|
Chap 166: Bức thư tình từ Kobana
“[Nam vũ] của Sei, vừa phiền não, vừa chiến đấu với tư cách người đàn ông, và yêu với thân phận người con gái”
Ở túc xá.
Sei nghe bà chủ nói rằng lá thư đó là từ Kobana thì vô cùng kinh ngạc. Sau đó hỏi Kobana chẳng phải đã kiếm được người chuộc thân rồi sao, bà chủ rơi nước mắt nói đó là nói dối, rằng tuy không biết tại sao Kobana phải nói dối để tránh mặt sư phụ Okita, nhưng hiện giờ người mà Kobana muốn gặp nhất chính là sư phụ Okita.
Sei có dự cảm không lành, chạy đến hành lang túc xá và mở thư của Kobana ra xem.
“Tuy rằng vô danh, nhưng chỉ là muốn truyền đạt tấm lòng từ trước đến nay nên mới chấp bút viết ra những dòng này. Chỉ cần ngài để mắt xem đến nó là đã mãn nguyện. Xin hãy bảo trọng.”
Sau khi buổi họp lãnh đạo kết thúc, Sei đưa lá thư cho Souji xem.
Sei: “Dù sao cũng xin đọc qua lá thư này”
Souji (kinh ngạc): “A, là lúc nào…”
Sei: “Nó là do Kobana viết”
Souji: “Sao có thể được. Kobana đã tìm được một ý trung nhân rồi… Hơn nữa bút tích của Kobana phải đậm nét hơn chứ…”
Sei: “Lúc nãy bà chủ của nhà khách đến tìm sư phụ. Kobana đã mắc phải bệnh lao, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đâu”
Souji: “Kobana bị bệnh lao…? Sao có thể… còn con gái cô ấy thì sao?”
Sei: “Kobana đã lập di ngôn hi vọng vị dưỡng phụ trụ trì không nói gì với nó, và dưỡng dục nó nên người”
Souji: “Thế sao…”
Sei (tức giận): “Giờ là lúc thở phào “Thế sao…” sao sư phụ!? Bây giờ đi thăm Kobana ngay đi”
Souji: “A? Nhưng… tôi đến đó… thì tốt hơn sao?”
Sei: “Đương nhiên!! Kobana luôn rất thích sư phụ! Nhìn thấy sư phụ biết đâu cô ấy sẽ khôi phục được chút tinh thần!”
Souji: “Nhưng (trên thư) không có viết là muốn gặp mặt”
Sei: “Cô ấy từng cự tuyệt sư phụ, dĩ nhiên là không thể viết ra điều đó rồi!”
“Cho dù là vậy… lúc biết rằng mình sắp ra đi, cuối cùng vẫn không muốn lừa dối bản thân. Cho dù biết rằng sư phụ có thể bị tổn thương vì chuyện lần trước”
“Nhưng ít ra cô ấy vẫn muốn truyền đạt tấm lòng chân thành, muốn để lại chút hồi ức đẹp đẽ”
“Nếu là tôi, cũng sẽ nghĩ như thế”
Sei ôm chặt thanh kiếm của Souji, đôi mắt hơi rướm lệ.
Souji: “Được rồi… Nếu người như tôi cũng có thể làm được gì có ích, tôi sẽ cố hết sức”
“Nhưng cậu phải loại bỏ hết toàn bộ tạp niệm trong đầu, mau trở về chấp hành đội vụ”
Sei cũng muốn đi cùng nhưng bị Souji từ chối.
Sei rất thông cảm với Kobana, hi vọng Souji có thể đến bên cô ấy, nhưng thấy bóng dáng rời đi của Souji lại có gì đó đau lòng.
Đám người Souda thấy Sei một mình quay trở lại phòng, hỏi Sei sao không cùng Souji đi, Sei trả lời là sư phụ nói đội vụ phải luôn đặt lên hàng đầu.
Souda và Yamaguchi nghe xong nói: “Cũng đúng nhỉ, tuy là chuyện đã qua, nhưng họ là hai người đã từng rất hợp nhau”
Sei nghe đến câu “hai người đã từng rất hợp nhau”, hơi dao động một chút. Lúc đó Souda ở bên cạnh hỏi: “Cậu rất hi vọng sư phụ Okita đến đó đúng không”
Nghe câu này Sei trở lại điềm tĩnh và trở về chuyên tâm đội vụ, trong lòng cầu nguyện cho Kobana có thể mau hồi phục.
Shimabara.
Souji đã đến, bà chủ vốn đợi đã lâu rơi nước mắt cảm tạ Souji đến thăm.
Bà chủ nói mới hôm qua Kobana đã thổ huyết, bây giờ bất kể là nằm hay ngồi dậy ngực cũng rất đau, nằm ngủ cũng không thể ngủ được thanh thản.
Kobana vì không muốn lây bệnh cho con gái nên đã không còn gặp mặt, có lẽ thâm tâm cũng biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa.
Trong thời gian đó Kobana chỉ gọi một người đưa thư đến. Tuy bà chủ chưa đọc qua nội dung bức thư, nhưng hai ba ngày nay Kobana cứ luôn gọi tên Souji, nên mới phát hiện tâm tư của Kobana và chạy đến túc xá Shinsengumi cầu xin gặp Souji.
Vừa nói hai người đã đi đến phòng của Kobana.
Bà chủ (rơi nước mắt): “Không được! Phải mỉm cười mà vào trong đó, nếu không Kobana sẽ rất đau lòng”
“Xin mời, chính là phòng này”
Souji bước vào trong thấy tình hình, cảm thấy rất sững sờ.
Bà chủ: “Kobana, cảm thấy thế nào?”
Kobana (ho): “Thưa mẹ… con… còn sống không…?”
Bà chủ: “Con đang nói gì vậy! Hôm nay nhất định sẽ khỏe lại!”
“Nào, xem ai đến đây này?”
Souji (mỉm cười): “Đã lâu không gặp, Kobana”
Kobana: “Sư…sư phụ Oki…” (sau đó ho rất dữ dội)
Souji chạy qua: “Kobana, đừng cố quá”
Kobana: “Ngài… Okita” (vừa ho vừa dang tay ra đến bên Souji)
“Tôi rất vui…!”
Đội 1 đi tuần trong thành.
Đội một đang đi tuần thì gặp một đội đưa tang, các đội viên cùng chắp tay cầu nguyện, và nghe thấy những lời bàn tán.
“Mới 17 tuổi mà đã ra đi, thật đáng thương”
“Cô ta được cha mẹ nâng niu như ngọc, nuôi dưỡng trong nhà không bao giờ cho lộ diện ra ngoài”
“Nuôi dạy kiểu đó chẳng trách bị tâm bệnh đến nỗi ho lao”
Sau đó các đội viên cùng nhau nói đùa về căn bệnh ho lao, rằng từ xưa tới nay mắc phải bệnh ho lao là do tâm bệnh hoặc phiền não chuyện tình yêu mà ra.
Lúc đó Sei nghĩ
“Bệnh ho lao của phó cục trưởng cũng đã từng khỏi, chỉ cần thay đổi được tâm trạng tuyệt vọng thì sẽ trị khỏi bệnh?”
“Nói vậy thì bệnh của Kobana cũng vậy, chỉ cần nguyện vọng của cô ấy có thể thực hiện thì…”
Vừa nghĩ Sei dường như thấy được cảnh Souji ôm Kobana trong lòng, vừa nghĩ vừa an ủi mình: “Đây là chữ “Thành” mà ngươi đã chọn, không có gì phải buồn, không có gì phải hối hận cả”
Shimabara
Kobana: “Tôi biết tấm lòng của ngài Okita không hướng về tôi, nên mới cự tuyệt chuyện chuộc thân lần trước, và rời xa ngài”
“Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân sắp chết, lúc đó dù cho là bị thương hại cũng được, tại sao mình không chọn được làm người con gái của ngài, thật sự rất hối hận…”
“Nên mới đánh ván cược cả đời mình mà viết lá thư đó”
“Nếu… nếu như ngài có thể nhận ra đó là do tôi viết mà đến đây… thì lần này nhất định…” (ho dữ dội)
Souji: “Kobana, nói chuyện như vậy không tốt cho sức khỏe, hãy nghỉ ngơi đi”
Kobana: “Không sao. Dù cho hôm nay có chết tôi cũng mãn nguyện rồi”
“…Cho nên, ngài Okita… lần này…”
“Cứ cho là thương hại cũng được, xin hãy ôm lấy kẻ hèn này” (nắm lấy tay Souji)
Souji (bối rối): “Sao… sao có thể…”
Kobana: “Sư phụ Oki…” (ho rất dữ dội, lần này thổ cả huyết)
Souji: “Đừng cố quá, nằm xuống đi Kobana”
Kobana (vẫn cầu xin Souji): “Xin… xin hãy…”
Souji: “Có ai không! Bà chủ! Có ở đó không!?”
Kobana: “Đừng… gọi! Cứ thế này đi… sư phụ Oki…” (tiếp tục thổ huyết)
Kobana: “Kobana! Nếu không mau gọi đại phu…”
Máu và nước mắt của Kobana thấm ướt cả y phục của Souji, Kobana vẫn một mực nắm lấy Souji muốn nói tiếp.
Lúc này Souji muốn gọi người đến nhưng bất giác lại thốt lên: “Kamiya...!”
Kobana nghe xong sững sờ, còn bản thân Souji cũng cảm thấy sửng sốt vì câu nói của mình.
Sau khi đi tuần xong Sei chạy đến nhà khách.
Sei: “Xin chào! Sư phụ Okita có ở đây không?”
“Tôi đến để xem tình hình… Chị Kobana thế nào rồi?”
Nữ phục vụ (đang gấp rút): “A… ngài Kamiya! Thật xin lỗi, Kobana hiện đang…”
Sei: “Có chuyện gì rồi sao!? Chị Kobana!?”
Bà chủ: “Đại phụ vẫn chưa đến sao!? Nhanh! Nhanh lên!!”
Sei vội vã chạy đến phòng của Kobana, thấy khắp phòng toàn là dấu tích của máu, Souji đang ôm chặt Kobana đã nằm bất động.
Souji: “…Xin lỗi… Tôi… không giúp được gì cả…” (thất thần)
Sei quá bàng hoàng không nói được lời nào.
Bà chủ (quỳ xuống cảm tạ): “Có thể ra đi trong vòng tay của sư phụ, Kobana hẳn đã rất hạnh phúc! Thành thật cảm tạ”
Còn Souji ôm chặt Kobana rơi nước mắt.
Trên đường về túc xá.
Sei (mắt đượm lệ và an ủi Souji): “…Đây không phải là lỗi của sư phụ”
“Máu thổ ra do ho lao có tính nhờn làm ứ đọng cổ họng, cho nên những người lúc bị ho dữ dội không thể đả thông khí quản thường sẽ vì thế mà chết”
“Dù cho sư phụ có làm thế nào thì hôm nay Kobana cũng sẽ ra đi!”
“Đây không phải là lỗi của sư phụ”
Souji (đột nhiên ôm chặt Sei): “…Hạnh phúc sao. Tôi… thật sự là không làm được gì cho cô ấy cả”
“Vài câu an ủi cũng được, thiện ý cũng được, giá như lúc đó có thể nói với cô ấy…”
Thấy Souji nói những câu tự trách bản thân, Sei dù cũng đang khóc nhưng ngước đầu lên mỉm cười: “Nhưng nếu làm như vậy, thì nhất định không phải là sư phụ mà Kobana yêu rồi”
Souji rơi nước mắt ôm lấy Sei.
“Ngày 26 tháng 4 năm Keiou thứ ba (29 tháng 5 năm 1867)
Linh hồn ra đi ngày hôm đó của Kobana, ngày sau đã được Souji thương tiếc với thân phận “người thân” của mình. Đây là điều ít nhất Souji có thể làm để tạ tội”
“Tình yêu của Kobana đã không thể thành hiện thực, nhưng được chôn cất với thân phận “Người thân của Okita”, liệu có phải là sự cứu rỗi cho cô ấy…”
Cre: akirahajime |
|