bỏ sót 1 cái mật mã rồi” – Junho cười tươi nhìn Joo nói

- “Là gì ạ?” – Joo ngạc nhiên nhìn Junho hỏi

- “Chính là bản thân em…” – Junho tự tin chỉ tay vào Joo

- “Em á? Ý anh là…” – Joo mở to mắt ra hỏi Junho

- “Em coi đi, nhìn kĩ vào tờ giấy này… thấy có điều gì lạ không?” – Junho đặt tờ giấy trước mặt Joo

- “Đâu có gì lạ đâu?” – Joo nhìn vào tờ giấy lắc đầu

- “Haiz, hình như thằng Chansung nó đánh giá em cao quá rồi đó” – Junho liếc sang Joo với ánh mắt hình viên đạn… - “Nhìn cho kĩ đây, trong tờ giấy Chansung để lại chỉ có mỗi tên em là được nó đồ đậm lên thôi, em không thấy sao?”

- “Thấy… nhưng mà… lỡ anh ấy chỉ muốn nhấn mạnh tên em thì sao?”

- “Đó… chính vì cái nhấn mạnh đó đó… Giờ nếu em không tin thì cứ thử nhập tên em vào chỗ mật khẩu đi… nếu không đúng anh cho em búng trán anh đó” – Junho nói với giọng cực kì chắc chắn

Dù vẫn đang phân vân với lời nói của Junho nhưng quả thật không còn cách nào khác nên Joo đành liều theo Junho 1 phen nữa xem sao

Lee Min Joo… từng từ được nhập vào trong máy một cách cẩn thận… cuối cùng tay Joo cũng nhấn vào nút OK… Bíp…

- “Mật mã của bạn đã thành công, xin cảm phiền chờ trong giây lát để tải dữ liệu”

- “Yeahhhhhhhhhhh, anh thắng rồi… haha” – Junho vui mừng reo lên

- “Anh yên lặng đi, là tin nhắn âm thanh đó” – Joo đưa tay lên miệng báo hiệu cho Junho im lặng…

Sau khi nghe xong đoạn băng ghi âm, cả Junho và Joo đều mở to mắt ngạc nhiên… Cả hai đều ngạc nhiên vì đoạn ghi âm mà Chansung gửi cho họ chính là bằng chứng tốt nhất để buộc tội ông Hwang và có thể khiến cho cả công ty của nhà anh sụp đổ… Không lẽ Chansung thật sự muốn đại nghĩa diệt thân?

Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của Junho vang lên… Là Junsu

- “Sao rồi?” – Junho lập tức hỏi khi vừa bắt máy

- “Tớ đã đoán đúng rồi, Chansung quả thật đang ở nhà… nhưng hình như cậu ấy đang bị ba mình nhốt trong phòng rồi… bên ngoài còn có hai tên vệ sĩ nữa nên tớ không thể vào cứu Chansung được”

Xoảng…

- “Các người đem đi đi, tôi đã bảo là không ăn mà” – Tiếng vỡ của thủy tinh và tiếng quát của Chansung phát ra từ điện thoại

- “Chuyện gì vậy?” – Joo lo lắng hỏi khi nghe những tiếng động đó

- “Thằng Chansung nó quăng tất cả đồ ăn ra ngoài, hình như nó không chịu ăn uống gì hết…”

Nghe đến đây Joo không thể nào chịu nỗi nữa, cô vội chụp lấy chùm chìa khóa xe của Junho để trên bàn rồi cầm chiếc điện thoại chạy đi mất

---------------------------------------------




Chính là anh đây, trái tim này sẽ không bao giờ thay đổi
Em luôn là người duy nhất anh yêu thương trong cái thế giới bao la này
Và đó chính là tình yêu thật sự


Công ty On Air

- “Ji Hwan à, cậu chuẩn bị giúp hyeong 1 phòng để họp báo nha” – Ông Lee gọi điện cho giám đốc Kang căn dặn sắp xếp cho ông 1 phòng đặc biệt để chuẩn bị cho cuộc họp báo sắp đến

- “Hyeong định họp báo thật sao? Mọi chuyện được giải quyết rồi ạ?” – Giám đốc Kang hỏi

- “Chưa nhưng dù gì cũng phải giải thích với tất cả mọi người, dù là 1 lời hứa cũng được… chứ cứ im lặng mãi như thế này thì cũng không phải là cách hay” – Ông Lee giải thích

- “Vâng em hiểu rồi, vậy anh muốn mấy giờ bắt đầu?”

- “Đầu giờ chiều nay, khoảng 2:00PM giờ đó”

- “Vâng em hiểu rồi… chiều nay gặp lại hyeong sau”

- “Cám ơn cậu” – Sau khi gọi xong cho giám đốc Kang, ông Lee gọi thêm 1 cuộc điện thoại nữa cho phía tòa soạn F(x) – “Shi Yeon à, chiều nay 2:00PM anh sẽ có 1 cuộc họp báo giải thích về việc đạo nhạc của IU tại khách sạn BEG, em nhắn cho các toà soạn khác dùm anh”

Khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ… ông Lee liếc nhìn xuống đường phố Seoul nhộn nhịp rồi nghĩ về điều gì đó xa xăm…

---------------------------------------------


Khách sạn BEG

- “Gain à, thông báo cho mọi người chuẩn bị phòng VIP số 1 dưới sảnh, chiều nay ba cháu sẽ tổ chức 1 buổi họp báo ở đó”

- “Họp báo? Không lẽ…” – Gain hơi ngạc nhiên khi nghe giám đốc Kang nói

- “Chưa đâu nhưng ba cháu nói là dù gì cũng phải có 1 lời giải thích với giới báo chí nên mới quyết định tổ chức cuộc họp báo chiều nay”

- “Dạ, cháu hiểu rồi, cháu sẽ kêu người lập tức chuần bị ngay” – Gain cúi đầu chào rồi đi ra ngoài chuẩn bị những gì Kang Ji Hwan nói

- “À Gain” – Bỗng giám đốc Kang gọi ngược lại

- “Dạ? Còn chuyện gì ạ?”

- “Nhớ liên lạc luôn cho bên 2AM để họ đem thêm 1 số hoa đến trang trí nha” – Ji Hwan dặn dò

- “2AM…” – Khẽ cúi đầu thay cho câu đồng ý sau đó Gain bước nhanh ra ngoài

Trở về phòng của mình Gain lập tức gọi cho Doo Joon và Lizzy

- “Lizzy, em gọi cho bên 2AM nói họ đem thêm 1 số hoa trang trí qua khách sạn mình gấp” – Gain nói với Lizzy khi cô vừa vào phòng

- “Vậy bảo họ mang hoa gì ạ?” – Lizzy hỏi lại cho rõ hơn

- “Em cứ nói là dùng cho họp báo của IU thì họ sẽ tự động biết thôi…” – Gain nói

- “Dạ, em biết rồi” – Lizzy mỉm cười nó rồi bước ra ngoài – “Oppa” – Vừa mở cửa ra thì cô gặp ngay Doo Joon đang định bước vào

- “Cậu đến rồi à? Hay lắm, vậy chúng ta đi thôi” – Nói rồi Gain đứng bật dậy và cùng Doo Joon đi xuống sảnh để hướng dẫn những người khác làm việc

---------------------------------------------


Trong khi đó, Joo đang ngồi trong chiếc xe của Junho và gọi điện thoại cho ai đó

- “Ông mau thả Chansung ra đi” – Joo lạnh lùng nói khi đầu dây bên kia vừa lên tiếng

- “Làm sao cô biết dố điện thoại của ta?”

- “Điều đó ông không cần biết, tôi chỉ muốn ông thả Chansung ra thôi”

- “Thả ra? Hình như cô dùng sai từ rồi thì phải” – Ở đầu dây bên kia ông Hwang cười lớn nói

- “Tôi không nói nhiều với ông đâu, bây giờ tôi đang ở trước cảnh sát Seoul và trong tay tôi là đoạn băng ghi âm chính miệng ông thừa nhận việc làm ăn phi pháp của mình… Ông biết ông và cả cái công ty của ông sẽ như thế nào nếu tôi đem nó vào trong đó chứ?”

- “Cô…”

- “Tôi chỉ muốn ông thả anh ấy ra thôi, nếu ông thả anh ấy ra thì tôi sẽ lập tức xóa đoạn ghi âm này… Tôi cho ông thời gian 30 phút, nếu 30 phút sau tôi không nhìn thấy Chansung… thì ông biết rồi đấy” – Tắt máy 1 cách gấp gáp và không chờ cho ông Hwang nói thêm bất cứ lời nào. Tay chân Joo giờ đây bủn rủn không còn chút sức lực vì cô đã phải rất cố gắng mới có thể bình tĩnh gọi cho ông Hwang và nói ra những lời nói đó… Gục mặt xuống vô-lăng 1 cách mệt mỏi… chốc chốc cô lại liếc nhìn chiếc điện thoại để đếm thời gian… 29 phút ngắn ngủi trôi qua… chỉ còn 1 phút cuối cùng…

- “Hwang Chansung… anh mau xuất hiện đi” – Joo thầm nói. Đột nhiên điện thoại reo lên khiến cô giật mình - “Yeoboseyo”

- “Ai bảo em làm vậy vậy hả? Em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?” – Tiếng Chansung vang lên trong điện thoại khiến Joo mừng đến rơi nước mắt

- “Anh đang ở đâu vậy?” – Joo dường như hoàn toàn không nghe thấy Chansung đang nói điều gì, việc quang trọng nhất bây giờ là cô chỉ muốn gặp anh mà thôi

- “Em hạ kính xe xuống đi, anh muốn nhìn thấy em” – Tiếng Chansung lại vang lên trong điện thoại lần nữa… Và lần này có lẻ Joo đã xác định được vị trí Chansung đang đứng… Cô vội hạ kính xe xuống và nhìn sang bên đường… Chansung đang đứng đó và nhìn cô… - “Chansung à”

Ngay khi Joo vừa hạ kính xuống, Chansung cũng vội tắt luôn chiếc điện thoại và cho nó vào túi quần… Anh bắt đầu bước từng bước sang bên đường hướng về phía Joo

- “Này… anh làm gì vậy?” – Joo hốt hoảng hét lên vì cả hai người họ đang bị ngăn cách giữ những dòng xe ngược xuôi đông đúc… Nhưng Chansung vẫn cứ tiến lên phía trước bỏ mặc lời Joo nói – “Em bảo anh dừng lại mà…” – Joo tiếp tục hét lên… nhưng Chansung không chịu nghe lờ cô nói vì vậy cô đành tháo dây an toàn và bước xuống xe… - “Chansung à…” – Joo bối rối nhìn những dòng xe, cô sợ rằng anh sẽ gặp tai nạn nếu cứ cố băng qua đường như thế… Nhưng may mắn Chansung đã đến được bên Joo 1 cách an toàn

- “Không phải là anh đã dặn là em không được khóc sao? Anh đã nói là em khóc thì anh sẽ rất đau lòng mà…” – Khẽ đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má Joo, Chansung nói

- “Đồ ngốc, anh làm em lo lắm đó anh có biết không?” – Joo đánh liên tục vào người Chansung

- “Anh xin lỗi… nhóc con à” – Chansung ôm chầm lấy Joo xin lỗi… rồi bỗng nhiên anh gục xuống…

- “Chansung à…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 12:59:29 | Chỉ xem của tác giả
Khách sạn BEG

- “Gain eonni, bên 2AM giao hoa đến rồi ạ” – Lizzy thông báo với Gain khi cô đang quan sát các nhân viên sắp xếp bàn ghế và băng rôn

- “Tới rồi sao? Vậy em nói Seulong oppa đem vào đây giùm chị đi” – Gain nói trong khi mắt không rời khỏi những người nhân viên kia

- “Là Jo Kwon oppa mang đến” – Lizzy nói

Bộp… Chiếc bộ đàm trên tay Gain bỗng rơi xuống đất khi nghe nhắc đến tên Jo Kwon

- “Gain eonni…” – Lizzy chớp chớp mắt nhìn Gain

- “Hả? À, vậy em kêu anh ấy mang vào đi…” – Nói rồi Gain di chuyển sang vị trí khác

Cứ thế việc ai người nấy làm, Jo Kwon thì cứ đi tới đi lui trong phòng sắp xếp những lãng hoa sao cho phù hợp, anh say mê công việc đến nỗi thậm chí không nhìn bất cứ thứ gì ngoài những lãng hoa… và Gain cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Còn Gain thì cố lơ Jo Kwon bằng cách chăm chú theo dõi các nhân viên làm việc, vừa thấy họ sai 1 tí là cô lập tức đến nhắc nhở ngay dù cho đó là việc không-đáng-quan-tâm… nhưng không hiểu sao đôi lúc cô lại liếc nhìn sang Jo Kwon và thầm nghĩ – “Hết bệnh chưa mà đi tới đi luôn hoài vậy?”. Trong khi đó vẫn có 1 người đang âm thầm quan sát Gain từ xa, đó chính là Doo Joon… dù Lizzy luôn kè kè theo bên cạnh anh nhưng anh không bao giờ nhìn sang cô cả, mắt anh chỉ mãi hướng về Gain mà không hề để ý rằng người con gái bên cạnh anh đang rất buồn vì những biểu hiện ấy

Cuối cùng công việc trang trí phòng họp báo cũng kết thúc sau hơn 1 giờ đồng hồ. Đến lúc này Jo Kwon mới bước đến chỗ Gain

- “Mọi việc xong rồi, số hoa này sẽ cộng vào danh sách hàng tháng này… uhm… vậy giờ anh về nha” – Jo Kwon nói khi đứng đối diện với Gain… Vừa dứt câu anh vội quay đi… 1 phần vì không muốn cô ngại, 1 phần cũng vì muốn giữ lời hứa của mình với cô

- “Anh hết sốt rồi chứ” – Đột nhiên Gain thốt lên khiến Jo Kwon khựng lại

- “Sao em biết anh bị sốt?” – Jo Kwon quay sang hỏi Gain bằng 1 giọng ngạc nhiên

- “À… uhm… à, hôm qua Joo nó nói lại với em thôi” – Gain ấp úng nói, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Jo Kwon

- “Vậy sao… cám ơn em, anh khỏe rồi… cho anh gửi lời cám ơn Joo luôn nha, nếu hôm qua không có con bé chắc anh không khỏe nhanh như vầy được đâu”

- “Uhm, em biết rồi”

Không khí ngượng ngùng lại xuất hiện giữa hai người… đây là lần đầu tiên giữa hai người này xuất hiện 1 bầu không khí như thế này nên khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy kì lạ…

- “Jo Kwon oppa…” – Lizzy bước đến phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người

- “Lizzy? Sao em lại ở đây?” – Jo Kwon ngạc nhiên hỏi, vì nãy giờ anh không để ý rằng Lizzy cũng đang có mặt tại nơi này

- “Hi hi, hôm qua em chính thức là nhân viên của khách sạn này mà… A~ing” – Lizzy vui vẻ nói

- “Vậy hả? Mà em đến đây làm việc hay là đến bám theo tên đó vậy?” – Jo Kwon liếc nhìn sang Doo Joon khi hỏi Lizzy

- “Cả hai, đâu phải anh không biết Doo Joon oppa của em được nhiều người theo đuổi lắm nên phải giữa kỹ chút mà” – Lizzy cười to nói với Jo Kwon

- “Thật là… không biết tên đó có gì tốt mà em lại trở nên như thế vì hắn nữa…” – Mắt Jo Kwon vẫn không ngừng hướng về phía Doo Joon

- “À mà Gain eonni… ủa… chị ấy đâu rồi?” – Lúc này Lizzy mới để ý Gain đã biến mất tự lúc nào – “Thôi em không nói với anh nữa, định qua đây hỏi chị ấy chút chuyện mà quên mất, em đi kiếm chị ấy đây” – Nói rồi Lizzy chạy đi tìm Gain… Còn Jo Kwon thì tiến đến chỗ Doo Joon 1 cách nhanh chóng

- “Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu” – Jo Kwon nói khi đi ngang Doo Joon và Doo Joon dường như biết Jo Kwon đang muốn nói với mình điều gì nên anh cũng thản nhiên bước theo sau Jo Kwon mà không 1 chút thắc mắc nào

---------------------------------------------


2:00PM tại khách sạn BEG, buổi họp báo chính thức bắt đầu với sự góp mặt của ông Lee, IU, phóng viên của các báo đài, thêm vào đó là Khuntoria, Kang Ji Hwan, Park Shi Yeon và 1 số nhân viên của BEG

- “Xin cám ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi họp báo của công ty chúng tôi” – Ông Lee đứng phát biểu trước các phóng viên, bên cạnh ông là IU

- “Doo Joon đâu rồi?” – Gain thì thầm hỏi Lizzy

- “Em không biết… Từ nãy đến giờ không thấy anh ấy” – Lizzy lắc đầu nói

- “Này… Jo Kwon đâu” – Seulong bước vào vỗ vai khiến Gain giật mình

- “Anh… Seulong oppa? Hôm nay anh làm gì vậy?”– Gain hỏi khi nhìn thấy Seulong đang đội 1 chiếc mũ lưỡi trai cùng với 1 cặp kính cận khiến anh trông khác mọi ngày 1 chút

- “Anh sợ bọn phóng viên nhận ra anh thôi” – Seulong nói

- “À… em quên, bây giờ anh cũng là người nổi tiếng rồi…” – Gain huých nhẹ vào người Seulong nói

- “Đừng chọc anh mà… em có thấy Jo Kwon không?”

- “Anh ấy hình như về từ hồi nãy rồi mà” – Lizzy đứng kế bên nói

- “Không có, anh ngồi ở công ty nãy giờ chờ nó mà có thấy đâu” – Seulong lắc đầu nói

- “Vậy chắc anh ấy đi với Doo Joon oppa rồi” – Lizzy tiếp tục nói

- “Vậy anh ở đây nha, em với Lizzy đi kiếm hai người họ” – Vỗ nhẹ vào vai Seulong sau đó Gain và Lizzy âm thầm rời khỏi buổi họp

- “Như những gì tôi đã nói lúc nãy… Mọi việc vẫn đang được phía cảnh sát điều tra… mong mọi người hiểu và thông cảm cho chúng tôi… Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra sự giải thích hợp lý nhất khi chúng tôi tìm được nhà soạn nhạc Kim Min Ho” – Quay lại với buổi họp báo, ông Lee vẫn đang cố thuyết phục các phóng viên

- “Vậy cho tôi hỏi còn chuyện ngày hôm qua có 1 thanh niên tự nhận là bạn trai của ca sĩ IU thì sao ạ?” – 1 phóng viên hỏi

- “Chuyện đó thì…”

- “Ba à, chuyện này… cho con tự giải quyết được không?” – IU hỏi ông Lee khi ông định lên tiếng giải thích

- “Thôi được, vậy con cứ nói đi” – Ông Lee ngồi xuống nhường chỗ cho IU

- “Thưa các vị, tôi rất cám ơn vì sự quan tâm của các vị đối với tôi… Từ khi tôi debut đến giờ các vị luôn là những người hết lòng giúp đỡ tôi để tôi có được thành công như ngày hôm nay… Chính vì vậy nên tôi quyết định nói toàn bộ sự thật cho mọi người rõ… Năm nay tôi 23 tuổi rồi, con số 23 này cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa phải không ạ? Thế nên… tôi cũng đến lúc tìm cho mình 1 người để còn gửi gắm cuộc đời mình sau này rồi… Mặc dù tôi biết nếu như bây giờ tôi nói ra chuyện này thì có thể fan hâm mộ sẽ thất vọng vì tôi… sự nghiệp của tôi cũng có thể gặp trắc trở nhưng… tôi cũng mong mọi người hiểu rằng… ai sống trên đời này cũng cần có tình yêu, cần 1 người yêu thương mình, cần 1 người chở che cho mình… và đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Vâng và câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy là… phải, người con trai ngày hôm qua chính là bạn trai của tôi… Bây giờ anh ấy cũng đang có mặt ở nơi đây” – IU rời khỏi vị trí mình đang đứng và tiến đến góc cuối của căn phòng… nơi mà tình yêu của cô đang hiện diện – “Im Seulong… Anh ấy là bạn trai của tôi” – Mỉm cười hạnh phúc nắm chặt lấy tay Seulong… IU quay sang nói với các phóng viên

- “Ji Eun à”

- “Tuy anh ấy không phải là người trong ngành giải trí nhưng anh ấy hiện cũng đang là giám đốc của 1 công ty về cây cảnh và anh ấy cũng rất đẹp trai phải không ạ? Vì vậy xin mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi” – Bỗng nhiên IU cúi đầu xuống như 1 sự cầu xin…

- “Vâng, xin mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi” – Seulong cũng lập tức cúi đầu xuống cầu xin mọi người

1 khoảng không gian im lặng bao trùm căn phòng khiến cho IU và Seulong cảm thấy lo sợ…

---------------------------------------------


Trong khi đó tại 1 góc khuất trong khu vườn của khách sạn BEG

- “Nói đi, tại sao cậu lại nói chuyện đó cho Gain biết?” – Jo Kwon hỏi Doo Joon

- “Cậu nói chuyện tôi giả vờ làm gay thích cậu hả?” – Doo Joon cười hỏi Jo Kwon

- “Phải” – Jo Kwon gật đầu

- “Vậy cậu muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Nếu như cậu muốn nghe lời nói dối thì tôi sẽ nói với cậu là do lúc đó tôi say nên đã lỡ miệng nói ra… Nhưng tôi biết cậu muốn nghe lời nói thật… nên tôi sẽ nói với cậu… Vì tôi yêu Lee Gain” – Doo Joon nghiêm mặt nói với Jo Kwon… Giờ đây trước mặt Kwonnie không còn là thằng bạn thân Doo Doo nữa mà lại là 1 kẻ thù rất đáng sợ trong tình yêu

- “Cái gì? Cậu vừa nói cái gì vậy hả?” – Jo Kwon hét lên khi nghe chính miệng Doo Joon thừa nhận điều đó

- Chỉ có cậu ngốc nên mới không biết thôi, thật ra tôi biết Gain còn trước khi biết cậu nữa kìa, tôi đã thích cô ấy rất lâu rồi nhưng tôi không dám nói cho đến khi du học trở về, tình cờ tôi biết được cô ấy làm việc ở BEG nên mới cố tình xin vào đây… ai dè lúc đó cô ấy đã có bạn trai rồi và người đó lại là cậu. Nên tôi đã lập ra 1 kế hoạch dụ cậu, nói là muốn giúp cậu để thúc đẩy tình yêu của hai người nhưng sự thật là làm cho tình cảm hai người ngày càng xa nhau… Và tôi đã thành công… Bây giờ cậu và cô ấy đã chia tay rồi… Việc tiếp theo của tôi là chinh phục cô ấy nữa thôi” – Doo Joon cười lớn nói

- “Khốn nạn” – Jo Kwon đấm thẳng vào mặt Doo Joon khiến anh mất đà rồi té xuống đất – “Từ nhỏ đến lớn tôi đều xem cậu là bạn thân nhất của tôi, vậy mà cậu lại nỡ đối xử với tôi như thế sao hả?” – Jo Kwon khom người xuống lôi cổ áo Doo Joon lên

- “Ai bảo trước giờ cậu vẫn giữ cái tính nhút nhát như thế, cậu thành ra như ngày hôm nay thì cũng do chính bản thân cậu tự chuốc lấy thôi, ngay cả người con gái của mình cũng không giữ nổi thì còn trách ai được nữa chứ?” – Doo Joon cố gắng quát lớn lên để chọc tức Jo Kwon

- “Cậu… khốn nạn” – Nói rồi Jo Kwon bắt đầu dùng nắm đấm của mình đấm những cú đấm đau điếng vào khắp người Doo Joon… Đương nhiên Doo Joon cũng không thể nào chịu ngồi yên cho Jo Kwon đánh… thế là giữa cái sức nóng oi ả của đầu giờ chiều, hai con người như hai con mãnh thú nỗi điên cứ vật nhau ra mà đánh… họ đánh nhau đến nỗi khóe miệng ai nấy đều rướng máu, thân thể thì không chỗ nào không bầm tím…

- “Dừng lại đi! Hai người làm gì vậy?” – Ngay lúc đó Gain và Lizzy vừa đến nơi – “Tôi nói hai người dừng lại có nghe không?” – Mặc cho Lizzy và Gain la hét bên ngoài, Doo Joon và Jo Kwon vẫn không có dấu hiệu ngừng cuộc chiến này lại…

- “Hai người…” – Trong khi Gain luống cuống không biết làm thế nào để tách Doo Joon và Jo Kwon ra thì đột nhiên Lizzy lao ra trước mặt Doo Joon khi nhìn thấy Jo Kwon giơ nắm đấm định đánh vào mặt anh – “Lizzy” – Gain hốt hoảng la lên

Nấm đấm của Jo Kwon chợt dừng lại khi cách mặt Lizzy chỉ còn vài cm… Anh đã dừng lại kịp khi nghe tiếng Gain hét lên… Còn Lizzy thì nhắm tịt mắt không giám ngước lên nhìn… Thế là cuộc chiến dừng lại ở đó…

- “Lizzy em không sao chứ?” – Gain chạy đến hỏi Lizzy

- “Em… em không sao” – Lizzy lắc đầu nói nhưng đột nhiên cô mất đà và ngã về phía sau… Ngay lúc đó bàn tay của Doo Joon từ đằng sau đỡ lấy cô

- “Đồ ngốc, ai kêu em chạy ra hả?” – Doo Joon hỏi Lizzy

- “Em… em sợ anh ấy đánh anh nữa thôi…” – Lizzy xụ mặt xuống nói, những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi khóe mi cô

- “Thôi đừng khóc mà…” – Doo Joon bối rối nhìn Lizzy, 1 con người luôn vui vẻ và hoạt bát như cô lần đầu tiên phải rơi lệ chỉ vì anh… thế rồi Lizzy quay mặt bỏ chạy… - “Lizzy” – Thấy vậy nên Doo Joon vội chạy theo cô nhưng anh cũng không quên quay lại nói với Gain 1 câu – “Này Lee Gain, cô hài lòng chưa hả?”

Gain cố nhịn cười rồi quay sang nhìn Jo Kwon, đến lúc này cô mới chợt nhận ra rằng anh đang nhìn cô với 1 ánh mắt mà đã lâu rồi cô chưa được nhìn thấy… đó chính là ánh mắt mà ngày đầu tiên hai người gặp nhau… căm phẫn và chán ghét…

- “Anh… không sao chứ?” – Gain dường như biết rằng Jo Kwon đã nhận ra thỏa hiệp ngầm giữa cô và Doo Joon nên cô cười trừ rồi từ từ đến bên cạnh Jo Kwon

- “Bây giờ thì em vui rồi chứ hả?” – Jo Kwon liếc sang Gain hỏi

- “Thì em cũng chỉ muốn anh mạnh mẽ lên 1 chút thôi, tự quyết định đường đi cho bản thân mình… chứ đừng có cái gì cũng nhờ vả hoặc chờ đợi người khác làm cho nữa” – Gain nhìn Jo Kwon nói với ánh mắt chân thành

Đến lúc này Jo Kwon mới thật sự hiểu ra tâm ý của Gain… cô làm tất cả nọi chuyện cũng chỉ vì anh, cô lo cho anh và chỉ muốn anh hoàn thiện bản thân mình hơn mà thôi

- “Em biết thông đồng với Doo Joon diễn vở kịch này là không đúng, nhưng em mong anh có thể hiểu… em muốn anh là chỗ dựa vững chắc cho em và gia đình của chúng ta sau này” – Gain nói

- “Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì từ trước đến giờ cứ mãi làm em lo lắng như thế này… Anh hứa với em, từ nay về sau anh sẽ là 1 người đàn ông xứng đáng với em…”

- “Thật không đó?” – Gain tinh nghịch hỏi ngược lại Jo Kwon

- “Jo Kwon này đã nói là sẽ làm… Em không thấy sao, anh bị thương thế này mà nãy giờ có kêu la tiếng nào đâu?” – Jo Kwon hất mặt lên nói với Gain

- “Vậy sao?” – Tưởng Jo Kwon không đâu thật nên Gain theo thói quen đã véo hai bên má Jo Kwon 1 cái rõ đau

- “Á… Lee Gain, em muốn giết anh hả?” – Jo Kwon ôm mặt ngồi thụp xuống kêu la dữ dội

- “Sao vậy? Không phải anh nói là anh không đau mà”

- “Cái đồ bà chằn, anh nói thế để em an tâm thôi… Ai ngờ em ngốc đến mức đó”

- “Anh nói cái gì? Bà chằn á? Ngốc á? Còn anh thì sao chứ, bản thân anh cũng chỉ giỏi làm ra vẻ thôi… đau thì cứ nói đau còn bày đặt đổ thừa cho em hả?”

- “Có phải lâu rồi hai người không cải nhau nên ngứa miệng không vậy?” – Doo Joon từ xa đi tới với vẻ mặt hầm hầm

- “Gì đây? Chỗ người ta đang hâm nóng tình cảm mà qua đây làm gì?” – Đột nhiên Jo Kwon thay đổi 180 độ, anh khoác tay qua vai Gain rồi nghênh mặt ra hỏi Doo Joon

- “Hâm nóng tình cảm… phải rồi hai người thì ở đây hâm nóng tình cảm còn tôi thì bị vợ sắp cưới bỏ rơi rồi này… Tôi không biết đâu, bắt đền hai người đấy… đền vợ sắp cưới cho tôi đi” – Doo Joon chống nạnh lên đòi nợ Adam

- “Vợ sắp cưới gì chứ? Ai biết gì đâu? Phải không em?” – Jo Kwon giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra

- “Phải đó, à mà chúng tôi có quen anh sao? Nhìn anh lạ thật đấy…” – Gain cũng bắt đầu hùa theo Jo Kwon

- “Này hai người…” – Doo Joon dường như tức điên lên với thái độ của Adam couple

- “Thôi kệ cậu ta đi, chúng ta vào trong em băng bó vết thương cho anh” – Gain nói với Jo Kwon rồi cả hai nắm tay nhau bỏ đi, để mặt Doo Joon 1 mình ở đó… Gain cũng không quên mặt lại cám ơn Doo Joon bằng 1 cái thè lưỡi hết sức đáng yêu

- “Hai cô cậu này… thật là…” – Doo Joon nhếch mép cười

- “Sao hả? Bộ ngưỡng mộ lắm sao?” – Lizzy không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cô cầm theo 1 hộp thuốc mini

- “Nhóc A~ing, em chịu quay lại rồi hả? Anh tưởng em bỏ mặt anh rồi chứ” – Doo Joon ôm chầm lấy Lizzy nói

- “Cho anh chừa cái tật nha, mai mốt mà còn giấu em chuyện gì nữa là em đi luôn cho anh coi” – Lizzy đẩy Doo Joon ra và nói – “Đưa tay đây cho em, xả thân vì bạn quá làm gì giờ thành ra thế  này này, xem mai mốt còn dám nữa không?” – Lizzy vừa băng bó vết thương cho Doo Joon vừa lầm bầm mắng anh

- “Sẽ không có lần sau đâu… bà xã à” – Nói rồi Doo Joon chồm người lên và hôn vào má Lizzy khiến cô mỉm cười rất hạnh phúc…

---------------------------------------------


Quay trở lại với Chanjoo, sau khi Chansung gục xuống, Joo vội đưa anh lên xe và định chở anh đến bệnh viện nhưng đi được nửa đường thì Chansung đột nhiên tỉnh dậy

- “Oppa à, anh không sao chứ?” – Joo hỏi khi nhìn thấy Chansung vừa mở mắt ra

- “Anh không sao… mà em… đang định đi đâu vậy?” – Chansung hỏi khi nhìn thấy Joo đang chạy xe với tốc độ nhanh hơn bình thường

- “Thì đến bệnh viện chứ đi đâu nữa…” – Joo lo lắng nói

- “Haha, thôi không cần đâu…” – Đột nhiên Chansung cười lớn nói

- “Sao vậy?” – Joo nhìn sang Chansung với ánh mắt ngạc nhiên

- “Thật ra thì… anh chỉ đói thôi, chứ không sao hết, ông ta không có đụng đến anh” – Nói rồi Chansung gác tay lên trán , mắt thì nhắm lại biểu hiện cho sự mệt mỏi

- “Thật ạ, vậy mà nãy giờ anh làm em lo gần chết đây nè… Mà sao anh không ăn chứ?”

- “Phải biết có độc không thì mới dám ăn chứ? Anh vẫn còn muốn trở về gặp em mà” – Mở mắt ra rồi Chansung quay sang nói với Joo

- “Anh chỉ giỏi nịn thôi, sao anh không thử nghĩ là anh sẽ có thể bị chết đói nếu không ăn hả?”

- “Uhm nhỉ? Sao anh không nghĩ đến điều đó vậy ta?” – Chansung cười lớn

- “Còn cười được nữa… đáng ghét” – Bỗng Joo thắng gấp khiến Chansung suýt chút nữa là nhào ra khỏi ghế nếu như không thắt dây an toàn

- “Này, bộ thấy anh chưa chết nên muốn giết anh hay sao hả?” – 1 lần nữa Chansung quay sang Joo nhưng lần này anh nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn

- “Anh đó, suốt ngày ăn nói bậy bạ… Ai nói em muốn giết anh chứ?” – Joo liếc sang Chansung nói

- “Vậy tại sao đột nhiên dừng gấp vậy?”

- “Xuống xe đi…” – Joo nói

- “Đừng nói là em đuổi anh ra khỏi xe nha, anh nói giỡn thôi mà”

- “Xuống xe đi không phải anh nói đói bụng sao?”

- “Hả?” – Vội nhìn ra ngoài cửa kính, đến lúc này Chansung mới để ý rằng thì ra Joo dừng xe trước 1 tiệm cháo…

- “Nhưng sao lại là cháo?”

- “Anh có ăn gì từ trưa qua đến giờ đâu, bây giờ mà tùy tiện ăn bậy ăn bạ không chừng lại đau bao tử nữa, nên ăn cháo không phải tốt nhất là gì?”

- “Thật là… sao không nói sớm chứ?” – Thế rồi Chansung ngoan ngoãn bước xống xe và theo Joo vào quán cháo

Joo kêu 1 phần đặc biệt để tẩm bổ cho Chansung… Cả hai ăn uống cười nói với nhau rất vui vẻ… Bỗng điện thoại của Joo đột nhiên vang lên

- “Junsu oppa”

- “Joo à… anh tìm được nhà soạn nhạc Kim rồi”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 4-11-2011 19:44:52 | Chỉ xem của tác giả
Chu choa!!
Nhiều couple quá, mà toàn nhân m thích
Nhìn poster vs cast mà loá hết cả mắt
Ta cũng hay viết fic lắm, nhưng mà toàn viết dở dang (âm mưu 1 cái từ sinh nhật Yong từ năm ngoái để tặng lão mà g vẫn chưa triển khai được tí nào )
Hnay mò vào đây thấy có đất để trưng fan fic, nhất định sẽ phải bắt tay vào viết!!

Fic của nàng, ta chưa đọc kĩ, mới chỉ lướt qua thui nhưng cũng nhận xét cái tạm ntn,

Ta thấy nàng nên dùng tên thật của các bạn í, vd như IU, Fany... để cảm giác nó quen thuộc hơn. Tự dưng cả nhà tên thật mà các bạn í lại được dùng nghệ danh.

Vs cái nữa là vd như đoạn nói quá khứ của Vic là nhà hàng của bố mẹ bạn í bị cháy, rồi bố mẹ mất... thì ta nghĩ nàng nên nhét nó vào phần giới thiệu nhân vật, cứ dồn hết một chỗ vào 1 đoạn chẳng liên quan như thế thì k hay cho lắm.

Hic, ta chỉ mạo muội nhận xét tí tẹo thế thôi, nàng đừng chém ta nha
Sau này ta viết fic chắc cũng bị chém tơi tả cho xem

Đọc tiếp fic của nàng đây, chúc fic của nàng sẽ thành công rực rỡ nhé :X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2011 21:22:47 | Chỉ xem của tác giả
Flora gửi lúc 4-11-2011 19:44
Chu choa!!
Nhiều couple quá, mà toàn nhân m thích
Nhìn poster vs cast  ...

cám ơn bạn đã góp ý cho mình nha, h mình xin trả lời ý kiến của bạn chút hén:

việc IU và Fany mình dùng nghệ danh của họ thay cho tên thật cũng giống như tên ở nhà thôi... ở VN mình cũng hay có tên ở nhà mà :))

còn phần Vic thì... chắc bạn vik fic nên bạn cũng bjk được phần nào... trong quá trình viết thì không thể nào kiểm soát được (cái này ng ta gọi là tùy hứng) nên nhìn khi vik thiếu trước quên sau, cũng có khi đang viết mới nghĩ ra ý mới nên khó tránh khỏi sai sót, nhưng mình cũng đã cố gắng làm cho nó hài hòa hơn rùi...

thank bạn vì đã góp ý cho mình nha :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách