|
(Phỏng vấn) Bae Suzy - Chiếc tàu ngầm thích viết nhật ký và mê tâm lý học (phần 2)
Phần 2: “Em thực sự không muốn xuất hiện với dáng vẻ yếu ớt
trước mặt người khác. Không bao giờ”.
“Kỹ thuật dựng xuất sắc của bộ phim đã thực sự khiến em kinh ngạc . Ồ, thế mới biết được sức mạnh của dựng phim ”.
Đã từng phải quay phim truyền hình cuốn chiếu với lịch quay kín đặc, Suzy cảm thấy thật hạnh phúc với lịch quay thoải mái của một bộ phim điện ảnh. “Chị không thể dành quá nhiều thời gian để quay một cảnh trong phim truyền hình, bởi vì tối nay người ta cần chiếu nó rồi. Thậm chí dù em có không ưng diễn xuất của mình, em cũng phải cho qua để diễn cảnh tiếp theo. Nhưng với phim điện ảnh, em rất mừng là có nhiều thời gian (để làm việc kỹ lưỡng) hơn. Chị diễn xong một cảnh, chị chạy lại màn hình mornitor để xem lại và cứ thế lặp đi lặp lại. Em có thể thử diễn nhiều cách khác nhau sau khi trao đổi về diễn xuất với đạo diễn. Em diễn theo cách hiểu của mình trước, sau đó em diễn theo cách đạo diễn Lee chỉ cho em. Chú ấy bảo em rằng em ngày càng tiến bộ”. Mang đến cho khán giả xem những cảnh phim mình ưng ý nhất là điều chỉ có thể thực hiện được trong các bộ phim điện ảnh. Không chỉ là quy trình sản xuất, mà chỉ riêng việc xem lại bản dựng cuối cùng của bộ phim cũng đã khiến em ấy không thể tránh khỏi việc sẽ tiếp tục bị điện ảnh hấp dẫn. “Có nhiều đoạn em nghĩ là em nên diễn tốt hơn nữa, thế nhưng đạo diễn Lee đã sử dụng sức mạnh của dựng phim để bổ khuyết cho nó một cách tuyệt vời. Em đã thực sự kinh ngạc. Chà, thế mới biết sức mạnh của kỹ thuật dựng phim!”.
Thuộc thế hệ quen sử dụng bàn phím và điện thoại thông minh, chứ không phải giấy và bút chì, nhưng Suzy lại nói rằng mình thích những bức thư tay. Hàng ngày em đều viết nhật ký và tất nhiên, giờ em ấy đã có trong tay cả muốn cuốn sổ rất dày chất đầy những ghi chép cá nhân. “Thời gian gần đây em bận đến độ có đôi khi em ngủ luôn mà chẳng tẩy trang. Thế nên, dạo này em cũng không viết nhật ký được. Muốn điên lên mất! Đáng ra em vẫn nên viết. Bất cứ khi nào hối tiếc đã làm việc gì đó, em về nhà và viết vào nhật ký là mình không được lặp lại hành động đó một lần nữa. Mỗi lần đọc lại những dòng viết trong đó, em thấy có chút tự hào về bản thân mình (cười lớn)”. Nếu nhật ký là bức thư em ấy tự viết cho mình thì những tấm thiệp viết tay mà em ấy gửi đến từng thành viên của đoàn làm phim trong một dịp lễ lại chính là món quà em ấy dành tặng mọi người. “Em thích viết thư cho mọi người. Chúng em có lịch quay của “Introduction to Architecture” vào ngày Giáng Sinh, và em cảm thấy thương vì mọi người phải làm việc vào ngày lễ và có thể họ sẽ thấy cô đơn. Thế nên, mấy ngày liền em đã nghĩ về việc mình có thể làm gì cho họ. Tặng quà cho từng người một thì hơi quá, thế nên em quyết định làm việc gì đó mà không khiến mọi người cảm thấy nặng nề. Rồi em đi mua những chiếc thiệp Giáng Sinh nho nhỏ với mẹ em. Lúc đầu, em nghĩ rằng chỉ có khoảng 20 đến 30 người ở hiện trường thôi, thế nhưng lúc em nhờ quản lý của em gửi cho em danh sách đoàn phim, anh ấy bảo có 60 người! Sao cơ?!!!! Mấy cái thiệp đó đắt hơn là em nghĩ (cười lớn). Em tự mình chọn 60 cái và viết cho 60 người trong danh sách.. Mỗi tối rrước khi đi ngủ, em viết một ít. Mệt thì mệt thật đấy nhưng cũng đáng, vì mọi người thực sự rất thích chúng”.
“Thực sự em không muốn mình trông yếu đuối trước mặt người khác. Không bao giờ.”
Suzy kể trước đây em không hay xem các bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng để chuẩn bị cho “Introduction to Architecture”, em bắt đầu xem các bộ phim tình cảm. Khi được hỏi thích bộ phim nào, em trả lời đó là bộ phim “Christmas in August” mà không một chút do dự. “Em không thường thích các phim buồn, nhưng em đã xem đi xem lại “Christmas in August” nhiều lần. Em hay khóc vì những chuyện nhỏ nhặt và một ngày nào đó, em cũng muốn được đóng trong một bộ phim buồn khiến em phát khóc được lên như thế”. Và những giọt nước mắt của em ấy trên chương trình “Come and Play” của MBC trước đó hóa ra là vì lý do này. Em ấy là một cô gái nhiều nước mắt nhưng em ấy lại luôn là thể hiện mình là một cô gái mạnh mẽ không muốn khóc trước mặt người khác. “Mọi người xung quanh em chắc nghĩ rằng em không khóc bởi vì em thường hay khóc một mình. Em không muốn khóc trước mặt người khác. Em cảm thấy càng nhiều tuổi thì em càng khóc nhiều hơn, nhưng em không bao giờ muốn mình trở nên yếu đuối trong mắt người khác. Không bao giờ (cười lớn). Thế nhưng, em cũng không muốn mọi người coi em thực sự là một người mạnh mẽ, mà chỉ là một người luôn cố để trở nên mạnh mẽ thôi. Ý em là, em đang cố để họ không nhìn thấy những phiền muộn mà em đang trải qua, nhưng cũng tốt nếu ít nhất có ai đó biết được điều ấy. Em đang mong chờ quá nhiều đúng không ạ? (cười lớn). Mong chờ lớn nhất của em đối với những người xung quanh em chính là, em muốn họ cảm nhận được rằng em là một em gái sống tích cực và hạnh phúc. Và vì em đang hoạt động (trong ngành này), nên em cũng muốn làm cho họ nghĩ rằng họ muốn làm việc với em”.
Nguồn: 10Asia
Dịch: [email protected] |
|