Ngoại truyện : Tương tư part 1 - Yeon Wool - Kang Chi - Gon
Trên bầu trời đầy sao kia, liệu có ngôi sao nào đang cô đơn như tôi ?
Yeon Wool vừa tự hỏi vừa nhìn lên nơi cao ấy, những ngôi sao lấp lánh như đang chớp mắt nhìn cô. Cô đang bị làm sao thế này ? Lại vô cớ nghĩ vẫn vơ một mối tình mà đó chưa hẳng là yêu
Vậy Yeon Wool, đối với cô thì tình yêu phải như thế nào đây ?
Lại tự hỏi nữa rồi, phì. Yeon Wool cốc đầu bản thân rồi lại thở dài.
*Phóc*
Yeon Wool giật mình quay lại thì mỉm cười nhìn Gon, anh chàng khù khờ mà cha cô luôn căn dặn.
“ GON, TỪ NAY CẬU SẼ TRỞ THÀNH HỘ VỆ CHO CON GÁI TA. DAM YEON WOOL “
Yeon Wool ban đầu không thích lắm nhưng kể từ khi chạy mất tích và lạc cả ngày thì ba cô đã nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Gon thật sự là ai ? Cô cũng không nhớ lắm, cô chỉ biết rằng anh Gon hơn tuổi cô, học trò cưng của ba cô.
“ Tiểu thư, cô sẽ bị lạnh nếu ngồi đây mãi đấy”
Gon nói giọng ấm áp và nhìn cô nhưng Yeon Wool thì vẫn đang trong cái vòng xoáy vô hình. Cái vòng xoáy trong đầu cô chưa bao giờ ngừng kể từ lúc cô và người ấy gặp nhau.
There's a stone for the things forgotten
Just a stone for all you wanted
Look, a stone for what will not be
All you thought was there
*Flashback*
Đôi mắt cả hai gặp nhau, từ từ Kang Chi từ từ đưa tay mình lên chạm lấy má của cô.
Nín thở cô nhìn chăm chăm Kang Chi và nín thở
“ Đừng lo, Kang Chi ca ca sẽ bảo vệ muội”
Yeon Wool nhìn qua đôi vai của Kang Chi, những đốm sáng xanh ấy đang bay bổng trước mặt của cô và thật sự, điều cô nhìn thấy có phải là thật hay chăng ?
Nửa vầng trăng ấy đang tỏa sáng, thật sự kia có phải là cây anh đào đó không
Nếu lời của ngài ấy nói là thật thì không lẽ…
Cây anh đào với vầng trăng treo lơ lửng
Duyên phận mà ngươi gặp dù có chuyện gì cũng phải tránh xa
Mọi thứ
Kang Chi
Yeon Wool nhẹ nhàng đưa tay lên lưng của Kang Chi và giữ lấy cậu ấy.
Count the stones don't think about him
Let the stones become your mountain
Let them go the nights you doubted
All those thousand cares
*End flashback*
“ Suỵt”- Yeon Wool khẽ đưa tay lên môi và nhắc Gon hãy im lặng.
Anh chàng này buồn bã quay đi nhưng bản thân cô đâu thấy gì, bởi lẽ cô đang nhìn vào những kí ức của mình.
Yeon Wool lao phóc khỏi mái nhà và Gon nhanh chóng theo sau cô, cô dừng lại dưới chân cây anh đào trong vườn.
“ Tiểu thư”
“ Gon à, anh hãy đi nghỉ đi”
“ Tôi…”
“ Tôi muốn luyện kiếm một tí”
Yeon Wool lấy kiếm ra và múa, những động tác của cô thuần thục điêu luyện. Nhưng sao cô, bản thân cô đang mất tập trung như thế này ? Yeon Wool chợt nhớ về ngày xưa, khi tình cờ gặp con chó to lớn ấy.
Chứng kiến cảnh Kang Chi lao mình ra bảo vệ mình, một cô tiểu thư, à không, cô gái yếu đuối. Nhìn những dòng máu chảy từ cánh tay của cậu bé Kang Chi ấy khiến cô phải rùng mình.
Gon nhìn Yeon Wool nhưng cô ấy vẫn cương quyết như thế, cậu cũng không thể nào cãi lại lời của tiểu thư.
“ Vâng”
“ Àh, Gon à”
“ Vâng, tiểu thư”
“ Con trai thường hay giấu nỗi đau của mình, phải không ? Vì sao thế ?”
Gon đứng đơ ra mặt vài giây, cậu nhìn cô gái mà cậu thương luôn muốn bảo vệ đang thắc mắc điều mà cậu luôn giấu kín trong lòng. Cậu cũng đau đớn lắm nếu cô cứ mỉm cười với cái tên đó.
“ À, phải.”
“ Vì sao thế?”
Yeon Wool dừng múa kiếm và đến gần Gon, đôi mắt long lanh đang nhìn thẳng vào cậu khiến Gon thụt lùi và xém ngã nhào.
“ Vì sao thế?”
“ Ơvìhọ không muốn người khác phải lo lắng cho họ.”
“ Hừm, thật là”
Yeon Wool nhăn mặt, bởi cô nghĩ nếu gì thì phải nói ra hết chứ. Giấu thế ai mà biết được chứ ? ĐÚng là ngu ngốc.
“ Tiểu thư, đừng tập nữa, khuya rồi đó”
“ Tôi không sao, hyunh đi nghỉ đi”
“ Vâng, tôi xin phép tiểu thư đi gửi thư cho Sư Phụ”
Trong không gian tĩnh lặng lúc này, gió làm bạn và cây đào làm khán giả Yeon Wool bắt đầu luyện kiếm. Những kí ức về Kang Chi đã thôi thúc một cô gái nhỏ dùng tay vác bộ hanbok chạy nhanh về nhà.
“ Cha ơi, hãy dạy con đi. Cha hãy dạy con mọi thứ đi, con không muốn làm một tiểu thư khuê cát, con muốncon muốn”
*Phang*
Những tiếng động này khiến cô quay về thực tại và lắng nghe rõ mọi việc. Mọi việc không hề như mong muốn.
Cô bay lên mái nhà và nhìn toàn cảnh sự việc, mọi việc đang nguy hiểm quá…
Kang Chi à.
( câu chuyện sau đó là cảnh Yeon Wool cùng Kang Chi chiến đấu chống lại những tên tay sai cỏa Ông Bi )
Sau đó, Yeon Wool bị thương và ngồi trong phòng thoa thuốc lên cánh tay bị thương. Nhưng điều cô đang lo lắng lúc này là Kang Chi, người đã đỡ một nhát dao cho cô.
Nhìn bản thân mình trong gương và nhớ đến cảnh ấy, thiệt là ngu ngốc quá đi mà. Cái tên Choi Kang Chi này. Hừm.
Gon bước vào và chợt quay đi, khuôn mặt anh nóng bừng khi nhìn thấy thân hình của tiểu thư lúc này.
" Gon à, huynh đưa thuốc cho hắn chưa ?"
Lắp bắp.
" Àvâng."
" Huynh có nói hắn là phải bôi thuốc đúng giờ vào mỗi tối và mỗi sáng hằng ngày không?"
" Chắc hắn sẽ tự biết mà dùng thôi"
Gon ngại ngùng không dám nhìn tiểu thư.
" Tại hạ cáo lui"
Nhưng khi cậu tính đi ra thì giọng nói ấy lại khiến cậu dừng bước
" Vậy. huynh đã chuyển lời cảm ơn của tôi tới hắn chưa ?"
Nhất quyết là phải cố gắng lên Gon à, Gon dồn hết sức quay mặt lại nhìn Yeon Wool " Vângthì'
|