|
Chapter 6 - Anh hứa.
Jinyoung và Sueji đi cùng nhau dọc theo con đường dài, bàn tay họ quyện chặt vào nhau, từng kẽ tay được lấp đầy không còn một chỗ hở nào.
Sueji không thể ngừng tủm tỉm cười trong hạnh phúc, còn Jinyoung thì chỉ hướng ánh mắt mình đến suy nhất một nơi: khuôn mặt đáng yêu ngay cạnh anh.
‘Đi bộ cùng anh nhiều lần lắm rồi…’ Sueji lên tiếng trước. ‘Nhưng lần này cảm giác thật khác.’
‘Khác thế nào?’
‘Em cũng không rõ nữa. Chỉ là em thấy nó thật khác.’
‘Em thích anh từ khi nào?’
‘Em không nhớ. Chỉ là một buổi sáng thức dậy và em phát hiện rằng người đầu tiên em muốn gặp là anh.’
Jinyoung mỉm cười vì câu trả lời đó.
‘Còn anh? Anh thích em từ khi nào?’
‘Hai năm trước.’
‘Hai năm trước? Chẳng phải đó là lúc chúng ta mới gặp nhau.’
‘Ừm.’ Jinyoung gật đầu. ‘Anh thích em ngay ánh nhìn đầu tiên.’
‘Em xinh đẹp đến thế sao?’ Sueji sáng bừng mặt.
‘Không phải, đồ ngốc!’ Jinyoung dùng tay vò vò mấy sợi tóc trước trán cô. ‘Chỉ là… anh thích cách em cười. Nó chân thành và ấm áp.’
Sueji không nói gì thêm. Như một động lực thôi thúc từ trong trái tim, cô ôm chặt lấy cánh tay của Jinyoung, điều mà những đôi yêu nhau thường làm khi đi cùng nhau dưới ánh trăng.
‘Em có rất nhiều điều muốn làm cùng Jinyoung vào mùa Giáng Sinh năm nay.’ Sueji nói.
Và Jinyoung cảm thấy đau lòng khi nghe câu nói đó. Anh rất muốn cho Sueji biết rằng, anh không thể ở cạnh cô vào đêm Giáng Sinh năm nay.
Anh không thể!
‘Em định sẽ làm gì?’
‘Em muốn đan khăn tay cho anh.’
‘Em biết đan sao?’ Anh nheo mắt.
‘Tất nhiên rồi.’ Sueji bĩu môi vì bị chọc, rồi huých khuỷu tay vào hông Jinyoung.
‘Còn gì nữa không?’
‘Em còn muốn Jinyoung dạy em trượt tuyết. Và em sẽ nặn một người tuyết y hệt anh.’
‘Nghe hay đấy. Gì nữa?’ Jinyoung nghẹn giọng đi hẳn. Anh cố gắng cầm cự để nước mắt không rơi ra ngoài.
Thật may vì Sueji vẫn vô tư và không để ý đến điều đó.
‘Em còn muốn giới thiệu anh với bố mẹ và Sangmoon vào đêm Giáng Sinh. Sau đó năm người chúng ta sẽ cùng nhau ăn ngỗng nướng và bánh khúc cây. Sangmoon, thằng bé nhất định sẽ rất thích anh.’
‘Còn gì nữa?’
‘Yah! Nếu nhiều việc quá thì sẽ không làm hết chỉ trong Giáng Sinh đâu.’
‘Vậy em lên cả lịch cho Giáng Sinh năm sau đi. Rồi cả năm kia nữa.’
Sueji bỗng dưng dừng bước, và đột nhiên im lặng.
Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt sáng của Jinyoung. Ánh nhìn đầy nghiêm túc, nhưng vẫn có chút do dự.
‘Anh sẽ ở bên em cho đến Giáng Sinh năm kia chứ?’
Jinyoung cũng nhìn sâu vào cô. Trước khi trả lời câu hỏi ngu ngơ đó, anh ôm chặt cô vào lòng, bàn tay ôm lấy mái tóc xõa dài.
‘Kể cả là một trăm năm sau… anh vẫn sẽ không ngừng yêu em.’
‘Thật vậy sao?’
‘Hoàn toàn thật.’
‘Hứa nhé?’
‘Anh hứa.’
***
Sueji tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon.
Chuông điện thoại báo có tin nhắn mới.
Anh muốn ăn cơm hộp.
Jinyoung.
‘Cơm hộp?’ Sueji lẩm bẩm. ‘Nhưng mình chẳng biết làm cơm hộp thế nào cả.’
Cô vội chạy ra khỏi đống chăn gối rồi lao thẳng xuống bếp.
‘Omma omma!’ Sueji hét lên một cách gấp gáp.
‘Con bé này. Mới sáng ra mà đã có chuyện rồi sao?’ Bà Bae mắng, vỗ đét vào mông Sueji.
‘Omma. Con cần mẹ giúp một chuyện.’
‘Chuyện gì?’
‘Dạy cho con làm cơm hộp đi mẹ. Ngay bây giờ đó.’
‘Cơm sao? Có bao giờ con muốn động vào mấy thứ bếp núc đâu chứ.’
‘Bây giờ thì có ạ.’
‘Yah Bae Sueji. Con có người để tặng cơm hộp rồi sao?’ Bà mỉm cười đầy ẩn ý.
‘Có lẽ vậy ạ…’ Sueji ngượng nghịu gãi đầu.
‘Con có bạn trai rồi sao?’
‘Vâng ạ…’
‘Omo. Sueji của mẹ.’ Bà ôm chặt lấy eo cô. ‘Mày giỏi quá con ơi! Cuối cùng cũng sắp lấy được chồng rồi.’
‘Omma! Sao mẹ nói nghe như con sẽ bị ế vậy chứ?’
‘Chứ còn gì nữa. Bao nhiêu năm nay mẹ cứ lo con sẽ sống thế này cả đời. Nhưng giờ đã có người yêu con rồi sao?’
‘Con sẽ đưa anh ấy về nhà mình vào Giáng Sinh năm nay.’
‘Jinjja? Thằng bé thế nào? Đẹp trai không?’
‘Đẹp như tạc tượng luôn ạ.’
‘Gia cảnh, nghề nghiệp ổn chứ?’
‘Vâng. Học vấn cao và lương tháng rất lý tưởng.’
‘Còn tính tình! Nó có tử tế không?’
‘Ấm áp và rất biết quan tâm.’
‘Mày đang tả lại nam chính của phim truyền hình sao?’
‘Đợi con đưa anh ấy về nhà mình rồi mẹ sẽ tin. Còn bây giờ thì mẹ dạy cho làm cơm hội ngay đi ạ. 8 giờ con phải đến chỗ làm rồi.’
‘Arraso arraso. Thật không hiểu nổi con bé này nữa.’ Bà thở dài, tay ấn nhẹ đầu Sueji xuống.
***
Sueji hí hửng bước vào văn phòng với túi cơm nhỏ xinh trên tay. Làm cơm hộp cho Jinyoung thật không đơn giản chút nào, nếu không muốn nói là quá khó khăn với Sueji, một người chẳng có chút khái niệm về chuyện bếp núc.
Nhưng sau hơn một giờ đồng hồ vật vã cùng mẹ thì Sueji cũng đã làm xong bữa trưa đầu tiên do chính tay cô chuẩn bị.
Cô không thể chờ đến lúc nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Jinyoung sau khi ăn một miếng cơm cuộn xinh xắn của cô.
‘Mình cũng có khiếu trong mấy việc này đó chứ.’ Sueji tủm tỉm cười một mình khi đứng chờ thang máy.
TENG!
Cửa thang máy mở ra, và Sueji nhận ra ngay khi nhìn thấy Cha Baro, nhân viên của công ty, và cũng là bạn học cũ của Sueji ở trường đại học. Anh đang đứng chờ thang máy đi lên cùng khá đông những người khác ở sau lưng.
‘Chào buổi sáng, Sueji.’
‘Annyong, Baro-ah.’ Cô cười rõ tươi rồi nhanh nhẹn bước vào bên trong và cửa thang máy đóng lại.
‘Đang có chuyện gì vui sao?’ Baro hỏi.
‘Ừm, đại khái là vậy.’
‘Hộp ăn trưa đó là của ai thế? Cậu sao?’
Sueji tí tởn gật đầu.
‘Cậu làm thật á?’ Baro tròn mắt ngạc nhiên. Trong đậu anh nghĩ ngay đến món mì Ý dở tệ của Sueji đã tự tay làm trong buổi tiệc tốt nghiệp.
‘Yah! Khả năng nấu nướng của tớ bây giờ cao cấp lắm rồi đấy.’
Baro phì cười trước khi nói tiếp. ‘À mà này, cậu đã chọn được chỗ làm mới chưa?’
‘Chỗ làm mới là sao?’
‘Vẫn chưa sao?’ Baro tròn miệng đầy ngạc nhiên.
‘Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.’ Khuôn miệng Sueji cũng y như vậy.
‘Cậu vẫn chưa biết gì sao? CEO Jung cuối tuần này sẽ chính thức trở thành quản lí cấp cao của tập đoàn này chi nhánh ở London. Sao nhìn mặt cậu như không hề biết chuyện này vậy?’
‘Mwo?’ Sueji thật cổ họng mình đắng thật đắng, cảm giác như vừa uống thuốc xong vậy.
Những bàn tay cô vội bấu chặt vào tay cầm của hộp cơm trưa.
‘Cậu đừng lo. Chủ tịch rất tâm lí mà. Ông ấy đã chuẩn bị trước những chỗ làm lương cao khác cho cậu và một số nhân viên khác cùng bộ phận với Jung-ssi tham khảo rồi.’
‘Tin này… cậu nghe ở đâu vậy?’ Sueji cố gắng không tin vào những gì Baro vừa nói.
‘Yah Sueji-ah… Cả công ty này đều biết cả rồi. Cậu là thư kí của anh ấy, đáng lẽ phải là người biết đầu tiên mới phải chứ.’
TENG!
Cửa thang máy mở ra. Mọi người bước ra ngoài, khi Sueji vẫn còn đứng như trời chồng ở trước cửa.
Những gì cô vừa nghe… nó hệt như sét đánh ngang tai vậy.
‘Sueji-ah.’ Tiếng gọi của Baro làm cô như tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu.
‘Ừ, Baro-ah?’
‘Không đi sao? Sắp đến giờ làm rồi đấy.’
‘À, đi chứ. Tạm biệt cậu.’
Sueji bước đi những bước nặng nề đến phòng làm việc của mình. Cô có cảm giác toàn thân mình như đang bị thiêu rụi luôn vậy.
Cô với tay kéo cánh cửa và đi vào bên trong.
‘Chào em, Sueji.’
Giọng nói trầm như một khúc dạo dương cầm của Jinyoung đập vào tai Sueji ngay khi cô bước vào căn phòng.
Anh nở một nụ cười ấm áp như nắng bình minh.
Sueji biết đáng lí mình phải đáp lại ánh nhìn dịu dàng đó bằng tâm trạng hạnh phúc, nhưng sao lòng cô đau quá.
|
|