|
[Fan a/c – Fan Meeting tại Đài Loan 02.09.2012] Tình yêu không lùi bước (phần 2)
Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Mãi mãi!!
Trong phần trò chơi, đúng vậy, dù nó chiếm một khoảng thời gian khá lâu, tuy vậy, tất cả chúng tôi đều được chơi Kéo-Bao-Búa cùng Seung Gi, và tôi đã khoe với mẹ tôi chuyện này. Khi nghe tôi kể rằng tôi đã cùng chơi với Seung Gi, bà đã rất ngạc nhiên (tất nhiên là tôi không nói rằng tất cả mọi người tại buổi Fan Meeting đều chơi với Seung Gi rồi). Và tôi chắc rằng Airen nào cũng đều nghĩ vậy cả. Cái này gọi là tinh thần Bok Bul Bok của “1 Night 2 Days” phải không nhỉ?
Seung Gi đã chơi rất hết mình. Nhưng mà, tôi muốn chỉ thẳng vào mũi anh mà rít giọng rằng, “Cậu thích ôm nhiều quá đấy nhé! Thật sự là vậy đó! Nhiều fan thậm chí không nghĩ đến việc ôm cậu đâu, chỉ là do tay cậu cứ tìm tới họ thôi nhá. Về chuyện gì hở? Kể cả một thằng bé 16 tuổi, mà mẹ nó là fan của cậu cũng vậy, nó còn cao lớn hơn cả cậu nữa đấy, vậy mà cậu cũng ôm nó nữa. Wow! Cậu muốn tất cả mọi người đều trở thành fan “trung thần” của cậu sao hả?! Rồi khi chạy xe đạp cũng thế, bạn nữ đấy không biết để tay ở đâu, cậu lại còn cầm tay người ta đặt lên eo mình nữa là sao! Nếu cậu không phải là Lee Seung Gi thì chắc tôi đã quát lớn “Này, thằng nhãi kia, lại chị bảo cái coi!” rồi đấy …”
Và, ôi, còn điều này khiến tôi đau lòng khôn tả nữa. Có một người mẹ may mắn đến dự chương trình cùng chồng và các con của mình … Khi nghe nói rằng kể cả chồng chị ấy cũng ở sân khấu, anh đã đặc biệt quan tâm đến chị ấy. Tôi cũng ước gì có thể ỉ ôi ông xã rằng “Mình cùng lên nha anh!!” Ôi, tôi ghen tỵ chết mất! OK, đó chính là sự bùng nổ của một blogger đang vô cùng ganh tỵ này đấy!
(Trong khi tôi đang vô cùng ghen tỵ thì có rất nhiều người lại tưởng rằng người mẹ trên sân khấu kia là tôi mới đau chứ! Huhuhu, nhưng quả thực đó không phải là tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy tan nát cõi lòng chết đi được. Lúc đầu tôi không muốn lên sân khấu vì sợ bị biết mặt, sợ bị cười nhạo. Thế nhưng, bầu không khí ấy, tinh thần phấn chấn cao độ khi ấy đã khiến tôi thấy rằng, cho dù bị biến thành một con ngốc cũng chẳng sao cả. Thậm chí tôi còn có ý định giả vờ ngã để Seung Gi chạy đến đỡ và quan tâm đến tôi nữa … Ôi, tại sao, tại sao chứ! Tại sao mình lại không được chọn chứ! Lại tiếp tục “buôn than” rồi …)
Và điều ấn tượng nhất mà đến giờ tôi vẫn còn thấy xúc động chính là mong muốn của một fan được hô to “1 Night 2 Days” bằng tiếng Hàn cùng Seung Gi. Chúa ơi, còn “máu” hơn thế nữa cơ. Nhờ tôi rủ rê mà ông xã và các con của tôi đều xem “1 Night 2 Days” cả, vậy nên cả nhà tôi đều tham gia rất nhiệt tình trong phần này. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng, vì bây giờ “1 Night 2 Days” không còn nữa rồi. Sẽ không bao giờ trở lại. Chúng ta chỉ có thể xem lại Heodang Seung Gi của năm nào và mong chờ Seung Gi trong một chương trình mới mà thôi. Thế nhưng, niềm đam mê và những tình cảm dành cho ‘1 Night 2 Days”, khoảng thời gian được gắn bó cùng “1 Night 2 Days”, được hô to “1 Night 2 Days” cùng nhau, trái tim chúng tôi ngập tràn cảm xúc, cả nỗi buồn lẫn niềm hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng Seung Gi cũng có cùng cảm xúc như vậy, những cảm xúc đan xen khó tả. Dù đã qua nhưng tất cả lại trở thành điều gì đó rất thống thiết mà chúng tôi sẽ luôn trân quý nơi con tim mình, mãi mãi.
Đến lúc này thì, ngoài bài hát mở màn “Will You Marry Me” ra, Seung Gi vẫn chưa hát thêm bài nào cả. Sau phần trò chơi, MC đã nói với chúng tôi rằng Seung Gi đã đề nghị dời phần hát sang phần cuối của chương trình. Tôi cũng thích như vậy. Vì như vậy thì phần sau của buổi Fan Meeting sẽ giống như một buổi hòa nhạc thật vậy, cách sắp xếp mỹ mãn nhất với Seung Gi và với cả các fan.
Phần trình diễn trực tiếp của Seung Gi quả thật tuyệt vời. Trước đó tôi đã rất ấn tương khi xem những đoạn video trên trang Baidu Tieba. Nhưng các fan đã từng xem trực tiếp tại những buổi hòa nhạc của Seung Gi đều bảo rằng, nếu xem qua video thì mọi người sẽ chỉ cảm nhận được phần nào sức hút của Seung Gi mà thôi, chỉ có xem trực tiếp tại đó mới có thể cảm nhận một cách chân thật màn trình diễn sống động, tỏa sáng rực rỡ của Seung Gi.
Và tôi đã được trải nghiệm những giây phút không thể nào quên nhất trong buổi Fan Meeting này. Giọng hát của ca sĩ Lee Seung Gi đầy sức lôi cuốn. Chẳng cần phải khen về những kỹ năng ca hát của Seung Gi làm gì nữa, vì quả thực đó chính xác là những viên kim cương lấp lánh, kể cả khi so sánh với khả năng ca hát của những ca sĩ nổi tiếng khác. Và điều mà tôi muốn nói chính là sự truyền tải, tương tác của anh cùng các fan. Bằng giọng hát cũng như ngôn ngữ hình thể của riêng anh, cùng những nguồn năng lượng tự tỏa sáng từ đầu đến chân, anh đã khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên đầy hào hứng và hồ hởi nhất! Chỉ có thể nói rằng, chính nhờ vậy mà trong suốt buổi Fan Meeting, cho dù là phần chơi trò chơi cùng fan hay ca hát gì cũng vậy, hoàn toàn không có giây phút nào tẻ nhạt cả, bầu không khí nơi đây lúc nào cũng đầy sôi động cả! Sự thành tâm và nỗ lực, ước muốn được gắn kết hơn với các fan của Seung Gi, cũng như tình yêu và sự hưởng ứng nồng nhiệt của các Airen Đài Loan tại đây, chỉ có thê nói là ngoài sức tưởng tượng!
Như tôi đã nói, tôi không biết tiếng Hàn. Mặc dù tôi đã nghe những bài hát của Seung Gi cả ngàn lần rồi, thế nhưng tôi cũng chỉ có thể ê a hát lõm bõm một vài câu mà thôi. Nhưng, điều đáng kinh ngạc nhất đã xảy ra tại buổi Fan Meeting này. Chuyện gì đang xảy ra ư? Làm thế nào mà tôi có thể hát tất cả các bài hát? Mặc dù tôi đã lầm bầm hát chỉ vài từ nào đó, nhưng tôi nghĩ rằng mình biết hát những bài ấy. Tôi có thể hát được! Tôi phải thể hiện cho Seung Gi biết rằng tôi yêu quý anh như thế nào. Tôi phải hát!!!
Nếu như trước buổi Fan Meeting tôi đã có không ít nghi ngại về các Airen Đài Loan, chẳng hạn như nhiều người chúng tôi sẽ không thể hát theo Seung Gi được, hay chúng tôi sẽ không thể trả lời những câu hỏi về Seung Gi, vân vân, thì khi buổi Fan Meeting chính thức bắt đầu, những lo lắng này, tất cả đều đã tan biến ngay tức khắc. Đặc biệt là trong phần hát sau đó, bầu không khí hoàn toàn háo hức, náo động! Tất cả mọi người đều như đang bùng cháy thực sự! Tôi đã hoàn toàn bị sốc khi chứng kiến tình yêu của các Airen tại đây dành cho Seung Gi! Thật sự rất cảm động. Và đây chính là điều mà lâu nay tôi đã hằng mong đợi!!
Từ ca khúc “Smile Boy” trở đi, tất cả các khán giả đều đứng dậy. Tất cả cùng đung đưa những chiếc que phát sáng, cùng hát theo đầy nhiệt tình, cùng nhún mình theo điệu nhạc, cùng hướng ánh nhìn về phía ánh sáng trên sân khấu, mọi nguồn năng lượng như cùng tề tụ lại, bay vút lên trời cao! Ắt hẳn là Seung Gi cũng cảm nhận được tấm chân tình của chúng tôi lắm lắm. Bởi vì tôi đã thật sự cảm nhận được rằng – Seung Gi lúc nào cũng muốn mang đến cho chúng tôi tất cả những gì anh có và còn nhiều nhiều hơn nữa!
Trong bài hát cuối cùng, “Slave”, Seung Gi đã cởi áo khoác trong tiếng gào thét đến thủng màng nhĩ của các khán giả, đã thế anh còn cám dỗ chúng tôi hơn khi cởi cúc áo sâu hơn nữa … khiến tất cả mọi người cứ như phát cuồng vậy. Anh chàng biết rõ các fan muốn gì. Anh vẫn luôn cố gắng hết mình để có thể đáp lại mong muốn của các fan, nhưng vẫn luôn giữ một chừng mực nhất định, và càng như thế thì lại khiến chúng tôi càng muốn hơn nữa mà thôi.
Lẽ ra chương trình sẽ khép lại bằng bài hát “Slave”, tuy nhiên, các fan đã khẩn thiết yêu cầu Seung Gi hát thêm bài nữa, đến muốn bể cả sân khấu luôn chứ chẳng đùa. Tôi nghĩ chắc chị MC cũng cảm thấy sốc phọt nóc trong suốt chương trình ấy chứ, vì các Airen quá ư là cuồng nhiệt mà. Chị MC đã không ngờ rằng lại có rất rất nhiều người yêu mến Seung Gi và yêu quý một cách vô cùng thật tâm như vậy. Tôi nghĩ rằng bản thân Seung Gi cũng thấy sốc nữa. Trong chương trình Seung Gi đã không ngừng bày tỏ đi bày tỏ lại rằng anh vô cùng cảm động trước tình cảm và sự ủng hộ mà các fan tại đây dành cho anh.
Cũng đến lúc buổi Fan Meeting sắp kết thúc. Phần bắt tay cùng các fan sắp bắt đầu. Thoạt đầu tôi đã lo lắng vì thứ tự lượt bắt tay của mình ở tận giữa chương trình, như thế tôi sẽ phải về nhà muộn. Tuy vậy nhưng cũng có cái lợi “hơi bị to béo”, đó là tôi sẽ được ở cạnh Seung Gi lâu hơn một chút.
Tôi bước đến hàng số 18 để chờ, và thế là tôi lại được gần Seung Gi hơn chút nữa rồi. Tôi có thế ngắm anh một cách lặng lẽ và không cần phải bận lòng về bất cứ điều gì khác trên đời nữa. Và cứ mỗi lần thấy người nào nhoài người qua chiếc bàn (chắn ngang giữa Seung Gi và các fan) để ôm Seung Gi là tôi lại hét lên. Tôi đã không ngừng tự nghĩ “Mình có dám không? Liệu mình có đủ can đảm để làm thế không?”. Và vì có rất nhiều người cứ phớt lờ quy định nên MC cứ liên tục nhắc nhở rằng mọi người chỉ bắt tay theo quy định mà thôi.
Tôi bắt đầu nghĩ xem mình sẽ nói gì với Seung Gi khi ấy.
Saranghae, I love you, I love you so much, Cảm ơn anh đã đến Đài Loan, … Tôi cứ nghĩ mãi xem mình nên nói câu nào nhất, bởi vì khoảnh khắc lúc bắt tay sẽ rất chóng vánh, tôi không thể nói dông nói dài được, ngay cả câu nói “Cảm ơn” cũng phải nói thật nhanh gọn. Nên nói gì bây giờ? Đến lúc đứng gần ngay chỗ rẽ đến sân khấu rồi mà tôi vẫn còn chưa biết nên nói gì với Seung Gi nữa. Tôi chỉ biết dán chặt mắt vào chỗ ánh sáng phát ra từ vị trí người bắt tay kế tiếp, kế tiếp. Tôi không muốn bỏ lỡ trải nghiệm này dù chỉ là một giây.
Gương mặt Seung Gi quả thật rất nhỏ. Anh có một thân hình rất tuyệt với tỷ lệ cân đối hoàn hảo. Tôi bị đổ toàn tập với phong thái của anh hôm nay. Và lúc nào cũng là nụ cười đầy chân thành. Và, cuối cùng thì tôi cũng được đứng đủ gần để có thể ngắm anh rõ hơn, đôi mắt long lanh với ánh nhìn thật ấm áp thân thương và đầy chân thành. Lúc còn chưa bước lên sân khấu, tôi đã cứ như nửa tỉnh nửa mê rồi, chỉ biết đứng nhìn như thể đang bị thôi miên vậy.
Con gái tôi đứng xếp hàng trước tôi. Và tôi sẽ không bao giờ quên giây phút Seung Gi nhẹ nhàng khom lưng xuống, với đôi mắt mở to kèm một nụ cười rạng ngời hơn bao giờ hết và bắt tay bé con của tôi một cách vô cùng vui vẻ. Và khi đến lượt tôi, tôi đã tranh thủ nắm lấy tay anh thật vội, mặc dù chỉ chưa được một giây nữa, và sau đó …
Có lẽ do tôi đã ôm anh trong tâm tưởng không biết bao nhiêu lần rồi, vậy nên tôi cứ thế ôm lấy anh mà chẳng cần biết gì cả! Tôi đã ôm anh như thể phản xạ vô điều kiện vậy … Tôi đã hoàn toàn làm theo những gì con tim mách bảo, tôi đã ôm Seung Gi với tất cả lòng mình…
Trước đó, tôi đã viết trên blog rằng, nếu như có đủ can đảm, tôi sẽ ôm Seung Gi. Tuy nhiên, đến lúc thật thì tôi lại hoàn toàn mụ mẫm.
MC cứ không ngừng nhấn mạnh, nhắc nhở các fan rằng không được ôm Seung Gi. Thế nhưng, tay tôi chỉ hoàn toàn làm theo những gì nó bảo, cứ thế đưa ra và ôm lấy chàng trai mà tôi vô cùng yêu mến thôi. Tôi chẳng màng đến chiếc bàn chắn ngang giữa tôi và Seung Gi, cái bàn bé tẹo này làm sao có thể ngăn cản được tình yêu của tôi dành cho anh cơ chứ. Cánh tay tôi ôm chầm lấy Seung Gi. Bàn tay tôi chạm vào tấm lưng rắn rỏi và vững chãi của Seung Gi. Cánh tay tôi choàng lấy cánh tay Seung Gi. Seung Gi không hề xịt tẹo nước hoa nào cả. Cơ mà người anh lại chẳng hề có tí mùi mồ hôi gì, mặc dù mới đó anh đã chạy nhảy rất nhiều – thật đáng ngạc nhiên mà!!!
Quản lý của Seung Gi còn định nhào vào gô cổ tôi ra nữa cơ, nhưng mà tôi đã nhanh chóng buông ra rồi. Tôi đã nói với Seung Gi một cách mạnh dạn rằng “I love you, fighting!!”. Và tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, bởi vì Seung Gi chẳng hề tỏ vẻ tức giận gì về việc tôi đã ôm anh cả. Thay vào đó lại là nụ cười ánh lên trong đôi mắt anh, ôi, đến chết mất vì ánh mắt quá đỗi dịu dàng ấy. Tôi cứ như đang trong cơn mê vậy. Dù chỉ là khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi nhưng sẽ mãi không bao giờ tắt!!
Nhưng vì cái bắt tay diễn ra quá chóng vánh nên tôi cũng không nhớ rõ là tay Seung Gi mềm hay rắn nữa. Và điều mà tay tôi sẽ mãi lưu giữ chính là cảm giác khi được chạm vào lưng Seung Gi. Và cả lúc mặt tôi được gần anh như thế nào nữa.
Muốn đấm tôi ư?? Làm thế nào mà tôi lại dám xăm mình ôm Seung Gi như vậy ư?? Cho dù tất cả mọi người có bất mãn hay ỏm tỏi thế nào thì tôi cũng vẫn sẽ làm như vậy đấy. Vì dù sau này vẫn còn nhiều buổi hòa nhạc nữa, nhưng ắt hẳn rằng tôi sẽ chẳng thể có cơ hội được ôm Seung Gi như vậy nữa. Và nếu như khi ấy không làm vậy, chắc tôi sẽ phải hối tiếc cả đời mất.
Tuy nhiên, thật lòng mà nói, đó hoàn toàn là phản xạ của tôi mà thôi. Nhưng chính nhờ những bản năng tuyệt vời này nên đến giờ, dù đã buông tay ra nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác diệu kỳ khi ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên, mãi mãi!!
Cre: chocolate puff/ tryp96
V-trans: [email protected]
--
Hết. |
|