Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 3 Words 8 Letters... I Love You | Yuki | Oneday - SNSD - F(x) -

[Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 4-11-2011 21:55:35 | Chỉ xem của tác giả
pé này định để mìn chờ trong mòn nỏi lắm hay sao hay

ss dạo nì chán đời lắm nha pé, chỉ trông đọc chap mới mà hem thấy đâu nà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2011 01:35:03 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 21 - PART 1

BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC




Anh dạo bước trên một con đường khác và như tình cờ anh gặp em
Đáng lẽ như một vở kịch, nó còn bi kịch hơn nữa
Hãy quay về với anh, em biết anh cần em


1 tuần sau tại tòa án Shindonghae

- “Mã số vụ án HS2235, bị cáo Im Yoona vào ngày 22 tháng 11 năm nay bị tố cáo là bắt cóc hai bé Ok Geum Ji và Ok Yub tại căn nhà hoang trong khu vực Kangincheon thuộc phía nam thành phố Seoul” – Luật sư bên khống báo cáo tội án của Yoona trước phiên tòa – “Ngoài ra bị cáo Im Yoona còn bị nghi chủ mưu thuê người cố tình phá hoại xe của ông Kim Junsu và Lee Junho, đồng thời phóng hỏa văn phòng thám tử tư do hai vị trên đứng tên và cố ý giết cô Lee Mi Young và cô Choi Sooyoung… và sau đây là 1 số vật chứng được thu thập - “Xin kính chào quý tòa, tôi là Lee Junho” – Junho ngồi vào chỗ giành cho nhân chứng

- “Ông Lee Junho, xin ông hãy cho biết ông có mối quan hệ thế nào với bị cáo Im Yoona” – Luật sư bên biện hỏi

- “Tôi và bị cáo Im Yoona không hề có quan hệ gì cả, tôi chỉ biết đến cô ấy khi Hwang Chansung - bạn của tôi – đến văn phòng chúng tôi nhờ điều tra về cô ấy thôi” – Junho trả lời tại hiện trường cũng như được cung cấp từ phía cảnh sát… mong quý tòa xem xét” – Luật sư bên khống giao các vật chứng cho công tố viên để trình lên tòa án

- “Bổn tòa và bồi thẩm đoàn sẽ xem xét các vật này, bây giờ xin mời luật sư hai bên cho mời các nhân chứng ra trước tòa để đối chứng” – Chánh án lên tiếng nói với cả hai bên luật sư

- “Vâng, vậy xin mời nhân chứng đầu tiên bên khống ông Lee Junho”

- “Vậy có nghĩa là ông Hwang Chansung đã thuê ông và ông Kim Junsu điều tra bị cáo” – Luật sư bên biện tiếp tục hỏi

- “Phải” – Junho gật đầu

- “Vậy thì lý do gì mà ông Hwang Chansung nhờ văn phòng thám tử của ông điều tra về bị cáo?”

- “Thật ra thì đó cũng chỉ là vấn đề tình cảm riêng tư thôi, vì tại thời điểm đó bị cáo Im Yoona đang là bạn gái của Taecyeon hyeong – người cùng làm chung công ty cũng như sống cùng nhà với Chansung – nhưng dường như mọi người nhận thấy bị cáo có điều gì đó kì lạ nên họ nghi ngờ và nhờ chúng tôi điều tra”

- “Vậy thì ông đã điều tra được gì?”

- “Sau 1 khoảng thời gian thì chúng tôi điều ta được bị cáo Im Yoona đã nói dối về tình trạng sức khỏe của mình, cô ta đã mua chuộc bác sĩ Choi Sooyoung để vị bác sĩ ấy cung cấp cho bị cáo 2 bản xét nghiệm giả để lừa gạt Taecyeon hyeong”

- “Vậy tại sao lúc đó ông không đưa những bằng chứng xác thật cho ông Ok Taecyeon?”

- “Tôi đã hẹn gặp Chansung để đưa chứng cứ cho họ nhưng do bận 1 chút việc nên tôi chưa thể đi, cùng lúc đó thì có 2 nhân viện trong văn phòng thám tử mượn xe của tôi để đi mua chút văn phòng phầm… không ngờ họ lại là người thế mạng cho tôi và Junsu”

- “Nhưng sao ông có thể khẳng định chuyện phá hư xe của ông là do bị cáo làm?”

- “Vì lúc nghe tin chiếc xe gặp tai nạn, tôi và cả Junsu lập tức đến hiện trường và tình cờ nhìn thấy bị cáo ở gần đó”

- “Vậy ông thấy bị cáo làm gì ở đó?”

- “Tôi không biết nhưng lúc đó tôi chỉ thấy bị cáo đứng cách hiện trường không xa, cô ta đứng nhìn 1 hồi lâu rồi mỉm cười quay lưng đi”

- “Và sau đó?”

- “Sau đó tôi nhận thấy rằng hầu như ai cũng nghĩ là hai cái xác đó là tôi và Junsu, đồng thời tôi cảm thấy mình có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu như tiếp tục xuất hiện nên tôi đã chọn cách ẩn nấp để tiếp tục điều tra”

- “Ông nói là ông nhìn thấy bị cáo ở đó, vậy sao không đến trình báo cảnh sát mà lại tìm cách im lặng như thế?” – Giọng của vị luật sư bên biện càng lúc càng cao hơn… có lẻ ông ta muốn bắt bẻ Junho

- “Tôi đã nói rồi là do lúc đó tôi nhận thấy rằng tính mạng của mình có thể gặp nguy hiểm nên tôi mới không lộ diện” – Junho kiên nhẫn trả lời câu hỏi của ông ta

- “Vậy thì trong khoảng thời gian sau đó ông đã làm gì?” – Luật sư bên biện tiếp tục hỏi nhưng dường như các câu hỏi của ông ta càng lúc càng lạc hướng

- “Tôi bắt đầu giả dạng 1 người làm công và xin vào làm trong nhà của bị cáo để tiếp tục theo dõi bị cáo”

- “Và ông đã lén cài chương trình ghi âm vào điện thoại bị cáo sao?”

- “Phải” – Junho gật đầu khẳng định

- “Vậy ông có biết như vậy sẽ bị coi là xâm phạm đời tư của người khác không?”

- “Thưa quý tòa tôi không đồng ý với câu hỏi của luật sư bên biện cáo, nó không thuộc vào nội dung của việc xét xử hôm nay” – Luật sư bên khống đứng dậy phản bác lại câu hỏi của luật sư bên biện

- “Bổn tòa đồng ý, luật sư bên biện, ông còn câu hỏi nào khác không?” – Quan chủ tọa hỏi cị luật sư kia

- “Tôi xin rút lại câu hỏi của mình và tôi cũng không còn câu hỏi nào khác nữa” – Nhận thấy mình không thể khiến Junho sợ bằng những câu hỏi của mình nên ông ta đành rút lui

- “Vậy được rồi, xin mời nhân chứng thứ hai: ông Ok Taecyeon”

- “Xin chào quý tòa tôi là Ok Taecyeon”

Và thế rồi phiên tòa cứ thế tiếp diễn, rất nhiều nhân chứng được mời đến và tất cả họ đều đưa ra những bằng chứng chống lại Yoona, duy chỉ có mình ba cô – ông Im Ji Joon là đứng ra bảo vệ con gái mình, ông ta nói chính bản thân ông ta mới là kẻ chủ mưu, ông ta lợi dụng lòng kính trọng của Hee Chul và So Hee để bắt họ làm theo lệnh ông ta nói… Vì tất cả những người được cho là liên quan như So Hee, Hee Chul, Soo Young đều không còn sống nên có vài bằng chứng không thể xác minh được… Trong khi đó thì Yoona cứ mãi im lặng, cô ta được mời ra cho khẩu cung nhưng cô ta không hề nói bất cứ lời nào… chính vì thế phiên tòa đã bắt buộc tạm hoãn lại để tìm thêm chứng cứ hoặc nhân chứng mới

----------------------------------------------

Tại phòng tạm giam       

- “Hai người còn đến đây làm gì?” – Yoona bước vào phòng  nói 1 cách lạnh lùng khi nhìn thấy Taecyeon và Fany

- “Yoona à, cô không sao chứ?” – Fany hỏi thăm Yoona – “Mới có hơn 1 tuần mà sao cô lại ra nông nỗi như thế này chứ?”

- “Cô không cần làm ra vẻ như vậy đâu, hai người đến đây làm gì nữa chứ? Đến xem tôi chết chưa hả?” – Yoona nhìn thẳng vào Fany nói

- “Không phải vậy đâu Yoona à, chúng tôi chỉ…” – Fany định giải thích nhưng Taecyeon đã ngăn cô lại

- “Em muốn nghĩ hay sao thì tùy em, hôm nay anh và Fany đến đây cũng chỉ muốn nói với em vài lời thôi…” – Taecyeon nghiêm mặt nói với Yoona – “Anh biết là bản thân anh có lỗi với em trước nhưng em cũng không nên vì vậy mà làm ra biết bao nhiêu chuyện như thế? Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lỡ ra như vậy, em còn không chịu nhận sao? Em có biết là bác Im có ý định nhận tất cả tội thay em không? Em tự suy nghĩ đi, bác ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi, em còn định để bác ấy phải vào những nơi như thế này thay em sao? Tội lỗi em đã làm thì em hãy mạnh dạn đứng ra nhận nó, Yoona mà anh quen biết là người dám làm dám nhận chứ không phải hèn hạ đến nỗi để ba mình nhận thay tất cả cho mình như vậy đâu” – Taecyeon tức giận quát thẳng vào mặt Yoona

- “Oppa à” – Thấy Taecyeon có phần không kiềm chế được nên Fany đã ngăn anh lại

- “Tôi không biết gì hết, các người về đi… Tôi không muốn nói chuyện với hai người” – Gương mặt Yoona tỏ ra vô cảm, cô đứng dậy và đi đến chỗ mấy nhân viên cảnh sát đang canh giữ và họ đã đưa Yoona trở về phòng tạm giam riêng cô ta… Những giọt nước mắt đã rơi khi Yoona quay bước đi… không phải là cô không muốn nhận tội nhưng vì ba cô đã ép buộc cô, ông đã gặp riêng và nói với Yoona rằng nếu cô nhận tội thì ông sẽ tự tử ngay lập tức… Yoona biết phải làm sao chứ? Nhận tội cũng không được mà không nhận cũng không xong… Cô cũng là người, cô hiểu những gì Taecyeon nói… nhưng… cô lại không muốn ba cô chết như thế… Xin ai đó nói cho cô biết cô phải làm sao đi…

- “Yoona, anh chưa nói xong với em mà… Yoona” – Taecyeon đứng bật dậy nói với theo ngay khi Yoona bước đi

- “Oppa à, được rồi, em nghĩ nhiêu đó cô ấy cũng đủ hiểu rồi” – Fany nói với Taecyeon… sở dĩ Fany nói vậy là vì cô đã nhìn thấy Yoona khóc - “Vậy giờ chúng ta về nhà nha”

- “Em về trước đi, anh muốn đến 1 nơi nữa” – Taecyeon nói với Fany

- “Anh muốn đến gặp ông Im sao?” – Fany nhìn Taecyeon với ánh mắt lo lắng

- “Uhm, anh muốn đến khuyên bác ấy, anh biết nếu Yoona vào tù thì bác ấy sẽ không thể nào chịu nỗi nhưng mà… Yoona không thể vì thế mà có thể thoát khỏi pháp luật được… cô ấy phải chịu những hình phạt thích đáng cho những gì cô ấy đã gây ra, anh muốn cô ấy phải trả lại công bằng cho em và hai đứa con…” – Taecyoen nắm tay Fany nói

- “Taecyeon à… nhưng mà… liệu ông ấy có chịu nghe lời anh nói không?”

- “Anh không chắc nhưng anh sẽ cố thuyết phục bác ấy… em về nhà chờ tin anh… được không?”

- “Em muốn đi với anh, em không thể để anh đi 1 mình như vậy được…” – Fany nhất quyết đòi đi theo Taec

- “Anh sẽ không sao đâu… ngoan đi mà, về nhà lo cho hai đứa con đi, không chúng lại bảo anh bắt cóc mẹ chúng nữa” – Taecyeon nói giỡn để giúp Fany giảm bớt sự căng thẳng và lo lắng

- “Nhưng mà…”

- “Vậy anh chở em về rồi mới đi, được không?”

- “Uhm” – Fany miễn cưỡng gật đầu nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn còn chút gì đó khiến cô cảm thấy lo cho Taecyeon

------------------------------------------------------


Trong khi đó tại công ty 2PM

- “Vâng, con nghe đây mẹ” – Khun nhấc máy khi nghe tiếng điện thoại

- “Khun à, con mau về nhà nhanh lên đi… bà… bà sắp không qua nỗi rồi… con mau về đi” – Mẹ Nichkhun vừa khóc vừa nói trong điện thoại

- “Mẹ à, bình tĩnh đi, nói rõ cho con biết là có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”

- “Bà nội bị tai nạn giao thông, bây giờ đang trong phòng cấp cứu… mẹ nghĩ là bà con…” – Tiếng khóc làm đứt đoạn lời nói của mẹ Khun… Còn Khun thì đứng không vững đến nỗi khụy xuống… nước mắt anh bắt đầu rơi…

- “Con biết rồi… con sẽ về ngay” – Nói rồi Khun cúp máy…

- “Khun hyeong… có chuyện gì vậy?” – Tình cờ Chansung đi ngang qua và nhìn thấy Khun đang quỳ và khóc dưới đất nên anh mới vào xem sao

- “Chuyện ở công ty cậu và Taec lo dùm hyeong… hyeong phải về Thái gấp” – Nói rồi Khun vội lau nước mắt và chạy ra khỏi công ty

- “Có chuyện gì vậy?” – Chansung nhìn theo Khun lo lắng… - “Yeoboseyo, noona à, hình như nhà Khun hyeong có chuyện gì đó, hyeong ấy nói là phải về Thái ngay, chị gọi xem anh ấy thế nào nha” – Chansung gọi cho Victoria

- “Có chuyện gì sao?” – Bên đầu dây bên kia Victoria trả lời

- “Em cũng không biết, lúc nãy đi ngang phòng làm việc của Khun hyeong thì thấy hyeong ấy quỳ dưới đất, còn khóc nữa… em vào hỏi thì hyeong ấy nói là cần phải về Thái gấp… chỉ vậy thôi” – Chansung trả lời

- “Được rồi, chị hiểu rồi… để chị tính” – Nói xong bên đầu dây bên kia Victoria cúp máy

- “Hai người này… không biết bị gì nữa đây?” – Chansung lắc đầu ra vẻ khó hiểu…

--------------------------------------------------


Quay trở lại với Taecyeon, sau khi đưa Fany về nhà thì anh lập tức đến nhà của Yoona…

- “Ông chủ có nhà không?” – Taecyeon hỏi 1 cô người hầu

- “Dạ, ông chủ ở trên phòng ạ” – Cô người hầu lịch sự trả lời

- “Cám ơn cô” – Taecyeon nói xong cũng lập tức lên lầu… Khi đi ngang qua dãy hành lang… anh chợt nhìn thấy 1 cách cửa đang để mở, nhìn vào trong thì anh thấy khung hình của So Hee… đoán là có thể tìm được thứ gì đó ở nơi này nên Taec đã bước vào… Quả thật linh cảm của anh không hề sai… Trong phòng của So Hee anh đã tìm được 1 cuốn sổ nhật ký, trong đó có ghi lại những lời tâm sự của So Hee cũng như những lần Yoona kêu Hee Chul và cô thực hiện những âm mưu của mình… Taecyeon nghĩ đây có thể là 1 bằng chứng tốt cho vụ án của Yoona nên anh đã cầm theo cuốn nhật ký ra ngoài… nhưng không ngờ vừa ra đến cửa thì anh đã gặp ngay ông Im

- “Cậu làm gì trong đó vậy?” – Ông Im hỏi khi nhìn thấy Taecyeon

- “Cháu… cháu chỉ là…” – Taecyeon ấp úng nói trong khi giấu quyển sổ ra đằng sau

- “Cậu giấu cái gì đằng sau vậy? Đưa cho tôi…” – Ông Im nhìn thấy điều đó nên yêu cầu Taec đưa vất đó cho ông ta

- “Cháu… cháu xin lỗi…” – Nói rồi Taecyeon vụt chạy đi…

Thấy thế ông Im vội đuổi theo… trong lúc hai bên giằng co, ông Im vô tình rượt chân xuống cầu thang… may thay Taecyeon đã kéo ông lại kịp nhưng không ngờ Taec lại mất đà và lăn luôn xuống dưới

- “Taecyeon… Taecyeon à” – Ông Im cố với tay theo nhưng không kịp, Taecyeon giờ đây đã nằm bất động ngay dưới chân cầu thang… Đang loay hoay không biết xử lý tình huống này như thế nào thì tình cờ ông ta nhìn thấy quyển nhật kí của So Hee nằm cạnh Taecyeon… Ông ta vội lấy quyển nhật kí ấy và đem giấu nó đi, còn Taecyeon thì được ông ta nhờ quản gia của mình đưa vào bệnh viện cấp cứu

------------------------------------------


Vài giờ sau tại sân bay quốc tế Seoul

- “Chuyến bay khởi hành từ Seoul Hàn Quốc đến Bangkok Thái Lan sẽ khỏi hành trong 30 phút nữa, xin quý khách lưu ý và đến khu vực cách ly” – 1 nhân viên tại sân bay thông báo về lịch trình

Đang ngồi thẩn thờ chờ đợi trên hàng ghế dành cho khách… dường như trong đầu Khun bây giờ hoàn toàn trống rỗng… anh không biết phải làm thế nào, nên về hay nên ở lại… Anh không dám tin vào những gì mẹ anh nói… Anh sợ, anh sợ rằng nếu như lời mẹ anh là sự thật thì anh sẽ phải mang cái tội bất hiếu như như không về ngay trong lúc này… nhưng lỡ như… đó chỉ là lời nói dối để ép anh về Thái thì sao chứ? Anh biết phải làm gì bây giờ?

- “Này anh gì ơi, 30 phút nữa là máy bay cất cánh rồi, anh không định đi à?” – 1 cô gái tiến đến nhắc nhở Khun

- “À, cám ơn, tôi…” – Nichkhun giật mình khi nghe cô gái nói, ngước lên nhìn thì hóa ra người đó là Victoria – “Vic? Sao em lại ở đây?”

- “Lúc nãy đang ở văn phòng, đột nhiên Chansung gọi cho em, em lo anh có chuyện nên…” – Vic mỉm cười nói với Khun

- “Em định cùng anh về Thái sao?” – Khun hỏi khi nhìn thấy Vic kéo theo 1 chiếc vali phía sau

- “Dù em không biết gia đình anh có chuyện gì nhưng em đã là người của anh thì cũng là dâu dòng họ Horvejkul nên em sẽ theo anh về Thái” – Vic nắm lấy tay Khun nói

- “Dù cho gia đình anh 1 lần nữa không chấp nhận em?” – Nichkhun sâu vào mắt Victoria và hỏi

- “Anh chấp nhận em là được rồi, không phải sao? – Mỉm cười lần nữa như trấn an Khun, sau đó Vic kéo Khun đứng dậy và cả hai cùng bước vào khu vực cách ly

-------------------------------------


Còn về phía Chansung, sau khi Nichkhun đi thì anh nhận được 1 cuộc điện thoại từ Junho… cuộc nói chuyện đó tuy chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng cũng khiến cho Chansung suy nghĩ rất nhiều

- “Bây giờ cậu tính sao hả Chansung?” – Junho hỏi

- “Cậu vẫn chưa tìm được Junsu à?” – Chansung hỏi

- “Tớ cho người tìm khắp nơi rồi, cả Junsu lẫn nhà soạn nhạc kia đều không tìm thấy, tớ biết chuyện này chỉ do ba cậu làm ra thôi… Tớ nghĩ… chúng ta chỉ còn 1 cách thôi Chansung à”

- “Thật sự là không còn cách nào khác sao?”

- “Cách cuối cùng rồi…”

- “Cho tớ thêm thời gian đi, được không?”

- “Đã 1 tuần rồi Chansung à…”

- “Ngày hôm nay nữa thôi”

- “Tùy cậu vậy… nhưng nên nhớ nếu cứ khéo dài thời gian thì tính mạng của Junsu và nhà soạn nhạc Kim cũng như scandal của IU sẽ không có gì có thể đảm bảo được đâu” – Thế rồi ở đầu dây bên kia Junho lạnh lùng cúp máy

*Flash back*

- “Joo à, anh tìm được nhà soạn nhạc Kim rồi…” – Junsu vui mừng thông báo tin cho Joo

- “Thật ạ? Vậy bây giờ ông ta ở đâu?”

- “Thì ra ông ta không có đi đâu hết, ông ta chỉ ở trong nhà của Chansung thôi…”

- “Vậy giờ làm sao có thể đưa ông ta ra ngoài chứ?”

- “Anh đang tìm cách, em…” – Đang nói chuyện với Junsu đột nhiên bên kia không còn nghe được bất cứ tiếng động nào nữa… chỉ còn lại những tiếng tút tút dài vô tận

- “Junsu oppa… oppa…”

*End flash back*


-----------------------------------------------


Nhà họ Lee

- “Hôm nay mất cả buổi mà chả làm ăn được gì cả, mệt thật đó” – IU nằm dài trên ghế nói

- “Phải đó, đúng là đụng đến pháp luật thì lằng nhằng rắc rối… phải không eonni?” – Joo cũng hùa theo IU – “Eonni!” – Joo quay sang hỏi Fany nhưng thấy cô không phản ứng gì nên Joo gọi 1 lần nữa

- “Hả?” – Fany giật mình khi nghe tiếng Joo gọi

- “Chị sao vậy? Nãy giờ cứ ngồi thừ người ra… đang suy nghĩ điều gì ạ?”

- “À không… chỉ là chị hơi lo thôi…”

- “Chuyện của em không sao đâu eonni à, em nghĩ là ba của Chansung oppa không dám làm gì Junsu oppa với nhà soạn nhạc Kim đâu… nên chị đừng lo quá” – IU tưởng Fany lo cho mình nên mới đến kế bên trấn an cô

- “Uhm… chị đâu có lo cho em… chị đang lo cho Taecyeon oppa thôi” – Fany lắc đầu nói

- “Trời ơi, thế mà em tưởng chị lo cho em chứ?” – IU phụng phịu nói

- “Thôi xin lỗi mà… chị cũng lo cho em lắm mà nhóc con… mà sao chị thấy em thanh thản quá vậy? Bộ không lo chuyện này giải quyết không xong thì đời ca sĩ của em sẽ tiêu luôn sao?”

- “Thôi em không tin chị đâu, em lên lầu chơi với hai đứa nhóc đây… chán chị quá rồi…” – IU tỏ ra vẻ giận dỗi và lơ luôn câu hỏi của Fany

- “IU à…” – Fany gọi với theo

- “Kệ nó đi eonni ơi… mà Taecyeon oppa… có chuyện gì sao?” – Joo ngạc nhiên hỏi khi thấy thái độ của Fany…

- “Không, chỉ là không hiểu sao chị cảm thấy hơi lo thôi… trong người cứ khó chịu sao ấy…” – Fany vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình

- “Í da… đừng nói với em là chị có thêm 1 đứa nữa rồi nha” – Joo nhìn Fany với ánh mắt tinh quái

- “Thôi dẹp em đi, nói năng bậy bạ không hà…” – Fany đẩy Joo sang 1 bên… ngay lúc đó có tiếng điện thoại vang lên…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 13-11-2011 14:54:53 | Chỉ xem của tác giả
mặc dù đã xem rùi, nhưng vô lấy tem ủng hộ tinh thần au nha

Kịch tính màn hai cảnh 2 cho các cp Taec fany, Chan Joo & Khun Vic nữa đây

Seo em hok cho cao trào cái cặp già chẻ Seo IU lun a1h, hé hé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 15-11-2011 01:22:33 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 21 - PART 2

BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC




Tương lai vẫn còn quá xa vời nhưng em hi vọng sẽ chẳng là giấc mơ
Chỉ một tình yêu,em hi vọng ta cùng bước chung một con đường

Thái Lan

Kính kong… kính kong… kính kong

Vừa xuống sân bay Nichkhun và Victoria vội vả bắt taxi về ngay nhà của Nichkhun… nhưng bấm chuôn hoài không thấy ai ra mở cửa… điều đó càng khiến cho Khun cảm thấy lo sợ hơn… khoảng 5 phút sau, có 1 người từ trong nhà bước ra

- “Cậu chủ, cậu về rồi ạ?” – Cô người làm từ trong nhà bước ra mở cửa

- “Mọi người đâu hết rồi?” – Khun vội vã hỏi

- “Dạ, mọi người đang ở trong bệnh viện, sáng nay bên đó mới gọi về, nói tình hình sức khỏe của bà không ổn nên mọi người vào đó hết rồi ạ” – Cô người làm sợ hải thông báo và kêu Khun nhanh chóng vào bệnh viện

- “Vậy chuyện bà bị tai nạn là thật sao?” – Khun dường như khụy xuống khi nghe tin đó

- “Vâng, giờ bà và nọi người đang ở bệnh viện quốc tế Bang Kok đó, cậu chủ mau vào xem sao”

- “Được rồi, vậy phiền chị mang đồ vào trong giúp tôi…” – Nói rồi Khun đưa vali cho cô người làm rồi cùng Vic bắt chiếc taxi đến bệnh viện

------------------------------------------

Bệnh viện quốc tế Bang Kok

- “Xin hỏi…” – Vừa đến nơi Nichkhun vội chạy ngay đến bàn hướng dẫn, định hỏi y tá xem phòng bà anh đang ở đâu thì ngay lúc đó mẹ anh gọi ngược lại

- “Khun, con về rồi… cả nhà chờ con mãi”

- “Mẹ, bà sao rồi?” – Khun vội chạy đến bên mẹ mình

- “Bà đã qua cơn nguy hiểm rồi, con không cần lo quá… Nhưng bà đang rất muốn gặp con… Mau vào trong đi” – Mẹ Khun nói với giọng lạnh tanh…

- “Vâng con biết rồi” – Nói rồi Khun nắm tay Vic định bước vào trong thì ngay lập tức bị mẹ Khun ngăn lại

- “Chỉ 1 mình con vào thôi, Victoria ở lại đây” – Vừa nói mẹ Khun vửa dùng tay kéo tay Victoria lại

- “Mẹ… nhưng mà…” – Khun quay sang nhìn mẹ anh nói

- “Cứ để Victoria ở đây với mẹ, con mau vào trong đi…” – Mạ Khun ra hiệu cho anh vào trong

- “Anh vào đi, em ở đây đợi anh” – Victoria nói để Khun yên lòng khi cô nhìn thấy tín hiệu từ mẹ Khun

- “Vậy em chờ anh ở đây, anh sẽ ra nhanh thôi” – Khun buông tay Vic ra 1 cách khó nhọc và rồi anh cũng bước vào trong phòng… ngay khi cánh cửa vừa đóng lại…mẹ Khun liền lên tiếng

- “Cháu đi với bác sang đây 1 lát được không?” – Mẹ Khun quay sang hỏi Vic

- “Dạ vâng… tất nhiên là được” – Victoria gật đầu 1 cách tự tin

Trong khi đó tại căn tin của bệnh viện

- “Bác nghĩ cháu biết lý do bác kêu cháu ra đây rồi chứ?” – Mẹ Khun nói khi cả hai vừa ngồi xuống 1 chiếc bàn nhỏ trong góc căn tin

- “Vậy bà thật sự không bị tai nạn sao ạ?” – Vic nghi ngờ hỏi

- “Chuyện tai nạn là có thật nhưng không nghiêm trọng như những gì bác đã nói với Khun…”

- “Vậy có nghĩa là… mọi người… lừa Nichkhun về đây sao?” – Mắt Victoria mở to ngạc nhiên

- “Cháu không nên nói như vậy, ta chỉ nói quá lên 1 chút để nó về đây nhanh hơn thôi” – Mẹ Khun nói trong khi Vic thì đang bối rối và không hiểu thật sự mẹ Khun và gia đình anh đang muốn gì… Không lẽ họ đang có 1 kế hoạch gì để chia rẽ cô và Nichkhun sao? – “Cháu không nên lo lắng quá đâu, thật ra thì… bác biết Nichkhun nhất định sẽ đưa cháu về cùng… nên…”

- “Nên sao ạ?”

- “Cháu yêu Nichkhun nhà bác thật lòng chứ?” – Mẹ Khun nhìn Vic bằng 1 ánh mắt rất nghiêm

- “Điều đó là đương nhiên, cháu yêu anh ấy thật lòng và cháu sẵn sàng làm mọi việc cho anh ấy”

- “Cháu nói thật chứ?” – Mẹ Khun nhấn mạnh hỏi

- “Vâng” – Victoria gật đầu

- “Vậy bác cũng không muốn giấu cháu nữa… Thật ra thì gia đình bác có 1 căn bệnh di truyền rất hiếm gặp, hễ cứ 3 đời thì sẽ có 1 đời mắc phải căn bệnh mất trí nhớ đột xuất… có nghĩa là đến khoảng 30 tuổi thì người đó sẽ không còn nhớ gì về quá khứ cả, chuyện xảy ra ngày hôm nay sau 1 đêm ngủ dậy sẽ không còn nhớ gì hết, nói chung… mỗi ngày sẽ là 1 ngày mới và hoàn toàn trống rỗng đối với người đó… và tỉ lệ mắc bệnh này thường xảy ra ở nam… trước đây ông cố của Khun và nhiều người khác cũng đã từng bị… vì vậy bác sợ…” – Mẹ Khun có 1 chút e dè khi nói đến điều này

- “Ý bác nói Nichkhun có khả năng sẽ mắc phải căn bệnh đó sao?”

- “Phải, vì nếu tính theo cái quy luật đó… thì khả năng của Khun sẽ rất cao…”

- “Vậy có nghĩa là… anh ấy… sẽ hoàn toàn không nhớ cháu là ai?”

- “Không chỉ cháu, mà cả gia đình này… nó cũng sẽ chẳng nhớ ai đâu…”

- “Không có cách nào chữa trị sao bác?”

- “Không hề có… mà ngoài việc không nhớ bất cứ điều gì thì có thể tính tình nó sẽ thay đổi rất nhiều, có khả năng sẽ biến thành 1 người hoàn toàn khác… Vì vậy, bác nghĩ rằng… cháu tốt nhất nên tìm cho mình người khác hợp với cháu hơn thằng Khun nhà bác đi”

- “Có phải vì bác muốn cháu từ bỏ Khun nên mới nói như thế không?” – Victoria vẫn không tin lời mẹ Khun nói là thật nên cô cố hỏi lại 1 lần nữa

- “Bác chỉ muốn tốt cho cháu thôi, vì trước đây bà cố của Khun cũng chịu không nỗi mà đã bỏ đi… khiến cho danh dự của bà bị ảnh hưởng rất nhiều, bác không muốn cháu đi theo vết xe đỗ của bà ấy…”

- “Cháu sẽ không như thế đâu ạ” – Victoria nói

- “Cái gì?”

- “Cháu nói là cháu sẽ không đi theo vết xe đổ của bà ấy đâu, dù cho nếu sau này Nichkhun không còn nhớ cháu là ai và đối xử với cháu như thế nào đi nữa thì cháu vẫn sẽ ở bên cạnh và chăm sóc anh ấy đến cuối đời…” – Sự tự tin của Victoria khiến cho mẹ của Khun rất ngạc nhiên… nhưng ở đời đâu ai biết trước được chuyện của ngày mai chứ?

- “Bây giờ thì cháu nói vậy thôi, chứ sau này… ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra”

- “Cháu… bây giờ cháu không biết phải nói thế nào để bác tin cháu… nhưng cháu nhất định sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho bác thấy”

- “Vậy thì bác sẽ cố gắng chờ”

----------------------------------------------------------


Theo thời gian em đã đổi thay rất nhiều
Nhưng em sẽ không buông tay anh
Vì tình yêu này sẽ là tình yêu cuối cùng mãi mãi của anh


Hàn Quốc

- “Jo Kwon oppa” – Fany lay nhẹ Jo Kwon khi thấy anh đang ngủ trên ghế sofa cạnh giườn bệnh của Taecyeon

- “Uhm… Fany hả? Sao hôm nay em vào sớm vậy?” – Jo Kwon dụi mắt hỏi Fany

- “Dạ, tại hôm nay hai đứa nhóc dậy sớm nên em đưa chúng đi học rồi vào đây luôn” – Fany trả lời trong khi dùng 1 chiếc khăn lau nhẹ lên mặt Taecyeon

- “Vậy giờ anh giao Taec hyeong lại cho em nha, anh về thay đồ rồi đi làm” – Jo Kwon nói

- “Dạ, cám ơn anh… À mà hình như Gain eonni có chuyện gì muốn nói với anh đó mà chị ấy gọi cho anh không được, lát nữa anh ghé sang khách sạn hay gọi điện thoại cho chị ấy đi nha…” – Fany nói khi Jo Kwon chuẩn bị ra về

- “Vậy hả? Uhm, anh biết rồi, cám ơn em” – Nói rồi Jo Kwon ra về, căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi Fany đứng đó cùng 1 Taecyeon đang nằm bất động trên giường… Từ cái hôm mà Fany nhận được điện báo từ bệnh viện nói Taecyeon bị tai nạn tại nhà Yoona thì cô luôn túc trực bên cạnh anh, chỉ có tối cô mới trở về nhà để lo cho OK Yub và Geum Ji… Taecyeon đã hôn mê như thế này cả tuần nay rồi, thật sự bản thân Fany cũng không biết phải làm gì ngay bây giờ nữa… cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà Yoona và cũng không biết nguyên nhân tại sao Taec lại ra nông nỗi này… Việc duy nhất cô có thể làm chỉ là chăm sóc và cầu nguyện cho anh mà thôi…

- “Taec à, em xin anh đó, anh tỉnh lại đi” – Những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt Fany, 1 tuần Taecyeon nằm bất động trên giường là đủ 7 ngày Fany sống trong nước mắt… Bởi vì cô sợ cô sẽ phải lại mất anh, cô không muốn như thế, giữa cô và anh đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi… chỉ vài hôm trước tưởng chừng như họ đã tìm được hạnh phúc thì bất ngờ cơn sóng to này lại đổ ập lên người họ… Cô đau lắm nhưng lại phải luôn cố giữ bình tĩnh trước mặt mọi người vì cô biết rõ rằng ai trong nhà đều có chuyện riêng phải lo nên cô không thể khiến họ lo cho cô thêm nữa…

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm Fany giật mình

- “Yeoboseyo”

- “Eonni à, ba của Yoona…” – Từ đầu dây bên kia Joo hối hả nói

- “Bình tĩnh, bà Yoona có chuyện gì chứ?” – Fany hỏi khi nghe Joo nói

- “Ba Yoona chết rồi” – Joo thông báo

- “Cái gì?” – Fany hét lớn lên do bị shock, ngay khi nhận thức được mình đang trong phòng bệnh thì cô vội lấy tay che miệng lại và hạ giọng xuống hỏi Joo – “Tại sao lại như vậy chứ?”

- “Sáng nay báo đài đưa tin nói là ông ta say rượu rồi rượt chân xuống dốc, đầu va chạm mạnh vào cột điện nên chết ngay tại chỗ…”

- “Trời ơi sao lại thế chứ?” – Fany ngồi thừ người xuống ghế - “Thôi được rồi, chị biết rồi… cám ơn em” – Nói rồi Fany cúp máy… 1 lần nữa cô quay sang và nắm lấy tay Taecyeon

- “Anh có thể nói cho em biết em nên làm gì không hả?”

Ngay lúc đó điện thoại của Fany lại vang lên 1 lần nữa

- “Yeoboseyo”

- “Xin hỏi cô có phải là cô Tiffany không ạ?” – 1 giọng nam vang lên qua điện thoại

- “Vâng, là tôi đây… xin hỏi anh là...?”

- “Tôi là nhân viên của sở cảnh sát, bị cáo Im Yoona nhờ chúng tôi liên lạc với cô, cô ấy nói là có chuyện muốn gặp cô…”

- “Vậy sao? Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ đến…” – Fany trả lời sau đó cô cúp máy và thầm nghĩ trong đầu - “Im Yoona, cô lại muốn gì nữa đây?”

------------------------------------------------------------------------

Tại trại giam

- “Cô muốn gặp tôi sao?” – Fany hỏi khi vừa nhìn thấy Yoona

- “Phải” – Yoona trả lời

- “Tại sao?”

- “Thật ra thì, cách đây vài hôm, ba tôi có đến đây, ông ấy nói là Taecyeon oppa đến nhà và tìm được cuốn sổ nhật kí của So Hee, mà trong cuốn sổ đó thì có những bằng chứng buộc tôi tôi nên ông đã giằng co với Taecyeon để lấy lại  cuốn sổ đó… không ngờ ông bị trượt chân, Taecyeon oppa vì cứu ông mà phải té xuống cầu thang...” – Yoona bắt đầu kể

- “Vậy có nghĩa là ba cô gián tiếp khiến Taecyeon bị như thế này sao?”

- “Đó là chuyện ngoài ý muốn… không phải ba tôi cố ý đâu mà…”

- “Vậy sao cô lại nói với tôi điều này?”

- “Lúc đó ông ấy rất hối hận và nói là sẽ bù đắp cho Taecyeon oppa, tôi đã thấy có chút kì lạ trong biểu hiện của ông… không ngờ…” – Yoona bắt đầu khóc – “Tôi không ngờ ông ấy lại say xỉn đến mức phải bỏ mạng như vậy…”

- “Cô… cô bình tĩnh đi, người chết không thể nào sống lại đâu…” – Fany an ủi Yoona

- “Lúc nãy, có 1 vị luật sư đến đây và giao bản di chúc của ba tôi cho tôi… nhưng mà… tôi nghĩ cô nên giữ nó” – Yoona gạt đi những giọt nước mắt và đưa ra 1 cái bìa hồ sơ cho Fany

- “Sao lại là tôi?” – Fany thắc mắc hỏi

- “Vì nội dung bản di chúc là 80% cổ phần SM sẽ thuộc về tôi, 20% còn lại là của Taecyeon oppa… coi như 1 sự cám ơn anh ấy vì đã cứu ba tôi… nhưng… tôi nghĩ bản thân mình không có phúc nhận 80% đó đâu”

- “Ý cô là…”

- “Trong bản di chúc còn 1 tớ đơn tự thú của ba tôi, trong đơn ông nhận hết tất cả tội lỗi thay tôi… có vẻ như ba tôi đã biết trước điều gì đó rồi… nhưng bây giờ tôi nghĩ điều đó là không cần thiết nữa… trước đây tôi im lặng không chịu nhận tội của mình là vì ba tôi ép tôi, ông nói nếu tôi nhận tội thì ông sẽ tự tử… còn bây giờ, ông đã không còn nữa… tôi im lặng nữa cũng vô dụng thôi… vì tôi đã quyết định tự thú hết rồi”

- “Nhưng bản di chúc này…”

- “Xin cô hãy nhận nó, tôi sẽ liên lạc với luật sư chuyển 80% số cổ phần còn lại của tôi cho Taecyeon oppa… coi như đó là sự bù đắp những thiệt hại mà tôi đã gây ra cho mọi người đi…”

- “Vô ích thôi, cho dù bây giờ cô có làm gì thì cũng không bù đắp được đâu, Taecyeon đã hôn mê hơn 1 tuần nay rồi… anh ấy có tỉnh lại hay không còn là 1 vấn đề… thế thì tôi hỏi cô, tôi nhận cái này để làm gì chứ?”

- “Fany à, tôi xin cô đó…”

- “Cô thôi đi, nếu như cô muốn gặp tôi chỉ để nói những điều này thì tôi xin phép về trước đây…” – Nói rồi Fany đứng lên và toan bỏ đi

- “Khoan đã… tôi còn có 1 việc muốn nhờ cô…” – Nhưng Yoona lập tức nói lớn để giữ cô lại

- “Còn chuyện gì nữa?”

- “Tôi biết là bây giờ gia đình cô đang có rất nhiều chuyện rắc rối nhưng… cô có thể bỏ chút thời gian ra lo hậu sự cho ba tôi được không?”

- “Sao không phải là cô mà lại là tôi?”

- “Đâu phải cô không thấy… hiện giờ tôi đang trong hoàn cảnh này, làm sao mà tôi có thể?”

- “Cô có thể xin đặc cách để ra ngoài lo hậu sự cho ba cô mà?”

- “Tôi biết nhưng mà… tôi không có mặt mũi nào để làm việc đó, tôi không xứng đáng là con gái của ông ấy, tôi đã làm ra nhiều chuyện khiến ông ấy phải xấu hổ vì tôi, lại còn khiến ông buồn phiền đến mức phải đắm mình trong rượu để rồi ra nông nổi này… tôi… tôi… tôi không muốn đến những phút cuối đời này ông còn phải bị người ta đứng trước linh vị cười nhạo vì có 1 đứa con gái như tôi…”

- “Dù gì thì cô vẫn là con gái của ông, cho dù cô có làm sai đến đâu đi nữa thì ông cũng không bao giờ trách hay cảm thấy xấu hổ vì cô đâu… Nhưng nếu ý cô đã như vậy thì tôi sẽ cố gắng giúp cô…”

- “Cô chịu giúp tôi thật sao?”

- “Chỉ cần cô hứa với tôi 1 chuyện”

- “Chuyện gì?”

- “Ở trong đó, hãy cố gắng sống cho thật tốt, đừng suy nghĩ lung tung nữa… được không?”

- “Được, tôi hứa với cô… thành thật cám ơn cô… Fany à”

- “Được rồi, cô không cần phải nói thế đâu, tuy cô đã nhiều lần hại tôi nhưng khi thấy cô trong hoàn cảnh này thì tôi lại không đành lòng…” – Thế rồi Fany bước vội ra khỏi phòng tạm giam… Cô cũng không hiểu sao mình lại đồng ý hứa với Yoona chuyện đó, thật lòng cô nghĩ rằng Yoona và ba cô có ngày hôm nay cũng là do họ tự chuốc lấy nhưng… cô lại nghĩ, nếu ngày hôm nay người Yoona nhờ là Taec thì anh nhất định sẽ đồng ý giúp Yoona… vì thế cô đã thay anh đưa ra quyết định này…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2011 00:49:46 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 21 - PART 3

BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC




sẽ luôn ở bên cạnh anh
Em sẽ luôn khiến cho anh mỉm cười
Em sẽ ghi nhớ và sẽ yêu anh cho đến tận lúc chết
Mãi mãi… vì thế… hãy lấy em nhé, tình yêu của em!


Trong khi đó tại studio chụp hình cho tạp chí F(x)

- “Được rồi, cảm ơn em nha IU” – Amber nói với IU khi cô vừa chụp xong tấm hình cuối cùng

- “Xong rồi ạ? Phù may quá… em còn tưởng phải chụp them mấy tiếng nữa chứ?” – IU trêu Amber

- “Em có rảnh đứng đây thêm mấy tiếng thì chị cũng không rảnh chụp cho em đâu… Mà không phải lúc nãy có người vừa bước vào thì đã nói với tôi là chụp nhanh nhanh cho người ta đi đâu đó sao?” – Amber cũng không vừa và trêu lại IU

- “Chị đó, suốt ngày chỉ biết chọc em thôi, chờ Victoria eonni về em méc cho mà coi” – IU lém lĩnh nói

- “Trời ơi, thôi nha, em mà méc Vic eomma, chắc eomma đì chị chết đó”

- “Nói vậy thôi chứ em biết Vic eonni thương mấy chị còn hơn thương em, sao mà chị ấy đì hay ăn hiếp chị được” – IU phụng phịu nói

- “Hay quá ha, giờ tính ở đây đôi co với tôi đến tối luôn phải không? Không sợ ai đó chờ hả?” – Amber liếc nhìn sang đồng hồ rồi nói

- “Á… chết em… thôi em đi nha eonni, không nói với chị nữa đâu” – Nói rồi IU cùng quản lý của mình chạy nhanh ra ngoài

- “Này… đi từ từ thôi, Seulong oppa sẽ không ăn thịt em nếu như em đến trễ đâu” – Amber cười rồi nói với theo

---------------------------------------------


Khách sạn BEG

- “Gain, Gain à…” -  Jo Kwon bước vào phòng nhưng không thấy Gain đâu cả - “Lạ thật, đi dâu rồi nhỉ?” – Toan lấy điện thoại ra gọi thì ngay lúc đó Gain từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy Jo Kwon

- “Kwon à”

- “Ôi trời, em đi đâu vậy? Anh đang định gọi cho em nè” – Jo Kwon mỉm cười hỏi Gain

- “À, chú Kang mới gọi em qua đó có chút việc ấy mà…” – Gain bỏ tay ra khỏi Jo Kwon rồi đi về phía bàn làm việc của mình

- “Việc gì?” – Jo Kwon hỏi khi nhìn thấy nét mặt cứ tủm tỉm cười của Gain

- “Uhm, không có gì, chỉ là dạo này khách sạn hơi ít việc nên chú ấy bảo em nghĩ phép để lo chuyện nhà đấy mà…” – Gain nói mà vẫn không giấu được nụ cười

- “Đơn giản vậy thôi sao?” – Jo Kwon nghi ngờ hỏi

- “Chứ anh còn muốn gì nữa hả?” – Gain ngồi xuống ghế nói

- “Có chuyện gì thì khai ra mau đi, anh thấy em lạ lắm rồi đó” – Jo Kwon vẫn không chịu bỏ cuộc, anh tiến lại và chồm người lên sát mặt Gain hỏi

- “Không có gì mà, ủa mà sao giờ này anh lại ở đây?” – Gain cố đánh lạc hướng Jo Kwon

- “Anh hả? Không phải sáng em nhắn Fany là cần gặp anh sao?” – Jo Kwon lập tức bị cuốn theo chủ đề mới của Gain, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô

- “À phải rồi, em định hỏi anh về chuyện của IU và Seulong oppa” – Gain nghiêm chỉnh hỏi

- “Hai người họ? Có chuyện gì à?” – Jo Kwon thắc mắc không biết Gain muốn hỏi gì

- “À không có, chỉ là em muốn hỏi anh sau cái ngày mà hai người họ công khai hẹn hò thì bên nhà anh hay công ty 2AM có bị phóng viên hoặc fan cuồng quấy rối không thôi”

- “Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì em khỏi lo, không phải lần trước các phóng viên và mọi người đã ủng hộ hai người họ rồi sao, các bài báo cũng nói tốt cho hai người họ và cũng chiếm được nhiều cảm tình của fan nên không có gì xảy ra ở nhà anh hay ở công ty hết á”

- “Uhm, vậy thì tốt, em chỉ sợ chuyện đó ảnh hưởng đến cuộc sống hay công việc của các anh thôi” – Gain gật đầu an tâm

- “Mà em muốn gặp anh chỉ để nói chuyện đó thôi hả?” – Jo Kwon lém lỉnh khơi lại chủ đề củ 1 lần nữa

- “Hả? À không… thật ra thì…” – Gain ngại ngùng nói – “Em còn vài điều muốn nói với anh…”

- “Chết rồi… xin lỗi em nha, anh đến giờ về công ty họp rồi, có gì anh liên lạc với em sau nha…” – Đột nhiên Jo Kwon nhìn vào đồng hồ rồi chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại Gain vẫn đang ú ớ không nói nên lời

- “Ya… Jo Kwon… em chưa nói xong mà…” – Gain hét toáng lên khi Jo Kwon đã đi khuất

- “Eonni, sao rồi, chưa nói được ạ?” – Ngay lúc đó Lizzy từ ngoài bước vào

- “Uhm, chưa kịp nói gì đã bỏ chạy rồi… không biết có ý gì đây?” – Gain xụ mặt xuống nói với Lizzy

- “Mà eonni à, chị định mở lời trước thật sao? Dù gì chị cũng là con gái mà?” – Lizzy hỏi

- “Chứ biết sao giờ Fany với Victoria thì được cầu hôn cả rồi, còn IU với Joo cũng có ý định đám cưới rồi, chỉ còn mỗi chị thôi, mà chị là chị cả mà… không lẻ nào thua mấy đứa nó…” – Gain than thở

- “Nhưng mà em thấy chị cũng không nên nói thẳng với Jo Kwon oppa là chị muốn cưới được… Chỉ nên gợi ý thôi eonni à” – Lizzy góp ý cho Gain

- “Nhưng mà… nếu tên đó chịu hiểu thì chị đâu cần phiền vậy? Với lại cũng không hẵn là Jo Kwon chưa từng cầu hôn chị, chỉ là… lúc đó có vài chuyện nên chị chưa trả lời thôi… Trời ơi… rối quá đi” – Gain vò vò tóc mình rồi gục xuống bàn

- “Eonni à, hay là nhờ Doo Joon oppa đánh tiếng với Jo Kwon oppa nha”

- “Không được… Hai cái tên đó… nhiều âm mưu lắm, chị không muốn bị lừa lần nữa đâu…” – Gain lắc đầu nói

- “Vậy thôi, em cũng hết cách rồi, chị tự lo đi nhưng mà cũng đừng nói thẳng ra quá đó nha… Em đi làm việc đây… A~ing” – Lizzy nói rồi bước ra khỏi phòng, bỏ lại 1 mình Gain trong phòng và tự vạch ra kế hoạch cho mình

---------------------------------------------




Cảm ơn thật nhiều vì gặp được ai đó tuyệt vời như em
Anh muốn được yêu mỗi em đến từng ngày
Em sẽ lấy anh chứ ?


Công ty 2AM

- “Lạ thật, công ty hôm nay sao vậy?” – IU bước vào công ty và nhận thấy có chút gì đó không bình thường ở nơi này

IU rảo bước quanh công ty trước khi đến phòng làm việc của Seulong để xem xem 2AM hôm nay đang co chuyện gì… Đi ngang qua 1 căn phòng, bỗng IU dừng lại vì cách cửa đang được hé mở, nhìn vào trong, cô nhận thấy đó là 1 căn phòng rộng lớn… có lẽ là phòng họp. Rồi IU nhìn thấy Seulong và Jo Kwon đang bàn điều gì đó với nhau… có vẻ rất bí mật thì phải

- “Này, chuyện này hyeong nhất định không được nói với IU đâu đó, IU mà lộ chuyện này ra cho Gain biết là em chết chắc” – Jo Kwon căn dặn Seulong 1 cách cẩn thận

- “Biết rồi, bộ cậu nghĩ hyeong nhiều chuyện lắm sao?” – Seulong nheo mắt càu nhàu

- “Em biết hyeong thì không phải loại ngườ đó, nhưng mà hễ IU hỏi gì là hyeong khai ra hết à, hyeong dại gái lắm nên em dặn trước thôi” – Jo Kwon nói trong khi vẫn đang loay hoay làm cái gì đó

- “Giỏi nhỉ, vậy cậu không như thế chắc? Ở đó mà nói hyeong” – Seulong cốc vào đầu Kwon khi nghe cậu ta nói thế

- “Hyeong… cẩn thận chứ, hư hết hoa của em rồi này…” – Jo Kwon la lên khi cú cốc của Seulong suýt làm anh ụp mặt vào nguyên bó hoa lớn trước mặt

- “Mà… cậu định cầu hôn Gain theo cách này sao?” – Seulong cười gian hỏi

- “Thì…”

Két… Ngay lúc đó do IU giật mình vì nghe được Jo Kwon muốn cầu hôn Gain nên vô tình cô đã chạm vào cánh cửa…

- “IU…” – Cả Seulong và Jo Kwon đồng thanh nói

- “He he, chào hai anh” – IU cười tươi coi như không có chuyện gì xảy ra

- “Em đến đây khi nào vậy?” – Seulong và Jo kwon đồng thanh nói 1 lần nữa

- “À, em… em vừa mới đến thôi” – IU nói

- “Nói dối, em nghe hết rồi phải không?” – Jo Kwon đột nhiên đứng thẳng dậy rồi đi thẳng về phía IU

- “Này, cậu định làm gì bạn gái hyeong đấy hả?” – Thấy vậy Seulong cũng vội tiến đến đứng chắn phía trước IU

- “Hyeong tránh ra coi” – Vừa nói Jo Kwon vừa gạt Seulong sang 1 bên… - “IU à, có phải em nghe hết kế hoạch của anh rồi không?”

- “Em… uhm, em nghe hết rồi” – IU ngập ngừng 1 hồi rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý

- “Chết tôi rồi… trời ơi” – Sau khi nghe IU nói Jo Kwon lập tức ngồi bệt xuống sàn, tay vò vò tóc mình than thở

- “Oppa à, anh đừng lo, em sẽ không nói với Gain eonni đâu, với lại, em sẽ giúp anh 1 tay… được chứ?” – IU cũng ngồi xuống nói với Jo Kwon

- “Thật chứ?” – Jo Kwon như lấy lại tinh thần sau câu nói của IU

- “Thật mà, nhưng bây giờ em cần biết anh đã chuẩn bị gì cho chuyện cầu hôn tối nay đã…” – IU nhìn quanh nói

- “Chuyện đó thì… anh định là sẽ tạo cho cô ấy bất ngờ, rồi sẽ hẹn cô ấy đến nơi nào đó thật lãng mạng đề cầu hôn” – Jo Kwon nói

- “Chỉ vậy thôi ạ?” – IU tỏ vẻ thất vọng khi nghe Jo Kwon nói, không phải cách cầu hôn này quá bình thường sao?

Dường như nhận thấy được điều đó nơi IU nên Jo Kwon vội nói tiếp

- “Đương nhiên là không đơn giản vậy. Em thấy bó hoa trên bàn không?” – Jo Kwon cười hãnh diện chỉ tay về phía bó hoa trên bàn – “Sáng nay anh đã cực khổ lựa từng bông để có đủ…”

- “108 đóa hồng hả?” – IU nói cắt ngang lời Jo Kwon

- “Hử? Sao em biết?” – Jo Kwon ngạc nhiên khi IU đoán đúng số bông hồng anh đã mua, còn Seulong thì chỉ biết nhịn cười vì anh biết rõ IU sẽ nói gì tiếp theo

- “Anh… đừng có nói với em là anh mua 108 đóa hồng tượng trưng cho ý nghĩa “Will you marry me” rồi anh nhét cái nhẫn vào giữa bó hoa để tạo bất ngờ cho chị em nha” – IU tiếp tục nói

- “Im Seulong” – Lúc này Jo Kwon quay sang nhìn Seulong với anh mắt giận dữ vì anh nghĩ rằng chính Seulong đã nói hết kế hoạch của anh cho IU biết

- “Đừng có nhìn hyeong như vậy, hyeong không có nói gì đâu à” – Seulong nhúng vai nói

- “Không phải hyeong thì là ai chứ hả?” – Jo Kwon vẫn tiếp tục lớn tiếng với Seulong

- “Là Victoria đó oppa à” – Lúc này IU lên tiếng

- “Em đừng có bênh hyeong ấy… Ủa mà… sao Victoria biết?” – Jo Kwon quay sang hỏi IU

- “Em nói thật, nếu anh dự định cầu hôn chị em theo như những gì em nói thì coi như lần này anh thua chắc rồi… Vì cách này Nichkhun oppa đã làm rồi, lúc Victoria eonni về nhà khoe, Gain eonni có vẻ ganh tị lắm vì thế em nghĩ chị ấy sẽ muốn cái gì đó khác hơn và đặc biệt hơn kìa…” – IU giải thích

- “Cái… cái gì? Nichkhun hyeong á?” – Jo Kwon há hốc mồm khi nghe IU nói – “Sao hyeong ấy không nói cho anh biết gì hết vậy?”

- “Lúc đó cậu toàn lo chuyện gì đâu với Doo Joon không nên làm sao biết được” – Seulong nói

- “Vậy giờ sao đây? Uổng công em ngồi vắt óc suy nghĩ, lại còn chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ như vầy…” – Jo Kwon thất vọng nói

- “Bây giờ chỉ còn 1 cách thôi Kwon à… Nhưng mà cậu nhất định phải để hyeong và Ji Eun giúp 1 tay” – Seulong nói

---------------------------------------------------------


Còn về phía Chansung, anh đang phải bù đầu với mớ công việc mà Taec và Khun để lại nên dường như anh đã quên mất 1 lời hứa với Junho

Cốc cốc cốc

- “Vào đi!” – Chansung nói khi nghe tiếng gõ cửa

- “Cậu… bận lắm sao?” – Junho tiến lại phía Chansung hỏi

- “Là cậu à?” – Chansung thở dài rồi buông bút xuống ngồi thừ người nhìn Junho

- “Tớ biết là việc này sẽ khiến cậu khó xử… nhưng mà cậu phải hiểu… Chansung à…” – Junho cố gắn thuyết phục Chansung

- “Thôi được rồi… tớ hiểu rối… Ngay bây giờ tớ sẽ đi nói chuyện với ông ta 1 lần nữa… còn cậu… cậu về chuẩn bị tất cả hồ sơ đi… nếu tớ thật sự không thể thuyết phục ông ta từ bỏ thì… cậu hãy đem tất cả số hồ sơ đó giao cho cảnh sát đi” – Chansung vừa nói vừa thở dài

- “Đó là quyết định của cậu sao?” – Junho hỏi Chansung

- “Chứ không phải chúng ta hết cách rồi sao?”

- “Thật sự thì trong mấy ngày qua, tớ cũng nghiên cứu rồi và kết quả là… chúng ta vẫn còn 1 cách… cách này sẽ giúp ba cậu không bị tội gì cả… nhưng yêu cầu là ông ta phải hợp tác…”

- “Ý cậu là?”

- “Tớ đã bàn với chủ tịch Lee rồi, ông ấy nói sẽ không truy cứu vụ IU đạo nhạc, chỉ cần nhà soạn nhạc Kim đứng ra đính chính, nói là những phát ngôn trước đó không phải là ông ta nói và những bài mà IU hát đều là những bài mới 100% là được”

- “Còn ba tớ?”

- “Ông ấy chỉ cần tuyên bố phá sản với lý do làm ăn thua lỗ gì đó là được… nhưng… phải là trước khi cảnh sát biết được bí mật gì đó của ông ta… không thì…”

- “Tớ biết rồi, giờ tớ đi gập ông ấy ngay đây…” – Chansung cứ thế mà chạy 1 mạch đến Hwang Kal, mặc dù bản thân anh luôn miệng nói là căm ghét người đàn ông tên Hwang Gab Soo đó vì ông ta đã ruồng bỏ mẹ anh… nhưng… căm ghét thì đã sao chứ? Dù muốn dù không thì ông ta vẫn là ba của anh… vẫn là người có công nuôi nấng anh… thử hỏi như vậy thì làm sao anh có thể bỏ mặc ông ta được?

Công ty Hwang Kal

- “Bà ta đi rồi” – Ông Hwang nói ngay khi Chansung bước vào phòng

- “Ông nói cái gì?” – Chansung ngạc nhiên bởi câu nói của ba mình… người đàn bà xấu xa đó đã bỏ ông ta… Đó là điều đương nhiên… Ngay khi bà ta bước chân vào nhà thì anh đã biết sẽ có ngày bà ta ra đi… nhưng… sao lại là lúc này?

- “Bà ta đã đi theo người khác rồi… Chắc bây giờ con vui lắm nhỉ?” – Ông Hwang quay sang nhìn Chansung với ánh mắt buồn bả

- “Ha… bình thường thôi… vì từ đầu tôi biết chuyện này thế nào cũng xảy ra mà…” – Chansung cố tỏ ra lạnh lùng nói với ba của mình – “Sao hả? Ông buồn và tiếc nuối khi mụ đàn bà đó đi sao?”

- “Hoàn toàn ngược lại!” – Lời ông Hwang thốt ra khiến Chansung như chết lặng… Không ư? Ông ta không hề đau khổ hay tiếc nuối khi mụ đàn bà đó đi… Ông ta vì người đàn bà đó nên mới ruồng bỏ mẹ anh… Vậy mà giờ đây ông ta nói rằng ông ta không có chút cảm giác gì sao? Có phải anh đang nghe lầm không? – “Khi bà ta ra đi, ta mới nhận ra 1 điều rằng thật sự bà ta chả là gì đối với ta cả… Đến bây giờ ta mới biết rằng thì ra… người quan trọng nhất đối với ta vẫn là mẹ của con…”

- “Ông… ông đừng có ở đó mà dụ tôi… ôi không tin đâu” – Chansung ngồi đối diện ba mình và nói

- “Tin hay không tùy con… nhưng tất cả lời ta nói đều là sự thật… ta sai rồi, ta sai thật rồi… bây giờ ta có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi Chansung à…”

- “Vẫn chưa muộn đâu”

- “Con nói sao?”

- “Bây giờ ông vẫn còn 1 con đường để đi… Hãy từ bỏ tất cả đi…”

- “Ý con là… con bắt ta từ bỏ tất cả sao?”

- “Chỉ còn cách đó thôi… chỉ cần ông chịu phá sản cái công ty này thì coi như tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết…”

- “Không được… ta không thể, Hwang Kal là công sức của ta… ta không thể từ bỏ nó như vậy được”

- “Ba à… con xin ba đó, ba từ bỏ đi, con có khả năng nuôi ba mà…” – Chansung quỳ xuống cầu xin ba mình… những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má anh… - “Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, chúng ta sẽ cùng xây dựng lại 1 gia đình mới… con xin ba đó”

- “Chansung à… con…” – Ông Hwang dường như bị sự chân thành của Chansung lây động… đã lâu lắm rồi ông không được nghe Chansung gọi mình bằng ba… và lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy Chansung quỳ xuống trước mặt mình… nước mắt ông cũng bắt đầu rơi… Liệ sự chân thành của Chan có thể thay đổi được ba của mình hay không?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2011 00:51:51 | Chỉ xem của tác giả
Giờ tan ca tại khách sạn BEG

- “Eonni à, hết giờ rồi chị không định về sao?” – Lizzy hỏi khi thấy Gain vẫn ngồi trong phòng với mớ hồ sơ

- “Thôi, chắc lát nữa chị mới về, còn 1 đống hồ sơ này… chị phải làm cho xong luôn” – Gain nói trong khi mắt vẫm cứ dán chặt vào chồng hồ sơ

- “Cái đó đâu có quan trọng, mai eonni làm cũng được mà…”

- “Chứ giờ không làm thì chị cũng chả biết làm gì, thà ngồi đây thêm 1 lát nữa rồi về nhà” – Gain buồn bã nói

- “Sao vậy? Không phải chị nói là sẽ gặp Jo Kwon oppa để nói chuyện với anh ấy sao?” – Lizzy thắc mắc hỏi

- “Cũng định là vậy nhưng cái tên cà chớn đó khóa máy rồi, gọi không được…” – Ngay lúc Gain thất vọng nhất thì đột nhiên có 1 tin nhắn được gửi đến điện thoại của Gain

- “Tối nay hẹn em 8:00 PM ở nhà hàng Magic, nhớ đó… anh chờ em… - Kwon -” – Đó là những gì mà Jo Kwon nhắn cho Gain, tuy chỉ là 1 câu ngắn ngủi nhưng cũn đủ khiến cho lòng Gain nhẹ nhỏm và vui mừng…

- “Eonni, ai nhắn vậy?” – Lizzy tò mò hỏi

- “Chị phải đi ngay đây, em ở lại dọn dẹp dùm chị đống hồ sơ này rồi hẵng về nhá” – Nói rồi Gain lập thức đứng dậy và chạy ra ngoài

- “Eonni… mới nói là không có gì để làm mà sao giờ lại chạy nhanh như vậy chứ?” – Lizzy lầu bầu nói trong khi vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp đống hồ sơ dùm Gain

-----------------------------------------


Nhà hàng Magic 8:30 PM

- “Cái tên Jo Kwon chết tiệt, hẹn mình 8:00 PM mà giờ này đã 8:30 PM rồi cũng chả thấy mặt mũi đâu” – Gain bực tức nhìn đồng hồ nói… Uổng công cô khi nhận được tin nhắn của Jo Kwon đã vội chạy về nhà tắm rửa và đứng trước gương thật lâu để chọn cho mình 1 bộ váy thật đẹp… đã thế còn sợ trễ giờ nên đã vội chạy thật nhanh đến đây… Thế mà… đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy Jo Kwon đâu cả, gọi điện thoại thì không ai trả lời… Bực tức định đứng dậy ra về thì đột nhiên tất cả các đèn trong nhà hàng đều tắt hết – “Chuyện gì vậy? Cúp điện à?” – Gain thầm nghĩ… Và rồi… 1… 2… 3… rất nhiều ngọn nến được thắp lên… lung linh và huyền ảo… Trước mặt Gain giờ đây là những dòng chữ được hình thành từ những ngọn đèn nhỏ đủ màu sắc…

‘G: Gắn kết cuộc đời với 1 người quả là 1 điều không dễ để quyết định
A: Anh cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc có nên giao phó cuộc đời mình cho ai đó hay không?
I: Ít nhất là trong 1 khoảng thời gian dài anh đã luôn trằn trọc vì nó…
N: Nhưng hôm nay, anh đã tìm ra câu trả lời cho bản thân mình, anh muốn cùng người con gái anh yêu nhất thế gian này chính thức cùng nhau xây dựng 1 ngôi nhà hạnh phúc… và em có thể nhìn thấy tên của người con gái đó không?’


Gain đang ngớ người ra vì không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây… Ngay lúc này đột nhiên có tiếng nhạc vang lên…



Em sẽ không nói như thế này nếu em không yêu anh
Những từ ngữ từ tận con tim, có ai có thể quan tâm nhiều đến anh hơn thế không?
Anh sẽ phát điên lên hoặc là mắng mỏ em
Nhưng với em kể cả sự rầy la của anh cũng thật ngọt ngào
Đó là một loại diễn thuyết mà anh có thể nói nếu anh đang yêu
Nhưng rõ ràng không có gì bằng việc rầy la anh
Dừng lại, dừng lại thôi
Hãy cứ tin vào con tim em


Không biết từ lúc nào mà IU và Seulong đã đứng ngay sau lưng Gain… bài hát mà họ hát lại mang 1 ý nghĩ rất đặc biệt, nó chính là những lời từ sâu trong đáy lòng Gain… tuy luôn cãi vả nhau như thế nhưng tất cả những việc ấy đều là muốn tốt cho Jo Kwon… Gain bất ngờ đến nỗi không biết nói gì thì ngay lúc đó… 1 cảm giác rất lạ nơi ngón tay khiến Gain theo quán tín nhìn xuống… 1 sợi chỉ đỏ không biết đã được cột vào ngón tay áp út của Gain từ lúc nào… và ngay tức khắc sau đó 1 chiếc nhẫn lấp lánh đã theo sợi chỉ đó nằm yên vị trên ngón tay của Gain…

- “Lee Gain à, em không cần bất ngờ đến vậy đâu… thật ra… sáng nay anh biết em muốn nói gì với anh… nhưng, anh vờ như không để ý bởi vì không phải em đã từng nói là em không muốn chủ động nữa sao? Vì vậy… hôm nay để anh chủ động 1 lần nha” – Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện cùng với đầu còn lại của sợi chỉ trên tay…

- “Kwon à…” – Gain nói khi nhìn thấy Jo Kwon

- “Em không cần nói gì hết, nhiệm vụ đó hôm nay là của anh…”

- “Anh để em nói đi được không?”

- “Anh đã nói là để anh mà… sao em cứ thích dành với anh thế hả?”

- “Ai thèm dành với anh chứ? Quần anh chưa kéo khóa lên kìa!” – Gain hét lên khi Jo Kwon cứ ra vẻ như hiểu ý Gain muốn nói gì

- “Khóa… khóa quần hả?” – Jo Kwon hốt hoảng khi nghe Gain nói, anh vội nhìn xuống quần của mình rồi ;ập tức quay lưng lại với Gain

- “Thiệt tình… người ta muốn nói nhỏ cho nghe mà không chịu” – Gain khoanh tay lại nói với giọng mỉa mai

- “Thì… ai biết được chứ…” – Jo Kwon quay sang cười trừ với Gain khi đã kéo lại khóa quần của mình – “Cái quần chết tiệt, phá mất không khí của người ta rồi…” – Jo Kwon lầm bầm rủa cái quần của mình

- “Anh nói gì vậy?” – Gain hỏi

- “À, không có gì…” – Jo Kwon lắc đầu nói

- “Anh đang nói xấu em đó hả?” – Gain dường như không tin lời Jo Kwon nói và thế là cuộc đấu khẩu của cặp đôi ồn ào lại diễn ra mặc kệ cái khung cảnh rất ư là lãng mạng xung quanh

- “Anh đã nói là không có mà… em sao vậy chứ? Anh rủa cái quần của anh chứ có nói xấu em cái gì đâu?”

- “Em không có tin”

- “Này 2 người làm ơn đi, đang có không khí thế này lại cãi nhau là sao?” – Seulong ở phía sau lên tiếng

- “Phải đó Jo Kwon oppa, anh làm gì thì nhanh lên đi, cãi nhau hoài, chị em mà giận bỏ về là anh chết chắc đó” – IU cũng hùa theo Seulong

- “Hả?… à… uhm” – Nghe Seulong và IU nói Jo Kwon mới nhớ ra việc chính của mình ngày hôm nay phải làm không phải là gây lộn với Gain mà là phải cầu hôn cô ấy… thế rồi… Jo Kwon lập tức quỳ xuống nhưng do quá lúng túng nên cách quỳ của Jo Kwon hoàn toàn không phải là cách mà các chàng trai hay quỳ để cầu hôn người con gái họ yêu… nói đúng hơn là ngay lúc này Jo Kwon giống như đang bị ai đó bắt phạt hơn. Điều đó khiến cho cà Gain và Seuli đều bật cười… đúng là Jo Kwon hoàn toàn không thích hợp với những điều lãng mạn mà…

- “Anh… haha… anh đang làm gì vậy hả?” – Gain nói trong khi vẫn không nhịn được cười

- “Gain à… lấy anh nha” – Jo Kwon nói với tất cả lòng chân thành của mình

Nhưng có lẽ lòng chân thành của Jo Kwon đã không thể làm Gain động lòng bởi vì Gain cứ mãi nhìn vào dáng quỳ của Kwon mà cười thôi… Cuối cùng Gain ngồi thụp xuống và nói với Kwon

- “Anh… thật sự em rất cảm ơn anh vì những gì đã làm cho em… nhưng mà Kwon à… anh đứng dậy đi…”

- “Em sợ anh đau chân hả? Không sao đâu, 1 đời người có 1 lần mà…” – Jo Kwon tưởng Gain lo cho mình nên mới trấn an cô

- “Anh làm ơn đứng dậy đi… mất mặt quá à” – Nhưng sự thật phũ phàng đã khiến cho Jo Kwon hoàn toàn sụp đổ

- “Cái gì? Anh làm nhiều thứ cho em như vậy mà bây giờ em bảo anh làm em mất mặt sao? Thật là…” – Jo Kwon lập tức đứng dậy quát lên…

- “Ya… anh thật là… thì mất mặt em nói mất mặt chứ sao?” – Gain cũng bắt đầu phản pháo lại Jo Kwon

May là hôm nay Seulong đã sắp xếp bao trọn nhà hàng này… nên cũng không có nhiều người chứng kiến được cảnh tượng “cầu hôn lịch sử” này… Cuối cùng Seulong và IU đành ngăn cuộc chiến tranh đó lại và lôi cả hai ra khỏi nhà hàng…

- “Chán hai người thật luôn á, công sức người ta chuẩn bị như vậy mà nỡ lòng nào phá hết à” – IU phụng phịu nói khi cả 4 người đang trên xe của Seulong

- “Tại tên này chứ có phải tại chị đâu chứ?” – Gain liếc nhìn sang Jo Kwon

- “Gì chứ? Ai bảo em làm nhục anh hoài làm gì?” – Jo Kwon cũng nhìn sang Gain cãi lại

- “Thôi… hai người làm ơn…” – Seulong lên tiếng

Cạch… cạch… cạch… Đột nhiên chiếc xe có dấu hiệu “đình công”…

- “Gì vậy?” – Jo Kwon hỏi

- “Hyeong không biết, xăng còn mà… cậu xuống xe xem thử coi sao?” – Seulong quay sang nói với Jo Kwon

- “Ohm…” – Và Jo Kwon cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Seulong

- “Á” – Rồi bỗng nhiên IU lại la lên

- “Gì nữa vậy?” – Gain hỏi

- “Cái nhẫn của em rớt ra ngoài xe rồi… mà sao cánh cửa này mở không được vậy?” – IU vừa nói vừa ra sức mở của xe…

- “Đâu… để anh coi” – Seulong chồm người xuống xem cánh cửa như thế nào

- “Để chị ra lấy cho em” – Thấy thế nên Gain tự nguyện ra lượm chiếc nhẫn cho IU… nhưng cô đâu biết rằng hai con người trong xe đang có 1 âm mưu…

Ngay khi Gain bước xuống xe, Seulong lập tức trở về chổ ngồi của mình và nhấn ga cho xe chạy

- “Ê… hai người kia” – Jo Kown và Gain nói với theo

- “Hai người tự ở đó giải quyết vấn đề đi nha, bọn em về trước đây” – IU thò đầu ra nói với vẻ rất thích thú

- “Ya… IU, em dám…” – Gain hét toán lên

- “Haiz… lại bị chơi rồi, đáng ghét” – Jo Kwon cũng lầm bầm nói

- “Cũng tại anh hết đó, bày ra nhiều trò làm gì chứ, cuối cùng có được gì đâu, giờ còn phải lết bộ về nhà” – Gain cầu nhàu nói

- “Đến lúc này em còn định cãi nhau nửa sao? Thôi, coi như anh ngốc đi… xin lỗi em, có lẽ anh lại làm em thất vọng rồi…” – Jo Kwon buồn bã nói – “Anh không biết tạo ra những thứ lãng mạn như Khun hyeong, cũng không biết suy nghĩ thấu đáo như Seulong hyeong, lại càng không biết cách lo lắng cho người khác như Taec hyeong… nhưng mà Gain à, anh có thể khiến em cười mỗi ngày, làm cho em vui mỗi khi em buồn và chọc em mỗi khi em không thoải mái… anh chỉ có thể làm vậy cho em thôi… nên không biết em có chịu lấy anh không hả?” – Jo Kwon nắm lấy tay Gain rồi dựa đầu vào vai cô làm nũng

- “Anh đúng là ngốc… nhẫn em cũng đã đeo rồi… anh nghĩ em còn có thể trả lời câu nào nữa đâu?” – Gain vừa nói vừa đưa bàn tay ra trước mặt Jo Kwon

- “Ờ ha… sao mình ngu dữ vầy nè…” – Jo Kwon tự cốc vào đầu mình – “Bà xã à, vậy giờ mình đi ăn nha, anh đói rồi”

- “Biết rồi ông xã…” – 1 nụ cười nở trên môi Gain… Thế là 1 cuộc cầu hôn tuy không rọn vẹn nhưng cũng đủ khiến cho hai con người cùng nhau mở ra 1 tương lai mới cho bản thân họ…

--------------------------------------------------------



Món quà mà thượng đế ban tặng cho em chính là anh
Người mà em luôn hằng quý trọng
Dù cho em có được sinh ra ở 1 thế giới khác
Thì người mà em sẽ yêu cũng chỉ duy nhất mỗi mình anh


Quay trở lại với Khuntoria

Tối đó tại nhà Nichkhun

- “Khun à… em…” – Victoria lên tiếng khi cả hai đang ở trên sân thượng

- “Em muốn nói gì với anh sao?” – Khun quay sang hỏi Vic

- “À không… không có gì” – Vic lắc đầu nói

- “Có phải sáng nay mẹ anh lại nói gì với em không? Nếu có thì cứ nói với anh, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết” – Khun nắm tay Vic hỏi

- “Vậy… anh có biết về căn bệnh gia truyền của nhà anh không?” – Victoria bắt đầu nhìn sâu vào mắt Khun và hỏi

- “Mẹ nói em nghe điều đó rồi sao?” – Khun quay sang hướng khác để tránh ánh mắt đó của Vic… 1 chút buồn thoáng hiện lên trên mặt anh

- “Vậy có nghĩa là anh biết về điều đó sao?” – Victoria nhíu mày hỏi

- “Phải…” – Và Khun gật đầu

- “Vậy sao anh không bao giờ nói cho em nghe điều đó chứ?”

- “Từ trước đến giờ anh không nghĩ bản thân mình sẽ mắc phải căn bệnh đó… với lại không phải bây giờ y học rất tiến bộ sao?” – Nichkhun đưa ra quan điểm của mình

- “Nhưng mà…” – Victoria vẫn rất lo dù cho Khun nói thế nào đi nữa

- “Em lo anh sẽ bỏ em sao?”

- “Không phải chuyện đó”

- “Em yên tâm đi… dù thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi là Nichkhun của em… mãi mãi chỉ của mình em thôi…”

- “Anh nói được thì phải làm được đó”

- “Em muốn anh chứng minh không?”

- “Chứng minh như thế nào chứ?” – Vic ngơ ngác quay sang hỏi Khun

Rồi đột nhiên Khun nở 1 nụ cười rất ư là gian xảo và nhìn sâu vào mắt Vic

- “Em thật sự muốn biết sao?”

- “Anh… anh cười cái kiểu gì vậy hả? Thôi được rồi, em không cần anh chứng minh đâu mà…” – Victoria xua tay và lắc đầu liên hồi khi nhìn thấy nhũng biểu hiện của Nichkhun…

Nhưng bỏ mặc những lời nói của Victoria… Nichkhun vẫn giữa nụ cười đó và tiến đến gần cô gái của anh, đặt lên môi cô 1 nụ hôn sâu và dài trong khi hai bàn tay anh vòng ra sau và bế sốc Victoria lên…

- “Ya… anh làm gì vậy?”

- “Thì chứng minh cho em thấy tình yêu của anh…” – Nói xong Khun vội đi nhanh vào phòng và quăng Vic 1 cách mạnh bạo xuống giường của anh… Cánh cửa được đóng lại và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chỉ có hai người họ biết mà thôi… (ai muốn nghĩ sao nghĩ nhá, au không biết gì đâu)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 23:01:44 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 21 - PART 4

BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC




Xin anh đừng rời bỏ em lúc này
Em sẽ chẳng tin vào câu nói anh sẽ quay lại đâu
Nóng bỏng hơn ánh mặt trời rực lửa kia
Đừng khiến em phải khóc vì tình yêu này nữa

Sáng hôm sau tại nhà Nichkhun

- “Uhm…” – Victoria bị những tia nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ đánh thức, khẽ trở mình và đưa tay sang bên cạnh để tìm kiếm 1 ai đó, tự mỉm cười khi nhận ra người đàn ông của mình vẫn đang vùi đầu trong chăn ngủ 1 cách say mê. Nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt vội chiếc áo sơ mi và khoác vào người, Victoria bước vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân… Sau 30 phút, cô bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc váy màu xanh đơn giản. Liếc nhìn đồng hồ… đã hơn 9 giờ sáng vì thế cô quyết định kêu “con sâu lười” đang ngủ trên giường kia dậy – “Khun à, sáng rồi, dậy đi anh… chúng ta còn phải vào bệnh viện thăm bà nữa mà” – Vic lay Khun dậy

- “Uhm…” – Nichkhun ngồi dậy dụi dụi mắt, vẻ mặt còn ngái ngủ… rồi anh từ từ quay sang nhìn Victoria rồi lại nhìn quanh khắp căn phòng… - “Tôi… đang ở đâu vậy?”

- “Anh… anh sao vậy Nichkhun? Anh đừng có giỡn với em mà…” – Vic dùng tay áp sát vào má Khun và quay mặt anh hướng về phía cô

- “Giỡn gì chứ? Thật ra đây là đâu… còn cô là ai vậy?” – Nichkhun nghiêm mặt hỏi Vic

- “Anh… không lẽ… cái ngày ấy đến rồi sao?” – Vic nói thầm

- “Cô thật là… sao không trả lời tôi?” – Khun bắt đầu gắt lên khi Victoria không trả lời anh

- “Đây là nhà của anh, còn anh là Nichkhun… Anh thật sự không nhớ gì sao?” – Victoria bắt đầu lo sợ khi nhìn thấy biểu hiện của Khun

- “Đây là nhà tôi?” – 1 lần nữa Nichkhun lại nhìn quanh căn phòng – “Nhưng tại sao tôi không có chút kí ức nào vậy?”

- “Chuyện này dài dòng lắm… anh thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân đi, em ra ngoài 1 lát rồi sẽ vào kể cho anh nghe” – Victoria buồn bã bước ra khỏi phòng… để lại mình Khun ngơ ngác ngồi trong phòng và nhìn cảnh vật xung quanh

Ngay khi vừa ra khỏi phòng, nước mắt Vic bắt đầu rơi… cô không nghĩ mọi chuyện lại có thể xảy ra nhanh như vậy… Tại sao chứ? Không phải tối hôm qua cả 2 đều rất hạnh phúc bên nhau sao? Không phải anh đã hứa dù thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi là Nichkhun của cô sao? Vậy mà chỉ qua 1 đêm… tất cả đều tan biến, anh nhìn cô như người xa lạ… ai có thể nói cho cô biết hay không?

Trong khi đó… ở trong phòng thì lại có 1 người đang mỉm cười rất vui vẻ

*Flash back*

- “Bà, bà không sao chứ?” – Nichkhun lo lắng hỏi khi thấy bà của anh nằm trên giường bệnh

- “Cháu về rồi đấy à?” – Bà mừng rỡ nhìn Khun       

- “Vâng, cháu về rồi đây” – Khun vừa nói vừa đở bà anh ngồi dậy – “Bà không sao chứ ạ? Bà làm cháu lo lắm đó”

- “Bà không sao” – Bà Khun xua tay nói – “Khun à… cháu… còn giận bà không?”

- “Làm gì có ạ… thật ra thì cháu…” – Nichkhun lắc đầu nói       

- “Sống bấy nhiêu năm rồi mà cho đến tận bây giờ khi gần về với ông bà bà mới nhận ra rằng bà thật sự là 1 người cố chấp…” – Bà Khun đột nhiên cắt ngang lời Khun nói – “Cố chấp đến nỗi phá tan hạnh phúc của bản thân mình, suýt nữa còn khiến cho cháu đánh mất luôn hạnh phúc nữa…”

- “Bà… bà nói vậy là sao?” – Nichkhun ngạc nhiên hỏi bà mình nhưng trong lòng anh thật ra đã hiểu được phần nào ý bà anh muốn nói

- “Cách đây vài ngày, bà vô tình gặp lại cô ta – cái người mà bà đã cho là cướp mất ông của cháu từ tay bà… nhưng sau 1 hồi nói chuyện thì bà mới nhận ra rằng thì ra ngày đó bà đã hiểu lầm ông của cháu… thì ra hai người đó thật sự không có gì, họ chỉ đơn thuần là bạn… vậy mà bao nhiêu năm nay bà lại căm hận hai người họ 1 cách mù quán đến vậy”

- “Vậy có phải bà ấy là người Trung Quốc và cũng chính vì thế nên bà mới không chấp nhận Victoria?”

- “Phải… vì thế ngay sau khi gặp cô ta, bà đã suy nghĩ rất nhiều… và cuối cùng bà quyết định… bà chấp nhận cho Victoria làm dâu nhà ta…”

- “Bà nói thật chứ ạ?” – Nichkhun mừng rỡ nói

- “Bà nói thật… vì bây giờ thật sự bà không còn lý do gì để ngăn cấm hai đứa nữa… nhưng… bà muốn thử thách Victoria lần cuối cùng… bà muốn biết con bé đó có yêu cháu thật lòng và có khả năng mang lại hạnh phúc cho cháu hay không?”

- “Bà à, thôi mà, cháu và Victoria yêu nhau thật lòng mà, bà không cần thử đâu” – Nichkhun mỉm cười nói

- “Không được, bà nhất định phải kiểm tra nó lần cuối, ngoan đi mà, bà muốn chắc chắn rằng con bé đó có thể mang lại hạnh phúc cho cháu của bà” – Bà Khun xoa đầu anh và nở 1 nụ cười hiền nói

- “Thôi được rồi, cháu đồng ý… nhưng mà bà đừng có làm gì quá đó nha, cháu sẽ đau lòng lắm đó” – Nichkhun bắt đầu mè nheo với bà mình

- “Cái thằng nhóc này… thật là… Vậy bây giờ… hãy làm theo lời bà nói… Được không?”

*End flash back*

- “Vic à… anh xin lỗi nhé” – Khun nói thầm

---------------------------------------------

Và rồi những ngày tiếp theo ở Thái Lan là 1 chuỗi những ngày Victoria phải sống trong đau khổ bởi vì Nichkhun lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với cô, anh bảo cô phiền phức vì lúc nào cũng bám theo anh, mỗi lần cô đưa cho anh xem những tấm hình hay những tin nhắn ngọt ngào của hai người thì anh đều vất sang 1 bên với những lời nói tương tự nhau “Tại sao tôi có thể làm những điều ớn lạnh này với cô được chứ?”

Vic đau lắm nhưng cô cương quyết ở cạnh Nichkhun dù cho anh có xua đuổi hay nói nặng lời với cô đi chăng nữa… Bởi vì cô thật lòng yêu anh và nguyện sẽ ở bên anh chăm sóc và lo lắng cho anh dù anh có xảy ra chuyện gì đi nữa…

Còn về phần Nichkhun anh cũng khó xử lắm… nói ra 1 câu xua đuổi hay trách mắng Victoria đối với anh đâu phải là điều dễ dàng… Khun cũng rất đau lòng khi nhìn thấy Victoria len lén trốn vào phòng để khóc… những lúc ấy anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô và nói rằng anh xin lỗi, tất cả chỉ là trò mà gia đình anh bày ra để thử thách cô nhưng anh không thể… Chỉ 7 ngày thôi mà sao dài còn hơn cả 1 thế kỉ, bắt anh dày vò người anh yêu như thế này chẳng khác nào kêu anh tự giết bản thân…

- “Victoria, xin em hãy cố chịu đựng nhé… chỉ cần qua khỏi 7 ngày này thì anh và em sẽ được mãi mãi ở bên cạnh nhau mà không bị bất cứ ngăn cản nào”

---------------------------------------------

Vài ngày sau tại Hàn Quốc

7:00AM tại nhà họ Lee

- “Joo à” – Gain cầm tờ báo từ dưới nhà vội vã chạy lên phòng của Joo và IU

- “Uhm… gì vậy eonni? Mới sáng sớm mà…” – Joo dụi dụi mắt hỏi Gain với vẻ mặt uể oải

- “Em dậy mà coi cái này” – Gain đưa tờ báo cho Joo

Đang lơ mơ vì chưa hoàn toàn tỉnh giấc nhưng rồi chợt nhìn thấy dòng tít to đùng trên tờ báo khiến mắt Joo mở to hết cỡ… “CÔNG TY KAL HWANG TUYÊN BỐ PHÁ SẢN VÀO SÁNG SỚM HÔM NAY”

- “Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên lại?” – Joo đọc nội dung tờ báo rồi quay sang hỏi Joo

- “Chị cũng không biết nữa, sáng thấy tờ báo để trên bàn, chị cũng giật mình… Mà bộ em không biết gì sao?” – Gain hỏi Joo

- “Em không biết… mấy hôm nay đâu nghe Chansung oppa nói gì đâu” – Joo lắc đầu nói

- “Uhm… mà công ty đó phá sản như vậy… có ảnh hưởng gì đến Chansung không?” – Gain e ngại nhìn sang Joo

- “Để em gọi điện thoại hỏi anh ấy coi sao” – Nói rồi Joo lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Chansung nhưng không ai bắt máy

- “Sao vậy?” – Gain tò mò hỏi

- “Anh ấy không bắt máy” – Joo nhìn Gain với vẻ mặt lo lắng

- “Để chị gọi hỏi Jo Kwon xem sao” – Thế rồi Gain cũng lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Jo Kwon – “Yeobo…”

- “Bà xã đáng yêu, mới sáng sớm gọi cho anh có chuyện gì vậy? Nhớ anh hả?” – Đầu dây bên kia lập tức trêu chọc

- “Ông xã à, anh thiệt là, ai thèm nhớ anh chứ?” – Gain lập tức trả lời lại với giọng đáng yêu nhất có thể

- “Không nhớ anh sao? Nói thật chứ?” – Đầu dây bên kia tiếp tục đùa cợt

- “Đương nhiên rồi… ai mà thèm nhớ chứ?” -  Gain cười tít mắt nói

- “Không nhớ thì thôi… đáng ghét…” – Giọng Jo Kwon bắt đầu chùn xuống, có vẻ anh chàng đang giả vờ hờn giận đây…

- “Ya, sao vậy? Dỗi rồi à, em mới nói thế thôi mà…” – Gain mỉm cười khi nhận ra Jo Kwon đang cố ý làm nũng

- “Hứ, không biết, không nhớ thì thôi, tôi cúp máy”

- “Ya, được rồi… nhớ, em nhớ anh nhiều lắm…” – Dù biết Jo Kwon không giận thật nhưng Gain vẫn xuống nước để năn nỉ Jo Kwon…

- “Tha cho em đó, à mà em ăn sáng chưa?” – Jo Kwon cười lớn khi nghe Gain nói

- “Em…”

- “Eonni!” – Đột nhiên Joo ngồi bên cạnh hét lên – “Em nhờ eonni gọi điện hỏi Chansung oppa của em đâu mà… ai nhờ eonni gọi điện để tâm sự với Jo Kwon oppa đâu chứ?” – Joo bắt đầu càu nhàu

- “Hi hi, sorry, eonni quên mất” – Gain cười trừ khi quay sang nhìn Joo

- “Này chuyện gì vậy?” – Jo Kwon thắc mắc hỏi

- “Chuyện của mình để lát nói tiếp nha, thật ra em gọi cho anh để hỏi xem Chansung có ở nhà không?” – Giọng Gain nghiêm lại

- “Chan á? Anh không biết tại sáng nay anh đi làm sớm… mà em kiếm thằng nhóc đó chi vậy?”

- “Bộ anh chưa đọc báo sáng nay sao?”

- “Báo?”

- “Uhm, báo sáng nay đăng tin là Kal Hwang – công ty nhà Chansung tuyên bố phá sản rồi, anh không biết gì sao?”

- “Cái gì? Phá sản sao?” – Jo Kwon ngạc nhiên khi nghe Gain nói

- “Uhm”

- “Thật tình anh cũng không biết gì hết á…”

- “Uhm, vậy thôi, em cúp máy nha, có gì lát em gọi cho anh sau”

- “Sao rồi eonni?” – Joo hỏi ngay khi Gain vừa cúp máy

- “Kwon không biết tại sáng nay anh ấy đi làm sớm…” – Gain lắc đầu

- “Vậy sao đây? Hay gọi cho Seulong oppa… À mà quên, tối qua Seulong oppa trực ở bệnh viện mà…” – Định gọi cho Seulong nhưng Joo chợt nhớ ra tối qua Seulong thay ca cho Fany ở trong bệnh viện chăm sóc Taecyeon nên cô đã không gọi nữa

- “Hay là em qua nhà bên đó coi thử đi…”

- “Chắc phải vậy thôi…” – Joo gật đầu rồi vội bước xuống giường thay đồ…

---------------------------------------------



Xin em đừng quên rằng trái tim anh thuộc về em
Anh muốn em biết rằng anh sẽ bảo vệ em với tình yêu vĩnh hằng này

9:00AM tại công ty On Air

- “Chủ tịch” – 1 nhân viên hối hả chạy vào phòng ông Lee

- “Có chuyện gì vậy?” – Ông Lee ngạc nhiên hỏi

- “Nhà… nhà soạn nhạc Kim… xuất hiện rồi” – Nhân viên đó nói không ra hơi

- “Thật sao? Vậy giờ ông ấy ở đâu?” – Ông Lee vui vẻ hỏi

- “Dạ, ông ta chờ chủ tịch ngoài phòng khách ạ”

Thế rồi ông Lee vội vã ra phòng khách…

---------------------------------------------

3:00PM

- “Này… bộ hôm nay rảnh lắm sao mà bắt anh chở đi chơi vậy?” – Seulong quay sang hỏi IU khi cả hai đang trên đường đến 1 nơi nào đó

- “Hì, thì tại hôm nay là ngày cuối cùng em được nghỉ ngơi mà, từ mai lại phải lao đầu vào làm việc rồi…” – IU nói

- “Ngày cuối cùng… vậy là… vụ đạo nhạc… giải quyết xong rồi sao?” – Mắt Seulong mở to ngạc nhiên quay sang nhìn IU

- “Uhm, sáng nay nhà soạn nhạc Kim đã đến công ty của em, ông ta giải thích rõ mọi chuyện rồi…”

- “Ông ta tự đến sao?”

- “Là Junsu và Junho oppa đưa ông ta đến”

- “Junsu, Junho? Vậy là ba của Chansung chịu buông tay rồi sao?” – Seulong cảm thấy nhẹ lòng khi nghe điều đó

- “Uhm, em nghe nói là sáng nay công ty Kal Hwang chính thức tuyên bố phá sản rồi…”

- “Vậy có nghĩa là sắp tới anh sẽ không còn được gặp em thường xuyên nữa rồi…” – Mặt Seulong xụ xuống

- “Thôi mà… Công việc của em là thế, biết sao được” – IU quay sang nhéo yêu vào má Seulong

- “Anh biết rồi, anh nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu mà… anh đâu giống mấy đứa kia”

- “Hì, em biết anh là tốt nhất mà… nhưng mà… hôm nay anh định đưa em đi đâu vậy?” – IU nhìn quanh hai bên đường hỏi Seulong

- “Cứ đi thôi… chứ anh cũng chưa biết đi đâu nữa…” – Seulong lắc đầu nói

- “Gì chứ? Anh giỡn sao? Anh có biết thời gian của em quý báu lắm không hả? Sao anh có thể như vậy chứ?” – IU liếc sang Seulong và bắt đầu đánh vào người anh

- “Nhưng thật sự anh không biết đi đâu mà… mà cũng tại em cả thôi, ai bảo gọi anh ra gấp quá làm gì, làm anh bỏ luôn công việc… thế nào tối nay về cũng nghe thằng Jo Kwon nó lãi nhãi cho mà coi…” – Seulong nhăn mặt quay sang nói với IU

- “Chứ hồi đó khi quen với chị Min Ah anh không dẫn chị ấy đi đâu chơi à?” – IU chu mỏ cãi lại

- “Không hẵn là không có nhưng… em biết tính anh rồi, cục mịch lắm nên không biết lấy lòng con gái đâu nên anh chỉ dẫn cô ấy đi vài nơi thôi, nếu không là công viên giải trí thì là vườn hoa trong nhà kính ở Inhan đó..”

- “Vườn hoa trong nhà kính?” – Mắt IU mở to khi nghe Seulong nhắc đến nơi này

- “Uhm… Em không biết chỗ đó sao?” – Seulong quay sang hỏi IU

- “Lần đầu tiên em nghe đến đó… vậy anh chở em đến đó đi…” – IU thích thú nói

- “Không” – Nhưng đáp trả lại sự thích thú đó lại là 1 cái lắc đầu lạnh lùng từ Seulong

- “Sao vậy?” – IU xụ mặt xuống và tỏ ra ngạc nhiên

- “Bộ em không sợ… đến đó anh lại nhớ đến Min Ah noona sao?” – Thấy được nỗi thất vọng nơi IU, Seulong liền quay sang nói

- “Haha tưởng gì, em cá là có cho tiền anh cũng không dám” – Đột nhiên IU cười lớn rồi lại véo vào má Seulong 1 cái rõ đau

- “Sao em dám chắc vậy chứ?” – Seulong dùm tay xoa lên chỗ IU vừa véo

- “Vì bây giờ anh là bạn trai của em!” – Mỉm cười thật tươi, IU nói với giọng tự tin

Lúc này Seulong không nói gì, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi cho xe đến nơi mà IU muốn vì anh biết rằng anh đã không lựa chọn sai, ngay bây giờ anh đang rất hạnh phúc với người con gái đang ngồi kế bên anh đây… 1 người con gái xinh đẹp, tài giỏi và rất hiểu ý anh…

---------------------------------------------

Trong khi đó tại bệnh viện Seoul

- “Taecyeon à, chuyện của Yoona em đã thay anh giải quyết xong hết rồi… nên anh đừng lo nhé…” – Fany ngồi cạnh giường bệnh của Taecyeon và nắm chặt lấy tay anh

- “Mẹ Mi Young” – Ok Yub và Geum Ji từ ngoài cửa chạy vào

- “Hử? Ok Yub, Geum Ji? Sao giờ này hai đứa lại ở đây? Chưa đến giờ ra về mà?” – Fany ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đứa con của mình

- “Hôm nay cô giáo của chúng nó bệnh nên cho hai đứa nó về sớm đó” – Bà Lee theo sau hai đứa nhóc

- “Mẹ… Vậy là nhà trường gọi cho mẹ ạ?” – Lại 1 lần nữa Fany ngạc nhiên nhìn mẹ mình

- “Không, họ gọi về nhà ấy chứ, may mà lúc đó mẹ về nhà lấy chút đồ nên sẵn ghé qua rước tụi nó luôn”

- “Thế ạ? Mà… sao mẹ không cho hai đứa nó về nhà ạ? Trong này nhiều vi khuẩn lắm, lỡ bệnh thì khổ nữa…” – Fany nhìn sang hai đứa bé rồi lại nhìn sang mẹ mình

- “Mẹ biết nhưng bây giờ ở nhà không có ai hết, với lại mẹ phải về công ty ngay bây giờ… nên đành đưa hai đứa nó vào đây với con thôi” – Bà Lee nói

- “Thôi được rồi, mẹ cho hai đứa ở lại đây nhưng hứa với mẹ là không được chạy lung tung… nghe chưa?” – Nghe mẹ mình nói thế Fany cũng không biết làm gì hơn, cô khom người xuống nét mặt có chút khó chịu nói với hai đứa con của mình

- “Dạ, tụi con biết rồi” – Ok Yub và Geum Ji ngoan ngoãn gật đầu

- “Vậy là được rồi phải không? Mẹ về công ty nha” – Bà Lee cũng mỉm cười nói

- “Dạ, mẹ đi cẩn thận ạ” – Fany nói với theo khi bà Lee ra khỏi cửa

- “Bà ơi, bà đi cẩn thận đó” – Hai đứa nhóc cũng nói theo

Rồi đột nhiên Geum Ji buông tay Fany ra và đi thẳng đến bên cạnh giường bệnh của Taecyeon

- “Geum Ji à, con…”

- “Mẹ ơi, sao ba ngủ lâu quá vậy?” – Geum Ji tựa mình lên giường và chống hai tay lên cằm hỏi Fany

- “Phải đó, Ok Yub muốn ba làm ngựa cho Ok Yub cưỡi, mẹ kêu ba dậy đi…” – Thằng bé Ok Yub cũng lắc lắc tay Fany

- “Hai đứa ngoan, ba mệt nên mới phải ngủ nhiều thôi… khi nào ba hết mệt thì ba sẽ dậy mà…” – Thấy hai đứa con hỏi như thế nên mắt Fany cũng bắt đầu rưng rưng vì thật sự cô không biết phải giải thích như thế nào cho hai đứa hiểu và quan trọng hơn cô cũng không biết khi nào Taecyeon mới có thể tỉnh lại

- “Thật sao ạ?” – Ok Yub ngây thơ hỏi

- “Uhm… Thôi, giờ hai đứa ngoan ngoãn ngồi đây, mẹ vào nhà vệ sinh 1 lát… nhớ là không được chạy nhảy đó lung tung đó…” – Fany bế hai đứa nhóc ngồi lên giường dặn dò rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh để hai đứa nhóc không thấy được những giọt nước mắt sắp rơi xuống của cô

- “Dạ”

- “Noona” – Ngay khi Fany vừa vào nhà vệ sinh thì Ok Yub dùng tay khều khều Geum Ji

- “Gì hả?” – Geum Ji nói mà mắt vẫn không rời khỏi ba của mình

- “Không biết chừng nào ba mới dậy nữa… Em muốn ba dẫn em đi chơi” – Ok Yub chu mỏ lên hỏi Geum Ji

- “Đồ ngốc, sao em mau quên vậy? Không phải mẹ vừa nói là khi nào ba hết mệt thì ba sẽ dậy sao?” – Geum Ji lập tức nhăn mặt quay sang nhìn Ok Yub

- “Nhưng mà khi nào ba mới hết mệt chứ?” – Ok Yub nói trong khi áp sát gương mặt mình vào mặt Taec

- “Cái đó làm sao chị biết được?” – Geum Ji lắc đầu nói – “Này, mà em làm gì vậy?”

- “Ba à, mau dậy đi, Ok Yub muốn đi chơi, ba mà không dậy là Ok Yub giận ba luôn đó…” – Cậu bé bắt đầu nói nhỏ vào tai ba mình

- “Nè, em làm vậy ba sẽ dậy sao?”

- “Thì không phải mẹ cũng hay kêu chị em mình dậy vào mỗi buổi sáng bằng cách này sao?” – Ok Yub nói – “Ba à, ba dậy đi mà… Noona, sao ba không dậy vậy?” – Ok Yub xụ mặt xuống rồi hỏi Geum Ji

- “Xí, em kêu như vậy làm sao ba dậy chứ? Đứng đó nhìn chị này…” – Geum Ji đẩy Ok Yub sang 1 bên rồi đặt lên má Taecyeon 1 nụ hôn

- “Chị làm gì vậy?” – Ok Yub khó hiểu nhìn Geum Ji

- “Thì giống như mấy câu chuyện cổ tích mà mẹ Min Ah hay kể đó, công chúa sẽ tỉnh dậy nếu được hoàng tử hôn”

- “Chị coi ba là công chúa sao?” – Ok Yub tròn xoe mắt nhìn Geum Ji

- “Không… ba là hoàng tử, chị là công chúa, công chúa hôn hoàng tử cũng được mà…”

- “Xì, chị mà là công chúa gì chứ? Mà ba cũng đâu có dậy đâu?” – Ok Yub khoanh tay lại nói với Geum Ji

- “Em im đi, chắc công chúa hôn 1 cái chưa đủ…”

- “Thôi chị tránh ra đi, để Ok Yub kêu ba dậy cho mà…” – Thế rồi hai đứa nhóc cứ tranh nhau việc gọi Taecyeon dậy… Rồi đột nhiên…

- “Noona…” – Ok Yub dừng việc cãi nhau với Geum Ji lại

- “Chị đã nói là để chị mà…”

- “Ba… ba dậy rồi”

- “Nói xạo… ba có mở mắt đâu mà nói ba dậy chứ?” – Geum Ji nói khi vẫn thấy Taecyeon nhắm mắt

- “Em nói thật đó… ba dậy rồi” – Thằng bé Ok Yub vẫn cương quyết nói là Taecyeon đã tỉnh

- “Hai đứa làm gì mà ồn ào ngoài này vậy?” – Fany từ trong nhà vệ sinh bước ra…

- “Mẹ ơi, ba dậy rồi” – Ok Yub nhìn sang Fany nói

- “Ok Yub nói xạo đó mẹ” – Geum Ji lại cố cãi cho bằng được

- “Em không nói xạo mà…” – Ok Yub lắc đầu

- “Được rồi hai đứa, yên lặng nào, có chuyện gì vậy?” – Fany không hiểu hai đứa nhóc đang nói chuyện gì

- “Mẹ ơi, Ok Yub nó nói nó gọi được ba dậy kìa, nó nói dối”

- “Ok Yub không có nói dối, không tin chị nhìn đi, ba đang nắm tay Ok Yub mà…” – Ok Yub nhìn xuống bàn tay mình, quả thật tay của Taecyeon đang khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia

- “Taecyeon à… Anh… Bác sĩ…” – Fany nhìn thấy điều đó… cô vui mừng đến độ không nói nên lời… sau vài giây bất động… cô lập tức chạy đi gọi bác sĩ…

---------------------------------------------

Trở lại với Seulong

- “Này… anh sao vậy? Từ lúc đến đây cứ ậm ừ… Đừng nói với em là anh… nhớ Min Ah eonni nha?” – IU ngồi xuống cạnh Seulong hỏi

- “1 chút” – Seulong nói

- “Anh thiệt là…” – IU cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm dưới đất

- “Ya… con bé này… Giận sao?” – Seulong cũng cúi mặt xuống nhìn IU

- “Giận gì chứ?” – IU ngước mặt lên nhìn sang Seulong – “Nếu như anh thật sự nói là không nhớ thì em mới giận anh đó… vì Seulong mà em biết là 1 người rất coi trọng tình nghĩa mà… em yêu anh cũng vì thế thôi” – IU mỉm cười nói

- “Con bé này thiệt tình… mà… đó giờ anh tưởng em yêu anh vì anh đẹp trai chứ?” – Seulong nheo mắt lại chọc IU

- “Gì chứ? Anh nghĩ em là loại người gì hả? Bộ em giống hạng người mê trai đẹp lắm sao? Em nói cho anh biết nha, em mà như anh nói thì em đã chọn Nichkhun oppa rồi, chọn anh làm gì chứ? Ông chú…” – IU cố tình chọc ngược lại Seulong… thế rồi sau câu nói đó cô lập tức đứng dậy và bỏ chạy

- “Ya… Lee Ji Eun, em kêu ai bằng ông chú vậy hả?” – Seulong cũng lập tức đứng dậy và chạy theo cô

- “Em kêu anh đó… Ông chú à…” – IU vẫn tiếp tục chạy và Seulong vẫn cố đuổi theo cô xung quanh những luống hoa trong nhà kính…

Sau 1 hồi rượt đuổi, cuối cùng Seulong cũng bắt được IU nhưng lúc đó cô lại mất đà ngã xuống đất và đương nhiên điều đó cũng khiến Seulong ngã theo và đè lên người cô…

- “Ai da…”

- “Em không…” – Ngay khi vừa ngã xuống Seulong đã định đứng dậy nhưng lúc ấy mặt anh vô tình đã đối diện với mặt của IU, rất gần…

Cả hai cứ ở cái tư thế đó nhìn nhau rất lâu… rồi đột nhiên IU quay sang 1 bên để tránh ánh mắt của Seulong… và cô chỉ tay đại vào 1 cái cây phía ngoài để phá tan cái không khí ngượng ngùng này…

- “Hoa đó… là hoa gì vậy?”

- “Hử?” – Seulong nhìn theo hướng tay IU – “À… Tường Vi” – Seulong trả lời

- “Nó… có ý nghĩa gì không?” – IU vẫn tiếp tục hỏi khi nhận ra Seulong không hề có ý định rời khỏi người mình

- “Anh yêu em… mãi mãi…” – Khẽ mỉm cười, Seulong quay lại đối diện với mặt IU và nói

- “Gì… gì chứ? Em hỏi anh hoa chứ có…” – IU ngượng chín cả mặt khi nghe Seulong nói

- “Thì hoa tường vi có nghĩa là anh yêu em mãi mãi mà… Chứ em nghĩ gì hả?”

- “Hả? À không… chỉ là em tưởng anh…”

- “Mà nói thật, đó cũng là điều anh muốn nói với em mà…” – Vừa nói dứt câu Seulong đã cúi xuống và hôn IU, 1 nụ hôn say đắm và cuồng nhiệt…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 14-1-2012 18:38:30 | Chỉ xem của tác giả
mih thick cái đoạn taec chưa nhớ ra , nếu thêm nhìu chi tiết nữa thì sẽ hay hơn như là taecfany cùng sáng tác nhạc trong khi fany đang giả câm thì sẽ tăng nỗi đau của fany , taec thì dần nhớ ra chứ ko nhanh wa có lẽ vậy sẽ càng hấp dẫn
nhưng mụn mất rồi bạn vít fic gần xog rùi,thôi ko sao fic rất hay
tag cho bạn +1 like {:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 14-1-2012 23:38:44 | Chỉ xem của tác giả
Người ta like thía kia vậy mờ au còn hok mau ra chap mới nữa chứ

@gatovatlong: mềnh nghĩ fic này do có nhìu cp quá nên mỗi cp đều có trường đoạn, nếu ưu ái cho taecfany nhìu thía, kịch tính thía thì chắc au nhà mềnh bị antifan mất. Thanks pạn ủng hộ fic của pé au đa cảm nhà mềnh nhé. Nhớ cm nhìu vô để pé có tinh thần viết fic cho chúng ta đọc hoài nhé.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 19-1-2012 15:10:13 | Chỉ xem của tác giả
hihi
Cái part4 đọc lâu oy` nhưng h mới cmt cho ss đc
Tội lỗi quá =))
Chờ đợi chap sau để coi :
Adam sẽ chuẩn bị lễ cưới ntn =)) ( Không bik cp này khi chuẩn bị sẽ còn cãi nhau dến cỡ nào nữa )
Khi Vic bik chuyện thì Vic sẽ làm j Khun
Taec có tỉnh dậy k? ( chắc có quá Taec mà không tỉnh chắc end lâu oy` =)) )
Sau khi ba Chan tuyên bố phá sản thì ChanJoo sẽ ntn
Nói chung là chap sau có rất nhiu` cái để chờ đợi vì vậy ss hãy nhanh nhanh comeback đi nào =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách