|
Sau đây là bài phỏng vấn Watanabe sensei được thực hiện vào tháng 8 năm 2002 của tạp chí Flower Comics.
Q1 : Tập 12 của “Kaze Hikaru” đã được phát hành vào ngày 23 tháng 08 vừa qua. Tuy đã chuyển sang việc đăng dài hạn từng số trên tạp chí Flower Comics thì đối với cô có những việc chẳng hạn như khiến cô vừa mới thay đổi những dự tính ban đầu không ?
A1 : Kế hoạch xuất bản sẽ bị ngưng lại ngay nếu ở 2 tập đầu “Kaze Hikaru” không được độc giả ủng hộ và nếu sự việc xảy ra đúng như thế thì khi ấy chúng tôi sẽ chẳng còn có thể làm được gì hơn, thế nhưng (cười), tôi đã xem đấy là dấu hiệu hy vọng khi chúng tôi phải tập dượt việc vẽ “Kaze Hikaru” theo từng chương một của mỗi số Flower Comics với tiến trình sát sao theo kế hoạch đăng dài hạn đó. Nếu nói một cách thực tế thì tình trạng trước mắt là “Đang tiến hành” vậy (cười).
Muốn vẽ truyện tranh và vì nghĩ đến rằng ở nơi này mọi người có thể làm việc cùng nhau, điều đó khiến tôi thật sự hạnh phúc !!
Q2 : “Kaze Hikaru” là một câu chuyện lịch sử lấy đề tài về Shinsengumi, hẳn cô cũng nghĩ đến những điểm khác biệt khi thao tác xử lý về hình ảnh nhóm Shinsen đã tồn tại trong lịch sử sẽ mang những đặc điểm riêng biệt, tạo nên một “Watanabe Shinsengumi” của riêng mình ?
A2 : Điều đặc biệt là tôi đã không để tâm đến việc cốt truyện sẽ đổi khác so với nguyên mẫu lịch sử. Thế nhưng nghĩ đến việc bản thân đang vẽ câu chuyện về Shinsen, vậy thì phải sàng lọc sao cho để có được một Shinsengumi mang phong cách của Watanabe, ngay cả những sự kiện lịch sử tôi cũng hoàn toàn không muốn bám sát theo phim ảnh (cười).
Ban đầu vốn do không thích lịch sử cho lắm nên tôi dự tính sẽ vẽ một cách khá trung thực về hình mẫu nhân vật như nguyên bản sử liệu, vì thế sẽ không thể có được những nhân vật mang cá tính độc đáo như hiện nay. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi vẫn thích để “Kaze Hikaru” đem lại sức sống gần gũi với độc giả hơn, thế là tôi sáng tạo nên một “Watanabe Shinsengumi” hài hước và cổ quái ^^
Sau đó, tôi cũng thật bất ngờ về các fan Shinsen khi đọc những cứ liệu lịch sử mới mẻ trong “Kaze Hikaru” đã hoàn toàn ủng hộ nó, đối với tôi điều đó thật quá sức may mắn. Do đó, đã dẫn đến việc khá nhiều chi tiết lịch sử bị phá vỡ, tạo nên một Shinsengumi thật sự hấp dẫn, mà thậm chí với những ai vốn yêu mến nhóm Shinsen nguyên bản cũng không hề chán nản và thất vọng (cười).
Q3 : Từng nhân vật trong “Kaze Hikaru” đều mang những tính cách riêng biệt có sức lôi cuốn không ngừng đối với độc giả, cô đã suy nghĩ như thế nào khi sáng tạo nên những nhân vật sống động, gần gũi đến vậy ?
A3 :Tâm trạng “Mình nghĩ nhân vật này thật sự rất hấp dẫn, thế thì nó sẽ giúp mình hấp dẫn độc giả luôn !” có thể nói cảm giác đó là số 1 đấy ! (cười)
Sau đó tôi sẽ vẽ để nhân vật này phải mang tính chân thực, mà chân thực đồng nghĩa với sức thuyết phục, rồi đặt họ vào bối cảnh câu chuyện. Kế tiếp vì lý do nào đó mà nhân vật sẽ phát triển theo hướng như thế này và khi phác thảo cách tốt nhất là nắm chắc từng sự việc một. Ví dụ : bối cảnh để có thể đưa giai thoại này vào câu chuyện thì không được để xảy ra tình trạng mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của nhân vật.
Đối với tôi việc quan trọng nhất là vì niềm tin mà cho dù có làm bất cứ việc gì thì “với manga nhân vật luôn là sinh mệnh”
Q4 : Với cô việc thu thập tư liệu khi vẽ “Kaze Hikaru” tôi nghĩ là rất vất vả, xin hỏi cho đến nay cô đã đọc tất cả bao nhiêu quyển sách và cô sử dụng những văn hóa gì trong tác phẩm của mình ?
A4 : Tính cho đến nay thì…số sách mà tôi tham khảo đã lên đến hơn 300 cuốn. Vâng, không sai. Còn việc sử dụng những văn hóa gì thì rất tiếc lúc này tôi chưa thể tiết lộ với các bạn được, đấy là bí mật mà ! Vậy nên xin hãy đợi đến khi manga này kết thúc nhé ! (cười)
Q5 : Quyển Guidebook “Kaze Hikaru Kyoto” khi phát hành đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ bạn đọc, trong khoảng thời gian cô đến Kyoto để thu thập tư liệu về nhóm Shinsen thì nơi nào để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất ?
A5 : Ở thành phố Himeji đường Kameyama tôi đến, có một ngôi chùa tên là Hontoku. Hiện nay khu lầu trống cái và hội trường phía bắc của Nishihongan trước kia đã được xây dựng lại và chuyển đến địa điểm đó.
Và tại đấy vì Ngự Tiền-sama đã kể một câu chuyện rất vui rồi làm điệu bộ (dù không giống lắm) như kiểu “làm mấy món phẩm vật của Shinsen rồi gọi bán cho khách du lịch” đã cho tôi thật nhiều thiện cảm.
Tất nhiên là ngôi chùa của dòng họ Hongan, nơi hoàn toàn tự hào là túc xá của nhóm Shinsen có còn nguyên vẹn đến ngày nay hay không tôi cũng không chắc lắm (cười)
Q6 : Tour du lịch “Kaze Hikaru Kyoto” đã được tổ chức vào 2 ngày 6 và 7/7 vừa qua, cô nhận thấy chuyến đi này như thế nào ?
A6 : Náo nhiệt lắm chứ !!! Các thành viên đến từ khắp nước Nhật đã tụ họp về làm thành một nhóm gọi là “Kaze Hikaru Obakasan” và cả một kế hoạch cho những kẻ đặc biệt ngốc nghếch nữa ! Chỉ đáng tiếc là chúng tôi đã không có nhiều thời gian chuyện trò thong thả hơn. Dù vậy, nhưng khi ở Luân Vi Ốc tôi đã rất mãn nguyện vì có thể được xem Shitayu múa điệu “Tóc đen” - một điệu múa rất thịnh hành vào thời Edo.
Thực tế nếu xét về hình thức thì chuyến đi này cũng không hẳn là hoàn toàn trọn vẹn vì có một sự việc khá đáng tiếc đã xảy ra. Sau khi tour du lịch này kết thúc tôi đã nhận được từ vài người tham gia những lá thư được viết với nội dung phổ biến như : “Sức lực của ngươi xem ra cũng khá thật…” hay “Cuộc trò chuyện bằng những khẩu súng…” và điều đó đã làm tôi không vui, cảm thấy đôi chút khó chịu…
Không biết người khác thì như thế nào nhỉ, chứ tôi thì…
Q7 : Bộ phim về Shinsengumi với kịch bản của nhà biên kịch Tam Cốc Hạnh Hỉ sắp tới sẽ được đài NHK Taiga Drama trình chiếu vào năm 2004. Cô có những nhận định gì về nội dung hay tuyến nhân vật của bộ phim truyền hình này ?
A7 : Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì hơn vì rất ấn tượng về bộ phim nhóm Shinsen này. Thật sự tôi rất mong chờ về việc có thể được xem một tác phẩm thú vị đến vậy.
Q8 : Một câu hỏi đơn giản thôi, nếu thích hợp xin cô cho biết chiều cao của Seichan khoảng bao nhiêu ? Ngoài ra, khi vẽ cô hẳn cũng lưu ý đến vóc dáng của Okita ?
A8 : Chiều cao trung bình hiện nay là…Souchan cao khoảng 175 cm. Đương nhiên, khi vẽ Souji tôi đã căn cứ vào vóc dáng của người Nhật hiện đại, vì các bạn biết đấy người Nhật khi xưa thì không thể cao đến thế. Nếu ban đầu tôi bám sát theo sự thật này thì e rằng các độc giả sẽ vỡ mộng mất (cười).
Còn Seichan sẽ thấp hơn Souji một cái đầu (dù là con gái thời đó cũng không cao đến vậy được) . Chính vì thế để tránh gây phản cảm cho bạn đọc tôi đã chọn cách vẽ theo vóc dáng trung bình của người Nhật ngày nay. Vâng, vì là truyện tranh dành cho thiếu nữ mà (cười).
Q9 : Từ diễn biến câu chuyện “Kaze Hikaru” cô đã sáng tác cho đến thời điểm hiện tại, cảnh trí nào khiến cô vẽ vất vả, khó khăn nhất và cảnh cô thích là ở chương đoạn nào ?
A9 : Bao giờ tôi cũng thấy rất mỏi mệt khi vẽ đến những cảnh giết người, nhưng quả thật nếu nói bức bối nhất chính là cảnh mổ bụng của Yamanami vì tự thoát ly khỏi nhóm Shinsen. Từ bối cảnh ở phố Otsu cho đến nghi thức mổ bụng của tổng trưởng, tôi đã vừa vẽ vừa tham khảo rất nhiều tư liệu kể cả cảnh xử trảm.
Và vì ngưỡng mộ Yamanami mà trong thâm tâm đối với tôi mà nói anh ta chính là “Người tô điểm cho con đường của Hoa”
Còn cảnh mà tôi thích hả…xin lỗi, thật ra thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi vẽ đến những cảnh có “đôi phu thê Kondou và Hijikata” đó !!! (Vâng, có hiệu quả khiến cho tâm hồn ta nhẹ nhàng, yên bình lắm ^^)
Q10 : Và đây là câu hỏi từ Tei-san bảo là muốn một lần thử thưởng thức 2 món ăn mà Souchan rất thích là “kuzukiri” và “nejigane” nhưng 2 loại bánh này hiện nay có còn được bán nữa không ?
A10 : Có chứ ! Kuzukiri cho đến nay không những vẫn còn được bán ở Kyoto mà các bạn còn có thể thưởng thức nó ở bất kỳ cửa hàng bánh kẹo nào khác. Ngoài ra, tôi nghĩ hẳn nó cũng được bán rộng rãi ở các siêu thị khắp nước Nhật nữa.
Q11 : Những khi đang làm việc, cô có thích nghe nhạc không ? Ngoài ra, cô có nghĩ đến ca khúc nào có thể là nhạc nền đặc trưng cho tác phẩm của mình không ? Nếu có xin hãy cho biết.
A11 : Chính là bài hát “Haru yo, koi”của Yuumin (Matsutouya Yumi). Khi nghe bài này trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Souji và Sei đang dạo bước dưới những tán cây anh đào và thậm chí tôi còn có ý định muốn làm một bộ phim có “Haru yo, koi” là nhạc nền cho “Kaze Hikaru” nữa (cười)
Còn khi đang sáng tác thì việc nghe nhạc hầu như là không, nhất là radio và khi làm việc cùng nhóm thì cần có sự yên tĩnh hơn.
Q12 : Và câu hỏi này chúng tôi nhận được từ rất nhiều độc giả. Đó là : “Kaze Hikaru” từ nay trở về sau sẽ chuyển biến theo chiều hướng nào, câu chuyện sẽ đến đâu thì kết thúc ?
A12 : Thật xin lỗi vì tôi không thể nói trước với các bạn là câu chuyện sẽ tiến triển theo những chiều hướng nào được, vì như thế sẽ làm mất đi giá trị của truyện tranh.
Tôi chỉ có thể trả lời : vì khoảng thời gian nhóm Shinsen sống ở chùa Nishihongan là thời kỳ đỉnh điểm quan trọng nên sự thật lịch sử sẽ được tóm gọn với những fiction có khuynh hướng trung thực và chính xác hơn so với thời gian nhóm ở thôn Mibu vốn mang nhiều giai thoại lịch sử. Vì thế tôi đang nghĩ đến việc sẽ tập trung vẽ trong giai đoạn ở Nishihongan về một số thành viên đứng đầu nhóm Shinsen
Tôi cũng nhận được lá thư từ vài độc giả (vốn là những fan gạo cội về lịch sử) bảo là : “Dù sao sensei hãy sớm thay đổi để câu chuyện bám sát theo như niên biểu nhé !”, thế nhưng tôi đã vẽ để KAZE HIKARU là một shoujo manga, nó không chỉ mở ra về lịch sử nhóm Shinsen mà còn là câu chuyện về tình yêu của một thiếu nữ tên là Tominaga Sei cùng những ấn tượng sâu sắc về hình ảnh các đội viên bên cạnh cô 79.gif
Và nếu manga này không làm bạn cảm thấy thích thú vậy thì bạn đừng nói gì cả mà hãy ngưng đọc thì sẽ tốt hơn. Ngược lại, nếu bạn đón nhận nó bằng tất cả sự say mê từ tận đáy lòng mình thì đối với tôi đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của một mangaka ! (cười)
*đương nhiên sensei luôn duy trì tính hiện thực và chính xác cao trong tác phẩm của mình -> thật đáng ngưỡng mộ !!!
Q13 : Từ khi bắt đầu vẽ “Kaze Hikaru” cuộc sống sinh hoạt của cô có thay đổi gì không ?
A13 : Tôi đã bắt đầu chú tâm đến mùa trong năm cho chính xác hơn. Không chỉ xuất hiện những mối quan tâm khiến tôi phải rối loạn cả lên vì phải đi tìm hiểu ngay về những phẩm vật như nguyên liệu xây dựng từ thời xa xưa, cho đến những bộ hòa phục cùng những chất liệu tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày, mà còn cả trong mọi bối cảnh của câu chuyện phải xem xét : “Aa, cái này nếu là ở thời Edo thì như thế nào nhỉ?”. Thế nên với tôi việc suy nghĩ cũng đã trở thành thói quen rồi.
Cũng từ khi bắt đầu vẽ “Kaze Hikaru” tôi đã hoàn toàn tin rằng : “Người Nhật thật tuyệt vời !!”, nó cho tôi cảm giác như đang được sống lại thời Edo xa xưa, vì thế tôi càng biết ơn những gi mà các bậc tiền nhân đã tạo dựng nên.
A, còn việc táo bạo khởi đăng từng số “Kaze Hikaru” giờ đã thật sự là một khởi đầu tốt đẹp
Q14 : Cô Watanabe, sau đây là câu hỏi của bạn Torotoro : “Những khi đọc “Hajime chan ga ichiban” em luôn nghĩ đến một sự việc thật khó lý giải, đó là cô đã làm cách nào để có thể vẽ tách biệt được 5 đứa trẻ nhà Okano ? Hẳn cô đã rất lưu ý vào những điểm sai khác tinh vi trong nét khái quát của từng nhân vật. Xin cô cho biết những chỉ điểm sai biệt ấy là gì ?”
A14 : Khi vẽ HAJIME CHAN GA ICHIBAN tôi đã khai thác triệt để khi tập trung vào đề tài tình cảm gia đình. Với A.A.O. tôi biết mình phải nắm vững nét sai khác của 5 đứa trẻ, đứa nào cũng yêu mến, quý trọng những đứa còn lại rồi nghĩ đến việc nếu vẽ thì nhất định phải tạo ra sự khác biệt.
Tất nhiên những khác biệt ấy không chỉ là ở ngoại hình mà còn trong cả cách cư xử , hành động của từng đứa nữa.
Nói tóm lại, tôi luôn cho rằng việc phải phác họa sao cho chính xác khi đặt từng tính cách riêng vào mỗi nhân vật là quan trọng hơn cả.
Q15 : Truyện tranh yêu thích của cô là tác phẩm nào ? Và điều gì đã khiến cô trở thành một mangaka ?
A15 : Tôi thích bộ truyện tranh “Thoma no shinzou” của Hagio Moto sensei lắm và đã xem nó như quyển kinh thánh trong suốt thời niên thiếu của cuộc đời mình. Mãi đến bây giờ với tôi nó vẫn là tác phẩm mà không manga nào có thể sánh bằng. Thích đến nỗi tôi thuộc lòng toàn bộ lời thoại nhân vật trong đó luôn. Một thời gian dài sau đó, sự ảnh hưởng của “Thoma no shinzou” còn tác động rất lớn đến những quyết định quan trọng trong cuộc sống của tôi nữa.
Chính vì thế tôi nghĩ đến một mong ước là sẽ được đọc tác phẩm tuyệt vời này cho thế hệ những thiếu nữ trong suốt 10 năm sau, và cả ước mơ “mình muốn vẽ truyện tranh cho một tạp chí shoujo manga” mà tôi đã tiếp tục cộng tác với Betsucomi cho đến ngày nay đấy !
À mà chủ ý của câu hỏi này là gì nhỉ ?
Aa, động cơ để trở thành mangaka phải không ? Là vì tôi rất thích những khi mình vừa vẽ tranh vừa sáng tạo nên những câu chuyện (chỉ đơn giản như vậy thôi)
Q16 : Cô Watanabe, ngoài manga cô còn là một người yêu kịch nổi tiếng, cô có thể giới thiệu cho chúng tôi một đoàn kịch hay một tác phẩm tương tự mà cô thích không ?
A16 : Vẫn là vở “Người kế nghiệp gió” của nhóm Caramel box đấy, vở này chỉ lưu diễn trong một thời gian nhất định thôi, kế tiếp là đoàn kịch lừng danh Tân Tưởng Tuyến với vở “Bảy võ sĩ ở lâu đài Shotoku” (tái công diễn).
“Người kế nghiệp gió” đã cho tôi ý tưởng để viết nên shoujo manga “Kaze Hikaru” còn “Bảy võ sĩ ở lâu đài Shotoku” giúp tôi viết thêm một truyện shounen nữa.
Vở kịch nào cũng khiến tôi say mê đến nỗi phát run người lên !!! Một điều chắc chắn là cả hai đều đã được phát hành dưới dạng video và DVD cả rồi đấy, các bạn hãy thuê về thưởng thức thử xem sao ^^
Q17 : Cô sẽ làm những việc gì trong những ngày nghỉ của mình ?
A17 : Nếu được nghỉ ngơi thì tôi sẽ ngủ…sau đó làm những việc như quét dọn hoặc giặt giũ vậy…
Q18 : Những ngày gần đây, cô có thường làm những việc như nghe nhạc, đọc tiểu thuyết hay xem phim không ?
A18 : Tôi có thể trả lời các bạn là việc nào cũng không thể. Tôi không xem phim, tiểu thuyết thì đã lâu rồi không đọc, dạo gần đây cũng không nghe nhạc nữa…Không biết người khác thì như thế nào nhỉ, chứ tôi thì…
A ! Nhưng nếu là manga thì có bộ “Sakkaa Obakasan” của Catherine Ayako ! Cô Catherine à, truyện hay lắm đó (cười)
Q19 : Một câu hỏi thông thường thôi, gấn đây cô có hâm mộ một nam diễn viên, thần tượng hay ca sĩ nào không ?
A19 : Nếu là thể thao thì có tuyển thủ Nhị Cương của đội Tokyo Giants, anh ta đã xuất sắc thực hiện cú đánh home-run đem lại chức vô địch cho đội nhà vào năm 2000. Tokyo Giants hiện vẫn đang có thể trạng rất tốt ! Hãy cố gắng lên nhé !
Q20 : Cuối cùng, xin cô hãy chuyển một thông điệp đến các fan hâm mộ của mình.
A20 : Một điều tôi có thể nói với các bạn là mọi người trong nhóm tạp chí Flower Comics thật sự đều rất cừ khôi đấy ! Và tôi cũng thành thật xin lỗi vì đã làm phí mất việc nghỉ ngơi của các bạn tại gian phòng quá sức bừa bộn và kinh khủng này !
Cũng vì tôi đã nhận thức một cách sâu sắc để có thể xua đi những ánh mắt không thiện cảm dành cho mình (những bức tranh tán hoa cùng kế hoạch của tour du lịch vừa rồi là đã 2 lần tôi không làm được điều đó, khiến cho mọi việc cứ rối tung lên cả !)
Chính tác động của hoàn cảnh tự nhiên sẽ đem lại cho ta sự vững tâm và kiên định, phải không !
Xin hãy ủng hộ cho tôi nhé ! Cảm ơn các bạn !
Vâng, cô Watanabe giữa lúc cô đang bận rộn thế này, xin cảm ơn cô rất nhiều !
Cre: Amiyagi- Accvn |
Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.
Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký
x
|